Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 27.12.2015, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 118: Ngoại truyện: Giang Thiếu Hiền 2

Tôi vừa được hai mươi bốn tuổi, thím cấp bách tìm một mối hôn sự cho Đường ca, nhưng không ngờ Đường ca ở trong thôn nổi danh hết ăn lại nằm, bộ dạng lại cực kỳ giống thím, sắc mặt chanh chua hung ác, cộng thêm tính tình vô cùng không tốt, kinh tế trong nhà thuộc về trung hạ đẳng, cho nên trong thôn hoàn toàn không có cô gái nguyện ý gả cho anh ta, không tìm được cô nương trong thôn, thím dứt khoát chạy qua các thôn chung quanh, như vậy tất nhiên là phải tốn nhiều chi phí mai mối và tiền đi lại, chú nhìn nóng nảy không dứt.

Mà dáng dấp tôi có chút anh tuấn, bình thường rảnh rỗi hay chạy tới thư viện trường học đọc sách, nên trên người luôn có một loại khí chất thư sinh, trong thôn một số cô gái thường xấu hổ nhìn tôi, những thứ như vậy cũng không thể làm cho tôi cảm thấy tự hào hoặc là cái gì, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ, hoặc tôi biết số mạng tương lai tôi cô độc, không muốn giãy giụa nữa.

Cho đến sau đó không lâu tôi mới biết không phải tôi cúi đầu với vận mạng, mà là những cô gái trong thôn kia không thể đi vào trong lòng của tôi, các cô ấy giống nhau đều là người tôi không quan tâm, cho nên thờ ơ, khi đó người phụ nữ xinh đẹp cường đại kia lại xuất hiện, trong nháy mắt, tôi rốt cục phát hiện thì ra là một người khi có chấp niệm với vật gì đó, như vậy sẽ liều lĩnh đuổi theo, cho dù quá trình này có nhiều vết thương hay thật mệt mỏi.

Thím phẫn nộ và hận không dứt với việc Đường ca không tìm được đối tượng, mà tôi lại dễ dàng rước lấy ánh mắt quyến rũ của các cô gái, thường nhìn chằm chằm tôi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói tôi lớn lên giống người mẹ đã chết đi, đều là hồ ly tinh chuyển thế.

Đối với những lời nói của thím lúc mới bắt đầu tôi còn sẽ tức giận châm chọc mấy câu, đến cuối cùng tôi rốt cục nghĩ thông suốt, chó cắn ngươi một hớp ngươi không thể trực tiếp cắn trở về con chó kia, không có tư cách đẹp đẽ chính là người đàn bà chanh chua nổi điên, huống chi có chú có thể trị được thím, không biết tại sao, mỗi khi thím nói không phải về mẹ, người chú luôn luôn thật thà đàng hoàng cuối cùng không kìm được mà nổi giận, cái lửa giận ngay cả thím luôn điêu ngoa mà cũng cảm thấy sợ, ngay cả tôi cũng phải cảm thấy chú trước kia không phải là thích mẹ chứ.

Ta rất nhớ rõ ngày đó, ngày đó tôi ở công trường làm công xong còn chưa về nhà, mà giống như thường ngày chạy đến cửa thôn theo thói quen, cho dù biết ba mẹ sẽ không trở lại, nhưng tôi vẫn một năm rồi một năm chờ rồi lại chờ, như vậy tâm tình của tôi sẽ bình tĩnh vui vẻ dị thường, không giống như về đến nhà chờ bị thím trách mắng, mặc dù tôi không để ở trong lòng lời thím trách mắng, nhưng không có ai thích một ngày hai mươi bốn giờ lúc nào cũng bị mắng, trừ phi người kia là bệnh thần kinh.

Ngày đó, lúc tôi đi tới cửa thôn, rất nhiều thôn dân đã rối rít làm xong việc nhà nông chuẩn bị về nhà, tôi lễ phép chào hỏi những thôn dân kia.

Ngày dần dần biến thành đêm, nông thôn ban đêm tối om, khắp nơi đều là tiếng côn trùng kêu líu ríu, đối với người từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn mà nói, những thứ này cũng không thể làm cho tôi sợ, ngược lại tâm tình bình tĩnh, tôi mỗi lần tới cửa thôn cũng sẽ đi tới một bờ sông nhỏ bên cạnh, ngày đó tôi cũng giống như thường ngày đi chậm rãi về phía bờ sông nhỏ, ngửi cỏ hương dễ chịu và không khí mát mẻ, lòng tôi đặc biệt rất tốt.

Ngay vào lúc này, tôi rõ ràng nghe một tiếng kêu đau đớn, lúc này đã trễ thế này, nơi này tại sao có thể có người, tôi chê cười mình quá mức cô độc, cho nên xuất hiện ảo giác, lúc này không phải là thời gian mỗi gia đình ấm áp, có ai sẽ chạy tới nơi này.

Khi tôi xoay người chuẩn bị về nhà, cái âm thanh kêu rên lần nữa truyền đến, tôi cảm giác mình không phải xuất hiện ảo giác, đứng tại chỗ nghiêm túc nghe một lần, nhưng chung quanh trừ côn trùng kêu tôi hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào, tôi bước đi chậm rãi đi trở về.

"Có ai không?" Lúc tôi bước chân trong nháy mắt, một giọng già nua nhẹ không thể nhẹ hơn truyền đến tới đây.

Tôi xoay người đi về phía âm thanh vừa hỏi: "Ai ở đấy?"

Lúc hồi tưởng lại, có lẽ ngay lúc đó tôi quá mức nhàm chán, hoặc trong tiềm thức tôi đối với cuộc sống này đã tuyệt vọng, người bình thường nghe âm thanh như vậy, sẽ phải lập tức quay đầu chạy đi, mà tôi không phải như vậy tôi không sợ chết, dù sao xã hội này quá nhiều người xấu, hơn nữa lúc ấy nông thôn trong có một truyền thuyết, tương truyền trời vừa tối bờ sông sẽ xuất hiện cô hồn dã quỷ gọi hồn.

Ban đêm vô cùng tối đen, tôi dựa vào cảm giác quen thuộc của mình với bờ sông đi chậm rãi về phía âm thanh phát ra, cái âm thanh già nua lần nữa vang lên: "Chàng trai, cứu tôi."

Âm thanh càng ngày càng gần, có thể cảm thấy từ âm thanh thì người kia đã suy yếu không chịu nổi, tôi không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh hơn, nhã nhặn hỏi: "Ông làm sao vậy?"

Lần này không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, quả nhiên ở cách đó không xa chân của ta đụng phải một 'Vật thể', tôi ngồi xổm người xuống xem xét 'Vật thể' khổng lồ kia, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng rên từ trong miệng 'Vật thể' khổng lồ phát ra, trong đêm đen, tôi có thể thấy rõ cái 'Vật thể' khổng lồ này là một người.

"Ông làm sao vậy? Có khỏe không?" Tôi ôn hòa hỏi, kết quả người nằm trên đất trả lời tôi chỉ là tiếng rên khó chịu.

Nội tâm giao chiến hết sức, tôi quyết định hành động nhanh hơn so với suy nghĩ một bước, tôi từ từ đỡ người trên đất dậy, sau đó cõng cái người xa lạ này trong đêm đen về phía đường đi về nhà, trên đường tôi nghĩ nếu như giờ phút này mang theo một người xa lạ về nhà như vậy, nhất định rước lấy trách mắng của thím, hơn nữa cuối cùng không giúp được người trên lưng, suy nghĩ liên tục, tôi đưa người xa lạ trên lưng này đến từ đường (nhà thờ họ) trong thôn.

Đi vào trong từ đường để người trên lưng xuống, tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của người xa lạ này, giọng ông ấy và người của ông đều đã già nua, trên người có rất nhiều vết máu, giờ phút này đã khó chịu mà ngất đi.

Khi đó mặc dù tôi rất lo lắng nhưng toàn thân ông cụ này đều là máu, chẳng lẽ là người xấu, nhưng lòng nhân từ và đạo nghĩa trên người tôi nổi lên, cuối cùng thở dài một tiếng, lặng lẽ chạy về nhà cầm số tiền riêng tích góp giấu ở đầu giường mà tôi gạt thím giấu đi trong mười mấy năm, chạy đến phòng khám bệnh duy nhất trong thôn khẩn cầu bác sỹ đi từ đường chữa bệnh cho ông cụ xa lạ ở đó.

Thấy tôi vội vội vàng vàng về nhà, thím không thể thiếu một trận trách mắng, sau đó không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì của tôi, tôi lại một bộ dáng vội vã đi mất, thím cảm giác giống như đạn ở trên bông hoa, rất không vui, thì tiếp tục làm chuyện của bà.

Tôi dẫn bác sỹ đến từ đường để trị liệu vết thương cho ông cụ, bận rộn hơn nửa giờ, bác sỹ cuối cùng băng bó kỹ vết thương cho ông cụ, dặn dò tôi trong hai mươi bốn giờ phải chăm sóc bệnh nhân cho tốt, trong người có thể lên cơn sốt vân vân, sau đó xách hòm thuốc rời đi.

Tôi nghiêm túc trông coi ông lão nằm trên mặt đất, quả nhiên đến nửa đêm, ông thật phát sốt cao, tôi mang một chiếc khăn ướt lau cho ông để giảm nhiệt độ xuống, cho đến rạng sáng, cơn sốt cao của ông cụ mới lui đi.

Thật lâu sau, mỗi khi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy tỉ mỉ chiếu cố ông cụ, trong lòng của tôi cảm thấy may mắn, thật may là tôi cứu ông cụ, nên sau này mới có có thể thay đổi số mạng cả đời tôi, tôi mới có thể quen biết được người quan trọng nhất đời này.  

Sáng sớm, tôi lén lút chạy trở về nhà nấu cháo, đây là lần đầu tiên tôi lén lút gạt mọi người, vào phòng bếp nấu đồ, nếu thím nhìn thấy, lại la hét nói tôi là con sói mắt trắng*.

Tôi nấu cháo xong đưa đến từ đường, đặt ở bên cạnh ông cụ, viết lời nhắn vào tờ giấy, sau mới đi công trường bắt đầu công việc một ngày.

Cả ngày tâm tư của tôi đều đặt ở trên người ông cụ, lo lắng mình không ở bên cạnh chăm sóc, ông cụ có thể gặp khó khăn không, nếu khó chịu làm sao bây giờ, đủ loại suy nghĩ quanh quẩn ở trong đầu óc của tôi, lần đầu tiên tôi liên tiếp phạm sai lầm trên công trường, làm hại chủ thầu còn giễu cợt tôi chẳng lẽ là đang suy nghĩ đến cô gái nhà nào.

Sắp đến giờ tan ca buổi tối, chủ thầu giễu cợt tôi một cái, sau đó để cho tôi tan việc trước nửa tiếng, tôi mang theo thức ăn tiết kiệm được trong buổi trưa ở công trường, chạy nhanh về phía từ đường, lúc tôi đến từ đường, đâu còn có bóng dáng của ông cụ, chỉ còn lại chén đũa không, tôi có chút mất mác cũng có chút lo lắng, không biết ông cụ lúc nào thì rời đi, thân thể đã khỏe chưa?

Vốn tưởng rằng chuyện này là một nhạc đệm, mấy ngày tiếp theo tôi cũng dựa theo thói quen thường ngày làm việc và nghỉ ngơi, ngày ngày chịu nhịn thím trách mắng và công trường bận rộn, cho đến một tuần sau khi ông cụ rời đi, trong thôn có một chiếc xe màu bạc lái vào chạy thẳng tới công trường.

Tổ tiên ba đời trong thôn đều nghèo, không có thấy người nào đi xe đẹp như vậy, mắt người dân trong thôn hâm mộ, sợ hãi than, còn có tò mò, rối rít bỏ công cụ canh tác trong tay lại, bước nhanh theo về phía chiếc xe nhỏ chạy, muốn nhìn chiếc xe nhỏ một chút đi đến chỗ nào trong thôn bọn họ.

Khi đó tôi đang trong công trường chọn gạch, khắp người đều là nước bùn đất và bụi bặm, không biết chút nào về số mạng của tôi đã bắt đầu chuyển hướng, nên muốn người hạnh phúc cuối cùng vẫn hạnh phúc.

Chiếc xe vững vàng dừng ở bên cạnh công trường, nhóm thợ làm công ở công trường cũng vô cùng hiếu kỳ người trong xe muốn làm gì, chỉ thấy trong xe đi xuống một người đàn ông mặc tây trang màu đen phẳng phiu, người đàn ông cầm trong tay một tấm hình, dò xét công trường một vòng, chậm rãi đi về phía tôi, dừng ở cách tôi ba bước, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi ngài là Giang Thiếu Hiền tiên sinh sao?"

Tôi vô cùng nghi ngờ, dường như tôi không biết người đàn ông mặc tây trang trước mắt này, tôi không có lên tiếng, nhân viên tạp vụ chung quanh đã bắt đầu lớn tiếng giúp tôi đáp.

Người đàn ông tây trang từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động, cung kính hướng về phía điện thoại di động nói gì. Khi đó trong thôn ngay cả điện thoại cũng hiếm thấy, đừng nói điện thoại di động đẹp đẽ như vậy, còn có chiếc xe trước mắt, là những thứ trong thôn hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua, các thôn dân từ trong đồng ruộng chạy tới tò mò nhìn tất cả.

Người đàn ông cúp điện thoại, lập tức quay sang tôi cúi đầu cung kính nói: "Giang tiên sinh, chủ nhân của chúng tôi cho mời!"

Đầu của ta ong ong, tôi cũng không biết chủ nhân anh là ai, khi đó tôi rất ngu hỏi một câu: "Tôi biết chủ nhân của ngài sao?"

Người đàn ông không nói gì, chỉ cung kính mời tôi ngồi lên xe của anh. Nhận được tin tức thím và chú chạy tới nhìn thấy cảnh này, thím mang theo giọng nịnh nọt lớn tiếng truyền đến tới đây: "Tiên sinh, xin hỏi ngài là tại sao biết tiểu Hiền nhà chúng tôi? Ngài đây là muốn..."

Lần đầu tiên tôi nghe thấy thím thân thiết gọi tên của tôi như vậy, ngày trước bà luôn là dùng uy, trống không hoặc là con của hồ ly tinh để gọi tôi, tôi đột nhiên nghĩ đến thì ra là tiền tài đối với một số người mà nói quan trọng như vậy.

Người đàn ông không để ý đến thím, chỉ cung kính đưa tôi lên xe, sau đó chạy như bay rời đi ở trước ánh mắt ghen tỵ hâm mộ của tất cả thôn dân, từ kính chiếu hậu nhìn càng ngày càng xa thôn trang, tôi thật sự hi vọng ra ngoàin rồi cũng không cần trở về nữa.

*con sói mắt trắng: Bạch Nhãn Lang là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: Ai Thuy, Bích Trâm, BăngLiên, Giang Sinô, Ly Na Tran, Nguyễn ViVi, angell0nelycute, hatrang221, na bắp, titto, trần anh
     

Có bài mới 30.12.2015, 19:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119: Ngoại truyện: Giang Thiếu Hiền 3

Trong xe sạch sẽ chỉ có tôi và người đàn ông áo đen đang lái xe, người đàn ông kia sau khi lên xe chỉ yên tĩnh lái xe, có thể nhìn ra là một người không nói nhiều lắm. Tôi có chút thận trọng ngồi ở cạnh ghế tài xế, bên trong xe bố trí sạch sẽ trái ngược mãnh liệt với nước bùn vôi trên người tôi.

Nhìn chiếc xe lái thật nhanh ra thôn trang nhỏ sau đó chạy về phía thành phố, trong lòng tôi tràn đầy sương mù, không ngừng suy đoán chiếc xe sắp đi đến đâu, chủ nhân của người đàn ông này đến tột cùng là người nào? Là người tốt hay xấu? Những thứ này tôi đều có nghĩ tới, cũng lo lắng qua, nhưng suy nghĩ lại một chút nếu như đối phương là người xấu, để cho tôi đi gặp ba mẹ sao? Sống chẳng vui mừng chết có gì đáng sợ, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng của tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường đi tôi cũng không ngủ, lúc vừa mới bắt đầu là sợ, sau lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe thấy phải vô cùng mới lạ, những kiến trúc này ở trong thôn chúng tôi chưa từng gặp qua, giống trong cuốn sách gì đó miêu tả, nhà cao tầng, trong tủ kính của cửa hàng phía trước bày vật phẩm tinh xảo, TV lớn như thế, đám người mặc quần áo cao quý, xe cộ chạy tới chạy lui,…

Không biết qua thời gian bao lâu, chiếc xe chạy nhanh về phía ngoại ô, càng ngày càng xa rời thành phố, mặc dù tôi không sợ chết, nhưng vẫn lo lắng quá trình cái chết hoặc sống không bằng chết, trước kia ở trong một quyển sách đã từng viết một người biến thái thích hành hạ người khác, bên tai truyền tới vù vù tiếng gió, tôi lo lắng cho tương lai của mình.

Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung hết sức, chiếc xe không biết lúc nào đã dừng ở trước mặt một biệt thự phong cách Châu Âu ở trên núi, chiếc xe chạy qua cửa sắt lớn chậm rãi lái trên đường nhỏ, nhìn ra ngoài cửa xe, tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong vườn hoa đủ loại đủ loại nói không ra tên hoa cách đó không xa, còn có cầu gỗ hình vòm đi thông qua núi giả, nơi này cảnh sắc mỹ lệ để cho tôi cho rằng mình đi tới tiên cảnh trốn nhân gian, tôi có chút tham luyến nhìn bên ngoài, hít thở không khí mới mẻ ngoài cửa xe.

Xe chậm rãi dừng ở cửa biệt thự phong cách Châu Âu, ba tầng màu trắng chỉ có ở trên sách mới thấy qua, cho dù xem rất nhiều bộ sách tôi cũng không biết dùng từ nào để hình dung biệt thự xinh đẹp này, lúc tôi đang quan sát biệt thự, người đàn ông mặc tây trang màu đen ngồi chỗ ghế lái đã xuống xe, tôi nhìn theo hướng anh đi, thấy anh đang cung kính nói gì đó với một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên thỉnh thoảng nhìn về phía tôi.

Thấy hai người cách đó không xa nói một chút sau đi về phía tôi, tôi có chút nghi ngờ, cũng có chút thận trọng, người đàn ông mặc tây trang màu đen cung kính cư xử với người kia sẽ không phải là chủ nhân của anh chứ? Nếu như vậy, tôi thật không biết, có thể đối phương tìm lộn người không, tôi đang suy nghĩ lung tung, người đàn ông trung niên mở cửa xe, ánh mắt chăm chú nhìn tôi nói: "Giang tiên sinh, lão gia chúng tôi cho mời!"

Mặc dù trên mặt đối phương không có biểu hiện gì, nhưng từ trong ánh mắt không nhìn ra thái độ khinh miệt tôi, trong mắt lấp lánh sáng quắc, mà chỉ lễ phép quan sát, tôi gật đầu một cái sau đó xuống xe, theo người đàn ông trung niên đi vào biệt thự.

Bố trí trong biệt thự làm cho tôi cảm thấy giống như đi vào đồng thoại thế giới, cấp bậc trang bị xa hoa chỉ thấy qua ở trên sách, thảm lông dê trân quý, khảm ở trên vách tường TV LCD cỡ lớn, ghế salon bằng da thật màu rám nắng, khay trà thủy tinh, đèn treo trần nhà bằng thủy tinh, thang lầu màu bạc xoắn ốc.

Tôi có chút thấp thỏm đi theo phía sau người đàn ông trung niên, mọi thứ nơi này đều làm cho tôi có cảm giác vô cùng không thật, trong lòng suy đoán chẳng lẽ đi vào cung điện Châu Âu.

Người đàn ông trung niên đi tới trước cửa một căn phòng ở lầu hai thì ngừng lại, gõ cửa một cái, sau đó mở cửa đi vào, tôi đi vào gian phòng đầu tiên ngửi thấy một mùi thuốc, sau đó đập vào mắt chính là ông cụ quen thuộc nửa nằm ở trên giường, nghe người đàn ông trung niên cung kính hướng về phía ông cụ nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Lão gia, người đã đến."

Tôi thế mới biết là ai muốn gặp tôi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, buổi tối trước đây không lâu tôi đã cứu ông cụ trước mắt này, ông hẳn không muốn đẩy tôi vào chỗ chết mới đúng.

Ông cụ nằm trên giường nghe thấy âm thanh, mở mắt nhìn về phía cửa, sau đó từ từ ngọ ngoạy muốn đứng dậy, người đàn ông trung niên bước nhanh tới đỡ ông cụ ngồi dậy, thân thiết đặt ở phía sau ông một cái gối đầu mềm.

Thấy ông cụ nghiêm túc quan sát tôi, tôi vô cùng xin lỗi lên tiếng chào hỏi, sau đó lo lắng hỏi: "Thân thể của ông đã khỏe chưa?"

"Thân thể ta tốt hơn nhiều, ngày đó làm phiền cậu, nếu không lão già ta đã đi gặp Diêm Vương, tiểu Hiền, không ngại ta gọi cậu như vậy chứ?"

Nghe thế, trong lúc bất chợt tôi có chút cảm động, ánh mắt nhân từ của ông cụ tôi đã thật lâu chưa từng thấy qua, mặc dù chú cũng đối xử cực tốt với tôi, nhưng ông ấy thủy chung sợ thím, chỉ có thể hướng ánh mắt về phía tôi lộ ra xin lỗi.

"Cháu ngoan, tới đây để cho ta nhìn cháu một chút." Ông cụ nhân từ hướng tôi vẫy vẫy tay.

Cái ánh mắt khẩn thiết hiền lành đó làm cho tôi không nhịn được đến gần, ông cụ già nua cầm chặt tay của tôi, giải thích chuyện ngày đó sau khi ông tỉnh lại sợ người nhà lo lắng lập tức vội vội vàng vàng liên lạc với người nhà rời đi.

Nghe được ông cụ nói đến người nhà của ông, nhưng kể từ lúc đi vào biệt thự này tôi chưa từng thấy quá những người khác, trừ sự xưng hô của ông cụ với người quản gia và người đàn ông mặc tây trang màu đen ở ngoài, này hẳn không phải là người nhà trong miệng ông cụ, nếu không sẽ không gọi ông là lão gia, hơn nữa thái độ còn cung kính như vậy, những tò mò này tôi chỉ đặt ở trong đầu.

Cùng ông cụ lảm nhảm chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên không nhịn được cung kính lên tiếng nói: "Lão gia, đã đến giờ ăn cơm."

Ông cụ gật đầu một cái, sau đó từ từ đứng dậy chuẩn bị xuống giường, người đàn ông trung niên đang muốn tiến lên dìu, lại bị ông đẩy ra, nói ông có thể tự mình đi, thấy dáng vẻ ông cụ đi đứng rất khó khăn, tôi có chút lo lắng tới đỡ ông, không nghĩ tới ông cụ chẳng những không có đẩy tôi ra, còn cười híp mắt mặc cho tôi dìu.

Tôi đỡ ông cụ đi tới bàn ăn ở lầu dưới, trên bàn ăn không biết lúc nào thì đã bày đầy đủ món ăn ngon đầy dinh dưỡng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, ngửi thấy mùi thơm, tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thức ăn phong phú như vậy ở trong thôn chúng tôi ngay cả lễ mừng năm mới cũng không được ăn, đừng nói đến ngày bình thường.

Đỡ ông cụ ngồi xong, tôi có chút ngây ngốc đứng cạnh người đàn ông trung niên, có chút không biết làm sao, ngay cả người giúp việc trong biệt thự này ăn mặc chỉnh tề đẹp mắt hơn so với tôi, ông cụ dường như nhìn thấu tôi ngượng ngùng, phân phó người đàn ông trung niên dẫn tôi đến gian phòng tùy ý đổi một bộ quần áo của người đàn ông trung niên.

Chờ tôi thay xong quần áo sau khi đi ra phát hiện trên bàn ăn thêm một người, nhìn bóng lưng rất rõ ràng cho thấy là phụ nữ, ông cụ và người phụ nữ đó không biết tán gẫu cái gì vô cùng vui vẻ, còn cười ha ha.

Đuôi mắt ông cụ nhìn thấy tôi cách đó không xa, cười lên tiếng nói: "Tiểu Hiền, qua đây, giới thiệu cho cháu, đây là cháu gái Đường Tố Khanh của ông, A Khanh, đây chính là Tiểu Hiền ngày đó cứu tính mạng ông nội."

Tôi từ từ đến gần bàn ăn, lúc này mới nhìn rõ mặt mũi người phụ nữ đó, một khắc kia làm cho là tôi như đã gặp được tiên nữ, thật là quá đẹp, nếu nói hoa trong thôn đến nơi này hoàn toàn không có thể so sánh, bởi vì ở đây là không cùng một cấp bậc, chỉ thấy người con gái trước mắt mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn, như người trong tranh đi ra, tây trang màu đen đơn giản ở trên người của cô đặc biệt hấp dẫn.

Tôi còn ngây ngốc nhìn bề ngoài xinh đẹp của đối phương kia, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa về phía trước mặt của tôi, giọng nói trong trẻo mát lạnh vang lên: "Chào anh, ngày đó vô cùng cảm kích anh đã cứu ông nội tôi."

Tôi lấy lại tinh thần, có chút cẩn thận lau tay ở trên quần áo của mình, sau đó mới vươn tay nắm tay nhỏ bé trắng noãn kia, xúc cảm trong tay trơn nhẵn làm cho tôi rất mơ màng, có tay của ai mà trơn mềm như vậy, nhỏ như vậy sao? Tôi nghi ngờ, có chút không biết làm sao cà lăm lên tiếng nói: "Không, không cần cám ơn, là, là tôi phải làm."

Cứ như vậy ý ông cụ bảo tôi ngồi xuống, cùng bọn họ ăn bữa trưa, thức ăn nơi này tôi chưa từng ăn qua, thức ăn cực ngon, ông cụ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi, nhớ lại lúc bị thím áp bức sinh hoạt làm cho tôi có cảm giác lỗ mũi có chút một ê ẩm, sau đó bị tôi đè ép xuống, thấp thỏm thật vui vẻ ăn cơm.

Sau khi ăn xong lại hàn huyên với ông cụ và cô gái nhỏ một lúc, sau mới cáo từ với ông cụ, mặc dù ông cụ cực kỳ không đồng ý, nhưng vẫn bất đắc dĩ gọi người ta đưa tôi về nhà. Đây chính là lần đầu tiên tôi cùng A Khanh gặp mặt.

Sau khi về đến nhà, thím rất là hưng phấn hỏi tôi cái người đàn ông mặc tây trang đưa tôi đi đâu, đối phương là ai, có được một câu của tôi là 'Tìm lộn người', thím hừ một tiếng, cay nghiệt nói: "Tao cũng biết là tìm lộn người, bộ dáng mày thế này làm sao quen biết người có tiền, muốn biết thì cũng là A Dũng nhà tao biết."

Đây là lần đầu tiên tôi nói dối với thím, hoặc là thực chất trong tiềm thức tôi không muốn thím đi quấy rầy cuộc sống ông cụ và A Khanh.

Ta có thói quen viết nhật ký, ghi chép chuyện trong cuộc sống của tôi từng chút vui vẻ, kể từ lần thấy A Khanh đó, nội dung viết trong nhật ký đều liên quan đến cô, ví dụ như cô nói cái gì, cô cười về phía tôi, đoán cô đang làm gì vân vân.

Cuộc sống còn phải tiếp tục, nhưng A Khanh dần dần bị tôi đặt ở trong lòng, tôi vẫn như cũ chịu nhịn thím trách mắng và kiếp sống đi làm vô cùng vô tận, cho đến một tháng sau, đột nhiên ông cụ ngồi xe đến, thấy tôi khó khăn như vậy, ông không nói hai lời, kéo thím và chú đi vào gian phòng trong ánh mắt nghi hoặc của tôi, nhìn cửa phòng đóng chặt, tôi có chút lo lắng thím có thể đánh ông cụ không, cả người thấp thỏm bất an ở bên ngoài phòng đi tới đi lui, chuẩn bị tùy thời cứu ông cụ.

Khoảng nửa giờ sau, ông cụ và chú thím đi ra, có thể nhìn ra được tâm tình của thím rất là vui sướng, ông cụ dứt khoát đi về phía tôi, cười híp mắt nói: "Tiểu Hiền, làm chồng của cháu gái ông được không?"

Nghe đến đó tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tôi thừa nhận mình vừa thấy đã yêu cô gái nhỏ đó, nhưng tôi nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sẽ cưới cô, dù sao thân phận của tôi như vậy làm sao xứng với cô, thím nhìn thấy nghi ngờ cùng ngây ngốc của tôi, luôn luôn ở một bên ám hiệu tôi lên tiếng đáp ứng.

Tôi không nhớ rõ lúc ấy nghĩ như thế nào, chỉ biết chờ đến lúc mình hiểu được đã đáp ứng, sau đó tiến vào biệt thự lần trước đã đến cùng với ông cụ, tôi không biết ông cụ làm thế nào thuyết phục cô gái nhỏ gả cho tôi, tất cả giống như đang nằm mơ, được ông cụ chúc phúc, tôi cùng cô gái nhỏ kết hôn, tôi không hiểu tại sao thím cho phép tôi cưới A Khanh, có lẽ là bởi vì liên quan đến tiền.

Lúc tôi và cô gái nhỏ cùng nằm trên một chiếc giường, tôi mới phản ứng được tất cả không phải là giấc mơ, hoặc rốt cục trời cao đã chú ý đến tôi, muốn cho tôi may mắn, cả buổi tối tôi không dám ngủ, cẩn thận hô hấp, có thể cảm nhận được mùi thơm trên người cô gái nhỏ truyền tới, cho đến nửa đêm canh ba, xác định cô đã ngủ say, tôi mới lặng lẽ xoay người quan sát cô gái nhỏ ngủ, không kìm hãm được đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái lên gò má của cô, giống như kẻ trộm thành công hôn, trong lòng tôi mừng rỡ khác thường.

Tôi không biết ở đêm tân hôn vợ chồng khác làm thế nào để trôi qua, mà tôi và A Khanh chỉ là nằm ở trên giường của mình, cho dù là như vậy, tôi cũng vô cùng vui vẻ.

Sau khi kết hôn, A Khanh rời đi, nghe ông nội nói A Khanh có một căn nhà ở thành phố S, vì tiện cho công việc, bình thường cô đều ở tại thành phố S, khi đó tôi mới biết tôi cưới một nhân vật không tầm thường, A Khanh lại là phó thị trưởng thành phố S, trong nháy mắt tôi ngây ngốc, một nhân vật như vậy tôi làm sao xứng đây, nhất thời trong lòng tôi hiện lên cảm giác tự ti, bình thường tôi ở trong biệt thự cùng với ông nội, khi đó tôi vẫn cố gắng chăn sóc ông, đồng thời xử lý mọi việc trong nhà, rất nhiều lúc tôi mở tivi xen tin tức của chính phủ thành phố S hoặc là dùng máy tính xách tay nhớ lại kỷ niệm của tôi với A Khanh.

A Khanh rất ít khi trở lại, nhưng mỗi lần cô trở lại lòng tôi cũng sẽ đặc biệt vui vẻ, buổi tối luôn hưng phấn ngủ không yên. Tôi vẫn như vậy ở một chỗ với ông nội, tình cảm của hai người giống như ông cháu ruột vật, ở trong nhà, ông nội làm cho tôi có cảm giác vô cùng hạnh phúc, người ở đây đối xử với tôi cũng thật tâm thực lòng.

Cho đến hai năm sau, ông nội nói dối để gọi A Khanh về nhà, cũng chính lần đó ông nội nói muốn tôi đến thành phố ở chung với A Khanh, ông cụ muốn tôi chăm sóc cuộc sống của cô, khi đó tôi vô cùng hưng phấn, bởi vì rốt cục có thể ngày ngày ở cùng một chỗ với A Khanh, nhưng A Khanh dường như không mấy vui vẻ, cho là tôi dùng quỷ kế, mặc dù rất khó chịu với chuyện A Khanh hiểu lầm tôi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có nghiêm túc làm tốt bổn phận của mình, để cho cô thấy rõ ràng mình thật tâm.

Đến nhà của A Khanh trong thành phố, tôi thừa dịp lúc A Khanh đi làm tự mình chuẩn bị đi siêu thị xem một chút, kết quả chẳng biết tại sao bị người khác bắt cóc, khi đó tôi vô cùng sợ, không phải sợ mình bị thương, mà là yêu cầu của bọn bắt cóc làm cho tôi lo lắng, bọn họ yêu cầu A Khanh tự mình đưa tiền tới đây, A Khanh một người phụ nữ yếu ớt làm sao là đối thủ của bọn cướp, tôi lo lắng A Khanh sẽ xảy ra chuyện.

Không biết qua bao lâu, tôi phát hiện mình bị người khác đánh hôn mê bất tỉnh, chờ lúc tôi tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ, người nơi này đều mặt lạnh, bọn họ ngày ngày luyện tập quyền kích, đánh nhau, công phu: đây là một thế giới mới lạ, không có ai quản thúc tôi, nhưng ở chỗ này thật là kỳ lạ, tôi đi khắp nơi cũng không tìm được đường ra, bất đắc dĩ tôi cũng bắt đầu luyện tập.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: Ai Thuy, Nguyễn ViVi, Perseus, angell0nelycute, cốm, mymy945, titto, trần anh
     
Có bài mới 31.12.2015, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.04.2015, 16:23
Bài viết: 190
Được thanks: 110 lần
Điểm: 0.63
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước
Chị Khanh còn chưa biết mình mang thai mà, sao hết kì vậy trời
thanks edit


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.