Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
 25.12.2015, 06:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92.1: Ưu điểm

"Cảm thấy sa đoạ sao?" Hà Quyên liếc nhìn Thịnh Nhạc Dục, hỏi: "Chẳng lẽ ở trong lòng của anh cho rằng đến quán bar nhất định là sa đoạ sao?"

"Vậy thì anh tới quán bar cũng chính là sa đoạ hay sao?" Bên môi Hà Quyên treo lên một nụ cười mỉa mai.

Cười như vậy khiến trong lòng Thịnh Nhạc Dục không thoải mái, chân mày nhíu chặt: "Tại sao bây giờ em lại trở thành cái bộ dạng này?"

"Là do anh khiêu khích tôi trước, chẳng lẽ anh còn mong tôi tự mình tìm tới cửa để anh làm nhục hay sao?" Hà Quyên buồn cười hỏi Thịnh Nhạc Dục: "Tư tưởng của anh thật sự là rất buồn cười."

"Xem ra sau khi kết hôn, em đã không còn giống như trước." Thịnh Nhạc Dục khinh thường hừ lạnh một tiếng, dùng thái độ khinh bỉ đối mặt với Hà Quyên, muốn cô cảm thấy tự ti.

"Thật sao?" Hà Quyên cười híp mắt hỏi, làm bộ dạng không sao cả nhún nhún vai: "Tôi thay đổi hay không thay đổi, thì thế nào, có liên quan gì tới anh sao?"

"Anh ở chỗ này chỉ tay năm ngón, rất thích sao?" Hà Quyên phát hiện Thịnh Nhạc Dục có lối suy nghĩ càng ngày càng kỳ lạ, chẳng lẽ anh ta cảm thấy toàn thế giới phải chuyển động xung quanh anh ta sao?

Tất cả sự vật đều phải lấy tâm trạng vui hay buồn của anh ta mà thay đổi sao?

Thật là... Suy nghĩ khoa trương, cô là một người bình thường, không thể giải thích lý luận anh dũng này được.

"Tôi là tốt bụng đến nhắc nhở cô." Thịnh Nhạc Dục bị Hà Quyên nói không được tự nhiên, trầm mặt: "Tại sao cô lại không biết tốt xấu như vậy?"

"Anh là gì của tôi?" Hà Quyên cười lạnh hỏi: "Tôi phạm pháp hay làm trái quy định, cần người khác giúp tôi sửa chữa sao?"

"Tôi theo chồng tôi tới quán bar vui đùa một chút có vấn đề sao? Cho dù có vấn đề, cũng có chồng tôi để ý tới tôi, anh là cái thá gì?"

Giọng điệu Hà Quyên như vậy, khiến Thịnh Nhạc Dục không tìm được lời nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một câu: "Tôi là quan tâm cô..."

"Cám ơn, tôi có chồng thân yêu của tôi quan tâm rồi. Ngài vẫn là quan tâm chính mình thì hơn." Hà Quyên nhìn Thịnh Nhạc Dục một chút, hỏi: "Bây giờ anh có thể đi được chưa? Chỗ này là chỗ của chồng tôi."

"Tôi thật sự không ngờ cô là người tuyệt tình như vậy." Thịnh Nhạc Dục nửa hí tròng mắt nhìn chằm chằm Hà Quyên.

"Tôi thật sự không ngờ anh là người có da mặt dày như vậy." Hà Quyên cũng không thấy ngượng chút nào, thậm chí cũng không tức giận, cảm thấy bản thân thật tốt, anh ta cảm thấy toàn thế giới có lỗi với anh ta sao, chẳng lẽ phải nói đạo lý với anh ta sao?

Cô không có thời gian rảnh rỗi như vậy.

"Phụ nữ bây giờ quả nhiên rất thực tế." Thịnh Nhạc Dục hừ lạnh, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hà Quyên.

Hà Quyên cười nhún vai: "Chính là bởi vì thực tế, tôi mới biết yêu thương không cần bắt cá hai tay, đừng làm chuyện gì trái với lương tâm, tôi đương nhiên thực tế. Anh lợi hại như vậy, cho mình là Đế Vương có thể có tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, ngài vẫn sống ở trong ảo tưởng, tôi đương nhiên kém hơn anh."

Hà Quyên nói một phen làm mặt Thịnh Nhạc Dục lúc trắng lúc xanh: "Cô..."

"Người này nói cái gì tôi thực tế, có phải là gần đây mọi chuyện của anh không được như ý? Cho nên, nhìn tôi thoải mái, anh khó chịu hả?" Hà Quyên đưa ngón trỏ ra quơ quơ trước mặt Thịnh Nhạc Dục: "Như vậy cũng không hay, muốn tìm thăng bằng trên người tôi, như vậy là quá ác độc rồi, loại người không có nhân phẩm như anh, ai dám hợp tác với anh?"

"Vợ làm sao vậy?" Chu Duệ Trạch nói chuyện điện thoại xong trở lại, vừa hay nhìn thấy một người đáng ghét, vội vàng tới đây.

"Có một tên bị bệnh thần kinh từ bệnh viện chạy ra ngoài." Hà Quyên quay đầu, uất ức nhìn Chu Duệ Trạch.

"Không có việc gì, không có việc gì." Chu Duệ Trạch ôm Hà Quyên, trực tiếp ném tiền xuống, an ủi: “Chúng ta đi tới nơi khác, cách xa nguồn ô nhiễm."

"Ừ." Hà Quyên ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Chu Duệ Trạch, hô hấp an tĩnh, hai người ôm nhau rời đi.

"Cho tôi một ly rượu." Thịnh Nhạc Dục tức giận vỗ quầy bar.

Bên trong người pha chế rượu liếc mắt nhìn Thịnh Nhạc Dục, chậm rãi nói một câu: "Tiên sinh, nơi này chúng tôi không hoan nghênh ngài, mời đi ra ngoài."

Thái độ cứng rắn làm cho Thịnh Nhạc Dục sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới một người pha chế rượu lại dám nói chuyện như vậy với anh.

"Anh nói gì?" Thịnh Nhạc Dục chợt vỗ quầy bar, tức giận trợn trừng mắt nhìn.

Vốn là gần đây anh ta liên tục gặp chuyện xui xẻo tới cực điểm, hiện tại ngay cả người pha chế rượu cũng dám nói chuyện với anh ta như vậy, không tức giận sao được?

Người pha rượu trực tiếp nói một câu vào tai nghe: "Có người quấy rối."

"Cậu mới quấy rối!" Lời nói của Thịnh Nhạc Dục vừa mới dứt, sau lưng anh ta lập tức xuất hiện hai người, làm dấu hiệu mời: "Vị tiên sinh này, xin rời đi, không nên gây chuyện."

"Người nào gây chuyện? Rõ ràng là các người..." Thịnh Nhạc Dục kích động đứng lên, phần sau còn chưa nói hết, đã bị hai người kia dùng động tác trực tiếp cắt đứt.

Cánh tay của anh ta bị vặn đến sau lưng, bị ép đi ra ngoài từ cửa sau.

"Tôi muốn đi kiện các người!" Thịnh Nhạc Dục không cam lòng la to, đổi lấy là bụng chịu một đòn nghiêm trọng, trong dạ dày sôi trào, nôn mửa.

"Tôi..." Mới nói một chữ, lập tức đổi lấy nhiều cú đánh hơn.

Hai người kia thật được huấn luyện rấtnghiêm chỉnh, đánh Thịnh Nhạc Dục ở chỗ không bị nhìn người khác nhìn thấy, trên mặt không hề códấu vết.

Đợi đến lúc bọn họ dừng tay, Thịnh Nhạc Dục đã nằm co quắp trên mặt đất không phát ra được tiếng nào.

Hai người nhìn Thịnh Nhạc Dục nằm trên đất tựa như con chó chết, xoay người trở lại quán bar, không thèm để ý đến việc ở hẻm sau có người.

Thịnh Nhạc Dục chóng mặt nằm trên đất nửa ngày, lúc này mới thử nhúc nhích.

Mới vừa nhúc nhích, trên người mỗi một chỗ đều không ngừng kháng nghị, kêu đau.

Thịnh Nhạc Dục nhịn không được hừ một tiếng, nặng nề té xuống.

Quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển thật lâu, lúc này mới giùng giằng, từ từ, từ từ bò dậy.

Đỡ vách tường cố nén nôn ọe, chờ trận chóng mặt đi qua, anh ta mới di chuyển từng chút một ra bên ngoài.

Đi tới trên đường cái, nhìn xe cộ trên đường đông nghịt, chậm rãi đi qua, đưa tay đón xe.

Vừa rồi bị đánh, cũng may trên mặt không bị thương, quần áo chỉ bị dính chút đất, cũng không đến nỗi nhếch nhác đến mức tài xế taxi không chở.

Về đến nhà, Thịnh Nhạc Dục cởi quần áo ra nhìn, trên người xanh xanh tím tím, vô cùng thê thảm không nỡ nhìn.

Không phải không nghĩ tới báo cảnh sát, vấn đề là, quán bar kia dám lộ liễu đối phó anh ta..... Ngẫm lại, cảm giác bên trong quán bar có một người anh không thể chọc tới.

Hơn nữa, dù báo cảnh sát, anh ta cũng không  thời gian, ngày mai anh ta còn có công việc quan trọng.

Nghĩ đến công việc ngày mai, Thịnh Nhạc Dục nằm trong bồn tắm không muốn nhớ tới, chuyện của ngày mai, anh ta thật sự là không muốn đi, nhưng mà...

Phiền não dùng khăn lông đắp lên mặt, anh ta không muốn đi, nghĩ tới tình huống ngày mai mà mình phải đối mặt, nhưng mà, nếu anh ta không đi, sự nghiệp của anh ta sẽ không có chút hy vọng nào.

Mặc kệ như thế nào, anh ta phảinhắm mắt đi một chuyến.

Buổi tối về đến nhà, Chu Duệ Trạch mới hỏi Hà Quyên: "Cái tên kia với em xảy ra chuyện gì?"

"Bệnh thần kinh chứ sao." Hà Quyên cười lạnh một tiếng: "Không biết bị đả kích gì, muốn tìm thăng bằng trên người em."

"Không có việc gì, không cần để ý đến tên khốn đó." Hà Quyên cũng không để ý đến một người nhàm chán, bây giờ, mỗi ngày bọn họ trôi qua tốt như vậy, một người không quan trọng, một con ruồi theo chân bọn họ thì có quan hệ gì?

Hai người cũng không xem chuyện của Thịnh Nhạc Dục là chuyện to tát gì.

Hà Quyên không để ý đến Thịnh Nhạc Dục, người kia đối với cô mà nói chỉ là người xa lạ mà thôi, anh ta như thế nào, cùng cô có quan hệ gì sao?

Về phần Chu Duệ Trạch, chỉ cần Hà Quyên không có chuyện gì, anh càng không quan tâm tới.

Hai người đều không xảy ra chuyện gì, cùng nhau nghỉ ngơi.

Hôm nay, bên trong phòng họp rộng rãi, đoạn phim chiếu từng hình ảnh trang sức xinh đẹp, đợi đến khi chiếu xong tất cả hình ảnh, Thịnh Nhạc Dục ngồi bên cạnh quản lý hỏi: "Giám đốc Trần, ngài cảm thấy thế nào?"

Đối với thiết kế của mình, Thịnh Nhạc Dục có lòng tin rất lớn, hỏi như thế, chỉ làmang tínhkhách sáo trên công việc.

Giám đốc Trần nhìn tư liệu hình ảnh trong tay, cứ cúi đầu lật tài liệu, không để ý tới Thịnh Nhạc Dục.

Thịnh Nhạc Dục luôn luôn tự phụ lúc này trán đã nổi gân xanh, lửa giận trong lòng thiếu chút nữa tràn ra, chỉ là suy nghĩ tới tình cảnh trước mắt của mình, không thể làm gì khác hơn là cô gắng nhịn xuống.

Chờ giám đốc Trần xem,đến lúc tính nhẫn nại của Thịnh Nhạc Dục sắp bị hao hết, thì giám đốc Trần cũng xem xong.

Giám đốc Trần ngẩng đầu nhìn Thịnh Nhạc Dục, chỉ phun ra hai chữ: "Đồ bỏ đi."

Cơn tức mới vừa rồi bị đè néncủa Thịnh Nhạc Dụcbây giờ lập tức dâng cao,anh ta đứng bật dậy: "Ông có biết nhìn không? Trang sức do tôi thiết kế mà là đồ bỏ đi?"

Đối mặt với sự giận dữ của Thịnh Nhạc Dục, giám đốc Trần không nhanh không chậm châm chọc nói: "Cậu không phải là đồ bỏ đi thì là cái gì? Dù sao tôi vẫn không nhìn ra có gì đẹp."

"Ông xem không được, đó là bởi vì ông không  ánh mắt tinh tường, xem không hiểu!" Thịnh Nhạc Dục giễu cợt: "Đừng tưởng rằng nhà ông mở công ty vàng bạc đá quý thì thật sự hiểu biết về trang sức, còn là công ty nhỏ như vậy, khó trách vẫn không thể mở rộng được quy mô công ty. Đã không có mắt nhìn, làm sao có thể kiêu ngạo như vậy?"

Thịnh Nhạc Dục giễu cợt cũng không làm cho giám đốc Trần tức giận, ngược lại còn cười theo lời của anh ta nói: "Không sai, công ty của tôi rất nhỏ. Anh đã lợi hại như vậy, tới công ty nhỏ của tôi làm gì? Tập đoàn lớn Quốc Tế và nhiều công ty lớn khác, sao anh không đi tìm đi?"

Một câu hỏi khiến Thịnh Nhạc Dục á khẩu không trả lời được.

Không phải là anh ta không tìm, mà là không biết vì sao, từ sau khi xảy ra chuyện Tả Phỉ Bạch, những công ty hợp tác với công ty của anh ta đột nhiên chấm dứt hợp đồng.

Sau đó anh ta tìm những công ty thực lực khác, nhưngđều vấp phải trắc trở, không ai muốn thiết kế của anh ta.

Không chỉ có như thế, những người đó còn phê bình thiết kế của anh ta từ đầu đến chân, nói anh ta là kẻ vô dụng, mỗi một lần đều khiến anh ta giận đến điên người.

Vì sao anh ta phải chịu sự sỉ nhục như vậy?

Thịnh Nhạc Dục anh là ai?

Là một người tài giỏi, là nhà thiết kế trang sức có danh tiếng.

Những người kia không có ánh mắt tinh tường, tại sao lại sỉ nhục thiết kế của anh như vậy?

Trong cơn tức giậnanh ta ầm ĩ với những công ty đó một trận,và dĩ nhiên là không hợp tác được.

Không hợp tác được với tập đoàn lớn, anh ta có thể hợp tác với những công ty hạng vừa, nhưng không ngờ sau khi tìm được, vẫn không có công ty nào dùng thiết kế của anh ta.

Điều này làm cho anh ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn chỉ trong thời gian ngắn.

Không có bạn bè hợp tác chung, tiền thuê văn phòng, tiền lương của nhân viên anh ta phải làm thế nào?

Cho dù anh còn tiền để dành thì cũng không kiên trì được bao lâu.

Vì muốn thoát khỏi cảnh khó khăn, anh ta không thể không đi tìm những công ty nhỏ hợp tác, nếu là trước kia, với có điạ vị của anh ta, sao anh ta có thể hạ mình hợp tác cùng với những công ty nhỏ này?

Vốn chỉ muốn tìm một bàn đạp, nào nghĩ đến, cái công ty nhỏ này lại dám đối xử với anh ta như thế!

"Ông cho là tôi yêu thích công ty của ông sao?" Thịnh Nhạc Dục cực kỳ tức giận rống lên một câu, cầm tài liệu xoay người rời đi.

Nhìn Thịnh Nhạc Dục nặng nề xô cửa phòng họp, giám đốc Trần lạnh lùng cười: "Tánh khí như vậy khó trách sẽ đắc tội nhiều người, cho là có chút bản lãnh mà có thể vô pháp vô thiên, không xem người khác ra gì?"

"Đắc tội với người khác, sau này ở nơi này không thể làm việc yên ổn được." Giám đốc Trần không có chút đồng tình nào với Thịnh Nhạc Dục.

Chớ nhìn công ty của ông nhỏ, công ty này là do ông từ tay trắng dựng lên, dựa vào chính thực lực của mình.



Tập tin gởi kèm:

tải xuống (2).jpg [ 8.81 KiB | Đã xem 17401 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Cyclotron, Kẹo Kéo, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vanphuc, VinJR, Vô Ngã, antunhi, ciuviho, huyenhihi, kio, lebang19942013, linhkhin, traiothiem
     

 25.12.2015, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 92.2:

Đối với ông mà nói, một người muốn tồn tại lâu ở xã hội trước tiên phải học được hai chữ —— khiêm tốn.

Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Cho rằng tự cao là bản lĩnh hay sao?

Tự tin thì nên có, nhưng mà tự tin quá mức chỉ có thể biểu hiện mình là một người không biết tự ti.

Rất dễ nhận thấy, Thịnh Nhạc Dục chính là người như vậy.

Một người có nhân phẩm như thế nào, sẽ quyết định con đường anh ta đi như thế ấy, Thịnh Nhạc Dục có kết cục gì, ông đã có thể đoán được.

Giám đốc Trần cười lạnh lắc đầu, cười Thịnh Nhạc Dục không tự biết bản thân mình đã lâm vào nguy cơ, chẳng lẽ còn không nhìn ra, đã có người ra lệnh niêm phong anh ta rồi?

Chỉ sợ sẽ không có một công ty nào dám nói chuyện hợp tác với anh ta.

Sau khi rời đi Thịnh Nhạc Dục thở phì phò, đi trên đường một lát đã tỉnh táo lại.

Mới vừa rồi anh ta quá kích động rồi, anh ta đang cần tiền đóng tiền thuê văn phòng, trả tiền lương cho nhân viên?

Thôi, anh ta sẽ không quay đầu lại để đi tìm loại người không  ánh mắt nhìn như ông ta, công ty nhỏ cũng không phải là chỉ có một mình công ty của ông ta.

Về tới công ty, Thịnh Nhạc Dục trốn ở trong phòng làm việc, bắt đầu gọi điện thoại.

Theo từng số điện thoại bấm ra, tất cả nụ cười trên mặt Thịnh Nhạc Dục đều biến mất không thấy, thay vào đó là sự âm trầm tức giận.

Đột nhiên anh ta đứng dậy, quét qua bàn làm việc, tất cả danh thiếptrên bàn đều bị quét xuống đất.

Thịnh Nhạc Dục thở hổn hển nhìn chằm chằm những thứ đó, trong mắt bốc hỏa.

Những tấm danh thiếp đó đều là của ông chủ các công ty mặt dày mày dạn nhét vào trong tay anh ta, hiện tại anh ta chủ động gọi điện thoại cho bọn họ nói chuyện hợp tác, bọn họ không phải nói bận thì cũng nói là không có hứng thú.

Trước đây từng người từng người một nịnh bợ anh ta, hiện tại lại tạo phản?

Bọn họ cho là công ty nhỏ bé của họ thật sự có quyền lực hay sao?

Nếu không phải là hiện tại anh ta cần tiền gấp, làm sao anh ta chịu gọi điện thoại cho bọn họ. Không được, anh ta làm sao có thể chịu thua như vậy?

Thịnh Nhạc Dục lập tức nhấn số nội bộ: "Đặt cho tôi một vé máy bay." Trong nước không có, anh ta có thể đi nước khác, nhiều công ty vàng bạc đá quý như vậy chẳng lẽ anh ta nhất định chết ở một chỗ sao?

Đợi đến khi Thịnh Nhạc Dục ngồi lên máy bay, điện thoại của Chu Duệ Trạch cũng vang lên: "Anh ta đi rồi?"

Hơi nâng lên khóe môi, nhìn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh to lớn, bên ngoài là một thành phố bận rộn, thong thả ung dung nói: "Không, khiến bên công ty kia hợp tác cùng anh ta."

Trong điện thoại người nghe hiển nhiên là sững sờ, không hiểu tại sao Chu Duệ Trạch muốn làm như vậy, hiện tại rõ ràng đã bức Thịnh Nhạc Dục đến đường cùng, chẳng lẽ muốn bỏ qua cho Thịnh Nhạc Dục sao?

"Nếu là nhà thiết kế đổi trang sức thành đồ giả sẽ như thế nào?" Chu Duệ Trạch chỉ nói một câu đã thành công làm cho người bên kia điện thoại ngậm miệng lại.

Lão đại, anh thật sự rất ác.

Người bên kia điện thoại đáp một tiếng hiểu, cúp điện thoại, đi sắp xếp.

Chu Duệ Trạch cúp máy, nhìn ngoài cửa sổ, trên cửa sổ thủy tinh phản xạ nụ cười tàn nhẫn khát máu như sói, món ăn khai vị Thịnh Nhạc Dục đã nếm qua rồi, không biết anh sắp xếp cho anh ta món đầu tiên như vậy, anh ta có thích không?

Sau món khai vị thì phải tới món chính... Anh sẽ khiến Thịnh Nhạc Dục thưởng thức thật tốt.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, nụ cười bên môi Chu Duệ Trạch đột nhiên biến đổi, dịu dàng đến độ chảy nước: "Vợ à, xem xong tài liệu rồi sao?"

"Ừ, tài liệu công ty này thật sự rất ngăn nắp." Trong tay Hà Quyên đang cầm một ít tài liệu, hưng phấn nói: "Em muốn tra cái gì, phòng tài liệu lập tức có thể cung cấp, rất có trật tự."

"Những công ty khác không được như vậy phải không?" Chu Duệ Trạch tò mò hỏi.

"Không có." Hà Quyên nhớ lại cô đã từng làm việc ở mấy nơi: "Không phải toàn bộ ngăn nắp thì là hỗn loạn, ở đây rất có trật tự, ngăn nắp, có phải các tập đoàn lớn đều như vậy không?"

"Nên như vậy. Như vậy thì khi tìm kiếm tài liệu, chỉ cần vừa nhìn là hiểu ngay." Chu Duệ Trạch mỉm cười nói, anh không phải là người thích làm khó người khác, nếu bên trong công ty có vấn đề gì thì với tập đoàn lớn, muốn quản lí thật sự là quá mệt mỏi.

"Cho nên, em thật sự rất bội phục sếp của anh." Hà Quyên đặt đồ trên bàn làm việc, tự đáy lòng nói.

Được khen ngợi Chu Duệ Trạch lập tức đi tới, cảm thấy hứng thú hỏi: “Tại sao bội phục?"

"Có thể quản lý công ty thành như vậy, tuyệt đối là một người thẳng thắn không ham lợi." Lời nói của Hà Quyên khiến Nhiếp Nghiêu ở bên ngoài phòng làm việc muốn trượt chân đẩy cửa tiến vào, thiếu chút nữa là ngã xuống.

Anh mới vừa rồi nghe cái gì?

Thẳng thắn không ham lợi?

Lợi dụng thân phận ông chủ bóc lột giá trị của anh, ăn bớt ngày nghỉ của anh, như vậy gọi là thẳng thắn không ham lợi sao?

Chẳng lẽ anh cùng với Hà Quyên đối với cái từ này lý giải khác nhau sao?

Nhiếp Nghiêu khiếp sợ, nghe giọng nói bình tĩnh của Chu Duệ Trạch ở bên trong đã “nặng nề" cho anh một kích: "Ừ, anh ta đúng là người như vậy."

Da mặt cậu ta còn dám dày hơn một chút nữa không.

"Chỉ là, vợ à, sao em thấy được?" Người nào đó còn sâu sắc cảm thấy khai thác Hà Quyên không triệt để, muốn thể hiện trọn vẹn ưu điểm của mình.

"Thật ra thì có lúc em cũng làm chút công việc chân tay ở phòng tài vụ, em có cảm giác ông chủ của các anh rất lỗi lạc, không che giấu cảm giác..." Hà Quyên nói xong, nở nụ cười: "Thật ra thì em cũng không hiểu tài vụ, chỉ là mấy ngày nay làm ở đây nên mới cảm nhận được."

"Ý của anh là, không cần thiết làm những động tác nhỏ kia. Có thời gian gian lận, còn không bằng làm nhiều vụ buôn bán, tiền lời ngược lại nhiều hơn." Vì ở trong lòng Hà Quyên, anh lưu lại hình tượng cao lớn, Chu Duệ Trạch tuyệt đối là người tinh lực dồi dào giáo huấn cho Hà Quyên nhiều lý lẽ vĩ đại.

"Đây mới là người làm chuyện lớn." Hà Quyên bội phục tán dương.

"Ừ, anh cũng rất kính nể anh ta." Chu Duệ Trạch dĩ nhiên là phụ họa theo lời nói của Hà Quyên, nếu không phù hợp mới là lạ.

"Chỉ là đáng tiếc..." Hà Quyên tiếc hận than thở.

"Đáng tiếc cái gì?" Chu Duệ Trạch hơi cảm thấy khẩn trương hỏi, chẳng lẽ anh có chỗ nào làm được chưa đủ tốt?

"Đáng tiếc người như vậy, lại là bạn bè với Nhiếp Nghiêu." Hà Quyên tiếc hận than nhẹ khiến Nhiếp Nghiêu giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Anh là người như thế nào?

Thế nào?

Anh chính trực thiện lương, so với cái tên Chu Duệ Trạch vô sỉ đó anh mạnh mẽ gấp mấy trăm lần!

Cái gì gọi là cùng với anh làm bạn bè thì đáng tiếc chứ.

Anh cùng với Chu Duệ Trạch trở thành bạn bè, anh mới là người bị hại có được hay không?

Anh mới là người cần được đồng tình mới đúng?

Nhiếp Nghiêu đang ở bên ngoài phát điên, trong phòng làm việc Chu Duệ Trạch lại nói thêm một câu, khiến trong lòng Nhiếp Nghiêu giống như có một vạn con dê gầm thét đi qua, gọi trời, còn có Thiên Lý sao?

"Ai...Không  người nào hoàn mỹ hết. Ông chủ anh chính là quá trọng tình nghĩa."

Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa!

Bịch một cái Nhiếp Nghiêu đạp cửa ra, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm hai người trong phòng làm việc.

Vừa nhìn thấy ánh mắt sắp ăn thịt người của Nhiếp Nghiêu, Hà Quyên vụt một cái che chắn ở trước mặt Chu Duệ Trạch, giống như là hổ mẹ che chở cho hổ con, bảo vệ cho Chu Duệ Trạch thật tốt.

"Quản lý, có chuyện gì sao?" Chu Duệ Trạch thì ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là lạnh lùng hỏi, hoàn toàn công thức hóa giọng nói chứng tỏ một chuyện, bọn họ không quen.

Nhiếp Nghiêu âm thầm hít sâu một hơi, thu lại tâm tình, lạnh lùng hạ lệnh: "Lần trước nói chuyện hợp tác, công ty đối phương có điều kiện mới, cậu lập tức đi làm."

Chu Duệ Trạch vừa nghe, sáng tỏ gật đầu: "Được.” Sau đó cầm túi xách của anh lên, nắm tay Hà Quyên, để cho cô yên tâm, lúc này mới rời đi.

Sau khi Chu Duệ Trạch rời đi, Nhiếp Nghiêu nhìn Hà Quyên một chút, ánh mắt kia hết sức phức tạp, anh đang suy tính có nên vạch trần bộ mặt thật của Chu Duệ Trạch hay không?

Thôi, anh nhịn!

Về sau phải mang cả vốn lẫn lời trả lại cho anh.

Nhất định!

Nhiếp Nghiêu xoay người rời đi, Hà Quyên nhún vai một cái, dù sao chỉ cần Chu Duệ Trạch đi ra ngoài, Nhiếp Nghiêu cũng không dám làm gì anh.

Thật ra thì khoảng thời gian này ở trong công ty, Nhiếp Nghiêu cũng thành thật, dù sao cũng là chỗ làm việc, anh ta cũng không dám làm quá giới hạn.

Xem ra ở trong lòng Nhiếp Nghiêu, quả nhiên sự nghiệp quan trọng hơn.

Sau khi Hà Quyên xác định không  việc gì, lại tiếp tục xử lý công việc trong tay cô, đi theo bên cạnh Chu Duệ Trạch, cô học được rất nhiều thứ, một số chuyện cô đã có thể tự làm.

Nhiếp Nghiêu trở lại phòng làm việc của anh, Chu Duệ Trạch đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ, Nhiếp Nghiêu nhìn cũng không nhìn, đi tới ngồi xuống một bên.

"Không cần hẹp hòi như vậy." Chu Duệ Trạch mở miệng trước: "Khó có được lúc vợ tôi khen ngợi tôi… tôi chỉ là muốn thể hiện ưu điểm của mình một chút."

Anh chỉ là phụ họa một chút mà thôi, không tính là chửi bới sau lưng.

"Đời này tôi quen cậu, thật là gặp xui tám đời." Nhiếp Nghiêu đã vô lực tới cực điểm, dù sao ở trong lòng Hà Quyên, anh hiện tại là một người bị băm thành trăm mảnh.

Hình tượng của anh, hình tượng...

Nhìn bộ dạng Nhiếp Nghiêu rối rắm, Chu Duệ Trạch an ủi: "Về sau tớ sẽ trả lại danh dự cho cậu. Hơn nữa, vợ tớ nhìn cậu thế nào không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm của cậu để ở nơi nào rồi."

Nhiếp Nghiêu khinh bỉ liếc nhìn Chu Duệ Trạch, bình thường chưa có ai cùng anh khai thông.

Thôi, những thứ kia đều không quan trọng.

"Triệu Quốc Tường bây giờ đã bắt đầu nóng nảy, đi mọi nơi tìm người." Lời Nhiếp Nghiêu nói, khiến Chu Duệ Trạch hơi nhíu mày, không hiểu hỏi: "Cái loại đồ bỏ đi đó, nói với tớ làm gì?"

"Ông ta đương nhiên không tạo thành uy hiếp, chỉ là, cậu đừng quên Triệu Quốc Tường còn có một người con gái, theo như điều tra thì không phải là con ruột của Phương Thục Tú, nhưng dì ấy rất thương cô ta. Huống chi cô gái đó cùng với cha cô ta là cùng một loại người, nếu dính líu đến Quyên Tử sẽ không tốt." Lời Nhiếp Nghiêu nói khiến Chu Duệ Trạch có chút không nhịn được.

"Quyên Tử cùng với dì là người rất tốt, cố tình đụng phải một người không đáng." Chu Duệ Trạch hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng chớp động.

Dám phá hoại hạnh phúc của vợ và dì, toàn bộ đều "giết không tha.”


Tập tin gởi kèm:

tải xuống.jpg [ 16.52 KiB | Đã xem 17161 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Cyclotron, Kẹo Kéo, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vanphuc, VinJR, antunhi, huyenhihi, lebang19942013, traiothiem
     
Có bài mới 28.12.2015, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1245 lần
Điểm: 30.58
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 93.1: Thay đổi mục tiêu

"Dì nhỏ, tối nay có thêm món ăn.” Hà Quyên mang theo đồ ăn chín cô mua vào nhà Phương Thục Tú, tay còn lại kéo cánh tay Chu Duệ Trạch.

"Tới thì tới, lại mua đồ, xài tiền bậy bạ." Phương Thục Tú giận dỗi quở trách Hà Quyên.

"Dì nhỏ, dì phải để cho chúng con xài tiền, nếu không người trẻ tuổi chúng con sẽ không có nghị lực, không hết tiền, sẽ không có động lực kiếm tiền." Chu Duệ Trạch thò đầu vào, làm bộ đáng thương lầu bầu.

"Hồ đồ." Phương Thục Tú nhỏ giọng khiển trách một tiếng, vỗ nhẹ bả vai Chu Duệ Trạch một cái: "Con đã lớn như vậy rồi, mà không có dáng vẻ người lớn."

"Bà xã, dì nhỏ đánh anh." Chu Duệ Trạch kiếm Hà Quyên tìm an ủi.

"Đánh anh nữa à? Đau không?" Hà Quyên yêu thương vuốt vuốt bả vai Chu Duệ Trạch, Chu Duệ Trạch lập tức làm kẻ vô lại: "Đau, bà xã... Muốn an ủi..."

"An ủi cái đầu anh, lấy hoa quả rửa đi!" Hà Quyên đá vào đùi Chu Duệ Trạch một cước, đánh anh vào phòng bếp.

Chu Duệ Trạch giơ cái túi lên làm bộ đáng thương, im lặng đi vào phòng bếp.

Nhìn bộ dáng đáng thương của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên nhịn không được bật cười, Phương Thục Tú cũng cười nhìn cử chỉ của hai vợ chồng, trên mặt nở nụ cười yên tâm.

Biết Chu Duệ Trạch đã lâu, như vậy mới phát hiện anh hoàn toàn là một người đàn ông vẫn chưa lớn lên, luôn làm một vài cử chỉ mang tính trẻ con.

Phương Thục Tú là trưởng bối, bà không cần con của mình giàu có, chỉ cần có cuộc sống vui vẻ là được rồi.

Rất dễ nhận thấy Chu Duệ Trạch đối xử với Quyên Tử rất tốt, Quyên Tử đi cùng với anh cũng rất vui vẻ.

"Được rồi, đừng ức hiếp ông xã của con, rửa tay ăn cơm." Phương Thục Tú cười nói, mỗi tuần năm lần, Hà Quyên sẽ dẫn theo Chu Duệ Trạch tới dùng cơm.

"Bà xã, ăn miếng táo." Chu Duệ Trạch cắt quả táo thành miếng nhỏ, trộn với tương salad, dùng dĩa xiên một miếng đưa đến trong miệng Hà Quyên, nhìn Hà Quyên ăn hết hai miếng, cười hả hê: "Anh đã thử qua, rất ngọt."

"Ừ, quả thật là rất ngọt." Hà Quyên gật đầu, sau đó khó hiểu hỏi Chu Duệ Trạch: "Quả táo ngọt đó là do nó, có liên quan gì tới anh?"

Chu Duệ Trạch nháy mắt một cái, lập tức khoe công: "Là anh chọn."

Chu Duệ Trạch và Hà Quyên đối thoại như trẻ con chọc cho Phương Thục Tú cười to: "Hai đứa dở hơi, mau ăn cơm."

"Dạ." Hà Quyên ngồi xuống, người một nhà cười cười nói nói ăn cơm.

Cơm nước xong, Hà Quyên đi vào phòng bếp dọn dẹp, Chu Duệ Trạch muốn đi phụ giúp, Hà Quyên không cho anh động vào, ở công ty bận bịu cả ngày, anh cũng mệt mỏi.

"Trò chuyện với dì nhỏ một chút đi." Hà Quyên đẩy Chu Duệ Trạch đi ra.

Chu Duệ Trạch gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng để mệt mỏi."

"Yên tâm, ít như vậy sẽ không mệt mỏi." Hà Quyên cười nói.

Chu Duệ Trạch cúi đầu, nhanh chóng hôn xuống môi Hà Quyên một cái, lúc này mới hài lòng cười rời đi.

Nhìn bóng lưng Chu Duệ Trạch hả hê, Hà Quyên cười cong mắt.

Dọn dẹp xong, mọi người trò chuyện thêm một lúc, Phương Thục Tú liền thúc giục bọn họ trở về, để bọn họ nghỉ ngơi sớm.

Về đến nhà, hai người rửa mặt xong, Hà Quyên tựa đầu vào giường xem tạp chí, nhìn trên đó giới thiệu quần áo, sau đó thỉnh thoảng quan sát Chu Duệ Trạch.

Ánh mắt Chu Duệ Trạch từ trên màn hình laptop xoay qua chỗ cô, hỏi: "Có chuyện gì sao, bà xã?"

"Anh xem bộ quần áo này đắt quá." Hà Quyên giơ tạp chí lên trước mắt Chu Duệ Trạch, phía trên có giá tiền và các loại hình ảnh giới thiệu.

Chu Duệ Trạch tùy ý quét mắt một vòng: "Cái này cũng coi là thương hiệu, cái giá này là bình thường."

"Cho nên, em mới nói, thương hiệu cũng chưa ra hình dáng gì." Hà Quyên giận dữ nói: "Bán đắt như vậy, thật là cướp tiền."

"Anh xem quần áo của anh, rõ ràng cũng tốt vô cùng, so với cái này còn tốt hơn, cũng không có bao nhiêu tiền. Anh mua quần áo thật tinh mắt." Lời nói của Hà Quyên khiến Chu Duệ Trạch thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình.

Hà Quyên khó hiểu nhìn Chu Duệ Trạch một cái: "Em không nhìn thấy quần áo của anh có nhãn hiệu, em nói sai sao?"

"Không sai." Chu Duệ Trạch cười gật đầu: "Vẫn là mua quần áo không có thương hiệu thì tốt hơn, tiện nghi lại thoải mái."

"Không sai." Hà Quyên gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại trên tạp chí, nhìn những bộ quần áo kia cảm giác thế nào cũng không đẹp.

Chu Duệ Trạch còn mua quần áo cho cô, giá tiền cũng chỉ một hai trăm, áo khoác ngoài đắt tiền nhất mới năm sáu trăm, mặc lên có bài có bản, rất thoải mái nhìn cũng rất đẹp.

Rõ ràng kiểu dáng đơn giản, nhưng mặc vào rất thoải mái, so quần áo trong siêu thị Đại Bài còn tốt hơn.

Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên, ở trong lòng không tiếng động cười, quần áo anh mang về đương nhiên là không có nhãn hiệu, bởi vì là người thiết kế chuyên nghiệp thiết kế làm thủ công.

Toàn thế giới chỉ có một cái.

Đã lâu anh không đi siêu thị mua quần áo rồi, đã bao nhiêu năm, anh đã sớm quên mất.

Xử lý xong công việc trong tay, Chu Duệ Trạch đóng máy vi tính lại, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo thật lâu.

"Hả? Sao vậy?" Hà Quyên khó hiểu ngẩng đầu.

"Bà xã, chúng ta phải cố gắng." Chu Duệ Trạch nặng nề gật đầu, nói cực kỳ trịnh trọng.

Hà Quyên nháy mắt, chẳng nhẽ cô ngủ mơ hồ hay là đầu óc trì trệ, cô có hơi không hiểu lời của anh lắm?

"Cố gắng cái gì?" Hà Quyên mê mang nhìn Chu Duệ Trạch, sau đó cô nhìn thấy Chu Duệ Trạch từ từ nở nụ cười, từ con cừu nhỏ hiền lành thường ngày biến thành sói xám lớn âm hiểm.

Cho dù cô còn chưa suy nghĩ ra, nhưng bản năng của thân thể đang nhắc nhở cô gặp nguy hiểm.

Chỉ tiếc, động tác của Hà Quyên còn không nhanh bằng ai kia.

Lập tức liền bị đụng ngã, chú sói đưa ra móng vuốt sói, ăn con cừu nhỏ vô tội nào đó, hắc hắc cười to: "Bà xã, chúng ta cố gắng sinh con thôi."

"Anh... Ừm..." Đừng nói phản kháng, ngay cả cơ hội phát ra âm thanh nhỏ cũng không có.

Hà Quyên im lặng nhìn trần nhà, đang suy nghĩ một chuyện - Chu Duệ Trạch có bị chứng nhân cách phân liệt hay không?

Rốt cuộc có phải anh quá nhanh hay không?

Đang suy nghĩ, trên môi khẽ đau, tinh thần lập tức trở về, chú sói bất mãn lầu bầu: "Bà xã, em không chuyên tâm..."

"Xem ra là anh chưa đủ cố gắng." Chú sói tìm được "vấn đề", lập tức dẫn dắt bà xã của mình cuốn vào nhiệt tình trong nước xoáy.

"Anh... Ừm, a... Chậm, chậm một chút..."

Hà Quyên tức giận cắn đầu vai Chu Duệ Trạch một cái, cặp mắt ửng hồng mông lung nhàn nhạt hơi nước, theo anh trầm mê.

"Anh xong chưa?" Hà Quyên bị ăn lần nữa vô lực khẽ ngâm, mệt quá.

"Ngày mai được nghỉ..." Chu Duệ Trạch nhanh chóng nói một câu, Hà Quyên nghe được thiếu chút nữa hộc máu.

Dựa vào việcngày mai đượcnghỉ, cho nên, đợi đến khi anh hài lòng, đã là sau nửa đêm rồi.

Thật ra thì, nếu không phải là chú ý đến thân thể Hà Quyên, Chu Duệ Trạch còn muốn tiếp tục.

Không đủ, nhưng hưởng thụ phúc lợi kéo dài thì tốt hơn, không thể dùng tất cả trong một lần được.

Ôm Hà Quyên đi tắm rửa, thuận tiện thu dọn giường, ôm Hà Quyên thơm ngào ngạt, ôm thân thể mềm mại, Chu Duệ Trạch hài lòng hít sâu để cho lòng anh an tâm, từ từ tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Hà Quyên ngủ một giấc đến trưa, cuốn chăn vùi ở trên giường không dậy nổi.

Chu Duệ Trạch bận trước bận sau nấu cơm, nụ cười cũng chưa từng thu xuống.

"Anh không mệt phải không?" Hà Quyên vùi ở trên giường, nhìn đồ bưng đến trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn Chu Duệ Trạch cười khúc khích.

Cô hết sức hoài nghi, đầu óc của anh còn bình thường sao?

"Không mệt." Chu Duệ Trạch cười ha hả nói: "Buổi tối chúng ta có thể tiếp tục."

Pằng một cái, sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Hà Quyên gãy lìa.

Giơ tay tát một phát vào trên gáy Chu Duệ Trạch, cônhỏ giọng khiển trách: "Cút!"

Trong đầu anh còn có thể có chuyện gì khác sao?

Bị Hà Quyên vỗ một cái, Chu Duệ Trạch cũng không cảm thấy đau chút nào, vẫn cười híp mắt nói: "Bà xã, ăn mì."

"Ừ." Hà Quyên cảm thấy cô thật sự là không cần thiết so đo cùng loại người não chập mạch này, người không bình thường, sẽ phải dùng phương pháp không bình thường mà đối đãi, quát lạnh một câu: "Anh là cầm thú sao?"

Chu Duệ Trạch nhỏ giọng phản bác một câu: "Bà xã trời nóng nực, nên vận động một chút..."

"Cút!" Hà Quyên một cước đạp ra ngoài, bị Chu Duệ Trạch tay mắt lanh lẹ cầm mắt cá chân, thuận tay khoác lên trên đùi của anh, cho cô nhéo.

Nhìn người nào đó viết vâng lời như gã sai vặt, Hà Quyên bưng bát, len lén cười, ăn.

Bên trong phòng, có máy điều hòa thổi mát, nhiệt độ thoải mái, giữa hai người cãi nhau ầm ĩ tràn ngập mùi vị hạnh phúc.

Hà Quyên gắp sợi mì, cuốn lại, nhét vào trong miệng Chu Duệ Trạch, nhìn anh nhai, lại nhanh chóng nhét thịt bò vào bên trong.

Một bát mì, hai người chia ra ăn, Chu Duệ Trạch cầm bát không đi ra, bưng một chút điểm tâm, bánh bích quy, đồ ăn vặt đi vào.

Mở TV ra, thả khay vào trong xong cũng bò lên giường, ôm Hà Quyên, hai người vừa ăn đồ ăn vặt uống nước trái cây vừa xem phim.

Sau giữa trưa, làm đủ chuyện lười biếng.

Phương Thục Tú ở trong tiệm của mình thu dọn đồ đạc, chuông cửa vừa vang lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn sang, thái độ lập tức chuyển thành kinh ngạc.

Người tới cười một chút, cao ngạo hỏi: "Nhìn thấy tôi kinh ngạc như vậy sao?"

"Vân Văn, con..." Phương Thục Tú có chút ngoài ý muốn, không biết phải đối mặt con của chồng trướcnhư thế nào.

"Tôi tới đây ở hai ngày, bà không hoan nghênh sao?" Triệu Vân Văn hỏi Phương Thục Tú, đối với người mẹ ghẻ này, cô không có tình cảm gì, ai bảo Phương Thục Tú đến nhà cô chiếm đoạt ba của cô còn mang theo một đứa con riêng.

Ở nhà bọn họ uống nhà bọn họ, còn khiến cho Hà Quyên được đi học, Phương Thục Tú và Hà Quyên chính là thiếu nhà bọn họ.

"Hoan nghênh hoan nghênh, mau vào ngồi, buổi tối muốn ăn chút gì không? Tôi làm cho cô." Sau chút kinh ngạc ngắn ngủi Phương Thục Tú lập tức nhiệt tình chiêu đãi Triệu Vân Văn.

Triệu Vân Văn không mang chút hành lý gì, chỉ ôm một cái túi, bên trong vài bộ quần áo tắm rửa mà thôi.

"Tùy bà, tôi mệt mỏi, muốn đi ngủ." Triệu Vân Văn không nhịn được nói qua.

Phương Thục Tú lập tức dẫn cô đi lên tầng hai, dọn dẹp phòng khách ra ngoài, để cho cô nghỉ ngơi.

Trở lại tầng một trong tiệm, Phương Thục Tú quyết định hôm nay đóng cửa sớm một chút, chuẩn bị cơm tối cho Triệu Vân Văn.

Cầm điện thoại lên muốn gọi điện thoại cho Hà Quyên, lại nghĩ đến cha con nhà họ Triệu và Hà Quyên từ nhỏ tình cảm đã không tốt, vừa thấy mặt không phải gây gổ chính là chiến tranh lạnh, Phương Thục Tú thả điện thoại xuống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhokcoicodon về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, HNRTV, Ly Na Tran, Trần Thu Lệ, VinJR, antunhi, ciuviho, huyenhihi, kio, lebang19942013, linhkhin, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.