Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Hồ ly truyện - Tuyết Tâm

 
Có bài mới 27.12.2015, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 4

Có đôi khi ta nghĩ, việc một đồ đệ đi nhớ thương sư phụ của mình, có phải là điều không thể chấp nhận được hay không. Dĩ nhiên, lúc ta xa cha mẹ, ta cũng sẽ rất cô đơn, nhưng đó không phải là cảm giác day dứt dằn xé như thế này. Thêm một năm trôi qua, rồi một năm nữa, ta lại càng cảm thấy tim mình thêm đau âm ỉ. Sư phụ ở đâu? Người đang làm gì? Tại sao chỉ một lời nhắn, hay một lá thư truyền âm người cũng không gửi cho ta?

Hơn mười năm trôi qua rồi rồi. Cứ nghĩ đó là thời gian đủ dài để quên đi một ai đó, nhưng ta lại càng nhớ sư phụ hơn. Ta không nên nhớ người nhiều như vậy, ta biết. Ta cũng không dám nói với cha mẹ, chỉ có thể giả vờ như ta đã không còn quan tâm. Nhưng ta không kiềm được lòng, lén chạy đến núi Tĩnh Sơn. Ta biết sư phụ không có ở đó, nhưng ta không kiềm lòng được.

Đến núi Tĩnh Sơn, ta giật mình nhận ra, nơi đây đã hoàn toàn bị phủ trong sương mù. Ta thử bước vào, nhưng không thể nào vượt qua lớp sương mù ấy. Đây là kết giới mà sư phụ đặt ra sao? Lòng ta dâng lên một cảm giác bất an. Ta chợt nhớ ra rằng, rất lâu trước kia có kẻ nói rằng, mang theo hoa sen ở núi Phùng Lương thì sẽ vượt qua được kết giới của sư phụ. Ta vội cưỡi mây một chuyến đến Phùng Lương, tìm mãi tìm mãi mới được một nhánh sen, lại vội vã quay trở lại. Không ngờ, lần này ta lọt được vào kết giới thật.

Ta bước qua màn sương trắng, cảm thấy từng bước chân mông lung như đang bước trên mây. Cảm giác bất an lại càng dâng lên trong lòng ta, thôi thúc ta quay lưng bỏ chạy khỏi Tĩnh Sơn. Nhưng không biết sao, ta cứ tiếp tục tiến về phía trước. Lúc dừng lại, ta nhận ra mình đang đứng trước hồ nước, đối diện với bông hoa héo khô.

Bỗng nhiên, một vệt khói đen từ đâu lan tới, hóa thành một đoàn xích sắt nhanh như chớp quấn lây chân ta. Ta quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, liền bị nó làm cho ngã lăn ra đất. Sợi dây xích không buông tha, kéo ta đi tuồn tuột một quãng xa. Ta đau đớn giãy giụa, nhưng bất kể ta thi triển phép thuật gì tấn công sợi xích sắt, nó cũng không chút suy siển. Ta hốt hoảng nhận ra mình đang bị kéo về phía tây, trong tâm trí chợt xuất hiện hình bóng người thanh niên cùng làn khói trắng kỳ lạ xuất hiện giữa hồ sen mười năm trước.

Thôi rồi, ta than thở trong lòng, có khi nào kiếp nạn mấy trăm năm sau của ta đã đến sớm không?

Trong động phía tây, ta lại không thấy người thanh niên đó. Ta bị sợi xích kéo xềnh xệch vào sâu trong động, rồi xuống sâu bên trong. Người ta, cùng đầu và tay chân đều bị đập vào đá, đau nhức vô cùng. Cuối cùng sợi xích cũng dừng lại. Qua đôi mắt hồ ly, xuyên qua bóng tối dày đặc, ta quan sát khung cảnh xung quanh. Ta đang ở ngưỡng cửa của một căn phòng đá rất rộng, ở giữa căn phòng có một cái bệ hình tròn nhô lên cao, xung quanh mép bệ là những hoa văn cổ xưa. Ở trong vòng tròn đó là một sinh vật to lớn có cánh, hình thù kỳ dị. Tay chân nó rất to, nhưng lại bị trói chặt bởi những sợi xích màu vàng thõng xuống từ trần đá. Dù nó bị phong ấn ở giữa vòng tròn đó, ta cũng cảm nhận được sức mạnh của nó lớn hơn ta rất nhiều. Ta chợt nghĩ, đây hẳn là yêu thú của ma giới trong truyền thuyết. Nếu thật như vậy thì số của ta hết chắc rồi.

Yêu thú nhìn ta bằng đôi mắt đỏ quạch như máu, đôi môi mỏng của nó nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị. Nó nói bằng giọng trầm đục vang vọng căn phòng đá:

“Tiểu Liên. Cuối cùng cũng gặp lại.”

“Ta không phải tiểu Liên. “ Ta nói.

Sinh vật đó nhắm mắt lại, có vẻ như đang tập trung. Khi nó mở mắt ra, ta cảm thấy tim mình “bang” lên một tiếng. Không ổn, hình như nó đã sử dụng yêu thuật gì đó lên người ta rồi. Đầu ta bắt đầu nhức kinh khủng. Ta ôm đầu la hét, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất. Nhưng chẳng có ai đến cứu ta. Không có cha mẹ, không có sư phụ, không có ai. Sư phụ, sư phụ… ta thầm gọi. Người không có ở đây, ta biết, người không có ở đây. Nhưng sư phụ, đầu con đau quá, đau quá.

Trong tâm trí vụn vỡ của mình, ta bất ngờ tìm lại được luồng ký ức đã bị thất lạc từ lâu. Ta đau lòng nhớ lại, lại đau lòng nhận ra, duyên kiếp của ta và sư phụ Bạch Hạc đâu chỉ có hai tình kiếp mà thôi. Kiếp thứ ba mà ta đã quên đó, ta và Bạch Hạc đã trải qua rất nhiều chuyện. Lúc đó, ta là một đóa bạch liên.
Lý Vân Hoa sống cô độc tới tám mươi tuổi, cuối cùng cũng về với cát bụi. Quỷ sai đến, ta mới biết mình đã đi qua hai kiếp rồi. Lúc đó, ta vui mừng nghĩ, chỉ còn chờ đầu thai thêm một kiếp nữa thôi là ta sẽ được trở về động hồ ly ấm áp của mình. Nhưng tiên hồn của ta chưa kịp đưa tới địa phủ đã bị một cơn gió lốc quỷ dị cuốn vào. Ta không có thân xác, dù kinh sợ tột độ, ta cũng không có cách nào chống cự lại ma chướng lớn như vậy. Quỷ sai cố níu giữ lại linh hồn của ta, nhưng vô vọng. Trong lúc hỗn độn, ngọc linh hồn của ta bị vỡ, một mảnh đi theo quỷ sai về địa phủ, một mảnh rơi vào đóa sen màu trắng mọc trong mảnh ao nhỏ trên đỉnh Phùng Lương.

Cùng với cảm giác bị xé nát đau đớn tận tâm can đó, ký ức của ta hoàn toàn bị mất hết.

Là bông hoa núi có linh tính, ta sống những tháng ngày vô tư, không hề biết việc mình có một linh hồn không toàn vẹn. Cũng bởi vì linh hồn không toàn vẹn, suy nghĩ của ta hết sức đơn giản, ngây ngô. Ta cứ ngơ ngơ ngác ngác ở đỉnh núi Phùng Lương hết một trăm năm, chỉ biết hấp thu linh khí dồi dào của đất trời.

Đỉnh Phùng Lương, thực ra là nơi tiếp giáp giữa tiên giới và phàm giới. Lần đó, Bạch Hạc lịch kiếp xong, từ địa phủ trở về thì vô tình nhìn thấy ta. Chàng không biết ta chính là hồ ly tím, bởi ngoại hình, linh lực cùng trí nhớ của ta đều đã mất hết. Thứ chàng thấy là một bông bạch liên xinh đẹp, thanh khiết đang một mình chơ vơ giữa ngọn núi đầy linh khí, khiến chàng sinh ra cảm giác muốn bao bọc, chở che. Vậy là, chàng đem ta về cung điện Bạch Sứ, thi triển phép thuật để có thể nuôi dưỡng ta trong hồ sen nhà chàng.

Nhiều năm trôi qua, ta đã có thể hóa thành hình người. Lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng con người của ta, Bạch Hạc trầm lặng một lúc lâu. Trước sự bất ngờ của chúng tiên xung quanh, chàng nhận ta làm thư đồng, giữ ta bên cạnh để dạy dỗ. Khi rảnh rỗi, chàng dạy ta viết chữ, đọc sách. Khi chàng làm việc trong thư phòng, ta mài mực, sắp xếp sách vở cho chàng. Khi chàng bận phải đi xa, ta đi lăng quăng trong sân, hoặc nhảy vào hồ sen mà ngủ. Lúc đó ta không biết chàng xem ta là con gái, là vật cưng, hay chỉ là nô bộc của chàng, nhưng với ta, chàng là tất cả, là cha mẹ, là người thân, là vì sao sáng nhất.

Ta hỏi chàng:

“Thần quân, tại sao trong điện của người không thấy các tiên nữ tỷ tỷ?”

Chàng lơ đễnh đáp:

“Vì bọn họ phiền phức.”

“Nhưng mà Tiểu Liên thấy bọn họ đi cũng im lặng, đứng cũng im lặng, đâu có nói gì đâu.”

Chàng cốc đầu ta một cái rõ kêu, lại giả vờ mắng:

“Ngươi nghĩ ai cũng ngốc như ngươi sao?”

Ta bĩu môi, tự an ủi cái đầu bị cốc đau không biết bao nhiêu lần của mình. Ta vẫn không hiểu các tỷ tỷ ấy phiền phức ở chỗ nào. Ta chỉ biết, khi có các tỷ tỷ ấy, phòng của thần quân ta không phải dọn dẹp, bàn của người ta không phải lau, ngay cả sân cũng không phải quét.

Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây thần quân đề phòng bọn họ còn hơn phòng giặc.

Nếu lúc đó ta là một linh hồn trọn vẹn, có ký ức, có trí tuệ, ta đã biết Bạch Sứ thần quân thực ra là con trai trưởng của Thiên Long Vương, cũng là vị thần cai quản bầu trời phía tây. Vị trí của chàng trong tiên giới, sự oai nghiêm cùng với vẻ ngoài đẹp đẽ của chàng chính là niềm ao ước của bao nhiêu tiên nữ lẫn thần nữ khắp đất trời. Lúc này, mẹ chàng, cũng là Thiên Long Mẫu, bày tỏ ý định tìm cho chàng một mối lương duyên. Tuy chàng không có ý hưởng ứng, thậm chỉ tránh né, nhưng đây cũng là cơ hội cho biết bao nhiêu kẻ có tâm cơ. Vì vậy đối với Bạch Hạc, ngay cả những tiên nữ phục vụ trong cung điện Bạch Sứ cũng là một mối họa tiềm ẩn.

Thế nhưng, số trời đã định người xui xẻo cuối cùng luôn là ta.




Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 09.02.2016, 22:17, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Ramie, ongnhỏ, Đậu Phộng
     

Có bài mới 27.12.2015, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 5

Hôm đó ta đang ngẩn ngơ trước cửa điện thì thấy Hồng tiên nữ lấp ló ở rặng mây phía xa. Nàng ta chạy đến dúi vào tay ta một cái bình nhỏ, cất giọng nũng nịu:

“Tiểu Liên, ngươi xem, thần quân làm việc vất vả cũng đã lâu thế rồi. Bọn ta muốn báo đáp ơn nghĩa của người, dùng nguyên liệu quý nhất ủ ra một chút nước thần có tác dụng nâng cao linh lực. Đồ quý hiếm không làm ra được nhiều, ngươi rót chung vào trà cho thần quân uống là được.”

Nàng ta còn nói thêm nhiều nữa, nhưng ta không thể tiếp thu hết. Ta không rõ, nếu bọn họ muốn dâng nước thần cho thần quân thì sao lại lén lút như thế. Ta tuy ngốc, nhưng không hiểu sao những chuyện có liên quan tới thần quân, ta đều cẩn trọng. Vì vậy, sau khi tò mò xoay đi xoay lại lọ nước thần trên tay hồi lâu, ta mở nắp ra, rồi … trút hết nước đó vào bụng.

Không biết nước thần đó có làm tăng linh lực hay không, nhưng nửa đêm hôm đó, ta cảm thấy cơ thể mình rất lạ. Trước tiên, ta cảm thấy bụng hơi cồn cào. Sau đó chỉ thấy nóng, nóng đến đứt gan đứt ruột. Thần quân đi dự tiệc về, nhìn thấy ta như vậy thì tỏ vẻ rất kỳ lạ. Chàng hỏi:

“Tiểu Liên, lúc nãy ngươi có ăn gì lạ không?”

Ta ôm đôi má đỏ bừng của mình, rên rỉ:

“Không ăn gì lạ… chỉ có… chỉ có chút nước thần của tiên nữ tỷ tỷ cho…”

Thần quân nghiêm mặt nói với ta:

“Tối nay ngươi ở yên trong hồ sen, đừng đi đâu.”

Sau đỏ bỏ đi một mạch vào phòng, đóng chặt cửa lại, không quên bày thêm tầng tầng kết giới định không cho ta vào phòng.

Hic, thần quân không nói, ta cũng không có sức mà đi đâu.

Trong đời ta chưa bao giờ trải qua cảm giác dằn vặt đáng sợ như vậy. Toàn thân ta bức bối, khó chịu, đau đớn vô cùng. Ta nằm trong đài sen trắng của mình, cảm thấy thật uất ức. Bây giờ ta mới hiểu tại sao thần quân lại ghét các tỷ tỷ ấy như vậy, thứ nước hại người này mà các tỷ ấy cũng dám pha cho chàng uống. Còn ta thì thật ngu ngốc, sao lại còn tiếc, không đổ đi cho rồi? Bây giờ rơi vào cảnh dở sống dở chết này, ta còn biết trách ai? Ta càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận mình. Thế nên ta khóc, khóc cho bớt đi nỗi tủi thân của ta.

Không biết đã khóc bao lâu, chợt ta cảm thấy một luồng tiên khí mát lạnh lướt qua, làm dịu đi cơn bức bối đang hành hạ mình. Thần quân đang vạch cánh sen của ta, đôi mắt mơ màng. Chàng nói khẽ:

“Tiểu Liên, đừng khóc nữa.”

Ta giương đôi mắt đỏ hoe nhìn thần quân, nhận ra mình đang chống lại nỗi khao khát kỳ lạ được nhào vào lòng chàng. Ta nghẹn ngào nói:

“Nhưng mà, khó chịu lắm…”

“Sẽ không khó chịu nữa.”

Chàng nâng ta dậy, rồi bế ta hướng về phía phòng ngủ của chàng.
Hôm sau thức dậy, chàng nói:

“Nàng là đứa ngốc. Ai đưa cái gì thì cũng ăn được sao?”

Ta uất ức cúi đầu. Cái này là ta ngu thật, ta tự chửi mình nhiều lắm rồi. Chàng đau lòng vuốt tóc ta, khẽ nói:

“Thôi thôi, chính ta cũng để kẻ khác hạ dược trong rượu, ta còn trách gì nàng.”
Sau đó, chàng bảo ta dọn vào phòng của chàng mà ngủ. Lúc đó ta không hiểu chuyện, chỉ biết thần quân bảo làm gì thì ta phải làm đó. Nhưng hình như cuộc sống của ta không còn giống như trước kia. Ví dụ, các tỷ tỷ không còn lén gặp ta, không còn nói chuyện với ta, thậm chí lúc vô tình nhìn thấy ta, họ cũng mang một vẻ mặt rất kỳ lạ.

Thần quân đọc sách xong, ngồi bên bàn trầm tư một lúc lâu. Ta bưng trà đến, theo thói quen ngồi lên đùi chàng hỏi:

“Bạch Hạc, chàng nghĩ gì đó?”. Chàng từng bảo ta gọi tên của chàng.

Bạch Hạc ôm ta, lại im lặng thêm một lúc lâu nữa. Sau đó ta nghe tiếng chàng thở dài. Chàng nói:

“Tiểu Liên, nàng có tin ta không?”
“Dĩ nhiên là tin.”

“Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Liên, nàng nhớ chứ?”

“Tiểu Liên sẽ cố nhớ…”. Ta rụt rè đáp lại, cảm thấy chàng hôm nay hình như có hơi khác thường.

Một ngày nọ, chàng nói sẽ đưa ta đến núi Tĩnh Sơn. Chàng nói, đây là nơi tập trung linh khí của đất trời, rất tốt cho việc tu luyện của ta. Ta kéo tay áo chàng, hỏi chàng có đến đó với ta không. Chàng mỉm cười, bảo đợi một thời gian nữa. Ta tin chàng. Ta đã hứa sẽ tin chàng. Chàng dặn ta ở yên trong hoa viên, không được ra ngoài, ta cũng răm rắp làm theo. Ta ở một mình ở Tĩnh Sơn có đến một năm ròng, nhưng không thấy chàng đến thăm ta. Lần đầu tiên biết đến nỗi cô độc vô bờ bến, nhưng ta vẫn tin chàng.

Một ngày nọ, kết giới bảo vệ hoa viên rung chuyển. Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Nhưng ta không bỏ chạy, vì Bạch Hạc đã dặn ta không được rời khỏi hoa viên. Một người thanh niên vẻ mặt hung dữ tiến đến trước mặt ta, cười nói:

“Ly Hương, ta tìm được nàng rồi.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn, ngơ ngác nói:

“Ta là Tiểu Liên, ta đâu phải Ly Hương.”

Người đó cười ha ha, ngồi vắt chân trên tảng đá, nói với ta:

“Không quan trọng, không quan trọng.”

Ta rất sợ luồng tà khí xung quanh người thanh niên này, nhưng hắn cũng không có vẻ là người xấu. Hắn nói tên của hắn là Ly Tình, là một trong bốn Đại Ma Vương của ma giới. Ta hỏi hắn, sao không ở ma giới, đến hoa viên của ta làm gì. Hắn lại cười ha ha, bảo dĩ nhiên là hắn đến tìm Ly Hương.

“Ly Hương là ai?”

“Là nương tử của ta.”

“Nhưng ta đâu phải Ly Hương?”

“Nàng ấy đang sống bên trong cô.” Ly Tình thở dài. “Chuyện dài dòng lắm, cái đầu ngốc của cô không hiểu đâu.”

Ta rụt rè hỏi:

“Vậy bây giờ ngươi định làm gì? “

“Đợi.”

“Đợi?”

“Phải, đợi cánh cửa thông với ma giới mở ra, ta đưa cô về.”

Nghe đến việc hắn muốn đưa ta về ma giới, ta hoảng hốt kêu lên:

“Không được, còn Bạch Hạc thì sao? Ta không thể bỏ chàng ấy.”

Ly Tình nhìn ta bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Hắn thở dài:

“Thật đúng là đồ ngốc.”

Sau đó, ta cũng không biết bao lâu, có một vị tiên nữ đến gặp ta. Đó là một mỹ nhân hiếm có. Nàng ấy nói nàng ấy tên Thương Du, là con gái của Đông Hải Long Vương. Nàng ấy nói mình là vị hôn thê của Bạch Hạc. Ta không tin. Nàng nói:

“Tiểu Liên, ta không gạt cô. Chàng là con của Thiên Long Vương, còn cô chỉ là một bông hoa dại. Chàng đã đưa cô đến nơi hẻo lánh này không ngó ngàng tới, lẽ nào cô còn không hiểu? Suốt năm qua chàng chạy xuôi chạy ngược lo cho hôn lễ, ta cũng không muốn chàng bận tâm thêm về cô.”

Thương Du đi rồi, chỉ còn ta ngẩn ngơ trong vườn. Ly Tình lại hiện thân trước mặt ta, ta ngước nhìn hắn, mới nhận ra nước mắt đã đầm đìa. Hắn vỗ vỗ vai ta, an ủi:

“Đừng khóc nữa.”

“Nhưng chỗ này rất đau”, ta chỉ vào tim, nghẹn ngào đến không thở nổi, “Ly Tình, ta buồn lắm, buồn lắm.”

“Ta biết.” Hắn nói.

“Chàng đã từng nói chàng sẽ không bao giờ rời bỏ ta.”

“Ừ.”

Sau khi cho ta mượn vai để khóc một trận long trời lở đất, Ly Tình nói:

“Cô cũng đừng buồn, xem như hai người không có duyên. Cô nghĩ xem, đàn ông trên đời đâu chỉ có Bạch Hạc? Nếu cô không tìm được tiên nhân nào vừa ý, sau này ta có thể giúp cô chọn một ma nhân tốt.”

Ta cảm thấy lòng mình đắng ngắt. Mặt trời của ta, tinh tú của ta, nói quên là có thể quên được ư? Nhưng cố nén lại nỗi buồn, ta nói với Ly Tình:

“Ngươi nói xem, yêu ma ai cũng tốt bụng như ngươi sao? Nếu như vậy, các ngươi còn đánh nhau với thần tiên làm gì.”

Hắn bật cười sằng sặc, nói với ta:

“Tiểu Liên, làm gì có ai hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu đâu. Nhưng lại có thứ gọi là kẻ thù truyền kiếp. Vả lại, ta đối tốt với cô cũng vì một mảnh linh hồn của Ly Hương.”

“Ly Tình, ngươi nói phu nhân của ngươi đang sống bên trong ta. Chuyện đó làm sao có thể?”

Hắn thở dài:

“Trong đại chiến của ma giới với thần tiên trước đây, nàng ấy bị thần khí chém trúng, hồn phi phách tán. Ta nán lại tiên giới thu thập lại từng mảnh hồn phách của nàng ấy, thoáng cái cũng một ngàn mấy trăm năm.”

Bộ não của ta không tiếp thu hết những điều Ly Tình nói, nhưng cũng đủ khiến ta cảm động trước tình cảm hắn dành cho phu nhân. Trên đời này có kẻ si tình như vậy sao? Ta hỏi:

“Làm sao tách mảnh hồn của nàng ấy ra khỏi ta?”

“Ta có cách, nhưng cô phải chịu thiệt một chút.”  Hắn nói.

Lúc đó ta cay đắng nghĩ, Ly Tình yêu vợ hắn như thế, thật là một kẻ hiếm thấy, vì vậy ta cũng nên giúp hắn một tay. Còn Bạch Hạc, chàng đã không cần ta, ta có đi đâu, có làm gì cũng không còn là vấn đề nữa.


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 08.02.2016, 20:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Pinkdoll, Ramie, ongnhỏ, Đậu Phộng
     
Có bài mới 27.12.2015, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 27.12.2015, 01:05
Bài viết: 202
Được thanks: 611 lần
Điểm: 16.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Huyền huyễn] Hồ ly truyện - Tuyết Tâm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 6

Ngày tốt cũng đến, Ly Tình dẫn ta tới hang đá ở phía tây Tĩnh Sơn. Hắn nói thần thú Lam Vân đang trấn thủ ở đây, nếu ru nó ngủ một chút thì có thể lén vượt qua cánh cửa dẫn vào ma giới. Ta hỏi hắn, làm sao để ru nó ngủ. Hắn mỉm cười bí hiểm, bảo ta cứ chờ xem.

Ly Tình thật không hổ danh Đại Ma Vương. Lam Vân là thần thú thượng cổ, cơ thể cùng linh lực đều to lớn, thế nhưng dễ dàng bị hắn chế ngự. Cánh cửa dẫn tới ma giới được mở ra, một vòng sáng lóa mắt xuất hiện trên trần ở nơi tiếp giáp với những sợi xích vàng. Ánh sáng xanh rọi chiếu rực rỡ từng ngóc ngách của căn phòng đá, khiến ta gần như không mở mắt ra được. Nhưng không hiểu sao, lúc này mặt đất lại rung chuyển từng hồi, những viên đá nhỏ từ trên trần bắt đầu rơi lả tả như mưa.  Ly Tình biến sắc nói:

“Không ổn rồi, bên kia có kẻ đang muốn vượt qua.”

Trước lúc nhảy vào vầng sáng xanh đó, Ly Tình hét lên với ta:

“Tiểu Liên, mau đánh thức thần thú!”

Ta không có pháp lực cao cường như Ly Tình, không biết dùng linh lực để đánh thức Lam Vân. Vì vậy, ta dùng cách đơn giản nhất mà mình nghĩ ra, đó là nhảy bục tròn định lay nó dậy. Thần thú thức giấc ngay cả trước khi ta chạm vào nó. Phát hiện nơi mình trấn dữ đang bị quấy rối, nó nhổm dậy rống lên giận dữ. Ta bị sức mạnh kinh người đó hất văng vào vách đá, hộc ra một ngụm máu tươi. Lúc này, ta chua chát nghĩ, thì ra mình lại yếu ớt đến như vậy. Chỉ tiếng rống của thần thú thôi đã làm ta bị trọng thương đến không nhúc nhích nổi rồi.
Thần thú Lam Vân dường như càng ngày càng kích động, giãy giụa mãnh liệt như muốn thoát khỏi những sợi xích vàng đang giam cầm nó. Đá trên trần nhà rơi rụng như mưa, nhiều viên còn rơi trúng ta. Thương tích trên người ta ngày càng nhiều. Cùng với mỗi tiếng rống của Lam Vân, ta lại cảm thấy như mình chết đi một ít. Người ta rất đau, rất đau. Ta gọi tên Bạch Hạc, gọi rất nhiều lần, nhưng dĩ nhiên chàng không nghe thấy. Chàng đang làm gì? Đang chuẩn bị cho lễ cưới? Đang ở bên Thương Du? Chàng có từng nghĩ tới bông sen núi là ta? Có lẽ không. Có lẽ chàng chẳng còn nhớ ta là ai nữa. Cho tới giây phút cuối cùng đó, ta cũng chẳng thể nhìn thấy chàng.

***

Ta khó nhọc mở mắt, đầu óc mịt mùng không rõ mình còn là Tiểu Liên, hay là Tử Ly. Giọng Ly Tình vang lên thô ráp từ phía trên:

“Sao? Đã nhớ rồi chứ?”

Ta ngồi dậy, giũ giũ sợi xích đen đang quấn lấy chân mình, nặng nề nói:

“Ly Tình, ngươi ra tay nặng quá.”

Hắn bĩu môi:

“Nếu ngươi chịu đi gặp ta từ mười năm trước thì ta đâu phải ra hạ sách này?  Ngươi xem, ta bị tên Bạch Hạc kia giam cầm lâu đến nỗi hình người cũng không giữ được rồi. Nếu biết vậy, ta trốn ở ma giới luôn không quay lại chịu khổ làm gì.”

“Phải rồi, sao ngươi lại bị giam ở đây?”

“Lúc ta đánh đuổi xong bọn người của ma giới thì quay lại tìm ngươi. Nhưng ngươi đã không còn hơi thở nữa. Thần thú Lam Vân thì nhân lúc hỗn loạn đã trốn đi rồi. Ngay lúc đó Bạch Hạc đến, hắn tưởng ta hại ngươi nên điên cuồng đuổi đánh ta khắp nơi, cho dù ta giải thích thế nào hắn cũng không thèm để ý. Nếu không phải chỗ này đang thiếu linh thú trấn thủ thì chắc hắn cũng xé xác ta ra trăm mảnh rồi.”

Ta cúi đầu, cười chua chát. Thì ra là như vậy.

“Ta chỉ nhớ lúc đó đi gặp Diêm Vương gia, người mừng muốn khóc. Người còn nói, tìm ta khắp nơi gần trăm năm. Nếu tìm không được, thật không biết nói sao với cha mẹ ta nữa. Lúc hai mảnh linh hồn của ta được gắn lại, ta lại ngủ vùi thêm một thời gian nữa, cũng chẳng nhớ là bao lâu.”

Ly Tình nói:

“Là lỗi của ta, ta tính toán sai đã hại tới ngươi. Bây giờ ta không thể đưa ngươi về ma giới, nhưng linh hồn của nương tử ta còn chưa toàn vẹn, ta không yên tâm. Ngươi có đồng ý giúp ta, để ta thu thập lại mảnh hồn bị mất của nàng ấy tại đây?”

“Nếu ngươi thi triển pháp thuật lên người ta, ta có chết không?”

Ly Tình lắc đâu:

“Không chết được, nhưng có lẽ nguyên thần sẽ bị suy yếu đôi chút, phải trở về nguyên hình một thời gian.”

Hắn nói tiếp, hơi mỉm cười:

“Tuy nhiên, nguyên hình của ngươi không còn là hồ ly tím nữa. Ngươi cũng không còn phải chịu kiếp nạn của cả hai người, sẽ dễ sống hơn.”

“Nếu vậy thì quá tốt, ngươi mau tách ra đi.”

“Ta nói trước, sẽ rất đau đó.”

“Cứ làm đi, đừng ngại.”

Không ngờ Ly Tình cũng nhanh tay lẹ mắt như vậy. Ta vừa mở miệng thúc giục hắn xong thì cũng bị đánh cho bất tỉnh nhân sự luôn.


Đã sửa bởi Hana Crazzie lúc 08.02.2016, 20:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hana Crazzie về bài viết trên: Ramie
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongthui, Ebisu pham, suri, Thanh Nguyệt và 152 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.