Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Hồ ly truyện - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 27.12.2015, 14:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 7

Lúc tỉnh dậy, ta biết mình đã trở lại nguyên hình hồ ly. Ta vội giơ chân trước của mình xem thử, thì phát hiện lông ta đã chuyển sang màu bạc óng ánh. Dù có hơi nuối tiếc màu lông cũ của mình, ta vẫn cảm thấy sung sướng vì không còn là kẻ lập dị bất đắc dĩ nữa. Giọng Ly Tình vang lên từ trên đầu ta:

“Tử Ly, cảm ơn ngươi.”

“Không có chi, không có chi…”. Ta xua xua đuôi. “Ly Tình, kẻ vất vả nhất bấy lâu nay vẫn là ngươi.”

Ly Tình nghiêng đầu, nhìn ta tủm tỉm:

“Tử Ly, vừa may kiếp nạn của ta cũng sắp hết rồi. Bạch Hạc của ngươi đã bắt được thần thú, chuẩn bị trở về Tĩnh Sơn. Ta sắp được thả về ma giới.”

Nghe tin này, ta đơ ra mất một lúc lâu. Lúc định thần lại, ta buồn bã đứng dậy, bốn chân quơ quào chạy về hướng cửa động. Ta nói với Ly Tình:

“Ta về nhà đây.”

Con ma thú gọi với theo:

“Tử Ly, ngươi định đi đâu? Ngươi nên đợi Bạch Hạc về, đừng quên bây giờ ngươi chỉ là tiểu hồ ly không có linh lực.”

Ta hừ một tiếng, một nỗi chua xót uất nghẹn không biết từ khi nào đã tràn lên cổ. Thấy ta đứng sững ở ngưỡng cửa, Ly Tình ngờ vực hỏi:

“Tử Ly, ngươi đột nhiên giận dỗi gì đó?”

Ly Tình, ngươi không hiểu. Ta tỏ ra giận dỗi vì trái tim ta yếu đuối. Nếu ngươi ở trong hoàn cảnh của ta, nếu ngươi là kẻ chịu khổ đau hết kiếp này tới kiếp khác, bị lừa dối hết lần này tới lần khác như ta, ngươi sẽ hiểu. Sẽ có những kẻ, chỉ cần cái tên họ hiện lên trong đầu, ngươi đã cảm thấy trái tim đau nhói. Sau phút bùi ngùi, ta dợm bước tiếp, không quên quay đầu bỏ lại cho hắn một câu:

“Tử Ly, ngươi là một Ma Vương tốt. Chúc cho ngươi sẽ lại hạnh phúc bên nương tử của mình.”

Sau đó, ta anh dũng rời đi.

Sau đó nữa, ta hối hận.

Có ai nói cho ta biết, tại sao lúc ta cưỡi gió đạp mây thì chỉ một thoáng là về đến nhà, còn lúc mang thân hồ ly thì đi hết cả ngày trời cũng chưa ra khỏi ngọn núi không? Bây giờ ta mới thấm thía lời của Ly Tình, nhưng nghĩ tới cảnh mình phải lại chờ đợi kẻ đó, ta cảm thấy quẫn bách không chịu được. Cho nên ta quyết tâm, dù cho có tốn mất mấy trăm năm, ta cũng phải tự lết cái thân hồ ly này về nhà, không thèm nhờ ai giúp đỡ.

Ta đi được thêm một lát nữa thì trời chợt đổ mưa to. Quái, trước đó chẳng có đám mây đen nào cả. Ta vừa ngơ ngác vừa hốt hoảng, vội tìm chỗ nấp. Chợt có một đôi tay rắn chắc túm lấy ta, ta nghe thấy giọng một người trẻ tuổi:

“Tỷ tỷ, là một tiểu hồ ly!”

Ta lại than thở trong lòng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ta vẫn chưa thoát khỏi vận mệnh sao chổi sao? Tại sao lần nào ra đường cũng gặp xui như vậy? Lúc ta vẫn còn đang nhăn nhó đau khổ thì một giọng nữ quen thuộc vang lên:

“Hừ, lại là hồ ly!”

Ta hé mắt ra nhìn, kia không phải là nàng Thương Du mỹ miều của Đông Hải sao? Sao nàng ấy lại ở đây? Ta ngước mắt nhìn người đang bế mình, là một chàng trai trẻ có khuôn mặt tròn, mái tóc đỏ, đường nét hao hao như Thương Du. Chàng ta đang híp mắt cười như vầng trăng khuyết, châm chọc nói:

“Tỷ tỷ, đây là hồ ly bình thường, không phải hồ ly tím đâu. Haha. Tỷ xem, chúng ta không vào được kết giới của Tĩnh Sơn, nhưng lại gặp được tiểu hồ ly đáng yêu này, xem như cũng có thu hoạch đi.”

Thương Du bĩu môi:

“Thương Diệp, đệ thích nuôi thì nuôi, ta nhìn thấy hồ ly là đã ứa máu rồi. Hừ! Bạch Sứ thần quân cũng là kẻ đàng hoàng, sao lại bỏ cả chức vụ, đến chỗ này gian díu với con hồ ly xui xẻo đó bao nhiêu năm chứ!”

Nghe tới đây, đầu ta gõ “boong” một cái. Không phải chứ? Lúc còn mất trí nhớ, ta nhận Bạch Hạc làm sư phụ, hết sức cung kính đối xử với người. Sao vào miệng Thương Du lại trở thành “gian díu” rồi? Ta chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thương Du đã phất tay áo, cưỡi mây rời đi. Dĩ nhiên đệ đệ của nàng ta cũng vội vã đi theo. Vậy là ta nghiễm nhiên trở thành con thú cưng của Đông Hải, chính thức xông pha “hang ổ của kẻ thù”.

Được Thương Diệp hóa phép, ta sống dưới nước thoải mái không kém gì loài cá. Ta ở Đông Hải hết ăn lại nằm. Quang cảnh ở đây vô cùng đẹp mắt: cung điện sơn son thiếp vàng, hoa cảnh là những rạng san hô đủ màu sặc sỡ, còn có nhiều đàn cá đủ hình thù bơi qua bơi lại, thú vị hơn nhiều so với động hồ ly của cha mẹ ta. Ngoại trừ tên Thương Diệp suốt ngày cứ quấn lấy ta, đòi ôm đòi bế tiểu hồ ly thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

Một hôm, công chúa Thương Du hầm hầm sát khí lao đến chỗ ta. Ta chột dạ, không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì. Lúc này ta vừa khôi phục được một ít linh lực, vội dùng thuật truyền âm thông báo cho cha ta:

“Cha ơiiiii! Mau đến Đông Hải cứu mạng!!!”

Không ngờ, Thương Du nhanh chóng trút hết vẻ dữ dằn, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ta, lại ôm ta vào lòng, thủ thỉ:

“Tiểu hồ ly, ngươi xem, tại sao chàng ấy không chịu gặp ta? Ta có điểm nào không tốt?”

Nàng móc trong tay áo ra một miếng kẹo nhân sâm nhỏ, lột vỏ, nhét vào miệng ta. Ta lại truyền âm cho cha ta, nói:

“Con ở Đông Hải chơi vài ngày, ăn rất ngon, sẽ tự về.”

Sau này nghe nói, lúc đó cha ta vừa mới mặc xong quần áo đẹp, dự đính xuống Đông Hải tìm Long Vương lý luận một phen, khí thế bừng bừng. Nghe ta truyền âm lại như vậy, cha tức đến nỗi giậm chân thình thịch, đành chạy đi tìm mẹ cùng nấu gà ăn cho hạ hỏa.

Thương Du lại nói:

“Hay chàng còn hận ta trước đây nói bừa với tiểu bạch liên, khiến nàng ấy tìm vào hang thần thú Lam Vân tự sát? Ta cũng đâu ngờ sẽ như vậy! Ta chỉ muốn đến tìm chàng nói lời xin lỗi, cố gắng suốt bao nhiêu năm qua rồi, nhưng chưa lần nào chàng cho ta gặp mặt. Ngươi nói xem, nếu chàng yêu tiểu bạch liên như vậy, sao lại còn ở bên cạnh hồ ly tinh?"

Sự thật là một con quái vật đáng sợ. Lời thú nhận của Thương Du làm tâm trí ta hỗn loạn một lúc thật lâu. Bây giờ ta mới biết, thì ra Bạch Hạc cũng không đén nỗi là kẻ bạc tình. Nhưng dù biết được điều đó, lòng ta cũng không nhẹ nhõm được bao nhiêu. Kẻ chàng yêu là Tiểu Liên, kẻ chết vì chàng cũng là Tiểu Liên, cùng Tử Ly ta có liên quan gì? Nhưng những ký ức mà ta lưu giữ trong trái tim này là thật. Dù Bạch Hạc có là người tốt thế nào, chung tình thế nào, chàng cũng đã gây ra quá nhiều đau khổ cho ta. Ta có cảm giác mình chính là con gà mái đang khư khư ôm quả trứng phiền muộn của mình. Nhưng ta không có cách nào buông bỏ quả trứng đó, bởi vì ta không đủ mạnh mẽ để làm điều đó! Càng nghĩ, ta càng mệt mỏi, càng rối rắm. Ta không thèm nghĩ về người đó, không thèm!

Thương Du đi rồi, ta ôm cái bụng chật ních kẹo nhân sâm, ợ lên một hơi. Nhân sâm, là nhân sâm ngàn năm đó! Thứ tốt như vậy, vương tử công chúa ở đây chỉ xem như kẹo dỗ trẻ con. Vậy mới biết Đông Hải giàu có tới cỡ nào. Chẳng trách khi xưa Thiên Long tộc có ý định kết thông gia với Đông Hải Long tộc, một là rồng bay trên trời, một là rồng vùng vẫy dưới nước, thật là xứng đôi vừa lứa mà. Ta đoán, tiêu hóa hết chỗ nhân sâm này, linh lực của ta sẽ hồi phục nhanh một chút. Ta hào hứng nghĩ, cứ ở đây chén thêm một ít nữa cũng không phải ý tồi. Xem ra đây không phải là kiếp nạn, mà là phúc lớn của ta, hihi…

“Ôi, xem tiểu hồ ly ăn no đến đi không nổi rồi kìa.”

Lại là cái tên Thương Diệp đáng ghét đó. Ta ngoe nguẩy đuôi, ý bảo hắn mau đi chỗ khác chơi. Nhưng cũng như mọi lần, hắn chẳng những không bỏ đi mà còn xáp lại gần hơn. Hắn chọc chọc bụng ta, ta kêu gừ gừ đầy hâm dọa. Bụng con gái là chỗ ngươi có thể sờ bậy sao, cái con rồng biển ẻo lả thối tha kia!

Thương Diệp nhìn thấy vỏ kẹo nhân sâm thừa trên bàn, ngạc nhiên nói:

“Tiểu hồ ly, không ngờ ngươi thích ăn nhân sâm nha!”

Hắn chợt đổi giọng, cười hì hì lấy lòng:

“Chỗ ta nhiều lắm, ngươi muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Chỉ cần, hì hì, nằm yên cho ta vuốt vuốt bộ lông của người… đừng có cào ta nữa… nghe…”

Cha mẹ làm chứng, là con muốn mau phục hồi linh lực để về nhà với hai người nên mới chấp nhận. Con không có ý định hạ thấp tiên phẩm đâu, huhu…



Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 08.02.2016, 20:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Pinkdoll, Ramie, Đậu Phộng
     

Có bài mới 27.12.2015, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 8

Lúc ta sắp phát ngán nhân sâm tới tận cổ thì một tin sét đánh không kịp bưng tai ập đến: Bạch Hạc, lúc này đã được khôi phục chức vị Bạch Sứ thần quân, đến thăm Long Hải Đông Cung. Thương Du nhảy dựng lên, chạy vội đi tìm váy áo trang sức. Trong khi đó, Thương Diệp như linh cảm được điều gì, cứ ôm riết ta không buông. Còn ta thì ngơ ngác tự hỏi, người đó đến đây làm gì? Không được, không thể để người đó nhìn thấy ta! Ta không muốn gặp người đó!

Nghĩ là làm, ta cắn một phát thật mạnh vào tay Thương Diệp, rồi nhân cơ hội đó phi thân như tia chớp khỏi thủy cung. Nhân sâm ngàn năm có hiệu quả thật tốt, chỉ sau vài tháng ta đã khôi phục lại gần như toàn bộ linh lực, cũng có thể hóa thành hình người. Ta cưỡi mây trở về động hồ ly, không ngờ lại khiến cha mẹ ta giật mình trước bộ dạng mới của mình. Ta kể cho hai người nghe chuyện gặp yêu thú ở Tĩnh Sơn, bị nó biến về nguyên hình, cũng không quên lược bỏ bớt những thứ dây mơ rễ má ở phía trước. Ta không biết cha mẹ ta biết chuyện lúc lịch kiếp của ta tới đâu, nhưng theo biểu hiện trước đây của hai người, có vẻ là không ít. Tuy vậy, ta vẫn tỏ vẻ không nhớ gì. Nếu được, ta còn muốn đi tìm rượu lãng quên mà uống. Ta nhận ra lúc trước cha ta nói thật đúng: thứ tình kiếp vớ vẩn đó, để ý làm gì.

Mấy ngày sau đó, ta đang giả vờ ngủ thì bị mẹ ta gọi dậy. Mẹ nói:

“Tiểu Ly, sư phụ con đến tìm.”

“Sư phụ? Con không có sư phụ nào cả. Mẹ cứ bảo người đó về đi.” Ta tỏ vẻ bướng bỉnh.

Mẹ ta đứng ở cửa, ngập ngừng hỏi ta:

“Tiểu Ly, con nhớ lại chuyện lúc trước rồi?”

Ta nhìn trần nhà, không trả lời mẹ. Ta đang nghĩ, có lẽ nên đi tìm rượu lãng quên uống thật.

Ta tích cực tránh mặt Bạch Hạc nhiều tháng trời. Trong suốt những tháng đó, nhiều lần ta tự hỏi, ta không muốn nhìn thấy chàng là vì điều gì? Vì chàng giấu giếm sự thật hàng trăm năm trời? Vì chàng đối xử với ta như người xa lạ? Hay vì ta không thể tha thứ cho những hờn tủi mà mình phải chịu đựng trong suốt thời gian bên chàng dưới những thân phận khác nhau?

Thực ra, ta không hận chàng. Sau lần Thương Du tìm ta khóc lóc, ta cũng hiểu những chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất đau lòng. Mỗi lần nghĩ tới Bạch Hạc, ta lại thấy chua xót. Ta tự nhủ rằng nếu gặp chàng, ta sẽ không thể nói gì, không thể nghĩ gì, bởi vì trái tim yếu đuối của ta sẽ chết lặng trong dòng kí ức đau buồn kia.

Ta nhát gan, như nhược lắm có phải không?

Một buổi sáng nọ, trong lúc ta vẫn còn ngẩn người suy nghĩ về việc có nên gặp Bạch Hạc hay không, mẹ ta vào báo chàng đã rời đi rồi. Ta vừa bất ngờ, vừa chua xót. Ta chờ chàng mấy trăm năm trời không lời than vãn, còn chàng chỉ đứng ngoài động hồ ly mấy tháng đã thấy dài hay sao? Ta đau đớn nghĩ, có lẽ tiểu hồ ly ta đã quá tự đề cao mình. Phải chăng, với địa vị của chàng trong cõi tiên, chịu đến động hồ ly của ta đã là quá hạ mình? Phải chăng, kẻ kém cỏi vô dụng như ta vốn dĩ không xứng đáng với chàng? Phải chăng, chàng vốn cũng chẳng xem ta là “Tiểu Liên”, mà chỉ là đứa đồ đệ ngỗ ngược không đáng để chàng bận tâm?

Lòng ta cồn cào như bị ai dày xé, chỉ mong bỏ hết mọi khuất mắt, chạy theo chàng, hỏi chàng có còn nhớ tới những ngày tháng bên Tiểu Liên hay không. Nhưng ta không dám. Chàng đã rời đi rất lâu, nhưng ta vẫn không dám tìm gặp chàng. Mặc dù ta nhận ra mình rất nhớ, rất nhớ người “sư phụ” ấy.

Ta cười chua chát. Có lẽ, ta phải chăm chỉ rèn luyện hơn.

Thoáng chốc đã hơn trăm năm trôi qua. Ta cũng có nghe qua về người ấy, biết được chàng tiếp tục cuộc sống của đấng thần quân cai quản bầu trời phía Tây. Những điều nghe được về chàng hết sức ít ỏi, nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ cho ta rồi. Ta chọn không lãng quên, nhưng cũng cố bắt mình không được nhớ.
Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Kiếp nạn của ta cũng ở trong đó.

Kiếp nạn này xảy ra đúng một trăm năm sau khi màu lông hồ ly của ta thay đổi. Hôm đó ta thay mẹ đi biếu quà mừng cho một đôi uyên ương hồ ly quý tộc ở dãy Vân Sơn cách nhà ta hơn ngàn dặm. Quà mừng đến tay người nhận, nhưng ta đang cưỡi mây trở về thì “bùm” một cái, mất hết pháp lực, trở về nguyên hình. Ta rơi vào trong một con suối không sâu lắm. Tuy không bị thương nặng nhưng người đau ê ẩm, lại ướt hết từ đầu tới đuôi.

Lúc đó ta không quá hoảng loạn, vì ta đoán được ngay đó chính là kiếp nạn của mình. Vốn không còn là tiểu hồ ly nhu nhược yếu đuối của ngày nào, ta hiểu rất rõ, đã là kiếp nạn thì không tránh được, mà muốn vượt qua thì phải hết sức bình tĩnh. Nhưng thật tình cờ, ta lại rơi vào tay của Thương Diệp.

Không còn vẻ lãng tử tiêu sái khi gặp nhau lần trước, lần này lúc phát hiện ra ta, hắn đang mang bộ mặt đói khát. Sau này ta mới biết, trước lúc nhìn thấy ta, Thương Diệp nhịn đói cũng gần ba ngày rồi. Thần tiên thì sao lại đói? Thật ra, hắn lúc này cũng trùng hợp gặp phải kiếp nạn mất hết pháp lực giống như ta, nhưng bởi vì có mang theo bùa hộ mệnh của Đông Hải Long tộc nên không đến nỗi bị đánh về nguyên hình.

Lúc nhìn thấy Thương Diệp mắt sáng như sao đang ngó lại ta chằm chằm, một hàng chữ chạy trong đầu hồ ly bé nhỏ là ta: xúi quẩy, xúi quẩy, xúi quẩy. Rất may mắn, hắn không có bắt ta làm thịt, mà chỉ ôm ta chạy trốn truy đuổi của kẻ thù. Sau đó, có lẽ vì vận rủi cũng có thể lây nhiễm, Thương Diệp chịu xui xẻo thay cho cựu hồ ly tím là ta.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Nhan Như Song, Pinkdoll, Ramie
     
Có bài mới 27.12.2015, 18:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 9

Vai ta chợt nặng, tiếp đến vài sợi tóc dài đỏ rực quét qua trước mặt khiến dòng suy nghĩ của ta bị cắt đứt. Ta giơ tay đẩy cái đầu tròn tròn của Thương Diệp đang đè trên vai mình, trầm giọng khẽ quát:

“Tiểu Diệp, mau ngồi ngay ngắn lại!”

“Tiểu Diệp” ủy khuất kéo kéo tay ta, giở trò làm nũng:

“Tử Ly tỷ tỷ, người ta đang nói chuyện mà ~ sao tỷ không để ý tới người ta nữa?”

Ta liếc hắn một cái, hỏi:

“Cậu vừa nói cái gì, ta nghe không rõ?”

Thật ra, Thương Diệp vốn hơn ta gần một ngàn tuổi. Nhưng lúc này, hắn còn không có khái niệm “tuổi” là gì. Từ sau khi thoát cảnh hồn phi phách tán, tính tình hắn trở nên dở dở ương ương, cứ như đưa trẻ con sống chết đeo bám lấy ta, gọi ta là Tử Ly tỷ tỷ.

Thương Diệp cười ngốc nghếch, bắt đầu thuật lại:

“Lúc nãy người ta nói, “bà chằn” Thương Du ấy, hôm qua lại bắt người ta nuốt vào mấy thứ kỳ lạ. Còn có mẹ hồ ly nữa, cứ bảo người ta phải nuốt vô. Hậu quả là sau đó người ta đau bụng mấy giờ liền.”

Ta bất lực nhìn hắn. Người chị gái mỗi tháng cứ chạy qua chạy lại giữa Đông Hải và động hồ ly để đem thuốc quý chữa bệnh cho hắn mà biết em trai bảo bối gọi mình là “bà chằn” thì sẽ đau lòng tới mức nào? Còn có việc hắn không chịu nhận cha mẹ rồng mà cứ khư khư gọi mẹ ta là “mẹ hồ ly”, gọi cha ta là “cha hồ ly”, cứ ở lỳ không chịu về, khiến họ không thể không nhận hắn làm “con trai ngoan” để khỏi làm mất lòng hoàng tử hải long tộc.

Nghe giọng điệu ai oán này của Thương Diệp, ta lại không nhịn được cơn sóng chua xót trong lòng. Đây chính là kẻ hơn trăm năm trước từng thu nhận, che chở ta trong lúc hoạn nạn, bỏ qua chuyện hắn suốt ngày đeo bám đòi ôm ấp con hồ ly nhỏ là ta. Vuốt vuốt lại mái tóc đỏ hơi rối của hắn, ta nói:

“Tiểu Diệp ngoan, hai người ấy muốn cậu uống thuốc cho mau hết bệnh, đừng trách Thương Du tỷ tỷ với mẹ hồ ly nữa.”

Nhắc tới Thương Du, ác cảm của ta dành cho nàng ấy đã hoàn toàn biết mất không còn sót thứ gì. Mặc dù nàng từng khiến ta dằn vặt, đau khổ khôn nguôi, nhưng hiện tại tình thương yêu em trai của nàng khiến ta hết sức xúc động. Một người chị hết lòng quan tâm chăm sóc khi em mình gặp nạn thật sự rất khó tìm trong cõi thần tiên lạnh lẽo này.

Giữa lúc bọn ta đang “tình tứ”, mẹ ta mang khuôn mặt nghiêm trọng bước vào. Mẹ nói:

“Tiểu Ly, Đông Hải Long Vương đến đây. Con mau dẫn Tiểu Diệp ra gặp ông ấy đi.”

Thì ra là “cha rồng” đến thăm Diệp bé nhỏ. Nghe tin này, ta không mấy ngạc nhiên vì suốt mấy năm hắn ở lại động hồ ly dưỡng bệnh, ông cũng từng đến đây hai lần. Nhưng khi ta đến phòng khách, nhìn thấy cha ta đang nghiêm túc uống trà với ông ấy, lòng ta dấy lên cảm giác bất an.

Đông Hải Long Vương Thương Ngân có mái tóc xoăn đỏ sậm hơn so với Thương Diệp, khuôn mặt hơi có nét dữ dằn. Ông hỏi thăm về cuộc sống của con trai, cũng hỏi qua loa về ta. Bỗng nhiên ông nói:

“Tử Ly tiên tử, con trai ta dù sao cũng là giống rồng, ở nhờ chỗ ở các vị hồ ly như vậy mà vẫn không thể khỏi bệnh, ta thật thấy áy náy. Ta muốn đem nó về Đông Hải để thuận tiện chữa trị, nhưng khổ nỗi nó nhất quyết không chịu rời xa Tử Ly tiên tử nửa bước. Cho nên bổn vương muốn mời cô đến Đông Hải làm khách một thời gian, cô thấy thế nào?”

Yêu cầu của Đông Hải Long Vương khiến ta hết sức bối rối. Ta là loài bốn chân, dù có tiên thuật bảo vệ, xuống biển sống có hơi không được tự nhiên. Thấy ta tỏ vẻ sắp từ chối, Thương Ngân sâu kín thở dài:

“Thôi đành vậy, bổn vương chỉ có độc một đứa con trai quý này…”

Lời này thật sự đâm vào chỗ đau của ta. Dù người Đông Hải chưa từng buông lời trách ta, nhưng mõi lần nhớ lại hoàn cảnh khiến đầu óc Thương Diệp trở nên bất bình thường, ta cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu nói chính ta hại con người ta đến nông nỗi này cũng không quá đáng.

Lần đó, trong lúc dạo chơi đây đó, Thương Diệp vô tình bị dính bùa chú của Ác Xà tộc. Bùa chú này chẳng những hại hắn bị mất hết pháp lực, còn bị ác xà đuổi giết. Ác Xà vốn rất ghét rồng, nên dĩ nhiên để không bị cạo vảy, Thương Diệp phải nâng cao cảnh giác hết sức có thể, lúc cần trốn thì trốn kỹ, lúc cần chạy thì chạy nhanh. Dù chưa đến nỗi phải hiện nguyên hình như ta, nhưng Thương Diệp đã mất gần hết sức mạnh nên không khác gì người phàm. Sau mấy ngày hắn gần như kiệt sức, lúc đó mới bắt gặp tiểu hồ ly ra run rẩy bò từ dưới suối lên. Có lẽ hắn nhận ra ta chính là con nhóc trăm năm trước ăn không uống không ở nhà hắn, hoặc có lẽ nhờ có sự xuất hiện của ta mà hắn nghĩ ra cách thoát thân, nên đôi mắt nhìn ta hết sức nóng bỏng. Không nói không rằng, ngay sau đó Thương Diệp ôm ta nhảy trở lại dòng suối, hóa thành một con rồng đỏ không lớn không nhỏ bơi thục mạng về phía sông. Suối đổ ra sông, sông đổ ra biển, hắn sắp về được nhà thì có một cái lưới hắc ám túm lấy bọn ta, kéo cả rồng lẫn hồ ly lên bờ.

Nhìn thấy kẻ hóa phép biến ra tấm lưới kia, ta há hốc vì ngạc nhiên. Đây không phải là vị đại ma vương lẽ ra đang đoàn tụ bên người vợ xinh đẹp dịu dàng hằng mong nhớ, Ly Tình hay sao? Qua mắc lưới, ta ngước nhìn hắn, cảm thấy sau một trăm năm tên ma đầu này thay đổi rất nhiều, giống như đã trở thành kẻ xa lạ. Ly Tình mặc trang phục rộng màu đen, thân mình to lớn hơn trước, đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ dữ tợn. Dù hắn vốn là ma vương, nhưng trước đây khi gặp hắn, ta không có cảm giác rét lạnh như bây giờ. Dường như không còn chút dấu vết ấm áp nào trong đôi mắt của hắn nữa.

Con rồng kẹt chung tấm lưới với ta khẽ nhúc nhích, cất giọng thì thầm nho nhỏ:

“Hồ ly, nàng biết tên yêu ma này sao? Sao nhìn hắn không chớp mắt như vậy?”

Cái tên này sao còn quan tâm được chuyện này? Khoan đã, sao Ly Tình lại quăng lưới bắt hai người bọn ta? Nếu hắn muốn giúp, thì chẳng phải nên dọn đường để Thương Diệp bơi về biển, hoặc tháo dỡ bùa chú trên người bọn ta là xong ư?
Ta cảnh giác hỏi:

“Ly Tình, là ngươi phải không? Sao ngươi lại ở đây?”

Ly Tình khẽ nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống một rồng một hồ ly đang tạo thành một đống lộn xộn lên bờ sông. Hắn cất giọng khàn đục:

“Tử Ly, đã lâu không gặp.”

Thương Diệp liếc nhìn ta đầy nghi hoặc. Ly Tình nói tiếp:

“Ngươi đang tự hỏi tại sao ta còn ở đây, mà không phải ở ma giới? Có lẽ người tưởng ta trăm năm qua ta vẫn sống hạnh phúc bên Ly Hương. Nhưng không phải… Ta hoàn toàn không thể làm nàng ấy sống lại. Bởi vì thể xác của nàng ấy đã bị kẻ khách hủy mất rồi.”

Ta sửng sốt. Một trăm năm qua, hắn vẫn chưa thể đoàn tụ với người thương ư? Thì ra nàng kia đã mất đi thể xác, như vậy thì linh hồn Ly Hương có hoàn chỉnh thì hai người cũng không thể bên nhau. Không cần nói cũng biết hắn đã sống trong đau khổ và tuyệt vọng thế nào! Ta cất giọng run run:

“Ta… không biết. Ta rất tiếc. Nhưng Ly Tình, tại sao ngươi lại quăng lưới bắt chúng ta lên bờ?”

Ly Tình bỗng cười điên cuồng.

“Tử Ly, ta tìm ngươi rất lâu, rất lâu. Nhưng ngươi được bảo vệ quá kỹ, ta không thể tiếp cận ngươi. Ngươi biết không, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta làm nàng sống lại.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, lẩm bẩm:

“Sao có thể…”

Cơ thể Thương Diệp chợt giật mạnh, hắn cất giọng hốt hoảng:

“Tử Ly, cẩn thận!”

Nhưng Ly Tình đã đưa tay vào lưới tóm được ta. Bị hắn giơ lơ lửng giữa không trung, ta trợn mắt nhìn tấm lưới tự động siết chặt lại lại kéo Thương Diệp xuống đáy sông. Ly Tình chợt dịu giọng:

“Tử Ly, chúng ta cũng xem như cũng có chút tình nghĩa. Ngươi phải giúp ta. Linh hồn của Ly Hương quá yếu ớt, không chịu được bất kỳ bài xích nào. Chỉ có cơ thể ngươi từng tiếp xúc với linh hồn của nàng, chỉ có cơ thể ngươi mới có thể chấp nhận nàng không chút phản kháng.”

Ly Tình vừa nói xong, ta đã được biến trở lại hình người. Ta mệt mỏi nằm xụi lơ trên đất, ngước mắt nhìn hắn:

“Ly Tình, ngươi muốn ta nhường thân thể này cho Ly Hương của ngươi sống lại? Ngươi đang đùa sao? Ta cũng có linh hồn của riêng mình, nếu không có thể xác, nó sẽ đi đâu?”

Ly Tình nhếch khóe môi:

“Tử Ly, ngươi không bao giờ tưởng tượng được một trăm năm qua ta đã trãi qua những gì. Một trăm năm cô đơn, tuyệt vọng cùng cực! Nhưng một trăm năm đó không trôi qua vô nghĩa, bởi ta đã tìm được đá Thu Hồn nằm sâu dưới ba tầng địa giới. Chỉ cần ta thu linh hồn của ngươi vào đây, Ly Hương của ta đã có thể sống lại rồi.”

Hắn lạnh lùng bổ sung thêm:

“Ta biết ngươi sẽ không đồng ý, nhưng ngươi không có quyền quyết định, vì bây giờ ngươi đang ở trong tay ta.”

Không thể! Ly Tình mà ta biết không giống như thế này! Ly Tình ta từng gặp một trăm năm trước là kẻ tình nghĩa, thẳng thắn. Nhưng dường như kẻ đó đã chết chết rất lâu, rất lâu rồi. Tên yêu ma độc ác, ích kỷ, tàn bạo trước mặt ta vốn là tên một đại ma đầu đúng nghĩa!

Phải chăng, sự tuyệt vọng cùng cực có sức mạnh biến kẻ lương thiện thành ác ma?

Trước mặt ta chợt hiện ra một viên đá nhỏ màu đen trôi lơ lửng. Ta biết nó là gì. Viên đá nhỏ bằng ngón tay này lại có khả năng giam giữ một linh hồn! Ta sợ hãi định giãy giụa, nhưng phép thuật của Ly Tình trói buộc khiến ta không thể nhúc nhích. Ta bắt đầu cảm thấy đầu nặng nề, trong khi cơ thể nhẹ bẫng. Dường như có một sức hút vô hình đang kéo ta rơi vào khoảng không cuộn xoáy.

Một tiếng gầm lớn làm ta rơi khỏi trạng thái thôi miên lơ lửng. Ly Tình gào thét:
“Là ai? Tên khốn nạn nào phá hỏng chuyện tốt của ta?”

Tim đập thình thịch, ta nhìn xuống chân. Thật nhẹ nhõm, ta vẫn còn nằm trong thể xác của mình. Một người chật vật trồi lên từ dưới sông, tay nắm Viên đá Thu Hồn không còn đen đúa mà phát ra chút ánh sáng yếu ớt. Ta sửng sốt khi nhìn ra kẻ đó chính là Thương Diệp vốn đang bị trói dưới sông. Trông hắn thật thảm hại. Thương Diệp cất giọng cười khan:

“Ma đầu, có giỏi thì đấu với ta. Đừng ức hiếp phụ nữ!”

Ly Tình tung một chưởng khiến Thương Diệp ngã lộn nhào, suýt nữa rớt lại xuống sông. Ta vội bò lại ôm lấy hắn, dang tay che chở cho hắn. Dù ta không biết hắn làm cách nào đoạt được đá Thu Hồn, nhưng ta biết hắn vẫn chưa phục hồi hết pháp lực, lại cố gắng cứu ta. Là ta liên lụy hắn. Nhưng trái với dự kiến, Ly Tình không đánh tiếp nữa. Hắn thụt lùi vài bước, đôi mắt trợn trừng nhìn viên đá nhỏ đến nỗi sắp sửa lồi ra, miệng lẩm bẩm:

“Không thể nào… không thể nào… ta tốn bao nhiêu công sức mới tìm được vật ấy… nó lại chỉ dùng được một lần…”

Trong cơn thất thần, hắn chợt rút từ trong ngực ra một quả cầu màu tím, nhìn nó dịu dàng:

“Ta đã kiên trì hi vọng, hi vọng rất nhiều. Nhưng mỗi lần ta gần đến đích, đón chờ ta chỉ là thất vọng… Nàng nói xem… tại sao trời không muốn giúp chúng ta… tại sao?”
Ly Tình bất ngờ rời đi.

Ta vẫn còn ôm chặt Thương Diệp đang mềm nhũn, hốt hoảng không hiểu hắn đã làm cách nào cứu được chúng ta. Chợt hắn cất giọng mệt mỏi:

“Tử Ly… nàng là con hồ ly tím của hồ tộc sao? Ta không hiểu sao lại cứu nàng, nhưng hình như ta quá hấp tấp rồi… Hình như ta cảm thấy mình đang bị hút vào trong hòn đá Thu Hồn này, nàng nói xem…”

Ta chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội điểm huyệt của hắn, đồng thời hét lên:

“Thương Diệp, ngươi mau quay trở lại, mau quay trở lại!”

Viên đá trên tay hắn sáng lên lần cuối rồi tắt ngúm.

Lúc Thương Diệp thức dậy trong vòng tay của ta, hắn dường như đã thành người khác. Hắn trở nên ngốc ngốc nghếch nghếch, không nhận ra ta, cũng không nhớ bất kỳ chuyện nào trong quá khứ. Ta hiểu, trong lúc vội vã đoạt hòn đá từ tay Ly Tình, hắn đã vô tình chuyển hướng phép thuật thu hồn về phía hình, khiến hồn phách của hắn suýt bị khóa lại trong hòn đá đó. Mặc dù ta kịp thời đưa linh hồn hắn quay trở về, nhưng dường như tổn thương quá lớn đã khiến tâm trí hắn không thể lập tức trở lại bình thường.

Tiên y nói, Thương Diệp suýt nữa thì hồn phi phách tán. Nếu được chăm sóc tốt, hắn có thể hồi phục, nhưng cũng có thể ngu ngốc mãi mãi. Đều tùy thuộc vào linh hồn hắn có đủ mạnh mẽ để tự chữa lành sau tổn thương hay không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Nhan Như Song, Pinkdoll, Ramie, Đậu Phộng
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gakon kute, kateono, lynathan121992, Montran, vittm và 102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.