Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 04.12.2015, 12:54
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7622 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [50/71] - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 53
Edit: Sunnie


Tôi nhanh chóng giặt xong đồ, lúc nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài thì thấy Văn Thông đã ngồi ở trên giường, hình như anh đang làm động tác kéo duỗi chân của mình.

"Sao vậy? Chân của anh không thoải mái à." Tôi nhanh chóng đi tới bên cạnh anh.

"Không có, anh chỉ sợ mấy cơ thịt bị héo rút, nên làm một vài động tác vận động đơn giản thôi."

"Anh dạy em được không?"

Văn Thông dừng động tác trên tay lại, ánh mắt tràn đầy do dự nhìn tôi, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú đầy chân thành của tôi, thì sau khi im lặng một lát anh cũng gật đầu đồng ý.

Anh dạy tôi mấy động tác đơn giản, chủ yếu là trợ giúp anh kéo duỗi bắp thịt ở chân, mặc dù chân của anh đã hai ngày rồi không vận động, nhưng tôi có thể nhìn ra, bắp đùi của anh rõ ràng là có nhỏ lại một chút, sờ lên cũng cảm thấy không còn săn chắc như trước kia.

Tôi nhẹ nhàng giúp anh làm động tác vận động theo chỉ thị của anh, cũng cảm thấy rất mệt mỏi, không lâu sau thì sau lưng của tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Văn Thông là rất nhạy cảm, anh cảm thấy được tôi đã bắt đầu mệt, liền nhỏ giọng nói:

"Bảo bối, hôm nay chúng ta tập tới đây thôi, mau lên lại đây cho anh ôm cái nào, em nắm lấy chân của anh nhưng mà anh lại không có cảm giác, điều này làm cho anh cảm thấy rất khó chịu."

Thật ra thì tôi biết anh nói như vậy để cho tôi không quá cực khổ, vì vậy tôi theo ý muốn của anh, nhanh chóng bò lên giường, nằm xuống bên cạnh anh, còn đem tay của mình đặt ngang lên bụng anh.

"Tại sao anh không mang thắt lưng?"

"Ngủ thì không cần, điều làm anh tiếc nuối duy nhất là hôm nay chúng ta không thể vận động." Văn Thông thở dài nói.

"Dáng vẻ của anh bây giờ, còn muốn vận động, đầu anh có bị bệnh không?" Tôi lấy tay chỉ vào cái trán của anh.

"Anh bị như vậy còn không phải là do em ban cho sao."

". . . . . ."

Tôi hết ý kiến, còn không phải sao, dáng vẻ này của anh, mặc kệ là bây giờ hay là trước kia không phải đều do tôi tạo thành sao? Trong nháy mắt trước mặt tôi xuất hiện sương mù.

Văn Thông cũng cảm thấy mình lỡ lời, lập tức ôm tôi vào trong ngực, trong miệng một mực nói những lời hỗn hợp giữa tiếng Trung và tiếng Anh:

"Bảo bối, sorry , I’m so sorry. Em tuyệt đối đừng khóc, It’s my fault, em tha thứ cho anh đi, tiếng Trung của anh kém lắm." Lời nói của Văn Thông bắt đầu có chút không được mạch lạc.

Rúc vào trong ngực của anh, mặc anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của tôi, nhưng tôi vẫn cảm không hết giận được, liền há miệng cắn vào bờ vai trắng toát của anh.

Lập tức tôi nhìn thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của anh, nhưng anh cũng không kêu thành tiếng, để mặc cho tôi chà đạp bờ vai của anh, thấy dáng vẻ của anh như vậy, tôi lập tức không đành lòng, há miệng ra kiểm tra thì thấy trên bả vai của anh để lại một vòng dấu răng, còn có hái cái hố nho nhỏ tương đối hơi sâu, bởi vì tôi có hai cái răng nanh như của cún con, nên nhìn thấy dấu răng sâu như vậy tôi lập tức đau lòng, sau đó thì xâu hổ mà lấy tay của mình vuốt vuốt vai của anh.

"Có đau không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Chỉ cần có thể làm cho em hết giận, thì cái gì anh cũng nhịn được."

"Đúng là dẻo miệng." Tôi bĩu môi.

"Đừng nóng giận, vừa rồi là anh không đúng." Văn Thông vẫn còn đang nói xin lỗi với tôi.

"Anh nói không sai, tất cả là tại em."

"Chúng ta không nói tới chuyện này nữa, có được không?"

"Ừ."

Chúng tôi ôm nhau ở chung một chỗ, từ hôn nhẹ nhàng biến thành mãnh liệt, khi tôi cảm thấy Văn Thông cố đang cố gắng cởi quần áo của tôi ra, thì tôi lập tức dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của anh, đồng thời lắc đầu với anh.

Trong phòng yên lặng, làm tâm tình đang hứng phấn của chúng tôi từ từ bình tĩnh lại.

"Bảo bối, hiện tại anh sẽ không giục em đi đăng ký với anh, anh sẽ cho em thời gian để em điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lúc mà em hoàn toàn tiếp nhận được anh thì anh sẽ cho em một hôn lễ như em mong muốn. Có được không?" Văn Thông dịu dàng nói, còn cầm tay tôi đặt lên môi anh.

Tôi xoay người sững sờ nhìn Văn Thông, cố gắng suy nghĩ coi những lời này của anh là có ý gì.

"Khỉ con, em đang ngây ngốc cái gì đó? Anh không có ý gì khác, yên tâm đi, anh sẽ luôn luôn chờ em." Văn Thông lấy tay của anh nhéo cái mũi nhỏ của tôi.

Tôi cái gì cũng không có nói, bởi vì lúc này tôi không biết mình nên nói cái gì, có lẽ nên giống như Văn Thông nói, phải cho mình một chút thời gian, để cho tôi suy nghĩ rõ ràng, không phải là muốn xác nhận tôi có yêu anh hay không, mà là muốn yêu thương anh như thế nào.

Tôi chui vào trong ngực của anh, gối lên cánh tay của anh, còn dùng tay ôm anh, sau đó mới nói:

"Ánh sao của em, em mệt rồi, anh có muốn ngủ với em không."

"Ngủ ngon, bảo bối."

Văn Thông hôn nhẹ lên trán của tôi.

Sau khi trải qua một trận quanh co, tôi lần đầu tiên rất yên tâm mà nằm trong lòng anh sau đó tiến vào mộng đẹp.

**

Ngày hôm sau, Văn Thông vẫn không chạy khỏi bàn tay của tôi, bị tôi bắt phải đi vào bệnh viện làm bài tập phục hồi chức năng, nguyên nhân chủ yếu là anh không muốn làm cho tôi mất hứng, với lại anh cũng rất sợ cơ bắp trên đùi mình bị héo rút, mặc dù chỉ chống nạn đi bộ, nhưng đối với Văn Thông mà nói, đều này cũng vô cùng quý giá rồi.

Một tuần sau đó, chúng tôi mỗi buổi sáng sẽ tới công ty làm việc, buổi chiều sẽ đến bệnh viện làm vật lý trị liệu, Văn Thông bây giờ không thể đi bộ được, hai ngày trước tôi nhìn anh ở bệnh viện bác sĩ để cho anh đi mấy bước, bác sĩ cản mãi mà không được, cuối cùng cũng đồng ý cho anh đi vài bước, lúc anh cầm lấy cái nạn thì có chút kích động, nhưng không biết là do phần eo hay sao, mà chân anh vẫn không có lực, anh đứng ở nơi đó, dùng sức giơ chân lên, nhưng lúc bước đi thì bước chân lại rất nhỏ, đi chưa được mấy bước, thì đột nhiên đầu gối bên phải của anh vì không chịu được mà cong xuống, kế tiếp là chân trái, bởi vì bây giờ anh không thể lập tức thẳng người được, nên liền mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

Anh ngã làm tôi giật mình, chỉ sợ phần eo của anh lại bị thương, tôi lập tức chạy tới bên cạnh anh, giọng cũng run run mà nói.

"Ông xã, anh bị té có sao không. Đừng làm em sợ."

"Ha ha, té một cái, thế nhưng được người ta gọi là ông xã, anh rất có lời rồi." Văn Thông ngồi dưới đất rất vui vẻ nói.

"Lúc nào rồi, mà anh còn nói nhảm nữa." Nếu không phải là trong phòng này còn có người khác, thì tôi nhất định sẽ cho anh một búa.

Đỡ Văn Thông từ từ đứng lên, sau đó để cho anh chống nạn đứng ngay ngắn, cẩn thận kiểm tra anh từ trên xuống dưới, trong miệng vẫn vì anh mà nói:

"Mau hoạt động phần eo của anh đi, coi có bị thương gì không?"

"Bảo bối, không cần quá lo lắng, anh không có chuyện gì đâu, chỗ này có thảm, hơn nữa em không thấy là anh ngã từ từ xuống sau?" Văn Thông vẫn còn có thể đùa cợt.

"Ngài Lương Văn Thông, anh có thể nghiêm túc một chút được hay không?" Vừa lớn tiếng nói với anh, đồng thời đẩy xe lăn tới, để cho anh ngồi lên, còn nói:

"Nạn, em sẽ tịch thu."

Đúng lúc này bác sĩ nam đẹp trai phụ trách phần phục hồi chức năng của Văn Thông đi tới an ủi anh:

"Ngài Lương, thật ra thì chân của ngài không tệ lắm, hiện tại cảm thấy không thể dùng sức được là bởi vì khoảng thời gian này ít vận động. Bây giờ eo của ngài mà bị trật thì không tốt lắm, bây giờ ngày có thể mỗi ngày đi bộ để rèn luyện, chỉ là phiền chị Lương phải luôn ở bên cạnh bảo vệ anh ấy lúc anh ấy tập đi bộ."

Đây là lần thứ hai ở bệnh viện tôi được người ta gọi là bà Lương, càng ngày tôi càng cảm thấy cách gọi này không khó nghe tí nào.

Cuối cùng trải qua một tuần lễ tập luyện, Văn Thông đã có thể chống nạng đi lại như thường ngày, không lâu sau đó tôi liền bước vào tiến độ hối hả của công việc, những công việc bận rộn này chủ yếu là do Văn Thông đưa ra, ai biểu tôi là thư ký của anh?

Thật ra thì Văn Thông đã rất khiêm nhường tôi rồi, so với hai thư ký kia của anh thì tôi đã thoải mái lắm rồi. Trong khoảng thời gian này họ đã bận tới mức muốn chống hai chân lên trời, ngày nào cũng làm thêm giờ, tình hình như vậy làm cho tôi hết sức xấu hổ, nhưng họ cũng không trách tôi, ngược lại còn luôn cảm ơn tôi, điều này làm cho tôi luôn không hiểu.

Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ, vì vậy tôi lập tức tóm lấy thư ký chính của Văn Thông là Miss Wang, gấp gáp hỏi cô ấy:

"Miss Wang, cô có thể nói cho tôi biết được không. Tại sao mọi người lại cảm ơn tôi chứ, lúc mọi người bận rộn tôi không có giúp được gì mà."

Sau khi nghe tôi hỏi, thì cô ấy chỉ mỉm cười rồi trả lời:

"Chúng tôi đương nhiên phải cám ơn cô rồi, cô có biết không, cũng chính vì có cô ở đây mà tính tình của tổng giám đốc Lương đã tốt hơn trước rất nhiều, trước kia anh ấy là một người cuồng công việc, thật xin lỗi, tôi nói vậy cô cũng đừng tức giận, anh ấy sẽ bởi vì công việc mà để cho chúng tôi mỗi ngày đều phải tăng ca tới nữa đêm, dĩ nhiên anh ấy cũng sẽ không về nhà, ngủ ở phòng làm việc như là ăn cơm bữa."

"Anh ấy đáng sợ như vậy sao?" Tôi nhỏ giọng nói.

"Ừ, cho nên chúng tôi đều cảm thấy, bây giờ có cô ở đây thật là tốt, chúng tôi còn có thể về nhà sớm." Miss Wang cười vỗ vào vai tôi.

**

Lúc tôi và Văn Thông ra khỏi công ty thì đã mười giờ tối,trong công ty chỉ còn lại hai người chúng tôi, bởi vì tôi được sự đồng ý của Văn Thông, không tới chín giờ sẽ để cho những nhân việc khác trong công ty tan ca trước, những chuyện còn lại sẽ do một thư ký không xứng với chức trách như tôi đảm nhiệm.

Hai chúng tôi vai kề vai mà đi vào chỗ đậu xe, chung quanh càng yên tĩnh thì càng nghe rõ bước chân của chúng tôi, còn kèm thêm âm thanh cặp nạn của anh.

"Tổng giám đốc Lương, lúc trước vào lúc công việc bận rộn, có phải anh luôn trở về nhà rất muộn hay không?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Văn Thông nhìn mặt đất mà cẩn thận đi.

"Bởi vì em được cám ơn rất nhiều, cũng bởi vì anh đã khai ân cho người ta về nhà sớm."

"Ha ha, xem ra trước kia anh là một con quỷ, danh tiếng không tốt."

"Đúng đó, ngài Lương."

Ngay sau đó tiếng cười của chúng tôi làm rung động bãi đỗ xe không một bóng người. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hạ Tử Tuyết, Qcute, TieuKhang, anhxu, diep diep, huyenhihi, meohoangsandy, meomeo1993, rinnina, shirleybk
     
Có bài mới 15.12.2015, 22:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9665 lần
Điểm: 12.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [50/71] - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 54:

Ở trong công việc bộn bề, thời gian cũng như nước chảy vội vã từ bên mình mà qua, trong nháy mắt cũng đã đi tới cuối tháng năm.

Ngày hai mươi tám tháng này chính là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của tôi, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói chuyện này với Văn Thông, luôn cảm thấy mình nhắc nhở người khác sắp đến sinh nhật, cảm giác như vậy rất là lạ, tôi không thích, nhưng trong lòng vẫn rất ao ước có thể trải qua ngày đó với anh, dù sao đây là sinh nhật đầu tiên từ khi tôi biết Văn Thông tới nay.

Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sắp đến thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, hôm nay Văn Thông muốn gặp mặt mấy khách hàng, mười giờ rưỡi sáng liền rời khỏi phòng làm việc, lúc trong lòng đang suy nghĩ của anh có thể trở về hay không, tôi liền nhận được tin nhắn của anh.

"Bảo bối, thật xin lỗi, buổi trưa không có cách nào trở về ăn cơm với em, anh còn chưa họp xong."

"Không sao, em đến chỗ ba ăn là được rồi. ."

"Được, vui vẻ lên. Bảo bối, hôn một cái."

Nhìn thấy anh viết như vậy, trong lòng cảm thấy ngọt như mật , liền đáp lại một tin nhắn.

"Em nhận, rất ngọt nha. Thân ái."

Rất vui vẻ cầm túi xách của tôi, đã đi xuống lầu đến công ty của ba ăn chực.

**

Khi ba vừa thấy tôi đi vào phòng làm việc liền cười, lớn tiếng nói: "Xem ra vị hôn phu không có ở đây nha. Đến chỗ của ba ăn chực rồi."

"Sao ạ? Ba không hoan nghênh sao?" Tôi làm nũng hỏi.

"Hoan nghênh, hoan nghênh, cầu cũng không được, hiện tại Văn Thông xếp thứ nhất ở chỗ của con, ba đã lui xuống vị trí thứ hai rồi." Trong lời nói của ba có cảm giác như đang uống giấm.

"Quá chua, con vĩnh viễn đều là con gái bảo bối của ba, ai cũng không giành được."

Lời của tôi khiến cho ba tôi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào, vui vẻ nở nụ cười, tiếng cười vẫn vang vọng như thường.

"Bảo bối, sắp đến sinh nhật của con, định trải qua thế nào đây?"

"Ba, thật ra thì con nên trải qua cùng mọi người, nhất là mẹ, khổ cực sinh ra con như vậy, dinendian.lơqid]on nhưng con lại thật sự muốn trải qua cùng với Văn Thông, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ khi chúng con yêu nhau tới nay, làm sao bây giờ?" Tôi hơi do dự nói.

"Bảo bối nhỏ, con cũng không cần lo lắng cho ba và mẹ của con nữa, có thể nhìn thấy con vui vẻ, hạnh phúc, so với cái gì cũng tốt hơn, yên tâm đi. Ba ủng hộ con và Văn Thông trải qua sinh nhật, về phần mẹ con bên kia, buổi tối ngày 27 ba người chúng ta cùng nhau trải qua không phải được sao?"

"Thật sự có thể chứ?"

"Dĩ nhiên." Ba khẳng định cúi đầu mà gật đầu một cái với tôi.

"Cám ơn ba."

"Ôi, bảo bối còn khách khí với ba, thật sự trưởng thành rồi, đi đi, theo đuổi hạnh phúc của mình đi, ba ủng hộ con."

Sau khi ăn cơm xong, vui vẻ nói chuyện phiếm với ba, tôi nhìn thời gian một chút, sắp đến giờ làm, liền vội vàng đứng lên nói lời tạm biệt với ba, "Ba, không nói chuyện với ba nữa, tôi muốn đi lên nhanh một chút, công ty còn rất nhiều chuyện chưa làm xong nữa, buổi tối gặp ở nhà nhé."

**

Đi nhanh vào công ty, đã nhìn thấy Văn Thông, bóng lưng thật cao, anh đứng ở bên cạnh bàn làm việc của tôi, giống như đang nhìn gì đó?

Trên bàn của tôi có gì sao? Nguy rồi, hình như bức tranh tôi vẽ mèo để ở trên bàn, nghĩ tới đây liền bước nhanh hơn.

"Anh đứng ở chỗ của em nhìn gì vậy?" Tôi khẽ hỏi ở phía sau anh.

Mặc dù giọng nói của tôi cũng không lớn, nhưng giống như dọa Văn Thông, rõ ràng thân thể giật mình, tôi biết rõ anh chống gậy xoay người thật sự không dễ dàng, liền đi vòng qua trước mặt anh để nhìn anh.

"Anh nói, sao em vẽ mèo gầy như vậy?" Văn Thông dùng cằm chỉ vào bức tranh tôi vẽ để ở trên bàn.

"Có sao? Tôi vẽ mèo là bản xinh đẹp, mà anh vẽ đấy là bản đáng yêu. Tại sao có thể giống nhau chứ?"

"Nhưng cái này của em. . ." Hình như Văn Thông còn muốn nói gì, tôi lập tức cắt đứt lời của anh, nói:

"Anh rảnh rỗi sao? Nhưng hiện tại em không có nhiều thời gian, còn có rất nhiều chuyện còn chưa làm xong !"

"Được, được, anh đi, em bận rộn đi."

Văn Thông nói xong cũng chống gậy chậm rãi đi vào phòng của anh.

Nhìn bóng lưng của anh, hôm nay anh mặc tây trang màu xám thẫm mà anh thích, nhìn qua vẫn đẹp trai như vậy, thật sự sẽ làm rất nhiều người động lòng, mặc dù phương thức anh đi bộ khác với người thường.

Sau khi đuổi anh đi, liền ngồi xuống, nhìn bức tranh tôi vẽ mèo, hình như hơi gầy, như vậy thì mất đi yếu tố đáng yêu của mèo, xem ra về nhà phải sửa một chút. dinendian.lơqid]on Vội vàng thả bức tranh vào trong túi xách, chợt nghĩ đến không bị Văn Thông nói tôi làm việc không đàng hoàng, tôi cũng đã rất may mắn.

***

Sáng sớm tỉnh lại, đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra, ngay sau đó ánh mặt trời sáng ngời chiếu khắp phòng của tôi, hôm nay tâm tình tôi cũng không có gì khác ánh mặt trời sáng rỡ này, thật sự vô cùng tốt.

Ngày hôm qua cùng ba mẹ cùng nhau ăn bữa tiệc sinh nhật lớn trước thời gian của tôi, mà hôm nay, bọn họ sẽ để lại cho tôi và Văn Thông.

Nhưng để lại cho tôi thì thế nào đây? Đến bây giờ cũng chưa nói với Văn Thông hôm nay là sinh nhật của tôi, bởi vì vị nhân huynh này cũng không ở Hồng Kông, tuần lễ này anh đều bận bịu với một quảng cáo xe hơi ở nước Đức.

Mặc dù mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện, nhưng tôi cũng không biết nên nói thế nào với anh, dù sao đây là lần sinh nhật đầu tiên của tôi và nam sinh, không, nói chính xác là vị hôn phu, chẳng lẽ nhất định phải tự mình nói ra sao?

Tôi cũng đã nói với ba mẹ muốn ở bên cạnh anh cùng trải qua ngày sinh nhật, nhưng đến sinh nhật cũng chỉ còn lại một mình nữ thọ tinh là tôi đây, sao dám nói tình huống thực tế cho họ biết, thật là khổ, dinendian.lơqid]on chẳng lẽ tôi thật sự phải trải qua sinh nhật một mình sao? Nghĩ tới đây, tôi khóc tâm đều đã có.

Vừa lúc hôm nay là thứ sáu, vốn không có tâm tình làm việc, đến ba giờ chiều, mệt mỏi chiếm cứ đầu óc của tôi, mặc dù tôi đã ra sức mở to mí mắt đang đánh nhau của tôi, nhưng cuối cùng vẫn không chịu đựng được, liền nằm chợp mắt ở trên bàn của mình, cũng may thế giới nhỏ của tôi gần phòng của Văn Thông nhất, thật sự không dễ thấy, như vậy khiến cho tôi bắt đầu ngủ cũng tương đối an tâm.

Tiếng đánh mặt bàn cạch cạch thật là phiền, tôi đang ngủ ngon, không để ý tới nó, xoay mặt của tôi sang bên kia.

Cạch cạch vẫn còn tiếp tục, tôi ngồi thẳng người lên, vẻ mặt không tốt nói một câu.

"Ai vậy? Không phải một lát thôi sao."

". . . . . ."

Dụi mắt nghiêng đầu nhìn khiến cho tôi phiền lòng người, ngay khi tôi còn chưa ngẩng đầu, tôi liền thấy được đùi ngựa bốn nhánh bên cạnh, ngọn lửa hưng phấn đột nhiên bốc cháy khắp toàn thân của tôi.

Tâm tình vui mừng khiến cho tôi quên xung quanh, lập tức nhảy lên, nhưng vừa mới tỉnh lại, lập tức thay đổi vị trí lại cũng cho tôi có cảm giác choáng váng hoa mắt, vội vàng lấy tay vịn cái bàn.

"Làm sao vậy, bảo bối?" Văn Thông hơi lo lắng hỏi, bởi vì hai tay chống gậy không có cách nào tới đỡ tôi.

"Không có việc gì, có thể do nhảy quá mạnh, có chút choáng váng đầu óc, sao anh lại ở chỗ này?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Sao anh không thể ở chỗ này? Xem ra anh đến đúng lúc, vừa trở về đã bắt gặp em lười biếng nha." Giọng nói của Văn Thông rất nhẹ nhàng, hôm nay dáng vẻ của anh giống như rất vui vẻ.

Ngay khi tôi còn sững sờ nhìn anh, anh lại nói: "Nếu đã lười biếng thì lười đến cùng đi, đi, đi ra ngoài với anh một chút."

"Đi đâu đây?"

Văn Thông cũng không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu một cái với tôi, nhìn thấy tôi vẫn đứng tại chỗ không có phản ứng gì thì nói: "Ngủ đến hồ đồ, sao còn đứng đây, dinendian.lơqid]on đi với anh nhanh lên một chút." Nói xong anh liền xoay người đi ra ngoài.

"Oh." Cầm túi xách của tôi lên, nghi ngờ đi theo anh rời khỏi công ty.

Khi đợi thang máy, không nhịn được đưa tay kéo cánh tay của anh lại, chúng tôi đều có năm ngày không gặp mặt, thật sự rất nhớ anh, cũng khát vọng ôm ấp của anh.

Văn Thông biết tính toán của tôi, vì vậy anh giao một cây gậy của mình cho tôi, tôi vội vàng nhích lại gần bên cạnh anh để ủng hộ anh, Văn Thông rất tự nhiên khoác cánh tay lên trên vai của tôi, cũng không để ý xung quanh còn có người khác, đây chính là cửa công ty đó. Trái lại tôi hơi khẩn trương.

"Em nói như vậy có thể chứ, anh không chú ý đồn đại một chút, đây là cửa công ty, Lương tiên sinh."

"Không sao, anh rất nhớ phương thức đi lại đặc biệt của chúng ta, cũng nhắc nhở anh rời khỏi em lần nữa là không được."

Nghe lời này, giờ phút này tôi cảm thấy nói gì cũng là dư thừa, liền vui vẻ đứng ở bên cạnh anh, chờ khi thang máy đến, hai người đỡ nhau, cùng đi vào.


Đã sửa bởi tử đinh hương lúc 20.12.2015, 10:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tử đinh hương về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hạ Tử Tuyết, Nguyễn Thanh Lê, TieuKhang, anhxu, diep diep, rinnina
     
Có bài mới 19.12.2015, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.12.2013, 16:16
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 2243
Được thanks: 9665 lần
Điểm: 12.69
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [50/71] - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Chương 55:

Lúc chúng tôi đến nhà để xe dưới đất, a Ben đã đậu xe của Văn Thông chỗ gần thang máy nhất.

"Anh muốn tự lái xe sao? Không phải vừa mới xuống máy bay sao? Như vậy anh có quá mệt mỏi hay không?" Tôi liên tục đặt vấn đề.

Văn Thông cầm lấy gậy của anh từ trên tôi y tôi, đứng ngay ngắn liền bắt đầu cười ha ha.

"Cười cái gì mà cười, em thấy anh càng ngày càng không bình thường." Tôi bĩu môi mất hứng nói.

"Được rồi, đừng nóng giận, anh đột nhiên cảm thấy sao em giống như mẹ anh, nhiều vấn đề như vậy."

"Ai là mẹ anh, vậy em nên mấy tuổi hả?"

"A, em biết rồi, anh chê em già."

Văn Thông còn nhiều hứng thú trêu chọc tôi.

"Anh sao vậy, nhất định phải làm cho em không vui sao? Hôm nay là. . . của em." Nói một nửa thì tôi dừng lại, dfienddn lieqiudoon trong lòng nghĩ mới không cần cùng ngươi cùng nhau qua đây, ai bảo ngươi chọc tôi .

"Hôm nay là cái gì của em?" Văn Thông tò mò hỏi.

"Không muốn nói với anh."

"Được được, không lộn xộn, xin mời bảo bối, nhìn ở trên phân thượng anh vừa trở về cũng không nghỉ ngơi mà đã làm tài xế cho em thì đừng mất hứng, anh mời em ăn ngon."

Trong lúc nói chuyện, anh giúp tôi mở cửa xe ra, còn làm một tư thế "xin mời".

Mặt sa sầm còn liếc mắt nhìn nhìn anh, rất không tình nguyện ngồi lên xe, còn tự mình đóng cửa lại, không phải là không muốn để cho anh đóng cửa giúp tôi, nhưng anh chống quải trượng, đứng đóng cửa xe cũng không dễ dàng như vậy.

Nhìn anh cười cười, chống gậy từ từ đi tới bên kia xe, từ tư thế đi bộ của anh, hiện tại tôi có thể biết rất chính xác vị trí tình huống của anh, hôm nay anh đi cũng không thuận lợi, trong lòng khó tránh khỏi có đau nhói nhè nhẹ.

Lúc anh ngồi lên xe, tôi đặt một cái đệm dựa hình trái tim nho nhỏ ở chỗ thắt lưng của anh. Một động tác nho nhỏ như vậy của tôi, hình như lại khiến Văn Thông rất vui vẻ, ở bên cạnh tôi nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên thành đường cong đẹp mắt

"Vẫn là bảo bối yêu thương anh." Lần này tôi không nghe được yếu tố nói đùa.

"Tất nhiên, anh biết là tốt rồi." Trong lòng ngọt ngào, trong miệng còn nói lạnh lùng.

Xe từ từ rời khỏi quảng trường Thái Cổ, đi vào đường lớn Hoàng Hậu phía đông, lại đi qua chỗ đua ngựa vững vàng chạy nhanh về phía nam Hồng Kông, Văn Thông vẫn luôn lái xe rất ổn, mà không giống tôi vừa ngồi lên xe, liền không có dáng vẻ của con gái, lủi tới lủi lui ở trên đường lớn, có lúc sẽ làm Văn Thông ngồi rất khổ sở, thậm chí đến tháng trước, anh đã chính thức đưa ra yêu cầu, bảo tôi cố gắng hết sức không cần lái xe, có chuyện, có thể sử dụng xe của anh bất cứ lúc nào.


Nhưng đua xe là đam mê của tôi, sao có thể dễ dàng buông tha chứ, vẫn luôn tranh thủ, thường tìm một ít chút lý do để tự mình lái xe, cuối cùng, người này lại dùng mẹ tôi,  giấu cái chìa khóa xe của tôi không thấy bóng dáng.

"Bây giờ chúng ta muốn đi đâu?" Nhìn mặt đường phía trước, tôi tò mò hỏi.

"Đến nơi em sẽ biết." Văn Thông cười nói.

"Còn rất thần bí." Nói xong tôi liền mở nhạc, bản giao hưởng thứ bảy của Beethoven lượn vòng ở trong xe, mà xe của chúng tôi lại chạy nhanh ở trên đường núi vòng vèo gần hoàng hôn.
          
Đầu tựa vào cửa sổ xe, nhìn cảnh sắc hiện lên bên ngoài, có âm nhạc du dương làm đệm, tôi lại tiến vào trong mơ.

***

"Bảo bối, tỉnh, chúng ta đến rồi." Giọng nói của Văn Thông vang lên ở bên tôi.

Mở cặp mắt nhập nhèm ra, nhìn xung quanh một chút, là một bãi đậu xe ngoài trời, đây là nơi nào, lại cẩn thận nhìn nhìn, dfienddn lieqiudoon Oh, my God, nơi này là Xích Trụ. Trước kia tôi cực kỳ thích chỗ này, nhưng lần này trở về vẫn còn chưa tới.

"Sao lại là ở chỗ này, em rất vui, thật lâu cũng chưa tới nơi này. Thích đến phát rồ rồi. Ngôi sao, anh quá tuyệt vời. Hôn một cái." Nói xong cũng điên cuồng hôn ở trên mặt anh giống như Tiểu Phong Tử.

Văn Thông cũng vui vẻ hưởng thụ tôi mãnh liệt, chờ lúc tôi kết thúc, anh đã nói:"Nếu vui vẻ như vậy, chúng ta cũng nhanh đi xuống đi."

Khi chúng tôi xuống xe, đi chưa được mấy bước, Văn Thông liền phát hiện vấn đề, gọi tôi lại.

"Bảo bối, đồ công sở bó của em có chút không tiện đi lại, sao đi đôi giày cao như vậy, còn là váy bó sát này nữa."

Cúi đầu nhìn qua phía dưới mình, lại nhìn anh, ngược lại hôm nay anh mặc đồ thường, rất thoải mái, tôi tức giận nói: "Em phải đi làm nha, ông chủ."

"Lại bắt đầu nói bậy. Đi, chúng ta đi thay quần áo trước." Nói xong Văn Thông liền chống gậy đi ra ngoài.

Tôi bước nhanh hơn cùng tới, nhưng tôi đi giày gót nhỏ gần 10 cm ở trên đường không phải rất bằng phẳngnày, khiến tôi cảm thấy muốn đuổi kịp người không thể đi được cũng không phải rất dễ dàng, còn phải cực kỳ cẩn thận nhìn dưới mặt đất, không để cho chân mình sai lệch.

Văn Thông vẫn đi một mình ở trước mặt, đi rất lâu cũng không có nhìn thấy bóng dáng tôi, liền dừng lại, chậm rãi xoay người lại nói:

"Bảo bối, hôm nay em làm sao vậy, đi chậm như vậy."

Trời ạ, tôi nhanh chóng tìm một cái động chui vào thôi, vẫn là lần đầu tiên.  bị anh oán giận tôi đi chậm Không được, tôi nhất định phải tiến hành phản kích.

"Sao em có thể đi nhanh giống anh được, anh vẫn còn hơn em hai cái chân." Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hối hận, lời nói này hơi quá đáng, tôi xấu hổ cúi đầu, nhanh chóng chạy mấy bước.

"Đừng nóng vội, chậm một chút, chủ yếu là gót giày của em quá nhỏ, bảo bối." Khi tôi đi tới bên cạnh anh, anh lại dịu dàng nói.

"Đỡ anh đi từ từ. Được không? Anh hơi mệt mỏi."

Nghe anh nói, tôi cái gì cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy ngọt ngào, vui vẻ dùng tay nắm lấy cánh tay của anh, cùng nhau chậm rãi đi về phía chợ Xích Trụ.

Xích Trụ là một trấn nhỏ xinh đẹp vùng phía Nam Hồng Kong, phong cách hoàn toàn khác biệt với đô thị quốc tế lớn phồn hoa là Hồng Kong. Lúc nơi này còn là thuộc địa của Anh, còn là một cứ điểm quân sự, có rất ít tòa nhà đặc biệt ở nơi này.

Chúng tôi chậm rãi đi ở trên đường đá hẹp hẹp, đã tiến vào chợ, nơi này có rất nhiều cửa hàng nhỏ, bán rất nhiều đồ vật nhỏ đáng yêu, còn có quần áo, đa số đều là silk, là vật phẩm tương đối được người ngoại quốc tới nơi này du lịch thích, còn có rất nhiều hàng mỹ nghệ truyền thống của Trung Quốc, thư họa, cùng đồ trang sức nhỏ. Còn có bán đồ bằng mây.

Văn Thông mua cho tôi cái quần màu đen chất ráp có chân rộng, bên trên một ống quần còn thêu mấy đóa hoa mẫu đơn rất đẹp mắt, một cái áo sơ mi sợi tơ màu tím kiểu Trung Quốc, bản thân tôi còn phối với đôi giầy thêu, tất cả trang sức của tôi đều thay ở trong cửa hàng, đứng ở trước mặt anh để cho anh thưởng thức, anh nhìn tôi, vui vẻ gật đầu nói tán thành, ngay khi anh muốn trả tiền, tôi lại lấy thêm đôi số mười, một lớn một nhỏ, muốn anh cùng nhau trả tiền.

"Bảo bối, mua một đôi cho em dùng là được rồi, anh không dùng được." Văn Thông rất tự nhiên nói, nhưng tôi nghe thế nào cũng cảm thấy rất không lọt tai, liền kiên trì nói: "Không, em muốn mua hai đôi, một lớn một nhỏ, không đi thì đặt ở trong nhà nhìn cũng tốt."
     
Ông chủ thấy chúng tôi có hai ý khác nhau liền vội vàng cười nói: "Tiên sinh, nghe lời phu nhân đi."

Sau khi Văn Thông nghe ông chủ xưng hô với tôi, cũng rất vui vẻ trả tiền, vì vậy chúng tôi vui vẻ dắt tay đi ra khỏi cửa hàng.

Ở trên đường, hai người chúng tôi dẫn tới rất nhiều ánh mắt của mọi người, dáng vẻ người nước ngoài của Văn Thông, được một cô gái nhỏ người Trung Quốc cặp kéo cánh tay, trong tay còn cầm kem mà anh vừa mới mua cho tôi, vui vẻ ăn, còn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy cái gì cũng lôi kéo anh đi xem, mặc dù anh đi theo có chút khó khăn, nhưng trên mặt vẫn có nụ cười tràn đầy vui vẻ. . . .

Vui vẻ rời khỏi chợ, chúng tôi tới đến đường lớn Xích Trụ, nơi này có rất nhiều quán bar, nơi này cũng có quán bar đường phố nổi tiếng, một quán lại  một quán bar, khiến trong này có phong cách nước ngoài.

Tôi đã cảm thấy được hô hấp của Văn Thông hơi dồn dập, điều này nói rõ anh cần ngồi xuống nghỉ ngơi, mỗi lần anh như vậy đều sẽ không yêu cầu mình, tôi ầm ĩ nói mình khát, để cho anh theo tôi đi vào quán bar hạng nhất trên phố lớn.

Chúng tôi lựa chọn vị trí gần cửa cửa sổ, gọi trà chanh đông lạnh, Văn Thông vẫn chọn cà phê mà anh thích uống, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hoàng hôn ngày Chủ nhật, nơi này có rất nhiều người dạo bước ở trên bờ biển, đầy lãng mạn.

Thu hồi ánh mắt lại nhìn Văn Thông, trong đầu nhanh chóng liên tưởng đến cảnh tượng mình và Văn Thông dạo bước ở bãi biển, nhưng lúc này, tôi thấy được gậy của anh tựa vào bên cạnh bàn.

"Bảo bối, trong đầu nhỏ của em lại đang nghĩ cái gì?"

"Em có thể hỏi anh một chuyện không? Nhưng anh đồng ý với em không nên tức giận." Tôi cẩn thận từng li từng tí nói.

"Hỏi đi, anh sẽ không tức giận."

"Em chỉ muốn biết, anh như vậy có thể đi bộ ở trên bờ cát sao?" Tiếng của tôi sắp đuổi kịp muỗi kêu rồi.

"Có thể đi, hình như từ sau khi anh bị thương cũng chưa từng đi, bảo bối,  hôm nay em theo anh đi bộ một chút, như thế nào?"

"Thật sự có thể không?" Đôi mắt của tôi đã bắt đầu sáng lên.

"Có thể, nhưng mà chúng ta phải ăn cơm trước đã, chờ tối nay lại đi, nói như vậy, cũng sẽ không có rất nhiều người xem xét anh."

Tôi hưng phấn gật đầu một cái, mặc dù một câu cuối cùng của anh làm tôi đau nhói.

Văn Thông dẫn tôi tới ban công lầu ba của nhà hàng ở quảng trường Xích Trụ, nghe cuộc đối thoại của anh và quản lý thì biết Văn Thông đã sớm đặt chỗ ở đây, chính là cái bàn gần rào chắn ở trên ban công.

"Anh có kế hoạch dẫn em tới nơi này ăn cơm, đúng không?"

"Ừ, còn chưa ngốc, phát hiện ra được."

"Tại sao chứ?"

"Em còn phải hỏi sao? Hôm nay là ngày mấy đây?"

Nụ cười ở trên mặt của tôi lan rộng, còn hơi ngượng ngùng nói: "Sao anh biết hả?"

"Tiểu thư, em có sơ yếu lý lịch."

Đúng vậy, sao tôi quên mất chuyện này chứ, anh chính là ông chủ của tôi.
          
"Ngay cả ngày sinh nhật quan trọng như vậy cũng không nói với anh, nêu như anh không biết gì, vậy em vượt qua ngày hôm nay như thế nào? Có thể lại khóc nhè hay không đây?" Văn Thông nghiêm túc nói, không có một chút ý tứ đùa giỡn.

"Vậy thì em vượt qua cùng ba mẹ." Vẫn còn mạnh miệng.

"Không phải tối hôm qua em đã ăn bữa tiệc sinh nhật lớn sao?" Văn Thông cười lắc lắc đầu.

Liếc mắt nhìn anh, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Thành thật khai báo, có phải ba em nói cho anh hay không?"

"Anh còn chưa đến nỗi kém cỏi như vậy, nhưng biết chuyện em ăn bữa tiệc sinh nhật lớn, là khi anh vừa xuống máy bay, nhận được điện thoại của ba, ông nói cho anh biết."

Anh gọi ba tôi cái gì? Gọi "ba" tự nhiên như vậy.

. . . . . .

"Bảo bối, đừng như đi vào cõi thần tiên, nhanh nhìn xem, muốn ăn cái gì." Ngược lại Văn Thông không có chú ý đến anh vừa mới gọi ba.

Tôi chọn GRILL SALMON, Văn Thông chọn sườn cừu nướng than với mật ong và nước ép hương thảo. dfienddn lieqiudoon Chúng tôi còn mở một chai sâm banh ra. Tôi l không có tửu lượng gì, hơn nữa còn Văn Thông, bác sĩ cũng đề nghị anh không nên uống nhiều, bắt đầu tôi yêu cầu không uống rượu lần nữa, nhưng anh kiên trì nói sinh nhật không thể không có rượu.

"Chúng ta uống một chút là được rồi, không thể uống nhiều."
          
"Được, không có vấn đề. Còn có đây là tặng cho em, sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh."

Văn Thông móc ra cái hộp nhỏ từ trong túi tiền.

"Cám ơn."

Mở cái hộp nhỏ ra, đôi mắt của tôi cũng sáng lên, đây không phải là dây chuyền gấu mèo nhỏ đáng yêu mà lần trước tôi nhìn thấy ở Lane Crawford sao, chỗ màu trắng kia đều do kim cương tạo thành.

"Không phải trong tiệm không có sao?"

"Anh để cho bọn họ đặt thêm một cái ở nước Pháp bên kia. Cũng may còn kịp."

"Cám ơn, em thật sự vô cùng thích."

"Vậy hãy tới đây, anh giúp em đeo đi."

Tôi đi tới bên cạnh Văn Thông, nhưng đứng quá cao, liền nhẹ nhàng ngồi ở trên đùi của anh, để cho anh giúp tôi đeo dây chuyền ở trên cổ.

Ngày hôm qua ăn bữa ăn tối hạnh phúc với cha mẹ rồi, hôm nay tôi lại hưởng thụ thêm một bữa ăn tối ấm áp ngọt ngào, trên đời này có thể có người thân như vậy, thật sự rất hạnh phúc.

***

Cuối cùng nguyện vọng của tôi được thực hiện, cùng Văn Thông cùng nhau dạo bước ở trên bờ biển, nghe tiếng sóng biển, giống như ngày đó tôi vẽ mèo bản xinh đẹp, nghĩ tới đây thì rốt cuộc tôi bừng tỉnh hiểu ra.

Dừng bước lại, đi tới trước mặt của Văn Thông, đôi tay ôm hông của anh, rất vui vẻ nhìn anh.

"Tinh Tinh, em biết rõ tại sao anh muốn dẫn em đến đây ăn sinh nhật, anh nhìn thấy nguyện vọng khi em vẽ bức tranh mèo đó. Anh làm cho em rất cảm động. Cám ơn anh, để cho em trải qua sinh nhật hạnh phúc như vậy."

"Em vui vẻ là được rồi."

Văn Thông vẫn đứng tại chỗ như vậy, hai tay anh chống ở quải trượng không có biện pháp quay lại ôm tôi.

"Chúng ta cởi giày được không?" Tôi ngày càng táo tợn hơn.

Dừng chốc lát, Văn Thông gật đầu một cái.

Anh chống gậy đứng ngay ngắn, tôi cởi giày của anh ra, thậm chí còn có vớ, cũng giúp anh vén ống quần lên, mặc dù đêm đã đen rồi, nhưng vẫn có thể thấy đứng rất rõ ràng đôi chân gầy yếu ở trên bờ cát, tôi biết rõ anh không cảm thấy cảm giác cát mịn, bởi vì chân anh còn mang theo cái giá, nhưng tôi vẫn nghịch ngợm dùng hạt chôn chân của anh.

Buổi tối bắt đầu thủy triều rồi, nước biển đã có thể chạm đến trên chân của chúng tôi, vì lý do an toàn, tôi liền nói:"Chúng tôi vẫn nên trở về thôi, có thể ngồi ở trên bậc thang bên bờ biển một chút."

Đỡ Văn Thông trở về, rõ ràng anh hơi tốn công khi đi trên bờ cát, đi tới bên bờ, chúng tôi ngồi ở trên đài cao, tôi bỗng nhiên muốn đi dép mà tôi vừa mới mua, liền lấy ra ngoài, lau qua loa chân đầy hạt cát, tự đi ở trên chân, nhìn đôi số mười lớn, lại nhìn nhìn Văn Thông.

"Nếu em muốn đi cho anh, trước hết phải cởi cái giá xuống, nhưng tôi có thể kẹp lại nó hay không, thì một chút lòng tin anh cũng không có."

Văn Thông khẽ nói, nhưng giọng điệu rất dịu dàng.

"Không sợ, em thử xem xem."

Tôi nhảy xuống bậc thang, lấy cái giá của anh xuống, đi dép vào, ngay cả một chút cảm giác chân của anh cũng không có, cũng may ngón chân của anh đều cuộn thật chặt ở cùng nhau, còn có thể kẹp dép lại.

"Ai nói không dùng được, đây không phải là đi vào sao?" Tôi cười nói với Văn Thông.

Anh mỉm cười một cách rất bất đắc dĩ.

Tôi lại ngồi ở bên cạnh anh, hai tay của anh chống lên mặt đất duy trì ổn định, mà tôi đây, tựa đầu vào trên bả vai của anh, còn dùng chân của tôi nhẹ nhàng nâng chân anh lên, khiến nó duỗi thẳng chân giống như tôi. Trong miệng tuôn ra một câu.

"Anh xem, như vậy thật tốt, chúng nó rất xứng đôi."

Ở ban đêm đầu hè, tôi và Văn Thông ngồi ở bờ biển, lẳng lặng dựa vào nhau, nhìn sao trên không trung, trải qua một sinh nhật khó quên.

Mặc kệ là trên bầu trời, hay là đang bên cạnh tôi, đều bầu bạn với một ngôi sao sáng nhất.


Đã sửa bởi tử đinh hương lúc 20.12.2015, 10:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn tử đinh hương về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hạ Tử Tuyết, Nguyễn Thanh Lê, TieuKhang, anhxu, baonganpham, diep diep, meohoangsandy, rinnina
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.