Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 28.11.2015, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 44
Chương mới ak :thanks:
Chương 8 : Đồng tẩm (cùng giường)

Ta đã nghĩ qua, ngày mai sẽ sai người tu sửa Vĩnh Hạng cung. Phòng ốc A Nam ở quá mức cũ nát, chỗ ở như vậy khẳng định sẽ không thoải mái.

Đây chỉ là kế tạm thời, tại thời điểm này ta không muốn xung đột lợi ích chính diện cùng Phùng Yên Nhi, chỉ cải thiện một chút tình cảnh của A Nam ở trong cung. Thỉnh thần dễ đưa thần khó. Ai bảo ta đem Phùng gia nâng như thế cao, cao đến ngay cả ta chính mình đều đã không thể kiềm chế được?

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay đêm hôm đó, khi ta đang ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ âm thanh mưa rơi tí tách. Ở trong mộng, ta còn mơ hồ hồi lâu, thế này mới xác định thật sự là trời đang mưa.

Ta lập tức nhảy dựng lên.

"Hoàng Thượng!", tiểu thái giám trực đêm đi lại cung kính quỳ xuống. Không phải Như Ý.

"Trời mưa?", ta hỏi.

"Vâng, trời đang mưa", tiểu thái giám lúc này còn mơ ngủ ngáp một cái ngay cả nói đều hàm hồ.

Chúng ta một người hỏi một người đáp. Mấy đại thái giám khác nghe được, tất cả đều tiến vào xem có chuyện gì.

"Trời mưa rất lớn đi", ta nghe được từng giọt mưa nặng nề rơi xuống đánh vào mái hiên tạo ra âm thanh ào ào, cực kỳ lớn.

"Rất lớn", bọn họ trả lời ta.

"Thay quần áo, bãi giá Trường Tín cung", ta nhảy xuống giường, tự mình mặc xiêm y. Ta bất chấp không nghĩ nhiều.

"Hoàng Thượng, người muốn đi cung nào?", bọn họ hỏi ta.

Những thái giám này tuyệt đối không nghễnh ngãng. Bọn họ chính là quen thuộc với hành tung của ta. Có điểm không tin lỗ tai chính mình thôi. Ta biết, hôm nay lúc chạng vạng, ta không phiên bài tử của Thục phi, đã làm cho bọn nô tài trong cung có điểm kinh ngạc. Vào đêm hôm nay, Phùng Yên Nhi còn sai người tặng cây cánh kiến trắng tới ta. Có thể thấy được nàng cũng có chút thiếu kiên nhẫn.

Kỳ thật, ta hôm nay không phiên bài tử của Phùng Yên Nhi, nhưng cũng không phiên bài tử của các tần phi khác. Bất quá, ban ngày ta đi qua Vĩnh Hạng cung, bữa tối lại cùng A Nam dùng bữa, trong lòng bọn họ liền nổi lên nghi ngờ.
Nhóm tần phi ở trước mặt ta bình thường đều biểu hiện tự nhiên hào phóng, nhất là Phùng Yên Nhi, ta nguyên lai vẫn nghĩ nàng rất hiểu lễ nghi, rộng lượng. Hiện tại xem ra, cũng không hẳn là như vậy.

Những gì đã trải qua, sau này lại được trùng sinh, ta nhìn lại mỗi người các nàng đều không giống với trước kia.

Về phần những nô tài này, trong lòng ta hơi hơi cười lạnh, bọn họ đều là gió chiều nào che chiều ấy.

Ta chạy nhanh trong mưa, vội vội vàng vàng tới Vĩnh Hạng cung. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ban ngày nhìn nơi này cũ nát. Mái ngói hư hỏng, căn bản ngăn không được ngày mùa hè mưa to. Ta đẩy cửa ra liền nhìn đến trong phòng, vu, bồn, biều, bát, loạn thất bát tao. Ngoài phòng mưa to, trong phòng mưa nhỏ. Rất nhiều lọ, bị hạt mưa đánh vào, leng keng thùng thùng như là tấu nhạc.
Ta nhìn thấy A Nam, trong phòng đều thành như vậy, nàng cư nhiên an ổn ngủ ngon. Bọc mình trong chăn, ôm gối đầu, chỉ cần giường này khô ráo không bị ẩm ướt, nàng có thể say sưa giấc mộng.

Vài thái giám xem này tình hình, bước lên phía trước hô, "Tu dung nương nương, mau tỉnh lại, Hoàng Thượng tới rồi".

A Nam động một cái, kéo cái chăn lên đầu bịt kín.

Ta vừa bực mình vừa buồn cười. Vật nhỏ này thật có thể thích ứng, cũng thật có thể chấp nhận. Khó trách nàng có thể sống đến lúc thấy kết cục của ta. Bất quá, nếu không phải nàng ương ngạnh như thế. Làm sao có Nguyên Quân Diệu ta ngày hôm nay?! Ta vẫn cảm thấy ta trùng sinh, cùng vật nhỏ này có quan hệ rất lớn. Nếu không phải nàng khâu lại thân thể cho ta, nếu không phải một giọt nước mắt kia của nàng vì ta mà rơi. Ta làm sao có được cơ hội một lần nữa.
Nhìn thân mình nho nhỏ bị bọc kín kia, tâm của ta lập tức trở nên vô cùng mềm mại.

Ta tiến lên từng bước, đem toàn bộ cái khối nho nhỏ kia ôm vào trên giường. Dù sao nàng cũng rất nhẹ, ta ôm nàng cũng không phí khí lực.

Nàng nhanh chóng tỉnh lại, "Hoàng Thượng! Buông ta ra!"

Ta cười lạnh một tiếng, "Nàng ngủ tiếp đi, miễn cho trẫm quấy nhiễu mộng đẹp của nàng, điều này làm cho trẫm rất băn khoăn, có lỗi!"

Nàng bị ta dọa, không hề lộn xộn nữa, chỉ dùng tay ôm cổ của ta để duy trì cân bằng, bối rối không biết làm thế nào mới tốt.

Ta cứ như vậy ôm nàng, hướng đến tẩm cung của ta mà đi. Bọn thái giám cuống quít đi lên mở ô ra che cho chúng ta.

"Các ngươi lấy quần áo của Sở tu dung đem theo, ngày mai nàng sẽ theo ta ở tại nơi này, ngày mai trực tiếp đi thỉnh an mẫu hậu", ta phân phó.

A Nam cả người đều cứng lại, "Hoàng, Hoàng Thượng!"

Ta nói: "Như thế nào, nàng sợ mẫu hậu sao? Nàng hôm nay đã cùng ta dùng bữa tối, ngày mai muốn mượn cớ ốm không đi thỉnh an thì thật không hợp lí chút nào".

Nàng lại cắn môi, hơn nửa ngày mới ừ một tiếng. Không nói thêm cái gì.

Ta an ủi vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, ở nàng bên tai nói: "Nàng khẳng định có thể ứng phó rất tốt".

Mẫu hậu của ta, ngay cả ta cũng biết không rõ tâm tư của người. Nhưng ta biết người thực lòng yêu ta, khắp nơi thay ta suy nghĩ. Ta hy vọng người có thể giúp ta chỉnh lý hậu cung.

Trong tẩm cung, Như Ý đã ở đó, đưa nước ấm chờ chúng ta. Ta cùng A Nam rửa mặt sạch sẽ liền đến trên giường.

Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười, muốn nhìn một chút biểu hiện của A Nam. Kết quả nàng luôn cúi mặt, đứng ở nơi đó toàn tâm toàn ý nhìn ngón chân chính mình. Bàn chân của nàng trắng mịn non mềm, đầu ngón chân đều co lại. Vật nhỏ có tính nhẫn nại rất tốt, có thể đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chờ hành động của ta.

Ta nghĩ, biết nàng không chịu nói cung thỉnh ta trên giường. Ta đành phải làm ác nhân mới được. Vì thế ta hướng nàng nói: "Lên giường!"

Thân thể của nàng có chút cứng ngắc, còn run lên một chút. Bây giờ còn là mùa hè, ta thề, nàng tuyệt đối sẽ không phát run bởi vì trời lạnh.

Thấy nàng còn kinh ngạc, "Hử?", ta phát ra âm thanh trong lỗ mũi.

Nàng lập tức hiểu được, nhảy tới trên giường, cương trực nằm xuống, kéo chăn qua không dám nhìn thẳng ta, hai người đều chỉ mặc áo lót. Nàng cứng ngắc thành như vậy, hình như là muốn chịu chết.

"Hoàng Thượng, thỉnh người nghỉ ngơi, ngày mai còn lâm triều sớm", mấy đại thái giám bắt đầu khuyên ta. Bọn họ khả thật đáng ghét. Đem lời A Nam nên nói cướp đi nói.

Ta đột nhiên nổi lên ý xấu, muốn trêu chọc A Nam. Ta rất nhanh nhảy đến trên giường, đoạt chăn trên người A Nam. Ta đương nhiên sẽ không chỉ có cái chăn. Nhưng hôm nay, ta càng muốn bắt nạt nàng một chút. Sau khi chiếm phần lớn chăn, ta còn không dừng tay, lại kéo đi một góc chăn còn lại trên người nàng.

Quả nhiên, sau khi ta kéo hết chăn, nàng không còn gì che chắn. Ta lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, gắt gao dịch sát người vào nàng. Tiếp theo cánh tay ta duỗi ra, chạm vào cánh tay nàng. Nàng chỉ mặc một cái áo đơn trên người, áo lót màu trắng áo lót, không có vật gì che lại, mơ hồ có thể thấy da thịt trắng mịn của nàng. Thật tốt!

Cũng không chờ ta thấy rõ ràng thân thể của nàng, nàng xoay người lại, đưa ra cái lưng trong trạng thái phòng bị, chỉ lưu lại cái ót cho ta.

Như vậy cũng biết! Nàng đã quên ta là hoàng đế sao? Nàng cũng không ngẫm lại, ta nếu muốn, nàng sao có thể trốn được. Ngay cả giang sơn Đại Triệu đều là của ta, huống chi chỉ là một A Nam nho nhỏ.

Cánh tay của ta vừa thu lại, có thể đem cả người nàng đều ôm vào trong lòng của ta.

Quả nhiên, thân thể của nàng lại run lên một chút, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể đem chính mình cuộn lại bộ dáng như con tôm.

Bọn thái giám thổi tắt nến, buông sa trướng, đi ra ngoài. Trong tẩm cung liền chỉ còn lại hai người chúng ta.

Tiểu thân thể trước ngực này, nóng hầm hập, làm cho người ta có cảm giác an ủi. Còn có một mùi hương thơm xông vào mũi. Hẳn là mùi của dược liệu trên trán nàng. Trên trán nếu không lưu lai sẹo thì tốt rồi, A Nam còn có thể sớm một chút tiêu tan phòng bị đối với ta. Nhưng, Hoa thái y cũng không lạc quan. Nghĩ như vậy một chút, ta rất khó chịu, vết sẹo này sẽ luôn ở lại trong lòng chúng ta, về sau, không biết năm tháng nào mới có thể chậm rãi xóa sạch nó. Mà ta, cũng không biết chính mình có thể hay không có được thời gian lâu dài như vậy.

Cũng may, ta còn kịp sửa sai, ta thật sự sẽ không thương tổn nàng lần nào nữa.

Tay của ta không thành thật vuốt ve nàng. Theo cái cổ dài nhỏ trơn bóng, kéo dài đến nơi bằng phẳng trước ngực. Cái gì cũng không có. Thật là kỳ quái, ngọc bội kia nàng ngày thường giấu ở nơi nào? Ta không nghĩ đến một ngày nào đó, Phùng Yên Nhi đột nhiên giao cho ta thứ gì đó, ta không nghĩ, một ngày nào đó ta lại một lần nữa không khắc chế được chính mình, vung trường kiếm hướng vào nàng. Nghĩ như vậy, tâm của ta thu lại. Nếu là nàng cũng phụ ta, ta nên làm cái gì bây giờ?

Tiểu thân thể trong ngực ta động đậy, nàng kháng cự ta, không thích ta đối với nàng như vậy.

Ta lại sờ sờ, xác định trên thân thể của nàng thật sự không mang khối ngọc bội kia. Nàng nhất định cất nó ở nơi khác. Ta sợ hãi, nếu như chuyện của kiếp trước một lần nữa lại xuất hiện trước mặt ta, vào thời điểm mẫn cảm nhất, ta nên làm sao? Thật sự, ta hy vọng ta có thể bình tĩnh, ta không thể lại phạm sai lầm, thật sự không thể lại sai lầm.

Hiện tại, thân thể của nàng cơ hồ hiện ra tư thế nằm úp sấp, không cho ta thuận lợi sờ nàng. Mặt cũng chôn hết vào trong chiếc gối. Ta có chút thất vọng, nàng đã quên nàng là tu dung của ta sao?

Không, không đúng! Đây không phải kháng cự bình thường. Tay của ta di chuyển qua nơi nào, nơi đó của nàng dường như nóng lên, dùng sức lui về phía sau. Càng ngày càng lại gần trong lòng ta. Ta đột nhiên phản ứng lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tay của ta dò xét nàng nhưng thật là cái gì cũng không có làm, nàng là như thế nào tưởng tượng, nàng nghĩ ta muốn…?

Ta dù chưa phát ra tiếng, lại cười đến cả người phát run, trước người vật nhỏ, cứng ngắc bất động. Chính nàng biết thân thể của chính mình, hơn nữa ngượng ngùng. Nàng đương nhiên không biết ta sờ vốn là muốn tìm cái gì, nàng lại một lần hiểu lầm ý đồ của ta.

Ta đâm lao phải theo lao, đối với vật nhỏ không có hảo ý, cố ý dừng tay ở nơi mềm mại trước ngực, "Ngày mai đồ ăn sáng, nàng phải ăn ít nhất hai cái bánh bao", ta dùng khẩu khí ra lệnh.

Nàng không có lên tiếng trả lời.

"Nữ nhân khác đều giống như bánh bao, nàng lại không có, này không thể được!", ta là còn nói thêm một câu nữa muốn trêu đùa nàng.

Nàng lui càng nhanh.

Ta rốt cục buông tha nàng, lẳng lặng ôm lấy nàng nhắm hai mắt lại. Cũng không biết nàng có ngủ say không. Dù sao khi sáng sớm ta bị bọn thái giám gọi tỉnh dậy, cảm thấy chính mình ban đêm cho tới bây giờ không có giấc ngủ say như vậy.

Ta trợn mắt nhìn tư thế ngủ của hai người, lại một lần nữa cười rộ lên, chúng ta đã lăn vào trong một góc giường, cả người nàng gắt gao ôm cạnh giường, lui thành một đoàn nho nhỏ, mà ta gắt gao ôm trọn phía sau thân thể của nàng, làm cho nàng không có đường trốn.

Ta nhìn qua mặt nàng, gò má phấn đào, đôi cũng ngập nước, đúng là thập phần rung động. Lòng ta ngứa một chút, vẫn là nhịn xuống.

"Vừa vặn", ta xoa bóp mặt của nàng, "Hôm nay dậy sớm một chút, cùng ta cùng nhau dùng bữa, nàng hảo hảo thay xiêm y. Cũng cẩn thận suy nghĩ như thế nào ứng phó mẫu hậu". Ta ngay tại trên giường đối mặt nàng nói rõ, mẫu hậu sinh năm Kỷ đại, thích thơ từ ca phú, yêu những điều mới mẻ, ta đều nói cho nàng. Nàng không thể so với Phùng Yên Nhi, nàng thường xuyên ốm bệnh, cơ hội nhìn thấy mẫu hậu không nhiều lắm.

Đồ ăn sáng đưa lên, ta thật sự buộc nàng ăn hai cái bánh bao thịt heo. Nhìn trên mặt nàng một mảnh hồng hồng, buồn cười nửa ngày.

Hết chương 8



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.11.2015, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 45
Chương 9: Hậu cung

Lúc lâm triều, ta đoán trước áp lực ở bên trong sẽ tới rất nhanh.

Kỳ thật, ta vẫn thực cần cù, ngồi ở trên long ỷ hơn mười năm, ta đều đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến đám triều thần chuẩn bị trình diện. Ngày thường vào triều, bình thường thời điểm ta đến, bên ngoài còn im ắng. Nhưng hôm nay lại khác, ta sớm nghe thấy âm thanh ồn ào nhao nhao ngoài cửa. Kia thanh âm rơi vào trong Lưỡng Nghi điện, ta nhịn không được ngoáy lỗ tai.

"Tuyên đi!", ta nói.

Lúc này trời còn chưa sàng hẳn, trong điện Lưỡng Nghi vẫn còn đốt đèn lồng để nghị sự. Có lẽ là tâm tính thay đổi, ta chưa bao giờ cảm thấy thê lương như bây giờ. Trong ánh sáng mờ ảo, ta cảm thấy không gian bên dưới ngự tọa có vẻ quá mức rộng rãi, ta cũng chưa bao giờ có cảm giác cô độc như hiện tại.

Nhóm triều thần nối đuôi nhau vội vàng nhưng có trật tự mà vào, một đám trên mặt tất cả đều thập phần nghiêm túc. Trong lúc đó, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái.

Ta biết đây là vì sao. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Trong cung vô luận phát sinh chuyện gì, luôn rất nhanh truyền đi. Bọn họ đã biết ta ngày hôm qua tra hỏi chuyện thu thuế ở phía Nam. Chờ lúc nữa khi trở về, ta phải đem ngự thư phòng xử lí sạch sẽ, trừ bỏ Như Ý, đem những thái giám ăn cây táo rào cây sung kia tất cả đều xử lí một lần. Trước kia ta không cần, cảm thấy Phùng Ký là người một nhà, hiện tại, bọn họ cùng Phùng gia tiếp xúc, chính là muốn chết.

Quả nhiên, Phùng Ký vừa đến, liền kính cẩn hướng ta thi lễ, "Hoàng Thượng, thần nghe nói Hoàng Thượng điều tra phản tặc phía Nam, hôm nay thần đã cho người đem hồ sơ lần đó thần xuất chinh sửa sang lại một lần, Hoàng Thượng người cần xem sao?", hắn đây là đang thử ta.

Ta nhìn hắn một cái, "Phùng ái khanh có tâm, bất quá, trẫm lúc này muốn biết tình hình thu thuế ở phía Nam một chút. Chẳng lẽ Phùng ái khanh cũng biết chút gì?"

Phùng Ký ánh mắt có chút tối tăm. Kỳ thật hắn vẫn người có tâm tư thâm trầm. Nhưng ta bị Phùng Yên Nhi làm đầu óc mê loạn, ngày thường không có chú ý tới ánh mắt âm trầm kia của Phùng Ký. Ta biết lúc này hắn mà trả lời thì sẽ có điểm giấu đầu lòi đuôi, hắn là đại tướng quân, vốn không quản được việc thu thuế của Hộ bộ.

"Thần ở phía Nam thật ra nghe nói bọn họ oán giận thuế nặng, nhưng đây toàn là điêu dân, vô luận Hoàng Thượng có giảm thuế như thế nào, bọn họ đều oán giận.", Phùng Ký nói. Thập phần dối trá.

Lý Tể tướng hừ lạnh một tiếng, "Phùng đại nhân nếu không thu cái gì gọi là tiêu kim thuế, thuế ở phía Nam ít nhất có thể giảm đi một phần mười".

Cái này, ta thật sự kinh hãi, "Tiêu kim thuế là cái gì vậy?"


Lý Tể tướng cái lão già này cũng không phải người tốt, xem ra hắn biết không ít, lại cũng không nói trước cho ta biết. Đột nhiên nghe được thuế mục, đối với ta hoàng đế mà nói hoàn toàn mới.

Lý Tể tướng tiến lên từng bước, "Hôm qua sau khi Hoàng Thượng gặp lão thần, lão thần đi thăm dò trình báo của các quận ở phía Nam, trong lúc vô ý phát hiện tiêu kim thuế, về phần đây là cái gì, Hoàng Thượng phải hỏi Phùng đại nhân mới biết được".

Đầu của ta chuyển hướng Phùng Ký.

Phùng Ký nhìn rất thong dong, hắn liếc mắt trắng nhìn Lý Tể tướng một cái, "Tiêu kim thuế đều không phải là lão thần thu, vì sao hỏi ta? Bất quá ta biết thuế này khi tiên đế còn đã nói qua, vì sau khi thu phục các nơi ở phía Nam, phía Nam có trăm đao thương, mã phóng Nam Sơn, thu binh vì nước. Cho nên muốn tiêu hủy binh khí dân gian, mới đề ra thuế này".

Xem ra thực sự là có loại thuế này, nhưng ta lại không biết gì."Như vậy tiền thu thuế đâu?", ta kinh ngạc hỏi. Ta thực chưa thấy qua khoản thuế này, việc này rất khả nghi.

"Thuế này vốn là Phi Quốc thuế, tiên đế chỉ xét thu ở phía Nam. Có vài địa phương, ngoan dân không phục, thu kim không dễ, không thể không tổ chức nhân thủ chuyên môn làm việc này, thế này mới thu được thuế. Thu thuế kim sử dụng ở tại địa phương. Vẫn chưa giao cho Hộ bộ".

Một lúc lâu sau ta nói không nên lời, một hồi hiểu được, Đại Triệu, chỉ sợ những chuyện ta không biết còn rất nhiều. Nếu ta không cố ý hỏi đến, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không cho ta biết. Càng kỳ diệu là: nay có tiêu kim thuế, nói không chừng còn có ăn cơm thuế, ngủ thuế, y phục thuế, nhà vệ sinh thuế. Những người này còn tưởng là có thể qua mắt ta một lần nữa?

"Binh bộ!", ta kêu một tiếng.

Binh Bộ thượng thư dữ dội đứng dậy.

"Khi thu kim thuế, ngươi Binh bộ chắc thu được binh khí bọn họ nộp lên đi?", ta đầu óc nhanh nhạy, lập tức nghĩ tới điều này.

"Này..."

"Có hay không có?"

"Có một chút"

"Cái gì là gọi có một chút! ?"

Lão là kẻ đại dối trá, ta sớm đã biết, hơn nữa hắn cùng thông đông với Phùng Ký, hai người thường hỗ trợ cho nhau, lúc thượng triều đấu võ mồm cùng bọn người Lý Tể tướng. Nhưng hôm nay nhìn hắn, cảm thấy người này nói đều là những lời đáng ghét.

"Thu thì có thu, nhưng những dạng binh khí này, cũng không thể sử dụng được, thu xong cũng chỉ có thể để đó", hắn tiến lên liền nói một tràng. Miễn cho ta lại hướng hắn muốn binh khí.

"Không phải tiêu kim sao? Kim đâu? Hoặc đồng hoặc thiết, cũng có thể lấy để tạo mũi tên?", nếu dựa vào tính tình ta trước kia, ta sẽ không để tâm đến những chuyện vụn vặt này, hôm nay không biết sao, ý nghĩ thập phần sáng suốt, lập tức liền nghĩ tới rất nhiều chi tiết đáng ngờ.

Tranh cãi nửa ngày, nói không ra lời. Phương diện này nhất định có quỷ.

Khó trách lúc trước khi A Nam vọt vào ngự thư phòng của ta, có vẻ cấp bách, nàng chỉ nói, nếu còn như vậy, dân chúng phía Nam sẽ không sống nổi nữa. Ta nghĩ đến nàng nói chuyện giật gân, cố ý chọc giận ta, hiện tại nghĩ đến, nàng nói hoàn toàn đều là sự thật.

Vết thương trên đầu nàng, thực oan uổng, ta hôn quân thật thẹn đối với nàng.

Những đại thần còn lại đều mắt lạnh nhìn ta, bọn họ chỉ sợ là mang ý xấu, xem ta xử lý việc này ra sao. Nhưng ta không thể cứ như vậy cùng Phùng Ký trở mặt, binh quyền còn ở trên tay hắn, lòng người cũng đã ít nhiều bị hắn thu phục. Lúc này trở mặt, ta không có phần thắng. Ta thậm chí không biết, phía dưới đại điện kia, đám triều thần đó có thể có mấy người cuối cùng có thể đứng bên ta.

Ta nghĩ đến thời điểm cuối cùng kia, khi ta đến từng nhà một khẩn cầu sự giúp đỡ, nhưng một người chìa tay giúp đỡ cũng không có, tâm của ta phát lạnh. Ta muốn chậm rãi tẩy trừ, đem vài người đáng tin cậy trở thành trung thần.

"Quên đi", ta nói, "Tiêu kim chi thuế ngừng thu, cũng không cần đi thu những binh khí vô dụng này, đã có Phùng đại nhân trấn áp, những thứ binh khí mục nát này cũng không dậy nổi biển". Lòng ta hơi hơi cười lạnh. Chỉ sợ bọn họ đã lấy được không ít lợi, cũng nên thu tay lại đi.

"Dạ!" Lý Tể tướng lão gia hỏa này thập phần vang dội trả lời, "Kia... Hoàng Thượng có muốn thanh sát một chút tình hình thu thuế ở phía Nam không?", hắn thật ra đã được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Ta nghĩ, "Cũng là không cần lập tức gây chiến", ta nói, "Lý ái khanh giúp Trẫm lưu ý, xem còn có khoản thuế nào không nên thu, lập tức hướng Trẫm bẩm báo". Ta trầm ngâm, "Trẫm thật ra cảm thấy, cái gọi là quan bức dân phản, trẫm chính là có chỗ xử lý không đúng. Mới khiến Phùng ái khanh lao sư viễn chinh. Trẫm luôn tâm tâm niệm niệm, tổng là có chút áy náy. Trẫm muốn hướng Kim Lăng làm một ít chuyện bình ổn lòng dân. Thành Kim Lăng từng là kinh thành Nam Sở, dân chúng phía Nam rất coi trọng". Rất nhiều việc có lui mới có thể tiến. Hôm nay chuyện này ta có thể tạm lui từng bước, lại vì một khác chỗ tiến thêm từng bước.

"Hoàng Thượng tính như thế nào thu mua lòng người?", Phùng Ký hỏi ta.

Ta ha ha cười, "Tự nhiên không thể lại phái đại tướng quân đi sát thượng một hồi. Trẫm thật ra vì Kim Lăng chọn được một người, nhất định có thể được dân chúng ủng hộ, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục".

Ta nói có ý tứ, vừa không đắc tội Phùng Ký, cũng hiện ra khí lượng của ta. Nhưng mục đích lại chỉ có một, ta muốn đem người A Nam đề cử đến Kim Lăng. Đồng thời, còn phải làm cho Phùng Ký bọn họ không thể nhìn ra được mục đích chân thật của ta.

Trong triều đình một mảnh yên tĩnh, bọn họ đều đang đợi ta nói ra cái kia tên.

"Các ngươi xem, Tạ Tử Nam người này thế nào?", ta hỏi.

Không ai nói lời nào, có lẽ rất nhiều người còn không rõ vị này Việt Châu thứ sử là thần thánh phương nào. Việt Châu xa xôi, không ai biết hắn cũng không có gì lạ.

Chỉ có Phùng Ký nói một câu: "Là người phía Nam! Tạ gia". Hắn thế nhưng lại biết. Có thể thấy được hắn sớm bày bố cục không phải ngày một ngày hai.

"Đúng, là người Tạ gia ở Giang Nam, vừa vặn lấy nam chế nam". Ta nhìn thoáng qua Phùng Ký, "Hiện tại nhậm chức ở Kim Lăng là cháu trai bên nhà vợ của Phùng ái khanh, trẫm chuẩn bị điều hắn nhập kinh, có việc khác trọng dụng, Phùng ái khanh ngươi xem được chưa?"

Ta cố ý nói trước mặt chúng thần, đương nhiệm thứ sử Kim Lăng là người nhà Phùng Ký. Ta muốn điều hắn hồi kinh, Phùng Ký không có gì để nói. Nhiều lời, đó là có tư tâm, chính là hướng ta muốn quan. Ta lập tức liền điểm ra tầng quan hệ này, nhìn như vì muốn tốt cho Phùng Ký, kì thực là chặn họng hắn.

Quả nhiên, không có người nào phản đối.

Việc này cứ như vậy thuận lợi nghị định. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá, sau khi bãi triều ta đến nội thất thay quần áo khi, phát hiện quần áo lót phía trong toàn thân ướt đẫm. Ta hiện tại mới biết được, trong triều đình, cũng như chiến trường, đấu là tâm lực, trí lực. Năm ta cùng phụ hoàng chinh chiến sa trường, còn không có giống như hôm nay nơm nớp lo sợ. Vào lúc này ta tỉnh táo lại đầu còn có thể có chút tác dụng. Ta sờ sờ cổ mình, nơi này là A Nam dùng từng đường kim mũi chỉ may lại, chỉ cần nó còn ở đây một ngày, ta liền không phụ một mảnh tâm ý của A Nam.

Phải biết rằng, khi bãi triều, ta chú ý tới ánh mắt Phùng Ký nhìn ta không giống dĩ vãng, ánh mắt kia rõ ràng như châm chọc lợi hại. Nhìn đến đó, tâm của ta liền nhảy lên một chút. Nghĩ đến tâm tư của hắn coi trọng ngôi vị hoàng đế của ta đã lâu, ta nếu từng bước vô ý, sẽ giẫm lên vết xe đổ.

Còn một việc nữa làm cho ta đau đầu, ta hiện tại không muốn gặp lại Phùng Yên Nhi, nhưng nếu địa vị của Phùng Yên Nhi ở trong cung đột nhiên xuống dốc không phanh, tất nhiên khiến cho Phùng Ký cảnh giác. Dựa vào sự mẫn cảm của Phùng Ký, tất nhiên sẽ kích khởi đột biến. Việc này, ta còn phải tìm cách xử trí thật tốt mới được.

Hơn nữa lúc này, ta liền nghĩ tới, còn có một chiêu nghi Hà Tử Ngư chanh chua điêu ngoa, địa vị còn trên A Nam. Ta tuy rằng không quá sủng hạnh nàng, nhưng nàng ở hậu cũng không phải là người yên phận. Những người này liên tục thông đồng với ngoại nhân, đã sớm bố trí hết thảy.

Trong đầu ta còn đang miên man suy nghĩ, "Hoàng Thượng", bên người thay quần áo cho ta, Như Ý đột nhiên kêu ta một tiếng.

Ta nhìn hắn.

Hắn có chút ngập ngừng, đè thấp thanh âm, "Thái hậu bên kia, đem Sở Tu nghi giữ lại".

Lòng ta đột nhiên nhảy dựng. Ta lo lắng nhất, đó là ám đấu ở hậu cung này. Nếu là trước kia, ta sẽ đem việc này xem như không ảnh hưởng đến toàn cục còn là tình thú ở hậu cung, nhưng hiện tại, ta đã biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nữ nhân hậu cung, sau lưng là đủ loại thế lực. Ta hiện tại mới biết được, các nàng muốn sủng hạnh không phải là vì ở hậu cung ta là giống đực duy nhất mà còn nhiều nguyên nhân khác.

Việc này, sự tình quá trọng đại, Như Ý đứa nhỏ này như thế nào đến lúc này mới nói!

Ta nhìn hắn lúc này trên mặt còn có chút sợ hãi, không đành lòng trách cứ hắn, "Còn chờ cái gì, mau chuẩn bị kiệu!", ta nhấc thường bào liền hướng ra phía ngoài chạy. Như Ý đi theo sau ta, "Hoàng Thượng, ngài còn chưa có rửa mặt đâu".

Ta thế nào còn có tâm tư rửa mặt, trong lòng nóng nảy, chỉ sợ mẫu hậu ủy khuất A Nam. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi bị thương A Nam đi bái kiến mẫu hậu. Mà tâm tư mẫu hậu, ta luôn luôn không làm rõ được. Nhưng ta đột nhiên nhớ tới, mẫu hậu cùng Phùng Yên Nhi cũng có điểm thân thích. Tuy rằng kia quan hệ kia dường như so với từ Kim Lăng đến Lạc Kinh khoảng cách còn xa. Nhưng nếu mẫu hậu coi trọng quan hệ kia, A Nam liền ăn khổ.

A Nam còn có thương trong người, mẫu hậu trăm ngàn đừng hạ ngoan thủ với nàng.

Hết chương 9


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Ny về bài viết trên: Bacom, Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, Yến My, Zacytruong, antunhi, chennie, he hjhh, khanhhua, lan trần, xichgo
     
Có bài mới 30.11.2015, 20:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 42
Chương 10: Ai bị phạt

Bởi vì cơn mưa hôm qua, trong vườn không khí trong lành mát mẻ. Hôm nay trên bầu trời từng đám mây phá lệ trong xanh hơn nhiều, thích hợp ra ngoài hóng mát. Quả nhiên, ta nhìn thấy mẫu hậu chuyển cái tháp Hương phi, đặt ở dưới cây bồ đào. Thư thư phục phục dựa vào, cùng Phùng Yên Nhi trò chuyện vui vẻ. Lá cây bồ đào xanh mơn mởn, đã treo thành chuỗi Thanh Quả tử, chính là còn chưa chín, chưa ăn được.

Không đợi nhóm nội giám thông bẩm, mẫu hậu từ xa liền nhìn thấy ta: "A, Hoàng Thượng hôm nay đến sớm".

Ta nghe mẫu hậu nói chuyện trong giọng nói không quá bất ngờ.

Ta tươi cười nhảy xuống kiệu, trong lòng nhảy loạn, đi trước tìm bóng dáng của A Nam nhưng không thấy. Ta càng khẩn trương. Lại còn phải làm bộ như không có việc gì.

Nhìn thoáng qua Phùng Yên Nhi, nàng đang ở trước mặt mẫu hậu thêu cái gì đó. Ta đoán nàng đang thêu cái gì đó nho nhỏ đẹp đẽ để nịnh bợ, lấy lòng mẫu hậu. Phùng Yên Nhi luôn luôn như vậy. Ta tại vị hơn mười năm, đến lúc mẫu hậu qua đời, nàng cùng mẫu hậu ở một chỗ vẫn rất hòa hợp.

Ánh mắt của ta đảo qua một vòng, vẫn không thấy được A Nam, chỉ nhìn thấy Hà chiêu nghi đang đứng dưới mái hiên. Nàng một người cô đơn chiếc bóng, mặt trời trên đỉnh đầu, trốn không chỗ trốn, giấu không chỗ giấu. Muốn khóc không khóc được, vẻ mặt đều là ủy khuất. Cung nhân cũng chỉ có thể đứng xa xa quan sát, muốn giúp cũng giúp không được việc.

Lại đang diễn màn kịch gì đây?

Ta đi lên vấn an mẫu hậu. Sau đó kéo cánh tay đang hướng ta hành lễ của Phùng Yên Nhi lên, "Yên nhi cũng thêu cho ta một cái đi".

Ta còn phải ổn định nữ nhân này, không muốn làm cho Phùng gia phát hiện ra sự khác thường.

"Ngươi đừng sai khiến Yên nhi làm việc", mẫu hậu giả quát ta, "Yên nhi không phải những người khác, là thiên kim của Phùng đại tướng quân, người khác hầu hạ nàng cũng chỉ sợ là không xứng. Nàng bất quá là muốn hiếu thuận với ai gia, việc này mà ngươi cũng ghen tị!". Quả nhiên, nàng đã chiếm được niềm vui của mẫu hậu.

Ánh mắt của ta lại đảo qua một vòng, A Nam rốt cuộc ở nơi nào? Ngược lại, Phùng Yên Nhi đang nắm tay ta có chút thẹn thùng. Tâm của ta lại giật giật. Phùng Yên Nhi không hổ danh là mỹ nữ, ở trước mặt ta cúi đầu, lộ ra một mảng da lớn trắng nõn sau gáy, so với bất luận kẻ nào đều thanh tú hơn. Ta tránh mắt đi. Phùng Yên Nhi mỹ mạo như vậy, nói đối với nàng không động tâm đó là gạt người. Chẳng qua trải qua hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, hiện tại lại nhìn thấy nữ nhân này, ta chỉ cảm thấy cả người đều rét run.

"Yên nhi, lần trước trẫm nhìn thấy ngươi bí mật luyện điệu vũ mới, nay luyện được thế nào rồi?", ta nắm tay Phùng Yên Nhi, cố ý cùng nàng tỏ vẻ thân cận.

Quả nhiên, nàng nhẹ nhàng đánh ta một chút, càng phát ra thẹn thùng.

Mẫu hậu giống như không vừa ý, "Cũng là bí mật luyện, ngươi hài tử ngốc này còn cố tình chọc nàng. Nàng luyện vũ còn không phải là vì muốn ngươi cao hứng, muốn cho ngươi một sự kinh hỉ sao?"

"Không phải, nhi thần luyện vũ là vì chuẩn bị cho sinh thần của mẫu hậu", Phùng Yên Nhi nói, lại bổ nhào vào bên người mẫu hậu, "Mẫu hậu, đến lúc đó nhi thần chỉ múa cho ngài xem thôi".

Mẫu hậu ha ha cười rộ lên, vui vẻ nói liền vài tiếng hảo hài tử.

Ta nhìn vào mắt Hà chiêu nghi, nàng tràn đầy oán giận nhìn chằm chằm chúng ta bên này. Lại không dám động, chỉ có thể đứng ở dưới mái hiên sinh hờn dỗi.

"Mẫu hậu, Hà chiêu nghi làm sao vậy?", ta hỏi bộ dạng thập phần tò mò.

Mẫu hậu vốn đang cười, lúc này lập tức ngừng lại: "Yên nhi, ngươi lui xuống trước đi, chờ một chút ai gia sẽ bảo Hoàng Thượng đi tìm ngươi."

Trong lòng ta lộp bộp, biết sự tình có điểm không ổn. Bất quá có thể để Phùng Yên Nhi đi trước, ta cầu còn không được.

Phùng Yên Nhi đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn ta một cái. Ta hướng nàng cười, ý bảo nàng đi trước đi.

Phùng Yên Nhi đi rồi. Sắc mặt mẫu hậu liền trở nên khó coi, "Hà chiêu nghi hôm nay thật đúng là chọc giận người. Ai gia phạt nàng đứng, không đứng qua ba nén hương thì nàng đừng nghĩ được về nghỉ ngơi".

Ta lại nhìn thoáng qua Hà chiêu nghi, bộ dạng đáng thương mong chờ nhìn ta. Hà chiêu nghi là thiên kim bảo bối của Binh bộ thượng thư, khuê danh Tử Ngư. Đại khái là được người trong nhà nuông chiều quá mức, ở trong hậu cung này, nàng được xem như là người có tính tình tệ nhất. Nhưng nàng cùng Phùng Yên Nhi giao hảo tốt, mỗi ngày các nàng thường xuyên qua lại. Có một thời gian, ta bởi vì cùng Phùng Yên Nhi nên cùng nàng cũng coi như thân cận, đại khái nàng như thế này cũng do ta đối nàng có chút sủng ái.

"Mẫu hậu đừng vì các nàng mà tức giận", ta nói, "Đừng làm bị thương thân mình, làm cho nhi thần sốt ruột. Hà chiêu nghi nàng làm sai cái gì?". Vẫn không nhìn thấy A Nam, lòng ta lại trùng xuống.

"Hà chiêu nghi kia quá mức chanh chua, trước mặt ai gia cùng Sở tu dung tranh cãi. Nếu không phạt nàng, về sau không có ai gia, nàng ở trong cung này không biết còn ương ngạnh kiêu ngạo đến mức nào đâu!"

Tâm của ta trầm xuống, A Nam! Kỳ thật vừa nghe mẫu hậu nói như vậy, trong lòng của ta cũng đã hiểu được, Hà chiêu nghi này sợ là rất ngu ngốc, bị lấy ra làm chim đầu đàn (giống như bia đỡ đạn). Nàng tính tình cao ngạo như vậy, thích gì là làm, bất kể hậu quả, lại không có ánh mắt thức thời, thường thường bị người lợi dụng. Huống chi, phụ thân của nàng vốn cấu kết cùng Phùng Ký làm việc xấu.

"Ở trước mặt mẫu hậu cãi nhau sao?", ta cẩn thận hỏi thăm, trong lòng một bên nghĩ đối sách. A Nam ở trước mặt ta thập phần quật cường, nếu là lại cùng mẫu hậu chống đối, việc này rất rắc rối!

"Cũng không phải như thế!", mẫu hậu tức giận, dừng một chút rồi nói, "Thật ra không ầm ỹ lắm, Sở tu dung không có nói cái gì".

Trong lòng ta thở phào một hơi. Ta thực sợ A Nam thẳng tính, nàng dám cùng ta giáp mặt tranh chấp, vạn nhất thực cùng những nữ nhân ở hậu cung này nháo một hồi, kia còn không kinh thiên động địa?

"Ánh mắt của ngươi không cần nhìn loạn!", mẫu hậu thâm ý nói, "Người kia ở bên trong phòng phía tây, ai gia phạt nàng giúp ta sao chép kinh thư".

"Mẫu hậu!", ta hoảng sợ, nguyên lai mẫu hậu đã sớm nhìn thấu tâm tư của ta.

Ánh mắt ta nhanh chóng đảo qua hướng tây, quả nhiên ở bên cửa sổ kia, nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy ngồi thẳng tắp, cẩn thận tỉ mỉ viết cái gì đó.

Ta nghĩ nghĩ cảm thấy việc này không đúng, A Nam nếu không có làm sai cái gì, mẫu hậu sao vẫn phạt nàng sao kinh, có điểm không thể hiểu được.

"Ta cũng là vì nàng tích một chút công đức", mẫu hậu nói, "Nàng tuổi trẻ, phải học được tĩnh tâm hạ khí cùng ngươi ở chung".

"Vâng !", ta không muốn cùng mẫu hậu tranh cãi, lại lặng lẽ nhìn A Nam một cái. Nàng nếu không phạm sai lầm, làm sao học được cái gì tĩnh tâm hạ khí chứ. Mẫu hậu rõ ràng là cố ý làm khó A Nam. Bất quá A Nam thực chuyên tâm, vẫn không có ngẩng đầu lên, giống như căn bản không chú ý ta đã đến. Ta nghĩ, nhắc nhở mẫu hậu, "Sao kinh là nàng phải làm, bất quá, hai ngày trẫm có mấy chuyện muốn cùng với Sở tu dung".

Mẫu hậu trừng mắt liếc ta mắt, "Ai gia vẫn nói, ngươi thân là đế vương, ở hậu cung muốn làm gì thì làm nhưng không thể chỉ độc sủng một mình Phùng Yên Nhi. Cho nên ngươi tân sủng người nào, ai gia mới mặc kệ ngươi. Những tần phi này của ngươi, không một người nào làm cho người khác bớt lo, ngươi phải thu thập các nàng thật tốt, đừng để cho các nàng đấu đá thành gà bay chó sủa".

"Mẫu hậu nói phải", ta kính cẩn nghe theo đáp lại.

Mẫu hậu nhìn ta, "Mặc kệ nói như thế nào, chuyện ngày hôm nay, nguyên nhân là vì Sở tu dung, Hà chiêu nghi không tuân thủ quy củ, nàng cũng có trách nhiệm. Sở tu dung là công chúa, vẫn là công chúa Nam triều, thân phận tôn quý, phải có lòng bao dung, ngươi hiểu rõ chưa?"

Ta cười, mẫu hậu ý tứ hàm xúc, ta còn có thể nói cái gì nữa? Ta biết không thể tiếp tục nói đề tài này nữa, ta phụ họa mẫu hậu cũng không tốt, chống đối mẫu hậu lại không được.

"Còn Hà chiêu nghi nữa, hôm nay mặt trời càng ngày càng độc, ngài còn cho nàng đứng đó sao?", ta có ý lấy Hà Tử Ngư mở lời chuyển hướng.

Quả nhiên, mẫu hậu phốc xuy một chút nở nụ cười, "Nhìn ngươi đi! Yêu người này, đau người kia, một cái đều luyến tiếc. Ngươi như thế nào làm hoàng đế đây? Đem tần phi đều sủng không có bộ dáng". Nói xong nàng dương thanh, "Hà chiêu nghi, Hoàng Thượng cầu tình cho ngươi, ngươi còn không lại đây cám ơn Hoàng Thượng".

Hà Tử Ngư quả nhiên lập tức kích động vô cùng, cơ hồ là chạy lại đây, trước tiên dập đầu lạy ba cái ở trước tháp tiền của mẫu hậu, lại quỳ lại đây tạ ơn ta.

"Quên đi", ta kéo nàng đứng lên, "Ngươi về sau quản cái miệng cho tốt!", ta nghiêm khắc nói, "Lúc này mẫu hậu tha thứ ngươi, lần sau, ngươi còn như vậy, ngay cả trẫm cũng muốn phạt ngươi".

"Tử Ngư không dám", nàng một bộ dáng rơm rớm nước mắt, nói xong vừa muốn hướng ta hạ bái.

Lần này, ta không có ngăn nàng, chỉ đối với nàng nói, "Hôm nay, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về suy ngẫm lại đi". Ta không hỏi nàng vì sao làm khó dễ A Nam, biết nàng không có chủ ý gì chỉ do có nhân châm ngòi, tùy tiện một chút việc nhỏ, đều có thể trở thành cớ để nàng phát tác.

Nhìn Hà chiêu nghi ủy ủy khuất khuất đi xa, ta mới lại ngồi vào bên người mẫu hậu, "Tạ ơn mẫu hậu sau giúp trẫm quản lý hậu cung", ta nói, trong lòng lại ngại hậu cung nhiều người nhiều phiền não. Sớm biết như vậy, ngày trước ta tuyển nhiều người thế này tới làm cái gì? !

Mẫu hậu lại nhíu mày, "Ta nào dám quản các nàng, một đám mắt cao hơn trời, ai gia đã già rồi, cho dù có lòng cũng lực bất tòng tâm. Nếu không thấy các nàng cũng không sao, nhưng cố tình lại có cái quy củ thỉnh an này. Nếu đều có thể miễn, ai gia mới thật cao hứng".

Ta nghe lời người, biết mẫu hậu không vui về việc của A Nam, bởi vì trước đây xin miễn thỉnh an do nghỉ bệnh, chỉ có mình A Nam.

Ta nghĩ một chút, "Ngày gần đây phía Nam không quá an ổn. Khi phụ hoàng còn trên đời lo lắng nhất chính là phía Nam. Trẫm gần đây muốn xử lý tốt chuyện tệ nạn kéo dài lâu ngày ở các địa phương phía Nam, nên không còn tâm lực đi xử lí chuyện hậu cung, còn phải thỉnh mẫu hậu lo lắng nhiều hơn". Ta nói lời này, là muốn cho thấy sự trọng yếu của A Nam đối với ta.

Mẫu hậu liếc mắt ta một cái, "Haiz", một tiếng, "Ai gia đã nói, để cho nàng sao hai bản Kim Cương Kinh cũng là vì nàng tích phúc. Tuổi còn nhỏ mà bệnh tật nhiều sau này không có phúc. Nếu hết bệnh rồi, mỗi ngày bất quá là tới nơi này của ai gia sao kinh khoảng hai canh giờ. Nhất thiên kinh văn mấy ngàn chữ, sao mười ngày nửa tháng cũng xong. Ngay cả việc này ngươi cũng đau lòng sao?"

Ta đương nhiên đau lòng, A Nam bệnh tật cũng là do ta tạo thành. Về phần Phúc Thọ của nàng, ít nhất so với ta hôn quân này cũng lâu dài hơn.

Ta thường xuyên không rõ tâm tư của mẫu hậu, không biết khi nào thì người mất hứng, hiện tại ta liền có chút không rõ ràng thái độ của mẫu hậu đối với A Nam. Vô luận như thế nào, để cho A Nam sao kinh, vẫn là xử phạt A Nam, chẳng qua mẫu hậu không thừa nhận mà thôi.

Hết chương 10


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Achua Giang, anvils2_99, Cuncute, Darkness_Angel, Heo kute, Kim My, pthuy, Tearyruby, thanhtam0209, Thiên Di, thuy@neko, xichgo, y229917 và 1046 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.