Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ

 
Có bài mới 06.12.2015, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 65:

Editor: Á bì

Buổi tối, Tiêu Dận và Hạ Hi bị đưa tới một căn nhà rách, xung quanh bốn phía có tới mười sát thủ trông coi.

Căn nhà cũ nát này không chịu nỗi từng trận gió lạnh thổi vào, Hạ Hi bị đông lạnh tới mức răng run cầm cập.

Chân sau của Tiêu Dận quỳ xuống ngồi dựa vào tường, nhìn Hạ Hi đang ôm cánh tay đứng nhìn xung quanh ở cửa, anh vươn tay trái ra kêu cô: “Lại đây.”

Hạ Hi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Dận giang tay ra, ôm cô vào lòng để sưởi ấm.

Tới gần tối mới xử lý xong miệng vết thương của anh, để tránh lôi lôi kéo kéo, Hạ Hi cũng chẳng giãy dụa.

Hai người cùng nhau khoác lên người áo khoác của anh, nhẹ nhàng rúc vào nhau.

“Nói cho em biết một chút đi.”

“Cái gì?”

Hạ Hi lấy khuỷu tay nhẹ nhàng chọt anh một cái.

Tiêu Dận nhắm mắt lại cười. “Em cái con nhóc này đã có thể bắt lưu manh rồi, sao còn không có tính người muốn bắt đại lão gia anh luôn hả?”

“Sao không nói cho em biết?”

“Chuyện anh đã nắm trong tay thì anh chắc sẽ làm được.” Tiêu Dận nặng nề thở dài, hình như muốn đẩy hết tất cả sự mêt mỏi ứ đọng trong ba năm này, sau đó mới nói về chuyện được Hình Cảnh Quốc Tế lựa chọn.

Mùa thu ba năm trước, Tiêu Dận vẫn như thường lệ tới trường thăm Hạ Hi. Lúc rời khỏi anh đã bị hai cảnh sát hình cảnh chờ sẵn ở trước trường dẫn đi.

Cuộc nói chuyện lần đó giằng co rất lâu, ngay từ đầu thì không để cho anh có cách nào cự tuyệt, càng về sau thì anh lại càng vui vẻ chấp nhận, thật ra Tiêu Dận bị một câu nói kia của hình cảnh làm thay đổi. “Sau khi bạn gái của cậu ra trường tất nhiên sẽ theo ngành cảnh sát. Huống hồ mấy đời nhà họ Hạ đều mặc quân phục trên người, nếu như cậu có thể giúp chúng tôi một tay, không chỉ quốc gia và nhân dân cảm ơn cậu, mà cậu có thể kề vai sát cách với bạn gái của cậu về sau nữa.”

Quả thật Hình Cảnh Quốc Tế có chuẩn bị mà đến, không chỉ điều tra rõ ràng gia cảnh của anh, thậm chí đến gia đình của người con gái anh yêu cũng nắm rõ tường tận. Nhưng bọn họ lại xem nhẹ một chi tiết nhỏ quan trọng, chính là từ đó tới bây giờ Hạ Hi sẽ mãi không bao giờ trở thành bạn gái của Tiêu Dận anh.

Nhưng anh vẫn bị lý do này thuyết phục.

Đến sinh mạng mình anh cũng không đếm xỉa chỉ vì muốn kề vai sát cách cùng với cô.

Ngày hôm nay sau ba năm, Tiêu Dận không biết có nên cười mình năm đó lưu luyến bụi hoa mãi không bao giờ dính với lá cây là mình hay không, nhưng nó chính là một loại si tình!

Chuyện sau đó chính là dựa theo chỉ thị của Hình Cảnh Quốc Tế tiến hành từng bước, đêm đó lẻn vào trong một buổi tiệc làm quen với Hòa Lâm, người có vài phần giống với Hạ Hi, Tiêu Dận không khống chế được cảm xúc của mình nên uống nhiều mấy ly. Sau khi tỉnh rượu, anh phát hiện bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng xa lạ, mà trong khuỷu tay anh rõ ràng còn có một người phụ nữ đang nằm.

     Đây không phải là chuyện được dự tính, nhưng lại dễ dàng kéo khoảng cách của hai người.

Vì để che giấu thân phận, Tiêu Dận quyết định quăng một tờ chi phiếu cho cô ta, coi như thanh toán cho chuyện bản thân say rượu rồi làm loạn.

Hòa Lâm lại không có để bụng, cười sáng lạng. “Anh đã uống quá say, vừa ngã đầu xuống là ngủ rồi.”

Vì thế, một đêm cứ trôi qua như vậy.

Trong khoảng thời gian đó không có ai biết Hòa Lâm chính là Lão Quỷ. Tiêu Dận chỉ dựa theo chỉ thị của cảnh sát tiếp cận cô ta, dùng hết khả năng của mình thu hết lòng tin của cô ta. Nhưng Hòa Lâm lại là một người có lòng nghi ngờ rất nặng, Tiêu Dận triển khai công việc của mình hết sức khó khăn. Hơn nữa trong lòng anh còn chứa Hạ Hi, nên từ đầu đến cuối đều né tránh phát sinh quan hệ thân mật với Hòa Lâm, làm cho Hòa Lầm bán tín bán nghi về anh.

     Sau này Hòa Lâm vì muốn thăm dò anh, thật ra Tiêu Dận vì muốn thay đổi cục diện mà mượn nước đẩy thuyền, trong tình huống không có cách nào truyền được tin tức cho cảnh sát, anh bị ép tự mình tiến hành tham gia một lần giao dịch.

Cũng từ lúc đó trở đi, Tiêu Dận chính thức trở thành một thành viên cao cấp trong tập đoàn buôn thuốc phiện xuyên quốc gia của ‘Lảo Quỹ’. Mà vì anh có quan hệ không rõ ràng và mập mờ với Hòa Lâm, nên người ở trong tập đoàn cũng kiêng kỵ anh. Về sau hành động của anh cũng tạo ra được lợi ích.

Sau đó Lợi Kiếm gia nhập, tập đoàn thuốc viện rõ ràng dần dần bùng lên. Nhưng bởi vì từ trước tới giờ Hòa Lâm chưa bao giờ tự mình tham gia giao dịch, thậm chí lộ diện càng ngày càng ít, làm cho hành động muốn thu lưới cứ chần chừ hoài không xong, cũng làm cho kiếp sống nằm vùng của Tiêu Dận giằng co trong ba năm.

     Trọng trách nặng, áp lực, và ẩn nhẫn trong ba năm, đã được Tiêu Dận nhẹ nhàng bâng quơ nói xong. Tất nhiên đối với chuyện anh động tâm, nhớ, cố chấp với Hạ Hi, cùng với khi gặp Hòa Lâm người có khuôn mặt vài phần giống cô, anh cũng từng giãy dụa, càng về sau thì càng hờ hững, anh vẫn không nói với cô một từ.

Suy cho cùng không phải vì cô, Tiêu Dận đã không chấp nhận, cho dù là cái gọi vì trách nhiệm cũng sẽ không giúp.

Gối đầu lên đầu gối của anh, Hạ Hi im lặng thật lâu.

Cho dù Tiêu Dận thản nhiên nói xong, nhưng làm sao cô lại không biết trong ba năm này anh đã bước lên màn băng mỏng như thế nào. Khi cô đang đắm chìm trong buồn vui, tức giận của mình, anh lại mạo hiểm tính mạng của mình làm công việc nằm vùng. Hạ Hi coi anh như anh trai, cô rất xúc động khi nghĩ anh vẫn sống sót sau tai nạn.

     Hình như cảm nhận được tâm trạng xoay chuyển liên hồi của Hạ Hi, động tác của Tiêu Dận nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, trêu đùa cô. “Dẫn theo một người bị thương, em chắc mình được không hả?”

Hạ Hi ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Tiêu Dận lập tức cảm thấy ngực trái của mình bỗng đau.

Không cho cô có cơ hội từ chối, Tiêu Dận ôm chặt cô vào lòng, hốc mắt cuối cùng cũng ướt, anh nói với cô. “Không cần nói xin lỗi, bởi vì yêu em, từ trước đến giờ đều là chuyện của một mình anh.”

     Dường như nghe thấy sự cầu xin của anh, Hạ Hi không nói được gì, chỉ có nước mắt là rơi xuống cần cổ anh.

Tiêu Dận, cảm ơn anh đã yêu em mà không cần sự hồi báo! Cảm ơn anh!

Khi Hạ Hi và Tiêu Dận đang bàn bạc làm sao trốn khỏi đây, Hòa Lâm đã sử dụng hết toàn bộ lực lượng và sức người mà cô có thể, đẩy việc giao dịch ma túy lên sớm hai ngày thay vì là 3 ngày sau như dự định.

     Vai của Tiêu Dận bị thương nên không thể dùng lực, vì suy nghĩ cho an toàn của anh, Hạ Hi vẫn kiên trì đi cùng với anh tới buổi giao dịch đó.

Hòa Lâm bị ép tới mức muốn đập nồi dìm thuyền, giờ lại nhìn thấy người đàn ông mình yêu với tình địch âu yếm nhau, cơn giận lập tức bốc lên. Không hề báo trước, cô đột nhiên đi tới gần Tiêu Dận đánh anh một cú. Bàn tay cách một khoảng không xa với vết thương ở trên vai của Tiêu Dận, nhưng từ phía sau Hạ Hi đã kịp lấy cổ tay đỡ lấy bàn tay Hòa Lâm

Hòa Lâm nhìn thì tưởng nhỏ bé, nhưng sức tay lại lớn hơn cả Hạ Hi. Khi bị cô tránh trúng cổ tay, trong nháy mắt Hạ Hi cảm thấy cánh tay mình tê liệt, hình như xương cổ tay cũng muốn nát ra. Nhưng cái này cũng không phải quan trọng gì, cũng không phải như trận tấn công lúc trước với Hòa Lâm.

Khi Hạ Hi rút tay lại, tay trái của Hòa Lâm lại chẳng biết từ lúc nào nhanh nhẹn ngắn gọn rút ra một con dao, đâm thẳng tới tay Hạ Hi. May Tiêu Dận nhanh tay lẹ mắt túm lấy chặn ngang Hạ Hi lại, sau khi lưỡi dao vẽ một đường làm rách quần áo, chỗ bị rách cũng không dễ thấy.

Một cánh tay ôm Hạ Hi lui hai bước, cơn tức của Tiêu Dận lộ hết lên trán: “Hòa Lâm, cô cũng đừng có bức tôi!”

Hòa Lâm ngửa đầu cười, mãi đến khi cười ra nước mắt. “Tiêu Dận, anh nên cảm kích tôi, nếu không phải tôi thuận tay muốn thử một lần, anh đâu có biết cô ấy quan tâm anh.” Ít nhất, nổ lực của anh còn có hồi báo, chứ không giống tôi.

“Trước giờ tôi vẫn biết!” Vẻ mặt của Tiêu Dận u ám. “Không cần cô vẽ thêm chuyện!”

Rốt cuộc anh có lý chí lớn cỡ nào mới có thể bao dung cho một người phụ nữ mà mình không thương như thế?

Tay được Tiêu Dận nắm chặt, trong mắt Hạ Hi sương mù dày đặc.

So với xúc động và kinh ngạc của Hạ Hi, trong lòng của Hòa Lâm lại nổi lên từng trận đau đớn.

Nắm chặt tay thành quyền, cô gian nan nặn ra từng chữ: “Được, tốt lắm! Thế thì tôi xem các người bảo vệ lẫn nhau như thế nào!”

Tiêu Dận cười mỉm như chẳng sao cả.

Địa điểm giao dịch là một nơi dã ngoại hoang dã nằm xa thành phố A. Nằm ở trong rừng rậm, tuy tầm nhìn có chút ảnh hưởng, nhưng lại rất dễ che giấu, cho dù cảnh sát có tới, cũng sẽ không giỏi như những sát thủ tác chiến ở trong rừng. Huống hồ nơi giao dịch cách biên giới nước khác chỉ có năm trăm thước. Hòa Lâm tính toán từ trước, kỹ càng tự tin. Nhưng mà chuyện ở trên đời này không ai có thể tự mình khống chế được. Khi giao dịch đang  được tiến hành, trong rừng chợt vang lên tiếng súng.

     Theo tần suất tiếng súng nổ, Hòa Lâm đoán có thể cảnh sát sẽ phá được đợt phòng tuyến của sát thủ rất nhanh. Khi Tiêu Dận và Thẩm Minh Tất động thủ, mà bản thân cô lại không thể giải quyết Hạ Hi trong thời gian ngắn nhất, cô đành phải dựa theo tuyến đường đã định trước đó rút lui.

Trong tình huống này Hạ Hi muốn đánh cược một lần, dù thế nào cũng không thể để cho Hòa Lâm vượt qua biên giới nước khác. Cho nên khi Hòa Lâm chạy sâu vào trong rừng, cô không quan tâm tới nguy hiểm của mình đấu với hai sát thủ, đuổi tới phía sau Hòa Lâm, chân của cô quét một đường, dùng hết sức của mình kéo cô ta lại.

Hòa Lâm giận dữ, dùng chân phải đá để Hạ Hi lùi lại, sau đó đột nhiên cô xông tới, tấn công liên tục. Hạ Hi tránh né và dùng tay đang cầm dao đâm ngang bổ dọc, cũng ra chiêu khiến Hòa Lâm không đỡ được. Sau khi trải qua một trận giằng co, bởi vì cự ly quá gần nên không cách nào nổ súng, Hòa Lâm đột nhiên cúi xuống, giả bộ làm động tác tấn công nhưng thật ra là lấy con dao đang được giấu ở trong ống quần, ra chiêu sát khí như muốn lấy mạng Hạ Hi.

Đối mắt với con dao sắc bén, ống tay áo của Hạ Hi đã có vài vết rách, người cũng bị bức lùi lại mấy bước. Mới mấy hiệp nhưng Hoà Lâm đã chiếm thế thượng phong, cô nắm chắc cơ hội giơ súng lên bắn, viên đạn gào thét bắn về phía ngực của Hạ Hi...

Đây là trận cuối, nên Tiêu Dận cũng sử dụng hết toàn lực. Sau khi rút ra khỏi trận đấu với Thẩm Minh Tất, anh theo bản năng giữa mưa bom bão đạn chạy về phía Hạ Hi. Tiêu Dận quá rõ ràng, thân thủ của Hoà Lâm đừng nói đến Hạ Hi, dù là đặc công cũng e là không thể thắng cô ta. Không nói đến chuyện cô ta có tâm muốn giết Hạ Hi, chỉ bằng với tình trạng không còn đường lui như bây giờ, còn có gì mà Hoà Lâm không làm được chứ? Nghĩ như vậy Tiêu Dận liền điên cuồng chạy về phía Hạ Hi.

Nếu không phải ba năm trước anh trở thành cảnh sát nằm vùng, nếu không phải sợ mất mạng liên luỵ tới Hạ Hi, Tiêu Dận có lẽ đã toàn tâm toàn ý làm việc, cũng sẽ không để xảy ra chuyện ở buổi lễ tốt nghiệp của Hạ Hi tại trường cảnh sát vào năm ấy. Cho dù đáp án không phải như anh muốn.

     Cơ hội này có năm mươi phần trăm, như thời gian ba năm vô tình, cuối cùng Lệ Hành đã trở về, nên anh cũng đã mệt rồi.

Hoặc có thể đây chính là số mệnh!

Đã định trước cô không thuộc về anh.

Nhưng dù thế nào cô cũng không thể ở lúc cuối cùng này gặp chuyện không may như thế này!

Cho dù cô sẽ sống cả đời ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh cũng không cho phép cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì!

Nghĩ đến đây, Tiêu Dận càng liều mạng chạy về phía Hạ Hi.

Giờ phút này, Lệ Hành người vốn phải cần thời gian nhanh nhất là ba ngày để chạy về thành phố A, đã giành giật từng phút từng giây đang có mặt tại hiện trường. Liên tục không nghỉ ngơi trong vòng 60 tiếng, khuôn mặt vẫn kiên cường không có tí dấu hiệu uể oải, không phải trên người anh đang mặc trang phục tác chiến có mấy lỗ thủng, không phải Lợi Kiếm đang ngủ yên tĩnh ở trên máy bay, có ai có thể nghĩ rằng Lệ Hành đã chạy từ đại dương ở bên kia tới khu rừng nhỏ này.

Trong tiếng nổ lớn, máy bay xoay tròn ở trên bầu trời của khu rừng.

Dựa theo độ dày của tiếng súng, đoán rằng Lệ Hành đã chạy tới nơi. Dưới tình huống không có cách nào xác định đúng vị trí của Hạ Hi, anh ra lệnh cho sĩ quan ở bên cạnh: "Thả thang dây xuống!"

Khi sĩ quan nghe lệnh rồi hành động, phi công đã giảm độ cao xuống chút nữa.

Khi Lệ Hành đang nhanh nhẹn chuẩn bị bước xuống thang dây, vừa lúc đó cũng thấy Hoà Lâm và Hạ Hi đang đánh nhau ở dưới mặt đất. Sau đó Hạ Hi đã bị đối phương liều mạng tấn công mà bức lùi mấy bước, sau đó người đàn bà kia còn giơ súng bắn...

Phi công vì Lệ Hành đột nhiên cầm lấy súng mà thần kinh có chút căng thẳng nhưng đã nhanh chóng ổn định lại, cố hết sức tạo điều kiện tốt nhất cho Lệ Hành bắn.



     Cả người treo lơ lửng ở trên không trung, một tay nắm thang dây, một tay khác cầm súng, Lệ Hành nhắm họng súng vào Hạ Hi...Đầu óc nhanh chóng tính toán-tốc độ gió là 4, khoảng cách là 700, sức nén là 1, độ ẩm là 9, độ cong là 137, chỉnh góc là 3.1 độ...chỉ dùng vài giây chỉnh lại độ bắn, Lệ Hành bóp cò không do dự. Sau một giây, trong ống kính của súng anh thấy tốc độ xoay tròn của viên đạn bắn ra.

Cùng lúc đó, Hạ Hi đã bị Tiêu Dận đẩy bổ nhào ngã xuống đất.

Một giọt mồ hôi to như hạt đậu rớt từ trán xuống, Lệ Hành nhắm mắt lại, vừa thu lại súng, anh vừa nhanh nhẹn nhảy xuống đất.

Vừa rồi thật sự có một viên đạn bay qua? Hoà Lâm thật sự không tin vào mắt mình.

Thu hồi ánh mắt đặt ở trên người Tiêu Dận lại, xoay người nhìn người đàn ông mới nhảy từ trên không xuống, trong mắt cô bốc lửa.

     Thân là thủ lĩnh của tập đoàn, Hoà Lâm đã được huấn luyện đặc biệt. Nếu như không phải cô tin chắc trăm phần trăm vào thân thủ và kỹ thuật bắn súng của mình, làm sao cô có thể dám một người một ngựa chạy tới thành phố A chứ? Giết Hạ Hi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cô lại không tưởng được đến cuối cùng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

     Kỹ thuật bắn súng liều mạng này, không phải là kế hay. Ánh mắt đụng nhau giữa không trung, Hoà Lâm quăng đi cây súng đang cầm ở trên tay lên mặt đất.

Súng chính là sinh mạng thứ nhất của anh, bất cứ lúc nào ở đâu, Lệ Hành cũng sẽ không bao giờ vứt đi tính mạng của mình. Ánh mắt nhìn chằm vào Hoà Lâm, đi tới phía trước đưa cây súng bắn tỉa cho Tiêu Dận, dùng cánh tay ra hiệu cho Hạ Hi lùi về phía sau.

Cố nén cơn đau ở trên vai, Tiêu Dận đã bình tĩnh cùng với Hạ Hi đã hoàn hồn lùi về phía sau.

Trên một khoảng đất trống trong rừng rậm, Hoà Lâm với một thân quần áo đen mang ủng của quân nhân nghênh ngang đứng đối mặt với Lệ Hành.

Hành động thu lưới này rõ ràng đã trở thành một cuộc giằng co.

Khi thấy một màn như vậy, Mục Nham ra hiệu ngăn các đặc công muốn tiến về phía trước, mà cảnh sát võ trang cũng nhận được chỉ thị không được tiến lại gần.

Đối với thành viên của Đội đặc chiến mà nói, trên chiến trường vốn không có phân giới tính. Nhưng Hoà Lâm đang ở trước mắt này không chỉ là một người phụ nữ tràn đầy sát khí đối với anh, mà suýt nữa còn muốn lấy mạng người anh em của anh! Ánh mắt sắc bén của Lệ Hành đã có tính công kích tăng lên mười phần.

     Đây là lần đầu tiên Hạ Hi thấy được sát khí ở trên người anh.

Thân là một quân nhân, loại sát khí này không nên xuất hiện ở trên người của anh.

Nhưng trong tình cảnh này, đúng là hợp đến mức tăng thêm sức mạnh.

Khó trách Hạ Hi không phải là đối thủ của Hòa Lâm, đặc tính tấn công của Hoà Lâm mạnh đến mức không thua gì một người đàn ông đã từng chịu qua huấn luyện đặc biệt. Sau khi qua mấy hiệp, Lệ Hành đã đưa ra được nhận xét của mình về thân thủ của Hoà Lâm. Nghĩ đến Lợi Kiếm thương tích đầy mình, nghĩ đến một màn nguy hiểm mới vừa rồi, Lệ Hành ra tay cũng tàn nhẫn hơn.

Đối mặt với đối thủ quá mạnh, Hoà Lâm lại càng chiến càng hăng. Sau khi bị chân phải của Lệ Hành đá trúng, thế mà cô vẫn không lảo đảo, ngược lại sau khi hơi nghiêng mình thì bắt đầu tấn công tiếp, nhanh chóng tiến lên vung bàn tay về phía cánh tay của Lệ Hành. Phản ứng của Lệ Hành cực nhanh, thân thể nhanh nhẹn ngửa ra sau tránh được, sau đó trở tay nắm cổ tay cô mượn lực của cô đứng thẳng dậy. Nhanh nhẹn xoay người di chuyển qua bên mặt của Hoà Lâm, đá một cước lên lưng của đối phương.

     Hoà Lâm bị đá nên lảo đảo bổ nhào lên mặt đất, cảm thấy lục phũ ngũ tạng như bị nát ra. Hơn nữa tấn công liên tiếp không thành, cơn giận của cô đã bốc lên. Giãy dụa đứng lên, cô giả bộ di chuyển về phía sau, cúi xuống nhặt một con dao đâm về phía eo của Lệ Hành.

Khi con dao sắp đến gần, Lệ Hành tránh cũng không tránh, nghênh đón cô đưa tay ra rồi đánh một phát gãy tay cô.

"A!" Theo tiếng thét chói tai thống khổ, xương cỗ tay của Hoà Lâm đã gãy nát.

Con dao cách một khoảng nhỏ với phần eo của Lệ Hành thì rớt xuống, một tay bóp chặt cần cổ của Hoà Lâm đặt lên thân cây, giọng nói của Lệ Hành lạnh đến đóng băng. "Tôi vốn chẳng muốn giết người! Nhưng cô lại làm cho tôi muốn ngoại lệ!"

Hoà Lâm vẫn như cũ không tuân theo pháp luật. "Có gan thì giết tôi đi!"

“Đừng tưởng là tôi không dám!" Đáy mắt của Lệ Hành một mảnh đỏ tươi. "Còn nhớ trận chiến ở Viễn Sơn không? Sáu người anh em của chúng tôi đã bị 300 thủ hạ của cô bao vây." Trận chiến anh đang nói chính là trận chiến của anh, Lợi Kiếm và bốn anh em khác đã từng kề vai sát chiến, cuối cùng vì bị thương mà mất đi tư cách làm thành viên của bộ đội đặc chủng.

     Viễn Sơn? Chính là sáu tên bộ đội đặc chủng đã từng giết mấy trăm thuộc hạ của cô?

Ánh mắt Hoà Lâm lạnh lùng đến đáng sợ, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mày là, Phán Quan?"

"Chính xác." Tay của Lệ Hành càng dùng sức hơn: "Chính là tôi!"

Hoà Lâm hô hấp không thông mà nghẹn đến đỏ mặt, nhưng cô lại vẫn như cũ cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh, gian nan nói từng chữ.:"Tao thật sự hối hận tại sao lại không phái thêm người đi giết mày!"

     "Hối hận sao? Đã muộn rồi!" Đường cong trên mặt càng ngày càng căng, ánh mắt của Lệ Hành sắc như dao nhìn thẳng vào gương mặt dữ tợn của Hoà Lâm, di chuyển của anh tràn đầy sát khí.

Trong trận đấu Viễn Sơn, suýt chút nữa sáu anh em bọn họ đã quyên mình vì đất nước.

Lợi Kiếm suýt chút nữa đã chết ở nước ngoài.

Tất cả đều là vì người phụ nữ này!

Lệ Hành thật sự muốn giết cô ta.

Dựa vào hành vi làm việc của cô, có chết một trăm lần cũng không đủ! Nhưng mà cho dù cô chết cũng đáng tội, Lệ Hành vẫn không thể giết cô. Trong nháy mắt Lệ Hành buông lỏng tay ra, cả người Hoà Lâm vô lực ngã xuống đất. Khi anh xoay người cô đã dựa lên thân cây đứng lên, nhưng trong tay trái của cô chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng.

     Hạ Hi thét chói tai. "A Hành!"

Họng súng của đặc công và cảnh sát võ trang cũng đã chuẩn xác chỉa về phía Hoà Lâm.

Khi động tác của tất cả mọi người còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, bỗng chốc Lệ Hành xoay người lại, động tác ngoan độc đá về phía đầu gối của Hoà Lâm. Răng rắc một tiếng, đốt xương đùi phải của cô trong nháy mắt đã gãy ra.

Giọng nói lạnh thấu xương của Lệ Hành vang lên: "Thứ mà cô nợ anh em chúng tôi, mạng của cô cũng trả không nổi đâu!" Giọng nói bay đi, anh xoay người đi mất.

Ngoại trừ Mục Nham và Tiêu Dận là hai người biết rõ thân thủ của Lệ Hành, còn những người khác đều tâm phục khẩu phục.

Khi cảnh sát xử lý hiện trường, Lệ Hành đã đi tới trước mặt Hạ Hi, sờ tóc cô. "Có bị thương không?"

Dựa vào lòng anh, Hạ Hi ôm lấy cổ anh, nói không nên lời.

Độ mạnh khi cô bổ nhào vào lòng anh đã chứng minh cô không có bị thương.

Lệ Hành im lặng nở nụ cười, ôm cô càng chặt.

Vai bị trúng đạn của Tiêu Dận do không kịp thời xử lý, vận động quá mạnh, nên tình trạng vết thương càng nghiêm trọng hơn so với dự tính. Khi tinh thần anh đã được thả lõng, cánh tay hoàn toàn đã mất đi cảm giác.

     Trên đường về thành phố A, Lệ Hành nhanh chóng xử lý vết thương của Tiêu Dận.

Thấy thủ pháp băng bó của anh so với bác sĩ chuyên nghiệp còn thành thạo hơn, Tiêu Dận cười. "Tay nghề cứu người bị thương cũng được đấy chứ."

Vẻ mặt của Lệ Hành vẫn bình tĩnh, không trả lời lại lời trêu đùa của Tiêu Dận, anh chỉ trịnh trọng chân thành nói: "Vừa nãy thật sự cảm ơn anh!"

"Không dám dành công!" Tiêu Dận hiểu ngụ ý của Lệ Hành, nhớ lại lúc đó ở trên thang dây Lệ Hành bắn một phát súng kia làm cho anh rất tán thưởng. "Đó chính là kỹ thuật bắn súng tuyệt nhất mà tôi từng thấy."

Dưới mọi tình huống, súng bắn địch chính là sứ mạng của quân nhân, là điều không thể đánh mất.

Vì thế Lệ Hành chỉ hơi mỉm cười: "Có bị thương chỗ nào khác nữa không?"

Tiêu Dận lắc đầu, dựa ngồi lên ghế. "Rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi!" Anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, giữa lúc anh đang hoảng hốt thì nghe thấy Lệ Hành nói: "Lợi Kiếm đã bình an!" Sau đó anh ngủ thiếp đi.

Tiêu Dận và Lợi Kiếm là bạn chung phòng bệnh. Trong khoảng thời gian hai người nằm viện, Hạ Hi phụ trách chăm lo sinh hoạt hằng ngày và đồ ăn của họ. Trong khoảng thời gian này không những có Lệ Hành đến thăm mỗi ngày, Thiếu tướng Trần và Mục Nham cũng đã tới thăm rất nhiều lần. Giờ bọn họ đã biết Hoà Lâm người đã từng kêu mưa gọi gió trong ngành buôn ma tuý rõ ràng có quan hệ tình cảm với Cố Dạ thũ lĩnh buôn ma túy trong một vụ án buôn thuốc phiện mà Mục Nham đã từng phá nhiều năm về trước, chìa khoá vàng đó chính là sau khi Hoà Lâm thấy trên người của Cố Dạ xong đã làm ra một cái khác giống như vậy, ngay cả thói quen sử dụng con dấu cũng là học được từ Cố Dạ. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa, bất kể bọn họ từng có qua lại như thế nào, kết quả chính là cô đã bị xử--tử hình. Về phần đám người Thẩm Minh Tất và Lý Lực, họ cũng đã nhận được trừng phạt xứng đáng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Bích Trâm, Ly Na Tran, MicaeBeNin, Nghiên Hy, iruka kawaii
     

Có bài mới 15.12.2015, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66:

Editor: Á bì

Một ngày trước khi tử hình, Hoà Lâm đã yêu cầu muốn gặp Hạ Hi.

Nhìn thấy Hạ Hi đang mặc trên người đồng phục cảnh sát toả ra chính khí, Hoà Lâm có vẻ rất bình tĩnh. "Thật ra người tôi muốn gặp không phải là cô."

     "Tôi biết." Hạ Hi ngồi xuống trước mặt cô ấy. "Thật ra không cần phải như vậy, anh ấy cũng sẽ không quên cô."

Hoà Lâm cười tự giễu. "Lúc sống chẳng nhớ, chết rồi thì càng không cần nữa." Hốc mắt đỏ lên, "Mười năm trước lúc tôi mười chín tuổi, ở nước Pháp đã gặp được một người đàn ông đẹp hơn so với phụ nữ, vừa gặp là đã yêu anh ấy. Đúng rồi, anh ấy cũng giống như tôi, đều là trùm buôn ma tuý. Sau đó anh ấy chết, rồi không thể trở thành người phụ nữ mà anh ấy yêu. Rõ ràng anh ấy có thể không chết..."

Hạ Hi biết vụ án này. "Là Cố Dạ."

Hoà Lâm gật đầu. "Trước khi anh ấy chết tôi cũng đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện đặc biệt. Một năm sau liền chính thức bước lên con đường chết không lối thoát. Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ trái tim mình." Cố nén không cho nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào. "Từ nhỏ tới lớn, điều tôi thật sự muốn vẫn chưa bao giờ có được."

Hai người các cô đều thật tâm yêu một người đàn ông thật sâu, đến cuối cùng cô ấy lại vô duyên với người đó.

Cho dù Hoà Lâm vi phạm pháp luật, nhưng về mặt tình cảm Hạ Hi lại không khống chế nổi mình, cô thương cảm cho cô ấy, sau khi cảm xúc của Hoà Lâm bình phục cô đã hỏi: "Cô muốn tôi làm gì sao?"

"Ngày đó đi lên con đường này thì tôi đã biết được kết quả. Không người thân không người nương tựa, thì cũng không có vướng bận." Ngừng lại hồi lâu, cô nhìn vào mắt Hạ Hi. "Trước kia Thẩm Minh Tất vẫn hay nói chúng ta có phần giống nhau, thật ra tôi cũng muốn xác định một chút."

"Kết quả thì sao?"

"Tuyệt đối không giống chút nào."

Quả thật không giống nhau. Số phận khác nhau, đời người khác nhau. Cho dù có đẹp giống nhau, thì cũng khác quá xa.

Đối với Hoà Lâm, Tiêu Dận chưa bao giờ hỏi thăm cô.

Với anh mà nói, cô chính là tội phạm. Không yêu, không vướng bận.

Sau khi thân thể hồi phục Tiêu Dận đã an bài cuộc sống của anh rất nhanh. Anh liền chuyển ra nước ngoài.

Đặc biệt tới tiễn bạn, chỉ có Lệ Hành, Hạ Hi và Nhan Đại.

Trong đại sảnh của sân bay, Tiêu Dận đưa tay về phía Lệ Hành.

Lệ Hành cong môi, đưa tay lại.

Hai tay của hai người đàn ông nắm chặt nhau, trăm miệng cùng lời nói: "Bảo trọng!"

Sau đó là Nhan Đại, Tiêu Dận ôm cô, miệng thì trêu đùa: "Rốt cuộc không cần phải làm tài xế hễ kêu là tới của em nữa rồi, phiền anh muốn chết."

"Anh mau cút đi!" Nhan Đại nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt rõ ràng có hơi nước.

Bốn năm đại học, sáu năm làm bạn, tổng cộng là mười năm, mới đó mà đã trôi qua rồi.

Tiêu Dận mỉm cười buông tay ra, tuỳ ý cô đập một cú lên vai anh.

"Chuyến bay 8465 đi tới Los Angeles, xin mời hành khách bắt đầu đăng ký..." Thanh âm ngọt ngào phát ra từ radio vang lên, Lệ Hành nâng tay nhìn đồng hồ. "Tôi ra ngoài gọi điện một chút." Giọng nói bay đi, anh cũng đã bước chân ra ngoài.

     Nhan Đại theo sát phía sau. "Mình cũng về trước đây, hôm nay còn một buổi phỏng vấn."

Bóng lưng của hai người sớm đã đi xa, Tiêu Dận cười. "Thật là biết giả bộ." Hai tay rảnh rang đút vào trong túi quần, anh hỏi: "Sau này định sống ra sao?"

Hạ Hi lắc đầu.

Ánh mắt nhìn đi nơi khác, anh liền nói một câu thâm ý. "Cũng đừng bướng bỉnh nữa, nên nắm lấy người đó."

Hạ Hi gật đầu.

Nụ cười trên mặt bỗng không duy trì được nữa, ánh mắt Tiêu Dận nhìn ra chỗ khác. "Anh sẽ không tham gia hôn lễ của em. Quá xa, đi lại mệt."

Nói đến lúc này, anh bỗng im lặng.

Trong đại sảnh của sân bay, dòng người như nước chảy, đứng ở bên cạnh anh, Hạ Hi đau lòng muốn khóc. "Nhớ giữ liên lạc."

Nhưng Tiêu Dận cũng không có trả lời.

Nhưng trước khi qua máy kiểm tra anh đã không nhịn được nữa.

Xuyên qua đám người đi vòng trở về, Tiêu Dận nắm lấy bàn tay của Hạ Hi đặt lên ngực mình, ôm chặt, "Đừng quên anh bạn già này!"

"Làm sao quên được chứ?" Cố gắng đè xuống nước mắt, Hạ Hi có biết bao điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một câu chúc phúc: "Chúc anh hạnh phúc."

Giữa chúng ta đúng là vẫn còn như thế. Từ nay về sau, anh ở bên này, em ở đầu bên kia. Tiêu Dận nắm chặt tay lại, nếu mà lắng nghe thì có thể nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh. "Được...mỗi người đều hạnh phúc!"

Trong nháy mắt máy bay cất cánh, anh nhắm mắt lại. "Hẹn gặp lại, người con gái anh yêu!"

Tất cả lại trở nên bình yên như cũ, Hạ Hi đã đưa đơn xin từ chức.

Khi văn kiện trả lời được đưa xuống, Mục Nham hỏi: "Về sau có tính toán gì chưa?"

"Nghiên cứu."

"Nghiên cứu gì?"

"Tâm lý trị liệu."

"Tâm lý... trị liệu?" Mục Nham vốn tưởng rằng cô sẽ nghiên cứu pháp luật, lập chí muốn làm một vị luật sư nào đó.

Hạ Hi khẽ nhíu mày. "Ở nước ta không có tới một vạn bác sĩ tâm lý trị liệu chuyên nghiệp, đã được học qua chính quy lại càng không có mấy người, có quá nhiều sự hấp dẫn khác, quá nhiều công việc tiềm năng khác."

Mục Nham cười. "Tôi thấy bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là nên nghiêm cứu cách trị chồng như thế nào đi."

Mắt xoay tròn, Hạ Hi nhíu mày. "Cái này là việc đòi hỏi kỹ thuật rất khó."

Mục Nham bật cười. "Chuyện này đối với phụ nữ các người không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"

Hạ Hi cong mắt cười.

Đêm hôm trước khi chính thức từ chức, tất cả các thành viên trong đội cảnh sát đã mở một buổi tiệc chia tay cô.

Hạ Hi lần lượt kính từng người, từ Chu Định Viễn, Tiếu Phong, Lão Hổ tới tất cả mọi người.

Trác Nghiêu uống rất nhiều rượu, nhưng không có say chút nào. Tất cả mọi người ở trong buổi tiệc đều nói chuyện với cô như Lão Hổ, nhưng chỉ có anh, một câu xã giao, một câu dặn dò, thậm chí tới kính cô một ly cũng không có.

Là cái loại hờ hững này, không có cách nào giữ lại--bất lực!

Cả buổi tối Hạ Hi đều cười, mãi cho đến khi Lệ Hành tới đón cô, lúc rời khỏi những đồng đội cùng kề vai tác chiến với mình, cô liền nằm sấp lên người của Lệ Hành khóc đến mức rối loạn.

Cởi đồng phục cảnh sát xuống, phù hiệp của cảnh sát bị lấy đi, cũng giống như cô đã buông tay với ước mơ của mình.

Lệ Hành ôm cô, cũng tự biết rõ cô đã hy sinh bản thân của mình như thế nào cho anh.

Những ngày sau đó Hạ Hi chuẩn bị báo danh nhập học, nhưng Lệ Hành lại vì chuyện nghênh đón những lão binh xuất ngũ, và tân binh nhập ngũ luân phiên nhau mà không có cách nào dứt ra được.

Mãi đến khi trong lúc vô tình nghe thấy Hạ Nhã Ngôn nói không biết tại sao mà Lệ Hành bỗng phát sốt, Hạ Hi mới giật mình phát hiện thì ra hai người đã hơn cả tháng rồi không có gặp nhau.

Rất sợ thân thể của Lệ Hành xảy ra chuyện , Hạ Hi vội vàng gọi điện cho anh , kết quả điện thoại không có người nghe. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hắc Hầu Tử, cô liền chạy thẳng đến quân đoàn 532.

Ở ngoài khu dành cho người thân đã đụng phải thông tín viên của Lệ Hành. Tiểu binh nhìn thấy Hạ Hi thì vui ra mặt: “ Chị dâu, chị đã tới rồi.”

Hạ Hi chỉ nghĩ chắc có lẽ Lệ Hành bị bệnh nên cậu ta lo lắng, vừa đi lên lầu vừa hỏi: “Anh ấy sốt thế nào? Đã giảm chưa?”

“Hả? Phát sốt?” Gãi đầu, thông tín viên có vẻ mờ mịt. “Ai ạ?” Lão đại nhà anh nhìn rất vui vẻ mà, trước đó ở trên sân huấn luyện, giáo huấn binh lính khác ba tiếng dài mà vẫn không hụt hơi mà.

Sau này Hạ Hi mới biết vẻ mặt vui vẻ khi thông tín viên nhìn cô là vì gần đây lão đại nhà anh bị kiềm nén đến nghẹn, áp suất thấp bao phủ, nên khi nhìn thấy cứu binh tới mới có phản ứng bình thường đó, chứ nó không có nửa điểm quan hệ nào tới việc bị sốt.

Khuôn mặt của Lệ Hành rất sắc bén, dựa vào tiếng bước chân tới cửa phòng có thể đoán được người tới không phải là người của quân đội.

Khóe môi cong lên, anh đứng dậy.

Ở bên ngoài Hạ Hi mới nâng tay chuẩn bị mở cửa, cánh cửa lại chẳng hề báo trước mở ra.

Lệ Hành đứng ở trước cửa cười nhìn cô.

Hạ Hi ngớ ra, lúc ý thức được mình bị trêu chọc liền bổ nhào lên người anh đấm đá. “ Hắc Hầu Tử, anh lại dám cấu kết với chị họ gạt em !”

“Không lập kế thì chẳng phải anh sẽ bị ngó lơ sao.” Lệ Hành chặn ngang kéo cô qua, khi cửa phòng ‘xoảng’ một tiếng bị chân anh đóng lại, cả người của Hạ Hi bị ép lên cửa.

Lệ Hành cúi người hung hăng hôn cô, môi anh trằn trọc dây dưa, công thành đoạt đất, răng và môi của cô để tùy anh càn quét, cái loại nhiệt huyết và vội vàng này như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Tim của Hạ Hi càng đập nhanh hơn, toàn thân của hai người kề sát nhau. Nhưng mà thân thiết như vậy dường như chưa đủ, khi hơi thở của Lệ Hành dần nóng rực, anh lại càng xâm chiếm mãnh liệt da thịt non mềm của cô. Tay anh như lửa nóng duỗi vào quần áo của cô, quyến luyến ở trên sống lưng chuyển lên tới ngực mềm mại, cái loại đụng chạm nhẹ nhàng này trêu chọc Hạ Hi tới gần như run rẩy.

“Có nhớ anh không?” Ôm eo cô đi vào phòng ngủ, khi thân thể của anh phủ lên người cô, anh nói: “Anh rất nhớ em, bây giờ anh rất muốn em!”

Nghe giọng nói trầm thấp, Hạ Hi như bị mê hoặc, cả người tê dại.

Lôi kéo quần áo của anh, cô dường như bị xoay tròn trong tay giặc.

Sáng sớm ba ngày sau, sau khi tiếng còi rời giường mới vang lên, Hạ Hi đã bị Lệ Hành dụ dỗ rời giường theo anh tới sân huấn luyện.

     Hạ Hi kháng nghị: “ Anh đi luyện tập thì kéo em theo làm gì ?”

Thấy bộ dáng buồn ngủ mông lung của cô, Lệ Hành yêu thương xoa tóc cô. “ Tối hôm qua thật sự anh đã tiết chế lắm rồi, sao giờ lại không có một chút sức lực nào thế này?”

Đánh anh một cái, bộ dáng của cô như nũng nịu như hờn dỗi. “Người ta còn chưa có ngủ đủ giấc đâu.” Mấy đêm này anh giày vò cô rất mãnh liệt, mặc dù sức khỏe của Hạ Hi rất tốt, cũng khó tránh có chút lười nhát và mệt mỏi.

Lệ Hành dịu dàng cười. “Phê chuẩn cho em tí nữa về được ngủ bù.”

Hạ Hi miễn cưỡng “ừ” một tiếng, rồi lại như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng anh.

Lệ Hành chỉ cười chứ không nói.

Sau đó nhạc đã nổi lên ở trên sân huấn luyện, Hạ Hi giật mình nên tỉnh cả ngủ.

Trên sân huấn luyện to như vậy, bao gồm cả Hạ Hoằng Huân đứng ở trong đoàn quân, đội ngũ đã được xếp hàng chỉnh tề đứng ở dưới ánh sáng hoàng hôn. Mà đội hình của bọn bọ rõ ràng lại hiện lên hàng chữ - - I Love You.

     Trường hợp này làm cho Hạ Hi cảm động đến mức rối tinh rối mù.

Sau đó ở trước mặt mọi người, Lệ Hành quỳ một gối xuống.

Theo động tác của anh, ngoại trừ đội trưởng Hạ Hoằng Huân , và chính ủy Ninh An Lỗi ra, toàn bộ hàng ngàn anh lính giơ tay lên chỉnh tề làm một cái quân lễ, động tác đồng loạt đến mức như một người.

Hộp nhung ở trong lòng bàn tay được mở ra, nó chính là một cái huân chương mà anh đã dùng sinh mạng của mình để đổi lại, giọng nói của Lệ Hành vang lên ở trong không khí lạnh: “Cũng giống như mọi người, lúc còn trẻ ngông cuồng anh đã từng có rất nhiều lý tưởng. Anh ước mình sẽ mặc được bộ quân phục màu ô liu này, mong đợi quân đội thừa nhận công sức tuổi trẻ của anh, để cho quân kỷ của quân đội mài giũa anh trưởng thành hơn, kiên cường hơn. Sau đó sẽ giao trái tim mình cho người phụ nữ mình yêu và cưới cô ấy vào nhà, mang trong mình trách nhiệm làm cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Mười năm sau, ngày hôm nay , anh đã thực hiện được lý tưởng trở thành quân nhân của mình.” Lấy huân chương của sỹ quan cao cấp đặt vào trong tay của Hạ Hi, Lệ Hành nhìn vào ánh mắt cô. “Bây giờ, anh mong em có thể thực hiện một lý tưởng khác của anh. Hạ Hi, em có bằng lòng gả cho anh không?”

Tiếng nói bay đi,hơn hàng ngàn tiếng hô của hàng ngàn quân nhân vang ầm lên trong không trung. “Gả cho tham mưu trưởng, để cho anh ta nếm mùi có vợ như ở tù ! Gả cho tham mưu trưởng, làm chị dâu của chúng tôi…”

     Sự kiện lớn như vậy, nghi lễ trang nghiêm như vậy, chính là sự xa hoa tuyệt vời mà giản dị nhất. Trên thế giới này chưa chắc có người may mắn thứ hai có thể trải nghiệm, có thể có được một phần tình cảm sâu nặng này.

Cẩn thận nâng lên huân chương đại biểu cho sinh mạng của Lệ Hành, nước mắt của Hạ Hi rơi xuống. “Ở trong khoảng thời gian tuổi trẻ lãng mạn đó em cũng từng có rất nhiều ước mơ. Em đã từng ước mình có thể mặc lên bộ đồng phục cảnh sát, từng bước một lột xác từ một cô bé nữ sinh hồn nhiên và tùy hứng trở nên trưởng thành hơn, học được cách kiên cường, dũng cảm, và có trách nhiệm.” Ánh mắt đã mơ hồ, cô lấy huân chương của anh, nắm lấy tay anh, môi nở một nụ cười ấm áp. “ Ước mơ đầu tiên đã thực hiện rồi. Bây giờ, em nguyện ý trả giá bằng tất cả tình yêu của mình, để chấp nhận ý nghĩa của hai chữ quân tẩu này và … trách nhiệm của nó.”

Trong nháy mắt đứng dậy, Lệ Hành ôm Hạ Hi vào lòng, dịu dàng nói ra một câu nói không có gì có thể so sánh được: “Anh yêu em !”

Tiếng vỗ tay lớn như sấm, nắng ban mai chiếu lên màu ô liu sáng đến chói mắt, sắc màu sáng lạn này chắc chắn sẽ trờ thành màu sinh mạng của Hạ Hi.

Không có hoa tươi, không có nhẫn, chỉ có chính là một người thật sự yêu mình, dùng cả trái tim, dùng cả tình yêu, khóa chặt chẽ lại vào nhau.

Từ nay về sau, cùng nhau hạnh phúc !


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Bích Trâm, Ly Na Tran, MicaeBeNin, Nghiên Hy, Ta tuyet nhu, huong CT, iruka kawaii, さくら
     
Có bài mới 16.12.2015, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.07.2014, 08:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 390
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 31.29
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nửa đời quen thuộc - Mộc Thanh Vũ - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67:

Editor: Á bì

Dựa theo trình tự, sau khi cầu hôn thành công thì ngày kết hôn cũng nên thông báo. Nhưng mẹ Lệ mới qua đời không bao lâu, Lệ Hành và Hạ Hi quyết định giữ tang cho bà trong vòng một năm. Vì thế sau khi hai nhà Lệ và Hạ gặp thông gia xong, quyết định lùi ngày kết hôn lại một chút.

Trong một năm này, Lệ Hành vẫn như cũ bộn rộn huấn luyện ở trong quân đội, còn Hạ Hi thì thuận lợi thông qua kỳ thi bác sĩ tâm lý và đã được cấp giấy phép. Cho nên thời gian hai người ở bên nhau cũng ít đi. Cũng may Hạ Hoằng Huân châm chước cho sự vất vả của Lệ Hành, mỗi lần kết thúc huấn luyện xong đều cho nghỉ hai ngày, cho anh vào thành phố giải nỗi khổ tương tư.

     Mới đó mà một năm trôi qua, đầu tháng 7, hôn lễ của Lệ Hành và Hạ Hi cũng được tiến hành.

Hôm cử hành hôn lễ, gió thổi ấm áp, bầu trời xanh trong, toàn bộ tim và người đều nguyện ý.

Nhưng mà mới sáng sớm chú rể lại cởi bỏ bộ lễ phục quân nhân xuống, nhanh chóng thay một bộ tác chiến rồi đi ra ngoài. Đi theo phía sau còn có Thiếu tướng Trần và năm anh em vào sanh ra tử được chuyên cơ đưa đến đây để tham dự hôn lễ của Phán Quan. Lợi Kiếm, Dã Lang, Tiểu Lang, Lão Ưng, Liệp Ưng, tất cả mọi người đã thay đồ, chân mang ủng quân nhân, bóng lưng của họ có một loại khí thế lớn mạnh như sắp bước lên chiến trường.

     Thì ra lúc đã chuẩn bị xong hết mọi thứ để đón cô dâu thì Lệ Hành nhận được điện thoại của Hình Khắc Luỹ, ở đầu bên kia điện thoại đồng chí Thiếu tá đã thay đổi đi giọng nói cợt nhã trước kia mà thay vào đó là giọng nói vô cùng nghiêm túc vang lên. "Là như thế này, tham mưu trưởng Lệ, vì để ăn mừng người lưu manh lâu nay như cậu hoàn lương, thủ trưởng đã nhất trí cậu phải thông qua một trận đối kháng coi như là quà chúc mừng cho cậu."

Lệ Hành mới nghe tới đó thì đã biết đây không phải là chuyện tốt lành gì, ngắt lời Hình Khắc Luỹ, lời nói đơn giản nhưng có chút y hiếp của anh vang lên: "Nói trọng điểm đi."

Hình Khắc Luỹ ho khan một tiếng coi như hắng giọng: "Trọng điểm chính là, vì để khảo nghiệm sức chiến đấu của tham mưu trưởng, nên một phút trước quân hồng đã bắt cóc Hạ Hi rồi, à, chính là vợ sắp cưới của cậu đó."

Vốn cứ tưởng bọn họ sẽ náo loạn động phòng để trừng trị anh, nhưng chưa từng nghĩ bọn họ lại có tiết mục này.

Lệ Hành dở khóc dở cười nói: "Nói đi, yêu cầu là gì?"

"Muốn đưa ra chút gợi ý cho tham mưu trưởng, bây giờ cô dâu đang ở trong rừng hướng chín giờ của quân đoàn 532. Trong vòng một tiếng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện. Quy củ vẫn như cũ , nếu chú rể không may bỏ mình rút lui khỏi trận đấu, vậy thì …“

Hình Khắc Lũy ha ha cười hai tiếng: “Hủy bỏ đêm động phòng!”

Dường như nghe được tiếng nghiến răng của Lệ Hành, Hình Khắc Luỹ không sợ chết còn bổ sung thêm, “Bây giờ bắt đầu tính thời gian!”.

Cứ như vậy hôn lễ vào ngày hôm đó, thân là chú rể, Lệ Hành phải mặc áo giáp ra trận để cứu vợ.

Nói đến Hạ Hi, do Nhan Đại lấy lý do hóa trang lên xe, nên sau khi phát hiện thấy Mễ Kha và Hình Khắc Lũy ở sau xe thì mới biết mình bị lừa.

Bị vây ở trong một gò đất giả tuyệt đẹp, nghe thấy tiếng súng nổi lên ở bốn phía , Hạ Hi chỉ có một vẻ mặt bất đắc dĩ. “Kha Kha , em đã đứng cùng một chiến tuyến với Hình Khắc Lũy khi nào vậy hả?”

“Em không có !” Mễ Kha bĩu môi kháng nghị. “Em cũng là người bị hại đó có được không ?”

“Chị nghe Hình Khắc Lũy nói để em trông coi chị. Mà hình như so với em, đãi ngộ của chị giống với tù nhân hơn đó có đúng không?”

“Đã nói là em vô tội rồi mà.” Mễ Kha gấp đến độ mặt đỏ bừng. “Chị Hạ Hi , chị phải tin em , tin em đó, em không có thông đồng với anh ấy”.

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì , cô lại nhe răng cười. “Mà thôi hôn lễ như vậy cũng rất tốt mà, nếu không Hình Khắc Lũy cũng chẳng đồng ý cho em ra xem đâu. Tham mưu trưởng Lệ chắc chắn đẹp trai đến ngây người, chị nói xem anh ấy sẽ không bị thương chứ?”

Rất tốt, đoán chừng ý muốn đánh gãy gây cốt của Hình Khắc Lũy chắc có rồi. Trong ngày vui như vậy mà lại biến nó thành một trận đối kháng. Mà vì muốn giữ lại hình tượng tốt đẹp của cô dâu , cô thân là một cảnh sát lại không thể tự giải thoát cho mình , thật sự là cười ra nước mắt.

     Hạ Hi cam chịu thờ dài, kéo váy cưới đứng lên. “Sức chiến đấu của A Hành nhà chị đặc biệt dũng mãnh, cứ chờ xem Hình Khắc Lũy sẽ bị thu thập đi. Aizzz , đến lúc đó em cũng không nên đau lòng nha…”

Cái cổ nhỏ bé của Mễ Kha rướn lên. “Em không biết anh ấy!”.

Hạ Hi nhướn mày làm bộ suy xét. “Tại sao chị lại nghe anh ta nói anh ta đã hôn em tới khóc luôn rồi mà?”

Mễ Kha giận quá dậm mạnh chân “…”

Lời nói bay đi, tiếng súng bên ngoài càng lúc càng đến gần, ý cười trên mặt của Hạ Hi càng lúc càng rõ.

Bảy giờ năm mươi lăm phút, năm mươi lăm phút sau khi Hình Khắc Lũy gọi điện cho Lệ Hành , sáu thành viên của đội đặc chiến phá vỡ từng phòng tuyến của đội trinh sát thiếp giáp.

     Đứng ở trên bãi đất trống duy nhất ở trong rừng này, trong miệng gian xảo của Lợi Kiếm ngậm một ngọn cỏ. “Tạm dừng một chút để nói chuyện đi!”

Dã Lang đá anh một cái

Nhưng Lão Ưng lại nói: “ Anh em ở phương hướng mười hai giờ đừng ẩn nấp nữa, tôi đã thấy mấy người rồi, không phải là muốn chọc mấy người đâu.” Trước khi lời nói kết thúc thì đã có một viên đạn bay tới . Khi khói trắng bốc lên , anh đã sớm nghiêng đầu qua chỗ của Phán Quan rồi chợt nhíu mày , một bộ dáng như xem bọn họ thành đồ ăn.

Liệp Ưng nghĩ tới thời gian còn lại liền hỏi: “ Còn không tới năm phút nữa, chẳng lẽ chờ sao?”

Tiểu Lang liền nâng sung lên bắn. “Chờ? Đó đâu phải là tác phong của nhóm “Tia Chớp” của chúng ta”.

Thân là quan chỉ huy, Lệ Hành xoa nhẹ huyệt thái dương, có chút lộ vẻ khó xử và nhíu mày. “Ngày quan trọng, nên khách sáo một chút?”

Lợi Kiếm cầm cọng cỏ đánh anh. “Lúc chúng ta còn chưa biết làm sao để thu thập bọn họ, thì hình như cậu rất vui thì phải? Còn làm bộ nữa!”

Dã Lang ‘hí’ lên một tiếng, chân của Lợi Kiếm liền đá tới, “ Hí cái gì chứ, đóng cửa lại rồi hãy hí”.

Liệp Ưng trước giờ vẫn luôn nghiêm túc cũng không nhịn được mà trêu đùa. “ Im miệng lại đi Lợi Kiếm, không nói chuyện đối với cậu rất có lợi đấy!” Đáp trả lại anh là một cú đấm đến từ Lợi Kiếm.

Mọi người liền cười.

Đùa thì cũng đã đùa rồi, nhiệm vụ cứu cô dâu cũng không thể chậm trễ. Theo sau tiếng cười là tiếng súng vang lên lần nữa.

     Sau một trận đánh này, vừa đúng tám giờ, Lệ Hành đã ôm Hạ Hi từ trong gò đất ra ngoài.

Nhìn thấy sáu thành viên trong đội đặc chiến , Hình Khắc Lũy cười làm lành. “Vất vả cho mấy anh em rồi, tí nữa uống nhiều một chút.”

Lệ Hành mỉm cười vỗ hai cái lên vai Hình Khắc Lũy. “Khi kết hôn thì nhớ thông báo cho mấy anh em một tiếng, lấy phần lễ ngày hôm nay coi như trả lại.” Nhưng trong lòng lại rất biết ơn anh ta đã tạo ra chướng ngại này, để cho bản thân mình có cơ hội kề vai chiến đấu với những anh em khác ở trong đội đặc chủng.

Trong long Hình Khắc Lũy cảm thấy sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn cười. “ Nhất định, nhất định rồi”.

Trước chín giờ Lệ Hành đã nhanh chóng thay quần áo đến nhà bố mẹ vợ để đón cô dâu.

Trước khi đi ra cửa, hai mẹ con Hạ Hi và Hề Diễn Đình đã khóc đến đỏ hai mắt , tay nắm chặt như không muốn buông ra.

Nhìn đồng hồ, Lệ Hành và Hạ Hoành cùng nhau bước lên.

Ôm nhẹ bờ vai của Hạ Hi, Lệ Hành nhìn về phía Hề Diễn Đình: “Mẹ, hãy tin con!”

Hề Diễn Đình cố nén nước mắt xém rơi xuống.

Hạ Hoành lấy tay lau nước mắt cho vợ, giọng nói dịu dàng của ông vang lên. “Còn có tôi mà!”

Hạ Hi cũng khóc. Đột nhiên không biết làm sao để trả công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.

Cuối cùng vẫn là Hạ Hoằng Huân tách hai bàn tay đang nắm chặt của hai người . Lấy tay của Hạ Hi đặt vào lòng bàn tay của Lệ Hành, anh lấy thân phận là cháu đích tôn của nhà họ Hạ nói: “Chúng tôi giao Tiểu Thất lại cho cậu!”

Ôm lấy Hạ Hi , Lệ Hành chỉ nói ba chữ: “ Xin yên tâm!”

Đúng mười giờ, đoàn xe chậm rãi chạy tới quân đoàn 532, quân ca trang nghiêm lập tức được vang lên.

Bước trên thảm đỏ, đi qua mấy trăm chiến sĩ đang vung hoa ở trên tay, Lệ Hành và Hạ Hi đứng trước sự chứng kiến các vị thủ trưởng, bạn bè, đồng đội và họ hàng cuối cùng kết thành vợ chồng.

Dưới quân kỳ đang tung bay, cô dâu và chú rể tuyên thệ: “Anh (em) yêu em (anh) và cũng biết em (anh) yêu anh (em) . Từ nay về sau, bất kỳ lúc nào, bất kể trong hoàn cảnh nào, anh (em) đều muốn làm bạn với em (anh) suốt cả quãng đời còn lại, không bao giờ từ bỏ!”

Đối mặt với tiếng vỗ tay và thanh âm chúc phúc to như nước lớn, Lệ Hành và Hạ Hi chào theo kiểu quân đội như một lời cảm ơn tới tất cả mọi người.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, trăm hoa đua nở như đang chúc phúc cho hai người, lay động theo gió, chói mắt và rực rỡ.

Trong đó có những đóa hồng vàng ướt át xinh đẹp là của Hạ Tri Dư nhờ Dạ Diệc mang tới, cô ấy - - muốn xin lỗi vì tình yêu của mình.

Còn những đóa tulip Hà Lan được chuyển từ đại dương bên kia đại biểu cho Tiêu Dận - - mãi mãi chúc phúc.

Mười đầu ngón tay nắm chặt nhau, Lệ Hành và Hạ Hi nhìn nhau cười .

Sóng gió mười năm , may mắn là bọn họ ở trên đường đời này bám riết không buông.

Lúc này vai kề sát nhau, tuy lá cây đã tàn, nhưng sinh mệnh của bọn họ lại nở rộ như hoa.


--Hoàn chính văn--

@all: Đã hoàn chính văn rồi :"> Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. ^:)^  Còn một ngoại truyện của Tiêu Dận nữa là xong, mình sẽ cố đăng nó vào tối nay hoặc sáng mai. Chúc các bạn một ngày tốt lành :wave:


Đã sửa bởi á bì lúc 25.12.2015, 02:06.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn á bì về bài viết trên: Bích Trâm, Ly Na Tran, MicaeBeNin, Nghiên Hy, huong CT, kittykittydep, nganha1612, nhungtasa, さくら
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chongchongtre211, Hoàng Thanh Vân, hucbep, khuyendoan87, Mai Hoài Thương, miemei, Ngaanh2410, Nhímthui1102, Ruby0708, Trương Vũ Như Ngọc, vantruong và 323 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

11 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

19 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 238 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 314 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 390 điểm để mua Nhân Mã Nam
Shop - Đấu giá: ngoc giau vừa đặt giá 230 điểm để mua Bươm bướm tình yêu
cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.