Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
 19.12.2015, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 31
Chương 90.2:

"Không có chuyện gì, mặc kệ là chuyện gì, đó là do anh đồng ý hứa hẹn. Em sẽ giúp anh hoàn thành, không để cho anh ta xuống tay với anh." Hà Quyên không cho Chu Duệ Trạch giải thích, cô hoàn toàn tin tưởng anh.

Huống chi, cô không biết chuyện trước kia của Chu Duệ Trạch, cô không có lý do gì đi can thiệp.

Phương pháp duy nhất chính là cô cùng Chu Duệ Trạch quên đi quá khứ, giảm tổn thương của anh xuống đến mức thấp nhất.

Chu Duệ Trạch ngưng mắt bình tĩnh nhìn Hà Quyên, thấy ở Hà Quyên có chút gì đó không giải thích được, nhất là cảm thấy trong ánh mắt của anh có quá nhiều tâm tình phức tạp, cô hoàn toàn nhìn không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng bị anh nhìn thấy phải hò hét loạn lên.

"Vợ à, có thể lấy được em, anh chết cũng đáng giá." Chu Duệ Trạch nói ra một câu, lập tức bị Hà Quyên vỗ lên trên đầu: "Câm miệng, nói hưu nói vượn cái gì chứ? Phi phi phi..."

"Về sau chớ nói năng lung tung." Hà Quyên không nhịn được trợn mắt nhìn Chu Duệ Trạch một cái: "Ăn cơm trước, đừng để nguội lạnh."

"Được." Chu Duệ Trạch bắt đầu ăn cơm, ăn một lát lại nói: "Ngày mai anh sẽ đi sắp xếp công việc, để cho em nhanh chóng được đi làm."

"Vậy không còn gì tốt hơn rồi." Hà Quyên cười gật đầu, như vậy, người đàn ông cặn bã Nhiếp Nghiêu đó có thể cách xa Chu Duệ Trạch rồi.

Nhìn bộ dạng Chu Duệ Trạch có chút không vui, Hà Quyên khí phách vỗ bả vai Chu Duệ Trạch: "Không có việc gì, đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh cho rằng trên đường đi đều là bảo vật à? Đương nhiên là cứt chó nhiều chứ sao."

Hà Quyên ví dụ như vậy khiến Chu Duệ Trạch nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu: "Vợ à, ăn cơm thôi..."

"A, a! Em không phải cố ý." Hà Quyên le lưỡi xin lỗi, làm bộ đáng thương nhìn Chu Duệ Trạch: "Em sẽ không ăn kiêng chứ?"

"Dĩ nhiên là không." Bị Hà Quyên náo loạn như vậy, những lo âu trong lòng Chu Duệ Trạch cũng biến mất, đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết xong, anh sẽ chủ động thẳng thắn với Hà Quyên.

Thấy Chu Duệ Trạch an tâm, Hà Quyên vội vàng gắp cho anh không ít món ăn, không thể để một người không có quan hệ ảnh hưởng tới khẩu vị của bọn họ?

Sau khi hai người ăn cơm xong, Chu Duệ Trạch và Hà Quyên nói qua chuyện phòng ốc, có khách tới hỏi thăm về việc tiền bạc, nếu muốn bán, hai ngày nữa có thể đi làm thủ tục.

Còn chủ sở hữu của căn nhà này thì người bạn kia tỏ ý giá tiền không có vấn đề.

"Có thể đưa tiền bán căn nhà kia cho bạn của anh được không?" Hà Quyên suy nghĩ rồi nói ra: "Đổi chủ sở hữu căn nhà này thành tên của dì, như thế dì cũng có thể yên tâm mà ở.”

Khi nghe Hà Quyên nói như vậy, cô hoàn toàn không suy tính đến việc có tiền hay không, chỉ là theo ý của Phương Thục Tú mà làm.

"Dì nhất định sẽ không cần..." Chu Duệ Trạch suy nghĩ rồi nói: "Không bằng dùng tên của em và dì thêm vào, như vậy dì cũng sẽ không từ chối, em và dì đều yên tâm, như thế nào?"

"Được." Hà Quyên vui vẻ cười ôm cổ Chu Duệ Trạch, hôn lên mặt anh: "Vẫn là chồng em thông minh."

"Thông minh như thế mà cho phần thưởng ít như vậy sao?" Trong ánh mắt Chu Duệ Trạch hiện lên nụ cười, xấu bụng đến gần.

"Này..." Hà Quyên bất đắc dĩ giật giật, tránh không được: "Anh làm việc cả ngày không mệt mỏi sao?"

"Không mệt." Làm chuyện này, anh càng không mệt.

Ánh mắt Chu Duệ Trạch tối sầm lại, ở bên tai Hà Quyên thấp giọng nói: "Vợ, anh ôm em đi tắm."

"Tự em sẽ..." Hà Quyên dựa vào Chu Duệ Trạch, nhiệt độ cơ thể bắt đầu nóng lên không biết làm sao mới phải.

"Không có việc gì, anh giúp em đấm lưng, xoa bóp, sưởi ấm..." Chu Duệ Trạch nói ra tất cả những chỗ tốt của mình, không ăn được thề không bỏ qua.

"Tự em đi tắm!" Lúc Hà Quyên tiến vào phòng tắm, rầm một cái đóng cửa lại, để Chu Duệ Trạch ở bên ngoài phòng tắm.

Đùa gì thế, bọn họ là gì của nhau rồi, nhưng là, ở trong phòng tắm gì gì, cô vẫn còn mắc cỡ.

Nhanh chóng tắm xong, Hà Quyên làm tổ trên giường, giũ chăn một cái, quấn hết tất cả lên người mình, tựa như con nhộng.

Chu Duệ Trạch dùng năm phút đồng hồ, tắm như chiến đấu, lúc đi ra, nửa thân dưới chỉ vây quanh một cái khăn tắm, thấy người trên giường, nhịn không được bật cười, ngồi vào bên giường.

Sau đó nhìn người nào đó tròn như một cái bánh xe nằm trên giường, xoay mặt đến chỗ khác.

"Vợ, em cuốn hết chăn rồi." Chu Duệ Trạch bắt đầu oán trách.

"Anh lấy thêm một cái chăn nữa đi." Hà Quyên kiên quyết không thỏa hiệp.

"Làm việc cả ngày, không còn hơi sức rồi." Chu Duệ Trạch tìm cớ nói, khiến Hà Quyên thiếu chút nữa hộc máu.

Điều này cũng có thể trở thành lý do sao?

Không có sức lấy chăn mà có sức làm chuyện đó sao?

Quá vô sỉ.

"Không còn hơi sức thì đi ngủ đi, đừng lăn qua lăn lại." Hà Quyên ở trong chăn buồn bực, chỉ lộ ra hai con mắt đen lúng liếng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, không cho anh đắp chung chăn.

Chu Duệ Trạch phủi môi một chút, lập tức nhảy lên trên giường, duỗi cánh tay dài, ôm lấy cả người Hà Quyên và chăn vào trong ngực.

"Vậy thì cứ ngủ như vậy đi." Chu Duệ Trạch ôm không thấy mệt mỏi, nhưng mà Hà Quyên bị ôm vào trong ngực thì cảm thấy không thoải mái.

Cô đang bọc chăn, nhưng chăn không dày, bị Chu Duệ Trạch ôm vào trong ngực, cô thấy không thoải mái.

"Vợ, vợ..." Chu Duệ Trạch kêu một tiếng, ở trên mặt Hà Quyên hôn một cái, anh hôn không ngừng.

"Anh, đàng hoàng một chút..." Hà Quyên giật giật, quấn chăn thành một đoàn, cô không nhúc nhích được, chỉ có thể vừa nhúc nhích vừa tránh né móng vuốt tác oai tác quái của Chu Duệ Trạch.

Rõ ràng cách chăn rồi, thế nào mà cảm giác vẫn rõ ràng như thế?

Hà Quyên giật giật, móng vuốt của Chu Duệ Trạch quả nhiên ngừng lại, nói nhỏ: "Vợ à, em tốt nhất đừng nhúc nhích."

"Cái gì đừng nhúc nhích, cái người này sao ôm em, em có thể không nhúc nhích sao? Anh..." Hà Quyên bỗng nhiên nhúc nhích, lập tức dừng lại tất cả động tác, đáng chết, mới có như vậy anh lại lên tinh thần rồi hả?

"Vợ à, anh đây là phản ứng của người bình thường..." Chu Duệ Trạch khàn giọng, nói thật nhỏ bên tai Hà Quyên, làn khí nóng thổi vào trong tai Hà Quyên, chọc cho cô không khỏi rùng mình một cái.

Cùng dính sát với Chu Duệ Trạch làm nhiệt độ bắt đầu lên cao, trên mặt nóng lên.

"Vợ à..." Chu Duệ Trạch bắt đầu cọ xát lấy Hà Quyên, trên mặt là bộ dáng ủy khuất, khiến Hà Quyên có cảm giác giống như mình làm chuyện gì quá đáng, sao có thể ức hiếp người đáng thương như anh?

Chậm rãi giật giật, Hà Quyên rũ mắt: "Anh ôm chặt như vậy, làm sao lấy chăn ra được chứ?"

Hà Quyên ngượng ngùng lẩm bẩm, giây kế tiếp, Chu Duệ Trạch lập tức hoan hô một tiếng, soàn soạt soàn soạt hai cái liền trực tiếp ném chăn qua một bên.

Hà Quyên kinh ngạc nhìn vào một bên chăn, trong đầu chất đầy dấu chấm hỏi, anh làm sao làm được?

Nhanh như vậy?

Phát hiện Hà Quyên phân tâm, Chu Duệ Trạch hết sức bất mãn, trực tiếp hôn lên mặt cô, hôn người trong ngực đến đầu óc choáng váng, thở dồn dập, mới vừa lòng buông ra: "Không cho phép không chuyên tâm."

Lời nói bá đạo khiến cho Hà Quyên không nhịn được liếc mắt nhìn Chu Duệ Trạch, tố cáo anh chuyên chế.

Cô nào biết rằng lúc này trong mắt cô phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, hai gò má ửng hồng, cái nhìn kia không có chút xíu lực sát thương nào hơn nữa còn khiến lực chiến đấu của Chu Duệ Trạch tăng lên gấp mấy lần.

Bởi vì hai người dán vào nhau quá chặt, cho nên cô có thể biết được biến hoá của Chu Duệ Trạch một cách rõ ràng, Hà Quyên nũng nịu một tiếng: "Cầm thú."

Chu Duệ Trạch hơi sững sờ, ngay sau đó xấu bụng cười lên: "Như em mong muốn."

Này... Cái gì như cô mong muốn?

Anh đây là cố ý bẻ cong ý nghĩa lời nói của cô!

Hà Quyên muốn tố cáo cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng, bị Chu Duệ Trạch hoàn toàn "chèn ép", quên mất thời gian, quên mất tất cả, chỉ có thể không kiềm hãm được đắm chìm bên trong dòng nước xoáy do anh tạo ra, không ngừng trầm luân, hạnh phúc dâng trào.

Người nào đó càng thêm quý trọng cơ hội như vậy, trong trong ngoài ngoài ăn từ đầu đến chân, sạch sẽ, tuân theo nguyên tắc tuyệt đối không lãng phí, nhất định phải hành động tới cùng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Cyclotron, Huogmi, Tthuy_2203, Vanphuc, VinJR, antunhi, ciuviho, huyenhihi, lebang19942013, linhkhin, traiothiem
     

Có bài mới 20.12.2015, 19:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1229 lần
Điểm: 30.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 41
Chương 91.1: Tò mò

Ngày hôm sau, Chu Duệ Trạch cùng Hà Quyên đến công ty, đến tầng cao nhất, không chút khách khí đẩy cửa phòng làm việc ra.

Bên trong, Nhiếp Nghiêu đang làm việc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Chu Duệ Trạch và Hà Quyên ở cùng nhau, trong mắt là tâm tình bất định nhìn bọn họ.

"Tôi muốn làm trợ lý." Chu Duệ Trạch vỗ bàn một cái, không có chút nào giống như đến tìm chức vụ, thái độ đàm phán của anh so với xã hội đen còn mạnh hơn.

"Trợ lý?" Nhiếp Nghiêu hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc.

"Được là được, không được... Hừ, chuyện lúc trước của chúng ta..." Chu Duệ Trạch cười lạnh: "Bà xã tôi không để ý chút nào khi công khai những thứ đó."

Nhiếp Nghiêu trầm mặc, chỉ là ánh mắt quét nhìn trên mặt Chu Duệ Trạch và Hà Quyên.

Khí thế cường đại bộc phát, mang đến áp lực mạnh mẽ vô hình, khiến tim Hà Quyên đập rộn lên, ngay cả như thế, Hà Quyên vẫn mặt lạnh nhìn lại Nhiếp Nghiêu, không lùi bước.

"Nếu muốn làm thì cậu đi xuống làm thử đi." Nhiếp Nghiêu hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Chu Duệ Trạch: "Nếu như vậy, tôi sẽ tặng phòng làm việc của tôi lại cho cậu, hi vọng cậu không để cho tôi thất vọng."

Nhiếp Nghiêu nói, cố ý tỏ vẻ nặng nề, nói xong, kiêu căng hỏi Chu Duệ Trạch: "Haingười còn có việc sao?"

"Nhân viên ở đó..." Chu Duệ Trạch hỏi.

"Không cần cậu lo lắng." Nhiếp Nghiêu trầm mặt, hừ lạnh, sau đó giận dữ nói: "Còn sững sờ ở đây làm gì? Không cần làm việc sao?"

Chu Duệ Trạch xoay người cùng Hà Quyên rời đi, đến phòng làm việc của anh.

Hà Quyên nhìn căn phòng làm việc này, quả nhiên là rất rộng rãi, bên trong hình như còn có phòng ngủ.

"Đang nhìn cái gì?" Chu Duệ Trạch hỏi, dùng nụ cười đè xuống khẩn trương trong lòng anh, chỉ sợ Hà Quyên nhìn ra đầu mối gì, dù là đã sắp xếp người sửa sang lại, nhưng mà anh vẫn có chút khẩn trương.

"Anh và anh ta làmcùng một tầng thật là đáng ghét." Hà Quyên chán ghét cau mày, ngay sau đó, trở tay ôm lấy hông của Chu Duệ Trạch, cọ xát ở bả vai anh: "Nhưng mà không có việc gì, em giúp anh. Chúng ta không cần anh ta, chỉ cần chúng ta ước hẹn là được."

"Được." Chu Duệ Trạch toét miệng cười vui vẻ.

Chu Duệ Trạch bắt đầu giảng giải cặn kẽ tình huống hiện nay trong công ty cho Hà Quyên, Hà Quyên vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng không nhịn được cảm thán một tiếng: "Người cặn bã như Nhiếp Nghiêu vậy mà lại có thể đạt được địa vị đó."

Chu Duệ Trạch dùng ánh mắt hỏi thăm Hà Quyên, Hà Quyên hơi nhún vai: "Chỉ trong thời gian ngắn, công ty có thể mở rộng đến như vậy, tương đối lợi hại, chỉ là... Tổng giám đốc là thân phận của anh ta với phía đối tác, lợi hại nhất vẫn là ông chủ của các anh."

"Ông chủ của các anh bình thường không tới công ty sao?" Hà Quyên tò mò hỏi.

Nhìn ánh mắt tràn đầy sùng bái của Hà Quyênsáng lên, trong lòng Chu Duệ Trạch rất khó chịu.

Tuy nói ông chủ và anh là một người, nhưng nhìn bà xã của mình sùng bái một người đàn ông khác, cảm giác này khá là khó chịu, cực kỳ khó chịu.

"Sau này em sẽ gặp được, bây giờ không cần nghĩ." Chu Duệ Trạch quyết định bỏ qua vấn đề kia, ghen với chính mình loại chuyện nhàm chán này, anh không biết làm, tuyệt đối sẽ không làm.

"Thật ra thì em càng muốn nhìn thấy ông chủ sớm một chút." Lời nói của Hà Quyên khiến trong lòng Chu Duệ Trạch toát ra vị chua, không nhịn được oán trách hỏi: “Tại sao?"

Chẳng lẽ mới vừa rồi anh hình dung mình quá tốt?

"Anh nghĩ nha, nếu như ông chủ các anh tới, nói chuyện vừa nói với Nhiếp Nghiêu, Nhiếp Nghiêu còn dám ức hiếp anh sao?" Hà Quyên hưng phấn nói: "Anh ta không phải thích nhất mặt mũi sao? Tuyệt đối sẽ không bởi vì anh để cho anh ta mất mặt, công việc tốt như vậy, anh ta sẽ không buông ra."

Chu Duệ Trạch bình tĩnh nhìn Hà Quyên, tâm tình phức tạp của anh khiến cho Hà Quyên mơ hồ, khiếp sợ hỏi: "Không được sao?"

"Theo anh được biết, ông chủ và anh ta có tình cảm rất tốt." Chu Duệ Trạch than nhẹ.

Hà Quyên trầm mặc một chút, ngay sau đó ý chí chiến đấu lần nữa sục sôi: "Không sợ, chúng ta làm việc với nhau đến kết thúc!"

"Bà xã, em thật tốt." Chu Duệ Trạch dụi dụi ở trên người của Hà Quyên, giống như một chú chó khổng lồ.

Hà Quyên cười vỗ Chu Duệ Trạch, người này thiệt là, luôn làm một số cử động kỳ quái.

"Làm việc." Chu Duệ Trạch hoan hô, chưa bao giờ cảm thấy thì ra làm việc cũng là chuyện sung sướng như vậy, cánh tay hoan hô mới giơ lên một nửa đã ấm ức để xuống: "Bà xã, chúng ta không phải nên đi ăn cơm trưa trước à?"

Cả buổi sáng liên tục giới thiệu chuyện của công ty với Hà Quyên, hiện tại đã đến giờ cơm.

"Đúng rồi." Hà Quyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười xin lỗi:"Em quên mất, đi ăn cơm thôi."

"Anh biết gần đây có nhà hàng rất ngon, chúng ta đến đó. Ăn mừng ngày đầu tiên chúng ta làm việc cùng nhau." Chu Duệ Trạch hào hứng bừng bừng lôi kéo Hà Quyên chạy vào trong thang máy chuyên dụng.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Nhiếp Nghiêu, cũng không dừng lại.

Nhưng Hà Quyên cố ý chú ý một chút, qua cửa thủy tinh xuyên thấu thấy Nhiếp Nghiêu đứng đó đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn bóng lưng Chu Duệ Trạch.

Hà Quyên hừ lạnh một tiếng, ức hiếp con người ta xong rồi, còn muốn buộc người ta ở bên người, đúng là mơ tưởng.

Sau khi hai người vào trong thang máy, ánh mắt âm lãnh của Nhiếp Nghiêu mới trở lại bình thường, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra người nào đó vui sướng cái gì cũng đã quên mất từ lâu.

Anh phối hợp như vậy, mới không làm Hà Quyên nghi ngờ.

Xem ra phải làm việc ở tầng lầu này một thời gian, cũng may là anh có hai phòng làm việc, phòng làm việc ở lầu dưới có thư ký, có chuyện gì có thể liên lạc nội tuyến.

Phiền toái duy nhất chính là, anh phải tự mình xuống lầu dưới lấy tài liệu.

Nhiếp Nghiêu thấp giọng thở dài, đã bao giờ gặp qua Tổng giám đốc của tập đoàn nào có khả năng chịu uất ức như vậy?

Anh có được coi là người đầu tiên hay không?

Nhưng mà... Mới vừa rồi nhìn bóng lưng hưng phấn của Chu Duệ Trạch, cũng đáng.

Cái tên kia có thể vui vẻ như vậy, cũng chỉ từ sau khi ở chung với Hà Quyên.

Hi vọng vẫn có thể tiếp tục như vậy, không cần trở về Chu Duệ Trạch trước kia.

"Bà xã, ăn cái này, ăn cái này cũng tốt..." Chu Duệ Trạch chỉ vào thực đơn, hướng về phía Hà Quyên không ngừng đề cử.

Chỗ hai người ngồi giống như là một phòng nhỏ độc lập, phòng ăn ở nhà hàng này rất chú trọng tính riêng tư, trừ đại sảnh ngăn cách ở ngoài, còn có loại phòng nhỏ dành cho bốn người, sáu người có thể tùy ý lựa chọn.

Chắc bởi vì chung quanh đều là làm buôn bán, nên thường sẽ có một số thương nhân tới đây ăn cơm, có lúc cần bàn chuyện làm ăn, kiểu thiết kế như vậy sẽ tạocảm giác thoải mái.

Hà Quyên nhìn thực đơn, hơi nhíu mày: "Anh ăn hết sao?"

Anh tùy tiện gọi sáu bảy món ăn, bọn họ chỉ có hai người, dạ dày của bọn họ có thể chứa hết sao?

"Những món này anh đều thích ăn, ăn rất ngon." Chu Duệ Trạch uất ức cúi đầu, len lén liếc Hà Quyên, tranh thủ đồng tình.

Dáng vẻ tội nghiệp củaChu Duệ Trạch, khiến Hà Quyên khôngnhịn được sờ sờ đầu anh: "Chúng ta không phải chỉ ở chỗ này một ngày, sau này sẽ thường xuyên đến."

Nghe Hà Quyên nói vậy, mắt Chu Duệ Trạch đột nhiên sáng lên, lập tức gọi nhân viên phục vụ tới, gọi món ăn, rồi chờ mang thức ăn lên.

Hà Quyên nghe Chu Duệ Trạch gọi món, lúc này mới hài lòng gật đầu, món ăn vừa đủ cho hai người ăn, sẽ không lãng phí.

Công tác nhiều năm như vậy, trước kia chỉ cảm thấy nhà hàng này thức ăn cũng không tệ lắm, nhìn người đối diện, anh đột nhiên phát hiện, có phải nhà hàng này đã đổi đầu bếp rồi không?

"Ăn cơm đi, đừng ngẩn người nữa." Hà Quyên nhìn Chu Duệ Trạch ăn một miếng thức ăn, cười khúc khích nửa ngày, không nhịn được gắp tất cả món anh thích ăn vào trong bát của anh.

"Ừ." Chu Duệ Trạch gật đầu, vừa cúi đầu, phát hiện trong bát đã chất đầythức ăn: "Bà xã, em cũng ăn đi."

"Vâng, anh đừng ngẩn người là được." Hà Quyên thuận tay lột một con tôm cho Chu Duệ Trạch, trong bát không còn chỗ để, Chu Duệ Trạch lập tức há miệng: "A..."

Hà Quyên nhẹ nhàng nâng khóe môi, đưa đến trong miệng anh, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đánh nhẹ môi của anh: "Ăn cơm thật ngon nha, ngoan."

"Ừ." Chu Duệ Trạch gật đầu cười, bắt đầu vùi đầu ăn cơm.

Bữa cơm vừa ăn được một lúc, Hà Quyên ngẩng đầu nhìn Chu Duệ Trạch: "Không phải một giờ rưỡi đi làm sao? Chúng ta về thôi."

"Không sao, anh có thể vào làm lúc hai giờ." Chu Duệ Trạch lập tức nói, quy định của công ty không có tác dụng đối với anh.

"Được." Chu Duệ Trạch nói như vậy, Hà Quyên cũng không để ý, công ty đó như thế nào, không có quan hệ với cô, Chu Duệ Trạch nói cái gì chính là cái đó.

Hai người ăn cơm xong, lại đi dạo xung quanh một chút, Hà Quyên mua một cái bánh ngọt, mới đi lên làm việc.

"Anh ta không  ở đây." Khi Hà Quyên đi ngang qua phòng làm việc của Nhiếp Nghiêu, liếc mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, bên trong trống không, không  ai ở đây.

"Có thể là đi xuống tầng dưới." Chu Duệ Trạch không để ý: "Anh ta thường chạy tới chạy lui như vậy."

"Em có thể giúp anh sửa sang lại tài liệu." Hà Quyên đi theo Chu Duệ Trạch vào phòng làm việc, cười nói: "Em sẽ không vô dụng ở đây."

Đề nghị của Hà Quyên khiến Chu Duệ Trạch suy nghĩ một chút, giao tài liệu của công ty cho cô, để cho cô làm quen chuyện của công ty trước.

Hà Quyên ôm đống kia tài liệu, nghiêm túc nghiên cứu.

Chu Duệ Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hà Quyên, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, cuộc đời của anh thật hạnh phúc.

Một buổi chiềutrôi qua rất nhanh, trên đường trở về hai người đi vào siêu thị mua thức ăn, Chu Duệ Trạch nói qua vài chuyện, Hà Quyên đột nhiên hỏi mấy vấn đề về hạng mục của công ty.

Chu Duệ Trạch hơi sững sờ, anh không ngờ chỉ một buổi chiều nhưng đối với tình huống của công ty Hà Quyên đã lý giải gần hết, còn có thể tìm được hạng mục trọng điểm trong đó.

Không có sự lười biếng của thường ngày, anh nghiêm túc trả lời Hà Quyên, trên đường hai người bàn về công việc, Hà Quyên vẫn trong trạng thái đặt câu hỏi đặt câu hỏi, nhưng thỉnh thoảng nói lên một vài vấn đề, khiến Chu Duệ Trạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Dường như anh phát hiện bà xã mình rất có tài, bà xã anh giống như là một người phụ nữ có khả năng tiềm ẩn.

Về đến nhà, Hà Quyên thay quần áo đi vào phòng bếp.

Chu Duệ Trạch đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Hà Quyên đeo tạp dề, lưu loát chọn món ăn, rửa rau... ánh sáng đèn huỳnh quang dìu dịu chiếu lên gò má, ở trong lòng của anh có một loại ấm áp đang lan tỏa...

Hà Quyên hơi nghiêng đầu, nhìn anh, cười với anh một tiếng: "Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không đi thay quần áo?"

"Ừ." Chu Duệ Trạch si ngốc gật đầu, xoay người, như một con rối bị giật dây trở về phòng thay quần áo.

Đợi đến khi thay đồ mặc ở nhà xong, Hà Quyên trực tiếp bổ một quả cam đưa tới tay chu Duệ Trạch: "Ăn cam trước, buổi trưa anh chưa ăn chút rau quả nào."

Chu Duệ Trạch thuộc tuýt người chỉ thích ăn thịt, cô muốn thay anh chuẩn bị một vài món có mùi vị khác, không thể để anh thiếu dinh dưỡng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhokcoicodon về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, Huogmi, Kẹo Kéo, Lavender - Blue, Tthuy_2203, VinJR, antunhi, ciuviho, huyenhihi, kio, lebang19942013, linhkhin, traiothiem
     
Có bài mới 21.12.2015, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1229 lần
Điểm: 30.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 40
Chương 91.2:

Nhận lấy cái đĩa, Chu Duệ Trạch đưa một miếng cam vào miệng, cái tay còn lại cầm lên một miếng đưa đến khóe miệng Hà Quyên, Hà Quyên cúi đầu, ăn tự nhiên nói: "Anh tự ăn đi, em phải thái thức ăn nữa."

"Để anh." Chu Duệ Trạch nói xong, nhét tất cả phần còn lại của quả cam vào trong miệng, nhét xong liền nhận dao trong tay Hà Quyên.

Hà Quyên cũng không tranh giành với Chu Duệ Trạch, dao là đồ dùng nguy hiểm.

Đưa dao cho Chu Duệ Trạch, Hà Quyên đi lấy gạo, sau khi chuẩn bị nồi cơm điện xong, còn cần phải chuẩn bị các loại gia vị khác nữa.

Đúng lúc Chu Duệ Trạch cũng vừa cắt đồ xong, anh trực tiếp bỏ vào nồi xào.

"Bà xã, hai ngày nữa đi sang tên căn phòng kia đi, sau đó mời dì nhỏ tới nhà ăn một bữa cơm." Xào xong thức ăn, Chu Duệ Trạch quay đầu hỏi ý kiến Hà Quyên.

" Được!" Sau khi Hà Quyên đáp ứng, lại có chút khó khăn: "Công ty có thể xin nghỉ được không?"

"Không có vấn đề." Chu Duệ Trạch cười gật đầu: "Anh ta sĩ diện hão, chỉ là có chút xa cách người, bây giờ em làm ở đó, anh ta sẽ không dám càn rỡ."

"Tên Nhiếp Nghiêu này thật là có bệnh, có phải anh ta cảm thấy không có được mới là tốt nhất hay không?" Hà Quyên nghĩ đến Nhiếp Nghiêu liền không biết nói gì, tại sao anh ta nhất định phải quấn lấy Chu Duệ Trạch?

"Có thể thật sự là có bệnh." Chu Duệ Trạch gật đầu, nói đúng trọng tâm.

Dù sao Nhiếp Nghiêu cũng không nghe được, anh cũng không ngại.

Khi làm việc cùng Chu Duệ Trạch, trừ chuyện thỉnh thoảng sẽ thấy Nhiếp Nghiêu đáng ghét ở ngoài thì Hà Quyên cảm thấy rất vui vẻ.

Nhất là khi cô được tiếp xúc với nhiều công việc, rất vui vẻ.

Làm việc với Hà Quyên được một thời gian, Chu Duệ Trạch phát hiện bà xã anh có rất nhiều điều muốn biết, giống như là bọt biển, nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới.

"Người trợ lý đâu?" Nhiếp Nghiêu kỳ quái nhìn Chu Duệ Trạch đi vào phòng làm việc của mình, bọn họ luôn luôn như là hình với bóng, hiện tại thế nào?

Trẻ sinh đôi kết hợp tách ra sao?

"Đi ra ngoài xem cửa hàng." Chu Duệ Trạch cười híp mắt nói: "Bà xã tôi rất có thiên phú với buôn bán."

"Bà xã tôi chính là ngọc thô chưa mài dũa... Không đúng, có thể là vô số lần tiếp tục cắt kim cương, vốn là đã rất hoàn mỹ rồi, còn có thể tiếp tục hoàn mỹ hơn." Nhắc tới Hà Quyên, đôi mắt Chu Duệ Trạch sáng lên nhấp nháy rất hưng phấn.

Nhiếp Nghiêu một hồi im lặng,rồi  từ giữa kẽ răng nặn ra hai chữ: "Nô lệ của vợ."

"Tôi thích." Chu Duệ Trạch nhíu mày nói.

Nhiếp Nghiêu hừ lạnh một tiếng: "Cậu cam tâm tình nguyện, nếu cậu không cam tâm tình nguyện, ai dám?"

Chu Duệ Trạch cười không nói, hết cách rồi, ai bảo bà xã anh đáng yêu như vậy?

"Chuyện gì?" Nhiếp Nghiêu hỏi Chu Duệ Trạch, không có khả năng cậu ta vô duyên vô cớ tới tìm anh.

"À, buổi chiều tôi xin phép nghỉ, đi ra ngoài sang tên." Lúc này Chu Duệ Trạch mới nhớ tới chuyện chính, tới thông báo Nhiếp Nghiêu một tiếng.

"Đi đi đi đi." Nhiếp Nghiêu buồn cười nói: "Làm xong mọi chuyện nhanh lên một chút, tôi nhanh được giải phóng."

Lúc nào cũng vậy, anh cũng không chịu nổi nha.

Đây từng là người bình thường sao?

Sau khi thay đổi, mọi chuyện đều rất thuận lợi, phòng ốc được sang tên, hai người mời Phương Thục Tú tới nhà ăn cơm.

Mới bắt đầu Phương Thục Tú không đồng ý lấy tên của bà, nhưng Hà Quyên vẫn kiên trì, nếu không, cô không thể an tâm, lúc này Phương Thục Tú mới không thể không đồng ý.

Tới nhà của Hà Quyên và Chu Duệ Trạch, Phương Thục Tú thấy Hà Quyên sống rất tốt, bà cũng an tâm. Lại qua một vài ngày, toàn bộ đồ đạc trong phòng cũng chuẩn bị xong.

Mang toàn bộ hàng hóa lên trên, trên tầng, đồ trong nhà đã mua xong, Phương Thục Tú mở quầy bán đồ tạp hóa.

Bởi vì chung quanh có không ít người đã về hưu, ở nhà nấu cơm, không có việc gì thì mua chút đồ lặt vặt, vừa đúng nơi này có cửa hàngcủa Phương Thục Tú.

Toàn bộ đồ bà bán ở đây, giá tiền cũng không đắt, lại dễ mang lại lợi ích kinh tế, hơn nữa con người Phương Thục Tú rất tốt. Thường xuyên qua lại với hàng xóm chung quanh nên tất cả đều thân quen, trong quầy hàng lúc nào cũng có rất nhiều người lớn tuổi tới nói chuyện phiếm.

Cuộc sống tuổi già của Phương Thục Tú cũng dần đi vào nề nếp, nhàn nhã lại vui vẻ.

Sắp xếp tốt mọi thứ cho Phương Thục Tú, Hà Quyên cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, toàn tâm toàn ý làm việc.

Nhìn Hà Quyên nhiệt tình, Chu Duệ Trạch luôn ở bên cạnh toàn lực trợ giúp, nhìn Hà Quyên nhanh chóng trưởng thành, làm cho anh có cảm giác rất thỏa mãn.

Qua thời gian dài tiếp xúc, cũng không thấy Nhiếp Nghiêu có hành động quá phận.

Hà Quyên suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là Nhiếp Nghiêu biết anh ta không  cơ hội gì, chỉ có chút không cam lòng mà thôi.

Chờ tới lúc bọn họ có thể rời đi, thì vĩnh viễn có thể thoát khỏi Nhiếp Nghiêu.

Sau khi có ý nghĩ này, Hà Quyên cũng không còn lo lắng đề phòng như trước nữa, ngược lại những ngày sau này rất thoải mái, thoáng một cái đã đến mùa hạ.

Buổi tối sau khi cơm nước xong, Hà Quyên cùng Chu Duệ Trạch đi ra ngoài tản bộ, ở ngoài đường không có máy điều hòa không khí như ở trong phòng, nhưng mà, lại mang đến cảm giác khỏe mạnh tự nhiên, cũng may, bây giờ không phải là lúc nóng nhất, buổi tối ra ngoài, rất mát mẻ.

Hai người đang tay trong tay đi dạo trên đường, bỗng nhiên Hà Quyên nhịn không được bật cười.

"Cười cái gì?" Chu Duệ Trạch kỳ quái hỏi.

"Bây giờ em đang nghĩ, chúng ta quen biết thật đúng là kỳ diệu nha!" Hà Quyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, bởi vì hiện tại chỗ nào cũng có đèn đường, đều là đèn trang sức, không thấy được bầu trời có bao nhiêu vì sao, ngược lại như thế có cảm giác gặp nhau ngày đó.

"Ừ, có thể là vận mệnh đã định." Chu Duệ Trạch cười gật đầu.

"Ông xã..." Hà Quyên đột nhiên khoác lên cánh tay Chu Duệ Trạch, ngọt ngào gọi một tiếng.

Nhưng một chút vui mừng Chu Duệ Trạch cũng không có, chỉ có kinh ngạc.

Bình thường mà nói, Hà Quyên chưa từng dùng giọng nói nũng nịu như vậy gọi anh, nói cách khác, bây giờ gọi anh như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

"Em...em muốn làm gì?" Chu Duệ Trạch dùng cái tay còn lại muốn mở cánh tay Hà Quyên ra, đáng tiếc, thử hai lần nhưng không  hiệu quả.

Hà Quyên gắt gao ôm cánh tay Chu Duệ Trạch, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt nhỏ này Chu Duệ Trạch cũng không muốn cự tuyệt điều gì, không thể làm gì khác hơn là khẽ xoa mái tóc của mình, hỏi: "Em muốn làm gì?"

"Ông xã, ngày nào đó chúng ta đến quán bar xem một chút được không?" Hà Quyên nháy một cái mắt, bắt đầu làm nũng.

Nghe yêu cầu này của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch im lặng nhìn chằm chằm Hà Quyên: "Chỉ vì cái này?"

"Em chưa từng đến đấy." Hà Quyên cong môi lên: "Trước kia không có can đảm đi, đi một mình lại sợ không an toàn... Anh đã từng đi quầy rượu chưa?"

Chu Duệ Trạch trố mắt gật đầu, anh đâu chỉ đi qua quầy rượu, nơi "nguy hiểm" hơn quầy rượu anh cũng đi qua.

"Không cần chờ ngày nào đó, hiện tại đi luôn." Sau đó Chu Duệ Trạch đưa tay đón xe.

Bị Chu Duệ Trạch kéo lên xe, Hà Quyên còn có chút không thể tin được hỏi anh: "Thật sự đi ngay bây giờ?"

"Đương nhiên là thật." Chu Duệ Trạch cười nói: "Nhưng mà, chúng ta sẽ không đi những nơi quá ồn ào đó, em cũng không thích những nơi náo nhiệt."

"Ừ." Hà Quyên gật đầu, cô không thích cái loại âm nhạc đinh tai nhức óc như trong TV, trước quầy rượu là một đám người nhảy múa lộn xộn, cô thích loại nhẹ nhàng một chút, chỉ là uống chút rượu tâm sự, buông lỏng tâm tình, mà không phải nơi phát tiết tâm tình.

Rất nhanh hai người đã đến nơi, Chu Duệ Trạch và Hà Quyên đi tới cửa quán rượu, ngoài cửa có một bảng hiệu có đèn nê ông sáng nhấp nháy, màu sắc nhàn nhạt, không có màu sắc sặc sỡ khoa trương.

Mặc kệ bên trong như thế nào, vừa nhìn bên ngoài, Hà Quyên cũng cảm thấy rất thoải mái.

Đi theo Chu Duệ Trạch vào, bên trong đột nhiên tối xuống, khiến Hà Quyên có chút không thích ứng kịp, đi chậm một lát, mới thích ứng với ánh sáng bên trong.

Nghe âm nhạc êm dịu, còn không có mùi thuốc lá.

Chu Duệ Trạch trực tiếp kéo Hà Quyên đến bên quầy bar, gọi hai ly rượu.

"Loại rượu này nồng độ rất thấp, nhưng cũng không thể uống nhiều." Chu Duệ Trạch cười nói, tiến tới bên tai Hà Quyên: "Tới ngồi ở quầy rượu rất tốt, có thể quan sát rất nhiều nơi."

"Nếu thích yên tĩnh, có thể đi những nơi kia..." Chu Duệ Trạch chỉ cho Hà Quyên nhìn.

"Sao trong quán bar lại không có nhiều người nhỉ?" Sau khi nhìn một vòng Hà Quyên kỳ quái hỏi.

"Lúc này mới hơn tám giờ, khoảng mười giờ mới náo nhiệt." Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên mím môi trong ly rượu một chút, buồn cười hỏi:"Thế nào, uống không quen sao?"

"Không phải, uống rất ngon, nhưng mà sợ uống quá nhiều, sẽ dễ say." Hà Quyên nói, khiến Chu Duệ Trạch mỉm cười, quả nhiên bà xã anh rất đơn thuần nha.

Hai người ngồi đó một chút, điện thoại Chu Duệ Trạch vang lên, cúi đầu nhìn tên hiển thị phía trên, khẽ cau mày, anh nói với Hà Quyên: "Bà xã, anh đi nghe điện thoại một chút."

"Ừ." Hà Quyên gật đầu.

"Không biết người đến gần, không cần để ý." Chu Duệ Trạch không yên lòng dặn dò một câu, lúc này mới rời đi.

Hà Quyên ngồi một mình ở bên quầy bar, Chu Duệ Trạch vừa rời đi, cô thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, không nhìn loạn chung quanh nữa.

Tò mò thì tò mò, nhưng nếu gây phiền toái sẽ không tốt.

Cứ như vậy, sẽ dễ dính phiền toái lớn.

Cảm thấy có người ngồi ở bên cạnh cô, Hà Quyên không nhịn được nhíu mày: "Xin lỗi, nơi này có người..."

Nói được nửa câu, sau khi nhìn rõ dáng vẻ người bên cạnh, liền nuốt trở vào.

Người kia tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, nhìn Hà Quyên, cho tới bây giờ Hà Quyên chưa từng thấy qua ánh mắt chuyên chú đó.

À, không đúng, người kia chưa từng nhìn cô như vậy.

"Thật là trùng hợp." Nếu đã từng quen biết, Hà Quyên cũng không thể làm như không biết, những lời nên nói, cô vẫn phải nói: “Nơi này đã có người, làm phiền anh đổi một chỗ ngồi khác."

Thịnh Nhạc Dục giống như không nghe thấy, chỉ ngưng mắt nhìn Hà Quyên, tự nhiên nói: "Em chưa bao giờ tới chỗ như thế này sao?"

Kinh ngạc biến mất, Hà Quyên tự nhiên cười nói: “Tôi vẫn luôn tò mò về nơi này, chồng tôi đã dẫn tôi tới rồi."

Giọng nói giống như đối mặt với một người đồng nghiệp bình thường vậy, không thể nói quen thuộc cũng không nói là xa lạ, giống như, người trước mắt không có quan hệ nào với cô.

Thái độ như vậy, khiến Thịnh Nhạc Dục rất không quen.

"Không ngờ em lại tò mò với nơi này, nơi này có cái gì tốt mà tò mò? Chẳng lẽ em cũng tò mò rơi xuống có cảm giác như thế nào sao?" Thịnh Nhạc Dục không nói được tại sao, trong lòng mang theo một luồng khí nóng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, Butchimautim, CaoThiThuNguyen, Ferrari1102, Giauyen2009, hasgn, hoahongvang, Hải Như, lu haj yen, lv2read, phuthuy18, sei_leo, Sungwook, tam thuong, willnguyen1283 và 539 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 1058 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.