Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 23.12.2015, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@shirleybk: sẽ không NP đâu, ss k thích hay nói cách khác là cực ghét NP. Về truyện ai là nam chính ss cũng muốn biết đây, edit mà muốn đau cái đầu luôn.


Chương 7: Trái phải hai người (1)

Không nhớ chuyện xưa không hỏi han, chỉ có rất lạnh nhạt chào hỏi.

"Tiếu Tiếu?"

"Chị đã trở lại?" Tiêu Dư cười hỏi.

"Chị muốn tìm Hứa Nam Chinh, em biết số điện thoại của anh ấy không?"

Bỗng nhiên vang lên một trận tiếng reo hò, Tiêu Dư quay đầu lại, không biết là người nào cắt một đoạn Video, từ họp hằng năm đến ra ngoài chụp hình, chiếu lên nửa mặt tường, mỗi một tấm tất cả đều là ảnh của mình.

Nhà họ Hứa và nhà mình là thế giao, mình và Hứa Nam Chinh coi như là lớn lên cùng nhau, sao lại không biết số điện thoại của anh ấy chứ?

Vì vậy, cô chỉ có thể cười nâng ly, một bên cười với đồng nghiệp đang ồn ào, một bên đọc một dãy số với chiếc điện thoại.

Vương Tây Dao nhẹ nhàng nói câu cám ơn, rồi cúp điện thoại.

Cô nhìn chiếc điện thoại di động, cả quá trình chỉ mất năm mươi ba giây.

Một người giúp mở video clip phối với phiên bản convert lại ca khúc With¬out you kích thích lòng người của Mari¬ah Carey, kích thích đến cực điểm. Không ngừng có người đi lên ôm ấp, kề mặt hôn môi, đến cuối cùng làm cô thật sự chịu không nổi, đang suy nghĩ nên lấy cớ gì chuồn đi, thì giám đốc sáng tạo người Mã Lai hợp tác đã lâu đi tới đây, cố gắng trưng bày ra vẻ đau thương: "Chúng tôi sẽ rất nhớ cô."

"Nếu như anh bỏ tật dùng lẫn lộn tiếng Mã Lai, tiếng Việt, tiếng Anh theo thói quen, tôi sẽ càng muốn nhớ anh."

Cô rút tay về, làm một vẻ mặt tan nát cõi lòng càng khoa trương hơn.

Hoàn cảnh làm việc quá quen thuộc.

Vậy mà vì Hứa Nam Chinh, mình lại từ bỏ nơi làm tăng ca mấy chục tiếng này, cao hơn Nguyên Hạ studio, trên danh nghĩa đi khắp các nước lại chỉ có thể ở đây ăn cơm hộp cùng với đồng nghiệp đáng yêu không cùng quốc gia của công ty chế tác.

Cho đến chủ nhật nhận được điện thoại của Hứa Nặc, cô mới nhớ tới buổi gặp mặt bạn học lớp tiểu học đã sớm quyết định.

Những năm này mặc kệ mọi người ở nơi nào, cuối cùng cũng sẽ trở về đây gặp mặt, vừa vặn năm nay là ở nhà cô, vì ông chủ phản đối chuyện cô từ chức nên hoàn toàn quên sạch sẽ.

"Vương Tây Dao trở lại?" Hứa Nặc ngồi ở trên xích đu, lúc tới lúc lui.

"Đây là cho cháu bảy tuổi của tớ ngồi, cẩn thận té xuống giờ." Tiêu Dư ngồi ở trên ghế mây nhắc nhở cô bạn.

Mùa đông năm nay tới sớm, mới chỉ cuối tháng mười, cô đã khoác lên áo lông cừu. Chỉ ngồi ở bên ngoài còn cảm thấy lạnh, ở trên đùi đắp tấm chăn mỏng, xuyên thấu qua cửa gương ban công, nhìn vào bên trong thấy bảy tám người huơ tay múa chân trò chuyện.

"Cô ta tuyệt đối là ông tổ ngã vào, cậu lại vẫn cho cô ta số điện thoại của anh tớ?" Hứa Nặc thở ra. "Nếu như cô ta dính sát lần nữa, tớ nhất định không buông tha cho cậu." Tiêu Dư thu hồi tầm mắt: "Cậu nghe ai nói? Tớ nhớ được cậu hay nói chuyện nhiều với cô ấy mà."

"Trước đây Hứa Viễn Hàng học cấp ba, ở nhà cũng âm thầm gọi cô ta là em gái Quỳnh Dao." Hắc Nặc tiếp tục đu xích đu. "Chỉ tự mình đưa tới cái gì mà con hạc giấy ngôi sao nhỏ, đều có mấy chục chai rồi. Tương truyền rằng năm đó cô ta ở bên ngoài phòng học chuyên ngành của anh tớ, chính là chần chừ mười mấy tiếng, ruột gan đứt từng khúc, còn thiếu chút hát tình ca đau buồn." Cô bạn thuận tay cầm lấy tấm chăn mỏng trên người Tiêu Dư, đắp lên trên chân mình. "Tớ luôn đánh cuộc với Hứa Viễn Hàng, tớ đoán nhất định là ở một đêm khuya nào đó, cô ta thừa dịp anh tớ ở trong phòng học chuyên vẽ đồ họa thì chủ động cởi áo tháo dây lưng một bước thượng vị."

Cô tiện tay nhổ cỏ dại trong khóm hoa cúc, lười phải nói tiếp.

Những thứ này cô ít nhiều cũng biết một chút, chỉ là không có bản lĩnh như Hứa Viễn Hàng, nói chuyện xưa sinh động như thật như thế.

"Đáng tiếc anh tớ cũng không nói lịch sử tình cảm thế nào, tiền đánh cuộc không biết khi nào bắt đầu phiên giao dịch nữa." Hứa Nặc cầm bình phun, ý bảo tính làm việc một chút. "Chỉ là người tham công tiếc việc kia có cái gì tốt mà dính vào, mỗi ngày ở nhà nhiều nhất năm tiếng, năm tiếng đó, còn ngủ chưa đủ nữa, đoán chừng sinh hoạt tình dục khẳng định không hạnh phúc." Cô bạn tiếp tục đu xích đu, cầm bình phun trong tay tưới nước loạn.

Tiêu Dư suýt nữa cũng nhổ hoa Cúc lên luôn: "Anh ấy biết cậu quan tâm loại vấn đề này như vậy, đoán chừng chuyến du lịch ba năm trong thời gian tới của cậu cũng bị ngâm nước nóng rồi." Hứa Nặc nhe răng trợn mắt cầu xin cô: "Cậu tha cho tớ đi mà, Tiếu Tiếu."

Cô giương nhẹ lông mày, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên dì chạy đến nói có điện thoại của cô.

Kể từ sau khi đi làm, cô đều ở lại trong sân không lớn lắm của bộ Tổng tham mưu. Người quen đều trực tiếp gọi điện thoại, ai sẽ mất công đi gọi điện thoại nhà như vậy? Cho đến khi vào phòng sách, cô nhìn thấy ống nghe giắt một bên không phải ngoại tuyến, mà là quân tuyến* thì ngoài ý muốn hơn.

(*Quân tuyến: là sử dụng điện thoại cố định để thông tin liên lạc trong quân đội hiện nay. Quân tuyến chỉ dùng trong nội bộ quân đội )

Liếc nhìn số điện thoại hiện lên, là ở ngoài cổng phòng cảnh vệ.

Cô cầm ống nghe lên: "Xin chào."

"Hôm nay tôi đi ngang qua đại viện các cô, muốn vào thăm cô một chút." Giọng nói bên kia mang theo nụ cười. "Nói mấy câu với phòng cảnh vệ các cô giùm tôi." Tiêu Dư sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng là ai, hình như người ta đã đến cửa đại viện rồi, cũng không tiện cự tuyệt.

Cuối cùng cũng chỉ có thể nói: "Đưa điện thoại cho người ghi tên."

Bên kia rất nhanh nhận lấy điện thoại, cô báo địa chỉ cùng với tên của ông nội, sau khi kiểm tra không sai lầm mới cúp điện thoại.

Khi đi ra từ phòng sách thấy Hứa Nặc đang rót nước uống, rất kỳ quái nhìn cô: "Ai vậy? Điện thoại quân tuyến?"

"Một người bạn không quá quen." Cô định đi giày vào, dặn dò đám người kia chơi đùa nhẹ một chút, mình đi xuống lầu mang người lên. Cô nói câu này, tất cả mọi người đều có chút vẻ mập mờ, Tiêu Dư chỉ có thể rất bình tĩnh nhìn trở lại: "Quân khu Nam Kinh, nói không chừng mấy người các cậu đi học ở Nam Kinh sẽ biết."

Sau đó mới đẩy cửa, một đường nghênh đón đi ra ngoài.

Tầng một bên kia chính là đầu gió, cô vừa ra khỏi cửa, tóc đã bị gió thổi rối loạn, đang chuẩn bị đội mũ phía sau áo lên, đã nhìn thấy một chiếc xe lái tới. Bảng số xe màu trắng, lại là chữ Nam đứng đầu, đoán chừng là xe của Hàn Ninh.

Vì sợ anh không nhìn thấy mình, Tiêu Dư lập tức đi tới, đứng ở trước xe không xa, nào có thể đoán được xe kia lái thẳng đến rất gần nơi mới bỗng nhiên phanh lại, ngược lại dọa cô giật nảy mình.

Cô chưa kịp tức giận mắng chửi người, người trên xe đã mặt lạnh đi xuống, trực tiếp đứng ở trước mặt cô: "Có phải cô đi bộ không nhìn thấy xe hay không?" Anh mặc áo khoác màu đen, càng có vẻ cao, đi tới đứng trước xe như sĩ quan đang dạy bảo.

Tiêu Dư đã nở nụ cười trước: "Anh cho rằng tôi lao vào xe anh tìm chết? Là tôi sợ anh không thấy mới đi tới trước."

Hàn Ninh nhìn chăm chú vào cô mấy giây, mới bị tức giận đến bật cười, mặt mày giãn ra: "Lần sau chú ý một chút, xe không có mắt."

Tiêu Dư được gió yêu thích mà phát đau, quét mắt nhìn xe của anh: "Anh lái xe một mạch từ Nam Kinh tới đây?"

Hàn Ninh không vội trả lời, như có điều suy nghĩ hai mắt nhìn cô, mới nói: "Hóa ra em thích ngàn dặm đuổi theo vợ? Lần sau tôi sẽ cố gắng biểu hiện. Hôm nay vừa đúng ba tôi đến, bản thân đã quên lái xe, nên mượn xe của ông ấy đi tới đây."

Cô còn muốn nói tiếp cái gì đó, đã có hai người đàn ông choàng vai nhau từ trên ban công nhà mình, nhìn xuống lớn tiếng gọi: "Đây là ai vậy, trực tiếp đuổi tới nhà?" Một người khác càng thêm buồn bã cảm thán: "Vốn là sói nhiều thịt ít*, lại vẫn muốn nội bộ chế thuốc cho Nam Kinh."

(*Sói ít thịt nhiều (狼多肉少) là một thành ngữ ý chỉ cung không đủ cầu, cũng giống như "mật ít ruồi nhiều")

Tiêu Dư làm như không nghe thấy, thật bình tĩnh chỉ vào một vị trí để xe đang trống, nói với Hàn Ninh: "Dừng nơi đó."

Hàn Ninh đi đậu xe, mới vừa vào cửa, đã bị cô đưa tay ngăn lại: "Sao anh biết được số điện thoại của nhà tôi?"

Anh giơ chìa khóa xe lên, mỉm cười đi lên trước một bước, Tiêu Dư lui về sau một bước theo bản năng, anh lại lập tức tiến lên trước một bước, mắt thấy cô sắp mặt lạnh, mới cười nói: "Đi vào thôi, bạn bè của cô đang nhìn đấy." Tiêu Dư theo lời nói của anh, liếc nhìn ban công, quả thật theo như lời anh nói.

Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, để anh đi vào trong cửa.

"Cô và Hứa Nam Chinh quen thuộc như vậy, đại khái là cô có thể đoán được tôi ở nơi nào, ông nội của tôi là ai. Như vậy thì đơn giản rồi, trực tiếp gọi điện thoại đến tổng đài chỗ các cô, để người nghe chuyển tới đây. Thật ra thì cũng chỉ là thử vận may một chút thôi."

Anh giải thích hợp tình hợp lý, cũng may không phải đi hỏi Hứa Nam Chinh.

Lúc này cô mới thoải mái một chút: "Cũng thông minh biết dùng điện thoại quân tuyến, lần sau đừng gọi loạn, bình thường tôi không ở đây."

"Được." Anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra: "Cô cho tôi số điện thoại di động."

Cô vốn là người mạnh mẽ, trừ Hứa Nam Chinh ra, thật đúng là lần đầu đụng phải người làm cho mình bó tay.

Đã thế Hàn Ninh vẫn còn rất thản nhiên.

Tiêu Dư đang lo lắng nên làm như thế nào mới có thể khéo léo cự tuyệt anh, cửa tầng một cũng đã bị Hứa Nặc đẩy ra, cô gái kia tựa vào trên khung cửa uống nước, rất nhanh đọc một dãy con số, cuối cùng còn hỏi một câu: "Nhớ chưa?"

Hàn Ninh giơ điện thoại di động lên, cười nói: "Cảm ơn."

"Đừng cám ơn em." Hai tay Hứa Nặc cầm cái ly, cười nói. "Ai bảo anh là sư huynh của em đây. Ban đầu vừa vào học viện, là có thể nghe người ta nói về anh, không may còn thấy anh được tôn vinh trên điện thoại di động của mấy bạn học." Cô ý vị sâu xa liếc nhìn Hàn Ninh nói. "Tiếu Tiếu là Tường Đồng Vách Sắt, trong nhà thì có thiếu niên thanh xuân không biết sống chết theo đuổi cậu ấy, tất cả đều oanh liệt rồi. Sư huynh à, chỉ còn nhìn vào anh thôi đấy."

Hàn Ninh vòng qua Tiêu Dư, vừa sải bước đã bước trên ba bậc thang, mỉm cười vươn tay: "Chính thức giới thiệu, Hàn Ninh."

Hứa Nặc 'à' một tiếng, bắt tay anh: "Hứa Nặc."

"Lại một người họ Hứa sao?" Hàn Ninh thuận miệng thở dài một câu.

Tiêu Dư đã đi lên, đóng cửa bên ngoài lại: "Cậu ấy là em họ của Hứa Nam Chinh."

Hứa Nặc lấy đôi dép lê cho Hàn Ninh: "Anh cũng biết anh em à?"

Anh đáp ngắn gọn súc tích: "Biết, coi như quen thuộc."

Hứa Nặc như có điều suy nghĩ 'ừm' một tiếng: "Chỉ là cho dù anh biết anh ấy, cũng sẽ không nghe thấy anh ấy đề cập tới em đâu. Trong mắt của anh ấy, em gái, cũng chỉ có một mình Tiếu Tiếu thôi."

Bình thường nhạo báng còn chưa tính, nhưng lần này ngay trước mặt Hàn Ninh, Tiêu Dư chỉ có thể giả câm vờ điếc, thầm than tự mình xui xẻo. Lần sau còn bộc lộ tâm sự nữa thì dứt khoát đào một cái hố trồng cây luôn, ngàn vạn lại đừng quay về phía chân nhân.

Sau khi giới thiệu Hàn Ninh cho mọi người xong, cô đi phòng bếp lấy nước đá, Hứa Nặc nhắm mắt đi theo phía sau cô, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức có tâm trạng tám chuyện: "Mình nhất định phải thông báo với toàn quân, khẳng định sẽ sôi trào, Hàn Ninh đó, đây chính là Hàn Ninh đó, Hàn Ninh của học viện* chỉ huy chúng ta. Tiếu Tiếu! Cậu thế nhưng bắt được trai đẹp mười năm không ra một người của học viện chỉ huy chúng ta, Tiếu Tiếu! Mình ghen tỵ với cậu chết mất."

(*Học viện: trường cao đẳng đào tạo một chuyên ngành đặc biệt)

Tiêu Dư cố ý không để ý đến cô bạn, đi ra ngoài đưa nước cho Hàn Ninh.

Không ngờ một đám này trừ Hứa Nặc ra, đều có nghe qua Hàn Ninh, cũng đều từ một hoàn cảnh lớn lên, mặc dù nhỏ hơn anh mấy tuổi, cũng rất nhanh đánh thành một mảnh. Đến cuối cùng cũng đều cảm thấy mình dư thừa, chỉ tiện tay lật đống báo giết thời gian.

Chỉ là khi thấy tin tức xã hội, bốn phía chợt yên tĩnh lại.

Tiêu Dư ngẩng đầu lên, thấy Hàn Ninh đang chống một tay lên trên tay vịn của ghế sofa, lại gần mình: "Lần đầu tôi đến thăm, cô suy nghĩ một chỗ nào đó, để tôi mời nhóm bạn học cũ ăn một bữa ngon."

Tiêu Dư né tránh gương mặt đang lại gần của anh: "Đây là nhà tôi, hẳn là tôi nên làm chủ chứ?"

Anh nhún vai, quay đầu nói với đám người đang đùa vui ồn ào kia: "Tiếu Tiếu không để cho tôi bỏ tiền, quản quá nghiêm, không có biện pháp."

Giọng điệu nói đùa đó, lại rước lấy một trận ồn ào, đều là lần đầu tiên thấy đàn ông có thể đến gần Tiếu Tiếu, quả thật còn kích thích hơn cả gả con gái. Cuối cùng ồn ào quá lợi hại, cô chỉ có thể đá mỗi một người ra khỏi cửa nhà, để cho bọn họ đi khách sạn trước.

Trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, ngược lại yên tĩnh quá mức. Cô đứng ở trước mặt Hàn Ninh, chợt có chút nghèo từ, nên nói đều đã nói rồi, nếu để cô lặp lại những lời nói ở trên máy bay kia, mình cũng cảm thấy giả dối.

Mà anh cứ như vậy ngồi vùi ở trong ghế sofa, mặc cho cô nhìn, sau một lát, mới quét mắt không nhiễm một hạt bụi gạt tàn thuốc, khẽ thở dài: "Đây rốt cuộc là để trang trí, hay để cho người ta dùng?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HoaHong11, Linhkb, conluanho, hoacothong, macynguyen, phamloan1991, shirleybk
     

Có bài mới 24.12.2015, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@ hoacothong: Ta cũng thấy anh Hàn Ninh dễ thương hơn anh Hứa Nam Chinh, mong là anh Hàn Ninh được làm nam chính.
@ shirleybk:Tựa đề chương nó lừa người đấy. ^^

Chương 8: Trái phải hai người (2)

Cũng may Hàn Ninh rất biết đúng mực, không tiếp tục vạch trần cái gì nữa, cô cũng thuận nước đẩy thuyền, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bởi vì mới vừa vào công ty mới, cô đều rất bận, anh hai ba lần muốn mời ăn cơm cũng bị thoái thác.

Dĩ nhiên con người luôn muốn được đối xử khác biệt, hai tuần lễ này Giai Hòa luôn ở chỗ cô, coi như cô bao ăn bao ở, ngay cả ăn khuya cùng với tán gẫu cũng tặng miễn phí. Khi cô ôm một đống tài liệu, mang hộp sầu riêng vào cửa nhà thì ngoài ý muốn không thấy Giai Hòa xuất hiện: "Người đâu rồi?"

Sau khi nói một câu, không biết cái gì trong phòng sách rớt xuống, truyền đến một trận tiếng vang luống cuống tay chân.

Lúc Giai Hòa đi ra hai con mắt đã đỏ ửng, im lặng nhận lấy một nửa đồ trong tay cô: "Đang gọi điện thoại."

Cô nhìn Giai Hòa, ước chừng có thể đoán được cái gì: "Lại là người đồng nghiệp cũ nào của cậu nhiều chuyện, nói với cậu bạn trai trước của cậu không xong rồi hả?"

Giai Hòa mở cái hộp ra, mở miệng cắn một ngụm, ăn ba lần mới cảm thấy nghẹn, cầm lon coca cola, xì một tiếng mở ra: "Cậu là bà đồng sao?" Tiêu Dư nói chuyện cùng với người nửa quen biết cả một buổi tối, đã sớm sức cùng lực kiệt, trực tiếp nằm ở trên ghế sofa nói: "Xin đi thẳng vào vấn đề." Giai Hòa lại cắn nửa miếng, mới nói: "Anh ấy thăng chức rồi, tổng biên tập, nghe nói cũng sẽ nhanh chóng đính hôn."

Quả đúng như vậy.

Tiêu Dư lật người, cầm lấy tài liệu, lật xem trợ lý báo cáo các chủ đề tạp chí kinh tế tài chính. "Ngàn vạn lại đừng vì tiện nam mà khóc, người đã khóc vì hành động này, ngày sau nhớ lại, một trăm phần trăm đều quy về vết dơ bẩn của cuộc sống."di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Giai Hòa khịt mũi một cái, cam chịu, qua thật lâu mới chợt nhìn cô: "Tiếu Tiếu, nói rõ ràng với Hứa Nam Chinh đi, xong hết mọi chuyện, chết mới sảng khoái."

Tiêu Dư mím môi cười, không lên tiếng.

Giai Hòa nhấp một hớp coca: "Không được, cũng có thể tiếp tục làm bạn bè."

"Không làm được." Cô tiếp tục xem tài liệu, tốc độ lật rất chậm, giống như đang bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ, thật ra thì cũng chỉ là nhìn từng hàng chữ viết được sắp xếp ngay ngắn kia, nghe thấy giọng nói của mình nói: "Mình có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng có người yêu không thể làm bạn bè. Nếu quả thật đã bỏ lỡ rồi, tốt nhất không bao giờ gặp mặt, không có tin tức gì, cả đời không qua lại với nhau."

Giai Hòa im lặng, tính cách của cậu ấy chưa bao giờ quá cực đoan, đương nhiên không biết làm sao cậu ấy lại nói ra loại lời nói này. "Ở cùng người khác thì coi như thôi, sao hai người các cậu có thể không thấy mặt, trừ phi là đi xa quê hương. Đó không phải là muốn cả đời không qua lại với tớ rồi sao?"

Tiêu Dư cười cười, nghe giống như là trấn an cô bạn: "Thật ra thì phương án lựa chọn rất phong phú, 'A - Anh ấy yêu tớ', 'B - Đầu óc mình nóng lên yêu người khác', 'C..." Cô đổi một tập tài liệu khác, tiếp tục xem. "'Anh ấy kết hôn', dựa vào việc tớ thích sạch sẽ, chỉ có thể hoàn toàn mất hết hy vọng."

Cô có thói quen làm cố vấn cho người khác, không có thói quen dốc bàu tâm sự, chấm dứt đề tài này.

Lúc Hứa Nam Chinh trở lại, vừa đúng buổi chiều.

Bởi vì Tiêu Dư nói thời gian hẹn trước, anh bận rộn nữa cũng muốn nhân nhượng, chỉ có thể thừa dịp cô đi phòng ngủ chọn tây trang cà vạt rồi điện thoại cho mấy chủ quản đến, giao phó nội dung phải chuẩn bị cho cuộc họp buổi tối.

Không ngờ mới bắt đầu ba bốn phút, thì một cuộc điện thoại rất quan trọng vang lên.

Một đám chủ quản ngành, cộng thêm cô núp ở bên trong phòng ngủ của quản lý bộ phận quan hệ xã hội, chỉ có thể chờ anh nói chuyện điện thoại xong. Người bên ngoài trái lại không gấp, cũng đang cầm ly trà yên lặng chờ, nhưng mười phút sau cô phải bố trí phỏng vấn ở đây, mắt thấy Hứa Nam Chinh đi tới đi lui nghe điện thoại, rồi lại không thể đẩy cửa đi ra ngoài thúc giục.

Công ty mới đồng nghiệp mới, vốn là cô đột nhiên nhảy dù vào, càng không muốn vừa tới đã có điều bàn tán.

Cuối cùng, cô chỉ có thể thừa dịp lúc Hứa Nam Chinh xoay người, ở sau cửa kính chỉ chỉ đồng hồ của mình.

Ý tứ rất rõ ràng, nếu không cúp điện thoại, sẽ tới trễ buổi phỏng vấn.

Vốn là Hứa Nam Chinh tựa vào bên bàn làm việc thấy cô ra dấu tay mới không chút để ý đi lên trước hai bước, vừa lúc đứng ở cạnh cửa kính, nhìn thì giống như đang tìm sách, lại vừa vặn chặn lại tầm mắt của mấy người sau lưng.

Tiêu Dư thở phào nhẹ nhõm, không ngờ, thế nhưng anh lại tiếp tục đứng ở cạnh cửa kính nghe điện thoại như thế, không có chút ý định nào muốn kết thúc cuộc điện thoại.

Cân nhắc nửa ngày, cô đành phải lấy điện thoại di dộng ra nhắn một tin cho trợ lý: Nếu như phóng viên tới, mang tới phòng họp ở tầng mười hai chờ một chút. Trong một cái túi hơi mờ ngổn ngang lộn xộn đầy cả một đống đồ trang điểm, lúc cô để tay xuống vội vã liếc mắt nhìn qua, ngược lại cảm nhận được linh cảm nhắc nhở của anh.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Trước kia ở bên ngoài phòng học chuyên ngành chờ anh ấy ăn cơm, cô thường dùng tấm bảng đen và bút viết phản màu hay mang theo bên người, nhắc nhở chính anh ấy muốn chết đói rồi.

Không ngờ năm đó vui đùa, hôm nay cũng có đất dụng võ.

Ở bên trong mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại bên ngoài, cô lấy son môi ra, viết lên kính mờ hai chữ: Hur¬ry up. Cho đến khi viết xong, mới phát hiện ra mình cầm son môi hồng nhạt, viết ở trên kính thủy tinh như vậy, không hiểu sao có chút mập mờ.

Hứa Nam Chinh khẽ nheo mắt lại, cách kính mờ nhìn chữ cô viết, vẻ mặt mơ hồ.

Chỉ chốc lát lại đưa mắt nhìn, nhưng mà lại như nhìn thật lâu. Không lên tiếng, cũng không còn nhúc nhích nữa.

Đến cuối cùng anh cũng cúp điện thoại, khi mấy chủ quản ngành trước sau đứng dậy rời đi mới phát hiện mấy chữ viết màu hồng phấn trên cửa, lập tức nói giỡn mấy câu, đại ý chỉ ông chủ cũng tư tưởng linh tinh lời nói mập mờ.

Tiêu Dư ở bên trong nghe được thì mặt đỏ tim đập nhanh, đợi đến khi hoàn toàn không có ai, lập tức cầm khăn ướt lau chữ kia sạch sẽ.

"Cúi đầu thấp xuống chút." Cô lấy caravat đã được thắt xong. "Anh chờ ở phòng làm việc, em sẽ đi mang phóng viên lên đây, đến lúc đó nhớ nói theo những gì em đã ghi trong bản phác thảo cho anh, ngàn vạn lần đừng nói cái gì không nên nói."

Anh cảm thấy như có gì đó ở trong ngực, cúi đầu xuống nhìn cô.

Tiêu Dư lập tức đeo caravat cho anh, điều chỉnh chừng hai cái, dường như vẫn không hài lòng, lại lui về phía sau hai bước nhìn: "Anh cảm thấy màu xám xanh tinh khiết này được, hay là sọc nghiêng được?"

"Cái này." Trong mắt anh mang ý cười, hỏi ngược lại cô. "Không phải rất vội sao?"

"Phóng viên ở tầng mười hai, đi lên nói cũng mất hai ba phút, còn chưa kịp đổi caravat. . . . . . Thôi, lấy cái này vậy." Cô muốn chỉnh lại caravat xuống phía dưới, chợt phát hiện động tác mập mờ đến cực điểm, lập tức không biến sắc thu tay.

Phỏng vấn rất thuận lợi, cô ngồi ở trên ghế sofa phía sau nhìn Hứa Nam Chinh phỏng vấn, thẳng thắn mà nói. Hai phóng viên tạp chí kinh tế tài chính vốn có bộ mặt nghiêm trang, bị lây vẻ thả lỏng của anh, cũng liên tục cười vang.

Vậy mà, vấn đề tránh như thế nào nữa, cũng lại rơi vào tin tức từ chức hai tháng trước.

Bởi vì không khí quá tốt, người phóng viên kia ngược lại hỏi rất cẩn thận, nửa đùa giỡn hỏi anh đối với việc rời khỏi 3GR, bỗng nhiên nhảy dù đến Hồng Kông này đầu tư công ty, có gì muốn bùng lên sao?

Tiêu Dư thầm mắng một câu, chỉ sợ Hứa Nam Chinh bài xích vấn đề này.

Dù sao 3GR cũng là tâm huyết nhiều năm của anh.

Hứa Nam Chinh chỉ cầm cái bật lửa gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh rất có tiết tấu vang lên ở bên trong, cười nói: "Internet có ở Trung Quốc mới mười mấy năm, có trên có dưới rất bình thường, năm đó Võng Dịch (1) cũng chỉ là công ty tư nhân của Đinh Lỗi (2), Tân Lãng (3) chính là một trang tán gẫu cá nhân, Đằng Tấn (4) khởi bước cũng chỉ có mấy người mà thôi. 3GR từ một công ty có mười mấy người nhân viên cuối cùng được đưa ra thị trường, tuy có bài học kinh nghiệm, nhưng không có thất bại, đối với cá nhân tôi mà nói chính là một người đã đi qua thành công."

(1)Võng Dịch (Netease): là một công ty dẫn đầu về internet ở Trung Quốc.

(2)Đinh Lỗi: Nam, sinh 01 tháng 10 năm 1971, sống ở tỉnh Chiết Giang, là người sáng lập ra công ty Võng Dịch, hiện đảm nhiệm chức hủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch chấp hành công ty Võng Dịch

(3)Tân Lãng (Sina): là tên một công ty Internet, có nhiệm vụ chính là phục vụ cho người Hoa ở trong nước Trung Quốc và hải ngoại, Sina có một số trang web trong khu vực, thông qua năm ngàng nghề kinh doanh chủ yếu để cung cấp các dịch vụ mạng cho người sử dụng.

(4)Đằng Tấn (Tencent Holdings Limited): Là một công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc với các công ty con cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí, Internet và dịch vụ giá trị gia tăng điện thoại di động, và hoạt động các dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Trung Quốc. Các trụ sở chính của công ty ở Nam Sơn, Thâm Quyến, Thâm Quyến.



Tiêu Dư hé miệng cười, nhìn anh vẫn kiêu ngạo như cũ, cảm thấy lòng ấm áp.

Trái lại phóng viên bị khơi lên hứng thú: "Đều là công ty internet, ở đây có tài nguyên gì đặc biệt sao?" Hỏi xong, lại rất lễ phép bổ sung thêm một câu. "Nếu như có gì làm khó, có thể bỏ qua vấn đề này."

Anh cười: "Vốn không có gì." Nói xong lại dừng lại, tầm mắt rơi vào bên cửa sổ sát đất, khẽ thở dài. "Đáng tiếc, trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn này quản lý phòng quan hệ xã hội của chúng tôi đã rất nghiêm túc cảnh cáo tôi, ngàn vạn lần đừng nói cái gì không nên nói."

Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn Tiêu Dư.

Cô chỉ có thể nhún vai, khẽ thở dài: "Xin hiểu sự bất đắc dĩ của một quản lý phòng quan hệ xã hội, đề phòng trước khi sự việc xảy ra, dù sao cũng tốt hơn sau đó mới dập lửa." Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều cười lên.

Buổi phỏng vấn hoàn thành tốt đẹp, lúc Tiêu Dư ăn cơm tối tâm trạng cũng cực tốt.

Đến cuối cùng Hứa Viễn Hàng gọi điện thoại tới, nói đã sớm hẹn với Hứa Nam Chinh đi bơi lội, nhưng vẫn không gọi được điện thoại của anh. Tiêu Dư nhìn Hứa Nam Chinh trước sau vẫn nghe điện thoại, dùng khẩu hình miệng hỏi anh: Tiểu Hàng hỏi anh, có đi bơi không?

Hứa Nam Chinh gật đầu, tiếp tục cuộc họp qua điện thoại với bên kia.

Nào có thể đoán được một cú điện thoại, anh nói luôn ba giờ, từ khách sạn đến bể bơi cũng chưa kết thúc. Anh ngồi ở trên ghế dựa gọi điện thoại, Tiêu Dư ngồi an vị ở trên ván nhảy nói chuyện với Hứa Viễn Hàng. Nơi xa có bạn gái mới của Hứa Viễn Hàng, đương nhiên anh ta rất muốn biểu hiện một chút năng lực nhảy cầu của mình, hoạt động nửa ngày mới cười híp mắt nhìn Tiêu Dư: "Bạn học Tiếu Tiếu, so một lần không?"

Tiêu Dư gật đầu một cái, thừa dịp anh ta còn cười, một cước đá anh ta rơi xuống.

Thẳng đến khi nghe được một tiếng rơi xuống nước rất nặng, qua mấy giây mới nghe được Hứa Viễn Hàng ở phía dưới kêu to Tiêu Dư em đạt đến một trình độ nào đó rồi, cô ngồi ở trên ván nhảy cười, vận động tay chân, dùng một tư thế thường dùng nhảy xuống.

Trong nháy mắt rơi xuống nước kia, áp lực cực lớn phong bế tất cả các giác quan.

Sảng khoái thoải mái, chỉ có xúc cảm của nước, cô một hơi lặn đến bên bờ, vừa mới muốn chui ra khỏi mặt nước đã nhìn thấy gợn nước dập dờn ở bên trong, Hứa Nam Chinh xuống nước, mà cô thì bất ngờ không kịp đề phòng, như thế đụng phải cánh tay anh.

Chỉ đụng chạm một cái như vậy, làm cho sự thoải mái khi cô vừa mới xuống nước biến mất, đến trên bờ rất mất mặt sặc một miệng nước.

Chính là khi cô ló đầu liều mạng ho khan, cũng cảm giác eo được một cánh tay ôm lấy, kéo đến trước ngực. Từ cổ họng đến lỗ mũi đều chua xót, cảm giác quá mức khó chịu, nhưng mãnh liệt hơn là hai người tiếp xúc.

"Có muốn lên bờ hay không?" Âm thanh của anh rất thấp, mơ hồ nghe không rõ.

Tiêu Dư mở mắt ra, nhìn cặp mắt gần trong gang tấc kia, trong đầu lại một mảng trống không, không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như vậy mà nhìn anh.

Bốn phía trừ bỏ tiếng bơi trong nước cũng chỉ còn lại tiếng nước vỗ vào dọc theo bể bơi vang lên. Sau một lát, dường như Hứa Viễn Hàng mới phát hiện ở đây khác thường, ở phía xa cao giọng hỏi làm sao thế, nhưng không có ai trả lời.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Rõ ràng bể bơi rất lớn, nhưng mà lại như là một không gian độc lập mà nhỏ hẹp, chỉ còn lại anh và hơi thở của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HoaHong11, conluanho, hoacothong, phamloan1991
     
Có bài mới 25.12.2015, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Trái phải hai người (3)

Kỹ thuật bơi lội của cô rất tốt, nhưng bị anh ôm như vậy, giống như kẻ mới học bơi vậy.

Cho đến khi Hứa Viễn Hàng bơi từ đằng xa tới, cô mới bị Hứa Nam Chinh nâng lên bờ.

"Báo ứng hả?" Hứa Viễn Hàng tiện tay lấy khăn tắm tới, ném tới trên người cô. "Em nói em nhảy xuống đẹp như thế, mà cũng có thể sặc nước được?" Tiêu Dư không lên tiếng, liếc anh ta một cái.

Hứa Viễn Hàng lại lải nhải mấy câu, chợt nhớ tới cái gì đó: "Tiếu Tiếu, có phải em có bạn trai hay không? Hứa Nặc nhắc tới ngày đó nó họp mặt bạn học, nói với anh đúng hai tiếng đó là sư huynh vĩ đại của nó."

Tiêu Dư dùng khăn tắm lau tóc, trực tiếp đánh gãy lời của anh ta: "Anh ta không phải là bạn trai của em."

Động tác lau tóc không ngừng, cô liếc mắt nhìn Hứa Nam Chinh. Vốn là anh muốn xuống nước bơi, nhưng bởi vì mình bị sặc nước mà lên bờ, chính lúc này đưa lưng về phía hai người, lau nước trên người.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

"Nhiều năm như vậy, anh thấy chờ ở dưới lầu công ty của em, dưới lầu nhà em, lại chưa từng thấy qua có thể đi vào trong đại viện, tự mình tới cửa hỏi thăm ông nội em." Ở phía xa, bạn gái của Hứa Viễn Hàng không nặng không nhẹ kêu tên của anh ta, quả thật làm trong lòng người ta mềm nhũn, thế nhưng anh ta lại còn bĩnh tĩnh tự nhiên mà nhìn Tiêu Dư.

Tiếng kêu rất trong trẻo, Hứa Nam Chinh đốt điếu thuốc.

Từ nơi này nhìn đến chỉ có thể nhìn thấy gần nửa mặt bên của anh, dáng vẻ không rõ ràng như vậy, cũng đột nhiên hiện rõ khói thuốc trong tay anh. Tiêu Dư nhìn ngón tay hơi gấp khúc kia, trong đầu hiện ra chính là một màn bị anh ôm lấy vừa nãy, đoạn ngắn nâng lên bờ, tiếp xúc da thịt quá mức trực tiếp, cảm xúc chân thật quá mức. Trong nháy mắt thất thần, mới lập tức thu hồi tầm mắt.

Hứa Viễn Hàng lại tiếp tục ép hỏi đôi câu, từ đầu đến cuối cô đều không nói lời nào.

Nói thế nào? Hay là biết khi ở Tây Tạng, không hiểu sao bị ôm hôn, sau đó thì sao? Cô đều không biết vì sao ngày đó Hàn Ninh sẽ xuất hiện, tiếp đó sẽ làm cái gì. Đến cuối cùng bạn gái của Hứa Viễn Hàng cũng bơi tới rồi, anh ta vẫn ngồi ở bên cạnh bể bơi, làm một câu tổng kết: "Tiếu Tiếu, em đã trưởng thành rồi, chẳng lẽ đều luôn chờ anh, mới thủ thân như ngọc như vậy?"

Tiêu Dư bĩu môi, ý bảo phía sau anh có người.

Anh ta cười hì hì, vẫn không biết sống chết nói một câu: "Nếu như em yêu anh, lén lút nói cho anh biết, anh cũng cởi truồng cùng lớn lên với em, coi như thấy em hết sạch, thời điểm nên chịu trách nhiệm nhất định nghĩa bất dung từ."

Tiêu Dư cười rất dịu dàng, một cước đá anh ta xuống.

Bọt nước văng tung tóe lại làm cô ướt thêm một lần nữa, nhìn người bên dưới lật người, gần như bị sặc chết, cô vừa định nói một câu giết người không thấy máu, thì nghe thấy điện thoại của Hứa Nam Chinh vang lên. Anh rất nhanh nhận điện thoại, im lặng một lát, mới hỏi một câu: Trở về nước khi nào?

Chỉ một câu này, Hứa Viễn Hàng cười mắng cũng đã bơi đi xa, giống như chỉ có giọng nói của anh, rõ ràng thâm nhập vào tim như thế.

Cô quay đầu lại liếc nhìn, Hứa Nam Chinh lại cũng vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn cô, mày khẽ cau.

Tiêu Dư ngồi xuống, uống nước, nhìn Hứa Viễn Hàng đi về phía ván nhảy ở phía xa.

Vẫn tiếp tục nghe điện thoại, từ đầu đến cuối anh chỉ nghe, lại không nói lời nào.

Người ở ngoài xa đã đứng lên ván nhảy, giơ ngón tay giữa về phía này, sau đó dùng tư thế tự nhận là đẹp trai nhất, nhảy xuống. Tiêu Dư dở khóc dở cười nhìn, có lúc thật hoài nghi, Hứa Viễn Hàng làm thế nào mà làm được bác sĩ nội khoa, tính cách như vậy, nói anh ta đang trên bàn mổ kể chuyện cười, cũng tuyệt đối có người tin.

"Hiện tại có thời gian, lát sau phải đi họp." Hứa Nam Chinh chợt nói. "Em đi qua hẳn là không xa, Tiểu Hàng và Tiếu Tiếu cũng ở đây."

Nói xong cũng báo ra địa chỉ, rồi cúp điện thoại rất nhanh.

Tiêu Dư không ngờ anh trực tiếp gọi Vương Tây Dao vào nơi này, dứt khoát giả bộ ngu: "Ai vậy?"

"Vương Tây Dao." Hứa Nam Chinh dập tắt thuốc, lại tiếp tục đốt một điếu nữa.

Tiêu Dư 'à' một tiếng: "Anh có thể từ từ rồi hút lại được không?"

Ngay cả thư ký Lưu cũng đã từng nhỏ giọng nói qua với cô, có thời gian nên khuyên nhủ vấn đề hút thuốc lá của Hứa tổng. Từ sáng đến tối, trước sau vẫn duy trì tần số như vậy, thật sự hù dọa người.

"Em đưa số điện thoại của anh cho cô ấy?" Anh đột nhiên hỏi.

"Cô ấy hỏi em, em có thể nói là không có sao?"

Hứa Nam Chinh không lên tiếng, dụi tắt điếu thuốc thứ hai vừa mới đốt lên, đứng lên đi dọc theo bể bơi. Đối với người ngoài, anh kiêu ngạo, tự tin, thậm chí có đôi khi luôn liều lĩnh ép buộc không được, nhưng bây giờ cô chỉ nhìn sống lưng thẳng tắp này, không thấy được khuôn mặt, cũng cảm thấy an tâm. Lúc mười mấy tuổi lặng lẽ nảy sinh tình cảm, cuối cùng đâm vào bao sâu, ngay cả cô cũng đều không biết.

Thời điểm Vương Tây Dao tới, anh vẫn còn bơi, hình như không định vội vã lên bờ.

Cô ấy đi tới một chỗ khác ở bể bơi, thừa dịp anh đụng phải vách tường bể bơi xoay người thì kêu anh một tiếng, sau đó đang lúc anh nhanh chóng bơi xa thì đứng yên ở trên bể bơi nhìn dọc theo anh. Tiêu Dư ở phía xa nhìn hình ảnh như vậy, chợt nhớ tới lời Hứa Nặc nói, không biết tại sao muốn cười.

Nụ cười không mặn không nhạt cứ như vậy mà hiện ở trên mặt, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, định xoay người nằm ở trên ghế dựa nghỉ ngơi.

Nhắm mắt nằm nghỉ, trong đầu cũng không ngừng hiện lên tất cả các việc đã làm.

Cho đến khi trên người cảm thấy nặng, cô mới hơi mở mắt, nhìn thấy Hứa Nam Chinh ngồi xuống ở bên người, trên người mình đã bị anh lấy khăn tắm che lại: "Nếu mệt, nên đi ngủ sớm một chút."die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Hẳn là anh đã bơi xong, đã lau khô nửa tóc, ngăn trở ánh mắt, đang vặn mở nắp một chai nước để uống.

Tiêu Dư lẩm bẩm câu cũng may, vừa muốn nói gì đó, đã nhìn thấy bóng của một đôi giày cao gót, định im lặng, nhắm mắt lại.

"Anh bơi 1000 mét?" Trong giọng nói của Vương Tây Dao mang ý cười.

"1500."

Hai người bắt đầu nói chuyện câu được câu không, Vương Tây Dao thỉnh thoản cười hai tiếng, rất êm tai. Nhưng cô hoàn toàn không tìm ra được chuyện gì, chỗ nào buồn cười để nói chen vào, mơ mơ màng màng nghe, ở bên trong từng dãy thời gian biểu, hoảng hốt thấy được bóng lưng Chu công.

Chính là khi nửa mê nửa tỉnh, lỗ tai lại đột nhiên đau nhức, cô sợ hãi đến giật nảy mình ngồi dậy.

Tiểu tử thúi Hứa Viễn Hàng kia đứng ngay ở bên cạnh, trong tay còn cầm một chiếc bông tai óng ánh: "Đã sớm nói với em rồi, trên lỗ tai huyệt đạo nhiều. Em lại vẫn xỏ nhiều như vậy, không sợ điếc à?" Tiêu Dư bị anh ta làm như thế quả thật muốn mắng chửi người, nhưng ngại vì nhiều người ở đây, chỉ có thể nhìn anh ta chằm chằm nói: "Hứa Viễn Hàng, anh là lừa sao? Hơi chút là kéo lỗ tai của em."

Anh ta nhe răng cười, tới gần, dùng mấy âm thanh không thể nghe thấy nói: "Tiếu Tiếu, anh muốn điên rồi, cô gái kia quá uốn éo. Bạn gái của anh sẽ xuất hiện rất nhanh, em mà không giúp anh, anh sẽ trực tiếp sùi bọt mép chết ở chỗ này luôn."

Tiêu Dư khẽ hừ một tiếng, cầm lấy bông tai ở giữa ngón tay của anh ta, vừa mang vào vừa ngồi dậy, cười hỏi Hứa Nam Chinh: "Nếu không hai người trò chuyện trước, em đi uống rượu với Tiểu Hàng."

Cô vốn định dùng Hứa Viễn Hàng để mượn cớ, né tránh trường hợp gặp lại xưa cũ này.

Nhưng cuối cùng lại thành gậy đánh uyên ương, liên đới tới bị cướp mất thời gian tan tầm. Hứa Nam Chinh lại trực tiếp đứng dậy, nói không sai biệt lắm đã đến thời gian họp rồi, để Hứa Viễn Hàng lái xe đưa Vương Tây Dao về, mình thì mang theo Tiêu Dư trực tiếp đi khách sạn, tiếp tục cuộc hội nghị buổi chiều kia.

Vì vậy, dưới ánh nhìn soi mói của đám chủ quản ngành, cô phát hiện mình và Hứa Nam Chinh đều ướt nửa tóc.

Cũng may là anh cũng nhận ra, trong vòng mười phút đã kết thúc hội nghị.

"Sấy khô tóc trước, anh lái xe đưa em về nhà." Anh đổ nước suối vào trong ấm nước, nấu nước nóng.

Tiêu Dư cũng không cự tuyệt, thời tiết lạnh như vậy, không sấy khô tóc đi khắp nơi thật sự sẽ sinh bệnh.

Bị bệnh, kế hoạch tiếp theo sẽ hoàn toàn rối loạn.

Sau khi sấy ba bốn phút, tóc cũng chỉ còn lại chút ẩm ướt. Cô để máy sấy xuống, soi gương vuốt tóc, thuận miệng nói: "Anh đi gấp như vậy, không sợ mạo phạm người đẹp sao?"

Cái gì gọi là quỷ thần xui khiến, hiện tại chính là ví dụ sống động.

Rõ ràng để ý, vẫn còn phải làm bộ như vui đùa.

Anh cười lên: "Đây không phải là mong muốn của em và Tiểu Hàng sao?" Anh cởi áo ngoài, tiện tay ném lên giường.

Tiêu Dư soi gương nhìn chỗ sưng ở lỗ tai, nhe răng trợn mắt oán trách: "Là anh ấy mong muốn mới đúng, cũng kéo hư lỗ tai của em luôn rồi."

Trên tai phải một hàng bảy chiếc, tuy rằng chỉ bị anh ta tháo ra một chiếc ở giữa, nhưng lại làm sưng lên một vùng.

Cô thề, tuyệt đối sẽ làm cho tiểu tử kia trả giá thật lớn.

Đang suy nghĩ trong nhà còn có bactroban* không thì trong gương đã nhiều hơn một bóng người. Tiêu Dư còn chưa thấy rõ anh cầm cái gì, đã cảm thấy lỗ tai đột nhiên đau nhói, né tránh theo bản năng, mới nhìn thấy trên tay trái của anh cầm miếng bông sát trùng**, tay phải còn cầm một cái túi rất nhỏ.

(*Bactroban: Bactroban là một thuốc kháng khuẩn tại chỗ, có hoạt tính trên hầu hết các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn da như Staphylococcus aureus, bao gồm những chủng đề kháng với methicilline.

**Bông sát trùng (nguyên văn là rượu sát trùng) thường làm từ bông gòn sạch thấm khoảng 75% dung dịch cồn y tế. Ở Trung Quốc thường được sử dụng bông cồn nhúng nhiều hơn 90% dung dịch rượu.)



Là túi giấy, thiết kế màu xanh trắng, chắc chắn cửa hàng tiện lợi thường bán.

Cô ngạc nhiên, nhìn anh trong gương: "Khách sạn đưa cái này lúc nào?"

"Bảo Phương Ngôn mang tới." Anh cau mày nhìn, dường như đang suy tính nên xuống tay như thế nào, xử lý đám sưng thành một vùng ở trên lỗ tai.

Phương Ngôn là chủ quản bộ phận kỹ thuật, là đại nam sinh ba mươi tuổi trời sinh hay xấu hổ, cũng sẽ không nói lung tung.

Cô thở nhẹ một hơi, nhưng lại cảm thấy buồn cười, chính trực không sợ gian tà, mình sợ cái gì chứ?

Anh cúi đầu xử lý kiệt tác của em trai mình, cô đã không chút kiêng kỵ nhìn anh từ trong gương. Bởi vì phải để ý vị trí của cô, chỉ có hơn phân nửa cơ thể của Hứa Nam Chinh ở bên trong gương, theo từ cánh tay đến mặt, rồi đến tư thế dựa vào cạnh cửa, đúng là một kết cấu hoàn mĩ.

Người luôn sóng nước chẳng xao, khó có được lúc trong mắt thoáng qua tức giận: "Sao lại xâu nhiều lỗ tai như vậy?"

Đây là năm đó ở Thượng Hải đi xâu, anh đã sớm thấy qua, cũng là lần đầu hỏi như thế.

Cô yên tĩnh nhìn anh trong gương: "Trước kia không hiểu chuyện, chưa ăn qua khổ, càng muốn tự mình ăn khổ."

Bị ngón tay anh đụng phải, cô mới phát hiện ra lỗ tai mình nóng dọa người.

Anh không nói cái gì nữa, bởi vì cúi đầu, tóc ngắn rất nhanh trượt xuống trên trán, Tiêu Dư nhìn tóc anh nửa che ở mắt, như bị một loại lực lượng hấp dẫn nào đó không cách nào kháng cự được, nghiêng đầu, rất chậm rãi vươn tay, nhẹ vén tóc của anh ra hai bên.

Dường như anh cũng đồng thời dừng lại, chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Nước bắt đầu có dấu hiệu sôi, ùng ục ùng ục.

Tiếp xúc như vậy, hoàn cảnh như vậy, không nghi ngờ chút nào, đều là mê hoặc trí mạng đối với cô.

Vang lên một tiếng lạch cạch rất nhỏ, tất cả ồn ào đều biến mất hết sạch, vội vàng kết thúc nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy.

"Chính em đã suy nghĩ, muốn viết về anh ở phương diện nào." Tiêu Dư quay đầu lại, cố gắng để cho giọng nói của mình thoải mái. "Xoa như vậy không được, quá nhiều bông tai, hoàn toàn không đụng tới vết thương." Nói xong lập tức vươn tay, bắt đầu tháo một đám xuống. "Vương Thạch* thích thám hiểm vận động, Phan Thạch Ngật** thích nói với vợ của mình. Còn có một công ty gia đình, thích đi tàu chụp ảnh, anh thật giống như có rất nhiều sở thích, hoặc là anh muốn nói cái gì?"

(*Vương Thạch: là người sáng lập ra tập đoàn Vạn Khoa kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn kiêm thường vụ quản lý hiệp hội bất động sản Trung Quốc.

**Phạn Thạch Ngật: là đổng sự trưởng SOHO Trung Quốc, chưởng quản công ty buôn bán lĩnh vực khai phá nghiệp vụ điền sản Trung Quốc có vợ là Trương Hân)

Cô giải quyết tất cả rất nhanh, mở nước rửa tay.

Không biết là lòng bàn tay quá nóng, hay là nước quá mát, lạnh dọa người.

Lúc đang thử độ ấm của nước, Hứa Nam Chinh đã lấy bông sát trùng mới ra, lau sạch vết máu trên tai cô nói: "Trễ như thế còn suy nghĩ công việc, em đang ám chỉ anh, mời em là quyết định sáng suốt nhất?"diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HoaHong11, Mưa Hà Nội, conluanho, hoacothong, phamloan1991, ruyuan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: angel_devil07, danghuyen, DAUtay14, Halona, Huynh_Tram, Megold22, miyuhuyen, quynhle2207, tears of rain, Thiên yết nhi, Trương Vũ Như Ngọc, yenbach1122 và 401 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.