Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 22.11.2015, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 106: Phạt em hôn anh năm phút

Giang Thiếu Hiền đỡ ông cụ đi ra ngoài, vừa đóng cửa, Sở Chiến lập tức ôm Đường Tố Khanh, đặt cằm ở bả vai của cô, dáng vẻ thâm tình cưng chiều, làm thế nào cũng không chịu đứng lên, trên khuôn mặt viết: đánh cờ với ông cụ hao tốn quá nhiều trí nhớ.

Đang ở trong thư phòng, tùy lúc sẽ có người đến, da mặt Đường Tố Khanh luôn luôn mỏng, lo lắng ở chung một chỗ với anh lại ôm thân mật như vậy bị những người khác nhìn thấy sẽ thành trò cười, nhất thời giả bộ giận trách, vội vàng nói: "Mau buông ra, ông nội đang chờ chúng ta ăn cơm."

"Không nhớ tới, không muốn ăn cơm." Sở Chiến giở tính trẻ con nói, hít thật sâu hương thơm tự nhiên trên người cô gái nhỏ tản mát ra, giải quyết xong ông cụ, tâm tình của anh vô cùng tốt, vậy kế tiếp chỉ còn chuẩn bị hôn lễ.

Đường Tố Khanh đối với hành động ăn vạ của người đàn ông hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể trả lời: "Anh muốn ăn cái gì? Em làm cho anh."

"Chỉ muốn ăn em." Sở Chiến sâu kín nói, Đường Tố Khanh vừa nghe thấy lời này bị giọng nói thâm tình mê hoặc ở người đàn ông kia hấp dẫn, khi cô phản ứng kịp, chỉ thấy người đàn ông vẫn dựa trên bả vai cô hơi đẩy thân thể ra, vẫn duy trì tư thế ôm lấy cô, mắt nóng rực mà trong trẻo nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên cưng chiều, thấp giọng nói: "Bảo bối, anh hôm nay đã giải quyết xong ông nội, có thể lấy được phần thưởng không?"

"Phần thưởng?" Đường Tố Khanh không hiểu, người đàn ông này thật đúng là thời thời khắc khắc đều không quên ăn đậu hủ của cô, thua thiệt không chịu nổi, người muốn gặp ông nội là anh, bây giờ lại muốn đòi cô thưởng, cô nhất thời dở khóc dở cười.

"Đúng nha, anh muốn được thưởng, em hôn anh một phút." Người đàn ông ngoan cố nói, hai tròng mắt sáng trong suốt như thể muốn làm cho người ta sao lãng.

Mị lực người đàn ông có bao nhiêu, Đường Tố Khanh rõ ràng nhất, cho dù đã rất thân mật, nhưng nghe anh nói cộng với ánh mắt thâm tình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tố Khanh ửng đỏ, âm thanh cũng nhẹ mấy phần, mềm nhũn nói: "Bị người khác nhìn thấy không tốt."

"Nơi này không ai." Người đàn ông tựa hồ nhất định phải đòi hôn bằng được, bình thường đều là anh chủ động, thỉnh thoảng cô gái nhỏ bắt đầu cũng là thật tốt.

Đường Tố Khanh thấy lập trường kiên định của anh, lùi từng bước, thấp giọng nói: "Trở về em sẽ hôn lại."

“Không được! Muốn bây giờ! Anh đói." Sở Chiến có lúc học theo dáng vẻ cố chấp của cô, quả thật giống như là đứa bé không được ăn kẹo, nhưng có ai có thể dự đoán được hoàng đế xã hội đen trong lời đồn đãi bên ngoài cũng có một mặt chung đụng tốt như vậy? Đoán chừng chỉ có ở trước mặt cô, anh mới có thể như vậy, còn không phải là bởi vì yêu.

Đường Tố Khanh nổi đóa, đói thì ăn cơm, cô cũng không phải là lương thực, ăn cô làm gì, ánh mắt liếc về cánh cửa phòng đóng chặt kia, suy nghĩ sẽ không có người tới, Đường Tố Khanh mím môi do dự, nghe anh quát một tiếng: "Nhanh lên một chút! Em sẽ không hôn anh, anh sẽ phải hôn em năm phút đồng hồ!"

Năm phút đồng hồ? Đường Tố Khanh cả kinh, chung sống lâu như vậy, người đàn ông có tính tình gì cô rõ ràng nhất, cô biết anh tuyệt đối làm được. Lần này càng thêm không có cách, anh dần dần cúi xuống, cô chủ động hôn lên môi anh. Một phút không biết có bao nhiêu lâu, cô không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm vào đồng hồ để bàn. Sở Chiến lại bị cô làm cho trong lòng ngứa ngáy, vốn chỉ là nụ hôn dịu dàng ngọt ngào, ngược lại thành hôn lưỡi triền miên nóng bỏng.

"Đã hết giờ! Này..." Giọng nói của cô phát ra từ trong thân thể của anh, mơ hồ không rõ, anh lại không chịu buông cô ra.

"Két két ——" đột nhiên có người xông vào.

Người vừa tới tròng mắt mờ mịt, ôn hòa nói với hai người: "Ông nội bảo tôi đi lên gọi hai người, có thể xuống ăn cơm."

Đường Tố Khanh liếc Sở Chiến một cái, nghĩ thầm này rốt cuộc là chuyện gì, cùng chồng hiện tại hôn bị chồng trước nhìn thấy, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, cô đỏ mặt nói: "Đã biết, tụi em tới ngay."

Bị người khác cắt đứt chuyện tốt, Sở Chiến lý ra không vui, nhưng anh mặt không đổi sắc, bàn tay khẽ vuốt ve Đường Tố Khanh, ý bảo cô không có sao, tròng mắt đen chống lại một người đàn ông không biết điều, nhưng lại nói về phía Đường Tố Khanh mà nói: "Bảo bối, lần sau nhớ phải hô hấp, thế nào đã lâu như vậy còn không học được?"

Nghe vậy, Đường Tố Khanh càng ngượng ngùng hận không đào được cái lỗ để có thể chui vào, lúng túng không biết nói cái gì cho phải, bước đi ra ngoài cửa, người đàn ông đi ngay theo phía sau, nắm bả vai của cô đi về phía phòng ăn.

Giang Thiếu Hiền ở phía sau nhìn một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trước mặt, nghĩ đến hình ảnh mới vừa nhìn thấy, trong lòng anh hơi chua xót, nghĩ thầm có lẽ toàn tâm toàn ý tập trung tình thần học tập thì tốt hơn.

Khi Sở Chiến và Đường Tố Khanh đi vào phòng ăn, ông cụ đã ngồi xuống, thấy hai người bọn họ đi tới thân mật như vậy, trong mắt thoáng qua an ủi, hài lòng gật đầu một cái.

Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, người giúp việc lúc này mới lục đục đặt bữa trưa lên bàn ăn. Trên bàn ăn trừ lần đầu tiên Đường Tố Khanh kết hôn, cũng khó có được náo nhiệt như thế, trải qua chung sống ngắn ngủi và ánh mắt nhìn người của ông cụ, trong lòng ông cụ vui mừng khi có được một cháu rể ưu tú như vậy, lúc ăn cơm đặc biệt cho người mở một chai rượu quý ra để uống, mà người làm cháu rể là Sở Chiến tự nhiên muốn được vợ yêu và ông nội chiếu cố, nên phải phụng bồi ông cụ uống rượu, Giang Thiếu Hiền không uống được rượu tự nhiên cùng với Đường Tố Khanh, yên lặng ăn món ăn.

Mấy chén xuống bụng, ông cụ có chút vi huân, lôi kéo tay Sở Chiến lớn tiếng hét lên: "Nhóc con, sau này cậu để cho A Khanh đau lòng, tôi sẽ không tha cậu."

"Vâng, ông nội, cháu nhất định đối xử tốt với A Khanh." Khóe miệng Sở chiến mỉm cười cưng chiều, mắt thỉnh thoảng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, còn không quên gắp cho cô món ăn cô thích, không cần nói làm một người chồng hay làm một cháu rể, mọi thứ đều làm đến nơi đến chốn.

Đường Tố Khanh ở bên cạnh nhìn kinh hồn bạt vía, người đàn ông có tính sạch sẽ nghiêm trọng đến khiếp người, nhớ trước kia cùng đi siêu thị mua đồ, có người không tốt đụng phải tay của anh, anh ngay tại chỗ nhìn vào ánh mắt đối phương giống như muốn ăn sống người khác, lập tức mua mấy bình nước suối cùng xà phòng, rửa sạch sẽ cái tay kia.

Sau khi về đến nhà, cô rất tò mò lập tức hỏi anh sao lại có phản ứng dữ dội như vậy, kết quả anh cho rằng cô sợ vẻ mặt hung ác của anh lúc đó, lập tức nói ra sự tình ngọn nguồn, đều do tính quá sạch sẽ làm hại, khi Đường Tố Khanh hỏi tại sao anh vẫn luôn cầm tay của cô, gương mặt anh ửng đỏ thâm tình nói bởi vì yêu cô, đối với cô không có nói đến sạch sẽ.

Hiện tại ông nội mình tự tay cầm tay của anh, nếu anh không chịu nổi mà hất ông cụ ra, nếu thật là như vậy, đoán chừng sẽ dẫn đến cuộc chiến ác liệt.

"Nhóc con, hàm răng nói lời vàng ngọc, nói ra được nhất định phải làm được, nếu không là người đàn ông tồi." Ông cụ vỗ vỗ tay của anh, hét lên.

Sở Chiến ngồi ở một bên không ngừng gật đầu đón ý nói hùa, nhìn ông cụ hăng hái, lặng lẽ lôi kéo anh nói rất nhiều nói, đều là chuyện có liên quan đến khi còn bé của Đường Tố Khanh, thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng đau lòng cau mày, Sở Chiến nghiêm túc nghe, ghi tạc từng việc vào trong lòng.

Đường Tố Khanh thấy hai người nhỏ giọng trò chuyện, nhìn không khí thật tốt, trong lòng hơi thả lỏng xuống.

Cơm nước xong, ông cụ đỏ ké hé ra khuôn mặt già nua, la hét muốn cùng cháu rể đánh vài ván cờ nữa, Đường Tố Khanh ở một bên thật sự nhìn không nổi, một người đã nhiều tuổi, còn có tính trẻ con như vậy, quay sang cho Sở Chiến một ánh mắt, kết quả người đàn ông cúi đầu ở bên tai ông cụ không biết nói chút gì, làm cho khóe miệng ông cụ vẫn cất giấu cười, sau đó đáp ứng ngoan ngoãn đi nghỉ trưa.

Giang Thiếu Hiền suy nghĩ hôm nay xin nghỉ ra ngoài, mặc dù rất muốn chăm sóc ông cụ thêm chút nữa, nhưng thời gian không cho phép, anh không thể làm gì khác hơn là cáo biệt, ông cụ cũng thật tâm thương yêu không dứt với ân nhân cứu mạng là anh, thấy dáng vẻ bị làm khó của anh cũng không giữ lại anh nữa, hiền lành kéo tay của Giang Thiếu Hiền nói: "A Hiền, rảnh rỗi thường xuyên trở lại, nơi này chính là nhà của cháu, còn có ông nội."

"Cháu biết, ông nội." Giang Thiếu Hiền lỗ mũi đau xót, cười nhạt gật đầu nói.

"Các cháu đưa A Hiền đi ra ngoài, hôm nay cũng uống rượu, gọi lão Diệp đưa A Hiền trở về đi." Ông cụ gọi lái xe lão Diệp tới.

Sở Chiến kéo tay cô gái nhỏ, ngăn cách cô gái nhỏ cùng Giang Thiếu Hiền, ba người đi song song với nhau, không khí hết sức cứng nhắc, tất cả mọi người nhìn cảnh vật chung quanh không lên tiếng, Đường Tố Khanh cắn môi suy nghĩ chỉ chốc lát sau lên tiếng nói: "Mới vừa cám ơn anh, em biết nếu không phải trước đó anh nói chuyện của chúng em với ông nội, ông nội tuyệt đối không thể đồng ý chuyện ly hôn của em với anh."

"Anh chỉ không muốn mất đi một ông nội tốt như vậy." Giang Thiếu Hiền ôn hòa trả lời

Quả thực, dựa vào trình độ coi trọng của ông cụ đối với Giang Thiếu Hiền, nếu anh nói không đồng ý ly hôn, đoán chừng ông cụ có chết cũng không cho phép Sở Chiến chen vào giữa bọn họ, mà thân thể ông cụ không chịu nổi kích động, mọi chuyện có thể gặp rất nhiều khó khăn.

Sở Chiến vẫn ở một bên là người rất không thích thiếu nợ người khác, hơn nữa còn là tình địch, điều này làm cho anh có cảm giác không được tự nhiên, lãnh khốc nói: "Tôi thiếu anh một lần, có yêu cầu gì hiện tại nói thẳng, quá hạn không nhận."

Đối với vẻ mặt Sở Chiến như thế Giang Thiếu Hiền cũng không thèm để ý, dù sao ở trong bang nghe đám người kia luôn truyền tai Sở Chiến còn kinh khủng hơn Diêm vương, suy nghĩ một chút, dáng vẻ này bây giờ của anh đã coi như là rất khách khí, suy nghĩ chuyện những ngày gần đây, Giang Thiếu Hiền nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nói yêu cầu gì, suy nghĩ chỉ chốc lát sau cười nhạt lên tiếng nói: "Muốn thật cảm ơn tôi, sau này cho phép tôi trực tiếp ra vào trong bang đi! Lúc nào cũng bị người khác quản chế có chút phiền toái."

Không nghĩ đối phương nói ra yêu cầu như vậy, Sở Chiến đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không xong, ai biết nhóc con này chưa có chết tâm, có thể len lén chạy đến gặp cô gái nhỏ của anh không đây? Cái này không thể trách anh nhỏ mọn, đúng là cô gái nhỏ của anh quá xinh đẹp.

Dù sao vừa rồi do tự mình nói điều kiện, hiện tại cho dù có hối hận cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, trong lòng đề phòng sau này phải coi chừng cô gái nhỏ kỹ hơn, sợ cô đi ra ngoài bị người xấu mang đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.11.2015, 20:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 107: Tâm hồn anh bị thương muốn được an ủi một chút

Tiễn Giang Thiếu Hiền đi, Đường Tố Khanh lo lắng người đàn ông và ông nội cô uống nhiều rượu như vậy, suy nghĩ có nên nghỉ trưa sớm một chút, ai ngờ anh cực hăng hái, to gan khóa cô vào trong ngực, làm cho cô không cách nào nhúc nhích, tầm mắt nóng rực gần như thiêu đốt cô.

Cho dù Đường Tố Khanh thường bị anh dùng ánh mắt cưng chiều mà thâm tình nhìn, lần nào cũng không thay đổi đỏ mặt thẹn thùng, đẩy người đàn ông một cái, thấp giọng nói: "Đừng như vậy, sẽ có người thấy, trở về thôi!"

"Sợ cái gì, anh quang minh chính đại ôm vợ yêu của anh ai dám lắm mồm." Sở Chiến ôm chặt thân thể mềm mại vào trong ngực, hét lên, bộ dáng hận không thể cho toàn bộ thế giới biết bọn họ là vợ chồng.

Trong lòng Đường Tố Khanh ngọt ngào, cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mặc cho anh ôm đủ, chỉ cần không làm ra chuyện gì làm người ta xấu hổ hơn là được.

Đi dạo cùng anh ở bên ngoài nhà cũ một vòng mới vào nhà, lúc trở lại phòng khách, ông cụ bởi vì uống hơi nhiều, nên đã vào phòng nghỉ trưa, người giúp việc thấy hai người mật như vậy đi vào, không được tự nhiên dời tầm mắt đi, cúi đầu cung kính nói: "Cô chủ, ông cụ đã nghỉ trưa, ông bảo cô và cô gia tối nay đừng đi về, chờ ông sau khi tỉnh lại sẽ cùng cô gia đánh cờ."

"Tôi biết rồi." Đường Tố Khanh cười nhạt gật đầu, sau đó lôi kéo Sở Chiến đi lên lầu.

Sở chiến cũng không giận, mặc cho cô kéo mình, khóe miệng cong lên cưng chiều, lẳng lặng nhìn cô, Sở Chiến thật tò mò cô gái nhỏ của anh muốn kéo anh đi đâu. Khi cô gái nhỏ hơi hưng phấn mang anh đi vào một gian phòng, Sở Chiến nâng tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía cô gái nhỏ.

"Đây là phòng của em, tối nay nghỉ ngơi ở đây đi!" Đường Tố Khanh giải thích, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp không được tự nhiên đỏ lên.

Vừa nghe nói là phòng của cô gái nhỏ, điều thứ nhất hiện lên trong đầu Sở Chiến chính là đây là căn phòng cưới trước kia của cô gái nhỏ và Giang Thiếu Hiền, nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, trong lòng của anh chua xót không dứt, giọng nói thay đổi càng thêm ê ẩm: “Em lấy Giang Thiếu Hiền xong ở nơi này?" Nói xong thì Sở Chiến có chút hối hận, anh làm cái gì vậy, chỉ đổ thừa cho chuyện biết cô gái nhỏ chậm hơn người khác một bước, chuyện đã xảy ra còn có thể làm gì, hiện tại cô gái nhỏ đã là của anh.

Vừa nghe giọng nói chua chát này, Đường Tố Khanh cũng không nổi giận, trong lòng ngược lại có chút buồn cười, lần đầu tiên thấy bộ dáng anh không được tự nhiên như vậy, trong lòng suy đoán anh có thể đã hiểu lầm cái gì, cô cười nhẹ nói: "Trước khi lấy Giang Thiếu Hiền không phải ở căn phòng này, trước kia em còn không biết có một người tên Giang Thiếu Hiền ở đây, sau khi cùng anh ấy kết hôn thì trực tiếp đi thành phố S, một năm hiếm khi trở về mấy lần, anh không phải là đang ghen chứ!"

Nghe cô gái nhỏ giải thích, trong lòng Sở Chiến sáng tỏ thông suốt, ánh mắt nóng rực nhìn cô, khóa cô thật chặt vào trong ngực, một tay vòng ở trên eo mảnh khảnh của cô, một tay khác kéo bàn tay nhỏ bé trơn mềm của cô đặt lên ngực anh, nghiêm túc nói: "Bảo bối thật hiểu lòng anh, là ghen, em có thể an ủi tâm hồn bị thương của anh một chút được không."

"Tâm hồn bị thương? Anh xác định tâm hồn mình yếu ớt như vậy? Giang Thiếu Hiền người ta bị oan ức như vậy không lên tiếng, đây không phải anh là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ sao, vả lại tình hình em và Giang Thiếu Hiền thế nào anh không phải là rõ ràng nhất sao?" Đường Tố Khanh lấy tay chọc chọc vào ngực của anh cười mắng.

Ho khan một cái "Mặc dù biết em và anh ta hữu danh vô thực, nhưng vừa nghĩ tới anh ta biết em trước anh, trong lòng anh thật ảo não, sao không gặp em sớm một chút." Sở chiến ho nhẹ hai tiếng, không được tự nhiên nói.

Hiện tại biết phòng này là phòng trước kia của cô gái nhỏ, tâm tình Sở Chiến rất vui vẻ, anh tò mò quan sát trang trí của căn phòng, bên trong bố trí rất đơn giản, một chiếc giường thật to cho hai người, mép giường có một bàn trang điểm, bên cạnh cửa sổ pha lê sát đất để một chiếc ghế nằm, cách giường không xa là một giá sách to cùng bàn đọc sách, trên giá sách bày đầy đủ loại sách. Có một chút theo kiểu phòng của con gái, yêu ai yêu cả đường đi, cách bài trí bình thường như vậy, làm trong lòng anh cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Đường Tố Khanh thừa dịp lúc người đàn ông quan sát gian phòng trong nháy mắt ra khỏi phòng, không lâu sau trở lại cầm trên tay một bộ quần áo ngủ của nam đưa cho anh: "Ở đây em không có quần áo ngủ của đàn ông, của những người khác lại lo lắng anh không mặc, nên lấy một bộ áo ngủ hoàn toàn mới của ông nội cho anh, hôm nay mặc tạm cái này, sau này trở về em sẽ mua cái khác."

Sở Chiến cực hài lòng với sự sắp xếp của cô gái nhỏ, nghĩ đến sau này cô mua áo ngủ trở về đưa cho anh, trong lòng Sở Chiến ngọt ngào, suy nghĩ đúng là có vợ có khác, cái gì cũng có người vì mình quan tâm, cười cười cầm lấy quần áo ngủ trong tay cô cũng không giận, ở trong phòng, trước mặt cô mặc vào.

Đổi một bộ quần áo sạch sẽ, trong lòng Sở Chiến rất sảng khoái, vừa rồi cùng ông cụ uống rất nhiều rượu, bộ quần áo mặc vừa nãy dính đầy mùi rượu, anh không phải là người thích uống rượu, chỉ thỉnh thoảng thưởng thức một chút rượu ngoại mà thôi.

Đường Tố Khanh thấy vóc dáng người đàn ông cao lớn mặc quần áo ngủ của ông nội vào không biết có bao nhiêu buồn cười, khóe miệng hơi giương lên một cái, đè nén ý muốn cười to sắp ra khỏi miệng, chỉ chiếc giường lớn cho hai người nằm nói: "Ngủ nhanh một chút đi, chờ ông nội thức dậy lại phải tổn hao trí nhớ."

Người đàn ông nhìn thấy lo lắng trong mắt cô, ngồi xe mấy canh giờ, cộng thêm cùng chơi cờ với ông cụ thật lâu, uống chút rượu nồng độ cao, đã sớm có chút mệt, anh ngoan ngoãn nằm dài trên giường, ngửi thấy trong chăn có mùi thơm ngát nhàn nhạt của cô gái nhỏ còn lưu lại, thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn cô gái nhỏ hiện tại đang làm gì, mấy lần nhìn thấy cô gái nhỏ đang lật xem sách trên giá sách, Sở Chiến nhẹ nhàng nỉ non nói: "Bảo bối, không được rời khỏi phòng trong lúc anh ngủ." Sau đó từ từ ngủ.

Đường Tố Khanh nhìn vẻ mặt người đàn ông an tĩnh ngủ, cười không ra tiếng, trong mắt đều là mùi vị nồng đậm hạnh phúc.

Sở Chiến cảm giác giấc ngủ này là giấc ngủ lâu nhất an ổn nhất của anh từ trước tới nay, khi anh tỉnh lại, đèn rực rỡ đã mở lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi xuống đất có thể nhìn thấy đêm tối, mà trong phòng không biết từ lúc nào thì đã mở ra ánh đèn lờ mờ, chuyện thứ nhất khi Sở Chiến tỉnh lại chính là tìm cô gái nhỏ của anh, sau khi dò xét cả giá sách cùng bốn phía gian phòng, anh rốt cục phát hiện cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc ghế ở cửa sổ sát đất, đang ngủ yên ổn, trong tay của cô cầm một quyển sách thật dày, đoán chừng đang đọc sách thì ngủ mất.

Trong lòng Sở Chiến thương yêu mãi không thôi, vừa giận lại đau lòng, suy nghĩ cô gái nhỏ cứ như vậy không quý trọng bản thân, tại dưới ánh đèn lờ mờ đọc sách, ngàn vạn lần không thể làm hư mắt chứ. Nhìn lại cô gái nhỏ, ngón tay nho nhỏ ở ánh đèn lờ mờ chiếu rọi xuống vậy mà sáng long lanh, giống như trân bảo làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.

Lúc này, ngón tay nho nhỏ hơi buông lỏng, quyển sách bị cô cầm trong tay nháy mắt rơi xuống, Sở Chiến lập tức phản ứng kịp, trực tiếp đưa tay ra nhận, vừa vặn đón được, ngắm nhìn cô gái nhỏ một lần nữa, phát hiện cô không có bị đánh thức, anh hơi yên tâm, êm ái ôm kiểu công chúa, giống như ôm kỳ trân dị bảo trên thế giới dịu dàng đặt cô gái nhỏ lên giường, tỉ mỉ giúp cô đắp chăn, biếng nhác nằm sát bên cạnh cô gái nhỏ, lẳng lặng nhìn vẻ mặt cô ngủ, trên miệng lộ vẻ đầy thỏa mãn, dường như kể từ khi bắt đầu yêu cô gái nhỏ, anh thường xuyên làm động tác như thế.

Ngay lúc Sở Chiến nhìn đến mê mẩn trong nháy mắt, cửa phòng bị gõ, Sở Chiến thấy cô gái nhỏ bên cạnh hình như có dấu vết bị quấy rầy, bị cô gái nhỏ cảm hóa, Sở Chiến nhíu chặt chân mày đẹp, rón rén bước nhanh tới bên cửa mở cửa ra.

Người giúp việc vừa thấy người cửa mở là cô gia, hơn nữa sắc mặt chú rể mới này không được tốt lắm, nhất thời dè dặt nói: "Cô gia, lão gia bảo tôi đến xem người tỉnh chưa, ông muốn tìm người đánh cờ."

Sở Chiến nhíu chân mày đẹp, mặt không thay đổi nói: "Đã biết, nói tôi sẽ xuống ngay. "

"Vâng." Người giúp việc cung kính gật đầu một cái, bước nhanh rời đi, trong lòng suy nghĩ sao chú rể mới này có khí thế như vậy, chỉ một ánh mắt đã làm cho lòng người sợ hãi khủng khiếp.

Lần nữa nhẹ nhàng đóng kín cửa, Sở Chiến rón rén đi đến mép giường, thấy cô gái nhỏ của anh ngủ rất say, chân mày nhíu chặt cũng chậm rãi buông lỏng, hơi thở phào một cái, nghĩ thầm buổi trưa đã lưu lại cho ông cụ ấn tượng tốt, đêm nay cũng cần phải ứng phó tốt, nếu không ông cụ đổi ý, không để cho anh cưới cô gái nhỏ thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó khóc cũng không có chỗ để khóc, Sở Chiến tìm kiếm quần áo lúc trước anh thay ra khắp nơi, phát hiện không thấy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cứ mặc quần áo ngủ đi ra ngoài.

Chờ Sở Chiến đi vào phòng của ông cụ, phát hiện ông đã ngồi chờ ở bên cạnh bàn cờ, trong mắt đầy hưng phấn, trong lòng Sở Chiến thở dài một tiếng, sao mà người nhà của cô gái nhỏ và cô đều đáng yêu như vậy? Sau khi quen thuộc rất dễ dàng nhìn ra ông cụ rõ ràng là chúa mê đánh cờ, nhưng như vậy vừa đúng gãi đúng chỗ ngứa, nếu ông cụ dầu muối đều không vào, anh làm sao để cho ông cụ đồng ý gả cháu gái cho anh.

"Ông nội." Sở Chiến thân mật gọi, một thân quần áo ngủ quái dị cùng với một vẻ mặt khéo léo, hoàn toàn không giống lúc bình thường lãnh khốc đối mặt với thuộc hạ.

Ông cụ cũng không thèm để ý quần áo anh, ôn hòa vẫy vẫy tay với anh, cười ha hả nói: "A Chiến, mau tới đây cùng nhau đánh cờ, mới vừa ông bảo người đi lên gọi cháu, kết quả A Khanh nói cháu ngủ thiếp đi, hiện tại rốt cục đã tỉnh ngủ chưa?"

Sở Chiến cười gật đầu một cái, trong lòng rất vui vẻ, ông cụ không còn gọi tên nữa mà bây giờ thân mật gọi 'A Chiến', một bước dài như vậy, thật làm cho anh ngạc nhiên, ngồi đối diện với ông cụ, Sở Chiến bắt đầu nghiêm túc đánh cờ.

Mới bắt đầu còn vắt hết óc, lúc sau thành thạo, mắt thấy ông cụ liên tục thua năm ván, chân mày nhăn trên khuôn mặt già nua kia càng ngày càng sâu, nhớ trước đó cô gái nhỏ đã nói chuyện thân thể ông cụ không được tốt lắm, Sở Chiến lại bắt đầu vắt hết óc để nhường ông cụ, kết quả hai người cũng cố gắng hết sức, cuối cùng ông cụ cũng may mắn tanhg một ván, dường như đã kích thích quyết tâm chiến đấu của ông cụ, hăng hái cao lên, hai người lại tiếp tục vào vòng chiến ván kế tiếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.11.2015, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 108: Cô lệ thuộc vào

Lúc một lớn một nhỏ đang mải mê đánh cờ, thì đầu kia gian phòng giờ phút này Đường Tố Khanh đang gắt gao nhíu chân mày, khóe miệng nhẹ nhàng nỉ non cái gì, hai tay đặt ở dưới chăn giãy giụa lộ ra bên ngoài, nắm thật chặt chăn, thân thể lúc ẩn lúc hiện, cả người ngủ cực kỳ không yên ổn, giống như mơ thấy ác mộng.

Đột nhiên, hai mắt Đường Tố Khanh mở ra, không có tiêu cự nhìn trần nhà, khóe mắt không khống chế tràn ra nước mắt, mấy giây sau, cô rốt cục phục hồi tinh thần lại, mắt bất an ở trong phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, có thể bởi vì cảnh trong mơ quá mức thật, bị ảnh hưởng cảnh trong mơ, Đường Tố Khanh không kịp đi dép, để chân trần mở cửa đi ra ngoài

Người giúp việc đang làm việc nhìn thấy dáng vẻ cô chủ bọn họ thất hồn lạc phách như vậy cũng giật mình, lại lo lắng cung kính lên tiếng nó: "Cô chủ, cô không sao chứ?" .

"Anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu?" Đường Tố Khanh kéo tay một người trong đám người giúp việc lo lắng hỏi, vẻ mặt hốt hoảng nhìn chung quanh, trước sau không tìm được người đàn ông của cô, người đột nhiên biến mất ở trong mơ, người đàn ông đó đã dung nhập vào tận trong xương tủy của cô, cưng chiều cô trên hết.

"Anh ấy?" Người giúp việc nghi ngờ lên tiếng nói, trong đầu không hiểu trong miệng cô chủ bọn họ 'Anh ấy' đến tột cùng là người nào, đột nhiên ý thức chợt lóe, nghi ngờ nói: "Cô chủ hỏi cô gia sao? Cô gia đang ở trong phòng đánh cờ với ông chủ."

Nghe vậy, Đường Tố Khanh buông tay kéo chặt người giúp việc ra, bước nhanh về phía gian phòng ông nội cô, cô không nghĩ ra đến tột cùng có nên cam tâm tình nguyện chính miệng nói với anh hai chữ 'yêu anh' không, trong giấc mơ người đang ôm chặt lấy cô trong phút chốc đột nhiên biến mất, cô trở nên thấp thỏm bất an, khoảng thời gian này, cô nghĩ chỉ muốn nhìn thấy anh mới có thể xác định đó là cảnh trong mơ.

Một già một trẻ đang đắm chìm trong ván cờ bị tiếng mở cửa gấp gáp kéo thần trí về, cùng nhìn về phía cửa gian phòng, nhìn thấy Đường Tố Khanh, khẽ mỉm cười.

"Bảo bối..." Sở Chiến vẫy tay về phía cô, câu 'Mau tới đây' còn chưa kịp nói, cô gái nhỏ đã bước nhanh vọt vào trong ngực của anh, lực mạnh thiếu chút nữa làm anh ngã ngồi trên đất, ngay sau đó, hai tay thon dài mạnh mà có lực của cô giống như dây leo ôm eo anh thật chặt.

Ông cụ thấy hai người thân mật như vậy, tròng mắt khôn khéo lóe lên vui mừng, cười cười gật đầu, còn kém không nói ra 'Không tệ'

Chỉ có Sở Chiến biết hiện tại cô gái nhỏ ôm ấp yêu thương anh không đơn giản như vậy, cô gái nhỏ của anh anh hiểu rõ ràng nhất, bình thường chỉ ôm một cái ở trước mặt người khác đã thẹn thùng, hiện tại ở trước mặt ông nội làm sao đột nhiên chạy tới ôm lấy anh được, hơn nữa còn ôm chặt như vậy, giống như lo lắng anh đi mất, khác thường như vậy nhất định đã xảy ra chuyện gì.

Trong mắt Sở Chiến đầy lo lắng, đau lòng hỏi: "Bảo bối, làm sao vậy?"

Ai ngờ cô gái nhỏ không có trả lời, ngược lại hai tay càng khẩn trương ôm lấy anh, khẽ run.

"Sao? Đây là thế nào? Đừng sợ, mọi chuyện có anh đây." Sở Chiến quay lại ôm lấy cô gái nhỏ đang run lẩy bẩy, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, cưng chiều yêu thương nói, an ủi hôn trên tóc của cô, trong mắt trừ cưng chiều còn có tàn nhẫn chợt lóe lên, anh thề nếu biết người nào làm cô gái nhỏ của anh sợ như vậy, anh tuyệt đối không buông tha đối phương.

Thấy bộ dáng cháu gái mình, ông cụ ngồi ở một bên dường như cũng cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi dò: "A Khanh làm sao vậy? A Chiến không phải nói cháu đang ngủ sao?"

Ôm người đàn ông đến chân thật, nghe anh và ông nội mình lo lắng hỏi, Đường Tố Khanh giờ mới hiểu được thì ra vừa rồi chỉ là mơ, đứng ở trong ngực Sở Chiến thật xin lỗi, buồn buồn nói: "Nằm mơ."

"Nằm mơ? Ha hả... Con bé này, từ nhỏ đến lớn to gan như vậy, còn tưởng rằng cháu cái gì cũng không sợ, không nghĩ tới bây giờ ngủ mơ mà sợ như vậy, rốt cuộc vừa rồi nằm mơ thấy cái gì?" Ông cụ cười trêu ghẹo nói.

Nghe nguyên nhân cô gái nhỏ đột nhiên nhảy vào trong ngực, Sở Chiến hơi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm không bị người khác bắt nạt là tốt rồi, khóe miệng khiêu gợi cưng chiều cong lên, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô gái nhỏ, dịu dàng nói: "Đừng sợ, giấc mơ đều là giả." Đối với sự lệ thuộc của cô gái nhỏ, Sở Chiến rất là vui mừng.

Bị ông cụ cười, gương mặt xinh đẹp Đường Tố Khanh trở nên đỏ ửng, cả mặt chôn ở trong ngực Sở Chiến ngượng ngùng.

Ngay lúc này, người giúp việc gõ cửa mà vào, cung kính nói: "Ông chủ, cô chủ, cô gia, có thể ăn cơm tối rồi."

"Biết rồi." Ông cụ khoát khoát tay, cười ha hả nói, ý vị thâm trường nhìn hai người ở chung một chỗ ôm nhau thật chặt một cái, sau đó cười híp mắt đi ra ngoài.

"Bảo bối, đi ăn cơm, vẫn chưa chịu dậy sao? Hay muốn anh ôm em đi đến phòng ăn?" Sở Chiến cưng chiều nói, trong mắt vui vẻ thế nào cũng không giấu được.

Gương mặt trắng nõn của Đường Tố Khanh đỏ ửng kéo dài tới mang tai, từ trong ngực anh chui ra, mắt không dám nhìn, cúi đầu xin lỗi, chọc cho anh liên tiếp cười to ra tiếng, cuối cùng thấy đầu cô gái nhỏ đã chôn vùi xuống đất, anh mới ngưng được cười, cưng chiều vuốt vuốt tóc cô, lôi kéo cô đi ra ngoài.

"Vừa rồi nằm mơ thấy gì?" Kéo tay nhỏ bé của cô anh nghi ngờ hỏi.

Có lúc Sở Chiến cảm thấy tình yêu thật cho người ta điên cuồng, từ lúc bắt đầu không quan tâm đã trở nên quấn quýt si mê, đến bây giờ bá đạo muốn xâm nhập tất cả của cô, muốn biết cô suy nghĩ gì, mơ thấy cái gì, tiếp tục như vậy nữa, yên sâu sắc như vậy sẽ diễn biến thành tình huống nào, anh không biết, nhưng duy nhất một điểm có thể khẳng định là anh không những không bài xích tình yêu ngọt ngào giống như mật ong của bọn họ, ngược lại hi vọng nó tiếp tục phát triển, vì yêu cô gái nhỏ trong tay này, anh không quan tâm trở thành một người điên cuồng.

Nghe anh thắc mắc, bước chân Đường Tố Khanh hơi dừng lại, không biến sắc dùng nụ cười thay thế ngượng ngùng trong mắt, bước nhanh đi ra ngoài, cười nói: "Nhanh lên một chút! Ông nội đang chờ."

Sở Chiến không có hỏi nữa, bước nhanh đuổi theo cô gái nhỏ, cánh tay thon dài ôm ngang eo mảnh khảnh của cô, bá đạo ôm cả cô đi về phía phòng ăn, một cái tay khác nắm tay cô cùng mười ngón tay đan vào nhau.

Từ trong ván cờ, ông nội đối với cháu rể mình càng xem càng thuận mắt, nhân phẩm không tệ, dáng dấp vừa đẹp mắt, cuộc sống không cần bôn ba, khí phách, quan trọng hơn còn rất quan tâm cháu gái ông, cái ánh mắt yêu thương đó không thoát khỏi mắt của ông.

Tâm tình tốt, tối nay ông cụ ăn nhiều hơn một chén cơm, trên bàn ăn cười híp mắt nhìn hai người đối diện ở chung một chỗ kia, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hai người, giọng nói đã không giống lúc buổi trưa dùng mắt lạnh để đối đãi, rốt cuộc ôn hòa trước kêu 'A Chiến' sau gọi 'A Chiến', Đường Tố Khanh nhìn mà trong lòng cũng vui vẻ.

Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Tố Khanh và Sở Chiến xem tin tức cùng với ông cụ, nghe ông cụ càu nhàu muốn tìm cơ hội thích hợp làm một hôn lễ, muốn mời người nào linh tinh, nói rất nhiều, Đường Tố Khanh có cảm giác mơ màng buồn ngủ, trong lòng cảm thán thì ra kết hôn cũng phiền toái như vậy, nhưng mắt nhìn anh một cái, phát hiện đang nghiêm túc nghe, còn thỉnh thoảng gật đầu phụ họa một cái.

Nói rất lâu sau, ông cụ dường như cũng mệt mỏi, lúc này mới bỏ qua cho bọn họ, gọi người giúp việc đỡ đi về phòng, Đường Tố Khanh còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong chuyện mà ông cụ vừa mới nói, Sở Chiến nhìn bóng lưng già nua của ông cụ, không biết sao bước nhanh đuổi theo, ôm cánh tay ông từ trong tay người giúp việc, tự mình đỡ ông cụ về phòng của ông, giống như con cháu hiếu thuận, tỉ mỉ vì ông cụ cởi giày, giúp đỡ ông đắp kín chăn, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Trong đêm tối, ông cụ mở mắt ra, vui mừng lại tiếc nuối tự lẩm bẩm nói: "Bà nó, nếu như con của chúng ta vẫn còn, đoán chừng không thể so với đứa nhỏ này! Yên tâm, A Khanh của chúng ta sẽ hạnh phúc." .

Trả lời ông chỉ có đêm tối dày đặc.

Sở Chiến từ phòng ông cụ đi ra, vốn cô gái nhỏ còn đang ngây ngốc giờ phút này đang lo lắng nhìn chung quanh, xa xa nhìn thấy anh, khẽ mỉm cười, tâm tình khẩn trương lập tức biến mất hầu như không còn, tối nay cô gái nhỏ đột nhiên thay đổi, Sở Chiến đoán chừng lúc cô nghỉ trưa mơ cái gì không tốt, nếu không sẽ không dính anh như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, trong lòng Sở Chiến yêu thương không dứt, muốn cô gái nhỏ của anh hưởng thụ tất cả cưng chiều, mà không phải kinh sợ, anh bước nhanh đi về phía cô, dùng một lực mạnh vừa đủ ôm ngang lấy cô, trực tiếp đi về phòng ở trên lầu.

Trước kia cô luôn không thích thân mật ở trước mặt người ngoài, hiếm khi Đường Tố Khanh an tĩnh tựa vào trong ngực của anh, lẳng lặng nghe tim của anh đập, nhẹ nhàng hỏi: "Ông nội đã ngủ chưa?"

"Ừ." Sở Chiến dịu dàng trả lời, bước nhanh hơn, cánh tay mạnh mẽ mà có lực ôm cô vững vàng.

"Cảm ơn anh!" Đường Tố Khanh nhẹ giọng nói, người hoàng đế thống lĩnh cả xã hội đen này hôm nay nhìn sắc mặt ông nội cô cả một ngày luôn phải mỉm cười mà đợi, bây giờ còn tỉ mỉ làm chuyện cô vốn nên làm, nếu như không phải quá yêu cô, sẽ không làm nhiều như vậy, gặp phải anh, kiếp trước cô khẳng định không biết đã đọc bao nhiêu kinh ở trước Phật.

"Bảo bối làm sao cảm tạ anh đây?" Sở Chiến nheo mắt lại được voi đòi tiên nói, khóe miệng hơi cong lên làm say lòng người, thấy thế nào cũng mê người.

Đường Tố Khanh rất hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ hỏi như thế, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, nhưng không ngờ anh cúi đầu, dán lên môi cô, cái tay vắt ngang hông cô nhẹ nhàng đặt ở trên bụng nhỏ của cô, lẩm bẩm nói: "Nếu không thì anh sinh một đứa bé đi, không phải hôm nay anh ở trước mặt ông nói nơi này đã có cục cưng của chúng ta sao? Hiện tại không cố gắng thực hiện lời nói đi?"

Nói xong, trong ánh mắt Đường Tố Khanh ngây ngốc còn đang ngượng ngùng Sở Chiến đã ngậm vào đôi môi cô, giống như ăn được thức ăn ngon, nhẹ nhàng thưởng thức, cưng chiều mà cẩn thận, hai cánh tay ôm cô từ từ thu vào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.