Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Giảo phụ - Cống Trà

 
Có bài mới 20.11.2015, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30 Cuộc gặp gỡ bất ngờ dưới ánh trăng

Cái ghế vừa vang lên tiếng "Chi", Chân Ngọc chợt nhảy lên đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ"Pằng" một tiếng, tận mắt nhìn khung cửa sổ đập vào gương mặt Vương Chính Khanh, vẫn chưa hết giận, ai cho ngươi nhìn lén, ai cho ngươi nhìn lén?

Vành mắt Vương Chính Khanh đau xót, bụm mặt hô một tiếng, xoay người xông vào cửa, tức giận nói: "Ngọc nương, nàng thế này là muốn làm mù mắt ta sao?"

Chân Ngọc đang vội vàng cuộn cuốn Xuân Cung Đồ lại, nghe được âm thanh Vương Chính Khanh không đúng, nhìn về phía hắn, mắt bên trái bầm đen một mảnh, sưng lên thật to, không khỏi giật mình, cái bộ dáng hắn thế này sao có thể đi ra ngoài gặp người, khi Ninh lão phu nhân hỏi phải giải thích như thế nào?

Vương Chính Khanh đi đến bàn trang điểm soi  gương, hít một ngụm khí lạnh nói: "Chỉ là nhìn lén nàng một cái, nàng làm gì đến nỗi hạ độc thủ như vậy?"

"Không mù chứ?" Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh lúc này một con mắt to, một con mắt nhỏ, dáng vẻ tức cười, lại có chút muốn cười, vội kêu Lập Hạ đi vào, phân phó: "Tam gia không cẩn thận đụng vành mắt, sưng lên, ngươi nhanh đi phòng bếp luộc hai quả trứng gà cho hắn đắp."

Vương Chính Khanh đắp trứng gà, tuy đỡ một chút, rốt cuộc chưa hoàn toàn tiêu sưng, chỉ là trong phòng Chân Ngọc nhiều người, đang muốn oán giận nàng mấy câu, cuối cùng nhịn được, phẫn nộ trở về thư phòng.

Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh tha cho nàng, cũng thở phào một hơi. Hồ ma ma lại nhìn ra có gì không đúng, kéo Chân Ngọc hỏi tường tận, Chân Ngọc cười nói: "Hắn đột nhiên tới, đứng ngoài cửa sổ nhìn lén, ta giật mình, đi tới đóng cửa sổ, hơi quá tay, khung cửa sổ đánh trúng mắt hắn, không ngờ lại bầm đen lên."

"Đánh cũng đánh rồi, chỉ có thể nghĩ cách dỗ dành hắn. Đánh một gậy, thì cho một quả táo!" Hồ ma ma nghĩ kế nói: "Tam phu nhân thời gian này luyện may vá, cái khác thì thôi, thêu hà bao cũng chấp nhận được, liền thêu một cái hà bao tặng cho Tam gia đi!" Nam nhân thường  thô tháo (ý chỉ qua loa đại khái), chỉ cần có hà bao dùng, cũng không để ý tới đường may, có lẽ có thể cho qua.

Chân Ngọc nghe Hồ ma ma nói đến hà bao, đột nhiên nhớ tới khi ở dưới giàn dưa trong vương phủ nhặt được hà bao của Vương Chính Khanh, vốn là để trong ngực, sau lại lại không biết rơi đâu rồi? Lại nói, hà bao này tinh xảo, không biết có phải là nguyên chủ thêu cho Vương Chính khanh hay không? Mất như vậy cũng có chút đáng tiếc. Nhất thời thử dò xét Hồ ma ma: "Tam gia còn sợ không có hà bao dùng? Phải dùng hà bao ta thêu sao?"

Hồ ma ma chọc trán Chân Ngọc một cái nói: "Cũng đừng tức giận với Tam gia, thời gian người gả vào đây, chỉ náo, lúc nào đã thêu cho Tam gia thứ gì? Lúc này Tam gia có lòng, người nữa tặng một chiếc hà bao, bảo đảm Tam gia liền hết giận."

Chân Ngọc nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, nói như vậy, hà bao Vương Chính Khanh làm rơi kia, không phải nguyên chủ thêu? Vậy là người nào thêu? Chẳng lẽ là Bạch Cốc Lan thêu?

Chân Ngọc suy đoán, khẽ bậm môi, đôi gian phu dâm phụ này!

Qua mấy ngày, Chân Ngọc đã thêu xong một chiếc hà bao, để trong ngực, đến thư phòng gặp Vương Chính khanh.

Vương Chính Khanh thấy nàng tới, vẫn ghi hận chuyện nàng dùng khung cửa sổ đập sưng mắt, hừ một tiếng không để ý tới nàng.

Chân Ngọc cười xin lỗi nói: "Để cho ta xem, vành mắt tiêu sưng chưa?"

Vương Chính Khanh quay mặt sang để Chân Ngọc nhìn rõ ràng, nói: "Đầu này, mặt này, thân thể này, để cho nàng đánh qua không ít, không biết hiện tại là thế đạo gì, nữ lang đều độc ác như vậy sao?"

Chân Ngọc thuận miệng nói: "Ngoại trừ ta ra, còn có ai độc ác với ngươi nữa?"

Vương Chính Khanh khẽ hừ nói: "Lại nghi ngờ rồi đúng không? Hễ là nói một câu, luôn luôn nghi ngờ là ý khác, thật không thú vị chút nào."

Chân Ngọc đang muốn nói gì, nhớ tới mình tới để dỗ dành hắn, liền cười một cái, móc hà bao trong lòng  ra đưa tới nói: "Tặng cho ngươi."

Vương Chính Khanh thấy nàng lấy hà bao ra đưa tới, không khỏi vui mừng, thành thân hơn một năm, cũng biết phải thêu hà bao rồi hả ? Khi nhìn thấy kiểu dáng và đường may của hà bao, không khỏi lấy ra so sánh với hà bao Bạch Cốc Lan thêu, nhất thời bật thốt lên  nói: " Hà bao xấu như vậy mà nàng cũng dám lấy ra?"

"Xấu chỗ nào? Đây là ta tốn ba buổi tối mới thêu xong đấy." Chân Ngọc hơi cáu, hà bao này mặc dù hơn phân nửa là Hồ ma ma thêu, nhưng còn có gần một nửa là mình thêu đấy, một phen khổ công, không tán dương, lại còn phê bình?

Vương Chính Khanh giơ hà bao, rốt cuộc lắc đầu nói: "Thảo nào trước đây không dám tặng ta hà bao, thì ra là may vá kém như vậy. Nàng nói thật đi, đôi giày khâu cho A nương, có phải là Hồ ma ma làm thay hay không? Nếu không, bằng thủ nghệ như vậy, thật chọc người cười rồi."

"Không cần thì trả ta!" Chân Ngọc rốt cuộc cảm nhận được tâm trạng khi các cô nương  đưa hà bao cho nam nhân, lại bị nam nhân ghét bỏ rồi, nhất thời muốn đoạt hà bao lại, chỉ là Vương Chính Khanh mặc dù chê xấu, nhưng lại không tính trả lại nàng, chỉ giơ hà bao thật cao, dụ Chân Ngọc tới đoạt, đợi nàng bổ nhào về phía trước, cánh tay vươn ra sau, ưỡn ngực lên, chờ Chân Ngọc nhào vào lòng.

Chân Ngọc không đoạt lại được hà bao, lại đụng vào ngực Vương Chính Khanh, nhất thời lui về phía sau một bước, không hề đoạt nữa, lắc đầu nói: "Thích như vậy thì giữ lấy, còn cố ý chê xấu?" Nói rồi rời đi.

Vương Chính Khanh ngược lại sững sờ một chút, vẫn còn đang nghĩ tới xúc cảm mềm mại mới đụng chạm khi nãy. Ngọc nương nhìn ốm tong teo, chỗ nên lớn vẫn là không nhỏ nha, hơn nữa co dãn cũng thực tốt, nếu như có thể giày vò thì tuyệt vời, đáng tiếc nàng đã thề, trong vòng nửa năm lại không được động vào nàng.

Trong lúc phu thê bọn họ theo đuổi tâm tư của mình, công chúa An Tuệ  lại đưa thiệp tới, mời bọn họ qua phủ xem kịch.

Chân Ngọc vừa nghe kịch đã tập luyện xong, cũng nóng lòng muốn xem diễn như thế nào, bởi vậy đến ngày, liền đi cùng Vương Chính Khanh tới phủ công chúa.

Đến ngoài cổng lớn phủ công chúa, xe ngựa dừng lại, có sai vặt của phủ công chúa, chuẩn bị đón bọn họ vào.

Vương Chính Khanh cưỡi ngựa theo sau xe ngựa của Chân Ngọc, một xuống ngựa, thấy hai nhóm người ở phía đối diện đang đi tới, là Tam vương gia Đường Tấn Minh và Tứ vương gia Đường Tấn Sơn, hắn vội đi qua bái kiến.

Đường Tấn Minh cũng không xuống ngựa, trên cao nhìn xuống cười nói: "Trạng Nguyên gia, nghe hoàng muội nói, kịch bản của vở kịch này, là phu nhân nhà ngươi viết. Ngươi thế nhưng cưới được một người tài nữ đấy! Lần này, chúng ta cũng thơm lây rồi, hiếm khi được hoàng muội mời chúng ta uống rượu xem kịch."

Vương Chính Khanh tất nhiên thay mặt Chân Ngọc khiêm tốn mấy câu, sau đó lại chào hỏi Tứ vương gia Đường Tấn Sơn.

Đường Tấn Sơn vừa nhảy xuống ngựa, hất hất cằm nói: "Ái khanh, lúc nào thì tới phủ bổn vương làm mưu sĩ đây? Chớ lăn lộn cùng Lão Cửu nữa, theo Lão Cửu không có chút thịt cá, thanh đạm quá." Nói rồi tự cười.

Vương Chính Khanh cười nhạt nói: "Vương gia nói giỡn." Nói qua chắp tay một cái, lúc này mới lui xuống.

Bên trong xe ngựa, Chân Ngọc nghe thấy tiếng nói chuyện, lặng lẽ nhấc màn kiệu lên nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy Đường Tấn Minh và Đường Tấn Sơn nói chuyện, nhất thời hơi nhíu mày, thời gian này ở kiếp trước, dưới sự an bài của mình, bọn họ cũng đã nổi lên phân tranh, bắt đầu tranh đấu gay gắt, đã bất hòa. Đời này, bọn họ vẫn còn không phân tranh, mà có vẻ như muốn liên thủ đối phó Cửu Giang vương, chuyện như vậy. . . . . .

Vương Chính Khanh cũng trầm tư, Tam vương gia và Tứ Vương Gia cùng xuất hiện ở phủ công chúa, thấy vừa nói vừa cười, chẳng lẽ đã liên thủ?

Công chúa An Tuệ đang nói chuyện cùng Quý thị, nghe nói Vương Chính Khanh cùng Chân Ngọc đã tới, liền cười nói: "Ngọc nương này có chút thú vị, viết kịch bản rất có phong thái, vượt qua cả phong cách của Chân Bảng nhãn. Ngay cả tên, cũng giống Chân Bảng nhãn, nghe nói còn là sư huynh muội, trùng hợp cực kỳ."

Quý thị cũng nói: "Dáng dấp không tồi, chỉ là thân thể có chút kém."

Công chúa An Tuệ mím môi cười một tiếng nói: "Kinh Thành còn thiếu  quý nữ sao? Chính là những nữ tử yểu điệu như họ, có lúc mềm yếu một chút, khiến người ta thương yêu một chút."

"A, công chúa chẳng lẽ đổi khẩu vị, thích nữ tử sao?" Quý thị không khỏi bật cười, trêu ghẹo công chúa An Tuệ một câu.

Ai ngờ công chúa An Tuệ đột nhiên thở dài một tiếng nói: "Từ lúc Chân Bảng nhãn mất, thật đúng là cảm thấy nam tử vô vị tẻ nhạt, hai tháng này, thật đúng là cảm thấy những nữ tử thông minh, cũng không tồi !"

Quý thị giật mình nói: "Công chúa nói thật?"

"Yên tâm, dù sao cũng sẽ không nhìn trúng ngươi." Công chúa An Tuệ cười ha ha, nghiêng mắt nhìn Quý thị một cái nói: "Ngươi không phải là khẩu vị của bản công chúa."

Quý thị vờ vỗ ngực an tâm, cũng khiến công chúa An Tuệ cười không thôi.

Chân Ngọc và Vương Chính Khanh vào phủ công chúa, tự có người dẫn hai người đến chỗ ngồi, nam quyến được dẫn tới vườn hoa, nữ quyến ngồi bên trong lầu. Sân khấu được dựng rất lớn, người ở vườn hoa và trên lầu có thể vừa uống trà vừa nghe kịch.

Dù sao cũng là mình viết, Chân Ngọc có chút không kềm chế được, muốn xem kết thúc của kịch bản, sau khi thấy kết cục thì không khỏi ngây người, sửa lại rồi sao? Bởi vậy gọi người trong đoàn kịch tới hỏi thăm, người trong đoàn kịch vừa nghe nói kịch bản thì ra là nàng viết, đương nhiên không giấu giếm, cười nói: "Kết cục à, chính là quận chúa và họa sĩ cùng nhảy sông tự, hóa thân uyên ương, say giấc dưới đáy sông, truyền tụng thiên cổ."

"Đều chết hết?" Chân Ngọc không khỏi bi thương, không muốn bọn họ chết mà! Hơn nữa quận chúa Đường Diệu Đan cũng được, mình cũng được, không phải còn sống sao?

Đang hỏi, phía đối diện công chúa An Tuệ đã lên lầu cùng Quý thị, mọi người đồng loạt đi lên bái kiến.

Chân Ngọc chỉ đành phải lên đi bái kiến, thuận tiện nói ra một câu nói: "Công chúa điện hạ, kết cục kịch bản này, không thay đổi thì tốt hơn."

"Bản công chúa cảm thấy đổi mới hay." Công chúa An Tuệ nào chịu nghe Chân Ngọc? Chỉ cười nói: "Sửa như vậy, mới kiếm nước mắt của người, cũng làm nổi bật lên tình yêu của bọn họ. Kết thúc như ban đầu của ngươi, quá mức nhạt nhẽo, cũng không hấp dẫn. Chỉ có chết rồi, mới oanh động lòng người!"

Chân Ngọc vừa nghe, cũng thấy có mấy phần đạo lý, nhưng mà?

Công chúa An Tuệ thấy vẻ mặt rối rắm của nàng, thần trí đột nhiên khẽ động, đưa tay nâng cằm nàng, nhìn kỹ nói: "Nhìn vẻ mặt này của ngươi, lại có chút giống với một vị cố nhân."

Chân Ngọc vừa nghe, vội giả bộ dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ công chúa muốn nói ta giống Chân Bảng nhãn? Tam lang nhà ta đã từng nói như thế!"

"A, thì ra là Trạng Nguyên gia cũng phát hiện ra." Công chúa An Tuệ nhìn chằm chằm Chân Ngọc, khẽ tính toán .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Lạc Lạc, Nhanhatran, Niệm Vũ, heodangyeu, matnhung15
     

Có bài mới 24.11.2015, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 30 (tiếp)

Trong lúc đó quận chúa Đường Diệu Đan và Bạch Cốc Lan cũng đã tới, đều tiến lên bái kiến công chúa An Tuệ.

Lần trước Đường Diệu Đan rơi xuống nước bị kinh sợ, dưỡng một thời gian mới thoáng có chuyển biến tốt, bởi vì nghe nói  phủ công chúa An Tuệ có diễn kịch, nên tới xem một chút.

Chân Ngọc thấy được dung nhan Đường Diệu Đan mặc dù hơi tiều tụy, nhưng vẫn còn coi là có tinh thần, không bằng kiếp trước sau khi rơi xuống nước , bị bệnh lâu mới khỏi, nhất thời âm thầm thở phào. Xem ra nhắc nhở trước như vậy, vẫn là có chút hiệu quả.

Công chúa An Tuệ kéo Đường Diệu Đan nói: "Diệu Đan, nữ chính trong vở kịch hôm nay, cũng là một vị quận chúa, kỳ lạ là, Ngọc nương miêu tả vị quận chúa kia, rất giống như là dựa vào dáng vẻ và tính tình của muội mà miêu tả, dĩ nhiên, miêu tả khuynh quốc khuynh thành, tính tình thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng cương liệt, lại xuất sắc hơn muội nhiều."

Đường Diệu Đan vừa nghe thấy lời này, không khỏi thầm phiền não, lại so sánh ta với con hát? Nàng nhất thời đưa mắt tìm Chân Ngọc, vừa đúng lúc Chân Ngọc nhìn sang, không kìm được cho Chân Ngọc một ánh mắt sắc lạnh, không che giấu chút khinh thường nào với nàng.

Chân Ngọc vốn muốn đi lên thăm hỏi, lại thấy nàng như thế, chỉ đành phải lui về phía sau nửa bước, đợi nàng đi qua, lúc này mới nhún khẽ chào, trở lại chỗ ngồi của mình.

Công chúa An Tuệ thấy Đường Diệu Đan không thích Chân Ngọc, không khỏi nói: "Chắc là thấy tên nhớ tới người, Chân Ngọc nương này cùng tên với Chân Bảng nhãn, chỉ sợ Diệu Đan mỗi khi thấy nàng, lại nhớ tới cố nhân." Nói rồi thở dài thật sâu.

Quý thị cười theo nói: "Chân Bảng nhãn này lúc trước không thức thời, không đầu quân cho công chúa, cũng không ngờ công chúa vẫn còn nhớ tới hắn."

Công chúa An Tuệ nói sâu xa: "Khắp kinh thành tài tuấn, ngoại trừ phò mã trước đây, cũng chỉ có chân Bảng nhãn và Vương Chính Khanh có tư cách làm bản công chúa phò mã thôi. Đáng tiếc một chết sớm, một đã lấy vợ." Nàng vừa nói chuyện, trong mắt lại thoáng qua một tia lạnh lẽo, có hung dữ chợt lóe lên nơi đáy mắt rồi biến mất.

Phía dưới lại có người cao giọng bẩm báo nói: "Cửu Giang Vương và Tô nhũ nhân đến!"

Cửu Giang vương cũng bởi vì vương phi Thân thị mang bệnh nhẹ, chỉ dặn bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, nên dẫn theo nhũ nhân Tô Băng Hương tới xem kịch.

Công chúa An Tuệ vừa nghe Cửu Giang vương đến, lại đích thân ra chào đón, dẫn  Cửu Giang vương đến trong phòng khách, sai người dẫn Tô Băng Hương lên lầu.

Nhất thời mọi người lại dần dần đến bái kiến, lúc này mới đồng loạt ngồi xuống.

Tô Băng Hương lại ngồi cạnh Chân Ngọc, Chân Ngọc rất có thiện cảm với nàng, tất nhiên thăm hỏi mấy câu.

Tô Băng Hương thấy Chân Ngọc Trạng Nguyên phu nhân này thân thiết, tất nhiên cười đáp lại. Hai người nói mấy câu nói, rất nhanh chóng quen thân.

Nhất thời rượu và thức ăn hạt dưa và trái cây đều được bày lên, một đĩa nhỏ nối tiếp một đĩa nhỏ, đặt trên án kỷ(cái bàn) trước mặt mọi người, để mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vừa xem.

Kịch bắt đầu diễn rồi, bởi vì hát và diễn đều rất tốt, hơn nữa chuyện xưa ly kỳ quanh co, mọi người cũng nghe đến mê mẩn, quên cả nhấc đũa.

Chân Ngọc nghe đến quên dùng bữa, lại chỉ châm rượu, uống một ly rồi một ly, nhất thời có chút say, lúc này mới giật mình, dừng ly trong tay, trong lòng tràn đầy nhu tình, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Đường Diệu Đan.

Thấy Đường Diệu Đan cũng xem đến nhập thần, kịch đến chỗ động tình, nàng còn cầm khăn tay lau khóe mắt, không khỏi cảm thán: Quận chúa, kịch này viết ra cũng là vì người, chỉ là người không hề hay biết.

Lúc nghỉ giữa vở kịch, Đường Diệu Đan dẫn nha đầu rời ghế, đi xuống lầu, nhìn dáng vẻ chắc là đi lại thư giãn gân cốt và rửa tay.

Chân Ngọc nhìn xung quanh không người nào để ý tới nàng, liền lặng lẽ xuống lầu, theo sau Đường Diệu Đan.

Cửu Giang vương cũng rời ghế ở nửa vở kịch, chỉ tản bộ ở gần, bởi vì đứngở  chỗ tối ngắm cảnh, đột nhiên thấy Chân Ngọc đi về một hướng, ma xui quỷ khiến, hắn liền đi theo.

Tô Băng Hương lúc này cũng kêu nha đầu Xảo Nhi dìu nàng đi xuống tản bộ, hướng đi lại vừa đúng theo phía sau Cửu Giang vương.

Chân Ngọc thấy Đường Diệu Đan vào phòng quần áo, nàng liền đợi ở bên ngoài, đợi Đường Diệu Đan đi ra, mới vừa nghênh đón, gọi: "Quận chúa!" Một tiếng này có dư vận, có nhớ nhung.

Đường Diệu Đan thấy là Chân Ngọc, liền có chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: "Là Trạng Nguyên phu nhân à!"

Chân Ngọc thấy Đường Diệu Đan nói dứt lời, phất áo muốn đi, đầy bụng nhớ nhung đột nhiên tràn ra, bất chấp tất cả kéo tay áo nàng, kéo chặt nói: "Quận chúa!"

"Càn rỡ!" Đường Diệu Đan giận dữ, dùng sức kéo tay áo lại, nhất thời không kéo lại được, bị Chân Ngọc kéo đến nghiêng người, không khỏi giương một tay lên, hung hăng tát một cái lên mặt Chân Ngọc.

Chỉ nghe một tiếng "Chát" thanh thúy vang lên, trên mặt Chân Ngọc in lên dấu bàn tay thật rõ ràng, nàng nhất thời giật mình.

Đường Diệu Đan cũng choáng rồi. Đối phương dù sao cũng là Trạng Nguyên phu nhân, cho dù nàng vô lễ hơn nữa, mình tát một bạt tai như thế này, còn là. . . . . . .

Tiếng bàn tay vang lên thì Cửu Giang vương đi theo phía sau cũng choáng rồi, không khỏi  thốt lên ngăn cản nói: "Diệu Đan, chớ có vô lễ!"

Đường Diệu Đan vừa nghe thấy âm thanh của Cửu Giang vương, quay đầu nhìn lên, uất ức nói: "Vương huynh, nàng vô lễ trước."

Chân Ngọc lại nhìn phía bên trái Cửu Giang vương, thấy không có người đi theo, không khỏi nóng nảy, nhẹ giọng la lên: "Vương Gia thân thể vàng ngọc, bên cạnh sao có thể không có một người? Tuy là đây là phủ công chúa, nhưng là. . . . . ." Nàng nói xong, lập tức ý thức được thân phận mình, gấp rút ngừng lại.

Cửu Giang vương lần này thuận theo lời nàng nói, gật đầu nói: "Trạng Nguyên phu nhân nói rất đúng, cũng là Bổn vương sơ xuất. Nghĩ lại chuyện ở thư trai lần trước, nếu là không có Trạng Nguyên gia cùng Trạng Nguyên phu nhân cứu giúp, chỉ sợ đã xảy ra đại họa. Vẫn muốn tìm một cơ hội chính thức nói một tiếng cảm tạ với Trạng Nguyên phu nhân!"

Đường Diệu Đan bởi chuyện tát Chân Ngọc bị Cửu Giang vương bắt được, chỉ sợ hắn trách phạt, lúc này thấy hắn hàn huyên cùng Chân Ngọc, nhất thời lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, kéo tay nha đầu, nhanh chóng rời đi.

Chân Ngọc thấy Cửu Giang vương chịu nghe khuyên, nhất thời vui mừng, nói: "Vương Gia thân phận bày ra như vậy, ra vào tự phải cẩn thận."

Cửu Giang vương tối nay nhìn này vở kịch sầu thảm này, trong lòng cũng có thu tình, lúc này thấy Chân Ngọc quan tâm, rất hài lòng, lại tránh không khỏi chua xót thay nàng, tấm thâm tình này, Bổn vương cũng là không thể báo đáp được!

Tô Băng Hương theo chân tới đây, xa xa, thấy Cửu Giang Vương và Chân Ngọc đứng một chỗ nói chuyện, xem ra vô cùng thân mật, nhất thời ngừng bước chân, kinh sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Một vị là Vương Gia, một vị là Trạng Nguyên phu nhân, bọn họ. . . . . .

Xảo Nhi đỡ Tô Băng Hương đang tay nắm chặt lại, cúi đến bên tai Tô Băng Hương nói: "Nhũ nhân, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh thôi!"

Ngoài kinh hãi, Tô Băng Hương cũng là lo lắng, Cửu Giang Vương và Chân Ngọc nương hẹn hò, không biết chọn một chỗ bí ẩn, lại chọn chỗ bên ngoài nơi thay đồ, chỉ cần hơi sơ suất không đề phòng, sẽ bị người khác nhìn thấy. Không được, không thể rời khỏi như thế, chi bằng nhắc nhở bọn họ một chút. Nàng nghĩ tới đây, quay đầu nhìn xung quanh, nhặt lên một hòn đá nhỏ từ dưới đất, ra sức ném một cái, ném tới chỗ Chân Ngọc và Cửu Giang vương, ném xong, liền kéo Xảo Nhi tránh vào chỗ tối.

"Lộc cộc" một tiếng, hòn đá nhỏ rơi tới bên chân Chân Ngọc, nàng thấy thế giật mình, thân thể vừa nghiêng, ngã xuống.

Cửu Giang Vương nhanh mắt nhanh tay, vừa đưa tay đỡ, vừa đúng chạm vào eo nàng. Ánh mắt hai người giao nhau dưới ánh trăng, ánh trăng nhẹ nhàng ánh trong mắt nhau.

Chỉ trong nháy mắt, Chân Ngọc đã đứng vững, lui về phía sau nửa bước, nhỏ giọng nói: "Đa tạ vương gia."

Cửu Giang vương lúc này mới hơi hồi thần, biết mình đường đột, bởi vậy che giấu nói: "Chưởng ấn trên mặt Trạng Nguyên phu nhân chưa tan, lấy nước lạnh đắp một chút, một lúc nữa mới đi lên lầu, tránh khỏi  bị nhìn người thấy lại hỏi."

Chân Ngọc gật đầu, ngó nhìn nơi yên ắng này, không biết vừa nãy người nào ném một hòn đá nhỏ tới đây, thực không nên ở đây lâu, liền phúc thân khẽ chào, chuẩn bị cáo lui.

Vương Chính Khanh ngồi trong bữa tiệc không thấy Cửu Giang vương, cũng là sợ hắn gặp thích khách, vào lúc này lại tìm tới đây, phía xa xa, liền thấy Cửu Giang Vương và một cô gái đứng nói chuyện dưới ánh trăng, nàng kia, rõ ràng là thê tử của mình Chân Ngọc nương. Bước chân hắn thoáng chậm lại, trong mắt nổi lên nghi ngờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Chinhchoe, Kimiko Mei, Lạc Lạc, Nhanhatran, Niệm Vũ, heodangyeu, matnhung15, nammoi, sữa đậu nành
     
Có bài mới 30.11.2015, 12:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương mới nè các nàng!!!
@Chichchoe: thank nàng ủng hộ nhé!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ... ^_^

Chương 31, Ban thưởng mỹ nhân

Tô Băng Hương nghe thấy có tiếng động, đứng ở chỗ tối nhìn ra, thấy  Vương Chính Khanh tới, nhất thời âm thầm kêu không ổn, nếu phủ công chúa náo loạn lên, đây vẫn là chuyện nhỏ, chủ yếu là hiện nay Cửu Giang vương đang trọng dụng Vương Chính khanh, ngộ nhỡ hắn giận, đầu quân cho Tam vương gia hoặc là Tứ vương gia, vậy thì xử lí như thế nào? Nếu chân Bảng nhãn còn thì tốt, sẽ không xảy ra chuyện như thế này.

Xảo Nhi sợ Tô Băng Hương rước họa vào thân, chỉ giữ nàng thật chặt, cực kỳ lo lắng, nhũ nhân, lúc này ngàn vạn lần không thể lên tiếng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Loại chuyện thế này, vốn nên tránh thật xa, người lại còn ném đá, trốn chỗ này xem náo nhiệt.

Vương Chính Khanh nghi ngờ, lại thấy ở phía bên kia Chân Ngọc đã cáo lui, còn Cửu Giang vương đang ngẩn người nhìn ánh trăng, hắn nhất thời hẳn là thở phào một hơi, có lẽ, chỉ là trùng hợp, cũng không có gì khác?

Kiếp trước Chân Ngọc cũng đã theo Cửu Giang vương tới phủ công chúa mấy lần, vả lại khi đó cho là công chúa An Tuệ sẽ là tai họa tiềm ẩn, cũng sai mật thám điều tra một số chuyện trong phủ công chúa, lại được bản đồ phủ công chúa, về bố cục trong phủ công chúa, trong lòng đã rõ các nơi ở trong phủ. Nàng lại không đi ra chỗ sáng kêu nha đầu, chỉ quanh quẩn ở chỗ tối, qua núi giả, đi tới một chỗ chỗ hẻo lánh, ngồi dưới bụi hoa suy nghĩ, vừa chờ dấu tay trên mặt bớt sưng.

Đợi một lát, nghe được đằng trước truyền đến tiếng chiêng trống mơ hồ,  có lẽ là kịch lại bắt đầu diễn rồi, nhất thời chuẩn bị đứng lên đi lên phía trước, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, nàng xoay người ngồi vào bụi hoa, không nhúc nhích.

Tiếng bước chân dừng lại cách đó không xa, lại có âm thanh của một nam một nữ.

Đôi nam nữ kia ôm ấp cọ xát lẫn nhau, nam tử phát ra tiếng thở gấp, nữ tử quấn hai chân lên ngang hông nam tử, hai người cách xiêm y nhích tới nhích lui, cũng là không xích (lõa thể) mà vui.

Đây không phải là gãi không đúng chỗ ngứa sao? Chân Ngọc cảm thấy kinh ngạc, làm đi làm lại như vậy, có ý gì chứ? Tiếc cho bọn họ còn hào hứng bừng bừng.

Qua một lúc, đôi nam nữ kia hơi ngừng lại, nam tử mở miệng nói: "Thường Nhi tốt, đợi khi có cơ hội, nhất định phải để cho nàng thật thoải mái, hôm nay lại chỉ có thể tạm thế này thôi."

Nữ tử ưm một tiếng, mềm mại nói: "Chỉ ngóng trông tương lai sau khi Vương Gia thành đại sự, có thể nhớ cam kết với Thường nhi."

Nam tử tất nhiên trấn an một phen, tiếp đó lại là một loạt động tác.

Chân Ngọc nghe thấy giọng nói, thầm kinh hãi, nam tử lại là Tứ Vương Gia Đường Tấn Sơn, nghe giọng nữ tử, cũng là đại nha đầu bên cạnh công chúa An Tuệ tên là LụcThường.

Đường Tấn Sơn xoa bóp Lục Thường một phen, thấy nàng mềm nhũn, liền ôm lấy, để nàng dựa vào ngực mình, nhỏ giọng nói: " Thời gian này hoàng muội hình như hơi buồn bực, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lục Thường dụi dụi trong ngực Đường Tấn Sơn, ngửa mặt lên cọ xát cằm hắn, mới nói: "Ta lén nghe được công chúa nói chuyện cùng mưu sĩ, cũng là bởi vì Chân Bảng nhãn gì đó chết rồi, tâm tình công chúa mới không tốt !"

Chân Ngọc nghe thấy nhắc tới tên của nàng, trong lòng giật mình, công chúa An Tuệ không phải luôn làm khó mình sao? Mình chết rồi, nàng không phải hả giận à, vì sao lại buồn bực?

Đường Tấn Sơn cũng có chút nghi vấn, cười nói: "Chân Bảng nhãn này không thức thời, hoàng muội không phải hận không được giết chết hắn sao, hắn chết không phải hợp ý à, buồn cái gì chứ ?"

Lục Thường nhỏ giọng nói: "Vấn đề chính là, Chân Bảng nhãn này vốn là công chúa sai người giết chết, chỉ là hắn đã chết rồi, công chúa cảm thấy không thể thu phục hắn, lại để hắn chết như vậy, thật sự không có gì vui, vì vậy không cam lòng, thời gian này vì thế mà ảo não rất nhiều."

Đường Tấn Sơn kinh ngạc, thiếu chút nữa thốt lên, nhất thời nói: "Chân Bảng nhãn không phải bị bệnh chết, mà là hoàng muội sai người giết chết? Hoàng muội thật là thủ đoạn, chuyện này mưa gió không lọt (không bị lộ)."

Lục Thường nói: "Công chúa sai người gài tai mắt trong phủ Cửu Giang vương, tai mắt này có thủ đoạn, hạ độc mạn tính trong trà sâm mà Chân Bảng nhãn thường uống, thời gian đó Chân Bảng nhãn còn thường xuyên thức đêm, thường uống trà sâm, độc tính dần dần xâm nhập vào máu, thường cảm thấy mệt mỏi, cái khác thì vẫn bình thường. Đại phu bắt mạch, cũng chỉ cho là mệt nhọc mà ra, chỉ khuyên hắn tĩnh dưỡng. Không qua bao lâu, Chân Bảng nhãn nhìn tưởng như quá sức mệt nhọc, bệnh mà chết."

Chân Ngọc ngồi dưới bụi hoa nghe lời này, thân thể cứng ngắc, đầu óc cũng là"Rầm rầm" vang dội, nghĩ thông suốt vài chuyện.

Kiếp trước lúc mình chết, là An Bình năm thứ hai, Cửu Giang vương lên ngôi vị hoàng đế năm thứ hai, lúc đó mình nghĩ diệt trừ công chúa An Tuệ, công chúa An Tuệ làm sao không muốn diệt trừ hắn? Bởi vì ra tay trước thì chiếm được lợi thế, sai tai mắt hạ độc mạn tính, hại chết mình, lại tạo thành là bản thân mình vắt óc, ngọn đèn cạn dầu mà chết. Tai mắt kia ẩn núp trong vương phủ ba năm, mình lại không biết gì cả, đúng là sơ suất.

Về phần kiếp này, công chúa An Tuệ cũng là hành động trước, sai tai mắt hạ độc hại chết mình, tạo ra chuyện mình bởi vì thức đêm mà bị bệnh, bệnh mà chết. Chả trách Nhậm Đạt Lương nhìn ra đầu mối, tra ra trà sâm có vấn đề, chỉ là không tra ra được là ai hạ độc. Hôm nay biết là công chúa An Tuệ sai thuộc hạ gây nên, đương nhiên muốn trả thù.

Hai đời, đều chết trong tay công chúa An Tuệ, lần này, sao có thể nhịn? Thù này không báo, uổng cho một lần trùng sinh.

Trước bụi hoa, đôi nam nữ lại thân thiết một phen, lúc này mới tách nhau rời đi.

Chân Ngọc xoa đôi chân đã tê dại, chậm rãi ra khỏi bụi hoa, vòng qua sau núi giả, đi về phía đại sảnh.

Đợi nàng vừa đi khuất, Đường Tấn Sơn cùng Lục Thường chui ra từ một góc khác, cùng nhau nhìn phương hướng Chân Ngọc rời đi.

Lục Thường nhịn không được nghi ngờ, hỏi "Vương Gia vì sao phải mượn ta miệng, cố ý nói cho Chân thị nghe chuyện công chúa hạ độc Chân Bảng nhãn?"

"Chân thị là sư muội của Chân Bảng nhãn, nghe những lời này, khẳng định bị kinh sợ, nhất định sẽ nói cho Vương Chính Khanh nghe. Vương Chính Khanh biết chuyện này, làm sao có thể ngồi nhìn? Sẽ muốn điều tra chân tướng. Đến lúc đó, hắn liền đắc tội hoàng muội rồi. Hắn đắc tội hoàng muội, cũng chính là Cửu đệ đắc tội hoàng muội. Hoàng muội bị đắc tội, tự muốn xa lánh Cửu đệ, sẽ tới ủng hộ bên bổn vương. Có hoàng muội ủng hộ, bổn vương muốn mưu thành đại sự, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn." Đường Tấn Sơn khó được kiên nhẫn giải thích, lại dặn dò Lục Thường nói: "Hoàng muội một khi có động tĩnh gì, sai người thông báo bổn vương."

Lục Thường đáp, nhất thời sợ công chúa An Tuệ tìm, vội cáo biệt với Đường Tấn Sơn, nhanh chóng tiến về tiền sảnh.

Đường Tấn Sơn nhìn bóng dáng Lục Thường rời đi, khóe miệng nhếch lên, trong nội tâm lại hừ lạnh: chỉ là một nha đầu, lại vọng tưởng trèo cành cao, muốn làm chủ tử? Một khi thành đại sự, phải diệt trừ đầu tiên, chính là nha đầu biết được quá nhiều chuyện này.

Chân Ngọc quả nhiên hành động như Đường Tấn Sơn đoán, từ phủ công chúa trở về Vương gia, liền theo Vương Chính Khanh vào thư phòng, để hạ nhân lui xuống, nói hết mọi chuyện nghe được ở dưới bụi hoa cho Vương Chính Khanh nghe.

Nay mình thân là nữ tử, lại không thể tới gần Cửu Giang vương, nếu muốn báo thù, chỉ có thể mượn tay Vương Chính Khanh rồi.

Vương Chính Khanh nghe được chuyện này, kinh ngạc, sau một hồi lâu, lại nói: "Nay vương gia đại sự chưa thành, nếu vì chuyện Chân Bảng nhãn mà trở mặt với công chúa An Tuệ, mất đi sự giúp đỡ, chỉ sợ không ổn. Chuyện này trước tiên phải giấu đã, đợi đại sự thành rồi điều tra sau. Huống chi, Chân Bảng nhãn quan trọng hơn, cũng chẳng qua là một mưu sĩ, công chúa An Tuệ lại là muội muội của Cửu Giang Vương, Cửu Giang vương là người muốn làm chuyện lớn, làm sao có thể vì một mưu sĩ đã chết, không tiếc đắc tội với muội muội mình đây?"

Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, khi có chuyện liên quan mình, Chân Ngọc nhất thời liền mất lý trí, lúc này nghe Vương Chính Khanh phân tích, mới tỉnh táo lại, đúng thế, hiện nay Cửu Giang vương cần công chúa An Tuệ giúp đỡ, nếu bởi vì một mưu sĩ đã chết, trở mặt với công chúa An Tuệ, thật sự là ngu không ai bằng.

Mặc dù như thế, suy cho cùng sao có thể cam tâm? Chân Ngọc hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Mặc dù không thể trở mặt với công chúa, nhưng cũng nên tìm ra tai mắt kia, để tránh tai mắt kia hại...thêm người khác."

Vương Chính Khanh gật đầu nói: "Đây là điều đương nhiên, chỉ là không thể đánh rắn động cỏ, còn phải âm thầm điều tra."

Vừa nói chuyện, thấy sắc trời cũng không sớm nữa, Chân Ngọc liền ra khỏi thư phòng, đi về phía phòng mình.

Nơi này, Vương Chính Khanh lại mở bộ《 Câu tiên lý 》 mà Chân Ngọc vẽ ở kiếp trước ra, nhìn về bức họa nói: "Chân Bảng nhãn, ngươi chết thật oan uổng! Nhưng ngươi yên tâm, cho dù mất bao nhiêu năm, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi, nhất định không thể để người hại ngươi tiêu dao sống trên đời."

Bởi vì chuyện này, Chân Ngọc suy tư mấy ngày, lại có chút buồn buồn, tinh thần rất là không tốt. Không ngờ một ngày kia dậy sớm, thì có thái giám tới ban chỉ, nói Hoàng đế biết được tam vương giám quốc khổ cực, thần tử đắc lực cũng cực khổ, bởi vậy  thưởng cho mỗi người một mỹ nhân, để các nàng vào phủ hầu hạ các thần tử có công.

Bởi vì Vương Tuyên và Vương Chính Khanh không trong phủ, Ninh lão phu nhân liền dẫn Chân Ngọc ra nhận chỉ, nhìn thái giám gọi mỹ nhân vào.

Mỹ nhân chân thành tiến vào, quỳ xuống khấu đầu với Ninh lão phu nhân, lại quỳ gối đến trước mặt Chân Ngọc khấu đầu, miệng nói bái kiến Tam phu nhân.

Mỹ nhân tuy là quỳ, nhưng âm thanh kiều mỵ, tư thái yểu điệu, khiến người ta thương tiếc.

Nếu là trước kia, Chân Ngọc tự nhiên cũng sẽ thương tiếc, nhưng hôm nay lại có chút sững sờ.

Mỹ nhân mà hoàng đế thưởng tới, lại là Điền Loan Loan.

Thì ra là Trích Nguyệt Lâu ngày trước hiến một nhóm ca cơ vào cung, Hoàng đế không ở trong cung, hoàng hậu Bạch thị liền sai người đến đạo quan bẩm một tiếng, muốn ý chỉ, mượn chỉ đem mỹ nhân ban thưởng đến các phủ. Không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác, lại thưởng Điền Loan Loan cho Vương Chính Khanh làm thiếp.

Chân Ngọc muốn vỗ trán, có một số việc không có cách nào thay đổi sao? Nếu là thiếp của Vương Chính Khanh, về sau vẫn đến trong tay Vương Chính Khanh. Nhưng đáng tiếc, người Điền Loan Loan gặp lúc này, không phải nguyên chủ, mà là mình.

Chân Ngọc tay phải đỡ Điền Loan Loan, tay trái đè ép trên đầu nàng, có lão tử ở đây, nhất định phải ép nàng gắt gao, không thể để nàng tác quái.

Vương Chính Khanh về phủ thì nghe được chuyện trong cung ban thưởng một vị mỹ nhân, lại là Điền Loan Loan, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.

Nhưng  Ninh lão phu nhân lại gọi hắn, dặn bảo: "Nếu là trong cung ban thưởng, cũng phải nể tình. Thân phận này, cũng không thể thấp hơn Hạ di nương."

"Vâng!" Vương Chính Khanh đáp.

Ninh lão phu nhân lại nói: "Ngọc nương nay cũng hiền huệ dễ nói chuyện, cũng không có cử chỉ ghen tỵ gì, đã sai người dọn dẹp viện an bài Điền di nương vào ở. Tối nay con đến phòng Điền di nương nghỉ ngơi, cho nàng chút mặt mũi!"

Vương Chính Khanh lại "Vâng" một tiếng, lúc này mới cáo lui ra ngoài. Hắn trong thư phòng trước, gọi một người đi vào, phân phó: "Truyền tin đi, gọi Chương Phi Bạch về phủ."

Người tới đáp, lui xuống.

Vương Chính Khanh ngẫm nghĩ chốc lát, lại là tới chỗ Chân Ngọc trước, đẩy cửa vào, thấy Chân Ngọc đọc sách, không nhìn ra hỉ nộ, liền đến ngồi bên người nàng, nhìn nhìn sắc mặt nàng rồi nói: "Là trong cung ban thưởng, cũng không phải ta cầu tới, nàng cũng đừng phiền não!"

Lời còn chưa dứt, ngoài mành liền có giọng nha đầu nói: "Tam gia, Điền di nương nghe được ngài trở về, mời ngài qua phòng!"

Chân Ngọc nghe vậy, giơ sách trong tay đập lên đầu Vương Chính Khanh nói: "Đừng quên bản 《 luật pháp giải thích 》 kia."

Vương Chính Khanh thấy dáng vẻ nàng không giống căm tức, liền cười nói: "Ta đi sang ngồi một chút, liền trở về thư phòng."

Chân Ngọc híp mắt cười nói: "Ta với ngươi cùng đi là được, coi như là cho mỹ nhân gấp đôi mặt mũi."


Đã sửa bởi mập mạp chết bầm lúc 11.12.2015, 18:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Chinhchoe, Giun Đất, Kimiko Mei, Lạc Lạc, Niệm Vũ, heodangyeu, luna.moon, matnhung15, violet98
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, dinotran1309, Dungmitmymy, giap382014, hongbac, Hongnk, lu haj yen, mit_mit, mylovelypig, R.Quinn, soul_of_water01, thithunkhoi, tiểu khê, Trương Vũ Như Ngọc và 349 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.