Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

 
Có bài mới 25.11.2015, 00:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1594 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@tiểu phụng: cám ơn nàng đã động viên nhé. ^.^
@thuthu89: Mình sẽ cố gắng. Cám ơn nàng nhiều (*cúi cúi đầu*)
@Cú Đêm: Cám ơn nàng đã ủng hộ.
CHÚC CÁC NÀNG ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!! ^o^


Chương 34: Tâm sự dưới ánh trăng

Edit: sena

Một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, ánh trăng màu bạc rơi xuống mặt đất, nhàn nhạt nhu hòa.

Chung quanh im lặng, yên tĩnh không tiếng người, gió lạnh nhẹ thổi.

Ba mặt đình là cửa sổ, trong góc để mấy lò lửa nhỏ, trong lò đốt than Chỉ Bạc chỉ có trong cung mới có, không khói không vị.

Vân Lam cô đơn uống rượu một mình, trong lòng có hàng trăm loại tư vị.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, hắn quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó không chút suy nghĩ liền đứng lên nghênh đón. Lúc đi ra đón vẫn không quên cầm lấy áo choàng để trên ghế: “Trời đã khuya rồi, sao muội vẫn chưa ngủ lại còn đi ra ngoài?”

Minh Đang lơ đãng trả lời: “Muội không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một lát.” Mái tóc dài được thả ra, xõa xuống. Trên người tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ dễ chịu, bộ dáng chuẩn bị đi ngủ.

Lúc nằm trên giường, nàng trằn trọc trở mình, làm thế nào cũng không ngủ được. Bên tai nghe thấy tiếng hô hấp xa lạ, nàng không chịu được nên đứng dậy uống nước, không ngờ lại nhìn thấy một mình hắn ở ngoài đình uống rượu.

“Hồ đồ, trời lạnh như thế này cũng không khoác thêm áo choàng.” Vân Lam khoác áo choàng lên người nàng, bao nàng lại vô cùng kín kẽ: “Hương Nhi đâu? Nàng ta chăm sóc nàng như thế nào vây?” Trong lòng hắn tức giận vô cùng, chủ nhân đi ra ngoài, thân là nha hoàn bên cạnh lại không đi cùng chủ nhân, vậy giữ lại nàng ta có lợi ích gì?

“Có thể ban ngày nàng ấy quá mệt mỏi nên buồn ngủ.” Minh Đang khép áo choàng lại, áo choàng quá lớn, quá rộng, nàng mặc vào giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn. Nhưng áo vẫn còn vương lại một chút hơi ấm của hắn, ấm áp vô cùng: “Tự muội có thể chiếu cố bản thân mình.”

“Có phải muội không thích Hương Nhi? Ta sẽ đổi một người khác cho muội.” Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên tạm thời tìm nha hoàn này đến để chăm sóc cho Minh Đang. Hắn đang suy nghĩ tìm một người có năng lực để làm nha hoàn cho Minh Đang.

“Không cần phải tốn công, Hương Nhi rất tốt. Chẳng qua, muội cũng không phải là đứa trẻ, không cần lúc nào cũng phải có người đi theo.”

Vân Lam cau mày, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Bên ngoài lạnh lẽo, muội mau vào nghỉ ngơi đi.” Hắn biết thân thể nàng rất yếu lại rất sợ lạnh, trong lòng tự nhiên sinh ra lo lắng.

“Không phải khẩn trương, huynh cứ uống rượu của huynh đi.” Minh Đang phất phất tay: “Không cần phải để ý tới muội… muội muốn đi dạo trong sân một lát rồi sẽ đi vào nghỉ.”

Làm sao hắn có thể yên tâm để cho nàng đi dạo trong gió rét. Hắn kéo nàng vào trong đình, bắt nàng ngồi gần lò sưởi rồi hâm nóng bầu rượu: “Thế nào? Xa Bích Liên… muội liền không quen sao?”

Minh Đang nhìn hắn bận bịu vì nàng, trong lòng ấm áp: “Không phải, muội cảm thấy vui mừng thay Bích Liên, chuyện này còn phải cảm ơn huynh.” Nếu không có hắn ra sức ủng hộ, chỉ sợ sự việc sẽ không thuận lợi như thế.

“Đây là do bọn họ có duyên phận với nhau, không liên quan đến ta.” Vân Lam rót một ly rượu nóng đưa cho nàng: “Uống vài ngụm cho ấm dạ dày.”

“Nói như thế nào đi nữa thì huynh cũng tốn không ít tâm tư vào đó.” Tâm tình Minh Đang rất tốt, uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn về viện* ngay bên cạnh: “Đúng rồi, chỉ sợ lúc này bọn An Khang đã đi được ngàn dặm rồi?”

Những người trong giang hồ kia bị chuốc say, được an bài nghỉ ngơi ở sát vách. Mà An Khang mang theo mấy người đã len lén lên đường từ sớm, chạy đi lấy thuốc trước bọn người kia. Chiêu minh tu sạn đạo, ám lộ trần thương* được sử dụng rất tốt.
(* Minh tu sạn đạo, ám lộ trần thương: Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.
Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy. Con đường san đạo đầu tiên được xây dựng vào thời Chiến Quốc, quân Tần đã đi qua con đường này để đánh Thục và Ba.
Thời Hán Sở tương tranh từ Tam Tần tiến vào Ba Thục có đường chính lộ duy nhất là sạn đạo. Lưu Bang được Hạng Vũ cấp cho đất Ba Thục với mục đích cô lập ông, tránh trở thành mối họa sau này. Khi vào, mưu sĩ của Lưu Bang là Trương Lương đã đốt đường sạn đạo để binh sĩ không còn mơ tưởng đến ngày về, tạo điều kiện cho Hán Vương Lưu Bang chỉnh đốn quân mã chờ ngày tiến khỏi Ba Thục. Sau Hàn Tín lại dùng kế dương đông kích tây, ngày đêm ra sức sửa đường sạn đạo nhưng thực chất lại dẫn đại quân theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương, thua chạy về đất Hạo Trĩ giao tranh tiếp, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về phía đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận. Từ tích ấy mà trong dân gian lưu truyền câu thành ngữ "minh tu sạn đạo, ám lộ Trần Thương", ý chỉ kế dương đông kích tây Hàn Tín đã dùng để qua mặt Hạng Vũ. (Nguồn Wikipedia))


Trong lòng Vân Lam không rõ là tư vị gì. Hôm nay nha đầu này đại náo một trận, nhìn bề ngoài giống như là đang quấy rối nhưng ẩn sâu phía sau là cả một mưu kế, Mà mục đích cuối cùng của tất cả những việc này đều suy nghĩ vì hắn. Hắn nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng hiểu được hết, nàng đã vì hắn mà làm nhiều như vậy làm sao hắn lại không cảm động cho được? “Bọn họ đều cưỡi Thiên Lý mã*, ngày đi được ngàn dặm. Mấy ngày sau có thể trở lại.” (*Thiên lý mã: ngựa chạy ngàn dặm,  loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu – nhờ google ca ca ^.^)

Náo nhiệt lớn như vậy khiến cho những người trong giang hồ kia giảm dần phòng bị. Thậm chí bọn chúng còn cho rằng họ không có lòng mơ ước với Chu Đan quả nên không có ra tay đuổi tận giết tuyệt. Ngoài ra, họ đem những người này làm bình phong che chắn tầm mắt của những kẻ muốn tranh đoạt khác, để bọn họ có thể âm thầm xuống tay đoạt Chu Đan quả về mà không cần mất nhiều công sức cũng không kinh động đến những người khác.

“Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi.” Đây là một trong những nguyên nhân khiến nàng không thể ngủ được. Việc này thành công hay không có liên quan trực tiếp đến sự sống chết của hắn.

“Chỉ có thể làm hết khả năng còn đâu thì phải nghe theo ý trời.” Vân Lam sợ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.

“Làm sao huynh lại suy nghĩ tiêu cực như vậy.” Minh Đang nghe vậy không vui, trợn mắt hung ác nhìn hắn mấy lần: “Huynh phải tin tưởng bọn An Khang nhất định sẽ thành công lấy được Chu Đan quả về, độc của huynh sẽ giải được.”

Vân Lam uống một hết rượu trong chén, than một tiếng: “Nào có đơn giản như vậy?”

“Ý huynh là sao?”

Cảm giác lo được lo mất cứ quẩn quanh trong lòng của hắn, làm sao hắn lại không muốn độc của mình có thể nhanh chóng được giải? Nếu giải được độc thì hắn sẽ không cần cố kỵ* cái gì mà có thể làm mọi thứ mà mình muốn. Nhưng…. “Chưa ai từng thấy Chu Đan quả , làm sao biết được là thật hay giả? Dù là thật chẳng lẽ nó có hiệu quả kỳ diệu kia?” (*cố kỵ: lo lắng, để ý cái gì, bị kiềm chế bởi cái đó mà không thể làm theo ý mình.)

Minh Đang không vui, sắc mặt nghiêm nghị: “Huynh nghĩ mọi chuyện đều đi theo chiều hướng xấu, nghĩ như vậy là không được.”

Vân Lam cười cười, không tranh cãi cùng nàng. Mọi việc cũng phải chuẩn bị theo chiều hướng xấu nhất, không cho phép có sai sót: “Đi về nghỉ ngơi đi, đừng để bị lạnh.”

Nhưng nàng vẫn chưa muốn ngủ, một mình trong bóng tối rất dễ dàng suy nghĩ lung tung: “Huynh muốn thì cứ vào nghỉ ngơi đi, muội muốn ngồi một lát nữa.”

Hắn làm sao có thể bỏ mặc nàng? Lo lắng hỏi: “Rốt cuộc muội muốn như thế nào?” Nàng của hiện giờ không giống như con người luôn luôn lạc quan dũng cảm ban ngày.

Xem ra hắn thật sự để ý tới nàng. Nhưng cái để ý này có bao nhiêu phần là thân tình? Bao nhiêu phần là tình cảm nam nữ? Nàng cũng không đoán được: “Mỗi người đều có gia đình, tự nhiên sẽ có chút tâm trạng nhớ nhung người thân. Nhưng mà muội lại như lục bình* không có rễ, nước chảy thì bèo trôi, tâm trạng hoàn toàn trống trải.”  Hoàn cảnh hiện giờ khiến cho nàng có chút đa sầu đa cảm. Có thể là do đám cười của Bích Liên ảnh hưởng đến, nên nàng nhất thời cảm thán. (*lục bình: bèo tây)

Vân Lam âm thầm khổ sở vì nàng: “Muội hận cha mẹ sao?” Mặc dù hắn bị ám hại nhiều lần, nhưng tối thiểu hắn có tình yêu của mẫu thân cùng huynh trưởng, tình cảm không bị trộn lẫn bất kỳ tạo chất gì.

Âm thanh của nàng yếu ớt, không vui không buồn: “Trước kia muội cũng từng hận qua, bây giờ….. không hận nữa.”

“Vì sao?” Hắn nhướng mày, hận? không hận?

“Không còn quan hệ gì với muội, thì còn gì mà hận.” Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như việc đó không đáng để nhắc đến.

Hốc mắt Vân Lam nóng lên: “Minh Đang” Hắn nghe hiểu ngụ ý của nàng: “Xác thực, đối với người xa lạ không cần phải hận. Hận chỉ đặc biệt dành cho người mà mình để ý mà thôi.”

Minh Đang liếc mắt nhìn hắn: “Không cần dùng ánh mắt kia nhìn muội, muội không đáng thương.” Nhưng mà cảm giác có người đau lòng mình như vậy cũng không tệ. Đau lòng? Nàng ngây ngẩn cả người. Làm sao nàng có thể xác định đó là đau lòng?

“Được, không phải muội đáng thương, làm sao muội lại có thể đáng thương được? Muội còn có bọn Bích Liên, Bình An, Hồng Thược quan tâm muội nữa.”

“Huynh thì sao?” Minh Đang nghiêng đầu quan sát hắn, do uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện nên một rặng mây hồng, đẹp tươi như hoa đào.

“Ta…. Ta đương nhiên cũng quan tâm muội, ta đã nói qua rồi, muội giống như….cháu gái của ta, đương nhiên phải quan tâm muội.”  Vân Lam khó khăn nói ra được câu này, yên lặng chờ nàng nổi giận.

“Vậy cũng tốt” Minh Đang cũng không tức giận, nhưng đảo mặt liền nghĩ ra ý tưởng xấu xa: “Nếu không từ nay về sau muội sẽ gọi huynh là thúc thúc?” Lại còn cháu gái, dám chiếm tiện nghi của nàng.

“Không cần” Vân Lam không kịp suy nghĩ liền thốt lên , đón nhận ánh mắt cười như không cười của nàng, hắn liền rũ tầm mắt xuống không dám nhìn lâu, hạ giọng chậm rãi hết sức: “Muội lúc thì kêu ca ca, lúc lại gọi thúc thúc, ta không quen.”

“Nói cũng đúng, vậy chuyện này bỏ qua.” Minh Đang cúi đầu cười trộm. Để xem sau này hắn còn dám động đến đề tài này nữa không? Thúc thúc? Nếu thực sự coi mình là thúc thúc, để nàng gọi mấy tiếng thì có quan hệ gì, có cần phải để ý như vậy không?

Vân Lam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đánh chết hắn cũng không muốn nghe nàng gọi hắn là thúc thúc, như thế thì hắn làm sao mà chịu được?

Minh Đang nằm trên giường bấm tay tính toán hành trình của bọn người An Khang, tâm tình nóng nảy, nằm cũng không yên tâm.

Bích Liên bưng khay đi vào: “Tiểu thư, uống chén canh xương dê đi, đây là do công tử đặc biệt phân phó nhà bếp làm.”

“Ngươi uống giúp ta.” Minh Đang cau cái mũi nhỏ, mấy ngày nay đều phải uống thuốc ăn canh, phiền chết người.

Đêm hôm đó, nàng chỉ ở bên ngoài một lát, ngày thứ hai liền ngã bệnh. Thật là, nàng còn khoác một cái áo choàng dày nữa đấy. Vậy mà Vân Lam vẫn long sinh hoạt hổ, một chút cũng không có bệnh. Người so với người thật khiến người ta tức chết mà.

Bích Liên dìu nàng dậy: “Đây là tâm ý của công tử mà, ngài uống một chút đi.” Trong lòng lại đang tự trách, đều do nàng (Bích Liên) không làm tròn trách nhiệm.

Minh Đang bất đắc dĩ chau mày, cố uống vào. Mặc dù canh xương dê là mỹ vị, nhưng nếu như một ngày uống bảy, tám chén canh thì cũng không thể thấy đâu là mỹ vị.

“Tiểu thư, thân thể người yếu đuối, về sau đừng có ra ngoài vào ban đêm.” Bích Liên cầm chén, sờ sờ cái trán của nàng, ừ hết nóng rồi: “Nhìn đi, người bị cảm lạnh rồi đấy.”

“Cũng không còn gì đáng lo ngại nữa, ngươi đừng lải nhải nữa.” Minh Đang sợ nhất là Bích Liên càu nhàu ở bên tai của nàng, dù biết nàng ấy là có ý tốt.

“Không phải là do nô tỳ lo lắng cho người sao? Nô tỳ không ở bên cạnh hầu hạ người, người liền bị bệnh.” Bích Liên nhớ tới ngày thứ hai sau đêm tân hôn, khi nghe được tiểu thư bị bệnh, dọa nàng sợ hãi. Mấy ngày nay nàng canh giữ liên tục bên người tiểu thư, một tấc cũng không rời.

“Ta cũng chỉ là bị bệnh nhẹ, các ngươi lại từ nhỏ hóa to.” Minh Đang cười híp mắt, tâm trạng cũng không tệ.

“Bệnh nhẹ?” Bích Liên nhẹ nhàng chọc chọc đầu nàng: “Công tử mau phát điên, triệu đại phu khắp trăm dặm quanh đây đến để khám bệnh cho tiểu thư, chạy trước chạy sau, mua đông mua tây.” Không chỉ có vậy, hắn còn canh giữ ở cửa từ sớm tới tối, chỉ cần gió thổi cỏ lay* thì đã vô cùng khẩn trương. Thật ra cũng không phải là bệnh nặng, thỉnh thoảng bị cảm lạnh cũng là bình thường. Nhưng hắn cứ làm như là tiểu thư bị bệnh nặng lắm, lo lắng từng tý một. (*gió thổi cỏ lay: động tĩnh nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua làm cỏ lay động.)

Minh Đang cười khúc khích một lúc. Nói đi cũng phải nói lại, lần ngã bệnh này vô cùng tốt, có thêm người ân cần hỏi han chăm sóc nàng, không như trước kia chỉ có một mình nàng cô đơn trong phòng chẳng ai quan tâm. Hơn nữa từ lần ngã bệnh này cũng giúp nàng hiểu được một chuyện, Vân Lam đối xử với nàng vô cùng tốt, mặc kệ đó là loại tình cảm gì nhưng đó đều là tình cảm chân thành, không chút giả dối.

Bích Liên thực sự hết cách với nàng, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ: “Tiểu thư, có phải người đang cố ý?”

“Cố ý cái gì?” Minh Đang không hiểu, mở hai mắt thật to hỏi.

“Cố ý bị bệnh.” Đã có ai từng gặp người nào bị bệnh mà tâm trạng vẫn tốt như thế chưa? Cả ngày lẫn đêm đều cười nói vui vẻ?

Minh Đang nghe không hiểu: “Đầu ta còn chưa hỏng, đang êm đẹp lại muốn mình bị bênh?”  Kỳ quái, sau khi lập gia đình Bích Liên lại nói chuyện kỳ lạ như thế? Chẳng lẽ, việc lập gia đình có thể khiến một người thay đổi? Nhưng cũng nhanh quá đi.

“Thực không phải là ngài cố ý thử tấm lòng của công tử” Không thể trách Bích Liên nghĩ như thế, tâm tư của tiểu thư nhà nàng vô cùng khó đoán.

“Bích Liên” Minh Đang dở khóc dở cười, lắc đầu thở dài: “Thế nào mà sau khi lấy chồng ngươi lại đa nghi như thế? Như vậy là không tốt.” Muốn thăm dò tâm ý của hắn cũng không phải là không có biện pháp, nhưng việc giả bệnh là biện pháp ngu nhất. Hơn nữa sau sự việc này cùng không cần thiết phải thử nữa. Qua chuyện này, nàng đã nhìn rõ tâm ý của hắn.

“Dạ, là nô tỳ sai lầm rồi.” Bích Liên xấu hổ vô cùng, mặt đỏ hết lên: “Dĩ nhiên tiểu thư sẽ không làm loại việc này, cái ngài sợ nhất là bị bệnh.”

Tại sao nàng lại có thể nghĩ tiểu thư nhà mình như thế? Hình như trong sân có động tĩnh, Minh Đang nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên sắc mặt trở lên vui mừng: “Là bọn An Khang đã trở về.”

“Thật sự” Bích Liên cũng mừng rỡ, rốt cuộc cũng đợi được bọn họ trở lại. Thật tốt quá, Minh Đang bò dậy sửa sang quần áo một chút, không để ý sự khuyên can của Bích Liên liền chạy ra ngoài.



Đã sửa bởi selena_tran lúc 10.01.2016, 09:47, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.11.2015, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1594 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Đánh cờ

Edit: sena

Trong phòng khách, An Khang quỳ trên mặt đất, hai tay dâng một vật lên cao hơn đầu, vẻ mặt đầy vui sướng: “Cuối cùng thuộc hạ cũng không làm nhục sứ mạng, hoàn thành công việc mà chủ tử giao phó.”

Tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều vui mừng hớn hở.

Vân Lam gật đầu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Các ngươi cực khổ rồi, không gặp phiền phức gì chứ?”

“Mọi việc vô cùng thuận lợi.” An Khang bẩm báo hành trình mấy ngày nay.

Đám người bọn họ chạy cả ngày lẫn đêm tới khách điếm kia, thừa dịp nguyệt hắc phong cao* len lén vào. Quả nhiên tìm được hộp Chu Đan quả được giấu dưới tán cây, tráo đổi hộp ngay tại chỗ sau đó xóa sạch dấu vết rồi đem Chu Đan quả trở về. Tất cả mọi việc đều được làm thần không biết quỷ không hay. (*nguyệt hắc phong cao: trăng mờ, gió lớn, đêm đen thích hợp cho việc trộm đạo, làm chuyện xấu ^.^)

Sau khi nghe xong mọi việc, Bình An đã sớm không nhịn được, lập tức cầm lấy đưa tới trước mặt Vân Lam.

Vân Lam nhận lấy, mở hộp ra, lật qua lật lại nhìn kỹ thứ được để trong hộp. Vật trong hộp to bằng một quả trứng gà màu đỏ óng ánh, trong suốt nhìn đáng yêu vô cùng, hơn nữa còn tỏa ra một mùi thơm lạ lùng thấm vào tận ruột gan. Chẳng lẽ đây chính là Chu Đan quả trong truyền thuyết, hình dáng có chút giống, nhưng…….

Minh Đang thở hổn hển xông đến, mục tiêu là Chu Đan quả, vươn tay muốn cầm: “Cho muội xem thử”

Hắn nhíu nhíu mày: “Muội đã thức dậy làm gì? Sao không nghỉ ngơi thật tốt.” Tuy lời nói như vậy nhưng vẫn đưa trái cây cho nàng xem.

Hai mắt Minh Đang nhìn thẳng tắp vào trái cây kia, thận trọng nhìn một lúc lâu, ngửi một cái, nhớ lại thông tin về Chu Đan quả được ghi trong sách. So sánh vài lần cảm giác giống nhưng cũng lại không giống, trong lòng hoang mang: “Đây chính là Chu Đan quả?”

Mặc dù nàng âm thầm học tập y thuật, nhung cũng không phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Có lẽ trong phương diện chế độc có thể cùng người khác phân chia cao thấp.

“Không chắc chắn lắm" Vân Lam cũng chưa từng thấy qua quả này.

“Vậy làm sao bây giờ?” Minh Đang nhăn mày lại: “Vật này cũng không thể ăn lung tung.” Căn cứ theo kinh nghiệm của nàng, vật càng kỳ lạ thì càng phải cẩn thận. Nếu làm không tốt có thể sẽ bị phản tác dụng.

“Nếu không tìm người thí nghiệm thuốc?” Bình An không nhẫn lại được chen vào một câu. Mắt thấy vật đã đến tay lại không biết là thật hay giả, Bình An không cam lòng.

Thí nghiệm thuốc? Vậy thì phải chế ra độc Yên Vân tán, còn phải chọn người thử độc, chuyện này….

Vân Lam lắc đầu, trong lòng có tính toán: “Không cần, chúng ta đi Dược Vương cốc.”

Mắt Bình An sáng lên, hai tay vỗ vào nhau, sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ?

Dược Vương cốc, đại phu nơi đó có y thuật cao minh sao?” Nếu gọi là Dược Vương cốc, hẳn là sẽ giống như tên. Nhưng hình như bọn hắn rất quen thuộc với nơi đó, dáng vẻ rất chắc chắn.

“Đó là nơi ở của thiên hạ đệ nhất thần y Thẩm Duy tiên sinh.” Trong lòng Vân Lam có chút vui mừng, cười giải thích cho nàng: “Thiên hạ kỳ vật cũng không thể qua mắt ông ấy được.” Mặc kệ mọi việc sẽ như thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng thì hắn đều phải thử.

Năm đó Thẩm Duy giúp hắn giải độc mới cho hắn có cơ hội sống đến hôm nay. Mặc dù không thể giải hết nhưng cũng hơn hẳn tất cả thái y trong cung. Nếu ông ấy không biết vật này, thì sẽ không còn người nào có thể biết nữa.

“Thẩm Duy?” Giọng của Minh Đang bỗng nhiên cao lên. Cái tên này….

“Thế nào? Muội cũng nghe qua thanh danh của ông ấy?” Hắn kinh ngạc nhìn nàng một cái, hình như không được bình thường lắm.

Trên mặt Minh Đang hiện lên một nụ cười có chút thần bí khó lường: “Nghe qua, dĩ nhiên là nghe qua, là thần y tiếng tăm lừng lẫy nhất thiên hạ.”

Vân Lam đưa mắt nhìn nàng một cái thật lâu, lời này nghe rất bình thường, nhưng làm sao hắn nghe nàng nói lại có chút khác thường đây? Hình như nàng có hàm ý khác? Chỉ là nàng không muốn nói thì tùy nàng vậy, đến nơi đó mọi chuyện tự  nhiên sẽ sáng tỏ.

Nếu đã ra quyết định, thu thập đồ đạc xong là đi ngay. Nhưng nhìn khách điếm đã ở nhiều ngày qua đang từ từ mờ dần, Minh Đang có chút mất mát. Thật sự rất kỳ lạ, lúc nàng rời đi Từ phủ cũng không có cảm giác này.

“Khi nào trở lại chúng ta có thể vào đó ở nữa.” Vân Lam nhìn thấu sự lưu luyến không rời của nàng.

Minh Đang lắc đầu, mọi việc không nên cố ý, cứ thuận theo tự nhiên là tốt.

Nàng giương mắt nhìn về phía sau, Bình An đang lái xe cùng Bích Liên cười cười nói nói. Trên mặt hai người đều có chút nhu tình ý mật không nói ra được, làm cho người khác hâm mộ không thôi.

Xem ra quyết định của nàng là đúng, lựa chọn ngồi cùng xe ngựa với Vân Lam không đi quấy rầy hai người này, để cho bọn họ tự nhiên trong thế giới của hai người. Phu thê sau tân hôn luôn luôn muốn gần nhau một chút, có thể bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Mấy ngày trước, nàng bị bệnh làm Bích Liên phải ngày đêm bên cạnh chăm sóc nàng, để Bình An vừa mới được cưới thê tử sang một bên, khiến trong lòng nàng có chút áy náy đến bây giờ.

Gió thổi nhẹ nhàng, mặt trời treo ở trên cao, ánh sáng mặt trời rơi xuống người khiến cả người ấm áp.

“Có mệt hay không?” Vân Lam kéo nàng ngồi xuống, lo lắng nhìn xem sắc mặt của nàng: “Thân thể muội vừa mới khỏi bệnh, lại phải lên đường ngay. Nếu thân thể khó chịu thì phải nói ra ngoài, không cần cố chống đỡ.”

Trong khi nóng giận hắn đã đuổi Hương Nhi đi, nàng lại kiên quyết không để cho Bích Liên hầu hạ, cho nên không thể làm khác hơn là tự hắn chăm sóc cho nàng.

Vốn định dừng thêm mấy ngày ở khách điếm để cho nàng nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể thật tốt rồi mới tiếp tục đi. Nhưng hắn không chịu được sự đeo bám dai dẳng của nàng, nên buộc phải vội vã lên đường. Hắn tự nhiên có thể hiểu được tâm tư của nàng, mong đợi sớm đến được Dược Vương cốc, sơm giải độc cho hắn.

“Muội biết rồi, Vân ca ca” Minh Đang cười tủm tỉm gật đầu.

Có lẽ tình cảm của hai người không hẹn đều mà cùng thay đổi, cho nên khi ở cùng một chỗ cũng không thấy lúng túng.

Hắn ngẩn người, không biết nàng làm sao lại sửa lại cách gọi, so với trước kia gọi Vân công tử thì dễ nghe hơn nhiều. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều về hàm ý sau cách gọi đó, lấy một cái hộp không biết từ chỗ nào ra, nhét vào ngực nàng.

“Đây là cái gì?” Vẻ mặt Minh Đang khó hiểu, hỏi hắn.

“Bao tiền lì xì” Trên gương mặt thanh tú của hắn hiện lên chút đùa cợt.

Định mùng một đầu năm đưa cho nàng, nhưng gặp phải sự việc kia, nên vẫn không có thời cơ để đưa.

Bao tiền lì xi? Coi nàng là trẻ con sao? Năm nay nàng đã mười bốn tuổi, sang năm đến tuổi cập kê rồi, đã là thiếu nữ chứ có phải trẻ con đâu. Hơn nữa có cần cả một cái hộp để đựng tiền lì xì sao? Nàng nổi lên lòng hiếu kì, không để ý đến việc lý luận với hắn một phen liền mở hộp ra. Thì ra là một hộp cờ bằng ngọc thạch, tròn tròn, trong suốt óng ánh, oánh nhuận không tỳ vết, chất ngọc nhẵn nhụi cho thấy vật này có giá trị liên thành. Cờ trắng trắng noãn như ngọc, cờ đen sáng trong trơn bóng, phát ra ánh sáng yếu ớt dười ánh mặt trời, thật đáng yêu. Khiến nàng yêu thích không muốn buông tay, cứ sờ đi sờ lại, nhưng….. “Muội không biết chơi cờ”

Nàng cúi đầu, cà người toát ra chút tự ti, cầm kỳ thi họa, nàng không biết bất cứ cái gì. Từ Đạt không cho nàng học, cho dù thông minh như thế nào đi chăng nữa nhưng nàng cũng không thể tự học thành tài được.

Hắn nhìn thấy tất cả trong mắt, trong lòng cảm thấy thương nàng: “Ta dạy muội, cái này đơn giản vô cùng, muội thông minh như vậy chắc chắn chỉ cần học là biết.” Giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng, dường như cảm thấy việc không biết chơi cờ là chuyện không đáng nhắc tới.

Khóe miệng Minh Đang nở nụ cười nhàn nhạt, khó có được một lần làm nũng: “Nhưng muội muốn xem sách thuốc.”

Hắn thuận theo ý nàng, dụ dỗ nói: “Trong xe không đủ ánh sáng, đọc sách sẽ có hại cho mắt, thỉnh thoảng không xem sách thuốc cũng không sao.”

Nói rất là có lý, nghe theo ý kiến của hắn, thử chơi cở để đỡ nhàm chán vậy.

Đến lúc này, Minh Đang học chơi cờ với Vân Lam, trời sinh nàng có trí thông minh, một lúc liền hiểu cách chơi, suy nghĩ lại kín kẽ, tiến bộ rất nhanh.

Nhưng mà nha đầu kia lại không có phẩm chất của người chơi cờ, cứ đòi đi lại làm Vân Lam cười khổ không ngừng.

“Ai nha, cho muội đi lại một lần, đây là lần cuối cùng.” Lần thứ n đối thoại như vậy được vang lên trong xe ngựa.

“Lần trước muội cũng nói như thế.” Vân Lam nhàn nhạt nhắc nhở nàng: “Đi rồi sẽ không hối hận mới là một đại trượng phu, những lời này muội chưa được nghe sao?”

“Muội là nữ tử, không liên quan đến đại trượng phu.” Minh Đang quệt mồm, tay nhón lấy quân cờ màu đen, không chịu để xuống bàn cờ, tay kia giơ một ngón trỏ ra lúc ẩn lúc hiện: “Có được hay không? Một lần này nữa thôi.”

“Một lần cuối cùng.” Tuy nói như vậy, Vân Lam biết chắc chắn sẽ không có khả năng này. Ai bảo hắn thích nhìn khuôn mặt tươi cười, không lo không nghĩ của nàng đây.

“Vâng, gia” Một khi hắn đồng ý, nàng lập tức vui vẻ đặt con cờ lùi lại: “Tiếp tục”

Hắn cầm quân cờ trắng, suy nghĩ, cố gắng không đổi sắc mặt cho nàng nhìn. Ai, nàng thích đi lại nhưng lại không cho phép người khác nhường nàng. Không biết nàng nghĩ như thế nào, hai việc này cũng giống nhau thôi. Thật là một tiểu nha đầu khó dây.

Lông mi nàng thật dày, che đi đôi mắt sáng, gương mặt tròn trịa với lỗ mũi xinh xắn, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Nàng nghiêm túc nhìn một chút, suy nghĩ, tập trung tinh thần nghĩ xem bước tiếp theo nên đi thế nào, nghiêng đầu, một tay chống cằm. Tất cả hình ảnh giống như một bức tranh.


Chỉ cần nhìn nàng đã khiến tâm tình hắn cảm thấy an bình vui vẻ. Thật rất muốn vĩnh viễn cưng chiều nàng, dung túng nàng như vậy.

Minh Đang đặt quân cờ xuống bàn cờ, trong đầu nghĩ bước tiếp theo.

“Suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn thay đổi không?”


“Không thay đổi….Chờ một chút, để cho muội nghĩ lại đã.” Một lúc sau, nàng kiên quyết gật đầu một cái: “Không thay đổi, cứ như thế.” Nhưng trong lòng lại nghi ngờ, có phải đi sai rồi không.

Hắn đặt một quân cờ xuống, chặn kín đường đi. Muốn thần không biết quỷ không hay nhường nàng cũng là một việc vô cùng khó. Hai người vốn không cùng một đẳng cấp.

Lúc này Minh Đang mới phát hiện vị trí này khiến cho nàng bị chặn trước chặn sau, hối hận vô cùng: “Không được, bước này không tính, đi lại”

“Không được đi lại, vừa nãy muội nói đó là lần cuối mà.” Hắn vỗ trán, trên mặt không giữ được nụ cười.

“Muội vừa nói lời đó sao? Sao muội lại không nhớ rõ?” Minh Đang chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, lông mi thật dài rung động không ngừng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên: “Có sao? Có sao?”

Bộ dáng chơi xấu của nàng thật đáng yêu, làm cho người ta ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cố gắng đè xuống ý muốn đang rục rịch trong lòng: “Không được đi lại, bàn cờ này đã chơi được nửa ngày còn chưa phân được thắng bại.” Nhìn xem nàng có thể kiếm được lý do gì.

“Điều này cho thấy trình độ của muội rất tiến bộ chứ sao.” Nàng vô sỉ khoác lác, mặt cũng không đỏ.

“Muội nha” Vẻ mặt Vân Lam tràn đầy yêu thương, không có biện pháp với nàng: “Được rồi, cho muội đi lại.” Vốn là muốn chơi cùng nàng.

“Vân ca ca là tốt nhất.” Được thỏa mãn ý muốn khiến nàng không khỏi phát ra một tiếng kêu đầy vui mừng, nụ cười vô cùng rực rỡ.

Âm thanh bay ra ngoài xe ngựa truyền đến lỗ tai của tất cả mọi người. Tất cả đều không hẹn mà cùng lắc đầu, vị đại tiểu thư này chính là một tiểu bá vương mà.

“Công tử dung túng tiểu thư quá mức” Bình An không tự chủ mà nói một câu.

“Thế nào? Không được sao?” Bích Liên không vui, bấm một cái vào hông Bình An.

“Được, dĩ nhiên là được. Tiểu thư đáng yêu như thế đương nhiên là được nhiều người yêu thương nàng.” Hiện giờ Bình An được coi là thê nô, đối với thê tử mới được coi là ngàn y trăm thuận. (*Ngàn y trăm thuận: Mọi chuyện đều theo ý vợ, không dám trái, *thê nô: nô lệ của vợ  ^0^)

“Tiểu thư là người rất biết thông cảm, chàng xem chúng ta có thể ở cùng nhau vẫn là ý của tiểu thư.” Dĩ nhiên Bích Liên phải che chở cho Minh Đang. Ai bảo những năm qua hai người đã cùng nhau trải qua mưa gió đây.

“Trên điểm này tiểu thư vẫn cực kỳ…..”

“Hả?” Giọng điệu của Bích Liên che dấu mùi vị nguy hiểm

“Ta nói là.” Ngữ khí của Bình An đột ngột chuyển: “Tiểu thư nhà mình cái gì cũng tốt, cho nên ánh mắt của công tử thật tốt.”

Lúc này mới đổi được nụ cười thỏa mãn của kiều thê, ai, thì ra tư vị làm phu quân người khác là như thế này. Thật là khiến người ta vừa vui mừng, vừa khẩn trương.


Đã sửa bởi selena_tran lúc 28.11.2015, 23:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.12.2015, 16:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1594 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Dược Vương Cốc

Edit: sena

Núi xanh nước trong, từng bụi, từng bụi  hoa tươi nở rộ nối tiếp nhau, hoa cỏ màu xanh xanh, hoa thơm, chim hót.

Gió thổi nhẹ nhàng lất phất, cuốn theo hương cỏ xanh nhàn nhạt, khiến người ta thoải mái, vui vẻ.

Nhóm người của Vân Lam đi chậm rãi, giống như đoàn người đang đi du sơn ngoạn thủy, ngắm cảnh sắc xung quanh.

Minh Đang vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, nhìn không chớp mắt.

Bích Liên đi bên cạnh đỡ nàng, không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, ngài có mệt hay không? Hay chúng ta nghỉ ngơi một lát?”

Thật là mệt chết người, con đường núi này thật khó đi, gồ ghề khắp nơi, gập ghềnh uốn lượn.

Nhưng đường vào cốc chỉ có một con đường núi quanh co khúc  khủy này. Đường vừa nhỏ, vừa gập ghềnh, xe ngựa không thể đi được, chỉ có thể dùng chân đi bộ. Nhưng mà đã đi hơn một canh giờ còn chưa tới được Dược Vương cốc.

“Chúng ta đã nghỉ ngơi hai lần rồi, không thể dừng lại nữa, lên đường quan trọng hơn.” Minh Đang lau trán đang ra mồ hôi: “Vân ca ca, còn phải đi bao lâu nữa?”

Thật là kỳ lạ, hai nữ tử yếu đuối như họ mệt mỏi thở hồng hộc không nói làm gì, nhưng hình như người ta có bộ dáng một quý công tử, tại sao lại khí định thần nhàn, hô hấp không đổi, dường như không chịu nỗi khổ khi lên đường gấp rút? Nhìn lại một chút, đến cả mồ hôi cũng không ra, thật là kỳ quái.

“Bình An, ngươi nói đi” Vân Lam chưa tới cho nên không biết gì.

“Tiểu thư đừng nóng vội, sắp tới rồi a.” Bình An cười nói, mấy năm trước hắn đã tới một lần cho nên nhớ rõ: “Đi thêm khoảng một nén nhang nữa là được.”

Nhưng trong lòng thầm than, không phải do chiếu cố tốc độ đi của hai cô gái yếu đuối này thì bọn họ đã tới nơi lâu rồi. Bảo các nàng chờ ở dưới chân núi thì không chịu, cứ kiên trì muốn đi cùng. Thiệt là, công tử lại còn không khuyên can các nàng nữa chứ.

Tinh thần Minh Đang chấn động: “Vậy chúng ta đi nhanh một chút.” Coi như trông mơ giải khát* cũng được.
(*VỌNG MAI CHỈ KHÁT: nghĩa bóng là dùng việc ảo tưởng để tự an ủi mình. Điển tích: tam quốc diễn nghĩa có viết về truyện này. Quân lính của Tào Tháo trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn)

Đi thêm một đoạn, thấy trước mặt có một khối bia ven đường, bên trên viết ba chữ rồng bay phượng múa: Dược Vương Cốc. Chữ viết cứng cáp có lực, góc cạnh sắc sảo, ngay thẳng, chữ thật đẹp.

“Đến, đến” Minh Đang mừng rỡ, rốt cuộc cũng tìm được Dược Vương cốc ẩn sâu giữa núi rừng.

Trước tấm bia đá có từng chùm hoa tươi đang nở rộ, Minh Đang tiện tay ngắt một đóa xuống, ngửi một hơi thật sâu, tâm tình rất tốt.

Vân Lam vuốt khối bia đá này, tâm trạng thấp thỏm cũng khó nén được vẻ hưng phấn.

“Người ở phương nào dám gây ồn ào ở chỗ này?” Một nữ tử mặc y phục màu hồng chui ra từ trong một bụi rậm.

“Làm phiền cô nương có thể giúp ta….” Bình An tiến lên một bước, đang muốn nói rõ mục đích đến đây, xin nàng ta có thể đi thông báo một tiếng.

Nàng kia không thèm để ý tới Bình An, vẻ mặt giận dữ chỉ vào Minh Đang mắng: “Trong tay ngươi đang cầm cái gì?”

“Hoa” Gương mặt Minh Đang không hiểu, phất phất đóa hoa trong tay: “Thế nào?”

“Ai cho ngươi hái lung tung?” Nàng kia nổi giận đùng đùng, khí thế bức người.

Bích Liên không vui, tiến lên ngăn trước mặt Minh Đang: “Cũng không phải là của nhà ngươi, có cần phải ngạc nhiên thế không?” Loại người gì vậy, thật khó hiểu, đúng là không có lễ phép, không biết trả lời câu hỏi của người khác.

“Diện tích trăm dặm quanh đây đều là của Dược Vương cốc chúng ta, bất kỳ ai cũng không được hái hoa cỏ xung quanh lung tung.” Nàng kia có chút đau lòng nhìn bông hoa trong tay Minh Đang. Hoa đó do tự tay nàng ta trồng, chỉ cho phép bản thân mình hái.

Cơn nóng giận của Bích Liên bốc lên, chỉ vì một đóa hoa bé nhỏ không đáng kể làm ồn ào, có phải nàng ta đang cố ý gây chuyện? “Người nào quy định là không được hái? Sao không thấy biển báo nào cả.” Coi như là khộng cho phép hái thì cũng phải đặt một tấm biển báo chứ. Hơn nữa tại sao lại không cho hái, người của Dược Vương cốc đều không biết nói lý lẽ như vậy sao?

“Ta quy định” Nàng kia hùng hổ trả lời.

Minh Đang lạnh nhạt nói chen một câu: “Hái cũng đã hái rồi, ngươi còn muốn làm sao?” Nàng là người ân oán rõ ràng có thù tất báo, lại cực kỳ có lý lẽ. Nếu như nữ tử này nói chuyện thật tốt với nàng, có lẽ nàng sẽ nghe vào một hai điều. Nhưng thái độ mạnh mẽ lại khiến nàng tức giận. Từ trước tới giờ, để đối phó với những người như thế,  nàng lựa chọn vượt qua, ngươi đã ngang ngược, ta còn ngang ngược hơn.

“Ngươi bồi thường cho ta.” Nàng kia dường như nắm chắc được mọi việc, bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

“Vị cô nương này, hay thế này nhé.” Bình An đoạt lời, tươi cười xin lỗi: “Chúng ta bồi thường bạc cho ngươi, chuyện này cứ chấm dứt như vậy.”

Minh Đang nhíu mày, cố gắng nén giận, không thèm dây dưa cùng nàng. Nếu không phải vì thân thể của Vân Lam, nàng sẽ không để sự việc trôi qua một cách dễ dàng như vậy đâu. Có việc phải cầu người, trước tiên phóng thấp tư thái xuống một chút.

Dù sao quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, nàng có thể tính toán một lượt sau này.

Coi như bọn họ muốn cho qua sự việc này nhưng có người lại không muốn cho qua.

Nàng kia vẫn từng bước, từng bước ép sát như cũ, ngạo mạn: “Nào có chuyện lại cho qua đơn giản như vậy được, Dược Vương cốc chúng ta không thiếu tiền.”

Bình An hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng: “Vậy ngươi muốn thế nào? Lại không thể khiến cho hoa quay lại cành.” Nếu không phải vì công tử, hắn thật muốn dùng một chưởng đập chết nàng ta. Loại người gì vậy, dám kêu gào trước mặt hắn, đúng là chán không muốn sống.

Nghe được những lời này, sắc mặt Minh Đang trở nên âm trầm, dứt khoát quyết định phải xử lý nữ nhân này. Không chết thì cũng phải lột da. Dược nhân? Nàng ta xứng đáng có được sao? (sena: ta không biết có phải đoạn này thiếu hay không mà cứ thấy sao sao ý. Tìm trong bản tiếng trung cũng thấy ghi như vậy. Thật khó hiểu? *-*a)

Bình An nghi ngờ hỏi: “Dược nhân? Dược nhân là cái gì?” Sao hắn chưa từng được nghe qua cái này?

“Chính là người để ta thí nghiệm thuốc.” Nàng ta giải thích với ý xấu: “Ta cho nàng uống thuốc độc rồi cho giải dược ta chế ra, sau đó xem xét…..” Lời nàng ta nói chưa dứt, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ánh mắt Bích Liên bốc lửa, tay Bình An nắm chặt thành quả đấm.

Vẫn ở phía sau không nói câu nào, sắc mặt Vân Lam cũng trở nên xanh mét, phẫn nộ quát: “Càn rỡ. người của Dược Vương cốc đều tùy ý giết người bừa bãi như vậy sao?

Từ nhỏ nàng kia đã được người khác nâng niu trong lòng bàn tay như trân bảo hiếm quý mà lớn lên. Những người đó cưng chiều nàng ta vô cùng, hơn nữa chưa từng ra khỏi cốc, cho nên không biết cách quan sát tình hình: “Rõ ràng nàng đã làm chuyện sai trái, chịu chút trừng phạt cũng là bình thường.”

“Chỉ hái có mấy đóa hoa vô chủ, phạm vào vương pháp của nhà nào?” Từ trước đến giờ Vân Lam chưa từng ra mặt so đo cùng người khác, nhưng việc này khiến hắn tức giận ngút trời, không nhịn được mà chỉ trích: “Tuổi của ngươi không lớn lắm, sao lại có lòng dạ ác độc như vậy.”

“Ác độc?” Nàng kia thẹn quá hóa giận, càng trở lên càn rỡ: “Ta cho phép nàng làm dược nhân của ta là vinh hạnh của nàng.”

Minh Đang giận quá hóa cười: “Vậy ta có phải cám ơn ngươi không?” Giơ tay lên liền động thủ.

“Các ngươi dám ăn hiếp ta? Thật to gan.” Nàng kia không phát giác ra điều gì, chỉ trợn mắt trừng mi. Đang muốn phát tác một hồi, đột nhiên nhớ đến cái gì, cười với vẻ mặt xấu xa: “Các ngươi đi cầu y đúng không, đừng có mà hy vọng người của Dược Vương cốc cứu các ngươi, mau cút về đi.”

Đã là người đến cầu y đều một mực cung kính với nàng ta, chỉ sợ chọc nàng ta tức giận. Vậy mà mấy người này thật to gan, dám chọc giận nàng ta? Đúng là chán không muốn sống.

Bình An cau mày: “Chúng ta đến để tìm Dược Vương, có quan hệ gì với nhà ngươi, đi đi, tránh sang một bên đi.” Tuy biết nữ tử này nhất định có quan hệ gì đó với Dược Vương, nhưng Bình An cũng không thèm để ý.

Nàng kia tức giận, sắc mặt đỏ lên: “Nếu ta không đồng ý thì Dược Vương cũng không để ý đến các ngươi.” Dám vô lễ với nàng?

“Ai nha” Bình An cũng tức đến cành hông: “Giọng điệu thật lớn, chẳng lẽ ngươi chính là Dược Vương?”

“Ta không phải Dược Vương nhưng Dược Vương cũng phải nghe ta.” Nàng ta quyết định không cho phép người trong Dược Vương cốc đến cứu bọn họ.

“Bình An” Vân Lam sớm nhìn thấy Minh Đang động tay động chân với nàng ta, tâm trạng cân bằng hơn một chút: “Chớ  dài dòng cùng tiểu nha đầu không hiểu chuyện kia, đi cầu kiến Dược Vương.”

“Ngươi dám?” Nàng kia ngăn chặn đường đi, không cho Bình An đi qua.

Bình An lười cùng nàng ta tranh luận, ra tay nhanh như chớp điểm mấy đại huyệt của nàng ta, khiến nàng ta phải đứng yên.

Nàng kia vừa kinh vừa sợ, lần đầu tiên trong đời nàng ta chịu thua thiệt như vậy. Không tự kiểm soát giọng, gọi lớn: “Gia gia, sư bá, sư huynh, cứu mạng, có người muốn giết ta.”

“Người nào dám to gan như vậy.” Âm thanh chưa dứt, có hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn Minh Đang, hô lớn: “Các ngươi là người phương nào? Dám đến Dược Vương cốc giết người, thật là to gan.”

Một người lớn tuổi hơn, bộ dáng bốn mươi, năm mươi tuổi. Tên còn lại khoảng hai mươi tuổi, bộ dáng thư sinh, vẻ mặt đầy lửa giận.

Bình An định thần nhìn lại, thì ra là người quen, chắp tay: “Là ta, mấy năm nay Lục huynh có tốt không?”

“Bình huynh đệ, sao lại là ngươi?” Lục Tri lớn tuổi hơn một chút, nhìn Bình An một lúc lâu mới nhận ra, trong lòng sợ hết hồn. Hai người đã từng gặp một lần, đối với Bình An vẫn còn chút ấn tượng. Sư phụ vô cùng khách khí đối với hắn, tiếp đãi cực kỳ long trọng. Biết Bình An là người có bối cảnh thâm hậu, không phải là loại người dễ trêu chọc.

Bên kia, Lục Ý giải huyệt đạo giúp Thẩm Văn Tĩnh. Thật may Bình An cũng không có ra tay quá nặng, đều dùng thủ pháp bình thường nên dễ dàng giải bỏ.

Một khi được khôi phục bình thường, Thẩm Văn Tĩnh liền không sợ hãi: “Sư bá, giết bọn họ giúp ta, vừa nãy bọn họ coi khinh ta.”

Nàng ta vừa mở miệng là muốn đánh muốn giết, lòng dạ nàng ta đủ ngoan độc, cho là giết người dễ như giết gà thế sao?

“A Tĩnh không được nói lung tung.” Lục Tri cả kinh, sắc mặt có chút không được tự nhiên: “Bình huynh đệ làm sao có thể là người lấy lớn hiếp nhỏ?” Ông biết rõ tính tình của nữ sư điệt này, chỉ nàng ta mới có thể gây chuyện với người khác. Nhưng mà muốn gây sự thì cũng phải xem đối phương có bản lĩnh và bối cảnh như thế nào, không phải ai cũng có thể đắc tội được.

Thẩm Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn Lục Tri: “Sư bá, người không giúp ta lại đi giúp người ngoài, ta muốn tố cáo với gia gia.” Chuyện gì đang xảy ra thế? Từ trước đến giờ, sư bá là người thương nàng ta nhất, coi nàng ta như nữ nhi ruột thịt. Cho dù nàng ta có làm ầm ĩ như thế nào thì sư bá cũng sẽ bao che, giúp đỡ nàng ta. Nhưng lần này lại ngược lại.

Lục Tri thấy vẻ mặt Bình An giễu cợt, cười như không cười, mặt liền đỏ thẫm: “Bình huynh đệ đừng trách, do chúng ta quản giáo đệ tử không nghiêm, để cho ngươi chê cười rồi.”

Hễ là người trong giang hồ cũng kính ba phần với Dược Vương cốc, quyết không chủ động gây sự. Nghĩ đi nghĩ lại, người trong giang hồ thường xuyên bị thương hay trúng độc như cơm bữa, luôn luôn cần người chữa trị. Y thuật trong thiên hạ này, Dược Vương cốc có thể nói là thứ nhất, cho nên ai dám đắc tội? Còn có nhiều nhân sĩ giang hồ thiếu nhân tình Dược Vương cốc, dĩ nhiên sẽ bảo vệ Dược Vương cốc. Cho nên người của Dược Vương cốc cảm thấy mình cao hơn người khác, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo.

Mà Thẩm Duy là người đứng đầu cốc, từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, đối với mấy trưởng môn của mấy đại môn phái luôn không cho sắc mặt*. Nhưng đối với người này lại khác biệt, điều này nói lên cái gì? (*ý là ông dược vương này cao ngạo, không thèm để  ý đến mấy đại môn phái kia. Cho nên không cần phải tiếp đón mấy ông bà trưởng môn của mấy môn phái đó.)

Ông không biết Bình An là người nào, nhưng thấy thái độ của sư phụ luôn một mực cung kính, chắc chắn là người mà Dược Vương cốc có thể chọc vào. Ông là người từng trải, tự nhiên sẽ không đụng vào khiến cho bản thân bể đầu chảy máu.

“Sư bá, vì sao người lại khách khí với bọn họ như vậy? Những người này đều là người xấu.” Thẩm Văn Tĩnh vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, trong lòng bắt đầu suy đoán lung tung: “Người…. chẳng lẽ người nghĩ phản bội sư môn.”  Sao có thể như vậy được?

Lần đầu tiên Lục Tri mắng đứa cháu gái này: “A Tĩnh câm miệng, cháu làm mấy chuyện mất mặt còn chưa đủ sao?” Nếu là trước kia, người muốn cầu cạnh Dược Vương cốc đắc tội nàng ta, ông có thể giải quyết giúp nàng ta. Nhưng những người này ông không thể làm gì được.

“Ta làm mất thể diện lúc nào? Sư bá, người bắt nạt ta, ta muốn tố cáo với gia gia.” Thẩm Văn Tĩnh như một đứa bé bị làm hư, chỉ biết nói câu này. Lúc trước nàng ta lấy thủ đoạn đó ra dọa, mỗi lần đều được theo ý muốn, không có xảy ra việc gì.

“Tố cáo chuyện gì?” Một lão nhân gầy gò đi đến gần bọn họ, tầm mắt dừng ở trên người Thẩm Văn Tĩnh, đau lòng hỏi: “Chuyện gì xảy ra? A Tĩnh cháu làm sao vậy?”

Ông chỉ có một người cháu gái là Thẩm Văn Tĩnh, lại thương nàng ta mất cha mẹ từ nhỏ, yêu thương nàng ta như sinh mạng, cho tới bây giờ cũng không để nàng ta chịu một tia uất ức nào cả.

“Gia gia, người làm chủ cho cháu, giết hết bọn người kia đi.” Thẩm Văn Tĩnh thấy chỗ dựa vững chắc của mình, hoàn toàn yên tâm nên bắt đầu kiêu căng: “Sư bá còn giúp người ngoài. Ngài….”

Lục Tri ho khan một cái, nhắc nhở: “Sư phụ, người xem đây là người phương nào?”

“Đều….” Thẩm Duy quay lại, sắc mặt đại biến: “Sao ngươi lại tới nơi này? Có phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn không?” Không phải công tử xảy ra chuyện gì chứ? Ông biết rõ tính mạng của công tử liên quan đến ngày lành của ông dài hay ngắn. Nếu thật sự không chữa được, sợ rằng Dược Vương cốc sẽ là mục tiêu cho người ta xả giận. Thiên tử* giận dữ, xác chết đầy đồng, làm gì còn để ý đến cái khác? (* cách gọi của vua chúa ngày xưa)

“Thẩm tiên sinh, lần này tới đã có nhiều điều đắc tội, kính xin tiên sinh tha thứ.” Bình An chắp tay, ngoài miệng nói nhận tội nhưng ngữ điệu không giống chút nào: “Nhưng hình như tính khí của lệnh tôn không được tốt lắm, cũng dám lớn tiếng với công tử nhà ta.”

Lời Bình An vừa nói xong, sắc mặt Thẩm Duy có chút kinh sợ, hốt hoảng không ngừng: “Công tử…. chuyện này….. ngài…….” Tự nhiên cháu gái ông lại đi chọc vào nhân vật lớn kia? Trời ạ.

“Thẩm tiên sinh.” Vân Lam từ chỗ tối đi tới, nhàn nhạt gật đầu một cái: “Không biết ta tới như vậy có quá mạo muội hay không? Làm khách không mời mà đến.” Giọng điệu vô cùng không tốt.

Ai bảo cháu gái ông ta phạm vào đại kỵ của hắn, trong lòng hắn đầy lửa giận, cũng không còn giữ được thái độ ôn hòa thường ngày nữa.

“Công tử, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, là cháu gái ta quá mức vô lễ, ta xin bồi tội thay nó. Ngài đại nhân đại lượng không cần so đo cùng nó.” Thẩm Duy cả kinh, chỉ là đã già nên thành tinh, có nhiều chủ ý: “A Tĩnh tới đây, cho công tử…..”

Ông biết rõ thân phận quý trọng của công tử, hắn mà nóng giận có thể hủy cả Dược Vương cốc cũng không là chuyện lạ. Mặc dù ông có ân cứu mạng với công tử, nhưng chuyện đó cũng không là gì, đó là trách nhiệm của ông. Mấy năm nay ông không chữa khỏi bệnh cho người ta, sắc mặt của huynh trưởng người ta càng ngày càng khó coi.

“A…..” sắc mặt Thẩm Văn Tĩnh đột nhiên xám trắng, che bụng ngã xuống đất.


Đã sửa bởi selena_tran lúc 10.01.2016, 09:50, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.