Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 

Chuyện của nhà họ Viên - Mã Đề Thanh Lăng Loạn

 
Có bài mới 28.12.2015, 14:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2449 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28

Lẽ ra chuyện đứa nhỏ không lớn như vậy, Viên Lãng được ở Bắc Kinh cùng Trương Nam mấy ngày này. Nhưng mà đang mang nhiệm vụ nhạy cảm, cho dù hoàn thành được sạch sẽ hoàn mỹ, cho dù thời gian anh nằm vùng không nhiều lắm, trở về cũng chưa báo cáo. Kết quả ngày đó xong mọi chuyện rồi, Đường Sắt cùng cả đội trở về. Đặc biệt cho Viên Lãng một giờ vào bệnh viện gặp Trương Nam. Thời gian đó, Tề Hoàn kéo Viên Lãng điên cuồng đến bệnh viện, Trương Nam còn ngủ.

Ba cô nói, đây là bởi vì mất máu quá nhiều lại thêm tinh thần bị đả kích cho nên thân thể chưa kịp chữa khỏi hẳn, không sao, tỉnh hay ngủ cũng được. Viên Lãng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh kéo tay cô, sờ lên từng vết thương của cô từng chút một, chậm rãi dịu dàng với cô...

Thời gian nhanh chóng đến lúc tập hợp, Viên Lãng không đợi Tề Hoàn nhắc nhở thì tự mình đứng lên đi đến. Anh đi đến cửa, trang trọng cúi chào với các bác sĩ và y tá, xoay người cúi chào với cha mẹ vợ, ít nhiều sự phó thác trong ánh mắt.

Mẹ Trương Nam khóc, nói: "Tiểu Lãng, con đi đi." Cha Trương Nam cau mày nghĩ, nói: "Đi thôi. Ba mẹ chăm sóc nó cho con."

Chờ đến lúc báo cáo tổng kết xong, thì lại qua ba ngày rồi. Lữ đoàn đại đội A thực sự rất bận, Thiết Lữ đoàn mút lấy cao răng suy nghĩ nửa ngày, nói với Viên Lãng: "Rút thời gian đi Bắc Kinh đi, tôi sắp xếp được"

Viên Lãng gọi điện thoại cho Trương Nam: "Nam Nam, anh đến chăm sóc em." Trương Nam nói: "Không cần, anh lo việc bận của anh đi, em ở đây cùng ba mẹ rất tốt. Tốt sẽ trở về." Trong điện thoại giọng nói sai lệch, vẫn có thể phân biệt ra được, Trương Nam rất yên tĩnh, rất có trật tự. Viên Lãng nói: "Vậy em nghĩ ngơi cho tốt." Dừng một chút: "Đừng nghĩ nhiều như vậy..." Trương Nam nói: "Ừ."

Quẳng điện thoại xuống, trong lòng Viên Lãng lo lắng, vui mừng duynhất: Giọng nói của vợ có chút lo lắng rồi, điềm tốt, xem ra rất nhanh có thể khôi phục trở về.

Trương Nam ở Bắc Kinh ngây ngốc đến một tháng, Viên Lãng ở đây luôn gặp ác mộng, trong mộng có một đứa bé gái đặc biệt xinh đẹp nhìn mình cười, lúc muốn ôm lấy nó, đột nhiên nó biến thành vũng máu tươi, nhìn kỹ, giống như Trương Nam đang vuốt ve trong ngực. Viên Lãng giật mình tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi...

Đã qua hơn nửa tháng, Trương Nam còn chưa có trở lại. Thần sắc Viên Lãng như bình thường, chính là gầy một chút. Đường Sắt cũng không can dự, sau đó chị dâu Thiết đội tán gẫu với Viên Lãng: "Sinh non còn thiệt thòi hơn ở cữ bình thường nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút." Không có Trương Nam ở đây, viện trưởng Lý như mất trợ thủ đắc lực, nhưng cũng khuyên Viên Lãng: "Đây coi là Đại Xuất Huyết. Để cô ấy nghĩ ngơi nhiều." Ba Trương Nam cũng gọi điện thoại tới: "Tiểu Lãng, con đừng lo lắng, Nam Nam mất máu quá nhiều tổn thương nguyên khí. Thừa dịp mùa đông ba giữ nó lại bồi bổ thân thể, tốt rồi thì cho con đưa trở về." Mẹ Trương Nam ở bên kia điện thoại cười: "Ba của con là muốn cho chữa trị cho tốt, khiến con thêm nghi ngờ rồi." Viên Lãng cúi đầu cười, Trương Nam tiếp điện thoại, ngữ điệu an ổn: "Em rất tốt."

Từ sau khi Trương Nam tốt rồi, lại để cho đơn vị Bắc Kinh giữ chân trao đổi hai tuần lễ, chậm trễ đến gần hai tháng mới về. Viên Lãng vốn nói muốn đón cô, kết quả tạm thời đi đón binh không đi đón được, ngày đó xong việc trở về, cùng vợ thu dọn đồ đạc ở trong phòng.

Lại trải qua sinh tử, lại trải qua chia lìa, hai người ngồi đối diện, ngược lại không nói gì, yên lặng một lúc, Viên Lãng nói: "Toàn bộ được rồi?" Trương Nam gật đầu: "Ừ. Tốt rồi." Viên Lãng dò xét Trương Nam, sắc mặt có thể xem là tạm được, xem ra nghỉ ngơi rất tốt. Trương Nam nhìn Viên Lãng, gầy, mắt có quầng thâm, bộ dáng mang theo tâm tư.

Đêm hôm đó, Viên Lãng lại nằm kế bên vợ, ôm lấy cô. Trương Nam rất thuận theo, nhưng bất động. Lập xuân rồi, nhưng tay chân của cô vẫn lạnh như băng, Viên Lãng thở dài, kéo cô qua dùng nhiệt độ thân thể ủ ấm cô. Ngày đó, hai người không hề làm gì cả, giống như đứa trẻ ôm lấy nhau ngủ. Lần đầu tiên Trương Nam cảm thấy Viên Lãng sống nương tựa lẫn nhau với mình, lúc đó anh giống như rất yếu ớt...

Không ngoài dự liệu của Viên Lãng, chủ nhiệm Trương trở về thì bận rộn hẳn lên, viện trưởng Lý giống như bắt được ái tướng, lại phân bốn thực tập sinh cho cô, tăng thêm hai nữa, tổng cộng xuống một nửa dân du cô. Đồng chí Trương Nam về nhà than thở: "Này giang hồ đến thiếu tá, rốt cục cũng mang một ca rồi." Viên Lãng vui mừng: "Chúc mừng em, thời gian bận rộn bắt đầu rồi."

Không lo việc nhà không biết gạo củi mắc, không nuôi con không biết ơn cha mẹ. Trương Nam tự mình dẫn theo binh rồi, mới biết được Viên Lãng không dễ dàng. Trước kia nghe anh nói không thể để cấp dưới mình bị thương gì đó, cũng không cảm giác đặc biệt sâu sắc. Thực sự bản thân mình có cấp dưới, sẽ hiểu: Lúc này mới mô phỏng hoàn cảnh thực chiến, đã cảm thấy áp lực của lão đại, lựa chọn của mình quan hệ cấp dưới và tiền đồ thậm chí là sinh tử.

Cũng nghe Viên Lãng từng nói cái gì không ruồng bỏ, không buông bỏ. Hiện tại đến phiên mình phải lựa chọn giữ lại cấp dưới, thành lập đội ngũ kết cấu rồi. Trương Nam càng cảm thấy được vì không ruồng bỏ, không buông bỏ, người làm quyết định phải biết vứt bỏ phải từ bỏ. Nhưng ruồng bỏ cái gì từ bỏ cái gì? Đây là một mệnh đề rất phức tạp.

Cho nên cô thường hay lặng lẽ quan sát Viên Lãng: Ông xã đại nhân thật ra anh cũng không có gì nhiều lắm. Nói về tính cách con người đi, đây cũng không phải là bớt lo một việc, cho là anh có chút đau lòng. Lại nhìn Viên Lãng, vẫn chiếu cố trước sau như một. Trương Nam lại cười nhạt, người ta như vậy mới gọi là vì công việc, vì cái gì lại đau lòng thay anh?

Đại khái là càng đối mặt với cùng một loại tình huống, chủ đề của đôi vợ chồng này càng thêm sâu một chút. Viên Lãng từng trải qua tuyệt đối phong phú hơn so với Trương Nam. Anh là tốt nghiệp trường quân đội hỗn tạp ngay tại đại đội, kinh nghiệm cầm binh phong phú, hai vạch hai sao là trên tổ chức đối với anh có thể đơn độc cưỡi ngựa công kích, đoàn đội có thể mang binh chắc chắn. Trương Nam không như vậy, cấp bậc của cô đến từ thành tích cao cùng kỹ thuật cá nhân ưu tú, đúng mang binh... Ờ thì, khuyết điểm một chút. Vì vậy trao đổi thuận theo tự nhiên, lại được Viên Lãng cố tình chỉ điểm, khiến Trương Nam lại dẫn binh trên cấp độ này.

Trương Nam càng bội phục Viên Lãng cơ trí, Viên Lãng càng tán thưởng Trương Nam thông minh. Hai người này đã thành thói quen vừa nghe đã hiểu ý nhau, bình thường thưởng thức không rõ nói. Dường như Trương Nam chân thành mà tự hào Viên Lãng: "Ngài trung với cách mạng trung với đảng, khó có được trước sau như một mà chọn lựa thỏa đáng." Viên Lãng sửng sốt, không nói, cúi đầu xuống hé miệng, sau đó xuống lầu làm cơm cho Trương Nam.

Nhịn xuống đau nhức trong lòng, Viên Lãng nhìn Trương Nam, giống như hoàn toàn khôi phục. Sau khi trở về rất bình thường, rất lý trí, rốt cuộc không có đề cập đến chuyện ngày đó thậm chí cũng không nhắc gì tới chuyện đứa nhỏ. Cũng bởi vì lý trí của cô quá bình thường, ngược lại khiến người ta cảm thấy không nỡ. Đương nhiên, cuộc sống và công việc cô đều ứng phó thành thạo, người bình thường căn bản không nhìn ra cô đã trải qua những chuyện đáng sợ như vậy, nhưng mà Viên Lãng biết cô không giống với lúc trước: Ví dụ như tay chân cô luôn lạnh buốt; ví dụ như thỉnh thoảng nửa đêm cô sẽ giật mình mà tỉnh giấc, sau đó đầu ướt đầy mồ hôi chôn vào trong lòng ngực của mình phát run; ví dụ như cô càng tận lực rời xa công việc của Viên Lãng, làm cho những người mới của đại đội A không biết cô; ví dụ như... Cô bắt đầu ăn thuốc tránh thai.

Trương Nam giải thích là: "Viện trưởng Lý nói công việc bận rộn, gần đây thân thể cũng không cho phép, dứt khoát để sau hãy nói." Viên Lãng lý giải, nói: "Nam Nam, từ bao giờ em đều quyết định."

Sau đó diễn tập, Viên Lãng vẫn là phía quân xanh, bọn họ đẩy mạnh mà rất thuận lợi, nhanh đến thời điểm đạt được vị trí chỉ định, Viên Lãng ngẫu nhiên trông thấy đồng phục dã chiến của Trương Nam gọn gàng, mang theo lính đi diễn tập cứu hộ. Lúc đó trận địa lính quân đỏ bại trận như núi đổ, Trương Nam xem xét thời thế an bài người bệnh lui lại, chỉ huy sắp xếp, lửa đạn bay tán loạn trông hết sức uy phong kiều diễm, không hổ là bông hoa dã chiến.

Tề Hoàn nói: "Chị dâu thực uy phong, làm đội trưởng dao động." Viên Lãng cười, anh thích Trương Nam như thế này: Đẹp trai lại mỹ lệ, tinh thần sẽ giương oai tiểu báo tử, để cho anh nhìn muốn phá lệ ... Ấn cô vào trong ngực, hung hăng yêu! Nói ra chuyện tư mật của hai người, Viên Lãng cảm thấy sau khi không có đứa nhỏ, Trương Nam cũng thay đổi, trở nên... Không theo cùng. Lão tự mình chống đỡ, mỗi lần đều được dụ dỗ từ từ, một không thoải mái thì cùng bản thân giãy giụa, rắc rối là cô dùng kỹ thuật đánh nhau kịch liệt để bản thân huấn luyện cũng không sai, hiểu được thời điểm làm giống như tóm gọn quân địch. Mình cũng thay đổi, càng vào lúc này, càng tức giận. Muốn hung ác giày vò cô, cô sẽ khóc, khóc không nói không rằng, cắn răng, trong mắt tràn ngập nước mắt, tự mình vừa cầm tay sờ, trên mặt cô toàn là nước mắt. Viên Lãng thì mềm lòng, chậm lại, trấn an mà hôn cô... Lại nhiệt tình yêu cô...

Trương Nam nhớ rõ mẹ chồng từng nói: Con gái được khóc, khóc được khi thời cơ tốt dùng để toan tính chính là đạt được đạo hạnh rồi. Quả thế…

Viên Lãng cũng biết, nước mắt này của Trương Nam không phải là thật, nhưng mà anh không thể khống chế được muốn yêu thương cô đến tận trời cao, nhất là sau khi nhìn Trương Nam đùa với hai con gái của trung đội trưởng cười khanh khách. Sau đó Viên Lãng cùng với Trương Nam chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện đứa nhỏ. Tề Hoàn có thể phát giác ra được, lúc không có chị dâu, đội trưởng rất thích nhìn những đứa nhỏ khác, bất quá ánh mắt anh không phát ra, răng cắn chặt hơnbình thường.

Tề Hoàn biết Viên Lãng khó chịu, Trương Nam giả bộ không biếtViên Lãng khó chịu. Trong lòng Trương Nam hiểu được, tất cả mọi chuyện cũng không thể trách anh, nhìn anh ấy khổ sở mà trừ bỏ hận thù. Ai bảo lý trí anh vĩnh viễn kiên nghị, vĩnh viễn biết nặng nhẹ? Thậm chí Trương Namcó một chút ác độc: Anh bản lĩnh, anh kiên cường, nhưng anh là thần tiên sao? Anh cũng biết đau!

Tự mình biết đây là không có đạo lý giận chó đánh mèo, nhưng trong lòng luôn không thể lý giải những uất ức, giống như trên đời này có ai thiếu mình, mà trực giác, Viên Lãng thì đáng đời cùng mình cùng chịu tội! Không phải sao, đơn giản là vì anh thông minh hơn người khác, bởi vì anh càng quan tâm mình hơn những người khác, bởi vì... Anh... Yêu mình.

Viên Lãng chính là một tên cướp. Anh trước sau như một nghiêm khắc binh lính, bình thường cùng chiến hữu vừa trang trọng vừa khôi hài mà hi hi ha ha, ở bên ngoài là lão A anh minh của trung đội trưởng ba; về nhà là người chồng đa tình với Trương Nam, chỉ có càng ngày càng cưng chiều cô. Viên Lãng thấy ánh mắt TrươngNam là thấu hiểu mà tha thứ, mặc dù đau đớn cũng tha thứ.

Sau đó Viên Lãng lại đi làm nhiệm vụ, trước khi đi trả lại cho Trương Nam nhiệm vụ làm bữa cơm. Đối với Trương Nam mà nói đây là chuyện chồng mình biến mất tầm thường, cô không thèm để ý. Qua hai ngày, thẫn thờ cảm thấy Tề Hoàn đã trở lại, Viên Lãng còn chưa có trở lại, Trương Nam có chút lo lắng. Tan việc, cố ý mặt đối mặt đi cùng Đường Sắt, Đường Sắt chào hỏi với Trương Nam, không nhìn mắt cô. Trương Nam sẽ hiểu.

Trở về ký túc xá, một đêm cô ngây ngốc ôm gối đầu của Viên Lãng, sau đó dọn dẹp một chút đồ đưa đến ký túc xá bệnh viện dã chiến, đỡ phải để người đội A nhìn thấy mình cười giống như khóc. Sau đó cô đợi chờ, lặng lẽ đợi. Ban ngày để bản thân vô cùng bận rộn; đến buổi tối, thì vùi mặt nằm trong gối của Viên Lãng, liều mạng hít thở mùi hương của anh, làm bộ trên đời này hiểu rõ chỉ có một người bên cạnh mình..

Hai ngày sau, Trương Nam chờ đến. Một chiếc xe cứu thương chạy đến ngừng dưới lầu nhanh như chớp, chờ không được cáng, Tề Hoàn cõng Viên Lãng mất đi ý thức ở trên lưng chạy vào bệnh viện dã chiến. Đường Sắt nói: "Cậu ấy vì yểm trợ cấp dưới rút lui, tự mình ở lại cản phía sau, kết quả là rơi xuống biển ba ngày ba đêm, lúc phát hiện cậu ấy, bên cạnh cậu ấy chỉ có cá mập..."

Mặt Trương Nam không có cảm xúc gì, quan sát đến tình huống Viên Lãng, giọng nói rất lưu loát: "Trường Giang! Đếm toàn bộ máu dự trữ! Quan trọng kiểm tra nhiệt độ thấp tạo thành do mệt mỏi trúng độc!" Chạm đến chỗ xuất huyết bên ngoài của Viên Lãng, phát hiện vật khác thường, Trương Nam nhắm mắt: "Gọi người khoa phóng xạ tới!" Ra dấu để Tề Hoàn giúp Viên Lãng nằm lên giường cấp cứu, quay đầu lại phân phó: "Lương Húc! Chuẩn bị một phòng giải phẫu!"

Nhìn Trương Nam trấn định, không hiểu sao Đường Sắt cảm thấy yên tâm. Kết quả cũng tốt hơn nhiều so với dự đoán, tối thiểu lần này mỹ nhân không quên chích thuốc tê. Ngoại trừ ba ngày ở trong nước biển nên nhiệt độ quá thấp, thực vật ngắn hạn không đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ trên người Viên Lãng, Trương Nam móc ra hai mảng biến dạng bị đạn bắn lan tỏa, anh ấy trung đội trưởng đội ba không còn nguy hại.

Viên Lãng không ngờ lại thấy Trương Nam, vợ đầu một câu, lại là cười ha hả chào hỏi: "Đội trưởng Viên, không gặp Diêm vương." Viên Lãng cảm thấy cảm xúc quái lạ, miễn cưỡng cười: "Nhận được cứu giúp, cảm kích khôn cùng." Trương Nam cười, khách khí với anh: "Phải làm. Cứu giúp anh hùng, chúng tôi vinh hạnh."

Có lẽ là trên người không thể tiếp thu nổi rồi, đột nhiên Viên Lãng cảm thấy bên trong bên ngoài, đầy trận đau đớn mãnh liệt kéo tới, rất mệt mỏi làm cho anh hít thở không thông. Anh vô lực nhắm mắt lại, yên tĩnh, giọng nói rất mềm yếu: "Nam Nam, đừng có dằn vặt anh được không... Ít nhất hiện tại đừng... Anh mệt mỏi... Thật sự..."

Bỗng nhiên Trương Nam cảm thấy đáy lòng chua xót, đang muốn nói gì. Tề Hoàn vươn đầu vào: "Đội trưởng! Nhóm Bí đỏ tới thăm anh!" Viên Lãng cố gắng mở mắt ra, cố gắng để bản thân lên tinh thần một chút. Trong lòng Trương Nam thầm hiểu, giúp anh lau mặt, lại cố gắng dìu anh ngồi dậy cho thoải mái, sau đó tự mình lui ra ngoài.

Một đám người tràn vào phòng bệnh, Hứa Tam Đa nhào lên, khóc lóc nức nở, ôm cánh tay Viên Lãng không buông, nói: "Đội trưởng!" Viên Lãng an ủi vỗ vai cậu ta, "Tam Đa, cậu xem, tôi không sao." Đột nhiên ghét bỏ rút cánh tay ra: "Thành Tài! Lau nước mắt cho cậu ta!"

Thành Tài vội vàng túm lấy Hứa Tam Đa qua, dè dặt dò xét Viên Lãng: "Đội trưởng, anh không có chuyện gì chứ? Mấy ngày nay anh mất tích, chúng tôi sắp phát điên lên." Viên Lãng nghiêng mắt nhìn cậu ta: "Cái cậu điên khùng này, từ nay về sau tham gia chiến đấu thì làm sao bây giờ? Còn chỉ vào cậu giống như tự hỏi người chỉ huy!"

Ngô Triết nhìn sắc mặt Viên Lãng tái nhợt, bộ dạng giống như mới tỉnh lại, vuốt mũi, cười: "Ít nhất đội trưởng của tôi đã trở lại." Lời còn chưa dứt, Viên Lãng đã ném một quả táo qua, thở gấp cười. Ngô Triết tiếp được quả táo, vui mừng: "Cảm ơn phần thưởng của đội trưởng!"

Tiết Cương nhìn bốn phía một chút, hỏi: "Đội trưởng, chị dâu đâu?" Viên Lãng không nói chuyện, Ngô Triết rất kỳ quái, hỏi Tề Hoàn: "Cô y tá kia thật sự trong truyền thuyết sao?" Viên Lãng trừng cậu ta: "Sao cậu buôn dưa lê như vậy! Tôi không sao cậu lại tự mình bịa chuyện chơi phải không?" Hứa Tam Đa không phục thay Ngô Triết: "Anh nói cho chúng tôi biết ngay cả anh đã có con gái, con gái của anh đang ở đâu?" Tề Hoàn trừng Hứa Tam Đa, Thành Tài đều cảm thấy lạnh. Ngô Triết rất trượng nghĩa, đứng vững áp lực, cảm kích nhìn Hứa Tam Đa, Hứa Tam Đa không biết sợ: "Ngô Triết nói, chính là lời nói của đội trưởng, dấu chấm câu cũng không thể tin." Sắc mặt Ngô Triết trong nháy mắt suy sụp xuống, đối diện với ánh mắt Viên Lãng, nhún nhún vai: "Đội trưởng, lần tới anh tiếp tục giết tôi ngay lập tức đi, tôi không có ý kiến." Xoay người lại bóp cổ Hứa Tam Đa, Thành Tài khuyên: "Ngô Triết... Đứa ngốc không phải cố ý. Tâm tôi bình tĩnh, tâm bình tĩnh..." Viên Lãng cười xoay người, mặc dù nhìn có vẻ không có khí lực gì. Tề Hoàn nói: "Để đội trưởng nghỉ ngơi đi..."

Ngày đó Ngô Triết đưa cho Viên Lãng một người vợ của anh ta, để cho anh ta không sao nhìn thấy, tu thân dưỡng tính; Viên Lãng đưa cho Ngô Triết một đống răng cá mập, để cho anh ta không có chuyện gì thì mài dũa, nghe nói tránh ma quỷ...

Chờ phòng bệnh triệt để yên tĩnh rồi, cũng đến chạng vạng tối, Trường Giang vội đưa cơm tới cho Viên Lãng, nói: "Nhiệm vụ chữa bệnh khẩn cấp, bệnh viện khác đón Trương Nam đi." Thật xin lỗi mà nhìn anh: "Viện trưởng Lý cho tôi đến thay ông ta xin lỗi anh, thật sự chỉ thị ở trên, nhiệm vụ cần." Viên Lãng gật đầu, cười: "Không sao..."

Trường Giang vẫn cảm thấy có lỗi với Viên Lãng, nói: "Trương Nam rất nhanh sẽ trở về." Viên Lãng giống như rất chăm chú nhìn mặt trời lặn xuống, giọng nói lành lạnh: "Không sao, mỗi lần gặp tôi Nam Nam đều có chuyện, tôi... Cũng chưa bao giờ ở bên người cô ấy .." Đột nhiên Trường Giang cảm thấy đau lòng, nói: "Có chuyện gì thì gọi tôi." Viên Lãng ngơ ngác nhìn phòng bệnh tối lại, đột nhiên si ngốc hỏi: "Trường Giang, cô nói, lúc ấy Nam Nam bị chuyện đứa nhỏ kích thích lớn như vậy, tỉnh lại cô độc, có phải là khổ hơn rất nhiều so với tôi bây giờ không?" Vành mắt Trường Giang ửng đỏ: "Anh đừng có đoán mò."

Đêm hôm đó bệnh tình Viên Lãng đột nhiên chuyển biến xấu, sốt cao không lùi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Minnnnnn, Violet12358, iruka kawaii, pthuy
     

Có bài mới 30.12.2015, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2449 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Không bằng thương lấy người trước mắt

Viên Lãng sốt cao bốn mươi độ không bớt, một ngày một đêm. Dường như Trường Giang bất lực, viện trưởng Lý tự mình chăm sóc anh ấy, sốt cao cứ hung hăng tới như thế, không giống như chữa trị phát sốt sau phẫu thuật. Nên làm kiểm tra đều đã làm: Vết thương không nhiễm trùng, ngay cả có một chút dấu hiệu thụ hàn,dựa vào tố chất thân thể của Viên Lãng mà nói, không nên có chuyện, ai biết gây ra chuyện lớn như vậy. Châm kim hạ sốt cũng đã làm, truyền một chai nước, vẫn không bớt nóng. Hô hấp Viên Lãng hỗn loạn, một tiếng ho khan, nghe thấy mà thâu tóm lòng dạ con người. Trường Giang nâng dậy đấm lưng giúp anh, hỏi: "Khó chịu ở đâu?" Viên Lãng lắc đầu không nói gì, ngã lệch trên gối đầu, thần sắc thẫn thờ mà trông về phía cửa.

Trường Giang nói: "Viện trưởng! Đưa Trương Nam trở về đi." Viện trưởng Lý nhìn trời, không nói chuyện. Trên giường Viên Lãng nói nho nhỏ: "Không cần..."

Trương Nam là về trễ đến chạng vạng tối. Theo lý chuyến đi này được ba ngày, nhưng mà anh em bệnh viện cũng không biết vị chủ nhiệm Trương xưa nay trầm ổn bị sao lại hạ lệnh phẫu thuật tám tiếng, ngay cả nghỉ ngơi thông lệ đều bỏ qua, thúc ngựa không ngừng trở về, nhìn ra được là nhớ nhà. Đưa tài xế của cô ngay cả câu nói khách khí cũng không nói, thấy Trương Nam ngồi vững vàng thì liền bước một bước chân đi ra ngoài, cực kỳ gấp gáp. Đưa Trương Nam tới là Tiểu Trần năm đó diễn tập lái xe cứu thương ở bệnh viện dã chiến, người ta đã tài xế trưởng, biết Viên Lãng có chuyện, cố ý vì Trương Nam ra xe lần này.

Trở lại bệnh viện dã chiến, lại là lúc chạng vạng tối. Trương Nam không đợi xe dừng hẳn, nhảy ra, cũng không quay đầu lại mà lỗ mãng lên tiếng: "Tiểu Trần, cám ơn cậu." Liền chạy về phía khu nội trú. Tiểu Trần nhìn bóng lưng Trương Nam, dường như tình cảnh này nhìn rất quen mắt, đã bao nhiêu năm, bệnh viện sửa chữa lại cải biến rồi, nhân viên đi hay ở cải biên rồi, cái gì cũng thay đổi được, nghĩ kỹ lại xem, thật ra cũng còn một số thứ không thay đổi...

Trường Giang bưng thuốc từ trong phòng bệnh Viên Lãng đi ra, ngẩng đầu, đã nhìn thấy Trương Nam từ xa chạy vội tới. Cô đi thật nhanh, vạt áo khoác trắng bồng bềnh, tay áo phe phẩy khác thường. Sau lưng là một mảng ánh chiều tà hoàng hôn, tà dương làm cho bóng dáng cô thêm kiều diễm, cô càng có vẻ đoan trang xinh đẹp, giống như Quan Âm tái thế...

Lúc đó Trương Nam không có công phu thưởng thức mình xinh đẹp hay không, đột nhiên cô nhìn thấy viện trưởng Lý ngồi trong phòng bệnh của Viên Lãng, lúc ấy đầu "Ông" một tiếng. Trương Nam không nói một lời mà tách mọi người ra, nhanh bước đi vào: "Viện trưởng!" Viện Trưởng Lý nhìn thấy Trương Nam trở về sớm, kinh ngạc lại hết sức lý giải, không nói nhảm, trực tiếp nói rõ tình huống: "Sốt cao không bớt hai mươi tư tiếng đồng hồ! Trong lúc đó nhiệt độ cơ thể ba mươi chín đến bốn mươi mốt độ. Nguyên nhân không rõ. Tiêm khoáng khuẩn cho tĩnh mạch của cậu ta, đến bây giờ kết quả không rõ ràng." Trương Nam biểu lộ trầm ổn, gật đầu, nằm rạp người kiểm tra tình hình của Viên Lãng, trong miệng nhẹ nhàng kêu: "Viên Lãng, Viên Lãng..." Trường Giang nói: "Bị nóng đến hồ đồ rồi... Từ giữa trưa bắt đầu mê man." Trương Nam "Ừ" một tiếng, cũng không quay đầu lại, ân cần mà nhìn sắc mặt Viên Lãng, sau đó ngồi đến bên giường, duỗi ngón tay ra ấn vào tĩnh mạch của anh.

Trường Giang trông thấy, sau khi đầu ngón tay Trương Nam vừa chạm vào da thịt của Viên Lãng, tay của cô run lên rồi. Trương Nam cũng biết trạng thái của mình không tốt, ngón tay rời khỏi cổ tay Viên Lãng, hít thở sâu, lần này duỗi ra ba ngón tay, lại dò xét anh. Ai ngờ da thịt gặp mặt, run sợ...

Như vậy không được! Trương Nam lắc đầu, quay đầu lại nói: "Trường Giang! Bưng một chậu nước đá giúp tôi." Chỉ khi Trường Giang giúp cô vật lý trị liệu hạ nhiệt cho Viên Lãng, chỉ chốc lát sau bưng chậu nước đá đi vào. Trương Nam giơ hai tay lên, vừa ổn định, không chút do dự để tay chìm vào trong chậu đá. Trường Giang thở nhẹ: "Trương Nam, cô quá mệt mỏi, không thể!" Trương Nam hít sâu một cái thật mạnh, hơi mím môi, sau đó nhắm mắt lại, mỉm cười lắc đầu, dứt khoát kề mặt gần sát chậu nước đá, cảm giác khí băng làm huyết mạch lạnh rét, từng tia thấm vào sự bực bội trong lòng, cắn chặt răng, không để ý tới mạch máu trên tay bị lạnh đang nứt ra...

Một lúc sau, Trương Nam mở to mắt, thần sắc như thường, ba ngón tay ấn chặt cổ tay Viên Lãng, cân nhắc tỉ mỉ: sáu dây huyết mạch chậm, đơn thuần do tích tụ.... Không hiểu sao hốc mắt nóng ẩm, trong lòng nói: Còn nói em. Lúc đó chẳng phải cái gì anh cũng đều cân nhắc, gì cũng biết, trái tim thừa nhiều chuyện như vậy... Nhất định, cô bình tĩnh mở miệng: "Không sao mà, nên tan ca đi, ở đây có tôi rồi."

Trường Giang nói: "Tôi giúp cô!" Trương Nam cảm kích nhìn côấy, cười: "Không cần..." Viện trưởng Lý nhìn Trương Nam gật đầu: "Nơi này giao cho Trương Nam. Mọi người trở về đi." Trước khi đóng cửa dặn dò một câu: "Hôm nay tôi không đi, có việc gọi tôi." Trương Nam gật đầu, tự đáy lòng nói: "Cảm ơn thầy!" Rất lâu không nghe cô gọi mình là thầy rồi, viện trưởng Lý khựng lại, phảng phất thời gian ngược lại, ông cười, đóng cửa đi ra ngoài.

Đêm hôm đó, Trương Nam càng không ngừng dùng rượu sát trùng bên ngoài cho Viên Lãng, hạ nhiệt độ, sờ lên vết sẹo nhỏ trên người anh, trong lòng Trương Nam chua xót, tự mình biết rõ ràng, mà căn bản không có nghe anh nói qua, Viên Lãng, chắc đã trải qua nhiều trận sinh tử....

Hạ nhiệt hiệu quả không được nhiều, anh còn nóng, lúc nửa đêm, sốt cao dẫn đến nói sảng, Viên Lãng chau mày, cơ thể khẩn trương, thân thể bất an động đậy: "Tề Hoàn! Tề Hoàn... Chú ý ba điểm phương hướng! Hứa Tam Đa... Cảnh giới sau lưng Ngô Triết ..." Trương Nam nghe, cười cay đắng: Anh quan tâm tính mạng.

Biết trong lòng anh quá nhiều chuyện, đưa tay từ từ ấn huyệt cho anh, muốn giúp anh khai thông, vừa mát xa lỗ tai vừa nghe anh lải nhải: "Được rồi, được rồi... Đều bình an trở lại, Viên Lãng anh hoàn thành nhiệm vụ." Hình như Viên Lãng nghe thấy được, nhẹ nhàng thở ra, thư giãn một chút.

Ai biết ngay sau đó, anh đột nhiên "Vụt" ngồi dậy, chăm chú bắt lấy cánh tay Trương Nam, thần sắc dữ tợn: "Ngải Di Nhĩ! Buông cô ấy ra! Tôi đối với cậu lợi hại! Cậu thả Nam Nam!"

Trương Nam mở to hai mắt quan sát anh: ánh mắt Viên Lãng ngưng lại, hiển nhiên vẫn chưa thanh tỉnh. Nhưng anh nắm chặt mình đau quá! Trương Nam không hiểu sao lại tủi thân: "Viên Lãng, anh buông tay!" Dùng quá sức mở được một ngón tay của anh, trong mơ hồ, Viên Lãng khác thường mà quật cường, chết cũng không buông tay. Trương Nam đẩy ra một ngón, anh lại ác độc nhắm chặt lại. Như thế nào tất cả đều phí công, dường như cô khóc lên, có chút oán hận: "Anh lợi hại, anh lợi hại nhất, được chưa? Thả em ra."

Viên Lãng vẫn còn sốt cao trạng thái mê loạn, nhưng vô thức biết làm đau Trương Nam rồi, anh nới lỏng tay, sau đó ra sức mà lắc, mắt đen tĩnh mịch trông mờ mịt, lắc đầu, giọng nói trống rỗng: "Tôi không lợi hại... Tôi lợi hại... Cũng không bảo vệ được Nam Nam cùng đứa bé." Si ngốc mà nhìn Trương Nam, giọng nói phiêu diêu: "Cô nói... Tôi là một bộ đội đặc chủng, làm sao lại không che chở được Nam Nam? Không che chở được... con gái cục cưng của tôi... Nó chết..." Trong nháy mắt nước mắt hung hăng rơi xuống, lạ lẫm mà nóng ướt,trước sau như một anh rõ ràng trong tầm mắt. Biểu lộ Viên Lãng trong hồ đồ không biết phải làm sao, đành phải đau khổ như vậy mà nhìn Trương Nam, lại dường như nói chuyện với người khác: "Tôi biết... Nam Nam hận tôi... Cô ấy hận tôi..."

Trong đêm tối đen, phòng bệnh yên tĩnh, Trương Nam chỉ có thể nghe thấy hô hấp của Viên Lãng hỗn loạn cùng tiếng tim đập "thình thịch" của mình. Cô chần chờ vươn tay ra, rơi vào trên bờ vai đang run rẩy kịch liệt của anh. Viên Lãng bất lực mà chôn mặt sâu vào trong lòng bàn tay cô, chậm rãi cọ, giống như con sói bị thương, đang liếm vết thương. Tham luyến đầu ngón tay của Trương Nam, trong đôi mắt anh vẫn khổ sở như thế: "Sẽ không tốt rồi... Dù là tôi đợi cô ấy như thế nào... Cũng sẽ không tốt rồi..."

Trương Nam rơi lệ rồi, mềm lòng. Xưa nay Viên Lãng anh không làm gì cho bản thân, chưa bao giờ để mình trải qua như vậy. Nhìn đôi mắt mê loạn mông lung của anh, trong lòng Trương Nam co rút đau đớn như bị một luồng sóng đánh úp tới, giống như tàm ti thành kén, dây mơ rễ má, một cây quấn lên đến cổ làm cô không thở nổi. Trương Nam ôm lấy Viên Lãng, Viên Lãng mơ màng mà ôm lấy Trương Nam, chống đầu ở trên bờ vai cô, hu hu mà khóc lên. Người sốt cao, lệ cũng nóng rực...

Người chính là như vậy, đã khóc, mồ hôi ra, nóng cũng giảm đi rất nhiều. Trương Nam sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi của anh, muốn lau giúp anh. Nhưng Viên Lãng siết chặt lấy, giữ lấy cô, hiện lên trạng thái áp chế, không cho cô cử động.

Trương Nam có chút hiểu được, chớp chớp mắt, trong lòng tự nhủ: Vái người thối nát này mới vừa rồi chính là bị nóng đến hồ đồ rồi hay là lại lừa gạt mình đây? Nhìn kỹ Viên Lãng, ngủ êm đềm như vậy bên cạnh mình, ngực nhấp nhô, chỉ có yết hầu chậm rãi trượt, hô hấp của anh đang vững vàng, là thần thái thư giãn hoàn toàn...

Trương Nam thoải mái nở nụ cười: Quản anh khỉ gió thật giả nhiều thế làm gì, vì sao đúng sai như thế? Giờ khắc này cùng một chỗ rất hạnh phúc, không được sao? Anh mệt mỏi như vậy rồi, để cho anh ngủ đi, trách nhiệm của anh nhiều lắm... Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình cũng mệt mỏi, dứt khoát nhắm đôi mắt ở trong lòng anh, cùng ngủ. Viên Lãng đã sớm thói quen cảm giác bên cạnh có Trương Nam trong lòng, nhúc nhích, để hai người đều có tư thế thoải mái, ôm lấy cô, ngủ say...

Sáng sớm hôm sau, Trương Nam ngáp một cái tỉnh lại. Vô thức cảm thấy đỉnh đầu có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu lên, phát hiện đồng chí Viên Lãng tinh thần sảng khoái đang quan sát mình, giật mình tỉnh lại, anh cau mày: "Chủ nhiệm Trương, đây là emcho anh cùng giường đâu còn là đơn thuần không tìm được ký túc xá?" Trương Nam sờ đầu anh, hài lòng gật đầu: "Tốt, không nóng nữa."

Ngay sau đó, Viên Lãng chợt phát hiện vợ bảo bối của mình có gì đó không bình thường, thâm tình nhìn về phía mình... Ờ thì, sau lưng tủ đầu giường: "Bánh pút-đing! Quá tuyệt vời!"

Viên Lãng ngửa mặt lên trời thở dài, Trương Nam ngoảnh mặt làm ngơ.

Cô duỗi tay ra, như Tiểu Long Nữ diễn tập chưởng pháp Thiên La Địa Võng mau lẹ, chỉ nhắc tới một công phu khinh công, sẽ lấy toàn bộ bánh pút-đing, ngồi dậy gặm: "Vị nho! Ai! Viên Lãng, không phải em nói, Thiết Lữ đoàn còn mạnh hơn Đoàn Lão Hổ của các anh!"

Viên Lãng cảm giác thất bại rất nặng mà dúi đầu vào gối: "Trương Nam! Đó là cấp cho anh!" Trương Nam nói: "Nói nhảm, người khác ăn bị phạm kỷ luật à!" Viên Lãng nói: "Em thật sự là chiến sĩ bộ đội tốt!" Trương Nam nói: "Toàn là anh đào tạo tốt." Viên Lãng làm một biểu tình bị gây nghiệt bức chết không một đường sống, cầu khẩn Trương Nam: "Em cũng phải cho anh ăn hai miếng chứ!" Trương Nam nói năng không rõ: "Không được,bây giờ anhchỉ có thể ăn thức ăn lỏng!" Viên Lãng nghiến răng nghiến lợi: "Anh đại gia ăn thức ăn lỏng! Vậy em giữ lại cho anh hai miếng!" Trương Nam ăn vào ấp úng: "Không được, giữ lại sẽbị hư." Viên Lãng không nói gì lại nhìn cô: "Kiểm tra phòng sắp tới rồi, anh tốt xấu gì cũng lau chùi miệng!" Trương Nam cau mày, không kiên nhẫn: "Anh rảnh rỗi không có việc làm, giúp em đi, em hơn ba mươi tiếng đồng hồ chưa ăn cái gì."

Viện trưởng Lý đi đến kiểm tra phòng, đi tới cửa, từ cửa sổ Viện trưởng Lý nhìn thấy nơi đó Viên Lãng đang cẩn thận lau miệng cho Trương Nam rồi ngồi sát bên cằn nhàn: "Ăn từ từ, Bệnh viện bên trên kéo người đi còn không cho ăn cơm! Sao em còn sống được như vậy?! Cho em doạ anh đi!" Trương Nam bỏ qua nhiều lời của anh, duỗi ngón tay ra, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Nói thật nhiều lời! Sữa chua này!"

Viện trưởng Lý nở nụ cười, tình cảnh này, không phải từ trước, hơn hẳn từ trước...

Ba ngày sau, đồng chí Viên Lãng xuất viện. Cuộc sống sau này trôi qua thì tương đối THUẬN rồi. Đương nhiên mỗi khái niệm đúng của mỗi người THUẬN không như vậy, đồng chí Viên Lãng vẫn thường hay lén lút lấy một ít DU buôn bán, tham gia một ít thực chiến, kế hoạch một ít diễn tập, cắt được bí đỏ loạn chuyển... đồng chí Trương Nam sống tương đối ít nổi danh, chuyên tâm cứu sống cùng bạt mạng giải phẫu, có việc gặp thời kéo người bệnh, không gặp thời xin đến chỉ giáo tân binh. Phàm là nhiệm vụ bí mật cũng không tiến đến gần. Viên Lãng biết, Trương Nam là cố ý tránh cho cô cuốn vào chuyện khó xử, trong lòng rất cảm động.

Hiện tại tâm tình Trương Nam không tệ, biết Viên Lãng đến bây giờ cũng coi như đã trải qua phong ba, từng trải việc đời rồi, Trương Nam mãi nghĩ: Đây là đánh nhau Đại Chiến Thế Giới lần thứ ba, đánh giá mình cũng không mang theo trái tim còn đập rồi, gả người nào cùng người nào đi... Cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng, gặp chiêu phá chiêu đi.

Đương nhiên nửa đêm không người thì Trương Nam cũng hỏi qua Viên Lãng: "Anh nói lời Ni Á Tư nói là sự thật sao? Thật sự em bị tổ chức rút lui lợi thế rồi hả?" Viên Lãng trầm ngâm: "Có nên không. Anh cảm thấy được đây là đánh bậy đánh bạ rồi. Bởi vì nếu như vậy, trên tổ chức thậm chí là Thiết đại đội cũng không phán đoán anh sẽ sao chuyển. Bản thân mình lúc ấy đều không nắm chắc." Cúi đầu nhìn Trương Nam: "Em là làm quá chuyện xấu rồi!" Cả buổi yên tĩnh, Viên Lãng hỏi: "Em không trách anh muốn giết em?"

Trương Nam suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói: "Nếu như Lý Long Cơ không muốn Dương Ngọc Hoàn, chỉ sợ sáu quân sẽ không phát lệnh, có lẽ năm mươi nước lớn sẽ đến trước thời gian, khắp thiên hạ đều nói Lý Long Cơ từ bỏ phi tử là đúng; về phần sau này Đường Minh Hoàng hối hận: Mặc dù sáu quân vi phạm Quân Vương, trên chiến trường ông ta chiếm được một Vĩnh Thành song. Thâm tình nhưng cảm giác, thiên cổ lưu danh, cũng có một đạo lý nhi nữ. Từ bỏ, sự khác biệt của người làm lựa chọn, không có tuyệt đối đúng sai. Thậm chí em cảm thấy được trên sách sử Lý Long Cơ với Trường Sinh Điện trong Đường Minh Hoàng vốn là hai người. Anh là Viên Lãng, em biết anh sẽ sao tuyển, nếu như anh không tuyển như vậy, cũng không phải người em yêu kia..." Nghiêng đầu nhìn Viên Lãng: "Ha ha... Dù sao bây giờ em cũng yên ổn ngồi xuống bên cạnh anh, từ nay về sau chúng ta cẩn thận chút, tận lực không nên đụng đến lựa chọn đẫm máu, được không?"

Viên Lãng nặng nề nhìn đăm đăm bóng đêm bên ngoài: "Từ bỏ, sao tuyển đúng, sao chọn sai? Nói không rõ ràng. Có lẽ lúc ấy gặp đúng chuyện, sau đó xem lại vẫn là sai. Có lẽ tiếp qua trăm năm, chúng ta dùng máu tươi bảo vệ giá trị sẽ bị sách giáo khoa miêu tả trong thời đại cực hạn... Nhân sinh có ý tứ, ở chỗ này, trăm ngàn loại góc độ trăm ngàn kết quả. Sự tình từ nay về sau ai biết? Hơn nữa biết rồi, sẽ không có sức lực! Nếu như không ra được một mặt bế tắc này, thế thì thực uổng phí thời gian tinh lực. Sớm muộn gì chúng tacũng sẽ chết, nhân sinh quan trọng là quá trình... Nam Nam, anh chỉ có thể chọn anh hiền lành ở bên này. Em nói đúng hay không?"

Hình như Trương Nam có cảm khái, đồng ý: "Mọi chuyện có chừng mực, một mặt rối rắm, ngược lại hăng quá hoá dở. Ai... Trước mắt Sơn Hà không nể tình xưa, hoa rơi Phong Vũ càng xuân đau, không bằng thương lấy người trước mắt."

Đột nhiên Viên Lãng cười đến quỷ dị: "Đúng vậy, không bằng thương lấy người trước mắt." Trương Nam ngưng mắt nhìn anh hồi lâu, đột nhiên trở lại tươi tỉnh cười, quả nhiên là ánh sáng sau sương mù...

Nhưng mà trời không chiều lòng người, dưới lầu một tiếng sét đánh truyền đến Thành Tài lo lắng hô to: "Đội trưởng! Ngốc Tam bất cẩn ngồi lên túi răng cá mập! Anh mau đến xem có cần đưa đến bệnh viện không?" Mặt mũi Viên Lãng tràn đầy tái nhợt chạy lao xuống: "Ngô Triết! Cậu là đồ mắt mù rồi! Thả răng cá mập xuống ký túc xá làm gì?" Ngô Triết rất vô tội: "Anh nói cho tôi cầm lấy tránh ma quỷ! Nếu không phải Tam nhi, tôi có thể không có chuyện bị anh giết ngay lập tức? Cậu ấy không phải quỷ thì ai quỷ?

Phía sau cậuta, tiếng khóc thê lương như đứa trẻ: "Cái cuốc, cậu thực sự không thông suốt, đội trưởng là quỷ chứ sao. . .”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Thiên Yết, Violet12358, btbngoc, iruka kawaii
     
Có bài mới 31.12.2015, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 00:18
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 703
Được thanks: 2449 lần
Điểm: 14.63
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Chuyện của nhà họ Viên - Mã Lăng - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 30: Chiến trường hoa cúc thơm ngát (thượng)

Ngô Triết và C3 đang đứng dưới lầu tranh luận về những người địa vị của những người khắp bốn phương, Tề Hoàn đã đỡ Hứa Tam Đa xuống lầu. Viên Lãng liếc Ngô Triết một cái: "Cậu tự rước lấy họa rồi!" Sau đó không thèm nhìn vẻ mặt của C3, mà theo Tề Hoàn và Hứa Tam Đa đi vào phòng cứu thương lấy răng cá mập ra. Tiết Cương nhìn bóng lưng đội trưởng, sùng bái nói: "Sừ Đầu, cậu nói xem sao anh ấy lại tàn khốc vậy?" Ngô Triết nói: "Cũng vì một chữ yêu mà thôi."

Sau đó Tề Hoàn hỏi Trương Nam: "Chị dâu, sao ngày đó chị không cho Tam Nhi xem?" Trương Nam vui mừng nói: "Cái đó là mông đó, cậu cho tôi xem không?" Tề Hoàn nhớ tới vị trí bị thương của Hứa Tam Đa. Cái đó, nếu chị dâu nhìn cũng không tiện. Cậu cúi đầu cười thầm.

Ở bên cạnh Viên Lãng nói: "Chị dâu các cậu ở trong quân chúng ta quá nổi danh. Cô ấy đứng đầu ở Đại học A, khiến một người quân y như tôi không biết trong lòng có cảm nhận như thế nào, thậm chí khoanh tay bó gối không thể triển khai công việc. loại câu hỏi này cô ấy cố ý không trả lời. Cái này gọi là bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính*." Tề Hoàn gật đầu, vui lòng phục tùng. Trong lòng Trương Nam tự nhủ: Ông xã đại nhân hiểu rõ lòng em. Sau đó nghĩ: Biên Nhi đã nói đời này mình và anh ấy rất thích hợp, đã đã vượt qua bao nhiêu chuyện, không biết anh ấy bị hành hạ bao nhiêu nữa? Sau này sống tốt là được.

(* Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính: Không ở vị trí thích hợp, không nên toan tính chuyện. Ý nói hãy an phận thủ thường.)

Thật ra thì cuộc sống của họ cũng chưa trở lại giống như trước kia. Trước kia Trương Nam có cảm giác Viên Lãng rất nguy hiểm, cố ý dịu dàng hiền lành ở chung với Viên Lãng, làm vợ như vậy rất giống như thời xưa, trải qua nhiều chuyện như vậy cô cũng phóng túng, vốn là con gái một, điệu bộ của tiểu tổ tông không hề che giấu rồi, bắt đầu làm nũng ăn vạ với Viên Lãng.

Đến bây giờ Viên Lãng vừa yêu cô lại cảm thấy mắc cỡ, cho nên cam tâm tình nguyện cưng chiều cô. Viên Lãng thầm nhủ: Rất nhiều chuyện xảy ra, đó là tồn tại khách quan, nếu như hai người làm bộ không có gì, bắt đầu theo đuổi lại thì nó lại không bình thường, giờ thì chỉ cần tùy cơ ứng biến.

Thiết Đội đánh giá Viên Lãng: Người thông suốt thì sẽ có lợi, rất biết dùng binh.

Ngày đó trời trong xanh, Viên Lãng không vội lái xe dã chiến đến bệnh viện đón Trương Nam tan việc, Trương Nam đang ở phòng làm việc, viện trưởng Lý vừa đi vừa nói với Viên Lãng: "Quân đoàn chúng tôi đang chọn quân y qua Mỹ du học, sĩ quan cao cấp Lý Trinh cố ý dành cơ hội này cho Trương Nam. Tôi đang định hỏi ý kiến cô ấy." Nhắc tới sĩ quan cao cấp Lý Trinh, Viên Lãng có chút cảnh giác: "Đi bao lâu?" Viện trưởng Lý khẳng định nói: "Hai tháng! Lần này qua đó có thể rất nghiêm ngặt, có cơ hội thăng chức." Bỗng nhiên vẻ mặt có chút lúng túng: "Viên Lãng, tổ chức hi vọng, hai người tạm thời... không có con, sợ tinh thần và thể lực của Trương Nam bị phân tán." Viên Lãng suy nghĩ một chút, nói "Ừ."

Ngày đó trên đường trở về, Viên Lãng hái hoa dại đan thành một vòng hoa, đội lên đầu Trương Nam, rồi ung dung nói: "Bà xã anh rất đẹp." Trương Nam ngồi bên cạnh Viên Lãng cười đến mắt cũng híp lại, chợt nhớ tới gì đó liền nói: "Viên Lãng, tết năm nay ba mẹ về nhà anh có được không?" Viên Lãng cười: "Được!" Rồi không nói gì khác.

Nghĩ đến cảm thấy thật tốt, kết quả vừa vào đông thì bão tuyết bay tán loạn. Vừa vào tháng chạp bọn Viên Lãng đã bị phái đi cứu tế rồi, trước khi đi anh nói thẳng với Trương Nam: "Bà xã, anh lại phải trời nam đất bắc mấy ngày rồi." Trương Nam nói: "Không sao." Suy nghĩ một chút, lại bỏ vào ba lô của anh mấy bộ quần áo dày. Nhìn bọn Viên Lãng đi, Trương Nam nghĩ: tết năm nay chắc không thể gặp anh rồi. Không nghĩ tới còn chưa kịp u oán chút tình cảm khuê phòng hay gì gì đó mình cũng đã nhận được lệnh đi cứu tế.

Kết quả mười ngày sau, hai người không hẹn mà gặp, quả nhiên không phải là oan gia không đụng đầu. Nhưng mà trời băng đất tuyết, hai người mang theo tân binh, quả nhiên có một lần uy phong.

Sau khi tụ hội được một ngày, thiết bị truyền tin của Trương Nam bị trục trặc, đang rầu rĩ, thì có một thiếu tá khôi ngô tuấn tú là cấp dưới của Viên Lãng xung phong nhận việc tới hỗ trợ. Sửa chữa thiết bị tương đối thuận lợi, Trương Nam nhìn Ngô Triết ảo não loay hoay dây điện, trời rất là lạnh rồi, tay anh ta cũng đông cứng, làm sao cũng không thuận lợi.

Trương Nam đi tới gần, "Ghép hai cây này lại sao?" Ngô Triết gật đầu. Trương Nam nhận lấy, thuần thục quấn giây điện lên, dùng keo cách nhiệt bao lại, thử lại được rồi! "Hợp tác vui vẻ." Hai người nắm chặt tay. Ngô Triết thật bội phục Trương Nam: "Tay cô thật kéo léo." Trương Nam cũng khâm phục Ngô Triết: "Cậu rất hiểu biết về thiết bị." Sau đó lại khiêm tốn: "Bình thường tôi tiếp xúc với động mạch, chậm sẽ không kịp." Hai người cùng cười. Ngô Triết nói: "Nghe Tam Đa nói về cô." Trương Nam nói: "Tôi cũng biết anh." Nhìn dáng vẻ tò mò của Ngô Triết, Trương Nam không nhanh không chậm: "Đội trưởng các anh không phải cho anh một cái chìa khóa, nói có thể kiểm tra các trụ sở hẻo lánh sao? Đó là chìa khóa nhà chúng tôi, Viên Lãng ra ngoài một tháng tôi cũng có nhiệm vụ đặc biệt trong một tháng." Hai người lại cười. Sau đó đánh giá lẫn nhau, hài lòng gia đình giáo dục đến IQ cao, con cưng của trời, hơi thở đều giống nhau. Ngô Triết nói: "Khí chất của cô giống đội trưởng." Trương Nam cười: "Vì thời gian anh ở cùng anh ấy không đủ dài."

Vốn là phái đi cứu tế, tổ chức cũng không dùng những binh lính đặc biệt, cảm thấy như vậy là không biết trọng nhân tài, đội của đại học A lần này cũng dựa trên nguyên tắc lưỡi dao sắc, phái họ làm tiên phong, đội trưởng phải chịu trách nhiệm vẽ bản đồ, xác định tọa độ, xác định tổn thất về người và của để binh lính phía sau còn xây dựng lại và sửa chữa đường sá. Viên Lãng thận trọng, lúc đội của đại học A hoàn thành nhiệm vụ, phát hiện trong núi có người dân, đời sống của họ hơi kém, còn có một số người sức khỏe không tốt, liền yêu cầu đội quân y đến đây hỗ trợ. Sự thật chứng minh, sau khi mấy người Trương Nam đến đã phát huy công dụng rất lớn.

Nhìn những vấn đề lớn của người dân bị thiên tai được giải quyết, Viên Lãng rất vui mừng, cố ý kéo Trương Nam và Ngô Triết đến hết nhà này rồi nhà khác đưa thuốc cho họ. Chọn hai người họ vì cảm thấy tính tình họ rất tốt còn tạo cho người khác cảm giác thân thiện. Hơn nữa cấp bậc của họ cao, quân hàm sáng loáng, Viên Lãng cảm thấy dẫn thiếu tá đi theo mình rất thích! Lúc đi qua đường núi gập ghềnh, Viên Lãng cảm nhận được bước đi của hai người phía sau rất lưu loát, anh còn có cảm nhận mình đã dạy được Liệp Ưng giương cánh bay cao.

Viên Lãng đã đoán rất đúng, Trương Nam và Ngô Triết được rất nhiều người chào đón, quả thật họ tạo cho người dân cảm giác rất tốt. Nhưng anh không ngờ tới: Có một người nghe nói cả đời làm bà mai lặng lẽ túm mình vào nhà, đầu tiên rót nước sau đó nói: "Đồng chí thủ trưởng, cậu dẫn đến đây một cô gái và một chàng trai rất đẹp đó." Viên Lãng vui vẻ: "Đúng vậy!" Bác gái nói tiếp: "Kim đồng ngọc nữ như vậy. Thủ trưởng cậu để tôi làm mai để hai người đó kết hôn, nhìn thật đẹp!" Viên Lãng bị sặc nước lên mũi, ho khan một lúc lâu, quay đầu lại hét to: "Ngô Triết! Cậu đi về! Bảo Hứa Tam Đa đến đây đổi chỗ!"

Ngô Triết đang nói chuyện hăng say với Trương Nam không hề biết mình vừa chọc đến chỗ hiểm của vị đội trưởng kia, hô lớn một tiếng: "Dạ!" Không hiểu gì mà chạy về, đồng tình nói với Hứa Tam Đa: "Tam Nhi, đội trưởng gọi cậu, sắc mặt rất xấu." Hứa Tam Đa cười ha hả: "Không sao, mình đi đây!" Hoàn toàn không yên lòng đi đến đó.

Sau khi chào hỏi Viên Lãng xong mới biết không có vấn đề gì, chỉ giúp anh em phát đồ cứu trợ, giúp Trương Nam đỡ bệnh nhân vân vân, đang muốn thở ra, có một cụ bà kéo anh và Hứa Tam Đa nói thầm: "Tiểu tử, bác vừa rồi muốn cái cậu thiếu... thiếu gì ấy nhỉ? À! làm mai cho thiếu tá. Cậu là thủ trưởng sao mặt lại đen như vậy? Đứa bé, các cậu nói xem chẳng lẽ hai thiếu tá kia không đẹp đôi?" Hứa Tam Đa cười lộ ra mười hai cái răng trắng bóng, trả lời rất lớn: "Xứng đôi!" Thành Tài nhìn đội trưởng đen mặt liền đạp Hứa Tam Đa một cái. Hứa Tam Đa không phục: "Vừa rồi bác ấy nói không sai!" Thành Tài cũng đen mặt, gằn từng tiếng: "Đúng đấy, đúng rồi mới hỏng bét!"

Lúc này bên tai Viên Lãng vang lên tiếng của Tề Hoàn, nói đội Nhị Trung gọi quân y đến giúp. Viên Lãng nghĩ thầm: Cá cẩu lãm bát phao thỉ* Tề Hoàn! Thấy tôi có đội quân y, cậu cũng đắc ý! Bên này sao phải chịu trách nhiệm của đội Nhị Trung chứ? Bên đội Nhị Trung lão A là bác sĩ do các cậu bắt cóc tống tiền mà đến, bây giờ còn có mặt mũi tìm vợ tôi?

(*Cá cẩu lãm bát phao thỉ: Đây là một câu chửi tục, có thể tạm dịch là "Con chó ôm 8 bãi phân" mình sẽ cố gắng bổ sung nghĩa chính xác của câu này.)

Viên Lãng nói: "Đội chữa bệnh đang bận, để tôi qua trước xem tình huống." Nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Hứa Tam Đa! Cậu theo tôi!" Biết đội trưởng sợ Hứa Tam Đa bị bác gái tẩy não, Thành Tài cười trộm.

Trương Nam vẫn không phát hiện ra cái gì, theo thông lệ giúp dân chúng kiểm tra sức khỏe, xử lý thuốc men, công việc rất thuận lợi. Chỉ chốc lát đã hoàn thành mọi việc, cô và Thành Tài đành đi về phía doanh trại nghỉ đêm, đã nhìn thấy Hứa Tam Đa và Ngô Triết vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng: "Trương, đội trưởng Trương! Đội trưởng chúng tôi sắp sinh! Nhanh đi thôi!"

Trương Nam nhịn cười: "Đội trưởng các cậu sắp sinh? Rất bản lĩnh." Ngô Triết nhún nhún vai: "Đội trưởng luôn luôn không suy đoán theo lẽ thường và không làm không được. Chị dâu chị phải bình tĩnh, thật bình tĩnh." Thành Tài bật cười "Ha ha". Hứa Tam Đa vội nói: "Đội trưởng gặp một người phụ nữ có thai sắp sinh. Đội trưởng Trương, mau đi thôi."

Phụ nữ có thai? Đứa bé? Trương Nam mỉm cười, nhưng đôi chân vẫn đi theo Hứa Tam Đa đến chỗ xảy ra chuyện. Thì ra nhóm người của lão A muốn di chuyển một người phụ nữ có thai xuống núi, nhưng người phụ nữ đó lại sắp sinh, quân y đại học A không có kinh nghiệm đỡ đẻ, đang sợ hãi. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời để người phụ nữ nằm trong căn nhà gỗ nhỏ ở rừng phòng hộ.

Lúc Trương Nam chạy đến ở đó rất náo nhiệt, trong phòng một bác sĩ bộ đội giúp một phụ nữ bụng bầu đầy mồ hôi, bên ngoài một người đi theo lão A xoay mòng mòng đó là chồng người phụ nữ mang bầu kia. Đồng chí Viên Lãng dũng mãnh phi thường bây giờ chân tay luống cuống, Trương Nam tươi cười rạng rỡ: "Giao cho tôi." Rồi đi vào trong.

Viên Lãng kéo Trương Nam, vẻ mặt rất phức tạp: "Nam Nam, em làm được không?" Suýt nữa chảy nước mắt, Trương Nam buông lỏng nghĩ: Có anh yêu em như vậy, em còn gì mà làm không được? Cô nói: "Viên Lãng, anh yên tâm."

Sau đó đi vào kiểm tra tình huống, chủ nhiệm Trương bắt đầu đuổi người. "Mọi người, ai nên làm gì thì làm đó đi. Đứng ở đây cản trở."

Ngay lúc đó Thiết Đội từ đội Nhất Trung cũng đến, Viên Lãng và hai Trung Đội Trưởng một trái một phải giúp đỡ Trương Nam, nhân tiện Thiết Lộ báo cáo tình huống luôn, Thiết Đội đi xung quanh xác định người dân bị thiên tai đều bình thường, nếu như tuyết ngừng thì có thể thu quân về.

Thiết Lộ nghe nói Trương Nam cũng tới, đặc biệt nhìn Viên Lãng nói: "Khuya hôm nay cậu đặc biệt theo tôi báo cáo kết quả công việc." Viên Lãng thầm nghĩ: Viện trưởng Lý lại ký kết liên minh công thủ với Thiết Lộ rồi. Lúc đi báo cáo với thủ trưởng tạm thời Thiết Lộ, trời đã đen rồi. Lúc Viên Lãng về lại chỗ người dân sống trong núi, trong nhà có tiếng khóc của trẻ con rất to. Cha của đứa bé vui vẻ ra mặt bắt lấy tay Viên Lãng không buông: "Đồng chí Giải phóng quân, cám ơn, cám ơn, tôi đã có một đứa bé mập mạp. Bốn kilogam đó."

Viên Lãng cùng hai Trung đội trưởng cười: "Nhìn anh rất vui." Hai Trung đội trưởng vui vẻ, vỗ bả vai Viên Lãng: "Lão Tam, cậu không có con nên không rõ. Cảm giác làm cha, rất tuyệt." Viên Lãng liếc anh ta: "Các cậu có con." Hai Trung đội trưởng nhìn bầu trời: "Lão Tam, tôi thấy trong ba Trung đội trưởng của đại học A cậu ngốc nhất, sớm hơn cậu một bước. Ai... Vấn đề nhân phẩm, không có biện pháp."

Viên Lãng lựa chọn bỏ mấy chiến hữu lên mặt quá độ qua một bên, đi tìm Trương Nam.

Sau khi Viên Lãng nghĩ lại, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngôi nhà gỗ nhỏ trong bão tuyết, ánh hoàng hôn dần lộ ra, Trương Nam bình tĩnh ôm đứa trẻ, không khí dịu dàng trong nhà giống như một bức tranh. Đại khái chính là như vậy, người đàn ông gian khổ tác chiến trở về, nhìn người phụ nữ và đứa bé ấm áp trong phòng, đáy lòng hết sức mềm mại: Quốc gia thiên hạ, là chí lớn của đàn ông. Ngay cả bò trên băng nằm trên tuyết, ngay khi máu thấm ướt chiến bào, chỉ cần có thể bảo vệ cho thiên gia vạn hộ an ổn, thì rất đáng giá.

Ngày đó lúc cắm trại, ở trong lều trại, Trương Nam rất hưng phấn cười với Viên Lãng: "Đây là đứa bé đầu tiên em đỡ đẻ! Anh biết không, nó thật đáng yêu!" Nhớ tới lời nói của hai Trung đội trưởng, Viên Lãng cười như kẻ trộm: "Nếu không... chúng ta cũng sinh một đứa được không?" Trương Nam suy nghĩ gì đó: "Chúng ta, viện trưởng Lý..." Viên Lãng nản lòng xoay người, mặt mày không vui nói với Trương Nam: "Viện trưởng Lý của em nói, em có nhiệm vụ qua nước ngoài trao đổi, chuyện đứa bé phải hoãn lại..."

Trương Nam nhìn Viên Lãng giống như đứa bé đang tức giận, do dự nói: "Viện trưởng Lý nói... trước khi nhiệm vụ lần này kết thúc, muốn em... Hoàn toàn phục tùng theo ban chỉ huy ở trên..." Viên Lãng ngẩn người, bỗng nhiên xoay người, nở một nụ cười giả tạo: "Ông ta biết ai là ban chỉ huy ở trên sao?" Trương Nam rất vô tội, rất đơn thuần nói: "Trừ Thiết Đội, chính là anh chứ ai." Viên Lãng mừng rỡ: "Như vậy cũng tốt." Xoay người nói với người bên ngoài lều: "Tề Hoàn! cậu mang theo mấy người, đêm nay vô luận như thế nào cũng phải cuốn lấy Thiết Đội!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn bangthan87 về bài viết trên: Minnnnnn, Violet12358
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 47 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chloe2412, Giauyen2009, Mekeobon, mozit, Nhungtran303, oclengkeng, Sweetheart1007, Thảo Alice, tiểu bạch 2010 và 310 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.