Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 26.11.2015, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Hoảng sợ

Editor: Sakura Trang  

      Lê Phong thề,chính mình chỉ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút,hoặc là đi ra cửa hàng cầm vòng cổ xem đã mất chưa mà thôi,nhưng là,nhưng là vì sao,thái độ của mỗi người đối với nàng đều tốt như vậy,tốt đến mức quỷ dị a….Rõ ràng ngày hôm kia vẫn còn là một bộ mặt xem thường như đối với “gay” đi….Đúng đúng,chính là vị đại thúc kia,vì sao sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt sùng kính….Lê Phong thở dài,tóm lại thái độ của người khác đối với mình tốt vô luận như thế nào cũng không xem như chuyện xấu,theo nguyên tắc “Chuyện gì không nghĩ ra thì không cần suy nghĩ”,liền xoay người về nhà.

      Có lẽ là thái độ của mọi người biến hóa,tâm trạng của Lê Phong tốt lắm,vô cùng tốt,thế cho nên thời điểm nàng nhìn thấy cái nam nhan vẻ mặt sợ hãi kia,đầu óc còn chưa kịp vận động.Nam nhân kia,hình như là chỉ muốn mua một chút đồ ăn thôi đi,vì sao lại có thái độ như vậy?

      “Nếu không phải nể mặt tiểu thư nhà ngươi,ai sẽ bán cho ngươi”Là ý tứ gì?

      “Không tuân thủ phu tắc”Là ý tứ gì?

      “Nếu không phải Lê Phong tiểu thư tâm tính thiện lương,sớm phải đem ngươi trầm đường (một hình thức trừng phạt khi vi phạm lễ giáo thời phong kiến:cho người vào trong một cái sọt,buộc chặt nắp thả xuống nước cho chết sặc)”Lại là ý tứ gì?

      Nàng muốn nói,kia không phải là lỗi của hắn,mà là nỗi của nàng.Nàng càng muốn nói,cái loại vẻ mặt vừa sợ hãi vừa cẩn thận này không thích hợp với một người nam tử như hắn.Càng muốn nói,hắn phải được hưởng là cuoovj sống tiêu diêu tự tại (vui vẻ tự do).Nếu không muốn nói rằng,khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy,nàng rất khó chịu.

      Được rồi,đúng là nàng đã nhìn thấy nam nhân nhà mình,à không,phải nói là nam nhân lẽ ra phải đang ở nhà,bị mọi người xung quanh đối xử ác liệt.Không thể không nói,bởi vì nguyên nhân bản thân không thuộc thế giới này,Lê Phong đối với sự khắc nghiệt của thế giới này,hoặc nói rõ hơn là sự khắc nghiệt với nam nhân,những luân lý đạo đức nghiêm khắc ấy nàng không thể nào hiểu cũng như lý giải thấu triệt (rõ ràng).

      Cho nên Lê Phong không ngu ngốc,cũng đương nhiên biết Lê Thư sẽ bị nhiều người dựa vào cái cớ sứt sẹo kia của nàng mà chịu chút xem thường,nhưng nàng nghĩ qua mấy ngày là sẽ tốt đẹp,dù sao mọi người thường sẽ nhanh lãng quên sự việc sau khi đã bàn tán đủ.Lê Phong cũng đã nhắc nhở với nam nhân,mấy ngày gần đây tốt nhất không nên ra khỏi cửa.Thế nhưng Lê Phong không nghĩ tới,này cường độ “Chịu chút xem thường”,hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng.

      Lê Phong về nhà,nếu không phải nam nhân đang nấu đồ ăn mà nàng không thấy trong nhà lúc ra khỏi cửa,thì nàng cứ tưởng tất cả những việc hôm nay nàng nhìn thấy ngoài đường tất cả chỉ là ảo giác.Nam nhân ve mặt chăm chú nấu cơm,khi gặp nàng trở về còn gật đầu chào hỏi với nàng,trên khuôn mặt tuấn tú nhìn không thấy chút ủy khuất nào.

      Lê Phong tựa vào cạnh cửa phòng bếp,nhớ tới tất cả những ủy khuất hôm nay hắn phải chịu không phải tất đều là do lỗi của mình hay sao?Hắn bởi vì sự hoang đường của nàng mà chịu biết bao ủy khuất,nhưng là ở nhà chưa bao giờ tỏ ra một chút oán hận nào với nàng,thậm chí có thể làm được tới trình độ tìm không thấy chút khác thường nào trên mặt,để nàng không phát hiện.

      Mới qua có hai ngày,thương thế trên người hắn còn chưa có khỏi hẳn,nhưng mặc kệ nàng không đồng ý,hắn vẫn cứ một mình đem phòng ở dọn dẹp sạch sẽ,chuẩn bị cơm nước,còn nàng chẳng lẽ viện vào lí do hắn không cho mình làm việc mà bàng quan đứng nhìn hay sao?

      Lê phong bỗng nhiên cảm thấy mình bị từng đợt áy náy ép tới không thở nổi.Nhưng Lê Phong không biết chính mình bị làm sao vậy,người bị chất vấn rõ ràng phải là mình,vì sao chính mình muốn chất vấn Lê Thư trước tiên,Là vì cái cảm xúc khó chịu khi nhìn hắn bị nghìn người chỉ trỏ nói ra nói vào hay sao?”Không phải ta đã bảo ngươi không nên ra ngoài hay sao?”.Lê phong cũng không biết vì sao chính mình lại dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy nói chuyện với hắn,vì sao biết rõ ràng nói chuyện như vậy là không đúng nhưng lại không nghĩ đem giọng điệu dịu xuống,càng không biết mình vì đau lòng nên mới tức giận, “Không phải bảo ngươi không nên đi ra ngoài hay sao?Bị người mắng chửi vui lắm à!”

     Rõ ràng tất cả sai lầm đều ở bản thân,Lê Phong nghĩ đến Lê Thư nhất định sẽ tức giận,lại không nghĩ tới nam nhân kia cũng là vẻ mặt sợ hãi,ngay cả tay đang xếp đồ ăn cũng dừng lại, “Đúng,thực xin lỗi,ta không phải không ghe lời tiểu thư nói,khiến dọa đến tiểu thư….”.Lê Phong muốn nói mình không phải muốn nói ý này, “Chính là,trong nhà,không có đồ ăn….”.Nam nhân cúi đầu,lại vụng trộm đánh giá sắc mặt của Lê Phong,thấp thỏm lo âu giống một cái đứa nhỏ đang phạm sai lầm, “Thực xin lỗi,không dám,cũng không dám làm trái ý tứ của ngài,cũng không dám nữa….”.

      Lê Phong không biết vì sao hắn lại bất an như vậy,giống như cực sợ nàng,nàng đương nhiên không biết Lê Thư chỉ sợ chọc nàng tức giận,càng sợ nàng mất sự kiên nhẫn đối với hắn sẽ không cần hắn.Cho dù hắn không hiểu sao cảm thấy rằng tiểu thư sẽ không vứt bỏ hắn,nhưng hắn vẫn không tự chủ lo lắng,hắn thực sự không nghĩ rời đi nàng.

       Gặp thái độ của đối phương như vậy,Lê Phong còn bất an hơn so với Lê Thư,thầm nghĩ muốn chạy trốn,nhưng vẫn cố gắng trấn định lại,rốt cục nắm cổ tay nam nhân,kéo Lê Thư vào phòng hắn,trong lòng nghĩ “Dù sao thanh danh của hắn đều bị mình làm bẩn khẳng định sẽ khôn gả ra ngoài được,lúc trước chăm sóc hắn cũng không phải chưa thấy qua,bây giờ lại nhìn một chút cũng không có vấn đề  gì đi”,thuận tiện tự lừa mình dối người,không được tự nhiên bỏ qua suy nghĩ khác trong lòng kia “Ngươi làm sao mà biết hắn sẽ không gả được,mà cho dù thật sự gả không được thì chẳng lẽ theo luật lệ ở đất nước nữ tôn ngươi lại được xem thân thể nam nhân ngươi ta hay sao?Kỳ thật tất cả là xuất phát từ tư tâm đi!”.Ấn nam nhân ngồi xuống,mạnh mẽ tháo rớt vạt áo nam nhân.

       Trên thực tế, ra ngoài đự kiến của Lê Phong là,chính mình chuẩn bị một đống lí do thoái thác lại không dùng tới,nam nhân trước mặt thậm chí còn không phản kháng chút nào,chỉ là một phát đỏ bừng lên,thân mình theo phản xạ run lên một chút,iền thành thật cho bản thân đừa nghịch.

       Lê Phong cũng có chút sững sờ,tận lực đá đi những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu,thực cố gắng chú tâm vào kiểm tra miệng vết thương của nam nhân.

      Lưu Phú dù sao chỉ là cái nông phụ,không phải là những người võ laam trong truyền thuyết,cũng không có nhiều khí lực,dùng cũng là loại roi bình thường,miệng vết cũng không phải rất nghiêm trọng.Hơn nữa thể chất của Lê Thư hơn hẳn người bình thường,sau khi Lê Phong thức trắng đem dốc lòng chăm sóc,vết thương tuy rằng dữ tợn,nhưng không nguy hiểm tính mạng.Lê Phong rốt cục mới cảm thấy tình cảm phức tạp khôn kể trong lòng mới hơi dịu đi một chút.

      “Thực xin lỗi….”.Thanh âm yếu ớt như ruồi,nhỏ đến nỗi thậm chí gần như không nghe thấy,thế nhưng Lê Thư vẫn nghe thấy,mặc kệ sự quẫn bách xấu hổ vì nửa thân trên đang để trần,nghi hoặc nhìn về phía nàng,thuận tiện vất chiếc lá dính trên thái dương nàng,lại thấy sợ hãi lo lắng khi nghĩ đến ánh mắt tức giận ngày hôm qua của nàng,nhưng hình như nàng đã quên chuyện đó, “Ngươi có trách ta hay không?”Lê Thư thật sự không rõ, “Trách?Trách tiểu thư làm cái gì?Lê Thư không dám”.Cảm kích còn không kịp,yêu còn không kịp,làm sao có thể trách? “Không phải chuyện có dám hay không,mà là vấn đề có trách hay không”.Cô gái chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ngươi không trách ta sao?”

       Nhìn ra cô gái thật sự rất quan tâm vấn đề này,nam tử thậm chí không còn sự sợ hãi lúc trước,chỉ cảm thấy không hiểu thương tiếc, “Không trách,vĩnh viễn sẽ không trách”.Không phải chỉ là lời hứa hẹn suông,mà đó là suy nghĩ chân thật trong lòng của hắn thôi.Cho nên cô gái cảm nhận được,đây là cảm giác ấm mà từ lúc đến nơi xa lạ này chưa từng được cảm nhận qua,cảm thấy toàn thân mình như bị cái gì ấm áp bao vây lấy,cô gái nhưng lại sinh ra xúc đọng muốn cuộn mình lao vào trong lòng nam nhân.

      Cô gái xốc chăn lên,không quân tâm bèn chui vào,chỉ cảm thấy ttreen giường đệm mà nam nhân đã ngủ qua một đêm,hình như khắp nơi đều có hơi thở của nam tử.

      Mạc danh kỳ diệu (kỳ lạ)!Mạc danh kỳ diệu!Cô gái bỗng nhiên tỉnh lại.Chính mình đang làm cái gì?Không nhìn nam tử một phần kinh ngạc hai phần lung túng ba phần sủng nịch bốn phần hạnh phúc,cầm quần áo đắp lên người nam tử.

      Chạy trối chết.

      Chính mình,đây là bị sao vậy?Đây là bị sao vậy?Đây là bị sao vậy?

      Chỉ quen biết ba ngày mà thôi,không nên tin tưởng chuyện nhất kiến chung tình không phải sao?

      Ngã một lần,Lê Phong ngươi bị thương chẳng lẽ còn chưa đủ?Chưa đủ để cho ngươi khắc sâu trí nhớ hay sao?

      Chưa bao giờ thể nghiệm qua sự rung động mánh liệt như vậy,Lê Phong bối rối thậm chí không biết chính mình đang ở sợ hãi,đúng vậy,là đang sợ.

      Là đang sợ hãi cái gì đâu?

P/s:trời lạnh ngại edit. Hàng mình lại ế ẩm quá, không có ma nào đọc, chắc do truyện nhẹ nhàng không gay cấn, lại thể loại kén người đọc. Thôi edit đến đâu hay đến đấy vậy.



Đã sửa bởi Sakura Trang lúc 14.01.2016, 08:34, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.12.2015, 14:48
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Say rượu

Editor: Sakura Trang

      Lê Phong quỳ gối trước cửa chịu gió lạnh,Lê Phong không biết

      Lê Thư thực sợ hãi,thật sự thực sợ hãi.Theo lúc trước sợ tiểu thư nhà hắn tức giận,về sau lại sợ tiểu thư đuổi hắn đi,cho tới bây giờ,hắn chỉ sợ tiểu thư tức giận nhốt mình một ngày một đêm trong phòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

      Hắn thật sự đã làm cho nàng rất tức giận đi,vậy hãy đánh hắn mắng hắn,thậm chí đuổi hắn đi,đuổi hắn đi,đều có thể,không cần,tự khiến cho bản thân chịu khổ a….

      Tối hôm qua nàng chưa ăn cơm,sáng nay chưa ăn cơm,mà bây giờ cũng đã qua giờ cơm trưa….Lê Thư chỉ hận chính mình đã làm chuyện sai lầm.Đúng vậy,đều là lỗi của hắn!

      Hắn đã quên sao?Hắn đều đã quên sao?Chỉ vì tiểu thư đối xử với hắn rất tốt,thế nhưng làm cho hắn đã quên thân phận của mình!

      Hắn là cái người xui xẻo,thấy tiểu thư thân cận với hắn,điều hắn phải làm là nhắc nhở tiểu thư không phải sao?Thế nhưng hắn đã làm gì?Hắn vậy mà cứ nhìn tiểu thư đắp cái chăn của mình….Khó trách khi tiểu thư tỉnh táo lại sẽ tức giận như vậy!

      Le Thư chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy,chỉ ngóng trông tiểu thư có thể bớt tức giận,dù đi ra ngoài đánh hắn mắng hắn đều có thể,chỉ cần có thể khiến cho tiểu thư hết tức giận thì dù bắt hắn thế nào hắn cũng chịu được.

      Hắn rất khổ sở.

      Khách quan mà nói,Lê phong không biết chính mình có thể ngủ lâu như vậy,chỉ biết khi tỉnh lại đầu rất đau.Nhìn qua cửa sổ,thì ra đã qua buổi trưa.

      Mà trên thực tế,theo cảm nhận của bản thân,Lê Phong không nghĩ bản thân chỉ ngủ đến buổi chiều.Nàng cứ nghĩ rằng chính đã ngủ năm năm rồi,bọn họ cũng quen biết nhau năm năm….

      Lê Phong không nghĩ mình sẽ mơ một giấc mơ nhàm chán như vậy….

      Nàng chán ghét giấc mộng này.

      Hung hăng nhu nhu mạnh huyệt thái dương,âm thầm cảnh cáo chúng nó không được tiếp tục đau nữa.

      Lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng,nàng ngủ một mạch đến tận buổi chiều,nam nhân kia lại không có can đẩm kêu nàng,không biết sẽ lo lắng thành bộ dáng như thế nào nữa?

      Nàng không biết lấy đâu ra tự tin như vậy,chỉ biết khi nghĩ đến đây,trong lòng không khỏi quýnh lên,suy nghĩ giãy dụa muốn đứng lên,ít nhất muốn trấn an hắn một chút,lại bỗng nhiên dừng lại.

      Tự nhiên nhớ tới,phải cách hắn,ít nhất,muốn cách hắn,xa một chút.Nàng chỉ cảm thấy nguy hiểm.

      Nàng mơ một giấc mộng dài như vậy,xem tất cả từng chút từng chút những kỉ nệm đã trải qua cùng nam tử kia.

      Lại không ngờ tới,đối lập với cảm giác lúc trước,hiện tại,thu hoạch duy nhất,đó là phát hiện,chính mình có lẽ đã thật sự yêu nam nhân kia.Cái kia tự tị anh tuấn ngượng ngùng thành thật săn sóc ôn nhu nam nhân.

      Bỏ qua một bên tất cả những tình cảm phức tạp khó hiểu,Lê phong chỉ cảm thấy phiền chán.

      A!Lê Phong,ngươi chẳng lẽ không thể thoát khỏi cái cái vòng luẩn quẩn nhất kiến chunh tình hay sao?Với hắn cũng thế?Đã hiểu rõ sao?Liền phải lòng.Quên?Khuôn mặt trào phúng kia của nam tử,nhất kiến chung tình,làm bạn năm năm,ngươi cũng chưa bao giờ hiểu rõ hắn.

      Bởi vì là nhất kiến chung tình,thậm chí qua qua việc theo đuổi hay tìm hiểu,nên chưa bao giờ thấy rõ ràng,tình cảm ấy là lỗ mãng cỡ nào,là phiêu miểu (mờ mịt,hư vô,khó nắm bắt) ra sao?

      Lê Phong không cho phép cái loại tình cảm lưu luyến như vậy lại phát sinh trên người mình.

      Lê Phong muốn chạy trốn,bản năng muốn chạy trốn thật xa.

      Vẫn là cứ đợi một ngày,làm cho nam nhân rõ ràng đã động tình kia bình tĩnh một chút đi!

       Than nhỏ một tiếng,Lê Phong đè lại một chút huyệt thái dương vẫn còn tại nhảy lên đau đớn,dù còn rối rắm,nhưng vẫn là lui vào trong chăn.

      Đương nhiên,tác giả có thể thề,nếu Lê Phong biết người vẫn làm cho nàng rối rắm không thôi đang quỳ trước của phòng nàng từ tối hôm qua đến giờ,ngoại trừ nấu cơm thì chưa từng đứng dậy.Nàng nhất định sẽ không đưa ra cái quyết định chết tiệt “Đợi một ngày cho bình tĩnh”!

      Vấn đề là nàng không biết…. Tác giả đối với việc này tỏ vẻ bất đắc dĩ….

       Cho nên,Lê Thư lo lắng tiếp tục quỳ,suy nghĩ đã sớm theo từ “Sợ tiểu thư tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe”,đơn giản hoá đến “Đói sẽ làm hại dạ dày,mau ra đây ăn cơm đi….”.Sốt ruột như vậy,không cẩn thận đến nước đêì rơi lúc nào không biết.

      Lê Thư cắn môi,rốt cục nhịn không được,thầm nghĩ cho tiểu thư chút hết tức giận ra ngoài – chẳng sợ quyết định này có thể khiến bản thân bị đánh – vì thế bình tâm lại,cố lấy dũng khí đi về phía trước,lại do dự một chút,nhưng lại nghĩ đến tiểu thư nhà hắn quả thật đã lâu chưa có ăn gì,nhất định rất khó chịu,mới rốt cuộc hạ quyết tâm,sợ hãi gõ cửa.

      “Rốt cuộc vẫn nhịn không được a….”Lê Phong nhu nhu đầu,tận lực bỏ qua dạ dày đang co thắt,cùng với miệng đang khô khốc đến nỗi không có nước bọt tồn tại.Cố gắng đứng lên,nhưng không mở cửa ra,hỏi: “Có việc gì sao?”

      Đối với việc trong giọng nói của nàng hình như không có sự tức giận,Lê Phong hiển nhiên cảm thấy thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ),vốn là ý nghĩ không có nhiều trấn tĩnh nay càng thêm mơ hồ,nhất thời không biết đáp lại như thế nào cho tốt.

      Lê Phong cảm thấy,hình như mình có thể cảm nhận được bộ dáng của nam nhân hiện tại đang quẫn bách xấu hổ.

      Thầm than chính mình tại sao sau khi quen biết nam tử này,như thế nào lại thêm một cái tật xấu mềm lòng,rốt cuộc quyết định đứng dậy,ai biết….

      Lê Phong cắn răng,tận lực làm cho chính mình có thể ngồi dậy,nhưng hình như rất khó làm được….

      Cơ bắp cả người đau nhức,động tác của thân thể càng khiến cho đầu đau đớn hơn.

      Lê Phong thở dài,mình thế nhưng thật sự bị bệnh,đúng là khó giải thích,hình như không có nguyên nhân khiến bản thân bị bệnh đi,nếu không tính tâm bệnh trong đó.

      Việc ngồi dậy bình thường cũng là không duy trì được bao lâu liền tế nhào trên giường,phát ra một tiếng vang lớn….

      Nam nhân đang đứng khẩn trương ngoài cửa,nghe thấy tiếng động này,rõ ràng là bị dọa đến.

      Mầm mống lo lắng bắt đầu nảy mầm từ đêm qua,tích góp từng chút từng chút dinh dưỡng một,theo thời gian đến tận bây giờ,nay bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngã của một vật gì đó,như được hướng dẫn,lấy một tốc độ nhanh chóng lan tràn trong lòng.

      Lê Thư chỉ cảm thấy chính mình có chút mất đi lý trí,chỉ sợ y=tiểu thư xảy ra chuyện.

      Trong lòng hoảng hốt,liền không quan tâm nhiều,giãy dụa thầm nghĩ muốn mở cửa nhìn xem.Lại bỏ qua đôi chân đã đông cứng vì quỳ quá lâu,đột nhiên đứng dậy khiến chân đứng không vững,khiến cả cơ thể đổ ập trong phòng.

      Dù ngã trên mặt đất lại không quan tâm bản thân,vội vàng ngẩng đầu nhìn Lê Phong,lại phát hiện đối phương hình như không có việc gì.

      Trong lòng an tâm,bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần.

      Hắn,hắn,đang làm cái gì vậy?

      Hắn dám,như vậy,tự tiện xông vào phòng tiểu thư?

      Đã mang theo xui xẻo,bây giờ còn muốn mang thêm sự chán ghét….

      Hắn,hắn chẳng nhẽ còn ngại tiểu thư chưa đủ chán ghét mình hay sao?

      Chán ghét,sao?Lê Phong cảm thấy,dường như máu trong cơ thể đều đang ngừng chảy.

      Nói thực ra,Lê Phong là bị dọa đến,được rồi,đổi lại nếu ai tự nhiên thấy một đại nam nhân xông vào khuê phòng (phòng riêng) của mình sẽ đều bị dọa đến đi….

      Giây tiếp theo,Lê Phong mới dùng lí trí nhớ đây là đất nước nữ tôn,ngăn lại tiếng thét chói tai đang chuẩn bị vọt lên đến miệng,thuận tiện may mắn do tối hôm qua còn đang thất hồn lạc phách,nàng vẫn chưa kịp cởi quần áo,bởi vì bình thường nàng có thói quen ngủ khỏa thân (không mặc quần áo)….

      Lê Phong thở dài,thật sự là không biết nói cái gì,nói thế nào cho phải,chỉ biết bày ra một chút tiểu thư uy nghiêm, “Ai cho ngươi vào!”Lời vừa ra khỏi miệng,thấy đối diện nam nhân tự nhiên khuôn mặt trắng bệch liền muốn thu hồi lại.Hắn,hắn làm sao vậy?

      Đối diện,nam nhân hung hăng cắn môi,như là cố gắng khiến cho mình khôi phục tỉnh táo,lời nói có chút lắp bắp: “Đúng,thực xin lỗi,thỉnh,thỉnh tiểu thư trách phạt….”

      Lê Phong thề chính mình thật sự không có ý tứ như vậy,lại e ngại kiên quyết giữ lập trường lúc trước “Nhất định phải thoát ra”,nên cũng không biết nói cái gì cho tốt,chỉ có thể đông cứng nói một câu: “Đi ra ngoài,không trách ngươi”.

       Không nghĩ rằng sắc mặt nam tử càng thêm dọa người,liếc nhìn nàng một cái,nếu nói là kính sợ,chẳng bằng nói,thất hồn lạc phách.Đúng vậy,đó là một loại khiến cho người ta tim đập nhanh,thất hồn lạc phách.

      Lê Thư đại khái biết,chính mình ở trong lòng tiểu thư là cỡ nào không chịu nổi.

      Hắn biết gây ra một lỗi lớn như vậy,nhất định sẽ bị đánh nặng một trận.Nếu đổi là trước kia ở trong nhà,tự tiện tiến vào trong phòng nói không chừng đều phải bị bắt cởi hết quần áo quỳ trong sài phòng bị đánh một trận thật nặng,đừng nói đến việc lỗ mãng xông vào như vậy.

      Nhưng là….Nhưng là tiểu thư nhà hắn,nhưng lại giọng điệu lạnh nhạt,hoàn toàn không có ý trách phạt hắn.Hắn,hắn thế nhưng,đến cả đánh chửi cũng không có tư cách sao?

      Lê Thư chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo,hoàn toàn không biết,hắn phải làm thế nào mới đúng.Rốt cục,vẫn là đi vào phòng bếp,đem cơm hâm nóng lại,sau đó bước chân phù phiếm (thẫn thờ,không có lực) đi ra ngoài.

      Lê Thư biết,ngươi phụ thân bị hắn khắc chết kia kỳ thật cũng không phải cái gì cũng không lưu lại cho hắn.

      Hắn từng trong lúc vô ý nghe được vài cái quả phụ (người đàn ông góa vợ) nói chuyện phiếm.Biết được thì ra trong năm phụ thân hoài thượng hắn,vì lưu cái kỉ niệm,ở phía dưới một gốc cây tùng già sau núi,chôn vài hũ rượu mới nhưỡng.Ở phía trên còn đặt một mảnh vải cầu nữ.

        Bởi vì ở đây có truyền thuyết từng có nữ thần xuất hiện,trên núi cũng có rất nhiều mảnh vải cầu nguyên như vậy.

      Hắn không biết chữ,lại bởi vì đối với phụ thân tồn tại áy náy,từng nhờ muội muội dạy hắn viết tê phụ thân,muội muội khi đó nhỏ tuổi thiện tâm,liền dạy cho hắn.

      Cho nên lúc này hắn lật từng mảnh vải tìm kiếm,hắn cũng không biết mình muốn làm cái gì,có lẽ là nhớ tới các nữ nhân khi đàm luận có nhắc tới việc uống rượu vào tất cả phiền não trong lòng sẽ không có đi….

      Hắn không hiểu chính mình có cái gì phiền não,lại không hiểu muốn đụng chạm vào cái loại gì đó sẽ khiến người ta quên hết phiền não.

      Tìm thật lâu,hắn mới rốt cuộc tìm được,cũng không cần công cụ gì hỗ trợ,chỉ lăng lăng lấy tay cào đất,quả nhiên,rượu tuy rằng được cho là rượu ngon ủ lâu năm,lai bởi vì thân phận xui xẻo của hắn mà không người hỏi thăm.

      Hắn đào ra một vò,học bộ dáng của những người uống rượu mà hắn gặp qua,mở nắp bình ra,một cỗ hương vị mà hắn không thích đập vào mặt.Hắn cũng không quản nhiều,nhịn mùi lạ kia,liền một mạch hướng trong miệng đổ vào….

      Lê Phong không muốn thừa nhận,chính mình,thật sự rất lo lắng.

      Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn,tuy rằng bây giờ chưa được coi là trễ,nhưng nam nhân này sức lực lớn,mạt mũi lại xấu xí (theo quan niệm nơi này),nghĩ như thế nào cũng không xảy ra việc bị bắt cóc.Nhưng nàng vẫn không tự chủ được lo lắng,cả đầu miên man suy nghĩ,sẽ không là tâm tư quá đơn thuần mà bị lừa đi làm cu li chứ.
      
       Ngươi trong thôn không thích thấy hắn,nếu bị bán thì cũng sẽ không ai quan tâm….Hay là bị người nào có thưởng thức độc đáo coi trọng?Nếu không thì hắn bị làm sao ?Hay là….

      Lê Phong cảm thấy chính mình mà còn ngồi đây miên man suy nghĩ tiếp,nói không chừng tinh thần sẽ hỏng mất.Rốt cuộc nhịn không được lo lắng trong lòng đang như hồng thủy vỡ đê,nàng quyết định đi ra ngoài tìm hắn.

      Trên đường phải trải qua lễ rửa tội của biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc,nàng mới rốt cuộc tìm kiếm tới phía sau núi.

      Không thể không nói,vừa bước vào phía sau núi không lâu lắm,nàng đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương rượu.Tuy rằng nàng không thích uống rượu,nhưng cũng biết phân biệt,đây chính là rượu ngon lâu năm đâu!

      Nhưng giờ phút này nàng lại không có tâm tư để ý điều đó,thầm nghĩ lần theo hương rượu để tìm một người hỏi chút xem có biết Lê Thư đi đâu hay không?Nhưng không biết lúc này đi theo,liền trực tiếp tìm được lê Thư….

      Lê Phong khong nghĩ thừa nhận,một chút cũng không muốn thừa nhận,nam nhân trước mắt lúc này….Ân….Thực mê người….

      Cũng không biết có phải do uống rượu hay không,bên cạnh cũng đã thấy ba bốn vò rượu không.Mà nam nhân kia,tựa hồ cũng không chịu được tác dụng của rượu lâu năm ngấm vào cơ thể,tựa vào trên thân cây ngủ say.Khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng,đáng yêu không nói lên lời,nhưng điều thiếu hoàn mỹ duy nhất là đôi mi đang trói chặt.

      Ma xui quỷ khiến,Lê Phong cúi người xuống,đôi tay mảnh khảnh nhu nhu ánh mắt nam nhân,sau đó nhìn đôi mi nam nhân đang dần dần dãn ra….

      “Thực xin lỗi….Ân….”Lê Phong không nghĩ nam nhân sẽ tự nhiên tỉnh,cũng không biết có phải do động tác vừa rồi của nàng không,cư nhiên động động lông mi,đôi mắt đẹp lặng lẽ mở ra.Lê Phong giật mình đứng đậy,đã thấy ánh mắt kia mông mông lung lung,như chứa thủy quang,có vẻ như cũng chưa thanh tỉnh.

      Lê Phong vừa thoáng yên tâm,bỗng thấy nam nhân kia lại nhíu mày lại, “Choáng….Không dậy nổi….”Nói xong túm túm nàng,thấy nàng không phản ứng,thế nhưng túm nàng lại,đem nàng ôm vào trong lòng chính mình.

      Lê Phong chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập mạnh như lúc này,dù là khi ở hiện đại,nam tử làm cho nàng “Yêu” kia,cũng không làm cho nàng kích động như lúc này.

      Lê Phong bất an muốn đẩy hắn ra,lại khi nhìn thấy đôi mắt bi thương của nam nhân,liền buông tha cho.

      Nàng tự nhận bản thân rất nguyên tắc,lại không biết nói vì sao,kể từ sau khi gặp nam nhân này,tất cả những nguyên tắc mình vẫn kiên trì liền hỏng mất,lần lượt mềm lòng hết lần này đến lần khác khiến cho nàng thật bất đắc dĩ.

      “Thực xin lỗi….”Nam nhân nói trong vô thức một lần,lại thay đổi nội dung, “Thực xin lỗi thực xin lỗi….Không cần….Không cần đuổi ta đi….Được không….Ngươi phạt ta….Ngươi đánh ta đi….Được không….Chẳng nhẽ ta….Đã không đáng….Để ngươi đánh sao….”.Lê Phong giờ mới biết sự vô ý của mình đã khiến nam tử hiểu lầm và tổn thương lớn đến mức độ nào.

       Nam nhân hơi hơi rụt cổ lại,khụt khịt  cái mũi,đáng yêu vô cùng,lại cũng có khôn kể bi thương, “Thực xin lỗi….Ta rốt cuộc….Không dám….Ta sẽ nghe lời thật tốt….Ta cái gì cũng sẽ làm….Cái gì cũng sẽ….”.Ôm chặt thắt lưng Lê Phong thật chặt, “Không cần đuổi ta đi….”

      Lê Phong cảm thấy,chính mình có lẽ là,thở không nổi.Trấn an vốt tóc nam nhân,nhìn bi ai trong mắt nam nhân chậm rãi tiêu tán,thế này mới cảm thấy tốt hơn một chút.Rốt cuộc thở dài,vỗ vỗ lưng nam nhân….

      “Này uy….”Thật lâu sau,Lê Phong như bị dọa đến, “Chúng ta lấy cớ uống rượu say loạn tính có thân cận da thịt,hôm nay chẳng lẽ muốn trở thành thật sao….”Nhưng vấn đề là [cũng may] nam nhân đã ngủ say rồi….

       Lê Thư biết,ngươi phụ thân bị hắn khắc chết kia kỳ thật cũng không phải cái gì cũng không lưu lại cho hắn.

      Hắn từng trong lúc vô ý nghe được vài cái quả phụ (người đàn ông góa vợ) nói chuyện phiếm.Biết được thì ra trong năm phụ thân hoài thượng hắn,vì lưu cái kỉ niệm,ở phía dưới một gốc cây tùng già sau núi,chôn vài hũ rượu mới nhưỡng.Ở phía trên còn đặt một mảnh vải cầu nữ.

        Bởi vì ở đây có truyền thuyết từng có nữ thần xuất hiện,trên núi cũng có rất nhiều mảnh vải cầu nguyên như vậy.

      Hắn không biết chữ,lại bởi vì đối với phụ thân tồn tại áy náy,từng nhờ muội muội dạy hắn viết tê phụ thân,muội muội khi đó nhỏ tuổi thiện tâm,liền dạy cho hắn.

      Cho nên lúc này hắn lật từng mảnh vải tìm kiếm,hắn cũng không biết mình muốn làm cái gì,có lẽ là nhớ tới các nữ nhân khi đàm luận có nhắc tới việc uống rượu vào,tất cả phiền não trong lòng sẽ không có đi….

      Hắn không hiểu chính mình có cái gì phiền não,lại không hiểu muốn đụng chạm vào cái loại gì đó sẽ khiến người ta quên hết phiền não.

      Tìm thật lâu,hắn mới rốt cuộc tìm được,cũng không cần công cụ gì hỗ trợ,chỉ lăng lăng lấy tay cào đất,quả nhiên,rượu tuy rằng được cho là rượu ngon ủ lâu năm,lai bởi vì thân phận xui xẻo của hắn mà không người hỏi thăm.

      Hắn đào ra một vò,học bộ dáng của những người uống rượu mà hắn gặp qua,mở nắp bình ra,một cỗ hương vị mà hắn không thích đập vào mặt.Hắn cũng không quản nhiều,nhịn mùi lạ kia,liền một mạch hướng trong miệng đổ vào….

      Lê Phong không nghĩ thừa nhận,chính mình,thật sự rất lo lắng.

      Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn,tuy rằng bây giờ chưa được coi là trễ,nhưng nam nhân này sức lực lớn,mạt mũi lại xấu xí (theo quan niệm nơi này),nghĩ như thế nào cũng không xảy ra việc bị bắt cóc.Nhưng nàng vẫn không tự chủ được lo lắng,cả đầu miên man suy nghĩ,sẽ không là tâm tư quá đơn thuần mà bị lừa đi làm cu li chứ.
      
       Ngươi trong thôn không thích thấy hắn,nếu bị bán thì cũng sẽ không ai quan tâm….Hay là bị người nào có thưởng thức độc đáo coi trọng?Nếu không thì hắn bị làm sao ?Hay là….

      Lê Phong cảm thấy chính mình mà còn ngồi đây miên man suy nghĩ tiếp,nói không chừng tinh thần sẽ hỏng mất.Rốt cuộc nhịn không được lo lắng trong lòng đang như hồng thủy vỡ đê,nàng quyết định đi ra ngoài tìm hắn.

      Trên đường phải trải qua lễ rửa tội của biết bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc,nàng mới rốt cuộc tìm kiếm tới phía sau núi.

      Không thể không nói,vừa bước vào phía sau núi không lâu lắm,nàng đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương rượu.Tuy rằng nàng không thích uống rượu,nhưng cũng biết phân biệt,đây chính là rượu ngon lâu năm đâu!

      Nhưng giờ phút này nàng lại không có tâm tư để ý điều đó,thầm nghĩ lần theo hương rượu để tìm một người hỏi chút xem có biết Lê Thư đi đâu hay không?Nhưng không biết lúc này đi theo,liền trực tiếp tìm được lê Thư….

      Lê Phong khong nghĩ thừa nhận,một chút cũng không muốn thừa nhận,nam nhân trước mắt lúc này….Ân….Thực mê người….

      Cũng không biết có phải do uống rượu hay không,bên cạnh cũng đã thấy ba bốn vò rượu không.Mà nam nhân kia,tựa hồ cũng không chịu được tác dụng của rượu lâu năm ngấm vào cơ thể,tựa vào trên thân cây ngủ say.Khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng,đáng yêu không nói lên lời,nhưng điều thiếu hoàn mỹ duy nhất là đôi mi đang trói chặt.

      Ma xui quỷ khiến,Lê Phong cúi người xuống,đôi tay mảnh khảnh nhu nhu ánh mắt nam nhân,sau đó nhìn đôi mi nam nhân đang dần dần dãn ra….

      “Thực xin lỗi….Ân….”Lê Phong không nghĩ nam nhân sẽ tự nhiên tỉnh,cũng không biết có phải do động tác vừa rồi của nàng không,cư nhiên động động lông mi,đôi mắt đẹp lặng lẽ mở ra.Lê Phong giật mình đứng đậy,đã thấy ánh mắt kia mông mông lung lung,như chứa thủy quang,có vẻ như cũng chưa thanh tỉnh.

      Lê Phong vừa thoáng yên tâm,bỗng thấy nam nhân kia lại nhíu mày lại, “Choáng….Không dậy nổi….”Nói xong túm túm nàng,thấy nàng không phản ứng,thế nhưng túm nàng lại,đem nàng ôm vào trong lòng chính mình.

      Lê Phong chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập mạnh như lúc này,dù là khi ở hiện đại,nam tử làm cho nàng “Yêu” kia,cũng không làm cho nàng kích động như lúc này.

      Lê Phong bất an muốn đẩy hắn ra,lại khi nhìn thấy đôi mắt bi thương của nam nhân,liền buông tha cho.

      Nàng tự nhận bản thân rất nguyên tắc,lại không biết nói vì sao,kể từ sau khi gặp nam nhân này,tất cả những nguyên tắc mình vẫn kiên trì liền hỏng mất,lần lượt mềm lòng hết lần này đến lần khác khiến cho nàng thật bất đắc dĩ.

      “Thực xin lỗi….”Nam nhân nói trong vô thức một lần,lại thay đổi nội dung, “Thực xin lỗi thực xin lỗi….Không cần….Không cần đuổi ta đi….Được không….Ngươi phạt ta….Ngươi đánh ta đi….Được không….Chẳng nhẽ ta….Đã không đáng….Để ngươi đánh sao….”.Lê Phong giờ mới biết sự vô ý của mình đã khiến nam tử hiểu lầm và tổn thương lớn đến mức độ nào.

       Nam nhân hơi hơi rụt cổ lại,khụt khịt  cái mũi,đáng yêu vô cùng,lại cũng có khôn kể bi thương, “Thực xin lỗi….Ta rốt cuộc….Không dám….Ta sẽ nghe lời thật tốt….Ta cái gì cũng sẽ làm….Cái gì cũng sẽ….”.Ôm chặt thắt lưng Lê Phong thật chặt, “Không cần đuổi ta đi….”

      Lê Phong cảm thấy,chính mình có lẽ là,thở không nổi.Trấn an vuốt tóc nam nhân,nhìn bi ai trong mắt nam nhân chậm rãi tiêu tán,thế này mới cảm thấy tốt hơn một chút.Rốt cuộc thở dài,vỗ vỗ lưng nam nhân….

      “Này uy….”Thật lâu sau,Lê Phong như bị dọa đến, “Chúng ta lấy cớ uống rượu say loạn tính có thân cận da thịt,hôm nay chẳng lẽ muốn trở thành thật sao….”Nhưng vấn đề là [cũng may] nam nhân đã ngủ say rồi….


Đã sửa bởi Sakura Trang lúc 25.02.2016, 19:43, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Khả Vân17, Mít Ú 264, NhanTuY, Phuongmep200, Thanh Hoa 88, connhotg, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, meo lucky, seiko302, y229917
     
Có bài mới 06.03.2016, 00:13
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Rối rắm

Editor: Sakura Trang

Lê Phong không biết phải làm sao bây giờ, nam nhân đang say rượu hình như không có ý định thanh tỉnh, gắt gao ôm nàng,làm như nàng là cái tài phú có một không hai trên đời.

Mà trên thực tế, cho dù hắn không ôm, nàng cũng tuyệt đối không thể một người mà ôm hắn về nhà đi….

Thở dài, nhìn trời đang ngày càng tối, Lê Phong cảm thấy có chút lạnh, thậm chí cảm thấy khủng hoảng vì không xác định được trong núi có thú dữ hay không, theo bản năng chui sâu vào trong lòng nam nhân, thực rắn chắc, lại có chút mềm mại, thực ấm áp, thực thoải mái.

Lê Thư xác nhận ít nhất hơn mười lần rằng chính mình không có nằm mơ, liền kích động  muốn buông tay ra. Nhưng mà, nhưng mà, tiểu thư nhà hắn sẽ lạnh chứ…. Nghĩ như vậy, Lê Thư cảm thấy, mình không nên buông ra. Uy uy, mặt trời lớn như vậy, làm sao sẽ lạnh được…. Đứa nhỏ tự lừa mình dối người mà…. Nhưng thực hiển nhiên Lê Thư không có thời gian để tự rối rắm với vấn đề này.

Cô gái trong lòng tựa vào ngực hắn, thắt lưng mảnh khảnh bị hắn ôm chặt, ánh mặt trời chiếu lên lông mi thật dài, giống như hai cây quạt nhỏ tinh xảo. Hắn có khuôn mặt xui xẻo chiếc mũi xấu xí, nhưng mà trên mặt nàng lại không có sự chán ghét, khóe miệng cong lên, đôi môi trơn bóng, làm cho ý thức của hắn trong một lát có chút mờ mịt, ngốc nghếch thất thần, hắn áp môi mình lên, hắn nhớ rõ, có một nam nhân kỳ quái từng nói với hắn, đây là cách để người tở vẻ thực yêu người khác….

Hắn biết rõ như vậy là có sai, nhưng không biết tại sao vậy, chính mình lại không muốn rời đi. Như vậy là mạo phạm tiểu thư, chính hắn cũng cảm thấy nên thay thế tiểu thư để tự giáo huấn chính mình. Nhưng mà, nhưng mà như vậy có thể hay không đem xui xẻo, truyền cho tiểu thư,….

Lê Thư lúc này mới cảm thấy hoảng hốt, đời môi mình đi, chỉ cảm thấy hối hận đến khó chịu, hận không thể đem tất cả xui xẻo đã truyền lên người tiểu thưu trả lại gấp bội cho mình, vội vàng lấy tay xoa xoa đôi môi oánh nhuận kia, lại sợ tay mình cũng dính xui xẻo, lại nghĩ đến tiểu thư vẫn còn ở trong lòng mình, cảm thấy gấp đến độ muốn khóc.

Mà Lê Phong ở trong lòng hắn bị hắn lộn xộn như vậy , lông mi khẽ run, đã tỉnh dậy, nhưng ý thức cnf chưa rõ ràng, chỉ biết mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nam nhân kích động khổ sở, cảm thấy trong lòng mình cũng không thoải mái, dần dần tỉnh táo lại, “Làm sao vậy?”

Lê Thư thấy Lê Phong tỉnh lại, trong lòng lại thêm lo lắng tiểu thư nhà mình sẽ chán ghét bản thân, càng thấy sợ hãi hơn, lấy tay đẩy nhẹ Lê Phong, chuẩn bị đổi thành tư thế quỳ xuống. Lê Phong quýnh lên, vội vàng dìu hắn dậy, “Làm sao vậy?” Trong giọng nói không dấu được sự quan tâm, lúc này mới làm cho Lê Thư bình tĩnh lại, nhưng mặt lại đỏ bừng, thế nào cũng chưa dám đem mọi việc nói ra, rốt cuộc dưới ánh mắt thúc ép tìm kiếm của Lê Phong nói ra “Xui…” Lê Phong vừa nghe hắn nói, tuy rằng không nói hết, nhưng nàng cũng đoán được là nam nhân này đang lo lắng trên người dính xui xẻo sẽ dính vào trên người mình, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp lại đau xót.

Biết tư tưởng mê tín nhiều năm đã trỏ thành thâm căn cố đế, cũng không trông cậy vào việc giảng cho hắn cái gì mà khoa học, chỉ còn cách ôn nhu an ủi: “Không có việc gì đâu ~ ngươi quên sao? Lúc trước đã nói rồi, trước đại sư trước đây đã từng nói ta mệnh cứng rắn, khó bị trời phạt! Chỉ có khắc người khác, làm gì có chuyện người khác khắc ta?” Dứt lời lại hơi mỉm cười, “Chúng ta ở cùng nhau đã vài ngày, ngươi đã gặp ta đã từng xảy ra chuyện gì chưa? Ngược lại, bởi vì người, thái độ của người trong thôn đối với ta lại tốt hơn đó ~”

Lê Thư biết đây là sự thật, trong lòng cảm thấy yên tâm, lại cảm thấy vui mừng, hắn chẳng những không khắc tiểu thư, ngược lại còn giúp cho tiểu thư phải không? Bên này Lê Phong lại nghĩ, nếu đã xác định mình yêu thương nam nhân này, mà nam nhân này đối với nàng cũng có tình yêu mà không phải tất cả chỉ là sự ỷ lại, kia… Ừ, vậy chuyện thành thân không phải chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra hay sao?

Nam nhân này tự ti như vậy, cho dù yêu cũng khó mà đồng ý lấy, được rồi phải nói là gả cho mình… Nghĩ lại nói thêm: “Ngươi cũng biết đạo lý tương sinh tương khắc?” Gặp nam nhân ngồi đối diện vẻ mặt mịt mờ, liền nói: “Bọn họ nói ngươi là người xui xẻo, khắc chết tỷ tỷ, nhưng mà ngươi không phải đối với người nào cũng xui xẻo, nhìn ta xem, ngươi cũng không khắc ta đúng không? Mỗi ngươi đều có sự tương sinh tương khắc, ngươi chỉ tương khắc với tỷ tỷ của mình mà thôi!”

Nói thật, chính bản thân Lâm Phong cũng không tin cái lí luận nhàn chán do chính mình tự bịa đặt ra này, chẳng qua là đang cá cược ở trình độ tin tưởng của Lê Thư đối với mình mà thôi, quả nhiên nhìn thấy hắn vẻ mặt kích động, không có chút thái độ nào là hoài nghi lời nói của nàng. Lê Phong không biết bây giờ mình nên có cảm giác thành tựu hay là áy náy nữa….

A, Lê Phong cảm thấy mình cũng không nên rối rắm mĩa về vấn đề này, dù sao điều này cũng là vì tương lai của hai người mà suy nghĩ, hơi lừa dối một chút chắc cũng chả sao đâu…. Nghĩ như vậy, thuận tiện ngắm khuôn mặt anh tuấn khó nén hạnh phúc của nam nhân.

Thanh âm ồn ào, lại đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Lê Phong khẽ nhíu mày, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài, nhìn thấy vài người trong thôn tìm lên tận đây, thấy bọn họ, vài người nữ tử cường tráng rốt cuộc cũng giãn mặt mày, vẻ mặt kích động, hô to: “Tìm được rồi, tìm được rồi!” Lê Phong kinh ngạc, lại bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận.

Tuy rằng mấy người này hay mê tín, trong thôn có người phải chịu khổ như Lê Thư tồn tại, nhưng dù sao cũng là nông thôn, con người chất phác, người ở nông thôn không thấy lo lắng đi tìm cũng là chuyện thực bình thường. Nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, bọn họ mất tích cả đêm, phía sau núi này cũng không lớn, tại sao bây giờ mới có người tìm đến?

Biểu hiện thân thiết trên mặt của người phụ nữ kia không có chút nào gọi giả vờ, người đi đầu đúng là Vương Thanh, hàng xóm hiện tại của Lê Phong: “Ai nha ai nha, may là không có việc gì, nếu người tốt như Lê cô nương xảy ra chuyện gì, khiến cho lương tâm của ta làm sao có thể yên ổn được đây?” Nói xong liền tức giận trừng mắt liếc Lê Thư một cái, ý tứ trách cứ, lại nói cũng tại chúng ta, ngọn núi này có thứ không sạch sẽ lại không sớm nói với Lê cô nương, ngươi đừng để bụng việc này nhé!” Vẻ mặt áy náy, “Này… này tối hôm qua, người trong thôn cũng lo lắng cho Lê cô nương cả đêm đó…. Nhưng trong thôn nhà ai mà chẳng có nhiều người, xảy ra chuyện gì thì người trong nhà cũng phải chịu khổ…. Này, Lê cô nương, cũng đừng có trách chúng ta aizzz….” Dứt lời, nữ nhân ngày thường sảng khoái hào phóng lúc này lại hiếm thấy hơi lắp bắp.

Trong lòng Lê Phong tràn đầy sự cảm động, chỉ cảm thấy người dân nơi đây đúng là dân phong thuần phác, nói: “Tiểu muội là sao có thể trách tội mọi người trong thôn chứ? Vài vị tỷ tỷ sáng sớm tinh mơ đã đến tận đây tìm ta, tiểu muội cảm động còn không kịp chứ là!” Vừa nói vừa cúi cầm cảm ơn với Vương Thanh cùng với vài vị nữ tử đứng sau. Vương Thanh thấy vậy vui mừng cười to: “Tốt! Như vậy mới là người đọc sách chứ!” Lại nhìn thấy nhìn một đống hỗn độn đằng kia, “Trách không được muội muội cả đêm chưa về, nhiều vò rượu như vậy, nghĩ đến muội muội cũng là một nữ tử đích thực!”

Lê Phong đương nhiên không thể nói đây là Lê Thư uống thừa, thanh danh của nam nhân này vốn đã kém, lại vì chính mình mà họa vô đơn chí*, vì thế cố ý chuyển đề tài: “Tỷ tỷ mới vừa nói nơi đây không sạch sẽ?” Thật sự nàng không cảm thấy hứng thú với mấy chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng mà không nghĩ chỉ là thuận miệng nói thôi, ai ngờ câu trả lời của Vương Thanh lại khiến cho Lê Thư chú ý: “Còn không phải là như vậy sao! Nghe đồn có người chính mắt nhìn thấy một con yêu thú từ trên trời giáng xuống, yêu thú kia mắt như chuông đồng, còn có thể tỏa ra ánh sáng, ánh sáng kia, chậc chậc, cách mấy dặm đều có thể nhìn thấy! Nghe nói còn có bánh xe di chuyển, lại có người nhìn thấy có người đi ra từ trong bụng yêu thú đó nũa cơ!”
*họa vô đơn chí: nhiều xui xẻo đến cùng một lúc

Lê Phong nhíu mi, một ý nghĩ trong đầu bỗng lóe lên: Sẽ không phải là ô tô chứ…. Nghĩ như vậy, lại tự cười chính mình, nhớ về hiện đại nhớ đến điên rồi! Nhưng Lê Phong nghĩ đó cũng có thể không phải chỉ là những tin đồn vô căn cứ, trong thâm sơn cùng cốc cũng không có cái gì giá trị để che dấu, khả năng bịa đặt vì lợi ích cũng không lớn, vẫn là tìm một lúc nào đó thích hợp đi chứng thực điều này. Thật ra, cũng không nhất thiết phải tìm thời gian….

Lúc Lê Phong mang Lê Thư về nhà, nói không sợ hãi thì là giả, vị khách đứng ngoài cửa khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. “Lưu tiểu thư?” Cũng chính là muội muội của Lê Thư, Lưu Qúy. Lê Phong theo bản năng chắn trước người Lê Thư, sợ nam nhân này sẽ sợ hãi, lại phát hiện Lê Thư đối với muội muội này hình như cũng không có sự bài xích. Hay là do Lê Quý chưa từng bắt nạt nam nhân nhà nàng, nghĩ vậy trong lòng Lê Phong đối với Lê Quý cũng có vài phần ấn tượng tốt, nhưng lại nhớ đến lúc trước khi nàng muốn mang Lê Thư đi, vẻ mặt của nữ tử này cho thấy là đã biết rõ tất cả, trong lòng lại bất đàu đề phòng, nói: “Không biết Lưu tiểu thư đến đây có chuyện gì?”

Lưu Quý nhìn về phía nàng hơi hơi gật đầu mang ý chào hỏi, lại nghiêng mặt liếc ca ca nhà mình một cái, theo trực Lê Phong nghĩ nàng đang xác nhận ca ca nhà mình có mạnh khỏe hay không, hảo cảm trong lòng càng sâu, đang muốn mời nàng vào trong nhà, nhưng hình như Lưu Qúy không có ý đi vào, chỉ lấy từ lòng một đồ vật gì đó: “Cái này, là của Lê tiểu thư?” Lê Phong vừa nhìn, có chút kinh ngạc, cái kia, dĩ nhiên là giấy gói kẹo sôcôla.

Kinh ngạc qua đi, Lê Phong lập tức thả lỏng, tuy rằng không biết lúc nào vất đi, nhưng cũng không phải cái gì đáng để uy hiếp, dù bị nhặt được cũng không có vấn đề gì. Trong lòng đoán Lê Quý sẽ không là bởi vì thấy giấy gói kẹo này hơi đặc biệt, muốn đi chứng thực chứ! Trong lòng lập nghĩ ra lý do hợp lí, mở miệng: “Đúng, không ghĩ rằng sẽ ở trong tay Lưu tiểu thư!” Chỉ còn chờ Lưu Qúy hỏi nguồn gốc của giấy gói kẹo này, ai ngờ nàng cũng không có ý muốn nói tiếp chuyện này: “Tốt lắm, nếu vậy xin trả lại cho Lê tiểu thư.” Dứt lời liền đem giấy gói kẹo để vào trong tay Lê Thư.

Lê Phong bị dọa…. Người này, chạy đến Lân thôn chỉ vì đưa một cái giấy gói kẹo? Trong lúc Lê Phong đang suy nghĩ có phải nàng đang lấy cớ vì nhớ Lê Thư hay không, Lưu Quý lại nói: “Lê tiểu thư, ngày khác Lưu mỗ sẽ cùng với một cố nhân khác của Lưu tiểu thư đến thăm, được không?” “Đương nhiên là có thể rồi.” Lê gật đầu, dù không hiểu lắm, nhưng cảm giác mình cũng đã hơi đoán ra điều gì đó.

Quên đi! Lê Phong quay cười khẽ với nam nhân đang đứng đằng sau mình: “Đi dọn dẹp phòng ở đi!” Nam nhân dường như sau khi đã xác nhận nữ nhân không có vì hành vi quá đáng của mình mà tức giận, an tâm chạy đi thu dọn.

“Vâng.”, Lê Phong nghĩ, “Đương nhiên là muốn dọn dẹp. Ừ…. Qua vài ngày nữa, cho dù Lưu Quý không đến cũng phải đến nhà ngươi mà…. Theo lệnh cha mẹ không phải hay sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, HanMiA, Khả Vân17, Phuongmep200, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, meo lucky, rinnina, tonkinv, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.