Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 20.12.2015, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 61
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@hoacothong: Ta chưa đọc nên chưa biết nàng ơi

Chương 4: Bất ngờ từ chức (1)

"Tôi với cô ấy vừa mới bắt đầu đã đi theo một đám người tới Tây Tạng, trên đường gây gổ không ngừng, cuối cùng cô ấy lại một mình lái xe rời khỏi đội ngũ. Đêm hôm đó, một người đàn ông đi cùng đi tìm cô ấy, cuối cùng cũng về lại đội ngũ."

Tiêu Dư nhìn anh.

Anh chợt cười: "Cô đừng nghiêm túc nhìn tôi như vậy, thành thật mà nói, vừa mới bắt đầu tình cảm sẽ không sâu nặng. Lại nói tôi và cô cũng giống như người kia, nếu như có người đẹp ngầm trao trái tim, cảm giác lại không tệ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là người ấy của cô ‘ai đến cũng không cự tuyệt’ thì có chút nghiêm trọng, ai lúc tuổi còn trẻ không có Phong Hoa Tuyết Nguyệt chứ? Nên dừng lại đúng lúc, là được rồi." Anh lại uống một hớp bia, làm tổng kết. "Tháng giêng năm nay, tôi còn đi ăn tiệc đầy tháng con của bọn họ."

"Duyên phận." Tiêu Dư cũng cầm chai bia lên, một hớp uống cạn.

Anh giương nhẹ lông mày nhìn cô, cười như không cười, nhưng không biết làm thế nào: "Thật đúng là lần đầu tiên gặp cô đã an ủi cô thế này."

Cô cũng học dáng vẻ của anh, giương nhẹ lông mày: "Anh đã không thèm để ý, sao không thành toàn duyên phận cho người ta?"

Nghe rất có đạo lý, nhưng cũng có chút quái dị.

Đến cuối cùng, vẫn là anh nhận thua trước: "Cũng đúng." Rất nhanh đã uống xong một chai, anh lại mở chai bia mới ra, mới đột nhiên hỏi cô: "Người ấy của cô, có dáng vẻ thế nào."

Cô ngậm miệng chai, nhìn đàn dương cầm ở góc tường, rất đơn giản nói ba chữ: "Hứa Nam Chinh."

Anh sợ run lên, lặp lại: "Hứa Nam Chinh?"

Cô 'ừ' một tiếng: "Anh biết anh ấy?"

"Không biết, nhưng đã thấy qua." Anh vung chai bia trong tay. "Tướng môn Hổ Tử*, rất nổi danh."

(*Tướng môn Hổ Tử để hình dung người có thành tích xuất sắc trong một gia đình xuất sắc)

Tiêu Dư 'ồ' một tiếng, tiếp tục uống bia. Đôi tình nhân trẻ ở bàn cuối cùng cũng đi rồi, chỉ còn lại hai người bọn họ, bà chủ đưa chiếc giỏ nhỏ đựng bỏng ngô được làm từ tre trúc tinh xảo tới: "Chỉ còn hai người, Hàn tiên sinh, đặc biệt chuẩn bị cho anh." Hàn Ninh bốc lên một nắm, ném vào trong miệng: "Cám ơn bà chủ." Bà chủ đẩy rổ tới trước mặt Tiêu Dư: "Là bạn gái? Cô thật xinh đẹp."

Tiêu Dư cười, không lên tiếng, chỉ chỉ đàn dương cầm: "Cái đàn đó, tôi có thể đàn không?"

"Có thể, dù sao hiện tại cũng trống không."

"Cám ơn." Cô để bia trong tay xuống, đi tới trước đàn dương cầm rồi ngồi xuống, rất nhẹ nhàng thử mấy âm. Sau đó rất chậm rãi đàn thử một khúc, rất chậm rãi, cũng rất đơn giản. Tiêu Dư cũng học qua đàn dương cầm, chỉ là không phải ba mẹ sẽ rất căng thẳng khi thi lên cấp gì đó sao, đến cuối cùng cũng chỉ đàn được bài hát mình thích, bây giờ việc này, cũng sẽ có rất ít người học.

Tiêu Dư trở lại ngồi xuống thì mới hỏi anh: "Nghe ra bài nào không?"

"First love."

"Không phải chứ?" Lần này ngược lại đổi lại cô bất ngờ. "Anh cũng xem phim Nhật?"

Là nhạc phim《 Ma Nữ の điều kiện》*, mười năm trước may mắn thì không thể may mắn nữa, lúc cô đàn, Hứa Nam Chinh nghe thật lâu cũng không có cảm giác, thế nhưng đến cuối cùng hỏi một câu, sao bài nhạc thi lên cấp lại đơn giản như vậy? Nhìn dáng vẻ Hàn Ninh cũng không kém mấy tuổi so với anh ấy, không thể ngờ đến là biết bài hát này.

(*《 Ma Nữ の điều kiện》là phim truyền hình Nhật Bản năm 1999)

"Khi đó rất nhiều sư muội, còn có các bạn học nữ đều thích xem." Hàn Ninh giải thích lời ít mà ý nhiều, Tiêu Dư lập tức hiểu ngầm trong lòng, 'à' một cái kéo dài ra, mới cười tổng kết: "Anh rất biết dỗ con gái."

Anh cầm cốc lắc xúc xắc trên góc bàn lên, lắc hai cái, rung lên: "Bài hát này rất quan trọng với cô?"

Cô cầm cốc xúc xắc lên, để ở trong lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện: "Đúng vậy, tôi một Thiếu Nữ Thời Đại dùng bài hát đó để bày tỏ, đáng tiếc là anh ấy sẽ không bao giờ xem phim Nhật." Nói xong, mới úp lên trên bàn. "Đánh cuộc lớn nhỏ?"

Kết quả đêm đó thẳng đến hai giờ, bọn họ mới trở về khách sạn.

Cửa thang máy mới vừa đóng lại, Tiêu Dư đã nói: "Vòng một vòng, thế nhưng đồ ăn gì đó cũng không mua về." Cũng không biết Chế Phiến đói chết chưa? Sau lưng không vang lên âm thanh, ngược lại trực tiếp nhấn tầng cao nhất.

"Không phải tầng bốn sao?" Cô có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn anh, chợt cảm giác phía sau cổ bị bàn tay của anh nắm lấy, ánh sáng trước mắt dễ dàng bị che đi hơn phân nửa. Tất cả đều quá nhanh, cô hoàn toàn chưa suy tính được bất kỳ đường sống nào, cứ như vậy không một tiếng vang bị anh chặn miệng lại.

Cảm giác thang máy đang đi lên, bí mật mang theo tạp âm rất nhẹ, bổ sung vào từng góc.

Cửa thang máy đột nhiên đinh một tiếng mở ra, anh cũng không có ý buông cô ra, ngược lại ôm sát hơn, gần như dùng sức ôm vào trong ngực. Cảm giác quá mức lạ lẫm, giống như lại có phản ứng Cao Nguyên nghiêm trọng thêm lần nữa, dưỡng khí không đủ, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cho đến khi đầu lưỡi của anh thử dò xét xâm nhập vào, trước mắt cô mới thoáng qua một chút ánh sáng, hoàn toàn kéo lý trí trở về.

Tiêu Dư chợt đẩy anh ra: "Được rồi, đã được rồi." Cô thở hổn hển giữ lại cửa thang máy, chỉ là trong tiềm thức cô không muốn ở cùng một chỗ với anh trong không gian nhỏ hẹp này. "Tôi không có ý này với anh."

Anh dựa vào cạnh thang máy, không lên tiếng, chỉ cười trừ xin lỗi.

Thời gian kế tiếp, dường như Hàn Ninh rất thức thời, đặc biệt mượn ông chủ công ty chế tác một chiếc xe, phần lớn thời gian đều một mình du lịch, cũng tránh cho hai người lúng túng.

Đến khi thuận lợi chụp xong phim, trên cổ tay Tiêu Dư đã hiện rõ dấu ấn đồng hồ.

Cả tổ tách ra ở sân bay Cống Dát, có người đi chuyến bay từ Tây An đến Thượng Hải họp, cũng có người đi chuyến bay từ Thành Đô về Bắc Kinh cùng với cô. Ở bên trong phòng chờ của sân bay, mọi người trong cả tổ chế tác rối rít cáo biệt, chỉ có cô cúi đầu nhìn vé máy bay lảng tránh.

Ánh mắt lơ đãng quét vòng vây nơi xa, Hàn Ninh đang bị mấy nữ diễn viên, người của công ty chế tác vây quanh, trao đổi số di động. Anh ta lại rất có kiên nhẫn, không ngừng nhớ số điện thoại mỗi người, sau đó. . . . . . Hình như là nhìn về phía cô một cái.

Chỉ liếc mắt một cái như vậy, cô đã đưa vé máy báy ra, lên máy bay trước một bước.

Đến Thành Đô, đội ngũ tự động ít đi hơn phân nửa người. Trời tối dần buông xuống, chuyến bay đến Bắc Kinh vẫn còn đang đến trễ, cô kéo hành lý lưỡng lự nếu đi ăn vài thứ lót dạ, khi đến Bắc Kinh còn phải nghiêm túc ăn cơm lần nữa, vẫn là dứt khoát giải quyết ở sân bay, lập tức nhìn thấy Hàn Ninh ngồi ở một nhà hàng từ xa, ngoắc ngoắc mình.

Cô làm bộ như không nhìn thấy, kéo hành lý đi về phía trước, dù sao cũng không quá đói bụng, định lên máy bay ăn chút điểm tâm là được.

Trong bóng đêm, sân bay, cầu sân bay*, còn rất xa trên trời cao một ít đèn tín hiệu máy bay chợt lóe lên, đều yên tĩnh như vậy. Ở Cao Nguyên cảm xúc kiên định bị nâng lên cao giờ đã lắng đọng xuống chút xíu, trong đầu cô bắt đầu xoay chuyển không ngừng các kế hoạch, dự án, khách hàng hàng năm, sắp xếp làm ra quảng cáo hàng tháng, sắp xếp truyền thông đưa lên hàng tháng.

(*Cầu sân bay: nguyên văn là cầu hành lang tức là có mái vòm mái che. Cũng có tên gọi khác là cầu thang sân bay hay hành lang sân bay, khi máy bay hạ cánh thì cầu sân bay này sẽ được đưa tới cửa máy bay để hàng khách đi xuống hoặc máy bay sẽ hạ cánh ở chỗ có cầu sân bay cố định này để hành khách đi ra. Sẽ có hình minh họa ở dưới)

Còn nữa, chuyện nguy cơ sự nghiệp lần này của Hứa Nam Chinh.

Cô suy nghĩ thật lâu, ở các góc khuất vẫn không thấy ai cả, ngồi xuống mặt hướng về phía sân bay, gọi điện thoại cho anh ấy.

Tích vang lên một tiếng nhỏ, điện thoại vừa mới được kết nối, nhưng đã thấy điện thoại hiện lên thông báo hết pin.

"Tiếu Tiếu?"

Là lời mở đầu mãi mãi không thay đổi, chỉ là có lúc giọng nói rất mệt mỏi, có lúc mơ hồ đọc rõ từng chữ, nếu đụng phải lúc đang họp, còn cứng rắn dọa người. Nhưng mà bây giờ, lại có chút thoải mái.

Hai chữ như vậy, không rõ lý do làm cho tâm trạng của cô trở nên tốt hơn nhiều: "Trát Tây Đức Lặc*, em đã trở về." (Tiếng tạng: ý nói người Tạng hoan nghênh, nói lời chúc may mắn.)

Anh cười ra tiếng: "Đi Tây Tạng chơi vui không?"

"Chơi thật vui, em nói trước một câu, điện thoại di động của em đã gần hết pin, rất có thể sẽ ngắt kết nối bất cứ lúc nào." Cô dựa vào ghế, nhìn máy bay bên ngoài chậm rãi lái về phía cầu sân bay. "Tây Tạng có rất nhiều nhà cửa màu hồng, cũng có quán bar cùng với KTV, người đẹp đều rất đúng giờ." Cô nói xong, cố ý dừng lại, sau đó chỉ nghe thấy anh ấy ừ một tiếng: "Tiếp tục."

"Nhà vệ sinh ở Cung điện Bố Lạp Đạt, là em ấn tượng sâu nhất, anh biết cả cung điện Bố Lạp Đạt đều xây ở trên núi, em leo lên cực kỳ mệt, vào nhà vệ sinh mới cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều hố còn nguyên thủy như ban đầu, từ bên trên chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến dưới chân núi, nếu như có đứa bé tới nhất định sẽ té xuống."

Hứa Nam Chinh chợt ho khan hai tiếng, giống như bị sặc thuốc lá, sau đó mới nói: "Tiếu Tiếu, năng lực quan sát của em luôn rất tốt."

Tiêu Dư nhìn nhãn hiệu trên cái thùng gửi vận chuyển, rậm rạp chằng chịt gần như muốn dán đầy, mấy năm này vẫn như vậy, đi làm cần thường xuyên chụp ảnh hộ khách hàng, muốn đi khắp nơi một chút, thử xem có thể đi tới một chỗ để sáng tỏ thông suốt hay không, để không hề rối rắm với anh nữa.

Nếu năng lực quan sát không tốt, sao có thể xua tan đi những cực khổ trong quá trình chụp hình?

Anh 'ừm' một tiếng: "Anh đến sân bay thủ đô ngay, có muốn ở đó chờ em hay không?"

Tiêu Dư thuận miệng nói: "Em còn chưa có cất cánh đâu, anh đi sân bay tiễn người sao?"

"Trong nhà Hướng Lam có một chút chuyện, vội vã trở về Vân Nam, anh tới tiễn cô ấy."

Lời nói thật bình tĩnh, nhưng từng chữ đều làm bỏng lòng cô, sau khi im lặng rất lâu, Hứa Nam Chinh mới gọi một tiếng 'Tiếu Tiếu'. Cô không nói gì, chỉ nghe thấy điện thoại bên cạnh có giọng nói quen thuộc hỏi có phải tín hiệu không tốt hay không? Cô dứt khoát cúp điện thoại. Giống như có cái gì đó đè ở ngực, mỗi một lần hít thở đều làm đau thắt tim, mặc kệ là nhẹ hay nặng, cuối cùng chỉ có thể ngừng lại rồi tức giận, dùng sức nắm chặt điện thoại di động.

Ngón tay không ngừng dùng sức, dùng đến ê ẩm, vẫn không khống chế được cảm xúc, cuối cùng còn hung hăng ném điện thoại ra xa.

Cạch một tiếng, vỏ máy, pin chia năm xẻ bảy, theo quán tính trượt xa trên nền. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm cái khóa valy hành lý, ra sức tự nói với mình nên tỉnh táo.

Thông báo nhắc nhở lên máy bay, truyền đến mỗi một góc phòng chờ trong sân bay, CA1415 đi Bắc Kinh sắp sửa cất cánh, xa xa đã xếp hàng ở cửa lên máy bay, cô vẫn ngồi ở trong góc như cũ, cố gắng đè nén chua xót trong mũi. Tiếp đó thì nhìn thấy một đôi giày leo núi dừng ở trước mặt: "May là cô dùng Nokia, thích hợp để phát tiết, ném rồi có thể tiếp tục dùng."

Điện thoại di động đã được lắp lại đưa tới trước mắt cô, Tiêu Dư chăm chú nhìn nửa ngày, mới nhận lấy, ngẩng đầu nhìn anh: "Cám ơn."

Ánh mắt của anh cứ như vậy mà nhìn thẳng cô, cười hỏi: "Là bởi vì anh ta từ chức sao?"

Từ chức?

Tiêu Dư không hiểu nhìn anh.

"Xem ra cô còn chưa biết." Hàn Ninh quơ quơ điện thoại di động. "Sáng sớm hôm nay 3GR tuyên bố với bên ngoài, Hứa Nam Chinh đã từ chức tổng giám đốc khu hành chính tập đoàn Á Thái, bắt đầu từ hôm nay CEO của 3GR đổi người rồi."

Từ chức? Trong nháy mắt ở trong đầu đều là gương mặt của anh ấy, còn có giọng nói thoải mái trong điện thoại mới vừa rồi. Thế nhưng anh đã từ bỏ rồi? Từ đưa vào hoạt động quản lý đến bây giờ, mặc dù vẫn bị người ta nói có bậc cha chú che chở thế nào, nhưng 3GR thật sự là tâm huyết của anh ấy, sao có thể dễ dàng buông tha chứ? Cô mở máy lên theo bản năng, nhưng màn hình điện thoại di động chợt sáng rồi tắt ngụm, đã hoàn toàn hết pin rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Hàn Ninh: "Còn tin tức sau đó thì sao?"

Cửa đăng kí máy bay đã bắt đầu đọc tên tuổi của cô và Hàn Ninh, Hàn Ninh đưa tay tiếp nhận valy hành lý của cô: "Lên máy bay lại nói tiếp."

Tình trạng như vậy, cô cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đi theo anh lên máy bay trước.

Rất khéo chính là, hai người lại ở một dãy, vẫn như trước, sắp theo dãy cũng chỉ có hai người bọn họ. Tiêu Dư ngồi ở sát cửa sổ, liếc nhìn bên ngoài, lúc này đến Bắc Kinh cũng đã hơn mười hai giờ rồi. Cô không thích bay đêm, quá mức yên tĩnh, mỗi người cũng đều từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, làm cho cô có loại cảm giác rời xe quê hương.

Ngay cả về Bắc Kinh, loại cảm giác này vẫn rất mãnh liệt như cũ, giống như ở trong yên tĩnh bị đưa đến địa phương xa lạ, không có bất kỳ người nào có dính dáng gì đến mình, cũng không có bất kỳ chuyện gì có liên quan đến mình, tất cả đều sẽ thực sự kết thúc.

Nhưng cô sợ kết thúc, ngay cả không thấy được hi vọng, thì cô cũng sợ Hứa Nam Chinh thực sự rời đi.

Hàn Ninh nhận nước đá từ nữ tiếp viên hàng không đưa tới, uống một hớp.

"Trừ tin tức này ra, hoàn toàn không đưa thêm tin tức nào khác, ngay cả ai sẽ tiếp nhận chiếc ghế trống này ở 3GR, cũng không có tin tức từ phía chính phủ." Anh rất đơn giản nói xong, muốn đưa ly nước chanh cho cô, nửa thật nửa giả nói. "Tôi sẽ không tự làm khổ như vậy. Nhất định phải chú ý tin tức của Hứa Nam Chinh."

Tiêu Dư nhận lấy nước chanh, yên lặng một lát mới nói: "Anh thôi đi, đừng nói như mối tình thắm thiết vậy, chúng ta chỉ quen biết nhau hơn mười ngày mà thôi."

Anh ngửa ra dựa vào trên ghế ngồi, rất chậm nói: "Tôi thực sự có cảm giác với em."

Tiêu Dư nhìn hình ảnh thành phố thu nhỏ bên ngoài máy bay, nói: "Làm bạn bè thì có thể, ngàn vạn lần đừng nghiêm túc tới trên người tôi." Anh khẽ thở dài, khẽ nhếch khóe miệng nói: "Sao tôi lại có cảm giác với bé gái thế này, vừa môn đăng hộ đối, giống nhau trong hoàn cảnh lớn lên, hoàn toàn sẽ không bị ba mẹ bài xích, sẽ rất khó tìm đó."

Rốt cuộc cô bị giọng điệu của anh chọc cười, quay đầu lại nhìn anh: "Anh có biết có bao nhiêu cô gái lớn tuổi môn đăng hộ với anh vẫn còn chưa có gả ra ngoài không? Không thì tôi tạo cơ hội cho anh đi tìm bạn trăm năm?"

Anh buồn cười nhìn cô: "Cô thật sự cho rằng tôi cần tìm bạn gái, tìm bạn trăm năm?"

Tiêu Dư không tiếp tục nói nữa, chủ động kết thúc cuộc đối thoại thẳng thắn thế này.

Vì sẽ giữ một khoảng cách với anh, cô đưa tay tắt bóng đèn LED, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mới vừa nãy lắm lời đùa giỡn, anh tới tôi đi đều chẳng qua là phản xạ có điều kiện, chỉ cần yên tĩnh, thì liên tục đều là chuyện anh ấy từ chức. Đến khi máy bay phải hạ cánh, lỗ tai của cô bắt đầu đau, ngồi máy bay lâu như vậy, chỉ cần trạng thái không tốt sẽ như vậy.

Cô lấy kẹo cao su ra, đưa vào trong miệng, nhìn thấy anh cũng đang nhắm mắt lại ngủ.

Hàn Ninh đang nhắm mắt lại thoáng cái như trở nên bình thường, đường nét ngũ quan rất nhu hòa, không chút nào giống như diện mạo của người phương Bắc. Môi rất mỏng, khẽ mím môi, giống như là đang phân cao thấp với ai, có chút chơi thật vui. Cô nhìn thấy khóe miệng của anh có chút nâng lên, mới phát hiện anh đã mở mắt ra, nhìn mình.

Bị bắt như vậy quả là xấu hổ, cô chỉ có thể đưa kẹo cao su cho anh: "Muốn ăn không?"

Anh nhận lấy, ăn một viên: "Lỗ tai cô đau?"

"Ừ, nghỉ ngơi không tốt thì sẽ như vậy."

Cứ nói chuyện câu được câu không như vậy, cho đến khi đi ra cầu sân bay anh mới hỏi: "Có người đến đón không?" Tiêu Dư nhớ tới lời Hứa Nam Chinh nói, đoán chừng mình cứ cúp như vậy, anh ấy cũng sẽ không thể luôn chờ ở sân bay: "Không có, tôi trực tiếp đón xe."

Anh rất tự nhiên cầm lấy valy hành lý trong tay Tiêu Dư: "Vậy tôi tiễn cô một đoạn đường."

Có lẽ là bởi vì đã đến Bắc Kinh, có lẽ thật sự là vừa mới đáp xuống, đau đớn kích thích, Tiêu Dư không hiểu sao có chút phiền não, nhất là thấy anh làm như chuyện đương nhiên vậy, lúc đang suy nghĩ nói chào tạm biệt thế nào để thoát khỏi anh, thì nghe thấy có người gọi mình.

Bởi vì thính lực còn chưa có khôi phục, cô không xác định nhìn xung quanh một chút.

Qua lại ở trong đám người, Hứa Nam Chinh đứng ở đằng xa vẫy tay với cô. Bởi vì ưu thế chiều cao, cái tay đang vẫy rõ ràng trực tiếp rơi vào trong mắt của cô, dừng không được, vĩnh viễn dẫn mọi người đi về phía trước người, giống như đứng tại chỗ, chỉ thấy cô, rồi ngoắc ngoắc cô.

Hình ảnh như vậy, dường như bị phong ấn lẩn trốn thật lâu rồi.



Tập tin gởi kèm:

...lắc xúc xắc.jpg [ 6.27 KiB | Đã xem 20082 lần ]

cầu sân bay.JPG [ 102.61 KiB | Đã xem 20082 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HoaHong11, conluanho, lan trần, macynguyen, phamloan1991, shirleybk, tytyty
     

Có bài mới 21.12.2015, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Bất ngờ từ chức (2)

Hiếm có lúc anh ấy không mặc tây trang, chỉ mặc cái áo ngắn tay màu đen, tùy ý mặc quần rằn ri cùng với ủng quân nhân.

Nếu đàn ông mặc quân trang trên người đều sẽ tăng thêm bảy phần quyến rũ, cũng tuyệt không khoa trương. Tiêu Dư chợt nhớ tới mấy năm trước đi Nga du lịch cùng với anh, mặc đồ rằn ri còn lộ vẻ khí thế hơn so với dân bản xứ, thân hình khí phách đều áp chế mạnh mẽ người đi cùng.

Chỉ tiếc, khí phách quân nhân trời sinh, lại cứ không nghĩ đến trường quân đội.

Bên người anh ấy đi qua mấy cô gái nhỏ người Nhật Bản, đều không ngừng cầm điện thoại di động chụp hình. Khi Tiêu Dư đi qua, nhìn thấy anh ấy đang cau mày nghe mấy cô gái nhỏ kia nói chuyện, sau đó nghiêng đầu làm vẻ mặt mơ hồ, nhún vai nói một câu sor¬ry.

Cô nhìn từ xa đã cảm thấy buồn cười, mấy cô gái nhỏ kia tiếp tục nói bô lô ba la xong, rốt cuộc anh ấy cũng bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dư đang đâm đầu đi tới: "Nói với mấy cô bé giùm anh, anh không thích chụp ảnh."

Tiêu Dư cười ra tiếng: "Lừa gạt ai đó? Tiếng Nhật anh nói còn tốt hơn em mà."

Hứa Nam Chinh liếc mắt, làm cô hoàn toàn đầu hàng, nói với mấy cô gái nhỏ kia hai câu. Thật ra thì hai chuyên ngành của cô là tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Nhật không được giỏi lắm, cũng chỉ có thể ứng phó mấy câu, cũng may mấy cô gái nhỏ kia coi như nể tình nghe hiểu, chỉ thất vọng, hai mắt nhìn Hứa Nam Chinh, mới nói câu gặp lại, ôm nhau đi mất.

Lúc này Tiêu Dư mới nhớ tới Hàn Ninh, lễ phép lui phía sau một bước, đứng ở bên người Hàn Ninh: "Đây là Hàn Ninh." Sau đó lại tỏ ý chỉ về phía Hứa Nam Chinh. "Hứa Nam Chinh."

Đêm khuya ở sân bay thủ đô, dòng người vẫn di chuyển không ngừng.

Hứa Nam Chinh mang theo mấy phần quan sát kĩ nhìn anh, Hàn Ninh cũng cười không nói.

Sau một lát, vẫn là Hứa Nam Chinh đưa tay ra trước, một phen nắm ở bả vai anh nói: "Đã lâu không gặp."

Hàn Ninh cười ha ha: "Thật sự là đã lâu không gặp rồi."

Tiêu Dư sợ run lên, lập tức giật mình, trước kia hai người đã thật sự gặp nhau.

Mình lại bị Hàn Ninh lừa, trong nháy mắt trong đầu cô đều là lời đã nói với Hàn Ninh, lập tức có chút không được tự nhiên. Những lời này trừ mình và Hàn Ninh ra Hứa Nam Chinh hoàn toàn không biết, khi sống cùng phòng với bạn ở Thượng Hải xa xôi, cô cũng chưa từng nói với người ta.

"Gầy hơn năm năm trước."

"Có thể sau khi đến Bắc Kinh, ngược lại do thủy thổ bất phục." (không thích nghi được khí hậu, đất đai, nước.. ở Bắc Kinh)

Hứa Nam Chinh vỗ vai anh một cái: "Thật không nghĩ tới, ba anh chịu cho anh đi tới Bắc Kinh."

Hàn Ninh nheo mắt lại, nửa thật nửa giả nói: "Làm sao bây giờ, chịu đựng trường quân đội bốn năm sắp hỏng rồi, ngay cả nói chuyện với bạn học nữ cũng phải viết bản kiểm điểm. Ba tôi lại không để cho tôi ra nước ngoài, sợ đi quá xa không thấy được, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn tới Bắc Kinh."

"Tính cách vốn có thì không có dũng khí, nhưng ngoài miệng thì luôn phong lưu." Hứa Nam Chinh ném chìa khóa xe cho Tiêu Dư. "Cùng nhau ăn khuya chứ?"

"Trước khi lên máy bay đã sớm ăn rồi." Hàn Ninh nhìn Tiêu Dư. "Nếu Tiêu Dư có người đón, vậy tôi đi trước."

Nói xong rất tự nhiên đưa hành lý của Tiêu Dư cho Hứa Nam Chinh, cứ như vậy mà vẫy tay một cái đi đây.

Hứa Nam Chinh rất quen thuộc thói quen của Tiêu Dư, mấy năm này bởi vì đi công tác quá thường xuyên, mặc kệ là rất trễ, cũng sẽ ăn bữa cơm sau khi hạ cánh. Cho nên hoàn toàn không hỏi ý kiến gì, trực tiếp mang cô tới khách sạn Bắc Kinh, tùy tiện ăn vài thứ.

Cơm nước xong, cô an vị ở bên ngoài sân quần vợt nghỉ ngơi, nhìn anh luyện xong mấy trăm lần ra sức đánh bóng, mình cũng vừa vặn uống xong tách cà phê thứ ba.

Khi anh đi ra, đột nhiên hỏi cô: "Làm thế nào mà em biết Hàn Ninh vậy?"

Hai chân của Tiêu Dư gác lên trên tay vịn của ghế sofa, chân lắc lư không ngừng cười: "Gặp ở Tây Tạng."

Hứa Nam Chinh đứng ở bên người cô, im lặng trong chốc lát, mới cười cầm lấy vợt tennis gõ lên đầu gối của cô: "Lựa chọn tốt, cũng chọn không tốt, muốn xem em có thể trấn áp anh ta hay không." Tiêu Dư không lên tiếng, mở nắp chai nước đưa cho anh: "Anh thật có thể lực, em đã không đứng lên nổi nữa, chỉ muốn ngủ." Anh nhận lấy nước, ngồi xuống: "Em có muốn được đưa về đến tận phòng hay không?"

Cô suy nghĩ một chút, mới nói: "Được, dù sao em cũng lười vận động rồi."

Thật ra thì cô ở khách sạn nhiều ngày như vậy, càng muốn về nhà tắm, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đã trễ như thế, cô không muốn để anh phí sức lực đưa mình về.

Một nữ phục vụ khách sạn rất cao đưa tới hai chiếc khăn nóng, khom lưng đưa tới trước mặt anh.

Anh tiện tay cầm một chiếc, ném cho Tiêu Dư.

Không phải rất nóng, nhiệt độ vừa vặn, cô cầm đến trong tay thì có một loại thoải mái như mệt mỏi đều bốc hơi hết, cầm xoa xoa tay, lại cảm thấy chưa đã ghiền, định phủ ở trên mặt, ngửa mặt nằm trên ghế sofa.

Hơn ba giờ sáng, trừ hai người bọn họ ra không có những người khác, rất yên tĩnh.

Cô nằm mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy như vậy mà ngủ đến say như chết cũng được. Chỉ là có chút buồn bực khó chịu khi chiếc khăn lông bị lấy đi, lại cảm thấy ấm áp biến mất, trên mặt chỉ còn lạnh lẽo. Cô mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện anh đang cúi người nhìn mình.

Đôi mắt gần trong gang tấc, chỉ cần nhìn vào, sẽ không dời tầm mắt được.

Cô ngửa đầu nhìn anh, lại trong nháy mắt kích động muốn ôm lấy anh, nhưng đến cuối cùng, cả ngón tay cũng không động đậy chút nào, chỉ miễn cưỡng cười: "Hơi thiếu ngủ."

Anh hỏi cô: "Làm sao vậy? Thật sự mệt mỏi như vậy?"

Cô híp mắt nhìn anh, không trả lời mà hỏi lại: "Anh từ chức?"

"Quyết sách sai lầm, dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm." Anh ném khăn lông tới trên bàn. "Cũng không thể để cho các anh em làm dưới quyền của anh rời khỏi? Cho dù bọn họ muốn chịu trách nhiệm, mặc kệ bên trong công ty hay bên ngoài cũng sẽ không có người biết họ, anh đi, ngược lại cũng sẽ nể mặt mũi lưu lại chỗ ngồi cho bọn họ."

Tiêu Dư đổi một tư thế thoải mái, nằm ở trên tay vịn ghế sofa luôn miệng phụ họa: "Đúng vậy, đều nhìn chằm chằm vào anh thôi, cho nên em đã nói phàm là người làm việc, phần lớn phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Chú Hứa nói thế nào?"

Dường như anh không để ý lắm: "Hẳn là đã biết rồi, nhưng không nói gì, đường đi đều tự bản thân mà ra."

Lời này không phải lần đầu tiên cô nghe.

Thật ra thì, anh luôn nhận được rất ít sự yêu thích từ bậc cha chú. Loại cảm giác này cô cũng cảm nhận được, đoán chừng là vì gia đình quân nhân, kế thừa độc lập từ trong xương cốt, nên vì chính mình mà có trách nhiệm. Ban đầu học đại học, mỗi học kỳ cô cũng có thể nhận được điện thoại của ba, đều là vài phút rồi tắt, phần lớn nội dung đều là dặn dò đừng phạm sai lầm gì. . . . . .

Ngoài ra anh có khổ sở thì cũng chính bản thân anh gánh vác.

Ngay cả người thân thiết nhất, cũng không tìm được lối vào mở miệng an ủi anh.

Hứa Nam Chinh mở cửa phòng cho cô rất nhanh, cho đến khi người phục vụ kia lấy thẻ phòng ra, anh mới giống như là chợt nhớ tới cái gì đó, vừa ném thẻ phòng cho cô, vừa rất chậm rãi nói một câu: "Rất nhanh nữa anh sẽ tiếp quản một công ty, có hứng thú làm quản lý quan hệ xã hội không?"

Tiêu Dư sửng sốt một chút: "Tiếp quản một công ty? Nhanh như vậy?"

Anh từ chối cho ý kiến: "Làm nghề này không thể dừng lại, cũng chỉ là chuyện đám bạn bè, tạm thời liên quan đến."

Tiêu Dư nhìn vẻ mặt anh hình như không phải nói đùa, cười chế giễu: "Thế nào, lắc mình một cái, thành nghề người quản lí rồi hả?"

"Chuyển tiếp mà thôi." Anh đứng dậy: "Không cần phải gấp gáp nói cho anh biết, trước hết suy cho nghĩ rõ ràng."

Cô 'ừm' một tiếng, đứng lên đi theo anh lên lầu.

Phòng của hai người là cùng một tầng, anh giúp cô cất valy hành lý xong, Tiêu Dư mới chợt nhớ tới chuyện của Hướng Lam, làm bộ như không để ý hỏi một câu: "Anh từ chức, vậy Hướng Lam đâu? Không phải cô ấy còn chưa được tuyên bố chính thức sao?" (Tuyên bố chính thức: tuyên bố những nhân viên không chính thức trong công ty thành nhân viên chính thức)

Hứa Nam Chinh kéo rèm cửa sổ lên giúp cô, thuận miệng nói: "Em chỉ giúp đỡ một học muội, chẳng lẽ còn để anh chịu trách nhiệm cho công việc cả đời của cô ấy?" Chỉ một câu nói, đã làm cho cô buông lỏng tất cả cảm xúc.

Vừa thiên đường, vừa địa ngục, dùng ở trên người Hứa Nam Chinh thích hợp hơn hết.

Đối với lời mời của Hứa Nam Chinh, cô lưỡng lự thật lâu.

Hơn nữa cực kỳ khó trị những khách hàng hay giày vò, quả thật sẽ làm cho cô sứt đầu mẻ trán.

Ngày chụp hình đó, người minh tinh đại diện cho nhãn hàng ước chừng nhai kẹo cao su cho tới trưa, cô nhìn cũng muốn nôn, khách hàng lại vẫn ghét bỏ hình dáng miệng của minh tinh không đủ hoàn mỹ, khi ăn vẻ mặt không đủ hưởng thụ. . . . . .

Mắt thấy minh tinh cũng muốn trở mặt không làm nữa, cô mới có chủ ý, lập tức nói khẽ với chân chạy vặt: "Em đi liên hệ với thợ mát xa, trực tiếp đến studio. Nửa giờ sau khách hàng dùng cơm xong, nhất định phải tới đây." Chân chạy vặt căng thẳng như đi chết: "Nửa giờ? Chúng ta ở đây thiên vị như vậy, làm sao có thể . . . . . ."

"Nhất định phải như thế, không có chỗ thương lượng."

Đến cuối cùng thợ mát xa tới, Tiêu Dư dỗ khách hàng đi vào phòng nghỉ ngơi, mới xem như hơi dập tắt lửa.

Không ngờ buổi tối mệt nhoài đến công ty, chân chạy vặt lại đứng ở trước mặt cô nói từ chức.

Tiêu Dư có chút sững sờ: "Sao lại đột nhiên từ chức? Có công việc tốt hơn?"

Chân chạy vặt giống như bị uất ức to lớn: "Chính là không muốn làm, ở chỗ này mỗi ngày cũng không làm được cái gì, chính là mua cơm hộp cho người trong tổ, gọi taxi, dọn dẹp phòng họp, làm người hầu photocopy, hôm nay thế nhưng còn đi tìm thợ mát xa. Em cảm thấy những gì em học được trong đại học, đều vô dụng."

Cô cười, mở ra một lon Gà tinh*: "Cho nên, em cảm thấy em có thể làm cái gì?"

(*Gà tinh: thức ăn đóng hộp)

Mặt cô gái nhỏ gần như đỏ lên, nghẹn không nói lời nào.

"Đều làm từ chân chạy vặt lên." Tiêu Dư khẽ thở dài, đẩy một cái ghế qua để cho cô ấy ngồi xuống: "Nhớ năm đó khi mới bắt đầu làm việc, đúng lúc chị đụng phải một chương trình FEN¬DI (thương hiệu thời trang Ý), vì để photocopy bản thảo đưa cho tất cả người trong phòng quan hệ xã hội vào ngày hôm sau, cả một buổi tối một ngày trước đó trông chừng máy photocopy, đến trời sáng mới sắp xếp ổn thỏa tất cả. Kết quả cuối cùng, vẫn bị ông chủ mắng cho máu chó đầy đầu, cũng bởi vì chị dùng ghim ghim tài liệu, ảnh hưởng đến mỹ quan." Cô lắc lắc bình nhỏ trong tay. "Uất ức chứ? Cả buổi tối không ngủ, cuối cùng vẫn bị chửi."

Chân chạy vặt 'vâng; một tiếng: "Không có công lao, cũng có khổ lao mà."

Cô cười. "Làm sai chính là gây tổn thất cho công ty, tổn thất trước mặt không ai sẽ tính đến ai ăn khổ, chỉ biết tính lên ai đã phạm sai lầm, ai lập được công. Đây chính là điều chị học được từ việc lặp đi lặp lại ở trung học."

Không biết có phải quá mệt mỏi hay không, cô chợt nhớ tới Hứa Nam Chinh.

"Chị có bạn rất thân, đối xử với anh ấy như một người trong nhà, nhưng hàng ngày rất cứng đầu, cái gì đều muốn dựa vào chính mình. Ban đầu ở Thượng Hải gây dựng sự nghiệp, một mình anh ấy vì nói chuyện làm ăn mỗi ngày đều uống rượu cùng với một bàn người, khi đó chị sợ anh ấy gặp chuyện không may, buổi tối lái xe đến ngoài cửa chờ anh ấy, một đấng mày râu cứ uống đến bất tỉnh nhân sự như vậy, nhiều lần cũng trực tiếp vào bệnh viện."

Đáng sợ nhất có lần những người được gọi là khách hàng kia uống say, cãi nhau với một đám người khác, khi chị lái xe đến thì đã không can ra được, còn phải sắp xếp cho bọn họ sau đó. Khi đó chị mới vừa lên đại học, vốn chưa gặp qua loại trường hợp đó, đến nay nhớ tới anh ấy lấy ví tiền từ trong áo vest ra bồi thường, bên cạnh còn có rất nhiều tiểu thư không mảnh vải che thân ngồi đó, đã cảm thấy buồn cười.

Người khác Phong Hoa Tuyết Nguyệt sao mà lãng mạn, anh ấy thì ngược lại gió tanh mưa máu.

Tiêu Dư có chút im lặng, cho đến khi cô gái nhỏ hỏi một câu sau đó thì sao, cô mới cười nói: "Không có sau đó nữa. Em xem, người ngậm thìa vàng đều có thể liều mạng như vậy, tại sao em không thể? Đã lựa chọn, vậy thì làm cho tốt nhất, ai cũng muốn thành công, nhưng ngay cả mấy chục đồng tiền xe taxi cũng thu xếp không xong, làm sao có thể đi thu xếp mấy dự án chục triệu?"

Chân chạy vặt nghe chuyện nhiều đau buồn như vậy, đoán chừng cũng thăng bằng lại. Vừa muốn ra khỏi phòng làm việc, lại giống như chợt nghĩ đến cái gì đó, thần thần bí bí quay đầu lại nhìn cô: "Sếp, chị nói người bạn kia, có phải là Hứa Nam Chinh 3GR hay không? Em xem qua ghi chép quá trình gây dựng sự nghiệp của anh ấy, giống như có một đoạn này."

Tiêu Dư bị cô ấy hỏi dở khóc dở cười, nhưng bất đắc dĩ là chân chạy vặt này đã sớm biết mình biết Hứa Nam Chinh, cũng chỉ có thể ừ một tiếng.

"Anh ấy không phải là bạn trai của chị ư?" Mắt chân chạy vặt sáng lên. "Không phải lúc trước chị nói học đại học ở Thượng Hải, vừa tốt nghiệp đã trở về sao? Vẫn còn học đại học, mà có thể nửa đêm lái xe đi chờ anh ấy, đừng nói không có quan hệ gì, em cũng không tin."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HoaHong11, Linhkb, conluanho, lan trần, macynguyen, phamloan1991, shirleybk, tytyty
     
Có bài mới 22.12.2015, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11782 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Dễ dàng đến gần - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Bất ngờ từ chức (3)

Tiêu Dư cắn miệng chai cười: "Thật sự không phải."

Cô gái nhỏ bày ra vẻ mặt em hiểu: "Sếp, chị yên tâm, đều là người mình, em tuyệt sẽ không nói lung tung ở trên diễn đàn."

Tiêu Dư bật cười: "Anh ấy còn có Postbar*?”

(*Postbar (Bách Độ Thiếp Ba (Bǎidù Tiēba)) là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra. Năm 2012, Bách Độ mở thêm phiên bản tiếng Việt dành cho thị trường Việt Nam, lúc đầu gọi là quán Baidu Trà đá, sau đó lần lượt đổi tên là Baidu Tieba và Postbar. Theo Wikipedia)

"Dĩ nhiên, hiện tại người nào không có Postbar? Hơn nữa loại người như anh ấy chưa tới ba mươi đã làm CEO, lại có bối cảnh như vậy, đã sớm thăng cấp lên nhân vật thần tượng rồi." Cô gái nhỏ thở dài. "Tuy rằng đã từ chức, nhưng em tin tưởng anh ấy còn có thể Đông Sơn Tái Khởi. Chị không biết trong Postbar mỗi ngày đều có bao nhiêu người bùng nổ vì tình sử của anh ấy, tự xưng biết tuốt, em thấy mà muốn cười."

Tiêu Dư im lặng, ngược lại bị cô ấy nói một câu liên quan đến chuyện của Hứa Nam Chinh, thuận miệng nói có lệ đôi câu: "Chuyện tình sử như vậy, cũng nhiều khi dùng để tuyên truyền. Anh ấy có thể khi hai mươi tám tuổi làm được CEO, ít nhiều cũng có liên quan đến ngành nghề này. Mười năm trước là thời đại mạng internet bùng nổ, ban đầu Baidu vừa lên trước đài giá trị con người cũng trăm vạn, không phải là thời điểm tốt để em đuổi kịp."

Cô gái nhỏ ôi ôi hai tiếng, rất là cảm thán câu sinh ra không gặp thời.

Cho đến khi cô ấy đóng cửa kính lại, cô mới cảm thấy môi có chút đau, liếc mắt nhìn trong gương, lại không hiểu sao môi bị nứt, mơ hồ có chút đau.

Lúc ra khỏi công ty trời tối dần buông xuống.

Cô lái xe lên đường Bắc Tam Hoàn, đang suy nghĩ xem nên đi chỗ nào ăn cơm tối, Hứa Nam Chinh đã gọi điện thoại tới rồi.  Bên kia vẫn còn rất ầm ĩ, đầu tiên là Hứa Nam Chinh kêu một tiếng ‘chú ý phòng ngự', mới hỏi qua điện thoại: "Tan sở chưa?"

Đoán chừng là mới trải qua vận động kịch liệt, giọng nói có chút trầm, hơi mang theo cảm giác khàn khàn.

Cô 'dạ' một tiếng: "Mới từ công ty ra ngoài."

"Anh đang ở Thanh Hoa, có muốn tới cùng ăn cơm hay không?"

Cô nhìn bên ngoài, tính nhẩm thời gian: "Em chạy nhanh qua đó cũng mất nửa giờ, giống như bên đó có rất nhiều người đang chờ, cần tới gấp không?"

"Không sao, anh chờ em."

Anh nói vị trí cụ thể, lập tức ngắt điện thoại.

Tiêu Dư dừng xe ở gần Thanh Hoa, đi thẳng một đường từ cửa trường vào. Chuẩn bị tới thời gian cơm tối, có rất nhiều sinh viên lui tới, cô cũng bởi vì hôm nay gặp khách hàng, ăn mặc rất chỉnh chu, làm cho trên đường liên tiếp có người quay đầu lại nhìn. Cho đến khi đi tới sân bóng rỗ, thấy Hứa Nam Chinh đã đứng ở bên ngoài, mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Cách rất xa, chỉ có thể nhìn thấy anh khoác áo lên trên bả vai, cúi đầu nói chuyện điện thoại.

Bởi vì đưa lưng về phía cô, trừ hình dáng, không thấy rõ bất kỳ chi tiết nào.

Cô mới vừa đi hai bước, đã nhìn thấy Hứa Nam Chinh cúp điện thoại, bất giác nổi lên chút tâm tư chơi đùa, cầm điện thoại bấm số của anh, cứ như vậy mà đứng ở phía sau nhìn anh. Bốn phía rất nhanh vang lên nhạc chuông quen thuộc, Hứa Nam Chinh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, rất nhanh bấm phím nghe.

"Đến rồi?"

Tiêu Dư 'vâng' một tiếng: "Ở trong sân trường, nhưng mà em lại lạc đường, không tìm được sân bóng rỗ."

Hứa Nam Chinh giơ tay lên liếc nhìn bên ngoài: "Nói tên tòa nhà bên cạnh em, bây giờ anh đi qua đón em." Anh vừa mới nói xong, còn nói một câu với trợ lý ngồi ở biên đối diện sân bóng rỗ, loáng thoáng là chuẩn bị xe, nói là ở ngoài cửa đông hội hợp cái gì đó.

Cô chỉ nhìn anh nói chuyện như vậy, lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện đã đi qua.

Khi đó bản thân còn ở trường trung học phụ thuộc Thanh Hoa, mặc đồng phục học sinh trốn lớp tới nơi này đi dạo, cũng nhiều lần lạc đường nhiều lần cầu cứu, rồi lại khi anh tìm được cô, không ngừng cảm thán không hổ là Thanh Hoa, thế nhưng lớn như vậy còn có thể để cho mình lạc đường. Mà anh đều sẽ nhướng mày cười nói: "Chờ em thi đậu, đúng lúc anh học tiến sĩ."

Thật ra thì lúc thi tốt nghiệp trung học điểm số của mình đã vượt qua điểm chuẩn của trường, nhưng bởi vì anh, bỏ qua giấc mộng này.

Anh buông tha cơ hội học lên, mà mình cũng bởi vì anh đi Thượng Hải mở công ty, thi đậu trường ở Thượng Hải.

Chuyện này ông cụ Liên cũng cảm thấy tiếc nuối, ngay khi tất cả các bạn học lo lắng cuống cuồng lên nghiên cứu điểm chuẩn của các trường học, cô lại kiên trì tình nguyện điền tên một ngôi trường bên ngoài vào phiếu đăng kí.

Khi đó chỉ nghĩ đến, trường học nào không quan trọng, chỉ cần có thể ở cùng một thành phố với anh.

Đại khái nói xong, trợ lý đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu sắp xếp hành trình. Lúc này anh mới lấy bao thuốc lá ra, gọi một tiếng 'Tiếu Tiếu': "Tại sao không nói chuyện?" Cô vốn định tiếp tục lừa, nhưng cuối cùng không nhịn được bật cười: "Bạn học Hứa Nam Chinh, ở trước mặt mọi người học cùng trường cũ hút thuốc lá cũng không phải là tấm gương tốt."

Hứa Nam Chinh hơi ngừng tay, bắt đầu ngẩng đầu chậm rãi quan sát bốn phía, cho đến khi xoay người thấy cô thì mới lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục nói với di động: "Đã tới bao lâu rồi?"

Tiêu Dư vừa đi qua, vừa nói: "Không bao lâu."

Anh cúp điện thoại, cười đưa tay chỉ với cô: "Giới thiệu cho em đồng nghiệp mới."

Thốt ra lời này xong, mặc kệ là mọi người đang lười biếng, hay là đang đá bóng trong sân đều dừng lại, vô cùng hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dư.

Cô có chút bất đắc dĩ đi tới, lúc này Hứa Nam Chinh mới nói với đám người kia: "Quản lý tương lai của phòng quan hệ xã hội, Tiêu Dư." Nói xong lại quay đầu nhìn những người đó. "Đây đều là sinh viên vừa tốt nghiệp mới kí hợp đồng."

Tất cả người làm trong ngành internet đều trẻ tuổi, cũng không có quan niệm rõ ràng về cấp trên cấp dưới, nghe tin tức này lập tức gào khóc kêu to, không ngừng ồn ào lên nói phải giới thiệu cặn kẽ bối cảnh, nhất định phải cụ thể đến vấn đề cá nhân. Đối với những gương mặt trưng ra nhiệt tình này, Tiêu Dư chỉ dở khóc dở cười nói đôi câu, cuối cùng vẫn rất ngưỡng mộ lời nói xã giao như trong quá khứ khi ở Thanh Hoa.

Cho đến khi trận đấu tiếp tục, cô mới vừa nhìn náo nhiệt bên trong sân bóng, vừa nói với anh: "Em còn chưa nghĩ ra, vẫn chưa từ chức."

"Anh hiểu rõ." Anh chỉ hơi cúi đầu, nhìn cô, giũ ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, cúi đầu dùng răng cắn "Cũng gần một tuần lễ rồi, nên quyết định thôi."

Tiêu Dư nhìn xéo anh: "Anh hoàn toàn không đưa ra những điều kiện làm động lòng người."

Anh phì khói, mới bất đắc dĩ nói: "Anh. Đối với em mà nói, anh được xem như là một điều kiện tốt không?"

Tiêu Dư nhìn ánh mắt của anh, nhịp tim chợt đập nhanh một chút.

Anh khởi động bả vai, hình như chuẩn bị ra sân: "Như thế nào?"

Anh vừa nói xong, trong sân đang có người lên giọng nói ném được ba điểm, bốn phía lập tức ồn ào hẳn lên.

Tiêu Dư bất đắc dĩ, đưa tay chỉ vào sân bóng, cười nói: "Ném được bóng ba điểm như trong lời nói đó, em sẽ đi theo anh."

Vốn là câu nói đùa, cô nói rất tự nhiên, nhưng mà vượt ra ngoài dự đoán, Hứa Nam Chinh hoàn toàn không có lập tức trả lời lại.

Anh hít hai cái, mới thở khẽ ra sương khói rất nhạt: "Tiểu tử Hàn Ninh kia thật là may mắn, anh hao hết hơi sức, cũng mới được nghe em nói câu này." Anh chợt đảo ngược điếu thuốc lá, đưa cho cô: "Cầm giúp anh một phút."

Cô mới vừa nhận lấy điếu thuốc, Hứa Nam Chinh cũng đã cầm áo ném cho trợ lý bên cạnh, hướng giữa sân nói to: "Ném quả bóng sang đây."

Cho đến khi Hứa Nam Chinh nói xong, Tiêu Dư mới phản ứng được là anh chỉ cái gì.

Không ngờ mình tùy tiện một câu như thế, anh cũng tưởng thật, thật ra thì sau khi trở về từ Tây Tạng, cô ngay cả số điện thoại cũng không để lại cho Hàn Ninh. Hai người giống như là người xa lạ vô tình gặp nhau, lại đường ai nấy đi rất hợp lý, đã sớm mất liên lạc.

Anh nói một câu, trong sân lập tức có người ném bóng rổ qua, tốc độ rất nhanh ném hướng mặt đất, gây ra âm thanh rất lớn: "Sếp! Đừng làm mất mặt chúng tôi!"

Hứa Nam Chinh thoải mái nhận lấy bóng, nhìn khung giỏ bóng rỗ từ xa, đập bóng từng cái, bên người đã rất nhanh có hai người rất cao vây quanh phòng thủ, muốn khi anh chưa ổn định trạng thái đoạt lấy bóng. Nào có thể đoán được hai người kia còn chưa có tới gần người, Hứa Nam Chinh cũng đã nhanh chóng dẫn bóng bỏ rơi bọn họ, dùng tư thế tương đối xinh đẹp ném quả bóng rổ trong tay.

Một đường vòng cung đi thẳng tới khung giỏ bóng rỗ, không hề trì hoãn rơi vào giỏ, rơi xuống đất.

Đang lúc mọi người ồn ào lên ở bên trong, anh xoay người đi trở về, đưa chân đá vào đám người đang ngồi xổm trên đất: "Đều đi rửa sạch sẽ, ăn cơm." Nói xong, mới đi đến trước người Tiêu Dư, nhận lấy thuốc trong tay cô: "Hai ngày nữa sẽ có người nói chuyện chia hoa hồng của tổng thanh tra với em, có ranh giới cuối cùng gì không?"

Tiêu Dư không sao cả nhún vai: "Anh xem rồi giao cho em."

Anh để trợ lý lái xe đi, mình đi lấy xe cùng với Tiêu Dư, vừa đóng cửa xe, lại hỏi một câu: "Còn có yêu cầu gì đặc biệt không?" Tiêu Dư lắc đầu một cái, rồi lại như nhớ tới cái gì đó, chợt gật đầu nói: "Có một yêu cầu riêng tư."

Anh thật không có chút do dự nào, chỉ nhàn nhạt nói chữ 'được'.

Tiêu Dư cười ra tiếng, tiện tay lấy hai chai nước suối từ phía sau, mở nắp chai đưa cho anh: "Còn chưa nghe là cái gì, đã dám nói được?" Hứa Nam Chinh nhận lấy: "Chỉ có chút yêu cầu, sẽ tận lực toại nguyện."

"Không nghiêm trọng như vậy." Cô cố ý dừng lại, uống một ngụm nước. "Em muốn đổi xe, hiện tại chiếc này lái quá mệt, hơn nữa dừng xe còn gặp khó khăn, hôm nào đi theo mua giùm em." Anh ngược lại có chút ngoài ý muốn: "Ban đầu lúc em mua xe này, anh đã nói cô gái nhỏ không thích hợp lái SUV, bây giờ hối hận rồi hả?"

Tiêu Dư và anh liếc mắt nhìn nhau, mới quay đầu đi nhìn bên ngoài cửa sổ: "Khi đó em chỉ muốn đi đón anh, anh lại không có thói quen để cho em lái xe chở anh. Người anh cao, cuối cùng em cũng không thể lấy chiếc xe đồ chơi, chẳng lẽ mua xe thể thao cho anh lái ư?

Bởi vì câu này, bên trong xe nhất thời có chút yên tĩnh.

Từ trên mặt kính cửa xe cô có thể nhìn thấy dáng vẻ hời hợt, còn có gò má của Hứa Nam Chinh. Dường như là anh nghiêng đầu nhìn mình một cái, lại không nói thêm lời nào, cho đến khi xe được mở ra, mới nhắc nhở một câu: "Cài chặt dây an toàn."

Tiêu Dư ừ một tiếng, rút dây an toàn qua cài lại, tiện tay mở nhạc lên, hóa giải yên tĩnh làm người ta xấu hổ.

Giữa cô và anh quá mức quen thuộc, vốn không cần giống như người xa lạ mới quen, lời nói em thật sự yêu anh, lại nóng lòng chờ trả lời cho chắc chắn. Tính cách Hứa Nam Chinh cô hiểu, nếu như anh yêu mình, nhất định sẽ trực tiếp đến gần, mà không phải là lý trí kéo dài một khoảng cách như vậy, duy trì quan hệ như anh trai như bạn bè.

Cô một mực chờ đợi, chờ anh yêu mình. Không thể vào, cũng không muốn lui.

Không phải là chưa từng tránh xa, cũng không phải là chưa từng cố gắng đến gần, đều chẳng qua là tốn công vô ích. Có lẽ đợi đến ngày anh ấm đầu yêu một người, tuyên bố tin cưới thì mới xem như kết thúc tất cả.

Ngày hôm sau khi đưa đơn xin từ chức, ông chủ người Mĩ còn chưa kịp phản ứng, không ngừng hỏi tại sao, có phải có công ty khác đãi ngộ tốt hơn hay không. Cô chỉ giải thích chịu sự nhờ vã của bạn bè, thật sự khó có thể cự tuyệt, cuối cùng hai người ở trong phòng làm việc nói chuyện, nói chuyện gần một tiếng, rốt cuộc ông chủ mới vung bút lên, ký tên.

Thời gian nghỉ phép trong hai năm này vẫn chưa dùng đến, chỉ cần cô nguyện ý lập tức có thể đi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với ông chủ làm tiếp một tuần lễ nữa, bàn giao tất cả công việc trong tay rồi mới được nghỉ.

Người Mỹ nói chuyện tình cảm, đặc biệt mở một par¬ty nhỏ ở phòng giải khát, sau khi mấy chai sâm banh xuống bụng, chân chạy vặt đã dựa sát đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Ông chủ, có phải có công ty nào muốn lên thành phố hay không, ngài nhân cơ hội chia cổ phần? Rồi mang tôi theo cùng với."

Tiêu Dư suýt nữa bị sặc, chỉ thầm than nhóc con bây giờ đều muốn thành công và của cải, quá mức đơn giản rồi.

Cô đang muốn nói gì thì điện thoại di động chợt vang lên, trên màn hình thoáng hiện tên Vương Tây Dao.

Cô ấy đã trở lại? Không ngờ ra khỏi nước lâu như vậy, lại vẫn giữ lại số của mấy năm trước.

Vương Tây Dao, cái tên này từ nhỏ đã có rất nhiều hào quang, ba mẹ đều là nhà văn, chỉ thích nuôi con gái như các cô nương cổ đại, cầm kỳ thi họa không chỗ nào không học, mà cuối cùng là người có tay viết chữ đẹp nhất làm người ta khen ngợi, bao nhiêu trận thi đấu lớn nhỏ ở cấp hai, cấp ba chưa bao giờ bị thua.

Chỉ là vào thập niên chí mươi, cô ấy một cô nhóc mười mấy tuổi viết chữ lại bán được bảy - tám vạn.

Cho nên rất tự nhiên, cô ấy là học trò ông nội thích nhất, luôn nhắc đến mỗi khi dạy cô viết chữ.

Thật ra thì cô cũng luyện chữ, chỉ là đủ để đối phó ký tên lên văn kiện.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên cô lôi kéo Hứa Nam Chinh, từng giới thiệu với Vương Tây Dao rằng: "Đây là anh trai em Hứa Nam Chinh, tên của em chính là bắt đầu từ anh ấy. Nghe nói khi đó hai nhà nghĩ tới hơn một trăm tên, anh ấy mới sáu tuổi, thế nhưng nỗ lực chống lại ý của đám đông, nói ‘cười tức có âm thanh’ không tệ. Khi đó anh ấy là Tiểu Bá Vương, người nào chọc nổi anh ấy? Xui xẻo là em, cái tên kì lạ như vậy ra đời."

Cho nên, cô mới bị gọi là Tiếu Tiếu.

Ai có thể nghĩ đến, duyên phận của Vương Tây Dao và anh ấy, cũng bởi vì mình mà bắt đầu.

Tiêu Dư một mực suy đoán, đến cùng Vương Tây Dao có phải là bạn gái mối tình đầu của Hứa Nam Chinh hay không. Chỉ là đến nay, đến khi bọn họ chia tay nhau gần mười năm, vẫn không có đáp án.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HoaHong11, conluanho, hoacothong, macynguyen, phamloan1991, shirleybk, trankim
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chloe2412, Giauyen2009, Mekeobon, mozit, Nhungtran303, oclengkeng, Sweetheart1007, Thảo Alice, tiểu bạch 2010 và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.