Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 04.12.2015, 11:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
Chương 441, thánh chỉ đến

Tử Tình xem xong thư của Tăng Thụy Tường, cũng là thổn thức khôn xiết, không nghĩ tới mình tốn nhiều tinh lực và tiền bạc như vậy, vẫn là không thể giữ lại mạng của nàng ấy, có thể thấy được, trên đời có có nhiều việc không thể làm gì, không phải sức người có thể giải quyết.

Tử Phúc biết được cũng là thật lâu không nói chuyện, vành mắt đỏ, Tử Hỉ, Tử Vũ còn kém một ít, dù sao không sinh hoạt cùng nhau, tình cảm không sâu, nhưng là cũng vì cuộc đời ngắn ngủi của nàng mà rơi một phen nước mắt đồng tình.

Thẩm thị cũng thở dài: "Thật ra thân thể nàng đã sớm không qua được, hơn nửa năm này cũng toàn dựa vào nhân sâm kéo dài, nếu không phải là muốn nhìn con mình thành thân, phỏng chừng, đã sớm không chống đỡ nổi nữa rồi, đây cũng là một tấm lòng của người làm nương."

"Nếu nói như vậy, vì sao không đợi Tiểu Văn sinh đứa nhỏ rồi hẵng đi?" Tử Tình hỏi.

Thẩm thị vuốt đầu Tử Tình nói: "Sao có thể cái gì cũng theo ý mình? Đứa nhỏ, người không thể tranh với mệnh, cũng không thể tranh với trời, phải của ngươi, trốn không thoát, không phải của ngươi, cố giữ không được."

Lời nói của Thẩm thị, làm cho Tử Tình nghĩ tới tòa mỏ mình mua kia, hóa ra chỉ là vì trả ơn cứu mạng, nghe nói đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ rồi, muốn thăm dò kỹ càng một lần nữa.

Mọi người đang xót xa than thở, Tử Hỉ đột nhiên nói: "Ta có một tin tức tốt nói cho các ngươi, năm nay hoa hồng của chúng ta khẳng định cao hơn năm trước, xi măng tồn đọng một năm này bán cả ra ngoài còn không đủ, phụ cận Hàng Thành cũng muốn mở lại một xưởng xi măng, bởi vì muốn ở phụ cận Hàng Thành xây một phân cục chế tạo Giang Nam, thủy tinh xi măng cũng không đủ bán rồi, còn muốn đầu tư xây dựng công trình thứ hai."

Tử Hỉ cũng là thấy mọi người tâm tình buồn bực, cho nên lấy ra tin tức này chia sẻ sớm, đây là Lâm Khang Bình đã sớm thương lượng trước với Tử Hỉ.

Thẩm thị nghe xong nói: "Ta còn tưởng rằng là cuộc thi của Nhị ca Tam ca ngươi có manh mối rồi chứ? Chẳng qua, ngươi vậy cũng coi như là tin tức tốt, hai năm này còn may nhờ nhà máy gì đó kia của các ngươi, bằng không Tiểu Nhị và Tiểu Tam, cũng không có cuộc sống tốt đẹp hôm nay."

Tử Phúc nghe xong nói: "Nương, Tiểu Nhị cũng là không kém, nhà mẹ đẻ bên kia còn có hoa hồng, một năm cũng có chừng một ngàn lượng. Nếu không có nhà máy này, cuộc sống không tốt nhất là ta và Tam đệ."

"Nói đến chuyện này, quán cơm của mấy nữ nhân các ngươi làm đã xong chưa?" Thẩm thị hỏi.

"Còn sớm mà, nương ngươi yên tâm. Bữa cơm đầu tiên khẳng định là người một nhà mình ăn thử." Lưu thị nói.

"Được, ta đúng là chỉ chờ mấy người các ngươi kiếm tiền hiếu kính ta, ta cũng tiêu bạc cho mấy nàng dâu kiếm." Thẩm thị nói. Nếu năm đó mình cũng có phần quyết đoán này, mấy đứa nhỏ của mình cũng không đến mức chịu những đau khổ đó, Thẩm thị thở dài trong lòng.

Từ nhà Tử Vũ trở về, Tử Tình nằm ở trên kháng, vừa nhắm mắt. Là phảng phất thấy được khuôn mặt gầy yếu của Hạ Ngọc, cũng không biết Chu Thiên Thanh có thể tìm một kế mẫu cho Tiểu Văn hay không? Thực ra, mấy năm nay, Chu Thiên Thanh đối với Hạ Ngọc cũng coi như là tốt, ở cổ đại nam tử như vậy, thật đúng là hiếm có, trong nhà ngoài nhà, cơ bản đều là một mình hắn lo liệu. Còn phải hầu hạ thê tử thường xuyên ốm đau, cũng không gặp hắn từng có câu oán hận gì.

Từ Chu Thiên Thanh nghĩ tới Lâm Khang Bình, nếu lần này không phải là mình mạng lớn. Thật sự bỏ lại cái nhà này, Lâm Khang Bình lại nên thu xếp bản thân như thế nào đây? Nghĩ đến đây, một tòa mỏ đổi một cái mạng mình, vẫn là đáng giá. Đương nhiên Tử Tình cũng không biết, đối phương thế nhưng thiếu nhà mình hai lần ân cứu mạng.

Hoàn hảo, Lâm Khang Bình trở về trước tết Trung thu hai ngày, nói là triều đình đã hạ chỉ, phạm nhân giam giữ ba năm trở lên ở các địa phương đều phải áp giải đi Tây Vực khai hoang gieo trồng bông vải, còn có, cục chế tạo Giang Nam đã chọn được địa điểm. Nói là ngay tại một làng chài nhỏ bên bờ biển cách phủ Tùng Giang không xa, hiện tại đã bắt đầu xây bến tàu và kho hàng cỡ lớn, đương nhiên, đồng thời xây dựng còn có xưởng xi măng Tăng gia, tương lai xưởng dệt cũng chuẩn bị xếp đặt ở nơi đó.

Tử Tình vừa nghe, xem ra có hi vọng tạo ra ra được một Thượng Hải khác. Động tác của Hoàng đế này vẫn là rất nhanh.

"Ngân lượng lần này ta không mang về, giao cho A Thủy bọn họ đi mua máy dệt vải rồi, mua máy dệt vải về, chúng ta bán lại cho Hộ bộ. Qua tết trung thu, ta có thể còn phải ra ngoài một chuyến." Lâm Khang Bình nói.

Tử Tình nghe xong cũng chỉ là thở dài một hơi, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là nằm trong dự liệu.

Ngày hôm sau, Lâm Khang Bình nói là muốn tìm Văn Tam một chuyến, ra cửa rất sớm. Tử Tình mới từ chỗ Thẩm thị thỉnh an trở về, La Hạo Viêm và Văn Tinh Vực đã vào cửa, Tử Tình vẫn còn nhớ người Văn gia tựa hồ không muốn mình cùng Văn Tinh Vực đi lại quá gần, bằng không, mấy ngày nay cũng không thấy hắn vào cửa, lúc này làm sao có thể đến vậy?

"Cô cô, ta là vội tới tặng lễ tết cho ngươi, cha ta nói, Yên Nhiên muội muội là nàng dâu của ta, ta chính là nữ tế của cô cô, làm nữ tế là phải tặng lễ tết cho nhạc mẫu, cha ta nói, ngươi nhất định hiểu." Văn Tinh Vực nói.

Quả nhiên, bên ngoài còn có người Văn gia chờ, nâng một cái rương gỗ đi vào, Tử Tình vừa nghe lửa giận vọt thẳng lên, phân phó Đại Hà cùng Tiểu Mạch khiêng hòm đi ra ngoài, nói cho Văn Tinh Vực: "Trở về nói cho cha ngươi, đưa một lần ta ném một lần, còn có ngươi, cô cô không phải là đã nói với ngươi, không cho nói Yên Nhiên muội muội là nàng dâu của ngươi, còn nói như vậy, cô cô không cho ngươi vào cửa."

Tử Tình đang mắng, Tiểu Dực tới cửa, cũng là mang theo không ít lễ vật tiến vào, đại khái là nhìn thấy Tử Tình đang phát giận, liền hỏi Hoa ma ma xảy ra chuyện gì.

Tiểu Dực sau khi nghe xong đi đến bên cạnh Tử Tình, nói: "Cô cô, ta cũng không phải là vì Yên Nhiên muội muội mà tặng, ta tặng vì cô cô, đương nhiên cũng có đồ của Yên Nhiên muội muội, cô cô, là vãn bối hiếu kính cô cô không phải là nên làm sao? Trước kia là cách xa, cô cô không đồng ý ta tặng, giờ cách gần, cô cô cũng không muốn nhận tâm ý của Tiểu Dực sao? Mấy thứ này thật sự là của bản thân Tiểu Dực, cô cô chính là như người thân của Tiểu Dực, chẳng lẽ Tiểu Dực không phải là người thân của cô cô ư?"

Tử Tình vừa nghe lời này, thật đúng là không tiện cự tuyệt, Hoa ma ma ở một bên cũng khuyên nhủ: "Nãi nãi hãy xem ở một mảnh thành tâm của tiểu chủ chúng ta, giữ lại đi. Ta là nhìn tiểu chủ chúng ta sinh ra, nãi nãi đối xử với tiểu chủ chúng ta như vậy, nô tì nhìn thường xuyên nhớ tới tiểu thư chúng ta, dường như từ trên người nãi nãi luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư, nãi nãi hãy thương xót tiểu chủ chúng ta là đứa nhỏ không có nương thương yêu, chiếu cố tiểu chủ chúng ta một hai, lão bà tử ta dập đầu cho nãi nãi."

Hoa ma ma nói xong muốn quỳ xuống, Tử Tình vội vàng ngăn cản nàng, nói đã nói đến nước này, đồ, Tử Tình chỉ có thể để lại rồi.

Văn Tinh Vực vừa thấy Tử Tình nhận đồ của Tiểu Dực, liền tủi thân đầy mặt nhìn Tử Tình, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Tử Tình, vẫn là La Hạo Viêm nói: "Cô cô, Tiểu Vực cũng là thành tâm, hắn không biết nói chuyện, tặng chính là vì cho cô cô, ai bảo chúng ta đều thích cô cô chứ? Ta cũng muốn tặng cho cô cô đó, chẳng lẽ cô cô cũng không thể nhận sao? Tiểu Vực, ngươi nói đúng không?"

Văn Tinh Vực nghe xong gật đầu liên tục, nói: "Cô cô, là ta sai rồi, về sau ta không nói loạn muội muội là nàng dâu của ta nữa đâu, chờ muội muội trưởng thành lại nói. Bây giờ, ngươi chính là cô cô của ta, cũng không được ư?"

Tử Tình nghe xong có chút đau đầu, La Hạo Viêm kia thì thầm với gã sai vặt của hắn vài câu, gã sai vặt nhanh như chớp mà chạy, phỏng chừng cũng là trở về chuẩn bị lễ vật rồi.

Tử Tình đang khó xử, Hoa ma ma nói: "Nãi nãi cũng đừng để một đứa nhỏ khó xử, không bằng nãi nãi giữ đồ lại, nô tì xem chuẩn bị một phần đáp lễ là được, tốt xấu gì Văn thiếu gia cũng là gọi nãi nãi một tiếng cô cô, qua lại giữa thân thích bằng hữu cũng là luôn có."

Tử Tình nghe xong, chỉ đành phải giao việc này cho Hoa ma ma xử lý, mang theo mấy đứa nhỏ vào nội viện, mấy đứa Thư Duệ bọn họ đúng lúc ở nhà, còn có mấy đứa Vĩnh Tùng bọn họ, một nhóm nam hài tử tất cả đều đi đến hậu hoa viên chơi, còn hình như là muốn dựng tháp đốt, một đám người này thương lượng tiết mục muốn diễn năm nay, Tử Tình cũng không đi lẫn cùng rồi.

Yên Nhiên lúc la lúc lắc cũng muốn đi theo, Tiểu Dực vừa muốn vươn tay, Thư Duệ vút qua ôm lấy nàng.

Lâm Khang Bình là trở về sau giờ ngọ, Tử Tình hỏi hắn, hắn nói là tìm Văn Tam thương lượng chút chuyện. Tử Tình thấy hắn không muốn nhiều lời, nói vậy cũng là có liên quan đến Hoàng gia, bèn không có lắm miệng hỏi nữa.

Tử Tình nào có biết, Lâm Khang Bình đi tìm Văn Tam trả miếng ngọc bội kia, việc này, Lâm Khang Bình cũng không thể thông qua Tử Hỉ, Tử Hỉ nếu biết được, chỉ sợ Hoàng đế có lòng nghi ngờ, vốn là hắn thiếu ơn không trả đã không nói, còn tính toán Tử Tình cùng Lâm Khang Bình, nói ra ngoài,  đối với uy nghiêm và thể diện Hoàng gia rất khó coi, ngộ nhỡ ngày nào đó mất hứng một cái, giận chó đánh mèo đến Tử Hỉ, thì là họa lớn rồi.

Lâm Khang Bình phòng ngừa chu đáo, nghĩ tới những điều đó, bèn đi tìm Văn Tam, Văn Tam là người rõ ràng nhất sự kiện đã qua. Những lời này, hắn đương nhiên không thể nói với Tử Tình, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng mình.

"Đúng rồi, ở cửa hình như có mấy gã sai vặt, những ai tới?" Lâm Khang Bình hỏi.

Tử Tình liền kể lại sự việc ban sáng, La Hạo Viêm kia thuần túy như là quấy rối, cũng bảo người trong nhà tặng một rương đồ tới đây."La gia kia, chính là người cứu ngươi, ngươi trả lại cho một phần lễ đi." Lâm Khang Bình nói.

"Hoa ma ma đã giúp ta chuẩn bị thỏa đáng rồi, bọn nhỏ còn chưa đi đâu, đều ở hậu hoa viên, thần thần bí bí, cũng không biết muốn làm gì."

Lâm Khang Bình kéo Tử Tình ngồi xuống, nói: "Hôm nay cũng hiến cách điều chế xà phòng ra ngoài rồi, xưởng của chúng ta phải ngừng sản xuất, ý của thiếu gia là đưa những người có kinh nghiệm của chúng ta đến nhà xưởng, ta đồng ý rồi, đối với bọn họ mà nói, cũng là một sinh kế tốt."

Tử Tình đang muốn nói chuyện, bọn nhỏ đều đã trở lại, Văn Tinh Vực nói muốn ở lại ăn một bữa cơm Tử Tình làm, Tử Tình chỉ đành phải vào phòng bếp.

Ngày thứ hai, mười lăm tháng tám, Tử Phúc đã nói trước, ngày tết ngày lễ phải tụ hợp ở nhà hắn. Cho nên Tử Tình bọn họ sáng sớm đã đi nhà Tử Phúc, sau khi ăn xong, mọi người ngồi bên nhau nói nói cười cười. Đột nhiên, Thải Vân chạy tới, hô: "Nãi nãi, thánh chỉ đến, mau, mau đi tiếp chỉ."

Tử Tình nhìn Thải Vân, hỏi: "Là cho nhà chúng ta hay là cho Tăng gia? Chẳng lẽ là đi nhầm cửa?"

Lâm gia chỉ là nhà bạch đinh, thánh chỉ ở đâu đến? Một tòa mỏ, chẳng lẽ Hoàng đế còn có thể thưởng cho Lâm gia một thân phận? Tử Tình còn đang nghi hoặc, Tử Phúc đẩy Tử Tình một cái, nói: "Thất thần làm cái gì, còn không đi mau?"

Lúc một nhà Tử Tình chạy tới, Hoa ma ma đã bày xong hương án, Truy Nguyệt mang theo Tiểu Hòa Tiểu Trúc các nàng đang chiêu đãi thái giám chấp sự.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.12.2015, 12:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 47
Chương 442, việc vui liên tục

Lâm Khang Bình và Tử Tình thay quần áo mới, quỳ xuống tiếp chỉ, chỉ nghe thái giám đọc: "Hoàng đế sắc viết: quốc gia thi nhân, dưỡng dân vi thủ. Kim Uy quốc duyên hải nhiễu dân, trí bách tính hoàng hoàng, trẫm tâm ưu lự, hữu tâm bị chiến, nại thiên bất tác mĩ, đa xử kiền hạn, cơ cận giả chúng, quốc khố tu sáp, nhĩ Kinh Châu Lâm Khang Bình, đức huệ nghiễm tể, từ ái bố thi, năng quyên kim quáng, trợ Hoàng ân vu triêm túc chi ngoại, đại nghĩa khả gia, trẫm tâm thậm úy. Tư đặc sắc nhĩ thất phẩm nghĩa quan đại sĩ, lĩnh hộ bộ hoàng thương nhất chức, nhữ thê Lâm Tăng thị, hiền thục ôn lương, tặng vi thất phẩm an nhân, gia nhĩ quan vinh, vĩnh tích thiên ân.

     Sắc mệnh vĩnh an nhị niên bát nguyệt thập ngũ nhật chi bảo"

("Hoàng đế sắc viết: quốc gia thực thi nhân ái, nuôi dân đứng đầu. Nay nước Oa quấy nhiễu dân chúng vùng duyên hải, gây cho dân chúng hoảng sợ, trẫm tâm sầu lo, có lòng chuẩn bị chiến tranh, làm sao trời không tốt, nhiều chỗ khô hạn, nhiều người mất mùa đói kém, quốc khố khó xử, ngươi Lâm Khang Bình Kinh Châu, đức huệ cứu tế rộng rãi, từ ái bố thí, có thể quyên mỏ vàng, giúp Hoàng ân mưa móc đầy đủ khắp bên ngoài, nghĩa lớn đáng khen, trẫm lòng rất an ủi. Bây giờ đặc biệt sắc phong ngươi Thất phẩm Nghĩa Quan đại sĩ, tiếp nhận chức Hộ bộ Hoàng thương, nhữ thê Lâm Tăng thị, hiền thục ôn lương, tặng làm thất phẩm An Nhân, quan vinh nhà ngươi, thiên ân ban cho vĩnh viễn.

Sắc mệnh ngày mười lăm tháng tám năm Vĩnh An thứ hai")

Đại đa số lời nói Tử Tình cũng không có nghe hiểu, chỉ là biết Lâm Khang Bình và mình đều được phá lệ khai ân, phong thất phẩm, Lâm Khang Bình nhận chức Hộ bộ Hoàng thương, thái giám nói, bắt đầu từ sang năm, phụ trách làm mua sắm các khoản cho Hoàng cung, thật đúng là công việc béo bở.

Sau khi tạ ơn, Hoa ma ma đút hồng bao cho mấy vị thái giám, vừa tiễn bọn họ đi, Văn Tam cùng La Trì vào cửa, bọn họ là đặc biệt đến chúc mừng.

Tử Tình lúc này mới gặp ân nhân cứu mạng của mình, vội thi lễ nói lời cảm tạ.

"Vị tiểu tẩu tử này, vừa nói ân nhân cứu mạng này, thật là có chút làm ta giảm thọ rồi, trong lòng ngươi không oán trách ta, ta đã biết đủ rồi." La Trì nghe xong có chút hổ thẹn nói. Tuy rằng cứu Tử Tình một mạng, nhưng hắn thật không nghĩ tới sẽ hại Tử Tình tổn thất một tòa mỏ, còn có vấn đề khó khăn một ngàn vạn lượng bạc của Lâm Khang Bình nữa.

"La gia khách khí rồi, trong thiên hạ chẳng lẽ không phải là vương thổ, đã là vương thổ, mỏ này nói là của Hoàng gia cũng không quá đáng, việc này không liên quan đến La đại nhân. Huống hồ triều đình cũng là vì cứu dân chúng đang trong nước sôi lửa bỏng, có tiền ra tiền, có sức ra sức, mới không uổng ân điển của Hoàng thượng với dân chúng." Tử Tình nói.

"Phu thê các ngươi nói ra sao mà giống nhau vậy? Quả thực ngươi là nghĩ như vậy, cũng không uổng công ta cứu ngươi một lần. Thực ra, tiểu nhi về nhà thường khen ngươi, ta cũng là đã sớm muốn gặp một chút là dạng nữ tử nào thu phục được tiểu nhi?" La Trì cười nói.

Tử Tình lạnh nhạt cười nói: "Khiến cho La đại nhân thất vọng rồi. Thực xin lỗi, tiểu nữ tử có việc trong người, để ngoại tử (chồng) tiếp hai vị."

Tử Tình tìm cớ cáo từ, nếu không phải là đối phương có ơn cứu mạng. Tử Tình cũng không đi ra gặp khách.

Thẩm thị Lưu thị bọn họ còn đều chờ ở nội viện. Biết là chuyện tốt, nhưng là nghi ngờ trong lòng Thẩm thị nhiều lắm, những vấn đề như Lâm Khang Bình mua một ngọn núi vàng lúc nào? Lâm Khang Bình có thể nhấc lên quan hệ cùng Hoàng Gia? Còn có, Hoàng thượng làm sao mà biết Lâm gia có núi vàng… .

Bởi vậy, Tử Tình vừa mới vào phòng, Thẩm thị liền kéo Tử Tình vừa thông suốt gặng hỏi. Tử Tình nói: "Nương, Hoàng thượng muốn đồ của ai, còn không phải chuyện một câu nói? Núi kia, cũng là đúng dịp mua. Chúng ta cũng không dám khai khoáng, bây giờ biết triều đình thiếu tiền, hiến ra ngoài cũng tốt, còn bớt cho người khác nhớ thương."

Tử Phúc cũng vội nói: "Đúng vậy, nương, tiền tài quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Lúc nào cũng có người nhớ thương, không làm tốt một cái, làm mất cả người lẫn tài, vẫn là muội muội và muội phu thông thấu, lúc này hiến ra ngoài, có thể đổi một chuyện tốt, đổi một cái sắc mệnh Thất phẩm, cũng là đáng giá rồi."

"Đúng vậy, nương. Đại ca nói rất đúng, tỷ phu ta lúc này đã có thể ưỡn thẳng thắt lưng làm người rồi, cũng là Hoàng thương thất phẩm, không thể hơn một mỏ vàng? Phải biết rằng mỏ vàng này nếu lộ ra ngoài, tỷ ta bọn họ, có thể có cuộc sống yên ổn sao?" Tử Hỉ khuyên nhủ.

"Ôi, ta chưa nói núi vàng này không thể quyên, ta chỉ là nghĩ, núi vàng này hiến ra ngoài cũng không sao. Nhưng là được Hoàng gia vừa tuyên dương. Người không biết nguồn gốc, cho là nhà tỷ ngươi còn có núi vàng núi bạc gì là hỏng rồi. Phải biết rằng, con người sợ nổi danh lợn sợ béo, ai biết ai có tâm nhãn xấu đâu?" Thẩm thị nói.

Thẩm thị nói cũng chính là chuyện Tử Tình đang lo lắng, nàng thật đúng là không nghĩ tới Hoàng đế đến một lần này, cái này, không nhớ ra tên cũng không có khả năng, dù sao, Đại Phong quốc bởi vì hiến mỏ mà thụ phong, chỉ sợ chỉ có một nhà Tử Tình.

Tử Tình nhìn Tử Hỉ, nói: "Tiểu Tứ, không bằng ngươi dâng lên một đạo sổ con, hãy nói, mỏ này vốn chính là sản vật dưới đất, về lý nên thuộc về sở hữu của nhà nước."

Tử Hỉ nghe xong lắc đầu, nói: "Việc này không dễ làm, phí sức không thu được kết quả tốt, khó khăn quá lớn, hơn nữa, người dính dáng nhiều lắm, không chuẩn bị cho tốt một cái, ta sẽ bị điền vào trong rồi."

Thế cũng phải, ai bằng lòng nhổ miếng thịt béo ăn đến miệng ra? Huống hồ, giờ có mỏ, hơn phân nửa là những quan to thương nhân lớn, căn cơ nhà ai không sâu hơn Tăng gia?

"Cũng là ta nghĩ quá đơn giản rồi, vậy thì về sau khoáng sản còn chưa có bị phát hiện hết thảy cá nhân không được phép khai thác, việc này hẳn là có thể làm được chứ?" Tử Tình cười nói.

"Muốn ta nói, muội muội ngươi quan tâm hay không quan tâm, dù sao mỏ nhà ngươi đã hiến ra ngoài rồi, còn cân nhắc chuyện này để làm gì? Vẫn là nghĩ làm sao kiếm được nhiều bạc mới phải, bù lại một ít tổn thất." Lưu thị cười nói.

"Vẫn là lời của dâu cả có lý, chuyện quá khứ cũng đừng nhắc tới, đồ của nhà người khác không liên quan đến chúng ta." Thẩm thị nói.

Đang nói, Lâm Khang Bình tiến vào, Lưu thị cười nói: "Muội phu hôm nay đại hỉ, nên mời mọi người ăn một bữa ra trò, hại chúng ta mất công lo lắng cho các ngươi."

"Nên vậy, Đại tẩu nói lúc nào thì được?" Lâm Khang Bình trả lời.

"Bọn họ tới đây, không có gì khác? Chỉ là chúc mừng?" Tử Hỉ hỏi.

"Còn tặng một phần hạ lễ, Hoàng thượng tặng ta một mảnh núi hoang đất hoang, nói là có hơn một ngàn mẫu." Lâm Khang Bình nói.

"Hoàng thượng cũng không có thành ý gì, đã muốn tặng, còn không tặng một cái thôn trang, mà lại còn tặng một mảnh núi hoang đất hoang, nói rõ là để cho các ngươi làm cu li rồi." Trần thị cười nói.

"Đúng vật, chỉ là mấy ngàn lượng bạc, mà như là ân điển lớn lắm ý." Lưu thị nói.

"Ngươi biết cái gì, đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là sau này sản phẩm nhà tỷ tỷ, đều có thể đưa vào trong cung, thân phận Hoàng thương này, vẫn là có chút ưu việt, trong cung mua sắm một năm, phải tốn bao nhiêu bạc?" Tử Hỉ nói.

Tử Tình vừa nghe, không phải khác Khang trang An Châu không nhiều lắm, sản phẩm của Khang trang đều đưa vào phủ nha An Châu, vừa bớt lo còn có thể bán thêm chút tiền bạc, thật đúng là một chuyện tốt. Xem ra, Hoàng thượng này cũng không phải kém cỏi lắm. Vẫn là có một chút xíu chỗ đáng khen.

"Nhưng là trong cung không phải là có Hoàng trang riêng sao?" Phó thị hỏi.

"Thế mới bao nhiêu? Chỉ đủ các chủ tử trong cung, đám cung nữ thái giám ma ma gì đó, đều là mua từ bên ngoài, còn có son phấn cùng vật liệu may mặc của bọn họ hàng năm, cũng là một khoản chi không nhỏ." Tử Hỉ giải thích nói.

Mọi người đi rồi, Lâm Khang Bình cầm khế đất này ghé vào trên bàn trên kháng nghiên cứu, nghĩ rốt cuộc là quy hoạch thế nào mới tốt? Lâm Khang Bình đã quản lý Khang trang nhiều năm, cũng coi như không hề ít kinh nghiệm, có thể tận mắt thấy một phiến đất hoang biến thành ruộng tốt, trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu.

Cơm chiều là ăn ở nhà Tử Phúc, cơm nước xong xuôi, theo ý Thẩm thị, cả nhà ngắm trăng ở đình nghỉ mát ở hậu hoa viên, trời còn chưa tối, ba đứa Tiểu Dực bọn họ đều đến, mấy đứa nhỏ này đã hẹn trước muốn đốt tháp ở hậu hoa viên, vui đùa ầm ĩ.

Thẩm thị nhìn trăng tròn trên trời, thở dài: "Cũng không biết cha ngươi một mình hắn ở nhà, hôm nay có thể ăn được những cái gì?"

"Cha cũng là, bảo hắn trở về một mình, nhất định muốn chờ Nhị ca bọn họ, một lần chờ này, cũng chính là hai tháng đấy." Tử Tình nói.

"Qua hai ngày nữa, Nhị ca bọn họ cũng nên đi ra rồi, lúc này, chỉ sợ đang chịu khổ đấy. Phải đợi yết bảng, chỉ sợ còn phải một tháng, cha một thân một mình ở nhà, có phải sợ lúc báo tin vui trong nhà không có người hay không?" Tử Hỉ cười nói.

"Nếu thật như vậy, cũng là tốt, hai người bọn họ mấy năm nay, cũng là chịu không ít khổ đọc sách, có thể trúng Cử nhân, thật đúng là Bồ Tát phù hộ rồi." Hai bàn tay Thẩm thị hợp thành chữ thập thì thầm.

Tử Tình ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, trăng tròn nhàn nhạt tô điểm trên bầu trời tối mờ mờ, đúng là có vài phần ấm áp trong ngày thường không có, trăng sáng có biết, không biết có thể nói cho Tử Tình người nhà kiếp trước bình an hay không?

Lâm Khang Bình là biết khúc mắc của Tử Tình, lặng lẽ cầm tay Tử Tình, đột nhiên, trong góc truyền đến tiếng cười của bọn nhỏ, gọi mấy nữ hài Vĩnh Liên đi qua.

"Thấy bọn họ đốt tháp, cứ nhớ tới hồi ta còn nhỏ, mang theo mấy người các ngươi đi chơi, nhoáng một cái, đã hai mươi mấy năm trôi qua, Vĩnh Liên nhà ta lại cũng sắp đến tuổi làm mai rồi." Tử Phúc cảm thán nói.

Tử Tình vừa nghĩ, ừ phải, Vĩnh Liên năm nay đã mười ba rồi, bèn cười nói: "Khó trách Đại tẩu cứ sốt ruột kiếm tiền, thì ra là vì thêm đồ cưới cho chất nữ?"

Lưu thị cười nói: “Đúng là lời này, bây giờ không thể so với chúng ta năm đó, có mấy chục lượng bạc đã là khó lường rồi. Làm cha nương, luôn muốn tìm nhà tốt cho đứa nhỏ, đồ cưới này khẳng định là không thể ít, bằng không, sau khi vào cửa làm sao đứa nhỏ đặt chân được?"

"Đại tẩu, ngươi yên tâm, còn có hai ba năm đấy, hai ba năm này, ta cam đoan làm cho mỗi nhà ít nhất lấy được một vạn lượng bạc, đủ làm đồ cưới cho chất nữ ta chứ?" Tử Hỉ cười nói.

"Một vạn lượng?" Dương thị hỏi.

"Một vạn lượng chỉ hơn không kém, năm ngoái một năm còn được chia ba ngàn lượng, hai ba năm này nếu không chia được một vạn lượng, vậy là Tiểu Tứ độc chiếm rồi." Lâm Khang Bình cười nói.

"Tứ đệ, có thể hỏi thử trước hay không, năm nay nếu như chia hoa hồng xong, còn mang theo chúng ta đi tiêu tiền hay không?" Lưu thị cười nói.

Tử Hỉ nghe xong hỏi: "Đại tẩu hỏi thăm sớm như vậy làm cái gì?"

"Ta muốn suy nghĩ thật kỹ, làm sao bắt chẹt được của ngươi một khoản đó mà?" Lưu thị cười nói.

"Ngươi xem ngươi chút tiền đồ này, không nói bản thân quản lý tiệm cơm cho thật tốt, kiếm chút bạc ra, lại chỉ nghĩ tới tìm cớ tống tiền người khác?" Tử Phúc lắc đầu cười nói.

"Đó không giống, ta kiếm là ta kiếm, Tứ đệ hiếu kính là Tứ đệ hiếu kính." Lưu thị nói.

"Nói đến cái này, Tiểu Tứ, tranh chữ Tống Huy Tông ngươi đáp ứng ta đâu rồi?" Tử Tình hỏi.

"Tỷ, thứ này, không phải dễ gặp như vậy, ngươi yên tâm, hễ là ta gặp được, nhất định mua về cho ngươi." Tử Hỉ hướng Tử Tình ôm quyền.

Người một nhà nói nói cười cười, bất giác trăng đã lên giữa trời, bọn nhỏ đều giải tán, vây quanh tới đây, Tử Tình và Lâm Khang Bình tự mình đưa mấy người Tiểu Dực bọn họ đi ra ngoài, giao cho thị vệ và gã sai vặt của bọn họ. Lâm Khang Bình và Tử Tình tay nắm tay lại trở lại trong hoa viên, hai người cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà tựa sát vào nhau, nhìn vầng trăng tròn kia trên trời.

Sau Trung thu, Lâm Khang Bình vội vàng mua người thuê người xử lý núi hoang, đặc biệt mang theo Lâm Hưng ở bên người, làm quản sự trong trang. Tử Tình vẫn là mỗi ngày đi đến chỗ Thẩm thị thỉnh an, trở về liền chơi cùng Yên Nhiên, thỉnh thoảng mấy người Tiểu Dực bọn họ sẽ đến thăm Tử Tình một chút, phần lớn thời gian, Tử Tình đều nhàn rỗi ở nhà, xem, viết viết sách, làm chút thêu thùa may vá, ngày cũng là trôi qua rất nhanh.

Ngày hôm đó, Tử Hỉ từ trong triều trở về, một đường chạy như bay, vào nhà Tử Vũ trước, hô: "Nương ơi, nương, chuyện tốt, Nhị ca Tam ca trúng rồi, còn có muội phu cũng trúng rồi."

--- ------

Ps: Vẫn là câu cũ, cái thánh chỉ xin thứ cho Mỗ bất tài :chair:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.12.2015, 21:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 45
Chương 443, Cử nhân trở về

Editor: Trạch Mỗ

Thẩm thị nghe xong vội từ trong phòng đi ra, sợ mình nghe lầm, hỏi: "Tiểu Tứ, ngươi lặp lại lần nữa, ai trúng?"

"Nương, Nhị ca Tam ca đều trúng, còn có muội phu cũng trúng rồi." Tử Hỉ lại lặp lại một lần.

Thẩm thị nghe xong vội niệm Phật, mấy năm nay, nàng cảm thấy trong lòng thua thiệt nhất chính là Tử Tình và Tử Lộc, Tử Tình đối với gia đình này cống hiến lớn nhất, nhưng Tăng gia hồi báo cho Tử Tình ít nhất, xuất thân của Lâm Khang Bình vẫn luôn là một đề tài mọi người kiêng dè, may mà Tử Tình bây giờ có trượng phu yêu thương, nữ tế có năng lực, gia cảnh giàu có, lại được Hoàng thượng phong thưởng, cũng coi như thay đổi cạnh cửa, trong lòng Thẩm thị còn thoáng an ủi vài phần.

Về phần Tử Lộc, hồi nhỏ hắn chịu khổ nhiều nhất, hai năm vừa ở riêng kia, việc đồng áng toàn dựa vào hắn hỗ trợ, mỗi khi nhớ thân mình nho nhỏ của hắn đi theo sau mình, gieo giống, giẫy cỏ, cấy mạ, thu gặt, đốn củi,.v…v., gần như tất cả việc nhà nông đều đã làm, Thẩm thị liền xót xa không thôi.

Không nghĩ tới ông trời cuối cùng cũng mở mắt, Tử Lộc cũng trúng Cử nhân, Thẩm thị vui quá đỗi mà khóc, nói: "Cuối cùng ta cũng có thể an tâm rồi, biết việc này, ta cũng đi cùng cha ngươi trở về, bày mấy bàn rượu, mời người trong thôn."

Nghe ý của Tử Hỉ, bởi vì ân khoa đợt trước bị hủy bỏ, sớm định ra mỗi Trung Thư tỉnh một trăm danh cử tử (Cử nhân), ân khoa đợt này lấy tăng năm mươi danh, cũng là mở rộng Tử Lộc và Tử Thọ còn có Hạ Cam Vĩnh tiến vào.

(Trung Thư tỉnh: tên quan thự đầu mối trực thuộc Hoàng đế cổ đại, ngành đầu mối nắm quyền chính quyền Phong kiến, gọi tắt là tỉnh)

Lưu thị nghe xong vội hỏi: "Là lão gia gởi thư sao? Đệ đệ ta cũng là năm nay Hạ tràng (thi Hương), cũng không biết như thế nào rồi?"

"Không phải, ta là kiểm tra từ Lễ bộ, các tỉnh đã báo danh sách lên rồi, xin lỗi, ta cũng không biết đệ đệ ngươi năm nay Hạ tràng, cũng không biết tên của hắn. Nội đệ (cậu em vợ) ta là không trúng. Chẳng qua, hắn cũng mới học lên hai năm." Tử Hỉ nói.

Phó thị nghe xong đệ đệ nàng không trúng, có vài phần mất mát, chẳng qua. Ngược lại vừa nghĩ, quả thực mới lên hai năm, Tử Lộc bọn họ đều là lần thứ tư đi thi mới trúng. Trong lòng liền cân bằng rất nhiều.

"Xem ra, vẫn là Tiểu Tứ tìm tiên sinh tốt, không phí công dẫn dắt hai năm." Tử Tình biết được tin tức chạy tới đây, cười nói.

"Cũng không phải là lời này, trở về, còn phải để cho hai người bọn họ đi tặng một phần hậu lễ cho tiên sinh." Thẩm thị vội nói.

Không nói Kinh Thành bên này Tăng gia mọi người đoàn tụ một phòng, An Châu bên kia. Tử Lộc, Tử Thọ cũng là có chút sống một ngày bằng một năm, bọn họ mới từ trường thi đi ra, không nghĩ tới Tăng Thụy Tường tự mình tới đón, thế mới biết Hạ Ngọc đi rồi.

Ba người trở về An Châu, Tử Lộc và Tử Thọ còn đặc biệt đi bái tế Hạ Ngọc một cái. Thế mới biết. Một nhà Thu Ngọc cũng đoạn giao với Xuân Ngọc rồi, nếu như không phải là Điền thị còn đó, chỉ sợ cùng Tăng Thụy Khánh bên này, cũng phải chặt đứt qua lại rồi. Nghĩ đến năm huynh muội Tăng Thụy Tường bọn họ, bây giờ làm thành như vậy, Tử Lộc và Tử Thọ trừ thở dài một tiếng, thật đúng là nói không ra được cái gì.

Cuộc thi lần này trừ có Phó gia, Lưu gia, còn có Dương gia, trừ Trần gia, các thông gia của Tăng gia đều có người Hạ tràng. Cho nên, mấy người này thường tụ tập cùng nhau, nói chút tin đồn thú vị trường thi, cũng nói chút thử luận, kinh nghĩa sách luận, sau đó, vô cùng lo lắng bất an chờ đợi thông báo.

(Kinh nghĩa sách luận: hai loại thể văn quan trọng trong thi cử cổ đại; kinh nghĩa: lấy câu chữ Kinh thư làm đề, người dự thi viết văn tỏ rõ nghĩa lý trong đó; Sách luận: Nghị luận vấn đề chính trị trước mắt, nêu đối sách bằng văn chương; Thử luận là kiến giải trên lĩnh vực ngữ văn, thử thảo luận, trình bày, phân tích.)

Khi biết được trúng cử lần này có Lưu gia và Dương gia Hạ gia. Chỉ không có Phó gia, Phó phu nhân và Phó đại nhân bàn bạc một chút, không bằng cũng đưa Phó Gia Viễn đến Kinh Thành, nhờ Tử Hỉ tìm thư viện cho, không hơn học ở An Châu?

Lưu gia cùng Dương gia, Hạ gia, bởi vì đầu xuân sang năm muốn thi kỳ thi mùa xuân, tự nhiên cũng là đi theo cùng Tử Lộc bọn họ vào Kinh, đều muốn nhờ Tử Hỉ tìm tiên sinh chỉ điểm một hai, hiệu quả há chẳng lớn hơn so với mình ở nhà tự đọc sách?

Cho nên, khi Tăng Thụy Tường mang theo nhóm người này vào cửa, quả là dọa mọi người giật mình, Thẩm thị cười nói: "May mà là Tiểu Tứ xây nhà lớn, bằng không, những người này có thể đi đâu ở?"

Trần thị thấy duy chỉ có Trần gia bọn họ không có một người đọc sách nào, trong bụng âm thầm có chút tự ti mặc cảm, dù sao trong đám người này, duy chỉ có nhà mẹ đẻ nàng thân phận thấp nhất, nghĩ đến đây, lại nghĩ tới một màn năm đó Tăng gia mở tiệc chiêu đãi thông gia kia, nhớ tới một thân áo dài kỳ quái của Trần phụ cùng với tiếng cười nhạo của Dượng phụ, tâm tình Trần thị càng sa sút.

Tử Tình nhìn ra tâm tư của Trần thị, lôi kéo Trần thị cười nói: "Nhị tẩu, ngươi không cần hâm mộ bọn họ, vất vả lắm Nhị ca ta trúng cử, ngươi không vui vui mừng mừng mà nói bày rượu mời mọi người ăn một bữa, ngược lại ở nơi này nghĩ tới những thứ không có này? Ngươi nếu như vậy, tướng công nhà ta chẳng phải càng mất mát hơn? Hắn nhưng là đến cả một người cha nương huynh đệ cũng không có, ta cũng là nhớ được có một câu châm ngôn, phía Đông không sáng phía Tây sáng, ngươi xem nhà mẹ đẻ ngươi bọn đệ đệ tuy rằng đọc sách không thành, nhưng là xử lý tiệm cơm không tệ, toàn bộ phủ An Châu có mấy người không biết? Nói ra, cũng không tính là bôi nhọ Trần gia các ngươi."

Trần thị nghe xong cười nói: "Vẫn là muội muội biết nói chuyện, ta nghe xong trong lòng lập tức thoải mái hơn, chẳng qua là, sao ta chưa từng nghe qua câu châm ngôn gì mà phía Đông không sáng phía Tây sáng?"

"Nhị tẩu chưa từng nghe qua còn nhiều. Chúng ta à, vẫn là phải học biết thỏa mãn vui vẻ, không thể tự mình tiến vào ngõ cụt không thoát ra được, đó là làm khó cho mình, ngươi không vui, Nhị ca ta tự nhiên cũng không vui vẻ, bọn nhỏ cũng không vui theo, tội gì chứ? Cuộc sống bây giờ cũng không tệ rồi." Tử Tình khuyên nhủ.

Trần thị kéo tay Tử Tình, cười nói: "Yên tâm, muội muội, ta sẽ không vậy, ta còn muốn làm tốt làm lớn Phong Di cư ở Kinh Thành. Tương lai các con ta nói đến, cha ta là Cử nhân, nương ta cũng rất tài giỏi, Phong Di cư kia, chính là nương ta làm lên, phải không?"

Tử Tình nghe xong cười ha ha, lại hấp dẫn mấy người Lưu thị tới đây, cười nói: “Hai người các ngươi tránh ở một bên nói cái gì đấy? Vui vẻ như vậy?"

"Hai người chúng ta đang nói, nhà nào có những Cử tử này, mỗi nhà mời một ngày, cũng có thể mấy ngày không cần nổi lửa rồi." Tử Tình cười nói.

Phó thị vội nói: "Nhà ta cũng không có chuyện tốt gì, muốn nói vẫn là nhà Tam ca và Tam tẩu, đây chính là song hỷ lâm môn, thực nên mời mọi người một bữa ra trò."

Dương thị ở một bên nghe xong vội nói: "Nên vậy, không bằng ngay ngày mai đi."

Tử Thọ cười nói: "Ngươi gấp cái gì? Từ đầu kia lần lượt tới, cũng không tới được chúng ta trước, chúng ta vẫn là ăn nhà người khác trước đi."

Tử Phúc đá Tử Thọ một phát, cười nói: "Trúng cử tử, vẫn là không có tiền đồ như vậy. Lúc này ấy, vẫn là đến nhà ngươi trước."

"Dựa vào cái gì chứ? Đại ca ngươi không nói đạo lý?" Tử Thọ kêu lên.

"Dựa vào nhà ngươi lúc này là hai phần." Lưu thị cười nói.

"Đại ca, Đại tẩu, các ngươi thật đúng là cả nhà nói chuyện." Tử Thọ cười nói.

Thẩm thị thấy cũng cười lắc đầu, nói: "Tiểu Tam, nhà ngươi thì nhà ngươi đi. Những ngày này ngươi không có ở đây, bọn họ chăm sóc Tam nàng dâu cũng không ít đâu, ngươi cũng mời những ca ca tẩu tẩu tỷ tỷ tỷ phu này đi."

"Đúng vậy, nương, ta chỉ là chọc cười với Đại ca thôi mà." Tử Thọ vội đáp lại.

"Tam ca, còn có chúng ta đấy, chúng ta cũng ra sức không ít." Tử Hỉ hô.

"Làm trò, ngươi bận rộn như vậy, ngươi có thể ra sức gì?" Tử Thọ nói rõ không tin.

"Tam ca, ta cũng đi bồi Tam tẩu nói chuyện giải buồn không ít, không tin, ngươi hỏi Tam tẩu." Phó thị ở một bên cười nói.

Dương thị lôi kéo quần áo Tử Thọ cười nói: "Chúng ta cứ định ngày mai đi, ngươi không có ở nhà, tất cả mọi người đều rất chiếu cố chúng ta."

"Nghe đi, vẫn là Tam đệ muội là người hiểu chuyện." Lưu thị cười nói.

Tăng Thụy Tường quét một vòng, không thấy được Lâm Khang Bình, bèn hỏi: "Sao Lâm nữ tế không ở đây?"

"Cha, Khang Bình hắn ra ngoài rồi, đi phủ Tùng Giang, cách Hàng Thành không xa." Tử Tình nói.

Lần này Lâm Khang Bình phải đi xem bến tàu mới cùng chuẩn bị xây dựng nhà xưởng, còn có xây dựng thêm xưởng thủy tinh xưởng xi măng nhà mình, nghe nói, xà bông thơm ở Kinh Thành, xưởng xà phòng cũng đang chuẩn bị xây dựng, ý tứ của Lâm Khang Bình là ở Trung thư tỉnh giàu có cũng xây một cái, lượng tiêu dùng thứ này vẫn là khá lớn, về sau, chẳng những không định nhập khẩu, còn tính toán xuất khẩu một ít đến những nước nhỏ xung quanh.

Tăng Thụy Tường nghe xong không lên tiếng, lúc hắn đi, Lâm Khang Bình đi An Châu và Việt Thành, hắn đã trở lại rồi, Lâm Khang Bình này lại đi Hàng Thành cùng phủ Tùng Giang gì đó, thương nhân ấy à, lúc nào cũng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

"Đúng rồi, cha, ngươi còn không biết, chúng ta còn có một chuyện đại hỉ sự, tỷ phu ta được Hoàng thượng tứ phong thất phẩm nghĩa quan, nhận chức Hoàng thương, tổng lĩnh mua bán lo liệu các khoản cho Hoàng cung, còn có tỷ ta, cũng là thất phẩm An nhân." Tử Hỉ nói.

"A? Đây là thật sự? Chuyện khi nào vậy? Bởi vì sao được phong?" Tăng Thụy Tường nghe xong ngẩng đầu hỏi.

"Bởi vì tỷ phu hiến một tòa mỏ cho triều đình, triều đình khen thưởng tỷ phu." Vẫn là Tử Hỉ nói.

Tăng Thụy Tường nhìn về phía Tử Tình, hỏi: "Các ngươi làm sao có thể có mỏ?"

"Là Lâm Khang Bình lúc ra ngoài thỉnh thoảng mua vài ngọn núi, nào có biết chính là mỏ gì, chỉ là đúng dịp mà thôi." Tử Tình nói.

Tăng Thụy Tường tất nhiên không tin, thấy đông người, cũng không tiện hỏi kỹ, nhưng là Hạ Cam Vĩnh nhớ tới lời nói của Tuệ Quang đại sư, nói: "Chả trách năm đó tỷ tỷ gặp Tuệ Quang đại sư, đại sư đã nói, vật vàng bạc, nên bỏ vẫn là phải bỏ, thì ra ứng nghiệm ở đây. Xem ra, Tuệ Quang đại sư này quả thật là có chút tu vi."

Thẩm thị nghe xong vỗ tay nói: "Đúng vậy? Sao ta lại quên mất vụ này, đã là chỉ dẫn của Tuệ Quang đại sư, ta cũng an tâm rồi, nghe lời đại sư, chắc chắn không sai được."

Tăng Thụy Tường và Hạ Cam Vĩnh đều nghĩ tới lời tiên đoán của Tuệ Quang đại sư với Yên Nhiên, hay là, Yên Nhiên này, quả thật là có tạo hóa lớn?

Nghĩ tới chỗ này, Tăng Thụy Tường nhìn thoáng qua mọi người, nói: "Lời này, đến đây dừng lại, ngàn vạn lần đừng nhắc tới nữa, lại càng không được nói ra ngoài."

Tử Tình và mấy người Tử Phúc vừa được nhắc liền thông suốt, vội dặn dò người bên cạnh vài câu, Tử Tình thì đối với người nhà mình tương đối yên tâm, nhưng là, đang ngồi còn có vài người ngoài, lòng người ấy à, ai có thể nắm được chắc chắn?

Trở lại nhà mình, Tử Tình vẫn nghĩ tới chuyện của Yên Nhiên, Thải Vân đỡ Tử Tình, thấy Tử Tình rầu rĩ không vui, hỏi: "Chủ tử, chẳng lẽ là nhớ tới Gia rồi?"

Tăng gia có quy củ, lúc thỉnh an tụ hội, mọi người nói chuyện, bọn nha hoàn đều không ở bên cạnh, cho nên, Thải Vân cũng không biết xảy ra chuyện gì, huống chi, vừa rồi, Tăng Thụy Tường cũng không nói ra tên Yên Nhiên, chỉ là mấy huynh muội Tăng gia ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau.

Những lời này, Tử Tình tất nhiên không thể nói với một nha hoàn, liền cười nói: "Ừ, đúng vậy, cũng không biết một đường này hắn thuận lợi hay là không thuận lợi? Nghe nói, tặc Oa ở chỗ thuộc phủ Tùng Giang là hung hăng ngang ngược nhất."

Thải Vân trả lời: "Chủ tử yên tâm, gia nhất định có thể bình an trở về, ngài nghĩ đi, Gia phải làm nhiều việc như vậy, Hoàng thượng sao có thể không phái người đi theo Gia, bảo vệ Gia ? Gia nếu có nguy hiểm, Hoàng thượng tìm ai đòi một ngàn vạn lượng bạc đây?"

Tử Tình nghe xong bật cười, cái mỏ kia, nếu khai thác hoàn toàn, nhưng là nhiều cái một ngàn vạn cũng có.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 541 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.