Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc

 
 05.12.2015, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 66
Được thanks: 378 lần
Điểm: 23.74
 Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 31
Chương 82

Hai người tới Đông Phượng lâu, Hàn Vũ gặp phải người mà nàng không muốn gặp nhất - Bắc Trấn Thiên.

“Hàn Vũ, thương thế của ngươi khá hơn chút nào chưa?”

Bắc Trấn Thiên còn đang tự trách vì mình đả thương Hàn Vũ, nếu như làm lại lần nữa, Bắc Trấn Thiên vẫn sẽ không chút do dự đả thương Hàn Vũ, hắn muốn thắng cuộc tỷ thí kia, đáng tiếc, hắn đã thua. Hắn thân là vua của một nước, sao lại có thể mềm yếu giống đàn bà được, sau khi chiếm được, hắn sẽ càng quan tâm và yêu mến, như vậy cũng đã là ân điển rồi.

“Không nhọc lòng Bắc quốc chủ lo lắng, tục ngữ nói không sai, không sợ giặc trộm, chỉ sợ giặc nhớ thương, Bắc quốc chủ nên quan tâm Thất Nương và Tây quốc chủ đang ở nơi nào thì tốt hơn.”

Hàn Vũ và Hàn Thạc chuẩn bị ngồi xuống, nhưng Bắc Trấn Thiên làm như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hàn Vũ, rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Hàn Vũ.

“Mặc kệ Thất Nương và Tây quốc chủ đi đâu, Thất Nương cũng sẽ trở lại, ta cần gì phải lo lắng, ngược lại Hàn Vũ ngươi... Ngươi nên chú ý, nói không chừng ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại, ngươi đang ở Bắc Tuyết quốc, ha ha ha."

“Thạc nhi, chúng ta đi, cũng không biết Đông Phượng lâu dọn vệ sinh như thế nào, một con ruồi lớn như vậy ở nơi này bay vù vù, cũng không có ai xử lý, ảnh hưởng người đến ăn, đi, chúng ta đi Vô Tình các.”

Tiếng cười của Bắc Trấn Thiên dừng lại ở một câu con ruồi kia...

Hai người đi tới Vô Tình Các, bên trong Vô Tình Các náo nhiệt vô cùng.

Phục vụ khách đều là những tiểu nha đầu buổi tối không cần làm việc.

Tiểu Nhã là người quản lý những nha đầu đó, điểm đặc biệt nhất của Vô Tình Các chính là tiểu nhị đều là các tiểu nha đầu phụ trách, đoán chừng phần lớn khách đến đây đều vì điểm này

Hàn Vũ đi vào Vô Tình Các nhìn thấy Tiểu Nhã đã thay đổi, vui vẻ hơn thì nàng rất vui mừng.

Lúc mang Tiểu Nhã đến Vô Tình Các tâm trạng nàng ấy rất sa sút, Hàn Vũ thấy rất đau lòng.

Cho tới bây giờ, Hàn Vũ cũng không có đi điều tra chuyện của Tiểu Nhã, nàng từng hỏi Tiểu Nhã, trong nhà còn người nào không thì cô ấy đều lặng im không trả lời.

Nếu Tiểu Nhã không muốn nói, nàng cũng không ép buộc, mỗi người đều có bí mật của mình, nếu tiểu Nhã lựa chọn chôn giấu, vậy thì chỉ có thể để cô ấy chịu đựng!

Chỉ là, Hàn Vũ tin rằng cô ấy có thể vượt qua được, có thể bước ra từ bóng ma quá khứ.

“Tiểu Nhã, cầm bộ y phục cho ta đến phòng ta, y phục đơn giản lưu loát một chút.”

“Vâng, Lạc tỷ tỷ.”

“Tỷ, nàng ấy tại sao gọi tỷ là Lạc tỷ tỷ?”

“Hả?”

Hàn Vũ còn chưa phản ứng kịp, sau một lúc phục hồi tinh thần, mới nhớ tới, lúc đầu Tiểu Nhã hỏi tên nàng, Hàn Vũ để cho nàng ấy gọi mình là Lạc tỷ tỷ.


“Sao hỏi nhiều quá vậy, mau lên đi.”

“Không hỏi thì không hỏi, làm gì dữ vậy, thật không biết Diễm đại ca yêu thích điểm gì ở tỷ...”

“Đệ nói cái gì?”

Hàn Vũ quay đầu lại, ánh mắt kia giống Quân Tà Diễm đến tám phần.

“Không có... Không có gì.”

Hai người tới gi¬an phòng.

“Tỷ tỷ, thương thế của tỷ không sao chứ?”

Nhìn vết máu nơi bả vai của Hàn Vũ, thế nhưng nhìn nàng bây giờ nhìn thế nào cũng giống người bình thường, chẳng lẽ không đau một chút nào sao?

"Không có việc gì, chỉ là trầy da, đệ đi chuẩn bị những thứ lúc nãy ta nói với đệ đi!”

“Đợi chút, tỷ tỷ, tỷ có thấy rằng tiểu Nhã nhìn rất quen hay không?”

Hàn Thạc lần đầu nhìn thấy Tiểu Nhã, cảm thấy nàng rất quen mặt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu, đã gặp hay chưa từng gặp, hay chỉ vì có hình dáng giống với người khác mà thôi, nhưng mà nàng giống ai mới được? Hàn Thạc nhất thời không thể nhớ ra được.

"Đệ đệ, sẽ không phải là đệ thường xuyên đến Vô Tình Các chứ? Sao lại quen thuộc với tiểu nha đầu ở nơi này như vậy?”

Hàn Vũ không thể tin, Hàn Thạc không giống người thường xuyên ra vào kỹ viện.

“Nói cái gì đó, đệ nào có, đệ chính là cảm thấy nàng ấy rất quen mặt, sao đệ lại tới Vô Tình Các...”

“Lần này không phải đã đến rồi sao.”

“Éc... Tới ban ngày không giống nhau, ban ngày Vô Tình Các không phải là quán cơm sao?”

“Lạc tỷ tỷ, y phục ta đã mang đến, ngài xem có vừa người không.”

Tiểu Nhã gõ cửa, ở ngoài cửa nói vào.

“Vào đi.”

“Lạc tỷ tỷ, đây.”

Từ lúc Tiểu Nhã bước vào đến bây giờ Hàn Thạc luôn nhìn chằm chằm Tiểu Nhã, thế nhưng Tiểu Nhã lại không chú ý đến ánh mắt mãnh liệt đó.

“Đệ đệ, đệ có thể đi ra ngoài.”

Vốn tưởng rằng Hàn Thạc chỉ nói đùa, nhưng giờ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, chẳng lẽ hắn và Tiểu Nhã từng có quen biết?

“A, vậy đệ đi trước chuẩn bị những thứ tỷ dặn dò, nhưng mà tỷ tỷ, phòng bếp ở đâu? Đệ đi đâu, những thứ kia đầu bếp sẽ cho đệ sao?”

“Tiểu Nhã, ngươi đi cùng hắn, nói cho người phòng bếp, hắn muốn cái gì thì cho cái đó.”

“Vâng, Lạc tỷ tỷ, công tử mời đi bên này.”

Tiểu Nhã dẫn Hàn Thạc ra ngoài phòng.

Hàn thạc đang chuyên tâm xem xét gương mặt Tiểu Nhã.

“Tiểu Nhã? Chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không?”

Hàn Thạc tò mò hỏi.

“Không có.”

Tiểu Nhã trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

“Vậy ngươi có tỷ muội hoặc huynh đệ nào hay không?”

“Không có.”

“Vậy...”

“Không có.”

“Ta còn chưa hỏi mà.”

Tiểu Nhã tăng nhanh bước chân đi ở phía trước.

Sau đó trên đường đi hai người không mở miệng nói chuyện nữa.

Hàn Vũ thay xong quần áo đi ra khỏi bình phong liền thấy Diễm đang ngồi cạnh bàn nhàn nhã uống trà.

“Diễm, huyết mễ lấy được rồi hả?”

Hàn Vũ rót cho mình một chén nước.

“Bắc Trấn Thiên nói gì với nàng hả?”

Hàn Vũ hỏi một đằng, Quân Tà Diễm trả lời một nẻo, điều hắn quan tâm là việc Bắc Trấn Thiên dám thương nhớ nương tử của hắn.

“Hắn nói muốn dẫn ta đến Bắc Tuyết quốc.”

Hàn Vũ thành thật trả lời, vẫn không quên quan sát nét mặt Quân Tà Diễm, có phải lúc Quân Tà Diễm ghen sẽ rất đáng yêu hay không?

“Cuồng vọng, tìm chết.”

Rắc, cái ly trong tay Quân Tà Diễm nát bấy.

Tròng mắt Quân Tà Diễm phát ra sắc lạnh, thế nhưng Hàn Vũ cảm thấy như vậy rất đáng yêu.

Hắn đang ghen!

Hàn Vũ cầm tay Quân Tà Diễm, giúp hắn dọn dẹp mảnh vỡ trên tay, thật ra thì cũng không có mảnh vỡ để dọn dẹp, bởi vì cái chén kia đã thành bột vụn.

“Diễm, bây giờ chàng nghĩ đến cái gì?”

“Ta chỉ nghĩ đến nàng.”

Đúng, lòng của hắn bình thản hai mươi năm, từ sau lần đầu tiên thấy Hàn Vũ lòng hắn không thể bình thản nữa.

Hắn chỉ nghĩ đến nàng, nàng cũng chỉ có thể thuộc về hắn.

"Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, nhưng nếu trên con đường đến hạnh phúc xuất hiện trở ngại thì làm sao đây?”

Hàn Vũ nghĩ rất nhiều, muốn hai người ở chung một chỗ không khó, nhưng sau khi ở chung một chỗ, nếu bị người mạnh mẽ hơn mình đến phá hoại thì phải làm sao?

Coi như bản thân hai người lớn mạnh, nhưng còn những người bên cạnh, bọn họ có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân sao?

So với hạnh phúc của bản thân, Hàn Vũ quan tâm hạnh phúc của những người bên cạnh hơn.

“Giết.”

Đơn giản một chữ, đã có thể chứng minh tất cả, nhưng mà Quân Tà Diễm không có khái niệm người thân.

“Người ở trong cung thì sao? Người của Hàn gia thì sao? Chúng ta giết người trở ngại chúng ta, những người khác đi đối phó với bọn họ thì làm thế nào? Khi đó, cuộc sống của chúng ta chỉ là trả thù lẫn nhau, điều ta muốn chính là giải quyết tất cả những thứ sẽ gây trở ngại hạnh phúc của chúng ta, ta muốn tất cả chúng ta đều hạnh phúc.”

“Ta hiểu, bà xã, ta đều nghe lời nàng.”

“Diễm.”

Hàn Vũ tựa vào trong ngực Quân Tà Diễm, cảm thụ nhịp tim của hắn, trước giờ hắn đều không hoài nghi nàng điều gì, dù có thể hắn sẽ bị nàng lợi dụng, hắn đều chưa từng có một chút hoài nghi nào.

Loại tin tưởng này, khiến Hàn Vũ vô cùng cảm động.

Thì ra thời điểm trời cao đoạt đi một vài thứ của ngươi, sẽ trả lại ngươi một vài thứ khác.

“Diễm, nếu như chàng có quyền lực tối cao vẫn chỉ cần một mình ta chứ?”

“Ta nói rồi, ta chỉ cần nàng.”

“Không hối hận?”

Hàn Vũ sợ! Đến lúc quyền lực tối cao đặt trước mặt của hắn, hắn vẫn sẽ không động lòng chứ, lúc đó không chỉ còn là một Đông Lâm quốc nhỏ bé nữa mà là cả Võ đại lục, nam nhân nào lại không ham muốn quyền lực.

Quân Tà Diễm nhìn ánh mắt mong đợi của Hàn Vũ, hắn không có trả lời, mà dùng hành động tỏ rõ tất cả.

Quân Tà Diễm đứng lên, tay ôm eo thon Hàn Vũ, hôn lên đôi môi dụ người của Hàn Vũ!

Đây chính là câu trả lời của Quân Tà Diễm, như thế cũng đủ để chứng tỏ tất cả.

Ở trong lòng hắn, Hàn Vũ quan trọng hơn so với toàn bộ thế giới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: Bảo Ngọc Trương, Jung Jury, Yến My, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, sxu
     

 06.12.2015, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 66
Được thanks: 378 lần
Điểm: 23.74
 Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 28
Chương 83

Edit: giọt biển

“Tỷ tỷ...” Hàn Thạc cửa cũng không gõ liền xông vào.

Hai người đang ngây ngất không phát hiện có người đến gần, xem ra, hai người hôn đến quên hết tất cả luôn rồi.

“Ặc, các người cứ tiếp tục...”

Hàn Thạc đi ra ngoài, rất tự giác đóng cửa lại.

“Quay lại, đệ chuẩn bị đồ xong chưa?”

Quân Tà Diễm buông Hàn Vũ ra, Hàn Vũ gọi Hàn Thạc trở lại.

Hàn Thạc đẩy cửa ra, nhìn hai người, bọn họ không chút thẹn thùng, ngược lại Hàn Thạc lại đỏ mặt.

“Đã chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào thì lên đường? Nếu như bị nước khác vượt lên trước cũng không hay, lần này đệ đã đồng ý với phụ thân nhất định phải thắng!”

Hàn Thạc rất nóng nảy, người nước khác, đoán chừng hiện tại đã lên đường, bọn họ vẫn còn ở nơi này nói lời yêu thương, cũng không biết gấp gáp.

Quân Tà Diễm lấy huyết mễ ra đặt lên bàn.

Hàn Thạc tò mò nhìn đó là vật gì, tại sao lại màu đỏ, giống như gạo.

“Này, đây chính là huyết mễ sâu trong Huyễn Lâm?”

“Chính xác.” Hàn Vũ nhìn nét mặt khôi hài của Hàn Thạc, ngày càng thích.

“Tỷ phu, làm sao huynh có?”

“Đệ chớ quên tỷ phu đệ làm ăn cái gì, hắn là Giáo chủ Tà Cung đó, một chút khả năng cũng không có, đoán chừng ngày mai Tà Cung bị người ta chiếm rồi.”

Bây giờ Hàn Thạc bắt đầu sùng bái Quân Tà Diễm rồi, thật là một người lợi hại.

“Tỷ phu, chúng ta còn đi Huyễn Lâm hay không?”

Thật ra thì Hàn Thạc rất thất vọng, thật vất vả mới được tham gia thi đấu, trớ trêu thay không còn cơ hội để thể hiện.

Lần tranh đoạt chiến quyền này thật là quá dễ dàng.

“Đi.”

Trả lời đơn giản dứt khoát, Hàn Thạc cảm thấy khí khái hào sảng, hắn nhưng lại học không được.

“Chúng ta đã có huyết mễ, tại sao còn đi đến nơi nguy hiểm đó? Tỷ tỷ vừa mới bị thương...”

"Tỷ không sao, Huyễn Lâm nhất định phải đi, không đi chẳng phải là cô phụ tâm ý người đề ra cuộc tỷ thí này sao.”

Đừng tưởng rằng chỉ là đi lấy huyết mễ, nguyên do trong đó, Quân Tà Diễm và Hàn Vũ sao không biết được cơ chứ.

Thứ bọn họ muốn là Thiên Lôi Thạch nằm sâu trong Huyễn Lâm. Thánh Giả, ai không nghĩ tới?

“Trong Huyễn Lâm, có Thiên Lôi Thạch, chỉ cần có được Thiên Lôi Thạch, là có thể tìm được hai nơi trong truyền thuyết Vong Tình Lâm và Chân Trời Góc Biển, là nơi cất giấu bí mật để trở thành Thánh Giả.”

Những thứ này đều do Quân Tà Diễm điều tra được. Trước kia có nghe sư phụ Tà Lão đầu nhắc qua.

“Vong Tình Lâm và Chân Trời Góc Biển? Nơi đó không phải mấy trăm năm trước, là nơi Thánh Giả duy nhất nghỉ ngơi sao?”

“Đệ biết cũng không ít, những thứ kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, thật ra thì mấy trăm năm trước Thánh Giả đó không có chết."

“Tỷ tỷ, làm sao tỷ biết?”

Hàn Thạc không thể tin được, tỷ tỷ của hắn biết những chuyện này, những truyền thuyết kia chẳng lẽ chỉ là bịa đặt? Nếu như Thánh Giả đó không có chết, thì hiện tại ở đâu?

Chẳng lẽ ở Vong Tình Lâm và Chân Trời Góc Biển?

“Ta đoán.”

Thật Ra Hàn Vũ chỉ đoán, chỉ là nàng phỏng đoán có căn cứ.

“Éc... Tỷ tỷ, cái này không thể nói lung tung, tỷ biết vị Thánh Giả kia rất cường đại không? Chỉ một mình hắn cũng có thể thống nhất Võ Đại lục, tỷ có biết, rốt cuộc hắn mạnh bao nhiêu, mấy trăm năm trước, sau khi ái thê hắn chết, thì không có tin tức của hắn.”

“Thật dài dòng, mau dọn dẹp một chút, chúng ta đi Huyễn Lâm.”

Ba người chuẩn bị rời phòng, lại bị tiểu Nhã ngăn cản ở cửa, xin phép nói Diễm Nương có chuyện tìm Hàn Vũ.

Khi tiểu Nhã và Quân Tà Diễm gặp mặt nhau, trong nháy mắt đó, đôi mắt của hai người cùng lóe lên, dĩ nhiên Hàn Vũ không bỏ qua chi tiết đó, trong mắt của tiểu Nhã nóng bỏng.

Ánh mắt đó không phải cái loại ái mộ, mà là nhìn thấy người thân đã lâu không gặp.

Tiểu Nhã, ngươi rốt cuộc là ai. Hàn Vũ trong lòng sợ là đã sớm đoán được.

“Ngươi là ai? Tên gì?”

“Tiểu Nhã, huynh là Quân Tà Diễm?”

“Đúng.”

Đối thoại đơn giản, lại bao hàm quá nhiều tâm tình.

Hàn Vũ càng chắc chắn suy đoán của mình

“Aaa, tỷ tỷ, tỷ xem, đệ đã nói nhìn tiểu Nhã rất quen, nhìn nàng cùng tỷ phu rất giống, mặc dù nam nữ có sự khác biệt, nhưng thật rất giống.”

“Giống cái gì mà giống, đi mau, không muốn tham gia thi đấu nữa hả?”

Trước khi đi, Hàn Vũ nói với tiểu Nhã: “Ở Vô Tình các cho thật tốt, chờ chúng ta trở lại, nếu có chuyện gì, thì cầm cái này đi tìm Tà Yêu.”

Hàn Vũ đưa ngọc bội hình rồng của sư phụ cho nàng ta. Nếu bị phát hiện, như vậy tiểu Nhã nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm.

“Tỷ tỷ, tỷ đã sớm biết?”

Tiểu Nhã không thể tin được, nàng cũng biết rồi.

“Ừm.”

“Thật xin lỗi, ta không cố ý lừa tỷ...”

“Ta hiểu, có chuyện gì, chờ chúng ta trở lại hẵng nói.”

“Được.”

Ba người Hàn Vũ đi tới Huyễn Lâm, dọc theo đường đi thấy mọi người nôn nóng chờ kết quả.

Người Trung Quốc, mặc kệ đến chỗ nào đều thích vây xem náo nhiệt, chỉ là, không biết trong đám người này có người Trung Quốc hay không?

Ba người Hàn Vũ không nhìn những người vây xem, đi thẳng vào trong Huyễn Lâm.

“Hàn cô nương cố gắng lên.”

“Cố gắng lên, chúng tôi ủng hộ!”

Hàn Vũ vô cùng xấu hổ.

“Hàn công tử, bọc đồ lớn như vậy đựng cái gì?”

“Xem chừng là trang bị bí mật gì đó, sâu trong Huyễn Lâm rất nguy hiểm.”

Hàn Thạc rất xấu hổ, nếu như bị bọn họ biết bên trong bọc đồ là những thứ gì, đoán chừng bọn họ sẽ ngất đi.

“Ừ, xem chừng, Giáo chủ tà giáo thật sự sẽ giúp Đông Lâm quốc thắng được lần tranh tài này!”

“Cái này... Không xác định chắc chắn, dù nói thế nào hắn cũng là người của Đông Lâm Quốc, cũng phải ra một phần lực đi.”

“Nhất định như vậy, các ngươi cũng biết, triều đình mặc dù không trông nom chuyện gi¬ang hồ, nhưng chẳng biết tại sao cả đời không qua lại với tà giáo, thậm chí từng xảy ra chuyện không vui.”

“Ừ… Ừ, ta cũng nghe nói vậy, không biết lần này hắn tham gia để làm gì.”

“Có phải là cố ý giúp đỡ để được vào, sau đó cản trở? Muốn tới phá hư?”

Hàn Vũ và Hàn Thạc hai người vô cùng xấu hổ, trí tưởng tượng của đám người kia quá phong phú rồi.

Quân Tà Diễm lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Những người đó nghĩ cái gì không liên quan tới hắn, hiện tại hắn không quan tâm tới ánh mắt của bất cứ người nào.

Hàn Vũ đi vào Huyễn Lâm đầu tiên đụng phải đội ngũ của Nam Dương Huyễn.

Ở chỗ này không có bằng hữu, chỉ có cướp đoạt.

Nhưng dường như Nam Dương Huyễn không có ý nghĩ như vậy.

“Vũ Nhi, chúng ta cùng đi với nhau chứ?”

Nam Dương huyễn chủ động mời, Hàn Vũ lại không thể cự tuyệt.

“Ặc, được, Nam Quốc chủ.”

Đội ngũ ba người biến thành sáu người.

Lúc đến gần sâu trong Huyễn Lâm, Hàn Vũ đề nghị nghỉ ngơi.

“Tỷ tỷ, gần tới rồi, hơn nữa chúng ta mới đi một đoạn, sao đã nghỉ ngơi rồi.”

“Tỷ nói nghỉ ngơi thì là nghỉ ngơi, ngoan, nghe lời nha.”

“...”

Hàn thạc tức giận, người tỷ tỷ này của hắn, hắn không thể nói lời nào.

“Được, chúng ta nghỉ ngơi ở đây.”

Tình cảm, Nam Dương Huyễn là dây dưa với Hàn Vũ.

Quân Tà Diễm có chút khó chịu.

“Đệ đệ, lấy đồ vật ra.”

Hàn Thạc cởi bọc đồ ra, lấy những thứ mình mang theo ra, ba người Nam Dương Huyễn nhìn rất là ngạc nhiên.

Bọn họ tới Huyễn Lâm là để lấy trộm huyết mễ chứ không phải tới cắm trại?

“Ha ha ha, Vũ Nhi, xem ra muội có chuẩn bị mà đến.”

Nam Dương Huyễn xem cuộc tranh đoạt chiến quyền lần này có cũng được không có cũng chẳng sao, hắn tham gia cuộc tranh tài cuối cùng, là bởi vì, nơi này, có Hàn Vũ.

Hắn muốn bảo vệ Hàn Vũ, mặc kệ nàng có cần hay không, hắn đều phải bảo vệ nàng. Để đền bù cho Yến tử yêu mến không còn trên đời nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: Bảo Ngọc Trương, Yến My, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, sxu
     
 07.12.2015, 12:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 15:31
Bài viết: 66
Được thanks: 378 lần
Điểm: 23.74
 Re: [Xuyên không] Sủng nhi phúc hắc của yêu nghiệt - Thượng Đế Đô Đọa Lạc - Điểm: 29
Chương 84

“Ha ha, Nam Quốc chủ, lần này huynh thật có lộc ăn, ta sẽ làm gà ăn mày, không biết có thể khiến sư phụ tới đây hay không.”

Hàn Vũ bắt đầu làm món gà ăn mày độc môn có một không hai ở Võ đại lục.

"Vũ Nhi, Bắc Trấn Thiên không phải dạng người dễ đối phó, nếu như có chuyện gì cần ta giúp một tay thì muội cứ việc nói.”

Nam Dương Huyễn thật lòng muốn bảo vệ Hàn Vũ thật tốt, nhưng lại có người không cảm kích.

“Không cần, nương tử của ta ta sẽ bảo vệ, không cần người ngoài nhúng tay.”

Quân Tà Diễm cũng sẽ không để bất luận kẻ nào cơ hội cướp vợ hắn đi.

“Ha ha ha.”

Hàn Vũ chỉ có thể cười ngây ngô.

Hàn Thạc vẫn còn đang đợi làm xong món gà ăn mày.

"Năm năm trước, muội muội của ta Yến tử vì để cho ta đoạt được chiến quyền, tình nguyện mất mạng trong cuộc tỷ thí, mặc dù đoạt được chiến quyền nhưng ta lại mất đi muội ấy. Sau mới biết rằng, thì ra là, chiến quyền chẳng là gì so với tình thân, nhìn quyền lệnh lạnh như băng này, tất cả đã muộn, không có cơ hội làm lại lần nữa. Không thể thấy được Yến Tử cười, không thấy được Yến Tử khóc, không thấy được muội ấy làm nũng, không thấy được sự tinh quái của muội ấy, không thể thấy tất cả về muội ấy. Mặc dù người dân đều nói muội ấy anh dũng đền nợ nước, vì nước hi sinh, vậy thì có thể thay đổi được gì? Không hiểu, tất cả bọn họ đều không hiểu, bọn họ không phải người mất tình cảm chân thành, thì làm sao có thể hiểu được. Vũ Nhi và Yến Tử rất giống nhau, đều thông minh, đều có nụ cười rực rỡ, đều muốn vì quốc gia của mình đoạt được chiến quyền, cá tính không chịu khuất phục, rất giống, thật sự rất giống. Chiếc vòng Hàn Vũ mang trên tay, chính là do Yến Tử làm ra, chữ Tiểu Yến Tử là ta khắc ra vì muội ấy, đáng tiếc, muội ấy sẽ không thể thấy được. Đây là di vật duy nhất muội ấy để lại cho ta.”

Nam Dương Huyễn ngồi ở trên cỏ, nói những lời này không biết là tự nói với mình hay là nói cho Quân Tà Diễm nghe.

"Ta sẽ không để cho người yêu của ta làm bất cứ chuyện gì vì ta, những sai lầm kia đều do ngươi không kịp nhận ra, nếu như sớm nhận ra sẽ không có kết cục bi thảm như vậy, những việc này không trách được người khác. Quyền lợi, vinh hoa phú quý, nếu như không có người chia sẻ, muốn nó có ích lợi gì? Mình gây ra lỗi phải tự mình gánh vác.”

Quân Tà Diễm lần đầu tiên nói nhiều như thế với người ngoài, những lời này vừa là nói cho những người ở đây nghe vừa là nói cho chính hắn nghe.

Hắn sẽ không để chuyện bi thảm đã từng xảy ra với Nam Dương Huyễn lại tái diễn với mình.

“Quyền lợi, vinh hoa phú quý, nếu như không có người chia sẻ, muốn nó có ích lợi gì? Ha ha ha ha, uổng cho ta sống hai mươi mấy năm, đạo lý đơn giản như vậy lại không hiểu được, ha ha ha ha.”

Nam Dương Huyễn cười tự giễu. Đúng vậy, lấy được đồ không ai cùng chia sẻ, lấy nó có ích lợi gì? Lấy nó có ích lợi gì?

“Tỷ phu, huynh nói hơi quá đáng...”

Cái người tỷ phu này thật không biết nói chuyện, dầu gì hắn cũng là vua một nước, hơn nữa hiện tại còn là quốc gia cường đại nhất, đắc tội hắn nếu dẫn đến chiến sự thì phải làm thế nào.

"Tỷ phu huynh nói không sai, nếu Nam quốc chủ mà sớm nhận ra những điều hư vô kia, thì sao có kết cục bi thảm ngày hôm nay.”

Hàn Vũ cảm thấy Quân Tà Diễm không nói sai, chỉ là, hắn không biết cách diễn đạt, giọng nói không được nhẹ nhàng.

"Không sai, Diễm huynh đệ nói không sai, Vũ Nhi có thể tìm được một phu quân như ngươi, thật là có phúc.”

Yến Tử của hắn còn chưa kịp thành thân, còn chưa hưởng thụ vui vẻ đã phải rời khỏi nhân thế

“Nam quốc chủ, người chết không thể sống lại, huynh nên kiềm chế đau thương, tin rằng muội muội của huynh trên trời có linh thiêng, cũng không hi vọng huynh sống không vui vẻ.”

Hàn Vũ khuyên bảo, nỗi đau mất đi người thân nàng có thể hiểu, những đau thương kia chỉ có tự bản thân mình chịu đựng, người khác không giúp được gì.

Không lâu sau, món gà ăn mày độc môn của Hàn Vũ đã tỏa ra mùi thơm.

“Tỷ tỷ, có phải đã chín hay không? Giống như, còn có mùi thơm của lá sen, làm sao tỷ nghĩ ra được, còn có thể ăn gà theo cách này.”

Hàn Thạc đã chờ không kịp nữa, trong mắt phản chiếu ánh nhìn thèm thuồng, thật là cậu bé chưa lớn.

“Tỷ tỷ của đệ hiểu biết rất nhiều, sau này đệ còn nhiều kinh ngạc!”

Hàn Vũ biết rất nhiều thứ mà những người ở đây không thể biết, nhưng nàng lại không thể thể hiện từng cái được.

Quân Tà Diễm nhìn Hàn Vũ đầy tình cảm, biết rõ nàng nhất định đang nhớ đến chuyện trước kia.

Hiện tại, Quân Tà Diễm không biết gì về quá khứ của Hàn Vũ, nhưng vì Hàn Vũ không muốn nói. Hắn sẽ không bức ép Hàn Vũ, thời điểm nên nói, Hàn Vũ nhất định sẽ nói cho hắn biết.

Dù cho đến cuối cùng phát hiện mình bị lừa dối, hắn cũng sẽ không hối hận.

Nếu sợ, hắn sẽ không chọn một nữ nhân bí ẩn như nàng làm nương tử.

“Được rồi...!”

Hàn Vũ đào gà ăn mày lên chia cho mọi người, Nam Dương Huyễn chưa từng ăn gà ăn mày, lúc này không biết nên ăn như thế nào mới đúng.

Hàn Vũ hướng dẫn thật kĩ, nàng quyết định, về sau sẽ phát triển món gà ăn mày độc môn này.

Ăn xong gà ăn mày, thu dọn đồ đạc, sáu người Hàn Vũ đi sâu vào trong Huyễn Lâm.

Thứ chờ đợi bọn họ bên trong là cái gì, bọn họ không biết, duy nhất chỉ biết là ở một nơi nào đó, nhất định sẽ gặp Bắc Trấn Thiên.

Càng đi càng xa, sâu trong Huyễn Lâm, âm khí càng ngày càng dày đặc.

Xem ra, hai người đi sau lưng Nam Dương Huyễn có chỉ số võ công không yếu, người bình thường, không thể nào có thể chịu được âm khí này mà không bị ảnh hưởng gì.

Hàn Vũ quay đầu nhìn về phía Hàn Thạc, sắc mặt của hắn tái nhợt, hình như sắp không trụ được nữa rồi.

“Đệ đệ, đệ không cần đi theo, đệ đi về trước đi, đệ mang huyết mễ về là được rồi, dù sao chúng ta đã thắng cuộc tỷ thí này rồi, chiến quyền đã thuộc về Đông Lâm quốc, sâu trong Huyễn Lâm, không biết có nguy hiểm gì đang chờ chúng ta, ta không yên tâm về đệ.”

Hàn Vũ khuyên Hàn Thạc rời đi, nàng không muốn người mình quan tâm gặp phải nguy hiểm gì.

“Không được, vậy sao có thể, tỷ tỷ cũng có thể đi vào, tại sao đệ có thể lâm trận bỏ chạy, đệ chính là con trai của Hàn tướng quân, biết có nguy hiểm thì lùi bước, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn cho đệ bị người chê cười sao!”

Hàn Thạc là một đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng chính sự bướng bỉnh này tạo nên sức hút và khí phách của hắn, hắn không phải một người tham sống sợ chết.

Quân Tà Diễm nhìn thấy tất cả, hắn lấy từ trong ngực ra một vật có hình dáng giống như phi tiêu đưa cho Hàn Thạc.

“Linh Lung tiêu?”

Hàn Thạc nhận lấy thứ mà Quân Tà Diễm đưa cho, cẩn thận quan sát, cuối cùng nhận ra, đây chính là Linh Lung tiêu tuyệt đối có thể hộ thể.

“Tỷ phu, đây chính là Linh Lung tiêu có đúng hay không?”

Vẻ mặt Hàn Thạc vô cùng kích động, có thể nhận thấy cái thứ gọi là Linh Lung tiêu hiếm thấy như thế nào.

“Đúng.”

Mặc của Quân Tà Diễm lại rất bình thản, không vì cái Linh Lung tiêu đó mà cảm thấy vui mừng.

“Cho đệ?”

Hàn Thạc không thể tin được, Quân Tà Diễm lại cho hắn Linh Lung tiêu, đây chính là bảo bối, truyền thuyết kể rằng Linh Lung tiêu là bùa hộ thân của Thánh Giả đời trước, nhưng mà tại sao Quân Tà Diễm lại có thể có nó được.

“Quà gặp mặt.”

Ách.., cái quà gặp mặt này cũng quá quý giá rồi.

“Ha ha ha, vậy đệ cũng không khách khí nữa..., tỷ tỷ đệ liền gi¬ao cho huynh á! Ha ha ha.”

“Tiểu tử thúi, chẳng lẽ đệ lấy cái tiêu dởm này đến để so sánh với ta sao? Một cái tiêu dởm thì có thể bán đứng ta.”

Hàn Vũ không phục. Ặc, cái tiêu này đáng giá vậy sao?

"Tỷ tỷ, cái này cũng không phải là tiêu dởm, công dụng của cái tiêu này rất nhiều, không chỉ có thể hộ thể không bị âm khí xâm nhập, còn có thể trừ độc!”

“Thần kỳ như vậy? Cái Linh Lung tiêu này thần kỳ như vậy sao? Làm sao có thể?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn pedieu.annhien về bài viết trên: HNRTV, Yến My, antunhi, bichvan, chonus, hoapham290, sxu, 非你不嫁
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, heocandy90, Hồng Gai, nguyenhatrang, phuong thi và 737 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.