Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 16.12.2015, 00:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21: Thử nghiệm cũng là một loại dũng cảm

Editor: ViVu

Buổi xem phim hôm nay có lẽ cả bốn người đều xem đến cuối cùng cũng không biết phim nói về cái gì, mỗi người đều có tâm sự riêng, cứ để mặc cho màn hình lớn chiếu từng thước phim ở trước mặt mỗi người.

Điện thoại di động của Tiêu Nhiên run lên, liếc mắt nhìn, là Dĩ Nặc. “Chuyện này rốt cuộc là sao? Sau khi hết phim tôi sẽ tìm cậu, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với tôi.”

Thôi đi, cái vị thiếu gia này, tại sao phải giải thích với cậu ấy về việc mà ngay cả cô cũng không biết, cậu ấy cũng thật kỳ lạ ~

Vì vậy dữ tợn trả lời tin nhắn: “Làm sao tôi biết chuyện gì xảy ra? Chính tôi cũng không biết đây này…… Cậu ngoan ngoãn đi với Doanh Doanh của cậu đi.”

Định tắt điện thoại, Trịnh Nhược Hạo đã phát hiện, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Nhiên lắc đầu, “Không có gì, điện thoại hết pin thôi.”

Anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục yên lặng xem phim.

Lúc xem phim xong, bọn họ cũng rất ăn ý không gặp lại nhau. Bởi vì vẫn chưa trễ lắm nên Nhược Hạo cũng không kiên quyết đưa Tiêu Nhiên về, chẳng qua anh ta nhớ kỹ biển số xe taxi, hơn nữa còn dặn dò Tiêu Nhiên về đến nhà nhất định phải báo cho anh biết.

Khi Tiêu Nhiên về đến nhà, xuống xe taxi, hoảng sợ khi nhìn thấy một du hồn đang đi lang thang.

“Đêm khuya còn lang thang ở chỗ này, cậu định hù chết người sao?” Cô vừa phát giận với anh vừa ổn định lại tâm tình bị kinh sợ của mình.

Dĩ Nặc từ trong bóng tối đi ra chỗ sáng. “Có phải cậu và Trịnh Nhược Hạo thật sự quen nhau hay không?”

“Không có……” Tiêu Nhiên muốn lên lầu, lại nhìn nhìn Khương Dĩ Nặc. “Đừng nói là vì muốn hỏi chuyện này mà cậu cố ý chạy về đây nha?”

Cùng đi vào thang máy với cô, Dĩ Nặc nói. “Tôi về đây ở cũng như nhau, đâu có sai biệt mấy.”

“À!” Cô không để ý đến cậu ấy nữa, đứng trong thang máy cúi đầu nhìn chân của mình

Lúc Tiêu Nhiên muốn mở cửa vào nhà , Dĩ Nặc kéo cô lại. “Nói thật rõ ràng xem đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì ~”

Thấy cậu ấy nổi tính vô lại, nhất định quấn cô cho đến khi cô giải thích rõ ràng mới chịu. Vì vậy, cô đi vào nhà cậu ấy, mở máy điều hòa không khí và máy nước nóng. Đặt túi của mình lên ghế salon.

Đi vào phòng Dĩ Nặc thay quần áo, lại chạy đi tắm. Đi ra khỏi phòng tắm, ngồi trên ghế salon. Dĩ Nặc đưa cho cô một hộp kem trà xanh Bát Hỉ.

Mở TV lên, Dĩ Nặc đi tắm thay quần áo. Lúc xong việc cũng vùi trên ghế salon.

“Nói đi, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra.” Dĩ Nặc vừa giành ăn kem với cô, vừa không quên chủ đề của ngày hôm nay.

Tiêu Nhiên ăn chán, nghiêng sang một bên, nửa nằm nửa ngồi. “Làm gì có chuyện gì xảy ra? Nói thẳng với cậu là tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đúng lúc gặp hai người ở rạp phim mà thôi.”

“Sau đó hai người trở thành một đôi tình nhân hả?” Dĩ Nặc nhìn cô chằm chằm, chuyện khác có thể nói đùa, nhưng chuyện này là không thể, vừa nghĩ tới Trịnh Nhược Hạo khoác tay lên vai Tiêu Nhiên thì cả người anh đều không được tự nhiên.

Xem phim truyền hình cẩu huyết nhàm chán trên TV, cô không chút quan tâm lắc đầu một cái. “Tôi và anh ấy vẫn chưa tới mức đó, rõ ràng đó chỉ là ứng phó thôi.”

Anh lấy chân đá đá cô. “Cái gì gọi là ứng phó…… Ứng phó với ai……”

Cô chợt ngồi thẳng lên, làm ra vẻ đoan trang hiền thục, bắt chước giọng điệu Doanh Ngọc, “Người này là bạn trai của cô hả?” Sau đó lại ngồi phịch xuống, khôi phục giọng nói của mình: “Dưới tình hướng như thế Nhược Hạo cũng chỉ giúp tôi giữ thể diện mà thôi. Cái gì mà người yêu với không người yêu, cậu kinh nghiệm tình cảm vô số, còn xem không hiểu sao? Phụ nữ khi yêu đã ngốc, đàn ông càng ngốc hơn. Giống như cậu vậy vốn dĩ không phải người có IQ cao, giờ thì thành thiếu não……”

Dĩ Nặc nghe cô mắng mình như vậy, lập tức giả vờ hung dữ, nhào tới muốn cặp cổ cô, “A, a…… Dĩ Nặc cậu thật quá đáng ~”

“Có phục không? Nói tôi thiếu não……Tôi thấy cậu cũng là đầu óc tối dạ rồi……” Hai người đấu đá với nhau. Vẫn tiếp tục ầm ĩ cho đến khi hai người đều mệt mỏi, cười đến thở hỗn hễn. “Lâu lắm rồi chúng ta mới như thế này……” Dĩ Nặc nói.

“Đúng vậy, đúng vậy……” Tiêu Nhiên cảm thấy rất mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau, nằm luôn trên sofa, nhắm mắt lại. Dĩ Nặc thấy cô không trả lời, biết cô chắc hẳn đã ngủ, vì vậy đi tới bên cạnh gọi cô, “Này, này…… Cậu đừng ngủ ở đây, đi lên giường ngủ mau!”

Nhưng Tiêu Nhiên chỉ là miễn cưỡng trả lời vài chữ, hoàn toàn không hề mở mắt. Dĩ Nặc thở dài. “Thật hết cách với cậu……” Vừa bế cô lên vừa lầm bầm, “Cậu là heo gầy……” Đặt cô xuống giường, đắp kín chăn, sau đó nói với cô: “Nhiên Nhiên, ngủ ngon ~” nhìn vẻ mặt bình yên khi ngủ say của cô. “Con heo này, sẽ không thật sự thích Trịnh Nhược Hạo, đúng không?” Suy nghĩ một chút, cảm thấy mình rất buồn cười, rồi sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Buổi tối hôm nay, có một trái tim nào đó đã từng rất chậm chạp, nay lại có gì đó đổi khác rồi.

Trải qua buổi tối hôm đó, Tiêu Nhiên và Trịnh Nhược Hạo lại khôi phục về trạng thái lúng túng như trước đây. Tiêu Nhiên không biết phải làm sao để giải thích với Trịnh Nhược Hạo, không muốn làm mình lúng túng lại càng không muốn Nhược Hạo đã tốt bụng giúp mình lại bị khó chịu. Không biết làm sao cho phải, cho nên đành im lặng. di.enda...nlle...

Qqu..yddo..n Với Trịnh Nhược Hạo mà nói, khi đó là một cơ hội. Chỉ là lại có chút bất ngờ với Tiêu Nhiên ngược lại đã trở thành biến khéo thành vụng. Tiêu Nhiên không dễ dàng tiếp nhận người xa lạ, giống như một con ốc sên, cứ từ từ, từ từ mới dám ló đầu ra khỏi vỏ, chỉ cần có tiếng động lạ, sẽ lui về vỏ ngay tức khắc. Nếu như là vậy, thì hãy để anh kéo cô ra đi.

Anh hẹn cô ăn cơm. Mặc dù cô có chút do dự nhưng mà vẫn đồng ý.

Một nhà hàng nhỏ rất đặc biệt, tọa lạc tại một nơi thoáng đãng trên một con đường nhỏ đông người qua lại. Biết Tiêu Nhiên rất thích ăn, cho nên anh cố ý tìm hiểu nhà hàng này, dẫn cô đến đây nếm thử một chút.

Đương nhiên Trịnh Nhược Hạo có thể nhìn ra được Tiêu Nhiên đối mặt với anh vẫn còn ngại ngùng. Vì vậy khi ly sữa tươi phục linh (*) được mang lên, anh đưa đến tận tay cô. “Nếm thử xem… Món này rất tốt cho cơ thể ~”

ViVu-lqd (*): một giống nấm sống nhờ ở gốc rễ cây thông, hình dạng như quả bóng, da đen thịt trắng gọi là bạch linh, thịt đỏ gọi là xích linh, được dùng để làm thuốc.

Cô gật đầu một cái, nhấp một hớp, lộ ra vẻ mặt thích thú. Ngẩng đầu nhìn Nhược Hạo, do dự mở miệng: “Ừm, chuyện đó, chuyện đó……”

Nhìn bộ dạng túng quẩn của cô, Trịnh Nhược Hạo không đành lòng nói. “Chuyện lần trước, em rất để tâm sao?”

Khúc mắc trong lòng lại bị nói thẳng ra một cách dễ dàng như vậy, thật sự làm cho Tiêu Nhiên không ứng phó kịp, Nhược Hạo vẫn luôn là quân tử ôn tồn nho nhã, sẽ không bức ép người khác càng không làm cho người ta khó chịu.

“Mặc dù anh không thích làm chuyện không nắm chắc, chỉ là cũng sẽ có ngoại lệ, chính là em.” Nở nụ cười rất chân thành, Nhược Hạo nhìn vẻ mặt hơi kinh hoảng của Tiêu Nhiên, nói tiếp: “Nhưng mà chuyện tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng, anh chỉ hy vọng em có thể suy nghĩ thử làm bạn gái của anh, mặc dù không thể nói là hiểu rõ về nhau, anh cũng không chắc chắn em có cảm gác gì với anh. Nhưng anh vẫn muốn để cho em biết, như vậy thì ít ra anh còn có cơ hội. Không biết ý của em thế nào?”

Nói ra tình cảm của mình là một chuyện cần phải rất dũng cảm. Chuyện Tiêu Nhiên không dám làm, Nhược Hạo lại có thể làm một cách chân thành và thẳng thắn như thế.

Tiêu Nhiên xoay cái ly trong tay, cô chưa kịp nói chuyện, Nhược Hạo đã nói tiếp, “Cho dù chưa đủ dũng khí cũng không sao, dù sao thì ông chú Thích Nhất Mây Trà vẫn rất kiên nhẫn với người bạn nhỏ Lạc Đường ~”

Tiêu Nhiên cười, dạo gần đây bọn họ hay nói đùa trên mạng như thế, cô thả lỏng, “Vậy thì ông chú phải rất kiên nhẫn mới được……”

Nhược Hạo gật đầu, gắp thức ăn cho cô. “Đây là đương nhiên. Để cho ốc sên đi được một đoạn đường rất dài, không chuẩn bị sẵn tư tưởng thì làm sao được?”

Cái ví dụ này cô nghe cũng không hiểu lắm, nhưng mà ốc sên là đang ám chỉ cô phải không, bất mãn liếc Nhược Hạo một cái, “Ai là ốc sên hả……”

Anh không thể làm gì khác ngoài nhượng bộ. “Là anh, là anh……”

Mặc dù không phải hoàn toàn xác định, nhưng ít nhất không có phủ nhận…… Nhược Hạo nghĩ như thế.

Chôn giấu Dĩ Nặc vào tận sâu trái tim, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vậy thì dũng cảm thử một lần xem sao…… Tiêu Nhiên lại nghĩ thế này

Hết chương 21.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Chó Đen, Lạc Lạc, congchuacamcung
     

Có bài mới 17.12.2015, 09:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Đã nhiều năm mới lại yêu đương

Editor: ViVu

Khi Tiêu Nhiên đồng ý thử chấp nhận anh, thì Trịnh Nhược Hạo biết điều bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình đã bắt đầu.

Nói chuyện trên mạng là một Tiêu Nhiên tính tình trẻ con, nhưng trên mạng là ảo còn thực tế thì cô là người dễ bị tổn thường và nhạy cảm, cô sẵn sàng chấp nhận người khác nhưng lại không dễ dàng để cho người khác đến gần.

Khi cô đưa ra quyết định này lại chạy đến nhà Mễ Hân làm ổ. “Bà vú, tôi quyết định sẽ thử quen anh ấy xem sao!”

Ngồi trước màn hình vi tính, trên mặt Mễ Hân hiện rõ vui mừng nói. “Sau nhiều năm như vậy cuối cùng hai người đã có thể có kết quả rồi sao?”

Tiêu Nhiên liếc anh một cái. “Làm gì có nhiều năm…… Tôi biết anh ấy có bao lâu đâu……”

Mễ Hân lập tức biết mình đã hiểu sai, thì ra Tiêu Nhiên lựa chọn là…… Anh hơi nghi ngờ, cau mày hỏi. “Đừng nói với tôi, cậu và người đàn ông hoàn hảo kia quen nhau……”

Nghe cậu ấy nói vậy, đột nhiên cô cảm thấy mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn, Tiêu Nhiên gật đầu, “Đúng vậy, hôm nay tôi quyết định thử quen với Nhược Hạo một thời gian.”

Thật sự bó tay với hai oan gia này, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện anh có thể xen vào. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Mễ Hân gật đầu. “Cũng xem như là tốt đi, anh ta là người đàn ông biết chăm sóc, lại dịu dàng, lúc cậu cần có thể kịp thời giúp đỡ……”

Tiêu Nhiên ôm lấy đầu của anh, “Đúng, bà vú, cậu đã hiểu chính xác tâm tư của tôi!”

Trong khi cô cười, Mễ Hân vừa tỉ mỉ vuốt ve lại mái tóc đã bị Tiêu Nhiên làm cho giống ổ gà của mình vừa lầm bầm, “Cậu cũng thật mơ hồ, đến tận bây giờ mà còn không biết mình muốn gì……”

Dễ dàng kéo cô ra khỏi cổ mình, hai người đối diện với nhau.

“Cô chủ!” Bà vú gọi, anh vẫn muốn kết thúc trách nhiệm “bà vú” này

Tiêu Nhiên mơ mơ màng màng trả lời, “Hả?”

“Cậu thật sự thích người đàn ông đó sao?”

“Hả? Cậu muốn nói gì?” Cô biết cậu ấy muốn nói gì đó với cô.

Mễ Hân suy nghĩ một lát, “Cô chủ, tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ cẩn thận một chút, xem ý của mình là gì, thiếu gia kia cậu cũng không cần nữa sao?”

Tiêu Nhiên đang đắp mặt nạ nên không thể nói lớn tiếng được, mặc dù trong lòng cảm thấy mất mác, nhưng lại tỏ ra như không có chuyện gì, nói: “Nếu chúng tôi có thể ở bên nhau thì đã quen nhau từ lâu rồi, cậu xem bên cạnh người đó lúc nào cũng có phụ nữ, tôi có thể yên tâm sao? Ai lại thích người như vậy…… Thật là……”

Nói xong cô lại nằm xuống giường.

Cũng biết cô sẽ nói vậy, Mễ Hân liếc trắng mắt, lúc nào thì cô mới có thể nói lời thật lòng đây.

Từ trước đến giờ Trịnh Nhược Hạo luôn là người thong thả, dĩ nhiên anh cũng biết muốn Tiêu Nhiên để anh đến gần cô là chuyện không thể nóng vội được.

“Tối nay có rãnh không? Chúng ta đi xem múa bale.” Anh nhắn tin cho cô.

Tiêu Nhiên đồng ý, trả lời tin nhắn rất nhanh, “Được, nhưng mà em không hiểu nhiều lắm, đến lúc đó anh đừng chê em là người ngoại đạo là được rồi.”

“Không cần vội, chúng ta đi xem cho vui thôi.”

Tiêu Nhiên nhận được tin nhắn của anh, nở nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi, Nhược Hạo biết cô nhút nhát, lại luôn có thể giải vây giúp cô, xoa dịu sự bất an của cô.

Bữa ăn tối của hai người rất đặc sắc nhưng cũng rất phù hợp, sau đó đến nhà hát lớn quốc gia, ngồi ở tầng hai.

Buổi biểu diễn bắt đầu, là vở kịch nổi tiếng Hồ Thiên Nga.

Tiết tấu quen thuộc bắt đầu, Thiên Nga trắng xinh đẹp xuất hiện, Tiêu Nhiên thực sự khâm phục nghị lực và cố gắng của những người đẹp khi công việc của các cô là phải liên tục xoay tròn trên mũi chân.

“Thứ lỗi em là nghiệp dư, em cảm thấy Thiên Nga Đen nhảy tốt hơn một chút……” Tiêu Nhiên nói nhỏ với Nhược Hạo, anh chỉ vào sách giới thiệu nói. “Đúng vậy, Thiên Nga Đen là người đứng đầu đoàn nghệ thuật múa bale của Newyork. Rất nổi tiếng ở trong nước, ánh mắt em cũng không tệ……”

Tiêu Nhiên gật đầu, hơi kiêu ngạo nói: “Cảm ơn đã khích lệ……” Nhưng mắt của cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía dàn nhạc, nhìn cô gái đánh đàn hạc, và violin trưởng, thậm chí còn đánh tay theo tiếng nhạc.

“Em vẫn rất thích đàn hạc, nghe tiếng đàn hạc, như một làn sương dịu dàng, dễ nghe biết bao……” Lúc buổi biểu diễn nghỉ giải lao, Tiêu Nhiên nghiêng người nhìn về phía trước, Nhược Hạo gật đầu. “Người chơi đàn hạc đa số là phái nữa đúng không?”


Chỉ ngón tay chỉ về phía dàn nhạc. “Anh nhìn kìa, bốn người đàn violin đều là nữ…… Thật không dễ dàng nha, em thấy rất nhiều violin trưởng là nam.” Tiêu Nhiên bĩu môi, sau đó ngồi xuống, Nhược Hạo cũng ngồi theo. “Có lúc chính là như thế, trong xã hội khi nam nữ làm việc chung với nhau thì luôn có sự tồn tại khách quan của sự bất bình đẳng.”

Nhớ trước đây từng có chuyện không vui với anh, cô vô tình nhìn anh một cái, đúng lúc đó Nhược Hạo cũng đang nhìn cô. “Lần đó là anh không đúng, đừng tính toán nữa, có được không?”

Tiêu Nhiên không mặn không nhạt nói: “Cho dù đàn ông có lịch sự dịu dàng bao nhiêu đi chăng nữa đều sẽ có đặc trưng của chủ nghĩa đàn ông.”

Anh cười gượng, “Em nhất định phải dứt khoát như vậy sao? Xem ra anh phải rất cẩn thận, nếu không chắc chắn sẽ bị em ghi hận.”

Hai người xem múa bale xong, Nhược Hạo nhìn đồng hồ, “Cũng không muộn lắm, có thấy phiền nếu anh đưa em về?”

Tiêu Nhiên gật đầu, “Không cần, cũng không thuận đường, về đến nhà em sẽ gọi điện cho anh.”

Hai người tạm biệt nhau, Tiêu Nhiên lên xe taxi. Điện thoại vang lên, là tin nhắn của Nhược Hạo, “Anh không phủ nhận mình có tư tưởng đàn ông, nhưng mà anh sẽ cố gắng kiềm chế, ok?”

Tiêu Nhiên cười cười, người đàn ông này……

Cô chưa kịp trả lời tin nhắn, điện thoại lại vang lên, là Khương Dĩ Nặc.

“Alo?” Cô nhận điện thoại.

“Sao vừa rồi gọi cho cậu, điện thoại cậu lại luôn tắt máy?” Giọng anh nghe ra có chút khẩn trương.

Lúc này điện thoại của cô lần lượt nhận được các tin nhắn nhắc nhở, trong lúc xem múa bale, cậu ấy có gọi cho cô vài lần. “Vừa rồi hai chúng tôi đi xem múa bale, cho nên tắt máy. Cậu có chuyện gì sao?” diiie...ndan

llee..qu..yd,,on “Cậu thật sự đi cùng với anh ta, tình cảm tốt vậy.” Mặc dù Tiêu Nhiên đã nói với anh, nhưng anh vẫn không muốn tin cô thật sự sẽ hẹn hò với Trịnh Nhược Hạo, câu này nói ra cũng có chút chua, nhưng ngay cả anh cũng không biết điều này.

“Thế nào, tôi đi hẹn hò cậu không hài lòng à? Cậu và Doanh Doanh của cậu tiếp tục phá kỷ lục đi, quản tôi làm gì!” Sau một thời gian dài khép kín mình mới có thể bắt đầu mở lòng nói chuyện yêu đương, cậu ấy lại có thái độ này.

Dĩ Nặc nói: “Mẹ tôi nói bà nhớ cậu, sáng mai bảo tôi đến đón cậu tới đây ăn cơm.”

“Ừ, được ~” Tiêu Nhiên cũng rất nhớ dì Lãnh. “Vị kia nhà cậu có đến không?”

“À, cô ấy hả…… Không đến. Tôi chưa có đưa cô ấy về nhà tôi.” Nghe Dĩ Nặc nói thế, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn, có hơi kích động một chút.

Nghe trong điện thoại thấy bên cô có hơi ồn ào, anh hỏi, “Cậu vẫn còn đang trên đường về nhà sao?”

Tiêu Nhiên gật đầu một cái. “Ừ, mới vừa xem xong, còn chưa đến nhà.”

Dĩ Nặc có ý đồ xấu hỏi: “Vậy anh ta đang ở bên cạnh? Mấy lời tôi vừa nói anh ta đều có thể nghe thấy?”

Thật là ấu trĩ, “Tôi không cho anh ấy đưa về, cũng không khuya lắm.”

“Cái gì? Anh ta không đưa cậu về ?” Giọng điệu Dĩ Nặc rất kỳ quái, không biết là đang vui mừng hay bất mãn, ngay sau đó bắt đầu tán gẫu với Tiêu Nhiên đủ mọi chuyện mấy ngày nay.

Nói điện thoại mãi cho đến lúc cô về đến nhà, “Được rồi, tôi đến nhà rồi…… Không nói nữa nha……”

Dĩ Nặc trả lời, “Cậu lên tới nhà thì  gửi thêm một tin nhắn cho tôi, tôi ngủ trước đây……”

Thì ra là, cậu ấy sợ cô có chuyện nên mới nói chuyện điện thoại với cô. Tên nhóc này, từ khi nào đã trở nên biết săn sóc người khác như vậy……

Mẹ Khương thấy Tiêu Nhiên thì vô cùng vui mừng vui như một cô bé vậy. Thật sự làm cho Dĩ Nặc hết cách, “Mẹ! Mẹ nhìn thấy Tiêu Nhiên có cần vui mừng như thế này không, vậy sao này để cho cậu ấy ở đây luôn là được……”

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, mẹ Khương nhìn con trai mình, bĩu môi nói. “Mẹ cũng rất muốn thế, đáng tiếc lại sinh ra một đứa con trai ngốc ~”

“Mẹ! Mẹ vẫn cứ thích cậu ấy không thích con……”

Sau đó Tiêu Nhiên bận rộn giúp đỡ mẹ Khương trong nhà bếp, cô cười: “Được rồi, dì Lãnh cố ý chọc giận cậu thôi, đi ra ngoài nhanh lên, đừng ở đây cản trở……”

Mẹ Khương đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau, không khỏi lắc đầu. “Hai đứa ngốc!”

Lúc ăn cơm mẹ Khương hỏi tình hình gần đây của Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc nói xen vào: “Mẹ có nhớ người đồng nghiệp của con mà mẹ gặp lần trước không?

“Nhớ, anh chàng đẹp trai kia sao……” Vừa nói đến đây, hai mắt mẹ Khương lập tức trở nên sáng lấp lánh.

Khương Dĩ Nặc thì càng hết cách với bà, “Mẹ, anh ta đâu có đẹp trai như con……”

“Mẹ thích như vậy, chững chạc lại lịch lãm hơn con, anh ta thế nào?” Mẹ Khương cũng không chịu thua, mặc dù con trai của bà cũng rất đẹp trai.

Tiêu Nhiên hơi đỏ mặt nói: “Dì Lãnh, anh ấy là bạn trai của con ~”

Nghe được tin tức này, mẹ Khương thật sự không vui mừng như trong tưởng tượng, nhưng vẫn vui mừng vì Tiêu Nhiên. “Ồ, là vậy sao…… Tên nhóc đó đúng là cướp được bảo bối rồi. Nói chuyện với dì một chút, cậu ta là người như thế nào ~”

Bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt.

Hết chương 22.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Lạc Lạc
     
Có bài mới 18.12.2015, 01:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Cô nàng ốc sên mới ra khỏi vỏ

Editor: ViVu

Mọi người trong công ty MKC đều biết Trịnh Nhược Hạo là người cuồng việc, tham công tiếc việc, làm việc táo bạo lại không hề thiếu cẩn thận, quan hệ với mọi người chặt chẽ, luôn cư xử đúng mực. Ông chủ thì rất coi trọng anh ta, đồng nghiệp thì bội phục anh ta, còn cấp dưới thì kính sợ anh, không có anh là chuyện không thành, không có anh là hạng mục không giành được.

Tất cả mọi người đều lén lút bàn tán rốt cuộc là vị mỹ nữ nào trong công ty hay trong tòa nhà văn phòng này có thể giành được sự ưu ái của anh, nhưng chỉ có một mình Dĩ Nặc biết, người này chính là Tiêu Nhiên.

Cứ thứ tư hàng tuần, Trịnh Nhược Hạo đều làm thêm giờ đến hơn tám giờ, nhưng hôm nay khi vừa hết giờ làm, anh đã lập tức thu dọn đồ đạc ra về. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ tại một thời điểm nào đó, người đàn ông độc thân kim cương này đã là hoa đã có chủ rồi sao?

Có người nói đùa, “Vicent, gần đây cậu rất khác thường…… Có phải tình cảm biến đổi rồi không hả?”

Trịnh Nhược Hạo vừa dọn dẹp bàn làm việc của mình vừa cười trả lời: “Tình cảm biến đổi gì? Tôi hết giờ thì tan việc, có vấn đề gì sao?”

Đồng nghiệp tiếp tục trêu chọc anh, “Không phải lúc trước mỗi buổi tối cậu đều ra về rất muộn sao, lại còn tham công tiếc việc…… Có phải muốn hẹn hò với bạn gái không hả?”

Anh nở nụ cười ôn hòa, nhớ tới Tiêu Nhiên đang đứng ở khúc quanh dưới lầu đợi mình, trong lòng lại ùa tới một làn hơi ấm áp. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Gật đầu một cái, “Đúng vậy, tới trễ cô ấy sẽ giận ~”

“Ồ! Cậu thật sự có tình yêu rồi!” Người đồng nghiệp hét to lên, một tiếng hét này làm hơn phân nửa mọi người trong phòng làm việc dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng. Thuận theo dân tình, người này tiếp tục hỏi, “Đó là ai vậy? Dáng dấp ra sao? Bắt đầu từ khi nào? Hôm nào dẫn cô ấy đến đây cho mọi người làm quen ~”

Đây chính là tiếng lòng của mọi người, bao nhiêu người đều ra vẻ vội vàng làm công việc đang dang dở hoặc thu dọn đồ đạc, nhưng thật ra đều đang chú ý động tĩnh bên này.

“À, chỉ là cô gái bình thường thôi, vừa mới bắt đầu không lâu lắm ~” Rõ ràng khóe miệng Trịnh Nhược Hạo đã nâng lên.  

Lúc này, Dĩ Nặc đi vào phòng làm việc cách vách, vừa đúng lúc nghe được những lời này, bắn ánh mắt sắc bén về phía người đàn ông kia. Bình thường? Nhiên Nhiên bình thường ở chỗ nào? Cô viết văn rất hay, cô đàn piano cũng giỏi, tài nấu nướng của cô là hạng nhất…… Hỏi thử xem, mấy cô gái bây giờ có bao nhiêu người tự mình nấu ăn mà còn có thể nấu rất ngon?

Ở trong lòng anh sinh ra một loại cảm giác không rõ với người đàn ông này, là tức giận, hay là ghen tỵ, chính bản thân anh cũng không biết. Chẳng qua lúc đưa tài liệu cho tiền bối ký tên, vô tình liếc anh ta một cái. Vừa đúng lúc, anh ta cũng nhìn anh, nụ cười càng thêm ôn hòa, làm cho anh càng chán ghét hơn

Hiển nhiên đồng nghiệp không hài lòng với đáp án này của anh, tiếp tục nhiều chuyện, “Ôi chao…… Người này nói thế chắc chắn là không muốn chúng ta tiếp tục tò mò, nhưng như thế thì cũng thiếu suy nghĩ rồi. Dù sao cũng phải cho chúng tôi nhìn xem người đã bắt cóc một trong ba chàng đẹp trai nhất trong lòng phái nữa của công ty MKC chúng ta, rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ ~”

Nhược Hạo nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Để lần khác đi, cô ấy rất thích náo nhiệt, chờ khi nào chúng ta có tụ hội đã.”

Mọi người nghe được câu này đều cười ầm lên, hoạt động trao đổi lần tới của tập đoàn là khi nào nhỉ.

Ê ẩm nhìn Nhược Hạo cầm cặp tài liệu lên, dáng vẻ hạnh phúc, Dĩ Nặc gửi tin nhắn cho Tiêu Nhiên, “Hôm nay có hoạt động gì sao?”

Một lát sau mới có tin nhắn trả lời, “Ừ, tôi hẹn hò với bạn trai. Sao vậy?”

Nhìn tin nhắn trả lời của cô, anh gửi tiếp. “À, được lắm, ngọt ngào quá nhỉ……” Nếu như anh nói ra, nhất định sẽ rất quái gở.

Tiêu Nhiên trả lời rất nhanh, “Ừ, đúng vậy, tôi đương nhiên biết điều đó ~” hoàn toàn không biết được tâm tình của anh.

Trong quán cà phê, Tiêu Nhiên ăn bánh pudding trà xanh, thản nhiên chờ Nhược Hạo. Mặc dù đây là công ty Dĩ Nặc, nhưng người mình chờ lại là Nhược Hạo, cảm giác như thế thì có hơi kỳ lạ.

Nhược Hạo nhanh chóng thấy cô ngồi bên cửa sổ, anh phát hiện cô rất thích ngồi bên cửa sổ, các nơi rộng rãi thoáng đãng, hay là cửa sổ sát đất. Bình thường khi đi vào nhà hàng hay là bất kỳ nơi nào, cứ tìm những nơi này là sẽ thấy cô.

“Tiêu Nhiên ~” Nhược Hạo gọi cô, ngồi đối diện với cô. “Chờ lâu lắm rồi sao?”

Tiêu Nhiên lắc đầu, chỉ bánh pudding trong tay, “Chẳng qua không nhịn được nên mới gọi, anh xem, em mới vừa ăn, anh đã tới rồi.”

“Vậy chúng ta mang theo? Đi ăn mấy món nghiêm chỉnh trước đã, nếu không em lại không chịu ăn cơm ~” Nhược Hạo hiểu rõ tính cô, yêu mỹ thực giống như yêu mạng, cho nên sẽ tuyệt đối không buông tha bánh pudding trà xanh có vẻ ngon miệng này đâu.

Đề nghị của anh lại có cái gì đó không thể kháng cự, mặc dù nhìn như là đang đề nghị, nhưng trên thực tế lại không cho phép cô từ chối. Cô vừa muốn cau mày, Nhược Hạo đã mỉm cười ngay, “Giống như anh tự nói với mình, em làm theo ý em đi ~”

Anh ấy biết là tốt rồi, Tiêu Nhiên cười. “Nếu đã biết, thì phải sửa lại. Nhưng mà anh nói đúng, chúng ta mang theo đi, ăn cơm trước đã, em đói rồi ~”

Trong mắt Nhược Hạo đầy ý cười, đây có thể coi là Tiêu Nhiên đã chấp nhận anh rồi. Gọi nhân viên phục vụ, cẩn thận gói hơn nửa cái bánh pudding, anh cầm trong tay, một tay khác thì đưa về phía cô. Tiêu Nhiên hơi do dự, sau đó nắm tay anh.

Mặc dù là ngày hè nhưng tay của cô lại lành lạnh, tay của anh ấm áp nắm trọn tay cô. “Em lạnh không? Sao tay lại lạnh đến vậy?”

Tiêu Nhiên hơi bối rối, muốn rút ra, “Dù đông hay hè, tay của em đều lạnh như vậy, lạnh đến tận xương, là tuần hoàn ngoại biên không được tốt……”

Anh không buông tay cô ra, “Vừa đúng lúc có thể xem là máy điều hòa không khí tự nhiên.” Vẫn luôn nắm tay cô không hề buông ra.

***

Sau khi xem phim xong, Nhược Hạo đi vào nhà vệ sinh, Tiêu Nhiên đứng đợi bên ngoài rạp phim. Vừa đúng lúc bên cạnh có một cửa hàng chocolate, cô phải đứng gần một chút mới có thể nhìn thấy, cô nhân viên phục vụ lập tức đến gần, “Tiểu thư, xin chào cô…… Cô có muốn nếm thử chocolate của cửa hàng chúng tôi không, loại này mới được nhập từ Thụy Sĩ bằng đường hàng không, bên trong chocolate là nhân hạt dẻ, có thể giúp người độc thân nở hoa đào đấy.”

Tiêu Nhiên ngẩng đầu, lúng túng nhìn cô ta cười cười, cô nhân viên không để ý, nói tiếp: “Cô đừng không tin, ăn chocoate có thể giúp người ta trở nên xinh đẹp hơn, có sức thu hút hơn, ngọt ngào như chocolate, nhất định sẽ có nhiều đàn ông theo đuổi cô ~”

Mấy lời này càng nói càng quá đáng, chẳng lẽ nhìn cô bây giờ giống như không có người theo đuổi sao? Quay đầu lại, nhìn thấy Nhược Hạo đi ra ngoài, anh đang tìm cô, vì vậy cười ngọt ngào, “Thật xin lỗi, bạn trai tôi đang tìm tôi, cảm ơn cô đã giới thiệu ~”

Cô nhân viên phục vụ mặt cứng đờ, nở nụ cười gượng gạo.

Nhược Hạo nhìn thấy Tiêu Nhiên đi ra từ cửa hàng bán chocolate, mỉm cười nói: “Muốn ăn chocolate hả?” Tiêu Nhiên đi tới, Nhược Hạo ôm vai cô, Tiêu Nhiên cười gian: “Vừa rồi em đi xem chocolate, nhân viên bán hàng nói em nên ăn nhiều chocolate.”

“Tại sao?”

“Người độc thân, ăn chocolate có thể trở nên xinh đẹp, thu hút hơn ~” Cô học theo giọng điệu của nhân viên bán hàng, sau đó mắt khẽ cong thành vầng trăng khuyết, “Rõ ràng em có một người bạn trai rất ưu tú, tại sao lại nói em là người độc thân ~” die~~nda''n

lle.. qu..ydon Bởi vì câu nói này của cô mà trái tim anh như mất đi một góc. Hương vị ngọt ngào nhanh chống cắm rễ, chậm rãi lấp đầy.

Lúc nói tạm biệt, Nhược Hạo như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Tiêu Nhiên, “Nếu như công ty anh có hoạt động được dẫn theo người nhà, em có muốn tham gia không?”

Nghe câu hỏi này, Tiêu Nhiên ngẩn người. Công ty của anh, rất có thể Dĩ Nặc cũng sẽ tham gia…… Nghĩ vậy, cô hơi do dự vẫn chưa trả lời. Nhược Hạo nghĩ Tiêu Nhiên không thích những trường hợp trở thành đối tượng bị trêu chọc của mọi người, nên nói tiếp: “Không sao đâu, anh chỉ tùy tiện hỏi một chút, không đi cũng không sao. Mặc dù em không biết mấy người cùng hạng mục với anh, nhưng bọn họ đều là người tốt.”

Luôn phải học cách đối mặt, vì vậy Tiêu Nhiên gật đầu, “Được, có cơ hội, em sẽ đi. Nhưng đến lúc đó, em không quen ai, em sẽ đi theo anh ~”

Anh nhìn dáng vẻ nỗ lực của cô như chú ốc sênh từ từ bò ra khỏi vỏ của mình, làm cho ý muốn bảo vệ cô của anh càng mãnh liệt hơn.

Ngồi trên xe về nhà, Tiêu Nhiên lấy điện thoại của mình ra xem, phát hiện Dĩ Nặc gọi cho cô, còn có hai tin nhắn chưa xem.

“Hôm nay đi chơi vui vẻ quá nha, ngay cả điện thoại của tôi cũng không nhận ~” Là Dĩ Nặc.

“Anh ta đối xử với cậu như thế nào? Có tốt không?” Lại là Dĩ Nặc.

Người đàn ông nhiều chuyện này, làm gì quan tâm chuyện yêu đương của cô như vậy? Chẳng lẽ cô đoạt “người yêu” của cậu ấy, nên cậu ấy đang ghen tỵ?

Vì vậy cô gọi điện thoại cho cậu ấy, chuông reo hai tiếng, đã có người nhận.

“Cuối cùng đã biết gọi lại cho tôi rồi sao?” Dĩ Nặc dùng giọng điệu châm chọc nói, “Chơi rất vui sao, ngay cả tôi cũng không muốn quan tâm nữa hả?”

Tiêu Nhiên cười trộm, “Chị của cậu đang xem phim, làm sao nhận điện thoại của cậu được? Tôi cũng không phải là người bất lịch sự nơi công cộng.”

“Dừng lại, từ khi nào mà cậu học tập theo ngũ giảng tứ mỹ lập chí trở thành rường cột quốc gia, thanh niên quyết chí tự cường vậy hả?”

Cãi nhau với Dĩ Nặc nhiều năm như vậy, Tiêu Nhiên nghe thế nào cũng không cảm thấy kỳ lạ, cãi lại; “Từ nhỏ tôi đã lớn lên dưới sự soi sáng của cờ đỏ, là cô bé ngoan, sống giản dị, hướng đến hiện đại hóa, nào giống như người nào đó chẳng tốt lành gì……”

Hành khách đi xe điện ngầm nghe thấy Tiêu Nhiên nói vậy, có vài người không khỏi cười trộm.

“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi không tốt hả ~” Dĩ Nặc ấm ức nói.

Tiêu Nhiên hoàn toàn khinh thường nói, “Cả hai con mắt của tôi đều nhìn thấy……”

Hai người nói điện thoại với nhau mãi cho đến khi điện thoại Tiêu Nhiên hết pin mới thôi.

Hết chương 23.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Chimy Lữ, Lạc Lạc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, garan301, hieunapa94, Huynh_Tram, kuyukujin, May May, meomip, rouse_nguyen, suesue2612, Thiên yết nhi, winter rain và 287 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.