Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 

Cô vợ nhỏ ngọt ngào - Sweet Rain

 
Có bài mới 28.11.2015, 12:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.11.2015, 20:53
Bài viết: 677
Được thanks: 856 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ngọt ngào - Sweet Rain - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Ông xứng đáng sao?

Khả Ngân cầm túi xách thả bộ đi ngang vườn hoa, thấy được những bông hoa quỳnh nở rộ ban đêm, trái tim thoáng thắt chặt. Từ khi hiểu chuyện, cô thường theo sau quản gia nghe ông kể về chuyện của mẹ cô. Nghe bảo vườn hoa này ngày xưa là một tay mẹ trồng, nghe bảo mẹ yêu thích nhất là những đóa quỳnh nở rộ ban đêm, nghe bảo mẹ là một người hiền dịu, nghe bảo... Tất cả những gì cô biết về mẹ chỉ là qua lời kể vội của lão quản gia. Cha cô chưa từng nhắc về bà ấy.

Bỗng nghĩ đến người đàn ông đó, cô lạnh lùng cười nhạt. Cha sao? Cô không biết ông ta có thực sự là cha của mình không nữa?

Cô bước vào nhà, mới 8h tối, phòng khách sang trọng sáng trưng. Cô nhíu mày hi vọng không đụng mặt những người đó nhưng chưa kịp suy nghĩ thì ba bóng dáng nhàn hạ đang ngồi trên sofa trò chuyện vui vẻ, ấm áp, lúc này đây Khả Ngân chợt hiểu họ mới đích thực là người một nhà. Cô mãi mãi chỉ là người ngoài, "ở nhờ" mà thôi.

"Cha" - Cô bước tới lên tiếng chào hỏi rồi bước nhanh lên phòng nhưng một giọng nói ngọt ngào vang lên, kéo bước chân cô dừng lại.

"Ôi xem nào, Từ đại tiểu thư đại giá quang lâm đó sao?" - Tịnh Du yêu kiều ngồi vắt chân trên ghế, đưa ánh mắt thách thức nhìn cô. Cô không quan tâm lắm, tính nhanh chân rời đi nơi ngột ngạt này thì...

"Đứng lại. Mày ngày càng không có phép tắc, không biết lên tiếng chào dì à?" - Ông Từ lớn tiếng quát mắng, tức giận chỉ vào mặt cô. Khả Ngân cũng không phản ứng, chỉ đứng lặng im đó.

"Thôi mà ông, Khả Ngân còn nhỏ, tôi không để bụng đâu mà." - Mẹ Tịnh Du giả bộ hiền từ đưa tay vuốt ngực ông Từ, giúp ông hạ hỏa. Nhìn thấy một màn kia, cô chỉ biết cười lạnh. Họ - một nhà ba người kia đang diễn kịch cho cô xem sao?

"Cha à, không cần vì cô ta mà mệt nhọc. Con sai quản gia làm nước chanh rồi, cha uống đi, đừng nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cha nhé!" - Tịnh Dụ dịu dàng bê ly nước chanh đưa cho Từ Mục, ánh mắt long lanh ra vẻ quan tâm.

"Chỉ có Du nhi là làm ta vui. Thực làm ta tức chết mà."

"Chị, lần sau đừng làm cha giận nữa nhé!" - Sao... Chuyện gì đây? Cô ta đổi mặt nhanh vậy, cô không biết từ khi nào liền trở thành chị em với cô ta? Khả Ngân liếc mắt khinh bỉ.

"Đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi. Các người xem tôi là con ngốc à?" - Giọng Khả Ngân lạnh lẽo, hờ hững đáp lại.

"Em chỉ có ý tốt thôi, dù sao chị cũng sắp không còn ở đây nữa." - Tịnh Du hả hê cười nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ luyến tiếc.

"Cô nói vậy có ý gì?" - Khả Ngân trừng mắt. Chẳng lẽ họ nóng lòng muốn đuổi cô đi đến vậy sao?

"Cha... nói cho chị ấy nghe đi ạ!"

"Sắp tới mày chuẩn bị kết hôn đi, đối tượng xem mắt tao đã giúp mày lựa chọn." - Từ Mục nhìn kĩ lại đứa con gái lớn của mình, ông không phải thực sự chán ghét cô. Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp giống như bản sao của vợ trước, ông liền không nén nổi tức giận và hận ý. Đằng khác, cô lúc nào cũng chống đối ông, từ đó ông liền không để ý đến sự tồn tại của đứa con gái này.

"Cái gì? Kết hôn sao?" - Khả Ngân kinh ngạc há hốc miệng, ông ta nghĩ cô vẫn còn là đứa nhỏ chạy theo ông vòi vĩnh yêu thương à?

"Đúng vậy. Cần gì phải bất ngờ, sống trong hào môn thế gia thì nên biết sớm muộn gì cũng phải kết hôn vì lợi ích gia nghiệp, đây là trách nhiệm của mày." - Cô chỉ nhìn thấy trong đáy mắt ông là hờ hững, lạnh nhạt và cả hận ý.


Hóa ra cha cô lại chán ghét cô đến thế cơ à? Khả Ngân bật cười bi thương.

"Ha ha. Trách nhiệm? Ông xứng đáng nói ra hai từ này sao? Hai mấy năm qua có bao giờ ông có trách nhiệm với tôi chưa?"

"Bốp" - Từ Mục tức giận đứng bật dậy vung tay tát mạnh vào mặt cô. Âm thanh chói tai vang vọng cả phòng khách rộng lớn, cả người Khả Ngân lùi về sau như sắp ngã.

"Hỗn láo. Tao cho mày sống sung túc không lo ăn mặc, làm đại tiểu thư nhà họ Từ mày còn thiếu gì à? Dám ăn nói như thế với cha mày hả?"

Đôi mắt Khả Ngân đỏ ngầu. Cô thấy mẹ con Tịnh Du bên kia nhìn chế nhạo, nhìn thấy "cha" đang tức giận đánh cô.

Bỗng đáy lòng tràn ngập lạnh lẽo. Nơi được cho là nhà như này lại không chút ấm áp.

"Cha... Ha ha. Tôi thà rằng không có người cha này."

"Mày..." - Từ Mục tức điên người, định tiến tới nắm lấy người Khả Ngân nhưng mẹ Tịnh Du kịp chạy ra ngăn cản.

"Khả Ngân, sao con lại nói chuyện với cha con như thế? Mau xin lỗi đi."

"Bà câm miệng." - Cô tức giận lạnh lùng nhìn bà ta, đáy lòng đau đớn. - "Bà chính là người không có tư cách nói chuyện ở đây". - Nói rồi cô đưa tay đẩy ngã bà ta. Hay thay, người đàn bà đó tỏ vẻ yếu ớt ngã bật xuống nền không đứng dậy nổi, khóe mắt như chợt khóc nhìn cô.

Tịnh Du vội chạy lại đỡ lấy mẹ mình, hét lớn với cô: "Cô làm gì vậy? Cả mẹ tôi mà cô cũng dám".

"Người đâu, bắt nhốt nó lại." - Từ Mục điên cuồng hét lớn, rất nhanh cả chục vệ sĩ xông vào đứng vây quanh cô, đưa tay định tóm cô lại.

Khả Ngân khéo léo né sang một bên, tâm tình đang rất mệt mỏi khiến cô muốn điên lên đi được. Cô quay người đánh nhau với họ. Cô đưa chân đạp mấy tên ngã xuống, xông tới đấm mạnh vào mặt họ. Nhưng dẫu sao, một cô gái đang mệt mỏi cả thể xác và tinh thần cũng không phải là đối thủ của hơn chục người đàn ông cao to vạm vỡ.

Rất nhanh Khả Ngân ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

Phương Phương, tớ mệt quá~

Ý thức mơ hồ, cô ngất đi.

Hết chương 6.

Lời tác giả: Xin lỗi vì hôm qua không có chương mới. M.n nhấn THANKS ủng hộ mình nhé! Muốn biết diễn biến tiếp theo, tối nay sẽ rõ. đóan xem nào, nếu biết chị bị áp bức như vậy, Mạnh ca sẽ làm sao nhỉ? Hắc hắc  :mrgreen:  :mrgreen:



Đã sửa bởi sweet_rain lúc 28.11.2015, 20:46, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn sweet_rain về bài viết trên: Hàm Ninh, Love BieNoona, Nguyễn ViVi, Nhók_loli, Perseus, Píngô, Văn Bối Nhi, ciuviho, hoangrapper, thust, thuytinhpky, tngh218000
     

Có bài mới 28.11.2015, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.11.2015, 20:53
Bài viết: 677
Được thanks: 856 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ngọt ngào - Sweet Rain - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Giam giữ

Ánh nắng chói chang rọi vào phòng khiến Khả Ngân tỉnh lại. Cô cảm thấy đầu đau nhức, mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sàn nhà. Mi mắt nặng trĩu, KHả Ngân cố mở mắt liếc nhìn xung quanh. Tốt lắm! Một căn phòng kín, chỉ có ánh nắng len vào từ khe cửa sổ.

Cô gượng ngồi dậy, cảm giác toàn thân đau nhức. Khả Ngân đứng dậy chập chững bước về phía cửa phòng, cố gắng mở ra nhưng cánh cửa gỗ dày kia không một chút dịch chuyển. Nó vẫn khép chặt ở đó.

Cô bất lực ngã ngồi xuống sàn nhà. Giam giữ sao? Cô cực kì không thích cảm giác này, bị chính cha ruột của mình bắt nhốt. Chẳng lẽ họ thực sự muốn ép gả cô ra ngoài sao?

Rầm rầm.

"Mở cửa, mở... cửa ra cho... tôi." - Cô dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa, nhưng bên ngoài vẫn yên lặng, không ai đáp lại cô. Khả Ngân gần như thấy tuyệt vọng. Cô khát... cổ họng khô rát. Cô đập cửa mãi đến nỗi bàn tay truyền đến từng cơn đau nhức. Nhưng cánh cửa vẫn cứ khép chặt, ngăn chặn cô với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời Khả Ngân biết rằng mình có thể sẽ chết đi.

Cạch. Có người mở cửa, cô hi vọng nhìn về luồng ánh sáng rọi chiếu vào phòng nhưng trước mắt cô bây giờ là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, thắt lưng uốn éo đứng trước cửa, châm chọc nhìn cô.

"Từ Khả Ngân ơi là Từ Khả Ngân, không ngờ cô cũng có ngày này." - Tịnh Du vui sướng đến mức vỗ tay. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này lộ rõ vẻ gian ác.

"Im...im miệng. Thả tôi ra ngay." - Khả Ngân không còn hơi sức đôi co với cô ta, yếu ớt nói. Giọng nói phát ra đứt quãng nhưng lại mang hơi thở lạnh lùng.

"Đến lúc này mà cô còn mạnh miệng. Tốt lắm, tốt nhất cô chết luôn trong này đi."  - Tịnh Du kiêu ngạo rời đi, mông vểnh lên lắc lư trước mặt cô.

Khả Ngân lặng nhìn cánh cửa cứ thế khép chặt lại mà chẳng thể tiến lên thoát ra ngoài. Cô mệt quá! Một mảnh tối đen bao trùm đáy mắt, cô vô lực ngã xuống sàn nhà, ngất đi.

~ Tập đoàn Tuyệt Thế

Người đàn ông anh tuấn ngồi nhíu mày sau bàn làm việc rộng lớn. Đôi mắt anh trầm xuống tỏa khí lạnh lẽo.

Mạnh Khang vẫn thản nhiên ngồi đó nhưng mấy ai biết rằng đáy lòng anh đang dậy sóng. Đã ba ngày trôi qua anh vẫn không thể liên lạc được với Khả Ngân. Điện thoại cô tắt máy, gọi đến văn phòng Luật thì trợ lí của cô bảo đã ba ngày cô không đến làm. Chuyện này là sao chứ? Cô... Chẳng lẽ cô cứ cư nhiên biến mất trước mặt anh sao?

Mạnh Khang nóng vội nhất nút tổng bộ gọi thư kí của anh vào.

Rất nhanh cánh cửa khẽ mở, Tần Minh bước vào cung kính.

"Chủ tịch, ngài có việc gì dặn dò sao?"

"Tần Minh, tôi đã ba ngày rồi không thể gặp Khả Ngân." - Mạnh Khang nhìn tâm phúc của mình, hờ hững nói cứ như Khả Ngân là một đề tài được vô tình nhắc đến thôi.

"A~ Khả Ngân? À, là Từ tiểu thư sao?" - Tần Minh thoáng đứng hình rồi há hốc trả lời. - "Chủ tịch, có thể cô ấy có việc bận thì sao?"

Tần Minh khó hiểu nhìn Mạnh Khang. Chỉ là một cô gái thôi mà... sao lại quấy nhiễu tâm tình chủ tịch cao cao tại thượng của anh chứ? Có lầm không đây? Nhưng hình ảnh chân thực trước mắt không thể là giả, chủ tịch đang cau mày a~

"Không thể nào." - Như nghĩ tới gì đó, Mạnh Khang đưa tay cởi khuy áo ở cổ tay. Tần Minh đứng một bên e dè, anh biết hành động này chứng tỏ chủ tịch đang tức giận. Hàn khí như bao quanh cả người anh ấy.

"Thông báo tổng bộ, nhanh chóng điều tra tung tích của Từ tiểu thư." - Giọng anh vẫn dịu dàng như cũ nhưng ánh mắt lại hằn lên một cỗ sát khí nồng đậm.

Khả Ngân của anh có lẽ đã gặp chuyện không may rồi.

"Ách... Vâng." - Tuy hơi khó hiểu nhưng Tần Minh nhanh nhẹn rời đi, làm việc với công suất rất cao. Mạnh Khang luôn thấy yên tâm vì điều đó.

Khả Ngân... đợi anh!

Bên này Yến Phương đã mấy ngày rồi không thể gọi điện được cho Khả Ngân. Cô vô cùng lo lắng. Khả Ngân chưa bao giờ biến mất như vậy, cô như bốc hơi khỏi trái đất này.

Yến Phương vừa lo lắng vừa buồn bực. Khẽ quay lại phía sau, người đàn ông kia vẫn cứ đi theo cô như vậy. Thật phiền phức mà.

Hai người cứ vậy bước đi trên đường, người trước người sau. Cô gái đi trước xinh xắn đáng yêu làm vẻ mặt tức giận, còn người đàn ông phía sau vẫn trước sau giữ nụ cười bắt mắt trên môi như vậy. Ánh mắt nồng đậm chân tình nhìn Yến Phương.

Đi thật lâu, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, quay lại quát lớn.

"Vị tiên sinh kia, làm gì cứ lẽo đẽo theo tôi suốt từ nãy đến giờ vậy hả?"

"Em thực sự không quen biết tôi sao?" - Lục Kiến Hoa dừng bước, ưu nhã nhìn cô.

"Tôi... tất nhiên,, không biết anh rồi." - Yến Phương chột dạ nhìn sang hướng khác. Đùa gì vậy? Từ lúc thấy anh ta cô liền nhớ lại tất cả. Đây là cái người đàn ông chết tiệt ở Nhật Bản kia, điên cuồng muốn cô một đêm ấy.

Yến Phương trong lòng tức giận thầm mắng giết Lục Kiến Hoa đến trăm lần nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên tỏ vẻ không quen biết. Đùa gì vậy chứ, loại quan hệ này có thể thẳng thừng thế sao. Chẳng lẽ bảo cô vui vẻ chạy lại bắt tay anh ta, hào hứng nói: "Rất vui được gặp lại anh, đêm đó thật high" à? Thật khiến người ta nổi điên mà.

"Không biết sao? Tốt lắm! Anh sẽ giúp em biết anh là ai." - Dứt lời Lục Kiến Hoa nhanh chân bước tới bế Yến Phương lên, tiến về chiếc xe hơi snag trọng đang đỗ bên đường, đẩy cô vào trong rồi anh nhanh chóng lên xe, bật động cơ rời đi. Không để ý đến tiếng hét chói tai của cô gái bên cạnh.

"Này, mau thả tôi xuống, tôi sẽ kiện anh. Đồ biến thái, mau bỏ tôi ra, tôi sẽ bảo Ngân nhi kiện anh tội xâm phạm tôi, này này." - Cái miệng nhỏ của Yến Phương tức giận, điên cuồng la hét bên trong xe, mặc kệ chiếc xe chạy như bay trên đường.

~

Khả Ngân vì đói khát mà tỉnh dậy. Lúc này đã là ban đêm, nhiệt độ về đêm ở Thượng Hải xuống thấp, khí lạnh qua khe cửa sổ tràn vào phòng, lạnh buốt. Khả Ngân run rẩy lui về góc phòng, cô sợ bóng tối. Ám ảnh ngày bé vẫn còn khắc sâu vào lòng cô, Khả Ngân sợ bóng tối vô cùng, màn đêm tối mịt như con thú dữ nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của Khả Ngân. Mồ hôi lạnh toát ra trên khuôn mặt tái xanh của cô.

Phương Phương mau đến cứu tớ...

Khả Ngân không biết mình bị nhốt ở đây đã bao nhiêu ngày, cô chỉ vô thức tỉnh dậy vài lần rồi mệt mỏi ngất đi.

Lúc này đây, Khả Ngân nằm trên nền nhà lạnh lẽo, nghĩ về cuộc đời mình. Chưa bao giờ cô thấy cận kề cái chết như vậy? Trước đây luôn nghĩ, dù sao mỗi con người kết thúc cũng đều là chết đi vậy nên chết sớm hay muộn cũng có quan trọng gì. Nhưng hôm nay, Khả Ngân vô cùng hối hận về những suy nghĩ đó.

Cô không muốn cứ như vậy chết đi. Cô không an tâm về Phương Phương, không thể mặc kệ Phương Phương phải lấy người cô ấy không yêu.

Khả Ngân nhắm đôi mắt không còn sức sống lại.

Bỗng khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông kia hiện ra, từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt mị hoặc đó, đẹp đến động lòng người. Cô chưa từng biết, đàn ông cũng sẽ đẹp đến như vậy. Giây phút ấy Khả Ngân nghĩ mọi vẻ đẹp hoàn mỹ trên thế gian đều hội tụ đủ trên con người anh.

"Tôi có hứng thú với em."

" Mạnh Khang tôi không nói đùa bao giờ".

"Bảo bối ngủ ngon."

Giọng nói dịu dàng ấy như ở ngay bên tai truyền vào thính giác của cô. Một cỗ ấm áp ngọt ngào truyền đến, tim cô rung động, lồng ngực phập phồng.

Anh gọi cô là "bảo bối", khi ấy ánh mắt anh ngập tràn ôn nhu và cưng chiều. Lần đầu tiên trong đời Khả Ngân cảm nhận được sự cưng chiều từ một người đàn ông như vậy.

Bởi thế, nếu giờ này chết đi, cô thực sự luyến tiếc ấm áp kia.

"Mạnh Khang, cứu em." - Khả Ngân đang gào thét trong lòng, cô không còn hơi sức để mở miệng, hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm chặt.

Hết chương 7.

Lời tác giả: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Ngủ ngon nhé các tình yêu. Ngày mai sẽ có chương mới! Chúc m.n cuối tuần ấm áp! :)
:iou:  :iou:  :iou:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn sweet_rain về bài viết trên: Hàm Ninh, Nguyễn ViVi, Perseus, Văn Bối Nhi, thust, thuytinhpky, tngh218000, vudinhchanh
     
Có bài mới 29.11.2015, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 22.11.2015, 20:53
Bài viết: 677
Được thanks: 856 lần
Điểm: 2.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ngọt ngào - Sweet Rain - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Em tưởng là mơ

Cạch. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, nhưng lần này người bước vào lại là cha cô - Từ Mục.

Khả Ngân nằm đó, yếu ớt nâng mí mắt lên nhìn rõ khuôn mặt kia. Cô không còn hơi sức để cầu khẩn ông ta thả cô ra nữa. Cô cứ thế, lạnh nhạt nhìn ông.

"Mày đã tỉnh ngộ chưa? Chống đối với tao sẽ không có kết cục tốt đẹp." - Từ Mục nhìn cô không một tia thương cảm. Ông nói tiếp.

"Mày biết sao tao lại ghét mày không?" - Khẽ dừng một lát, như nghĩ đến gì đó, ông tức giận tiến tới nắm cổ áo cô. Khả Ngân đau đớn nhíu chặt mày, không thể phản kháng.

"Mày quá giống người phụ nữ yêu nghiệt kia, mày quá giống."

Ông ta điên cuồng lắc mạnh cả người Khả Ngân. Cô cảm giác như tứ chi đứt ra, rã rời.

Cô rất muốn mở miệng cãi lại. Bảo ông ta không được nói mẹ cô như vậy nhưng chỉ có thể bất lực, đưa ánh mắt vô vọng nhìn ông.

Từ Mục cười to, điên cuồng gào thét trong phòng. Thật lâu, thật lâu cho đến khi mệt mỏi, ông ta rời đi. Đóng sập cánh cửa kia, chỉ để lại vang vọng bên tai cô một câu nói kia. "Mày mãi mãi sẽ không có tình thương của tao, tao hận mày như hận chính người đàn bà khốn kiếp kia."

~
Ngón tay sạch sẽ đưa lên chạm nhẹ, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Người đàn ông băng lãnh tiêu sái bước vào.

Toàn bộ không gian hiện ra cứ như một thế giới khác, rộng lớn, đầy đủ các thiết bị tối tân nhất, hội tụ những nhân tài trong giới nhưng bao quanh lại là không khí lạnh lẽo đến rợn người. Nơi này được gọi là "Tổng bộ Huyết Môn".

"Môn chủ~" - Một đám người đứng nghiêm chỉnh, cung kính cúi đầu.

"Đã tìm ra chưa?" - Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, lướt mắt nhìn một vòng. Đáy mắt màu hổ phách xinh đẹp tỏa khí lạnh lẽo khiến tất cả những người ở đây phải run sợ.

Tần Minh tiến lên cuối đầu báo cáo.

"Môn chủ, đã điều tra ra. từ tiểu thư đã năm ngày rồi chưa rời khỏi biệt thự Từ gia."

"Năm ngày?"

"Vâng. Còn nữa, mấy ngày nay Từ Mục còn vội vã tìm đối tượng để gả thiên kim ra ngoài."

"Gả ra ngoài?" - Giọng anh vẫn dịu dàng nhưng càng lạnh lẽo. Khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung thật đẹp mắt. Đám thuộc hạ khẽ run, họ biến Môn chủ đã tức giận. - "Tốt lắm".

"Tần Minh~" - Anh thu lại vẻ mặt ưu nhã kia, ánh mắt nghiêm nghị tỏa ra sát khí.

"Có thuộc hạ." - Tần Minh cung kính chờ nhận mệnh lệnh.

"Tập hợp thuộc hạ, đến Từ gia, tìm người."

~ Biệt thự Từ gia.

Hơn mười chiếc ô tô sang trọng đồng loạt dừng lại trước cánh cửa lớn. Mấy chục người đàn ông cao to bước ra, quần áo trên người là một màu đen huyền bí, âm tà.

Mạnh Khang liếc mắt nhìn vào ngôi nhà. Đây là nơi bảo bối đã lớn lên sao?

Tần Minh tiến lên bấm chuông cửa.

Két. Cánh cửa sắt lớn vừa được mở ra. Lão quản gia đứng chết sững nhìn tình hình trước mặt.  Họ đang đóng phim ư? Khóe miệng ông co quắp, run rẩy lên tiếng:

"Các vị... các vị tìm ai?"

"Chúng tôi muốn tìm Từ đại tiểu thư." - Tần Minh liếc thấy Mạnh Khang dường như không còn kiên nhẫn nữa. Trong lòng khẽ xao động, không ngờ cũng có một ngày, Môn chủ của họ lại vì một người phụ nữ mà mất bình tĩnh như vậy.

"Tiểu thư?" - Quản gia nhanh chóng hoàn hồn. Ông nhận thấy nguy hiểm trước mắt. - "Không có, tiểu thư đã ra ngoài~"

Chưa kịp dứt lời thì một bóng đen cao lớn tiến tới, lạnh lẽo nhìn ông.

"Xưa nay, chưa ai dám nói dối trước mặt tôi bao giờ." - Lão quản gia là người đã sống hơn nửa đời người, trải qua nhiều sóng gió, ông nhìn thấy người đàn ông trước mặt này, đẹp một cách vô tiền khoáng hậu nhưng lại nguy hiểm đến khôn cùng.

"Xông vào." - Mạnh Khang khẽ ra lệnh, một đám người phá cửa xông vào biệt thự rộng lớn. Gia đình Từ Mục đang an nhàn xem Tivi trong phòng khách giật mình, chết sững trước tình hình này.

Mẹ con Tịnh Du hoảng sợ ôm nhau, trốn ra sau lưng Từ Mục. Tịnh Du còn sợ hãi đến khóc thét lên khi thấy ánh mắt hằng hằn sát khí của những người đàn ông này. Nhưng Từ Mục là ai? Chủ tịch Từ thị. Dù sao ông cũng là một người lão luyện trên thương trường, rất nhanh ông lấy lại bình tĩnh, cương mặt lên hỏi:

"Các người là ai? Sao lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp thế này? Tôi sẽ kiện mấy người."

'Ông đùa sao, Từ tổng? Kiện à... chúng tôi chỉ muốn tìm Từ đại thiên kim thôi." - Tần Minh lắc đầu khinh bỉ nhìn ông.

"Các người tìm nó làm gì? Nó không có ở đây." - Từ Mục khó hiểu, e sợ nhìn họ.

"Thật sao?" - Một giọng nói dịu dàng, quyến rũ vang lên phá tan không khí nặng nề. Mạnh Khang tiêu sái tiến lại gần, sâu thẳm nhìn Từ Mục, ngón tay vân vê trên cúc áo cổ tay.

Tịnh Du trợn mắt khi thấy anh. Thật đẹp. Cô ta thấy được trước mắt mình là một người đàn ông xinh đẹp vô cùng. Hai từ "xinh đẹp" kia không thể dùng trên người đàn ông nhưng cô không biết còn có từ nào thích hợp hơn để hình dung người đàn ông trước mặt này. Quá hoàn mĩ.

"Anh là ai?" - Từ Mục e dè hỏi. Mấy chục năm trên thương trường, nhìn một lần ông liền biết người đàn ông này không hề tầm thường. Xung quanh anh phát quang hấp dẫn, tà độc và cả ngông cuồng. Ông sợ hãi lui về sau một bước.

"Tôi là ai? Ông không có tư cách được biết." - Mạnh Khang không thèm liếc Từ Mục một cái liền quay sang ra lệnh Tân Minh lục soát.

Tốc độ làm việc của đám thuộc hạ rất tốt, rất nhanh đại sảnh phòng khách rộng lớn chỉ còn mình anh và ba con người khốn nạn kia.

"Không.. Các người không được làm vậy." - Ông đưa tay ngăn cản nhưng bị đẩy ngã một bên. Từ Mục tính gọi vệ sĩ vào nhưng ông không biết mấy con tép riu kia đã bị hạ gục trong sân, hiện giờ vẫn còn đang nằm bất tỉnh.

"Đây là phạm pháp, tôi sẽ kiện các người." - Từ Mục yếu ớt hét lớn. Bên kia mẹ con Tịnh Du chỉ biết ôm nhau khóc rống.

"Phạm pháp?" - Mạnh Khang cuối người xuống gần ông ta nói nhỏ. "Vậy... bắt nhốt người, có được gọi là phạm pháp không?" - Từ Mục hốt hoảng nhìn anh. Mạnh Khang vừa dứt lời thì Tần Minh vội chạy đến.

"Chủ tịch. Phát hiện cửa nhà kho phía đông bị khóa lại."

Mạnh Khang nhanh chân rời đi, tiến về căn phòng bị đóng kín kia. Chỉ có Tần Minh là biết đây đã là giới hạn cuối cùng của anh. Cả người Mạnh Khang tỏa ra sát khí bừng bừng, nhìn cánh cửa gỗ dày bị khóa chặt, anh nhếch miệng lạnh lẽo cười.

Mạnh Khang nâng cước đạp mạnh vào cánh cửa kia. Tấm cửa gỗ lớn liệt bật mở, luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào phòng. Khả Ngân không kịp thích ứng, đôi mắt đau nhức nhắm chặt.

Thế giới như ngừng lại vài giây. Mạnh Khang cao lớn đứng đó nhìn người con gái đang nằm co ro trong góc phòng kia, quần áo chật vật, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống. Cô như đóa hoa loa kèn sắp héo tàn vậy.

Anh đau lòng bước tới, chậm rãi, nhẹ nhàng nâng người cô lên. Anh sợ Khả Ngân sẽ vỡ tan mất. Mới mấy ngày không gặp mà bảo bối của anh lại biến thành như vậy. Mạnh Khang tức giận đến mức run lên, anh thề sẽ không bỏ qua cho những con người kia.

Khả Ngân cảm giác tiếp xúc được một thân nhiệt ấm áp. Cảm giác lạnh lẽo được bủa vây bởi ấm áp khiến cô an yên. Đôi mắt nặng nhọc mở ra, cô mơ hồ thấy được khuôn mặt quen thuộc...

Chắc là mơ thôi. Trong lòng Khả Ngân nói. Anh ấy sao có thể xuất hiện ở đây được...

"Bảo bối" - Giọng nói dịu dàng gần sát bên tai, đánh tan suy nghĩ không liền mạch của cô.

Tiếng gọi quen thuộc truyền vào thính giác. Khả Ngân khó khăn cười.

"Đúng là mơ rồi. Anh tới..." - Cô khó nhọc nói chuyện, cổ họng đau rát đến mức khóe mắt cô đỏ ngầu, ươn ướt nước mắt.

"Bảo bối~" - Mạnh Khang không thể phát lên một lời nào nữa ngoài hai chữ kia. Anh đau lòng ôm cô thật chặt. Nhìn cô yếu ớt nhắm chặt mắt ngất đi trong lòng anh.

Hết chương 8.

Lời tác giả: Chương này là quà cuối tuần tặng cho các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Nhấn THANKS để tiếp tục ủng hộ cho mình có động lực viết tiếp nhé!
Trong truyện sẽ có lúc Tần Minh gọi Mạnh Khang là Chủ tịch, có lúc gọi là Môn chủ vì thân phận của Mạnh Khang quá đặc biệt, không thể để lộ ra ngoài.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!  :love2:  :love2:  :love2:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 31 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, Bora, Hoàng Thanh Vân, Ký ức lãng quên, Ly Tuyết, Mekeobon, mozit, thithunkhoi, Windy18 và 348 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.