Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 19.12.2015, 04:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2862 lần
Điểm: 17.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Cuộc hẹn vô cùng lúng của bốn người

Editor: ViVu

Đúng lúc Doanh Ngọc có bốn vé VIP của khu nghĩ dưỡng bên bãi biển, cô ta gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên. “Tiêu Nhiên này, tôi và Dĩ Nặc muốn đi nghỉ ở bờ biển, cô và bạn trai cô có thời gian không, chúng ta cùng đi được không?”

Thật ra thì Tiêu Nhiên không có hảo cảm cũng không chán ghét Doanh Ngọc, khách khí với cô ta là vì nể mặt Dĩ Nặc thôi. Trường hợp này, để cô phải nhìn bọn họ thân thiết ngọt ngào, mặc dù cô cũng đã có bạn trai nhưng trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng khi cô muốn từ chối thì Doanh Ngọc lại hoàn toàn không cho cô cơ hội để nói, “Vé này rất khó có được, hơn nữa nghe Dĩ Nặc nói hai người gần đây cũng không quá bận rộn, anh ấy muốn để cô đi cùng, đương nhiên tôi cũng vậy.”

Thật sự lười dây dưa, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là mang Nhược Hạo ra làm lá chắn, “Vậy để tôi hỏi bạn trai tôi xem cuối tuần này anh có thời gian hay không.”

“Anh ấy và Dĩ Nặc là đồng nghiệp, Dĩ Nặc nói hạng mục lớn của bọn họ vừa mới hoàn thành, đương nhiên có thời gian. Cứ quyết định như vậy đi!”

Đây cũng không phải lần đầu tiên vị tiểu thư này có thái độ ép buộc người khác như vậy, Tiêu Nhiên chỉ có thể lại bó tay, “Nếu vậy thì cũng được, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh ấy trước đã.”

Tối hôm đó, Nhược Hạo và Tiêu Nhiên ăn cơm chung.

Lúc Tiêu Nhiên nói chuyện này với anh, Nhược Hạo hỏi cô: “Em muốn đi sao?”

“À, cũng thích……. Em rất thích bơi lội, nhưng mà bốn người cùng đi, thấy có chút kỳ quái ~” Tiêu Nhiên lúng túng che giấu sự không thoải mái của mình……

Nhược Hạo cũng có thể đoán ra cô nghĩ như thế nào, “Vậy thì chúng ta đi chơi riêng, đi như vậy cũng không phải ngại, có anh đây……”

Anh đã biết dáng vẻ của Doanh Ngọc, cũng biết Tiêu Nhiên không cam lòng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. di-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Anh nắm tay cô, lúc mới bắt đầu, cô có chút né tránh nhưng mà vẫn không rút tay ra.

Nhược Hạo cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bước đầu tiên coi như đã thành công.

Hết giờ làm ngày thứ sáu, bọn họ hẹn nhau tại Quảng trường trung tâm. Trước đó, Nhược Hạo đã chạy đi đón Tiêu Nhiên, mà Doanh Ngọc thì tự mình đón xe đến đây.

Nên lúc bốn người gặp nhau, dĩ nhiên là một đôi nhìn thấy một cặp.

Tự nhiên nhất chính là Doanh Ngọc, chào hỏi với Tiêu Nhiên: “Tiêu Nhiên, chúng ta sẽ ở chỗ này này, nếu như chạy nhanh thì hơn tám giờ thì chúng ta có thể đến làng du lịch.”

Lên xe buyt đi đến làng du lịch, Tiêu Nhiên có chút mệt mỏi uể oải, Doanh Ngọc và Dĩ Nặc ngồi phía trước. Xe chạy ra khỏi nội thành, Dĩ Nặc quay đầu lại nhìn cô, nói với Nhược Hạo: “Vừa bước lên xe là cô ấy sẽ mệt rã rời, anh xem cô ấy có ổn không”

Trịnh Nhược Hạo nhìn anh một cái, mỉm cười nói, “Cảm ơn.”

Nhẹ nhàng hỏi Tiêu Nhiên, “Mệt sao?” Tiêu Nhiên đã sắp mở mắt không lên, “Ừ.” Anh để cô dựa vào vai mình, “Vậy ngủ đi.”

Doanh Ngọc không có phản ứng gì với câu nói vừa rồi của Dĩ Nặc, tiếp tục xem phim với Dĩ Nặc, bộ dáng vui vẻ.

Đến làng du lịch, Tiêu Nhiên đã ngủ đến không biết trời đất, Nhược Hạo phải tốn nhiều sức mới lay tỉnh được cô. Nhìn ánh mắt mơ màng lại khẽ mở miệng của cô, quả thật càng nhìn càng thấy đáng yêu. Nhược Hạo ôm cô, cẩn thận sợ cô đụng vào đâu đó.

Xuống xe, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái vây lấy bọn họ, nhờ vậy mà Tiêu Nhiên tỉnh táo đôi chút. Chỉ là cô vẫn cảm thấy người rã rời, gần như dựa cả người vào Nhược Hạo. Động tác này rơi vào mắt người khác đều có thể giải thích thành tình yêu cuồng nhiệt, ngọt ngào……

Đến khách sạn đăng ký phòng, Doanh Ngọc vào Dĩ Nặc một phòng, Tiêu Nhiên và Nhược Hạo một phòng.

Đây quả thật là rắc rối làm cho Tiêu Nhiên phải đỏ mặt, mà ánh mắt của Dĩ Nặc vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn hai người bọn họ, còn có chút không được thoải mái.

Phòng của bọn họ ở cách vách, Nhược Hạo mang hành lý vào. Chính giữa phòng là chiếc giuờng king size. Thật sự Tiêu Nhiên cười không nổi, mặc dù từ lâu Dĩ Nặc đã không còn là xử nam, cũng đã hái hoa vô số lần, nhưng cô lại chỉ biết trên lý thuyết thôi, thực tế lại vô cùng ngây thơ.

Làm sao Nhược Hạo không biết cô đang lúng túng, vì vậy anh xoay người lại nói với cô, “Anh ngủ trên ghế salon, em ngủ trên giường.”

“Chúng ta vẫn nên thuê thêm một phòng……” Mặc dù đàn ông chăm sóc phụ nữ là thiên kinh địa nghĩa, nhưng cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Đang thu xếp đồ đạc của mình, Nhược Hạo quay đầu lại, “Vừa rồi anh có hỏi, hiện tại đã hết phòng rồi, nếu như còn, đương nhiên anh sẽ đăng ký thêm một phòng nữa.”

Tiêu Nhiên gật đầu, cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc cảu mình, Nhược Hạo hỏi cô: “Bây giờ cơ thể có dễ chịu hơn chút nào chưa?”

Cô hơi xấu hổ nói, “Chỉ cần lên xe một lát, em sẽ ngủ ngay. Mới vừa rồi vẫn còn chưa tỉnh hẳn……”

“Ừm, lần sau nếu có đi đường dài, anh sẽ chuẩn bị cho em một cái gối nhỏ, để em thoải mái hơn một chút.” Nhược Hạo cưng chìu nhìn cô.

Cô nở nụ cười vui vẻ, trên mặt xuất hiện má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

“Lúc trên xe, Dĩ Nặc nhắc nhở anh, đây là thói quen của em.” Nhược Hạo thu dọn xong, mở cửa sổ sát đất, gió biển thổi vào, làm rèm cửa sổ bay phấp phới.

Tiêu Nhiên dừng tay lại, cắn môi một cái, nơi này thật là lúng túng mà. Đây là lúc Dĩ Nặc không nên khoe khoang cô và cậu ấy thân thiết đến mức nào.

“Đó là vì bọn em quen biết đã lâu, anh cũng biết, quan hệ hai nhà rất tốt, giống như là người một nhà vậy.” Tiêu Nhiên hơi áy náy quay đầu lại nhìn Nhược Hạo, cô còn muốn giải thích nữa, nhưng Nhược Hạo đã cắt lời cô. Anh dịu dàng mỉm cười, “Anh biết rõ, sau này anh sẽ từ từ nhớ kỹ.” dien~

da...nl,equ, ydon Cô biết anh không muốn tạo cho cô quá nhiều áp lực. “Ừ, cảm ơn anh ~”

Trong căn phòng cách vách, hai người thu dọn đồ đạc xong, Doanh Ngọc ăn mặc mát mẻ lượn qua lượn lại trước mặt Dĩ Nặc.

Dĩ Nặc không được yên tâm, thỉnh thoảng lại muốn nghe xem phòng bên cạnh có truyền qua âm thanh gì không ~ anh ngẩng đầu nhìn Doanh Ngọc. Cô đã bày xong tư thế, liếc mắt đưa tình với anh. “Chúng ta không đi ăn cơm có được không?”

Thật là phiền, anh không muốn trong đầu mình luôn để ý đến chuyện của phòng bên cạnh, vì vậy, ôm lấy Doanh Ngọc. “Đương nhiên là được ~”

Vốn dĩ đã hẹn đi ăn cơm chung với nhau, nhưng sát vách thoáng truyền đến tiếng động làm Tiêu Nhiên và Nhược Hạo hai người nhìn nhau, rồi sau đó cùng bật cười thật lớn, Nhược Hạo duỗi tay về phía cô, “Vừa đúng lúc, chúng ta đi hưởng thụ bữa tiệc cuối tuần thôi ~”

Cô lôi kéo tay anh, hai người đi xuống nhà hàng ở dưới lầu để ăn cơm.

Thoải mái hưởng thụ hải sản phong phú, Tiêu Nhiên ăn xong mấy con cua, cô xin lỗi Nhược Hạo. “Em không muốn giả vờ thục nữ, mấy con cua thật sự rất hấp dẫn ~”

Nhược Hạo vui vẻ nhìn cô, “Em đã quên, em từng nói với anh em là Thao Thiết (người tham ăn) sao…… Hơn nữa, em thật gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút ~”

Ừm, quả nhiên Nhược Hạo là người tốt. Nếu là Dĩ Nặc, nhất định lại nói mình là con heo. Nghĩ tới đây, gương mặt vốn đang tươi cười của Tiêu Nhiên cương cứng lại một chút, rồi sau đó cô lại cười cười, tiếp tục hưởng thụ.

Ăn cơm xong, hai người nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát một chút. Ánh trăng chiếu lên mặt biển, ánh sáng bạc lấp lánh trông rất đẹp mắt. Bờ biển lãng mạn, bãi cát mềm mại, nơi xa xa văng vẳng tiếng nhạc du dương, còn có…… những con muỗi thích hút máu.

Vừa khéo Tiêu Nhiên lại là loại người dễ dàng dẫn dụ mấy con muỗi, chỉ trong chốc lát, trên người đã loang lỗ vết muỗi đốt. Nhược Hạo cởi áo sơ mi của mình ra, khoác lên người cô, dẫn cô chạy về khách sạn.

Chạy trên bãi cát mềm mại, đến cửa khách sạn, hai người thở hồng hộc, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của đối phương, không hẹn mà cùng ngã xuống bãi cát. Nhược Hạo nói: “Sau này anh sẽ nhớ mang theo thuốc chống muỗi cho em.”

Tiêu Nhiên xoay đầu qua, nhìn Nhược Hạo, anh kéo tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Hết chương 24.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, congchuacamcung
     
Có bài mới 20.12.2015, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2862 lần
Điểm: 17.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Tâm trạng muốn bảo vệ cô.

Editor: ViVu

Sáng thứ bảy. Tiêu Nhiên và Nhược Hạo đã ăn gần xong bữa sáng, Dĩ Nặc và Doanh Ngọc mới đi tới. Doanh Ngọc mặc bikini bọc lưới, phơi bày tất cả các đường cong, quyến rũ mê người.

“Chúng ta đi ra bờ biển một lát, buổi trưa thuê một chiếc du thuyền đi chơi được không?” Dĩ Nặc hỏi bọn họ.

Tiêu Nhiên gật đầu, “Cứ quyết định như vậy đi, vậy một lát chúng tôi đi trước, hai người đi tìm chúng tôi sau.”

Lần đầu tiên giữa hai người bọn họ phải dùng hai từ: chúng tôi và hai người, thật sự cảm thấy không quen.

Bốn người cùng chơi bóng chuyền, nước biển trong suốt văng lên thành từng bọt sóng, biển rộng mênh mông làm bọn họ tạm thời bỏ qua những ngăn cách, chơi rất vui vẻ.

Đến trưa, chuẩn bị thuê du thuyền ra biển, đột nhiên Tiêu Nhiên cảm thấy không ổn, vì vậy nói với Nhược Hạo: “Em không thoải mái, anh đi với bọn họ đi.”

Nhược Hạo lập tức kéo cô lại, “Em làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?”

Cô hơi nóng nảy nhìn anh. “Không có việc gì, chỉ là hình như cái đó tới……”

Chuyện riêng của phụ nữ, Nhược Hạo không thể làm gì khác là gật đầu một cái, để cô về phòng trước.

Cùng với một vài khách du lịch khác thuê một chiếc du thuyền, mọi người tập trung một chỗ để đợi du thuyền. Dĩ Nặc chú ý Tiêu Nhiên thỉnh thoảng ôm bụng, khẽ cau mày, vì vậy nói với Doanh Ngọc là đi lấy bình nước, tách khỏi đám đông.

Gõ cửa phòng Tiêu Nhiên, một lát sau cô mở cửa ra. Nhìn thấy là Dĩ Nặc, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. “Có chuyện gì?”

“Cậu không sao chứ?” Anh nhìn cô.

Cô lắc đầu một cái, bụng đã bắt đầu đau âm ỉ. Đã thay đồ bơi ra, khoác áo tắm, cô lại cau mày.

“Dì cả đến? Lại đây nằm xuống đi.” Anh đã vô cùng thuần thục chuyện này, Tiêu Nhiên ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, anh đắp kín chăn cho cô, chỉnh lại máy điều hòa không khí, lại nấu nước nóng cho cô.

Tiêu Nhiên nằm xuống, nhìn anh, “Được rồi, cậu đi xuống dưới đó đi. Tôi chỉ cần nằm như thế này là được rồi, chẳng qua không thể đi bơi được thôi.”

Dĩ Nặc nhìn cô một cái, mở TV lên, dựa vào đầu giường. “Thôi đi, với tình hình bây giờ của cậu thì tôi vẫn nên chăm sóc cậu.”

Đương nhiên anh biết rõ kỳ sinh lý của Tiêu Nhiên đến không phải là đau như bình thường. Nhớ lúc trước, đây chính là bước ngoặt để hai người bọn họ bắt đầu giảng hòa.

Nhưng mà tình hình như bây giờ thì thật sự hơi lúng túng. Tiêu Nhiên kéo kéo anh, “Vậy cậu đi xuống gọi Nhược Hạo lên đây đi, để anh ấy ở đây với tôi, cậu đi chơi đi.”

Anh nhìn Tiêu Nhiên nột cái, tay phủ lên tay cô. “Tôi rất thành thạo trong việc chăm sóc cậu, cậu cứ nằm đó đi.” Sau đó, tay của anh cũng không buông ra. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng tivi, hai người cũng không nói thêm câu nào nữa.

Quả nhiên, Tiêu Nhiên bắt đầu đau. Lúc mới bắt đầu, cô chỉ cắn môi, ôm chặt bụng, sau đó bắt đầu co người lại, khe khẽ rên rĩ. Dĩ Nặc nắm tay cô, “Tôi bảo quầy tiếp tân lấy đường đỏ cho cậu, lại đây, uống chút nước đường đỏ nóng đi.”

Tiêu Nhiên đau đến mặt tái nhợt, miễn cưỡng uống vào, sau đó lại nặng nề ngã xuống giường, Dĩ Nặc đắp chăn cho cô xong, cẩn thận vén lại mái tóc rối loạn của cô. Khẽ hỏi: “Tốt hơn chút nào chưa?”

Tiêu Nhiên nhắm chặt hai mắt, miễn cưỡng gật đầu một cái.

Kẻ lừa đảo này, đúng là nói dối không chớp mắt, rõ ràng dáng vẻ là đau đến sắp chết lại còn cậy mạnh. Anh vẫn nắm lấy tay cô, vẫn mở tivi. Nhưng anh lại nhìn Tiêu Nhiên nhiều hơn.

Không biết qua bao lâu, Dĩ Nặc cũng ngủ thiếp đi.

Cửa phòng lại bị mở ra, Nhược Hạo và Doanh Ngọc cùng nhau bước vào. Nhược Hạo nhìn thấy Tiêu Nhiên nằm nửa người trên ngực Dĩ Nặc, mặt của anh không khỏi xụ xuống. Dĩ Nặc thức dậy, cẩn thận buông tay Tiêu Nhiên ra, bước xuống giường như không có chuyện gì, chỉ vào Tiêu Nhiên: “Lúc kỳ sinh lý của cô ấy tới, nhất định phải có người bên cạnh, nếu không, có thể đau đến rút gân”


Lúc này Tiêu Nhiên cũng mơ màng tỉnh lại, vẻ mặt khổ sở nhìn bọn họ. “Sao vậy?”

Nhược Hạo nén giận, đi tới bên cạnh cô. “Em làm sao vậy? Còn đau không?”

Tiêu Nhiên không có sức lực gật đầu một cái, Nhược Hạo nhìn Dĩ Nặc. Dĩ Nặc nhún vai, sau đó đi ra ngoài.

“Bây giờ làm sao, anh đi mua thuốc giảm đau cho em được không?” Nhược Hạo nhìn vẻ mặt Tiêu Nhiên, trong nháy mắt lửa giận biến mất không còn bóng dáng.

Cô lắc đầu, “Không cần uống thuốc, anh cho em nước đường đỏ là được rồi.”

Anh nhìn đường đỏ để ở đầu giường, rót nước nóng, khuấy cho cô ly nước đường đỏ, để cho cô uống.

Tiêu Nhiên ngủ mê man, Nhược Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô. Lúc cô nói mình không thoải mái, chỉ có mình cô đi lên, về phần Khương Dĩ Nặc đi lên lúc nào thì không ai biết. Xem ra cậu ta vô cùng quan tâm tới cô. Còn có dáng vẻ bảo vệ hơn khi cậu ta ở bên cạnh bạn gái.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhược Hạo rất không thoải mái.

Doanh Ngọc đã đi ra ngoài từ trước, mặt xanh mét, vốn dĩ cực kỳ tức giận vì Dĩ Nặc vô cớ mất tích, bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh ấy bên cạnh Phương Tiêu Nhiên, chưa bao giờ cô nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, cho dù là sau khi trải qua kích tình anh cũng chưa từng có.

Phương Tiêu Nhiên, cô ta dựa vào cái gì? Cứ yên tĩnh nằm bên cạnh người đàn ông của mình như vậy!

Dĩ Nặc đi ra ngoài, nhìn thấy cô ta, nói như không có chuyện gì xảy ra. “Sao không vào phòng? Vừa rồi trên du thuyền chơi vui không?”

Doanh Ngọc vô cùng tức giận, “Đây là sao? Anh có ý gì hả?”

Nhìn lửa giận ngút trời của cô, Dĩ Nặc bình tĩnh nói: “Trở về phòng rồi nói.” Mở cửa phòng, đi vào. Doanh Ngọc thật sự không nhịn được nữa, vẫn nghĩ nếu như Dĩ Nặc nói vài câu với cô, thì cũng có thể bỏ qua cho anh ta. Nhưng đằng này, anh lại hoàn toàn không có dáng vẻ áy náy!”

Đi theo anh về phòng, đóng sầm cửa. Nâng cao giọng: “Không đi chơi du thuyền với em cũng đã đành, lại nằm trên giường với Phương Tiêu Nhiên, còn ôm cô ta, anh không có gì muốn nói sao!”

Dĩ Nặc mở TV lên, “Thế nào? Kỳ sinh lý của cô ấy tới, anh chỉ chăm sóc cho cô ấy thôi.”

“Tại sao lại là anh hả? Anh là gì của cô ấy!” Doanh Ngọc cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.

Còn Dĩ Nặc thì lại có dáng vẻ không hề quan tâm, ngẩng đầu nhìn cô, “Cô ấy là bạn của anh, quen biết đã nhiều năm, trước đây mỗi khi cô ấy bị như vậy, anh cũng đều ở bên cạnh cô ấy như thế.”

Doanh Ngọc thật sự hết ý kiến, đây chẳng lẽ là việc đương nhiên sao? Anh còn nghĩ cô là bạn gái của anh không?

Một lúc lâu vẫn không thấy Doanh Ngọc nói tiếng nào, Dĩ Nặc liếc cô một cái. “Còn đang tức giận? Cô ấy là con bé ngốc, em tức cô ấy cái gì? Đừng giận nữa, tới đây ~”

Vốn định tranh cãi ầm ĩ với anh, nhưng cô biết nếu làm như vậy sẽ chỉ càng làm cho mối quan hệ xấu đi. Để theo đuổi Dĩ Nặc, trước đó cô cũng đã thăm dò tính tình của anh ta, nếu nói chia tay, vậy là thật sự kết thúc, anh ta sẽ không quay đầu lại. Cho tới bây giờ, Dĩ Nặc đều thích mềm không thích cứng, cho nên những cách thông thường là vô ích. Nghĩ như vậy, cô cũng vơi bớt tức giận, giả vờ ngây thơ, nửa thật nửa giả ngồi xem phim ma với anh.

Cho nên, cô có thể duy trì quan hệ với anh ta lâu như vậy, cũng là do cô có thể khống chế mình những lúc nổi giận.

Chủ nhật, mọi người cùng nhau chuẩn bị trở về thành phố, suốt cả chặng đường không ai nói một lời, Tiêu Nhiên vẫn ngủ suốt. Lúc xuống xe, cô vẫn còn buồn ngủ, cảm giác mệt mỏi không có chút sức lực. Lúc Nhược Hạo đi lấy hành lý, Dĩ Nặc liếc thấy dáng vẻ loạng choạng sắp ngã của Tiêu Nhiên, nhanh chóng tới ôm lấy cô.

Dĩ Nặc cau mày, cơ thể cô rất nóng, chẳng lẽ đang sốt? Sờ sờ trán của cô, quả nhiên là vậy.

Doanh Ngọc đang chào tạm biệt với mọi người, xoay qua nhìn thấy cảnh này. Mà lúc Trịnh Nhược Hạo nhìn thấy, cũng không thể tiếp tục cười được nữa, mặt anh lạnh xuống.

Dĩ Nặc không để ý những chuyện này, hỏi Tiêu Nhiên: “Nhiên Nhiên, sao cậu lại sốt? Vẫn còn khó chịu cái kia sao?”

“Tôi thấy dạ dày rất khó chịu, muốn nôn……” Dứt lời cô thật sự muốn ói ra.

Nhược Hạo muốn ôm Tiêu Nhiên, đặt đồ đạc xuống đất, “Đưa Tiêu Nhiên cho tôi ~”

Nhưng Dĩ Nặc không để ý tới, cau mày, nói một mình: “Có thể Nhiên Nhiên bị viêm dạ dày……” Một tay anh ôm Tiêu Nhiên vào trong ngực, tay kia cầm túi của mình lên, nhìn Trịnh Nhược Hạo, “Đưa túi của cô ấy cho tôi đi.”

Trịnh Nhược Hạo vừa buồn cười vừa bực mình nhìn anh, lúc này nét mặt của Dĩ Nặc giống như anh mới là bạn trai của Tiêu Nhiên, còn những người khác hầu như là người không liên quan. Doanh Ngọc đi tới bên cạnh Dĩ Nặc, hơi tức giận: “Dĩ Nặc, anh giao Tiêu Nhiên cho Nhược Hạo mới đúng, bạn trai thực sự của cô ấy đang ở đây, anh lo lắng cái gì……”

Dĩ Nặc nhìn Doanh Ngọc một cái dường như vô tâm nói: “Bây giờ là chủ nhật, lúc này nhà Nhiên Nhiên không có ai, với tính của cô ấy, nhất định là không mang chìa khóa, đương nhiên anh phải đưa cô ấy về nhà anh trước.”

Cách giải thích thân mật này làm cho hai người còn lại đều không thoải mái, Nhược Hạo mở miệng: “Cảm ơn, tôi vẫn nên đưa cô ấy tới bệnh viện, như vậy an toàn hơn.”

Doanh Ngọc vừa định tỏ vẻ đồng ý, nhưng Dĩ Nặc hoàn toàn không nể mặt Nhược Hạo, “Cô ấy cũng không thích nằm viện, nhìn thấy bệnh viện là muốn về nhà ngay, mà nhà cô ấy không có ai, chẳng lẽ muốn đến nhà anh sao?”

Lời nói cũng quá trắng trợn rồi, Trịnh Nhược Hạo cũng không nhịn, cười, “Nhà tôi cũng được, để cô ấy nghỉ ngơi một chút.”

Lấy đủ mọi thứ, Dĩ Nặc chuẩn bị đi, anh cười lạnh, “Đến nhà anh? Chuyện như vậy vẫn nên chờ Nhiên Nhiên tỉnh lại rồi nói đi.”

Doanh Ngọc tức giận ngùn ngụt, “Khương Dĩ Nặc! Vậy em thì làm sao?” Kéo áo anh, vừa tức vừa uất ức.

Cẩn thận đặt Tiêu Nhiên vào trong xe, quay đầu lại nhìn cô một cái, vẻ mặt không cảm xúc của anh dịu lại một chút. “Nhiên Nhiên đang bệnh, em cũng không phải không nhìn thấy, tự mình đón xe về đi. Anh đi trước.”

Nói xong, đóng cửa xe, xe taxi chạy đi.

Doanh Ngọc ngơ ngác nhìn xe taxi, xoay người nhìn Trịnh Nhược Hạo, “Tại sao lại cho bọn họ có cơ hội? Anh cố ý sao?”

Vị đại tiểu thư này cũng quá lắm rồi, Nhược Hạo bất đắc dĩ cầm đồ đạc của mình lên, “Tại sao tôi phải hi vọng bạn gái của mình lại được người khác chăm sóc?”

“Cả chuyện ngày hôm qua, một chút phản ứng anh đều không có sao? Hai người bọn họ ở chung một phòng, còn……” Trên đường lớn, mỹ nữ nước mắt tuôn rơi, vẻ mặt mỹ nam thì bất đắc dĩ. Người không biết chuyện còn tường rằng là cặp tình nhân đang gây gổ.

Trịnh Nhược Hạo chuẩn bị đi, trước khi đi, anh nói với cô: “Nếu như cô không có lòng tin với bạn trai mình như vậy, thì hai người có thể đi được bao xa? Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để đánh một trận chiến lớn, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới bắt đầu. Còn hai người thì sao?”

Từ lúc cô qua lại với Dĩ Nặc, cũng đã biết sự tồn tại của Tiêu Nhiên. Trong di động của Dĩ Nặc, 1 là cô ấy, 2 là nhà. Lưu tên là Nhiên Nhiên, tin nhắn hay cuộc gọi nhiều nhất đều là cô ấy. Lúc hai người hẹn hò, cũng chỉ vì Tiêu Nhiên gọi điện nói muốn một mình đi xem phim, anh có thể để cô ngồi một mình ở buổi chiếu phim dành riêng cho tình nhân. Chuyện như vậy nhiều không đếm xuể, cho nên cô đối với Tiêu Nhiên đã đến mức ghét chứ không còn những thứ khác.

Nhưng ngay cả Tiêu Nhiên cũng đã nói, những người qua lại với Dĩ Nặc, thì mình là người có thời gian lâu nhất, đây cũng có thể nói lên mình đặc biệt với Dĩ Nặc, đã đến mức này, cô cũng sẽ không buông tha. Doanh Ngọc là con cưng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô muốn thì nhất định phải lấy được.

Lúc này trong mắt của nàng công chúa kiêu ngạo, ngoại trừ chán ghét cũng chỉ còn ghen tỵ.

Hết chương 25.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc, Trần Mai Loan, chauminh1234567, congchuacamcung, samtrần
     
Có bài mới 22.12.2015, 17:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Hàm Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2862 lần
Điểm: 17.16
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Không phải là độc nhất vô nhị (1)

Editor: ViVu

Quả nhiên nhà Tiêu Nhiên không có ai, Dĩ Nặc mở cửa nhà cũ của mình ra, đặt cô nằm lên giường. Thật ra thì có thể nói số lần cô ngủ trên chiếc giường này còn nhiều hơn anh.

Trước tiên là đo nhiệt độ, 38.20¬¬C. Dĩ Nặc thành thạo tìm thuốc hạ sốt cho cô uống, sau đó đắp khăn nóng lên trán cô.

Uống thuốc xong, Tiêu Nhiên nằm ngủ mê man. Sau khi đắp chăn cho cô, Dĩ Nặc đi vào phòng bếp nấu canh gừng.

Nấu xong canh gừng, Dĩ Nặc đi trở về phòng, thử lại nhiệt độ của Tiêu Nhiên, ra chút mồ hôi, nhiệt độ có vẻ cũng đã giảm xuống.

“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên……” Dĩ Nặc đẩy cô một cái, “Ngồi dậy uống canh gừng nào ~”

Tiêu Nhiên không muốn tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn Dĩ Nặc, nũng nịu năn nỉ: “Tôi không muốn uống canh gừng…… Tôi muốn ói……”

Dĩ Nặc hoàn toàn không lung lay, “Nói muốn ói thì càng phải uống, canh gừng là dùng để chống ói.”

Tiêu Nhiên tiếp tục mở đôi mắt mơ màng, lẩm bẩm, “Nhưng mà dạ dày tôi không thoải mái, không muốn uống canh gừng đâu……”

Từ nhỏ Tiêu Nhiên đã không thích uống thứ này, có thể không uống sẽ luôn nghĩ cách trốn tránh, Dĩ Nặc vẫn kiên quyết không nhượng bộ, “Uống hết canh gừng nhanh lên, chẳng lẽ cậu muốn cha mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ bệnh rề rề của cậu? Rồi sau đó, mẹ tôi biết được, lại trách móc tôi……”

Nghe anh nói vậy, Tiêu Nhiên ngoan ngoãn duỗi tay về phía cái chén canh gừng vàng vàng kia, cau mày nín thở miễn cưỡng uống một hơi. Dĩ Nặc hài lòng khi nhìn thấy uy hiếp của mình có hiệu quả, anh vỗ vỗ đầu cô, “Ngoan lắm, ngủ tiếp đi.”

Mở máy vi tính lên mạng, trời dần dần tối, Dĩ Nặc nhìn đồng hồ, lại tiếp tục thử nhiệt độ của Tiêu Nhiên, tin chắc đã hạ sốt mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cửa đối diện vang lên tiếng động, là chú Phuơng và dì Thang trở về. Anh khẽ gọi cô, cô mơ màng trả lời, thở dài, anh lại vỗ vỗ mặt cô, “Cha mẹ cậu về rồi, về nhà đi ~”

“Ừm, nhưng mà tôi rất khó chịu……” Toàn thân mệt mỏi không có sức lực, “Không muốn động, không muốn động……”

Ngay cả một chút thành ý mở mắt, cô cũng không có, chỉ mềm nhũn ngồi dậy, lại muốn nặng nề ngã xuống, Dĩ Nặc không thể làm gì khác hơn là ôm hông cô, để cô tựa vào người mình, sau đó cầm túi của cô lên, mở cửa, lại gõ cửa nhà đối diện.

Mẹ Phương ra mở cửa, nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, trong lòng vô cùng vui mừng nhưng trên mặt lại hiện vẻ nghi ngờ, con gái chưa từng nói với bà con bé và Dĩ Nặc ở bên nhau. Hơn nữa nhìn nó không ổn lắm, vì vậy nhanh chóng mở cửa ra.

Dĩ Nặc nói với mẹ Phương, “Dì, hình như Nhiên Nhiên bị bệnh, mọi người đều không ở nhà, vừa rồi con để cô ấy nằm ở nhà con một lát, lúc này hết sốt rồi, nhưng cô ấy vẫn còn khó chịu.”

Lúc này mẹ Phương mới hiểu được là chuyện gì đã xảy ra, cùng với Dĩ Nặc đỡ Tiêu Nhiên về phòng. Thu xếp xong, Dĩ Nặc ra ngoài nói với mẹ Phương: “Dì, không có việc gì thì con đi trước.” Mẹ Phương làm sao có thể đồng ý, “Làm sao được, không dễ dàng gì con mới tới đây, nán lại thêm lúc nữa đi, đã lâu rồi con không ăn cơm ở đây, dì nấu món ngon cho con, nhìn con hình gầy đi, mẹ con lại không nấu đồ ăn ngon cho con sao?”

Dĩ Nặc cười, gật đầu, “Dạ được, vậy con đánh cờ với chú Phương. Con chờ ăn cơm của dì.”

Trong thư phòng, hai người đánh cờ tướng khí thế bừng bừng.

Đến lúc ăn cơm tối, cha mẹ Tiêu Nhiên dọn cơm, Dĩ Nặc đi vào xem Tiêu Nhiên thế nào. Trong phòng của cô không hề có chút sắc thái nữ tính nào cả, ren hay búp bê đều không có, chỉ có một giá sách chật kín, một cây đàn piano, bắt mắt nhất chính lá chiếc giường hình con bò sữa của cô, có lẽ đó là vật nữ tính duy nhất trong phòng.

“Nhiên Nhiên, ăn cơm……” Anh gọi cô, Tiêu Nhiên vừa mắt nhắm mắt mở nhìn anh vừa lẩm bẩm: “Dĩ Nặc, cậu làm bài tập trước đi, tôi ngủ trước đã, một lát xem giúp cậu.” Sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Nghe cô nói, anh rất muốn cười. Nghe giọng điệu của cô, hình như là lúc bọn họ học bài, nhớ lúc đó mẹ vì muốn mình học hành đàng hoàng mà đã nhờ Tiêu Nhiên giúp đỡ. Khi đó, nếu như cô mệt nhọc, trước khi ngủ sẽ nói khi nào anh làm xong bài tập thì gọi cô. Thoáng một cái đã hơn mười năm.

“Tôi làm xong rồi, cậu tới đây kiểm tra đi ~” Dĩ Nặc thử trêu Tiêu Nhiên đang ngáy ngủ. Kết quả, cô thật sự ngồi dậy, khẽ mở mắt, nói với anh, “Ở đâu? Lấy ra cho tôi xem.”

Vuốt vuốt mặt cô. “Nhiên Nhiên, tỉnh lại, đi ăn cơm thôi. Cậu cũng không còn sốt, đi ăn chút gì đi ~” nói xong kéo cô dậy. Lúc này Tiêu Nhiên mới ý thức được là mình đang ở đâu, bị Dĩ Nặc ép buộc kéo ra ngoài, cô ấp úng nói: “Tôi không đói bụng, muốn ói, không muốn ăn……”

Mẹ Phương thấy Tiêu Nhiên đi ra ngoài, “Nhiên Nhiên, con ăn một chút đi, mẹ chuẩn bị cho con một ít mì sợi, rất thanh đạm……”

Hơi ngạc nhiên ngồi ở bàn, cha Phương nhìn con gái mình, cưng chiều cười một tiếng, lấy tay vỗ lên mặt Tiêu Nhiên, “Bé cưng nhà chúng ta còn chưa tình ngủ đâu, em xem vẻ mặt của nó này……”

Tiêu Nhiên tiện thể kéo tay cha, “Cha ơi, con mệt, con không muốn ăn ~”

“Không được, lại đây, ráng chịu đựng một lát, ăn một ít thôi ~” ngay cả cha cô cũng không quan tâm cô làm nũng. Dĩ Nặc lại ngồi bên cạnh cô, trực tiếp đút mì đến bên miệng cô, không cho phép cô không ăn.

Tiêu Nhiên ăn xong, cuối cùng cũng đã có chút tinh thần, Dĩ Nặc muốn về, “Chú phương, dì Thang, khi nào có thời gian con lại tới nhà ăn cơm, hôm nay con về trước.”

Lúc đi ngủ, mẹ Phương nói với cha Phương, “Anh nói xem, đứa bé Dĩ Nặc này rất xứng với Nhiên Nhiên nhà chúng ta, vì sao mà hai đứa bé mãi mà không thể đến với nhau vậy?”

Đang đọc sách ở đầu giường, cha Phương gỡ mắt kính xuống. “Em quản chi chuyện bọn nhỏ, cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quản được……”

Tiêu Nhiên về phòng mình, mở điện thoại di động lên, phát hiện Nhược Hạo gọi cho mình hai lần, còn có ba tin nhắn.

“Gọi điện thoại cho em đều là tắt máy, không biết bây giờ em sao rồi ~ khi mở máy nhớ gửi tin nhắn cho anh ngay lập tức.” Nhược Hạo

Hai cái khác đều là tin nhắn nhắc nhở, cô xóa hai tin nhắn này. Gọi điện thoại cho Nhược Hạo.

Điện thoại được nhận ngay, “Em đã tỉnh? Hiện tại sao rồi? Còn khó chịu không? Em đang ở đâu?”

Hỏi liên tiếp mấy câu làm Tiêu Nhiên hơi nhức đầu, “Ừ, mới vừa ăn cơm với cha mẹ, đương nhiên em ở nhà. Đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh ~”

Trịnh Nhược Hạo nghe cô đang ở nhà, mới thoáng yên tâm. “Vậy Khương Dĩ Nặc còn ở đó không?”

“Cậu ấy đi rồi ~” Tiêu Nhiên không có nói cậu ấy vẫn ở lại, lúc nãy mới vừa đi.

Anh gật đầu một cái, “Vậy, em nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai anh đi thăm em.”

Hết chương 26.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kid_kato, tiểu anh hắc ám, Tú Yên và 221 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa lan ghép
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa biết hát
Windyphan: viewtopic.php?p=1297731#p1297731
Bạn đọc bài này để biết cách đăng truyện lên DĐ nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.