Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Gả muội - Trạm Lộ

 
Có bài mới 23.11.2015, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 305 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10.1

Nguồn: dđlqd

Edit: Lạc Tâm Nhi

Cổ Vô Song bị tiếng quân hiệu ồn ào bên ngoài là cho tỉnh lại, nàng vội vàng mặc quần áo lung tung rồi chạy ra bên ngoài, vừa lúc đụng vào Nguyên Phi Ngạo đang đi vào.

“Muốn đi đâu?” Nguyên Phi Ngạo đỡ lấy nàng

“Có phải đã khai chiến hay không?” nàng ngóng cổ ra bên ngoài

“Chỉ là chiến tranh thử với quy mô nhỏ, còn chưa phải là  trận chiến thật, do Tiêu Điển chỉ đạo.” hắn đem nàng quay trở lại liều,  “Cho dù là khai chiến thật, nàng cũng phải ngoan ngoãn chờ ở đây cho ta.”

“Tần vương muốn tạo phản, bệ hạ có ý gì không?”

“Bệ hạ là huynh trưởng của Tần vương, đương nhiên không muốn nhìn thấy kết cục huynh đệ tương tàn, cho nên hi vọng ta có thể bắt sống Tần vương đem về.”

Nàng dẹt miệng “Bệ hạ nhân từ, ta muốn xem nếu bệ hạ ác một một chút,cũng sẽ không nuông chiều huynh đệ mình thành hư như thế này.”

“Ta cũng có ý này, nhưng ý chỉ của bệ hạ khó trái, Nếu Tần vương đầu hàng, ta cũng sẽ không duổi tận giết tuyệt.”

Hắn ở trong liều bồi nàng một chút, lại ra ngoài chờ tin báo.

Cổ Vô Song ngồi một mình trong liều thật nhàm chán, vừa lúc đầu bếp đưa điểm tâm tới. nàng mở nắp của một cái nồi nho nhỏ, mùi cá diếp nóng thơm ngào ngạt ập vào mũi. Lúc này mừa đông rét lạnh đã sớm bắt đầu, hơi nóng này thật là thích hợp.

Nàng ngạc nhiên “ở đây có thể ăn cá sao?”

Đầu bếp cười nói “Kế bên đây là biển, ngày hôm qua vài người phụ bếp xuống bờ biển bắt cá,  trước mời tướng quân và phu nhân nếm thử.”

Cổ Vô Song không nghĩ tới thân phận của mình sớm đã bị lộ, đỏ mặt, bưng một chén canh cá đã nấu chín lên, cũng không nghĩ là có nóng hay không, ừng ực vài cái liền uống hết.

Đầu bếp ở bên cạnh cười nói “bộ dáng ăn canh của phu nhân và tướng quân thật giống nhau, tướng quân chúng ta thích nhất là ăn chân heo, thích uống nhất là canh cá.”

“Thật sao?” nàng nâng mắt lên “Ta cứ nghĩ hắn thích uống cháo.”

“Tướng quân nói ăn cá rất phiền toái, nên không thường xuyên ăn cá.”

Nàng dùng ống tay lau miệng “Ta ở nhà có ăn qua một loại cá, cũng không có nhiều lắm, giống như nó gọi là… cá nheo.”

“Ở Hạo Nguyệt quốc chúng ta cá này không sống ở sông, nhưng xa xa ngoài biển một chút thì lại có rất nhiều, bất quá cá bắt được đều giao cho hoàng tộc, dân chúng bình thường không được hưởng, phủ tướng quân đại nhân lại cách kinh thành khá xa, hoàng thượng cũng sẽ không ban thưởng cá xuống.”

Nghe vậy hai mắt Cổ Vô Song phát sáng “Ở biển có? Vậy biển ở đây có hay không?”

“Có lẽ là có, nhưng loại cá lớn này sống ở vùng nước cạn sao? chúng ta lại không có công cụ bắt cá.”

Nàng cười nói “Không sợ, ở bờ biển chắc có một ít ngư dân bắt trộm cá phải không? Chúng ta mua mấy con ở chỗ bọn họ là được rồi.”

Đầu bếp thấy nàng muốn tự mình đi tìm cá, vội vàng ngăn cản “Phu nhân, ngài đừng nên đi ra ngoài, bây giờ đang có chiến, nếu làm lạc mất ngài, tướng quân có thể sẽ chém đầu chúng ta đó.”

“Ta sẽ trở về nhanh thôi, cùng lắm là một canh giờ, hắn bận chỉ huy tác chiến trời chưa tối sẽ không nhớ đến ta đâu.”

Một khi nàng đã quyết định thì đừng mong ai có thể ngăn cản được. nàng thay một bộ quần áo thoải mái, ở trong doanh tìm được một con ngựa, lại hỏi đường đi, liền xuất phát ra bờ biển.

Trước khi đi, nàng gặp Vương Hải, hắn vội hỏi “Phu nhân, ngài muốn đi đâu?”

“Đến bờ biển mua cho tướng quân vài con cá.” Nàng ở xa xa phất tay.

Vương Hải thấy nàng cưỡi ngựa đi xa, vội nói với mấy thuộc hạ của mình “Cái này không thể được, sao lại có thể để phu nhân cưỡi ngựa một mình đi ra ngoài, vài người các ngươi, theo ta đi bảo vệ phu nhân.”

Chỉ thấy Vương Hải mang theo bảy tám người đuổi theo Cổ Vô Song

Như Cổ Vô Song đã nói, một cái thôn nhỏ bên ngoài Hải thành có một vài hộ dã lao ngư, gọi là dã lao vì họ bắt cá không được triều đình cho phép, phạm pháp bắt cá.  Cho nên họ đều tương đối cẩn thận, nói nhỏ, cũng không có làm lộ ra bên ngoài nghề của mình.

Nàng là người bên ngoài đến, sao có thể hỏi mua được cá nheo, ngay từ đầu đã không ai trả lời nàng, cho đến khi nàng nói nhỏ là mua cá cho Nguyên tướng quân ăn, dân chúng ở đây mới hưng phấn  nói “Ngài mua cá cho Nguyên Phi Ngạo tướng quân? Nguyên tướng quân lão nhân gia có khỏe không?”

Tử Kiếm mới không già đâu! Nàng âm thầm nghẹn cười “Nguyên tướng quân lão gia thân mình thật cường tráng, nhưng là muốn ăn cá, lại ngại xương cá nhiều, nghe nói các người có nhiều cá, cá lớn sẽ ít xương?”

“Ngươi đi theo ta.” Một đại nương ngoắc ngoắc nàng, đem nàng vào trong phòng tối, chỉ thấy bên trong mấy cái lu có mấy con cá đang vẫy đuôi “Loại cá này xương rất ít, chúng ta gọi nó là ‘cá không xương’”

Cổ Vô Song thật vui mừng, vội vàng móc bạc ra trả, đại nương đè tay nàng lại nói “Cô nương, nếu là người khác mua cá, ta trăm ngàn lần cũng không đem con cá này ra, nhưng nếu là Nguyên tướng quân muốn ăn, ta cũng không lấy một xu tiền. mấy năm nay Nguyên tướng quân vì dân chúng, đẫm máu chiến trường, chiến đấu hăng hái, quên sống chết, ta tặng ngài ấy con cá có gì mà không được? nghe nói Nguyên tướng quân sắp có chuyện vui, cũng không biết là cô nương nhà ai tốt như vậy, ta không có phúc khí nhìn đại hôn của bọn họ, cho nên con cá này xem như là hạ lễ chúc mừng đi.”

Cổ Vô Song đỏ mặt, vội vàng nói cảm ơn, đại nương giúp nàng đem miệng cá xỏ vào dây thừng, để nàng thuận lợi đem cá về.

Bỗng nhiên ở cửa thôn có một đám người tiến tới, la to, hướng bên đây đi tới, đại nương hô nhỏ một tiếng “Không xong, là bọn người xấu đó, cô nương đi mau.”

“Là ai vậy?” nàng nhìn kĩ, đồ đám người đó mặc trên người không phải là quần áo của Nguyên gia quân.

“Là người của Tần Vương, thường xuyên đến đây lấy cá cho tần vương.” Đại nương muốn đóng cửa lại, nhưng đã không kịp rồi

Những người đó vừa nhìn một cái đã nhìn thấy cá trong tay Cổ Vô Song, buồn cười nói “Ta đã nói nơi này nhất định có cá! Những điêu dân này lại nói không có, cũng không cho chúng ta xem nơi này. Thủ lĩnh, con cá này nhìn có vẻ ngon, đem con cá này cùng với mỹ nhân xinh đẹp, có muốn đem về cùng hay không?”

Cổ Vô Song không nghĩ tới sẽ đụng phải người của Tần vương ở đây, trong lòng hoảng hốt, nhưng rất nhanh trấn định lại, dùng đuôi mắt đánh giá xung quanh, muốn xem thử mình có thể trốn thoát hay không, lại thấy một đầu khác của thôn lại xuất hiện một đám người, ltrong có thấp thoáng dáng của Vương Hải.

Trong lòng nàng biết là Vương Hải đến vì bảo vệ mình,  nhưng trước mặt lại có đến hai mươi mấy người, mà đoàn người của Vương Hải không đến mười người. nếu thật sự đánh nhau, phần lợi chưa chắc gì về phía bọn họ, còn có thể sẽ liên lụy người vô tội. vì thế nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Hải không được mạo hiểm cứu mình.

Trong quân địch của người cười hì hì chạy đến “Cô nương không phải là người ở đây phải không? Trong thôn lâu nay không có cô nương xinh đẹp như vậy, nàng đến Hải thành tham quan phải không? Muốn đi cùng chúng ta vào thành hay không?”

Cổ Vô Song tránh cái tay của người nọ, cười nói “Đi vào thành chơi? Được, ta và Tần vương còn là chỗ quen biết cũ nữa đấy.”

Nàng vừa nói ra, làm cả đám người kia sửng sờ.

Có người không tin cười lạnh nói “Nàng chỉ là một tiểu cô nương, sao có thể quen biết với Tần vương chứ?”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: anna Dinh, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, y229917
     

Có bài mới 24.11.2015, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 305 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


“Cũng không thể nói như vậy được, có biết  hay không là xem giao tình, chứ không phải là xem tuổi tác, các người nếu không tin, chờ khi ta gặp được Tần vương, tự nhiên sẽ sáng tỏ.”

Nói xong, nàng đem con cá trong tay thảy vào ngực của một gã binh lính trong đám nói “Đây là con cá ta đưa cho Tần vương làm lễ gặp mặt, ngươi cầm đi, các người đi phía trước dẫn đường, chúng ta đi gặp Tần vương.”

Một thân khí thế này của nàng làm cho nhân mã của Tần vương dao động, mọi người hai mắt nhìn nhau,  đội trưởng trong đám bọn họ cười nói “Sao lại sợ một tiểu cô nương như vậy? mang nàng đi gặp Tần vương, ,nếu nàng nói láo, ta liền xin Tần vương đưa nàng cho ta làm lão bà.”

“Chỉ sợ ngươi không có phúc khí đó.” Cổ Vô Song xoay người đi vào trong đám người, Khóe mắt liếc lại chỗ Vương Hải, chỉ thấy Vương Hải xoa tay, nghiến răng nghiến lợi như sắp không nhịn được nữa, giống như tùy lúc có thể lao lại đây bất kì lúc nào.

Nàng cao giọng nói “Tần vương có gì đáng sợ, bất quá là đệ đệ của hoàng thượng mà thôi. Người lợi hại hơn so với hắn ta cũng đã gặp qua, nếu các người biết thân phận của ta, sẽ không dám xem thường ta. Khuyên các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, làm ta bị thương các ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu.”

Ngoài mặt lời này là nói cho bọn người của Tần vương nghe, nhưng cũng là ngầm nói cho bọn Vương Hải nghe.

Bọn người của Tần vương tất nhiên không hiểu dụng ý trong lời nói của nàng, cười ha ha “Việc lạ hằng năm đều có nhưng năm nay đặc biệt nhiều, một cái nhóc con còn hôi sửa thế nhưng lại có thể nói dối không biết đỏ mặt.”

Cổ Vô Song ngầm quan sát thấy Vương Hải lùi về sau mấy bước, trong lòng biết được hắn hiểu được lời nói của nàng, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau khi nàng đi bước cờ này, nguy hiểm vô cùng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nếu đi nhầm một bước, chỉ sợ là không còn được gặp Tử Kiếm của nàng nữa.

Ca ca lúc trước từng nói qua, tuy là hiểm chiêu có thể bức người ta đến tuyệt cảnh, nhưng cũng có thể đem địch nhân bức đến tuyệt cảnh, đến lúc đó ai trở mình vẫn còn chưa biết được đâu.

Chương 10.2

Nguyên Phi Ngạo sau khi nghe nói Cổ Vô Song bị đám người của Tần vương dẫn đi, liền đập nát chén trà trong tay

“Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi trơ mắt nhìn nàng bị bắt đi?” hắn bước đến kéo cổ áo của Vương Hải, thiếu chút nữa là đem Vương Hải nắm chết rồi

Mặt Vương Hải đỏ bừng “Người của chúng ta ít hơn bọn họ, phu nhân dùng tiếng lóng nói không cho chúng ta hiện thân, nhưng ta đã cho binh lính dưới tay âm thầm đi theo bảo vệ. nghe nói phu nhân không sao cả, phu nhân nói mình là người quen của Tần vương, cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

“Nàng sao lại biết được Tần vương chứ?” đây rõ ràng là kế hoãn binh. Nguyên Phi Ngạo thoáng bình tĩnh lại, buông Vương Hải ra, bước qua bước lại.

Lúc đầu Tiêu Điển cũng rất run sợ nhưng sau đó bình tĩnh lại phân tích “Tướng quân, hiện tại phu nhân chưa có bại lộ thân phận, trong xui xẻo có may mắn. khi Tần vương nhìn thấy nàng sẽ cho nàng là một nghĩ tử bình thường. cho ta nói câu không nên nói, công phu nói dối của phu nhân rất cao thâm, nói không chừng đã có thể lừa gạt được Tần vương, ngược lại nếu lúc đó bọn Vương Hải manh động  cướp người có thể sẽ làm phu nhân bị nguy hiểm.”

“Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ?” Nguyên Phi Ngạo thở phì phì, ánh mắt đỏ tươi.

“Hôm qua chúng ta thử tác chiến, nhìn ra được bên Tần vương có kế hoạch vô cùng bảo thủ, tướng quân có nghĩ tới đó chỉ là giả bộ bề ngoài thôi không? Bây giờ phu nhân đã vào được thành, có lẽ chúng ta nên nghĩ phương pháp xin phu nhân truyền tin tức ra ngoài….”

“Không được” Nguyên Phi Ngạo phủ định một cách quả quyết. “Song Nhi dù sao cũng không phải là binh sĩ, không có kinh nghiệm tác chiến, không hiểu được làm sao để bảo vệ mình, nàng chỉ là nhất thời dũng cảm, như vậy rất nguy hiểm. lại nói các ngươi cam đoan là trong thành sẽ không có người nào biết thân phận của nàng sao? việc cấp bách hiện tại là đem nàng cứu ra ngoài. Đúng rồi, không phải người của các ngươi đã vây Hải thành lại sao? Vậy làm sao mà người của Tần vương có thể ra vào thành”

Vương Hải vội vàng nói “Kỳ quái chính là chỗ này, người của thuộc hạ theo chân bọn họ đến sau núi, đi một vòng lại không nhìn thấy đâu cả.”

“Xem ra có đường hầm trong núi.” Tiêu Điển hưng phấn đứng lên “Nếu chúng ta tìm được đường hầm , có thể đem quân trực tiếp đi vào trong Hải Thành, đánh cũng không cần đánh nữa.”

“Toàn lực tìm cho ra mật đạo này.” Nguyên Phi Ngạo hạ lệnh “Cố gắng tiến vào Hải thành, đêm nay bất luận thế nào cũng phải cho người lẻn vào trong đó, ta muốn biết tình trạng của Song Nhi như thế nào.”

“Vâng.”

Tình huống hiện tại của Cổ Vô Song đã sắp không xong rồi, nàng bị đưa lên trước mặt Tần vương, Tần vương nhìn nàng chằm chằm, sau đó một lúc hỏi “Nha đầu này là ai?”

“Vương gia, nha đầu này là người chúng thuộc hạ gặp ở ngoài thành, nàng nói là quen biết với vương gia.”

“Quen biết ta?” Tàn vương đi xung quanh nhìn nàng “Ta không biết nàng, tại sao lại đưa ra một dã nha đầu, lôi ra ngoài.”

Nàng vội vàng nhấc tay lên “Vương gia, ngài đã quên sao? đầu năm nay ngay thời điểm chúc thọ ngài, cặp ngọc Kì Lân kia, là chính tay tôi đã chọn cho ngài.”

Tần vương ngẩn ra, quay lại nhìn chằm chằm nàng “Ngươi là người của Cổ gia?”

“Vâng, ta là thị nữ bên cạnh Cổ đại thiếu.” Cổ Vô Song tươi cười xinh đẹp “Lúc chúc thọ đầu năm cho ngài, Đại thiếu tặng ngài hai món lễ vật, trong đó có khối ngọc Kì lân kia là do ta giúp đại thiếu chọn, không biết vương gia có thích hay không?”

Tần vương  hừ cười “Người của Cổ gia làm sao lại chạy tới đây? Ta nghe nói Cổ Liên Thành đang bận rộn gả muội muội hắn cho Nguyên Phi Ngạo, hắn không phải là phái ngươi đến làm thuyết khách chứ?”

Nàng vội xua tay “Không phải không phải, là Đại thiếu phái ta đến gặp ngài, đại thiếu của chúng ta có chuyện muốn bàn với ngài.”

“Chuyện gì?” tần vương nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu lòng nàng.

Cổ Vô Song vừa nói, vừa suy nghĩ lí do, nghĩ ngàn vạn lần cũng không thể cho đối phương nhìn ra sơ hở của nàng “Đại thiếu nhà chúng ta luôn kính trọng thái độ làm người của vương gia, nghe nói vương gia lần này khởi nghĩa, không biết có tính toán gì không? Đại thiếu nói… bên ngoài Nam hải có không ít đảo lớn nhỏ, , nghe nói trên đó cũng có không ít bảo vật cần khai thác, đáng tiếc bệ hạ đần độn cổ hủ, vẫn không nghe lời hắn khuyên bảo. nếu vương gia ngài xưng vương ở đây, hắn hy vọng có thể hợp tác cùng ngài.”

“Thật sao?” Tần vương nhìn nàng hoài nghi “Cổ Liên Thành không sợ bệ hạ biết được sẽ xử trảm hắn sao?”

“Cho nên đại thiếu mới không trực tiếp nói chuyện với vương gia, cũng sẽ không có giấy tờ gì lưu lại chứng minh chuyện này, chỉ là nha đầu ta đến đây báo tin cho ngài, để tránh có phong phanh. Đai thiếu còn nói, nếu lần này vương gia thất bại, hắn sẽ không từ chối không biết chuyện này, lúc đó mong vương gia đừng trách hắn vô tình vô nghĩa.”

Tần vương hừ lạnh “Quả nhiên là ngời làm ăn, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.”

Cổ Vô Song thuận theo nói “Lời của ta đưa ra, mong Vương gia suy nghĩ kĩ, dân nữ cáo lui trước.”

Nàng nghĩ muốn trốn, nhưng Tần vương lại hét lên “Từ từ đã”

Trong lòng nàng lại nhảy dựng lên, không biết là có chuyện gì.

Chỉ nghe Tần vương nói “Bên ngoài đã bị binh mã của Nguyên Phi Ngạo bao vây, nếu ta cho ngươi ra ngoài, binh mã của Nguyên Phi Ngạo sẽ có cơ hội tiến vào, mất nhiều hơn được, ngươi muốn đi, để ta thắng một trận ngươi có thể đi rồi.”

Cổ Vô Song trong lòng kêu khổ, phải biết là nàng nhất lời nói ba hoa lừa gạt Tần vương, cũng không biết lời nói dối này chống đỡ được bao lâu, nàng cũng không dám chắc. nàng đang suy nghĩ, tiếp theo nên lấy cái cớ gì để mà trốn đi, lại thấy có một tên lính chạy lại nói gì đó với Tần vương.

Tần vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói “Nha đầu kia còn có mặt mũi tới gặp ta? Đem nàng vào”

Cổ Vô Song không khỏi buồn bực, cô nương nào mà đắc tội với Tần vương?

Đang suy nghĩ, chỉ thấy một hai tên lính áp  giải một nữ tử có thân hình mảnh khảnh đi vào đại sảnh, ép nàng quỳ xuống trước mặt Tần vương.

“Triệu Đông Cúc, ngươi cũng dám lừa gạt bổn vương?”

Cổ Vô Song cả người chấn động, cái gì? Triệu Đông Cúc? Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? nhưng khi nàng lén nhìn, nữ nhân kia tuy rằng cúi thấp người xuống, nhưng nàng lại có thể khẳng định rằng nàng chính là Triệu Đông Cúc.

Nàng ta không phải đang ở Tuyền thành giúp nàng và Tử Kiếm trông coi sổ sách sao? sao lại ở chỗ này?

Âm thanh của Triệu Đông cúc truyền đến rõ ràng “Vương gia, ta đến thỉnh tội với ngài, mong ngài ban tội chết cho ta.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: Rua Mapmap, anna Dinh, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, y229917
     
Có bài mới 24.11.2015, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 305 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tiếp

“Ngươi đáng chết.” hai mắt Tần vương căm giận “Ngày đó bổn vương phái ngươi đến bên cạnh Nguyên Phi Ngạo, đã căn dặn ngươi như thế nào? ngươi phải nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, sau đó mặc kệ ngươi bỏ độc hay hạ sát hắn, tóm lại là đem hắn xử lý, mà không phải là bây giờ để hắn ở Hải thành giễu võ vương oai với ta. Triệu Đông Cúc! Ngươi không muốn bảo vệ cái mạng của mẹ con ngươi nữa hay không?”

Cổ Vô Song lại chấn động, quả thực không thể tin vào tai mình. Triệu Đông Cúc là thích khách Tần vương phái đến bên cạnh Nguyên Phi Ngạo.

Thanh âm của Triệu Đông Cúc vẫn lạnh nhạt như cũ “ Vương gia, ta thật cảm tạ ngài đã cứu mẫu thân của ta một mạng. cho nên mới đồng ý làm việc cho ngài. Ngày đó những gì ngài nói với ta, ngài còn nhớ rõ sao? ngài nói Nguyên Phi Ngạo không hợp ý với phụ thân ta, mới âm thầm giỡ trò hãm hại phụ thân ta, làm cả nhà ta gặp nạn, phụ thân bị trảm, ta bị xung quân kĩ. Ngài một lòng chính nghĩa mới ra tay cứu giúp ta, hy vọng ta có thể diệt trừ con sâu mọt của triều đình như Nguyên Phi Ngạo.”

Tần vương nhíu mi “Những lời này là ta nói, thì sao?”

“Vương gia, ta đã ở bên cạnh Nguyên Phi Ngạo một năm, nhìn thấy rõ ngài ấy trung thành với triều đình như thế nào, đền đáp quốc gia. Vương gia, triệu Đông Cúc cho dù là một nữ nhân, nhưng một trung thần như vậy sao ta có thể ra tay được chứ?”

Tần vương cầm cái chén trên bàn ném vào người Triệu Đông Cúc “Cho nên ngươi viết vài thông tin giả dối về để lừa gạt bổn vương, làm bổn vương nghĩ là Nguyên Phi Ngạo đang bệnh nặng, sẽ mau chết, làm cho bổn vương từng bước đi lên con đường tạo phản này phải hay không?”

Triệu Đông Cúc bị chén trà làm vỡ đầu, nhưng cũng  không kêu một tiếng, trấn định nói “Vương gia, phản vua, phản nước là con đường ngài đã chọn, ai có thể xúi ngài, ngài có thể trách ai được?”

“Đem nàng lôi xuống, ngày mai đem nàng tế trước thành.” Tần vương tức giận giơ tay, sai người đem nàng kéo xuống.

Ngay lúc Triệu Đông Cúc xoay người đứng lên, ánh mắt của nàng vừa vặn đối diện với Cổ Vô Song,  Vô Song khẩn trương ngừng thở, không biết đối phương có vạch trần thân phận của nàng hay không.

Ánh mắt Triệu Đông Cúc ánh lên kinh ngạc, sau đó thu hồi ánh mắt, không nói nửa chữ.

Cổ Vô Song lẳng lặng nhìn Triệu Đông Cúc. Tần vương bên cạnh lại mở miệng hỏi “Ngươi tên gì?”

Nàng vội hoàn hồn, lại lần nữa tươi cười “ Ta gọi là Đan Đan.” Nói xong chính nàng cũng cảm thấy xấu hổ, sao lại lấy tên quái lạ như vậy. nàng chỉ sợ nếu nói “Song Nhi” nguwoif trong quân có thể sẽ nhận ra, tình thế cấp bách nàng liền nói “Đan Đan” dù sao thì Đan Đan cũng thành Song thôi.

Tần vương gật đầu, không có nghi ngờ nàng, nói với người bên cạnh “Chuẩn bị một nơi nghĩ ngơi cho nha đầu này. Ăn uống hầu hạ, làm cho cẩn thận, ta không muốn bị người Cổ gia nói ta không biết đạo lí đãi khách.”

“Tạ ơn Tần vương.” Cổ Vô Song cười hì hì, trong lòng tim đập thình thịch, không phải vì mình chưa thoát được hang cọp, cũng vì Triệu Đông Cúc đột nhiên xuất hiện trong hang cọp, làm cho kế hoạch chạy trốn của nàng không thể không sửa đổi.

Đêm khuya, Cổ Vô Song tay cầm rượu, tay nâng váy, sờ xoạng tìm được nơi canh giữ phạm nhân ở Hải thành.

“Thủ vệ đại ca, huynh vất vả rồi.” nàng vịn thắt lưng, cười nói, đem bầu rượu đưa đến “Một người bạn của ta bị giam ở đây, ta muốn nhìn nàng một cái, không quá một tuần trà đâu, huynh xem được không?”

Binh lính giữ cửa chần chờ nhìn bầu rượu trong tay nàng, lại nhìn khuôn mặt đang tươi cười của nàng, nuốt nước miếng, lắc đầu “Không được, bây giờ là thời gian nguy hiểm, hai quân đã gần giao chiến, Vương gia có lệnh, mọi nơi đều phải canh phòng nghiêm ngặt.”

“Thủ vệ đại ca, giữ nghiêm thì đúng là phải giữ nghiêm, nhưng mà tình người cũng phải chiếu cố chút phải không? Ta sợ sau này không thể gặp lại vị bằng hữu này nhiều nữa, trong lòng muốn nói với nàng hai câu. Đại ca vừa nhìn đã biết là người  thành thật, chắc huynh cũng không muốn nhìn thấy vị bằng hữu kia của ta trước khi chết không có ai để nhắn lại đôi điều.”

Nói đến đây nàng lại đưa tới một món đồ vật. binh lính kia thông minh, tuy rằng không thấy đó là gì, nhưng vừa sờ, cũng biết ít nhất là hai mươi lạng bạc, hơn nữa năm quân ngân của hắn.

Vì thế hắn nhận lấy, cắn răng một cái “Được ngươi vào đi, nhưng đừng dài dòng.”

“Cảm ơn đại ca.” cổ Vô Song  theo khe cửa chui vào trong.

Phòng giam tối đen như mực cũng không lớn, có vài gian phòng nhỏ giam giữ phạm nhân, nàng dễ dàng tìm được Triệu Đông Cúc, bất ngờ là Triệu Đông Cúc không có ngủ, cuộn mình ngồi ở góc sáng nhất.

“Triệu tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ…” nàng ngồi xổm ngoài cửa sắt, nhỏ giọng nói.

Triệu Đông Cúc vừa ngẩng đầu thấy nàng, rất kinh ngạc, lại cẩn thận trả lời “ Muội… , quá mạo hiểm rồi, ta không đáng.”

“Triệu tỷ tỷ, trước đây tỷ chiếu cố ta như vậy, sao ta lại không đến thăm tỷ được.”  Cổ Vô Song vươn tay.

“Ta biết muội có nhiều lời muốn nói.” Triệu Đông Cúc nắm lấy tay của Vô Song, dùng giọng gần như là thì thầm nói “nhưng hiện tại ta không có biện pháp nói rõ cho muội hiểu được. ta đã sớm xem như là người đã chết, khi cả nhà ta nhận được án tử, ta từng oán trời trách đất, cho nên lúc Tần vương nói là do Nguyên Phi Ngạo tướng quân hại, ta đã tin.

Nhưng một năm nay ở bên cạnh Nguyên Tướng quân ta mới hiểu được, là do cha ta làm quan không tốt mới có kết cục này, không thể trách ai được. ta không đi theo tiên phụ, sống tới giờ này đã là bất hiếu, tướng quân cứu ta, ta lại có tâm tư khác, là bất nghĩa. Cho dù vương gia không giết ta, ta cũng không muốn sống…”

“Tỷ tỷ, người vạn lần đừng nói như vậy. cho dù tỷ có sai, nhưng hiện tại đã biết, thì phải sống cho tốt, muội còn muốn thỉnh giáo tỷ nhiều chuyện lắm, nếu không có tỷ tỷ, muội xem như là mất một cánh tay, nhà chúng ta ít người… nếu hắn biết mất đi tỷ, sẽ rât đau buồn.”

Triệu Đông Cúc cười khổ nói “Hắn sẽ không để ý đến sống chết của ta. Muội muội, ta và muội là tri kỹ, kỳ thật trong lòng ta cũng thích hắn, nhưng hắn chính là quân tử, đối với ta chính là tình cảm huynh muội, không còn gì nữa, ta cũng đã dần chết tâm. Muội muội, hắn là người tốt, muội phải cùng hắn sống tốt cả đời này.”

Cổ Vô Song nhìn nàng, nước mắt không chịu được chảy xuống.

Nàng không dám ở trong lao quá lâu, vội vàng nói với Triệu Đông Cúc vài câu rồi chạy ra ngoài.

Bởi vì Triệu Đông Cúc có lén lúc đưa tin qua lại với Tần vương, nên Tần vương nói với nàng mật đạo ở đâu. Cổ Vô Song nghe lời Triệu đông cúc chỉ dẫn, thừa dịp đêm tối tìm đượ mật đạo bên trong Hải thành, đó là cái giết nước của dân chúng ở hậu viện. bên ngoài nhà dân có binh lính canh gác, nhưng nàng quyết định đi vào, cũng nghĩ ra biện pháp đánh ngã mấy tên lính canh kia, đỡ nắp giếng lên nhay vào đó.

Trong mật đạo gập ghềnh ẩm ướt, nàng cẩn thận chậm rãi đi tới,tay lần theo vách tường đá, một đường đi ra.

Lối ra cũng có một tảng đá chắn lại, nàng dùng hết khí lực, thật vất vả đem tảng đá chắn ngang dịch qua một góc, vừa đủ để thân hình nhỏ bé của nàng chui qua.

Mới ra khỏi mật đạo, nàng thở ra một hơi, bỗng nhiên ánh kiếm chiếu ngang mắt nàng, tiếp theo một âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lạnh lùng  vang lên “Đừng nhúc nhích, nếu ngươi kêu lên một tiếng, ta sẽ cắt đứt đầu ngươi.”

Cổ Vô Song toàn thân chấn động, sau đó môi cong lên cười nói “Ta chẳng những dám kêu mà còn dám hat nữa đấy, chàng muốn làm như thế nào?”

“Song Nhi?” nàng lại rơi vào vòng tay ấm áp

Nàng cười “Tử Kiếm, ta không phải muốn dọa chàng nha.”

Hắc y nhân kia đúng là Nguyên Phi Ngạo, thuộc hạ của Vương Hải nói nhân mã của Tần vương mất tích ở vùng này, cho nên hắn ra lệnh phải tìm cho ra mật đạo ở đây. Nhưng hắn mang người đến đây tìm kiếm đã nửa ngày nhưng vẫn không có manh mối, đang thất vọng lại nghe đươc bên trong có âm thanh kì quái, cũng không nghĩ tới là Song Nhi từ bên trong chạy ra.

“Tốt lắm, nàng đã bình an vô sự, Tiêu Điển thông báo cho Kiện Vệ doanh, Hổ Báo doanh, giờ tý đem nay toàn bộ tấn công Hải thành.”

“Chờ một chút” nàng nắm tay hắn lại, vội vàng kêu lên “Nhà tù trong thành còn đang giam giữ Triệu Đông Cúc, Tử Kiếm chàng phải bảo vệ nàng ấy.”

“Triệu Đông Cúc?” Nguyên Phi Ngạo cứ nghĩ là mình nghe lầm “Không phải là ở Tuyền thành sao? tại sao lại ở chổ này?”

“Này… về sau lại nói cùng chàng, nhưng chàng nhất định phải cam đoan, tuyệt đối phải bảo vệ nàng bình an, nàng đã đủ đáng thương, ta không muốn nàng ấy bị thương tổn nào nữa.”

Nguyên Phi Ngạo thấy bộ dạng nàng nóng lòng như vậy, thở dài “Nàng cũng biết trong lòng ta nếu nàng có bất kì thương tổn nào, ta sẽ đau bao nhiêu? Nha đầu nàng đem lại cho ta không ít phiền toái. Được rồi ta đáp ứng với nàng là sẽ bảo vệ an toàn cho nàng ta. Bây giờ nàng ngoan ngoãn về doanh trại nghĩ ngơi đi.”

“Không, ta muốn xem chàng đánh thắng trận này.” Nàng nũng nịu cầu xin, nắm tay hắn lắc lắc, như là một đứa nhỏ.

Tiêu Điển ở một bên nhịn không được cười nói “Tướng quân trận chiến hôm nay để thược hạ chỉ đạo cho, phu nhân vừa mới trãi qua nguy hiểm, chỉ sợ cần phải nghĩ ngơi, tướng quân cùng phu nhân quay lại doanh trại đi. Ta cam đoan trước hừng đông ngày mai ta sẽ đem Tần vương về gặp tướng quân.”

Nguyên Phi Ngạo liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn Song nhi một cái “Được rồi, vậy giao cho ngươi.”

Hắn tin tưởng năng lực của thuộc hạ mình, tuyệt đối thuộc hạ của hắn sẽ không làm cho hắn thất vọng.

Trận chiến này, Nguyên quân thắng cực kì đẹp. đầu tiên mấy ngàn tinh binh theo đường mật đạo vào thành, mở cửa Hải thành ra, sau đó đại đội binh mã nối đuôi nhau mà vào như nước thủy triều, làm cho binh mã của Tần vương đang ngủ say bị diệt trọn. Tiêu Điển bắt sống Tần vương đem về.

Khi Tần vương bị đưa đến trước liều của Nguyên Phi Ngạo. Trong liều…Nguyên Phi Ngạo đang uongs canh cá tự tay Song Nhi làm

“Ta làm canh cá này thật vất vả, chàng mau uống hết đi!” Song Nhi giơ cái chén lên đuổi theo hắn

Nguyên Phi Ngạo một bên vừa trốn một bên lại bất đắc dĩ nói “Ta lúc trước thấy nàng sai người khác nấu cơm, nói ba hoa chích chòe, phải là một cao thủ, không nghĩ tới nàng làm canh cá vừa sống lại tanh, ta uống nước trắng chứ không uống canh cá này.’

Nàng bỉu môi “Ta là lần đầu làm canh cá, không ngon cũng cho ta mặt mũi đi, cho dù không thích uống cũng giả bộ thích đi, bằng không về sau… ta không nấu canh cho chàng nữa.”

“Ta làm người từ trước đến nay luôn thẳng thắng, khó uống thì nói khó uống, làm gì phải giả vờ nói lời trái với lương tâm?”

Đang lúc hai người rượt đuổi, Song Nhi chuẩn bị nhào lại hắn, bỗng có tiếng mở cửa, đột nhiên nàng đối mặt với Tần vương đang bị áp giải vào.

“Ngươi?” Tần vương kinh ngạc “Tại sao ngươi lại chạy đến nơi đây?”

Người áp giải Tần vương vào là Vương Hải hắn cười nói “Đây là tướng quân phu nhân tương lai của chúng ta.”

“Cái gì?” Tần vương nổi giận “Nguwoi không phải là người hầu Cổ gia kêu là “Đan Đan sao?”

Nàng cười hì hì, hành lễ với vương gia “Tên thật của dân nữ là Cổ Vô Song, quả thật là người của Cổ gia, Vương gia không biết là số lẻ thêm số lẻ, lại trở thành số chẵn sao?”

“Song Nhi nói hươu nói vượn cái gì, còn không mau vào trong.”

Nguyên Phi Ngạo ở trên cạnh rống to, nàng liền ngoan ngoãn bước vào

“Tướng quân, là Tần vương đưa.” Vương Hải lớn tiếng nói

Cổ Vô Song ghé vài tai Nguyên Phi Ngạo nói nhỏ “Hay là chúng ta chiêu đãi Tần vương nồi canh này, để ngài ấy nhấm nháp một chút?”

Nguyên Phi Ngạo liếc mắt nhìn nàng không tiếng động cười nói “Được”

Nàng xốc màng lên “Cho mời vuong gia…”

Tần vương bị bắt, trong sách sử Hạo Nguyệt quốc ghi lại là “Tần vương tạo phản”, hoàng đế Chu Ung bởi vì niệm tình huynh đệ, chỉ đem tần vương bãi bỏ tước hiệu lưu đày, không có giết hắn, cũng phong cho Nguyên Phi Ngạo làm Bình Nam Hầu, Nguyên Phi Ngạo tuy rằng từ chối vài lần, nhưng bệ hạ một mực muốn phong, nên đành chấp nhận.

Dưới sự trợ giúp của Cổ Vô Song, trong vòng một năm, lấy Tuyền thành làm trung tâm, trong vòng bán kính mấy trăm dạm kinh tế ở đây đều đã có phát triển, dân chúng ngày càng giàu có, có thể so sánh Tuyền thành với kinh thành của Hạo Nguyệt quốc.

Không cần thiết nói, năm trăm vạn lượng Cổ Liên Thành đưa cho lúc trước, Nguyên Phi Ngạo đã có thể trả  lại hết nợ. mà ngày vui của Nguyên Phi Ngạo và Cổ Vô Song, lễ vật của ngân hàng tư nhân thiên Hạ đưa tới còn muốn nhiều hơn lễ vật của hoàng thượng ban thưởng.

Dưới sự tác hợp của Cổ Vô Song, Tiêu Điển cưới Kim Liên, Mỗi cô nương ở Phượng Hoàng phường đều có thể tìm được người mình có thể trao hạnh phúc.

Khi Triệu Đông Cúc được cứu ra khỏi Hải Thành bình an, vốn muốn nói sự thật rồi từ biệt với Nguyên Phi Ngạo, nhưng Cổ Vô Song cản lại. Nguyên Phi Ngạo đã biết chân tướng lại vui vẻ giả như không biết, chỉ hỏi Triệu Đong Cúc vài chuyện quá khứ, cùng tại sao bị nhốt ở Hải thành. Không lâu sau, mẫu thân nàng bị Tần vương giam lõng ở Hải thành cũng được đưa về Tuyền thành.

Cổ Vô Song lén nói với nàng “Triệu tỷ tỷ, đời người vội vàng, bất quá chỉ là trăm năm, làm gì phải suốt đời lo lắng với quá khứ? Hiện giờ cả Tuyền thành, hay cả Hạo Nguyệt quốc đều vui vẻ hân hoang, muội hy vọng tròng lòng tỷ có thể nở một đóa hoa vui vẻ.”

Nàng nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Cổ Vô Song, cười nhẹ “Ta cũng không biết lòng ta có nở hoa hay không, nhưng ta biết được muội là đóa hoa đẹp nhất trong lòng người nào đó.”

Cổ Vô Song cười ngượng ngùng, lại nhanh nhẹn chạy ra phía trước.

Rất xa truyền đến tiếng hét của Nguyên Phi Ngạo “Cổ Vô Song! Đại phu không phải đã nói nàng mang thai không thể chạy loạn sao? nàng còn chạy như vậy?”

Triệu Đông Cúc nhìn bầu trời trên đầu, không khỏi cảm khái, bầu trời trong xanh như vậy, thật là cảnh sắc thật xinh đẹp, trước kia nàng cúi đầu mà sống, chưa từng ngẩng đầu lên nhìn cảnh đẹp như vậy, từ nay về sau nàng muốn cảnh đẹp này mãi lưu giữ lại trong lòng nàng.

Song Nhi nói đúng, đời người vội vàng, bất quá chỉ trăm năm, đã đến lúc lòng của nàng nở hoa mới đúng.

hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Bạch và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.