Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 19.12.2015, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13813 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 115: Đại kết cục (một)

Sở Chiến vốn định cho Đường Tố Khanh một hôn lễ thế kỷ xa hoa khó quên, nhưng vì bây giờ cô đang có thai, anh cưng chiều vợ như mạng hoàn toàn không thể để cô có một chút mệt mỏi, cho nên khi chuẩn bị chương trình kết hôn cái gì có thể miễn thì miễn hết, ví dụ như anh dự định mang cô ra nước ngoài đến mấy chỗ phong cảnh đẹp để chụp ảnh cưới, hiện tại địa điểm chụp ảnh cưới chỉ có thể sắp xếp mấy nơi có phong cảnh ở trong nước, hơn nữa lúc đi, Đường Tố Khanh vẫn trong trạng thái ngủ.

Thời gian ngủ gần đây của Đường Tố Khanh càng ngày càng dài, cô tự cho rằng việc này là do công việc bận rộn cộng thêm chuyện chuẩn bị hôn lễ, mà những thứ này ở trong mắt Sở Chiến lại là việc rất nghiêm trọng, phàm là cô có bị gió thổi cỏ lay hay gì, mặc kệ thời gian địa điểm, anh lập tức gọi điện thoại cho Liễu Kiều Minh, vì vậy, Liễu Kiều Minh có một dự cảm, cậu chủ nhỏ của bọn họ còn chưa ra đời, anh nhất định sẽ sụp đổ trước, cũng quá kinh ngạc cho lão đại, tất cả đều là hiện tượng bình thường khi mang thai, mà gọi điện thoại đến lúc nửa đêm giống như gọi hồn vậy.

Liễu Kiều Minh còn chưa có sụp đổ, thì Đường Tố Khanh đã hỏng rồi, anh không phải là nguyên nhân, mà là anh gần đây trông nom cô càng ngày càng nghiêm, điều này không cho phép, cái kia cũng không cho phép, sớm biết người đàn ông này dài dòng như vậy, lúc ban đầu lấy giấy kết hôn cô phải suy nghĩ thật kỹ càng, hiện tại đã lên thuyền giặc thật không có đất để mà trốn. Cô còn rất thấp thỏm một chuyện chính là cô vẫn chưa nói chuyện kết hôn cho mấy chị em thân thiết, đoán chừng nếu bị các cô biết chuyện, có thể sẽ lột da cô.

Dĩ nhiên sợ là một chuyện, đến cửa ải quan trọng, Đường Tố Khanh vẫn quyết định, rất quả quyết kéo người đàn ông đi để thấy đám chị em tốt kia, tại sao kéo anh đi, đương nhiên để di dời lực chú ý, quả nhiên không sai, một ngày nào đó ở chỗ cũ hẹn một đám chị em ra ngoài nói chuyện phiếm, khi cô tuyên bố sắp lại kết hôn, mặc dù đám chị em kia cắn răng nghiến lợi nói cô không đạo nghĩa, nhưng ngại vì có người đàn ông của cô ở đây, nên ra sức ăn đồ ăn, hung hăng lừa gạt cô một khoản, chuyện này mới coi như là đã qua.

Cười ngọt ngào tiễn đám chị em đi, Đường Tố Khanh ngồi vào trong xe của anh mà không buồn ngủ, trong đầu suy nghĩ vừa rồi khi anh ở trước mặt chị em mình biểu hiện bảo hộ vợ, miệng cô không kìm hãm được nâng lên.

Xe lái vào bãi đậu xe dưới đất của trung tâm thương mại lớn, trong lòng Đường Tố Khanh không hiểu anh mang cô tới nơi này làm gì. Mặc cho anh dắt mình đi về phía khu châu báu ở tầng hai, trên đường đi bị người đi đường nhìn với anh mắt hâm mộ và kinh ngạc.

"Hai vị, muốn mua nhẫn hay đồ trang sức đeo tay?"

Bước vào một cửa hàng châu báu hạng sang, có phục vụ viên mặt nở nụ cười đi tới, ánh mắt khôn khéo lưu chuyển giữa hai người, thấy người đàn ông tuấn mỹ dịu dàng ôm eo người phụ nữ xinh đẹp, bàn tay rộng lớn rất tự nhiên đặt ở trên bụng nhỏ của cô gái, trong nháy mắt dường như hiểu cái gì, phục vụ viên không có hỏi nhiều đưa hai người đi về phía trước quầy thủy tinh.

"Hai vị nhìn qua rất xứng đôi, muốn mua quà tặng nhân ngày kết hôn tròn một năm sao? Kiểu dáng mới của năm nay chúng tôi đều có ở đây, các vị tùy ý xem."

Nghe vậy, Đường Tố Khanh muốn giải thích hai người bọn họ còn chưa lập gia đình, nhưng cảm giác rất rõ ràng lực độ tay của người đàn ông bên cạnh nắm tay nhỏ bé của cô gia tăng, mặc dù người đàn ông bên cạnh chưa từng có nhiều vẻ mặt, nhưng hiểu rõ anh Đường Tố Khanh vẫn cảm giác được anh đang hưng phấn, cho nên lời vừa tới miệng thì nuốt xuống.

Tròng mắt Sở Chiến đảo qua những chiếc nhẫn kim cương tinh xảo để trên kệ, vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc, sau đó nhìn về phía Đường Tố Khanh, dịu dàng hỏi: "Em thích kiểu dáng gì?"

Đường Tố Khanh nhìn mấy lần những chiếc nhẫn kim cương kia ở dưới ánh đèn lóe ra ánh sang đủ màu, thích thú liếc về phía biển giá cả, so sánh trên dưới một đôi, cũng xấp xỉ năm sáu vạn trở lên, nhàm chán lắc đầu một cái: "Tùy tiện đi."

Sở Chiến giống như nhìn ra cô không thích thú với châu báu, không có ép cô chọn lựa nữa, mà mình chỉ vào một đôi, để cho phục vụ viên từ trong quầy lấy ra.

"Tiên sinh, ánh mắt ngài thật tốt, kiểu dáng chiếc nhẫn kim cương này là kiểu dáng mới nhất hôm nay, kỹ xảo cắt kim cương đều là tuyệt vời, chất lượng kim cương cũng là thượng thừa, đeo vào trên tay vợ ngài nhất định rất đẹp."

Nhìn theo cánh tay Sở Chiến, Đường Tố Khanh thấy một chiếc nhẫn kim cương được tạo hình thành bông hoa, kim cương điêu khắc thành cánh hoa xòe ra, chứa đựng vẻ đẹp làm người ta khen ngợi.

Sở Chiến đeo chiếc nhẫn kim cương cho cô, ngón tay nhỏ nhắn duyên dáng trắng nõn, kim cương chói mắt, khi khớp xương bàn tay rõ ràng, xuyên qua khe hở, nắm tay cô thật chặt, Đường Tố Khanh không nhịn được, dâng lên hạnh phúc vui vẻ, thời gian giống như dừng lại vào hình ảnh của giờ khắc này, ông trời tác hợp cho nam anh tuấn nữ xinh đẹp, thấy thế nào cũng làm người ta thoải mái.

Thấy cô gái nhỏ không giống vừa rồi, trong lòng anh vui vẻ không ít, trực tiếp mua chiếc nhẫn này, sau đó trong ánh mắt ghen tỵ và hâm mộ của mọi người ôm cô đi ra ngoài.

Tiệc cưới xác định ở khách sạn sang trọng năm sao của thành phố S, ông cụ đã sớm đến thành phố S, mà trước đêm kết hôn, Sở Chiến bị ông cụ đuổi ra khỏi nhà, người xưa viết trước khi đêm kết hôn mà thấy cô dâu là điềm xấu, mặc dù Sở Chiến không phải là người mê tín, nhưng vừa nghĩ tới điềm xấu, mặc kệ linh hay không linh, anh cũng không cho phép xảy ra nguy hiểm, cho nên uất ức ra khỏi nhà, tụ tập mấy anh em ở quán rượu uống rượu.

Nhiều người đàn ông tuấn tú ở quầy rượu chỉ uống rượu, vừa có người khác phái xinh đẹp đến gần lập tức phóng hơi thở lạnh như băng, thấy thế nào cũng quái dị, Lãnh Nhất Thiên ngồi cạnh người đàn ông cả đêm, càng làm cho người ta buồn bực chính là một người đàn ông gọi tất cả bọn họ ra uống rượu, ban đầu bọn họ đoán lão đại quả nhiên là người anh em tốt, có vợ không quên anh em, chạy như điên đến quán rượu, kết quả lão đại bọn họ cái gì cũng không nói, rầu rĩ uống mấy ly rượu, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn tới nhìn lui, khóe miệng khiêu gợi vẫn chậm rãi cong lên.

Lãnh Nhất Thiên thật tò mò lão đại bọn họ đang nhìn cái gì, liếc qua một cái, kết quả phát hiện bên trong là ảnh chị dâu, lúc này trái tim Lãnh Nhất Thiên hung hăng té lăn xuống đất, không cần phải ăn hiếp người như vậy chứ.

Đường Tố Khanh có thể nói là cô dâu thanh nhàn nhất trên thế giới, ông xã cưng chiều cô như mạng hoàn toàn không để cho cô mệt mỏi, công việc chuẩn bị kết hôn phần lớn để cho người trong bang giúp đỡ.

Ngày kết hôn, Sở Chiến mặc bộ đồ thể thao nhẹ nhàng khoan khoái lái ôtô đến khu nhà của Đường Tố Khanh, đúng lúc cô gái cũng là mặc đồ thể thao, kéo ông cụ đi ra khỏi nhà, tình cảnh này, khóe miệng Sở Chiến không thể đè nén cong lên, nhanh bước xuống xe ôm vai cô gái nhỏ từ trong tay ông cụ, anh phát hiện cô đơn một buổi tối sẽ làm cho anh nhớ, nhớ mãi cùng với tình yêu xâm nhập đầy cả người anh, Sở Chiến nhẹ nhàng đưa cô và ông cụ đi về phía khách sạn.

Đến khách sạn năm sao, Sở Chiến trực tiếp dẫn Đường Tố Khanh lên tầng chót phòng Tổng Thống, quản gia đã sớm chờ ở cửa, thấy Sở Chiến và Đường Tố Khanh, liền dẫn bọn họ tiến vào.

"Chào Sở tiên sinh, Sở phu nhân."

Đường Tố Khanh vừa đi vào phòng, thấy một phòng trang trí kết hôn, trong phòng còn có ba người, theo thứ tự là thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và nhà thiết kế thời trang, phụ trách tạo hình cho cô dâu.

Bên trong gian phòng an tĩnh, Đường Tố Khanh ngồi ở trước bàn trang điểm, thợ trang điểm chuyên nghiệp trang điểm ở trên mặt cô, nhà tạo mẫu tóc cũng đã bắt đầu thiết kế kiểu dáng tóc của cô, ánh mắt cô lưu chuyển, nhưng không có phát hiện bóng dáng Sở Chiến, trái tim khẩn trương đập nhanh bởi vì sắp đến hôn lễ rồi.

"Sở phu nhân, chuẩn bị thay áo cưới!"

Thợ trang điểm và nhà tạo mẫu tóc làm xong việc mà thở phào nhẹ nhỏm, Đường Tố Khanh thấy trong kính hé ra khuôn mặt xinh đẹp ưu nhã, cô dâu mới thẹn thùng và quyến rũ, cũng không che dấu được mặt mày cô đang hạnh phúc và vui vẻ.

"Đều đẹp sao?"

Đường Tố Khanh mới vừa mặc xong áo cưới, nghe thấy âm thanh của Sở Chiến, bỗng nhiên xoay người lại, thấy Sở Chiến đứng ở sau lưng cô, mặc lễ phục màu trắng, tác phong nhanh nhẹn, không giống với ngày trước lạnh như băng, hay bởi vì vui mừng sắp kết hôn, mà trên mặt anh tuấn nở nụ cười đầy cưng chiều thâm tình không thể tưởng tượng được. Màu trắng nhìn qua làm cho anh vô cùng tuấn tú thoát tục, cứ như vậy đứng ở đấy, cũng đủ để hấp dẫn con mắt của mọi người.

Đường Tố Khanh có thể ở trong mắt của Sở Chiến thấy được đến bóng dáng mình, vén tóc dài xõa tung lên, tóc mai hai bên cố ý rơi xuống vài sợi tóc, theo động tác của cô trên không trung lay động, phối hợp hóa trang càng làm cô xinh đẹp, quyến rũ xen lẫn với khí chất thanh khiết, làm mê hồn người.

"Oa, cô dâu thật xinh đẹp a!"

Đường Tố Khanh chỉ cười nhẹ với tiếng khen ngợi, cũng không đắc ý vênh váo, cảm giác trên vai ấm áp, cô biết là ai, ngửa đầu cười khẽ, đập vào mắt là ánh mắt Sở Chiến nóng rực si mê.

Áo cưới trắng tinh, xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, cô xinh đẹp như tiên nữ, khóe léo tựa như tinh linh, cứ như vậy, đứng ở trước mặt anh, làm cho màu sắc chung quanh ảm đạm, để cho trong mắt của anh, chỉ nhìn thấy cô.

Anh vẫn biết bà xã mình rất đẹp, đẹp đến để cho anh mê luyến thật sâu, không thể tự kềm chế được, thì ra không phải do áo cưới có vấn đề, đổi một bộ áo cưới khác càng làm cho cô xinh đẹp kinh người, giờ khắc này, anh chợt muốn giấu cô đi, không muốn để cho những người khác, thấy vẻ đẹp của cô.

"Anh chợt không muốn cử hành hôn lễ?"

"Cái gì?"

Đường Tố Khanh kinh ngạc trợn to mắt, còn chưa có hỏi rõ nguyên nhân, đã bị Sở Chiến đột nhiên xuất hiện hôn, chặn tất cả ngôn ngữ, anh giống như ôm vật báu, nhẹ đang nâng mặt của cô, tinh tế khẽ hôn, mang theo vô vàn nhu tình và tình yêu say đắm.

"Em quá đẹp, không muốn để người khác nhìn." Nỉ non bên tai thấy anh nói như vậy.

Đường Tố Khanh hơi kinh ngạc, sau đó trong đôi mắt đẹp hiện lên ý cười ngọt ngào, không đẩy anh ra, khóe môi nở nụ cười vui vẻ, môi hơi nhẹ đặt lên cánh môi mỏng của anh.

Một lúc sau, Sở Chiến không nỡ buông cánh môi cô ra, dịu dàng nói: "Sắp đến thời gian, anh đi ra xem một chút còn phải chuẩn bị cái gì, chờ anh."

Đường Tố Khanh gật đầu một cái, ngắm nhìn bóng lung cao lớn của Sở Chiến, lúm đồng tiền trên mặt không nén được ngọt ngào, chờ qua hôm nay, hôn nhân bọn họ đã danh chính ngôn thuận, đoán chừng toàn bộ thế giới cũng biết bọn họ là vợ chồng, dáng vẻ cô như vậy cũng không cần lo lắng anh bị những người khác bắt cóc.

"Này cười đến lông tơ của mình cũng dựng lên!"

Đường Tố Khanh từ trong ảo tưởng ngọt ngào lấy lại tinh thần, nhìn về phía cửa thấy phù dâu là ba chị em tốt đã ăn mặc ổn thỏa, đang mập mờ nhìn mình, bận rộn dọn dẹp vẻ mặt ngây ngốc, nói: "Lễ phục của các cậu rất xinh đẹp!"

Ba người phụ nữ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra 'Không cứu được', cười nói: "Cậu muốn nói ánh mắt người đàn ông nhà cậu được phải không?"

"Xin lỗi, đây không phải do người đàn ông nhà mình chọn, là người khác giúp anh ấy chọn." Đường Tố Khanh không sợ bị cười nói, trong mắt đều là tự hào hạnh phúc, để cho ba người phụ nữ còn dư lại nhìn cả người rét run.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.12.2015, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13813 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116: Đại Kết Cục (Hai)

Lúc bốn người đang cười nói trêu chọc, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói nghi ngờ: "A, anh ta sao lại xuất hiện ở đây?"

"Người nào vậy?" Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, theo tầm mắt của cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở cửa khách sạn không biết lúc nào thì có một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại, một gã đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe, dáng người ưu nhã, công tử như ngọc chính là để hình dung con người anh, anh mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, nơi ống tay áo khoác lộ ra một đoạn áo sơ mi tuyết trắng, dưới ánh mặt trời, khuy áo màu bạc phát ra ánh sáng, tựa như tuyên cáo với người đời thân phận của anh.

Người khác có thể không biết người này, nhưng vẫn đi theo ông chủ của mình Tề Ngạo Vũ cả thương giới, phàm là người có chút danh tiếng, cô cũng sẽ không nhận lầm, nhất là trước ông tổ quyền lực tài chính ở cả thành phố S này, coi như hóa thành tro cô cũng không nhầm được, ánh mắt ở giữa Đường Tố Khanh và Sở Chiến dò xét một vòng, thầm nghĩ chồng của A Khanh không đơn giản.

Đường Tố Khanh còn chưa hiểu rõ tại sao người đó trong khoảng thời gian này xuất hiện ở đây, đã nhìn thấy một người từ trong khách sạn đi ra, không phải ai khác, chính là Sở Chiến mặc lễ phục màu trắng, hai người đứng một chỗ, giống như một phong cảnh đẹp mắt, làm cho người ta không dời được ánh mắt ra.

Chỉ thấy người đàn ông âu phục màu đen lấy ra một cái hộp đóng gói khéo léo từ trong túi áo giao cho Sở Chiến, sau đó nhìn về phía phòng của các cô ở một chút, rồi mang theo vẻ u sầu rời đi.

Mọi người ở đây còn chưa phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó cửa khách sạn không hẹn mà cùng xuất hiện một chiếc, hai chiếc, ba xe nổi tiếng xa hoa, từ bên trong xe đi ra ba gã đàn ông, bộ dáng kia, khí chất đó một chút cũng không thua với khuôn mẫu đàn ông thời nay, bốn người đàn ông tề tụ, thỉnh thoảng người đi đường đi tới ngắm nhìn.

"Ông trời a, A Khanh, chồng cậu đến tột cùng là ai? Tại sao biết nhiều cực phẩm như vậy? Chẳng những thân phận địa vị cao, ngay cả người cũng anh tuấn, thật là làm cho người xem thích mắt, thị trưởng, cục trưởng cục giáo dục, đại tài phiệt, oh my God!" Chủ nhiệm cục thuế đất Doãn Lạc Vân kêu lên.

Nghe vậy, Đường Tố Khanh chột dạ sờ sờ lỗ mũi, những người đàn ông này dường như đều là cô trong lúc lơ đãng trêu trọc mà đến, tâm tư của cô bây giờ đã sớm đặt ở trên một người đàn ông, sau khi hôn lễ kết thúc, cái thùng dấm đó không biết có thể dày vò cô không, suy nghĩ sự dày vò ngọt ngào một chút cũng làm người ta cảm thấy đáng sợ.

Đường Tố Khanh đang chìm vào suy nghĩ của mình, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một bàn tay ấm áp vịn vai Đường Tố Khanh, cô vừa ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy hàm dưới đường cong hoàn mỹ của người đàn ông nhà cô, khóe môi cười nhẹ hạnh phúc,

Đường Tố Khanh ngọt ngào mím môi, đứng lên, nhẹ nhàng vòng vào cánh tay Sở Chiến.

"Hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta đi ra ngoài thôi!"Sở Chiến dịu dàng hôn một cái lên tóc của cô, dắt cô chậm rãi từ bên ngoài đi tới, trong mắt khóe miệng đều là mỉm cười cưng chiều hạnh phúc.

Ở quan trường lâu như vậy, Đường Tố Khanh ra mắt quá nhiều trường hợp lớn, cũng học được bình chân như vại, ở trước mặt người khác duy trì lễ độ ưu nhã tư thế lạnh nhạt, nhưng khi cô kéo Sở Chiến đi tới hội trường, tâm tình lập tức từ khẩn trương hưng phấn chuyển biến thành nghiêm túc cẩn thận.

Cảm giác được người bên cạnh dừng bước, Sở Chiến cưng chiều quay đầu, phát hiện cô gái nhỏ bình thường ở trên tivi bình tĩnh như vậy lúc này mang theo vẻ thẹn thùng và thấp thỏm, trong mắt khẩn trương và bất an rõ ràng. Anh vui vẻ mà yêu thương cưng chiều ôm eo nhỏ của cô, thân mật cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, có anh đây."

Hô hấp ẩm ướt mập mờ, như có như không, hai gò má Đường Tố Khanh thoa phấn hồng càng thêm đỏ thắm, không kịp khẩn trương, oán giận đưa tay đánh ngực phải Sở Chiến một cái, anh lại nắm tay nhỏ bé của cô không chịu buông ra, chỉ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cô không ngừng.

"Mau buông ra, bọn họ nhìn kìa."

"Không thả, tay này anh muốn nắm cả đời."

Đường Tố Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ mặc cho anh nắm, trong lòng lại vừa ngọt vừa vội.

Nhạc hôn lễ quanh quẩn ở trong không trung buổi tiệc, ông cụ Đường gia dắt tay cháu gái chậm rãi đi tới đầu thảm đỏ, ở trước cửa đưa tay nhỏ bé mềm mại không xương đó cho Sở Chiến, để hay bàn tay ở chung một chỗ vui mừng vỗ vỗ hai tay anh.

Cho đến giờ phút này, Sở Chiến mới phát hiện được thực tế, cô gái nhỏ trong tay này rốt cục thuộc về anh, từ nay về sau, vô luận sinh lão bệnh tử đều phải nương tựa vào nhau. Dắt cô, từ từ đi lên khán đài, tiếng vỗ tay như sấm thậm chí áp cả tiếng nhạc, Đường Tố Khanh nhìn dưới khán đài từng người một mặt tràn đầy chúc phúc, khóe miệng chậm rãi gợi lên độ cong đẹp mắt.

Người dẫn chương trình ở trên đài vừa nói chúc mừng, ba hoa chích chòe tán dương, từ chú rể đến cô dâu, Đường Tố Khanh chìm vào suy nghĩ quá trình cùng với anh gặp nhau rồi yêu nhau, trong mắt không giấu được vui vẻ, thật là một con hồ ly giảo hoạt, dựa vào thông minh tài trí của cô cũng không khỏi không rơi xuống bẫy rập ngọt ngào mà anhđã đào tốt.

"Kế tiếp, mời cô dâu chú rể của chúng ta trao nhẫn cho nhau!"

Âm thanh kích động của người dẫn chương trình cắt đứt suy nghĩ của cô, vừa nâng mắt lên đã thấy cô gái tiếp tân cầm khay nhẫn cưới lên, là chiếc nhẫn kim cương lần trước mua, kim cương to lớn đang lóe ra ánh sáng huyền ảo.

Sở Chiến cầm lấy chiếc nhẫn, dịu dàng nâng bàn tay mềm mại, ánh mắt chuyên chú mà cẩn thận đeo lên tay cô.

Cho đến sau khi kết thúc hôn lễ bị đưa vào gian phòng trang trí xa hoa tráng lệ đó, đầu Đường Tố Khanh còn quay cuồng, giống như giẫm lên đám mây, hạnh phúc, vừa rồi khách khứa kính nhiều rượu như vậy, giờ phút này men rượu đã sớm xông lên đầu. Cô theo thói quen đi đến phòng tắm, vừa cởi lễ phục rườm ở trên người ra, không chút nào biết dáng vẻ mê người như vậy sẽ làm một người đàn ông thở gấp.

(hoàn)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.12.2015, 20:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13813 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117: Ngoại truyện: Giang Thiếu Hiền 1

Tôi tên là Giang Thiếu Hiền, nhà ở thôn Lăng Thủy, tại sao gọi cái tên này, đại khái là cha mẹ đối với tôi kỳ vọng, hi vọng tôi làm người tài năng, ở trong trí nhớ của tôi mặc dù gia đình tôi rất nghèo khó, nhưng lại vô cùng ấm áp, cha mẹ không giống những vợ chồng khác trong thôn ngày ngày vì chuyện củi gạo dầu muối mà huyên náo không thể tách rời ra, bọn họ vĩnh viễn đều ân ái như vậy, mà tôi là kết tinh tình yêu của bọn họ, càng làm cho bọn họ thương yêu cưng chiều không thôi, thời gian đó tôi không có nhiều đau khổ.

Tôi cho là cuộc sống hạnh phúc này sẽ vẫn kéo dài, cho đến khi tôi sắp phải bắt đầu nhập học tiếp nhận giáo dục, xảy ra một chuyện lớn đủ để tàn phá ý chí sinh tồn của tôi, cha mẹ ân ái thương yêu cưng chiều tôi trên đường đi chợ trở về bị xe đụng, khi đó tôi còn chưa ý thức được cha mẹ đã cách mình rất xa, tôi cho là bọn họ đi làm ra tiền, dù sao tôi là kết tinh tình yêu của bọn họ, làm sao có thể bỏ lại tôi.

Ngay vào lúc này, người chú duy nhất của tôi kéo cả gia đình tiến vào trong nhà ngói hai tầng nhỏ của tôi, thím càng thêm coi nhà tôi thành nhà của chính bà, Đường ca chiếm đoạt gian phòng chính tay cha mẹ tôi bố trí cho tôi.

Đối với hành động cả nhà chú như chim gáy chiếm tổ chim khách, mặc dù tôi rất nghi ngờ, nhưng cũng không thể không vui, bởi vì từ nhỏ cha mẹ của tôi đã dạy tôi phải nhún nhường, phải lễ phép đối đãi với người khác, lòng dạ phải rộng lượng, tôi vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Mặc dù vào độ tuổi đó tôi không hiểu những thứ này là có ý gì, nhưng tôi biết chỉ cần tôi ngoan ngoãn làm tốt, cha mẹ biết sẽ cao hứng khích lệ tôi.

Mỗi ngày ở trong ánh mắt không vui của thím, sau khi cơm nước xong tôi nhanh chóng chạy đến cửa thôn ngồi yên lặng, ánh mắt kỳ vọng nhìn về con đường duy nhất trong thôn đi ra bên ngoài, mong đợi có một ngày ở trên con đường kia nhìn thấy bóng dáng cha mẹ đi tới, nhưng tôi chờ thật lâu, cha mẹ vẫn không hề xuất hiện.

Đám con nít trong thôn thích gây sự bắt đầu giễu cợt tôi, nói tôi là đứa bé không ai muốn, nói cha mẹ của tôi không cần tôi nữa, khi đó tôi đã không nhớ tất cả lễ giáo mà cha mẹ dạy cho tôi, tức giận tóm tóc những bọn nhỏ gây sự, cào rách mặt của bọn họ, lớn tiếng hét lên: "Ngươi nói láo, cha mẹ tao không có không muốn tao, cha mẹ mày mới không cần mày…"

Những đứa nhỏ kia đoán chừng bị dáng vẻ tôi điên cuồng dọa sợ, quên mất phản kháng, mặc cho tôi kéo tóc bọn họ, sợ lớn tiếng khóc lên, tiếng la khóc này tự nhiên kéo cha mẹ đứa bé đến cửa.

Khi đó mặc dù ở nông thôn rất nghèo khó, nhưng quan niệm trọng nam khinh nữ vô cùng mạnh, đối với các thôn dân mà nói, con trai là kỳ vọng phụng dưỡng bọn họ khi về già, các con bị thương, cho dù là vết thương nhỏ, cũng để cho bọn họ phẫn hận không thôi, cứ như vậy cha mẹ của những đứa bé kia kéo con của bọn họ đi tới nhà tôi đòi nói lý với thím tôi, tôi biết nói lý cũng không phải đơn giản như vậy, không bồi ít tiền cũng không thể xong việc.

Thím nhìn những người đòi phải nói lý, hung tợn nhìn chằm chằm tôi, sau đó tìm một băng ghế thật dài ngồi ở cửa nhà, một chân vắt lên, khinh thường nói: "Tôi nói bà Diệp, bà có phải muốn tiền đến điên rồi không, muốn tiền tự tìm đàn ông đi, tới chỗ của tôi làm gì, bà cũng nói, người nào đánh con trai của bà, vậy bà tìm người đó đi, chớ tới đây tìm tôi."

Thím Diệp bị thím nói như vậy, nhất thời tức giận không nhẹ, lớn tiếng hét lên: "Hiện tại Tiểu Hiền nhà bà đả thương con tôi, tôi không tìm bà thì tìm ai? Hơn nữa cha mẹ Tiểu Hiền xảy ra tai nạn xe cộ, người gây ra họa không phải đã bồi thường một chút tiền sao? Bà ngày ngày cất lại số tiền này để mình dùng, trong lòng quá ác không?"

"Ai ui, thì ra tình cảm bà coi trọng chính là tiền của cha mẹ Tiểu Hiền, bà Diệp, tôi cho bà biết, chút tiền này của cha mẹ Tiểu Hiền ngay cả nuôi lớn Tiểu Hiền cũng không đủ dùng, nói chuyện bà cần phải cân nhắc chứ, cái gì gọi là tôi giữ để dùng? Hừ, bà đây còn phải cấp thêm tiền để nuôi nó."

Thím ở trong thôn nổi tiếng là đanh đá keo kiệt, cuối cùng thím Diệp đương nhiên là một cắc cũng không lấy được, nhưng kể từ sau chuyện này, thím dường như đối với tôi không cho sắc mặt gì, vừa mới bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đến cuối cùng chỉ mặt gọi tên chửi bới lung tung, chú thì rất sợ thím, cho nên khi bà mắng tôi, chú chỉ có thể thở dài thở ngắn, sau đó hết sức dụ dỗ thím tránh đi.

Tôi trong lúc vô tình rất nhiều lần nhìn thấy thím len lén đút thịt cho Đường ca ăn, ngửi mùi thịt thơm phưng phức, nhìn Đường ca ăn vui vẻ, tôi khi đó ở xa xa nhìn thấy cũng rất thèm, nghĩ thầm chờ cha mẹ của tôi trở lại, tôi cũng có thể giống như Đường ca như vậy, mà không phải mỗi ngày đều gặm rau cỏ hành, bởi vì cha mẹ của tôi rất thương tôi.

Khi đó tôi đi đến đầu thôn chờ đợi cha mẹ của tôi càng chịu khó, có lúc nghĩ đến thím thương Đường ca như vậy, nước mắt của tôi sẽ không kìm hãm được mà rớt xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía cửa thôn, sau đó một người đợi từ trời sáng đến trời tối, có lúc thậm chí ngủ ở trên cỏ, cứ như vậy lấy trời làm màn, lấy đất làm giường qua đêm.

Đối với thím thường nấu rau cỏ, chú cũng có nói qua với bà, nói trẻ con đang giai đoạn phát triển, nhất định phải bồi bổ cho tốt, nhưng đổi lấy một câu chanh chua của thím 'Trẻ con nông thôn bổ cái gì? Huống chi trong nhà của chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy?' Cuối cùng chú không có cách nào thở ngắn than dài, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Lại qua nửa năm, tôi đến tuổi phải đi học, nếu như cha mẹ ở nhà, khẳng định vui rạo rực đưa tôi đi học, khi chú nói với thím đã đến lúc tôi nên đến trường đi học, đổi lấy thím vô lý trách mắng: "Giang Thủy Phật, ông là người chết không có lương tâm, ông thế nào ác tâm như vậy đây, nhà chúng ta có ít tiền, chỉ đủ cho tiểu Dũng đi học, hiện tại ông muốn cho Tiểu Hiền đi học, vậy Tiểu Dũng chúng ta làm sao bây giờ? Tôi biết ông thiên vị, rốt cuộc ai mới là con ruột ông, ông có phải còn băn khoăn cái chết của mẹ của Tiểu Hiền hay không, ông là người chết không có lương tâm."

Vừa nghe lời này, chú tức giận, ông hít một hơi mạnh khói, tức giận nói: "Bà nói đạo lý có được hay không, chớ lấy người chết ra nói chuyện, Tiểu Hiền dù gì là đứa con duy nhất của anh trai tôi, tôi không nuôi nấng nó tốt, sau này trên đường xuống Hoàng Tuyền làm sao ăn nói anh trai đã chết của tôi, còn có đừng cho là tôi không biết bà vụng trộm gì, tôi mở một con mắt nhắm một con mắt, thì cũng đừng coi tôi là đứa ngốc."

Đây là tôi có trí nhớ tới nay thấy chú lần đầu tiên tức giận, dọa làm cho thím sợ cũng không dám làm gì, chỉ có thể thấp giọng nức nở.

Chuyện cuối cùng, thím rốt cục không thể không lấy tiền ra để cho tôi lên tiểu học, bởi vì sự kiện này, tôi còn vụng trộm bị anh trai tôi quyền đấm cước đá, nguyên nhân bởi vì tôi, ba mới dữ dằn với mẹ của anh, cũng bởi vì ta muốn đi học, sau này anh không có cách nào được ăn nhiều thịt nữa.

Đối với hành động của thím và Đường ca, mặc dù tôi rất khổ sở, nhưng lại không có cách nào. Học tập có thể làm cho tôi quên được mọi thứ chung quanh, ở trường học tôi biết rất nhiều người bạn nhỏ, tôi vui vẻ học tập, mỗi ngày sau khi tan học tôi còn không quên đi đầu đường trong thôn chờ đợi cha mẹ của tôi, vừa chờ vừa ở dây nhớ sự tích vui vẻ ở trường học, bởi vì tôi suy nghĩ chờ cha mẹ trở lại muốn cùng bọn họ nói chuyển ở trong trường học.

Từ từ, theo tuổi tăng trưởng, tôi bắt đầu hiểu rõ kiến thức phong phú, tôi rốt cuộc biết thím và chú nói đường hoàng tuyền là có ý gì, rốt cuộc biết người chết là có ý gì, chính là khi đó tôi biết cha mẹ sẽ không trở lại, bọn họ đi xa lên Thiên đường, biết cha mẹ sẽ không trở lại, tôi thương tâm đã khóc, lại vô ích còn theo thói quen chạy đến cửa thôn chờ đợi bóng dáng cha mẹ.

Thím nhìn tuổi tôi càng tăng lên, trách mắng tôi càng thường xuyên, thỉnh thoảng xoi mói tôi làm việc xong chưa, nói tôi chỉ sẽ tiêu tiền của bà, giữ lại’ không biết có ích lợi gì, tôi đang làm việc chăm chỉ, nhưng Đường ca có thể ở đâu đó vui vẻ chơi đùa.

Cho dù cuộc sống vô cùng đau khổ, khắp nơi bị thím trách mắng cùng với những trò đùa dai của Đường ca, tôi cũng không khó chịu, lúc trước tôi thấy trong một quyển sách ở thư viện của trường học, trong sách có một câu nói như thế này: “Tôi không quan tâm người như thế nào thì sẽ không làm thương tổn đến tôi, chỉ có khi tôi quan tâm người mới có thể thương tổn được tôi.” Những lời này vẫn bị tôi giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, hơn nữa không ngừng nói với mình, thím và Đường ca bọn họ đều không phải là người tôi quan tâm, cho nên bọn họ đối đãi ra sao tôi không quan hệ.

Mặc dù tôi rất nghiêm túc ở học tập, nhưng điều kiện trong nhà để cho tôi học hết tiểu học, sau đó không thể không thôi học đến công trường trong thôn đi làm, còn nhỏ tuổi tôi phải chịu khổ lao động, mỗi ngày đều mệt mỏi chết đi sống lại, nhưng lại để cho ta cảm giác rất phong phú, mỗi ngày đến lúc giờ nghỉ, tôi cũng sẽ lặng lẽ đi vào cửa trường trung học, len lén trốn ở góc tường phòng học nghe thầy giáo giảng bài, sau đó nghiêm túc ghi chép, Đường ca học trung học năm nhất vậy mà bài tập đều do một mình tôi hoàn thành, bởi vì Đường ca không thích đi học, nhưng thím nhất định bắt anh đi học.

Có một lần, chú bị nhà máy sa thải lâm khốn cảnh, lúc này đang học năm hai Đường ca cũng không tránh được phải thôi học, đi theo tôi đến công trường làm việc, nhưng Đường ca thuộc loại người hết ăn lại nằm, tự nhiên ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ngay cả chính anh ăn cũng đủ, đừng nhắc tới đưa tiền cho thím, đối với Đường ca không cách nào nộp sinh hoạt phí gia đình cho thím, thím mở một con mắt nhắm một con mắt, cho tới bây giờ không có mắng quá anh, nhưng đối với tôi, mỗi tháng tôi đều có nộp sinh hoạt phí, đổi lấy cũng là ánh mắt giận trừng của thím kia, nhẹ nhàng nói một câu 'Ít như vậy đủ cho ai ăn?'

Ta khổ cực đổi lấy khinh thường như vậy, tôi không để ở trong lòng, đối với thím quá nghiêm khắc, tôi đã chết lặng, tôi có tâm sự đều một mình lặng lẽ đứng ở cửa thôn, thấp giọng thổ lộ hết mấy cục đá nhỏ trên đất.

Nhìn ánh mắt ghen tị của Đường ca và ánh mắt xấu hổ của một số cô gái trong thôn ném tới, tôi biết dáng dấp mình không tệ, nhưng dù sao ở nông thôn cưới vợ cần rất nhiều tiền, tôi không cho là thím nguyện ý tiêu tiền này ở trên người của tôi, tôi cho là tôi sẽ sống như bây giờ cả đời, nhìn sắc mặt của thím mà sống, cả đời cô độc hoặc là bị người khác dụ vào cửa làm con rể, sau đó sanh con dưỡng cái đến già.

Vừa được hai mươi bốn tuổi, phần lớn thanh niên trong thôn giống tôi lớn như vậy cũng đã làm cha, mà nhưng tôi vẫn còn một thân một mình, ngày ngày làm việc khổ cực. Đường ca cũng bởi vì vấn đề kinh tế trong nhà mà không có cưới vợ, vào lúc này, một chuyện xảy ra hoàn toàn thay đổi cuộc sống chúng tôi, điều này làm cho tôi mỗi khi hồi tưởng lại chuyện này chính là một trận cảm kích, cảm kích tôi ở độ tuổi này gặp người phụ nữ quan trọng nhất, xinh đẹp, người phụ nữ cường đại, làm cho tôi không thể không yêu người phụ nữ ấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: Ai Thuy, Ly Na Tran, Nguyễn ViVi, angell0nelycute, hatrang221, titto, traiothiem, trần anh, winter snow
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, Nhungtran303, quynhle2207, XanhCo0802 và 166 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.