Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris

 
Có bài mới 24.11.2015, 01:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Đã lâu không gặp

Đi ra bên ngoài, Tiêu Nhiên hất tay anh ra, “Cậu đang làm gì vậy?”

Dĩ Nặc nhìn cô, “Trịnh Nhược Hạo này lòng dạ rất thâm sâu, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta, không phải tôi đã nói với cậu là đừng trêu chọc anh ta sao?”

Người đi đường nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ cãi nhau trước cửa nhà tang lễ, hai người vẫn còn đang mặc quần áo đi dự tang lễ, cảm thấy rất không phù hợp. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ: “Tôi đâu có trêu chọc anh ta, chỉ là vô tình thôi, cũng không phải tôi cố ý, sao cậu lại trách tôi. Còn nữa, tôi cũng không phải đồng nghiệp của anh ta, lại không có xung đột lợi ích, lòng dạ có thâm sâu hay không thì liên quan gì đến tôi.”

Đau đầu nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn thấy mọi người ra vào, nhỏ giọng, “Hôm nay là tang lễ của Giản Như, chúng ta đừng có làm mất mặt ở đây, đi vào phụ giúp một tay, một lát rồi nói.”

Đều do cái người này, luôn chọc cho tính khí nóng nảy của mình bộc phát ra bên ngoài, cô oán giận nhìn anh một cái, xoay người chuẩn bị đi vào trong, lại bị Dĩ Nặc kéo lại. Không nhịn được quay đầu lại nhìn anh: “Làm cái gì?”

“Đi theo bên cạnh tôi, không được chạy lung tung.” Anh bước một bước đến bên cạnh cô, nói như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng là thần kinh, xem ra hôm nay cậu ấy uống nhầm thuốc rồi, Tiêu Nhiên lắc đầu, đi vào trong, nên làm gì thì làm cái đó.

Sau khi tang lễ kết thúc còn có một bữa tiệc, thật sự không thể nhìn nổi cái cách dùng cho đám cưới lại đi sử dụng trong đám tang, Tiêu Nhiên nói một tiếng với cha mẹ Giản Như rồi đi về.

Mới vừa rồi hai người không cãi nhau nữa, sau hai giờ, cũng không nói gì mà đi ra ngoài. Hai người đi dọc theo hàng cây ngô đồng ven đường, Dĩ Nặc nhìn nhìn Tiêu Nhiên mặc váy đen đang ở phía sau, mở miệng nói: “Cái người Trịnh Nhược Hạo kia, cậu phải thật cẩn thận.”

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng có bờ vai rộng rãi, “Biết rồi. Sau này tôi có làm gì với anh ta, cũng sẽ nói với cậu.”

Anh lại cau mày, “Cậu còn muốn làm cái gì với anh ta hả?”

Tiêu Nhiên đút tay vào túi, “Làm sao tôi biết, chỉ là lúc rảnh rỗi sẽ hẹn nhau ăn bữa cơm, tôi từ chối cũng không tiện đúng không? Dù sao anh ta cũng giúp tôi thoát nạn, là giúp tôi đấy ~”

Liếc cô một cái, “Giúp cậu một lần thì cậu sẽ phải lấy thân báo đáp sao? Vậy cậu phải cho tôi bao nhiêu lần…”

Tiêu Nhiên làm mặt quỷ, “Ai nói muốn cho anh ta! Cậu thật xấu xa, hai người các cậu, ai tôi cũng không cho!” Bước nhanh vượt qua mặt anh.

Đuổi theo bước chân của Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc không hiểu hỏi: “Anh ta thì tôi có thể giải thích rồi, còn tôi vì sao không được? Dù gì bên trong hay bên ngoài tôi đều có đủ cả, trước giờ chưa có ai nói tôi không ưu tú cả ~”

Tiêu Nhiên vươn tay, “Tôi không quen biết anh ta, cho nên không thể nói gì. Nhưng còn cậu, chỉ riêng bạn gái, cả đầu ngón tay và đầu ngón chân đếm cũng không đủ, người đàn ông trăng hoa như thế, nếu đi theo cậu, làm sao tôi có thể yên tâm được đây?”

Anh không phục: “Làm ơn, sao tôi lại là người đàn ông trăng hoa?”

Xoay người lại nhìn anh, vừa nói vừa bước thụt lùi, “Câu không có trăng hoa, cậu chỉ là không có đầu óc, chỉ biết... dùng nửa người dưới để suy nghĩ, tinh, trùng, lên, não!” Nói xong, cô xoay người, bỏ chạy thật nhanh.

Nghe cô nói thế, Dĩ Nặc nhanh chóng đuổi theo, “Cậu… con nhóc này, dám bôi nhọ bổn thiếu gia! Đứng lại cho tôi!”

Nhớ lại sáng nay, khi phải đối diện với sinh ly tử biệt, nếu như không có Dĩ Nặc luôn ở bên cạnh, chỉ sợ Tiêu Nhiên đã khóc ngất ở hội trường tang lễ bên kia.

Công ty MKS.

Trong công ty, Trịnh Nhược Hạo là người đứng đầu trong danh sách những người đàn ông độc thân hoàng kim, nhưng từ khi Dĩ Nặc vào công ty, hai người đã không thể phân rõ cao thấp. Nhưng bởi vì ngày thường Trịnh Nhược Hạo luôn có thái độ khiêm nhường nhã nhặn, nên các cô gái trong công ty có ấn tượng với anh tốt hơn.

“Chào, Mindy” Trịnh Nhược Hạo chủ động chào hỏi nhân viên lễ tân, cũng chào hỏi các nữ đồng nghiệp gặp trên đường.

Mỗi cô gái được anh chào hỏi đều rất vui vẻ, sau khi anh đi qua, thì cùng trêu đùa với các đồng nghiệp khác của mình.

Đến chỗ ngồi, mở máy vi tính lên, đi đến phòng trà nước pha cafe, lúc ra ngoài gặp phải Khương Dĩ Nặc. Dĩ Nặc thấy anh, dù cho không cam lòng, vẫn phải gật đầu hào hỏi: “Chào Vincent.”

Trịnh Nhược Hạo thẳng thắng cười: “Chào, Lane ~”

Vốn dĩ Dĩ Nặc muốn đi qua, đột nhiên gọi anh ta lại. “Vincent, có mấy lời tôi muốn nói với anh, nếu như lúc nghĩ trưa rảnh rỗi, có thể nói chuyện với tôi một lát hay không?”

Trịnh Nhược Hạo hơi bất ngờ, bởi vì anh cảm thấy, cái người có năng lực siêu phàm này không có quan tâm đến mình, hơn nữa trước đây, nếu như có dự án cần hợp tác hoặc lúc gặp nhau, cậu ta luôn có thái độ thù địch với mình. Anh cười nhạt: “Không thành vấn đề, nghỉ trưa gặp lại.”

Lúc nghỉ trưa, hai người tìm một góc ở bên ngoài ngồi xuống.

“Có chuyện gì?” Trịnh Nhược Hạo ung dung nói.

Dĩ Nặc lại rất trịnh trọng: “Tiêu Nhiên là bạn thân lâu năm của tôi, là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi không cần biết tại sao anh đúng lúc gặp được cô ấy, nhưng, cô ấy là một người đơn giản, lại rất trọng tình cảm, nếu như bị tổn thương...”

Trịnh Nhược Hạo đã biết ý tứ của anh, giơ tay ngăn lại lời nói của anh, “Cậu dừng lại một lát, chẳng lẽ cô ấy nói cho cậu biết tôi đang theo đuổi cô ấy?”

Câu hỏi này làm cho Dĩ Nặc thoáng kinh ngạc, anh lắc đầu.

Trịnh Nhược Hạo cười, “Vậy cậu lo lắng như vậy để làm gì? Tôi cũng không thể làm gì cô ấy, dù sao chúng tôi chỉ mới quen nhau.”

Dĩ Nặc nhíu nhíu mày, “Cô ấy và người trong công ty không giống nhau, tôi chỉ hy vọng, anh đừng đối đãi với cô ấy như với những người trong công ty.”

Xem ra không phải là người quá thâm sâu, lời như thế cũng có thể nói thẳng như vậy. Trịnh Nhược Hạo tán thưởng vỗ vỗ anh, “Có thể thẳng thắn nói chuyện như thế này, cậu là người rất hiếm thấy. Tôi sẽ nhớ kỹ lời nói của cậu. Chẳng qua tôi vẫn rất tò mò.” Anh đứng lên, quan sát Dĩ Nặc. “Quan hệ giữa cậu và Tiêu Nhiên, thật sự chỉ là bạn thân? Tại sao cô ấy quen bạn bè, cậu cũng phải chăm lo?”

Để lại Dĩ Nặc ngồi một mình ở đó, anh không biết phải trả lời vấn đề của Trịnh Nhược Hạo như thế nào, bởi vì, anh chưa bao giờ nghĩ đến nó.

Mới vào công ty, người mới luôn hi vọng mình có thể biểu hiện thật tốt, Tiêu Nhiên cũng như vậy, cho nên mỗi khi làm việc, cô chỉ mong mình có thể làm thật nhiều việc. Khó khăn lắm mới hết giờ làm việc, điện thoại di động vang lên, lấy điện thoại ra, là Dịch Hằng.

Hơi ngạc nhiên, Tiêu Nhiên nhận điện thoại. “Alo, Tiêu Nhiên? Tôi là Dịch Hằng, hôm nay cậu không có bận gì chứ? Có thể ăn bữa cơm không?”

Đã lâu không gặp, cô không thể nào từ chối.

Dịch Hằng đã không còn sôi nổi như lúc đại học, đã trở nên chững chạc hơn. Chẳng qua, Tiêu Nhiên chỉ thấy ngạc nhiên tại sao cậu ấy lại hẹn gặp mình, nhưng vẫn nhịn được không có hỏi trực tiếp.

“Giản Như ra đi như thế, thật sự làm cho tôi rất bất ngờ.” Dịch Hằng có chút đờ đẫn nói, cảm xúc của hai không tránh khỏi rơi vào một loại bi thương khó nói nên lời, Tiêu Nhiên gật đầu đồng ý. “Tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ, vốn dĩ... Chúng tôi vừa mới trở lại như trước đây không bao lâu...”

Dịch Hằng nghe Tiêu Nhiên nói thế, ngẩng đầu lên, “Tôi cũng mới nghe nói chuyện này, không ngờ lại hại hai hiểu lầm như vậy, thật sự rất xin lỗi.”

Người cũng đã không còn nữa, nói những lời này có ý nghĩa gì đây.... Nhìn cảm xúc của Dịch Hằng, có phải cậu ấy vẫn còn thích Giản Như? Tin đồn nói cậu ấy muốn kết hôn với bạn gái...

“Gần đây cậu khỏe không? Lần trước, lúc họp lớp, nghe mọi người nói quan hệ giữa cậu và bạn gái rất tốt, định khi nào thì mời bọn mình uống rượu mừng?” Tiêu Nhiên trêu ghẹo hỏi, muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Dịch Hằng nhíu nhíu mày, “Tôi đã chia tay bạn gái lâu rồi.”

Được rồi, một câu hỏi, hỏi ngay được chuyện đau lòng của người ta, Tiêu Nhiên hơi bối rối. Nhắm mắt nói xin lỗi, “Ngại quá, có thể người nào nói nhầm, cậu đừng để ý...”

Dịch Hằng cúi thấp đầu, sau đó lắc đầu, “Không có việc gì, chuyện đó không quan trọng.”

Tiêu Nhiên yên tâm mỉm cười: “Tôi biết ngay cậu là người tốt, chưa bao giờ nổi giận với người khác.”

Nhìn nhìn Tiêu Nhiên, Dịch Hằng muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn không nói. Tiêu Nhiên thì chỉ lo pasta trước mặt mình, không nhìn thấy ánh mắt của Dịch Hằng.

“Vậy còn cậu, gần đây như thế nào? Có bạn trai chưa?” Dịch Hằng lúng túng hỏi, nhưng Tiêu Nhiên thì ngược lại, thản nhiên trả lời anh. “Không có. Sau khi chia tay với bạn trai lúc đại học, không có tìm nữa, chớp mắt cũng sắp thành gái ế không ai thèm.”

Dịch Hằng không hiểu lắm, mỉm cười. “Cậu gấp làm gì...”

Tiêu Nhiên gật gù hả hê, ngay lập tức, trong đầu hiện lên mấy lời mà mẹ cứ nói đi nói lại với mình... “Mẹ tôi nói, phụ nữ không giống như đàn ông, đàn ông càng lớn càng đáng giá, nhưng phụ nữ thì ngược lại, qua 23, 24 tuổi thì đã bắt đầu thành hàng ế rồi...”

Nghe cô nói thế, Dịch Hằng không nhịn được nữa, nâng khóe môi lên, “Cậu đúng là. Một chút cũng không đổi ~”

Ăn cơm xong, uyển chuyển từ chối ý định đưa cô về của anh ta, tự mình đón xe. Trên đường về nhà, nhận được điện thoại của Dĩ Nặc. “Sao tôi nhắn tin, cậu đều không trả lời? Lớn gan quá nhỉ!” Người đàn ông ở đầu dây bên kia thật sự rất ồn ào.

Tiêu Nhiên đưa điện thoại ra xa một chút, “Cậu nhỏ tiếng một chút cho tôi, muốn bà đây bị chấn động đến chết hả!”

Dĩ Nặc bày ra dáng vẻ lưu manh cãi lại: “Có ý gì? Xem ra là tối nay có tiết mục gì sao...”

Không có tâm trạng nói nhảm với anh, Tiêu Nhiên nói: “Không có gì, tôi vừa ăn cơm với Dịch Hằng xong.”

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, đột nhiên truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc: “Phương Tiêu Nhiên, cậu bị ngốc sao? Loại chuyện như vậy cậu quản làm gì? Còn không mau kiểm điểm tật xấu của mình...”

Không muốn để ý đến cậu ta, trả lời không thương tiếc: “Cậu mới có tật xấu đấy!”

Dĩ Nặc không còn giọng điệu cứng rắn như vừa rồi, chẳng qua cảm thấy có chút đồng tình: “Làm sao cậu lại chọc tới Dịch Hằng rồi hả? Có thể tìm người đáng tin một chút được không... Sao lại toàn những người như thế hả...”

Tiêu Nhiên cũng có chút ủ rủ: “Thời vận không tốt, luôn gặp phải người đại diện cho những loại người này, còn có cậu nữa, bấy nhiêu thôi đã đủ nói rõ cuộc sống quá tàn khốc...”

Vỗ vỗ ngực, Dĩ Nặc bất mãn nói: “Anh thì thế nào? Anh đây là sinh dưới cờ đỏ, lớn lên dưới ánh mặt trời, là một thanh niên có toàn bộ ngũ giảng tứ mỹ (3) nha…”

(3) ViVulqd: là hai tiêu chuẩn đánh giá của Trung Quốc, được ban hành vào đầu năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó, ngũ giảng bao gồm văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ bao gồm vẻ đẹp của tâm hồn, lời nói, hành động, hoàn cảnh.

Dây dưa với cậu ấy thật mệt mỏi, Tiêu Nhiên rũ rượi nói: “Được rồi, tôi phải mở cửa vào nhà rồi, cậu cũng đừng lúc nào cũng đùa giỡn nữa, quay về thực tế đi ~”

Anh lơ mơ đồng ý, hai người cùng cúp điện thoại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Lạc Lạc
     

Có bài mới 03.12.2015, 03:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Tôi cho rằng cậu thích cậu ấy

Từ đó về sau, Trịnh Nhược Hạo không có liên lạc với Tiêu Nhiên nữa, dù sao cũng không có cảm giác đặc biệt với anh nên cô cũng không quan tâm chuyện này. Mặc dù điều kiện của anh ta vượt xa tiêu chuẩn chọn bạn trai mà mẹ đã đặt ra cho cô, nhưng loại cảm giác này rất khó hình dung, đi chung với Trịnh Nhược Hạo chỉ có cảm giác là bạn bè bình thường, không có gì đặc biệt hơn nữa. Ngoài ra, Dĩ Nặc không thích Trịnh Nhược Hạo cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho hai người không liên lạc với nhau.

Tuy nhiên, gần đây cô lại thường xuyên nhận được điện thoại của Dịch Hằng, hay ăn cơm chung với nhau, thỉnh thoảng đi xem phim, đi tham gia họp lớp cao trung, quan hệ tốt hơn trước rất nhiều.

Dịch Hằng dẫn cô đến nhà hàng Tân Cương ăn cơm. Tiêu Nhiên ít ăn thịt dê, cho nên khi vừa bước vào nhà hàng tín đồ đạo Hồi này thì mùi hăng của thịt dê đã xộc thẳng vào mũi.

“Có thể chịu được không?” Dịch Hằng ngồi xuống với cô, anh cũng không biết đã lâu rồi cô không ăn thịt dê, thấy phản ứng của cô nên mới hỏi, lúc này mới hối hận sao mình có thể vô ý đến thế.

Tiêu Nhiên gật đầu một cái, “Quen mùi là ổn rồi.”

Nhìn thực đơn, Dịch Hằng vẫn như mọi khi để Tiêu Nhiên chọn trước, Tiêu Nhiên nhìn thực đơn, đưa lại cho anh. “Cậu thông thạo hơn tôi, cậu chọn đi, chỉ cần là ăn ngon, tôi đều thích.”

Dịch Hằng mỉm cười, sau đó cúi đầu chọn món với nhân viên phục vụ.

Sữa chua của Tiêu Nhiên được mang lên trước, mặc dù làm từ sữa dê, nhưng không hề có chút tanh nồng nào cả, bên trên còn có thạch lựu hồng hồng, Tiêu Nhiên gật đầu khen ngợi, Dịch Hằng cũng thả lỏng.

“Đã từ rất lâu, tôi từng hi vọng cậu có thể đi bên cạnh tôi như thế này.” Đột nhiên Dịch Hằng nói thế.

Tiêu Nhiên gật đầu, “Tại sao?”

“Lúc năm nhất đại học, tôi đã hỏi cậu, nhưng cậu đã từ chối...” Nhớ lại chuyện trước đây, chỉ nghĩ thôi đã đau lòng.

Tiêu Nhiên nhớ khi đó, cậu ấy đứng trước mặt mình, ấp a ấp úng nói chuyện này nhưng lại bị mình nhẫn tâm từ chối. Có chút buồn bã mỉm cười: “Đúng vậy, lúc ấy tôi đã từ chối. Mọi người đều cho rằng tôi dụ dỗ cậu, làm hại cậu bắt cá hai tay, cho nên tất cả mọi người đều không hoan nghênh tôi.”

Dịch Hằng liên tục nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không biết chuyện sẽ thành như vậy...”

Xua xua tay, “Đừng nói vậy, Giản Như là bạn tốt của tôi, tôi tin nhất định cô ấy không hy vọng tôi nhớ chuyện này. Vì vậy, cậu không cần cảm thấy có lỗi, vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, tất cả đã qua rồi ~”

Hai người cùng nhớ tới Giản Như, chủ đề này quá nặng nề rồi, thật lâu cũng không nói chuyện.

“Chúng ta đi ăn cơm thế này, sẽ không làm cho cậu thấy không thoải mái chứ?” Dịch Hằng có chút lo lắng cho Tiêu Nhiên, biết cô nhạy cảm hơn người khác, có lẽ mình tìm cô sẽ làm cô nhớ tới Giản Như.

Tiêu Nhiên cảm ơn sự cẩn thận của cậu ấy, “Không có việc gì. Hiểu lầm đã được nói rõ rồi, không quan trọng nữa. Chẳng qua, tôi không biết nguyên nhân thực sự mà hai người chia tay, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

Dịch Hằng nhìn cô, nét mặt ngượng ngùng, cười nhạt một tiếng, “Chuyện này, không nói thì tốt hơn.”

Cô cũng không phải là người thích bới móc chuyện người khác, gật đầu một cái, hai người đều lúng túng, lại rơi vào trảng thái im lặng.

“Cô và Dĩ Nặc thế nào rồi?” Đột nhiên Dịch Hằng hỏi đến người đàn ông kia.

Cô kinh ngạc nhìn Dịch Hằng, không thể hiểu tại sao cậu ta lại hỏi như vậy.

“Hôm tang lễ của Giản Như, hai người cãi nhau... Thoạt nhìn chính là một đôi tình nhân tình cảm rất tốt.” Dịch Hằng nói.

Cái gì? Người yêu? Với Khương Dĩ Nặc? Tiêu Nhiên mở to mắt, sau đó bắt đầu cười lớn, đây là chuyện tức cười nhất mà cô từng nghe thấy, chắc chỉ có người chính trực như Dịch Hằng mới tin chuyện cô và cậu ta là người yêu. Dịch Hằng bị tiếng cười của cô làm cho khó xử, hỏi tiếp: “Cậu sao vậy? Tôi nói gì sai sao?”

Tiêu Nhiên xin lỗi, khoát khoát tay, “Không có, không có...” Vẫn không nhịn được cười. “Chỉ là, nghe cậu nói tôi và cậu ấy là người yêu, tôi cảm thấy hơi buồn cười...”

Dịch Hằng chống tay lên cổ. “Chuyện này rất buồn cười sao?” Rõ ràng hôm ấy, dáng vẻ của Khương Dĩ Nặc như một người bạn trai đang ghen, hai người cãi nhau nhưng lại có cảm giác như đôi tình nhân đang trêu đùa, cho dù mọi thứ có thể là giả, nhưng ánh mắt không thể nào là giả được. Chẳng lẽ, do mình lâu rồi không yêu đương cho nên đã hiểu lầm?

“Nếu không phải như vậy, bây giờ, cậu không có người trong lòng sao?” Dịch Hằng hỏi cô.

Tiêu Nhiên gật đầu, than vãn một câu: “Tôi đã trở thành gái ế thật rồi...”

Phù một tiếng, Dịch Hằng bật cười. “Vậy là tôi cũng có thể theo đuổi cậu? Vốn cho rằng cậu thích cậu ấy, cho nên không dám nói với cậu...”

Suýt chút nữa thì Tiêu Nhiên đã phun hết Sprite trong miệng ra ngoài, cô sững sờ nhìn Dịch hằng. Cô không nghe nhầm chứ? Dịch Hằng nói muốn theo đuổi cô? Ngày Cá tháng tư sao? Cô nói một câu: “Cậu đang trêu chọc tôi?”

“Không có, tại sao lại nói như vậy?” Dịch Hằng không hiểu.

Nguyên tắc của Tiêu Nhiên là, chỉ cần là người yêu của bạn bè, cho dù là cả hai yêu nhau hay là yêu đơn phương đi chăng nữa thì cô tuyệt đối không đụng vào. Mặc dù lúc ấy Dịch Hằng và Giản Như đã chia tay, nhưng cô có cảm giác, Giản Như vẫn còn tình cảm với cậu ấy, đến bây giờ cho dù Giản Như đã không còn ở đây thì...

“Như vậy không ổn đâu. Dù sao cậu và Giản Như cũng đã từng bên nhau, tôi cảm thấy được...” Tiêu Nhiên không muốn nói thẳng ra, chỉ nhắc chuyện trước đây.

“Nhưng tôi và Giản Như đã chia tay rồi, lúc lên đại học, tôi đã nói với cậu. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Giả sử Giản Như còn sống, cô ấy vẫn còn thích tôi, thì có phải cậu sẽ lấy lý do đó? Nhưng tôi không thích cô ấy, không ai có thể miễn cưỡng tôi thích cô ấy...”

Thảo luận vấn đề này không còn ý nghĩa gì nữa, Tiêu Nhiên khoát khoát tay, ý bảo anh dừng lại, cau mày nói: “Cô ấy đã không còn nữa, tại sao còn nói như vậy? Làm như vậy có công bằng không?” Nhìn Dịch Hằng muốn cãi lại, cô nói tiếp: “Cho dù cậu theo đuổi tôi… tôi cũng sẽ nhớ đến cô ấy, giữa chúng ta luôn có chút cản trở, chuyện này không công bằng với cậu. Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi…”

Nói xong, cầm lấy đồ đạc của mình, Tiêu Nhiên lịch sự nói với Dịch Hằng: “Quả thật, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, vì vậy, cũng giống như cậu và Giản Như không thể ở bên nhau, cả tôi và cậu cũng nhất định không thể nào, không có tại sao, chỉ là thiếu một chút cảm giác kia mà thôi.”

Thoải mái tính tiền, sau đó cô lấy điện thoại gọi cho Dĩ Nặc. Người nào đó bỏ dỡ kế hoạch đi dụ dỗ con gái của mình, chạy đến quán cafe nhỏ hai người thường hẹn nhau để gặp Tiêu Nhiên.

Nhìn thấy Tiêu Nhiên ngồi một mình, buồn chán uống Latte, Dĩ Nặc nhẹ nhàng đến sau lưng cô, vỗ nhẹ cô một cái, cô quay qua thì thấy là anh, “Cậu vẫn đến rất nhanh...”

“Tất nhiên rồi, lão nhân gia ngài gọi tôi, tôi phải dùng tốc độ nhanh nhất, nếu không lần sau gặp nhau tôi có thể sống tiếp được không hả?” Dĩ Nặc nói xong, ngồi đối diện cô, đầu tóc như cái tổ chim, không có hình tượng một chút nào.

Trước mặt Tiêu Nhiên để một cái bánh phô mai và một ly cafe, Dĩ Nặc nhíu mày, “Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa ăn cơm.”

Cô không chút câu nệ ‘ừ’ một tiếng, chân mày Dĩ Nặc như muốn xoắn vào nhau, nói với ông chủ: “Làm phiền cho một tô mì Odon rau cải.”

Quay đầu lại, anh cau mày nhìn cô. “Không phải nói đi ra ngoài ăn cơm với Dịch Hằng sao? Làm cái gì mà cơm cũng không ăn hả?”

Tiêu Nhiên bĩu môi, “Đừng nhắc tới nữa, đang nói chuyện phiếm với cậu ấy thì dẫn đến bế tắc, sau đó thì tôi cả cơm cũng không ăn, đi khỏi đó.”

“Chuyện gì vậy….. Có thể để cậu làm như thế, ngay cả cơm cũng không cần?” Dĩ Nặc thấy hình như tâm trạng cô không tốt lắm, vì vậy giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng như lúc trước.

Ông chủ mập mạp bưng tô mì Odon nóng hổi lên, chỉ vào Dĩ Nặc, “Cậu lại đoạt mất cơm tối của tôi...”

Dĩ Nặc lấy lòng ông chủ, “Chú xem đi, tôi cho bà xã tôi ăn, hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt, vẫn chưa ăn cơm, những món điểm tâm ngọt này không thể làm món chính được.”

Ông chủ cười híp mắt nhìn hai người bọn họ, “Cho nên tôi mới chịu đựng đau đớn từ bỏ món yêu thích, nếu không làm sao tôi cam lòng đem mì Odon của tôi ra đây?” Nói xong, ông chủ xoay người đi vào trong.

Dĩ Nặc đẩy tô mì đến trước mặt cô, rồi đẩy bánh ngọt và cafe qua một bên. “Được rồi, đừng ăn những món đó nữa, ăn cái này nè, dạ dày của cậu... Ở nhà đã khó nuôi, đi ra ngoài cũng không chịu chú ý...”

Dưới sự thúc giục của “gà mẹ họ Khương” kia, Tiêu Nhiên tiêu diệt từng chút từng chút món đặc biệt của ông chủ, cảm thấy có chút sức sống rồi.

“Dịch Hằng đã nói gì với cậu? Lại có thể làm cậu tức giận như vậy?” Dĩ Nặc vẫn không quên điều tra chuyện này.

Tiêu Nhiên xụ mặt xuống ngay tức khắc, “Cậu có tin không? Đã bốn năm rồi mà Dịch Hằng vẫn còn muốn theo đuổi tôi.”

Người đối diện cẩn thận quan sát Tiêu Nhiên, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Cô bị anh nhìn đến sởn tóc gáy. “Sao lại nhìn tôi như vậy?”

“Tôi đang suy nghĩ, cuối cùng là chỗ nào trên người cậu đã mê hoặc cậu ấy, làm cho cậu ấy cố chấp như vậy...” Dĩ Nặc mỉm cười trêu chọc cô.

Ngay lập tức, ánh mắt sắc như dao đã được phóng qua, “Khương Dĩ Nặc!”

“Nói thật, tôi biết rõ nhất định cậu tức giận vì cậu ấy đã từng là bạn trai của Giản Như, sau đó lại theo đuổi cậu.” Đã quá hiểu tính của Tiêu Nhiên làm sao anh có thể không biết chuyện này. “Nhưng mà cậu có từng nghĩ hay không, trên căn bản những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Cậu ấy cũng không phải chân đạp hai thuyền, chẳng qua có đôi lúc, thứ tình cảm này không thể tùy tiện đáp lại. Cậu không thể áp đặt tình cảm của cậu, của bạn thân cậu lên người khác, để cho người khác phải đi theo ý của cậu, đây là không công bằng.”

Cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cô biết cậu ấy nói đúng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Lạc Lạc
     
Có bài mới 04.12.2015, 23:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 07.07.2015, 17:25
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 480
Được thanks: 2823 lần
Điểm: 17.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu như khổng tước không xòe đuôi - Aris - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Biến hóa không báo trước

Thời gian quen bạn gái của Dĩ Nặc đã phá kỷ lục, hai người bọn họ đã quen nhau hơn hai tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu chia tay, Tiêu Nhiên cảm thấy đây đúng là kỳ tích, cô muốn gặp mặt cô gái này. Bởi vì thời gian trước đó, Dĩ Nặc thay đổi bạn gái quá thường xuyên nên cô lười gặp từng người bạn gái của anh.

Lữ Doanh Ngọc làm ở một công ty khác trong tòa nhà công ty Dĩ Nặc, hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào. Vì vậy, Tiêu Nhiên thật không thể ngờ rằng sau khi gặp bạn gái Dĩ Nặc cô lại có cảm giác mình cực kỳ giống bóng đèn.

Ánh mắt Dĩ Nặc nhìn cô ta có vẻ dịu dàng lại có chút không kiềm chế được, giống như lúc anh nhìn Thượng Lam Tang, có lẽ Doanh Doanh này sẽ là chân mệnh thiên nữ của Dĩ Nặc. Loại ý nghĩ này ầm thầm len lỏi trong lòng Tiêu Nhiên, làm cô cảm thấy có chút không thoải mái.

Đi đến phòng vệ sinh, lúc cô rửa tay, nhìn mình trong gương, lẩm bẩm: “Mình làm sao thế này? Chẳng lẽ không vui mừng thay cậu ấy? Đây là chuyện không dễ dàng có được mà...”

Lữ Doanh Ngọc cũng đi vào nhà vệ sinh, “Nhiên Nhiên, tôi cũng đến tham gia náo nhiệt...”

Cô cũng nở nụ cười: “Ừ, vậy tôi đi ra ngoài trước.” Doanh Ngọc đồng ý: “Được.”

Dĩ Nặc ngồi đối diện Tiêu Nhiên, hỏi ấn tượng của cô: “Như thế nào? Lần này không tệ chứ?”

Tiêu Nhiên gật đầu, “Ừ, hai người quen nhau cũng gần ba tháng mà còn có thể ngọt ngào như thế thì cũng đủ biết đây là cô gái rất tốt.”

Dĩ Nặc gật đầu, “Tôi cũng hi vọng hai chúng tôi có thể lâu dài, tôi cảm thấy cô ấy vô cùng tốt, không giống những người trước đây, ở bên cạnh cô ấy rất thoải mái.”

Nghe những lời này của Dĩ Nặc, trong lòng Tiêu Nhiên thấy rất không bình thường, nhưng cũng không biết tại sao lại thế. Cảm giác như có ai đó không ngừng quấy rối trong đầu mình, trong dạ dày cũng bắt đầu sôi trào, tất cả đều không thoải mái.

Doanh Ngọc quay lại, hai người tiếp tục chàng chàng thiếp thiếp, Tiêu Nhiên như thấy có vị chua chua từ kẽ răng...

Chua chua! Khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, Tiêu Nhiên không tránh khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ mình đang ghen sao? Ăn giấm vì Dĩ Nặc sao? Điều này làm sao có thể?

Chào tạm biệt hai người bọn họ, Tiêu Nhiên đi về nhà một mình. Trên đường vẫn không ngừng cố gắng đánh bay ý nghĩ đó đi, nhưng làm thế nào cũng không thể xua đi được, giống như mình càng muốn phủ nhận, thì sự thật lại càng được phơi bày trước mắt.

Về đến nhà, thay áo ngủ, điện thoại di động vang lên, là Dĩ Nặc. Không thể tin được, nhịp tim của cô như đang tăng nhanh, “Alo?”

“Hôm nay cậu có chuyện gì sao? Ăn cơm mới được một nửa, sắc mặt cậu đã trắng xanh, dạ dày lại đau, đúng không?”

Trò chuyện linh tinh với cậu ấy một lát, Tiêu Nhiên cúp điện thoại. Cảm giác vui vẻ này lại làm cho tinh thần cô bắt đầu rối loạn. Chỉ một cuộc điện thoại của cậu ấy đã ảnh hưởng đến tâm trạng cô như thế này, cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra? Chẳng lẽ, cô thật sự thích Khương Dĩ Nặc? Không thể nào, tự cô hủy bỏ đáp án này. Nếu như cô thích cậu ấy, tại sao lại chờ đến tận bây giờ, hai người biết nhau đã tám năm, cũng đủ để kháng chiến chống Nhật kết thúc (4)...

(4)ViVulqd: mình nghĩ tác giả đang nói cuộc đại chiến Trung – Nhật (1937 – 1945), ý nói là thời gian cũng quá dài.

Cô vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy, biết rõ cậu ấy là hạng người gì, đã quen vô số phụ nữ, hơn nữa, còn là loại ai đến cũng không từ chối, mặc dù ngoại hình cậu ấy xuất chúng, dịu dàng với người khác, nhưng đây không thể là lý do cô thích cậu ấy.

Vì vậy, ngươi luôn luôn ngủ ngon như Tiêu Nhiên lại có thể mất ngủ cả đêm.

Chủ nhật, dì Lãnh gọi điện bảo Tiêu Nhiên đến ăn cơm, còn nói Dĩ Nặc đi đón cô. Trên đường đi, Dĩ Nặc vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, nhìn nhìn Tiêu Nhiên, muốn sờ trán cô. Cô bất giác né tránh, “Làm gì vậy?”

Dĩ Nặc để tay xuống, chuyên tâm nhìn đường. “Hôm nay cậu rất lạ, tôi xem thử cậu có sốt không.”

Lúc này Tiêu Nhiên mới trở về dáng vẻ bình thường, che giấu hốt hoảng của mình. “Ha ha, không có gì, tôi rất bình thường...”

Anh cười cười. “Cậu như vậy mà bình thường sao... Bình thường là ai vừa nhìn thấy tôi thì như con chim khách ríu ra ríu rít hả...”

Hai người đồng thời đưa tay về phía nút mở máy nghe nhạc, Tiêu Nhiên lại rút tay về, giống như là sợ bị lây vi khuẩn gây bệnh, “Cậu mở đi...”

Nhìn thấy hành động kỳ lạ của Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc ngạc nhiên: “Hôm nay cậu bị gì vậy? Sao kỳ quái như thế?”

Tiêu Nhiên vẫn kiên trì nói mình hoàn toàn không bị bệnh, Dĩ Nặc cũng không so đo với cô nữa, tập trung lái xe.

Đến nhà họ Khương, Tiêu Nhiên thành thạo vào phòng bếp với mẹ Khương, tiếng nói cười của hai người truyền ra bên ngoài, Dĩ Nặc lắng tai nghe. “Đây không phải là rất vui vẻ ư? Lúc trên xe sao lại kỳ lạ như vậy?”

Lúc dọn cơm, ba Khương gập báo lại, lên thư phòng gọi Dĩ Nặc, bốn người vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối.

Khi dọn dẹp, Tiêu Nhiên nhất quyết không để mẹ Khương nhúng tay vào, Dĩ Nặc nói với mẹ anh: “Mẹ, để bọn con dọn dẹp cho, mẹ nghỉ ngơi đi.”

Nghe vậy, mẹ Khương đặt bát đũa trong tay xuống ngay lập tức, đưa bao tay cho Dĩ Nặc. “Vậy thì giao cho hai đứa, mẹ mặc kệ.”

Đang rửa chén, Tiêu Nhiên trả lời lại, “Dì Lãnh, dì yên tâm đi... Đâu phải lần đầu tiên con xuống bếp hay lần đầu thu dọn đồ đạc. Dì và chú cứ nghỉ ngơi đi.”

Dĩ Nặc ở bên cạnh, phụ giúp thả chén dĩa vào bồn rửa, vì vậy thân thể hai người tiếp xúc với nhau là điều không thể tránh khỏi, mỗi khi như vậy, Tiêu Nhiên đều không được tự nhiên, tránh né anh, Dĩ Nặc càng cảm thấy buồn bực hơn, trực tiếp khoác cánh tay lên vai cô, làm cô muốn né cũng né không được. “Nhiên Nhiên, hôm nay cậu cứ là lạ sao ấy? Tôi đụng vào cậu, thì cậu tránh ngay, thế này là thế nào hả?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Vẻ mặt Tiêu Nhiên không cảm xúc gì nói, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong đầu đã như hươu con chạy loạn rồi, mặt cũng nóng lên luôn.

Câu này thật sự là mới mẻ với Dĩ Nặc, không nói đến thời gian hai người quen biết nhau, từ lâu Tiêu Nhiên đã nói anh là động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, nên anh không hề có quan niệm thụ thụ bất thân. Mặt khác, đã nhiều năm như vậy, anh cũng đã thay quần áo giúp cô luôn rồi, cô còn sợ cái gì nữa?

“Cả người cậu tôi đều nhìn hết rồi, còn có cái gì mà thụ thụ bất thân nữa hả...” Dĩ Nặc vô tội nhún vai.

Lấy khủy tay huých anh một cái. “Nói bậy bạ gì đó! Đừng để cho bạn gái cậu nghe những thứ này, có biết không hả, tôi không muốn phải rước thêm phiền toái gì đâu.”

Dĩ Nặc khoác vai cô. “Chẳng lẽ có người điều tra cậu? Hay là Doanh Ngọc đến tìm cậu?” Những kinh nghiệm trước đây nói cho anh biết không thể không cảnh giác, ngộ nhỡ Tiêu Nhiên bị tổn thương gì, anh không gánh nổi đâu!

Tiêu Nhiên lắc đầu. “Không có, cậu nghĩ gì vậy, làm sao có thể có người điều tra tôi? Tôi chính là một đứa bé ngoan điển hình đấy, ai có thể gây phiền phức cho tôi?”

Lúc này Dĩ Nặc mới yên tâm. Anh yên tâm, nhưng lòng Tiêu Nhiên vẫn không thể thả lỏng được, càng lúc cô càng hoài nghi chính mình, tình hình đang dần xấu đi, sau khi gặp cậu ấy, cảm giác càng rõ ràng hơn. Loại tình cảm dành cho Dĩ Nặc này, hoàn toàn xa lạ với cô, làm cho cô ứng phó không kịp.

Bắt đầu từ khi nào mà tình bạn đã biến chất, cô lại đi yêu thầm người đàn ông khổng tước này rồi... Nhất là khi cô biết rõ cậu ấy trăng hoa như thế nào, biết rõ cậu ấy không bao giờ thật lòng với phụ nữ, biết rõ cậu ấy là người ai đến cũng không từ chối... Ở bên cạnh câu ấy lâu như vậy, cô là người biết rõ những chuyện này nhất... Nhưng tại sao, dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể ghét nổi lại càng không thể hận được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ViVu về bài viết trên: Bora, Bích Trâm, Lạc Lạc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, garan301, ha.27497, Hn230495, meomip, MSN [Bot], rouse_nguyen, sau, suesue2612, Tảo Vĩ Bối và 305 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.