Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 23.12.2015, 00:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Không phải là độc nhất vô nhị (2)

Editor: ViVu

Thứ hai luôn luôn bận rộn. Tiêu Nhiên đến công ty bắt đầu công việc của mình, giữa lúc bận rộn còn nhận được tin nhắn hỏi thăm của Dĩ Nặc, Nhược Hạo, còn có Doanh Ngọc…… Buổi sáng thì còn rất tốt, nhưng đến chiều, khi hội nghị biên tập đang diễn ra, thì đột nhiên Tiêu Nhiên phát sốt, cả người nhanh chóng mềm nhũn. Cuối cùng, không thể gắng gượng được nữa, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ về nhà. Cô nhắn tin cho Dĩ Nặc nói mình về nhà, Dĩ Nặc gọi điện thoại cho cô ngay lập tức, “Cậu làm sao vậy?”

“Sắp đến nhà rồi, tôi cảm thấy khó chịu muốn chết……” Tiêu Nhiên uể oải nói.

Dĩ Nặc hơi lo lắng hỏi: “Vậy nhà cậu có ai ở nhà không? Dì Thang bây giờ đang ở đâu?”

“Mẹ tôi ở nhà, một lát phải nói với Nhược Hạo một tiếng, hôm nay không thể gặp anh ấy rồi.” Cô vẫn mệt mỏi, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Lúc này mà còn nhớ đến hẹn hò, Dĩ Nặc xì mũi coi thường. “Vậy hết giờ làm tôi sẽ đến nhà cậu, hiện tại phải họp rồi, cứ như vậy nha.” Tiêu Nhiên mơ màng cúp điện thoại, ngủ thẳng đến khi về tới nhà.

Đến nhà, Tiêu Nhiên vẫn nhớ gửi tin nhắn cho Nhược Hạo, nói cho anh ấy biết mình không khỏe, không thể gặp mặt anh ấy.

Sau khi hết giờ làm, Dĩ Nặc không trì hoãn dù chỉ một phút, lái xe đến nhà Tiêu Nhiên xem cô như thế nào. Mẹ Tiêu Nhiên đã cho cô uống thuốc, cô vẫn còn đang ngủ, vì vậy hai người lại vui vẻ cùng nhau làm cơm tối.

Nhược Hạo nhận được tin nhắn của Tiêu Nhiên, trả lời lại cô, nhưng cô không có chút động tĩnh nào, anh không được an tâm. Mặc dù có hơi tùy tiện, nhưng vẫn muốn đến nhà thăm cô.

Dựa theo kinh nghiệm mấy lần đưa cô về nhà, thuận lợi tìm được nhà cô, ngập ngừng một lát, anh nhấn máy gác cổng.

“Tìm ai vậy?” Giọng nói này rất quen tai, Nhược Hạo trả lời: “Xin hỏi có phải nhà Phương Tiêu Nhiên không?”

“Đúng vậy.” Cửa mở ra, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nói: “Là tìm Nhiên Nhiên.”

Trịnh Nhược Hạo cau mày, đây không phải là giọng nói của Dĩ Nặc sao, cậu ta đang ở nhà Tiêu Nhiên? Mang theo nghi vấn này, mãi đến khi anh gõ cửa nhà Tiêu Nhiên. Hai người đối mặt nhau, cùng chung địch ý.

Mẹ Phương không biết Trịnh Nhược Hạo, hỏi Dĩ Nặc: “Dĩ Nặc, con quen không?”

Trịnh Nhược Hạo thấy mẹ Tiêu Nhiên, lập tức lễ phép chào hỏi: “Chào dì, dì khỏe không ạ, còn là bạn trai Tiêu Nhiên, Trịnh Nhược Hạo, làm cùng công ty với Dĩ Nặc.”

Từ lúc hai nhà biết nhau đến nay, mẹ Phương luôn cảm thấy, ở bên cạnh Tiêu Nhiên người ưu tú nhất chính là Dĩ Nặc, đã thấy nhiều người theo đuổi Tiêu Nhiên, nhưng không ai có thể vượt qua cậu ta. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này khá tốt, cao xấp xỉ Dĩ Nặc, dáng dấp không đẹp trai tuấn lãng như Dĩ Nặc, nhưng lại hào hoa nho nhã, lịch sự hiểu lễ, nhìn rất thuận mắt. Vì vậy bà để Nhược Hạo vào nhà, cười nói: “Cậu là bạn trai Tiêu Nhiên? Vẫn chưa nghe nó nhắc tới ~ con bé này thật là! Vào đây, Nhược Hạo, cậu là đồng nghiệp của Dĩ Nặc, nhất định là thông qua nó mới biết Tiêu Nhiên nhà chúng ta đúng không?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói lời nào.

Tiêu Nhiên lơ mơ đi ra, vẫn còn buồn ngủ, “Mẹ, Dĩ Nặc, hai người ầm ĩ cái gì vậy? Hình như con khỏe hơn một chút rồi…” Mẹ Phương bước tới sờ trán cô, “Ừ, quả thật hết sốt rồi.”

Khi cô đưa mắt nhìn về người thứ tư, không khỏi kinh ngạc. “Nhược Hạo, anh ở đây làm gì?”

Nhược Hạo cười nói: “Anh gửi tin nhắn cho em, không thấy em trả lời, anh lo lắng cơ thể em không khỏe nên đến xem một chút.”

Rất dễ nhận thấy, Nhược Hạo săn sóc Tiêu Nhiên đã làm cho vị trí của anh trong lòng mẹ Tiêu Nhiên được tăng cao. Dĩ Nặc đứng bên cạnh, đỡ Tiêu Nhiên ngồi xuống, vừa muốn hỏi cô muốn uống gì, thì Nhược Hạo đã mang ra một lon trà, nói với mẹ Phương, “Dì, đây là hồng trà con cố tình nhờ người ta mang tới, dạ dày Tiêu Nhiên không được tốt, cái này rất tốt cho dạ dày cô ấy.”

Rõ ràng mẹ Phương rất hài lòng “con rể” tự tìm tới cửa này, mặt mày đều vui vẻ, “Nhược Hạo, cậu thật là tỉ mỉ, đúng là dạ dày của Tiêu Nhiên có chút vấn đề, lại luôn ăn uống quá độ, sau này cậu phải chú ý tới nó nhiều hơn.”

Tiêu Nhiên dựa vào bên cạnh, uống ly nước nóng Dĩ Nặc vừa đưa cho cô, suýt chút nữa đã bị sặc chết, “Mẹ ~”

Mẹ Phương nở nụ cười khinh thường, hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, lại nhìn Trịnh Nhược Hạo. Dĩ Nặc cũng bị sự nhiệt tình của bà làm cho không được tự nhiên, nói với Tiêu Nhiên: “Tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt ~” Tiêu Nhiên lại kéo áo sơ mi của anh, nói như đang năn nỉ: “Đừng đi……” Ánh mắt liếc về mẹ đang rất hài lòng với Nhược Hạo, thật sự hết cách.

Dĩ Nặc cười cười, “Cậu không thoải mái thì lên phòng nằm đi, còn ở đây làm gì?”

Nhược Hạo nhìn thấy hành động của hai người, vì vậy đúng dậy nói với mẹ Phương, “Dì, con còn có việc, con đi trước, sau này sẽ lại đến thăm dì và chú.”

Mẹ Phương nghe nói anh muốn đi, cảm thấy hơi tiếc, “Cậu xem, Dĩ Nặc cũng ở lại, hai người cũng nên ăn cơm cùng nhau……” Nhược Hạo khéo léo từ chối, Dĩ Nặc cũng đứng dậy, “Dì Thang, con cũng phải đi, hôm nay mẹ con ở nhà một mình, con phải về ăn cơm với mẹ.”

Hai người cùng nhau chào tạm biệt. Mẹ Phương vô cùng hưng phấn, nói với Tiêu Nhiên, “Con gái ngoan, con quen chàng trai này từ khi nào vậy? Mẹ thấy cũng không tệ, cậu ta ~”

Vỗn dĩ bị sốt nên cả người đều rã rời, nghe mẹ nói vậy thì càng thấy phiền hơn, cô không quan tâm, yên lặng đi vào phòng mình. Mẹ Phương không có cách nào đè nén hưng phấn trong lòng mình, vì vậy thuận tay gọi điện thoại cho mẹ Khương: “Tôi nói cho bà nghe, mới vừa rồi, tôi đã gặp bạn trai Tiêu Nhiên nhà chúng ta, thật sự cũng không tệ, làm cùng công ty với Dĩ Nặc……”

Khi Dĩ Nặc bước vào cửa, hiếm khi mẹ Khương đứng ở cửa đón anh. “Con trai ngoan, con đã về rồi?” Thái độ cười như không cười, lại có chút hả hê khi người gặp họa.

“Dạ.” Trong lòng Dĩ Nặc rất khó chịu.

Vừa rồi khi ra khỏi nhà Tiêu Nhiên, Nhược Hạo đã nói với anh, cảm ơn anh đã quan tâm đến Tiêu Nhiên, sau này nếu anh ta chăm sóc không chu toàn, hi vọng anh có thể tiếp tục chăm sóc cho cô ấy, dù sao bọn họ cũng vừa mới quen nhau, anh còn phải tìm hiểu thói quen của Tiêu Nhiên nhiều hơn, hi vọng anh có thể giúp anh ta hiểu Tiêu Nhiên hơn, để anh ta có thể cho Tiêu Nhiên hạnh phúc tốt nhất, bởi vì, Dĩ Nặc là bạn cùng nhau lớn lên với Tiêu Nhiên……

Bạn? Anh chỉ xem nó là rễ hành! Anh ta cần gì phải tới nói với mình muốn chăm sóc Tiêu Nhiên.

“Vừa rồi mẹ có nói chuyện với dì Thang của con, Nhiên Nhiên ngã bệnh, sao con không nói với mẹ hả.” Mẹ Khương rất thương Tiêu Nhiên là chuyện ai ai cũng biết, Dĩ Nặc không trả lời, bà nói tiếp: “Mẹ nghe dì Thang con nói, bạn trai Tiêu Nhiên cũng đến? Hơn nữa rất đặc biệt, còn là đồng nghiệp của con. Là con giới thiệu sao?”

Dĩ Nặc càng phiền lòng hơn, “Mẹ……” Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của mẹ mình. “Sao mẹ lại nhìn con như vậy?”

Mẹ nhìn anh một cái, lại trở vào phòng bếp, “Thôi, có cơ hội mẹ cũng đi gặp trai đẹp, Tiêu Nhiên không vào cửa nhà chúng ta được, vậy thì làm con gái, mẹ sẽ làm mẹ vợ đi gặp con rể, hừ hừ ~”

Dĩ Nặc nghe thấy mẹ mình nói thế, mặt hết hồng lại trắng, một lúc lâu mới nói một câu, “Mẹ cứ tiếp tục vui vẻ đi……”

Ăn cơm tối xong, Dĩ Nặc vào thư phòng lên mạng, nhìn ảnh đại diện trên MSN của Tiêu Nhiên. Anh không kiềm chế được, mở ra, nhìn khung chat của cô, trạng thái bây giờ của cô là: “Tránh xa thứ mình không dám chạm vào, đang cố gắng chui ra khỏi vỏ.”

Thứ cô không dám chạm vào…… Dĩ Nặc suy tư, gõ chữ, gửi đi: “Cậu khá hơn rồi hả? Đã ăn cơm chưa?”

Thật ra thì tin nhắn hay điện thoại đều như nhau, nhưng chẳng hiểu sao anh lại như bị động kinh nhắn ở đây.

Kỳ tích là Tiêu Nhiên lại trả lời: “Ừ, đã ăn rồi, rất tốt…… Hôm nay cậu vẫn chạy tới, hắc hắc……”

“Không phải bạn trai cậu cũng tới sao?” Dĩ Nặc trả lời cô.

Một lát sau Tiêu Nhiên mới trả lời. “Ừ…… Tôi hoàn toàn không ngờ anh ấy sẽ đến, thật ra thì đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có chuẩn bị để anh ấy gặp cha mẹ tôi.”

Thấy những lời này, đột nhiên tâm trạng Dĩ Nặc tốt hơn rất nhiều, “Nhưng mẹ cậu rất thích anh ta.”

“Nói nhảm!” Tiêu Nhiên gửi cho anh icon cam chịu. “Hiện tại chỉ cần tôi dẫn về, nói là đàn ông, mẹ tôi đều hoan nghênh hết có được chưa? Huống chi, Nhược Hạo lại rất ưu tú ~”

Vừa mới sau cơn mưa trời lại sáng thì bây giờ mây đen lại giăng đầy trời rồi, “Cậu, rất thích anh ta?”

Lần này đợi rất lâu mà Tiêu Nhiên vẫn chưa trả lời lại. Anh thật sự rất nôn nóng, bèn buzz Tiêu Nhiên. Cửa sổ chấn động một lát, anh định buzz cô lần nữa, Tiêu Nhiên lại xuất hiện. “Ấn tượng với anh ấy không xấu, phải thử mới biết, vẫn không thể chỉ một mình mãi được ~”

Tại sao cậu không nghĩ tới tôi……

Lần này, cả hai người đều im lặng không nói gì thêm.

Hết chương 27.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: A Yên, Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, chauminh1234567
     

Có bài mới 24.12.2015, 00:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Du lịch cùng với công ty

Editor: ViVu

Kể từ khi các đồng nghiệp trong công ty biết Trịnh Nhược Hạo có bạn gái thì luôn muốn gặp xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì vậy hoạt động nghỉ ngơi của công ty nhanh chóng được định ra, mọi người sẽ đến Thủy Thành tắm suối nước nóng, vui chơi một ngày một đêm.

Chuyến du lịch được hẹn vào sáng thứ bảy. Nhược Hạo đến nhà Tiêu Nhiên đón cô, nhưng lần này anh không chờ ở dưới nhà mà đi lên lầu nói chuyện với cha mẹ Tiêu Nhiên một lát, chờ cô thu dọn xong, cầm đồ hai người đi đến nơi tập trung.

Tiêu Nhiên mặc váy màu tím nhạt, tóc dài buông xõa, xương quai xanh hiện rõ, dáng người cô hơi thon gầy. Cô có chút khẩn trương, kéo tay Nhược Hạo, anh quay lại nhìn cô, Tiêu Nhiên có chút sợ hãi nói: “Em sẽ không bị người trong công ty anh xem thường cho là không xứng với anh chứ?”

Dĩ Nặc từng nói với cô, trong công ty bọn họ đều là những nhân vật hô mưa gọi gió, vô cùng hoàn mỹ, nhìn mọi người nhiệt liệt chờ đợi bạn gái của anh cũng có thể biết, bọn họ đều đang rất tò mò…… die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Dù Tiêu Nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp này, nhưng cũng khó bảo đảm đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhược Hạo vỗ vỗ tay cô, nở nụ cười ấm áp với cô, “Yên tâm, bọn họ đều là người tốt, huống chi em lại là cô gái hoàn mỹ đến vậy, nhất định bọn họ sẽ hâm mộ anh vì đã tìm được một cô bạn gái tốt đến vậy.”

Nghe nói vậy, cô chỉ gật đầu, có hơi hối hận vì mình lại giả vờ làm sói, có thể lỗ mãng đi theo đến đây, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, nếu thật sự rơi vào tình huống lúng túng thì mình phải đối phó thế nào đây. Đây chính là hậu quả do tác dụng của adrenalin gây ra, hiện tại, khi đã tỉnh táo lại thì phát hiện mình hối hận rồi. Sớm biết thế thì nên cáo ốm không đến.

Đến địa điểm tập trung, có người tinh mắt thấy bọn họ, từ xa đã lên tiếng chào hỏi: “Mỹ nam, thật sự mang bạn gái cậu theo à! Lại đây nhanh lên……”

Chợt Tiêu Nhiên nắm chặt tay Nhược Hạo, anh vỗ vỗ tay cô, vững vàng đi về phía mọi người. “Mọi người đều đến sớm thế, còn đúng giờ hơn cả lúc đi làm.”

Nhưng mà đông đảo ánh mắt của các chàng trai cô gái ở đây đều tập trung vào Tiêu Nhiên, Nhược Hạo khẽ cười, buông tay cô ra đổi thành ôm cả người cô, “Đây là bạn gái tôi, Phương Tiêu Nhiên.”

Tiêu Nhiên hơi ngượng ngùng, mỉm cười với mọi người, khẽ cúi đầu chào, “Chào mọi người, tôi là Phương Tiêu Nhiên.”

Sau đó thì có đồng nghiệp than thở, “Quả nhiên là mỹ nữ xinh đẹp, đứng cùng với mỹ nam nhà chúng ta thật sự là trai tài gái sắc, tuấn nam mỹ nữ mà ~”

Cầm túi bước tới, Dĩ Nặc và Doanh Ngọc tới trễ, mọi người thất thất bát bát lên xe, sau đó vui vẻ ca hát rộn rã suốt chặng đường. Thỉnh thoảng có mấy cô gái chạy tới chạy lui, đôi khi liếc nhìn Tiêu Nhiên và Nhược Hạo. dღđ☆L☆qღđ Bởi vì Dĩ Nặc và Doanh Ngọc cũng quá phô trương cho nên bọn họ cũng không tự rước ghen tị vào người, hơn nữa phụ nữ bên cạnh Dĩ Nặc lại thay đổi thường xuyên nên mọi người chắc chắn, cho dù lần này thời gian cũng khá dài, nhưng trong tương lai nhất định sẽ đổi. Có đủ mọi lý do để trong chuyến đi này, tâm điểm chính là bạn gái của Trịnh Nhược Hạo, nam thần tượng hoàn mỹ trong công ty – Phương Tiêu Nhiên.

Thủy Thành vừa mới được tu sửa, hoàn cảnh tốt, thiết bị sạch sẽ, mọi người như ong vỡ tổ bước xuống xe, tới khách sạn để đăng ký, lần trước bốn người đi chơi chung đã cho bọn họ một bài học đắt giá rồi, nên lần này hai cặp đôi vẫn rất ăn ý không đụng mặt nhau, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt cũng giao nhau, cười cười rồi vội vàng dời đi chỗ khác.

Doanh Ngọc vẫn rất cảnh giác nhìn phản ứng của Dĩ Nặc với Tiêu Nhiên, cho tới tận bây giờ, trong lòng cô vẫn còn chưa hết hốt hoảng, càng ngày càng không thể nắm bắt được trái tim của Dĩ Nặc, đây chính là điều làm cho cô rơi vào hoảng loạn. Cho nên cô vẫn luôn cố gắng để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp của Dĩ Nặc, mặc dù hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng cực thấp đến anh, nhưng cô vẫn luôn cô hết sức ở mọi phương diện để bảo vệ địa vị của mình. Đặt đồ đạc ở trong phòng, cô ngồi xuống giường, nhìn bóng lưng của Dĩ Nặc, đột nhiên hỏi anh: “Anh yêu em không?”

Cơ thể Dĩ Nặc khựng lại một cái, không nói gì. Cô lại hỏi anh, “Anh thích em không?” Dĩ Nặc quay đầu lại nhìn cô, “Anh rất thích em, không phải em cũng biết sao?”

Trong lòng chua xót, Doanh Ngọc kiềm nén nước mắt của mình, “Thật sự thích em sao?” Dĩ Nặc đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô ta, “Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Em cũng biết anh không đặt những lời này ở trên đầu môi, cũng không thích nói những lời này một chút nào.”

Cô gật đầu một cái, dựa vào anh. “Cũng phải. Em ở bên cạnh anh rất lâu rồi, chắc anh cũng biết tấm lòng của em dành cho anh, em yêu anh.”

Nước mắt rơi khỏi khóe mắt của cô, rơi xuống khăn trải giường trắng tinh.

Nhược Hạo đặt đồ của Tiêu Nhiên xuống, cười cười, “Vốn muốn để em ở cùng phòng với các nữ đồng nghiệp khác, nhưng bọn họ lại cứ sắp xếp thế này……”

Tiêu Nhiên lắc đầu, “Không sao, cũng không phải lần đầu tiên chúng ta ở cùng phòng, cùng lắm thì lần em kính lão, để anh ngủ trên giường.”

Cảm xúc trong mắt Nhược Hạo có chút khó nắm bắt được, anh gõ đầu Tiêu Nhiên một cái, “Bé ngốc, làm sao anh có thể để em ngủ trên sa lon được……” Nói xong cầm dụng cụ rửa mắt để vào phòng tắm.

Thật ra thì lần này là lần thứ hai Tiêu Nhiên ở chung phòng với Nhược Hạo nhưng cô vẫn thấy không thoải mái. Hai người từ từ quen nhau, tự nhiên hơn trước kia một chút, thân thiết hơn một chút, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong nắm tay, ôm eo. Nếu như Nhược Hạo nói muốn hôn cô…… Tiêu Nhiên nhớ lại nụ hôn đầu của mình, cái tên Dĩ Nặc chết tiệt kia……

Nếu như người hôn mình là Nhược Hạo…… Tiêu Nhiên không tự giác run lên một cái, nhất định là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, Nhược Hạo là một người biết quan tâm, sẽ không liều lĩnh như vậy, không giống cậu ấy……

Nhược Hạo đi ra, nhìn thấy Tiêu Nhiên lắc đầu nguầy nguậy thì vội vàng bước tới, “Làm sao vậy? Đầu không thoải mái sao?”

Tiêu Nhiên lắc đầu một cái, “Không có việc gì, vừa rồi em hơi ngẩn ngơ chút thôi.”

Anh gật đầu, hôm nay tâm trạng cô ấy không ổn định lắm, chẳng lẽ là vì Khương Dĩ Nặc ở đây sao? Cơn ghen của anh bắt đầu nổi lên, nhưng anh nhanh chóng dằn lại Không phải đã sớm biết Tiêu Nhiên là ốc sên, cái gì cũng chậm chạp sao, cái gì cũng chậm hiểu sao, phải có kiên nhẫn sao? Tại sao có thể mất tinh thần nhanh như vậy được.

Buổi tối các đồng nghiệp tổ chức karaoke để vui chơi. Tiêu Nhiên và Nhược Hạo đến nơi tập trung, là một phòng bao siêu lớn, mọi người tùy ý ngồi xuống, tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm, hoặc là ăn trái cây trên dĩa hoặn là ca hát.

Nhiều đồng nghiệp nữ lại gần, cười hỏi Tiêu Nhiên có thể hát một bài cùng với bạn trai của cô không, đương nhiên Tiêu Nhiên không thể từ chối, cống hiến Nhược Hạo cho mọi người.

Doanh Ngọc ngược lại rất cảnh giác, luôn ngồi với Dĩ Nặc ở một bàn khác, hai người ngọt ngào ngâm nga hát theo mọi người. Thỉnh thoảng Tiêu Nhiên sẽ không tự chủ đưa mắt nhìn bọn họ, cảm thấy hơi chán nản, cũng may, ánh đèn mờ mờ nên không ai có thể thấy rõ nét mặt của cô.

Đang nhìn màn hình lớn, chợt Dĩ Nặc quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một đồng nghiệp nữ bước lên cùng với Trịnh Nhược Hạo, nhìn qua lại thấy Tiêu Nhiên ngồi một mình, trong lòng có chút khó chịu, bèn muốn đứng dậy, lại bị Doanh Ngọc kéo trở về. “Anh muốn đi đâu?” die»nda«n

l«equ»yd«on Dĩ Nặc nhìn cô, quay qua nhìn mấy đồng nghiệp bên cạnh, lại nhìn Doanh Ngọc, “Không phải em sợ khói sao? Chúng ta đổi chỗ ngồi, vừa đúng lúc Tiêu Nhiên rất lúng túng, ngoại trừ chúng ta cô ấy không quen ai cả.”

Trong lòng cô hơi do dự một chút, đi qua đó hay là không đi. Không đi, chẳng những mình sẽ xem thường mình mà Dĩ Nặc cũng sẽ ghét mình, còn nếu như đi qua đó thì cô thật sự không muốn Dĩ Nặc ở gần Phương Tiêu Nhiên, thật sự không muốn thế……

“À, được, vậy chúng ta qua đó đi.” Cô cũng đứng lên với anh, đi trước mặt anh, ngồi cạnh Tiêu Nhiên. “Chồng của cô đúng là được hoan nghênh hơn người đàn ông của tôi đấy…… Cô xem, tất cả mọi người đều mướp cướp lấy anh ấy để hát chung ~” Doanh Ngọc cười nói.

Tiêu Nhiên nhìn mọi người cầm micro vây quanh chờ hát chung với Trịnh Nhược Hạo, khách khí cười cười. “Có lẽ vậy, chẳng qua bình thường anh ấy không thích cười thôi…… Vừa rồi chị Donna nói thế với tôi.” Các đồng nghiệp đều rất nhiệt tình với cô, cô nhanh chóng làm quen với mấy đồng nghiệp, Tiêu Nhiên trời sinh là người dễ dàng sống chung với người khác. Đa số mọi người đều cảm thấy bạn gái Nhược Hạo quả nhiên là con nhà gia giáo, dịu dàng khả ái, đứng bên cạnh Nhược Hạo đúng là tạo thành một đôi bích nhân.

Doanh Ngọc ra vẻ rất thân thiết với cô, “Vừa rồi chúng tôi hát chung với mọi người, Dĩ Nặc còn nói một mình cô ngồi ngẩn ngơ, sợ cô không quen, xem ra cô rất hợp với bọn họ.”

Chào hỏi một đồng nghiệp nam vừa đi tới, Tiêu Nhiên trả lời, “Cũng tốt, mọi người đều rất tốt, Nhược Hạo từng nói vậy với tôi, quả nhiên mọi người đều rất hòa đồng……”

Doanh Ngọc cười, “Đúng vậy, tôi cảm thấy bọn họ đều rất tốt, lúc trước còn cho rằng những người làm trong công ty lớn đều rất kiêu ngạo, không để ý đến người khác, kết quả, tất cả mọi người đều rất thích vui đùa……”

Tiêu Nhiên cho là đúng, cũng phụ họa theo, Dĩ Nặc thấy hai người nói chuyện vui vẻ, mình cũng nói chuyện với đồng nghiệp.

Nhìn thấy Dĩ Nặc không chú ý đến bên này, Doanh Ngọc đảo tròng mắt, “Nhưng mà bọn họ cũng hơi quá đáng, tại sao lại có thể để cô ngồi một mình như vậy, cướp mất bạn trai của cô? Tôi giúp cô!”

Tiêu Nhiên vừa định nói không cần, Doanh Ngọc đã lớn tiếng nói, “Elyn, các người nghỉ ngơi một lát, để mỹ nam nghỉ ngơi chút đi, bạn gái người ta ngồi một mình lâu lắm rồi, các người chiếm đoạt cũng quá lâu rồi ~”

Mọi người đều quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên, nở nụ cười xin lỗi, Doanh Ngọc nói tiếp: “Thế nào, muốn bồi thường cho người ta sao? Bằng không chúng ta chơi một trò chơi có được không?”

Tất cả mọi người đều tích cực hưởng ứng đề nghị này, trong lúc nhất thời âm nhạc cũng tạm dừng, đều lắng nghe chủ ý của Doanh Ngọc. Cô ta cầm lên một cái bánh quy dài, “Để hai người bọn họ, mỗi người cắn một đầu, nếu như còn dư hoặc là giữa đường dừng lại, còn dư lại bao nhiêu thì bọn họ sẽ uống bấy nhiêu ly rượu. Được không?”

Vốn dĩ Tiêu Nhiên có cảm giác không lành, quả nhiên Doanh Ngọc không bỏ qua cho cô, mặt Tiêu Nhiên cứng lại, theo bản năng nhìn về phía Dĩ Nặc, nhưng vừa đúng lúc Dĩ Nặc đi ra ngoài, sau đó nhìn Nhược Hạo, trên mặt anh vẫn là nụ cười ôn hòa như thường, nhìn cô.

Lần này cô thực sự lúng túng, vội vàng từ chối: “Không được, tôi uống rượu không giỏi.”

Doanh Ngọc không trả lời, đương nhiên mọi người không đồng ý, “Vì vậy, đừng để dư lại, cũng đừng có dừng lại……” Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt, tất cả mọi người đều vây xung quanh, đẩy hai người vào giữa. “Đến đây đi, nhanh lên……”

Nhược Hạo nhìn Tiêu Nhiên, khóe mắt chứa ý cười, “Làm sao bây giờ?” Vừa rồi trong lúc hát anh bị mọi người ép uống mấy ly, lúc này đã có chút hưng phấn.”

Tiêu Nhiên có chút khó chịu nhìn vẻ mặt của anh, Nhược Hạo vỗ vỗ cô. “Không có chuyện gì đâu, mọi người chỉ đùa thôi, chúng ta cứ vui với mọi người, đừng mất hứng ~”

Đành phải dùng miệng ngậm vào một đầu của bánh quy, Nhược Hạo ngậm đầu còn lại. Lúc này tiếng hét của mọi người đều điên cuồng hơn, còn có người huýt sáo.

Trong hơi thở Nhược Hạo thoang thoảng mùi rượu, Tiêu Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ thật sự phải hôn môi với Nhược Hạo sao? Không được, đây còn kinh khủng hơn những gì cô đã tưởng tượng trước đó.

Doanh Ngọc đứng bên cạnh mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, bây giờ không cần cô phải quạt gió thổi lửa nữa, tất cả mọi người đều đã hưng phấn, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định này, Bây giờ đã là trạng thái tên đã lên cung rồi……

Vì vậy hai người đối mặt nhau, từng chút từng chút đến gần, cô có thể thấy rõ bóng dáng của mình trong con ngươi của anh. Anh có thể thấy rõ hoảng hốt và kháng cự trong mắt cô, nhưng anh cố ý chọn không quan tâm, có lẽ nếu không làm vậy, anh và cô không biết đến bao giờ mới có thể bước tiếp bậc thang này.

Hết chương 28.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: A Yên, Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, chauminh1234567
     
 24.12.2015, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8075 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 1
Chúc ss giáng sinh vui vẻ nha
Attachment:

tải xuống.jpg [ 16.52 KiB | Đã xem 6457 lần ]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: ViVu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.