Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 26.11.2015, 22:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 33: Là cô!

     "Chị Thẩm, sao tôi cảm thấy không bình thường nhỉ, thôn này mới vừa lớn một chút thì có mấy đứa trẻ mất tích. Hơn nữa, nhìn người trong Cục công an ở chỗ này, dường như hoàn toàn không có ý định đi tìm người." Hôm nay, Tiểu Kha và Tòng Thiện cùng đi thu thập tình hình, không nghĩ tới nhân viên ở Cục công an này cũng không quá mong muốn phối hợp, đối với câu hỏi của Tòng Thiện cũng có vẻ có chút thờ ơ làm Tiểu Kha cảm thấy rất là nén giận. Khi hai người ra khỏi Cục, Tiểu Kha nhịn không được oán giận nói.

     Tòng Thiện suy nghĩ một chút nói: "Chúng ta đi tìm người dân ở đây hỏi thăm một chút, nói không chừng sẽ có manh mối mới."

     Không ngờ tới, hai người vừa hỏi chung quanh, quả nhiên phát hiện một số chỗ không ổn. Chẳng hạn như những đứa nhỏ tới viện phúc lợi này đều là khuyết tật. Bởi vì cửa chính của viện phúc lợi thường xuyên khóa chặt, cho nên người dân cũng không rõ tình trạng của bọn nhỏ ở bên trong cho lắm. Cho dù là có người bị lạc, cũng sẽ không làm cho người xung quanh chú ý.

     "Ở đây chỉ là thôn xóm, sao lại thu nhận nhiều trẻ em khuyết tật như vậy, kinh phí nhân sự của họ phải làm thế nào?" Tòng Thiện ngẫm nghĩ nói, thông thường mà nói, có trẻ em khuyết tật có rất ít người sẽ nhận nuôi. Hơn nữa, chăm sóc những đứa nhỏ đặc biệt này sẽ tốn rất nhiều sức người sức của, viện phúc lợi nho nhỏ này có điều kiện này sao?

     "Hơn nữa, còn thường xuyên khóa cửa, là sợ người khác đi vào hay là bọn nhỏ đi ra?" Tiểu Kha cũng nghi ngờ khó hiểu.

     Tòng Thiện liên tưởng tới đủ loại trước đó, càng lúc càng cảm thấy trong đó không bình thường. Gọi điện thoại về bảo người trong tổ điều tra nhân số bọn nhỏ được đưa tới viện phúc lợi mấy năm nay. Trực giác của cô, chắc chắn viện phúc lợi còn che giấu điều gì đó.

     "Xem ra hôm nay, chúng ta không điều tra được cái gì." Chờ Tòng Thiện nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Kha trải tay ra bất đắc dĩ nói.

     "Thật ra thì vốn là không thuộc về khu chúng ta quản lý, cũng không tiện làm quá rõ ràng." Tòng Thiện trấn an nói, chợt nhìn thấy trên cây đằng trước có mấy đứa trẻ đang leo cây. Nghĩ tới điều gì đó đi tới, vừa khéo đón được một đứa nhỏ thiếu chút nữa rơi từ trên cây xuống: "Cẩn thận một chút."

     Bọn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ nhìn thấy hai người cảnh sát đi tới cũng có chút sợ hãi, rối rít từ trên cây trượt xuống, có chút lo lắng đứng ở một bên sợ bị "bắt" đi.

     Tòng Thiện đi tới một cậu bé hơi cao lớn trước mặt, "hòa nhã dễ gần" hỏi: "Người bạn nhỏ, các em thường chơi ở chỗ này sao?"

     Cậu bé lập tức gật gật đầu.

     "Leo lên cây chơi?" Tòng Thiện chỉ chỉ cái cây to tiếp tục hỏi.

     Đứa nhỏ lại gật đầu.

     "Vậy các em có thể nhìn thấy viện phúc lợi trước mặt không?" Tòng Thiện cười đến mức cực kỳ thân thiện, yêu thương mà sờ sờ đầu của đứa nhỏ hỏi.

     "Có thể." Cậu bé dùng sức gật đầu, những đứa nhỏ khác cũng phụ họa nói.

     "Vậy bình thường bên trong là cảnh tượng gì? Trong sân có bạn nhỏ đang chơi đùa sao?" Tòng Thiện hỏi tiếp, có lúc dự thính đánh thọc sườn chân thật hơn nhiều so với trực tiếp tới cửa hỏi thăm tình hình.

     "Bọn họ không thích ra ngoài chơi." Cậu bé lắc lắc đầu, thành thật đáp.

     "Tại sao?" Tiểu Kha đặt câu hỏi.

     "Bởi vì người lớn sẽ đánh bọn họ." Cậu bé đáp.

     "Bọn họ thường xuyên khóc." Một đứa nhỏ khác bổ sung.

     "Các em là nói người lớn trong căn nhà này thường đánh những bạn nhỏ sao?" Tòng Thiện cau mày nhưng lập tức đã khôi phục lại thái độ bình thường, cô nhìn những đứa nhỏ xung quanh lại hỏi.

     "Dạ!" Bọn nhỏ cùng gật đầu.

     "Những tên khốn kiếp này!" Tiểu Kha mắng chửi ra tiếng khiến bọn nhỏ giật nảy mình.

     "Không có gì, các em chơi đi." Tòng Thiện vội vàng kéo Tiểu Kha rời đi, vừa đi vừa nói: "Viện phúc lợi này nhất định là có vấn đề, Cục công an cũng không tín nhiệm, sau khi trở về sẽ cẩn thận điều tra thêm tài liệu ở đây. Trước hết, bây giờ chớ bứt dây động rừng."

     "Chị Thẩm, chị là nói đứa nhỏ bị lạc đều có liên quan đến viện phúc lợi và Cục công an sao?" Tiểu Kha hiếm khi nhanh trí một lần, đầu óc bỗng chốc đã xoay chuyển.

     "Chỉ là phán đoán của tôi, hy vọng chuyện không phải là như chỗ tôi nghĩ." Tòng Thiện có điều cất giữ nói, nếu như bị cô đoán trúng, vậy thế lực liên lụy tới cũng sẽ không đơn giản như vậy.

     Buổi tối, Tòng Thiện cũng không còn chuyện gì, vì vậy muốn đến thư viện công cộng đọc sách. Ở nơi đó, cô gặp được Vương Đình, Vương Đình hiển nhiên rất quan tâm đến tiến triển của vụ án. Sau khi Tòng Thiện giải thích một lần, cô bỗng im lặng.

     "Làm sao vậy?" Tòng Thiện nhìn ra được tâm trạng cô không tốt quan tâm hỏi.

     "Đều tại tôi." Vương Đình tự trách: "Tại sao phải đưa bọn nhỏ đi, nếu như không đưa bọn nhỏ đi thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

     "Cái này làm sao có thể trách cô." Tòng Thiện lập tức an ủi: "Cô nhi viện đóng cửa là chuyện không còn cách nào khác. Hơn nữa, ai cũng không nghĩ đến tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."

     Vương Đình lắc đầu, hốc mắt có chút ửng đỏ: "Cho dù tôi khổ thêm một chút, mệt mỏi một chút, cũng có thể tiếp tục duy trì cô nhi viện."

     "Nếu như cô nói như vậy, vậy tôi cũng có trách nhiệm. Lúc đầu nên giúp các cô tìm kiếm tài trợ xã hội chứ không phải bỏ mặc không để ý tới." Tòng Thiện vỗ vỗ bả vai của cô, thấy người xung quanh quăng tới ánh mắt tò mò vội vàng kéo cô rời đi.

     "Tòng Thiện, tôi không sao, chị đi về trước đi." Ra khỏi thư viện, tâm tình của Vương Đình tốt lên rất nhiều, cô quay đầu nói với Tòng Thiện.

     "Vẫn còn sớm như vậy." Tòng Thiện nhìn đồng hồ, mới qua bảy giờ, sợ Vương Đình trở về lại tự mình đau lòng, cho nên đề nghị cùng đi dạo phố.

     Dưới sự khuyên bảo không ngừng của Tòng Thiện, Vương Đình mới đồng ý. Hai người đi tới bên tủ kính của một cửa hàng châu ngọc thấy đặt một pho tượng ngọc lưu ly nhiều màu rất là đẹp. Vì vậy, Tòng Thiện kéo Vương Đình đi vào, muốn đến gần nhìn một chút.

     Khi Vương Đình đặt tay trên tủ kính thì một nhân viên hướng dẫn mua hàng đi tới, nhìn lướt qua cách ăn mặt của Vương Đình có chút khinh miệt lên tiếng: "Những thứ đồ này của chúng tôi rất đắt, xin đừng tùy ý đụng vào."

     Vương Đình vừa nghe, tay nhanh chóng rụt trở về giống như bị bỏng vậy.

     Tòng Thiện lại có chút bốc hỏa, cô xoay người đối mặt với nhân viên hướng dẫn mua hàng, nhíu mày nói: "Cô nói gì?"

     Vương Đình sợ Tòng Thiện cãi vã lập tức kéo cô, nhẹ giọng nói: "Thôi, Tòng Thiện, chúng ta đi thôi."

     Tòng Thiện lại không để ý tới cô, chỉ tiếp tục nhìn nhân viên hướng dẫn mua hàng hỏi: "Cô cho rằng chúng tôi mua không nổi, cho nên muốn đuổi người đúng không?"

     Giọng điệu của cô nhân viên hướng dẫn mua hàng coi như đoan trang, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu chút nghi ngờ nào đáp: "Tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở cho hai vị, tránh cho thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với tất cả mọi người đều không tốt."

     Tòng Thiện còn muốn nói gì đó, lúc này, một người quen từ bên trong phòng đi ra, chính là An Nhuế có một thời gian dài không gặp.

     "Thẩm Tòng Thiện, sao cô ở đây?" An Nhuế nhìn thấy Tòng Thiện và nhân viên hướng dẫn mua hàng giằng co nhau, cũng nghe được đối thoại vừa rồi, hiển nhiên muốn đi tới châm chọc mấy câu: "Chỗ này cô chi tiêu nổi sao?"

     Nói xong, quét mắt nhìn Tòng Thiện và Vương Đình bên cạnh cô khắp từ đầu tới đuôi, ánh mắt tràn đầy xem thường. Nhìn dáng dấp, Thẩm Tòng Thiện cũng không thay đổi "phú quý" là bao, nếu không làm sao lại ở cùng với cô gái ăn mặc như nông thôn này, đoán chừng là Hàn Dập Hạo tiếc rẻ tốn tiền ở trên người của cô.

     Mấy hôm trước, nghe nói đến chuyện Bối Bối bị cô gái này chỉnh chuyển trường. Hôm nay, ở chỗ này đụng phải cô, đương nhiên muốn mượn cơ hội làm nhục một phen.

     "Tiệm này là cô mở à?" Tòng Thiện mắng trả lại: "Nếu không phải, vậy tôi không cần trả lời cô."

     "Cô không nghe thấy người ta cũng bảo cô rời đi sao? Tại sao lại có người da mặt dày như vậy." An Nhuế cười nhạo nói, cả người ăn mặc giàu sang trông càng vênh váo hơn.

     "Dù sao thì cũng tốt hơn so với người nào đó cả ngày trát khuôn mặt bơ bẩn ra ngoài gặp người. Không biết ly rượu lần trước có rửa cho cô sạch sẽ hay chưa?" Tòng Thiện cũng châm chọc nói, nhắc nhở chuyện ngày đó An Nhuế bị Câu Tử Minh giội rượu.

     "Cô!" An Nhuế vốn định chửi ầm lên nhưng ý thức được đây là nơi công cộng. Vì thế vẻ mặt lạnh lùng, quay sang nói với nhân viên hướng dẫn mua hàng: "Đuổi những người chẳng ra sao này ra ngoài, đứng ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng shopping của tôi."

     Nhân viên hướng dẫn mua hàng vừa nghe, vốn cũng không chào đón bọn Tòng Thiện lại sợ đắc tội khách quý, cho nên thái độ cũng thay đổi rất không lễ độ: "Xin hai vị đừng ở đây ồn ào, thật sự nếu không rời đi, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là gọi nhân viên bảo vệ tới đây."

     "Ai muốn gọi nhân viên bảo vệ?" Lúc này, một giọng nói cách không xa chen vào.

     Một người đàn ông cao lớn đẹp trai từ một cánh cửa khác đi ra, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp ăn mặc đẹp đẽ khêu gợi, khóe miệng của anh ta chứa ngấn cười kiêu ngạo bất cần quen thuộc đi tới phía của bọn người Tòng Thiện.

     Vừa thấy lại là Câu Tử Minh tới, An Nhuế nhớ tới chuyện ở quán bar đêm đó, biết anh là tới giúp Tòng Thiện, cho nên cũng chỉ có thể căm hận trừng mắt nhìn Tòng Thiện một cái, hừ lạnh một tiếng lập tức thong thả đi ra ngoài.

     "Lại gặp được cô." Câu Tử Minh nhìn thấy Tòng Thiện có chút vô lại mà nhếch miệng nói, nhưng Tòng Thiện biết rõ thói quen của anh đều là loại vẻ mặt bất cần đời này.

     "Đúng vậy, thật là khéo, sao anh lại ở đây?" Tòng Thiện cười chào hỏi.

     "Em yêu, em đi xem xem có thích hay không." Câu Tử Minh nói một câu với bạn gái để cho nhân viên hướng dẫn mua hàng đưa cô ấy đi ra ngoài.

     Hóa ra lại là mua quà dụ dỗ con gái vui, Tòng Thiện cười cười, còn chưa kịp nói gì, Vương Đình ở phía sau cô kéo kéo, có chút lo lắng nói: "Tòng Thiện, chúng ta đi thôi."

     "Được." Tòng Thiện nói lời chào tạm biệt với Câu Tử Minh, sau đó định rời đi.

     Câu Tử Minh lại đột nhiên kêu lên một tiếng: "Đợi một chút."

     Tòng Thiện quay đầu lại nhìn anh ta, cho là anh ta còn có lời gì muốn nói. Không nghĩ tới anh ta lại đi thẳng tới chỗ Vương Đình cúi thấp đầu, có chút nghi hoặc lại có chút không xác định nói: "Cô là?"

     "À, cô ấy là bạn của tôi, tên là Vương..." Tòng Thiện chủ động bắt đầu giới thiệu.

     "Chúng ta đi thôi." Vương Đình lại cắt ngang lời của Tòng Thiện, kéo Tòng Thiện muốn đi.

     Câu Tử Minh lại đưa tay giữ chặt cô lại, gọi ra tên của cô: "Vương Đình!"

     Tòng Thiện kinh ngạc: "Hai người biết nhau?"

     "Tôi không biết anh ta." Vương Đình vội vàng phủ nhận nhưng vẻ mặt lại hốt hoảng ai nấy đều thấy được, cô muốn hất tay Câu Tử Minh ra: "Tiên sinh, xin buông tay."

     Câu Tử Minh đột nhiên nâng cằm của cô lên, nhìn rõ mặt của Vương Đình: "Quả nhiên là cô!"

     "Tôi không biết anh!" Vương Đình trở nên có chút kích động, dùng sức hất Câu Tử Minh ra, núp ở sau lưng của Tòng Thiện.

     "Làm sao vậy?" Tòng Thiện hoàn toàn bối rối, hai người này biết nhau? Nhưng phản ứng của bọn họ sao không giống nhau vậy. Câu Tử Minh rõ ràng mang theo một tia kích động, mà Vương Đình lại giống như là đã gặp quỷ.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Jenny Chau0811, Nấm_langthang, Tthuy_2203, bubenoluz, mambo98, mebeoyeugavacua, pewuy1506, sxu, xichgo
     

Có bài mới 27.11.2015, 22:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 34.1: Có chuyện cũ

     "Cô không biết tôi?" Câu Tử Minh nhướng một bên mày rậm lên, khóe miệng nhếch lên vẻ đùa cợt, bàn tay hơi dùng sức kéo Vương Đình núp ở phía sau Tòng Thiện đến trước người.

     "Buông tôi ra!" Sắc mặt Vương Đình trở nên tái nhợt, làm thế nào cũng không thoát khỏi kiềm kẹp của Câu Tử Minh. Cô nhìn về phía Tòng Thiện xin giúp đỡ, cầu khẩn: "Tòng Thiện, giúp tôi."

     "Tử Minh, anh buông cô ấy ra trước đã." Tòng Thiện không biết hai người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng ở trước mặt mọi người mà Câu Tử Minh lôi kéo Vương Đình như vậy quả thật có chút không hay.

     Người trong tiệm cũng bị thu hút, bao gồm bạn gái Câu Tử Minh dẫn đến.

     "Minh, xảy ra chuyện gì vậy?" Cô nàng phong tình gợi cảm thong thả đi tới, nhìn thấy tay hai người lôi kéo nhau, môi hồng bất mãn cong lên dựa vào trên người Câu Tử Minh hờn dỗi dò hỏi.

     Câu Tử Minh buông Vương Đình ra, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy, lấy điện thoại di động ra mở miệng hỏi: "Điện thoại của cô là bao nhiêu?"

     Vương Đình lại quay đầu sang một bên không nhìn anh, cũng không trả lời, mím chặt môi nhưng lại có chút hơi run. Cô đột nhiên không nói hai lời lập tức sải bước đi ra ngoài cửa.

     Câu Tử Minh thấy thế vừa định ngăn cô ấy lại, Tòng Thiện lại giành trước một bước chắn ngay ở trước người của Câu Tử Minh, cô nói: "Tử Minh, cô ấy là bạn của tôi, đừng làm khó cô ấy."

     "Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy." Câu Tử Minh nhìn bóng người dần dần biến mất ở cửa, hai mắt híp lại cúi đầu nói với Tòng Thiện.

     "Anh không nhìn ra được bây giờ cô ấy không muốn gặp anh sao?" Tòng Thiện duy trì nói, cô hiểu rõ Câu Tử Minh là hạng người gì. Bỏ qua nhân tố Hàn Dập Hạo không nói, cô cũng là không hy vọng đại thiếu phong lưu Câu Tử Minh này đi tiếp cận Vương Đình đơn thuần thiện lương. Huống chi, mới vừa rồi, phản ứng của Vương Đình còn là cái loại đó cho nên cô nổi lên cảnh giác: "Có chuyện gì sau này hãy nói, tôi đi tìm cô ấy trước."

     Nói xong, Tòng Thiện nhanh chóng rời đi bỏ lại Câu Tử Minh ngẩn người ở tại chỗ, khóe môi mím chặt. Tuy Tòng Thiện "xen vào việc của người khác" khiến anh có chút khó chịu nhưng anh biết Tòng Thiện biết Vương Đình, vậy nên cũng không nóng vội. Hai năm, cô ấy vẫn là bị anh bắt gặp. Lần này, anh nhất định phải lên tiếng hỏi rõ ràng tại sao lúc đầu cô ấy lại không chào mà đi!

     Đuổi theo Vương Đình ở trên lối qua đường, Tòng Thiện vội vàng chạy tới kéo Vương Đình thần trí có chút hoảng thiếu chút nữa đâm vào xe mà lập tức qua đường.

     "Cô làm sao vậy? Ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng không nhìn?" Hai người đứng ở ven đường, Tòng Thiện nhíu mày khó hiểu hỏi.

     "Tôi không sao, tôi về nhà trước đây." Vương Đình lắc đầu, muốn rời đi.

     Tòng Thiện lại không chịu buông tay, nhìn Vương Đình ngày thường thần sắc lộ ra lấp lánh trắng mịn như quả táo lúc này tái nhợt như tờ giấy, dò hỏi: "Cô biết Câu Tử Minh?"

     Nghe được ba chữ này, Vương Đình mãnh liệt lắc đầu giống như nóng lòng tránh xa khỏi cái gì đó, hốt hoảng phủ nhận: "Không biết!"

     "Còn nói không?" Tòng Thiện kéo cô đến một góc yên tĩnh lại hỏi: "Có phải anh ta đã làm chuyện gì đó với cô hay không?"

"Không có!" Sắc mặt Vương Đình "loáng" một cái trở nên càng nhợt nhạt hơn, càng lắc đầu mãnh liệt hơn.

     Tòng Thiện nắm lấy bả vai của cô, muốn để cho cô tỉnh táo lại: "Vương Đình, nếu như cô không muốn nói, tôi sẽ không ép cô. Nhưng cô phải nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ giúp cô, biết không?"

     Vương Đình dần dần bình tĩnh lại, cô nhìn Tòng Thiện khẽ gật đầu: "Tòng Thiện, cảm ơn chị."

     "Tôi đưa cô trở về trước, cô ở xa, về quá muộn không tốt." Tòng Thiện cười cười đề nghị.

     Vương Đình vốn không muốn làm phiền Tòng Thiện song dưới sự kiên trì của Tòng Thiện vẫn là cùng cô ngồi lên xe buýt về nhà.

     Trên đường đi, Vương Đình cũng không nói gì, nhìn ra được vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ khi nhìn thấy Câu Tử Minh. Tòng Thiện câu có câu chăng đáp lời, Vương Đình cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.

     Đột nhiên, điện thoại di động của Vương Đình đổ chuông. Sau khi nhận máy, sắc mặt của cô lập tức trở nên đặc biệt tái nhợt: "Bác Qua, bác mau gọi 110, cháu lập tức trở về ngay!"

     "Xảy ra chuyện gì?" Tòng Thiện thấy sắc mặt của cô bất thường, vội hỏi.

     "Bà ngoại bị ngã ở trong nhà, bác Qua nói đầu của bà đụng bị thương, bây giờ hôn mê rồi." Tay chân của Vương Đình lạnh buốt lo lắng nói.

     "Chúng ta bắt xe trở về." Lúc này, đúng lúc xe buýt đến trạm, Tòng Thiện kéo Vương Đình xuống xe, vẫy một chiếc taxi đi tới nhà của cô ấy.

     Ở trên xe, Tòng Thiện gọi điện để cho đồng nghiệp gần đó đón bà ngoại tới bệnh viện. Khi hai người vội vàng chạy tới bệnh viện thì bà cụ đã được đẩy vào phòng mổ.

     "Bác Qua, xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Đình vừa nhìn thấy bác Qua đã vội vàng chạy tới kéo lấy ông hỏi.

     Ông cụ thao thao bất tuyệt mà nói qua một lần chuyện đã xảy ra. Đại khái là lão viện trưởng thấy Vương Đình chưa có về nhà muốn xuống lầu xem một chút, kết quả trượt chân ở cầu thang, ngã từ lầu hai xuống. Bác Qua phát hiện bà thì đầu của bà vẫn còn đang chảy máu.

     Vương Đình lập tức bật khóc, Tòng Thiện ôm lấy bả vai của cô an ủi: "Không sao, bác sĩ còn đang cấp cứu, chờ bác sĩ ra rồi hãy nói."

     Đợi chừng một giờ, đèn phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ nói cho các cô biết, tuy tình trạng thương tích của người bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng vì lớn tuổi, lại có bệnh cao huyết áp, dẫn đến xuất huyết não. Cho nên tuy tính mạng được bảo vệ nhưng còn phải xem tình trạng trong 48 tiếng tới, cần quan sát thêm.

     Ở trong phòng bệnh, Tòng Thiện vẫn ở cùng Vương Đình. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, cô mới rời khỏi để đi làm.

     Nhìn điện thoại di động phát giác không biết bị tắt máy từ lúc nào. Chờ đến khi đến văn phòng sạc điện, Tòng Thiện mới nhìn thấy có vài cuộc gọi nhỡ. Ngoại trừ Hàn Dập Hạo gọi tới còn có một số lạ. Tòng Thiện tính toán thời gian một chút, bây giờ bên nước Mỹ là buổi chiều, cho nên cô gọi sang.

     "Sao tối qua tắt máy?" Vừa kết nối, giọng nam êm tai quen thuộc lập tức cất lời dò hỏi. Anh gọi cho cô nhiều cuộc gọi đều tắt máy, tin nhắn cũng không trả lời, gọi sang máy bàn trong nhà cũng không có người nhận làm anh còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì.

     "Em ở bệnh viện không có để ý tới điện thoại tắt máy." Tòng Thiện giải thích.

     "Bệnh viện?" Hàn Dập Hạo vừa nghe, giọng nói lập tức hơi đề cao khẩn trương hỏi: "Em làm sao vậy?"

     "Không phải em." Tòng Thiện nói qua một lần về chuyện của lão viện trưởng.

     Hàn Dập Hạo nghe xong thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nói: "Sau này, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều nhớ rõ phải nói cho anh biết, đừng để cho anh lo lắng."

     "Biết rồi." Tòng Thiện cười ngọt ngào không quên hỏi anh tình hình bên kia: "Mấy ngày qua, anh thế nào?"

     "Chờ qua buổi tiệc tối nay, anh sẽ trở về." Hàn Dập Hạo nói.

     Tòng Thiện vừa nghe, trong lòng nhất thời có chút kích động nhưng không có biểu đạt ra, vì vậy nói: "Vậy em ở nhà chờ anh, anh muốn ăn gì? Hết giờ làm, em đi mua thức ăn."

     "Anh muốn ăn..." Hàn Dập Hạo kéo dài giọng lộ ra chút ý cười và mập mờ: "Em."

     "Không đứng đắn." Tòng Thiện giận mắng một câu lại nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, có phải điện thoại của Câu Tử Minh là 13..."

     "Ừm, em hỏi điện thoại của cậu ấy làm gì?" Hàn Dập Hạo dò hỏi.

     "Không có gì, anh về em sẽ nói cho anh biết." Quả nhiên Tòng Thiện đoán trúng, số lạ không nhận đó chính là của Câu Tử Minh, anh ta tìm cô nhất định là muốn hỏi chuyện của Vương Đình. Chỉ có điều rốt cuộc hai người họ là quan hệ thế nào? Cô không tiện hỏi Hàn Dập Hạo.

     "Còn giả vờ thần bí?" Hàn Dập Hạo bất mãn.

     Lúc này có người gõ cửa, Tòng Thiện lập tức nói: "Em làm việc trước, anh về rồi nói, bye bye."

     "Không được, hôn một cái trước đã." Hàn Dập Hạo yêu cầu nói.

     "Đừng làm rộn, có người ở bên ngoài, ngoan, em cúp máy trước đây." Tòng Thiện hạ thấp giọng nói, cô không có kéo rèm cửa, người bên ngoài nhìn thấy động tác của cô, cô cũng không muốn bị người khác chê cười.

     "Vậy trở về em phải bồi thường gấp bội cho anh nhé." Hàn Dập Hạo "chụt" một cái "nghe lời" cúp máy.

     Người đi vào là Tiểu Kha và một đồng nghiệp khác, cầm trong tay chính là tài liệu lấy từ phòng tình báo về.

     "Điều tra được gì sao?" Tòng Thiện bảo bọn họ ngồi xuống lên tiếng hỏi.

     Người đồng nghiệp kia đưa tài liệu cho Tòng Thiện đáp: "Hôm qua, anh em chúng tôi chạy khắp thành phố A điều tra được viện phúc lợi đó thu nhận rất nhiều đứa trẻ đều là trẻ em khuyết tật. Hơn nữa, tỷ số nhận nuôi cũng rất thấp, nhiều năm như vậy chỉ có vào không có ra. Nhưng lúc chúng tôi kiểm kê số lượng đứa nhỏ thì phát hiện nhân số thực tế lại kém ba mươi mấy người so với chỗ bọn họ báo, cũng không có báo án."

     "Đứa nhỏ bị mất đi đâu?" Tiểu Kha nhíu mày hỏi.

     "Để cho các anh em đến vùng lân cận trong thôn điều tra thêm một chút, xem có thể phát hiện hài cốt đứa nhỏ hay không. Lúc cần thiết, có thể được sử dụng quyền can thiệp vào tiếp quản vụ án này." Tòng Thiện suy tư một giây, dặn dò nói. Viện phúc lợi nằm ở một thị trấn xung quanh thành phố A, cũng không ở quận của cô. Nhưng nếu như cảnh sát bên kia vẫn không làm, cô sẽ xem xét trực tiếp khiếu nại với cấp trên, truy cứu trách nhiệm bọn họ không làm tròn trách nhiệm.

     "Rõ." Đồng nghiệp gật đầu đi ra ngoài.

     Tiểu Kha vẫn không có rời đi, cô hỏi: "Sếp, chị là nghi ngờ vụ án này có liên quan đến vụ án buôn bán nội tạng trẻ em xảy ra thời gian trước sao?"

     Ở trong Cục, Tiểu Kha cũng theo mọi người gọi Tòng Thiện là "sếp".

     "Không nhất định, cũng có thể là nhóm người buôn bán trẻ em lừa gạt xin ăn." Tòng Thiện nhớ tới đêm đó nhìn thấy đứa nhỏ bị một người lớn đưa đi, nói ra khả năng này.

     "Sao tôi cảm thấy vụ án này rất không đơn giản?" Tiểu Kha bằng trực giác nói ra.

     "Tất nhiên không đơn giản, nói không chừng Cục công an ở đó cũng có liên quan đến vụ án." Tòng Thiện khẽ cười, cô lật mở hồ sơ, nhiều đứa bé mất tích như vậy, cảnh sát địa phương cũng không có coi trọng. Hơn nữa, lúc cô đến hỏi còn cố che giấu khiến người ta rất khó không nghĩ tới hai chữ "hắc cảnh" này.

     "Nếu quả thật là như vậy, tôi nhất định không tha cho bọn họ!" Tiểu Kha tức giận siết chặt quả đấm đập xuống bàn làm việc.

     "Được rồi, làm việc đi." Tòng Thiện dặn dò nói, trước mắt cũng chỉ là suy đoán của cô, cũng không thể hạ quyết định bừa.




Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 28.11.2015, 11:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Ly Na Tran, Ngọc Xuân, Nấm_langthang, Tthuy_2203, bubenoluz, macynguyen, mambo98, pewuy1506, shirleybk, sxu, xichgo
     
Có bài mới 28.11.2015, 22:42
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 34.2: Có chuyện cũ (tiếp)

     Bên kia đại dương, Hàn Dập Hạo đứng ở ngoài ban công vừa mới nói chuyện điện thoại xong, quay người lại thì nhìn thấy mẹ mình đứng ở phía sau, không vui liếc nhìn anh hỏi: "Vừa rồi là đang gọi điện với ai?"

"Chuyện làm ăn." Hàn Dập Hạo sắc mặt không đổi mà đáp lại một câu rồi đi về phía phòng khách.

     "Đứng lại!" Nhạc Thanh Lăng lên tiếng gọi anh lại, giọng nói ẩn chứa vẻ tức giận: "Anh cứ như vậy mà không muốn nói chuyện với mẹ anh?"

     "Mẹ muốn nói cái gì?" Hàn Dập Hạo nhìn mẹ mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.

     "Có phải vừa rồi anh vẫn còn gọi điện cho cô gái kia hay không?" Nhạc Thanh Lăng hỏi thẳng.

     "Mẹ nghe lén?" Hàn Dập Hạo nhìn bà, khóe miệng mím chặt.

     "Lời của tôi nói, bây giờ, anh không nghe lọt đúng không? Phải muốn chọc giận tôi?" Nhạc Thanh Lăng lạnh lùng nhìn anh, nhớ tới hai ngày qua các thiên kim nhà danh môn không ngừng viện cớ tiếp cận anh, ngay cả nói anh cũng không nói nhiều với người ta một câu, hóa ra là vẫn giữ liên lạc với cô gái tên Thẩm Tòng Thiện kia. Ngay cả đến nước Mỹ vẫn còn ngày ngày gọi điện thoại!

     "Con không muốn tranh cãi với mẹ." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói vượt qua bà.

     Nhạc Thanh Lăng còn muốn nói điều gì đó, lúc này, một ông cụ chống gậy, vẻ mặt uy nghiêm đi tới gọi bà lại: "Thanh Lăng."

     "Bố." Nhạc Thanh Lăng quay đầu nhìn bố mình đi tới dìu đỡ ông.

     "Ông ngoại." Hàn Dập Hạo cung kính gọi.

     "Dập Hạo, cháu về phòng mình trước đi." Ông cụ không câu nệ gật đầu cười nói để cho anh rời đi trước.

     Sau khi Hàn Dập Hạo đi rồi, Nhạc Thanh Lăng nhíu mày, ông cụ thấy thế nói: "Con trai của mình phải muốn làm quan hệ căng như vậy sao?"

     "Bố, con là vì tốt cho nó, những người phụ nữ kia sao có thể xứng với nó?" Nhạc Thanh Lăng thấy ngay cả bố cũng trách cứ mình, bất mãn giải thích.

     "Nhưng là chính bản thân nó biết không?" Tuy ông cụ tuổi đã cao, nhưng tinh thần quắc thước, trong đôi mắt vẫn mang theo một tia sắc bén: "Hôm nay, con còn lại một đứa con trai như vậy, còn muốn để cho nó hận con hơn sao?"

     "Bố! Sao ngay cả bố cũng nói như vậy!" Nhạc Thanh Lăng ảo não nói: "Nó trẻ tuổi biết cái gì, vốn không biết cái gì mới là tốt với nó. Cũng bởi vì con chỉ có một đứa con trai như nó, cho nên mới không muốn nó đi nhầm đường."

     "Vậy con cũng nên cho nó chút thời gian, nó lớn như vậy, làm việc vẫn còn không có chút chừng mực sao? Người trẻ tuổi thích chơi là bình thường, chờ chơi đã dĩ nhiên là sẽ hồi tâm rồi. Con càng chuyện gì cũng quản nó, nó không chỉ không cảm kích con, còn có thể càng tệ hại hơn." Ông cụ cất giọng không nhanh không chậm lại mang theo quyền uy không cho phép phản bác: "Chuyện của Dập Huy, con còn muốn lặp lại một lần nữa?"

     "Con." Nhạc Thanh Lăng nhất thời nghẹn họng, về chuyện của con trai mình, bà không cho rằng mình làm sai nhưng bố lại vì chuyện này trách cứ bà không ít.

     "Làm trưởng bối là đừng chuyện gì cũng không buông. Trước tiên yên lặng theo dõi biến đổi của nó, không cần nhúng tay thì cố gắng đừng nhúng tay, nghe chưa?" Ông cụ khuyên bảo, con gái của ông, ông rõ nhất, tính tình quá mạnh mẽ, chung quy thích thao túng mọi thứ, cực kỳ giống ông lúc còn trẻ. Nhưng tính tình của Dập Hạo cũng rất kiên cường, ông không hy vọng con gái và cháu ngoại lại làm căng nữa.

     “Con biết rồi, bố.” Nhạc Thanh Lăng đồng ý nói, lời của bố không phải không có lý, không bằng lại tiếp tục quan sát thêm một khoảng thời gian. Nếu con trai vẫn không nghe lời, sẽ ra tay.

     Bảy tiếng sau, sau khi Hàn Dập Hạo ngồi máy bay trực thăng trở về thành phố A, chuyện đầu tiên chính là gọi điện cho người phụ nữ của anh. Nhiều ngày không gặp, anh thật sự rất là nhớ cô.

     Không nghĩ tới, vừa mở máy, gửi tới chính là nhắc nhở cuộc gọi đến của Câu Tử Minh.

     Hàn Dập Hạo trực tiếp gọi sang cho anh ta, Câu Tử Minh lại hỏi anh: "Người phụ nữ của cậu ở đâu?"

     "Cậu hỏi cô ấy làm gì?" Hàn Dập Hạo có chút mù mờ.

     "Cô ấy không nhận điện thoại của tôi, tôi chỉ có thể hỏi cậu." Câu Tử Minh nhàn nhạt nói.

     "Tôi cũng mới vừa trở về thành phố A, cậu tìm cô ấy có chuyện gì?" Hàn Dập Hạo nhớ tới ở trong điện thoại Tòng Thiện hỏi số của Câu Tử Minh, không khỏi hoài nghi hỏi: "Cậu làm gì?"

     "Tôi có thể làm gì? Cái đồ trọng sắc khinh bạn!" Câu Tử Minh nghe thấy Hàn Dập Hạo "chất vấn" anh, nhịn xuống kích động mắt trợn trắng nói: "Tôi chỉ muốn hỏi người của cô ấy nhưng cô ấy không nhận điện thoại của tôi."

     "Tôi gọi tới hỏi xem." Hàn Dập Hạo nói xong cúp bên Câu Tử Minh gọi cho Tòng Thiện.

     Đầu kia lại rất nhanh đã nhận: "Anh trở về rồi sao?"

     "Ừ, em ở nhà sao? Anh nhanh chóng tới ngay." Vừa nghe được giọng nói tưởng nhớ, giọng Hàn Dập Hạo lập tức trở nên dịu dàng rất nhiều.

     "Bây giờ, em không có ở nhà." Tòng Thiện trả lời xen lẫn một số tiếng nói ầm ĩ.

     "Vậy bây giờ em ở đâu?" Hàn Dập Hạo tiếp tục hỏi.

     "Ở bệnh viện, thăm lão viện trưởng xong em sẽ về." Tòng Thiện nói.

     Hàn Dập Hạo lại hỏi: "Sao em không nhận điện thoại của Câu Tử Minh?"

     "Em cũng không biết, vừa rồi lúc anh ta gọi điện tới bị Vương Đình thấy được, cô ấy bảo em đừng nhận điện thoại của anh ta rồi lại không nói nguyên nhân với em. Em thấy cái kiểu này đoán chừng là Câu Tử Minh lại làm chuyện gì đó có lỗi với con gái nhà lành." Tòng Thiện suy đoán nói nhưng cũng mang theo một tia tức giận bất bình. Nhìn thấy dáng vẻ Vương Đình kích động như vậy, Câu Tử Minh mà không có làm cái gì, cô mới không tin.

     "Đừng lúc nào cũng không tin bạn của anh như vậy." Thực ra Hàn Dập Hạo cũng có cái ý nghĩ này nhưng ở trước mặt của Tòng Thiện vẫn là muốn duy trì một chút "danh dự" cho Câu Tử Minh: "Đợi một chút, có điện thoại gọi tới."

     "Có phải Câu Tử Minh gọi tới hay không?" Tòng Thiện nhạy bén vừa đoán đã trúng.

     "Ừ." Hàn Dập Hạo nhìn dãy số không có lập tức nhận máy: "Cậu ấy hỏi anh, em đang ở đâu."

     "Đừng nói cho anh ta biết." Tòng Thiện dặn dò: "Vương Đình không muốn nhìn thấy cũng không muốn nghe tới mọi thứ có liên quan với anh ta."

     "Anh cũng không biết em đang ở bệnh viện nào mà." Hàn Dập Hạo nói: "Em chờ một chút, anh nói vài câu với cậu ấy."

     "Này, hỏi người phụ nữ của cậu ở đâu chưa?" Câu Tử Minh mở miệng chính là câu này.

     "Cô ấy cũng không chịu nói cho tôi biết." Hàn Dập Hạo thẳng thắn nói.

     "Cậu thật là kém cỏi." Câu Tử Minh mắng một câu rồi cúp máy.

     "Anh ta nói gì vậy?" Lại nhấc bên của Tòng Thiện, cô rất tò mò hỏi.

     "Thì là hỏi vị trí của em, anh nói anh cũng không biết, cậu ấy lập tức cúp máy." Hàn Dập Hạo cũng không hiểu: "Không biết tên này sao lại như thế."

     "Giữa anh ta và Vương Đình nhất định có chuyện cũ." Tòng Thiện chắc chắn nói, bản tính tò mò của phụ nữ nổi lên: "Vương Đình không chịu nói, anh đi hỏi Câu Tử Minh xem."

     "Đừng bận tâm đến chuyện của người khác làm gì, anh tới đón em." Hàn Dập Hạo mới không muốn đi làm "bên thứ ba" nhàm chán ấy, anh chỉ muốn mau chóng gặp được Tòng Thiện.

     "Được rồi, vậy anh tới bệnh viện XX đón em." Tòng Thiện báo một địa danh, ở bệnh viện chờ anh.

     Không nghĩ tới, có một người còn nhanh hơn cả Hàn Dập Hạo.

     "Câu Tử Minh?" Tòng Thiện thấy Câu Tử Minh sải bước đi tới, vội vàng đứng dậy hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

     "Cô không nói cho tôi biết, tôi cũng có cách tra được." Câu Tử Minh lạnh nhạt nói.

     Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Vương Đình xách theo bình nước sôi đi ra. Khi nhìn thấy Câu Tử Minh, phản ứng đầu tiên chính là muốn quay về phòng khóa cửa lại.

     Câu Tử Minh lại không cho cô có cơ hội, bước một bước dài tới, giữ chặt cổ tay của cô kéo cô cách cánh cửa: "Còn muốn trốn?"

     "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Vương Đình không vùng anh ra được, căm tức nhìn anh hỏi.

     "Tôi muốn thế nào?" Nét mặt Câu Tử Minh lộ một nụ cười lạnh, ánh mắt quét cô từ đầu tới chân, đùa cợt: "Hai năm không gặp, dường như cô trải qua không tệ."

     "Tử Minh, đây là bệnh viện, có lời gì sau này hãy nói." Tòng Thiện vội vàng đến giảng hòa.

     "Sau này?" Câu Tử Minh nhíu mày rậm, liếc mắt nhìn Tòng Thiện một cái nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ là muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Một khi nói rõ, tôi cam đoan sẽ không đến tìm cô ấy nữa."

     "Anh muốn hỏi cái gì?" Vương Đình dũng cảm nhìn lại anh, lấy dũng khí hỏi. Hai năm không gặp, anh vẫn làm cho người ta không dám nhìn thẳng như trước kia, toàn thân đều tràn đầy cảm giác áp bách.

     "Năm đó, tại sao cô không từ mà biệt?" Câu Tử Minh buột miệng hỏi ra, vẻ mặt đột nhiên biến đổi trở nên có chút rét lạnh còn có chút đáng sợ.

     "Cũng đã qua, anh còn đề cập đến làm gì." Sắc mặt Vương Đình tái nhợt dời tầm mắt đi, dường như không muốn nói đến chuyện này.

     Trái lại, Tòng Thiện cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quả nhiên bọn họ từng qua lại. Nhưng hai người này khác nhau một trời một vực, làm thế nào biết nhau? Đây quả thực là "không thể tưởng tượng nổi".

     "Làm sao vậy?" Lúc này, Hàn Dập Hạo cũng tới. Khi anh nhìn thấy Câu Tử Minh và Tòng Thiện đều ở đây, Câu Tử Minh còn lôi kéo một cô gái thì không khỏi sửng sốt, không hiểu trước mắt trình diễn là tuồng nào.

     "Anh đến rồi à." Tòng Thiện vội vàng kéo Hàn Dập Hạo tới, muốn anh khuyên Câu Tử Minh: "Ở đây là bệnh viện, lão viện trưởng còn ở bên trong, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói."

     Thấy Tòng Thiện nháy mắt ra hiệu, tuy Hàn Dập Hạo có chút kinh ngạc nhưng lập tức thuận theo lời của cô nói tiếp: "Tử Minh, cậu theo tôi qua đây."

     Câu Tử Minh liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh một cái, vẻ mặt không có giãn ra nhưng nhượng bộ nói: "Cho cô một cơ hội cuối cùng, ngày mai giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả."





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.