Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 28.12.2015, 21:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Chương 453, lời mời ngoài ý muốn

"Cả một mùa hè này nàng đều tránh ở chỗ này, Tiểu Dực tìm nàng không được, Đại Giang đưa Tăng phu nhân trở về thành, Tiểu Dực muốn theo tới, Đại Giang nói Tăng Tử Tình này hình như đang bận chuyện quan trọng gì đó, không cho Tiểu Dực đi quấy rầy, ta lúc này mới để tâm, tìm người lén lút đi theo nàng, nàng rất cẩn thận, ngay từ đầu, chỉ là nhi tử nàng đi theo, sau lại, nhi tử nàng đi thư viện, mới tìm nha hoàn nàng mang từ An Châu đến đi theo, việc này cũng không làm cho ta không sinh nghi rồi. Chẳng qua là, các ngươi đoán nàng nghiên cứu cái này làm gì?" Lí Hãn hỏi.

La Trì lắc đầu, Văn Tam nghĩ nghĩ nói: "Có phải nhà nàng kết thù với ai hay không? Muốn đi trả thù lại? Nhưng là không có nghe nói nàng kết thù với ai mà?"

La Trì nghe xong nhìn nhìn Lí Hãn, hỏi: "Không phải là ta chứ? Ta không có đòi đồ nhà nàng mà?"

Lí Hãn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Hai người các ngươi đi tìm hiểu rõ ràng."

Tử Tình tất nhiên không biết hết thảy những việc này, nàng đang bận vô cùng, sau khi về nhà, mới biết được sắp đến tết Trung thu rồi, Thư Duệ về nhà, Tử Tình vội lôi kéo Thư Duệ xem thành quả nghiên cứu của nàng, giảng quá trình chế tạo cho hắn.

Thư Duệ cũng không có bất ngờ lẫn vui mừng như trong dự liệu, chỉ là nhìn Tử Tình, mím môi tức giận, Tử Tình thấy vậy kỳ quái hỏi: "Duệ nhi, sao ngươi không vui?"

Thư Duệ hướng Tử Tình hô: "Nương, sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi có biết đây là việc có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi còn một mình đi làm. Nếu lỡ như ngươi có cái gì ngoài ý muốn, ngươi bảo chúng ta và cha làm sao bây giờ? Trước khi cha đi, thế nhưng hết lần này tới lần khác dặn dò ta, không cho ngươi ra ngoài một mình, không cho một mình ngươi đi đụng vào những thứ nguy hiểm kia, ngươi đã quên cả sao? Nương, ngươi cứ như vậy, bảo ta ở thư viện làm sao an tâm đọc sách?"

Thư Duệ nói xong vành mắt còn đỏ hoe, một đứa trẻ như hắn, mới mười hai tuổi, vốn cũng là tuổi thích náo nhiệt, nhưng mà phụ thân không ở nhà, mẫu thân còn thường thường làm ra chút tình huống, trời sanh tính tản mạn tùy ý, hắn là trưởng tử trong nhà, tuổi nho nhỏ đã phải quản giáo đệ muội. Che chở mẫu thân, Tử Tình như vậy, hắn thật lòng cảm thấy ấm ức.

Tử Tình vội một phát ôm chầm lấy Thư Duệ, nói: "Duệ nhi ngoan. Đừng giận, nương về sau cam đoan không đi nữa, nhé? Sau này, nương không có ngươi ở cạnh, không đi thật, nương thề, đi nữa. Nương sẽ biến thành một con chó nhỏ, được không? Ngươi ở thư viện an tâm đọc sách, không tin, ngươi để tiểu muội nhìn nương, được không?"

Thư Duệ vừa nghe nín khóc mỉm cười, nói: "Nương, ngươi từng thấy ai thề sẽ biến thành con chó nhỏ?"

Tử Tình sửng sốt, hồi còn nhỏ đời trước. Anh cả mỗi lần chọc Tử Tình tức giận, nói nhiều nhất một câu, đó là."Em gái, thật sự không lừa ngươi, lừa ngươi nữa, anh trai sẽ biến thành một con chó." Không nghĩ tới lúc này Tử Tình lại thốt ra .

Thư Duệ thấy Tử Tình lại sững sờ, liền thở dài, lôi kéo Tử Tình ra khỏi phòng, đi chơi cùng Thư Ngạn bọn họ.

Vừa vặn, Lưu thị lúc này tìm đến, nói: "Muội muội, ngày mai Trung thu vẫn đi nhà ta. Đại ca ngươi nói, Trung thu năm nay không thể đoàn viên, nhưng là, vì không để cho cha mẹ cảm thấy vắng lạnh, hắn nói, để cho bọn nhỏ mỗi người biểu diễn một tiết mục. Trong nhà nhiều trẻ con như vậy, biết xướng biết nhảy biết đánh đàn, đều được, cũng là Vĩnh Liên các nàng ra ngoài trở về học, thì ra, tiểu thư nhà giàu trong thành, thứ học thật đúng là không ít, Đại ca ngươi nói, đứa nhỏ của chúng ta chuẩn bị trước, ở nhà luyện tập trước một chút, về sau đi ra ngoài sẽ không luống cuống."

Tử Tình nghe xong nói: "Đại tẩu cũng không đi nói sớm, trong lúc vội vã này, mấy đứa nhỏ nhà ta nhưng là dạy cái gì mới được?"

"Ôi, người một nhà mình chơi với nhau, sợ cái gì? Đúng rồi, nói sớm, nói sớm cũng không thấy được bóng dáng của ngươi, ngươi không nói ta còn quên mất, một mình ngươi tránh ở nông thôn làm cái gì? Hỏi nha hoàn nhà ngươi, nàng cũng nói không biết."

Tử Tình vừa nghe, vội đẩy Lưu thị ra ngoài, nói: "Đại tẩu, ta khó khăn lắm mới trở về, ngươi để ta nghỉ một lát, sáng sớm ngày mai nhất định đi nhà ngươi, đêm nay, ta dạy mấy đứa chúng nó chơi trò chơi."

"Có thể chọc người cười mới được, bằng không, ta là không chịu đâu." Lưu thị vừa nói vừa đi.

Tử Tình bỗng nhiên thầm nghĩ, mình không ở nhà, cũng không biết mấy nhà kia có người đến đưa lễ tết quấy rối hay không, vừa định tìm Tiểu Phấn hỏi một chút, Tiểu Dực đã đi vào.

"Cô cô, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta thế nhưng phái người đến hỏi vài lần, còn tưởng rằng cô cô là vì không nhận lễ tết của ta mà trốn đến nông thôn đó." Tiểu Dực hỏi.

"Sao có thể chứ? Cô cô chẳng phải đã trở lại rồi." Tử Tình nói.

"Thế cô cô có thể nói cho Tiểu Dực, cô cô là đi làm cái gì hay không." Tiểu Dực hỏi.

Tử Tình đang nghĩ nên giải thích cho hắn như thế nào, bên ngoài lại truyền đến tiếng của La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy hai người bọn họ gọi: "Cô cô, cô cô, ngươi đã trở lại chưa? Chúng ta đưa lễ tết đến."

Tử Tình còn chưa có đi ra ngoài, hai người này đã đi vào, nói: "Tiểu Dực, sao ngươi lại nhanh hơn chúng ta một bước?"

Tiểu Dực nói: "Bởi vì ta thành tâm, ta nhớ cô cô."

La Hạo Viêm làm một cái biểu cảm khinh thường, Văn Tinh Vực lại đưa cho Tử Tình một tờ bái thiếp, thì ra là Văn gia hai mươi tám tháng tám muốn tổ chức một cuộc tụ hội ngắm cúc, mời Tử Tình mang theo nữ nhi tham gia.

Văn Tinh Vực thấy Tử Tình nhìn mình, bèn nói: "Cô cô, là ý của tằng tổ mẫu ta, chắc là nương ta cùng mấy người Đại nương thương lượng, đúng rồi, đây còn có hai tờ, là cho hai vị cữu nương."

Tử Tình nhận lấy nhìn qua, là cho Lưu thị và Phó thị, cũng là mang theo nữ nhi tham gia, Tử Tình phân phó Tiểu Bạch đi mời Lưu thị và Phó thị đến.

Hoa ma ma tiếp nhận danh mục quà tặng của hai nhà, đi trước chuẩn bị đáp lễ, Lưu thị và Phó thị tới đây, Tiểu Dực bọn họ biết Tử Tình có việc thương lượng, tự đi tìm mấy người Thư Duệ bọn họ chơi.

Lưu thị và Phó thị nhìn thiệp mời, hỏi: "Làm sao có thể mời chúng ta đến? Cấp bậc của chúng ta cũng không đủ mà? Huống hồ thường ngày lại không có qua lại."

"Đúng là lời này, ta cũng không biết là ý tốt hay là ý xấu, ngưỡng cửa Văn gia này, thật sự là có chút cao, ngươi nói, bọn nhỏ nhà chúng ta đi, cũng không có mấy sở trường đúng đắn, chẳng phải là chỉ làm cho người ta chế giễu? Hay là người ta vốn chính là muốn xem trò cười của chúng ta?" Tử Tình băn khoăn nói.

Không phải Tử Tình lòng dạ hẹp hòi, mà là mấy phụ nhân Tử Tình từng tiếp xúc qua ở Văn gia kia, thật đúng là không có một người dễ nói chuyện, thê tử của Văn Tam Manh Thanh Phỉ coi như tốt, nhìn còn tương đối hòa khí hơn, chỉ là có chút suy nghĩ không ra.

Thực ra Tử Tình vẫn là không biết những nữ nhân trong đại trạch môn này, lần này mời mấy người Tử Tình, thật đúng là chủ ý của Mạnh Thanh Phỉ, chủ yếu là Mạnh Thanh Phỉ thấy La gia đã mời một nhà Tử Tình, thân phận của La gia không thấp, La gia là xuất thân võ tướng, Văn gia là văn thần, một văn một võ này đều là lương đống của Đại Phong Quốc, Hoàng thượng đối với nhà ai cũng không thiên vị. Bây giờ La gia đã lấy lòng Tử Tình rồi, Văn gia tất nhiên phải suy nghĩ đến mặt mũi của La gia, cho nên, Mạnh Thanh Phỉ này bèn đề nghị với lão phu nhân.

Huống hồ, Mạnh Thanh Phỉ tiếp xúc với Tử Tình hai lần, đối với sự thẳng thắn vô tư và tùy tính của Tử Tình thật là có mấy phần thưởng thức, bằng hữu bên người nàng thật đúng là không có ai như Tử Tình, không bởi vì thân thế của mình mà tự ti mặc cảm, tự coi nhẹ mình, cho dù là thân ở chỗ thấp, chỗ thấp cũng có thể nở ra được đóa hoa trong veo thơm ngát.

Văn lão phu nhân còn nhớ Tử Tình đó, khẩu khí này của Triệu di nương còn chưa có ra, Văn đại nãi nãi lại tố cáo một trận, đang nghĩ tới làm sao tìm về mặt mũi, há có lý không thuận theo? Đến lúc đó chỉ chờ chế giễu rồi.

Tử Tình nghĩ nghĩ, nói: "Vừa vặn, ngày mai chúng ta không phải là muốn làm một hoạt động sao? Không bằng, chúng ta dạy bọn nhỏ xướng mấy bài hát, để cho Thư Duệ đánh đàn, đáng tiếc không có người biết thổi tiêu."

Tử Tình vừa dứt lời, Tiểu Dực tiến vào, nói: "Cô cô, ta biết."

Văn Tinh Vực cũng nói: "Cô cô, ta cũng biết."

La Hạo Viêm nói: "Hình như ai không biết, ta cũng đi."

"Cô cô, chúng ta xướng bài gì?" Tiểu Dực hỏi.

Yên Nhiên nói: "Nương, ta biết rồi, ta biết xướng, ngoài trường đình, bên đường cổ. . ."

Tử Tình vừa nghe sửng sốt, bởi vì Lâm Khang Bình đi xa, Tử Tình không có việc gì liền ngâm nga bài hát này, không nghĩ tới này Yên Nhiên ở một bên lại có thể học được, hơn nữa, nghe qua thanh âm của đứa nhỏ này, trong veo như âm thanh của tự nhiên.

Phó thị nghe Yên Nhiên xướng xong, ấy thế mà lau nước mắt một phen, nói: "Tỷ tỷ tên bài ca gọi là gì, thật đúng là dễ nghe."

"Bài này tên là đưa tiễn, là Lâm Khang Bình từ nơi khác nghe được, ta cũng học được theo."

Đã muốn xướng, Tử Tình bảo mấy người các nàng học tử tế, Lưu thị gọi mấy người Vĩnh Liên đến, học cùng, Thư Duệ đánh đàn, Tiểu Dực thổi tiêu. Vĩnh Tùng, Vĩnh Bách Thư Ngạn … còn có La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực cũng cùng đứng vào đội ngũ hợp xướng, nói là cũng muốn tham gia tụ hội buổi tối ngày mai của Tăng gia.

Tử Tình nhìn thoáng qua Lưu thị, dù sao, mấy người Vĩnh Liên đã không nhỏ nữa, mà La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực cũng có mười hai tuổi rồi, Lưu thị cười cùng mấy đứa Vĩnh Liên nói chuyện, xem ra, nàng cũng không có để ý. Tử Tình nghĩ, tất cả đều là mấy đứa nhỏ thôi, thường ngày lại qua lại gần với mấy đứa Thư Duệ, liền không đẩy bọn họ đi ra ngoài.

Tử Tình căn bản không thạo nhạc phổ ở thời đại này, là mấy đứa Thư Duệ nghe xong ca khúc dịch lại.

Ngày hôm sau, Tử Tình đi đến chỗ Tử Phúc, đi ngang qua hậu hoa viên, gặp mấy đứa Vĩnh Liên đang luyện xướng, còn có Yên Nhiên cũng ở đó, bèn cười nói: "Có dụng tâm như vậy, năm đó học cái gì không học giỏi đây?"

Vĩnh Liên nói: "Cô cô, chúng ta năm đó cũng không có tiên sinh tốt dạy, chúng ta cũng chỉ biết học may vá, đâu có thể nghĩ được đến hôm nay, nghĩ đến có thể đi đến Kinh Thành?"

Lời này cũng là nói thật, khi Tử Phúc làm tri huyện, Vĩnh Liên năm sáu tuổi, lúc đó tình huống trong nhà còn không phải là tốt lắm, Tử Phúc cũng nhất thời không nghĩ tới xa như vậy, chỉ bận rộn công việc. Lưu thị cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày an cư ở Kinh Thành, nghĩ bọn nhỏ ở thị trấn hoặc phủ thành, cũng coi như khá lắm rồi.

Tử Tình nhìn đến mấy đứa nhỏ Vĩnh Lăng, Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm cũng ở đây, theo mấy đứa lớn học nhạc thiếu nhi, bèn cười nói: "Người thật đúng là đầy đủ hết."

"Nương, ta đang học xướng ca cùng các tỷ tỷ đó." Yên Nhiên nhào tới.

Tử Tình vừa nghe vui vẻ, cười nói: "Phải không? Nương nghe một chút, các ngươi học cái gì?"

"Nhưng là, ta còn chưa có học xong." Yên Nhiên nghiêng cổ, thần sắc có chút ảo não, làm cho Tử Tình nhịn không được ôm nàng hôn mấy cái.

Chiều hôm đó, Tăng gia vừa ăn xong cơm chiều, ba đứa Tiểu Dực bọn họ đã vào cửa rồi, năm nay không có đốt tháp, nhưng là ở trên bãi đất trống bên hồ nước đốt một đống lửa trại, tổng cộng có hơn mười một đứa trẻ, vây quanh lửa trại, một đám người lớn Tăng Thụy Tường và Thẩm thị thì ngồi ở trên bồ đoàn, chờ xem bọn nhỏ biểu diễn.

--- -----
Mỗ: huhu ta vừa nhận ra một lỗi sai to đùng đùng, tên của Phó thị là Phó Gia Hòa, cơ mà ta quên mất tên của nhân vật này, thế là chú thích gia hòa = vợ. Xấu hổ quá đi mất  ^:)^  ^:)^  ^:)^  ^:)^



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.12.2015, 22:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Chương 454, đêm Trung thu

Editor: Trạch Mỗ

Yên Nhiên một thân áo kép sa tanh màu hồng đào, váy kép, đầu bánh bao nhỏ, cùng ba nhóc Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm đồng thời biểu diễn, tay cầm tay xướng điệu hát dân ca Giang Nam “khúc hái sen” Vĩnh Liên dạy các nàng, "Dường như bên bờ suối có cô gái hái sen, cười cách hoa sen hòa cùng tiếng người, ánh sáng mặt trời tân trang sáng đáy nước, tay áo thơm tung bay lên không trung. . ."

Tử Tình vừa thấy, ba đứa nhỏ, trừ ngay từ đầu Vĩnh Cầm có chút khẩn trương, Yên Nhiên có chút lệch điệu, ấy thế mà cũng có hình có dạng, vừa xướng vừa nhảy, vội hối hận không ngừng. Sớm biết như thế, mình còn dạy bọn họ xướng cái gì mà 《 đưa tiễn 》, lúc này khúc không cũng đã có, chỉ là Tử Tình không tiếp xúc mà thôi.

Thì ra là mấy đứa Vĩnh Liên lần trước đi hội ngắm sen ở La gia về, mấy bằng hữu mới kết giao ở chung một chỗ, nói đến các nàng đều ở nhà học những cái gì. Vì thế, Lưu thị đặc biệt mời một nữ tiên sinh đến dạy mấy đứa Vĩnh Liên đánh đàn, cho dù chỉ luyện tốt một thủ khúc, đến lúc đó cũng có thể lấy ra được sở trường.

Song song với học đàn, cũng không quên học cờ vây, ngoài ra còn có thi họa, thơ cổ, từ, giám định và thưởng thức…, trừ bỏ ba đứa Vĩnh Liên, ngay cả Vĩnh Huyên nhà Tử Lộc và Vĩnh Cầm nhà Tử Thọ đều vào học cùng, mất mấy tháng, coi như là có chút thành tích rồi.

Tử Tình tất nhiên không biết mình ở nông thôn hơn hai tháng, trong nhà lại có thể mở tư thục, nói đến học đàn, Yên Nhiên thật đúng là không có thiên phú gì, La Sở Sở đã từng đến dạy Yên Nhiên hai lần, nhưng đứa nhỏ này căn bản không ngồi được, lại nói, Tử Tình nhìn đứa bé nhỏ như vậy gảy dây đàn, cho dù mang theo chỉ sáo, cũng là có vài phần không đành lòng, bèn không cho đứa nhỏ học tiếp nữa, nghĩ qua hai năm trưởng thành rồi hẵng nói.

Thư Duệ vừa thấy Tử Tình thất thần, vội hỏi: "Nương, đến lượt chúng ta rồi."

Khi nói chuyện mấy đứa Thư Duệ đi tới trong sân, mấy đứa bọn họ là đàn tiêu hòa khúc, Thư Duệ, Thư Ngạn, Vĩnh Tùng, Vĩnh Bách đánh đàn. Ba đứa Tiểu Dực thổi tiêu, diễn tấu một khúc 《 bình hồ thu nguyệt 》 cũng là hợp với tình hình. Tử Tình giương mắt nhìn lại, trăng thu sáng tỏ êm dịu chiếu sáng, gió đêm lướt nhẹ, một đầm nước ao lăn tăn. Con sóng lấp lánh ánh sáng, hoa cỏ, cây cối, đình đài, lầu các. Ở dưới ánh trăng phảng phất phủ thêm một tầng lụa mỏng, phiêu dật mà êm ái, toàn bộ viện tử lộ ra vẻ bình thản vô cùng.

Tử Tình không khỏi nhớ tới giờ này năm ngoái, tình cảnh mình và Lâm Khang Bình tựa vào nhau ngắm trăng, nghĩ đến giờ này khắc này, Lâm Khang Bình cũng sẽ ở dưới vầng trăng tròn, từ nơi xa gửi nỗi nhớ với Tử Tình đi?

Một khúc xong. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, đệ đệ Phó thị Phó Gia Viễn cười nói: "Vẫn là thư viện ở Kinh Thành tốt, đúng là hơn ở An Châu nhiều."

Tử Tình sớm biết, thư viện ở đây giống như Bạch Lộ thư viện, cầm kỳ thư họa đều dạy. Thư Ngạn nửa năm này cũng đi theo Thư Duệ vào Văn Sơn thư viện, cộng thêm lúc đầu ở An Châu cũng học chút trụ cột, cũng là không quá tốn công bắt kịp.

Vừa lúc Phó thị nói: "Chúng ta đây còn có hai người đi ra từ Bạch Lộ thư viện, nghe nói, Bạch Lộ thư viện cũng là cầm kỳ thư họa cái gì cũng dạy, không bằng cũng gọi hai người bọn họ diễn tấu khúc gì đó."

Lưu thị cười nói: "Bọn họ đều là người lớn, ngươi chọc ghẹo bọn họ làm cái gì?"

"Ai nói là người lớn? Còn chưa có thành thân thì không tính chứ?" Trần thị cười nói.

"Chưa thành thân, Gia Viễn nhà Tứ đệ muội cũng chưa thành thân đâu, không bằng cũng lên cùng đi?" Lưu thị cũng là người thích xem náo nhiệt. Huống chi, cũng không có người ngoài, chỉ là một nhà mình tiêu khiển.

Phó thị cười nói: "Đệ đệ ta cũng không phải ra từ Bạch Lộ thư viện, ý ta là Bạch Lộ thư viện đến một người, cùng Văn Sơn thư viện tỷ thí một chút, nhìn xem rốt cuộc cái nào mạnh hơn."

Tử Tình cười nói: "Nếu như thế. Đại ca cũng lên, Đại ca cũng là Bạch Lộ thư viện, cũng đừng làm cho Bạch Lộ thư viện mất mặt đấy?"

Thẩm thị đẩy Tử Tình một cái, nói: "Ngươi cũng là đứa nghịch ngợm, Đại ca ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dù sao cũng là chơi, chỉ là cả nhà cùng tham gia náo nhiệt." Tử Tình cười nói.

"Ta cũng thật sự không được, ta đã có mười năm không sờ mấy thứ này rồi, nào còn có thể nhặt lên." Tử Phúc xua tay.

Không nghĩ tới đệ đệ Lưu thị cũng là thích náo nhiệt, một phát kéo Tử Phúc đứng lên, cười nói: "Tỷ phu, hôm nay Trung thu, chơi náo nhiệt mà thôi. Khúc ngươi chọn lựa, nhạc khí ngươi chọn lựa, thế chu toàn chứ?"

Tử Phúc đi tới cạnh đàn, ngồi xuống, thử thử dây, thanh âm tinh tinh tang tang vang lên, thử không đến một khắc đồng hồ, Tử Phúc nói: "Được rồi, chơi đùa cùng mấy người các ngươi, liền đánh một bài 《 dương quan tam điệp 》 đi, bài này còn đơn giản một chút."

Tử Tình vừa nghe trình độ ba người này, thực không bằng mấy tiểu hài tử kia đâu, nói vậy cũng là nguyên nhân thật lâu không có luyện tập, hai năm này không quen tay rồi, nhất là Tử Phúc, gảy gảy lại quên điệu, không hợp được với tiếng tiêu, bản thân không chống đỡ được cười một trận trước tiên, vốn là là nồng đậm ly biệt đau thương, lại để cho hắn làm ra hiệu quả hài kịch, làm cho người lớn trẻ nhỏ cười vang, Tử Phúc cũng là không tức giận, cười nói: "Ta vốn nói ta đã quên rồi, các ngươi cứ nhất định không tin."

Lưu thị cười nói: "Ngươi mau đi xuống đi, đừng chậm trễ người khác, vẫn là nghe tiếng ca của mấy nữ hài tử của chúng ta đi."

Lần này, là hai đứa Vĩnh Liên và Vĩnh Dung đánh đàn, Vĩnh Lăng và Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm cùng với Yên Nhiên chủ xướng, các nàng xướng là 《 đưa tiễn 》, bởi vì không chỉ khúc này dễ nghe, ca từ cũng rất đẹp, rất có ý cảnh, "Gió đêm lướt qua cây liễu tiếng sáo tàn, trời chiều núi ngoài núi" "Một bình rượu đục tận cuộc vui, đêm nay đừng mộng hàn" …, làm cho hai đứa Vĩnh Liên và Vĩnh Dung tuổi nho nhỏ, cũng cảm nhận được một loại biệt ly bất đắc dĩ và ưu thương, không khỏi liền thích ngay.

Bài này, Tử Tình không nghĩ tới tiếng trẻ nhỏ xướng lên sẽ có hiệu quả độc đáo như vậy, dường như càng có thể mang người ta vào trống trải như vậy, địa phương xa xôi, tịch dương, trường đình, đường núi cổ, cầm rượu khuyến khích tiến lên, vẫy tay đưa tiễn…, học trò nhỏ xướng xong một lần rồi, Tử Phúc ngại chưa đã nghiện, mấy nam hài tử Thư Duệ cũng cùng đi lên, muốn thể hiện một khúc hợp xướng.

Tử Lộc nói: "Cũng chưa có thổi sáo, vẫn là không cần đánh đàn, người ta không phải nói tiếng sáo tàn sao? Hay là thổi tiếng sáo đi?"

Tử Phúc nhìn một vòng, Hạ Cam Vĩnh nói hắn biết thổi sáo, tiếp theo hòa tấu thử hai lần, bèn nói được rồi.

Nhưng là, khúc này vừa thổi, Thẩm thị và Tăng Thụy Tường cũng không khỏi nhớ tới Tử Hỉ cùng Lâm Khang Bình đã đi xa, cũng không biết bọn họ lúc này ở nơi nao? Nhưng là cũng có một vầng trăng sáng cùng chiếu? Câu cửa miệng nói, trăng là sáng cố hương, người đi xa ở ngoài, sợ nhất chính là ngày đoàn viên, bằng không, cũng sẽ không có những bài “nhớ nhà” nổi tiếng lưu truyền thiên cổ rồi.

Trước khi tan cuộc, vì làm cho Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vui vẻ, Tử Tình đề nghị bọn nhỏ đứng một hàng, chơi một trò chơi, chính là đến một câu thơ từ cổ, trong thơ từ cổ nhất định phải có chữ “nguyệt”, người thua phạt rời sân, một người cuối cùng còn trên sân, chính là tài tử tài nữ đêm nay, thưởng một cái hầu bao Tử Tình làm, ngoài ra còn có năm lượng tiền tiêu vặt.

Bọn nhỏ vừa nghe liền hưng phấn hẳn lên, bởi vì không chỉ Thư Duệ bọn họ, ngay cả Vĩnh Tùng bọn họ cũng là hàng tháng có bạc cố định, một tháng mới hai lượng, tiểu hài tử ở bên ngoài đọc sách, nào có không muốn tiền tiêu vặt?

Thư Vĩ nhỏ nhất, Tử Tình để hắn xếp ở đầu tiên, tiếp theo là Vĩnh Lăng, nàng mặc dù lớn hơn Thư Ngọc một tuổi, chẳng qua, nàng là nữ hài tử, không đọc sách thời gian dài như nam hài tử, về phần Yên Nhiên cùng mấy đứa Vĩnh Huyên, Tử Tình trực tiếp loại bỏ các nàng xuống, ai ngờ ba đứa này còn không chịu, Yên Nhiên chắp tay sau lưng nói: "Nương, ta biết đọc thuộc lòng, ta biết‘ Sàng tiền minh nguyệt quang.’ "

Mọi người vừa nghe đều vui vẻ, Thẩm thị vội nói: "Mau để ngoại tôn nữ của ta đứng đầu tiên."

Tử Tình chỉ phải đành xếp ba đứa Yên Nhiên, Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm phía trước, sau đó mới là ba đứa Vĩnh Lăng, Vĩnh Dung, Vĩnh Liên, kế tiếp, mới là mấy nam hài tử, ấn theo số tuổi đứng theo thứ tự.

Yên Nhiên đầu tiên, đọc: "Sàng tiền minh nguyệt quang."(Ánh trăng chiếu đầu giường)

Vĩnh Huyên cũng đã nghĩ xong, hai tháng này đi theo tiên sinh đọc hai câu thơ cổ, bèn nói: "Cử đầu vọng minh nguyệt " (Ngẩng đầu nhìn trăng sáng)

"Minh nguyệt bao lâu có." "Nâng chén mời minh nguyệt" . . .

Một vòng xuống dưới, Yên Nhiên lại đọc một câu: "Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên" (trăng hạ quạ kêu sương đầy trời), mà hai đứa Vĩnh Huyên Vĩnh Cầm lại bởi vì nhất thời không nghĩ ra mà đào thải đi xuống, Trần thị hướng Tử Tình cười nói: "Không nghĩ tới muội muội là một tài nữ, ngoại sinh nữ này cũng giống muội muội, lại có thể hơn hai tỷ tỷ nàng một chút."

Vĩnh Huyên, Vĩnh Cầm cũng chỉ là năm sáu tuổi, đứa nhỏ năm sáu tuổi nào biết được nhiều? Không giống Yên Nhiên, mấy đứa Thư Duệ không nói, ngay cả Tiểu Dực đến, không có việc gì cũng sẽ lôi kéo Yên Nhiên dạy nàng đọc vài câu thơ Đường.

Tử Tình cười lại nói: "Đây cũng không có cách nào, tiên sinh của Yên Nhiên nhà ta tương đối nhiều."

Đương nhiên, Tử Tình cũng chỉ là nói đùa, Yên Nhiên vòng thứ ba liền đào thải xuống dưới, một đứa nhỏ bốn tuổi, có thể đọc thuộc mấy bài thơ Đường, cũng đã không tệ rồi.

Làm cho Tử Tình ngoài ý muốn là, cuối cùng đoạt giải nhất lại có thể là Tiểu Dực, theo như Tử Tình biết, Tiểu Dực này, cũng không có vào thư viện đọc sách, chắc là ở trường tư thục trong nhà khổ đọc đi, hắn dù sao cũng nhỏ hơn Thư Duệ Văn Tinh Vực La Hạo Viêm hai tuổi, không nghĩ tới học vấn này thật đúng là chẳng phân biệt được tuổi tác.

Tử Tình đã nói tất nhiên phải thực hiện, năm lượng bạc này Tiểu Dực cũng không để ý, để ý là hầu bao Tử Tình tặng, hắn đã sớm thấy mấy đứa Thư Duệ bọn họ dùng, tay nghề của Tử Tình tất nhiên là không cần phải nói, chế tác cực kỳ tinh xảo, hoa văn cũng rất khác biệt, đưa Tiểu Dực là một cái có hoa văn con trâu nhỏ, hắn và Thư Ngạn đều là cầm tinh con trâu. Hầu bao cho mấy đứa Thư Duệ bọn họ Tử Tình đều là dựa theo cầm tinh của bọn họ mà làm.

Tiểu Dực cầm năm lượng bạc và hầu bao, mấy đứa Vĩnh Tùng cười nói: "Tiểu Dực, ngươi đoạt giải đầu, thế nào cũng phải ăn mừng một chút nhỉ? Nói đi, mời mấy người chúng ta làm cái gì?"

"Ừm, không bằng, cầm năm lượng bạc này, đi Lục Hoa cư, ta mời mọi người ăn một bữa cơm." Tiểu Dực cũng là thống khoái.

"Được, quyết định luôn vào ngày mai đi." La Hạo Viêm cũng là hay náo nhiệt.

"Ngày mai thì ngày mai, phải sớm một chút, trước giờ Dậu buổi chiều, chúng ta phải về đến thư viện." Vĩnh Tùng cười nói.

Thẩm thị nghe xong nói: “Mấy đứa các ngươi không được bắt nạt trẻ con, Tiểu Dực người ta khó khăn lắm mới được năm lượng bạc, mấy đứa các ngươi lại mưu tính lên, có bản lĩnh, tự mình sao không lấy giải nhất?"

Vĩnh Tùng nói: "A bà, cái này không trách ta, muốn trách thì trách cô cô, chỉ mới dự tính một giải thưởng."

Tiểu Dực vội nói với Thẩm thị: "Bà ngoại, không sao, ta ăn cơm ở nhà cô cô bao nhiêu lần, Tiểu Dực còn chưa có mời cô cô ăn cơm đâu. Vừa vặn mọi người đều ở đây, ngày mai đều đi."

Lưu thị cười nói: "Tiểu Dực, ngươi vẫn là mang theo mấy huynh đệ các ngươi đi thôi. Chúng ta đi cả, năm lượng bạc này của ngươi sẽ không đủ rồi."

Tiểu Dực nhìn Lưu thị nghiêm cẩn nói: "Cữu nương, ta có bạc tiêu, thật sự."

Lưu thị nghe xong cười nói: "Thì ra ngươi còn là một kẻ có tiền mà, đi, chúng ta theo ý ngươi một lần thôi. Ngày nào đó ngươi đến, cữu nương cũng làm đồ ăn ngon cho ngươi, ngươi còn chưa có hưởng qua tay nghề của cữu nương ta đâu nhỉ? Nhưng ta nói cho ngươi biết, tay nghề của Nhị cữu nương ngươi còn tốt hơn."

Tiểu Dực cười gật đầu, nói: "Được, đa tạ cữu nương."

----
Mỗ: Thần lười đến rồi... thần lười đến rồi .... :blahblah:  :blahblah:  :blahblah:



Tập tin gởi kèm:

áo kép.jpg [ 8.03 KiB | Đã xem 22862 lần ] áo kép.jpg [ 8.03 KiB | Đã xem 22862 lần ]

váy kép.jpg [ 9.2 KiB | Đã xem 22862 lần ] váy kép.jpg [ 9.2 KiB | Đã xem 22862 lần ]

chỉ sáo.jpg [ 20.69 KiB | Đã xem 22862 lần ] chỉ sáo.jpg [ 20.69 KiB | Đã xem 22862 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.12.2015, 21:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
Chương 455, nói chuyện cùng Hoa ma ma

Editor: Trạch mỗ

Tử Tình tống Tiểu Dực bọn họ trở về, bản thân lại hoàn toàn không buồn ngủ, ở trong sân đi bộ, không nghĩ tới làm Hoa ma ma tỉnh giấc, Hoa ma ma về phòng lấy hai cái đệm bông, cùng Tử Tình ngồi xuống ghế đá.

"Nãi nãi, nhớ gia à?" Hoa ma ma hỏi.

Tử Tình cười nói: "Không sợ ma ma chê cười, thật là có chút."

"Lại nói tiếp, lão bà tử thật là có chút hâm mộ nãi nãi, nam nhân này, có thể toàn tâm toàn ý với một nữ nhân, quá khó được rồi. Chẳng qua, lão bà tử nhìn mấy người nhà mẹ đẻ nãi nãi, cũng đều không có tiểu thiếp, việc này, thật đúng là khó có được."

"Cái này không có gì, cha nương ta từng nói, chúng ta đều là xuất thân nông dân, nông dân không cho phép điều này, còn có, trong nhà có tiểu thiếp, cả ngày cãi nhau, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, cuộc sống trôi qua còn cái gì thú vị? Cho nên, đại ca của ta bọn họ đều nghe lời nương ta, không có di nương tiểu thiếp." Tử Tình nói.

"Nha, vẫn là nhà phu nhân dạy tốt, nam nhân này, có mấy người có thể ổn định? Còn không đều là được voi đòi tiên, trái một người phải một người, bằng nhân vật như nàng tiên đặt ở trước mặt, cũng chỉ mới mẻ được mấy tháng, có thể dài lâu đến đâu?" Hoa ma ma cảm thán nói.

Tử Tình cảm thấy Hoa ma ma có thể là có cảm xúc mà phát ra, phỏng chừng là nghĩ đến mẫu thân của Tiểu Dực, Tử Tình thử thăm dò hỏi một câu: "Ma ma là nghĩ đến tiểu thư ngươi? Lại nói tiếp, ta và Tiểu Dực quen thuộc như vậy, còn chưa bao giờ từng hỏi chuyện nhà hắn, ta nhìn hắn không phải muốn nói lắm. Ma ma có thể nói cho ta một chút hay không, mẫu thân của Tiểu Dực là người như thế nào?"

Hoa ma ma nhìn nhìn Tử Tình, nói: "Nói lý ra, chuyện của chủ tử, làm nô tài không thể xen mồm, nhưng hôm nay nãi nãi đã hỏi. Ta liền nói một chút. Tiểu thư của chúng ta, năm đó đúng là cùng Văn tam nãi nãi, La đại nãi nãi còn có Nhuận vương phi sau này gả vào Nhuận vương phủ, được gọi là Kinh Thành tứ đại mỹ nữ. Tuổi tác tứ đại mỹ nữ này xê xích chỉ một hai tuổi. Đều là con gái nhà quyền quý trong Kinh, tất nhiên đều tâm cao khí ngạo. Tiểu thư của chúng ta gả vào nhà chồng, vốn cũng qua cuộc sống tốt như keo như sơn được một năm. Đáng tiếc, bên người cô gia chúng ta, di nương có danh có phận còn có bốn người."

Tử Tình vừa nghe, vậy không phải là càng nhiều không danh không phận, cha Tiểu Dực này, xoay sở được hết sao?

Quả nhiên, nghe Hoa ma ma tiếp tục nói: "Không danh không phận ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Tiểu thư của chúng ta, lại là người hiếu thắng, cũng sẽ không giống như các nàng cả ngày giả hồ mị tử dụ dỗ người, dần dần dụ dỗ cô gia và tiểu thư chúng ta ly tâm, sau khi tiểu thư có mang. Cô gia chúng ta càng là khó được vào phòng tiểu thư một lần, tiểu thư chúng ta trong lòng có khổ nói không nên lời, chỉ biết rơi lệ với lão nô, nhưng lão nô có thể như thế nào? Từ xưa tới nay nam nhân không chống lại được như vậy, vốn trông cậy vào tiểu thư sinh nhi tử xong, thân thể khôi phục nguyên dạng rồi, sẽ lôi kéo cô gia chúng ta về lại. Ai ngờ tiểu thư chúng ta sinh con, lại bị người khác ám toán, Hồ Mị Tử kia có một nhi tử. Thấy tiểu thư chúng ta là chính thất, sinh nhi tử chẳng phải đoạt vinh hiển của nhi tử nàng ta? Đáng thương tiểu thư của chúng ta mới có đôi mươi tuổi hoa, lại cứ ra đi như vậy."

Hoa ma ma nói đến chỗ này khóc rống lên, Tử Tình vừa nghĩ, cuộc sống của đại trạch môn này quả nhiên là không yên ổn, ngẫm lại đáng thương Tiểu Dực. Ngay cả mặt thân nương cũng là không nhớ được, lớn lên trong gia đình phức tạp như vậy, phải hạng tâm tư nhanh nhẹn như thế nào mới được?

Hoa ma ma khóc một hồi, lau nước mắt, còn nói thêm: "Tiểu thư chúng ta, liều mạng sinh hạ tiểu chủ tử, cô gia chúng ta cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, cuối cùng xử lý hồ mị tử kia, chẳng qua, nhi tử của nàng ta nhưng là giữ lại, giao cho di nương khác nuôi. Tiểu chủ chúng ta, thì do mấy người chúng ta che chở, một đường đi đến hôm nay."

Tử Tình hình như còn nhớ, Tiểu Dực còn có một tỷ tỷ, bèn hỏi: "Vậy cô gia các ngươi sau này lại tục huyền đi? Ta hình như nghe nói, Tiểu Dực còn có một tỷ tỷ."

"Nãi nãi thật sự là trí nhớ tốt, tiểu thư chúng ta quả thật còn có một nữ nhi, năm nay đã mười ba rồi, qua hai năm nữa, cũng nên làm mai rồi, chỉ mong có thể tìm được một gia đình tốt."

"Ma ma, chỉ có gia đình tốt đâu được? Phải có một người biết lạnh biết nóng thương yêu nàng mới được. Tục ngữ nói, vạn lượng hoàng kim dễ có, tri tâm một người cũng khó cầu."

"Nãi nãi nói rất đúng, đúng là ý này, vẫn là nãi nãi có học vấn, nói chuyện rốt cuộc không giống." Hoa ma ma cười nói.

Hoa ma ma nói xong, nhìn nhìn Tử Tình, hỏi: "Lời của nãi nãi, đúng là ứng nghiệm đến trên người gia, chẳng qua là, ta nghe nói, gia chúng ta là vì quyên một tòa núi vàng cho đương kim hoàng đế, mới đổi được một chức thất phẩm nghĩa quan và hoàng thương, đang yên lành, gia làm sao có thể bỏ được hiến núi vàng ra ngoài? Chẳng lẽ là bị hoàng gia uy hiếp? Hay là bởi vì cái khác?"

Tử Tình biết ngày ấy khi tuyên chỉ, hạ nhân trong nhà đều ở đây, Hoa ma ma tất nhiên là biết nguyên do, bèn cười nói: "Đây không phải là nghe nói triều đình muốn cùng người Tây Dương mua súng pháo không có bạc, hoàng thượng phát sầu, lúc này mới hiến núi ra ngoài, dù sao chúng ta cũng là một kẻ bạch đinh, nếu khai thác thật, chỉ biết rước lấy ghen ghét và đỏ mắt của người khác, tội gì tìm việc cho mình làm chứ? Chúng ta cũng không phải bạc không đủ tiêu, có thể tiêu bao nhiêu? Bọn nhỏ nếu thành người có tài, ngươi không để lại gia sản cho bọn họ, tất nhiên có thể tự kiếm, bọn nhỏ nếu không nên thân, ngươi để lại bao nhiêu gia sản, cũng là có ngày nào đó lụi bại hết."

Hoa ma ma nghe xong cười nói: "Nãi nãi quả thật là người thông thấu, người trên đời này nếu đều suy nghĩ như nãi nãi, thì tốt rồi, nào sẽ làm ra những chuyện bẩn thỉu bát nháo, những chuyện xấu xa như vậy."

Tử Tình biết nàng ta sống ở trong đại trạch môn nhiều năm, cảm xúc tất nhiên khắc sâu hơn Tử Tình nhiều, bèn cười cười.

"Có điều là, ta thấy tính tình nãi nãi là tâm từ diện nhuyễn, không biết trong lòng nãi nãi có thể có người thù hận hay không?" Hoa ma ma hỏi.

Người thù hận, Tử Tình nghĩ một chút, thật đúng là không có, những tổn thương gặp phải trong quá trình trưởng thành chẳng qua là cái giá của sự trưởng thành, nguyên nhân vì có những tổn thương đó, mới làm cho Tử Tình càng quý trọng tốt đẹp của hiện tại.

Tử Tình nghĩ nghĩ nói: "Thật đúng là không có người đặc biệt thù hận gì, chuyện không thoải mái nhưng là có vài chuyện, chẳng qua muốn nói đến thù hận, thật đúng là không đáng nói. Chúng ta chỉ là nhà dân chúng bình dân, nơi nào sẽ có thâm cừu đại hận gì?"

"Đúng rồi, nãi nãi ngươi hận người nước Oa sao? Bằng không, vì sao lại hiến mỏ cho triều đình mua súng pháo?" Hoa ma ma bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi.

Việc này Tử Tình thật đúng là không tiện nói tỉ mỉ với Hoa ma ma, bèn nói: "Nói lý ra, ta là chưa từng tiếp xúc với bọn họ, không thể nói rõ có hận hay không, nhưng là, nghe A Thủy bọn họ nói đến, đám giặc oa này cũng là đủ đáng hận, không yên lành ở quốc gia của bọn họ sống của sống của bọn họ, cứ mơ ước đồ của người khác, đốt giết cướp bóc, ngươi nói có đáng hận hay không? Nếu thật cứ kéo dài tiếp như vậy, chúng ta càng ngày càng yếu, người ta sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không kiêng nể gì, cho nên, việc này cũng là đáng lo."

Hoa ma ma nghe xong cười nói: "Lời nãi nãi lão bà tử ta tuy rằng không hiểu lắm, nhưng là cũng biết đó là hành vi cường đạo, những kẻ này đáng chém ngàn đao, là nên trừng trị bọn chúng thật nhiều."

Tử Tình ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng trên trời, Hoa ma ma nói: "Đêm khuya sương nặng, nãi nãi vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi."

Hoa ma ma đưa Tử Tình vào phòng, hầu hạ Tử Tình rửa mặt chải đầu nằm xuống xong mới đi. Tử Tình thả lỏng tâm tình, cũng là rất nhanh tiến vào giấc mộng đẹp.

Tử Tình tất nhiên không biết, thực ra, cuộc nói chuyện của nàng và Hoa ma ma, đều bị người nghe xong báo lại nguyên xi cho Lí Hãn, không phải là Lí Hãn đa tâm, thử nghĩ, một người có thể làm ra thuốc nổ uy lực lớn như vậy, Lí Hãn nếu không để tâm mới là lạ đấy. Người nắm chính quyền, cho tới bây giờ là không dám an ổn mà yên tâm ngủ ngon, bằng không, mười dặm giang sơn này là không ngồi được.

Lí Hãn nghe xong lời nói của Tử Tình, thế mới biết Tử Tình thế nhưng thật sự là lo nước do dân thay hắn, mà Lâm Khang Bình cũng là vì hắn mà vượt trùng dương xa xôi, Lí Hãn nghĩ tới những điều này, lại nghĩ đến ơn cứu mạng của Lâm Khang Bình, bèn nói: "Rút đi, về sau, không được đi quấy rầy nàng nữa."

Tử Tình tất nhiên không biết những việc này, lúc này, còn đang trong mộng đẹp đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Dực đã tới rồi, ở nhà Tử Tình ăn xong điểm tâm, Tử Tình sắp xếp quần áo đến trường cho Thư Duệ, Thư Ngạn, mấy đứa Thư Duệ mang theo Yên Nhiên ngồi ở trên kháng đọc sách, Thư Duệ đột nhiên hỏi: "Nương, ngươi muốn dẫn muội muội đi hội hoa cúc gì đó, nếu đến lúc đó các nàng làm khó dễ ngươi thì làm sao bây giờ? Ngươi cũng không biết làm thơ vẽ tranh, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, ngươi đúng là một mục cũng không biết."

Thư Ngạn cũng nói: "Đúng vậy, nương, không bằng ngươi vẫn là không cần đi là được, chờ muội muội trưởng thành, muội muội biết ngươi lại mang nàng đi."

Tử Tình nghe xong gõ đầu hai người bọn họ cười nói: "Hóa ra ở trong mắt các ngươi, nương chỉ vô dụng như vậy thôi à?"

"Không phải nói nương vô dụng, mà là chính nương trở về nói, ở trên hội ngắm hoa sen, thiếu chút nữa đã bị người bắt đi làm thơ vẽ tranh, ngươi quên rồi?" Thư Ngạn nhắc nhở Tử Tình nói.

Vấn đề này, Tử Tình thật đúng là không nghĩ tới, đến lúc đó phải tìm cớ gì từ chối đây?

Tiểu Dực nói: "Cô cô, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta đi cùng cô cô, cô cô không biết làm thơ, ta làm thay cô cô."

Thư Duệ xem liếc mắt nhìn Tiểu Dực, nói: "Ngươi được không? Ngươi biết?"

Tiểu Dực ưỡn ngực, nói: "Sao không biết? Không được chúng ta tỷ thí một chút."

Tiểu Dực từ sau khi đạt giải đầu đêm qua, lòng tin tràn đầy, lúc này, mấy người Lưu thị đến tìm Tử Tình chơi mạt chược, nói là hôm nay không cần nổi lửa nấu cơm rồi.

Tử Tình mang theo mấy người các nàng vào phòng chơi mạt chược, Tử Tình hỏi Lưu thị và Phó thị nói: "Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, hai ngươi biết loại nào? Có lấy ra sở trường được không?"

Lưu thị liếc mắt nhìn Tử Tình, hỏi: "Muội muội làm sao lại hỏi như vậy?"

Tử Tình lặp lại đề tài vừa rồi một lần nữa, Lưu thị nói: "Ta chỉ là nghe nói các tiểu thư ngâm thơ vẽ tranh, còn chưa từng nghe nói các phụ nhân cũng phải ngâm thơ vẽ tranh? Khi ta còn là là cô nương, cha ta dạy ta biết chút chữ, đọc thuộc chút thơ từ, lúc này, tất cả đều trả lại cho cha ta rồi, đây không phải là làm khó người sao? Ta cũng không đi, ngươi mang theo bọn nhỏ đi thôi."

Phó thị nói: "Ta cũng là học tỳ bà vài năm, nhưng là nhiều năm như vậy không luyện cũng ngượng tay rồi, sau khi thành thân, cũng chưa từng đánh mấy lần, còn không như Đại ca tối qua. Cái khác ta cũng không biết, làm thơ vẽ tranh học hai năm, không học ra được cái gì."

Dương thị cười nói: "Nhìn cái dạng khó xử này của mấy người các ngươi, về sau, nữ hài của chúng ta đúng là thật phải học thật tốt chút thứ này thứ nọ."

Tử Tình cười nói: "Thật sự phải như vậy."

Bốn người đang nói giỡn, Trần thị phái người nói, có thể đi tiệm cơm rồi.

------
All: lịch vẫn như thường nhé  :-D



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 541 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.