Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 17.12.2015, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3672 lần
Điểm: 28.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 43
Chương 88.2:

Nói xong anh đột nhiên đứng dậy, hôn lên môi Hà Quyên, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò, truy đuổi tìm kiếm mục tiêu.

Không thể không nói, tình cảm của Hà Quyên đối với Chu Duệ Trạch rất mâu thuẫn.

Cô có chút ngượng ngùng, nhưng ngược lại cũng có chút mê muội.

Cô thích loại cảm giác mà Chu Duệ Trạch mang đến cho cô, không nén nổi tình cảm nên cô mở miệng nghênh đón anh.

Được sự đồng ý của cô, anh sao có thể buông tha cơ hội này, lập tức tiến quân thần tốc.

Cho đến khi hô hấp của người trong ngực dồn dập, gò má ửng đỏ, lúc này Chu Duệ Trạch mới lưu luyến buông lỏng môi cô ra, đôi mắt mê ly, môi sưng đỏ càng thêm dịu dàng mềm mại, làm cho anh nóng lòng mong muốn lập tức đổi trận địa, làm chuyện khác.

Chỉ là, cơm tối còn chưa ăn xong, Chu Duệ Trạch không thể làm gì khác hơn là áp chế dục vọng xuống.

"Anh làm loạn cái gì? Đang ăn cơm đó." Hà Quyên không nhịn được hờn dỗi trợn mắt nhìn Chu Duệ Trạch một cái, nhịp tim đập loạn hoàn toàn không nghe theo khống chế của cô, làm mặt cô nóng hừng hực.

"Anh chỉ là xem một chút có phải vị giác của anh có vấn đề hay không, anh không nếm được vị mật trên môi, để em nếm thử giúp anh một chút." Chu Duệ Trạch nói hết sức nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến Hà Quyên hận không thể cho một cái tát giết chết anh.

"Ăn cơm!" Nhiệt độ trên mặt đã biến mất, Hà quyên ngồi trên ghế hung hăng ăn cơm.

Ở bên cạnh Chu Duệ Trạch cười trộm, nhìn bộ dáng Hà Quyên tức giận thở phì phò ăn cơm, thật là đáng yêu.

Anh làm như vậy cũng đã có tính toán kĩ, biết Hà quyên thật sự không tức giận.

Anh chỉ không muốn để Hà Quyên phải nhớ lại những hồi ức mà cô gọi là hạnh phúc này, nó làm tim anh thật đau.

Ăn cơm xong, Hà Quyên đi rửa chén, lẽ ra Chu Duệ Trạch định làm, lại bị Hà Quyên đẩy ra ngoài: "Anh làm việc bận rộn cả ngày rồi, ra phòng khách nghỉ ngơi đi."

Bị Hà Quyên mạnh mẽ đuổi ra khỏi phòng bếp, Chu Duệ Trạch sờ sờ cằm nói nhỏ: "Bà xã thật sự rất mạnh mẽ nha... Anh thích."

Ngồi trong phòng khách dùng dao nhỏ gọt táo, cắt thành từng miếng nhỏ, quýt cũng được bóc vỏ, đúng lúc Hà Quyên làm xong đi ra ngoài.

Vùi vào ngực Chu Duệ Trạch ăn trái cây, Hà quyên nói: "Ngày mai em muốn đi làm, nếu không đi sẽ bị đuổi việc."

Xin nghỉ phép ở công ty không dễ, có thể nghỉ được vài ngày đã may mắn lắm rồi.

"Ừ, yên tâm đi. Dì nhỏ anh sẽ chăm sóc tốt." Chu Duệ Trạch nói: "Anh còn tính nhiều năm..."

"Không có chuyện gì, dì nhỏ rất kiên cường, hơn nữa trước đây dì nhỏ đã lớn lên ở đây." Hà Quyên nói: "Anh còn phải lo chuyện phòng ốc, nên nghỉ ngơi một chút. Kỳ nghỉ đông cũng không còn mấy ngày nữa? Anh phải đi làm cho người ta, đừng vì những chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công việc. Nếu dì nhỏ thật sự cần giúp đỡ, em sẽ không đi làm nữa."

Hà Quyên hiểu rõ tâm ý của Chu Duệ Trạch, chỉ là cô không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

"Tan việc chúng ta có thể đi thăm dì nhỏ, hoặc là mấy ngày nữa gọi dì nhỏ đến cùng ăn cơm, anh thấy được không?" Hà Quyên hỏi Chu Duệ Trạch, chờ anh đồng ý.

"Thế nào lại không được?" Chu Duệ Trạch cười, bóp nhẹ chóp mũi của Hà Quyên một cái: "Được rồi, xem tivi một lát rồi đi ngủ thôi."

"Ừ." Hà Quyên rất tự nhiên vùi ở trong ngực Chu Duệ Trạch, mùi hương trên người anh làm cho cô cảm thấy an tâm, rất thỏa mãn.

Buổi tối khi rửa mặt, Chu Duệ Trạch cũng không tới quấy rối cô, thay áo ngủ, không biết ngoài phòng khách Chu Duệ Trạch đang bận cái gì, Hà Quyên đã sớm buồn ngủ, bò vào trong chăn nhắm hai mắt lại.

Chăn rất mềm, rất thoải mái, còn có hương thơm tươi mát nhàn nhạt, giống như hương thơm trên người Chu Duệ Trạch.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Hà Quyên từ từ tiến vào mộng đẹp.

Ở phòng khách tùy tiện lật mấy trang tạp chí, Chu Duệ Trạch ngẩng đầu, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, lúc này anh mới trở lại phòng ngủ, rửa mặt qua loa, rón rén nằm xuống bên cạnh Hà Quyên.

Người bên cạnh cũng không tỉnh, Chu Duệ Trạch cười khẽ, cánh tay dài duỗi tới, ôm cô vào trong ngực, vừa vặn lấp đầy khoảng trống.

Người trong ngực giật giật, cũng không tỉnh lại, chỉ điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, vẫn ngủ say, rất dễ nhận thấy, anh ôm cô, làm cô cảm thấy thật an tâm.

Ngày hôm sau, Hà Quyên mang theo tâm tình vui vẻ đi làm, Chu Duệ Trạch ở trong phòng làm việc, nhớ tới một chuyện, công việc ở câu lạc bộ không thích hợp để Hà Quyên tiếp tục làm.

Chuyện này phải giải quyết nhanh mới được.

Sau khi nghĩ xong cách giải quyết, Chu Duệ Trạch mới an tâm làm việc, lúc xế chiều đến chỗ Phương Thục Tú thăm một chút, mang theo một chút thức ăn nhẹ, cùng dì ấy tán gẫu một chút chuyện của Hà Quyên.

Chu Duệ Trạch là người rất biết nói chuyện, pha trò, rất nhanh đã có thể lấy được sự đồng tình của Phương Thục Tú, thoáng chốc đã qua hơn hai giờ đồng hồ, Phương Thục Tú giục anh mau về nhà nghỉ ngơi.

Có người đến nói chuyện phiếm cùng bà đương nhiên rất tốt, nhưng bà cũng không thể làm trễ nải công việc của người khác, không phải sao?

Chu Duệ Trạch cười cười, tạm biệt Phương Thục Tú, anh nhìn thấy sự hài lòng và chấp nhận trong mắt của Phương Thục Tú.

Dù sao Phương Thục Tú cũng là người thân duy nhất trên đời này của Hà Quyên, tuy anh không quan tâm đến ánh mắt và ý kiến của người khác, nhưng anh không muốn Hà Quyên không nhận được sự chúc phúc của người thân mình.

Cho nên, làm cho Phương Thục Tú chấp nhận anh, mới là chuyện quan trọng nhất.

Thật may mắn, anh và Phương Thục Tú chung sống vô cùng hòa hợp.

Lại qua hai ngày, Chu Duệ Trạch chính thức kết thúc kỳ nghỉ đông, bắt đầu "đi làm", bởi vì Hà Quyên phải giúp đồng nghiệp một buổi, cho nên buổi chiều cô mới đến câu lạc bộ.

Sau khi tiễn Chu Duệ Trạch đi làm, cô bắt đầu dọn dẹp phòng, cô muốn sau khi dọn dẹp xong, đến thăm dì nhỏ một chút rồi đi làm.

Vừa mới dọn phòng xong, điện thoại di động liền reo lên.

Vừa nhìn thấy số điện thoại của Chu Duệ Trạch, Hà Quyên cười cười nhận điện thoại: "Thế nào?"

"Bà xã, em đến phòng làm việc của anh tìm trong ngăn kéo xem có tập tài liệu màu đen hay không?" Giọng nói Chu Duệ Trạch lo lắng truyền qua điện thoại.

"Được, để em đi xem, chờ em một chút." Hà quyên vội vàng vào thư phòng mở ngăn kéo ra: "Đây rồi, có một tập tài liệu màu đen, anh quên mang theo sao?"

"Ừ, bà xã, mang đến giúp anh nha." Chu Duệ Trạch nói: "Sau khi em đến thì đi vào từ cửa C, sau đó..."

"Được rồi, em sẽ lập tức đến đó." Hà Quyên nghe xong chỉ dẫn liền cúp điện thoại, chạy nhanh xuống lầu, đón taxi chạy thẳng đến công ty Chu Duệ Trạch.

Sau khi cô đến, dựa theo chỉ dẫn Chu Duệ Trạch nói, tìm trước tìm sau, không biết có phải bởi vì mọi người đều đang làm việc hay không, mà dọc đường đi, cô không gặp được một nhân viên nào.

Tìm được thang máy theo như lời của Chu Duệ Trạch, đi vào, nhìn con số từ từ tăng lên, trong lòng Hà Quyên sinh ra một loại suy nghĩ kỳ quái.

Đa số mà nói, công ty như thế này cũng giống như một tập đoàn lớn, không phải nói chức vị càng cao, thì nơi làm việc sẽ càng cao sao?

Tại sao Chu Duệ Trạch bảo cô đến tầng lầu cao như vậy?

Chẳng lẽ anh là trợ lý cấp bậc rất cao sao?

Sau khi đến, thang máy đinh một tiếng rồi dừng lại, Hà Quyên vừa đi ra khỏi cửa thang máy liền ngây ngẩn cả người. Không hổ là một tập đoàn lớn nha, các thiết bị được lắp đặt này thật đúng là người có tiền.

Chỉ là... Vì sao một người cũng không có?

Theo hành lang, cô dựa theo hướng dẫn Chu Duệ Trạch nói tìm đến, còn chưa đến nơi, đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn.

"Cậu không nên tự ý làm càn!" Chu Duệ Trạch giận dữ quát mắng làm cho lòng Hà Quyên căng thẳng, làm sao vậy?

Vừa định bước nhanh qua, lại bị một giọng nói làm cô đứng lại: "Cậu để ý cái gì? Tôi đã nói là tôi không yêu cô ấy. Cho dù tôi kết hôn, chúng tôi cũng chỉ ở chung với nhau thôi."

Nhiếp Nghiêu?

Lại là Nhiếp Nghiêu!

Là người từng làm khó dễ Chu Duệ Trạch!

Chân Hà Quyên nhẹ nhàng bước đến, núp ở khúc quanh nghe lén chuyện bên trong.

"Nhiếp Nghiêu, cậu nói ra mà không biết ngại sao, ai muốn ở chung với cậu? Chúng ta kết thúc, đã sớm kết thúc!" Chu Duệ Trạch giận dữ gầm nhẹ, từ giọng nói của anh có thể nghe ra anh đang rất tức giận.

"Làm sao đã kết thúc? Cậu quên lúc đầu chúng ta yêu nhau thế nào sao? Cậu không thể rời bỏ tôi được." Nhiếp Nghiêu thấp giọng dụ dỗ: "Đừng làm ầm ĩ nữa, chuyện kết hôn cũng chỉ là hiểu lầm..."

"Hiểu lầm? Cậu cũng đã kết hôn rồi, có cái gì phải hiểu lầm?" Chu Duệ Trạch lạnh lùng cắt đứt lời nói của Nhiếp Nghiêu: "Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa."

"Cậu lại bắt đầu tùy hứng." Nhiếp Nghiêu bất đắc dĩ nói, giống như đang dụ dỗ một đứa bé: "Lúc đầu tôi kết hôn chẳng qua là bởi vì ích lợi hai bên thôi, giữa tôi và cô ấy không có tình cảm, đây chẳng qua cũng chỉ là chụp hình cưới thôi. Kết hôn thì kết hôn, cũng không làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

"Ai muốn đi cùng với cậu? Tôi có bà xã, tôi có người yêu!" Chu Duệ Trạch cáu kỉnh phản bác: "Cậu không nên đến làm nhục tôi, không phải ai cũng đều xấu xa giống như cậu đâu."

"Cậu có vợ? Cậu yêu cô gái kia sao? Trong lòng cậu vẫn yêu tôi có đúng hay không?" Nhiếp Nghiêu tự tin nói: " Lúc đầu chúng ta..."

"Đừng nhắc đến chuyện trước kia, chuyện lúc trước đã qua rồi." Chu Duệ Trạch dùng lực đánh xuống bàn một cái, âm thanh thật lớn truyền đến: "Lúc trước tôi với cậu cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, còn những chuyện khác cái gì cũng không có."

Nghe câu đó, Nhiếp Nghiêu chìm trong yên lặng một hồi lâu, bên trong chỉ còn nghe được tiếng thở dốc nặng nề truyền ra, hiển nhiên, Chu Duệ Trạch giận đến cực điểm.

"Đúng vậy, cho dù bây giờ quan hệ của chúng ta là cấp trên cấp dưới, cậu cũng không thể rời bỏ tôi không phải sao?" Nhiếp Nghiêu nói như vậy có cảm giác giống như vô lại, làm cho người nghe không nhịn được chán ghét.

"Chu Duệ Trạch, nhớ lấy, bây giờ cậu là trợ lý của tôi, phải làm việc thật tốt, nếu không... Tôi sẽ làm cho cậu vĩnh viễn không tìm được việc làm, cậu tin không?" Nhiếp Nghiêu trực tiếp uy hiếp.

"Còn nữa, đừng quên, chính cậu đã nói, phải ở chỗ này làm việc ít nhất một năm, bây giờ còn chưa hết thời hạn." Nhiếp Nghiêu lại ném ra quả bom nặng ký.

Chu Duệ Trạch hừ lạnh: "Yên tâm, tôi luôn luôn giữ lời."

"Bây giờ cậu có thể đi rồi, vợ tôi cũng sắp đến, tôi không muốn để cô ấy nhìn thấy người ác tâm như vậy." Chu Duệ Trạch lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, ngược lại nhận được tiếng cười đùa giỡn của Nhiếp Nghiêu: "Cậu biết tôi thích cậu nhất ở điểm nào không? Chính là bộ dáng xù lông này, thật khiến người ta không nhịn được muốn giày xéo một trận."

"Cút!" Chu Duệ Trạch hét lớn một tiếng, Nhiếp Nghiêu cười cười rời đi.

Đợi đến khi Nhiếp Nghiêu đi khỏi tầng lầu này, lúc này Hà Quyên mới chậm rãi từ trong góc đi ra ngoài, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn phương hướng Nhiếp Nghiêu rời khỏi, sau đó thở ra một hơi thật dài.

Trong lòng đã tính toán kỹ, nếu cô đã biết chuyện này, như vậy cô tuyệt đối không thể làm như không biết.

Nghĩ tới đây, Hà Quyên đến phòng làm việc, từ từ đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Chu Duệ Trạch ngồi ở trên ghế, bộ dáng cực kỳ chán nản, mới vừa trải qua cuộc chiến này làm cho anh hao tổn tinh thần rất nhiều.

Nghe tiếng mở cửa, Chu Duệ Trạch lập tức nhìn qua, vừa nhìn thấy Hà Quyên, vẻ chán chường trên mặt anh lập tức bị quét sạch, khôi phục thái độ bình thường, cười híp mắt nói: "Bà xã, em đến rồi à?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, Huogmi, Kẹo Kéo, Nấm_langthang, Thiểm Hạ, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, ciuviho, huyenhihi, traiothiem
     

Có bài mới 18.12.2015, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3672 lần
Điểm: 28.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 42
Chương 89: Sợ hãi

"Đồ của anh đây.” Hà Quyên đưa tập tài liệu trong tay cho Chu Duệ Trạch, bên trong là cái gì, cô hoàn toàn không mở ra xem.

"Vất vả cho vợ yêu rồi." Chu Duệ Trạch cười cười ôm Hà Quyên, lúc định buông tay ra, không ngờ cánh tay của Hà Quyên choàng qua kéo anh lại.

Chu Duệ Trạch ngạc nhiên sửng sốt, cười hỏi: "Vợ yêu làm sao vậy? Nhớ anh hả?"

"Sao lại không nói với em?" Hà Quyên nhỏ giọng hỏi.

"Nói cái gì?" Chu Duệ Trạch buồn cười vỗ vỗ lưng Hà Quyên: "Buổi chiều em còn phải đi làm, mau mau trở về đi, đừng để đi làm trễ."

"Em muốn từ chức." Hà Quyên tạo ra một khoảng trống với Chu Duệ Trạch, bình tĩnh nhìn anh chăm chú, ánh mắt chuyên chú như vậy, làm trong lòng Chu Duệ Trạch run lên.

"Từ chức?" Chu Duệ Trạch chậm rãi hỏi ngược lại: "Sao lại muốn từ chức?"

"Chỗ của anh còn tuyển người không?" Hà Quyên không trả lời câu hỏi của Chu Duệ Trạch, trực tiếp nói thẳng ra ý nghĩ của mình: "Hành chính, thư ký, công nhân vệ sinh cũng được..."

"Việc này, chờ một chút..." Chu Duệ Trạch không nghĩ tới Hà Quyên lại nói như vậy, chuyện đang tiếp diễn đúng theo dự tính của anh, nhưng sao giờ kế hoạch lại thoát khỏi quỹ đạo anh đặt ra chứ.

"Hiện giờ dì nhỏ đang ở đây, em không cần phải gom góp tiền giống như trước kia nữa. Chờ đến khi anh cũng thôi việc, chúng ta dùng tiền đã để giành được để buôn bán nhỏ, mua vài đồ vật, cũng có thể sống rất tốt." Hà Quyên hoàn toàn đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình.

Bây giờ trong lòng cô như có hàng nghìn cây kim đâm vào, cô từng gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với người cực phẩm như Nhiếp Nghiêu.

Trên thế giới này người như vậy cũng có sao?

"Vợ..." Chu Duệ Trạch hoàn toàn không biết nói gì, bây giờ tâm tình anh hết sức phức tạp.

"Cứ làm theo như lời em nói đi, em sẽ tới công ty của anh làm việc, em xem anh ta sẽ làm thế nào? Nếu còn quá đáng, em sẽ làm cho anh ta thân bại danh liệt." Hà Quyên nắm lấy tay của Chu Duệ Trạch, lời nói hung hãn, khí thế giống như là hổ mẹ đang che chở cho con của mình.

"Không có chuyện gì, đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Lúc Hà Quyên đối mặt với Chu Duệ Trạch, cô trở lại vẻ dịu dàng: "Anh làm việc cho tốt, em sẽ từ chức, anh xem ở công ty của anh có chỗ nào còn trống không? Em sẽ đến làm cùng với anh."

Hà Quyên nói xong, chủ động ấn xuống một nụ hôn trên môi Chu Duệ Trạch, quay người rời đi.

Sau khi đợi Hà Quyên rời khỏi, Chu Duệ Trạch vẫn không cử động, cứ đứng ngơ ngác như vậy, giống như bức tượng được điêu khắc.

"Tiến hành rất thuận lợi." Nhiếp Nghiêu bước ra từ bên cạnh, anh mới vừa từ thang máy ra, vừa đi tới cầu thang, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Quả nhiên, Hà Quyên giống như lời nói của Chu Duệ Trạch, nếu nghe được chuyện này, nhất định cô sẽ từ chức.

Sau khi Nhiếp Nghiêu nói xong, không nghe thấy Chu Duệ Trạch nói gì, anh tò mò liếc mắt nhìn: "Cậu làm sao..."

Câu nói kế tiếp bị phiền não trong mắt Chu Duệ Trạch làm chấn động, sửng sốt đành nuốt trở vào.

"Nhiếp Nghiêu..." Chu Duệ Trạch than nhẹ một tiếng, uể oải nói: “Tôi phát hiện tôi rất khốn kiếp."

Nhiếp Nghiêu suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừ, đúng là như vậy."

Chu Duệ Trạch lập tức trợn mắt hung hăng nhìn Nhiếp Nghiêu một cái, cậu ta không tính an ủi anh một chút sao?

Nhất định phải nói thật như vậy sao?

Thấy Chu Duệ Trạch bất mãn, Nhiếp Nghiêu hừ lạnh một tiếng: "Cậu vốn là kẻ khốn kiếp."

Nhiếp Nghiêu hoàn toàn không thấy "Sát ý" trong mắt Chu Duệ Trạch, đi tới ngồi xuống bên cạnh: "Đến tận bây giờ ngay cả gia thế của cậu, cậu cũng không nói rõ ràng với cô ấy, nếu nói trước kia vì đến gần Hà Quyên nên sợ cô ấy không chấp nhận cậu, nói vậy còn nghe được. Bây giờ quan hệ của các người không giống như trước kia rồi."

Nhiếp Nghiêu không phải kẻ ngốc, sao anh không đoán ra được Chu Duệ Trạch và Hà Quyên nói với nhau chuyện gì?

Cái cảm giác thân mật đó, nhìn một cái cũng biết, bây giờ Hà Quyên thật sự ở chung với Chu Duệ Trạch, đã đến mức độ này, còn có cái gì mà Chu Duệ Trạch không thể nói được nữa?

Đối mặt với vấn đề của Nhiếp Nghiêu, Chu Duệ Trạch lựa chọn im lặng, thấy anh không nói gì, Nhiếp Nghiêu tiếp tục hỏi: "Không phải cậu muốn cô ấy luôn ở bên cạnh cậu sao, cậu hoàn toàn có thể nói rõ ràng cho cô ấy biết, để cho cô ấy tới đây. Bây giờ cậu còn không nói..."

Nhiếp Nghiêu lắc đầu một cái, không đồng ý nói: "Có chút không đạo đức lắm."

Dĩ nhiên, loại đạo đức này bất luận là anh hay là Chu Duệ Trạch, hai người bọn họ cũng không để trong mắt.

Vấn đề là, Chu Duệ Trạch phải đối mặt với Hà Quyên thế nào, nếu quan hệ của hai người bọn họ đã thân mật như vậy, còn giấu giếm... Không phải có chút quá đáng hay sao?

Nhiếp Nghiêu nói xong, không lên tiếng nữa, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng làm việc chìm trong yên tĩnh đến quỷ dị. Đầu Chu Duệ Trạch hơi cúi thấp, nhìn mặt đất chằm chằm, không biết anh đang nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, Chu Duệ Trạch mới chậm rãi mở miệng, không lưu loát nói ra ba chữ: "Tôi sợ hãi."

Sau khi nói ra ba chữ thật khó khăn này, phiền não trong anh được buông lỏng rất nhiều.

"Tôi sợ sau khi Quyên Tử biết được, sẽ tức giận mà rời khỏi tôi." Chu Duệ Trạch ngẩng đầu, khẩn trương mấp máy môi:"Cậu cũng biết tính tình của Quyên Tử, cô ấy là loại trong cứng ngoài mềm. Cô ấy có nguyên tắc riêng của mình, bất luận người nào chạm đến nguyên tắc đó, cô ấy tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp."

Nhiếp Nghiêu gật đầu một cái, điều này anh rất đồng ý.

Thường ngày nhìn Hà Quyên là một người ôn hòa, đối với ai cũng cười ha hả tính tình dễ chịu, nhưng mà, khi xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của cô ấy, cô ấy sẽ không e sợ bất cứ thứ gì.

Biết rõ anh "Quyền cao chức trọng" đang uy hiếp Chu Duệ Trạch, cô còn dám tiếp cận, không sợ anh lợi dụng cường quyền làm khó dễ, người như cô ấy liệu có mấy người?

Huống chi, chỉ cần anh mất hứng một cái, sau này, cả cơ hội cho Chu Duệ Trạch đến công ty làm việc cũng không có.

Dưới tình huống này, Hà Quyên cũng không sợ không có tương lai, mà trong thời gian ngắn, cô đã nghĩ tới chuyện mở một con đường khác.

Sự bình tĩnh đó của cô so với ngày thường, làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt.

Khó trách Chu Duệ Trạch sẽ lo lắng, cũng khó có thể nói rõ.

Nhìn thấy biểu tình trên mặt Nhiếp Nghiêu mấy lần, Chu Duệ Trạch cũng biết anh đang nghĩ gì: "Cho nên, tôi muốn chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc chắc chắn Quyên Tử sẽ không rời khỏi tôi."

Nhiếp Nghiêu phiền não nhắm hai mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương: “Thật ra, tính cách của cậu không thay đổi một chút nào."

Chu Duệ Trạch bất đắc dĩ hừ nhẹ một tiếng: "Tính tình nói thay đổi là sẽ dễ dàng thay đổi sao?"

Ai...

Nhiếp Nghiêu im lặng thở dài, bây giờ Hà Quyên cảm thấy Chu Duệ Trạch rất tốt, nếu biết tính tình cậu ấy có nhiều khuyết điểm như vậy, không biết sẽ thế nào.

Chu Duệ Trạch là loại người muốn làm một việc gì, cho dù phải mất bất cứ giá nào đều phải làm cho bằng được, nói dễ nghe thì gọi là có nghị lực, nếu nói khó nghe thì chính là cố chấp.

Cũng may tính cách này cũng chưa đến mức độ nghiêm trọng lắm, nhất là sau khi cách xa cuộc sống trước kia, tính cách này đã rất lâu chưa xuất hiện.

Thế nhưng, đối với chuyện của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch lại bắt đầu như vậy.

Chỉ khác lúc trước là, cậu ấy dùng phương pháp ôn hòa, không có quá khích... Được rồi, anh thu hồi lời nói vừa rồi của anh lại, phương pháp quá khích Chu Duệ Trạch chỉ dùng cho người khác, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người Hà Quyên.

"Vậy cậu phải chờ tới khi nào?" Nhiếp Nghiêu cảm thấy chuyện này không thể kéo dài, càng kéo dài, càng khó giải quyết.

Anh cứ nghĩ Chu Duệ Trạch sẽ từ từ tiết lộ tin tức với Hà Quyên, dù sao giữa bọn họ đã không còn bất kỳ chướng ngại nào nữa rồi.

Nhưng đến giờvẫn chưa nói, có phải Chu Duệ Trạch đã lo lắng quá mức rồi hay không hả?

"Nếu không thì chờ Quyên Tử mang thai rồi hãy nói..." Một câu nói của Chu Duệ Trạch lập tức làm Nhiếp Nghiêu đần độn, ngay sau đó cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất: “Không, không, không... Hay là chờ đứa bé sinh ra xong hãy nói... Ừ, hay là chờ đứa bé lớn một chút? Lúc đứa bé còn nhỏ, trong lòng không thể lưu lại bóng ma..."

"Tiểu học... Không được, khi đó đứa bé còn chưa hiểu chuyện của người lớn, ba mẹ gây gổ, đứa bé sẽ sợ. Hay là trung học... Ơ, không được, lúc đó là thời kỳ trưởng thành, tâm tình của đứa bé không dễ dàng khống chế được. Nói lúc học đại học, đứa bé ở trường, cách xa nơi này, khi về đến nhà không còn cảm thấy ấm áp, đứa bé sẽ khó chịu..."

"Đợi đến lúc đứa nhỏ tốt nghiệp sẽ làm ảnh hưởng nó tìm việc làm có phải hay không, nếu nó kết hôn, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình nhỏ bọn họ?" Nhiếp Nghiêu ở bên cạnh âm trầm suy diễn.

"Ừ, xác thực là như vậy." Chu Duệ Trạch không nghe ra châm chọc trong lời nói của Nhiếp Nghiêu, còn nghiêm túc gật đầu một cái: "Tôi nên làm thế nào đây? Lúc nào nên nói rõ?"

"Tôi thấy cậu hoàn toàn cũng chưa nghĩ tới việc nói ra!" Nhiếp Nghiêu tiện tay cầm một cái ly lên, trực tiếp ném tới.

Phản ứng của Chu Duệ Trạch thật sự rất nhanh nhẹn, vững vàng tiếp được, nhìn Nhiếp Nghiêu nói: "Đừng lộn xộn, không thấy tôi đang buồn bực sao?"

Lời nói của Chu Duệ Trạch làm Nhiếp Nghiêu kích động muốn giết người.

Cậu ta khó chịu như vậy còn cố tình mở mắt vô tội, vẻ mặt buồn thiu nhìn anh, đây là chuyện gì?

Còn không muốn cho người ta sống nữa sao?

Sao thời buổi bây giờ Tổng giám đốc lại mang mệnh khổ như vậy?

Không chỉ ném cục diện rối rắm xuống cho anh, chuyện đời sống tình cảm còn phải muốn anh phối hợp?

Anh muốn từ chức!

Ở trong lòng gào thét vô số lần, Nhiếp Nghiêu mới nén tức giận xuống, khôi phục lại bình thường, nếu không, anh rất có thể sẽ ở chỗ này đánh một trận với Chu Duệ Trạch để phát tiết.

"Trước mắt cứ để cho Quyên Tử tới đây làm việc..." Lúc Chu Duệ Trạch nói lời này, một chút tự tin ngày thường cũng không có, ngược lại có bộ đáng thương.

Làm Nhiếp Nghiêu cũng không nói được gì nữa, anh không nghĩ Chu Duệ Trạch luôn luôn làm việc gọn gàng linh hoạt sẽ có một ngày tinh thần thấp thỏm như vậy.

Là bởi vì quá quan tâm sao?

Quá quan tâm đến Hà Quyên, cho nên, sợ khi Hà Quyên biết rõ chân tướng, cô sẽ một đi không trở lại.

"Tôi biết rõ tôi rất hèn hạ, luôn lợi dụng lòng tốt của Quyên Tử, từng bước từng bước lừa gạt cô ấy đến bên cạnh tôi. Nếu sau khi cô ấy biết được, chắc chắn sẽ rời khỏi tôi..." Môi Chu Duệ Trạch mấp máy, khàn giọng nói: "Đó cũng do tôi tự làm tự chịu."

Anh rất sốt ruột, biết Thịnh Nhạc Dục bắt đầu tìm cô gái khác ở bên ngoài, anh vẫn chờ cơ hội cùng Hà Quyên "Vô tình gặp được".

Anh không kịp đợi để gặp mặt một cách bình thường với Hà Quyên, rồi từ từ qua lại ở chung một chỗ.

Xếp đặt nối tiếp xếp đặt, dụ dỗ Hà Quyên rơi vào trong bẫy của anh, che giấu cô thật kín, cũng không muốn cô thoát ra ngoài.

Nhưng mà, sự thật cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị vạch trần, anh không biết khi ngày đó đến, phản ứng của Hà Quyên sẽ như thế nào.

Bây giờ anh không thu tay lại được nữa, càng thêm sợ hãi Hà Quyên biết được.

Chu Duệ Trạch nói thật chậm: "Nhiếp Nghiêu, tôi thật sự sợ hãi... Rất sợ hãi..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, Huogmi, Lavender - Blue, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, ciuviho, huyenhihi, kio, lebang19942013, nhokcoicodon, traiothiem
     
 19.12.2015, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 23
Chương 90: Từ chức

Nhiếp Nghiêu nhìn Chu Duệ Trạch, im lặng thật lâu, anh không biết nên nói gì.

Trước kia, Chu Duệ Trạch đã trải qua một số chuyện, khiến cho tính cách của cậu ấy xuất hiện nhiều chỗ thiếu sót, có thể nói, chính vì tính cách như vậy, mới khiến Chu Duệ Trạch đi vào con đường như thế.

Anh có thể nói gì?

Nếu như Hà Quyên có thể cảm nhận được tình yêu của Chu Duệ Trạch, cho dù là biết được sự thật, cũng sẽ không tức giận…. Ôi, hẳn là như vậy chứ?

"Cậu tính cho cô ấy tới đây làm chức vụ gì?" Nhiếp Nghiêu lựa chọn nói sang chuyện khác, anh không hy vọng Chu Duệ Trạch vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.

"Trợ lý?" Chu Duệ Trạch hỏi Nhiếp Nghiêu.

Nhiếp Nghiêu im lặng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, cái gì cũng không nói, cứ nhìn Chu Duệ Trạch như vậy cho đến khi Chu Duệ Trạch cảm thấy xấu hổ, lo lắng gãi đầu: "Không được sao?"

"Được, dĩ nhiên được, người là ông chủ, người nói được là được." Nhiếp Nghiêu "nịnh nọt" cười cười, nhìn sắc mặt này khiến người ta buồn nôn.

"Bằng không cậu muốn tớ cho Quyên Tử làm việc gì?" Chu Duệ Trạch bất mãn trợn mắt nhìn Nhiếp Nghiêu: “Công ty có chức vụ khác hoàn toàn không thích hợp với Quyên Tử, huống chi, nếu làm ở những ngành khác, tớ không nhìn thấy được cô ấy."

Câu nói cuối cùng mới là mấu chốt?

Nhiếp Nghiêu oán thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng không nói.

"Cậu có thể tùy ý sắp xếp công việc, nhưng mà, cô ấy sẽ không cảm thấy kỳ lạ sao?" Nhiếp Nghiêu hoàn toàn không quan tâm chức vụ của Hà Quyên là gì, thật sự nếu như vào làm việc, có lẽ sẽ phát hiện việc Chu Duệ Trạch giấu giếm, ngược lại từ từ tiếp nhận, cũng rất tốt.

Tránh cho Chu Duệ Trạch đỡ phải lo lắng.

"Sẽ không." Chu Duệ Trạch cực kỳ khẳng định nói.

Nhiếp Nghiêu đột nhiên có dự cảm xấu, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Nếu như cậu lấy việc bạn trai trước ép tớ, Quyên Tử nhất định sẽ tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, canh giữ ở bên cạnh tớ. Đúng, không sai." Vì gia tăng độ tin cậy, Chu Duệ Trạch còn gật đầu.

Đầu Nhiếp Nghiêu đầy hắc tuyến nhìn Chu Duệ Trạch, bất đắc dĩ hô nhỏ: "Tớ đây là một kẻ xấu tên tuổi đã đi xuống, đúng không?"

Chu Duệ Trạch nhìn Nhiếp Nghiêu cười sáng lạn: "Chờ sau khi sự thật phơi bày, tớ sẽ giúp cậu giải quyết mọi chuyện."

"Hừ hừ...." Đối với việc Chu Duệ Trạch cam đoan, Nhiếp Nghiêu hoàn toàn không tin, đến lúc đó cậu ta không bỏ đá xuống giếng* đã tốt lắm rồi.

*Bỏ đá xuống giếng: Tương tự như câu đổ thêm dầu vào lửa.

"Tùy cậu, nhớ thù lao của tớ là được rồi." Cuối cùng, Nhiếp Nghiêu cũng vì mình tranh thủ chút lợi ích.

"Ừ, tớ sẽ nhớ." Chu Duệ Trạch tùy ý gật đầu, Nhiếp Nghiêu vừa nhìn cũng biếttâm trí cậu ta hoàn toàn không ở đây, lắc đầu một cái.

Hiện tại, đoán chừng cậu ta còn đang buồn phiền về chuyện của Hà Quyên.

Số mệnh Chu Duệ Trạch thật khổ mà.

Cả buổi chiều Chu Duệ Trạch không biết bản thân mìnhlàm cái gì, tới giờ tan việc mới chịu về nhà.

Thấp thỏm mở cửa phòng, thận trọng ghé đầu vào, vừa hay nhìn thấy Hà Quyên từ phòng bếp đi ra, cười hỏi: "Về tới nhà anh làm gì mà phải lén lút?"

"Anh..." Chu Duệ Trạch nhìn Hà Quyên cười như ánh nắng mặt trời rực rỡ, không biết nói cái gì cho phải.

"Đi rửa tay, thay quần áo, rồi ăn cơm." Hà Quyên cầm cặp trong tay Chu Duệ Trạch, đưa cho anh đôi dép, xoay người đi vào phòng bếp.

Chu Duệ Trạch nhìn bóng lưng Hà Quyên hồi lâu, lúc này mới đi vào phòng ngủ.

Sau khi đi vào phòng ngủ, anh nhanh chóng đổi một bộ quần áo, chỉnh đốn lại tâm lý, đi vào phòng bếp: "Vợ à, anh phải làm việc gì?"

"Cầm chén đũa đi ra." Hà Quyên tùy ý nói, không còn thấy sự tức giận của ban ngày.

Hà Quyên càng không  phản ứng, Chu Duệ Trạch càng lo lắng,mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào, nhưng trong lòng anh không có một chút niềm tin nào.

Cầm chén đũa để xuống, Chu Duệ Trạch đi tới giúp đỡ, nhưng lại không biết phải giúp gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm bát đũa, không nhúc nhích.

Hà Quyên bưng món ăn đi ra, lập tức ngây ngẩn cả người.

Người kia cứ ngồi ở trên ghế, yên lặng, hơi cúi đầu, sợi tóc có chút lung tung, thoạt nhìn như vô dụng.

Trái timcô đột nhiên đau xót, mũi chua xót,Hà Quyên bưng món ăn đi tới, cười nói: "Đến đây, ăn cơm thôi."

Vội vàng đi vào phòng bếp bưng tất cả thức ăn ra ngoài, lúc này Chu Duệ Trạch mới hơi ngẩng đầu, trố mắt nhìn Hà Quyên.

Hà Quyên không nhịn được cười nói: "Nghĩ gì thế?"

"Vợ à, chuyện ngày hôm nay..." Chu Duệ Trạch mở miệng, không biết phải nói như thế nào.

"Em đã từ chức." Hà Quyên cắt đứt lời nói của Chu Duệ Trạch.

"Hả?" Chu Duệ Trạch hoàn toàn không nghĩ đến Hà Quyên sẽ dứt khoát như vậy.

Hà Quyên cười cười: "Không ngờ sếp của chúng ta dễ nói chuyện như thế, lập tức đồng ý, còn thanh toán hết tiền lương cho em."

Đương nhiên là dễ nói chuyện, đã sớm chào hỏi.

Chu Duệ Trạch lập tức quên đi suy nghĩ trong đầu, cái này không phải vấn đề quan trọng.

"Công ty của các anh có chức vụ nào trống không?" Hà Quyên hỏi.

Chu Duệ Trạch sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại: "Em thật muốn đi?"

"Dĩ nhiên, cái tên kia ở cùng một chỗ với anh, nếu em ở bên cạnh, anh ta cũng không dám nói cái gì." Hà Quyên nói chuyện đương nhiên, hừ lạnh một tiếng: "Trừ phi anh ta muốn mọi người đều biết."

"Không có chuyện gì, anh ta có địa vị hơn chúng ta, anh ta có thể vì tương lai sau này mà cùng vợ anh ta kết hôn, đã nói lên anh ta là một người coi trọng sĩ diện của mình. Anh ta tuyệt đối không muốn cùng anh vạch trần sự thật." Hà Quyên phân tích đạo lý rõ ràng.

"Em là muốn đi theo anh, anh ta chỉ biết thu lại, đợi đến lúc anh hết hợp đồng, chúng ta lập tức rời khỏi, tức chết anh ta."

Hà Quyên nghĩ thật kỹ, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Hà Quyên rất bình tĩnh, nhưng Chu Duệ Trạch lại nổi nóng.

"Vợ à, thật ra thì cái giao ước về thời gian kia...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bích Trâm về bài viết trên: Cyclotron, HNRTV, Huogmi, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vanphuc, VinJR, antunhi, ciuviho, huyenhihi, lebang19942013, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, Butchimautim, CaoThiThuNguyen, Ferrari1102, Giauyen2009, hasgn, hoahongvang, Hải Như, lu haj yen, lv2read, nhungtasa, phuthuy18, sei_leo, Sungwook, tam thuong, willnguyen1283 và 404 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181


Thành viên nổi bật 
Renni
Renni
THO THO
THO THO
Windyphan
Windyphan
ChieuNinh
ChieuNinh
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
heocon13
heocon13

Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 1058 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.