Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 11.12.2015, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 103: Kỹ nữ Lô Địch
     Editor: Mẹ Bầu

     Trong đôi mắt anh dường như có hơi nước mơ hồ, anh sững sờ nhìn bông hoa bẩn thỉu kia đến ngẩn người. Cô chỉ thấy trong cổ họng mình căng lên một hồi, cố gắng cắn vào đầu lưỡi để cho sự đau đớn làm cô tỉnh táo lại. Tĩnh Tri cúi đầu thật sâu, ép nước mắt chảy ngược lại vào trong đáy mắt, nhưng những giọt lệ như viên ngọc kia thật không có tiền đồ, cứ lượn quanh trong vành mắt rồi bỗng nhiên rớt xuống đập vào trên vạt áo của cô...

     Cô cuống quít vội đưa tay định lau nước mắt, nhưng sợ anh nhìn thấy sẽ sinh ra nghi ngờ gì đó. Chỉ là vừa cử động, động tác cũng lập tức cứng lại. Cô nhìn lên chợt giật mình, trước mặt cô là khoảng trống không, rất lâu trong đầu cô mới vang lên tiếng nói mơ hồ “anh ấy đi rồi, anh ấy đã đi rồi...”

     Cô thẫn thờ xoay người lại nhìn. Dưới ánh trăng ảm đạm, bóng lưng của anh thật cô đơn lặng lẽ. Bóng dáng cao gầy bị kéo rất dài ở trên mặt tuyết, nhưng di chuyển cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, anh đã đi ra khỏi tầm nhìn của cô...

     Nước mắt Tĩnh Tri lập tức trào ra mãnh liệt, theo bản năng cô chạy đuổi theo một bước, từ cổ họng cô phát ra tiếng gọi khàn khàn rất khó nghe: "Thiệu Hiên. . ."

     Nhưng cô dừng lại, đây chẳng phải là kết cục mà cô muốn sao?

     Cô chậm rãi lui về phía sau mấy bước, cho đến khi thân thể đụng vào vách tường, cả người mới bắt đầu phát run. Cô run rẩy không ngừng, người cứ run lên cầm cập không thôi... Cô hơi cúi đầu khiến cổ áo của chiếc áo cưới cọ vào cằm cô ram ráp. Cô run rẩy đưa tay lên sờ vào mặt vải thô sáp có thêu hoa văn hình giọt nước. Đầu ngón tay non mềm của cô vuốt ve vào hoa văn thêu trên cổ áo, một lần lại một lần... Cuối cùng cô đã được gả đi, gả cho một người xa lạ chỉ mới gặp mặt một lần!

     Từ nay về sau, những gì tươi đẹp lãng mạn đã qua chỉ còn lưu lại ở trong ký ức. Những tổn thương đến tê tâm liệt của cuộc hôn nhân giàu sang quyền thế, khiến cô không sao sống nổi kia, tất cả những yêu hận mà cô đã trải qua, người từng hận hay từng yêu cô, hết thảy đều giống như cát chảy qua khe ngón tay, từng chút từng chút một, biến mất! Cô cố gắng muốn cầm, nhưng chỉ làm lòng bàn tay cộm cấn đau đớn...

     Giờ đây, thế sự xoay vần, từ lâu cô đã không còn là thân phận con gái riêng ăn nhờ ở đậu. Từ lâu cô đã không còn là Mạnh phu nhân phải luôn duy trì phong độ, nhẫn nhục sống trong gia đình nhà chồng giàu sang. Từ lâu cô đã không còn là Tống Tri Tri phải sống trong những tiếng nhục mạ và giễu cợt. Cũng từ lâu rồi, cô không còn là chị dâu hai hoặc là Tri Tri, mà người kia vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên.

     Mấy ngày nữa, cô cũng sẽ được người ta gọi là Phương phu nhân. Có thể rất nhanh cô sẽ có con, sau đó trở thành người phụ nữ bình thường như một phụ nữ nào đó, trong vô số gia đình bình thường khác... Cũng sẽ trôi qua cuộc sống như nghìn vạn người bình thường, mà lúc còn trẻ cô đã từng ngu ngốc coi thường. Nhưng sau khi đã trải qua hết mọi điều, cô đã hiểu, cái lớn nhất mà suốt đời người ta vất vả truy tìm, lại chính là cuộc sống bình thường yên ổn.

     Một giọt nước mắt rơi xuống, từ giờ khắc này, cô đoạn tuyệt duyên phận kiếp trước. Tương lai là một con đường bằng phẳng, hay là đầy chông gai cô cũng không thể hối hận nữa.

     *********************************

     Cửa phòng bao mở một nửa. Một người đang nửa ngồi nửa nằm yên tĩnh ở trên ghế sa lon, thân hình gầy gò xương xẩu, vẻ lành lạnh. Anh ta lười nhác nằm ở đó, trong ánh mắt phảng phất toát ra chút tàn ác. Bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp như được tạc bằng ngọc đang cầm một ly rượu. Thỉnh thoảng, anh ta lại hớp một ngụm nhỏ, sau đó đôi con ngươi màu hổ phách quét nhìn mọi người ở trong phòng bao một cách thờ ơ...

     "Haiz..." Một người đàn ông mập mạp ngồi trên ghế sa lon đối diện với Mạnh Thiệu Hiên, nhàn nhã thuần thục hít vài hơi thứ gì đó, rồi phát ra một tiếng kêu cực kỳ thoải mái, tiếp đó hắn ta hắt xì hắt xì liên tiếp mấy cái liền. Sau đó liền cầm khăn giấy lau nước mũi, lúc này hắn mới nằm xoài ra ở trên ghế sa lon như một cục bột mì nhão...

     Tiếp đó liền có mấy cô gái ngả ngớn đi đến... Hiển nhiên người nọ rất hưởng thụ, vừa xoa bóp vừa véo vào ngực cô gái. Chỉ chốc lát sau đã lột sạch trơn cô gái ở trong lòng mình, rồi xoay người đè cô gái xuống dưới thân mình một cách bỉ ổi. Hành động phóng đãng kia chọc cho một đống phụ nữ ở chung quanh thét chói tai. Tiếng cười phóng đãng rộ lên...

     Tròng mắt Mạnh Thiệu Hiên thoáng quét qua người nọ một cái, mi tâm liền chậm rãi nhíu lại, anh hạ ly rượu xuống. Người đàn ông ở đối diện vừa thấy vậy liền đẩy cổ tay của cô gái ở trong ngực, ý bảo cô ta phết một chút ma túy vào thuốc lá, vừa phun khói mù mịt, vừa cười hì hì, nói: "Tam Thiếu có muốn thử một chút hay không?"

     Mí mắt Mạnh Thiệu Hiên chỉ hơi nhướng lên một chút. Thấy cô gái bên cạnh rót thêm rượu vào ly rượu của anh, anh bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cúi đầu nói: "Tôi không đụng vào ma túy."

     Người nọ liền cười: "Đại thiếu gia của tôi ơi, miễn là đừng có nghiện, chỉ lướt qua một chút, vui chơi chút xíu thôi mà.! Hắc, anh, con mẹ nó, có quá nhiều cái không biết rồi!"

     Mạnh Thiệu Hiên vẫn lạnh lùng, cười lên một tiếng. Anh lạnh lùng cong môi lên, trong con ngươi chợt lóe lên một vẻ hung ác: "Ngụy Nhị, cậu coi thường tôi không học hành gì, không biết được mấy chữ, kiến thức nông cạn phải không?"

     Ngụy Nhị vừa nghe lời này, cuống quít đặt thuốc lá xuống, cười xòa, nói: "Tam Thiếu, chuyện này cũng không thể nói như vậy. Chẳng qua là anh em với nhau, thấy anh mấy ngày nay có chút cô đơn, mới nghĩ cách để giải quyết giúp anh thôi mà!"

     Mạnh Thiệu Hiên nghe lời này cũng không nói tiếp nữa. Anh cúi đầu, ngón tay vuốt vuốt cái ly trong tay. Cô gái bên cạnh giống như con rắn dựa sát người anh, ngón tay khẽ vuốt ở trên lưng anh: "Tam Thiếu à, anh cũng không cần chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly kia đâu. Chả lẽ chị em chúng em ở đây lại không xinh đẹp bằng nó sao?"

     Mạnh Thiệu Hiên cau mày lại hơi đẩy cô ra: "Tôi muốn đợi một người."

     "Lô Địch, cô đừng có quấy rầy anh ấy nữa, người ta đang thất tình đấy!" Ngụy Nhị thở dài một tiếng, tiếp tục hút ma túy và chơi đùa với cô gái. Chỉ chốc lát sau anh ta trở nên phấn chấn, một thân béo mập đầy thịt ôm lấy cô gái vừa hát vừa nhảy nhót...

     Tiếng hát như muốn phá vỡ cổ họng, nghe như sói tru quỷ khóc.  Mạnh Thiệu Hiên nghe mà lắc đầu, dứt khoát đứng lên đi ra bên ngoài.

     Lô Địch giật mình nhìn theo bóng lưng đi ra ngoài. Khói thuốc mờ mịt che khuất vẻ ảm đạm trong đôi mắt. Nhưng một lát sau, cô nở nụ cười thản nhiên, nhún nhún vai vẻ không sao cả. Vừa đúng lúc này, chị Hoa, người quản lý các cô gái ở đây đi tới, liếc nhìn Lô Địch đang ngồi một mình ở đó, ánh mắt không khỏi sáng lên, chào hỏi: "Tiểu Địch à, Lục Ngũ Gia tới, đang tìm em đấy! Có thể tối nay muốn dẫn em ra ngoài, em xem thế nào, chứ đừng có như người không tim không phổi, chọc giận người ta!"

     Lô Địch đưa tay cầm gói thuốc ở trên bàn trà, dập dập cho một điếu thuốc thò đầu ra ngoài. Cô châm thuốc, vơ chiếc áo khoác ngoài mặc vào, lướt qua mấy cô gái kia đi ra phía ngoài, miệng có chút không nhịn được, nói: "Chị Hoa, em biết rồi, chị cứ yên tâm đi! Chỉ cần bọn họ đừng có chơi kiểu độc ác biến thái thôi! Chẳng lẽ còn bắt em phải chịu nhịn à? Đừng có nói mấy lão đàn ông kia nhé, Lô Địch này hành nghề cũng đã năm năm rồi. Kiểu đàn ông nào mà còn chưa từng gặp, kỹ thuật trên giường thế nào đừng nói em đây không thành thạo nhé..."



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 08.04.2019, 15:44, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.12.2015, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104: Tay nghề của kỹ nữ
     Editor: Mẹ Bầu

     "Chị Hoa, em biết rồi, chị cứ yên tâm đi! Chỉ cần bọn họ đừng có chơi kiểu độc ác biến thái thôi! Chẳng lẽ còn bắt em phải chịu nhịn à? Đừng có nói mấy lão đàn ông kia nhé, Lô Địch này hành nghề cũng đã năm năm rồi. Kiểu đàn ông nào mà còn chưa từng gặp, kỹ thuật trên giường thế nào đừng nói em đây không thành thạo nhé..."

     "Được rồi, đi đi, đừng có lắm mồm nữa, đi thôi!" Chị Hoa nhìn Lô Địch nói không chút giữ mồm giữ miệng, cuống quít cắt ngang lời nói, sau đó kéo cô đi ra bên ngoài. Ra khỏi phòng bao, bỗng nhiên chị Hoa hỏi bát quái: "Thế nào, đã chinh phục được Tam Thiếu chưa?"

     Lô Địch cười giễu cợt, đôi mắt đẹp chấp chới: "Chị Hoa, em là cái quái gì chứ, người ta là Tam Thiếu, tới nơi này chưa bao giờ đụng vào gái, người ta có người yêu rồi!"

     "Phì..." Gương mặt xinh đẹp trang điểm đậm của chị Hoa cười tươi như một đóa hoa. Chị ta nguýt Lô Địch một cái: "Ôi trời, Lô Địch em đã hành nghề này năm năm rồi, có biết bao nhiêu đàn ông thành đạt đã phải thần phục dưới váy của em... Thế nào, hiện tại nếm mùi thất bại rồi hả? Chị nói cho em biết, người đàn ông  này ấy à, chẳng qua em cũng chưa toàn tâm toàn ý thôi. Em cứ dỗ ngon ngọt vào, làm cho anh ta không sao xa nổi em, chẳng phải thế là xong sao?"

     Lô Địch cười một tiếng, rít một hơi thuốc, đĩnh đạc nói: "Hết cách rồi, người ta hoàn toàn không liếc em một cái. Cho dù em có cởi hết đồ ra ở trước mặt anh ta, anh ta cũng không nhìn một cái! Em có thể còn làm thế nào nữa?"

     Lô Địch nói tới chỗ này, không khỏi xòe tay thất vọng, nhưng trong mắt vẫn đầy tiếc nuối, khẽ thở dài...

     "Được rồi! Đã vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Thừa dịp còn trẻ tuổi, còn có danh tiếng, hãy nhanh chóng kiếm tiền mới đúng đạo lý. Chờ mấy năm tiếp nữa, em bỏ nghề này, dứt khoát tìm một người đàn ông tốt, hiền lành đàng hoàng mà gả đi!"

     "KAO!" Lô Địch đột nhiên văng tục. Trong cặp mắt có chút bướng bỉnh chợt lóe lên một tia sáng: "Em, con mẹ nó, không lên được Mạnh Tam Thiếu, thì chết cũng không cam lòng!"

     Chị Hoa quýnh quáng, kéo kéo tay, đẩy cô đi về phía phòng bao bên kia, nói vẻ oán giận: "Trước hết em hãy phục vụ tốt cho mấy vị thượng khách kia đi đã, không được như ngọn đèn cạn dầu đâu đấy!"

     Lô Địch cười một tiếng, lúc chuẩn bị vào cửa, một khắc kia, cô lại xoay người trở lại. Ánh mắt sáng trong suốt nhìn chị Hoa: “Chị Hoa, em nói thật đấy, em thích bộ dạng bất cần đời của Tam Thiếu. Anh ấy càng không để ý người khác thì em càng thích! Nếu mà được ngủ một đêm cùng anh ấy, có chết em cũng cam lòng!"

     "Cái gì mà có chết hay không chết? Nhanh chóng vào đi thôi, tránh để đám người kia uống say rồi trở lại hành hạ em!" Chị Hoa nghe cô nói tuy có chút tục tằn nhưng rất đáng thương, cũng không khỏi có chút xúc động, nhưng chị cũng chỉ có thể lòng dạ cứng rắn đẩy cô đi vào. . .

     Lô Địch cúi đầu, hình như xoa xoa mắt, sau đó xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. . .

     Chị Hoa nhìn bóng dáng uyển chuyển của cô biến mất, không nhịn được thở dài khẽ lắc đầu một cái. Làm kỹ nữ muốn ở chung một chỗ với người mình thích, quả thực là khó khăn như lên trời. Có thể được chết già, đã là tích đức từ đời trước rồi !

     **************************************

     "Tam Thiếu, anh không thoải mái sao?"

     Thiệu Hiên chống trán đứng ở bên ngoài phòng bao, một cô gái thấy bộ dáng của anh liền đi tới hỏi thăm. Anh khoát tay ý bảo cô gái kia rời đi.

     Mạnh Thiệu Hiên đứng một lát ở bên ngoài phòng bao, hút hai điếu thuốc, suy nghĩ một chút. Anh không muốn trở về nhà, ở nhà chỉ có một mình anh sẽ suy nghĩ lung tung. Ở chung một chỗ cùng với bạn bè đầu óc còn có thể thoải mái một chút, đỡ phải nhớ đến người phụ nữ bạc tình kia...

     Mạnh Thiệu Hiên hung hăng phà ra một hớp khói, tiện tay vứt nửa điếu thuốc còn thừa xuống đất, nhấc chân di lên cho tắt hẳn. Nếu trên đời có thứ thuốc gì, khi uống vào có thể làm cho người ta không còn nhớ đến chuyện không vui, thì tốt biết bao?

     Anh thật sự rất hận cô, tại sao cô có thể tùy tùy tiện tiện gả cho một người đàn ông bình thường, chứ không chịu đi theo anh!

     Cô muốn cái gì, anh sẽ cho mà mi tâm cũng không nhíu lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô lại không muốn anh!

     Cô tình nguyện mặc bộ lễ phục quê mùa như vậy, cài bông hoa cô dâu xấu xí như thế, kết hôn cùng với người đàn ông không sao chịu nổi như vậy, chứ không chịu để mắt nhìn anh. Mạnh Thiệu Hiên càng suy nghĩ, cơn tức giận lại càng nồng đậm không chịu nổi. Anh dứt khoát đẩy cửa phòng bao ra, nặng nề đi vào. . .

     Nếu như không phải là còn sót lại một chút lý trí, anh thật sự muốn chiếm đoạt cô, cưỡng bức cô, xem còn có ai muốn cô, còn có ai tranh giành cô với anh nữa!

     "Tam Thiếu, uống say rồi sao? Bằng không chúng ta trở về nhé?" Đuôi mắt Ngụy Nhị nhìn thấy anh đi vào, đẩy cô gái trong ngực ra. Thân hình mập mạp rung rung đầy mỡ đứng lên, tiến đến bên cạnh anh, có chút ân cần hỏi han.

     Mạnh Thiệu Hiên khoát khoát tay, ngay sau đó nói với cô gái bên cạnh: "Rót trà."

     "Vi Vi, cô không nghe thấy sao, mau rót trà cho Tam Thiếu!" Ngụy Nhị vui mừng. Hắn chính là người thích ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc, bói toán, nhưng hắn cũng là một người có nghĩa khí. Vì thế quan hệ của Mạnh Thiệu Hiên với hắn cũng không tệ lắm. Con người Ngụy Nhị này còn có tật xấu bỉ ổi, trong số tất cả bạn bè chỉ một mình hắn thích chơi gái, suốt cả thời gian dài mà không chán. Trong khoảng thời gian này nhìn Mạnh Thiệu Hiên cùng mình thường xuyên ra ngoài, hắn không khỏi động lòng, muốn dụ dỗ anh, hòng sau này ra ngoài chơi còn có bạn! Dĩ nhiên, loại suy nghĩ xấu xa bỉ ổi này của Ngụy Nhị hoàn toàn không ảnh hưởng đến làm chuyện trượng nghĩa của cánh đàn ông!

     "Tam Thiếu, anh uống say rồi sao? Đầu có đau hay không? Có muốn em đấm bóp cho ngài một chút hay không?" Vi Vi bưng trà đưa tới, vui mừng khôn xiết. Cô ta luôn đố kỵ với Lô Địch. Lần này, nếu như cô ta nắm chắc được Tam Thiếu, xem cái loại phụ nữ lẳng lơ kia có tức chết không!

     Tưởng tượng có thể chọc tức được Lô Địch, người đẹp nhất thành phố A phải giận sôi lên một chút, trong lòng Vi Vi thấy đắc ý một hồi!

     Mạnh Thiệu Hiên liền uống hai chén trà đặc, cảm thấy triệu chứng nhức đầu gần như đã giảm khá nhiều. Anh tựa người vào trên ghế sa lon hơi khép mắt lại, không từ chối cũng không có gật đầu đồng ý. Vi Vi quay mặt nhìn Ngụy Nhị một chút, thấy hắn ra hiệu tiếp tục tiến hành, liền cắn răng một cái, run rẩy áp sát lại, nửa trên thân thể mềm mại dính sát vào người Mạnh Thiệu Hiên ...

     Thấy anh vẫn không hề có chút phản ứng như cũ, Vi Vi to gan hơn, mười ngón tay thon nhỏ vừa xoa bóp đều đặn, vừa nhìn trộm vẻ mặt của Mạnh Thiệu Hiên, vừa cười lấy lòng, hỏi: "Tam Thiếu cảm thấy thế nào? Lực đã vừa chưa hay muốn mạnh hơn một chút nữa?"

     Mạnh Thiệu Hiên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vi Vi càng thêm to gan lớn mật, thân thể lại dán sát thêm một chút, bộ ngực mềm mại liền đè ở trên đầu Mạnh Thiệu Hiên, thỉnh thoảng day nhẹ, chạm nhẹ xuống dưới. Khe rãnh thật sâu làm cho người ta nhìn mà thấy máu trong người muốn căng trào... Nhưng Mạnh Thiệu Hiên vẫn như cũ, anh giống như tượng đá ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. . .


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 08.04.2019, 15:51, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.12.2015, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3824
Được thanks: 15358 lần
Điểm: 21.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105: Lặng lẽ quan tâm
Editor: Mẹ Bầu     

     Mạnh Thiệu Hiên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Vi Vi càng thêm to gan lớn mật, thân thể lại dán sát thêm một chút, bộ ngực mềm mại liền đè ở trên đầu Mạnh Thiệu Hiên, thỉnh thoảng day nhẹ, chạm nhẹ xuống dưới. Khe rãnh thật sâu làm cho người ta nhìn mà thấy máu trong người muốn căng trào... Nhưng Mạnh Thiệu Hiên vẫn như cũ, anh giống như tượng đá ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần...

     Ngụy Nhị vừa nhìn thấy không khỏi vui vẻ, thậm chí còn nháy mắt với Vi Vi mấy cái. Vi Vi cũng lanh lợi, ghé vào bên tai Mạnh Thiệu Hiên giọng nói mềm mỏng: "Tam Thiếu, không bằng để em đưa ngài đến phòng bao mới nhé?"

     Ngón tay Mạnh Thiệu Hiên vốn đang đặt ở trong túi chợt thoáng siết chặt lại, bông hoa lụa cọ sát vào lòng bàn tay anh thô ráp. Anh có cảm giác trái tim mình thoáng nóng rực lên! Phó Tĩnh Tri! Phó Tĩnh Tri...

     Em có biết tôi hận em đến mức nào hay không!

     "Tránh ra!" Khi Vi Vi kéo anh đứng lên, một khắc kia, anh chợt tát Vi Vi một cái, đẩy cô ta ra, đứng dậy bỏ đi. Ngụy Nhị trợn mắt hốc mồm, đuổi theo mấy bước: "Tam Thiếu?"

     "Sau này cậu đi tìm gái đừng gọi tôi nữa, nếu không ngay cả bạn bè cũng bỏ qua luôn!"

     Mạnh Thiệu Hiên sập cửa rầm một tiếng, thiếu chút nữa đụng vào mặt Ngụy Nhị. Hắn giật mình đứng lặng hồi lâu, chán ngán vỗ vỗ vào gáy của mình: "Anh ta, con mẹ nó! Có gái mà không biết chơi..."

     *************

     Hôm nay bão tuyết, do Mạnh Thiệu Đình mới trở về nước, tất cả mọi sự vụ vẫn chưa được bàn giao, cho nên người khác càng bận rộn, ngược lại, anh càng thêm rảnh rỗi.

     Mạnh Thiệu Đình ngồi ở thư phòng lên mạng. Mạn Quân không biết anh đang một mình bận rộn cái gì. Anh đang lướt qua một trang Web, chợt thấy trên vai có thêm một đôi tay nhỏ bé mềm mại. Theo bản năng, Mạnh Thiệu Đình đóng trang Web lại, nhưng tay Mạn Quân giữ lại tay anh, cúi đầu xuống: "Gì vậy? Dạo này anh bị rụng tóc sao?"

     Sắc mặt Mạnh Thiệu Đình trầm xuống, đẩy tay Mạn Quân ra, tắt trang Web vừa mới tìm, trầm giọng nói: "Không phải."

     "Vậy tại sao anh đang xem bài làm thế nào để tóc mọc lại?" Mạn Quân nhìn anh có chút hồ nghi, ngón tay quấn quanh mái tóc dày, dài đen nhánh, dịu dàng hỏi.

     "Ừ, xem giúp một người bạn." Mạnh Thiệu Đình nói một câu hời hợt, đẩy cánh tay thon dài của Mạn Quân ra, mệt mỏi đứng lên. Anh đi tới trước cửa sổ châm một điếu thuốc. Ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, ánh mắt anh nhìn vào chốn cũ. Chỉ có điều, giờ đây dòng suối nhỏ đã bị tuyết đọng che kín tất cả, không còn nhìn được cảnh sắc đẹp đẽ thường ngày.

     Kẹp thuốc lá trong tay, Thiệu Đình như bất động trước một hình ảnh ở đâu đó. Trên gương mặt tuấn tú mang vẻ lạnh lùng, phảng phất có chút gì đó như rạn vỡ. Trong đầu anh thấp thoáng một hình ảnh mơ hồ, một bóng dáng gầy gò, nhỏ nhắn, đứng ở bên dòng suối nhỏ, một mình lặng lẽ gom tuyết lại để đắp một người tuyết, viết một hàng chữ ở trên mặt tuyết...

     Khi đó trong lòng cô đang nghĩ gì? Sau năm năm xa cách, anh mới chợt nhận ra, anh hầu như không biết gì về cô.

     Trước đây khá lâu, anh đã từng nói với cô một câu, nếu như một người đàn ông càng không hiểu được một người phụ nữ thì lại càng cảm thấy hứng thú với cô ấy hơn.

     Nói xong câu kia, không lâu sau anh đã đi công tác ở nước Mỹ, hơn nữa sau đó...

     Mạnh Thiệu Đình cảm thấy trong tim mình tựa như có sự khó chịu mơ hồ không nói thành lời. Nếu như Phó Chính Tắc không nóng lòng muốn thoát khỏi khốn cảnh, để rồi từ đó bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng lừa gạt. Nếu như nhà họ Phó không bị phá sản, nếu như ba mẹ của anh cũng thích Tĩnh Tri, nếu như đứa nhỏ kia... vẫn còn, liệu có phải hiện giờ bọn họ sẽ giống như ngày trước, vẫn cùng chung sống một chỗ với nhau hay không?

     "Thiệu Đình, anh có thể nói với bạn anh đừng dùng lược nhựa nữa, hãy dùng lược sừng Trâu hoặc lược gỗ Đào để chải đầu? Nghe nói nếu thường xuyên dùng loại lược này, sẽ rất có lợi với da đầu, còn có thể làm tóc mọc ra nữa đấy."

     Mạn Quân vừa lên mạng tìm tòi, vừa nghiêng đầu sang chỗ Mạnh Thiệu Đình cười híp mắt, nói.

     "Được, anh sẽ nói cho cô ấy biết." Mạnh Thiệu Đình cảm thấy nơi đầu ngón tay như bị bỏng, anh đưa tay dụi tắt điếu thuốc, xoay người...

     "Mấy ngày trước, vào buổi tối bạn anh bị gặp cướp, bị chúng túm tóc giật ra một túm, tình trạng ấy bây giờ phải làm thế nào?" Mạnh Thiệu Đình quay lại đi tới trước bàn máy vi tính cúi người xuống, nhìn ngón tay nhỏ nhắn của Mạn Quân đang gõ gõ ở trên bàn phím.

     "Em cũng không tìm ra bài viết về tình trạng như thế." Mạn Quân nhìn kết quả tìm tòi, mím môi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em cho rằng, nếu là người trẻ tuổi, sự trao đổi chất cũng khá tốt, chỉ cần ăn mấy loại như táo đỏ, hạt hạch đào, vừng đen nhiều hơn một chút là được... Đúng rồi, nghe nói nấu nước gừng để gội đầu, dùng miếng gừng sát vào da đầu sẽ có có tác dụng giúp tóc dài!"

     "Ừ, anh nhớ rồi, để anh bảo cô ấy thử làm một chút xem hiệu quả thế nào." Mạnh Thiệu Đình vừa đáp lại, vừa nhân tiện với tay lấy chiếc áo khoác. Mạn Quân nhìn bộ dạng của anh muốn đi ra ngoài, luống cuống cầm áo khoác ngoài mặc vào: "Anh phải đi ra ngoài sao, Thiệu Đình?"

     "Ừ, có chút việc cần phải xử lý." Mạnh Thiệu Đình cúi đầu cài nút áo, không mắt ngước lên đáp lại.

     "Chẳng phải anh nói hôm nay không có việc gì sao?" Sắc mặt Mạn Quân hơi tái đi, e dè hỏi.

     Tay Mạnh Thiệu Đình đang cài cúc áo chợt hơi dừng một chút, sắc mặt không thay đổi nói: "Chợt nhớ tới ngày hôm qua anh cả đã bảo anh buổi chiều qua đó một chuyến."

     "Vâng, vậy buổi tối anh có về ăn cơm không?" Mạn Quân đi cùng anh ra ngoài, lúc đưa anh xuống lầu liền hỏi.

     "Đến lúc đó anh sẽ gọi điện cho em!" Mạnh Thiệu Đình nói xong, liền buông tay cô ra: "Em đừng tiễn nữa, bên ngoài lạnh lắm, em vào nhà đi."

     Anh trước sau như một, ân cần rồi lại lạnh nhạt. Mạn Quân vâng một tiếng, nhìn anh đi ra ngoài, trong lòng cô thoáng đau nhói, anh đang gạt cô.

     Có phải bộ dạng cô thoạt nhìn dường như rất dễ lừa gạt hay không? Có phải vì cô quá nhu nhược, quá tự ti, quá thiện lương, cho nên... anh mới có thể không chút kiêng dè e sợ, mà làm tổn thương cô không?

     Bạn bè gì chứ, chính là Phó Tĩnh Tri chứ còn ai... Mặc dù cô ngốc nghếch, nhưng lại rất cẩn thận. Cô nhớ rõ trên sàn nhà trong phòng bệnh có rất nhiều sợi tóc dài rơi vương vãi, do chính anh giật mà rơi ra chứ sao. Rốt cuộc, anh đã hối hận, đau lòng...

     Mạnh Thiệu Đình lái xe đi ra ngoài, gọi điện thoại bảo trợ lý A Thành điều tra rõ xem nơi nào bán lược gỗ Đào chính tông, hoặc là lược làm bằng sừng Trâu, sau đó anh liền lái xe chạy tới.

     Khi đến nơi thì thấy cả một cửa hàng lớn được trang hoàng đẹp đẽ, nhưng bên trong lại không có khách hàng. Đối với loại đồ dùng này Mạnh Thiệu Đình cũng không thông thạo, dứt khoát nhặt hai cây lược gỗ và lược sừng trâu loại đắt tiền nhất để mua. A Thành cũng theo sự dặn dò của anh đi Walmart mua một đống những thứ linh tinh như hạt hạch đào, vừng đen gì gì đó. Mạnh Thiệu Đình để đồ lên xe, rồi đuổi A Thành đi, một mình lái xe chạy theo hướng về nhà Tĩnh Tri.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 08.04.2019, 15:56, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huan huong thao, Luongbaotram, Myliinh, Mẹ gấu, Novy, Phương Nghi, sunny, xiaolie và 414 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.