Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 11.12.2015, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3672 lần
Điểm: 28.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 30
Chương 85.2: Chào đón

Quyết tâm ly hôn của Triệu Quốc Cường xem ra rất lớn, hơn nữa bộ dạng giống như không thể chờ đợi được, mọi thứ đã lo liệu xong, không muốn để Phương Thục Tú trở về đây nữa.

Phương Thục Tú cũng không nói gì chỉ theo chân Hà Quyên rời đi, Chu Duệ Trạch rất tự nhiên đưa tay, nhận lấy hành lý rồi mang xuống.

Chu Duệ Trạch đến bên cạnh xe, người luôn luôn xem trọng vẻ bề ngoài như Triệu Quốc Tường khi thấy kiểu dáng xe của Chu Duệ Trạch thì nghĩ anh không phải là người có tiền, chỉ là một chiếc xe nhỏ, ông ta khinh thường hừ lạnh một tiếng, bộ dạng xem thường.

Biểu hiện như vậy khiến Hà Quyên hơi sững sờ, Triệu Quốc Tường là người thế nào, cô là người rõ nhất, tuyệt đối là kiểu nịnh hót, nếu ai có tiền, ông ta sẽ đi lấy lòng người đó.

Đừng động tới Chu Duệ Trạch, chiếc xe này thì như thế nào, dù gì cũng là xe.

Triệu Quốc Tường còn không có xe nữa là, không phải nên hâm mộ sao? Sao ông ta lại có phản ứng này? Hà Quyên cảm thấy bất ngờ.

Khi tất cả mọi người đều lên xe, xe liền chạy đến cục dân chính, cái gì cần mang cũng mang theo hết sức đầy đủ, chẳng bao lâu thủ tục đã được làm xong.

Triệu Quốc Tường chờ cũng không chờ Phương Thục Tú, ra tới cửa cục dân chính, lập tức quay đầu đi ngay, bộ dạng đó giống như là được giải thoát.

Hà Quyên nghi hoặc nhìn bóng lưng đã đi xa của Triệu Quốc Tường, hành động của ông ta rất khác thường.

Đồ của Phương Thục Tú đều ở trên xe Chu Duệ Trạch, Hà Quyên cùng Phương Thục Tú tới khách sạn ăn cơm, lúc ăn cơm, Phương Thục Tú cũng không cóbiểuhiện chật vật, ngược lại có cảm giác rất thanh thản.

Chu Duệ Trạch nhìn một chút cũng không nói gì, gọi một vài món ăn nhẹ, ở bên cạnh lắng nghe không tiếng động.

Hà Quyên hỏi Phương Thục Tú: "Dì, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ông ấy ở bên ngoài có người khác, người phụ nữ kia có tiền, muốn kết hôn với ông ấy, dì là vật cản đường của ông ta." Phương Thục Tú bình tĩnh nói, nói về tình cảm, bà thật sự không có tình cảm với Triệu Quốc Tường, nhiều năm qua cũng chỉ là trả ơn.

Bà chỉ chăm sóc cho Triệu Quốc Tường việc ăn mặc, ở, đi lại, những thứ khác bà cũng không quan tâm, mặc kệ Triệu Quốc Tường làm loạn ở bên ngoài thế nào, chơi bời thế nào, bà đều làm như không hay biết.

Năm đó, nếu không phải là Triệu Quốc Tường giúp một tay, thì bà thật sự lâm vào đường cùng, không thể nuôi lớn Hà Quyên.

"Dì à, ly hôn thật sự là quá tốt. Dì cùng con trở về, chúng tacó thể ở cùng nhau." Hà Quyên hưng phấn nói, cô muốn nhìn kết quả nàynhất.

Cô đã sớm muốn dì ấy thoát khỏi Triệu Quốc Tường.

"Đứa ngốc này, con đã kết hôn rồi, sao có thể ở chung với dì?" Phương Thục Tú yêu thương nhìn Hà Quyên, bà nhìn ra được, tình cảm Chu Duệ Trạch đối với Hà Quyên rất sâu đậm.

Thịnh Nhạc Dục trước kia luôn làm cho bà cảm giác không yên tâm.

Đã từng đề cập qua với Hà Quyên về cảm thụ của cô, nhưng mà Hà Quyên lại không xem trọng lắm.

Nhìn Chu Duệ Trạch này, xem ra là Hà Quyên chọn đúng người rồi.

"Vậy dì có tính toán gì chưa?" Hà Quyên hỏi Phương Thục Tú.

"Dì sẽ tìm một chỗ ở, sau đó mở một cửa hàng nhỏ, không có việc thì cùng hàng xóm hay mấy người chị em cũ nói chuyện phiếm, rất tốt." Phương Thục Tú xem ra đã có dự tính, nhưng ý định này, thực chất là không muốn làm phiền Hà Quyên.

"Như vậy sao được?" Hà Quyên bất mãn phản bác, cô tuyệt đối không thể để cho dì khổ cực như vậy.

"Con có thể chăm sóc dì, dì hãy về ở cùng con." Hà Quyên không hề nghĩ ngợi nói.

Phương Thục Tú cười lắc đầu, Hà Quyên có lòng hiếu thuận bà có thể hiểu, nhưng bà sẽ không làm như vậy. Hà Quyên đã kết hôn, bà không thể nào mang phiền phức đến cho cô.

"Không sao, anh ấy sẽ không ngại." Hà Quyên còn chưa bàn bạc cùng Chu Duệ Trạch, khi thốt ra những lời này, cô cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Đối với phản ứng như vậy của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch hết sức hài lòng, anh  thấy Hà Quyên đã làm một người vợ tự giác, không còn phân chia rõ ràng với anh.

Mặc cho Hà Quyên nói thế nào, Phương Thục Tú vẫn lắc đầu.

Hà Quyên nóng vội nhưng cũng không có cách nào.

Chu Duệ Trạch ở bên cạnh mở miệng: "Nếu không thì thế này đi, Quyên Tử, em bán phòng ở cũ đi, mua một gian phòng khác, để dì ấy có thể mở cửa hàng nhỏ mà còn có thể ở lại đó, không phải là được rồi sao?"

Ánh mắt của Hà Quyên sáng lên, liền gật đầu: "Đúng vậy."

"Không được, tuyệt đối không được." Phương Thục Tú lắc đầu liên tục: "Phòng đó là hai anh chị để lại cho con."

"Dì à, bây giờ Quyên Tử ở chung với cháu, dù sao phòng đó cũng để trống, hơn nữa phòng đó dù cho thuê cũng không được bao nhiêu tiền, còn không bằng bán đi rồi mua một phòng khác." Chu Duệ Trạch phân tích cho Phương Thục Tú.

"Hơn nữa vừa vặn là, cháu có một người bạn, có một căn hộ khá tốt đang muốn bán, cậu ta gấp rút chuyển ra nước ngoài, giá tiền cũng rất thấp, sau khi mua ngôi nhà đó chúng ta bán phòng ở cũ đi, cũng rất tiện."

Phương Thục Tú còn tính từ chối, Chu Duệ Trạch liền giành nói trước: "Dì à, dì cũng biết tính tình Quyên Tử như thế nào rồi, địa vị của dì ở trong lòng cô ấy là gì, nếu không thu xếp tốt cho dì, sau này Quyên Tử cũng không thể yên tâm được."

Phương Thục Tú trầm mặc.

Chu Duệ Trạch không ngừng cố gắng: "Dì đã báo đáp Triệu Quốc Tường nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Quyên Tử không thể báo đáp dì được sao?"

Phương Thục Tú mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hà Quyên vừa chờ đợi vừa khẩn trương, gật đầu một cái.

Hà Quyên vừa thấy Phương Thục Tú gật đầu, lập tức nở nụ cười.

"Phòng ở kia thật sự giá bán rất thấp, có khi nào đã bán rồi không?" Phương Thục Tú có chút lo lắng hỏi.

"Để cháu hỏi lại cậu ta." Chu Duệ Trạch lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện.

"Không quấy rầy công việc của cậu chứ?" Điện thoại vừa có người nhận, Chu Duệ Trạch lập tức nói chuyện, đầu điện thoại bên kia Nhiếp Nghiêu sững sờ, ngay sau đó hiểu được là có chuyện gì, không vòng vo nói thẳng.

"Không sao." Nhiếp Nghiêu phối hợp trả lời, ông chủ gọi điện thoại, anh không tiện cái gì?

Không tiện cũng phải tiện.

"Căn phòng bán giá thấp kia của cậu đã bán chưa?" Chu Duệ Trạch nghiêm túc hỏi.

À?

Nhiếp Nghiêu ngây ngẩn cả người, lúc nào thì anh có căn phòng bán giá thấp?

Chỉ là, nếu Chu Duệ Trạch nói...

"Cậu muốn mua phòng giá thấp?"

"Hả, còn chưa bán đi hả? Thật tốt quá, vừa khéo vợ tôi muốn mua, cậu xem lúc nào hết bận, chúng ta ra ngoài bàn chuyện sang tên một chút." Chu Duệ Trạch cười nói.

"Được, khi nào tôi có thời gian, sẽ nói cho cậu biết." Rốt cuộc Nhiếp Nghiêu cũng hiểu là chuyện gì, liền tạm bợ nói một câu.

Không phải anh muốn từ chối, mà là, cậu ta có thể giao cho cấp dưới đi mua một căn phòng mà?

Còn an bài diễn viên là anh đây, chuyện này dù sao cũng mất vài ngày.

"Không thành vấn đề." Chu Duệ Trạch cười nói: "Chúng ta ăn cơm xong thì trở về, chờ tin tốt của cậu ta."

“Trước mắt thì dì ở cùng bọn cháu." Chu Duệ Trạch cười nói: "Người một nhà mà đi ra ngoài ở khách sạn thì không tốt lắm."

"Đúng vậy." Hà Quyên vừa nghe, gật đầu liên tục.

Nhìn bộ dáng của Hà Quyên, trong lòng Chu Duệ Trạch cười thầm, vợ ngốc của anh, lẽ nào không phát hiện những lời này có mờ ám hay sao?

Nếu dì nhỏ ở cùng bọn họ, thì bọn họ cũng không thể tiếp tục "ở riêng" nữa.

Cho nên một lòng giúp dì ấy, cũng là để bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một nơi, đến lúc đó, một căn phòng, một giường lớn... Cơ hội đã tới rồi.

Nếu tận dụng thời cơ tốt, thì việc phá bỏ khoảng cách, là hoàn toàn rất có khả năng.

Tuy nói cái này có chút "hèn hạ", nhưng mà, anh hèn hạ thì thế nào?

Vợ của mình, có vấn đề gì không?

Huống chi không phải vợ yêu của anh đã đồng ý rồi sao?

Muốn mời dì nhỏ tới ởcùng.

"Dì, dì tới ở chung nhà với chúng con để con còn có thể chăm sóc dì nhiều hơn, đợi sau khi mua phòng xong lại nói tiếp." Hà Quyên xa dì nhiều năm, bây giờ có thể đoàn tụ với dì, cô đương nhiên hy vọng có thể ở chung với dì nhiều hơn.

Bên cạnh, Chu Duệ Trạch cũng giống như cô, mong đợi nhìn Phương Thục Tú, anh hết sức hoan nghênh dì nhỏ tới ở, quá hoan nghênh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, Huogmi, Mây Nhỏ Prim, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, chalychanh, ciuviho, linhkhin, traiothiem
     

 12.12.2015, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 10
Chương 86: Hạnh phúc

Phương Thục Tú nhìn Hà Quyên, cười lắc đầu: "Quyên Tử, tâm ý của con, dì biết rõ. Nhưng mà dì chỉ muốn an tĩnh, nên dì sẽ ở đây một thời gian."

Hà Quyên vừa nghe Phương Thục Tú nói như vậy, trong lòng không biết là phải làm thế nào, khổ sở quay đầu nhìn Chu Duệ Trạch, muốn nghe ý kiến của anh.

Ở dưới bàn, Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cầm tay của Hà Quyên, cho cô một nụ cười trấn an, lúc này mới nhìn về phía Phương Thục Tú: "Như vậy đi, trước tiên dì thuê một căn phòng bên ngoài, đợi đến lúc bán được căn phòng cũ thì hãy mua căn phòng mới, dù thế nào cũng mất một khoảng thời gian, dì xem như thế nào?"

"Vậy làm phiền các con." Phương Thục Tú thở phào nhẹ nhõm, cô thật không muốn ở nhà của Hà Quyên, không muốn làm phiền tới Hà Quyên, quấy rầy cuộc sống của cháu.

"Dì, dì đang nói cái gì vậy?" Hà Quyên mở miệng oán trách, trước mặt Phương Thục Tú, cô mãi chỉ là là đứa bé.

Phương Thục Tú không nhịn được cười khẽ.

Chu Duệ Trạch cười hỏi ý kiến: "Bây giờ chúng ta trở về thôi, thừa dịp trời còn chưa tối, hôm nay dì hãy ở cùng chúng con, đợi khi nào tìm được phòng trọ rồi tính."

Anh vẫn không quên mời Phương Thục Tú tới nhà ở, chỉ là, Phương Thục Tú thật sự không muốn phiền Hà Quyên, cho nên vẫn từ chối.

"Không, dì còn một chút tiền, tìm khách sạn ở gần đây là được." Phương Thục Tú từ chối, nhất định không muốn ở lại nhà Hà Quyên.

"Dạ, dì không muốn ở thì thôi vậy." Hà Quyên hiểu rõ tính dì, tuy nói dì yếu đuối, nhưng vẫn có sự bướng bỉnh.

Đi theo Triệu Quốc Tường nhiều năm như vậy, dì làm công việc bán thời gian, sau này khi cô chuyển ra ngoài, dì phải làm công việc ở bên ngoài nhiều hơn.

Trong lòng Chu Duệ Trạch có chút tiếc nuối nhưng trên mặt không biểu lộ ra một chút nào, lái xe chạy trở về.

Dọc theo đường đi, Phương Thục Tú và Hà Quyên ngồi ở sau xe, hai người cùngtrò chuyện, lúc này Hà Quyên mới biết, thì ra là Triệu Quốc Tường có người khác ở bên ngoài.

"Đùa gì thế, ông ta ở bên ngoài có người khác?" Hà Quyên nhịn không được bất bình thay dì: "Dì tốt như vậy, ông ta có cái gì mà không hài lòng?

Dù là trông nom nhà cửa, hay là chăm sóc con gái của Triệu Quốc Tường, đến việc đi làm kiếm tiền, có thể nói là dìkhông  lỗi với Triệu Quốc Tường.

Chung sống với nhau nhiều năm như vậy, dì vẫn luôn đối xử rất tốt với Triệu Quốc Tường.

Ngược lại Triệu Quốc Tường, lúc biết lý do dì lấy ông ta, ông ta không còn tới phòng dì nữa, thái độ đối với dì thay đổi hoàn toàn.

Sự ân cần trước kia, nay biến thành lạnh nhạt và càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng ghét bỏ.

Những chuyện này, dì chịu đựng tất cả đều là vì cô, dì vẫn chăm lo cho cuộc sống của Triệu Quốc Tường.

Có thể nói, người có lỗi với dì nhất chính là cô, nếu không phải vì cô, dì đâu phải chịu khổ, còn gả cho một người không thương mình.

Sau khi trở về, Chu Duệ Trạch nhanh chóng giúp Phương Thục Tú tìm một khách sạn, lúc đầu anh muốn tìm chỗ ở tốt hơn, nhưng mà Phương Thục Tú kiên quyết không đồng ý, ngay cả tiền phòng cũng là do dì trả, không muốn Hà Quyên và Chu Duệ Trạch trả tiền.

Sau khi ba người ăn cơm xong, giúp Phương Thục Tú sắp xếp ổn thoả, Hà Quyên cùng Chu Duệ Trạch liền bị dì đuổi về, tỏ ý mình cần nghỉ ngơi.

Chu Duệ Trạch lái xe về nhà, lúc đi ngang qua siêu thị, anh ngừng xe.

Hà Quyên kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

"Anh đi xuống mua chút đồ, chờ anh một chút." Chu Duệ Trạch cười nói, xuống xe, rất nhanh đã mua đồ xong trở lại, ném vào chỗ ngồi phía sau, lái xe về nhà.

Về nhà, Chu Duệ Trạch tới trước phòng bếp trêu ghẹo một chút mới đi ra, Hà Quyên vừa nhìn thấy đồ trong tay anh, không nhịn được nở nụ cười, đi tới nhận lấy: "Anh thật sự xem em là đứa bé sao?"

"Em không phải là đứa bé của anh sao?" Chu Duệ Trạch đưa tay bóp chóp mũi của Hà Quyên, cưng chìu nói: "Ăn một chút chocolate giúp tâm tình tốt hơn, ăn chút khoai tây chiên và đồ ăn vặt..., chúng ta cùng nhau ăn." Chu Duệ Trạch để đồ ăn vặt xuống, lôi kéo Hà Quyên ngồi vào ghế sa lon.

"Thật ra thì, tâm tình em tốt vô cùng." Hà Quyên mở ra một bọc khoai tây chiên, đưa một miếng đến bên miệng Chu Duệ Trạch, sau đó mới đến mình.

Chu Duệ Trạch cho Hà Quyên uống nước ép trái cây, cùng ăn uống với cô: "Bởi vì dì đã được giải thoát?"

“Dạ, vốn là em còn muốn để dành tiền thật nhiều, mới có thể đón dì về, hiện tại mọi chuyện đã kết thúc." Hà Quyên nhẹ nhàng cười: "Em cảm thấy vui mừng thay cho dì.”

Chu Duệ Trạch ngưng mắt nhìn Hà Quyên, đưa tay nâng mặt Hà Quyên lên, nhẹ nhàng hỏi: "Anh nói là, em không cần cảm thấy áy náy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
 13.12.2015, 07:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 10.02.2015, 18:14
Bài viết: 5682
Được thanks: 8065 lần
Điểm: 1.67
 Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 26
Chương 86.2: Hạnh phúc

Chu Duệ Trạch nói một câu, như là một cái chùy đập vào lòng Hà Quyên, nước mắt chẳng biết tại sao lại chảy ra.

Mặc kệ ở bên ngoài ra sức làm việc bao nhiêu, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khổ sở, Hà Quyên cũng không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng bây giờ bởi vì một câu nói của Chu Duệ Trạch, nước mắt không khống chế được chảy ra.

Không phải bởi vì cô uất ức, không phải bởi vì cô khó chịu, mà là, mà là trên Thế Giới này luôn có một người rất hiểu cô.

Mọi chuyện vì cô mà suy nghĩ, đứng ở góc độ của cô mà suy tính.

Bịch khoai tây chiên trong tay rơi xuống đất, Hà Quyên cầm tay Chu Duệ Trạch, nhẹ nhàng di chuyển, vòng tay qua cổ anh, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng của mình tới, nhẹ nhàng chạm vàomôi anh.

Đối với việc này Hà Quyên không có một chút kinh nghiệm nào, chỉ biết là muốn hôn Chu Duệ Trạch, lại không bắt được trọng tâm, cắn Chu Duệ Trạch bị thương.

Cảm thấy việc này quá khó khăn vẫn nên để anh chủ động thì tốt hơn, vì vậy, người nào đó lập tức thay đổi vị trí của hai người, biến thành chủ đạo.

Trước đây, Hà Quyên vẫn ở thế bị động chờ đợi, lần này lại hết sức tích cực, nỗ lực cùng Chu Duệ Trạch học tập, muốn đuổi kịp bước chân của anh.

Đối mặt với một Hà Quyên như thế, trong đầu Chu Duệ Trạch ầm một cái, giống như có cái gì nổ tung, cũng không quản được chuyện khác nữa, hôn sâu xuống phía dưới.

Không ngừng dây dưa, không hiểu vì sao, hai người nằm sát với nhau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, nóng đến khó chịu.

Cuối cùng, khi Chu Duệ Trạch sắp không kìm chế được, anh buông Hà Quyên ra, để tránh việc thật sự xảy ra chuyện.

Chu Duệ Trạch và Hà Quyên tách ra một chút, nhìn hai gò má Hà Quyên ửng hồng, ánh mắt mê ly, anh cảm thấy chỗ nào đó rất "đau".

Nhưng Hà Quyên vẫn không biết tình huống lúc này nghiêm trọng đến mức nào, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi sưng đỏ, lơ đãng không chú ý đến động tác, càng làm cho ánh mắt Chu Duệ Trạch tối sầm lại, thiếu chút nữa là bạo rồi.

Không mang theo sự cảnh giác, cô thật là "khi dễ" người mà!

Anh là một người đàn ông, chung quy vẫn không thể nào khảo nghiệm sự tự chủ của anh được.

"Bà..." chữ xã còn chưa kịp nói ra, Chu Duệ Trạch đã cảm thấy không đúng lắm, cúi đầu hoài nghi nhìn Hà Quyên, nhìn xem cô muốn làm cái gì, môi lập tức bị chặn lại.

Hơi thở quen thuộc xông vào khoang miệng, đầu óc Chu Duệ Trạch nóng lên, lý trí thiếu chút nữa bị thiêu cháy, miễn cưỡng nâng đôi tay lên, đặt lên trên vai Hà Quyên, từ chối thật lâu, mới cố sức đẩy cô ra, âm thanh khàn khàn nói: "Bà xã, đừng đùa với..."

Chữ lửa này đã bị Hà Quyên trực tiếp niêm phong ở trong miệng của anh.

Cảm giác Hà Quyên có chút nhút nhát lại có khát vọng, bàn tay nhỏ bé dò vào bên trong áo sơ mi của anh, lý trí và thần kinh của Chu Duệ Trạch trực tiếp sụp đổ.

Hà Quyên đã truyền cho anh một thông tin chính xác, anh cần gì phải lo lắng nữa?

Không hành động nữa thì anh thật không phải là đàn ông, nhất là khi người phụ nữ anh yêu nhất chủ động, anh còn có cái gì mà phải băn khoăn?

Lúc này phải dốc sức thể hiện ưu thế của một người đàn ông, tuyệt đối không thể do dự. Ôm lấy Hà Quyên, anh bước nhanh về phòng ngủ của mình.

Lúc này dù Hà Quyên cảm thấy hối hận, Chu Duệ Trạch cũng sẽ không buông ra.

Cho dù anh đã ba mươi tuổi rồi, thế nhưng phương diện về thân thể luôn trong trạng thái tốt nhất, tình huống này bao giờ cũng phải chịu đựng, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề.

Bình thường anh không hành động, không phải là anh có vấn đề, mà anh chỉ muốn tốt cho Hà Quyên.

Nếu điều kiện thích hợp, anh sẽ không khách khí nữa.

"Đèn..." Hà Quyên mơ mơ màng màng lầu bầu.

Chu Duệ Trạch thuận tay tắt đèn, dù không có ánh đèn, thành phố ban đêm cũng không tối đen như mực.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, đủ để Chu Duệ Trạch thấy rõ người trong ngực, anh nhẹ nhàng hôn, không kịch liệt như vừa rồi, mà cẩn thận hôn cô.

Hà Quyên nhịn không được lại chảy nước mắt, anh cẩn thận như vậy, dịu dàng như vậy, làm cho cô cảm giác được yêu thương, được che chở thật là tốt.

Trừ việc ngượng ngùng ra, Hà Quyên không có cảm giác thấp thỏm, theo động tác của Chu Duệ Trạch cô từ từ tỉnh táo lại, cảm thấy nhiệt độ trong phòng ngủ tăng cao, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Chu Duệ Trạch kiên nhẫn lấy vật sở hữu của anh ra, từng chút một chỉ dẫn Hà Quyên, cảm nhận tâm tình cô biến hóa, làm cho cô tỉnh táo lại.

Anh là người làm việc dứt khoát, nhưng lại dùng thời gian dài nhất để dẫn dắt cảm xúc Hà Quyên, làm cho cô chìm đắm vào sự kiện tốt đẹp này.

Đắm chìm trong động tác của anh, toàn tâm toàn ý giao cho anh.

"Ưmh..." Hà Quyên kêu đau một tiếng, không nhịn được cắn đầu vai Chu Duệ Trạch, thân thể căng thẳng, không thoải mái cau mày.

Chu Duệ Trạch vội vàng dừng động tác lại, nhẹ nhàng hôn vào vành tai Hà Quyên, từ từ khẽ cắn, hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

Hà Quyên không thoải mái bỗng nhúc nhích, nói thẳng một câu chân thật nhất: "Quá lớn..."

Một câu nói khiến ánh mắt của Chu Duệ Trạch đột nhiên biến đổi, máu sôi trào, không nhịn được nữa, nhanh chóng công thành chiếm đất.

Không còn những thứ ngôn ngữ khác, Hà Quyên hoàn toàn bị quấn vào bên trong nước xoáy kịch liệt, như một chiếc thuyền con, ở giữa cuồng phong mưa rào nhấp nhô lên xuống, không tự chủ được, chỉ có thể mặc cho sóng gió nhấp nhô.

Tư vị tốt đẹp ấy khiến Chu Duệ Trạch hoàn toàn mê muội, ăn không biết bao nhiêu lần.

Thể lực yếu khiến cho Hà Quyên chịu không nổi, lúc mới bắt đầu còn khóc lóc cầu xin tha thứ, càng về sau để hả cơn giận liền cắn Chu Duệ Trạch, không bao giờ để ý đến người điên Chu Duệ Trạch này nữa, mặc cho anh mang theo cô điên cuồng.

Cũng may, Chu Duệ Trạch điên cuồng nhưng vẫn còn biết tiết chế.

Ngay trước lúc thể lực Hà Quyên hao hết, anh cũng ngừng lại, nhìn Hà Quyên trong ngực, Chu Duệ Trạch hài lòng nâng khóe môi, quả nhiên mùi vị rất tốt.

Trong lòng được lấp đầy, không còn cảm giác trống trải như trước kia.

Nhìn người trong ngực đã ngủ say, Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng hôn lên đôi môi sưng đỏ của Hà Quyên: "Bà xã, anh yêu em."

Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng lẩm bẩm nhìn Hà Quyên, trong đôi mắt chứa thâm tình khiến Hà Quyên có thể chết chìm trong đó.

Nhìn cô thật lâu, Chu Duệ Trạch ôm Hà Quyên đến phòng tắm, muốn bà xã nghỉ ngơi cho khỏe.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: buomdem1910, Hồng Bạch, Lê Nguyễn Hạnh Duyên, promete369, sangxxohaycuoi, sasacomi, Thenaoroi, tienak, vo ngoc han và 681 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.