Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 26.11.2015, 19:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 435, di nương Văn gia

Editor: Trạch Mỗ

Hai ngày sau, mấy người Lưu thị tìm đến Tử Tình, hỏi Tử Tình có thể đi xem cửa hàng hay không, Tử Tình biết Lưu thị các nàng chỉ sợ là sốt ruột, cửa hàng khu vực tốt, luôn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ai ngờ Lâm Khang Bình ở một bên nghe xong nói: "Không bằng ta mua nó lại, các ngươi nếu không thích hợp, ta lấy nó cho người khác thuê."

Lưu thị cười nói: "Muội phu quả nhiên là tài đại khí thô, kẻ có tiền nói chuyện chính là không giống. Cửa hàng kia, đằng trước là cửa hàng, đằng sau còn có một đại viện tử, chào giá ba ngàn lượng bạc."

Phó thị cười nói: "Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ đó, ngươi thế nhưng muốn nhặt sẵn, vẫn là để cho tỷ tỷ xem xong hẵng nói."

Tử Tình nói: "Nếu tốt thì mua luôn, đại viện tử, không bằng mấy người các ngươi xây thành tiểu viện tử, chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, không riêng gì ăn cơm, còn có chơi mạt chược, tắm rửa gì đó, phía trước cửa hàng là đại chúng hóa, phía sau có thể làm tinh xảo hơn một chút, đương nhiên, giá cả này, tất nhiên cũng là cao lên, chẳng qua có một việc, viện tử này, tìm vài người hiểu biết, làm mới mẻ một chút."

Nếu thiết kế tốt, hẳn là có thể làm một cái phòng tắm hơi, cả ăn lẫn chơi kèm theo tắm rửa, việc làm ăn hẳn là sẽ không tệ đâu nhỉ? Tử Tình thầm nghĩ.

Trần thị vừa nghe là hiểu ngay, nói: "Vẫn là chủ ý của muội muội tốt, cứ quyết định như vậy nhé, chúng ta đi mua nhà trước. Quay về lại bàn tiếp."

Mấy người Lưu thị các nàng vừa mới đi, Tử Hỉ và Tử Phúc cũng vào cửa, Tử Tình thấy bọn họ có chính sự thương lượng, bèn một mình ở trong phòng suy tư, phòng tắm hơi này, có phải nhà mình xây một cái thử xem trước hay không?

Lâm Khang Bình, Tử Phúc cùng Tử Hỉ, ba người bận rộn ước chừng năm buổi tối, mới hoàn thành sổ con này, trong thời gian này, Lâm Khang Bình còn đi Lâm trang một chuyến. Đầu thất của Lâm Diệu Tổ.

Tử Hỉ vừa trình sổ con lên, Lâm Khang Bình liền lập tức rời kinh về An Châu , chuyện đã đáp ứng, chung quy là phải thực hiện.

Lâm Khang Bình mới vừa đi. Yên Nhiên chuyển đến ở cùng Tử Tình, mấy đứa Thư Duệ bọn họ liền chuyển vào phòng của Yên Nhiên, cũng không ra ngoài nhiều. Mỗi ngày cười đùa cùng Tử Tình, Tử Tình muốn ra ngoài, Thư Duệ tất nhiên đi cùng.

Một lần hai lần, Tử Tình còn chưa có phát hiện lắm, ngày hôm đó, mấy người Lưu thị đến kéo Tử Tình đi xem nhà mới mua, Thư Duệ cũng nhất định đòi đi theo. Tử Tình lúc này mới cảm thấy không thích hợp, hỏi Thư Duệ nói: "Nhi tử, nương chỉ là cùng mấy cữu nương ngươi đi ra ngoài một chuyến, cũng không đi xa, vì sao ngươi không yên lòng với nương như thế?"

"Nương. Trước khi cha đi đã nói với ta, ta đã trưởng thành, những ngày hắn rời nhà ở bên ngoài, ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi, bất kể xảy ra chuyện gì, có ta ở cạnh ngươi, ngươi liền sẽ không lại sợ hãi nữa rồi." Thư Duệ nói, thì ra, trước khi Lâm Khang Bình rời nhà, thế nhưng nói với Thư Duệ không ít. Vô luận như thế nào, không thể để cho Tử Tình một mình đối mặt với hiểm cảnh nữa.

Tử Tình nghe xong trong lòng tràn đầy cảm động, ôm Thư Duệ vào trong lòng mình, lấy tay ra dấu xuống, rưng rưng nói: "Nhi tử thực sự trưởng thành rồi, đã vượt qua cổ nương. Có nhi như thế, phu còn cầu gì hơn?"

Tử Tình biết một chốc một lát cũng khó mà thay đổi ý nghĩ của Thư Duệ, bèn nắm tay kéo Thư Duệ lên xe ngựa, dặn dò Tiểu Phấn vài câu.

Nhà mới mua cách trung tâm thành còn có hai con phố, vị trí cũng coi như không tệ, phụ cận phần lớn là chỗ ở của quan lại quyền quý, chủ nhân ban đầu của ngôi nhà phạm phải tội, người trong nhà cần bạc gấp để lo lót, bởi vì khu vực tốt, liền ra giá ba ngàn lượng bạc, bằng không, giá nhà thông thường không có cao như vậy.

Đằng trước căn nhà là một cửa hàng hai tầng lầu, vốn là kinh doanh hiệu sách và tranh chữ, đằng sau là chủ nhân ở, vì thế cũng là sửa sang lại đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối, cái gì cần có đều có, đầy rẫy mới lạ. Tổng cộng có tam tiến, Tử Tình nhìn thoáng qua, nói: "Chủ viện này, nếu phá đi thì rất đáng tiếc, không bằng, tìm một chỗ khác đi, không cần nhất định phải ở trong thành, nếu có đất thích hợp tự mình xây, ngược lại tốt hơn một chút."

"Vậy nhà này thì làm sao bây giờ?" Phó thị hỏi.

"Các ngươi không muốn có người muốn, ta muốn. Chẳng qua, tiệm cơm vẫn là tìm chỗ khác đi." Tử Tình nói.

Lưu thị ngẫm nghĩ, nói: "Không bằng đến hỏi Tứ Đệ, Tứ Đệ hồi đó xem không ít chỗ, hẳn là biết nơi nào có đất? Nhà này, ta là không cần, nhất thời không có chỗ ngân lượng này."

Trần thị nói: "Trong nhà ta chỉ có hai nhi tử, căn nhà kia cũng là đủ ở, tương lai, tướng công hơn phân nửa là muốn về quê, ta vẫn là đặt nhiều sản nghiệp ở quê."

Dương thị càng là xua tay, nói: "Ta cũng không cần."

Tử Tình nói: "Các ngươi cũng đừng vội vàng từ chối, trở về cùng người trong nhà thương lượng cho kỹ rồi lại nói."

Phó thị nghe xong cũng không lên tiếng, suy nghĩ một lát, nói: "Ta thực là có chút muốn, có lẽ tương lai cha nương ta cũng sẽ vào Kinh. Còn có, còn nhớ tướng công hình như từng nói, ngay tại phụ cận nhà chúng ta, có một chỗ đất trống, có thể xây một tòa nhà tam tiến, tỷ tỷ cảm thấy nơi đó như thế nào?"

Tử Tình vừa nghĩ, chỗ mình ở, cách trung tâm thành có một đoạn khoảng cách, phụ cận cũng quá nửa là gia đình giàu có bậc trung trở lên, vốn là, định vị tiệm cơm này chính là hướng tới bọn họ, bởi vì tiệm cơm của Văn gia ngay ở trung tâm thành, hơn nữa, nhà hắn tất nhiên là mỗi ngày quan lại quyền quý, hương thân thương nhân lớn tập hợp, Tử Tình không muốn tranh giành khách hàng với nhà họ, cũng không tranh nổi, chẳng qua là, những cái này, không thể nói rõ với mấy người Lưu thị, bèn giải thích phân tích phía trước cho mọi người.

Trần thị nghe xong nói: "Nếu như thế, bây giờ cũng không cần gấp gáp trở về xem, chờ khi về nhà lại xem cũng kịp, nếu thích hợp, liền để cho Tứ Đệ đi mua. Hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài, không bằng mọi người đi dạo, tí nữa ta mời mọi người đi tiệm ăn."

Tử Tình nghĩ quần áo của mấy đứa nhỏ đều hơi chật rồi, vả lại, trước kia lúc ở nhà, vì không khiến mọi người chú ý, Tử Tình làm quần áo cho mấy đứa nhỏ hơn phân nửa là vải bông thuần chất bình thường. Kinh Thành không thể so với như ở nông thôn, nếu bọn nhỏ vẫn là quần áo này, chỉ sợ rất khó dung nhập vào với mọi người. Không bằng xem thử, có vật liệu may mặc gì thích hợp cho tiểu hài tử mua mấy tấm, nhất là mùa đông, liền đồng ý đi dạo.

Vừa đi dạo, đã có chừng hơn một canh giờ, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mua vài thứ, đương nhiên Tử Tình nhiều nhất, chủ yếu là Tử Tình bình thường không ra ngoài nhiều lắm, Thư Duệ và Lâm Khang Bình khẩn trương nàng như vậy, về sau, tốt hơn vẫn là cố gắng không ra ngoài. Cho nên, một lần đồ muốn mua cố gắng hết sức mua đầy đủ hết.

Đang nghĩ tới những chuyện này, Tử Tình ôm một đống lớn đồ trong tay, lúc xoay người không ngờ lại đụng phải một nữ nhân, đồ rơi tan tác trên mặt đất, Tử Tình còn chưa kịp nói chuyện, một nha hoàn bên cạnh quát: "Lớn mật, biết chủ tử chúng ta là ai không? Đụng hỏng rồi ngươi đền nổi sao?"

Tử Tình vừa thấy đối phương che chở bụng mình, thì ra là một thai phụ, vốn là mình sai trước, vội xin lỗi, ngồi xổm xuống nhặt đồ, ai ngờ đối phương vậy mà dẫm lên một mảnh vải của Tử Tình, nói: "Thực xin lỗi, ta cũng không phải cố ý."

Thư Duệ thấy, cũng dùng chân cọ vào làn váy đối phương, nói: "Nương ta cũng đã nhận lỗi với ngươi rồi, ngươi làm sao còn được lý không buông tha người?"

"A, ta chính là được lý không buông tha người, ngươi muốn thế nào? Thằng nhãi ngươi, ngươi lại còn dám làm bẩn quần áo ta, ngươi có biết một bộ này của ta bao nhiêu bạc không? Ngươi đền nổi không? Đồ quê mùa." Đối phương cũng là đánh giá quần áo của mấy người Tử Tình, nhìn lạ mặt, nhiều lắm cũng chỉ là nhà quan lại bình thường ra ngoài, nhất là Thư Duệ, bởi vì là lâm thời ra ngoài, vẫn là một thân quần áo vải bông. Cho nên, liền lớn lối mấy phần.

Tử Tình đánh giá đối phương một cái, người trông cũng không tệ, mày liễu mắt phượng, đầu đầy châu ngọc, một thân quần áo la sa thượng hạng màu hồng đào, chỉ là tính tình lớn lối này, tuyệt đối không như là đương gia nãi nãi gia đình giàu có, hơn phân nửa là tiểu thiếp gì đó, ở nhà bị chọc tức, ra ngoài tìm cân bằng rồi.

Tử Tình nghĩ vậy, liền cười nói: "Vị tiểu nương tử này, ta đụng phải ngươi là ta không đúng, ta đã nhận lỗi với ngươi, nhưng là, ngươi dẫm đồ của ta, đó là ngươi không đúng, con ta dẫm quần áo của ngươi, ta đền ngươi là được, chẳng qua, ngươi có phải nên đền đồ của ta trước hay không đây?"

"Tiểu nương tử cái gì, ngươi mới là tiểu nương tử ý, cô nãi nãi ta vốn tâm tình tốt, không muốn so đo với ngươi, nhưng là, ngươi vừa gọi tiểu nương tử này, trong lòng ta liền khó chịu, trong lòng ta đây vừa khó chịu, con ta liền ăn không ngon ngủ không tốt, con ta ăn không ngon ngủ không tốt, chỉ sợ, sẽ không phải là ngươi có thể chịu trách nhiệm nổi đâu?" Đối phương phất khăn lên nói với Tử Tình.

Tử Tình vừa nghe, liền trong lòng có nắm chắc, quả nhiên là tiểu thiếp, chẳng qua là, Kinh Thành này nước sâu, rốt cuộc là nhà ai đây? Nghĩ nghĩ, bèn hỏi: "Việc này, theo ngươi, thì là như thế nào đây?"

Nha đầu của đối phương mang ghế dựa đến, để cho nàng ta ngồi xuống, nữ nhân này nhìn thoáng qua Tử Tình đang ôm Thư Duệ, nhãn châu chuyển động, nói: "Theo ta nói, cũng dễ làm, ngươi cho con ngươi, quỳ xuống dập đầu ba cái cho ta, ta liền tha cho các ngươi."

"Tuyệt đối không có khả năng." Tử Tình cự tuyệt nói.

Lúc này, chưởng quầy vội đi lên chào hỏi: "Triệu di nãi nãi hôm nay làm sao lại tự mình tới đây, muốn cái gì, phái người đến nói một tiếng, chúng ta đưa đến Văn phủ là được rồi."

Chưởng quầy thấy Tử Tình mua không ít đồ, lúc này thấy Tử Tình khó xử, bèn đi lên chỉ điểm một tiếng, ám chỉ đối phương là người Văn gia, để cho Tử Tình suy nghĩ mà làm, không nghĩ tới, Tử Tình vừa nghe là Văn gia, trái lại an tâm, cũng tìm cái ghế dựa lôi kéo Thư Duệ ngồi xuống.

Nha hoàn bên cạnh chỉ vào Tử Tình quát: "Ngươi còn hiểu chút quy củ không? Chủ tử chúng ta nói để cho con ngươi dập đầu, các ngươi lại còn ngồi xuống. Ta cũng nói thật cho các ngươi biết, đắc tội chủ tử chúng ta, Gia chúng ta một khi tức giận, các ngươi cũng đừng mong lăn lộn ở Kinh Thành này."

"Có thể hỏi một chút danh hào của Gia các ngươi không?" Tử Tình không nhanh không chậm hỏi, Lưu thị cùng Phó thị muốn mở miệng, Tử Tình khoát tay dừng lại.

"Hừ, nói ra dọa chết ngươi, không có nghe chưởng quầy nói, chúng ta là người Văn gia, Gia chúng ta chính là Tam gia Văn gia nổi tiếng Kinh Thành, Văn gia chúng ta, trong Kinh Thành ai không biết ai không hiểu?" Một nha hoàn nói.

Tử Tình vừa nghe là nhà Văn Tam, liền vui vẻ, Văn Tam này, ánh mắt cái quái gì, lại có thể để một nữ nhân như vậy ở bên người, Tử Tình có chút đồng tình với thê tử của Văn Tam.

Tử Tình đứng lên, vỗ vỗ quần áo nói: "Thì ra là hắn à, trở về nói cho Gia các ngươi một tiếng, cứ nói, ta nói, về sau, quản giáo tốt các ngươi rồi hãy thả ra ngoài, không có lại bôi nhọ hắn. Đúng rồi, nhà mẹ đẻ ta họ Tăng, nhà chồng họ Lâm, ngươi vừa nói, hắn sẽ biết ngay."

Tử Tình nói xong, nhìn thoáng qua đối phương, mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, nha hoàn còn muốn nói cái gì, bị nàng ta quát ngừng. Nữ nhân trong gia đình giàu có cho tới bây giờ cũng không ngốc, Tử Tình đã dám báo danh hào, dám nói như vậy, vậy thì không phải là nàng ta có thể đắc tội nổi.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 27.11.2015, 20:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 436, Tiểu Dực tặng người

"Vị nãi nãi này, vừa rồi là ta không phải, ta lỗ mãng rồi, nha hoàn không hiểu chuyện, mong rằng nãi nãi đại nhân đại lượng, chớ chấp nhặt với chúng ta." Triệu di nương này nói xong thi lễ với Tử Tình.

Tử Tình nói: "Thực ra, ngươi nên nhận lỗi là con ta, con ta còn nhỏ tuổi, bị ngươi hù dọa như vậy, lá gan này mà bị dọa hỏng, về sau, làm thế nào mới tốt? Ngươi cũng là một người sắp sửa làm mẫu thân, ngươi nói nếu người khác đối với con ngươi như vậy, ngươi nói, ngươi sẽ thế nào?"

"Vị tiểu thiếu gia này, còn nhỏ tuổi đã biết che chở nương ngươi, là tốt, cũng là lỗi của ta, ta cũng nhận lỗi với vị tiểu thiếu gia này." Triệu di nương cũng thi lễ tương tự với Thư Duệ.

Tử Tình có chút nghi hoặc, thái độ của Triệu di nương này trước sau tại sao chênh lệch nhiều như vậy, ngay cả mấy người Lưu thị các nàng cũng có chút không hiểu ra sao cả, còn đừng nói chưởng quầy miệng há hốc có thể nhét vào một quả trứng gà.

Thực ra, Triệu di nương cũng là bị Tử Tình hù dọa, cho rằng thế lực của nhà chồng và nhà mẹ đẻ của Tử Tình không nhỏ, có giao tình sâu với Văn gia, bằng không, cũng sẽ không thể tùy ý báo ra danh hào của mình như vậy.

Cũng là Tử Tình không hiểu những quy củ trong quan trường này, hơn nữa quan hệ cá nhân với Văn Tam không tệ, cho nên, mới dám nói chuyện tùy ý như vậy, nếu đối phương biết, trượng phu của Tử Tình chỉ là gã nô tài từ Văn gia đi ra, không biết sẽ là biểu cảm kinh ngạc đến ngây người gì?

Tử Tình đương nhiên không nghĩ tới những điều này, Lưu thị lại nhìn ra vài phần, thấy Tử Tình chiếm thượng phong, bèn vội nói: "Mọi người đã nói rõ rồi, nên đến đây thôi. Chúng ta hay là trở về đi thôi?"

Tử Tình cũng không phải người không phân rõ phải trái, thấy đối phương nhận lỗi rồi, cũng nhận lỗi với Thư Duệ, còn có cái gì không thể bỏ qua. Hôm nay may mắn là đụng phải tiểu thiếp của Văn Tam, nếu đổi lại một người khác, chỉ sợ cũng không dễ qua cửa như vậy, ai biết Kinh Thành nhà nào nước sâu?

Từ trong cửa hàng đi ra. Tử Tình bọn họ cũng không có tâm tình đi ăn cơm, trực tiếp về nhà, mấy người Lưu thị các nàng đưa Tử Tình vào nội viện. Vừa đi còn vừa nói sự việc ngày hôm nay.

"Muội muội, hôm nay coi như vận khí tốt, may mà là Văn gia, nếu đụng phải nhà người khác, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu?" Lưu thị khuyên nhủ.

"Cho nên ta mới không muốn ra khỏi cửa, ai biết sẽ đụng tới người nào?" Tử Tình có chút mệt mỏi nói, mỗi lần ra cửa đều có thể xảy ra chút chuyện. Ngã một cái cũng vậy, lại có thể nhấc lên quan hệ với Hoàng gia, hại mình không chỉ đền một ngọn núi quặng, còn thêm vào thời gian ba năm của Lâm Khang Bình.

"Tỷ tỷ cũng không cần để ở trong lòng, dù sao. Cũng không phải mỗi lần đều có thể đụng vào người, vả lại, cho dù đụng vào, không phải lúc nào cũng gặp người không phân rõ phải trái như vậy, lần đó ta dẫn tiểu muội ra ngoài, cũng đụng phải người ta, đối phương vừa thấy chính là phu nhân nhà quan, chẳng phải chuyện gì cũng không có?" Phó thị khuyên nhủ, mấy người ai cũng không để trong lòng, Yên Nhiên bỗng chốc chạy tới. Ôm lấy hai chân Tử Tình, ngửa đầu, cười đòi Tử Tình bế.

Tử Tình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, vừa muốn giơ tay bế, Thư Duệ bế Yên Nhiên lên. Nói: "Muội muội ngoan, thân thể nương còn chưa khỏi, để ca ca bế."

"Đứa nhỏ này, chơi với ai, đầu đầy là mồ hôi." Tử Tình rút khăn ra lau mồ hôi cho Yên Nhiên, sẳng giọng.

"Cô cô, là ta, ta đã đứng cả nửa ngày rồi, các ngươi ai cũng không phát hiện ra ta?" Tiểu Dực nói.

Vốn là, hắn đã sớm muốn tiến lên chào hỏi, chẳng qua là nghe lời nói  của mấy người Lưu thị, biết Tử Tình ở bên ngoài bị bắt nạt, liền muốn nghe đầu đuôi, cho nên, lúc này mới từ trong bóng cây tiến lên trước.

"Tiểu Dực? Sao ngươi lại tới đây? Biết chúng ta ở đây?" Tử Tình hỏi.

Mấy người Lưu thị cũng nhìn Tiểu Dực, tuy vài lần nghe được tên đứa nhỏ này, đã ăn điểm tâm nhà hắn, chẳng qua là không biết thân thế của hắn.

"Cô cô còn không biết xấu hổ mà nói à? Đến Kinh Thành lâu như vậy rồi, cũng không phái người đến nói cho ta một tiếng, Phương quản gia nhà ta không phải là biết các ngươi ở đây sao? Còn có, ta đã để cho Phương quản gia để lại phương thức liên hệ cho Tử Hỉ cữu cữu." Tiểu Dực nhìn Tử Tình, có vài phần bất mãn và ấm ức.

Tử Tình ôm chầm lấy Tiểu Dực một cái, so tay một chút, nói: "Đã sắp đến bả vai cô cô rồi, so với năm ngoái cũng là lớn hơn nhiều. Mỗi ngày có kiên trì uống sữa dê hay không?"

"Có, từ khi cô cô dạy ta, sớm tối mỗi ngày ta đều sẽ uống một chén, ngay cả bà vú ta cũng nói, sữa dê này cũng không có uống vô ích." Tiểu Dực thấy Tử Tình ôm hắn, cũng ngẩng đầu nhìn Tử Tình, hai mắt lóe sáng, Tử Tình nhìn trong lòng như nhũn ra, cũng hôn trán hắn một cái.

Lúc này, Tiểu Phấn tới đây hỏi: "Chủ tử đã ăn cơm chưa?"

Lưu thị nói trước: "Chưa đâu, bảo phòng bếp làm một ít thức ăn cho chúng ta, thật là đói chết ta rồi, cũng lười đi về, dù sao cũng phải nổi lửa một lần."

Tử Tình hỏi Tiểu Dực: "Ngươi đã ăn chưa?"

"Ăn ở nhà cô cô rồi, Yên Nhiên muội muội còn bón cho ta nữa nhé." Tiểu Dực nói.

Tử Tình không thấy được mấy đứa Thư Ngạn, vừa hỏi, còn đang nghịch ngợm cùng Vĩnh Tùng bọn họ ở trong hậu hoa viên.

"Sao ngươi không chơi cùng bọn họ?" Tử Tình hỏi Tiểu Dực.

"Chúng ta là đang chơi cùng nhau đấy, bởi vì muội muội là cả một đầu đầy mồ hôi, ta bèn dẫn muội muội trở về." Tiểu Dực nói.

Tử Tình lôi kéo hắn, hỏi chút sinh hoạt, học tập linh tinh của hắn trong một năm này, lúc này, Tiểu Phấn tới đây nói cơm chín rồi, mấy người Tử Tình liền đi phòng bếp, Tiểu Dực vẫn chơi cùng Yên Nhiên. Giữa tiểu hài tử với nhau, rất nhanh đã quen thuộc rồi.

Mấy người Lưu thị ăn xong, vừa muốn trở về, Tử Hỉ qua đây thăm Tử Tình, Lưu thị liền hỏi Tử Hỉ đất trống xung quanh đây có còn không, cùng với thuật lại lời nói vừa rồi của Tử Tình, Tử Hỉ nghĩ nghĩ nói: "Mảnh đất kia cũng là không thành vấn đề, nhưng là, tiệm cơm này, mở ở đây, có thể được không?"

"Có cái gì không được? Ở xung quanh đây, cũng đều là gia đình tương đối giàu có, muốn ăn cơm, phụ cận cũng không có tiệm cơm loại tốt, vẫn là phải đi rất xa. Trung tâm thành tiệm cơm nhiều như vậy, chúng ta cũng không cạnh tranh nổi với người ta. Làm buôn bán, chẳng phải cần lối tắt ít ai đi khác? Thực ra, làm người cũng giống như vậy, gặp phải vấn đề khó khăn, ngàn vạn lần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, đó là gây khó dễ cho mình." Tử Tình nói.

Tử Hỉ vỗ đầu mình, cười nói: "Tỷ tỷ lúc nào cũng có đạo lý, ngươi vừa nói cái này, ta trái lại nghĩ tới một vấn đề khó khăn, ta cũng là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi nói, người nước Oa là dựa vào súng kíp của người Tây Dương quấy rối chúng ta ở vùng duyên hải, cướp đoạt tài vật của chúng ta, chúng ta không có súng tốt, nên ứng chiến thế nào?"

"Hẳn là có thể dùng cung tiễn hoặc nõ chứ? Trên mỗi mũi tên đều cuốn bông lên, tưới dầu lên, vạn tên cùng bắn, thuyền của người nước Oa kia có thể không cháy sao? Đương nhiên, nếu có sư phụ làm thuốc nổ, buộc thuốc nổ lên thì càng tốt." Tử Tình thuận miệng nói.

Vốn là, tầm bắn của cung tiễn hẳn là xa hơn tầm bắn của súng kíp nhỉ? Tử Tình cũng chỉ là có chút ấn tượng mơ hồ.

"Còn có, cho dù cái này không được, các ngươi không phải là cũng đang tìm cách, mua súng pháo? Đúng rồi, các ngươi có thể tìm hiểu một chút, người nước Oa dùng cái gì kiếm bạc trắng mua súng pháo? Các ngươi từ chỗ này tốn chút tâm tư, tốt nhất làm cho việc làm ăn của bọn họ không thành, tự nhiên không có thừa bạc đi mua súng pháo kiểu mới rồi." Tử Tình hình như nhớ được tài nguyên bản địa của bọn họ là có hạn, bằng không, cũng sẽ không nghĩ tới xâm lược quốc gia khác xung quanh, cướp đoạt tài nguyên của người khác.

Tử Hỉ nghe xong không lên tiếng, đại khái là suy xét lời nói của Tử Tình có mấy phần khả thi. Tiểu Dực hỏi: "Cô cô, chúng ta làm như vậy, có phải không vẻ vang mấy hay không?"

Tử Tình sờ sờ đầu của hắn, nói: "Đối với loại cường đạo đã ức hiếp tới cửa, nếu ngươi còn giảng đạo nghĩa, giảng nhân tính với họ, kết quả cuối cùng chỉ có thể có một, đó chính là ngươi chết hắn sống."

Tiểu Dực nghe xong cái hiểu cái không, Thư Duệ trợn mắt lườm hắn một cái, nói: "Ngu ngốc, đối với người xấu, chỉ có thể là ăn miếng trả miếng."

"Ai nha, ta nói mấy người các ngươi lao tâm khổ trí làm gì, những đại sự quốc gia này, há là mấy người các ngươi có thể thương lượng giải quyết? Ta nghe như lọt vào trong sương mù, tốt rồi, ta cũng trở lại bình thường rồi, không bằng chúng ta đánh vài vòng mạt chược nhé." Lưu thị cười nói.

Tử Hỉ nói: "Mấy người các ngươi chơi đi, ta muốn đi tìm Đại ca thương lượng chút chuyện."

Tử Tình vội nói: "Tiểu Tứ, ta vừa mới nói cũng là nói bậy, một nữ nhân như ta, suốt ngày ở nhà nhàn rỗi, có thể biết cái gì? Hình như còn là nhìn thấy bản sách cổ nào nói, có nói hồi Tam quốc, Gia Cát Lượng giao tranh với Tào Tháo, đánh không thắng Tào Tháo, bèn đốt thuyền của Tào Tháo, đúng rồi, chính là gọi hỏa thiêu Xích Bích đó."

"Nương, cái đó ta biết, ngươi từng giảng, đó là người nước Ngụy không am hiểu thủy tính, nhưng người nước Oa này cũng không khả năng nối thuyền thành một mảnh." Thư Duệ nói.

"Cái đó, ý của ta có thể tìm cách tham khảo, thuyền của người nước Oa cũng không nhiều thì phải? Có thể ít đi một chiếc là một chiếc, bọn họ quấy rối là thuyền dân nhỉ? Các ngươi không biết đem thuyền quân giả thành thuyền dân? Cách gần, còn có thể dùng lựu đạn đó. Ai nha, ta không nói nữa, ta cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, ta có thể biết cái gì? Việc này, vẫn là để lại cho các ngươi lo nghĩ đi." Tử Tình ôm Yên Nhiên hôn một cái.

Tử Tình tất nhiên không biết, lời thuận miệng của mình, khiến cho Tử Hỉ thực sự đi tìm vài đồng liêu còn có mấy võ tướng chủ chiến, thương thảo tính khả thi, đương nhiên, những thứ đó cũng không phải là Tử Tình có thể quan tâm rồi.

Tử Tình đang phát sầu vì chuyện trước mắt đây, thì ra, Tiểu Dực biết Tử Tình ra đường bị bắt nạt, sau khi về nhà càng nghĩ càng lo lắng, Tử Tình ở Kinh Thành, có thể dựa vào Tử Phúc và Tử Hỉ, chức quan cũng không lớn, Tử Phúc mới là chính lục phẩm, ở Kinh Thành quan viên ngũ phẩm trở lên, cũng là túm một phát được cả nắm, ngộ nhỡ, hôm nay gặp được không phải là Văn gia, hôm nay nên thoát thân như thế nào? Về sau, chẳng phải là còn có thể gặp được chuyện như vậy, lại nên thoát thân như thế nào? Còn có, Tử Tình bị thương lần này, nghe nói chính là bởi vì đánh xe là tiểu hài tử, kinh nghiệm không đủ, bằng không, cũng sẽ không thể gặp chuyện không may.

Tiểu Dực tìm đến Phương quản gia, Phương quản gia ra chủ ý, tặng Tử Tình hai nha hoàn hai thị vệ hai ma ma, vừa vặn, còn có thể dạy Yên Nhiên chút quy củ, nhìn Yên Nhiên lớn lên.

Tiểu Dực nghe xong nói: "Không bằng nha hoàn này cũng tìm hai đứa biết võ công, tránh cho lúc cô cô ta bị người bắt nạt không thể đánh trả. Ma ma kia thì không cần tìm, đưa Hoa ma ma bên cạnh ta đi."

Phương quản gia làm việc hiệu suất cực cao, không đến một canh giờ đã đưa người đi, hai thị vệ giả làm gã sai vặt, hai nha hoàn đều là mười lăm tuổi, đều là trong phủ đã dạy dỗ tốt, hơn nữa, đều là người khá thân cận bên cạnh Tiểu Dực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.11.2015, 19:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9679 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 437, Tiểu Văn gởi thư

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Dực liền dẫn người tới Lâm trạch, Tử Tình nào muốn những người này, mặc dù nói người trong nhà là không quá đầy đủ, nhất là đại nha hoàn thiếu hụt. Nhưng là, Tử Tình không nghĩ cũng biết, những người này từ nhà Tiểu Dực đi ra, đó là gia đình nào? Bọn họ có thể an tâm ở nhà mình làm việc? Chỉ sợ bản thân đến lúc đó không sai sử được, còn uổng phí tâm ý của Tiểu Dực.

Tiểu Dực dù sao cũng là một đứa trẻ, đại khái là không nghĩ tới những cái đó, chỉ là khẩn thiết nói với Tử Tình: "Cô cô, ta thấy nhà ngươi ít người không đủ dùng, còn có, mấy người bọn họ tương đối quen thuộc Kinh Thành, hai gã sai vặt này, còn có chút công phu, về sau bất kể ra ngoài hay là việc khác, ngươi đều mang theo, bằng không, ta không yên lòng, ngộ nhỡ cô cô lại xảy ra chuyện gì, Tiểu Dực cũng sẽ khổ sở. Cô cô, ngay cả tâm ý của Tiểu Dực ngươi cũng muốn cự tuyệt sao?"

Phương quản gia hôm nay cùng theo tới, hắn nhìn ra băn khoăn của Tử Tình, nói: "Nãi nãi yên tâm, ta mang cả văn tự bán mình đến. Những người này, đều đã dạy dỗ tốt lắm, nếu bọn họ dám cả gan có hai lòng, bất kính với một nhà nãi nãi, ta bảo đảm bọn họ chết không có chỗ chôn."

Năm người kia nghe xong, đồng loạt quỳ xuống dập đầu với Tử Tình, nói: "Về sau, nãi nãi chính là chủ tử của chúng ta, đối với chủ tử, tuyệt không dám có hai lòng."

Tử Tình chỉ đành phải nhận lấy văn tự bán mình, hỏi nguyên danh của bọn họ, một người tên là Đại Giang một người tên là Đại Hà, hai nha hoàn, một người tên là Thải Vân, một người tên là Truy Nguyệt, Hoa ma ma kia, Tử Tình vừa thấy, tựa hồ có chút thân phận, vội nâng nàng dậy trước.

"Cô cô, Hoa ma ma này, là người nhìn ta lớn lên, là bồi gả của mẫu thân ta, tinh thông tất cả tục vụ trong nhà, cô cô cứ yên tâm để nàng giúp đỡ quản lý, còn có, ta muốn cho nàng làm ma ma của Yên Nhiên muội muội, được không?" Tiểu Dực hỏi.

Tử Tình vừa nghĩ, mình vừa vặn không quen thuộc quy củ của gia đình lớn, tương lai của Yên Nhiên, còn là không biết, làm chút chuẩn bị sớm, cũng không có gì không tốt. Bèn vui vẻ cười nói: "Việc này có cái gì không được? Ta vừa vặn thiếu một người như vậy. Còn có thể giúp ta dạy dỗ đứa nhỏ, thật sự là đa tạ rồi."

Tiểu Dực nghe xong vui mừng đứng lên, nhào tới trên người Tử Tình, cười nói: "Cô cô thật tốt."

Tử Tình nghe xong dùng ngón trỏ chọt trán Tiểu Dực một cái, cười nói: "Cô cô nhận tình của ngươi, để cho ngươi tốn kém rồi. Chính là cô cô tốt, nếu không, cô cô sẽ không phải là cô cô tốt à?"

Hoa ma ma thấy lại rút khăn ra, xoa xoa khóe mắt. Nói: "Nãi nãi vừa thấy chính là thật lòng thương tiểu chủ của chúng ta, lão bà tử thay tiểu thư cảm tạ nãi nãi."

Tử Tình chuyển một vòng, mới hiểu được tiểu thư trong miệng Hoa ma ma, chính là thân nương của Tiểu Dực, không khỏi cũng có vài phần chua xót, ánh mắt nhìn Tiểu Dực càng dịu dàng thêm vài phần.

Mấy người Hoa ma ma bọn họ là giữ lại như vậy, hai người Thải Vân Truy Nguyệt. Một người theo Tử Tình, một người theo Yên Nhiên, Hoa ma ma kia cũng vậy, cơ hồ thành bảo mẫu toàn chức của Yên Nhiên, vì thế, đặc biệt tiến vào nội viện, Tử Tình phân riêng cho nàng một tòa viện tử, ý tứ của Hoa ma ma là mang theo Yên Nhiên và Truy Nguyệt vào ở cùng nhau, lại từ trong đám tiểu nha đầu chọn hai đứa ra làm việc nặng. Chẳng qua Tử Tình cảm thấy Yên Nhiên còn nhỏ, không nỡ để nàng cách mình quá xa, liền không đồng ý.

Tử Tình cũng là không nghĩ tới, mấy người này thật đúng là rất tận chức tận trách, khó được nhất là Thải Vân kia, mỗi lần ra ngoài, cơ hồ một tấc cũng không rời theo sát mình, cũng không nói nhiều, hoặc ra vẻ khinh cuồng.

Tử Hỉ mua lại mảnh đất trống bên cạnh. Tìm Đồng tiên sinh bắt đầu thiết kế xây phòng. Trung tuần tháng bảy, Lâm Khang Bình còn chưa có trở về nhà. Nhưng là ba người Tử Lộc bọn họ xuất phát đi Xương Châu đi thi rồi.

Ba người Tử Lộc bọn họ mới vừa đi không đến hai ngày, Tử Tình bọn họ nhận được thư từ quê nhà gửi tới, thế mới biết Hạ Ngọc bệnh nặng, thư là Tiểu Văn viết đến, nghe nói là trước ngày Tiểu Văn thành thân một ngày, cả nhà Xuân Ngọc qua, Tăng Thụy Khánh bọn họ mang theo Điền thị cũng đi qua, Chu thị và Xuân Ngọc thấy Hạ Ngọc lại có thể có hạ nhân, còn có, thuốc uống và đồ ăn thức uống của Hạ Ngọc, đều có Thạch bà tử tận tâm quản lý, liền có vài phần khó chịu. Nhất là biết được Hạ Ngọc lại là do nhân sâm dưỡng mệnh, hơn nữa lại là từ chỗ Tăng Thụy Tường định kỳ phái người đưa thuốc, một đám liền ghen tị.

Ý tứ của Xuân Ngọc, Hạ Ngọc đã có Tăng Thụy Tường bên này nuôi rồi, ngay cả nhân sâm cũng có thể được ăn, nào còn không thể rò ra một chút cho mấy đứa nhỏ nhà nàng? Ý tứ của Chu thị là nhà Hạ Ngọc đã có bà tử rồi, hẳn là để cho Hạ Ngọc cũng hầu hạ Điền thị một ít ngày, Điền thị này suy cho cùng cũng là thân nương của Hạ Ngọc.

Mà lại vào ngày hôm đó, nhà Thu Ngọc có việc, định ngày chính thứ hai mới đi, nào biết nhà Hạ Ngọc xảy ra những chuyện não lòng này, Hạ Ngọc vốn thân thể chính là toàn dựa vào nhân sâm níu giữ, cộng thêm mới bị những chuyện này đè nén, bỗng chốc liền lại ngã bệnh.

Một việc vui đang êm đẹp, lại để cho bọn họ làm cho gà bay chó sủa, vẫn là ngày hôm sau, Thu Ngọc đi, ở dưới sự ra sức ngăn cản của hai người Thu Ngọc và vợ Tiểu Văn, cuối cùng làm cho một nhà Xuân Ngọc rời đi, chỉ là Điền thị này, nhưng mà vẫn là giữ lại. Thứ nhất là Hạ Ngọc không đành lòng nhìn thân nương mình chịu tội, thứ hai cũng là muốn tẫn hiếu vài ngày, đại khái cũng là biết thời gian của mình không còn nhiều lắm đi.

Nhưng là, Điền thị không phải là một người an phận, nàng ở nhà Hạ Ngọc tự mình thấy Lâm An đưa thuốc tặng đồ cho Hạ Ngọc, Thạch bà tử lấy tiền mình ra xử lý đồ ăn cho Hạ Ngọc, bèn nghĩ tới là Tăng Thụy Tường hoặc Tử Tình dặn.

Vì thế, Điền thị thương lượng với Hạ Ngọc, muốn cho Hạ Ngọc chiếu cố Xuân Ngọc vài phần, dù sao, cuộc sống bây giờ của Hạ Ngọc là không lo, ăn mặc có bảo đảm, ngay cả tiền thuốc có người bao tất.

Hạ Ngọc tất nhiên không chịu, Điền thị liền không vui trong lòng, suốt ngày nhắc mãi Hạ Ngọc cũng là kẻ lòng dạ sắt đá, lại có thể nhìn một nhà tỷ ruột mình ăn trấu nuốt rau, mà mình lại mỗi ngày nhân sâm canh thịt không ngừng, Hạ Ngọc nghe xong chỉ đành phải lấy nước mắt rửa mặt.

Vẫn là nàng dâu mới Thủy Hoa khuyên Tiểu Văn tiễn bước Điền thị, bằng không, Hạ Ngọc nhất định tâm tình không tốt, bệnh này còn dưỡng thế nào? Cho nên, Tiểu Văn và cha hắn làm chủ, đưa Điền thị về chỗ Chu thị, vì thế, còn cùng Chu thị tranh cãi ầm ĩ một trận, phỏng chừng về sau, huynh muội cũng không làm được rồi.

Tăng Thụy Tường xem xong thư, tức giận đến vỗ bàn mắng to, mắng Xuân Ngọc không có tính người, mắng Hạ Ngọc yếu đuối, chẳng qua, đối với Điền thị, hắn thật không có nói cái gì, mặc dù đó không phải là thân nương của hắn, cũng là dưỡng mẫu của hắn, tất nhiên là muốn mắng, nhưng mắng không ra miệng, chỉ là thở dài một tiếng.

Buổi tối thỉnh an, mọi người chủ yếu đều là vào cùng một thời gian tụ tập ở nhà ở Tử Vũ, bởi vì hiện tại Tăng Thụy Tường và Thẩm thị ở tại nhà Tử Vũ, Dương thị nhát gan, dọn đến ở cùng Trần thị.

Tử Phúc xem xong thư của Tiểu Văn, thở dài: "Đáng tiếc, ta không được rảnh rỗi, bằng không, ta cũng là thật muốn trở về thăm Nhị cô ta một chút, cũng không biết còn có thể gặp mặt một lần nữa không?"

Tử Phúc vừa dứt lời, Thẩm thị trừng hắn một cái, nói: "Ăn giòi à? Có người nói chuyện như ngươi?"

Thẩm thị nói xong nhìn Tăng Thụy Tường một cái, Tăng Thụy Tường khoát tay, cũng là thở dài: "Không cần kiêng dè ta, thực ra, trong lòng ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ sợ, gặp mặt một lần nữa, thật đúng là không gặp được. Cũng không biết lúc này Khang Bình ở nơi đó, có thể đi nhìn một cái hay không?"

Tử Tình nhìn vẻ mặt Tăng Thụy Tường, chỉ sợ cũng là muốn tự mình đi nhìn một cái, mà ý tứ trong thư Tiểu Văn viết, nói vậy cũng là Hạ Ngọc muốn gặp người bên này một chút, bèn nói: "Cha, ngươi nếu muốn đi, không bằng ta tìm người đưa ngươi trở về một chuyến."

Tăng Thụy Tường nhìn nhìn Thẩm thị, Thẩm thị nói: "Ta không ngăn cản ngươi, ngươi nếu như muốn đi, thì đi đi, ta biết, trong lòng ngươi cũng là không bỏ xuống được nàng. Không gặp mặt một lần này, ngươi cũng khó an lòng, còn có Hạ Ngọc, chỉ sợ cũng chờ ngươi gặp mặt một lần."

Tử Hỉ ngẫm nghĩ nói: "Ngày mai ta xem có thể xin nghỉ vài ngày cùng cha trở về một chuyến hay không, vừa vặn, ta còn có chút việc muốn xử lý."

Một chuyến này của Tử Hỉ, muốn đi xem thử mỏ Tử Tình mua, nghe ý tứ của Thánh thượng, là muốn khai thác mỏ, việc này do Hộ bộ quản lý, Tử Hỉ cũng là có thể mượn cơ hội trở về xem trước một chút, công tác chuẩn bị dù sao cũng phải phải làm.

Ai ngờ ngày hôm sau khi Tử Hỉ đương triều, cấp trên không có cho phép nghỉ, nói là Tử Hỉ phải chuẩn bị cục chế tạo Đại Phong kia, công việc chọn địa điểm, xây phòng ..v..v. đều giao cho Tử Hỉ và công bộ cùng phụ trách làm, Tử Hỉ cũng là vội chân không chạm đất, nào còn có thể dành ra thời gian cùng Tăng Thụy Tường về An Châu?

Không có cách nào khác, Tử Tình chỉ đành phải để cho Đại Giang đi cùng Tăng Thụy Tường một chuyến này, Đại Giang thấy không có cách nào cự tuyệt, chỉ đành phải dặn dò Đại Hà, không thể để cho Tử Tình ra ngoài một mình, cũng dặn dò Tử Tình, không có việc gì cố gắng hết sức không cần ra khỏi nhà.

Tử Tình vội nói: "Cha ta kia, phiền toái ngươi lo lắng rồi, cố gắng đừng để cho hắn thương tâm quá độ, còn có, nhà ta nếu có mấy người muốn gây chuyện, phiền toái ngươi đuổi đi. Không cần kiêng dè thể diện."

Đại Giang tất nhiên luôn miệng đáp ứng, Tử Tình bọn họ nhìn Tăng Thụy Tường bọn họ càng đi càng xa, Thẩm thị thở dài: "Lúc này mới đi ra ngoài được vài ngày, giày vò cái gì chứ?"

"Đúng vậy, a bà ta cũng là, mọi khi không phải là rất thương yêu Nhị cô sao? Làm sao lúc này còn muốn ép chết nàng? Nếu thật là Nhị cô có mệnh hệ gì xảy ra, a bà ta không hối hận sao? Nhị cô cuối cùng là thân sinh của nàng chứ?" Tử Tình hỏi.

"Đây là tất nhiên, chẳng qua là, tính tình a bà ngươi quá gàn bướng rồi, nàng không phải là muốn bức Nhị cô ngươi, là muốn thông qua nàng đến bức chúng ta, biết chúng ta mềm lòng đối với Nhị cô ngươi, không thể thấy chết không cứu, liền muốn thông qua Nhị cô ngươi tới bắt chẹt chúng ta, đạt tới mục đích của nàng. Một nhà Đại cô ngươi, là không cứu được rồi, cũng không biết bây giờ Tứ Mao ở nơi nào? Một nhà này, chỉ có thể dựa vào hắn thôi." Thẩm thị thở dài.

Nhưng là, muốn nuôi cả một gia đình này, Tứ Mao chỉ sợ là có chút cố sức, bằng không, Tứ Mao cũng sẽ không thể đem ngân lượng bản thân vất vả vài năm kiếm được, tất cả đều dán vào, gia đình này một chút thay đổi cũng không có. Mấu chốt là nhóm người này là sói mắt trắng không biết cảm ơn, đã đánh mất năng lực lao động kiếm tiền, chính là một đám há mồm chờ người khác cho ăn, bằng không, Tứ Mao cũng sẽ không lại lần nữa xa xứ tha hương, một chút tin tức cũng không có.

Tăng Thụy Tường đi rồi, Tử Phúc cũng là chừng mấy ngày khó được có một khuôn mặt tươi cười, tình cảm của hắn và Hạ Ngọc tương đối thâm hậu, Hạ Ngọc không lớn hơn Tử Phúc bao nhiêu tuổi, hồi còn nhỏ, từng ở cùng nhau chơi đùa cùng nhau, hơn nữa, Tử Phúc còn từng đặc biệt nhắc tới, lúc Hạ Ngọc sức khỏe tốt, sẽ giúp đỡ hắn trông nom Tử Lộc và Tử Tình bọn họ một chút, bởi vì Thẩm thị khi đó phải làm rất nhiều việc nhà, mấy đứa nhỏ căn bản không lo nổi.

"Nếu không là thật sự không đi được, ta thật sự rất muốn trở về gặp mặt nàng một lần, cả đời này, nàng cũng quá đáng thương, nào có qua được mấy ngày thư thái, lúc này mới bao nhiêu tuổi? Mới ba mươi mấy tuổi thôi mà?" Tử Phúc thở dài.

Tử Tình vừa muốn nói chuyện, Tiểu Hòa tới đây đưa một cái bái thiếp cho Tử Tình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ambi08, bouillard, Dreaming, giap382014, hienbach, jn_smile, lanhbach, Nguyenminhphung, nongduongthuy, quachtrang, Sakaii Midori, seeseewon, Sinhvu, Thanh Nguyệt, thmi, Thêu Lê, Tien Le, Xu_nie và 490 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.