Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 24.12.2015, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúc cả nhà mình giáng sinh vui vẻ bên gia đình người thân và bạn bè nhé. ^^ Quà giáng sinh là một chương mới.

Chương 71. Thói quen.

Editor: Linh

Triệu Hữu Đường ôm nàng vào trong ngực.

Nàng khóc chết lặng, mặt dán lên ngực hắn, không hề nhúc nhích.

Triệu Hữu Đường muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ càng tăng thêm sức ôm chặt nàng.

Qua một hồi lâu Phùng Liên Dung mới ngẩng đầu, khẽ nói: “Lại đứng ở đây thêm lát nữa Hoàng thượng sẽ bị lạnh.”

“Trẫm không sao, nàng muốn đứng bao lâu Trẫm sẽ cùng nàng bấy lâu.” Lúc này hắn chỉ muốn cùng nàng.

Phùng Liên Dung thở dài một cái: “Nhưng thiếp thân muốn trở về.”

“Được, vậy thì trở về.”

Triệu Hữu Đường sai người xách đèn lồng đi trước dẫn đường.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện.

Cho dù vẫn luôn nắm tay nhau.

Bầu không khí kiểu này khiến Triệu Hữu Đường rất không thích, hắn đã có thói quen đùa giỡn với nàng, thói quen xem nàng vờ ngớ ngẩn, thói quen nàng không muốn xa rời mình, chỉ riêng không có thói quen nàng im lặng.

Nhưng lúc này, nàng đi bên cạnh hắn, vẻ mặt nhàn nhạt, giống như ánh trắng bốn phía, vô cùng quạnh quẽ.

Đây không phải nàng của ngày thường.

Triệu Hữu Đường nhiều lần nhìn nàng, nhưng không có lần nào nàng nhìn lại hắn.

Triệu Hữu Đường đột nhiên có chút tức giận.

Hắn tuy không nói ra chuyện này, nhưng cũng chẳng phải chuyện to tát gì, vậy mà nàng lại tỏ loại thái độ này, đừng nói hắn còn tự mình đưa nàng về cung Diên Kỳ!

“A Dung?” Hắt siết chặt tay, hỏi: “Nàng vẫn còn đang giận Trẫm à?”

Phùng Liên Dung thầm nghĩ, nàng tức giận hay không thì làm được gì, dù sao hắn là Hoàng đế, hắn muốn thế nào thì thế đó, nàng muốn ngăn cản cũng không được.

Nàng cố cười một cái, trả lời: “Không có.”

“Vậy sao nàng không để ý đến Trẫm?”

Phùng Liên Dung giương mắt: “Không phải thiếp thân đang nói chuyện với Hoàng thượng hay sao?”

Triệu Hữu Đường cắn răng, đó là hắn nói trước có được hay không!

Phùng Liên Dung nhìn ra hắn giống như không vui: “Nếu không thì Hoàng thượng cứ đưa đến đây thôi, dù sao cũng sắp đến rồi.”

Triệu Hữu Đường trầm mặt xuống: “Trẫm nói đưa nàng, tự nhiên sẽ đưa đến tận nơi.”

Giọng điệu đó không khác gió lạnh bên ngoài là bao.

Phùng Liên Dung ngược lại có chút sợ.

Dù sao hắn cũng là Hoàng đế, đừng nói mượn một áo lông cáo, dù có muốn Tô Cầm thị tẩm thì nàng cũng có thể làm gì, còn không phải dùng mặt cười chào đón? Nhưng lúc này nàng thật sự rất tức giận, rất đau lòng.

Nàng lắc đầu, như vậy không được, nàng vẫn phải hòa hảo với hắn, nhưng kết quả bất luận nàng lên tinh thần thế nào, trong lòng vẫn không có cảm giác vui vẻ.

Phùng Liên Dung lại hoảng.

Thật ra nàng vốn không có tư cách tức giận không phải sao? Nàng hẳn là nên sớm nghĩ thoáng ra!

Nhưng vì sao....

Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, bọn họ đã đến cung Diên Kỳ.

Phùng Liên Dung bước vào trong điện ấm áp, lập tức cả người đều thoải mái, không tự chủ được lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

Triệu Hữu Đường nhìn ở trong mắt, lại thêm không vui.

Vừa rồi quả nhiên là nàng cấp sắc mặt cho hắn xem!

Bảo Lan tiến lên cởi áo khoác xuống cho Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung quay đầu nói với Triệu Hữu Đường: “Cám ơn Hoàng thượng đã đưa thiếp thân về.”

Đây là lệnh đuổi khách?

Triệu Hữu Đường nhíu mày nói: ‘Nàng đây là kêu Trẫm đi?”

“Rất muộn rồi.” Phùng Liên Dung giật mình, “Càng muộn càng lạnh đấy.”

Triệu Hữu Đường cười lạnh: “Ai nói Trẫm muốn đi hả?” Hắn thoắt cái túm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào bên trong. “Hôm nay Trẫm sẽ nghỉ ngơi ở đây.”

Hắn rất dùng sức, Phùng Liên Dung kêu lên một tiếng: “Hoàng thượng, đau quá.”

Triệu Hữu Đường ngoái đầu lại xem nàng, mày nàng cau lại, dáng vẻ không quá vui, điều này khiến lửa giận của hắn càng thêm vượng, hắn hơi cong người, tay trái vừa vòng xuống, bế ngang Phùng Liên Dung dậy.

Phùng Liên Dung vô thức gắt gao ôm lấy cổ hắn.

Chung ma ma thấy thế, vội vàng kêu cung nhân ôm hai đứa nhỏ đi ngủ.

Xem ra, tạm thời sẽ không được yên tĩnh.

Quả nhiên Triệu Hữu Đường đi đến trước giường liền ném Phùng Liên Dung xuống, không quan tâm hung hăng chà đạp nàng một hồi, hung tàn hơn dĩ vãng rất nhiều.

Phùng Liên Dung khóc, ghé vào ngực hắn thút tha thút thít.

Triệu Hữu Đường nói: “Khóc cái gì, lát nữa còn làm nàng.”

Phùng Liên Dung sợ đến mức lập tức ngừng khóc.

Hắn cúi mắt thì thấy nàng đang cắn môi, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, hắn lại cười lên, xoa xoa đầu nàng nói: “Trẫm cũng mệt rồi, làm được nổi hai lần.”

Phùng Liên Dung thầm nghĩ xứng đáng, ai bảo vừa rồi hắn dùng sức như vậy, nàng khẽ hừ một tiếng, thân thể lại tham luyến ấm áp của hắn, cả người đều rúc vào trong lòng hắn, ôm chặt.

Con tức của Triệu Hữu Đường lúc này mới triệt để tiêu mất.

Theo ý hắn, Phùng Liên Dung nên như thế này, nếu không, cả người hắn đều không thoải mái.

Hai người cũng không tắm, ngủ một giấc đến hừng đông.

Triệu Hữu Đường sáng sớm phải đi lâm triều, Phùng Liên Dung mệt đến hoảng, ngủ thẳng đến buổi trưa mới đứng lên. May mắn Phương Yên vì nuôi dạy Triệu Thừa Dục, không cần các nàng ngày nào cũng thỉnh an.

Có điều lần này Phương Yên cũng rất tức giận.

Rõ ràng Phùng Liên Dung ghen tỵ như vậy, thấy Triệu Hữu Đường đưa áo lông cáo cho các phi tần khác liền không vui, kết quả vậy mà Triệu Hữu Đường vẫn nghỉ ở cung Diên Kỳ.

Cũng chẳng biết hắn nghĩ như thế nào?

Xem ra Phùng Liên Dung này không kém Hồ quý phi tí nào, cũng không biết cho hắn ăn canh mê gì!

Phương Yên nghĩ lại lại cảm thấy Tô Cầm này cũng thật vô dụng, sinh không một khuôn mặt, lại gặp Hoàng thượng mấy lần, vậy mà không biết dùng thủ đoạn.

Cũng là đứa ngu xuẩn!

Lý ma ma thấy tâm tình nàng không tốt, khuyên nhủ: “Nương nương vẫn nên một lòng nuôi dưỡng Nhị hoàng tử đi, chuyện khác tính gì, Hồ quý phi đó dù có được sủng, xem kết cục thì biết, cũng chỉ có vậy thôi.”

Tiên đế sủng Hồ quý phi cả đời, đến cuối cùng, Hồ quý phi còn không phải bị một ly rượu độc ban chết!

Phương Yên lại không nghe: “Ma ma, chuyện khác ta đều nghe ngươi, nhưng Tiên đế có thể so với Hoàng thượng sao? Lúc trước Tiên đế biết Hồ quý phi sắp gặp chuyện không may, ông ấy muốn ngăn cũng ngăn không được, nhưng Hoàng thượng thì khác. Nhìn mấy tên hộ vệ bên người nàng đi, ngươi cho rằng bản cung không biết tất cả đều là Hoàng thượng phái qua à, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì, còn có hoàng môn, cũng là Hoàng thượng.”

Lý ma ma nhíu nhíu mày nghĩ điều này cũng đúng.

Phương Yên cười lạnh nói: “Có điều nàng tốt nhất là sẽ mãi như thế, đừng để bản cung nắm được sai lầm gì!” Nói xong liền kêu Tri Xuân bế Triệu Thừa Dục đến.

Triệu Thừa Dục cũng sắp hai tuổi, bộ dáng trắng trẻo mập mạp, béo hơn Triệu Thừa Diễn không ít, đầu cũng coi như thông minh, chỉ là chưa đi được mấy.

Phương Yên tiếp lấy, cười tủm tỉm nói: “Thừa Dục, hôm nay muốn ăn gì nào.”

“Thịt thịt!” Triệu Thừa Dục vung tay mập, “cá, cá.”

Phương Yên nghe xong, vội sai người đi phòng ăn nói một tiếng.

Lý ma ma nói: “Nên để Nhị hoàng tử đi nhiều hơn chút.”

Phương Yên lắc đầu: “Đi thì không vội, hắn vẫn còn nhỏ mà, bị ngã thì làm sao? Lần trước thiếu chút nữa đụng đến đầu.”

Thật ra trẻ con tập đi đứa nào mà không bị ngã, Triệu Thừa Dục đương nhiên cũng vậy, có điều lần đó bị ngã Phương Yên đau lòng cả ngày, phạt roi cả đám cung nhân.

“Đợi khi nào trời ấm lại nói, khi ấy hắn cũng lớn hơn rồi.” Phương Yên xoa xoa đầu Triệu Thừa Dục.

Triệu Thừa Dục cười khanh khách.

Lại nói Triệu Hữu Đường phái người đi phủ Hoa Tân, mời cả nhà Hoài vương vào Kinh.

Chuyện này không giả, có điều trừ chuyện này ra hắn còn lệnh cho mười vạn đại quân của thành trì phụ cận đợi mệnh, chỉ cần vừa có dị động gì, lập tức tiến công phủ Hoa Tân.

Đương nhiên, Thái hoàng thái hậu không biết chuyện này, bà vẫn đang mong được cùng Hoài vương gặp mặt.

Trong phủ Hoa Tân, Hoài vương nghe nói Trương đại nhân Bộ lễ đến đây, vội vàng đi ra chào đón.

“Tham kiến Điện hạ.” Trương đại nhân cười nói: “Phủ Hoa Tân quả nhiên khí phái, bên đường phồn hoa không kém gì Kinh thành.”

“Đâu có đâu có.” Hoài vương mời hắn ngồi xuống, “Trương đại nhân đường xa đến đây là có chuyện gì vậy?”

Trương đại nhân không ngồi, khẽ vuốt chòm râu cười nói: “Tự nhiên là phụng thánh chỉ đến.” Hắn duỗi tay ra, một người hầu lập tức dâng thánh chỉ lên.

Lòng Hoài vương lộp bộp một tiếng, quỳ xuống tiếp chỉ.

Ngoài dự kiến của y, đạo thánh chỉ này lại chỉ mời cả nhà hắn vào Kinh, thời gian thư thả là ba ngày, để thu thập đồ đạc.

Hoài vương kinh ngạc nói: “Ý Hoàng thượng là muốn từ nay về sau cả nhà ta thường cư Kinh thành? Vậy phủ Hoa Tân này....”

Nơi mà y dồn hết tâm huyết, chẳng lẽ chắp tay nhường người ta?

Trương đại nhân cực kì cẩn thận: “Ý của Hoàng thượng hạ quan không dám phỏng đoán. Điện hạ, mong ngài nhanh chóng an bài công việc trong phủ, tùy theo hạ quan cùng nhau về Kinh.”

Lúc này Hoài vương cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cười cười nói: “Bổn vương đã rõ, có điều cần thêm thời gian, dù sao bổn vương cũng đã ở đây mười mấy năm, nhiều bằng hữu, cũng phải cáo từ từng người một.”

Trương đại nhân tỏ vẻ lý giải.

Hoài vương sai người đưa hắn đi nghỉ ngơi.

Đợi Trương đại nhân đi rồi, sắc mặt y mới trầm xuống.

Không nghĩ tới Triệu Hữu Đường ác như vậy, dù nói thế nào, Túc vương tốt xấu gì cũng có đất phong, cho dù không có binh quyền, hắn dầu gì cũng là phiên vương.

Nhưng Triệu Luân y có cái gì?

Y vốn cũng chỉ có một phủ Hoa Tân!

Hắn quay về phòng, Hoài vương phi đã đợi ở trong nhà, thấy thế chào đón hỏi: “Sao tự dưng Bộ lễ lại đến đây? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Hoài vương thở dài: “Hoàng thượng muốn cả nhà chúng ta hồi Kinh.”

“Hồi Kinh?” Hoài vương phi khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ là muốn đại niên đoàn tụ?”

Hoài vương vừa nghe, cười trào phúng: “Đoàn tụ? Ha ha, hoàng thượng là muốn chúng ta vĩnh viễn sống ở Kinh thành, phủ Hoa Tân tương lai không phải của bổn vương nữa rồi!”

Hoài vương phi kinh hãi, lui lại mấy bước, ngồi xuống ghế nói: “Làm sao có thể? Vì sao Hoàng thượng lại làm vậy?”

“Hắn từ lâu đã có lòng muốn tước phiên, hiện giờ Túc vương thần phục, tự nhiên sẽ đến bổn vương.” Hoài vương cười lạnh đứng lên, “Nhưng là, bổn vương không giống Nhị ca!” Y nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Hoài vương phi vội la lên: “Tướng công, chàng muốn đi đâu?”

Nhưng đến khi bà đuổi theo ra đến ngoài, Hoài vương đã sớm không còn bóng dáng.

Y đến quân doanh.

Trong quân doanh đều là tâm phúc bằng hữu của y, trong đó có một người nghe nói ý của Triệu Hữu Đường, lập tức đứng dậy: “Không thể về, thánh tâm khó dò, Điện hạ đi lần này, chẳng khác gì chui đầu vào lưới!”

“Đúng vậy, chúng ta ở đây có tinh binh tráng mã, không bằng tạo phản!”

Hoài vương giật mình: “Thật sự muốn phản?”

“Điện hạ đến đây, chẳng lẽ không phải có ý này? Phủ Hoa Tân đã sắp không ở trong tay Điện hạ, chẳng lẽ Điện hạ vẫn muốn nhịn? Lần đi này, là phúc hay họa khó dò!”

Là phúc hay họa....

Hoài vương lại nghĩ đến cảm giác của mình khi Trương đại nhân đọc thánh chỉ.

Lần này y trở lại Kinh thành, nhất định là sẽ không chết!

Có điều mạng còn, nhưng cũng chỉ là một con heo bị nhốt vào lồng nuôi mà thôi!

Triệu Luân y thật sự muốn sống như vậy sao?

Hoài vương đáp mạnh ly trà xuống nền đất, quát to: “Bổn vương cũng không muốn như thế, nhưng đến nước này, cũng đừng trách bổn vương!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.12.2015, 13:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72. Hoài vương.

Editor: Linh

Nhưng tạo phản không phải chuyện đơn giản chỉ cần nói hai câu là được, may mà Hoài vương cũng không phải người chỉ biết nói suông, y trù tính mấy năm không uổng công, vừa nói tạo phản, vạn quân hưởng ứng.

Phủ Hoa Tân sáu vạn quân chờ đợi y sai phái.

Hoài vương người đầu tiên y muốn giết là Trương đại nhân và người đi theo hầu của hắn, như vậy tin tức sẽ không bị lộ ra ngoài.

Ai ngờ khi y phái người đến, Trương đại nhân đã biến mất!

Hoài vương phi thế mới biết là phu quân mình muốn tạo phản, hai người làm phu thê nhiều năm, bà há có thể không biết ý tưởng của phu quân mình, nhưng không khỏi lo lắng nói: “Tướng công, có phải nên suy nghĩ lại chút hay không?”

Nếu như thất bại, cả nhà bọn họ sẽ rơi đầu!

Hoài vương thở dài nói: “Đã không còn đường quay lại nữa rồi, có điều thắng ở cái chúng ta đã sớm chuẩn bị, có thể thử một trận.”

Hoài vương phi cắn môi: “Thiếp thân gả cho ngài thì đương nhiên sẽ cùng ngài đồng sinh cộng tử, nếu tướng công đã làm quyết định, thiếp thân thề sống chết theo ngài.”

Hoài vương có chút vui mừng, dặn dò mấy câu rồi lại đi đến doanh trướng.

“Việc cấp bách, theo ý bổn vương, lập tức cướp lấy thành Đồng!”

Thành Đồng nằm ở phía Tây phủ Hoa Tân, thành này không chỉ vật tư dồi dào mà còn là trọng địa quân sự, nếu như đoạt được thành này, cho dù Triệu Hữu Đường nghe tin tiến tới, y cũng có thể ngăn được.

Các tướng lĩnh cũng đều đồng ý.

Chỉ là, ngay lúc bọn họ chờ xuất phát thì quân đội Triệu Hữu Đường bày sẵn cũng đang trên đường đến phủ Hoa Tân. Đương nhiên, bọn họ đến nhanh như thế, tất nhiên là công lao của Trương đại nhân.

Trương đại nhân không chỉ là người của Bộ Lễ phái đến, mà còn là Triệu Hữu Đường tự mình sai khiến. Hắn vốn chỉ huy cấm quân, là người đương nhiệm tạm thời của Bộ Lễ, chỉ vì tra xét ý đồ của Hoài vương.

Cho nên khi được dẫn đi nghỉ ngơi, thật ra hắn không thật sự đi nghỉ ngơi mà là bắt lấy thời cơ chuồn êm, theo đuôi Hoài vương, nhìn thấy y trực tiếp đi quân doanh, hắn lập tức phát tin đi.

Cho nên đại quân mới đến nhanh như vậy.

Hai quân đối chọi, lập tức khai chiến.

Nhưng, một bên là tùy thời hành động, một bên là vừa khéo bị bắt, người sau khó tránh khỏi hoảng loạn. Dù sao ngay từ đầu còn tưởng nắm chắc được thắng lợi trong tay, tùy thời có thể chiến lĩnh Thành Đồng.

Ai ngờ đến nửa đường bị đánh bắt ngờ, chỉ trong chốc lát đã liên tiếp bại lui.

Hoài vương thấy thế, chỉ có thể hạ lệnh toàn quân lui lại.

Khi tin tức truyền đến Kinh thành thì đã qua mấy ngày, Thái hoàng thái hậu nghe chuyện, khi đó kém chút ngã xuống, chuyện này đối bà mà nói không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Ngày đó khi Túc vương nói chuyện này, bà không hề tin một chút nào.

Kết quả nhi tử bà yêu thương nhất, tin tưởng nhất, vậy mà lại thật sự tạo phản!

Bà lập tức phái người mời Triệu Hữu Đường đến cung Thọ Khang.

Khi Triệu Hữu Đường đến nơi, Thái hoàng thái hậu đã không chống được nữa, lúc này đang nửa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, bà vừa mới gọi Chu thái y đến xem, ăn đan dược hộ tâm. (bảo vệ trái tim – tương đương thuốc chống đột quỵ.)

“Hoàng thượng, việc này nhất định có trá.” Thái hoàng thái hậu nói, “Tam thúc ngươi tuyệt sẽ không tạo phản! Lệnh cho người đến đó điều tra, trong đó nhất định có ẩn tình.”

Triệu Hữu Đường ngồi xuống, ấm giọng nói: “Có người tận mắt nhìn thấy, không phải giả, có điều chỉ cần Tam thúc nguyện ý quy hàng, Trẫm có thể bỏ qua chuyện cũ.”

Thái hoàng thái hậu vẫn không tin: “Không chừng là có người kìm kẹp hắn, buộc hắn tạo phản!”

Triệu Hữu Đường nhìn bà, khẽ thở dài: “Tổ mẫu, Trẫm biết ngài thương tâm thất vọng, nhưng lần này Tam thúc thật sự khởi binh. Vốn ngài ấy muốn xâm chiếm Thành Đồng, còn đưa ra khẩu hiệu thanh quân, nói bên người Trẫm có nghịch thần tặc tử, muốn hãm hại Tam thúc, mới bảo ngài ấy hồi Kinh.”

Thái hậu ngây ngẩn cả người: “Vì sao? Hắn không muốn hồi Kinh à?”

Triệu Hữu Đường im lặng.

Giả sử là hắn, ở một phương làm vương, dã tâm bừng bừng, chỉ sợ muốn hắn hồi Kinh hắn cũng sẽ không muốn. Dù là Túc vương cũng không chịu, chứ đừng nói năm đó Hoài vương còn từng phái người ám sát hắn.

Y khó tránh khỏi cảm thấy lần này y hồi Kinh, Triệu Hữu Đường sẽ lấy mạng y.

Thái hoàng thái hậu thấy hắn không đáp lại, vội la lên: “Ngươi mau nói đi, Luân Nhi, hắn thật sự không muốn hồi Kinh?”

“Cũng không phải là không muốn.” Triệu Hữu Đường chọn từ, nói: “Có lẽ là Tam thúc luyến tiếc phủ Hoa Tân, chỉ là nếu ngài ấy chịu nói thật với Trẫm, Trẫm cũng sẽ không miễn cưỡng.”

Hắn vốn tưởng cho Hoài vương cơ hội lần này, chỉ cần Hoài vương hồi Kinh một chuyến như Túc vương, hắn sẽ không làm khó y, kết quả Hoài vương lại lựa chọn con đường này.

Thái hoàng thái hậu suy sụp nằm xuống.

Nói đi nói lại, vốn là Triệu Luân rất đa nghi, cuối cùng lại tự mình hại mình!

Người nhà, có gì mà không thể nói thẳng với nhau đây?

Triệu Hữu Đường thấy bà như thế, cũng không đành lòng, vội nói: “Nếu có thể, Trẫm cũng không muốn làm bị thương Tam thúc. Tổ mẫu ngài, ngài đừng quá đau lòng.”

Thái hoàng thái hậu khoát tay: “Ngươi đi ra đi.”

Triệu Hữu Đường đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Hắn đứng ngoài cửa một lát, chợt nghe bên trong có tiếng khóc truyền ra.

Tiếng khóc này rất xa lạ, cả đời này hắn cũng chưa từng nghe thấy.

Ấn tượng Thái hoàng thái hậu cho hắn vẫn luôn rất kiên cường, bà nâng đỡ tiên đế đăng cơ, thu thập cục diện rối rắm cho tiên đế, cũng nâng đỡ hắn đi lên Đế vị.

Hắn chưa bao giờ từng thấy bà khóc như vậy.

Triệu Hữu Đường đứng thêm một lát rồi mới rời đi.

Hắn lại phái người đi phủ Hoa Tân, chạy suốt đêm, đến báo cho Hoài vương biết, chỉ cần y nguyện ý quy hàng, hắn có thể giữ lại cho y một mạng.

Mà lúc này, Hoài vương đã bị buộc đến Thành Lâm.

Đây là thành trì nhỏ nhất của phủ Hoa Tân, chỉ lớn bằng 1/5 thành Đồng.

Bên ngoài đã có đại quân vây quanh, bọn họ kéo dài hơi tàn, mỗi khi lui một bước là có trăm ngàn binh sĩ chết trận, tình trạng như thế, càng ngày càng có nhiều binh sĩ phản bội.

Từ sáu vạn đại quân lúc đầu, lúc này chỉ còn lại 6000 quân.

Hoài vương cả người đầy máu, ở trong trận chiến này y tự mình ra trận, chém xuống không ít đầu người, nhưng giờ khắc này, hắn đã không còn khí lực.

Trận chiến này cũng sắp kết thúc.

Hoài vương phi che mặt nỉ non, bên cạnh bà là ba đứa nhỏ, hai đứa mới chỉ là thiếu niên, Triệu Thục thì càng nhỏ, sợ đến mức trốn trong lòng Hoài vương phi, khóc cũng không dám ra tiếng.

Hoài vương liếc bà một cái, nói với thi tùng: “Ngươi hộ tống phu nhân và đứa nhỏ đến quy hàng đi.”

Hoài vương phi cả kinh: “Vậy tướng công thì sao? Tướng công chàng không đi?”

“Bổn vương đã liên lụy nàng, lúc này nàng tội gì còn đi theo bổn vương?” Hoài vương thở dài, cười khổ nói: “Nàng đi đi, đừng nhớ bổn vương.”

“Điện hạ!” Hoài vương phi sao bỏ được, cảm tình hai mươi mấy năm, không nói keo sơn gắn bó, cũng là cử án tề mi, bà cầu xin nói, “Thiếp thân không muốn rời khỏi ngài, để con quy hàng là được, thiếp thân cùng ngài, bất kể như thế nào, thiếp thân cũng cùng ngài.”

Ba đứa nhỏ nghe vậy càng khóc to hơn.

Hoài vương giơ tay nhẹ vỗ lên bả vai bà: “Nương tử, nàng nghe bổn vương lần cuối cùng đi, nàng biết rõ hơn bổn vương, đứa nhỏ không thể không có mẫu thân, bổn vương sống hay chết không quan trọng, nhưng nàng và đứa nhỏ phải sống sót!”

Hoài vương phi bổ nhào vào người ông khóc lên.

Lúc này, có người ở ngoài thành hét lớn: “Phản tặc Triệu Luân nghe, Hoàng thượng hạ chỉ, nếu Triệu Luân quy hàng, giữ lại tính mạng, hoặc có binh lính quy hàng, cũng giống vậy!”

Hoài vương phi nghe xong, nín khóc mỉm cười: “Tướng công, tướng công, chàng không phải chết, Hoàng thượng nói, chỉ cần quy hàng sẽ không có việc gì.”

“Không có việc gì?” Hoài vương cười ha ha, bi thương nói không nên lời.

Không có việc gì là không có việc gì, nhưng cả đời này của y sẽ như phạm nhận, lúc nào cũng bị giám thị, sống còn có ý nghĩa gì? Nếu không phải vì cái này, y cần gì phải tạo phản!

Hoài vương mạnh đứng dậy, lệnh cho thị tùng: “Áp phu nhân và đứa nhỏ đi quy hàng!”

Thị tùng lập tức nhận lệnh.

Hoài vương phi choáng váng, hét to: “Tướng công, muốn đi chúng ta cùng đi, tướng công....”

Hoài vương xoay người không nhìn bà.

Ba đứa nhỏ cũng hô phụ thân.

Hoài vương rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi xuống.

Hoài vương phi và đứa nhỏ cách càng ngày càng xa, không lâu sau, cuối cùng không còn bất kỳ thanh âm gì, Hoài vương chậm rãi xoay người lại, đằng trước đã không còn bóng dáng ba người họ.

“Cứ như vậy đi.” Hoài vương thì thào tự nói, “Cuối cùng cũng có ngày này, chỉ là thiên tung kỳ tài như bổn vương lại không thể ngồi lên Đế vị, ông trời không có mắt!”

Y nhặt trường kiếm trên đất lên, mạnh mẽ xông ra ngoài.

Một mũi tên không biết từ đâu bay đến, vút bắn vào ngực y, Hoài vương chậm rãi ngã xuống đất, xem như cũng không cảm thấy bao nhiêu đau.

Y bình tĩnh nhìn không trung, cao xa như vậy, tựa như ngôi vị Hoàng đế, y vô pháp với tới.

Đúng rồi, đây chỉ là một giấc mộng.

Nhân sinh của y chính là một giấc mộng.

Có lẽ từ lúc bắt đầu, y đã không nên làm giấc mộng này.

Y chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn thấy bản thân năm đó vụng trộm chạy đến điện Kim Loan, vuốt ve long ỷ, y ngồi lên trên, lập tức có vô hạn thoải mái.

Không có gì cao hứng hơn thời khắc đó.

Chỉ là vận mệnh trêu người.

Vì sao y lại là ấu tử đây?

Dần dần y không có suy nghĩ, quy về yên ả.

Hoài vương phi và ba đứa nhỏ khóc đến ruột gan đứt đoạn.

Triệu Hữu Đường biết tin Hoài vương đã chết, lập tức chỉ còn lại bi thương, hắn chưa từng cảm thấy cao hứng chút nào, hắn ngồi trên ghế một hồi lâu cũng không nói chuyện.

“Đợi qua một thời gian nữa rồi hãy để Thái hoàng thái hậu biết.”

Mấy ngày trước Thái hoàng thái hậu biết Hoài vương tạo phản, tối đó liền ngã bệnh, dù đã có thái y dốc toàn lực trị liệu, nhưng cũng vẫn không tốt lên được bao nhiêu.

Bà cả ngày đều hôn trầm, cơm cũng ăn được rất ít, không chỉ như vậy, bà còn không nói gì, luôn chỉ nhìn về một phương xuất thần.

Có thể thấy được đả kích của chuyện này với bà.

Như thế khiến Triệu Hữu Đường có chút giật mình, dù sao khi Tiên đế tạ thế cũng không thấy bà có phản ứng lớn như vậy, ý nghĩa của Triệu Luân đối bà đến cùng là không giống.

Như vậy, giả sử lại để bà biết Hoài vương đã chết, bà sẽ càng thêm không chịu được.

Triệu Hữu Đường nghĩ, vẫn là đợi đến sang năm rồi hãng nói, chỉ nói Hoài vương đang trốn.

#Edit đoạn cuối chương này có rất nhiều cảm xúc, rất ít khi edit mà khóc T^T, tự dưng edit chương này cảm xúc cứ trào ra. Không biết có bạn nào đọc xong chương này mà cũng vậy không. o(╥﹏╥)o


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.12.2015, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chúc cả nhà một năm mới sắp sang tràn ngập niềm vui hạnh phúc thành công. Vạn sự như ý. Cám ơn cả nhà đã đồng hành cùng mình cả một năm qua. :)

Chương 73. Chỗ tốt.

Editor: Linh

Nghe nói Thái hoàng thái hậu bị bệnh, ngày hôm đó Vĩnh Gia Trưởng công chúa và trượng phu Chu Thiếu Quân, hai con trai vào cung thăm, Thái hoàng thái hậu nhìn thấy nàng, ngược lại hơi có chút tinh thần, còn bảo nàng không cần lo lắng. Vĩnh Gia ghé vào đầu giường khóc một hồi, xin Thái hoàng thái hậu bảo trọng thân thể.

Hai đứa con trai của nàng cũng nhu thuận, một trái một phái quỳ gối bên giường, cũng xin Thái hoàng thái hậu nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thái hoàng thái hậu vươn tay xoa đầu bọn họ.

Nói được một lát thì đến thời gian Thái hoàng thái hậu uống thuốc, cả nhà Vĩnh Gia liền xin lui ra.

Hoàng thái hậu đang ngồi ở chính điện, Chu Thiếu Quân đi lên hành lễ rồi để thê tử lại nói chuyện với nhạc mẫu, mình thì đi trước.

Hoàng thái hậu trấn an nữ nhi: “Mấy hôm nay tốt hơn chút ít rồi.”

Vĩnh Gia thở dài, dùng giọng cực nhỏ nói: “Nghe nói Tam thúc đã chết rồi?”

“Đúng vậy, chỉ gạt tổ mẫu con thôi.”

“Nữ nhi từng nghe mẫu thân nói tổ mẫu yêu thương nhất là Tam thúc, tự nhiên không thể thừa nhận được đả kích này.” Vĩnh Gia thở dài, “Tam thúc cũng là nghĩ không thông, đang tốt đẹp sao lại tạo phản đây.”

Người cũng không còn ở, nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hoàng thái hậu không tiếp tục đề tài này, chỉ nói: “Chỉ có thể đợi tổ mẫu con tốt hơn chút nữa rồi lại nói.” Lại hỏi Vĩnh Gia, “Con và trượng phu tốt không?”

Vĩnh Gia khá là đắc ý: “Tướng công rất săn sóc, luôn là như thế.”

Hoàng thái hậu nói: “Con cũng đừng bắt nạt nó, trên đời này người thật tình khó được.”

Vĩnh Gia nói: “Sao mẫu hậu lại nói nữ nhi như thế, nữ nhi há có thể bắt nạt chàng.”

“Ta còn không biết tính con hay sao.” Hoàng thái hậu vỗ vỗ tay nàng, “Hôm nay gặp Ngạn Chân, Ngạn Văn rất là hiểu lễ nghĩa, Ngạn Văn cũng mời thầy dạy rồi hả?”

“Vâng ạ, Ngạn Văn còn thông minh hơn Ngạn Chân nữa, nữ nhi nghĩ nếu nó mà đi thi, nhất định là Trạng nguyên.”

Hoàng thái hậu buồn cười: “Nó mới có tám tuổi, con thật biết nằm mơ đấy, dù có đi thi, cũng chỉ là tú tài.”

Có điều bọn họ có hoàng thất che chở, đợi đến khi trưởng thành sẽ được ban cho chức quan, cả đời phú quý, không lo ăn mặc. Chỉ là quan đó chính là hư danh, không có thực quyền gì.

Hơn nữa, cũng mai một ít nhiều nhân tài.

Lúc này, một tiểu hoàng môn trực bên cung Càn Thanh lại đây: “Hoàng thượng mời công chúa đi qua gặp.”

Vĩnh Gia nghe vậy cười nói: “Vừa khéo cũng đang muốn gặp Hoàng thượng.”

Nàng để hai đứa con trai ở lại cùng Hoàng thái hậu, mình thì đi đến cung Càn Thanh.

Triệu Hữu Đường tiếp kiến nàng ở thư phòng.

Vĩnh Gia đi vào, thấy hắn đang ngồi phê duyệt tấu chương, giờ khắc này, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, liên đới trong phòng cũng có chút trầm trọng.

Từ khi hắn làm Hoàng đế, so với ban đầu thật sự khác nhau rất lớn, năm đó khi hắn vẫn là Thái tử, cũng chưa từng thấy vẻ mặt này.

Vĩnh  Gia không khỏi thu liễm chút, tiến lên vấn an.

Triệu Hữu Đường buông bút, khóe miệng hơi cong cong: “Tỷ tỷ đến đây một chuyến, hoàng tổ mẫu sẽ vui vẻ chút.”

Vĩnh Gia gật gật đầu: “Tổ mẫu đã uống thuốc, chắc đang ngủ.”

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng, ngón tay gõ gõ xuống thư án, nói: “Trẫm muốn gặp tỷ tỷ là vì có người dâng tấu chương buộc tội, nói tỷ tỷ xa hoa phóng túng, mắt không có pháp luật....”

“Cái gì?” Vĩnh Gia trợn to hai mắt, “Quả là nói bậy! Là ai buộc tội ta?”

Triệu Hữu Đường ánh mắt trầm tĩnh dừng ở trên mặt nàng.

Vĩnh Gia bị hắn nhìn có chút sợ sệt, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên cười lạnh nói: “Hoàng thượng, không phải là Tào Huyền Hà buộc tội thiếp thân đấy chứ!”

“Vì sao đoán là hắn?” Triệu Hữu Đường nhíu mày.

Vĩnh Gia tức giận nói: “Có ngày ở trên đường cùng xa ngựa của hắn đụng vào nhau, thiếp thân cũng chỉ răn dạy mấy câu, mấy tên ngôn quan đó đúng là cả ngày ăn cơm no, khắp nơi bới móc! Thiếp thân xa hoa phóng túng khi nào? Loại tội danh này hắn cũng dám đặt lên đầu người!”

Triệu Hữu Đường cười cười nói: “Tỷ tỷ bớt giận, Trẫm cũng tin tỷ tỷ là người tuân theo luật pháp, chỉ hỏi chút mà thôi.”

Vĩnh Gia là người thông minh, nếu Triệu Hữu Đường hoàn toàn tin tưởng nàng thì sẽ không hỏi chuyện này, lần này là nhắc nhở, nàng có chút không vui, nhưng Hoàng đế nói chuyện chỉ có thể nghe theo.

Vĩnh Gia cũng cười nói: “Hoàng thượng tin thiếp thân là được.” Nàng tiến thêm mấy bước, “Nghe nói Hoàng thượng cần cù, bình thường cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều, bớt chút thời gian đi xem Hoàng hậu nương nương và bọn nhỏ.”

“Trẫm sẽ.” Hắn cầm lấy ngự bút.

Vĩnh Gia nhìn chung quanh, cảm khái nói: “Trước đây khi phụ hoàng còn sống, nơi này ta cũng thường đến, mượn không ít sách, hiện giờ nghĩ lại, đã có một khoảng thời gian không đến đây rồi.”

Triệu Hữu Đường tay dừng lại, nhớ tới một chuyện: “Ngạn Chân, Ngạn Văn cũng lớn, nếu bọn họ có sách gì muốn xem, tỷ tỷ cứ nói.”

Vĩnh Gia cười rộ lên: “Vậy ta đi tìm xem có sách nào thích hợp không?”

Triệu Hữu Đường cho phép.

Vĩnh Gia đi chung quanh thư phòng, Triệu Hữu Đường tiếp tục phê duyệt tấu chương, kết quả một lát sau chợt nghe Vĩnh Gia kinh ngạc hỏi: “Chữ ai đây?”

Triệu Hữu Đường ngẩng đầu nhìn, thầm nghĩ hỏng rồi.

Lần trước hắn kêu Nghiêm Chính dán chữ Phùng Liên Dung ở chỗ kín đáo, vốn đang giấu tốt, do thư phòng giá sách nhiều, dán vào một mặt bên giá sách, có đôi khi hắn phê duyệt tấu chương mệt nhọc ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, như thế rất tốt, lại bị Vĩnh Gia phát hiện.

Thư phòng này cũng không phải không có tranh chữ, nhưng cái khác đều là danh gia viết, chữ của Phùng Liên Dung so với bất kỳ ai trong đó đều vô cùng thê thảm, khó trách Vĩnh Gia khó hiểu.

Triệu Hữu Đường khụ một tiếng, gọi Nghiêm Chính đến: “Đây là có chuyện gì?”

Nghiêm Chính thầm nghĩ, chính ngài biết chuyện gì mà!

Nhưng trên mặt làm sao dám nói như vậy, hắn lập tức quỳ xuống nói: “Là lỗi của nô tài....”

Đằng sau nhất thời chưa nghĩ ra được nên nói thế nào.

Đột nhiên bảo hắn nghĩ ra, hắn sao nghĩ được chứ!

Nhưng trong phòng hai người đều đang nhìn hắn, muốn hắn nói một lý do.

Nghiêm Chính trên trán đầy mồ hôi, giơ tay lau lau, miễn cưỡng nói: “Hôm qua nô tài không cẩn thận uống say, giống như nằm mơ treo tranh chữ trong thư phòng, cũng không biết lấy cái này ra từ chỗ nào, liền dán lên. Sau khi nô tài tỉnh rượu, liền, liền, quên mất, bây giờ mới nhớ ra.”

Vĩnh Gia trách cứ nói: “Này cũng quá kỳ quái, thư phòng là nơi ngươi muốn vào là vào à?”

Nghiêm Chính dập đầu: “Là nô tài to gan lớn mạt, xin Hoàng thượng trị tội.”

“Lần đầu tiên phạm sai coi như thôi.” Triệu Hữu Đường tỏ vẻ khoan dung, bảo Nghiêm Chính lấy xuống.

Nghiêm Chính cẩn thận lấy xuống, đứng sang một bên.

Vĩnh Gia mượn mấy quyển sách rồi cáo từ.

Lúc này Triệu Hữu Đường mới nói: “Lại dán lại đi, tìm chỗ nào kín hơn ấy.” Lại thêm một câu, “Có điều Trẫm phải nhìn thấy.”

Nghiêm Chính kém chút quỳ xuống.

Trong thư phòng có chỗ như vậy sao?

Không có, hắn cũng phải làm cho có.

Nghiêm Chính đi ra ngoài cùng ba hoàng môn khác thương lượng, lát sau lại nâng một cây thang cao tiến vào, đem chữ của Phùng Liên Dung dán vào một bên của xà ngang.

Triệu Hữu Đường: ....

Qua một lát hắn cười nói: “Tốt, thưởng!”

Thư phòng Hoàng đế, người bình thường đến không dám ngẩng đầu, nhưng người có quan hệ tốt với Hoàng đế như Vĩnh Gia, có thể đi dạo chung quanh, nhưng ngửa đầu thì chắc là không, chỉ có Hoàng đế mới có thể nhìn thấy.

Chỉ là chữ nhỏ chút, có điều ý tưởng này rất hay, Triệu Hữu Đường cũng rất không ngờ, cho nên thưởng hắn.

Nghiêm Chính vui rạo rực nhận lấy tiền thưởng đi ra ngoài, chia cho ba người khác.

Đến gần năm mới Phùng Liên Dung cùng người nhà thư từ qua lại, biết được Đại tẩu mình có thai, sang năm sẽ sinh tự nhiên rất là vui mừng, lại lấy tiền đưa Triệu Hữu Đường, nhờ hắn giúp đánh một cái khóa vàng, đến lúc đó gửi cho người nhà.

Triệu Hữu Đường cũng không nói gì, lần trước giúp nàng một lần, nàng liền coi là đương nhiên, không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lần này còn giao đãi rất rõ ràng, khóa vàng làm kiểu gì, bên trên phải khắc văn hồ lô, nặng chút.

Có điều xem là ở việc vui, hắn không cự tuyệt, còn gọi người đánh thêm một đôi cá chép vàng, nghĩ, lại thêm một đôi cá nhỏ, dê con.

Thợ kim hoàn làm rất nhanh, đưa đến vào thời khắc giao thừa.

Phùng Liên Dung khó hiểu, sao lại hơn mấy kiểu.

Nghiêm Chính cười nói: “Cá chép là cho Tam hoàng tử, dê con tự nhiên là Đại hoàng tử, về phần cá nhỏ, nô tài cũng không biết.”

Tất cả đều là nhũ danh, Phùng Liên Dung bừng tỉnh đại ngộ: “Cá nhỏ là của ta!”

Nàng cao hứng nhảy lên, lập tức gọi người lấy dây đỏ đến xỏ vào đeo bên hông.

Có điều Triệu Hữu Đường tặng đồ cho nàng, nàng có phải cũng nên tặng lại không nhỉ?

Nghĩ, nàng phì cười, làm Sửu Đản cho hắn?

Nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu.

Triệu Hữu Đường nhận được, khẳng định sẽ đánh nàng!

Phùng Liên Dung thở dài, vẫn là thôi.

Do Thái hoàng thái hậu còn đang ốm, giao thừa năm nay cũng không làm to, chỉ là mùng một đầu năm vì sợ quấy rầy bà nên không phải tất cả mọi người đều đi. Phùng Liên Dung tính chỉ dẫn theo Triệu Thừa Diễn đi chúc Tết, Triệu Thừa Mô còn nhỏ, sợ hắn khóc không tốt, hơn nữa, trời cũng lạnh.

Chung ma ma mặc quần áo mới cho Triệu Thừa Diễn, thấy Triệu Thừa Diễn luôn nghiêng đầu, hỏi: “Đại hoàng tử, sao vậy?”

Phùng Liên Dung nghe thấy vội vàng đi qua.

Triệu Thừa Diễn nói: “Lỗ tai ngứa.”

Phùng Liên Dung dắt hắn đến chỗ sáng hơn, hơi hơi kéo lỗ tai hắn nhìn, chỉ thấy bên trong đầy dáy, nàng cười nói: “Khó trách ngứa, con nhịn một chút, chờ chúc Tết về rồi mẫu phi làm sạch cho.”

Triệu Thừa Diễn gật gật đầu.

Nàng khoác thêm áo lông cáo, bế Triệu Thừa Diễn ngồi lên xe liễn đi đến cung Thọ Khang.

Lúc này, Triệu Hữu Đường, Phương Yên, Triệu Hữu Trinh, Triệu Hữu Ngô, Phúc Dương trưởng công chúa đều đã ở.

Thái hoàng thái hậu không có nhiều sức, nói chuyện với bọn họ mấy câu liền vào nghỉ tạm, có điều đều đã cho tiền mừng tuổi, Triệu Thừa Diễn được một xuyến trân châu to.

Bọn họ vẫn đang ở chính điện dùng bữa sáng.

Phương Yên không thích Triệu Hữu Trinh và Triệu Hữu Ngô, thấy bọn họ đến xem Triệu Thừa Dục, vẻ mặt nhàn nhạt, Triệu Hữu Trinh cũng có mắt, vội vàng dẫn đệ đệ đi xem Triệu Thừa Diễn.

Phùng Liên Dung thì ôn hòa hơn, bảo Triệu Thừa Diễn gọi bọn hắn Tam thúc, Tứ thúc.

Triệu Thừa Diễn rất ngoan, kêu giòn tan, ngọt ngào.

Triệu Hữu Trinh không nói gì, Triệu Hữu Ngô thì mới có mười một tuổi, nghe được có người gọi mình thúc thúc, hết sức hưng phấn, muốn ôm Triệu Thừa Diễn chơi.

Triệu Thừa Diễn cũng cho hắn ôm, lập tức gọi hắn một tiếng Tứ thúc.

Triệu Hữu Ngô đưa cả ngọc bội trên người mình cho hắn.

Phùng Liên Dung nghĩ, nói ngọt đúng là tốt.

Có điều nàng nhanh chóng bảo Triệu Thừa Diễn trả ngọc bội lại cho Triệu Hữu Ngô: “Tiểu Dương còn nhỏ không cần dùng đến cái này, thiếp thân nhìn qua thấy rất quý trọng, Tứ điện hạ vẫn nên giữ lại đeo đi.”

Triệu Hữu Ngô cười nói: “Tiểu Dương lớn rồi đeo là được mà, Tiểu Dương, lại gọi ta Tứ thúc.”

Triệu Thừa Diễn gọi: “Tứ thúc! Tứ thúc!”

Triệu Hữu Ngô cười ha ha, lại nhét ngọc bội vào trong tay Triệu Thừa Diễn.

Phùng Liên Dung không còn cách nào khác, chỉ phải nhận lấy.

Triệu Hữu Đường xem mà giật mình.


Đã sửa bởi loveoftheworld lúc 31.12.2015, 19:24.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dangtai88, Hoacat712, Holly, Kiều Thư, punie, Zii.còi và 153 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.