Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 24.12.2015, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9503 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [56/71] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 58:

Soi gương lẳng lặng ám chỉ mình, bây giờ còn phải nghe lời của Văn Thông, nhất định làm xong công việc dâu phụ, chỉ trang điểm đơn giản, làm thế nào cũng không có biện pháp che đậy mí sưng lên của tôi, đành phải thừa nhận, nói đã mình uống nhiều quá, ói rất nhiều, cuối cùng thành bộ dạng này, mà chuyện tôi hủy hình tượng này, vẫn bị bọn họ giễu cợt đến khi tôi đáp máy bay trở về Hồng Kông.

Anh trai, Tiểu Lâm và chúng tôi cùng nhau trở về Hồng Kông, ở lại một ngày thì đi vòng quanh châu Âu hưởng tuần trăng mật, nhìn một già một trẻ trước mắt, hai đôi thân mật, di@en*dyan(lee^qu.donnn)  đều không nói với tôi một câu nào, quá đáng ghét, nghĩ thầm nếu như Văn Thông ở đây thì tốt biết bao, chắc chắn anh sẽ không để cho tôi một thân một mình đẩy xe hành lý, còn đi theo đám bọn họ, nhìn bọn họ ân ân ái ái.

Tôi phờ phạc ỉu xìu, ánh mắt đờ đẫn nhìn tới trước mặt, thế nào cũng không vui, còn cảm thấy toàn thân đều không có hơi sức. Cúi đầu, ánh mắt chỉ thấy con đường trước mắt, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến tiếng nói làm cho tôi nhảy nhót: "Anh không có sức hấp dẫn như vậy sao?"

Chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, đôi mắt của tôi bắt đầu sáng lên, Văn Thông chống gậy đứng ở phía sau của tôi , mà ba mẹ và vợ chồng anh trai đều đứng ở bên cạnh cười ha ha.

Nhìn Văn Thông mỉm cười đối với tôi, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ đẩy xe hành lý ra, xoay người lại rồi nhào vào trong ngực của anh, động tác của tôi quá mạnh, đụng phải Văn Thông làm anh ngã ra phía sau, ngay khi trái tim của tôi sắp treo tứoi cổ họng hết sức gấp gáp, anh trai đã đỡ ở phía sau Văn Thông.

"Em gái, em cũng quá mạnh rồi. Phải nhìn Văn Thông một cái chứ?" Trong giọng nói của anh có ý phê bình, rất nghiêm túc.

Tôi vẫn dùng sức lấy đôi tay ôm Văn Thông, vùi đầu ở trong ngực anh, an ủi trái tim nhảy loạn của tôi, nước mắt chảy ào ào ra ngoài.

"Thế nào? Bảo bối, ơ kìa đều do anh vô dụng, anh trai cũng không nói em, sao lại khóc hả?" Văn Thông cảm thấy tôi nức nở.

Mọi người đều bị tôi mít ướt làm cho không giải thích được, vây quanh nhìn tôi, như vậy khiến cho tôi càng không muốn ngẩng đầu lên nữa, dán mình với Văn Thông càng chặt hơn chút.

"Không có việc gì, mọi người đi trước đi, như vậy bảo bối không sẽ xấu hổ." Văn Thông giúp tôi giải vây.

"Văn Thông, xem ra em gái nhà tôi thật sự là một ngày cũng không thể rời khỏi cậu, cố gắng lên, nhanh lấy con bé về nhà đi."

Anh trai vỗ vỗ Văn Thông rồi tay dắt tay Tiểu Lâm đi trước, ba mẹ cũng ân ái trước sau như một, tay dắt tay.

Bây giờ, tôi cũng không phải là một thân một mình, bởi vì có Văn Thông  mà tôi thích nhất ở bên cạnh tôi, vội vàng khoác lên cánh tay của anh.

Từ sau khi nhìn thấy Văn Thông, tay của tôi vẫn không hề rời khỏi anh, kéo cánh tay của anh thật chặt, sợ mình vừa buông tay, đã không thấy tăm hơi của anh, ngay cả khi tôi đi lên xe của anh, cũng vẫn không buông lỏng, bởi vì tôi kéo mà khiến cho anh có chút đứng không vững, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ thuận thế đưa cho tôi một cây quải trượng của anh, trong khi tôi buông tay ra thì anh vội vàng vịn vào xe, di@en*dyan(lee^qu.donnn) để cho mình đứng vững, sau đó ngồi vào, lại chuyển chân lên, đồng thời đóng cửa cạnh ghế tài xế lại, tôi lại giống như nam châm dính vào trên người của anh, tựa đầu ở anh đầu vai, cũng không nói lời nào.

Xe bắt đầu khởi động từ từ, sau khi nhìn thấy xe nhà tôi từ bên cạnh chạy qua, thì bắt đầu chậm rãi cố gắng đi theo nó chạy đến trên đường cao tốc.

Tựa vào đầu vai Văn Thông, nhìn chiếc xe phía ngoài nhanh chóng thoáng qua trước mắt, vào giờ phút này không tìm được từ ngữ gì để hình dung tâm trạng không muốn xa rời anh của tôi, chỉ có thể dựa vào thân thể anh, hô hấp người trên người anh tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, có thể khiến cho trái tim chịu tội của tôi có cơ hội cứu vớt, trong đầu cũng tìm được phương thức thương anh.

Văn Thông từ từ vòng cánh tay của anh qua bả vai tôi để ôm tôi, còn dùng tay thon dài của anh vuốt ve ở trên cánh tay tôi, trong xe không có đối thoại, chỉ có âm nhạc du dương ngân nga, chính là bài hát  mà lần trước Văn Thông nghe được ở trong blog của tôi.

I love you

Say we’re to¬geth¬er ba¬by

You and me

I can on¬ly give my life

And show you all I am

In the breath I breathe

I will promise you my heart

And give you all you need

Giọng nữ thật thấp chậm rãi bày tỏ, hôm nay bài hát này càng thêm rung động trái tim của tôi, không phải loại sôi trào mãnh liệt đó, mà là chậm rãi tuôn ra từ đáy lòng tôi, tất cả đều là lời nói mà tôi muốn bày tỏ với Văn Thông, ca khúc rất cảm động kích thích mỗi một dây thần kinh trên người tôi, khiến cho tôi dán sát mặt mình ở trong ngực của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhịp tim đều đều này dẫn sâu ngủ của tôi ra ngoài, tôi thật sự quá mệt mỏi, kể từ sau khi biết chân tướng từ Rosa, cặp mắt của tôi chưa từng thật sự nhắm lại.

***

"Bảo bối, tỉnh, chúng ta đến rồi." Văn Thông vang lên ở bên tai tôi.

Lúc mở hai mắt ra, phát hiện mình đã nằm trên ghế sau, tập trung ở chân Văn Thông, thế nhưng khi tôi rời khỏi chân của anh, tôi lại nhìn thấy trên quần anh có một chỗ ướt nho nhỏ, vội vàng sờ sờ miệng mình, nơi này sạch sẽ, tôi biết rõ do cái gì tạo thành rồi, là nước mắt của tôi, chảy trong mơ sao?

"Thật xin lỗi, quần bị nước miếng của em làm ướt." Lấy tay lau quần của anh một cái, nói ậm ờ, nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Không có việc gì, quần màu tối cũng không nhìn ra, cảm giác bị nước miếng của bảo bối làm ướt cũng rất tốt" Văn Thông khẽ nói nhưng rất vui vẻ.

"Ba hoa." Nói xong, vẫn không dám ngẩng đầu.

Văn Thông xuống xe trước, vẫn cùng đi giống như thường, chống đỡ quải trượng, lui về phía sau một chút, đứng ở nơi đó, đưa một cái tay ra, lôi kéo tay của tôi, để cho tôi xuống xe.

Mỗi lần được anh che chở đi xuống xe như vậy, trong óc của tôi cũng sẽ hạnh phúc dần hiện ra cảnh tượng hoàng tử tay dắt công chúa, cảm giác cực kỳ tốt đẹp, nhất là lần này,  di@en*dyan(lee^qu.donnn)  rốt cuộc tôi ngẩng đầu lên thâm tình nhìn anh một cái.

Tôi đưa mắt nhìn chỉ có mấy giây ngắn ngủi, hình như Văn Thông cũng đã cảm thấy tôi khác với thường ngày, khi anh muốn mở miệng nói chuyện, bản thân lập tức bày ra một nụ cười mà tôi cho rằng vẫn tính là xinh đẹp, cũng lôi kéo anh đi về nhà.

Toàn bộ một nhóm sáu người trở lại nhà chúng tôi, vừa đi vào cửa đã nghe thấy mùi thức ăn bay đầy phòng, Văn Thông và bà Lâm chuẩn bị một bàn tiệc phong phú để đón tiếp chúng tôi, có bà Lâm làm, cũng có Văn Thông chuẩn bị trước từ khách sạn, thật sự là một bàn bày đầy thức ăn.

Bốn người từ Bắc Kinh trở về, thấy đồ ăn phong phú cũng bắt đầu cảm thán, đột nhiên cũng cảm thấy vô cùng đói bụng, anh trai cũng bắt đầu lớn tiếng gọi: "Bà Lâm, bà thật tốt quá, làm nhiều đồ ăn ngon như vậy."

"Đây cũng không phải là công lao của một mình tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu chủ nhà chúng ta, sáng nay máy bay vừa hạ cánh thì cậu ấy trực tiếp tới đây, thương lượng với tôi, làm cái gì cho mọi người ăn, lại sợ tôi quá cực khổ, nên yêu cầu rất nhiều đồ ăn từ khách sạn, tôi cũng không làm gì." Bà Lâm vui vẻ nói, hiện tại từ ánh mắt của bà cũng biết trình độ bà thích Văn Thông.

" Bà Lâm, xem ra bây giờ bà đã vô cùng thích Văn Thông rồi." Anh trai thay cô nói đùa.

"Đúng vậy, vẫn là do Văn Ý nhà chúng ta có phúc khí, tìm được một ông chồng thận trọng như vậy."Bà Lâm càng nói càng vui vẻ, cũng cười đến mức mắt híp thành một đường ngang rồi.

Nghe đối thoại của bọn họ, tôi nhìn Văn Thông một chút, phát hiện hình như anh bạn này hơi ngượng ngùng, rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện đỏ ửng.

"Mọi người có ăn hay không, chỉ nhìn không, tôi chờ không kịp rồi." Nói xong liền lôi kéo Văn Thông, ý bảo anh ngồi xuống.

"Đúng vậy, nhanh ngồi xuống, Văn Kiền, con còn không nhanh bảo Tiểu Lâm ngồi." Mẹ ở bên cạnh bắt đầu lên tiếng.

Tiếng cười nói vui mừng ở bên trong, chúng tôi vui vẻ kết thúc bữa ăn tối phong phú này, lần này thật sự là người cả nhà đến đông đủ.

Vẫn giống như trước kia, tôi muốn trở về nhà chính xác của ông chông tôi, tất cả mọi người ở nhà mẹ đẻ ra tiễn, kéo tay Văn Thông rời khỏi nhà tôi.

Không có một nhóm người nhà tôi chọc ghẹo, hiện tại Văn Thông và tôi từ từ đi trên đường nhỏ ở giữa đêm, không có ngôn ngữ, chỉ nghe được tiếng quải trượng của anh chạm đất, hôm nay cảm thấy nó cũng đập nhiều tiếng vào trong lòng của tôi , tôi nhìn trộm anh, di@en*dyan(lee^qu.donnn)  bởi vì hai chân Văn Thông không có cảm giác, nên không cảm nhận được tình trạng mặt đường, mỗi lần đi bộ nhất định phải nhìn dưới chân thật cẩn thận, nhưng mà động tác quay đầu nhỏ nhẹ của tôi, vẫn bị anh phát hiện.

"Bảo bối, em làm sao vậy, hôm nay có chút rầu rĩ không vui." Văn Thông dừng bước hỏi.

Tôi vẫn kéo cánh tay của anh như cũ, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào vẻ mặt nghi vấn anh, còn chớp chớp đôi mắt của tôi.

Văn Thông nhìn thấy bộ dạng này của tôi, cũng biết không hỏi được gì, liền cười cười với tôi, còn hạ trọng tâm thân thể, lấy tay ôm lấy tôi nói: "Bảo bối, mặc kệ như thế nào, anh đều hi vọng em thật vui vẻ."

Nghe lời của anh, tôi lại nhích gần tới bên cạnh anh, nhón chân lên hôn một cái ở anh trên mặt, sau đó tựa đầu vào trên vai của anh, vui vẻ nói: "Đi thôi, chồng à, chúng tavề nhà đi."

Mặc dù tôi không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn có thể cảm thấy sau khi Văn Thông nghe được tôi gọi anh, anh hôn đầu của tôi một cái, không cười một tiếng, lại nghe được than thở.

"Bảo bối, có phải em bị kích thích gì ở trong hôn lễ của anh trai hay không?"

Nghe thấy anh hỏi như thế, trong lòng của tôi căng thẳng, chẳng lẽ anh biết rồi sao? Không thể nào.

"Em không bị kích thích mà." Tôi ra vẻ trấn định nói.

"Đây chính là lần đầu tiên em gọi anh như vậy kể từ sau sự kiện kia."

"Thật sao? Em chưa từng gọi như vậy sao? Không thể nào." Tôi tiếp tục giả vờ hồ đồ.

"Anh sẽ không nhớ sai, bởi vì ngay cả vào ngày sinh nhật em, em cực kỳ vui vẻ nhưng  cũng không chủ động gọi anh là chồng."

"Anh đang oán trách em sao?"

"Dĩ nhiên không có, anh chỉ cảm thấy lần này em trở về có chút là lạ, còn nữa, bảo bối, sao trong ngày hôn lễ đó em lại khóc vậy?"

". . . . . ."

Hình như bị anh hỏi khó, như vậy không được, nói thêm gì nữa, tôi nhất định sẽ bị anh thông minh phát hiện sơ hở, lập tức phải nhanh chóng dừng đề tài lại.

"Em khóc là bởi vì hối hận, tại sao phải giở trò đào hôn chứ, nhìn thấy hôn lễ của họ, đột nhiên tôi rất hâm mộ, nhìn thấy dáng vẻ họ ngọt ngào, em đố kỵ muốn chết, di@en*dyan(lee^qu.donnn)  nhưng anh lại không có ở bên cạnh em, cứ như vậy, em càng nghĩ thì càng hối hận, hối hận nên em khóc lóc nức nở."

Tôi thao thao bất tuyệt nói xong, nhưng nhìn bộ dạng của anh giống như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, nên ngang ngược nói: "Anh muốn về nhà hay không đây, đi chậm như vậy, còn hỏi nhiều vấn đề như thế."

"Trở về, đương nhiên phải về nhà, không hỏi nữa, anh đột nhiên nghe thấy bảo bối gọi anh là chồng, có chút thụ sủng nhược kinh."

Sau khi lườm anh, tôi không hề lên tiếng nữa, đỡ anh đi tới cửa, khi chúng tôi bước vào cửa nhà, thì trong lòng tôi có một quyết định, lần này tôi nhất định sẽ không rời khỏi Văn Thông, bởi vì tôi đã đồng ý với anh, hơn nữa mình cũng hoàn toàn không thể rời bỏ anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn tử đinh hương về bài viết trên: Bích Trâm, Hạ Tử Tuyết, NguyenMinhHuyen, Nguyễn Thanh Lê, TieuKhang, anhxu, diep diep, phamloan1991, rinnina
     

Có bài mới 26.12.2015, 02:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9503 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [58/71] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Quyển năm: Hạnh phúc

Chương 59:

Ngồi ở trước bàn làm việc cua tủa, mắt nhìn thẳng máy vi tính phía trước mặt, nhưng tôi lại không nhìn thấy một chữ viết nào trên màn hình, cho đến sau khi nghe được Miss. Wang bảo tôi , mới vội vàng tìm linh hồn đang bay lượn của tôi trở về.

"Joyce, có phải thời gian này thân thể cô không thoải mái đúng không? Sắc mặt của cô thật sự khó coi." Miss Wang quan tâm hỏi.

"Không có gì, gần đây luôn ngủ không ngon, cám ơn cô quan tâm."

"Nên đi khám bác sĩ đi, hay trong khoảng thời gian này Lương tiên sinh không có ở đây nên cô ngủ không ngon hả?" Cô ấy cười nói với tôi.

"Cô cũng đừng trêu chọc tôi nữa..., tôi đã đủ thảm rồi."

"Không được, buổi chiều cô về nhà trước đi, hôm nay cũng không có nhiều việc lắm."

"Được rồi." Tôi gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý.

Bởi vì hai ngày trước bên Đức lại xảy ra chút vấn đề, nhất định phải khiến cho anh đi qua, lúc đầu tôi muốn cùng đi với anh, nhưng đến buổi tối một ngày trước khi anh đi, tôi đột nhiên bị đau răng, đau răng không phải bệnh, nhưng nó đau đến thật sự muốn mạng tôi, dinendian.lơqid]on cuối cùng vẫn không chịu được, nên ôm Văn Thông khóc, vừa khóc như vậy lại làm cho anh rất căng thẳng, tự lái xe, hơn nửa đêm đi bệnh viện cùng với tôi, dáng vẻ anh che chở tôi, khiến bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôiđay thật đúng là giúp tôi hóa giải không ít đau đớn.

Ngày thứ hai, tôi vẫn kiên trì muốn cùng đi công tác với anh, chẳng những anh không đồng ý, còn định hủy bỏ hành trình của mình, nhưng mà tôi lại biết chuyện bên kia vô cùng cần anh qua xử lý, đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần, tôi còn đưa anh đến sân bay, trước khi chia tay, tôi có chút không vui nói: "Khi ở Bắc Kinh, em đã có quyết định, về sau không bao giờ để cho anh đi công tác một mình nữa, nhưng em vẫn chưa làm được."

"Đừng không vui, lần này không tính, chưa đến lúc quyết định tạm thôi, có hiệu lực từ lần tiếp theo. Được không?" Văn Thông an ủi tôi.

"Được rồi, vậy anh phải tự chăm sóc mình thật tốt, không nên quá mệt mỏi."

"Yên tâm, anh sẽ cố gắng nhanh chóng trở về. Gặp lại, bảo bối."

Tôi duỗi hai tay ra ôm anh thật chặt, để cho anh hôn tôi. Bây giờ chúng tôi đã ăn ý, đều là tôi chủ động ôm anh, mà anh chủ động hôn tôi.

***

Buổi chiều tôi kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà Văn Thông, nằm ở trên giường của anh, trong ngực còn ôm gối đầu của anh, phía trên còn sót lại mùi của anh, khiến cho tôi cảm thấy giống như anh đang ở bên cạnh tôi, hai mắt nhắm lại, làm thế nào cũng không ngủ được.

Ngẩn người và mất ngủ đã trở thành hai nguyên tố mới không thể thiếu được trong sinh hoạt của tôi kể từ sau khi tôi từ Bắc Kinh trở về, nhưng tôi cũng cố che giấu, không muốn để cho Văn Thông phát hiện, cũng may mấy ngày nay anh không có ở bên cạnh tôi, mới không khẩn trương giống như thời gian trước, nhất định phải khiến cho mình ngủ, nếu không ngày mai Văn Thông trở về nhìn thấy tôi tái nhợt lại có hai con mắt gấu mèo 0.0 trên mặt, vậy thì phiền toái rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bị anh vặn hỏi nghiêm khắc.

Tôi lấy thuốc ngủ từ trong xắc tay của tôi ra, trong khoảng thời gian này tôi lại bắt đầu lệ thuộc vào nó, vừa mới bắt đầu là cách mấy ngày uống một lần, bây giờ đã đến mức mỗi ngày đều phải dựa vào nó để làm cho mình ngủ được. Nhưng điều này cũng phải giữ bí mật, không thể để cho những người khác biết, bọn họ đều quá khẩn trương.

Kéo rèm cửa sổ lên, trở về trên giường, liền chui vào trong chăn của Văn Thông, cũng che đầu lại, lẳng lặng cảm nhận hơi thở của Văn Thông, là loại mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, khiến cho tôi cảm thấy mình đang ở trong ngực của anh, để cho tâm linh tôi bình tĩnh.

Ở dưới tác dụng của thuốc, hô hấp của tôi bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, rốt cuộc tiến vào mộng đẹp. . .

. . .

Thân thể của tôi lại bắt đầu khẽ bay lên bay xuống ở trong mây, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi tới đây, kéo tôi từ trong mây lộn xuống, thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới, nhưng tôi giống như cái gì cũng không bắt được, thân thể trực tiếp rơi xuống trong nước lạnh lẽo, hình như tôi nghe được bên tai có một tiếng bọt nước ừng ục, ừng ục, thân thể nhanh chóng trầm xuống, tôi không có cách nào hít thở.

. . .

"Bảo bối, bảo bối, nhanh tỉnh lại, thế nào?"

Tôi dừng ưỡn ẹo thân thể, nín thở, chẳng lẽ tôi xuất hiện nghe nhầm? Ngay khi đầu óc của tôi vẫn còn chuyển động nhanh chóng, chăn bị xốc lên.

Mở hai mắt ra thì nhìn thấy Văn Thông đã ngồi ở bên cạnh tôi, ân cần nhìn tôi, một cái tay chống giường, dùng một cái tay khác vuốt ve mặt của tôi.

"Bảo bối, có phải gặp ác mộng hay không? Sao cả người đều là mồ hôi?"

Trong phòng rất tối, chỉ có một ít ánh sáng xuyên thấu vào từ cửa, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ mặt của anh, tôi há miệng, nhưng không có phát ra tiếng.

"Tại sao có thể ngủ như vậy đây? Che đầu ngủ, như vậy không tốt lắm."

Nói xong, liền nhìn thấy anh đi lấy quải trượng của anh, tôi bắt tay anh lại thật nhanh, vội vàng hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

Văn Thông quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười nói với tôi: "Anh đến toilet lấy cái khăn lông lau mồ hôi cho em."

Nói xong, hai tay anh chống gậy, chuẩn bị đứng dậy, tôi lại túm anh lại, còn gia tăng sức lực.

"Em có thể tự đi được."

Không nói gì thêm, vội vàng nhảy xuống giường, chạy vào toilet.

Thật ra thì từ khi tỉnh lại từ trong mơ, đến khi đi vào nơi này, bởi vì liên quan đến tác dụng của thuốc, đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng khi có chút nước mát mẻ từ vòi tắm hoa sen rơi vào trên mặt của tôi, một cái giật mình, suy nghĩ lập tức được khai thông.

Hiện tại hẳn là buổi tối, tại sao có thể thấy Văn Thông ở thời gian này đây? Không phải chiều nay anh mới trở về sao? Chẳng lẽ tôi ngủ cả ngày?

Nghĩ tới đây, thật hỗn loạn, tôi lập tức đóng nước, chạy ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lông nhanh chóng lau khô, mặc áo choàng tắm vào rồi chạy ra ngoài.

Trong phòng không có ai, cầm điện thoại di động của tôi lên xem một chút, vẫn là ngày đó, dinendian.lơqid]on chứng minh mình cũng không có ngủ cả ngày, sững sờ đứng ở trong phòng, tôi đang nằm mơ sao? Không đúng, rõ ràng vừa rồi nhìn thấy anh, còn nói chuyện với anh nữa.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cũng không quan tâm tới việc đầu chưa lau khô, tóc còn nhỏ nước đã đi ra khỏi phòng ngủ.

Đèn trong phòng vẫn mở, cũng không có bóng dáng của Văn Thông, nhưng tôi đã thấy túi du lịch của Văn Thông đặt ở trong phòng, trên ghế sa lon còn có tây trang của anh.

Âm thanh phát ra từ phòng bếp, tôi đi chân không, theo tiếng mà đi, đẩy cửa ra thì thấy Văn Thông đứng ở trước bếp, tay phải chống quải trượng, tay trái đang khuấy đều cái gì đó, anh chỉ chống giữ một cây quải trượng, một cái khác tựa vào bên cạnh, nhìn thấy anh như vậy, tôi đứng tại chỗ không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, bởi vì tôi sợ dưới tình huống anh không có chú ý, ngộ nhỡ hù anh, không biết sẽ xảy ra tình huống gì, anh chống một cây quải trượng thật sự quá nguy hiểm, bởi vì 70% sức nặng toàn thân anh  đều phải dựa vào tay anh chống đỡ, là hai tay.

Cuối cùng động tác nguy hiểm kết thúc, Văn Thông tắt bếp, dùng tay trái vuốt vuốt ngang lưng trước, rồi cầm quải trượng lên chống đỡ, còn làm một động tác mở rộng eo ếch, từ từ xoay người, nhìn hấy tôi đứng im lặng ở phía sau anh, thân thể vẫn hơi ngẩn ra, nhưng thấy tôi đi chân không, tóc vẫn còn nhỏ nước, chân mày anh liền nhíu lại, giọng nói nghiêm túc nói: "Sao đi chân không, tóc vẫn còn nhỏ nước, nhanh dùng khăn lông lau khô đầu, anh không có cách nào lau giúp em."

Văn Thông đi về phía tôi, hôm nay anh đi rất chậm, rõ ràng nhìn ra chân của anh không có hơi sức.

"Tinh Tinh, anh không có việc gì chứ, hình như anh rất mệt?" Tôi vừa lau đầu, vừa hỏi.

"Anh rất khỏe, em đừng nói sang chuyện khác, tại sao có thể dùng chân không chạy loạn trên mặt đất." Văn Thông đã đi tới bên cạnh tôi, dùng bả vai đẩy tôi ra ngoài.

Tôi bị anh đẩy ra khỏi phòng bếp, còn dùng mệnh lệnh nghiêm túc nói:
"Nhanh đi mang giày đi. Không biết yêu mình chút nào."

Mỗi lần nghe được anh như vậy giọng của, tôi đều sẽ rất nghe lời, nhưng trong lòng vẫn là có chút không phục, lẩm bẩm nói: "Mang là được, làm gì dữ dội như vậy."

Giọng nói của tôi cũng không lớn, nhưng Văn Thông vẫn nghe được, anh ở phía sau dùng giọng nói hòa hoãn hơn rất nhiều để nói: "Anh hung dữ sao? Đó là thấy em lại không bảo vệ mình, dinendian.lơqid]on trong lòng anh rất lo lắng, bảo bối." Lúc nói đến từ "bảo bối" cuối cùng thì có thể nói là dịu dàng.

Tôi đi đôi số mười vào, lại đi đến trước mặt anh, nhìn anh chậm rãi ngồi ở trên ghế sa lon, còn sử dụng tay khoác đùi phải lên trên chân trái, tư thế ngồi này đã nói lên hiện tại anh rất không thoải mái.

Hôm nay thấy tư thế này của anh, trong lòng có cảm giác nặng nề nhoi nhói.

"Bảo bối, đừng ngốc nữa, nhanh đến phòng bếp lấy cháo ra."

"Em còn vấn đề chưa hỏi đó?" Vẫn đứng tại chỗ.

"Lát nữa hỏi lại." Chính là bốn chữ đơn giản.

Ngoan ngoãn bưng tới, Văn Thông đã hâm nóng giúp tôi, cháo ghe Quảng Đông* tôi thích ăn nhất, đây cũng nhất định là anh mua cho tôi. Đặt cháo ở trên bàn trà, lại chạy đi lấy hai chén không, lúc trở lại thấy Văn Thông tựa vào trên ghế sa lon nhắm hai mắt, nên đứng ở bên cạnh anh, quan tâm hỏi: "Chồng à, anh muốn lên trên giường nghỉ ngơi hay không?"

[i]*Cháo Quảng Đông- Cháo ghe Quảng Đông

     Món cháo ghe Quảng Đông là 1 loại có nguồn gốc từ những người bán cháo trên ghe ở khu vực Tây Quan- Lệ Loan của tp Quảng Châu,vì thế gọi là cháo ghe.

    Phụ liệu chủ yếu của món cháo ghe Quảng Đông gồm có: cá, tôm, hành, thịt nạc,bánh dầu chéo quẩy, đậu phộng,hải sâm, thịt bò,mực...Ngày nay các tiệm cháo ở Quảng Đông và Hồng Kông, Macau hay hải ngoại hàu hết đều có sẵn món cháo này.[/i]

Văn Thông mở hai mắt ra, anh dùng ánh mắt dịu dàng mà tôi không có cách nào chống cự để nhìn tôi, mỗi lần tôi gọi anh là chồng, đều có thể đổi được ánh mắt như vậy, khiến cho tôi cảm thấy toàn thân ấm áp.

"Không cần, chúng ta ăn cơm trước đã." Anh nói xong liền chống người ngồi dậy.

"Anh dựa vào đi." Tôi còn đặt đệm dựa ở phía sau thắt lưng anh.

Múc cháo xong, đưa cho anh.

"Vừa có thời gian hỏi, sao anh trở về hôm nay, không phải nói xế chiều hom nay sao?"

"Chuyện bên kia cũng đã xử lý tốt, nên trở về trước thời gian, muốn cho em ngạc nhiên vui mừng, dinendian.lơqid]on đến công ty nghe Miss. Wang nói em không thoải mái, về nhà nghỉ ngơi, nên anh vội về nhà thăm em."

"Chắc chắn anh lại điên cuồng làm việc ở bên kia, khiến cho mình sắp không đứng lên nổi chứ gì?" Tôi mất hứng nhìn anh.

Văn Thông cũng không nói gì, chỉ cười cười với tôi.

Chờ chúng tôi cơm nước xong, tôi tịch thu quải trượng của anh, đẩy xe lăn ra.

"Hôm nay anh chỉ có thể dùng cái này thôi, chồng à."

Đỡ anh ngồi lên xe lăn xong, thì cùng nhau trở về phòng ngủ, Văn Thông là người thích sạch sẽ, mặc kệ mệt mỏi thế nào, chỉ cần anh có thể hành động, thì nhất định phải tắm rửa sạch bóng.

Khi chúng tôi ôm nhau nằm ở trên giường, nhìn nhau, nhưng tôi thấy được một chút cảm xúc không giống như trước kia ở trong mắt anh.

"Chồng à, tại sao nhìn em như vậy, có chuyện gì sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn tử đinh hương về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hạ Tử Tuyết, Nguyễn Thanh Lê, TieuKhang, anhxu, diep diep, diepha, phamloan1991, rinnina
     
Có bài mới 26.12.2015, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9503 lần
Điểm: 12.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [59/71] - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 60:

Văn Thông đưa mắt nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng anh mở bàn tay phải, trong lòng bàn tay có một lọ nhỏ, tôi vừa nhìn thì lỗ chân lông toàn thân liền rúc vào một chỗ.

"Bảo bối, hiện tại ngủ lại phải dựa vào cái này sao? Khi nào thì bắt đầu?" Giọng nói của Văn Thông không lớn, lại làm cho tôi hạ ánh mắt xuống, nhưng nghĩ lại, tôi lại lập tức nâng cặp mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cái này thì có gì, em chỉ mới bắt đầu uống hôm nay, bởi vì ngày hôm trước em xem một bộ phim kinh dị, khiến cho em ngủ không yên, cũng hai ngày rồi, anh không phát hiện em gầy sao?" Tôi thoải mái nói với anh, nhưng lòng của tôi cũng đang vụng trộm nhảy loạn thình thịch.

"Là như vậy sao?" Trong giọng nói của anh vẫn tràn đầy ý nghi ngờ.

"Dĩ nhiên, anh có ý gì hả, vì sao em phải gạt anh?" Tôi đề cao giọng điệu, sau đó xoay thân thể qua chỗ khác, lưng hướng về phía anh, thật ra thì tôi cũng không tức giận, Dieenndkdan/leeequhydonnn mà muốn chạy trốn ánh mắt nhìn thẳng vào tôi của anh, hôm nay ánh mắt của anh cực kỳ sáng giống như đèn pha, bắn thẳng đến sâu trong nội tâm của tôi.

"Anh không có ý đó, chỉ là anh rất không thích khi thấy em uống những thứ thuốc ngủ này." Văn Thông cũng không có ý muốn buông tha đề tài này.

"Vậy anh không để cho em uống, em lại ngủ không yên, anh lại không có ở bên cạnh em, cũng không thể cứ mở to mắt nhìn trời thôi."

Do tôi đánh trả mãnh liệt, Văn Thông không nói chuyện nữa, cũng không đến ôm tôi giống như bình thường, chỉ một mực yên lặng mà nằm ở phía sau của tôi.

Anh trầm mặc ngược lại khiến trái tim của tôi bắt đầu nhảy loạn, có cảm giác lo lắng.

"Làm sao vậy, chồng ơi, sao không để ý tới em hả?" Xoay người lại, mặt hướng về phía anh, còn dùng tay sờ sờ mũi cao của anh.

Anh giơ tay lên, giữ tay tôi ở trong lòng bàn tay, thật chặt, vẫn không nói chuyện.

Tôi cảm nhận được vết chai cứng rắn trong lòng bàn tay anh, nó giống như một cây kim châm mạnh mẽ đâm vào tim, khiên cho mình càng thêm kiên định muốn sinh hoạt chung một chỗ với anh.

"Tinh Tinh, anh không nói chuyện với em, em lại buồn ngủ." Tôi bắt đầu sử dụng bí quyết hữu hiệu nhất đối với anh.

Rốt cuộc thì anh không gắng gượng được nữa, nhẹ nhàng kéo tôi vào trong ngực của anh, ở trong ánh mắt anh tôi nhìn thấy được tình cảm dịu dàng chất chứa ở chỗ sâu, tuy nhiên nó cho tôi cảm giác an toàn vô hạn, dưới ngọn đèn mờ ảo, tôi nhìn hai mắt anh, cũng thấy được chính mình từ trong con ngươi của anh, chúng tôi chỉ im lặng hòa hợp ở cùng một chỗ như vậy.

Tựa đầu ở trên ngực anh, nghe anh, tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông, ngửi mùi thơm ngát tản ra từ trên người anh, tôi đắm chìm trong âm thanh trong hương thơm này, từ từ nhắm hai mắt của tôi lại, nhưng vào lúc này tôi nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh: "Bảo bối, anh không hy vọng em phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ." Trong giọng nói du dương tràn đầy yêu cầu nghiêm túc.

Tôi lặng lẽ gật đầu một cái.

"Đều do anh quá bận rộn, không có thời gian ở cùng em, anh thật sự hi vọng mỗi ngày em đều có thể có sweet dream."

"Muốn vậy cần phải có anh ở bên cạnh của em." Trong giọng nói của tôi cũng đầy kiên định.

"I will."

Anh trả lời khẳng định, đương nhiên hôm nay tôi cũng ngủ rất vững vàng ở trong ngực của anh.

***

Ngày kế tiếp, cuộc sống của chúng tôi đã trở lại giống như trước kia, tôi và Văn Thông cùng đi làm, lúc nghỉ ngơi, Văn Thông còn đi theo tôi xem phim mà tôi thích, ăn món tôi thích, nhưng hiện tại tôi thích nhất chính là ở nhà cùng anh, yên ổn trải qua, cùng nhau xem đĩa chúng tôi mua về, có lúc, tôi còn ép buộc anh và tôi xem phim Hàn một chút, hơn nữa tôi muốn xem bản gốc, nhưng nghe không hiểu tiếng Hàn, nhất định phải xem phụ đề, nhưng tiếng trung của Văn Thông chỉ giới hạn ở giai đoạn nghe, nói, biến thành chữ viết, anh sẽ biến thành em bé cảu vườn trẻ Đại Ban, thường sẽ ngây ngốc nhìn tôi, lúc thì khóc, lúc thì cười. Mỗi khi tôi thấy được vẻ mặt đầy dấu hỏi lớn của anh, tôi sẽ nhào tới trên người của anh, véo mặt của anh.

Chuyện duy nhất khiến cho tôi lo lắng, chính là hiện tại tôi càng ngày càng sợ đến buổi tối, mất ngủ là chuyện tôi không khắc phục được, nhưng tôi lại đồng ý với Văn Thông không uống thuốc ngủ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, gần như mỗi ngày đều giả vờ ngủ, đến lúc nghe thấy hô hấp của Văn Thông ở bên cạnh trở nên đều đều, trầm ổn, tôi lại mở hai mắt ra đưa mắt nhìn anh đến trời sáng, kéo dài như vậy nữa, tôi trở nên cực kỳ thon thả, thế nhưng lần này tôi cũng không dám khoe khoang tôi mảnh mai với bên ngoài, mà mặc một số quần áo to lớn để che giấu thân mình.

Chịu đựng như vậy nhất định sẽ không qua cửa được, tôi chỉ không dám nói với Văn Thông, một tuần lễ ở nhà tôi vài ngày, Chủ nhật ở chỗ anh bên này, rốt cuộc tôi vẫn vi phạm cam kết của mình với Văn Thông, lại bắt đầu dựa vào thuốc ngủ để giúp mình ngủ, nói như vậy, chính là Chủ nhật không ngủ, tôi cũng có thể chịu đựng nổi.

Hôm nay lại là cuối tuần, tôi ngủ dậy liền chạy xuống giường, kéo màn cửa sổ ra nhìn tình hình thời tiết, bên ngoài mưa phùn liên tục rơi xuống, xem ra kế hoạch của chúng tôi lại phải thay đổi, vốn là tôi hẹn Văn Thông, đi công viên ở đỉnh núi mà chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên một chút, bởi vì suốt một tuần lễ chúng tôi đều từ trong nhà đến công ty, cũng không có hít thở không khí trong sạch, nhưng trời mưa, Văn Thông có thể không? Trong lòng tôi đánh trống.

Đi ra khỏi phòng của tôi, liền nghe được ba ba lớn giọng gọi tôi ở lầu dưới, bước nhanh xuống lầu thì thấy Văn Thông đã đứng ở cửa nhà tôi, anh mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh dương, Dieenndkdan/leeequhydonnn dưới chân là giày thể thao màu trắng, nhìn thấy tôi, dừng lại, mỉm cười nói với tôi :

"Bảo bối, em dậy thật là muộn, anh ở nhà thật sự có chút chờ không kịp, nên chạy đến tìm em."

"Rất trễ sao?" Tôi thuận miệng hỏi, trong lòng lại nhảy ra một câu, anh có biết em mới ngủ mấy giờ không, những lời này làm cho tôi sợ hết hồn, tôi đang oán trách ư, không thể như vậy, ngay sau đó trên mặt hiện ra nụ cười ngượng ngùng.

Đi tới bên cạnh anh, vừa đổi giày, vừa dùng giọng điệu quan tâm hỏi: "Hôm nay trời mưa, chúng ta đi có thể không?"

"Dĩ nhiên có thể."

"Con không ăn cái gì sao?" Mẹ ở bên cạnh hỏi.

"Dì, dì yên tâm đi, trong xe cháu có đồ ăn sáng vừa mua cho cô ấy."

"Văn Thông, cháu thật là đủ quan tâm."

Tôi thấy được ba và mẹ gật đầu cùng lúc, trên mặt còn tràn đầy ý cười.

Giống như mình cảm nhận được cảm giác uất ức, cảm giác hạnh phúc khiến cho tôi càng thêm hối hận trước kia mình  hành động ngu ngốc, đào hôn.

***

Mưa phùn liên tục, khiến trên đỉnh núi có hiện tượng mây mù lượn quanh, tôi và Văn Thông tay nắm tay, chạm rãi đi trên đường núi quanh co, qua một khoảng thời gian, cảm thấy quần áo của chúng tôi có chút cảm giác ướt, chúng tôi lại tiến vào quán cà phê mà chúng tôi đã tới trong lần đầu tiên.

Khi chúng tôi ngồi mặt đối mặt, Văn Thông dùng ánh mắt dịu dàng mà tôi thích để nhìn tôi, Dieenndkdan/leeequhydonnn nhưng hôm nay tôi lại cúi thấp đầu tránh né.

"Bảo bối, có thể nói cho anh biết, có phải gần đây em có chuyện gì không vui hay không?"

"Không có nha?"

"Nhưng, cuối cùng anh cảm thấy em cười ít hơn trước kia, hơn nữa làm sao lại gầy lợi hại như vậy?" Văn Thông nghiêm túc nói.

". . . . . ."

"Do trong khoảng thời gian này anh quá bận rộn, cũng không có ở cùng em, hôm nay gặp lại em thật sự sợ hết hồn, sao em gầy thành bộ dạng này?"

"Gầy rất tốt, em đang giảm cân." Tôi nhỏ giọng nói.

"Anh từng nói với em vô số lần, anh không tán thành em giảm cân." Trong giọng nói của Văn Thông có chút mất hứng.

"Không giảm thì không giảm nữa, đừng mất hứng." Tôi lấy lòng nói.

Anh còn nhìn thật lâu, vẫn rất nghiêm túc nói: "Lần này coi như xong, anh muốn nhanh chóng nuôi cho em béo chút."

"Vậy thì nhanh cưới em về nhà thôi."

Đây là lần đầu tiên tôi đề xuất yêu cầu kết hôn với anh.

"Anh đang suy nghĩ."

Ngày hôm sau, một lần nữa tôi lại đưa ra yêu cầu kết hôn.

Tôi và Văn Thông vừa mới ăn điểm tâm xong chưa được bao lâu, mỗi người đang chuẩn bị chuyện phải làm sau đó, nhìn Văn Thông đã lấy tài liệu ra, tôi đây, lấy ra rất nhiều tiểu thuyết tình yêu mà bây giờ tôi mê, còn chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt của tôi.

Văn Thông nhìn tôi chuẩn bị tất cả, khi vừa muốn mở miệng nói gì tđó, điện thoại vang lên hai tiếng.

"Anh, anh có khỏe không? Chị dâu và Bính Bính đều tốt chứ?"

Nhìn anh và anh trai Văn Trí vui vẻ nói chuyện, tâm tình của tôi cũng vui vẻ theo, để cho mình nằm ở trên đùi của anh, cầm kem cây trong tay nhắm hai mắt và ăn ngon lành.

"Bảo bối, có chuyện này muốn nhờ em giúp đơ." Văn Thông để điện thoại xuống, vỗ vỗ tôi nằm ở trên đùi anh.

"Nói đi chồng, em có thể cống hiến sức lực trong chuyện gì?"

"Làm phiền em lên trên lầu tìm cuốn sách mà anh trai muốn giúp anh ấy."

"Trên lầu? Tinh Tinh, hình như từ khi em biết anh tới nay, cũng chưa từng lên đó." Tôi nói giống như phát hiện vùng đất mới.

"Thật sao? Vậy hôm nay em đi xem đi, trên lầu có phòng ngủ của anh trai anh, thư phòng, lầu ba là phòng ngủ trước kia của anh, Dieenndkdan/leeequhydonnn chỉ có điều hẳn là không có thứ gì, đã rất lâu anh chưa đi lên rồi."

"Ở thư phòng sao?"

"Đúng vậy."

Cầm tên sách Văn Thông mới vừa nhớ, tôi mang tâm tình vạch trần bí mật đi lên cầu thang, Văn Thông đứng ở cửa cầu thang hỏi: "Bảo bối, có muốn anh đi lên với em hay không?"

"Không cần, để cho em tự xem ở phía trên một chút đi."

"Được, em cứ từ từ tìm."

Đi lên lầu hai, rõ ràng phong cách nơi này và lầu dưới không giống nhau lắm, màu sắc và trang trí cũng ấm áp hơn lầu dưới, tôi đi vào một căn phòng trước, rõ ràng nhìn ra được đây là phòng anh Văn Trí, bởi vì trong phòng đặt rất nhiều tấm hình của họ, mặc dù hiện tại họ đều chuyển đến Newyork, nhưng nơi này vẫn được giữ lại, để khi họ trở lại nghỉ phép ở, tiện tay ôm lấy một con tinh tinh nhồi bông đáng yêu của Bính Bính, nhìn nó, mặc dù là một vật đen thùi lùi, nhưng lại rất đáng yêu, nên cầm lấy để Văn Thông xem một chút, giống anh hay không.

Đến thư phòng, rất nhanh tôi đã tìm được sách anh trai Văn Trí muốn, cầm sách và tinh tinh rồi tôi lên lầu ba, màu sắc nơi đây lại không khác lầu một lắm, xem ra đây là màu sắc và bố cục Văn Thông thích, tất cả đều rất đơn giản, màu sắc duy nhất chính là chút màu hồng đào, đệm dựa màu trắng nho nhỏ trên sofa màu hồng đào kia, khiến cho mọi người bình tĩnh, trong trái tim có tình yêu ấm áp của biển. . .

Ở trong phòng anh, không có quá nhiều đồ, toàn bộ chỉ có tủ tường ngay ngắn, để rất nhiều sách, tôi đến gần xem một chút, hình như còn có rất nhiều tập tranh, hấp dẫn nhất tôi là vài tấm hình trong giá sách, có tấm hình khi còn bé của Văn Thông, đứng chung một chỗ với cha mẹ, anh trai, từ nhỏ đã là một người đẹp trai, lạnh lùng, nụ cười trên mặt rất ít. Khi tôi theo tấm hình đi tới gần góc tủ bên cạnh, tôi bất động, mắt nhìn thẳng vào nó.

Đưa tay run rẩy mở cửa tủ sách ra, lấy thứ làm cho tôi không có cách nào rời mắt, một tấm hình.

Nếu không phải anh trai Văn Trí ngồi bên cạnh anh, thế nào tôi cũng sẽ không tin tưởng người trong tấm hình là Văn Thông mà tôi yêu, hoàn toàn tưởng như hai người.

Đôi tay lấy được tấm hình, cẩn thận nhìn, hai mắt của tôi đều hận không thể chui vào tấm hình, đây là anh ư, trong hình anh hoàn toàn cách biệt với chữ đẹp trai, thậm chí cho tôi cảm giác giống quỷ. Anh gầy đến có thể hoàn toàn là da bọc xương, hai má hõm sâu, Dieenndkdan/leeequhydonnn đôi mắt bồ câu kia cũng lõm sâu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ Văn Thông từ trong ánh mắt, có thể xác nhận dưới người anh hẳn là xe lăn.

"Bảo bối, em đã tìm được chưa?" Lầu dưới truyền đến tiếng nói của Văn Thông.

Cuống quít thả tấm hình lại chỗ cũ, cầm sách và con tinh tinh lên đi ra ngoài, trong đầu lại tràn đầy dáng vẻ Văn Thông trong tấm hình.

"Có muốn anh đi lên giúp em tìm hay không?" Lại truyền tới giọng nói hỏi thăm của Văn Thông.

"Không cần, em đã tìm được, lập tức đến ngay."

Trước khi xuống lầu, ở trên tường lầu hai có treo gương, nhìn nhìn bản thân, tất cả vẫn bình thường, mặc dù lòng của tôi đang run rẩy.

Khi tôi đi xuống lầu dưới, thấy Văn Thông chống quải trượng ở cửa cầu thang, tôi ném con tinh tinh đi, nhẹ nhàng nhào vào trong ngực Văn Thông, bởi vì sợ anh đứng không vững, tôi cũng không dám đột nhiên mạnh mẽ nhào tới nữa, là cực kỳ nhẹ, đi vào trong ngực của anh, đôi tay ôm thật chặt hông của anh, mặt dán chặt ngực của anh, xuất phát từ nội tâm nói: "Tinh Tinh, em rất yêu enh, nhanh để cho em trở thành cô dâu của anh đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn tử đinh hương về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hạ Tử Tuyết, TieuKhang, anhxu, diep diep, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.