Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 25.12.2015, 08:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Thật xin lỗi

Editor: ViVu

10 cm rồi 9 cm…… Chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau.

Dĩ Nặc trở vào, khóe mắt Tiêu Nhiên liếc thấy anh, ánh mắt cầu cứu bắn thẳng về phía anh.

Lúc Dĩ Nặc quay trở lại phòng, nhìn thấy mọi người hưng phấn vây thành một vòng tròn, mà ở giữa lại là bóng dáng không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Tiêu Nhiên. Khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh lập tức hiểu được đó là ánh mắt cầu cứu. Anh không thể khống chế được mình bước đến gần cô, trong đầu dâng lên một ý nghĩ khác thường nhưng anh vẫn luôn không chú ý đến loại tình cảm đặc biệt này.

Ngay sau đó, anh nói to: “Các đồng chí, các đồng chí, trước tiên nên đợi một lát nữa, các người có biết có chuyện gì đang diễn ra bên ngoài không? Tony vừa mới tỏ tình với Ellen đấy…… Nhanh đi, nhanh đi, tận dụng thời cơ, bằng không cơ hội sẽ không đến nữa đâu!”

Dĩ Nặc ném quả bom này vào trong đám đông, mọi người lại hưng phấn thêm lần nữa, vội vàng nhốn nháo đi ra ngoài xem bọn họ. Tiêu Nhiên nhân cơ hội này buông miếng bánh ra, ái ngại nhìn Nhược Hạo, anh cười cười không nói gì, lấy miếng bánh xuống.

Trong phòng còn có mấy người riêng lẻ, bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Doanh Ngọc dường như hơi tức giận nhìn Dĩ Nặc, ánh mắt của Dĩ Nặc lại nhìn Tiêu Nhiên, còn Nhược Hạo cũng đang nhìn cô.

Dĩ Nặc đi tới trước mặt Tiêu Nhiên, kéo tay cô, mặt không cảm xúc nói một tiếng. “Đi!” Sắp dẫn cô ra khỏi phòng thì Doanh Ngọc gọi anh lại, “Dĩ Nặc!” Bước vội mấy bước chắn trước lối đi của bọn họ. Trong mắt đã ngân ngấn nước, đứng trước mặt Dĩ Nặc, nhìn chằm chằm vào anh, tay dang rộng trước mặt hai người.

Tiêu Nhiên bị Dĩ Nặc nắm tay, kéo anh một cái, Dĩ Nặc quay đầu lại, Tiêu Nhiên cũng đã nước mắt lưng tròng, cố gắng nhếch môi lên, “Cậu uống say rồi sao? Doanh Doanh ở bên kia, cẩn thận kẻo cô ấy giận đến phát khóc đấy.”

Dĩ Nặc nắm tay cô không buông, “Tôi không uống rượu, vừa rồi người ép câu phải diễn trò như thằng hề không phải là cô ấy sao, Phương Tiêu Nhiên, sao cậu không chịu tự nghĩ cho mình vậy hả?” Anh hất tay Doanh Ngọc ra, muốn kéo Tiêu Nhiên đi nhưng Nhược Hạo lại đứng trước mặt anh.

Hai người nhìn nhau, bên cạnh vẫn còn một số đồng nghiệp, bọn họ đều đang nhìn về phía bên này, hoàn toàn không biết bốn người bọn họ đang xảy ra chuyện gì. Dĩ Nặc nhíu mày, “Anh còn muốn cản?”

Trịnh Nhược Hạo vẫn còn cầm nửa cái bánh quy kia, “Anh muốn dẫn bạn gái tôi đi, tại sao tôi lại không ngăn cản?”

Dĩ Nặc cười lạnh. “Vừa rồi bị đùa giỡn, anh không nhìn thấy Tiêu Nhiên khó chịu sao? Cô ấy cũng đã sắp khóc rồi mà anh còn có thể không quan tâm tiếp tục diễn trò như vậy sao? Mặc kệ bình thường khi ở công ty anh có dáng vẻ thế nào nhưng bây giờ thì không cần phải dùng cái đức hạnh đó liên lụy cô ấy!”

Nhược Hạo vẫn đứng yên không nhúc nhích, trên gương mặt luôn trầm tĩnh đã có chút tức giận. Anh ta kéo Dĩ Nặc, “Nếu như cậu quyết định muốn dẫn cô ấy đi thì cũng không thể là lúc này, nếu không mọi người sẽ nghĩ như thế nào về Tiêu Nhiên!”

Nghe được câu này, Dĩ Nặc vẫn nắm tay Tiêu Nhiên nhưng đã nới lỏng một chút, cuối cùng vẫn buông ra. Nhược Hạo nói với Tiêu Nhiên: “Vừa rồi thật sự xin lỗi em, vừa rồi đã quá đáng như thế, vậy chúng ta đi trước thôi.”

Vì không để cho Nhược Hạo khó chịu, vì không để cho Dĩ Nặc phải gánh trên lưng cái danh hiệu Trình Giảo Kim (ViVu: kẻ phá đám), Tiêu Nhiên đồng ý đi theo Trịnh Nhược Hạo.

Doanh Ngọc vẫn đứng đó, không hề động đậy. Động tác vừa rồi của Dĩ Nặc đã quá rõ ràng, cô đã là người bị vứt bỏ. Đây có phải đã nói lên anh lựa chọn Phương Tiêu Nhiên, nói hẹn gặp lại với cô?

Dĩ Nặc nhìn Doanh Ngọc, trong lòng cảm thấy có lỗi. Quen với cô ấy cũng đã lâu, đã từng cho rằng cô ấy là người mình thật sự thích, kết quả, cũng chỉ nhiều hơn người khác một chút mà thôi. Doanh Ngọc là nàng công chúa kiêu ngạo, lộng lẫy, nhưng cô ấy lại dễ dàng tha thứ cho sự lạnh lùng và quá đáng của mình, quả thật cô ấy là một cô gái tốt.

“Thật xin lỗi, là anh đã làm tổn thương em.” Đây là lần đầu Dĩ Nặc tự mình giải quyết loại chuyện này, không để cho Tiêu Nhiên phải thay anh xử lý, chính bản thân anh chân thành nói lời xin lỗi.

Câu này làm Doanh Ngọc hoàn toàn sụp đỗ, cô không muốn mình yếu ớt trước mặt mọi người. Vì vậy cô chạy ra ngoài, Dĩ Nặc suy nghĩ một chút, đi theo sau cô.

Vườn hoa nhỏ đã được ông chủ sửa chữa, cuối hè mà vẫn còn hương hoa nhàn nhạt.

Doanh Ngọc chạy đến vườn hoa, thở hồng hộc, từ trước đến nay cô đều là người kiêu ngạo, lần này không thể nhịn được nữa, cảm thấy quá mệt mỏi rồi, rõ ràng mình luôn cố gắng ở bên cạnh Dĩ Nặc, tại sao vẫn không thể níu giữ được anh ấy. Cô biết tính tình của anh, đôi khi sẽ chú ý đến cô gái khác, nhưng cô vẫn luôn tin rằng, đến cuối cùng người ở bên cạnh anh sẽ là cô. Bởi vì không có ai thích hợp với anh hơn cô.

Dĩ Nặc vẫn yên lặng đi theo sau cô, không nói một lời.

Phát hiện anh đi theo, trong lòng cô càng thêm tuyệt vọng. Với tính tình của anh, tuyệt đối sẽ không đi theo, hiện tại đã theo tới đây đã nói rõ anh ấy sẽ không quay trở vào. Vì vậy cô lớn tiếng nói: “Anh có biết em rất mệt mỏi không? Vẫn hi vọng trong mắt anh chỉ luôn có em, nhưng trong mắt anh, lại luôn có sự tồn tại của cô ấy. Mặc kệ em làm cái gì, chỉ cần cô ấy gọi là anh lập tức bỏ mặc em. Dù em có làm gì cũng không thể sánh nổi vị trí của cô ấy ở trong lòng anh! Nhưng nếu đã như vậy, tại sao không nói từ sớm, nói với cô ấy sớm một chút? Tại sao nhất định phải đợi đến bây giờ?”

Lúc này trong lòng đang lo lắng chuyện Tiêu Nhiên đi cùng với Trịnh Nhược Hạo, gần đây anh khó có thể khống chế được tình cảm với Tiêu Nhiên, anh vẫn luôn không coi trọng thái độ của mình với Tiêu Nhiên, chỉ là làm mọi việc trong vô thức mà thôi. Lời nói của Doanh Ngọc như một con dao sắc bén rạch nát tấm màn đang che giấu chuyện mà anh không muốn đối mặt. Chính là, anh yêu Tiêu Nhiên……

Không tự chủ nghĩ đến những chuyện không vui…… Anh im lặng, không nói gì.

“Anh nói thật đi…… Anh quen nhiều người như vậy có phải là vì muốn kích thích cô ấy không hả? Thật đúng là một người bỏ đi!” Doanh Ngọc tức giận quát.

Kích thích cô ấy sao? Cũng có thể là kích thích cô ấy…… Người mà anh để ý nhất vẫn luôn là cô ấy, nhưng chính mình lại không biết, đúng là mỉa mai thật mà. Đây chính là người trong cuộc thì u mê sao?

“Thật xin lỗi.” Anh chỉ có thể nói câu này, mặc dù đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn Dĩ Nặc, Doanh Ngọc nghẹn ngào nói, “Anh còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ anh không sợ Tiêu Nhiên đi theo Trịnh Nhược Hạo sao? Muốn em nhìn thấy cô ấy ngốc giống như anh sao, trong tay có một người đàn ông tốt hơn nhưng vẫn nhìn chằm chằm chỗ khác……”

Dĩ Nặc bước tới ôm lấy Doanh Ngọc, “Thật xin lỗi, cảm ơn.”

Xoay người chạy đi, chạy được mấy bước đột nhiên anh dừng lại, xoay người lại, nói với Doanh Ngọc: “Doanh Doanh, em xứng đáng có được người đàn ông tốt nhất.”

Nước mắt Doanh Ngọc lại tiếp tục tuôn rơi. “Phương Tiêu Nhiên, tốt nhất cô nên giữ chặt người đàn ông này, nếu không tôi sẽ đoạt lại.”

Nhược Hạo kéo tay Tiêu Nhiên trở về khách sạn. Đồ đạc của Tiêu Nhiên vẫn còn trong túi xách, chưa có lấy ra. Nhược Hạo lấy túi của cô ra, đặt bên giường.

“Đi thôi, anh đưa em về nhà, đoán chắc em cũng không còn tâm tình ở lại chơi đùa với mọi người.” Nhược Hạo cười, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì cả.

Tiêu Nhiên sững sờ nhìn Nhược Hạo, không biết nên trả lời thế nào: “Nhược Hạo……”

“Anh muốn hỏi em một câu, em thích anh không?” Nhược Hạo hơi cười, nhưng không cho phép Tiêu Nhiên trốn tránh.

Cô cắn môi một cái, khẽ gật đầu.

“Vậy Dĩ Nặc thì sao? Em có cảm giác gì với Dĩ Nặc? Không được trốn tránh.”

Tiêu Nhiên mở miệng, nhưng vẫn không nói được.

“Anh đưa em về, tin chắc mọi người cũng sẽ không ngại đâu.” Nhược Hạo cầm túi của cô, mở cửa muốn đi ra.

Cục diện như thế này làm Tiêu Nhiên không biết phải làm sao, vì vậy mở miệng nói: “Thật xin lỗi.”

Nhược Hạo dừng lại, khóe miệng nâng lên nụ cười khổ, “Tại sao lại nói xin lỗi?”

“Bởi vì tại em nên mới có chuyện khó xử này, cho nên……” Tiêu Nhiên cảm thấy rất có lỗi, nếu như mình không cầu cứu Dĩ Nặc, thì có lẽ hai người hôn môi cũng không có phức tạp đến thế này……

Quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên đang bối rối, Nhược Hạo thở dài, “Nếu như em không nói, có lẽ chúng ta vẫn còn hi vọng……”

Tiêu Nhiên ngẩng đầu, không hiểu ý anh.

Ngay vào lúc này, có người thở hổn hển chạy đến, “Nhiên Nhiên ~”

Dĩ Nặc thở gấp nhìn Nhược Hạo đang đứng ở cửa và Tiêu Nhiên ở bên trong phòng, nói với Nhược Hạo: “Thật xin lỗi, tôi……”

Không đợi anh nói xong, Nhược Hạo đưa túi cho anh, “Tôi muốn đi xem náo nhiệt một lát, chuyện của Tony và Ellen rất đáng để xem.”

Nhận lấy túi của Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc còn chưa kịp nói gì với Nhược Hạo, anh ta đã vỗ bả vai của anh, một mình đi ra ngoài.

Hết chương 29.

P/s: Trước tiên là mình xin lỗi vì đăng chương này quá trễ. Tiếp theo là chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và sau cùng là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ ViVu trong suốt thời gian qua nha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: A Yên, Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, chauminh1234567, congchuacamcung, tytyty
     

Có bài mới 25.12.2015, 23:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30: Thanh mai trúc mã biến tính

Editor: ViVu

Tiêu Nhiên nhìn Dĩ Nặc, mặt không cảm xúc, đi tới bên cạnh anh, lấy lại túi của cô.

Thấy hành động của Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc mở miệng: “Muốn làm gì vậy?”

“Đã thành ra thế này cũng đủ lúng túng rồi, tôi về nhà.” Tiêu Nhiên muốn cầm túi của mình về, nhưng tay Dĩ Nặc vừa buông túi ra đã nắm lấy tay cô, “Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, muốn về cũng phải đợi đến ngày mai.”

Hơi buồn cười nhìn anh, “Tôi không muốn ở lại đây, có thể gọi xe taxi, hoặc là nhờ làng du lịch nghĩ cách giúp tôi, bằng mọi cách hôm nay tôi phải về.”

Dĩ Nặc nhìn cô một lát. “Muốn về cũng phải là tôi đi về với cậu, tại sao có thể để cậu về một mình?” Kéo cô vào phòng của mình, cầm túi của mình lên, cũng muốn đi về cùng với cô.

Lần này đến phiên Tiêu Nhiên bất động. “Cậu làm gì vậy? Cậu đi rồi thì Doanh Ngọc phải làm sao?”

Cô gái ngốc! Dĩ Nặc kéo tay cô. “Tôi chia tay cô ấy rồi.”

Cô hất tay anh ra. “Vì sao? Bây giờ cậu có ý gì đây?”

Dĩ Nặc không nhìn mặt cô, lại kéo tay cô đi tiếp, “Dĩ nhiên là tôi đi cùng với cậu.”

“Tại sao?” Cô không muốn cứ mập mờ như vậy mà quấn chung với cậu ấy. Mặc dù cô biết giữa cô và Nhược Hạo có trở ngại, nhưng nếu như đi về cùng với Dĩ Nặc, có phải đã nói lên hôm nay khi cùng mọi người vui chơi, bởi vì cô chơi trò bắt cá hai tay nên mới diễn ra cảnh tượng bốn người mỗi người một ngả hay không? Cô không phải là nhân viên công ty MKC nên sẽ không sao cả, còn Dĩ Nặc là người trăng hoa bay bướm nên cũng dễ nói, nhưng còn Nhược Hạo thì phải làm sao? Cho dù tình cảm không sâu nặng nhưng cô cũng rất có hảo cảm với Nhược Hạo.

Dĩ Nặc quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên, cô còn chậm hiểu hơn mình, thật sự cảm thấy hai người bọn họ nên nghe lời Doanh Ngọc, tổ chức một cuộc so tài xem ai chậm chạp hơn ai. Không phải hay nói phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy sao? Tại sao cô gái mình thích lại cực kỳ chậm hiểu đến vậy chứ?”

Anh không cho Tiêu Nhiên có cơ hội nói chuyện, trực tiếp dùng môi mình bao phủ lên đôi môi mềm mại của cô.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lần đầu tiên là năm lớp mười hai, trong một trò đùa dai của mình. Nghĩ lại cũng đã qua rất nhiều năm, không ngờ hôm nay mình lại làm chuyện này một lần nữa.

Tiêu Nhiên đã kịp thời phản ứng đẩy anh ra, ngậm miệng mình lại, đỏ mặt, nhíu chặt mày: “Khương Dĩ Nặc, cậu làm gì thế hả?”

Dĩ Nặc mỉm cười nhìn cô: “Cậu không phải hỏi tôi tại sao ư? Đây chính là câu trả lời của tôi.”

Trái tim của cô vì câu trả lời của anh mà loạn nhịp, cúi đầu, mím môi một cái: “Đây là câu trả lời lung tung gì thế, người mà cậu từng hôn cũng có thể nắm tay nhau vòng quanh châu Á.”

Kéo mạnh cô qua, ôm chặt hông cô, mặt đối mặt nhìn cô.

Tiêu Nhiên nhìn anh, “Khương Dĩ Nặc, cậu điên rồi hả! Muốn làm gì? Uống lộn thuốc rồi sao?”

Đã lâu như vậy mà chưa từng chú ý thật ra mắt của cô là mắt cười, luôn cong cong, trông rất đẹp mắt. Lông mi không nhiều nhưng lại rất dài rất mềm, luôn cong lên. Da cũng rất đẹp, không phải là do trang điểm mà là đẹp tự nhiên.

“Cuối cùng là cậu muốn diễn vở kịch gì vậy hả? Không sợ bị đồng nghiệp của cậu nhìn thấy sao.” Tiêu Nhiên không thể hiểu được Dĩ Nặc muốn làm gì, chẳng lẽ tình yêu đơn phương của mình đã bị cậu ấy phát hiện rồi sao? Không thể nào, cô chưa từng nói với ai…… ngoại trừ bà vú……

Dĩ Nặc cảm thấy thật hết cách với cái người đầu óc mơ hồ đang đứng trước mặt mình, muốn anh phải nói mấy lời tỏ tình không chút dinh đưỡng kia quả thật là một chữ cũng không muốn nói ra. Đột nhiên cảm thấy có hơi xui xẻo, khẽ nói một câu: “Tôi thích cậu.”

Tiêu Nhiên nghe không rõ, hỏi lại. “Hả? Cậu nói cái gì?”

Chuyện tỏ tình đơn giản này lại làm anh cảm thấy rất khó khăn, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng tỏ tình bao giờ…… Anh tức giận kéo cô đi. “Đi thôi, nếu còn không đi thì thật sự đến nửa đêm là sẽ không còn xe.”

Nhưng Tiêu Nhiên vẫn còn cố chấp với câu nói vừa rồi, “Rốt cuộc là cái gì mà cậu với tôi vậy…… Cứ như phát điên vậy…… Cậu buông tôi ra!”

Dĩ Nặc không chịu được cô làm ầm ĩ, không thể làm gì khác hơn là đành nói: “Chính là tôi thích cậu đó.”

Cả hai đều đang nói, Tiêu Nhiên vẫn không nghe rõ, thật sự phát bực rồi: “Rốt cuộc là nói cái gì vậy…… Cậu cũng thật là, nổi tính thiếu gia sao……”

Anh bị cô nói vậy thì cũng hết cách rồi, buông tay cô ra, nói lớn tiếng: “Tôi, thích, cậu!”

Những lời này thật sự làm Tiêu Nhiên ngẩn người.

Nhìn Tiêu Nhiên bị dọa sợ ngây người, Dĩ Nặc kéo cô đi, xuống thang máy, nhờ tiếp tân gọi xe, hai người ngồi lên xe đi về nhà.

Ngồi trên xe, Tiêu Nhiên vẫn không nói một lời, Dĩ Nặc chỉ cảm thấy tay Tiêu Nhiên lạnh như băng. Anh lắc lắc tay cô, “Này, này, cậu nói một câu đi……”

Tiêu Nhiên nhìn tay mình đang bị cậu ấy nắm, vẫn không có cách nào tin những lời mình vừa nghe là sự thật.

“Tay của cậu sao lại lạnh như vậy?” Dĩ Nặc hỏi.

Nhưng người bên cạnh anh không có chút phản ứng nào, Dĩ Nặc nghiêng đầu qua, nhìn Tiêu Nhiên đang ngẩn ngơ, “Này, Nhiên Nhiên, cậu rất lạnh sao?” Nói xong, tay còn lại đặt trên mặt cô, xem xem có phải cô bị lạnh hay không.

Tiêu Nhiên tránh né anh, Dĩ Nặc phát hiện tay kia của cô cũng lạnh đến dọa người thì muốn kéo cô qua. Tiêu Nhiên nhanh chóng trốn đi, “Cậu làm gì?”

Dứt khoác kéo cô qua, “Câu xem, cả người đều lạnh như băng, không phải là tôi muốn cậu ấm áp hơn sao?”

Đẩy tay anh ra. “Tôi không sao, không cần đâu.”

Mới vừa rồi chạm vào cơ thể lạnh lẽo của cô, Dĩ Nặc mặc kệ cô nói gì, vẫn ôm lấy cô. “Còn mạnh miệng, cậu xem đã lạnh đến mức nào rồi.”

Trong đầu vẫn đang quay cuồng giữa tình yêu đơn phương với Dĩ Nặc và Dĩ Nặc vừa mới nói cậu ấy thích mình, trong lòng Tiêu Nhiên giống như cái bình ngũ vị bị đỗ, vừa phức tạp vừa hỗn loạn, không biết là cô uống nhầm thuốc hay là cậu ấy bị đụng váng đầu.

Hơn một giờ sau, cuối cùng bọn họ cũng đã tới dưới nhà Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên xuống xe, Dĩ Nặc cầm túi của bọn họ, Tiêu Nhiên yên lặng mở máy gác cổng, cũng không nghĩ mở giúp Dĩ Nặc, hình như là muốn nhốt anh ở bên ngoài, Dĩ Nặc gọi một tiếng cô mới dừng lại, Dĩ Nặc đóng cửa dưới lầu, “Bây giờ đã hơn một giờ sáng, câu nên ở bên nhà tôi, dù sao cậu cũng nói với cha mẹ cậu là đi chơi, chiều tối mai mới trở về đấy.”

Cô không phản đối, yên lặng lên lầu.

Vào nhà Dĩ Nặc, Tiêu Nhiên ngồi trên ghế sa lon, mở TV lên, ngồi xem chương trình trên TV.

“Nhiên Nhiên, cậu muốn uống gì không? Hay là đi ngủ luôn?” Dĩ Nặc bỏ đồ xuống, lại phát hiện Tiêu Nhiên thờ ơ xem TV, một chút phản ứng cũng không có.

Anh đi thay quần áo trước, lúc trở ra lại phát hiện Tiêu Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt đó mà nhìn TV, vì vậy anh tới bên cạnh cô.

“Nhiên Nhiên, nãy giờ cậu không nói câu nào, cậu cũng nên nói với tôi một câu có được không……” Chẳng lẽ là không thích anh? Không thể nào, theo trực giác, anh loại trừ khả năng này, nếu như cô ấy không có cảm giác với mình, vừa rồi sẽ không nhìn mình với dáng vẻ sắp khóc đó.

Tiêu Nhiên nhìn chàng trai trước mắt không thể quen thuộc hơn được nữa, “Lúc nãy cậu nói với tôi, là thật lòng sao? Nụ hôn đó, là thật lòng hay chỉ là vui đùa?”

Dĩ Nặc nhìn cô, “Làm sao tôi có can đảm vui đùa với cậu?”

Cô vẫn không thể tin, không phải vui đùa, chẳng lẽ là nghiêm túc? “Mỗi lần cậu yêu đều nói là nghiêm túc, cậu nghiêm túc và vui đùa có gì khác nhau.”

Nói như vậy là cô vẫn chưa tin anh, Dĩ Nặc nhìn cô, “Vậy tôi phải làm sao cậu mới tin tưởng đây?”

Tiêu Nhiên đứng bật dậy, mặt không cảm xúc gì đi rửa mặt, sau đó đi ra ngoài nói với Dĩ Nặc: “Cậu là người không giữ chữ tín, tôi không muốn làm vật hi sinh của cậu, cậu phải biết rằng, nếu chúng ta ở bên cạnh nhau, cậu mà muốn nói chia tay, sẽ không có ai giúp cậu nói với tôi, cậu đã có bạn gái, đừng dây dưa với cậu nữa.”

Nói xong, cô đi lên giường Dĩ Nặc nằm ngủ.

Không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại từ chối, nhưng cô ấy không có nói là không thích anh, chỉ nói không muốn bị tổn thương. Nghĩ tới đây, anh vừa cười vừa nằm xuống ngủ trên ghế salon.

Ngày hôm sau, lúc Dĩ Nặc thức dậy, phát hiện Tiêu Nhiên không còn nằm trên giường, đồ đạc cũng không thấy đâu. Trên bàn trong phòng bếp còn có cháo vừa mới nấu, nhưng lại không thấy nhắn lại gì cả.

Gọi điện thoại cho cô, thật lâu mới có người nhận, “Alo, Dĩ Nặc hả?” Là giọng của dì Canh.

“Dì à, Nhiên Nhiên đâu rồi?” Dĩ Nặc hỏi.

“Con bé giống như không được thoải mái, sáng sớm đã trở về từ làng du lịch, sắc mặt rất tệ, bây giờ đang nghỉ ngơi.” Dì Canh nói hết mọi chuyện với anh, nếu dì đã nói như thế, thì thực sự Tiêu Nhiên không thỏa mái. Dĩ Nặc hơi lo lắng. “Dì Canh, vậy con ghé qua thăm cô ấy, con cũng đang ở gần đấy……” Thật ra thì anh đang dựa vào cửa nhà đối diện nhưng không thể nói mình ở đây, vì vậy đành phải nói dối.

Dì Canh nghe anh nói muốn đến thì rất vui mừng, “Thật sao? Nhiên Nhiên nói các con cũng đi đến làng du lịch rồi, chẳng lẽ con không đi sao? Nhiên Nhiên bị bệnh trở về, Nhược Hạo cũng không có đến, không biết có phải hai đứa nó cãi nhau hay không nữa?”

Nét mặt Dĩ Nặc khẽ biến, phải nói thế nào với dì Canh, mẹ vợ tương lai của mình, là do mình chủ động yêu cầu thăng chức đây? Anh nói qua loa, chỉ nói mình phải đi gấp, sau đó cúp điện thoại.

Một lát có tiếng báo tin nhắn, “Sao cậu lại tới đây? Tới đây có việc gì thế?” Tin nhắn của Tiêu Nhiên, giọng điệu thật cứng rắn.

“Gọi điện thì cậu không nhận, nhắn tin thì cậu không trả lời. Mẹ cậu nói cậu không được khỏe, đương nhiên tôi muốn qua xem cậu thế nào……” Lời của anh cứ như là chuyện hiển nhiên.

Tiêu Nhiên lập tức trả lời lại, “Tôi không phải đối tượng để cậu chơi đùa, tôi chơi không nổi với cậu đâu. Phụ nữ muốn chơi với cậu nhiều như vậy nên đừng có tìm tôi. Nếu cha mẹ tôi biết cậu đùa giỡn tôi, vậy thì cha mẹ cậu cũng sẽ không để yên cho cậu đâu! Đừng có trêu chọc tôi!”

Một chút cảm giác an toàn cô ấy cũng không có, Dĩ Nặc lắc đầu một cái, nhìn đồng hồ, thu dọn một tý, sau đó gõ cửa nhà Tiêu Nhiên.

Mẹ Phương rất vui vẻ cho anh đi vào, “Con biết tại sao Nhược Hạo lại không tới không? Lần trước Tiêu Nhiên ngã bệnh, Nhược Hạo rất nhiệt tình mà, con xem, lần này các con đi làng du lịch, Tiêu Nhiên một mình quay về mà ngay cả một tin nhắn cậu ta cũng không gửi.” Hiển nhiên là bà không hài lòng lắm với biểu hiện lần này của Nhược Hạo.

Dĩ Nặc lại cảm thấy vui với loại sự tình này, anh ôm lấy mẹ Phương, cẩn thận hỏi: “Dì này, con cảm thấy điều kiện của con cũng không khác biệt với Nhược Hạo, hơn nữa con cũng đã ở bên cạnh Tiêu Nhiên nhiều năm rồi, dì cảm thấy con có xứng với Tiêu Nhiên không?”

Dì Canh nhìn anh một cái, “Quen gia đình con đã nhiều năm, đương nhiên là biết rõ gốc tích, chỉ là dì biết đứa bé như con là tâm điểm chú ý của mọi người, sánh đôi với Tiêu Nhiên nhà dì thì có chút đáng tiếc.”

Hết chương 30.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: A Yên, An Diệc Thành, Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, chauminh1234567
     
Có bài mới 27.12.2015, 07:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Không cùng dũng khí

Editor: ViVu

Nếu dì đã không phản đối, vậy thì anh an tâm, gật đầu một cái nói với dì. “Dì Canh, con đi xem Nhiên Nhiên trước.” Sau đó anh gõ cửa ý nói mình muốn vào, rồi đẩy cửa bước vào.

Tiêu Nhiên vốn không ngủ, nghe được tiếng động, vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa, vừa thấy Dĩ Nặc, lập tức xụ mặt xuống. “Cậu tới đây làm gì? Hôm qua tôi nó rõ ràng lắm rồi.”

Dĩ Nặc ngồi ở mép giường, đẩy cô một cái. “Nhưng mà cậu chưa có nghe câu trả lời của tôi.” Lại đẩy cô cái nữa, “Cậu nghe một chút đi…”

Tiêu Nhiên hơi tức giận, ngồi dậy, nhìn Dĩ Nặc, “Cái gì……”

“Có lẽ trong cuộc sống trước kia của tôi có vui đùa, nhưng tôi sẽ không đùa giỡn với cậu, dù sao chúng ta đã quen biết nhiều năm, nếu như tôi không thích cậu mà đi tỏ tình bậy bạ, vậy chẳng khác nào tôi không quý trọng cậu……” Anh nắm lấy tay cô lại bị cô né tránh.

Tiêu Nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói, “Cậu đủ chưa? Muốn diễn cũng đừng diễn ở trong nhà…… Cậu lấy tôi làm bia đỡ đạn để chia tay với Doanh Ngọc còn chưa đủ sao, lại còn diễn đến tận bây giờ……”

Dĩ Nặc nhìn dáng vẻ không chịu thừa nhận của cô, đành phải tự mình nhích lại gần cô, bất thình lình hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, lại còn mang theo mùi sữa nhàn nhạt.

Tiêu Nhiên đẩy anh ra. “Cậu điên rồi hả!” Sau đó muốn dùng khăn giấy lau miệng mình.

Dĩ Nặc ngăn cô lại, nghiêm túc nói: “Cậu cho rằng tôi không nghĩ đến cha mẹ chúng ta sao? Ngộ nhỡ không thành, cha mẹ cậu còn chưa nổi giận, cha mẹ tôi đã bẽ gãy cổ tôi rồi, mẹ tôi xem cậu như bảo bối, cậu còn không biết sao?”

Những lời này nghe cũng có lý, lúc bình thường nhất định Tiêu Nhiên sẽ nói một câu: “Có lý cái rắm.” Nhưng đây là chuyện liên quan đến mình, cô không biết phải làm sao bây giờ. Có nên tiếp nhận Dĩ Nặc hay không…… Lúc trước thích cậu ấy, vẫn luôn mong muốn được ở bên cạnh cậu ấy, tâm tình lúc đó đã đi nơi nào rồi ~

Hít thở thật sâu, phát hiện mình vẫn không có can đảm gật đầu. “Bây giờ tôi còn đang quen Nhược Hạo……” Tự mình còn thấy lý do này thật gượng ép.

Dĩ Nặc nhìn Tiêu Nhiên, “Cậu thích anh ta nhiều hơn thích tôi?”

Thấy cô yên lặng cúi đầu, Dĩ Nặc cứng rắn nói: “Nhìn vào mắt tôi, không được nói dối.” Tiêu Nhiên ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, nói thật nhỏ. “Không phải.”

Dĩ Nặc cuối cùng cũng đã vứt bỏ được sự thấp thỏm ở trong lòng, tựa vào đầu giường. “Nếu đúng là vậy, tại sao cả hai chúng ta đều thích đối phương lại không thể ở bên nhau hả?”

Nhìn gương mặt đẹp trai đến bức người này, có biết bao người si mê muốn được nâng khăn sửa túi cho cậu ấy, mình thật sự là chân mệnh thiên nữ của cậu ấy sao? Vào lúc này, Tiêu Nhiên vẫn còn do dự.

Kéo chăn lên, cô tức giận nói, “Nếu như sau này chúng ta chia tay, gặp mặt nhau lại giống như người xa lạ thì làm thế nào? Tôi không muốn như vậy, tôi ngủ.”

Dĩ Nặc kéo kéo chăn cô. “Vậy, chúng ta không chia tay có được không?”

“Loại hứa hẹn này cũng giống như nước lọc, cậu phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Dù sao cậu cũng không thích hợp với tôi.” Những lời này là nói cho Dĩ Nặc nghe, đồng thời cũng tự khuyên mình không nên xúc động nhất thời.

Kéo chăn ra, Dĩ Nặc hơi tức giận nói: “Phương Tiêu Nhiên, cậu biết tôi làm bạn trai cậu thì sẽ như thế nào sao? Nói chắc chắn như vậy không phải quá bất công sao?”

Tiêu Nhiên đỏ mặt, nói lớn tiếng. “Thật xin lỗi, tôi không phải là cô gái kinh nghiệm tình trường dày dặn, trong đời tôi chỉ có một lần yêu đương đã bị làm cho thương tích đầy mình, cho nên tôi không muốn bị tổn thương nữa. Ở bên cạnh cậu tôi đã thấy quá nhiều ví dụ thực tế rồi, cậu muốn tôi phải có dũng khí đó như thế nào đây!”

“Nhiên Nhiên, nếu như không tin tôi, thì tin trái tim tôi có được không? Cũng hãy tin tưởng cậu, nhân lúc bây giờ còn chưa muộn hãy để cho chúng ta ở bên nhau có được không?”

Tiêu Nhiên không có phản ứng gì, Dĩ Nặc cũng không nói nữa, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nói vài câu với dì Canh, rồi anh qua nhà đối diện cầm đồ đạc của mình trở về nhà.

Nhược Hạo gửi tin nhắn cho Tiêu Nhiên, “Về nhà an toàn không? Em và Dĩ Nặc sao rồi?”

Không tự chủ được, nhấn gọi cho Nhược Hạo, điện thoại được nhận ngay: “Tiêu Nhiên!”

Cô biêt trong lòng mình luôn có sự tồn tại của Dĩ Nặc, mà Nhược Hạo lại là một người luôn cẩn thận, quan tâm người khác, cho nên có thể anh đã phát hiện tâm tư cô từ trước. Với anh, Tiêu Nhiên chỉ có thể nói cãm ơn và xin lỗi, “Nhược Hạo, tối hôm qua em về đến nhà rồi. Em……”

Nhược Hạo vẫn ở làng du lịch, tránh mặt mọi người để nghe điện thoại. Từ tối hôm qua đến giờ, anh luôn canh chừng điện thoại, chỉ sợ Tiêu Nhiên sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại đến.

“Em ở chung với Dĩ Nặc?” Tim của anh rất đau, nhưng ngoài mặt lại điềm tĩnh như không có chuyện gì.

Tiêu Nhiên cắn môi,”Thật xin lỗi.”

Câu này đã không cần nói nữa, bởi vì những tổn thương kia sẽ không vì những áy náy này mà biến mất. Hơn nữa, đây chính là lựa chọn của anh, không liên quan đến cô. “Tiêu Nhiên, em quyết định ở bên cạnh cậu ta rồi sao?”

Loại chuyện thế này thì cô muốn nói trực tiếp với anh, không muốn nói qua loa trong điện thoại, như vậy là không tôn trọng Nhược Hạo.

“Nhược Hạo, khi anh trở về, chúng ta gặp mặt rồi nói.”

Nhược Hạo gật đầu, “Cũng được, anh đã hiểu rõ đáp án của em rồi, vậy thứ hai chúng ta gặp nhau, được không?”

Tiêu Nhiên không nói chuyện muốn hẹn gặp Nhược Hạo cho Dĩ Nặc biết, bởi vì cho dù nói rõ ràng với Nhược Hạo đi chăng nữa, thì cô vẫn không đủ can đảm để cùng Dĩ Nặc dắt tay nhau.

Nhược Hạo nhìn thấy Tiêu Nhiên, cảm thấy rất ngạc nhiên, nói, “Có chuyện gì không như ý ư? Sao sắc mặt em tệ đến vậy?”

Tiêu Nhiên lúng túng nhếch miệng, “Không có việc gì, chỉ là không biết phải mở miệng như thế nào với anh……”

Anh nở nụ cười ấm áp để cô giải tỏa sự lúng túng và căng thẳng của mình, Nhược Hạo gật đầu, “Đây là chuyện nằm trong dự đoán của anh, cho nên em cứ nói thẳng với anh.”

Nghe anh nói vậy, giống như anh đã biết mọi việc, “Sao anh biết em muốn nói gì?”

“Em lựa chọn ở bên cạnh Khương Dĩ Nặc, nên chia tay với anh.” Nhược Hạo nói rất ngắn gọn, nhưng cũng là chuyện Tiêu Nhiên không dám nói.

Lời nói của Nhược Hạo làm cho Tiêu Nhiên nở nự cười tự giễu, “Xem ra em cũng là người rất tùy tiện, không có chút trách nhiệm nào trong chuyện tình cảm.”

Tay anh vỗ nhẹ tay cô, tỏ vẻ an ủi, “Không nên nói mình như vậy, thật ra thì anh cũng từng làm chuyện mình không chắc chắn, cho nên cũng có tình trang kết quả không được như mong muốn, nhưng mà……” Đôi mắt của anh sáng ngời sau gọng kính màu vàng kim, “Anh chỉ hi vọng em có thể vui vẻ, đừng làm mình mệt mỏi như vậy.”

Đôi mắt Tiêu Nhiên hơi ửng hồng, “Anh, tha thứ cho em?”

Anh gượng cười, buông tay ra, “Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.” Tiêu Nhiên tỏ vẻ đồng ý, Nhược Hạo lại nhạy cảm phát hiện có không được vui, “Sao vậy? Ở bên cạnh Dĩ Nặc không được thuận lợi sao?”

Bạn trai cũ mới vừa chia tay lại trở thành cố vấn tình cảm của mình, thế giới này cũng thật kỳ diệu, Tiêu Nhiên nói, “Em và Dĩ Nặc còn chưa có đến mức đó, dù sao em cũng hiểu rõ cậu ấy là người như thế nào. Em không có can đảm để thử.”

Nhược Hạo cũng rất rõ tiếng tăm của Dĩ Nặc, nhìn Tiêu Nhiên, “Sao em lại vội vã nói rõ ràng với anh?”

Tiêu Nhiên lúng túng cười cười, “Cho dù thế nào đi nữa thì đều không công bằng với anh, nên em phải nói……”

Nhược Hạo gật đầu, “Tiêu Nhiên, em đúng là một cô gái tốt, bất quá anh nghĩ em đã dần có can đảm rồi, nếu không sẽ không nói rõ với anh, em phải có lòng tin vào tương lai của hai người mới đúng.”

Lòng tin sao? Chỉ sợ là tường đồng vách sắt mà đối mặt với người đàn ông kiêu ngạo, trăng hoa đó cũng sẽ sụp đổ. Bởi vì quá quý trọng thường rất dễ mất đi.

Hết chương 31.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: A Yên, An Diệc Thành, Baoboi1511, Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, chauminh1234567
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.