Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 

Đích nữ vương phi - Nam Quang

 
Có bài mới 14.12.2015, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 43
Chương 64.2 (phần cuối)

Đột nhiên nàng phát hiện hình dáng nữ nhân này càng nhìn càng quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu? Nàng tìm kiếm trong trí nhớ, hàn quang chợt lóe, tình cảnh mình bị quất roi hiện ra, chính là dân đen đó! Tức giận bị đè nén nhiều ngày rốt cuộc được dịp bộc phát, nghĩ đến sỉ nhục và đau đớn ngày ấy, nghĩ đến sự lo lắng sợ hãi lúc đó, nghĩ đến trên thân thể trắng nõn như ngọc này của mình bị hai vết sẹo xấu xí tựa như con rết. . . . . . Nàng thể chịu đựng nữa, lửa giận thù hận dấy lên hừng hực trong mắt, quát lớn: "Dân đen, rốt cuộc để bản tiểu thư bắt được ngươi rồi!"

Ánh mắt Hạ Hầu Huyền thoáng qua sự lạnh lẽo, bén nhọn bắn về phía nữ nhân trong ngực Tư Nam Tuyệt, hỏi "Là nàng ta?"

Lữ Lệ Hoa siết chặt quả đấm, nghiến răng kèo kẹo, thảo nào mình tìm không được từ bọn nha hoàn trong phủ, thì ra là vương phi! Chẳng qua vương phi thì sao? Nàng gật đầu khẳng định với Hạ Hầu Huyền, nghĩ đến cảm giác bị quất roi ngày đó, cảm giác đau đớn như cá nằm trên thớt đợi người ta ức hiếp, nàng lặp tức không cầm được run rẩy, giọng nói như ma quỷ ấy thường xuyên xuất hiện ở bên tai mình: Lần sau để ta thấy ngươi cầm roi bắt nạt người khác, ta sẽ đánh lên mặt ngươi! Nếu hôm nay không xử trí tên dân đen này,  nàng không thể thanh thản được, cả đời cũng sẽ sống trong bóng ma ngày đó!

Gương mặt tràn đầy lệ thuộc vào nhìn nam nhân lạnh lẽo trước mắt, giọng nói yếu ớt thường ngày càng thêm mềm mại hơn, uất ức tố cáo: "Huyền, hôm ấy chính nàng ta đã cầm roi đánh ta, còn tuyên bố muốn hủy mặt ta!" Nàng cố ý nâng cao âm lượng câu sau, gương mặt này của nàng chính là bảo bối của Hạ Hầu Huyền, nghĩ đến ngày đó Hạ Hầu Huyền lãnh khốc vô tình, trong lòng nàng tràn đầy khoái cảm sắp báo thù thành công.

Nhìn nàng ta giấu đầu trong ngực Hộ quốc vương gia, chả trách không dám gặp người, nhất định là vừa rồi nghe mình nói chuyện, nên mới trốn đi! Chỉ là trốn cũng vô dụng, nếu bản tiểu thư tìm được ngươi, thề không bỏ qua cho ngươi, nỗi nhục và khổ sở ngày đó, nàng muốn nàng ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần!

Không giống Tiết Phỉ, ngươi đừng nghĩ Huyền sẽ tha cho ngươi, trong lòng nàng sảng khoái cười to, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Vân Tuyết Phi cũng nhịn không được nữa, nàng đẩy Tư Nam Tuyệt ra, trốn tránh chẳng giải quyết được vấn đề, nàng hiểu rõ nguồn gốc cừu hận của mình ở đâu? Nếu không cam lòng, thù hận khó tiêu, như vậy nàng sẽ hành động theo con tim mình!

Mặc một bộ quần áo màu tím thêu hoa trắng nhạt, ôm trọn cơ thể, khoác thêm lụa mỏng màu trắng, phác họa lên đường cong uốn lượng như nước chảy. Nàng cứ như vậy đứng dưới ánh mặt trời, đầu tóc đen dài mềm mại tùy ý quấn lên, sọi tóc bay nhẹ nhàng theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng về phía trước, tròng mắt đen sạch sẽ biểu lộ sự đúng mực của chủ nhân nó.

Ánh mắt Vân Tuyết Phi lạnh lùng nhìn kĩ hai người kia, tên nam nhân này thật lạ, hại chết Tiết Phỉ, lại để một nữ nhân tương tự Tiết Phỉ ở bên cạnh, hắn đang hoài niệm Tiết Phỉ ư? Hay do trong lòng có quỷ? Hoặc nói đến cùng ai là thế thân của ai?

Nhìn nữ nhân mình đã từng vô số lần muốn bằm thây vạn đoạn xuất hiện ở trước mặt, Lữ Lệ Hoa không kiềm chế được, lớn tiếng mắng: "Tên dân đen kia, còn không mau ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt bản tiểu thư xin tội, nếu không. . . . . ."

Vân Tuyết Phi chuyển mắt, ánh sáng lạnh như đao bắn ra, nhìn thẳng người trước mắt: "Nếu không thì sao?"

Lữ Lệ Hoa bị ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn chằm chằm, có một loại áp lực vô hình chộp lấy động tác của nàng ta, có một sự lo lắng vụt qua, thốt không nên lời kịch bản vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu, nàng ta chỉ có thể bất an kéo lấy quần áo Hạ Hầu Huyền, tay có chút rung rung, hận không thể núp gọn ở sau lưng hắn. Nói là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Nếu không có Hạ Hầu Huyền, nàng ta tuyệt nhiên không dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt nữ nhân điên này như vậy, bởi vì nói không chừng nàng ta (VTP) sẽ thật sự phá hủy gương mặt của mình.

"Hả? Tại sao không nói chuyện? Ta không xin lỗi, ngươi muốn làm gì ta nào?" Vân Tuyết Phi tiếp tục lạnh lẽo hỏi tới.

Hạ Hầu Huyền hơi nghiêng người, chặn lại tầm mắt của Vân Tuyết Phi, không vui cau mày nói: "Hôm nay Vương phi thật đúng là khiến trẫm mở mang, cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước?" Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nữ nhân của mình bị người ta bắt nạt, thử hỏi mặt mũi mình còn để ở đâu. Hắn xưng trẫm, chính là hi vọng nữ nhân trước mắt này chủ động tới đây nhận sai, hắn sẽ nể mặt Tư Nam Tuyệt bỏ qua cho nàng ta.

"Hoàng thượng nhìn ra ta có chỗ nào giống ác nhân vậy?" Vân Tuyết Phi cười như không cười nhướng mày nói: "Roi đó không phải của ta, tin tưởng Hoàng thượng cũng biết tính tình của vị mỹ nhân này, động một chút là mở miệng kêu dân đen, không vừa ý thì rút roi đánh người!" Chứng kiến chân mày Tư Nam Tuyệt nhíu chặt, nàng đột nhiên ngừng nói, cười châm chọc: "Hay Hoàng thượng cho rằng ta nên ngoan ngoãn đưa tới cửa, để cho mỹ nhân của người đánh thoải mái!"

Tâm thần Hạ Hầu Huyền bị ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy thù hận kia làm cho nhiễu loạn, hắn có cảm giác nàng vô cùng chán ghét mình, thậm chí có thể nói là hận mình! Hận? Thật lạ, rõ ràng nhiều lắm cũng coi như lần thứ hai gặp mặt, tại sao hắn lại muốn tìm cảm giác quen thuộc từ trên mặt của nàng, nhưng rõ ràng trước kia hắn chưa từng gặp qua nữ nhân này. Hơn nữa còn là nữ nương tử của Tư Nam Tuyệt, mình càng thêm không có khả năng dính đến!

Lữ Lệ Hoa đúng là có sợ, nhưng nghe thấy Vân Tuyết Phi nói như thế, nhất thời cũng hoảng hốt, nàng ta vội vàng giải thích với Hạ Hầu Huyền: "Huyền, chàng đừng nghe nàng ta nói bậy, ta không có!" Nàng cho Hạ Hầu Huyền ấn tượng có thể điêu ngoa, tùy hứng cũng được, nhưng chỉ riêng tàn bạo là không thể, điêu ngoa tùy hứng, Hạ Hầu Huyền sẽ cưng chiều nàng, nhưng tàn bạo, quốc mẫu tương lai phải hòa nhã hiền lành. Nếu bản tính này của mình bị Hạ Hầu Huyền biết, vậy mình vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện ngồi lên bảo tọa Hoàng hậu tôn quý nhất, nàng cũng không muốn luôn bị Mộ Dung Thanh Y chèn ép!

"Nói bản tiểu thư cầm roi quất ngươi...trên người ngươi có thương tích gì để chứng minh không? Nếu quả thật đúng như vậy, mới mấy ngày vết sẹo hẳn sẽ không biến mất chứ!" Lữ Lệ Hoa hài lòng chất vấn, sau đó quay đầu uất ức nhìn Hạ Hầu Huyền: "Huyền, cơ thể của ta có cái gì, chàng hiểu nhất, chàng phải làm chủ cho ta!"

Hành động mờ ám của nàng ta không thoát khỏi ánh mắt của hắn, chẳng qua hắn không cho phép bất luận kẻ nào gây bất lợi với gương mặt này, cho dù nữ nhân của Tư Nam Tuyệt cũng không được!

Hạ Hầu Huyền biết rõ lời Vân Tuyết Phi nói là thật, cầm rói đánh người trước thật sự là Lệ Hoa, nhưng kể từ Phỉ nhi mất, nữ nhân này vẫn luôn đi theo mình, cùng với gương mặt giống Phỉ nhi, còn có hai vết sẹo ghê người kia, Lệ Hoa cũng nhận được dạy dỗ rồi. . . . . . Nụ cười chói mắt của nàng khiến hắn cực kỳ không thích, nữ nhân này rất có khí thế bức người!

Giọng nói của hắn có một chút đè nén, đồng thời chứa đựng sự uy nghiêm không thể nghi ngờ: "Lệ Hoa tính tình trẻ con, vương phi xuống tay quá nặng, nếu vương phi có thể nhận lỗi với Lệ Hoa, hết thảy trẫm sẽ xem như không có việc gì xảy ra!" Nếu như hai nữ nhân phải có một người chịu thiệt, vậy nữ nhân kia nhất định là của Tư Nam Tuyệt, mà không phải là hắn. Từ lâu hắn đã sớm kiêng kỵ Tư Nam Tuyệt, cho dù hắn làm Hoàng đế, nhưng trong lòng dân chúng, uy danh Tư Nam Tuyệt lại cao hơn hắn. Hơn nữa trong tay Tư Nam Tuyệt còn nắm một phần binh quyền, long kỵ binh phân bố ở khắp nơi.

Chỉ nhận sai! Lữ Lệ Hoa trợn tròn mắt, nàng bị đắc tội lớn như vậy, làm sao có thể với một lời xin lỗi thì xong rồi hả? Nàng bất mãn lay cánh tay Hạ Hầu Huyền, không phải đã nói sẽ làm chủ, báo thù vì mình ư? Tại sao thật vất vả mới tìm được tên dân đen này, kết quả lại dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy?

Hạ Hầu Huyền cúi đầu cảnh cáo nhìn Lữ Lệ Hoa, ánh mắt không vui híp lại. Lữ Lệ Hoa biết rõ, nàng chỉ có thể không phục trừng mắt nhìn tiện nhân đó. Vì tương lai về sau, nàng cố chịu đựng, chờ mình làm Hoàng hậu, nàng ta sẽ không được dễ chịu đâu!

Chứng kiến Hạ Hầu Huyền bảo vệ nữ nhân ghê tởm trước mắt này, Vân Tuyết Phi nở nụ cười lạnh lẽo: "Ta nghe nói Hoàng thượng đã từng vì nạp Mộ Dung Thanh Y làm phi, đẩy Tiết hoàng hậu ra chiến trường, kết quả. . . . . ." Nhìn vẻ mặt Hạ Hầu Huyền đột biến, còn có một đôi con ngươi luôn lạnh như băng rốt cuộc xuất hiện vết nứt, quả nhiên chột dạ, nàng cười khẩy nói: "Kết quả ngày đó Hoàng thượng cưới Mộ Dung Thanh Y, Tiết hoàng hậu ôm hận chết trận sa trường!"

Hạ Hầu Huyền thế nào cũng không ngờ Vân Tuyết Phi lại đột nhiên nhắc tới Hoàng hậu Tiết Phỉ của hắn, mọi người chỉ biết Tiết Hoàng hậu chết trận, nhưng hoàn toàn không biết mình cố ý giết nàng, làm sao nữ nhân này biết? Hay nói, nàng ta bị Tư Nam Tuyệt xúi giục? Hắn dời ánh mắt dò xét về phía Tư Nam Tuyệt, lại thấy Tư Nam Tuyệt chẳng hề nhìn lấy hắn một cái, hai mắt chỉ chăm chú vào trên người thê tử của hắn (TNT).

Trông thấy Hạ Hầu Huyền nhìn về phía Tư Nam Tuyệt, sao Vân Tuyết Phi không biết giờ khắc này hắn nghĩ gì, quả nhiên đúng tim đen, nàng tiếp tục châm chọc nói: "Mọi người đều nói Mộ Dung quý phi độc sủng hậu cung, là tình yêu đích thực của Hoàng thượng, nhưng hôm nay chứng kiến Hoàng thượng che chở một nữ nhân khác, thì ra cái gọi là tình yêu đích thực lại nông cạn như thế, không biết ở nơi hoàng cung xa xôi ấy Mộ Dung quý phi nhìn thấy một màn này sẽ có cảm tưởng gì!"

Nàng ngược lại rất hiếu kỳ sắc mặt của Mộ Dung Thanh Y, đoạt lấy nam nhân từ trong tay mình, kết quả đột nhiên thích một nữ nhân khác, hơn nữa nữ nhân này còn giống Tiết Phỉ bảy phần, khẩu vị Hạ Hầu Huyền thật là đặc biệt!

Mỗi một chữ đều là giễu cợt, gió lạnh như cắt, thổi càng lớn sự trống rỗng trong lòng hắn, hận ý mãnh liệt trong mắt nữ nhân này khiến Hạ Hầu Huyền phúc chốc hoảng hốt. Nếu Tiết Phỉ ở trước mặt mình, nhìn thấy mình như vậy, nàng nhất định hận chết mình. Nếu không phải vì mình cưới Mộ Dung Thanh Y, sao nàng có thể bị kẻ gian hại chết?

Hắn vẫn chôn sâu sự thật đau khổ ấy ở trong lòng, hôm nay sau một thời gian dài đột nhiên bị người khác vạch trần. Thực ra hắn rất muốn nói, hắn đã sớm hối hận. Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn nhất định tuân thủ lời hứa với Phỉ nhi, cả cuộc đời chỉ yêu một mình nàng, nhưng trên thế giới hoàn toàn không có thuốc hối hận, cho dù hắn đã sớm hối hận muốn chết!

Nhìn nam nhân thường ngày mạnh mẽ lạnh lùng, hôm nay bị tên dân đen này khiến cho rối loạn tâm thần, nhìn Hạ Hầu Huyền như vậy, Lữ Lệ Hoa hơi đau lòng, đồng thời cũng tức giận, nàng ta biết cái gì chứ? Nàng ta không biết Huyền thâm tình thế nào đâu, cho dù tiên Hoàng hậu chết đã một thời gian dài, nhưng hắn vẫn không quên được nàng, giữ mình ở bên người, là vì gương mặt này giống với tiên Hoàng hậu, người đời chỉ biết Mộ Dung Thanh Y độc sủng hậu cung, nhưng không biết Hạ Hầu Huyền vì cái chết của tiên Hoàng hậu, mà không muốn nạp phi nữa, chỉ để mình ở lại bên cạnh!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.12.2015, 00:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 31
Chương 65.1: Hậu vị bỏ ngõ

Rốt cuộc Lữ Lệ Hoa nghe không vô nữa, tức giận đi ra từ sau lưng Hạ Hầu Huyền, lớn tiếng quát: "Câm mồm! Ngươi cái gì cũng không biết, tại sao nói như vậy?"

Vân Tuyết Phi đảo mắt, không ngờ nữ nhân mới vừa rồi vẫn trốn ở phía sau lại đột nhiên đứng ra, nàng buồn cười nhìn mặt người đang chỉ trích mình: "Hả? Ta cái gì cũng không biết, ngươi thì biết gì nào?" Sao nàng có thể không biết? Nàng chính là kẻ ngốc kia, đợi đến một phút cuối cùng trước khi kết thúc sinh mệnh nàng mới biết được thì ra mình chỉ làm giá y cho người ta.

"Huyền vẫn chỉ yêu một người là Tiết Hoàng hậu, gương mặt của ta chính là minh chứng tốt nhất!" Lữ Lệ Hoa đắc ý ngẩng đầu lên, phô diễn mặt mình trước mặt Vân Tuyết Phi: "Bởi vì ta có gương mặt giống Tiết hoàng hậu, mới có thể ở lại bên cạnh hắn!" Nàng không ngại nói nó ra, sự thật vốn như thế. Bất kể vì lòng riêng hay vì người đàn ông này, nàng cũng cần phải đứng ra giúp hắn vào thời điểm hắn gặp khó khăn, cho hắn biết nàng có thể cùng tiến lùi với hắn, nàng là người thích hợp nhất làm Hoàng hậu của hắn!

Đây là câu chuyện nàng nghe buồn cười nhất trong hôm nay, Hạ Hầu Huyền vậy mà lại yêu Tiết Phỉ! Nàng nên vui mừng sao? Không, nàng càng thêm hận thôi! Lúc nàng ôm hận chết trên chiến trường, những người này đã mượn danh nghĩa tưởng nhớ nàng, yêu nàng, một người vẫn là nam nhân tôn quý nhất trên thế giới này, hưởng thụ sự kính yêu cùng ca tụng dân chúng, một người thì với tư cách là thế thân của nàng ngang nhiên hưởng thụ cuộc sống lẽ ra của nàng, mà nàng đâu, bây giờ biến thành một đống xương trắng, an nghỉ ở phía dưới một góc nào đó rồi.

Vân Tuyết Phi mấp máy môi, chợt cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Hầu Huyền vẫn còn chìm đắm trong sự áy náy, sau đó quay người lại truy hỏi Lữ Lệ Hoa: "Vậy ngươi có thể giải thích cho ta biết, Tiết Phỉ là nữ nhân Hạ Hầu Huyền thích nhất, ngươi là chỗ để Hạ Hầu Huyền ký thác tình yêu đối với Tiết Phỉ, vậy Mộ Dung Thanh Y là cái gì?"

Nàng dừng một chút, cười giễu cợt nói: "Nhưng Hoàng thượng lại chọn đúng ngày Tiết Phỉ ra chiến trường, cưới Mộ Dung tiểu thư, đây là sự thật! Huống chi hiện tại Mộ Dung quý phi vẫn còn ở trong hoàng cung, tận hưởng sự độc sủng theo như lời của mọi người đã nói!"

Cả người Lữ Lệ Hoa chợt cứng đờ, kế tiếp nét mặt biến thành giận dữ, trợn mắt với Vân Tuyết Phi: "Hoàng thượng tam cung lục viện vốn là chuyện đương nhiên, nạp phi rất bình thường. Nếu như cái này cũng không thể khoan dung, làm sao có thể làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ?"

"Ngươi thật sự yêu Hoàng thượng? Hay thứ ngươi yêu đích thực là vị trí Hoàng hậu?" Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào Lữ Lệ Hoa, ánh mắt sắc bén giống như nhìn thấu lòng nàng ta: "Nếu một nữ nhân thật lòng yêu thương một người nào đó, thì sẽ không cho phép hắn có nữ nhân khác, nói ghen tỵ cũng được, không hiểu chuyện cũng được, nàng nguyện ý gánh lấy tất cả tội danh, nhưng nam nhân của nàng chính là không được phép nhúng chàm những nữ nhân khác!"

Không nhúng chàm những nữ nhân khác? Hạ Hầu Huyền hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân với gương mặt nghiêm túc lạnh như băng kia. Rốt cuộc vấn đề hắn vẫn luôn quanh quẩn cũng tìm được đáp án, đau đớn như thủy triều cuốn tới, thân thể hắn khẽ lung lay, khổ sở giống như không thể chịu đựng được nữa, sắc mặt thảm bại. Thoáng chốc hắn như trở lại mùa hè năm ấy, hắn ôm thắt lưng nàng, cùng nàng đứng ở nơi cao nhất trong hoàng cung nhìn xuống gian sơn tươi đẹp, hắn đã từng nghiêm túc cho nàng cam kết: "Nếu có một ngày, hắn đăng cơ làm vua, nàng nhất định là nữ nhân duy nhất sóng vai cùng hắn!"

Nhưng cuối cùng khi hắn lên ngôi, bị cảnh tượng xung quanh làm mờ mắt, dần dần sinh ra bất mãn với chuyện một đời một đôi của nàng. Hắn nghĩ chỉ cần cho nàng vị trí quan trọng nhất trong tim là được, vì sao nàng không chút nào hiểu cho hắn? Hắn là Hoàng đế, chẳng thể cả đời chỉ cưới một mình nàng, trong nhà đại thần đều có vài người thị thiếp, mà hắn chỉ có một Hoàng hậu, điều này sẽ khiến đại thần và dân chúng nghĩ sao đây, mặt mũi của hắn biết để ở đâu nữa chứ?

Nhưng cho tới bây giờ, tới hôm nay, hắn mới biết ý nghĩ lúc đó ngu xuẩn cỡ nào. Nếu không phải nàng yêu hắn, thì sao lạị bị các đại thần và dân chúng trách cứ nàng ghen tỵ? Không có một nữ nhân không quý trọng danh tiếng của mình, nhưng nàng vì hắn dậm nát nó dưới chân. Hắn chẳng những không hiểu, còn sinh ra chán ghét nàng, cuối cùng vì cho nữ nhân hắn yêu thích một danh phận, hắn đẩy nàng vào chỗ chết, vĩnh viễn mất đi nàng! Hắn nhắm hai mắt lại, lòng chua chát từng hồi, mắt hơi ướt, hắn đưa tay lau lau, hắn thế nhưng khóc, hối hận thì sao? Cũng chẳng thay đổi chuyện nàng đã không thể trở về!

Tư Nam Tuyệt vẫn đứng ở bên cạnh đột nhiên vui vẻ nhếch môi, con ngươi thâm thúy như đầm sâu chứa đựng sự dịu dàng, chăm chú nhìn nàng, khẽ cười nói: "Vi phu có thể cho rằng nàng đang mượn cớ để thổ lộ vi phu, yêu cầu vi phu hứa hẹn không?"

Vân Tuyết Phi không ngờ Tư Nam Tuyệt lại luôn dung túng mình, chứng kiến hắn cười thỏa mãn, ánh mắt dịu dàng, còn có này mơ hồ chờ đợi, thù hận khổ sở mới vừa rồi dần dần được phủ lên một tầng màu sắc ấm áp, nàng mở to mắt, không trả lời vấn đề Tư Nam Tuyệt, mà nhíu mày tiếp tục ép hỏi Lữ Lệ Hoa: "Hay là ngươi cho rằng tình yêu cũng nên nhiều người, một người đàn ông và nhiều nữ nhân?"

Tiếp theo chuyển sang Hạ Hầu Huyền cười mỉa nói: "Hoàng thượng may mắn mới có được một hồng nhan tri kỷ rộng lượng như vậy, về sau muốn nạp bao nhiêu nữ nhân cũng dễ, loại nữ nhân này thích hợp làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nhất rồi!"

Lữ Lệ Hoa yên lặng, không ngờ miệng lưỡi dân đen này sắc bén đến thế, khiến nàng vốn tính toán thể hiện một chút ở trước mặt Huyền, nhưng hiện tại bị làm cho lúng túng không xuống đài được, trong lòng nàng buồn bực. Hoàng hậu nàng nhất định muốn làm, nhưng nếu nhiều nữ nhân, thì sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn, nhỡ gặp phải người càng xinh đẹp lẫn dịu dàng, Huyền đột nhiên thay lòng thì sao đây?

Hạ Hầu Huyền che giấu chua sót trong lòng, ngước mắt nghiêm túc nói: "Hoàng hậu của ta chỉ có một người là Tiết Phỉ!"

Không chút do dự, nói năng có khí phách, nhưng vẫn không khiến lòng nàng dao động, nàng khinh thường: người đã chết rồi, muốn vị trí Hoàng hậu có ích lợi gì?

Giống như nhìn ra nàng không tin, Hạ Hầu Huyền tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Phỉ nhi không có ở đây, về sau hậu vị bỏ ngõ, trong thời gian ta còn tại vị Đại Hạ Quốc sẽ không xuất hiện thêm một vị Hoàng hậu nào khác!" Tất cả nữ nhân đều kém hơn Phỉ nhi của hắn, bọn họ đều không có tư cách ngồi lên vị trí kia.

Lữ Lệ Hoa không thuận theo, làm sao có thể không có Hoàng hậu? Không nói dân chúng và đại thần không đồng ý, nàng lại càng không cho phép, mục tiêu duy nhất của nàng chính là ngồi lên chiếc ghế Hoàng hậu. Nhưng bây giờ bị dân đen này phá rối, từ đây đến cuối đời Hạ Hầu Huyền sẽ không lập hậu, sao có thể vậy chứ? Hiện tại Mộ Dung Thanh Y đã là Hoàng quý phi rồi, mình không được phong hậu, chẳng phải mãi mãi phải bị nữ nhân kia đè đầu cỡi cổ sao?

Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm dân đen ghê tởm này, ánh mắt chẳng khác nào rắn độc, cộng thêm lúc trước nàng bị nàng ta đánh cho một trận, thù kia còn chưa báo, thù mới hận cũ gom lại, nàng cắn răng nghiến lợi tức giận mắng một câu: "Dân đen!" Sau đó quay đầu nhìn Hạ Hầu Huyền, mạnh mẽ phản đối: "Huyền, đừng nghe nữ nhân này nói bậy, một quốc gia sao có thể không có Hoàng hậu? Như vậy các đại thần lẫn dân chúng sẽ nghĩ thế nào đây?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.12.2015, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.03.2014, 16:15
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 1834
Được thanks: 11435 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang - Điểm: 41
Chương 65.2 (phần cuối)

Mở miệng một tiếng dân đen, thật là chó không đổi được tính thích ăn phân, vẫn chưa học khôn ra!

Vân Tuyết Phi không vui cau mày, nhắc nhở: "Ta đâu có bảo hắn không cưới hậu, ngược lại, vừa rồi ta cực lực đề cử ngươi làm Hoàng hậu, ngươi rộng lượng như vậy, không làm Hoàng hậu thật là đáng tiếc!" Sao nàng có thể không nhìn ra ác nữ này luôn tâm niệm vị trí Hoàng hậu, nhưng cho dù Hạ Hầu Huyền có lập hậu đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không là một nữ nhân động chút là cầm roi đánh người, miệng đầy thô tục như vậy! diễn&đàn,lê*quý%đôn

Ánh mắt Hạ Hầu Huyền nghiêm túc nhìn nữ nhân vội vàng trước mặt, ngữ điệu biểu thị sự chân thật đáng tin của chủ nhân nó: "Lúc nàng còn sống ta không đối xử tốt với nàng, phụ lòng nàng, sau khi nàng mất, ta cũng phải giữ lại vị trí ấy cho nàng, để nàng độc hưởng phần vinh quang này!"

Tiết Phỉ đáng chết đó được độc hưởng, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Lữ Lệ Hoa vẫn như cũ không chịu buông tay, chỉ cần có chút cơ hội, nàng đều muốn thử một lần, nàng suy nghĩ, giọng nói mềm mại vang lên: "Huyền, Tiết hoàng hậu nàng ấy yêu chàng như vậy, nhất định là hi vọng chàng sống hạnh phúc, hi vọng chàng cai trị tốt Đại Hạ Quốc, nàng hi vọng chàng lập hậu, để có người chăm sóc chàng nàng cũng có thể an tâm ở dưới đó!"

Nàng còn có thể yêu ta sao? Hạ Hầu Huyền mê mang, hắn biết trước kia nàng rất yêu hắn, sâu hơn cả tình yêu của mình với nàng, nhưng hắn làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, phản bội sự tín nhiệm của nàng dành cho hắn, hại nàng ngay cả mạng cũng không còn, nàng dưới lòng đất biết hết tất cả, làm sao sẽ tiếp tục yêu hắn? Nhất định là hận chết hắn rồi!

Hai người kia thật ghê tởm! diễn%đàn#lê@quý$đôn

Một vì giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, ban cho nàng vinh quang của vị Hoàng hậu được độc sủng, đừng nói khi còn sống nàng chẳng hề để ý đến nó, vị trí này, lúc ấy nàng ngu dại chỉ muốn một lòng làm thê tử tốt của hắn, nàng biết hắn có mưu đồ với ngôi vị hoàng đế, cho nên nàng học võ công, nghiên cứu sách lược, chính là vì sau này có thể phò tá hắn. Nhưng sau khi giúp hắn thành công leo lên đế vị, hắn lại thích tiểu thư Mộ Dung Thanh Y dịu dàng ưu nhã, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, điều này sao nàng có thể chịu được? Hiện tại người thành đống xương trắng, còn độc hưởng tôn vinh, thực mỉa mai!

Vị còn lại thì càng cực phẩm hơn, vì ngồi lên vị trí Hoàng hậu, ngay cả người chết nàng ta cũng có thể mang ra nói! diễn^đàn.lê%quý&đôn

Hai người bọn đúng là tuyệt phối, ích kỷ giống nhau, chỉ biết yêu bản thân mình!

Trước kia Tiết Phỉ rõ là mắt bị mù, lại coi trọng nam nhân cặn bã như vậy!

Cảm nhận được tầm mắt khinh miệt của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Huyền không nói thêm nữa, hắn chuyển mắt, nặng nề nhìn thoáng qua Lữ Lệ Hoa, lạnh nhạt nói: "Chuyện này ta đã quyết định, sẽ không thay đổi!" Tâm tư của nữ nhân này sao hắn có thể không đoán được? Nếu không phải vì gương mặt tương tự Phỉ nhi, hắn tuyệt đối sẽ chẳng để mắt tới!

Chứng kiến nữ nhân trước mặt uất ức ứa nước mắt, hắn khẽ thở dài một cái, rốt cuộc không hạ được quyết tâm đối với gương mặt của Phỉ nhi, hắn cầm tay nàng ta an ủi nói: "Không để nàng làm Hoàng hậu, ta cho nàng được độc sủng, không bạc đãi nàng!" Trong cuộc sống về sau, hắn sẽ luôn nhớ về Phỉ nhi, tới hết nửa đời còn lại, tiếp đó đợi đến chết đi, hắn muốn xuống dưới lòng đất đi tìm Phỉ nhi của hắn sám hối, cầu được sự tha thứ của nàng, nói cho nàng biết, thực ra người hắn vẫn yêu là nàng!

Trông thấy Hạ Hầu Huyền đã hạ quyết tâm, chuyện cũng không thể cứu vãn nữa, Lữ Lệ Hoa đành bị buộc tiếp nhận, còn có thể làm sao? Nàng sống dựa vào sự sủng ái của hắn, nàng phải làm hắn vui lòng, để hắn thích mình, bảo đảm vinh hoa phú quý của mình, nàng không muốn quay lại cuộc sống bần cùng nghèo khó kia đâu!

Sau khi Hạ Hầu Huyền bình phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn người đã ra mặt thay cho Tiết Phỉ, bất bình vì Tiết Phỉ, sa sầm mặt, cau mày: "Làm sao ngươi biết những chuyện này?" Hắn quét mắt về phía Tư Nam Tuyệt, trừ hắn ra, hắn nghĩ không còn người nào khác biết được nội tình trong đó!

Vân Tuyết Phi tiến về trước một bước, chặn tầm mắt Hạ Hầu Huyền, nàng lạnh lùng nói: "Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm!"

Sau đó kéo Tư Nam Tuyệt đang nhìn nàng thâm tình ở bên cạnh, đầu cũng không quay lại liền rời khỏi.

Hạ Hầu Huyền sững sờ nhìn bóng lưng đã đi xa, vừa rồi trong phút giây đó, hắn giống như thấy được Phỉ nhi của hắn. . . . . .

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống tạo nên bóng cây loang lỗ, gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến hơi thở tươi mới.

Không có đôi nam nữ khiến người ta buồn nôn kia, không khí quả nhiên rực rỡ hẳn lên, trải qua việc đối mặt và chất vấn hôm nay. Nếu nói bây giờ nàng đối với Hạ Hầu Huyền có cảm giác gì, thì chính là thù hận lẫn chán ghét mà thôi!

Đi tới nửa đường, đột nhiên Tư Nam Tuyệt dừng lại, lông mi dài dưới ánh mặt trời vẽ ra vòng sáng xinh đẹp, nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Vân Tuyết Phi bị nhìn mất tự nhiên, lỗ tai dần dần đỏ lên, nàng ho khan hai tiếng, nhớ lại chuyện mới vừa rồi, nàng lúng túng quay đầu ra hỏi "Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?" Lúc nãy mình kích động như vậy, khí thế dọa người như vậy, người ngu đi nữa cũng nhìn ra trong đó có mờ ám, huống chi là nam nhân thông minh như Tư Nam Tuyệt!

Gió nhẹ thổi qua, đã lâu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Vân Tuyết Phi không dám ngẩng đầu nhìn, trái tim nhảy vọt lên tới cổ họng, bỗng dưng giọng nói nam tính trầm thấp vang lên: "Ta chờ một ngày nào đó nàng sẽ chủ động nói thật mọi chuyện cho ta biết!"

Vân Tuyết Phi rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt liếc Tư Nam Tuyệt: "Ngươi không lo lắng cả đời này ta cũng sẽ không nói thật với ngươi sao?" Nhìn sóng mắt lưu chuyển kia, đẹp đẽ vô tận, dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng giảo hoạt, làm cho người ta không dứt ra được.

Bàn tay hắn như bạch ngọc nắm lấy tay nàng, Vân Tuyết Phi cũng không né tránh, mặc cho hắn cầm tay mình, tay của hai người dính chặt vào nhau, rất nhanh tạo thành độ ấm, mười ngón tay đan xen, tình ý lưu chuyển giữa các đầu ngón tay.

"Phi Nhi, đời này ta chỉ có một nữ nhân là nàng!" Tư Nam Tuyệt nghiêm túc hứa hẹn, ánh mắt cưng chìu quanh quẩn người trước mặt.

Vân Tuyết Phi kinh ngạc nhướng mi, ánh mắt chống lại hắn lúc nãy, lặp tức bị lửa nóng thêu đốt, theo bản năng mở to mắt, giữ bình tĩnh, nói nhỏ: "Ngươi nói gì vậy?"

"Phi Nhi, ta Tư Nam Tuyệt kiếp này chỉ có một nữ nhân là nàng, chỉ cưng chiều nàng, chỉ thích nàng, chỉ yêu nàng!" Tư Nam Tuyệt chẳng cho nàng thời gian để giả ngốc, trước kia hắn khinh thường nói những lời như vậy, nhưng bây giờ hắn gặp được nàng, nữ nhân này luôn có cảm giác không an toàn, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy hắn rất thật lòng!

Ngoài mặt Vân Tuyết Phi bình tĩnh, trong lòng lại như có gì đó gọi là xúc động, nàng cười nhạt: "Bây giờ nói ra quyết định cả cuộc đời, không khỏi quá sớm rồi, tương lai tất cả đều sẽ thay đổi, bao gồm lòng người, ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì?" Nếu hắn gặp được một nữ nhân khác khiến hắn động lòng, hoặc Bạch Tuyết Nhu trở về, vậy nàng nên làm thế nào đây? Nàng đã một lần trải qua sự tổn thương, may mắn sống lại, ông trời cũng sẽ không luôn thiên vị nàng, cho nên lần này, nàng muốn bảo vệ tốt tâm của mình, không thể mất đi vì nam nhân khác!

Trong lòng hắn có mất mác, nhưng thái độ lại kiên định: "Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy!"

Trong phủ Hổ Uy tướng quân, Tống Thi Linh tát mạnh lên mặt Hồng Nguyệt, tức giận mắng: "Tiện nhân, ngươi dám leo lên giường của tên cẩu Phong Cực đó!" Nàng không thể nhịn được, mặc dù vô cùng coi thường thậm chí chán ghét nam nhân này, nhưng nếu nàng gả cho hắn, thì hắn đừng mơ mang những nữ nhân khác vào trong phủ, nữ chủ nhân chỉ có thể là Tống Thi Linh nàng!

Hồng Nguyệt lấy tay bụm gò má bị đánh, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tội: "Tiểu thư thứ tội, nô tỳ không phải cố ý, do phong Tướng quân uống say trước, nô tỳ chăm sóc hắn, mới bị hắn cưỡng chế lên giường!" Một giọt nước mắt uất ức chảy ra, nàng đau lòng nhìn chủ tử mình vẫn một lòng kính trọng: "Hắn là phu quân của tiểu thư, cho nô tỳ một ngàn lá gan, nô tỳ cũng không dám làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này!"

"Hừ! Ngươi cũng hiểu là không nên à!" Tống Thi Linh đi quanh người Hồng Nguyệt nhìn kỹ, tấm tắc hai tiếng: "Thật không nhìn ra một nha hoàn đi theo ta đã lâu lại tồn tại tâm tư như thế!"

Bất chợt ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt nàng ta, dừng bước, đưa hai ngón tay kềm chặt cằm Hồng Nguyệt, ép buột nàng nhìn thẳng mình, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại trước mắt: "Ngươi xem da thịt này vừa trơn lại vừa non, giống như vỏ trứng mới bốc vỏ, không trách được con chó Phong Cực đó coi trọng, ngay cả ta đây là nữ nhân cũng không tự giác muốn sờ một cái!"

Hồng Nguyệt run lẩy bẩy, mắt lo lắng nhìn vị tiểu thư xa lạ này, từ lúc tiểu thư bị hủy dung và đuổi khỏi Hộ quốc vương phủ, tính tình liền thay đổi, thường xuyên ngược đãi nàng, cho nên nàng rất sợ tiểu thư!

Đột nhiên trên mặt một trận đau nhói, ngay sau đó một dòng dung dịch nóng hổi men theo gương mặt chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, nhộm đỏ mặt đất.

Tống Thi Linh kêu lên một tiếng: "Ôi chao ~ hơi mạnh tay rồi! Vậy phải làm sao bây giờ?" Nàng ta vô tội nhìn nha hoàn không ngừng run rẩy trước mắt, nói xin lỗi: "Không cẩn thận làm mặt ngươi bị thương, thật ngại quá ~" Bàn tay kia vừa rồi còn vuốt ve không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một cây trâm, hiện ra ánh sáng lạnh, theo mũi cây trâm máu từng giọt từng giọt nhiễu xuống.

Mặt Hồng Nguyệt tràn đầy sợ hãi, trong mắt rưng rưng, lo lắng cầu xin tha thứ: "Tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ thật không phải cố ý, xin tiểu thư tha cho nô tỳ!"

"Lời này hình như là trách móc nhiều hơn, giống như ta cố ý rạch mặt của ngươi!" Tống Thi Linh cười điên cuồng, vô cùng khát máu hưng phấn nói: "Một bên mặt của ngươi đã bị hủy, vậy ta sẽ giúp ngươi hủy nốt bên còn lại, như vậy nhìn nó mới hài hòa!" Gương mặt tràn đầy khe rãnh, bởi vì dữ tợn trở nên giống như ác quỷ bị xích dưới địa ngục, cực kỳ đáng sợ.

Hồng Nguyệt cả kinh, vội vàng quỳ lui về phía sau, hoảng sợ kêu lên: "Tiểu thư tha cho nô tỳ đi ~ tha cho. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, cằm lần nữa bị cố định, tay Tống Thi Linh cầm cây trâm, nhẫn tâm rạch qua một bên mặt khác, hung tàn ác độc.

Tiếng thét chói tai quanh quẩn thật lâu, làm chấn động lũ chim đang hót líu lo trên cành.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 218 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fufudethuong, heocon13, Mèo già, nguyenhatrang, Quan Vũ, reki và 645 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.