Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 27.11.2015, 00:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 159: CÓ THỂ LẤY EM BỒI THƯỜNG

"Thứ ba..." Anh nâng mặt cô lên, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Về sau bất luận xảy ra chuyện gì đều không cho giấu diếm, nhất định phải nói cho anh biết đầu tiên, trong lòng đối với anh có nghi vấn gì, cũng không được giấu ở trong lòng, phải hỏi rõ ràng, không để cho anh suy nghĩ lung tung, mặc dù anh hiểu rõ em, cũng rất thông minh, nhưng rốt cuộc cũng không phải con giun trong bụng em, nếu để cho anh phát hiện em lừa gạt anh, tiền phạt mười vạn nhân dân tệ!"

Cô nhìn chằm chằm anh, mười vạn... Tiền của anh đều là lấy mười vạn làm đơn vị nhỏ nhất sao?

"Có nghe thấy không? Đừng có phát ngốc!" Lần này, anh bóp mặt của cô, cô nước mắt lã chã rơi xuống, trên mặt cũng hiện ra một dấu ấn đỏ.

Cô bất đắc dĩ gật đầu, bày tỏ mình đã nghe: "Còn gì nữa không..."

"Còn có..." Anh nghĩ nghĩ, cúi đầu tới nhỏ giọng nói: "Điều thứ tư, phải tin tưởng ông xã, ông xã là người thân nhất trên đời này... Ừ... Ông xã vĩnh viễn đúng, nếu như ông xã phạm lỗi, xin xem thêm điều thứ tư!"

Cái gì? Phản đối? Một vài câu đầu còn giống như người nói, mà vài câu sau lại để cho người ta muốn xù lông!

Nhưng, mà cô còn chưa có xù lông lên trước, anh đã vượt lên trước một bước hôn cô.

Cô không có một tia kháng cự nào, sau khi từ cơn ác mộng tỉnh lại cô đơn cùng cảm giác trống trải luôn bao lấy cô, ngực của anh lại ấm áp và an bình như thế. Cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi, vẫn luôn bị bóng ma tâm lý gây áp lực, cũng từng mơ ước có thể ở một nơi nào đó yên tĩnh mà thống khoái khóc một trận, cho nên, cô lựa chọn về nhà, hi vọng ngôi nhà ấm áp có thể để cho cô mềm yếu một lần duy nhất, có thể để cho cô khóc hết nước mắt trong năm năm qua chưa từng rơi trong một lần nào chỉ một lần mà thôi, vậy mà, về đến nhà, cô mới phát hiện, ở trước mặt cha mẹ, cô càng phải kiên cường hơn nữa, cô cố gắng ép nước mắt của chính mình trở về trong lòng, cho là mình cứ như vậy cô đơn suốt đời, kiên cường suốt đời, nhưng tối nay từ trong cơn ác mộng này tỉnh lại cô đã tìm được bến bờ bình yên thật rồi...

Không... Phải nói, thật ra cô luôn cho rằng, ngực của anh là nơi ấm áp nhất, chỉ là, cô cũng không dám chiếm cứ làm của riêng nữa mà thôi...

Cho nên, như thế nào còn có thể kháng cự?

Nụ hôn của anh, mang theo hơi thở của anh, dịu dàng mà triền miên, cùng trong trí nhớ hoa hòe bay múa đầy trời, không khí ngọt ngào, môi của anh cũng ngọt ngào, giống như mùi thơm hoa lài kẹo bạc hà...

Anh nói, cô là hạnh phúc của anh, khi mất đi, sinh mạng liền giống như mất đi sức sống; thật ra thì với cô, cảm giác không phải quá giống như vậy?

Nếu như vậy, cần gì phải kiên trì cùng cố chấp thêm nữa?

Ở trong lòng cô than nhẹ, vòng chắc cổ của anh, răng môi cùng...

Mập mờ, rốt cuộc trở lại mùa hòe bay như tuyết năm ấy, Molly sương đọng, thì ra là, có một số thứ, thật chưa từng thay đổi...

Sau nụ hôn nóng bỏng thật dài, anh buông cô ra, lôi kéo cô xuống giường, đẩy cô đến trước bàn đọc sách, ấn bả vai cô để cho cô ngồi xuống, sau đó từ trong ngăn kéo lấy một tờ giấy ra ngoài, đưa cho cô một cây viết: "Viết giấy cam đoan!"

"Cái... Cái gì?" Cô không hiểu ý tứ của anh?

"Viết bốn điều em mới vừa rồi đáp ứng anh ra, giấy trắng mực đen rõ ràng!" Vẻ mặt anh nghiêm túc không cho thương lượng, dường như là thật sự muốn cô viết.

Cô híp mắt, nghiêng người nhìn anh ở trước mặt.

Anh sờ sờ đầu của cô: "Nhanh lên một chút! Viết xong rồi đi ngủ!" Nói xong anh trở lại trên giường, nửa nằm xuống, nghiêng người dựa vào đầu giường nhìn cô, giống như đang giám thị.

"Thật muốn viết à?" Cô cau mày, còn tưởng là anh nói giỡn, đời này cô Hạ Vãn Lộ còn chưa có viết qua giấy cam đoan đâu, lúc còn ở trường học đọc sách nhân phẩm học vấn đều ưu tú, chuyện như viết giấy cam đoan như vậy cùng cô bắn đại bác cũng không tới.

"Đương nhiên là thật!" Anh đưa ánh mắt trong suốt nhìn sang, trong ánh mắt viết đều là kiên định.

Tối nay cô khóc lớn một trận, nói ra lo lắng đè nén ở trong lòng năm năm, còn được anh dịu dàng che chở, tâm tình đã dễ chịu hơn phân nửa, mặc dù cảm giác vẫn còn có vướng mắc ở trong lòng, nhưng đã không giống ngày trước đè nén khó chịu như vậy nữa, có lẽ, đây chính là nói "Một thống khổ hai người chia sẻ liền thay đổi thành nửa thống khổ" đi, cho nên, anh kiên quyết như vậy, cô cũng chỉ có thể phụng bồi anh, thật sự nghiêm túc chăm chỉ bắt đầu viết.

Anh đưa cổ dài đến xem, đọc từng tờ từng tờ, thấy cô không có viết trừng phạt như thế nào, làm sao cũng không tuân theo, nhất định ép cô viết "Mười vạn" lên.

Cô bất đắc dĩ, thêm vào từng tờ một, cuối cùng, dùng bút chống cằm hỏi: "Nhưng là toàn bộ tư sản của em cũng không có đến mười vạn nhân dân tệ! Em làm việc cả đời cũng không thể có nhiều tiền như vậy được..."

Anh liếc mắt lườm cô: "Ý của em là, bây giờ em muốn lật lọng phải không?"

"..." Cô có chút yếu ớt: "Em chỉ là sợ ngộ nhỡ mà thôi? Ngộ nhỡ..."

Anh nhìn chằm chằm cô, chợt buông lỏng vẻ mặt, từ từ khạc ra mấy chữ: "Có thể... Lấy em bồi thường..."

"..." Cô cúi đầu, vội vàng ký tên, hay là... "Mười vạn" tốt lắm...

Sau khi viết xong, giao cho anh xem qua, anh hài lòng cười một cái, liền xem giấy cam đoan như bảo bối trân quý nhất, sau đó hướng cô giang hai cánh tay: "Đến đây đi, ngủ nào!"

Nhưng là, sau một hồi náo loạn như vậy, làm sao cô cũng không ngủ lại được nữa, ở trong lòng anh lăn qua lộn lại, không ngừng thay đổi tư thế, thật sự không thể an tĩnh được.

Anh bất đắc dĩ, định rời giường, kéo ra rèm cửa sổ sát đất, làm cho cảnh đêm rực rỡ huy hoàng đều hiện lên trong đáy mắt, sau đó ôm cô ngồi ở phía trước cửa sổ: "Chúng ta trò chuyện đi!"

Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều như tắt hẳn, huống chi cửa sổ thủy tinh khổng lồ sát đất đều ngăn cách tiếng động lướn ồn ào ở bên ngoài, cô dựa vào ngực anh, tiếng tim đập của anh có thể nghe rõ ràng, "Đông, đông, đông, đông", mỗi một cái đều mạnh mẽ mà có lực...

Tiếng đập này, đủ để cho tất cả hoang mang lo sợ của cô đều kết thúc, khiến cho ưu phiền trong lòng cũng an tĩnh lại.

Bọn họ nói rất nhiều, đã lâu không có tán gẫu như vậy rồi, hết sức thoải mái, cũng nói đến chuyện của năm năm trước, lần đầu tiên Hạ Vãn Lộ ở trước mặt người khác xé ra vết sẹo làm cho nó máu chảy đầm đìa, vẫn là tản ra không khí đau buồn: "Thời điểm sinh em bé có vấn đề, bác sĩ phòng khám bệnh kia không đủ chuyên môn, vẫn là đưa em đi bệnh viện lớn, hơn nữa còn phải nộp trước một số tiền lớn, làm tiền chữa bệnh cho em, nhưng là, kết quả cuối cùng còn là... Em vẫn không thể sinh được nữa rồi..."

Sắc mặt Tả Thần An bình tĩnh lắng nghe, tâm, đã sớm đau đến vặn vẹo, cắn răng hỏi: "Phòng khám này ở đâu? Tên gọi là gì?"

Hạ Vãn Lộ lắc đầu một cái: "Sau khi xuất viện về nhà em đã đi tìm, phòng khám đã đóng cửa, người lại càng không biết đi nơi nào, chỉ biết bác sĩ phòng khám họ Hồ, bệnh nhân cũng gọi cô là bác sĩ Hồ. Sau đó Tiểu Soái cũng giúp em đi tìm, nhưng là không tìm được tung tích, nghĩ là sau khi xảy ra chuyện chính cô sợ ở Bắc Kinh sẽ gặp phiền toái, chắc đã đi về tỉnh khác, em cũng vậy liền thôi, không hề đi tìm nữa, khi đó nghĩ, coi như tìm được thì thế nào đây? Đứa bé sẽ không sống lại, em cũng không cách nào có thể sinh con được nữa..."

Nói đến chuyện cũ, tất nhiên đau thấu tâm can, hơn nữa nhớ tới đứa bé bị bỏ lỡ, là đứa con duy nhất trong cuộc đời của cô, cô thật vất vả không khóc nữa thì nước mắt lại bắt đầu tuôn, bị Tả Thần An nhìn thấy, lập tức uy hiếp: "Khóc đi khóc đi! Em thử tính thử mình khóc bao nhiêu giọt nước mắt, muốn lấy thân ra bồi thường bấy nhiêu lần!"

Nước mắt thực sự dừng lại, chỉ là bi thương trong lòng vẫn là còn đau âm ỉ, nhưng mà, đã đáp ứng anh, phải vui vẻ, cô sẽ cố gắng làm đến cùng, anh nói, cô cao hứng, anh mới cao hứng, cho nên, về sau nhất định cho dù khó hơn nữa cô cũng có thể vượt qua...

Cố gắng mỉm cười, nước mắt rốt cuộc là bị cô ép trở về, cô ôm hông của anh thật chặt, nhẹ nhàng khép lại mí mắt: "Thần An, em không khóc, thật..."

Thông minh như anh, như thế nào không nhìn ra cố gắng của cô chỉ là ngụy trang? Nhưng là, anh cũng biết, nỗi đau sâu tận xương tủy này như thế nào trong một buổi tối chỉ đôi ba lời liền hoàn toàn tiêu trừ hết? Cũng may cô không hề giống như trước nữa chỉ một lòng biến thành đà điểu, chính là một bắt đầu tốt nhất rồi, có những vết thương, cần phải có thời gian đi trị liệu, cũng cần hai người giúp đỡ lẫn nhau cùng đi qua, anh sẽ cùng với cô, cùng nhau từ từ chữa trị vết thương này, từ từ đi về phía hạnh phúc...

"Ngoan! Này cũng không sai biệt lắm..." Như dụ dỗ đứa bé dỗ cô, ôm cô từ từ dao động, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô.

Cảm giác như thế, giống như khi còn bé ở trong lòng mẹ ngủ vậy, thật ấm áp, rất ấm áp...

Cô bị anh lắc lư đến chóng mặt, ngáp một cái, bây giờ thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ rồi...

Lần này, sẽ không còn ác mộng nữa chứ? Anh nói, về sau đều sẽ không còn, cô tin tưởng... Hôn nhân bảo đảm điều thứ tư: phải tin tưởng ông xã, ông xã vĩnh viễn đúng, nếu như ông xã phạm lỗi, xin xem thêm điều thứ tư!

Nhìn cô rốt cuộc chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt của anh mới trở nên trầm trọng...

Tối nay tất cả đối với anh mà nói giống như một chốc thì ở thiên đường, một chốc thì rơi xuống địa ngục, thậm chí anh còn không kịp tiêu hóa thật tốt những điều này...

Anh từng có một đứa con, từng có một thiên sứ cùng anh chảy chung dòng máu, tuy nhiên nó vẫn còn chưa kịp được nhìn thấy mặt thì đã rời đi nhân thế này...

Cô không thể sinh con nữa, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không có con của mình, cái này ngược lại chỉ là thứ yếu, quan trọng là, vì thế cô đau khổ suốt năm năm...

Này tất cả tất cả, cũng làm cho lòng anh như đao cắt, chỉ là, ở trước mặt cô, nhất định phải đóng vai nhân vật ung dung, nếu không, như thế nào giúp cô mở ra khúc mắt? Giúp cô giải trừ lo lắng trong lòng?

Cho nên, đau lòng cùng nặng nề, cứ như vậy núp ở trong đêm tối đi, trước mặt cô Tả Thần An phải là người mang lại ánh mặt trời cho cô...

Cùng lúc đó, anh nghĩ nhà của anh, bối cảnh gia tộc hào môn vọng tộc (gia đình giàu sang quyền thế) bất phàm. Gia đình bọn họ phòng ốc ngược lại càng ở càng lớn, càng ở càng hào hoa, tuy nhiên nó cũng càng ngày càng lạnh như băng... Tại sao phòng ốc lớn như vậy, lại không tha cho một cô gái nhỏ bé như cô? Hại cô trải qua nhiều năm thống khổ như vậy...



Đã sửa bởi nguyễn thị mỹ hà lúc 27.11.2015, 15:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Anna Trương, Eavesdrop, I Do!, Lạc Lạc, antunhi, banhmikhet, diep diep, heobiengluoi, hoacodat, macynguyen, meyil, pewuy1506, zinna
     

Có bài mới 28.11.2015, 01:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 160: ANH CHỌN LẤY THÂN BỒI THƯỜNG

Anh cũng nhớ lại mẹ mình, người phụ nữ đoan trang, dịu dàng, nhưng cũng đầy lão luyện.

Ở trong ký ức của anh, mẹ xinh đẹp dịu dàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cho dù là đối với người không quen biết hay bạn bè, người thân, cũng vô cùng thân thiện. Khi bạn bè thân thích, người nào nhắc tới mẹ, cũng sẽ giơ ngón tay cái. Sau khi giúp đỡ ba xử lý công việc của công ty, càng thêm đột phá ra năng lực thật sự, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của ba, trên thương trường có thể nói là người lão luyện chu toàn.

Quan trọng hơn là, trong trí nhớ của anh mẹ luôn thích làm việc thiện, lấy giúp người làm niềm vui, hơn nữa những việc này luôn làm trong âm thầm và khiêm tốn, chưa bao giờ có bộ dạng phu nhân nhà giàu.

Đối với mẹ, anh luôn kính yêu cùng tôn kính.

Nhưng là, từ lúc nào bắt đầu, mẹ đã thay đổi thành một người khác?

Chính anh cũng không có ấn tượng...

Mẹ đã từng tốt đẹp như vậy nhưng bây giờ lại trở nên nịnh hót dối trá, tàn nhẫn vô tình, thậm chí không từ thủ đoạn nào... Anh cảm giác không thể tin được.

Không thể không nói, Hạ Vãn Lộ đau thương cùng thống khổ nhưng hiện nay, mẹ không thể không có trách nhiệm trong này! Nếu như không phải bà dùng thủ đoạn hèn hạ ép Hạ Vãn Lộ rời đi, nếu như bà có thể vui vẻ tiếp nhận cô gái anh yêu làm con dâu, Làm sao Hạ Vãn Lộ sẽ lưu lạc bên ngoài chịu khổ? Làm sao sẽ mất đi đứa bé còn mất đi khả năng sinh con?

Nghĩ tới đây, trái tim anh như bị khoét đi một lỗ càng thêm đau đớn không ngừng, vì Hạ Vãn Lộ đau lòng, vì bỏ lỡ đứa bé mà đau lòng, đồng thời, cũng vì mẹ mà đau lòng, đau lòng cho người mẹ anh đã từng yêu sâu sắc bây giờ biến thành một người hoàn toàn xa lạ như vậy...

Cứ giày vò đau đớn cả đêm như vậy, kết quả là anh cũng ôm Hạ Vãn Lộ ngồi bên cửa sổ cả đêm...

Không phải cố ý giày vò mình, chỉ là không có buồn ngủ, càng suy nghĩ sâu sắc, đối với người con gái trong ngực càng áy náy, càng thương yêu. Mẹ anh sai lầm, anh không có quyền tới trừng phạt, điều duy nhất có thể làm, chính là càng đối xử tốt với người trong ngực hơn, những gì mẹ anh nợ cô anh sẽ trả thay, cho nên anh sẽ dùng cả đời để yêu thương bù đắp cho cô, mặc dù, anh cố gắng thế nào, cũng không cách nào chữa trị toàn vẹn vết thương lòng của cô...

Nhìn thấy tia nắng mặt trời đã bắt đầu ló dạng ở đường chân trời, anh mới hít một hơi thật sâu, ôm cô, đặt cô lại trên giường.

Tối hôm qua ầm ĩ cả đêm, cả người cô mệt mỏi, lúc này ngủ rất sâu, ở trên trán cô anh nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, cũng không có quấy rầy cô, để cho cô tiếp tục ngủ.

Một ngày mới bắt đầu, cuộc sống mới, đến lúc này, sẽ không chỉ là một người...

Từ trung tâm thể hình ra ngoài, đã là hơn một giờ sau đó, trải qua một hồi vận động kịch liệt, cuối cùng thoáng tiêu tan một phần nặng nề trong lòng. Lúc này mặt trời đã lên cao lắm rồi...

Nhìn lên bầu trời xanh biếc, anh cảm thấy mình là đàn ông nên có trách nhiệm với gia đình, không đủ thời gian cũng như không cần thiết vì chuyện quá khứ mà đau lòng, mặc dù nỗi đau này vẫn như cũ tồn tại, nhưng tồn tại với ý nghĩa chỉ là vì nhắc nhở anh hạnh phúc quan trọng cỡ nào, làm cho cô hạnh phúc mới là quan trọng nhất...

Khi về đến nhà bảo mẫu đã tới, trong phòng mùi thơm từ bữa ăn sáng lan tỏa, đây chính là hương vị gia đình, tuy bình thường nhưng lại làm cho người ta thỏa mãn.

Khóe môi anh nâng lên một nụ cười bình thản, ai cũng không thể biết anh mới vừa rồi ở phòng tập thể thao là như thế nào hung dữ mà phát tiết ra ngoài, chính anh như vậy, từ nay sẽ không còn thấy nữa...

Cho là cô còn đang ngủ, anh cũng rón rén đẩy ra cửa phòng ngủ, trên giường cũng là trống không, trong lòng anh chợt giật mình, vừa định gọi bảo mẫu tới hỏi, lại thấy một góc quần ngủ màu trắng tinh ở sau rèm của sổ trên ban công theo gió phiêu động, tâm, trong nháy mắt liền an bình.

Anh khẽ mỉm cười, đi về phía ban công.

Cô đứng đưa lưng về phía anh, chân trần, tóc đen thật dài ở trong gió mai bị thổi tung bay bốn phía, thân thể gầy nhỏ bị bao quanh trong váy ngủ màu trắng thật dài, gió vừa thổi, liền hiện ra đường nét thân thể cô, nổi bật lên khung xương nhỏ gầy...

Anh lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô, cô dường như không chú ý tới, toàn tâm toàn ý tưới nước cho những bông hoa trên ban công kia.

Cô gái này làm cho anh, để cho anh yêu, khiến anh yêu thích không buông tay...

Không kìm lòng được đi lên phía trước, từ phía sau che kín ánh mắt của cô. Trong gió sớm, tiếng cười vụn vặt của cô liền truyền ra...

Bỗng dưng, chỉ thấy cổ tay cô xoay một vòng, nước trong bình liền phun ra, dính đầy mặt anh.

Anh cười rộ lên, tất cả phiền não đều ở thời khắc này tan thành mây khói...

Cuối cùng Heo Con của anh cũng bắt đầu nhớ lại phải "Nghịch ngợm", đây đã là bao nhiêu tiến bộ?

"Em được lắm! Lá gan càng lúc càng lớn!" Anh đoạt lấy bình nước trong tay cô, vung vẫy lung tung, làm hai người đều ướt.

Cô một bên tránh công kích anh đùa giỡn, hi hi ha ha, từ ban công chạy vào phòng ngủ, sợ anh đuổi theo, chạy thẳng đến phòng khách.

Tình cờ gặp bảo mẫu ở phòng khách lau đồ dùng trong nhà, thấy hai người đùa giỡn, cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ từ nội tâm, vợ chồng trẻ tuổi nên thế này mới đúng, cuối cùng Tả tiên sinh cùng phu nhân cũng hòa hỏa rồi sao? Không khí trước kia, thật làm cho lòng người đều nặng nề...

Hạ Vãn Lộ chạy trốn quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào bảo mẫu, cô vội vàng dừng chân, gương mặt hơi hồng: "Thật xin lỗi, dì..."

Bảo mẫu tươi cười rạng rỡ: "Không có việc gì... Không có việc gì..."

Từ trong phòng ngủ Tả Thần An đuổi tới, ôm cô lên: "Xem em còn chạy trốn chỗ nào!"

Cô xấu hổ không dứt, quẫn bách nói nhỏ: "Dì vẫn còn ở đây..."

Bảo mẫu cười ha ha, vội vàng đi tới phòng bếp, để lại một câu: "Dì cái gì cũng không nhìn thấy!"

Cô càng xấu hổ hơn, nhéo cánh tay của anh: "Đều tại anh!"

Anh chỉ là cười, ôm cô trở lại phòng ngủ, quần áo của cô ướt cả rồi, quần ngủ dính vào trên người, hiện ra thân hình xinh đẹp của cô, không có mặc áo lót, cho nên, hai điểm nhỏ đáng yêu ở trước ngực đều nổi cả lên...

Trong nháy mắt anh miệng đắng lưỡi khô, hạ thân chỗ đó rõ ràng nổi lên biến hóa.

Đóng lại cửa phòng ngủ, liền đặt cô ở trên giường, tìm môi của cô, hôn, cứ như vậy rơi xuống.

Khi anh bắt đầu không an phận thoát quần ngủ của cô, thời điểm vuốt ve chân của cô đi lên, cô vội vàng đè xuống tay của anh: "Đừng... Đừng... Dì sẽ nghe thấy..."

Anh ngừng lại, ở phía trên buồn cười nhìn cô: "Em đừng lên tiếng là được!"

Mặt của cô hồng đến càng thêm đáng yêu, ánh mắt cầu khẩn nhìn anh: "Không cần... Eo của em đến bây giờ vẫn còn đau..."

Anh cười, thở dài: "Heo Con... Em rút lui..."

Cái gì gọi là cô lui bước? Là anh quá đói khát có được hay không? Thật giống như là nhiều năm không có ăn thịt...

Thật sự mấy năm qua anh chưa ăn thịt bao giờ sao? Ánh mắt cô tò mò nghiên cứu nhìn anh.

"Em nhìn chằm chằm anh như vậy làm gì? Nhìn anh đẹp trai không?" Anh bóp mặt của cô, rất mềm mại, rất thoải mái.

Cô lắc đầu một cái, không có ý định nói ra.

Anh lập tức mất hứng, sắc mặt cũng trầm xuống: "Heo Con! Không ngoan! Mới viết giấy cam đoan, không thể gạt anh, em muốn như thế nào? Mười vạn nhân dân tệ hay là lấy em bồi thường?" Tay của anh trượt đến bên eo cô, để cho cô dán thật chặt vào mình, để cho cô cảm thụ được khát vọng khó có thể nhịn của anh, anh đúng là cố ý dao động qua lại trên người cô.

Cô bị cường đại cứng rắn của anh dọa sợ, như vậy dao động đi xuống nữa, chỉ sợ lại muốn tạo ra lửa, cô vội vàng đầu hàng: "Em nói! Em nói không phải là được sao?"

"È hèm..." Anh chờ.

"Là... Mấy năm qua anh không cùng người khác ừ... Làm qua cái gì kia sao?" Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi, cô nhớ, anh từng nói qua, từ đó tới nay anh chưa từng có người khác... Nhưng là... Nhiều scandal như vậy... Được rồi, cô nguyện ý tin tưởng anh, anh nói không có liền không có đi!

Lời cô vừa nói ra, anh liền nóng nảy, chỉ kém không thề độc: "Không có! Thật sự không có! Những scandal kia không phải đã viết thư giải thích qua cho em rồi sao?"

Thư? Cô căn bản là không có đọc, hiện tại cũng không biết để ở nơi đâu...

Chỉ là, vẫn là câu nói kia, cô tin tưởng anh!

Cô tiếp tục ánh mắt tò mò...

Anh cho là cô đang chất vấn, giơ tay lên thề: "Anh thề, nếu như anh Tả Thần An..."

"Em không phải ý này!" Không đợi anh nói xong cô đã dùng tay ngăn chặn cái miệng của anh.

"Vậy em có ý gì? Tại sao ánh mắt kỳ quái như thế? Nói! Nếu không nói anh muốn trừng phạt em!" Anh một lần nữa cử động.

"Chúng ta... Có thể hay không đổi lại tư thế nói chuyện?" Anh như vậy đè ép cô, thật sự là tùy thời đều có nguy hiểm...

"Đừng nghĩ đánh trống lãng qua chuyện khác! Nói nhanh một chút!" Tả Tam Thiếu không ngừng thúc giục, chỉ là, lập tức chính anh liền hối hận...

Cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo dõi anh hỏi: "Vậy mấy năm qua làm sao anh chịu được? Năm năm! Không nghẹn chết anh rồi sao?"

Nếu như tính toán cẩn thận, giống như tối hôm qua đến bây giờ bọn họ cách nhau còn chưa tới năm tiếng? Theo như tần suất này của anh, năm năm qua thế nào chịu đựng?

Khuôn mặt trắng nõn của anh bắt đầu biến hóa hơi hồng, tránh né ánh mắt của cô, ấp a ấp úng: "Cái này... Em không nên hỏi nhiều..."

"Là anh muốn em hỏi!" Anh như vậy ngược lại thật gợi lên lòng hiếu kỳ của cô, bản chất nghịch ngợm từ trong xương cũng bị dụ dỗ ra ngoài, những thứ khó chịu kia thậm chí tạm thời đã quên mất luôn, chỉ lo trêu chọc anh: "Còn là... Trong năm năm anh cũng... Không được?"

"Dĩ nhiên không phải..." Đàn ông không thể dễ dàng tha thứ cho việc chính là bị người khác nói không được, hơn nữa còn là người phụ nữ mình yêu!

"Vậy anh làm sao?" Cô thật sự tính toán, nhìn chằm chằm bộ dạng lúng túng của anh không tha: "Chính anh nói, không thể có điều giấu diếm! Mười vạn nhân dân tệ!"

"Anh lựa chọn lấy thân bồi thường!" Anh không chút do dự giơ tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Anna Trương, Eavesdrop, I Do!, Lạc Lạc, Phương Thi, antunhi, banhmikhet, diep diep, hoacodat, macynguyen, meyil, pewuy1506
     
Có bài mới 28.11.2015, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3998 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 161: Đưa em đến Giang Nam

“…” Mặt cô đầy vạch đen, anh nguyện cho cô lại không muốn đâu… Cô vuốt ve tay anh: “Tả tiên sinh, ngài đây là đang muốn làm gương sao? Được… Vậy lần sau ngài có nguyện ý cho ta lừa gạt ngài sau đó bồi thường không?”

Thật là tự đào hố chôn mình mà, vừa giận dỗi từ trên người cô đứng dậy, không quên cưng nựng vỗ vỗ mặt cô: “Cái vấn đề này không cần hỏi bảo bối à… Đứng dậy tắm rửa thay quần áo, anh dẫn em đi ra ngoài!” Nói xong nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Cô bò dậy nhất quyết không buông tha gõ cửa phòng tắm: “Anh vẫn chưa trả lời đó? Là… Lấy tay sao?”

Cô nghe bên trong truyền ra tiếng “Lạch cạch”, đoán chừng là tiếng động của sữa tắm rơi xuống đất đi.

Không nhịn được cười rộ lên, Tả Tam Thiếu bình tĩnh thản nhiên cũng có thời điểm chật vật không chịu nổi sao?

Ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô nhìn thấy nụ cười trên mặt mình như đang tỏa nắng, cô cảm nhận được như nội tâm đã có thể dễ dàng vui vẻ, sau khi khóc lớn, vui vẻ như thế thật chân thật và trân quý biết bao…

Sáng sớm hôm nay, từ năm năm trước đến nay là thời khắc cô cảm thấy thoải mái nhất, giống như tảng đá nặng trong lòng đã tan biến đi.

Thật ra thì, năm năm ở nơi này, mỗi ngày tất cả cô đều là cười, cười với bệnh nhân, cười với đồng nghiệp, cười với em gái, hướng về Hứa Tiểu Soái cũng là cười, gọi điện thoại trò chuyện với mẹ cũng cười, nhưng mà, cuộc sống luôn luôn cười thì nhất định sẽ hoàn mỹ sao? Chưa chắc… Nhưng thật ra là, suy cho cùng, cô thiếu chính là một trận khóc…

Cuộc sống có khóc có cười mới là đầy đủ.

Cười đến chảy cả nước mắt, mới càng không giả dối…

Cuộc đời này, cũng chỉ có anh, mới có thể làm cho cô vui vẻ đến khóc lên đó sao? Chẳng lẽ đây chính là trời cao ấn định? Chỉ định anh và cô là thuộc về nhau?

Nếu như, cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ, như vậy, cô sẽ thử, chân chính vui vẻ...

Trong lúc đang suy tư, anh đã từ trong phòng tắm đi ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi, mắt cũng không nhìn cô, cắm đầu cắm cổ ở trước mặt cô cởi khăn tắm thay quần áo. Vẫn còn xấu hổ sao? Cô buồn cười.

Trong gương, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn cả thân thể của anh, đường cong mê người, bắp thịt rắn chắc, còn có… Ừ…

“Muốn nhìn thì quang minh chính đại quay lại đây mà nhìn đi! Trộm nhìn ở trong gương thì xem là cái gì?” Anh chậm rãi mặc quần lót vào, chậm rãi cất tiếng nói.

“Ai xem anh chứ? Cũng không phải chưa từng xem qua…” Mặt cô đã có chút hồng hồng.

Dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn gương mặt phiếm hồng của cô thì anh có chút buồn cười, lần đầu tiên gặp mặt cô nàng này liền cởi quần của anh, hiện tại, đã trải qua bao đêm xuân rồi, còn có thể đỏ mặt? Không biết thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy như vậy có đỏ mặt hay không? Đáng tiếc, những chuyện tốt đẹp kia anh lại không được nhìn thấy...

Cô chống đầu, nhìn anh mặc vào từng cái từng cái quần áo, cuối cùng mới giật mình khi thấy quần áo anh mặc chính là một bộ quần áo thoải mái đơn giản, lúc này mới nhớ đến anh muốn đưa cô đi ra ngoài, chẳng lẽ hôm nay anh không đến công ty làm sao? Nhưng mà cô còn phải đi trực ca đêm nha!

“Anh định đi đâu thế?” Cô quay đầu lại hỏi.

“Đi hưởng tuần trăng mật!” Đầu anh cũng không ngước, sửa sang lại quần áo của mình.

"Trăng mật? Anh đã sắp xếp xong rồi sao? Sao lại không bàn bạc với em? Em còn phải đi làm!” Cô nhất thời kích động, bật người đứng dậy.

Anh nghiêng người nhìn lại cô: “Bàn bạc? Mọi việc mà chờ bàn bạc với em vĩnh viễn cũng không có kết quả!”

Cô biết, anh ám chỉ là chuyện kết hôn…

Nói thật, nếu như không phải anh bức hôn đến như vậy, muốn cô chân chính đáp ứng lời cầu hôn của anh, thật không biết phải đợi đến bao giờ…

“Nhưng mà… Đó chẳng phải lại muốn xin nghỉ phép nữa sao?! Thần An! Tạm thời không nên đi! Em mới vừa đi làm trở lại, xin nghỉ nhiều quá thật không tốt lắm!” Cô nghĩ tới liền nhức đầu, mặc dù có Kỷ Tử Ngang bao che, nhưng mà cũng phải luôn luôn để ý ảnh hưởng đến khoa, đồng nghiệp phải ở lại làm thêm giờ, thay đổi giờ giấc quá nhiều, không có ý kiến mới là chuyện lạ!

Anh đến gần cô, sắc mặt dường như thật không tốt lắm: “Có thời gian nghỉ để kết hôn đó! Luật pháp quy định, ai dám nói nhăng nói cuội?”

“… Lời tuy nói là như vậy, nhưng mà em mới vừa đổi sang khoa khác, thấy rất ngại, hơn nữa, anh biết em muốn đến chỗ nào sao? Cũng chưa chuẩn bị gì cả, không phải có chút gấp gáp sao? Nếu không, hoãn lại một thời gian đi?”

Cặp mắt anh sắc bén, chỉ nhìn cô chằm chằm, thâm ý sâu xa.

Giọng nói của cô nhỏ dần, đầu cũng càng ngày càng cúi xuống thật thấp, hình như kể từ khi gặp lại anh, cô luôn luôn nói “Không”, bất kể anh làm cái gì, cô đều cứ phản đối cự tuyệt… Như vậy, có phải rất quá đáng hay không? Thôi thì…

“Anh thật… Rất muốn đi sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

"Nếu như anh nói là như thế?” Lời nói của anh lại chuyển lên trên đầu cô.

“Vậy…Đi đâu vậy?”

“Đi… Giang Nam.” Anh suy nghĩ.

“Lại đi Giang Nam?” Nghiện luôn rồi sao?

“Ừ…” Anh “ừ” lên một tiếng, trong mắt thoáng qua chút khác thường.

"Vậy cũng được…” Nếu như anh thích, cô cứ đi theo anh, cùng lắm thì ở trước mặt Kỷ Tử Ngang da mặt dày thêm một chút, cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mà, nhất định đây phải là lần cuối cùng…

Anh cười cười, chợt cúi đầu cuống, mặt khẽ nghiêng.

“Làm gì?” Cô không hiểu ý tứ của anh.

"Nếu như nói lời ngon ngọt, anh có thể suy tính đi lần sau, đi Hy Lạp hoặc là châu Âu hoặc là một nơi nào đó…” Anh chỉ chỉ vào mặt của mình, chớp chớp ánh mắt.

“Nhưng mà không phải anh muốn đi sao?” Cô cũng không hy vọng anh bị thiệt thòi.

“Ừ, cũng không phải là gấp đến thế, Giang Nam cũng không xa…” Anh nghiêng mặt, chờ đợi cô.

Ngon ngọt.

Trong lòng thầm nói, Thần An, anh thật tốt…

Sau đó, không chút do dự ôm mặt anh, dùng sức hôn lên một cái.

“Này cũng không khác mấy, ngoan, thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài! Em còn phải đi làm ca đêm đấy, chúng ta đi nhanh về nhanh!” Anh hài lòng vuốt ve tóc cô.

“Nhưng mà đi đâu vậy?” Sáng sớm đã ầm ĩ, cô cũng không biết rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu.

Thế nhưng anh lại thừa nước đục thả câu: “Đến nơi thì biết! Nhất định em sẽ vui vẻ!”

——— —————— —————— —————— —————— ——— ————

Đâu chỉ là vui vẻ?

Khi Hạ Vãn Lộ thấy Tả Thần An cho cô tất cả, thiếu chút nữa lại muốn tan chảy rồi, nước mắt cũng đã giăng trên khóe mi, thế nhưng lại chịu đựng không rơi xuống, chỉ là, đó là nước mắt cảm động, là nước mắt hạnh phúc…

Thì ra là, đây chính là Giang Nam như lời của anh.

Anh đã từng nói, cho cô Giang Nam thuộc về bọn họ. Cho nên, mua một cái biệt thự ở Kinh Giao tiến hành tu sửa cải tạo, cả đình viện đều giống như đúc phong cảnh sông nước thành Giang Nam, nước chảy róc rách, phồn hoa rực rỡ.

Nước là do nhân công dẫn đến, nước chảy phía dưới trên bờ có trúc, có cầu đá bắc ngang, bên ngoài biệt thự cũng cải tạo lại, hoàn toàn chính là mái cong lầu các của Giang Nam, cửa sổ khắc hoa, cửa gỗ thanh mạc.

Bên trong biệt thự tất cả nội thất cũng đều có hương vị cố hương cổ xưa gỗ chạm khắc hoa văn, tất cả bài biện đều là gốm sứ. Cô không hiểu về gốm sứ, lại càng không hiểu cổ đồng, thật không biết những bình hoa kia như cái bình cái vại kia thoạt nhìn giống như con ngựa kiểu gốm đời Đường rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền. Ngay cả giường ngủ trong phòng của bọn họ, cũng chạm khắc những hoa văn phức tạp cổ xưa, rất mới, có thể nhìn ra là mới chế tác gần đây, hết sức rộng rãi, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.

Cô vuốt ve chạm vào những vật dụng điêu khắc tinh xảo kia âm thầm nghĩ ngợi, giường như vậy, nỡ nằm lên sao? Làm hư một cái điêu khắc tinh xảo có đau lòng không chứ?

Anh dường như hiểu được tâm tư của cô, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: “Ừ, rất bền chắc, chúng ta gây ra tiếng động bao nhiêu cũng sẽ không sập xuống đâu…”

Cô trừng mắt, liếc anh một cái, sau lưng còn có nhân công đi theo đấy, thật ngại mất mặt, nghĩ sang hướng nào rồi à?

Vụng trộm liếc nhìn một người công nhân, cũng không biết người ta có nghe thấy hay không, thật là làm mất hết mặt mũi rồi mà…

Vội vàng dời lực chú ý từ giường nơi này đi, chỉ thấy trên bàn khắc hoa vắn bày biện một loạt vật dụng cũ kỹ dường như cô rất quen thuộc…

Cô cực kỳ kinh ngạc, cầm lên nhìn từng cái một: ống đựng bút tự chế bằng ống tre lúc cô học trung học đã dùng đến, hũ keo đường trái cây khi còn bé đã dùng qua, còn có tấm hình lần đầu tiên cô đeo khăn quàng đỏ, bộ dáng kia ngu ngốc giống như một cái gì giống như…

“Sao tất cả những cái này đều ở đây vậy?” Cô đang cầm khung hình kinh ngạc hỏi anh.

"Lần trước về nhà anh nhìn thấy cảm thấy thật là dễ thương, nên nhờ ba mẹ tặng cho anh thôi!” Anh mở ngăn kéo ra, bên trong lại đựng thêm một số vật dụng của cô!

“Á?! Những thứ này… Đều là bảo bối của em!” Cô tỉ mỉ nhìn từng món đồ, phiếu tên sách ngày trước cô từng dùng đến, hộp bút máy cô từng dùng qua, lưu bút của cô và các bạn học của cô, cô cầm lưu bút xoay người lại hô to: “Thế nào những thứ này cũng lấy đến được hả? Đây là bí mật của em nha! Sao tất cả đều cho anh? Anh thật xấu xa! Ba mẹ em cũng thế, rốt cuộc ai mới là con của họ nha!”

Công nhân thấy khung cảnh này của bọn họ, sớm lặng lẽ rời đi, khi không còn người nào, mặt Tả Tam Thiếu liền đen lại bắt đầu tra khảo: “Bí mật? Anh đang muốn thẩm vấn em đây! Người đó là ai? Tên là gì, viết thư nhắn nhủ lại với em là chuyện gì xảy ra? Còn có người tên Giang gì đó, tại sao nói em là ánh mặt trời của anh ta?”

“Anh nhìn lén đồ của em?!” Cô nhăn chân mày, mặc dù đều là chuyện đùa giỡn lúc còn nhỏ, nhưng cũng là ** của cô a!

Anh hừ hừ: “Anh được coi là nhìn lén sao? Toàn thân cao thấp trên người em nơi nào anh chưa từng nhìn qua? Nhìn này cũng gọi là nhìn lén? Anh chính là nhìn quang minh chính đại!”

Ngồi trên ghế ở đình viện, cô mở ra ảnh của các bạn cùng lớp, những lời ngây thơ mà buồn cười kia làm cho cô trong nháy mắt quay về những tháng ngày ngây thơ thời trẻ, thấy được tấm ảnh thú vị, không nhịn được cười ha ha.

Nhưng, lập tức lại bị một giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Có như vậy mà vui vẻ thế sao? Trước mặt có một soái ca đẹp trai như vậy không chịu nhìn, lại đi nhìn những đứa trẻ béo ục ịch!”

Cô nghiêng người nhìn lại anh, không biết từ lúc nào anh cũng đến cạnh bên cô, đang đứng phía sau cô nói lời châm chọc đây…

Cô đứng lên, chỉ vào một tấm hình của một bạn học không phục: “Lâm Giang người ta là béo ục ịch đó sao? Năm đó người ta chính là hoàng tử trong lòng tất cả các nữ sinh đó! Hotboy cấp cao đó! Cưỡi bạch mã đó!”

Tất cả nữ sinh? Chẳng lẽ cũng bao gồm cả cô? Này là làm cho người ta thật không thoải mái…

Anh càng thêm phát hỏa: “Mọi người cũng nói, cưỡi bạch mã cũng có khả năng là Đường Tăng! Không bằng em nên quý trọng người trước mắt lái xe BMW này đi!

"BMW là giỏi lắm sao? Thô thiển!” Cô xem thường trừng mắt liếc nhìn “hoàng tử BMW” bên cạnh, đi ra bên ngoài đi tới đình viện.

Lúc đi vào hoàn toàn bị cảnh sắc tinh xảo trong đình viện hấp dẫn, đến nỗi không nhìn quang cảnh ở bên ngoài, cô muốn nhìn một chút có phải tất cả các các biệt thự đều có quang cảnh xinh đẹp giống như thế này hay không.

Nhưng chạy ra cửa chính mới phát hiện, phía trên Tả Thần An tự mình viết lên lưu niệm – Giang Nam.

Hóa ra đây chính là lời anh nói, trăng mật muốn đi Giang Nam…

Cô lùi bước…

Khi không bị anh lừa gạt đạt được lợi lộc…

Chỉ là, anh tặng Giang Nam, cô thật thích…

Khu vực này mỗi một cái biệt thự cách nhau rất xa, mỗi ngôi biệt thư đều có đình viện của mình, nhưng xa xa nhìn đến, giống như phong cách của một ngôi nhà cổ Giang Nam.

Chỉ một nơi ở như vậy, không nói đến tốn bao nhiêu tiền của, chỉ với việc anh phí tâm như này, cũng đủ làm cho cô cảm động…

Anh cũng chậm rãi từ trong viện đi ra ngoài, bối cảnh là hình ảnh thu nhỏ của cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước chảy lượn lờ nơi Giang Nam, anh mặc một thân quần áo trắng thoải mái, nhàn nhã cước bộ, khí độ hiên ngang, giống như nam tử bước ra từ trong tranh…

Haizz, cái này mới thật sự là hoàng tử…

Cô âm thầm ca thán…

"Thế nào? Là cảm thán chữ của anh viết rất tốt, em có luyện mười năm nữa cũng không sánh kịp?” Mặt mày anh hào hứng mà cười nhạo cô.

Cô thật tâm kính phục!

Anh ưu tú như vậy, bất cứ ở mặt nào cũng có thể làm cho nổi bật, đừng nói mười năm, đời sau đầu thai một lần nữa cô cũng không biết có thể vượt qua anh hay không…

Chỉ là, một người đàn ông như vậy, sao lại thương yêu một cô gái bình thường như vậy…

Đợi đến gần, không còn lời nào có thể nói, nhét album ảnh bạn đồng học vào trong ngực anh, thân mình ôm chặt lấy anh: “Thần An… Cám ơn anh…”

Cánh môi anh nở nụ cười, giống như hoa nở rộ: “Cám ơn thế nào?”

Chẳng lẽ lại nghĩ đến thịt thường (đền đáp bằng thân xác)? Trong đầu cô nhảy ra hai chữ này, hai chữ này thật phá hỏng bầu không khí, trừng mắt liếc anh một cái: “Đừng mơ tưởng!”

Anh cười càng sâu sắc: “Anh đang nghĩ cái gì đâu chứ? Là do em tự suy nghĩ nhiều đi?”

“Ôi chao, gia của tôi, nãi nãi của tôi ơi! Thật làm tôi mệt chết luôn rồi!”

Lúc hai người đang ôm nhau, giọng nói Sa Lâm lại phát ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Eavesdrop, I Do!, Lạc Lạc, antunhi, banhmikhet, diep diep, hatcat, heobiengluoi, macynguyen, nguyễn thị mỹ hà, pewuy1506
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard và 71 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.