Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 03.12.2015, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 109: Gần đây có phải em béo lên đúng không?

Đường Tố Khanh ngửa đầu thừa nhận nụ hôn sâu dịu dàng của anh, hơi hé miệng, nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào, hai người yêu sâu sắc như vậy, bắt đầu đói khát mút vào lẫn nhau, muốn nuốt đối phương vào trong bụng.

Đầu lưỡi anh linh hoạt lướt nhẹ qua cô, nhẹ nhàng liếm hút môi dưới, sau vội vàng chui vào trong miệng của cô, câu đầu lưỡi cùng cô dây dưa lẫn nhau.

Nụ hôn nóng bỏng làm cho Đường Tố Khanh cảm thấy khó thở, trong đầu cho dù là cuồn cuộn hỗn độn, nhưng hiện tại cô vẫn muốn ngắm vẻ mặt người đàn ông tuấn mỹ trên mặt dính đầy dục vọng, trong lúc nhất thời gương mặt đỏ bừng, cái gì cũng không có nói, anh lại hôn xuống lần nữa, không ngừng quấn cô, giống như muốn dẫn cô chìm đắm trong say mê.

"Ừ..." Một cách thức hôn sâu tiêu chuẩn, dây dưa triền miên kéo dài, cho đến Đường Tố Khanh rốt cục kiên trì không nổi, từ khóe miệng tràn ra một tiếng than nhẹ, Sở Chiến lúc này mới buông cô ra, cánh tay gấp rút ôm cô.

Thấy tay của anh bắt đầu không an phận, Đường Tố Khanh thở hổn hển nói: "Đừng ở chỗ này, sẽ bị người khác nhìn thấy."

"Bảo bối, ở trong phòng làm gì có ai tới?" Anh buồn cười nói, động tác trên tay như cũ không ngừng, chọc cho Đường Tố Khanh không khống chế được run rẩy. Nghe thế, cô lúc này mới nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên phát hiện hai người đã đi vào phòng của cô.

Đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, lúc Đường Tố Khanh phục hồi lại tinh thần đã bị Sở Chiến ôm đến trên giường rộng lớn, ngay sau đó một thân thể cao lớn nằm lên, eo đột nhiên trầm xuống, thế giới đột nhiên biến đổi, cô giống như trôi ở trên mây, chung quanh đều là cảnh đẹp gió cùng cầu vồng rực rỡ.

Đến sau nửa đêm, gian phòng mới dần an tĩnh lại, Sở Chiến liếc mắt nhìn cô gái nhỏ mệt mỏi ngủ trong ngực, trong lòng thương yêu không dứt, ôm cô đi tới phòng tắm, từ từ rửa mặt xong lúc này mới cẩn thận ôm cô để trên giường, ngay sau đó xoay người muốn vào phòng tắm thay quần áo để vào máy giặt, nhưng không ngờ cô gái nhỏ nắm thật chặt một góc quần áo anh, chỉ cần anh hơi di chuyển, chân mày đẹp của cô sẽ nhíu thật chặt.

Than nhẹ một tiếng, trong lòng Sở Chiến tràn đầy thương tiếc, xem ra buổi trưa cô nhất định đã mơ thấy ác mộng, nếu không sẽ không trở nên lệ thuộc vào anh như vậy, luôn luôn đều là anh chủ động thân mật chuyện đổi nhân vật chính cũng vậy, hiếm khi cô gái nhỏ chủ động, anh luôn tự cho là mình rất biết kiềm chế thiếu chút nữa quân lính bị đánh tan rã.

Sở Chiến dứt khoát bò lên giường, kéo cô gái nhỏ, cúi đầu lẳng lặng nhìn cô ngủ đến ngẩn người, càng nhìn khuôn mặt xinh đẹp gò má nhỏ nhắn càng làm cho anh yêu thích, không kìm lòng nổi cúi xuống hôn một cái lên gương mặt, sống mũi, cái trán của cô.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu đến gian phòng, Đường Tố Khanh mơ hồ cảm giác mình nằm ở trên một đại dương ấm áp, công việc hay hưởng thụ, hai điều ở trong đầu cô giao chiến thật lâu, rốt cục công việc vẫn tanhg, cô không thể không mở cặp mắt mơ hồ ra, cảm giác bên hông có bàn tay thật to gác lên, cả người bị người từ phía sau ôm thật chặt, trên cổ cảm giác được rõ ràng đối phương trong lúc vô tình phả ra hơi thở ấm áp.

Khóe miệng không tự chủ giương lên, Đường Tố Khanh nhẹ nhàng kéo bàn tay của người đàn ông đặt ở bên hông ra, ai ngờ cánh tay bền bỉ như sắt, ôm cô không thả, lúc cô đang nghi ngờ anh thế nào có sức lực lớn như vậy, cô không biết người đàn ông sau lưng đã tỉnh lại, giống như một con mèo tỉnh ngủ, ở trên cổ trắng nõn của cô cọ cọ, ôm chặt eo cô, mang theo giọng khàn khàn cùng trầm thấp nói: "Sao sớm như vậy đã tỉnh?"

"Ầm ĩ cái gì? Mau buông ra, em còn phải đi làm." Đường Tố Khanh vừa vội vừa xấu hổ nói, bởi vì cô cảm giác được thân thể anh đang biến hóa, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, gò má cô nhất thời đỏ bừng lên, ở trong ngực anh giùng giằng muốn đứng lên.

Một người đàn ông có tinh lực dồi dào như vậy, mà ôm trong ngực chính là cô gái nhỏ mà anh yêu mến, sự giãy giụa nho nhỏ này không thể nghi ngờ làm châm lửa, dẫn đến người đàn ông thở hốc vì kinh ngạc, trầm thấp khàn khàn lẩm bẩm nói: "Bảo bối em thử cử động một chút nữa?"

Đường Tố Khanh lập tức bị dọa đến không dám nhúc nhích, cực kỳ vô tội nháy mắt nằm ở trong ngực anh, nghĩ thầm người này sao dễ bị tinh trùng lên não vậy, Đường Tố Khanh đâu biết trước kia những người phụ nữ kia trêu chọc anh thế nào, anh đừng nói đến rung động, hoàn toàn là chán ghét ăn không ngon, duy chỉ có cô là ngoại lệ, một cái ánh mắt một động tác sẽ làm cho nhịp tim anh đập mãi.

Lúc lâu sau, Đường Tố Khanh đang lo lắng sẽ đi làm muộn, Sở Chiến rốt cục đã khống chế được, hơi buông lỏng mình, cười khẽ nhìn cô gái nhỏ trong ngực sợ đến cứng ngắc, dường như trừng phạt ở trên cổ trắng nõn của cô cắn một cái mạnh, làm cô kêu lên mới buông ra tạo thành một dấu răng mập mờ, lúc này tâm tình mới tốt bỏ qua cho cô gái nhỏ ở trong ngực.

Lấy được không gian, Đường Tố Khanh không để ý đau nhức trên người, nhảy xuống giường, trong lúc người đàn ông cười ha ha chạy như bay vào trong phòng tắm rửa mặt.

Người đàn ông hồ ly nằm ở trên giường, một cái tay chống đầu, khóe miệng gợi lên cưng chiều mỉm cười, nhìn phòng tắm một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía tủ, trong mắt sáng lóng lánh, quả nhiên không tới một lát, phòng tắm truyền đến một tiếng kêu lên, một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, khăn tắm quấn quanh người cô gái nhỏ giống như gấu bắc cực đi ra, buồn bả nhìn người đàn ông trên giường một cái, lục tung ở trong tủ quần áo một chút, mới tìm được một chiếc áo liền váy chạy như bay vào phòng tắm thay.

Sở Chiến đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ luôn có thể làm cho anh cười không ngừng, kiếp trước anh không biết làm bao nhiêu chuyện tốt mới có một bảo bối như vậy.

Một lát sau, Đường Tố Khanh bước từ phòng tắm ra, nhìn người đàn ông trên giường một cái, có chút ảo não nói: "Em gần đây có phải mập lên không? Sao mặc quần áo này trước kia rất vừa người, bây giờ lại trở nên bó sát, ngang hông còn có chút chật, cố ép mới có thể mặc vào."

Nói xong, Đường Tố Khanh đi đến trước gương soi toàn thân ở cách đó không xa, kết quả phát hiện bụng nhỏ cô dường như có thịt dư, cau mày nhìn một lát, không thấy anh trả lời, cô tự nói: "Quả nhiên lâu lắm không có soi gương, trên bụng nhỏ đã có thịt dư, có thể gần đây sức ăn nhiều hơn."

Đường Tố Khanh không biết từ lúc cô từ phòng tắm đi ra, mắt anh nhìn cô như có điều suy nghĩ, ánh mắt chợt lóe lên cùng mong đợi thỉnh thoảng quét về phía bụng nhỏ của cô, đồng tình gật đầu một cái, êm ái nói: "Có một chút chật, đổi một bộ khác đi!"

Sở Chiến bước nhanh xuống giường, đi tới lục tung tủ quần áo, rốt cuộc tìm được một chiếc váy rất rộng rãi, anh so chiếc váy ở trên người Đường Tố Khanh một cái, sau đó cười híp mắt đưa váy cho cô, cưng chiều nói: "Mặc bộ này."

Đường Tố Khanh nghi ngờ nhìn anh một cái, mặc quần áo xong xuôi tại sao phải đổi bộ khác, mặc dù váy liền áo mặc trên người có bó sát người một chút, nhưng vẫn có thể mặc được, huống chi sắp bị muộn giờ đi làm rồi, Đường Tố Khanh tính không cần phải thay quần áo nữa, lắc đầu một cái: "Không cần đổi, đã trễ giờ đi làm rồi, nếu anh mệt cứ ở lại ngủ một lúc, lát nữa trở về thành phố cũng không sao." .

Ai ngờ người đàn ông rất kiên trì, cầm váy liền áo rộng rãi bị cô treo trong tủ ra đưa cho cô một lần nữa, nghiêm túc nói: "Bảo bối, em tự mặc hay để anh giúp em? Em đang hoài nghi năng lực của anh sao?"

Đường Tố Khanh bị hỏi mà muốn ngã, cô không biết tại sao anh lại kiên trì như vậy, còn quan tâm không biết tại sao nghe vào lỗ tai anh trở thành hoài nghi năng lực của anh có vấn đề, đầu của cô xoay chuyển một chút, nhưng chỉ có thể ngơ ngác cầm váy mà anh đưa vào phòng tắm để thay.

Sở Chiến nhìn cô gái nhỏ đi vào phòng tắm, cầm điện thoại di động bên cạnh lên bấm một số điện thoại quen thuộc không thể thuộc hơn, điện thoại vừa thông, không muốn nghe đối phương nói nhảm, lạnh như băng nói: "Lập tức tới ngay."

Ở đầu bên kia điện thoại Liễu Kiều Minh mặc một cái áo khoác dài, vô cùng thoải mái ngồi ở trong phòng làm việc có máy điều hòa không khí, anh ngơ ngác nhìn điện thoại đã cắt, vội vàng nói: "Này, đại ca, anh còn chưa nói cho em biết phải đi đâu mà?"

Mặc dù nói vậy, nhưng Liễu Kiều Minh một chút thời gian cũng không dám trì hoãn, lão đại bọn họ bây giờ không còn độc thân, chị dâu ở đâu thì anh ấy ở đó, sớm như vậy đã gọi điện thoại tới chẳng lẽ chị dâu đã xảy ra chuyện gì, anh lập tức dùng định vị đã gắn trên điện thoại di động của Sở Chiến để tìm, sau đó cầm đồ dùng cần thiết lên bước nhanh về phía địa điểm đã tìm thấy.

Thay xong quần áo chuẩn bị đi ra, Đường Tố Khanh lúc này mới nhớ tới cái gì, gương mặt đỏ bừng, vừa rồi cô nói 'Mệt mỏi' chẳng lẽ bị anh hiểu lầm thành ý khác? Mắt nhìn thời gian từ từ trôi qua, cắn răng, Đường Tố Khanh đi phòng tắm ra, mắt không dám nhìn anh một cái, nói thật nhỏ: "Em đi làm trước."

"Đợi một chút, hôm nay không cần đi làm, anh vừa xin nghỉ cho em rồi." Sở Chiến thâm tình ôm cô gái nhỏ, dịu dàng nói, một cái tay ôm eo mảnh khảnh của cô, một cái tay khác nhẹ nhàng đặt ở trên bụng nhỏ cô, trong mắt giấu đầy cảm giác hạnh phúc, trong đầu không biết ở nghĩ mộng đẹp gì, khóe miệng vẫn chậm rãi cong lên.

Đường Tố Khanh không có để ý động tác nhỏ của Sở Chiến, coi như chú ý cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng lời của anh làm cho cô thiếu chút nữa nổ tung, vội vàng nói: "Không được, tại sao anh gọi điện thoại cơ quan em xin nghỉ, anh có biết mấy tháng nay em đã xin nghỉ nhiều lần hay không, đến lúc đó những đồng nghiệp sẽ nhìn em như thế nào? Mà xin nghỉ để làm gì? Em còn có rất nhiều công việc phải làm."

Thấy dáng vẻ cô gái nhỏ muốn anh phải giải thích rõ ràng, nếu không anh đừng mong tốt, Sở Chiến nghĩ tới điều gì, cúi đầu nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn cùng với nụ cười cưng chiều thâm tình, thấy thế nào cũng đẹp mắt, làm cho Đường Tố Khanh không cách nào giận anh.

"Ngày hôm qua không phải ông nội nói muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ của chúng ta sao? Cho đứa bé một danh phận, nên hôm nay phải đi chọn áo cưới." Sở Chiến cười nhạt nhắc nhở.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.12.2015, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110: Trong bụng có con của anh

“Nhưng cũng không cần vội vã như vậy, không phải còn chọn cửa hàng áo cưới sao, đây rõ ràng em lừa dối để xin nghỉ, hơn nữa muốn xin nghỉ nên là em xin, sao anh lại gọi điện thoại, đám đồng nghiệp kia sẽ cười em không chừng." Đường Tố Khanh buồn bả nhìn người đàn ông một cái, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không có phát hiện ra giọng của cô khi nói chuyện với Sở Chiến mang theo ý làm nũng với người yêu.

"Đúng, đúng, là lỗi của anh, đều tại anh, mau đi xuống ăn sáng đi, có thể ông nội đang đợi." Sở Chiến cưng chiều nói, ôm bả vai cô gái nhỏ đi xuống lầu, tư thế bảo vệ so với bất cứ lúc trước đều cẩn thận hơn, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Khi Đường Tố Khanh và Sở Chiến đi xuống, trong phòng khách xuất hiện thêm một người vốn không nên xuất hiện, mà ông cụ đang ngồi đanh trò chuyện vui vẻ với người nọ ở trong phòng khách.

Hai người đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ nhìn thấy bọn họ đi xuống, một người thì vui mừng gật đầu một cái, trong ánh mắt khôn khéo tràn đầy vẻ tán dương, một người đàn ông khác mặc áo choàng trắng thì tầm mắt nghi hoặc qua lại giữa Đường Tố Khanh và Sở Chiến, khi nhìn thấy hai người bình an vô sự, mặt không biến sắc hơi thở phào nhẹ nhõm.

"A Chiến, nghe nhóc con này nói là cháu gọi cậu ta tới, cậu tên gì, xem trí nhớ ta đây thật là." Ông cụ quay sang nói với Sở Chiến.

"Ông nội, cháu tên là Liễu Kiều Minh." Người mặc áo dài trắng cười nói.

"Đúng đúng, gọi tiểu Liễu, là một bác sĩ." Ông cụ sung sướng nói.

Nghe vậy, Sở Chiến nhíu mày, nhìn người khoác áo dài trắng một cái, nghĩ thầm nhóc con này chẳng lẽ có chiêu đùa giỡn gì, nếu không ông cụ còn chưa biết tên của anh làm sao có thể tùy ý để cho anh đi vào, hơn nữa trò chuyện vui vẻ như vậy, một người đàn ông không biết hành động lấy lòng của mình làm cho ông chủ bá đạo của anh cực kỳ không thích, cho là bởi vì sự xuất hiện của anh làm cho ông cụ rất vui vẻ, đoạt đi vị trí vốn thuộc về anh, nếu nói yêu ai yêu cả đường đi, đối với người nhà cô gái nhỏ, Sở Chiến cũng có tính bá đạo cực mạnh, trừ khi cô gái nhỏ ở bên ngoài cho dù người nhà cô cũng nên đối với anh tốt nhất.

Liễu Kiều Minh bị lão đại của mình nhìn đến ngượng ngùng phải sờ sờ sống mũi cao thẳng, nghĩ thầm lão đại làm sao nhìn anh giống như nhìn kẻ thù vậy, đoán chừng nếu không có người ngoài ở đây, rất có thể lão đại sẽ bước tới đánh anh mấy quyền, Liễu Kiều Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, anh vừa nhận được điện thoại của lão đại lập tức chạy tới đây, ngay cả áo khoác mặc ngoài cũng chưa kịp thay ra, anh có thể làm gì lão đại sao, mặc dù như vậy vẫn sửa soạn lại một lần, Liễu Kiều Minh cười cười gọi "Đại ca, chị dâu."

Mặt Liễu Kiều Minh không thay đổi nên không thể nhận ra chút gì, Đường Tố Khanh cười khẽ đáp lại, ngượng ngùng hơi tránh cánh tay đang ôm mình của Sở Chiến, ai ngờ cái tay kia giống như tường đồng vách sắt vững chắc lợi hại, cho dù cô giãy giụa thế nào cũng giãy không ra, cũng không thể làm gì khác hơn.

Mới vừa rồi còn nói chuyện thật vui vẻ với Liễu Kiều Minh dường như ông cụ đột nhiên nhớ tới cái gì, tầm mắt ở trên người Đường Tố Khanh và Sở Chiến dò xét, lo lắng hỏi: "A Chiến, có phải có chuyện gì xảy ra với cục cưng không, sao đột nhiên sáng sớm lại gọi tiểu Liễu tới đây."

Thấy vẻ mặt lo lắng của ông nội mình, trong lòng Đường Tố Khanh tràn đầy cảm giác tội lỗi, buồn bã nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, trong lòng suy nghĩ tại sao anh gọi bác sỹ đã tới, vấn đề này đã không còn nghi ngờ gì nữa, đột nhiên tới như vậy, nếu lộ chuyện thì phải làm thế nào, nhưng thấy anh chẳng lo lắng gì, Đường Tố Khanh cũng học theo anh, ôm tâm tình có chút hả hê nhìn anh làm sao bây giờ.

"Ông nội, cục cưng không có gì chuyện, chỉ là kiểm tra thường lệ, ông đừng lo lắng." Sở Chiến trấn an ông cụ nói, trong lòng đã sớm thấý bất an đối với chuyện này, muốn xác nhận rốt cuộc cô gái nhỏ có cục cưng không, lại sợ nếu lúc này có cục cưng, tối hôm qua vận động kịch liệt như vậy, cũng không biết có thương tổn đến cục cưng không, trong lòng Sở Chiến càng nghĩ càng sợ.

"A, không có sao là tốt rồi, A Khanh, ngày hôm qua ông nhớ đã nhắc nhở cháu, cháu bây giờ không chỉ có một người, mang thai lần đầu nên chú ý hơn, tiểu Liễu, phiền cháu mau kiểm tra cho con bé một chút, đứa nhỏ này sống cùng với ông, nên rất nhiều chuyện về phụ nữ không rõ ràng cũng không chú ý, cháu nói cho con bé khi mang thai cần phải chú ý cái gì, tránh cho con bé không cẩn thận." Ông cụ cảm thán nói.

"Ông yên tâm, cháu sẽ làm." Liễu Kiều Minh kính trọng nói, trước mắt là nhân vật quan trọng mà lão đại bọn họn phiền não đã lâu, anh đương nhiên phải làm tốt, để tránh cho cuộc sống hạnh phúc lão đại gặp phải rắc rối gì, đến lúc đó cũng chỉ có anh chịu khổ.

Nghe đến đây, ông cụ yên tâm rất nhiều, mà trong lòng Đường Tố Khanh từ đầu đến cuối vẫn nghi ngờ, suy nghĩ Sở Chiến gọi bác sỹ này tới đây chẳng lẽ muốn diễn phải giống như thật.

"Chị dâu, phiền chị đưa tay ra." Liễu Kiều Minh quay sang Đường Tố Khanh lộ ra hàm răng trắng sáng, trong giọng nói của Liễu Kiều Minh có khách khí và tôn kính, nhưng ở trong mắt một người đàn ông nào đó chính là con sói anh không lên tiếng đã ôm cô gái nhỏ vào trong ngực của mình, tròng mắt đen nhánh thâm trầm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Liễu Kiều Minh một cái, Liễu Kiều Minh thấy trong lòng thật lạnh, nghĩ thầm anh cái gì cũng chưa làm, cảm giác lão đại nhìn chằm chằm anh vậy thật đáng sợ.

Đường Tố Khanh cũng rất phối hợp, đưa tay nhỏ bé trắng nõn trơn mềm tới trước mặt Liễu Kiều Minh, Liễu Kiều Minh nghiêm trang muốn bắt mạch cho cô, nhưng người nào đó không muốn cho anh đụng vào tay đường Tố Khanh, tay nhỏ bé trắng noãn kia đã bị lão đại bọn họ cầm ở trong tay, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy trong lòng anh hốt hoảng, lão đại giống như rất sợ anh sẽ nhớ mong chị dâu vậy, hai vung tay lên, vội vàng giải thích: "Đại ca, đây là bắt mạch, không bắt mạch không còn phương pháp nào để xem."

Ông cụ vẫn ở một bên khóe miệng hơi nhếch lên, ho nhẹ một tiếng, che giấu vui vẻ trong lòng, cười nói: "A Chiến, là thủ tục bình thường của bắt mạch." Giờ phút này trong lòng ông cụ suy nghĩ anh bá đạo đến nổi ngay cả tay cũng không để cho người khác đụng, tình cảm này đủ để khắc sâu, nếu đến lúc sanh con không biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ bụng cũng không cho người khác nhìn, nhưng cháu rể cưng chiều cháu gái như vậy, trong lòng ông cụ rất vui mừng.

Đường Tố Khanh bị nói gương mặt đỏ bừng, giãy giụa rút tay mình từ trong tay của người đàn ông ra, đưa tới trước mặt Liễu Kiều Minh, lần này, Liễu Kiều Minh lại bị lão đại cảnh cáo vô tội sờ sờ lỗ mũi, bắt đầu nghiêm túc chẩn đoán bệnh.

Khoảng hai phút sau, Liễu Kiều Minh vẫn duy trì động tác bắt mạch, chân mày nhíu chặt, cái nhíu này có thể làm cho vẻ mặt ba người tại chỗ lo lắng, trong đó có hai người khẩn trương, bản nhân Đường Tố Khanh lại cảm thấy trình diễn như vậy cũng đã đủ, nhìn dáng vẻ ông nội cô xem ra đã rất là tin tưởng.

"Như thế nào? Đứa bé có vấn đề gì không?" Ông nội vội vàng hỏi, ông cụ vẫn luôn mong có chắt trai nên rất quan tâm đứa bé ở trong bụng Đường Tố Khanh, thấy vẻ mặt Liễu Kiều Minh căng thẳng, cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể gấp được.

Liễu Kiều Minh một hồi quá thần, thấy vẻ mặt ba người khác nhau đang nhìn mình, lập tức nghĩ đến có thể mình khám bệnh quá mức nhập tâm, ha hả cười một cái: "Không sao, đứa bé rất tốt, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, cho nên vừa rồi cháu khám bệnh hơi khó khăn."

Ông cụ lập tức thở phào nhẹ nhõm, thấy Liễu Kiều Minh đang thu dọn đồ đạc, suy nghĩ người khác sáng sớm tới đây chắc đã chưa ăn sáng, nhất thời cảm kích lên tiếng: "Tiểu Liễu, nếu không ngại ở đây dùng bữa ăn sáng đi."

Ngửi thấy mùi thơm, sáng sớm hôm nay Liễu Kiều Minh đã ra ngoài, đúng là chưa ăn gì, lúc này con sâu tham ăn trong bụng đã bắt đầu kêu ầm ĩ, thấy ông cụ giữ lại, anh định vui vẻ gật đầu, ai ngờ ánh mắt lão đại sáng quắc nhìn anh, nhìn đến nỗi tất cả da gà nổi lên, lập tức khách khí cự tuyệt nói: "Ông nội, không cần đâu, cháu đã ăn ở nhà rồi, mọi người đi ăn đi, còn có một số chi tiết cần phải chú ý cháu sẽ nói chuyện với đại ca."

"Ừ, nói một chút, làm phiền cậu rồi, từ xa chạy tới nơi này, sau này có rảnh rỗi thường tới chơi." Ông cụ sung sướng nói, không ngừng cảm thán cháu rể tốt, biết một vị bác sỹ như vậy, có ốm đau cái gì cũng dễ dàng hơn.

"Vâng, ông nội." Liễu Kiều Minh cười gật đầu một cái, thấy lão đã cùng chị dâu nói thầm sau đó đi lên lầu, anh tự nhiên đuổi theo.

Đường Tố Khanh thấy bóng lưng đã đi xa, nghĩ thầm diễn trò thế nào còn phải diễn như thật vậy, nhưng cô luôn luôn rất khó đoán được người đàn ông phúc hắc đó đang suy nghĩ gì, lúc này anh phân phó kéo ông cụ đến trên bàn ăn chuẩn bị ăn sáng trước.

Liễu Kiều Minh vừa đi vào thư phòng đã nhìn thấy lão đại đứng ở cửa sổ thủy tinh sát đất nhìn ra bên ngoài, xa xa chỉ nhìn thấy một bóng lưng, không thấy rõ vẻ mặt, anh đi tới thoải mái ngồi một bên trên ghế salon dày.

"Thế nào?" Sở Chiến khàn khàn giọng hỏi, trong giọng nói có mong đợi cũng có lo lắng, Liễu Kiều Minh lần đầu tiên nhìn thấy lão đại như vậy, ở trong mắt của anh, lão đại không có gì mà không làm được, là thần tượng trong lòng anh, cái thần tượng này lại trước sau nhiều lần lộ ra vẻ mặt để cho bọn họ kinh ngạc, tất cả cũng chỉ bởi vì chị dâu, sức mạnh của tình yêu thật đúng là vĩ đại.

"Ừ, lão đại anh đoán không lầm, chị dâu đã mang thai, chưa đến hai tháng, mạch tương đối yếu." Liễu Kiều Minh cười ha hả nói, trong mắt đều mừng rỡ vui sướng, lão đại đã xuất sắc như vậy đứa bé của lão đại nên có bộ dáng gì, lạnh như băng hay đáng yêu, Liễu Kiều Minh rất tò mò vấn đề này.

"Rất yếu? Tối hôm qua tổn thương đến đứa bé sao?" Sở Chiến áo não lẩm bẩm nói, trong lòng tràn đầy đau lòng, tự trách không sớm phát hiện sự thay đổi của cô gái nhỏ một chút, tự trách lực khống chế của mình kém như vậy.

"Ách, em nói rất yếu là chỉ đứa bé mới hơn một tháng, cho nên mạch vẫn rất yếu, đứa bé nào cũng thế, dĩ nhiên con của lão đại cũng như vậy." Liễu Kiều Minh rất sợ Sở Chiến hiểu lầm gì, nên vội vã giải thích.

Nghe vậy, Sở Chiến yên tâm, vừa nghĩ tới trong bụng cô gái nhỏ có con của anh, trong lòng anh tràn đầy vui vẻ không thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.12.2015, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 111: Cục cưng ở trong bụng rất tốt

Kể từ khi lão đại biết trong bụng vợ của mình mang thai cốt nhục của anh ấy thì vẫn cười ngây ngô, dáng vẻ này đâu giống một hoàng đế xã hội đen, đây chính là cưng chiều vợ như mạng sao, lão đại như vậy mới giống người, sẽ vui vẻ sẽ lo lắng sẽ ghen, trong lòng Liễu Kiều Minh vui mừng cho anh.

Trong lòng lập lại cái tin tức tốt này một lúc lâu sau, Sở Chiến vẫn không yên lòng lên tiếng nói: "Đứa bé thật không có chuyện gì chứ?" Trong mắt lo lắng không thể che dấu được, đây là đứa nhỏ đầu tiên của anh với bảo bối, nghĩ tới tối hôm qua bọn họ vận động kịch liệt, trong lòng Sở Chiến vạn phần lo lắng, đứa nhỏ này ngàn vạn lần đừng bị thương bởi vì lực kiềm chế thấp của anh.

"Lão đại, yên tâm đi, đứa bé rất tốt." Liễu Kiều Minh không phiền lần nữa lên tiếng nói.

Biết đứa bé không sao, lần này trong lòng Sở Chiến lúng túng, lần đầu tiên anh làm cha, không có kinh nghiệm gì, có chút không biết phải làm sao, ngày trước con nít ở trong mắt của anh luôn luôn ồn ào làm người ta chán ghét, nhưng từ khi gặp bảo bối của anh, thích người con gái xinh đẹp và thông minh đó, anh đột nhiên cảm thấy có mấy đứa bé do anh và cô sinh ra trên đời làm cho cả người vui sướng.

"Mang thai đứa bé có phải chú ý cái gì không? Còn khoảng bao giờ thì có thể sinh? Có hại đến cơ thể mẹ không?" Sở Chiến hỏi các vấn đề liên tiếp, nhìn chằm chằm vào Liễu Kiều Minh, làm cho trong lòng Liễu Kiều Minh kích động không thôi, lão đại bọn họ anh minh thần võ, không gì làm không được lại đi thỉnh giáo anh, nếu nói cho ra hai thằng nhóc thúi kia biết sẽ hâm mộ chết mất.

Tính tình lão đại thế nào Liễu Kiều Minh rất rõ, trong lòng vui sướng là một chuyện, nếu dám được voi đòi tiên, đến lúc đó chết cũng không phải rất bi thảm, ho nhẹ một tiếng, Liễu Kiều Minh nghiêm trang lên tiếng nói: "Đại ca, đứa nhỏ này phải ở trong cơ thể mẹ đợi đủ mười tháng mới có thể đi ra ngoài, thức ăn và thói quen cuộc sống bình thường cần điều chỉnh lại, chủ yếu nhất là sau này hai người hạn chế làm vận động kịch liệt, trên quyển sách này đều có ghi lại, anh cầm lấy xem một chút."

Nghe vậy, trong lòng Sở Chiến rất buồn bực, anh không được quấn cô gái nhỏ nữa không phải muốn mạng anh sao, nhưng nghĩ tới tương lai sẽ có một đứa bé xuất hiện dáng dấp giống như đúc bảo bối của anh, anh cắn răng một cái, quyết định nhịn, đưa tay nhận lấy sách trong tay Liễu Kiều Minh, tròng mắt đen nhánh nhàn nhạt liếc áo khoác trắng một cái, sau đó mở sách đọc chậm rãi.

"Muốn làm cha sao?" Sở Chiến thờ ơ lên tiếng nói, hỏi Liễu Kiều Minh thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình, vội vàng khua tay, vội vàng nói: "Không có, không có."

"Vậy chắc có phụ nữ." Sở Chiến khẳng định nói, chuyện gì cũng chạy không thoát khỏi tròng mắt sắc bén của anh, không làm cha, không có phụ nữ có thể mang theo trên người một quyển sổ tay sinh nở như vậy? Anh gọi điện thoại chỉ nói một câu 'Lập tức tới đây ngay', không có nói gì những thứ khác.

Liễu Kiều Minh sờ sờ sống mũi cao thẳng, không có lên tiếng nữa, nhìn lão đại một cái, sau đó mắt nhìn bốn phía thư phòng, nghĩ thầm anh cảm giác khi anh đứng trước mặt lão đại luôn trần truồng, cái gì cũng bị nhìn thấy rất rõ ràng, điều này làm cho anh kính nể lão đại, còn có một cảm giác run rẩy.

"Bên Châu Mỹ dường như không được yên ổn, gọi A Long đi một chuyến." Sở Chiến cẩn thận thu hồi sổ tay sinh nở, lãnh khốc phân phó nói, giơ chân đi ra khỏi thư phòng.

Liễu Kiều Minh đứng ở trong thư phòng vẫn ngây ngô với lời vừa nói xong của lão đại, suy nghĩ một lát mới tiêu hóa hoàn toàn ý tứ của lão đại bọn họ, lập tức trong lòng cười như hoa nở, ngày trước loại chuyện như vậy đều phái một mình anh đi xử lý, vào lúc này lão đại lại gọi A Long đi, rõ ràng anh bắt mạch ra lão đại đã được làm cha, cho nên lão đại vui vẻ đá nhiệm vụ cho A Long, Liễu Kiều Minh đột nhiên cảm thấy hôm nay thật là một ngày tốt lành, đi một chuyến xa xôi cũng rất có giá trị.

Cười hì hì đi xuống lầu, Liễu Kiều Minh đi tới phòng ăn ngửi thấy mùi thơm, con sâu tham ăn trong bụng lại giày vò anh lợi hại, thấy ông cụ cười híp mắt giữ anh lại để ăn sáng, mà lão đại không có lên tiếng, vẫn không mặn không nhạt hầu hạ chị dâu ăn sáng, nghĩ tới nhiệm vụ vừa rồi mới đá qua cho A Long, suy nghĩ cho sau này, Liễu Kiều Minh hít sâu một hơi, khua tay một cái nói: "Không cần, không cần, cháu đã ăn rồi, mọi người cứ ăn đi, cháu về trước, còn có bệnh nhân đang chờ cháu."

"Như vậy thì không giữ cháu nữa, tiểu Liễu, rảnh rỗi thường tới nhà chơi." Ông cụ nhiệt tình nói.

"Vâng, đại ca, chị dâu, em đi về trước." Liễu Kiều Minh nhìn thật sâu bữa ăn sáng trên bàn ăn một cái, hết sức không muốn đi ra ngoài, chỉ kém ba bước đi vừa quay đầu lại, anh suy nghĩ lão đại có vợ quên anh em, chờ một lát ra khỏi cửa nhà phải siết chặt thắt lưng, nếu không bụng luôn làm ầm ĩ.

Đường Tố Khanh cười vẫy tay, đứng lên muốn tiễn anh, nhưng không ngờ cô còn chưa đứng lên, người đàn ông bên cạnh dường như biết cô muốn làm gì, ôm thật chặt eo của cô, để cho cô không thể động đậy, chỉ có thể quay sang vẫy tay với Liễu Kiều Minh, mắt trách cứ nhìn anh một cái, nghĩ thầm cũng không cần người khác từ xa chạy tới diễn trò chứ, diễn xong cũng không giữ người ta lại ăn bữa sáng, thật là nhỏ mọn, mặc dù Liễu Kiều Minh nói đã ăn sáng, nhưng Đường Tố Khanh chợt thấy ánh mắt mong đợi nhìn bữa ăn sáng của Liễu Kiều Minh, sau đó buồn bã nhìn người đàn ông một cái, bóng lưng cực kỳ mất mát rời đi.

"Ăn cái này, hương vị cũng không tệ lắm." Sở Chiến ôm cô gái nhỏ, gắp một bánh chẻo thật to chấm bơ lạc trong cái đĩa nhỏ sau đó đưa tới trước cái miệng nhỏ nhắn mà đỏ bừng của cô gái nhỏ, mong đợi chờ cô ăn.

Không lay chuyển được người đàn ông, Đường Tố Khanh cắn một ít cái bánh chẻo mà anh đưa tới, chậm rãi nhai, phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm, vì vậy tiêu diệt hết cái bánh chẻo đó, môi phấn nộn nhẹ nhàng mấp máy, thỉnh thoảng còn đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi, xem dáng vẻ rất thích bánh chẻo.

Đường Tố Khanh ăn, không biết động tác vô tình của cô khiến cho mắt phượng của người đàn ông bên cạnh tối sầm, môi nhẹ nhàng phun ra hơi thở nóng rực, nếu như không phải ở đây còn có những người khác và cô còn chưa ăn no, Sở Chiến đã sớm nhào tới hung hăng hôn lên cánh môi kia, muốn ăn con mồi thì phải cho con mồi ăn no đạo lý này Sở Chiến hiểu, chẳng những hiểu, hơn nữa cho tới nay thực tế đều làm.

Đường Tố Khanh liên tiếp ăn một chén cháo và một đĩa bánh chẻo nhỏ xong buông đũa xuống, ngồi ở ghế trên ông cụ nhìn cô ăn so với bình thường hơn rất nhiều, mỉm cười gật đầu một cái, mà người đàn ông ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cô để đũa xuống cau chân mày lại, dịu dàng nói: "Nhanh như vậy đã no rồi?"

Thấy bảo bối của anh gật đầu một cái, Sở Chiến cũng không có ép cô nữa, trong lòng suy nghĩ sau khi trở về phải làm nhiều đồ ăn cho bữa sáng, đa dạng một chút, mỗi ngày đổi một kiểu khác, anh cũng không tin cô gái nhỏ ăn như mèo đã no rồi, cô bây giờ không thể so với trước kia, trong bụng còn có đứa bé cũng cần dinh dưỡng.

Vốn tưởng rằng ăn xong bữa sáng sau đó anh sẽ lôi kéo cô trở về, nhưng nhìn anh không vội, hoàn toàn là không sốt ruột để về, trong lòng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nghĩ tới đã xin nghỉ làm, cứ để một ngày trôi qua vui vẻ thì tốt rồi.

Bọn họ không rời đi, ông cụ là người vui vẻ nhất, bình thường cháu gái ông thật lâu mới trở về một lần, hơn nữa chỉ ở một buổi chiều hoặc trong ngày phải trở về thành phố, mặc dù ông rất muốn cô ở lại cùng mình, nhưng lo lắng mở miệng sẽ làm khó cô, nên mỗi lần đều đỏ mắt tiễn cô rời đi, lần này hiếm khi cháu gái ông và cháu rể ở một đêm còn chưa chuẩn bị đi về, ông cụ vui sướng cười không khép miệng lại được, lôi kéo cháu rể tiếp tục đánh cờ.

Đường Tố Khanh thấy hai người lại muốn đánh cờ, cô ngây ngô ở trong phòng khách xem TV giết thời gian, ai ngờ người đàn ông bá đạo tắt TV đi, giống như TV có hại gì đến người, kéo cô gái nhỏ đi về phía phòng của ông cụ.

"Em không muốn nhìn hai người đánh cờ, em muốn xem tivi." Đường Tố Khanh gắt giọng, ở trong ngực người đàn ông ngọ ngoạy.

"Bảo bối, đừng làm rộn, TV có phóng xạ rất lớn, không tốt đối với thân thể, em không muốn xem đánh cờ, thì để cho em đánh." Khóe miệng Sở Chiến cong lên, trong mắt hàm chứa cưng chiều, yêu thương ôm thân thể mềm mại, bàn tay to rộng lớn nóng rực vòng qua eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng đặt ở trên bụng nhỏ của cô, dáng vẻ đó giống như anh đang ôm cả thế giới.

Đường Tố Khanh rất muốn nói một câu ‘Tivi phóng xạ lớn, chẳng lẽ ánh đèn không có phóng xạ lớn sao? Coi như phóng xạ lớn, mọi người không phải vẫn đang dùng, dù sao không chết được', nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh cưng chiều cẩn thận từng li từng tí, không biết sao, lời đến khóe miệng cô không nói ra được, chỉ để mặc cho anh ôm lấy cô đi về phía gian phòng của ông cụ.

Vốn hai người đánh cờ, hiện tại thành ba người, ông cụ chơi cờ với Đường Tố Khanh, nhưng Sở Chiến luôn luôn cưng chiều vợ như mạng anh không thể mặc kệ bà xã của mình cau mày được, thế là anh len lén giúp cô, kết quả có thể nghĩ, ông cụ ngay cả Sở Chiến cũng không đấu lại, đừng nói hiện tại Sở Chiến và Đường Tố Khanh cùng đánh cờ với ông, liên tiếp mười ván cờ đều là ông cụ thua.

Ông cụ hiện tại đã đến tuổi này, nhưng tính tình giống như đứa bé, thấy liên tục thua mười ván, kết quả bắt đầu ăn vạ, bắt đầu một ván cờ mới, ông cụ thấy cháu rể lại muốn ra chiêu, vì vậy nhìn cháu rể mong đợi lên tiếng nói; "A Chiến, ông muốn uống sữa tươi, cháu gọi người giúp việc chuẩn bị đi, A Khanh có muốn không? Trong sữa tươi có rất nhiều dinh dưỡng, rất tốt cho thân thể."


Vừa nghe rất tốt cho thân thể, Sở Chiến không đợi cô gái nhỏ của anh lên tiếng, đã xung phong nhận việc nói: "Cháu sẽ đi lấy luôn, hai người chơi trước, rất nhanh." Sau đó vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, người đàn ông luôn khôn khéo khi quan tâm sẽ bị loạn, anh không có phát hiện ông cụ nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài lộ ra một nụ cười vui vẻ vì mưu kế đã đạt được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, bichngan78, Google Adsense [Bot], hoangdu1405, Hà Bấn Quái Thú, Kayan193, lạc vũ phi phi, muahachungtinh, Ngaanh2410, Ruby0708, Sal.it_study_, sirosiro, Tiểu Hậu Đậu và 393 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.