Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 24.11.2015, 13:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6398 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [46/71] - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50:
Edit: Hoàng Dung + Sunnie

Buổi chiều đầu tháng năm ở nơi này rất ấm áp, vị danh nhân Văn Thông này được nhiều phóng viên tìm kiếm khắp nơi, vậy mà anh lại ở đây vai kề vai ngồi trên bậc thang nhà tôi.

Chân của hai người chúng tôi cùng duỗi thẳng ra, chỉ là đôi chân mà tôi vẫn tự cho là rất đẹp mắt, vừa so với chân Văn Thông thì có vẻ ngắn đi rất nhiều, chân của anh vừa nhỏ vừa dài, làm tôi rất hâm mộ.

Tôi cố hết sức duỗi thẳng hai chân của mình ra mới có thể đụng được mắt cá chân của anh. Thật là không phục, vì vậy tôi lập tức đá nhẹ mắt cá chân của anh, với một tí sức nhỏ nhoi của tôi thì hai chân của anh đang đặt ngang với nhau liền lệch sang bên kia, một con đường sống cũng không chừa cho anh, xem ra anh không có hơi sức rồi.

"Bảo bối, em đây là đang bắt nạt đôi chân không thể động đậy của anh sao!"

Văn Thông nói xong liền khoác cánh tay của anh lên trên vai của tôi, tiện thể tôi tựa đầu vào vai anh, còn vui vẻ nhắm mắt lại. Văn Thông nghiêng đầu sang chỗ khác hôn một cái ở trên trán của tôi, cũng tựa đầu lên đỉnh đầu của tôi. Nhiệt độ của Văn Thông ngấm vào thân thể của tôi từ huyệt Bách Hội, chảy xuôi xuống cơ thể của tôi, hơi thở ấm áp chậm rãi đi vào từng lỗ chân lông, khiến cho tôi cảm thấy cả người hơi ngứa ngáy một chút, cực kỳ thoải mái.

Nhắm mắt lại, trước mắt tôi hiện ra những nấc thang tình cảm của Văn Thông, lần này tôi không hề có một chút đau lòng nào, mà lòng đều tràn đầy kích động. Từ lần tôi vô tình gặp được Văn Thông ở trên chuyến bay trở về từ nước Mĩ, đến mỗi một lần chúng tôi gặp mặt, rồi đến khi chúng tôi yêu nhau. Trong mắt tôi, Văn Thông luôn ăn mặc vô cùng lịch sự, cho tới bây giờ cũng sẽ không qua loa, mỗi lần dùng nạn cũng sẽ phối hợp sao cho phù hợp với quần áo. Nhưng hôm nay anh lại ngồi dưới đất ở trước mặt của tôi, dùng tay đặt ở trên mấy bậc thang đáng ghét này, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ mà anh coi trọng, đây là anh đang chứng tỏ tình cảm của anh đối với tôi hay sao?

Tôi thật muốn lớn tiếng nói với anh:

"Văn Thông, anh yêu, em đã cảm nhận sâu sắc câu nói kia, có thể gặp được anh giữa biển người mênh mông, đó chính là may mắn của em." Nghĩ tới đây, tôi vui vẻ cười khanh khách ra tiếng.

"Bảo bối, chuyện gì làm cho em vui vẻ như vậy?" Văn Thông nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy rất vui vẻ."

"Vui vẻ là được rồi, làm cho em vui chính là nguyện vọng lớn nhất của anh."

Trong lòng tôi đang xúc động lúc này lại nghe được lời của anh, niềm hạnh phúc càng thêm dâng trào, tôi cảm thấy mình giống như là một con cá heo nhỏ vui vẻ đuổi theo bọt sóng này, vội vàng vươn tay ôm eo của Văn Thông, để tôi và anh càng dính vào nhau hơn, bởi vì anh là người mà tôi muốn theo đuổi.

Trong lúc tôi còn đắm chìm trong ngọt ngào, thì lại phát hiện Văn Thông đang lặng lẽ sử dụng tay còn lại của anh chống xuống mặt đất.

"Chúng ta ngồi như vậy, eo của anh chịu được sao?" Tôi hơi nâng người của mình lên để giảm bớt sức nặng cho anh.

"Bảo bối, em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Có thể ngồi ở trước của nhà với em, cảm giác không hề tệ tí nào."

"Em cũng cảm thấy vậy, nhưng mà mẹ em đi đâu mất rồi? Mẹ em bảo em đón anh về nhà còn gì, còn nói sẽ làm đồ ăn ngon cho anh, vậy mà lại không thấy bóng dáng đâu hết vậy."

"Anh thấy chắc là dì đi mua đồ, bởi vì vú Lâm cũng không ở nhà." Văn Thông nói rất chắc chắn.

"Ai ôi, sao hai đứa lại ngồi dưới đất, mẹ và vú Lâm mới đi siêu thị mua một ít đồ ăn." Mẹ ở đằng xa đã lớn tiếng la lên.

Nghe được tiếng của mẹ tôi lập tức bĩu môi với Văn Thông, còn giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự bội phục của tôi với anh.

Văn Thông đắc ý mà gật đầu, sau đó thì dùng tay kéo chân mình về, đặt hai chân của mình lại gần hơn, rồi nhỏ giọng nói với tôi:

"Bảo bối, làm phiền em đẩy xe lăn tới sau lưng anh."

Tôi theo chỉ thị của anh mà đi lấy xe lăn, nhấn BRAKE, dừng xe lăn ở phía sau, vị trí bảo đảm an toàn.

Văn Thông quay lại gật đầu với tôi, sau đó thì chống hai tay lên xe lăn, cánh tay dùng sức chống thân thể mình lên, lúc này mẹ cũng đi tới trước mặt anh rồi, vội vàng lấy tay che chở phần eo của Văn Thông, để cho anh ngồi xuống xe lăn.

"Cám ơn dì." Mặt Văn Thông ửng đỏ lên, mắc cỡ nói với mẹ tôi.

"Thiệt tình, con gái bảo bối, sao con có thể để cho Văn Thông ngồi dưới đất vậy? Sau không vào nhà mà ngồi." Mẹ tôi trách mắng tôi.

"Con đi gấp quá, không mang theo chìa khóa." Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói, giống như là một bạn nhỏ đang phạm sai lầm.

"Vậy sao con không gọi điện cho mẹ? Buổi trưa nhìn thấy con hấp tấp. Con xem con đi, giày cũng có thể mang mỗi chân một màu, con thật là có bản lĩnh." Mẹ tôi còn tiếp tục quở trách.

Văn Thông nhìn tôi sững sờ đứng ở cửa, liền vội vàng nói với mẹ tôi: "Dì đừng trách Văn Ý, là cháu muốn ngồi trên đất, không có liên quan đến em ấy."

Mẹ tôi thấy Văn Thông đang nói giúp tôi nên cũng không nói tiếp, dù sao thì Văn Thông cũng không phải là một đứa trẻ mới ra xã hội như tôi. Anh đã là trưởng thành rồi, còn là một danh nhân, hơn nữa con rể đang ở trước mặt là một người tốt, vì vậy mẹ tôi vẫn chừa cho anh một chút mặt mũi, vẫn khách sáo nói với anh:

"Văn Thông, mau vào nhà đi, bây giờ cháu không thể ngồi lâu được."

Mẹ tôi đi mở cửa trước, lúc đi ngang qua tôi còn cưng chiều mà vỗ tôi một cái, nói khẽ với tôi:
        
"Bảo bối, có người nói chuyện thay con kìa."

Nghe được lời nói nhỏ của mẹ, tôi cười vui vẻ và nhíu mày với Văn Thông, thử nhe răng đồng thời giật giật cái cổ nhỏ bé của mình giống như mấy người hay múa hát ở Tân Cương. Mấy động tác này của tôi đều chọc cho Văn Thông cười ra tiếng, nhưng lại sợ mẹ cười anh, nên anh liều mạng mà nhịn xuống.

Còn tôi thì không hề e dè gì mà cười ha ha, bỏ mặc anh ở phía sau, tôi tự mình đi vào trước, phải đi đổi đôi giày đặc biệt của tôi.

Văn Thông đẩy xe lăn đi theo, đang lúc tôi muốn nhảy nhót đi vào trong thì lại bị bàn tay to của Văn Thông bắt lấy.

Tôi tò mò nhìn anh, anh giống như không hài lòng mà nhìn tôi. Vừa nhìn là đã biết anh đang giả bộ, tôi tin, anh chắc chắn không làm như vậy với tôi.

"Sao vậy, ánh sao của em." Tôi xoay người kề miệng của mình vào tai anh mà nhỏ giọng hỏi.

Lại đổi lấy ánh mắt cảnh cáo của Văn Thông, anh thuận thế quay đầu, đem đôi môi khêu gợi của anh áp vào khuôn mặt của tôi, rất nhẹ giọng nói: "Thế nào? Khỉ con, không giúp chồng tương lai của em đổi giày à, chưa gì đã muốn tự mình chuồn đi trước?"

Nghe được anh nói như vậy, tôi mới phát hiện ra mình đã quên mất chuyện quan trọng, với tình trạng bây giờ của anh chắc chắn sẽ không có cách nào xoay người lại mà đổi giày được.

Tôi vỗ mạnh vào đầu của mình một cái, trong miệng còn mắng chửi:

"Em thật sự là hồ đồ, sao lại có thể quên chuyện chính được chứ?"

"Bảo bối, em điên rồi, sao lại không biết nặng nhẹ mà đánh chính mình, có đau không?" Văn Thông đưa tay kéo tôi tới cạnh anh, anh dùng bàn tay thon dài của mình mà nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tôi vừa đánh vào, trong miệng còn nói lời xin lỗi:

"Đều là anh không tốt, vừa rồi anh đùa với em thôi, sao anh có thể để cho bảo bối của mình đổi giày cho anh được chứ!"

"Đổi giày cho chồng thì có gì là sai?" Tôi không suy nghĩ gì cả liền nói ra một câu như vậy.

Văn Thông nghe được lời nói đột ngột của tôi thì lại ngẩn người ra một lúc. Nhưng chỉ mấy giây sao anh lại ôm chặt lấy tôi, cũng chẳng thèm quan tâm tới vú Lâm và bác tài xế đang từ cửa đi vào, còn kéo tôi lại gần mà hôn, không phải là loại nụ hôn phớt qua mà là một nụ hôn triền miên nóng bỏng.

Miệng của tôi bị anh kiềm chế, nhưng mà ánh mắt của tôi lại thấy vú Lâm và bác tài xế đều đang cười, mặt của tôi lại bắt đầu nóng lên rồi. Lấy tay đẩy anh ra nhưng lại không có tác dụng gì, lúc con quỷ Tây dương này nhiệt tình không giống người khác tí nào, tôi chỉ có thể dùng hàm răng của mình mà cắn chặt vào môi dưới của anh, còn không ngừng nháy mắt với anh. Còn không buông ra, tôi liền dùng sức cắn.

Hai cái miệng rốt cuộc cũng tách ra, tôi nhanh chống ngồi xổm xuống cầm giày mang cho Văn Thông, đột nhiên lại nghe thấy vú Lâm vui vẻ nói với Văn Thông:

"Ngài Lương, vú Lâm có thể nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy thật sự là làm cho vú rất vui vẻ."

Tôi len lén nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Văn Thông, vậy mà vị này hoàn toàn không có vẻ thẹn thùng gì, còn vô cùng vui vẻ mà nói với vú Lâm:

"Vú Lâm cứ gọi cháu là Văn Thông đi. Cháu còn muốn cám ơn vú hôm đó đã chăm sóc cháu rất kỹ."

"Chỉ cần cháu có thể trân trọng bảo vật nhà chúng ta thì cái gì vú Lâm cũng đồng ý."

"Vú Lâm, vú nói cái gì vậy? Vú mau vào trong nghỉ đi, cầm nhiều đồ như vậy không mệt hay sao?" Tôi mắc cỡ mà đẩy vú Lâm đi vào.

"Được, vú đi, không cản trở hai đứa nữa." Vú Lâm cười đi vào.

Tôi lấy giày, ngồi xổm xuống trước mặt Văn Thông, giúp anh cởi giày da xuống, nhìn cái chân cao gầy thì lại tức giận mà nói: "Hôm nay anh không có đi bộ, vậy còn mang giày làm gì?"

"Đương nhiên là phải mang, bảo bối, em không thể ngược đãi bọn chúng. Chân không rất khó coi, cũng không lễ phép." Văn Thông kháng nghị nói.

"Biết rồi, sao em có thể ngược đãi chân của mình được chứ? Nói đùa với anh thôi." Giúp anh mang xong giày, lúc tôi đang muốn đứng dậy đi vào bên trong thì Văn Thông lại lên tiếng, lần này không có tí đùa nghịch nào:

"Bảo bối, em đi lấy cái khăn, giúp anh lau xe lăn một chút, đừng làm dơ phòng."

Những lời này, nghe không có gì đặc biệt, nhưng sao tôi lại cảm thấy có cảm giác đau lòng đây?



Đã sửa bởi TieuKhang lúc 04.12.2015, 13:08, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Dung về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, TieuKhang, anhxu, diep diep, dorae, phamloan1991, rinnina, Ái Ly
     

Có bài mới 26.11.2015, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6398 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [50/71] - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51:
Editor: Hoàng Dung
Nguồn: ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Im lặng đi vào, tìm dì Lâm muốn khăn lau rồi lại đi tới trước mặt Văn Thông. Cũng không nói gì, chỉ là dùng sức mà lau sạch sẽ hai bánh xe lăn của anh, trong lòng có phần tư vị khó diễn tả bằng lời, xe lăn này cũng giống như chân của anh.

Văn Thông im lặng ngồi ở trên xe lăn, lẳng lặng nhìn tôi. Vừa tới gần thân thể của anh liền có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh.

"Cảm ơn." Văn Thông nói những lời này làm tôi có cảm giác xa lạ.

"Không cần khách sáo." Tôi cũng nói ra một câu rất bình thường, nhưng lại khiến cho tôi cảm giác kỳ lạ.

"Sao hai đứa các con còn ngốc ở cửa lâu như vậy, nhanh vào đây ngồi." Giọng nói của mẹ phá vỡ ngượng ngùng của chúng tôi, cười cười với anh, nói:

"Đi vào nhanh một chút đi." Nói xong cũng trực tiếp đi vào toilet, thả lại khăn lau.

Chờ lúc tôi đi ra, nhìn thấy Văn Thông đã đẩy xe lăn đi tới phòng khách. Tôi nghĩ đây cũng là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Văn Thông như vậy, nhìn có vẻ luôn có chút mất tự nhiên, đứng ở nơi đó giống như muốn nói gì, có thể bà không biết nên để Văn Thông ngồi thế nào.

"Văn Thông, anh có muốn đến khách phòng nằm một lát không?" Tôi đi đến bên cạnh của anh để hòa hoãn bầu không khí một chút.

"Đúng rồi, Văn Thông cháu đi nghỉ ngơi một chút đi, ngồi thời gian dài như vậy." Mẹ cũng phụ họa ở ngay bên cạnh.

"Không cần, cháu có thể ngồi ở trên ghế sofa."

"Không cần nằm một chút sao?" Tôi nhìn anh, lần nữa hỏi thăm.

"Thật sự không cần." Liền bốn chữ, tôi lại có thể cảm giác được kiên định và không thể thay đổi của anh.

Đây chính là vẻ bề ngoài của Văn Thông mà tôi biết, cho tới bây giờ cũng sẽ không để bản thân có vẻ không giống người thường. Tôi tôn trọng quyết định của anh, liền đi qua, nhẹ giọng nói:

"Để em giúp anh, như vậy sẽ làm em thoải mái hơn một chút."

Văn Thông nhìn nhìn tôi, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khi tôi giúp anh dời từ ghế xe lăn ngồi đến trên ghế sofa xong, Văn Thông tỏ ra rất lúng túng, chắc là bởi vì ở trước mặt mẹ tôi, liên tục đều cần tôi phải trợ giúp, những chuyện này nhất định sẽ làm cho anh cảm thấy rất bất lực.

"Mẹ, người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, bận rộn suốt cả buổi chiều, còn mua nhiều thức ăn như vậy." Tôi vội vàng nói với mẹ.

"Ừ, được. Mẹ đi nghỉ ngơi, Văn Thông cháu tùy tiện ngồi." Mẹ nói xong liền đi lên lầu.

Trong nội tâm của tôi đang âm thầm cười mẹ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ không nói chuyện. Còn vội vội vàng vàng.

Nhìn mẹ đã lên lầu rồi, liền đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Văn Thông, nhìn anh.

"Vẫn là dựa vào trên ghế sofa một chút đi, hiện tại trong phòng khách chỉ có hai người chúng ta, được không?"

Văn Thông cũng nhìn tôi, trong ánh mắt vẫn có do dự, tôi nhìn thấy bàn tay to của anh đang dùng lực mà xoa xoa tay, đây là động tác thường hay xuất hiện vào thời điểm anh đang do dự.

"Chỉ một lát thôi, được không?" Tôi lại hỏi, lần này trong lời nói có cảm giác thỉnh cầu dày đặc.

Văn Thông nghe được thỉnh cầu của tôi, liền mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý với tôi, tôi vui vẻ nở nụ cười với anh.

Cầm một đệm dựa đặt ở một đầu sofa, giúp anh để hai chân lên sofa, lại đỡ Văn Thông chậm rãi nằm xuống. Eo của anh còn mang theo thắt lưng, nên càng khiến động tác của anh có vẻ cứng ngắc. Nhìn thấy anh khẽ cau mày, biết anh vẫn rất khó chịu, từ giữa trưa đến hiện tại, mấy giờ không có nghỉ ngơi qua, còn làm động tác yêu cầu cao là lên bậc thang.

Sau khi anh nằm xuống, tôi mới phát hiện anh thật sự là quá cao, sofa nhà tôi khiến anh duỗi không thẳng chân, liền cười nói với anh:

"Chân của anh dài quá, chỉ đành để anh chịu thiệt một chút, chỉ có thể ngây ngô như vậy thôi." Tôi cười nói.

Tôi đặt hai chân không cảm giác của anh ở một chỗ khác của sofa, như vậy hai đầu gối của anh chỉ có thể uốn lên. Vừa buông tay, hai chân của anh lập tức lệch trở về, vội vàng đở, bắt bọn nó nhẹ nhàng tựa ở thành ghế sofa, nhưng lại không biết như vậy anh có thoải mái hay không.

"Như vậy có được không? Sẽ không cảm thấy khó chịu đi."

"Không có, anh rất tốt. Bảo bối, em cũng mau ngồi đi." Văn Thông lôi kéo tay của tôi nói.

Chậm rãi ngồi ở trên mặt thảm trước ghế sofa, vị trí đúng lúc là nơi Văn Thông có thể lấy tay sờ đến. Giờ phút này anh cũng không nói gì, chỉ dùng ngón tay mềm mại của anh để vuốt ve khuôn mặt tôi.

Mặc cho tay của anh vuốt ve ở trên mặt của mình, nhưng không nghe thấy lời nói nào của anh, mà tôi cũng không biết nên đánh vỡ giây phút trầm tĩnh này như thế nào, chỉ có lặng lẽ ngã ngồi dưới đất, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm mặt đất.

Tôi không dám đi nhìn biểu tình bây giờ của Văn Thông, chúng ta cứ yên lặng như vậy ở trong phòng khách, nhìn tia sáng xuyên vào giữa phòng bắt đầu tối đi.

Một hồi tiếng chuông cửa phá vỡ yên tĩnh, tôi đứng dậy đi đến cửa chính, nhìn bên ngoài một chút. Bây giờ vẫn còn sớm, hẳn không phải là ba. Tò mò mở cửa, thì ra A Ben, anh ta cầm chồng văn kiện trong tay.

Khi tôi và A Ben đi đến phòng khách, Văn Thông đã không phải là bộ dáng nằm ở trên ghế sofa, mà là đã yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Bộ dáng vẫn nghiêm túc như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác anh đang trầm tư.

"Văn Thông, là A Ben đưa văn kiện đến cho anh." Tôi nhẹ giọng nói.

"Ờ" Văn Thông thoát khỏi trầm tư, quay đầu lại cho tôi một nụ cười nhạt.

"Hai người mau lên, em đi lên lầu một chút." Nhẹ giọng nói với Văn Thông.

"Được." Anh gật gật đầu.

Để bọn họ dưới lầu, tôi chậm rãi đi lên lầu, tôi cũng không trở về gian phòng của mình mà là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mẹ ra.

Mẹ cũng không có ngủ, bà vừa nhìn thấy tôi thò đầu vô, liền ngoắc tay để cho tôi đến nằm xuống bên cạnh của bà.

Đi nhanh tới liền bò lên giường, nằm ở bên cạnh mẹ, còn ôm bà giống như bé gái.

Mẹ thương yêu ôm tôi, giọng điệu có chứa xin lỗi nói với tôi:

"Con gái, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Văn Thông ngồi trên xe lăn ở nhà của chúng ta, đều không biết nên gọi nó thế nào, làm cho tình huống ngượng ngùng như vậy, khiến Văn Thông cảm thấy mất tự nhiên. Xem ra ta thật là già rồi, không thể lập tức trở lại bình thường được."

"Không có chuyện gì. Mẹ, Văn Thông sẽ không để ý." Tôi an ủi mẹ.

"Biết nó sẽ không để ý, nhưng mẹ vẫn làm cho nó cảm giác không thoải mái. Còn có, bảo bối, mẹ thấy mức độ tàn tật chân của Văn Thông không nhẹ. Con và nó, có thể vất vả không?"

"Mẹ, sao con có thể cảm thấy vất vả, hôm nay anh ấy trở thành như vậy, rất có thể hoàn toàn là do cứu con. Đối với anh ấy, con chỉ cảm thấy rất có lỗi."

Mẹ nghe xong tôi nói..., trầm mặc, ngừng một lúc lại nói:

"Bảo bối, thật ra con cũng nên quên đi, người may mắn thoát khỏi lần tai nạn trên không kia, trên người của ai ít nhiều đều có vết thương. Giống như anh của con, không phải cũng bởi vì não bị thương mà trí nhớ kém, còn thường hay đau đầu. Cho nên Văn Thông như vậy cũng không thể trách con toàn bộ."

"Ừ, " Tôi gật gật đầu, sau một lát rồi lại bồi thêm một câu: "Nhưng con lại không có bị thương."

"Đúng thế, đây là công lao của nó, chúng ta rất cảm kích nó, nếu không phải nó kéo con từ trong nước lên một cửa máy bay đang nổi, chúng ta đều không dám nghĩ đến hậu quả, bởi vì con không biết bơi."

"Nói ngắn lại, Văn Thông là ân nhân cứu mạng của con. Con nhất định phải sinh hoạt chung một chỗ với anh ấy thật tốt, chăm sóc anh ấy." Hình như tôi đã hạ quyết tâm nói.

"Mẹ là hy vọng con và Văn Thông có thể có cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà mẹ khó tránh khỏi có chút đau lòng cho con..."

"Yên tâm đi, chủ yếu do hôm nay là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy Văn Thông ngồi xe lăn. Lúc bình thường anh ấy có thể đi, cũng không cần con giúp gì, hơn nữa lần này anh ấy bị thương, còn không phải bởi vì con. Mẹ, người không nên lo lắng, Văn Thông đối với con rất tốt, ở cùng với anh ấy, con không hề vất vả chút nào."

"Vậy là tốt rồi, mẹ là không nỡ để con gái bảo bối của mẹ chịu khổ."

"Mẹ, sẽ không, con sẽ hạnh phúc." Tôi ôm mẹ, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên mặt của bà.

"Mẹ thật sự không nỡ để con lập gia đình, nhưng mà mẹ lại không thể quá ích kỷ." Mẹ lại rơi nước mắt xuống.

"Mẹ, người đừng đau khổ, không phải con vẫn chưa có gả sao?" Cười trêu chọc mẹ vui vẻ.

Cầm khăn giấy đưa cho bà, mẹ lau xong nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên cửa, lập tức đứng lên từ giường, có chút sốt ruột nói:

"Lo nói chuyện phiếm, đều đã trễ thế này, ba của con có thể về đến nhà rồi. Bảo bối, chúng ta nhanh xuống dưới."

"Đúng rồi, đều đã quên, con ném Văn Thông ở trong phòng khách một mình, A Ben chắc chắn sớm đã đi rồi."

Tôi rất nhanh mang dép, cùng mẹ nhanh chóng ra khỏi phòng. Khi chúng ta xuống một nửa cầu thang, chợt nghe tiếng cười sảng lãng của ba tôi vang lên trong phòng.

Khi ba nhìn thấy mẹ và tôi, liền lớn tiếng nói;

"Tôi nói hai người đang làm gì nha, thế nào để cho con rể tốt của tôi ngốc một mình ở trong phòng khách, đèn cũng không mở."

"Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi, lôi kéo con gái nói chuyện phiếm, quên thời gian. Dì Lâm ở phòng bếp chắc chắn cũng bận chưa xong, sẽ không có đi ra ngoài nhìn." Mẹ nhận hết trách nhiệm.

"Con cũng có sai, cũng không có nhìn thời gian."

Hai người mẹ con tôi vừa thừa nhận sai lầm vừa đi đến trước mặt một già một trẻ.

Văn Thông vẫn ngồi ở vị trí lúc tôi vừa mới đi, mà ba an vị ở chỗ ngồi riêng của ông, bọn họ giống như đang đánh cờ.

Đột nhiên tôi nhìn thấy xe lăn Văn Thông bị tôi bỏ vào trong góc phòng khách, Văn Thông không có cách nào chạm vào. Ngẫm lại từ khi đi ra từ bệnh viện đến bây giờ đã là một thời gian rất lâu rồi, liền đi nhanh đến trước mặt Văn Thông nhẹ giọng hỏi:


"Anh có muốn đi toilet không?"

Văn Thông lập tức gật đầu với tôi, đi nhanh tới đẩy xe lăn đẩy đi, vừa định giúp anh liền bị từ chối, tôi cũng không có kiên quyết, bởi vì chính mình biết, ở trước mặt cha mẹ của tôi, Văn Thông không muốn biểu hiện hai chân bất lực kia cỡ nào. Tôi liền đứng ở bên cạnh của anh để phòng ngừa vạn nhất, nhìn anh ngồi ở trên xe lăn xong, liền tự mình "Đi" vào toilet rồi.

Nghĩ đến trong toilet nhà của chúng tôi không có lắp đặt những tay vịn kia, liền nhẹ giọng hỏi:

"Không có tay vịn, anh có được không?"

"Yên tâm đi, bảo bối, anh có thể."

Văn Thông nhỏ giọng nói, nhưng lần này tôi lại thấy được bi thương ở trên mặt của anh.



--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Dung về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Hongkute96, TieuKhang, anhxu, baonganpham, diep diep, diepha, meomeo1993, phamloan1991, rinnina, shirleybk, Ái Ly
     
Có bài mới 29.11.2015, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1205
Được thanks: 6398 lần
Điểm: 20.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [50/71] - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52:
Editor: Hoàng Dung
Nguồn: ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m

Nhìn bóng lưng anh đẩy xe lăn tiến vào phòng vệ sinh, có vẻ cô đơn như thế, tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua Văn Thông như hôm nay. Anh làm sao vậy?

Nhưng chính tôi thật sự là không yên tâm, sợ anh không thể ở toilet một mình, vẫn đứng ở cửa không hề rời đi nửa bước.

Thời gian rất lâu, bên trong cũng không có động tĩnh, lòng của tôi bắt đầu khẩn trương, có chút không biết làm sao quay đầu lại nhìn ba và mẹ thăm dò. Bọn họ đều gật đầu khích lệ tôi, đang lúc tôi muốn giơ tay gõ cửa, tôi nghe được âm thanh xả nước ở bên trong, lòng của tôi theo âm thanh xả nước này ngược lại thoải mái hơn một chút. Cho đến khi nghe được tiếng mở cửa, liền vội vàng lui về phía sau hai bước để nhường đường.

Văn Thông đẩy xe lăn ra khỏi toilet, nhìn thấy tôi còn đứng ở cửa, đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó liền cười với tôi.

"Yên tâm đi, anh đã nói anh có thể rồi mà."

Tôi không nói gì, chỉ dùng cười khúc khích đáp lại, mỗi lần anh nhìn thấy tôi như vậy thì đều không có biện pháp, chỉ có không để ý tới tôi, tự đẩy xe lăn đi trước.

Vui vẻ đi theo phía sau của anh tới phòng khách, vừa đúng lúc dì Lâm tới gọi chúng tôi đi ăn cơm, toàn bộ liền đi vòng về phía phòng ăn. Đi tới trước bàn ăn, tôi rất tự nhiên giúp Văn Thông chuyển bánh xe phụ thành ghế ngồi xong thì cảm xúc khẩn trương của Văn Thông lại tới, tôi ngồi ở bên cạnh anh, liền đưa tay ra nắm bàn tay anh. Anh lập tức cầm ngược tay của tôi, thế nhưng phát hiện trong lòng bàn tay anh đều là mồ hôi.

Mọi người chúng tôi im lặng ngồi ở bên cạnh bàn, thấy hôm nay dì Lâm làm rất nhiều món ăn ngon, ba còn mở chai Chateau Lafite ông cất giấu ra. Chờ chúng tôi nâng cốc, ba liền mở miệng phá vỡ trầm mặc;

"Đến, đây là lần đầu tiên người cả nhà chúng ta ngồi chung một chỗ ăn cơm sau một cuộc sóng gió nhỏ. Văn Thông, mặc dù con và bảo bối còn chưa có cử hành hôn lễ, nhưng chúng ta đã sớm coi con là một thành viên của nhà chúng ta, con không cần khẩn trương như vậy, được không?"

Gừng càng già càng cay, thì ra là ba đã phát hiện tâm tình thận trọng và khẩn trương của Văn Thông.

Nghe lời ba nói, lực độ nắm tay tôi của Văn Thông càng gia tăng thêm, thậm chí giọng nói có chút run rẩy;

"Cảm ơn chú và dì có thể tiếp nhận thân thể như vậy của con, nguyện ý giao con gái tốt của hai người cho con. Hôm nay con thật sự có chút không đất dung thân, ngồi trên xe lăn, còn phải nhờ Văn Ý đến giúp đỡ con...con thật sợ hai người hối hận gả con gái cho con."

"Ha ha ha" Ba cười to sảng lãng, tiếp đó lại nói: "Văn Thông, con thật sự là quá lo lắng. Bộ dáng ngày hôm nay của con, còn không phải là bị bảo bối nhà ta làm hại sao."

"Ba, cái gì gọi là bị con làm hại!" Tôi bắt đầu nói kháng nghị rồi, mặc dù ba cũng không có nói sai.

"Lỡ miệng." Ba vội vàng nói

"Bảo bối, ý của chú không phải vậy đâu." Văn Thông ở bên cạnh cũng giúp đỡ giải thích.

Bọn họ nhìn thấy tôi tức giận bĩu môi, sẽ cùng lúc mở miệng nói, mẹ giống như đang tìm lý do gì muốn mở miệng trợ trận.

Nhìn bộ dáng khẩn trương này của bọn họ, tôi lại cười ha ha, cười đến nước mắt của tôi sắp bay tứ tung. Xem ra tôi thật là có tiềm chất làm con khỉ con, một lát tức giận một lát vui vẻ.

"Văn Thông, năm đó con cứu bảo bối nhà ta, chúng ta cũng không biết cám ơn con như thế nào." Mẹ có chút kích động nói, không nghĩ hỗ trợ lại chuyển đề tài câu chuyện đến đây.

"Dì, xin hai người không nên luôn nhớ chuyện kia ở trong lòng được không, đây là thỉnh cầu duy nhất của con." Anh ngừng một chút lại nói tiếp: "Con ngược lại thật sự hi vọng hai người có thể tin tưởng con, ở trong cuộc sống sau này, con có thể bảo vệ bảo bối, cho cô ấy hạnh phúc." Văn Thông nói vô cùng thành khẩn.

"Dĩ nhiên, chúng ta tin tưởng con." Ba mẹ đồng thời nói.

Nghe đối thoại của bọn họ, tôi liền cười. Lần này là tiếng cười hạnh phúc, là phát ra từ trong lòng.

Chúng tôi vui vẻ ăn xong cơm tối, lại nói chuyện phiếm ở trong phòng khách. Trong phòng tràn đầy tiếng nói tiếng cười, ba và Văn Thông có rất nhiều đề tài, có lúc hai người bọn họ còn có thể vì giải thích không giống nhau chuyện nào đó mà ai giữ ý nấy.

Ở trong không khí hòa hợp nơi này, Văn Thông lấy tay chống ghế, động tác chuyển đổi tư thế cơ thể thật nhỏ in vào mi mắt tôi. Chợt nhớ tới bây giờ anh còn không thể ngồi thời gian dài, động tác này đã nói lên anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhìn bên ngoài một chút, đã là mười giờ tối.

"Tôi nói hai vị tiên sinh các người, có phải đề tài của hôm nay nên tạm ngừng một chút không? Cũng mười giờ rồi, các người cũng nên nghỉ ngơi thôi." Tôi đứng dậy cắt đứt đối thoại của bọn họ.

"Ơ, thời gian trôi qua thật nhanh. Đều là do ta, nói chuyện vui vẻ liền không dứt, quên Văn Thông còn bị thương ở ngang hông. Văn Thông, hôm nay con không khỏe thì ngủ ở chỗ này đi." Ba nói.

"Không cần, vẫn là trở về thôi. Con muốn nhanh tắm sạch một thân mùi của bệnh viện, nhưng con tắm ở chỗ này có chút phiền toái." Văn Thông cười nói.

Nghe được anh nói như vậy, tôi có cảm giác thả lỏng. Xem ra để thay quần áo, anh có thể nói ra bất tiện của mình ở trước mặt ba mẹ.

"Như vậy sao, vậy để bảo bối cùng trở về với con. Một mình con ở nhà, chúng ta không yên lòng." Mẹ ở bên cạnh cũng lên tiếng.

Đây hình như là lần đầu tiên ba mẹ tôi nói để cho tôi cùng nhau trở về với anh ở trước mặt Văn Thông, tôi vẫn còn có chút ngượng ngùng.

"Con gái bảo bối, con cũng đừng đỏ mặt, nếu không phải là con đào hôn, hôm nay con cũng nên trở về chung một chỗ với thằng bé, không phải sao? Văn Thông." Ba nói đùa, còn nháy nháy mắt với Văn Thông.

"Ba, người có thể không đề cập tới sự kiện kia không? Sao cứ luôn nắm đuôi nhỏ của con chứ."

Tôi đi tới trước mặt ba, bắt cánh tay ông dùng sức lay động.

"Con gái, con phải lay hư thân lão già khọm này ư?"

"Hừ." Trong miệng hừ, nhưng vẫn dừng tay lại.

Văn Thông đẩy xe lăn tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi nói;

"Đừng không như vậy. Bảo bối, anh thật sự muốn em có thể cùng nhau trở về với anh." Anh - cái tên xấu xa này, lại đứng về phía ba.

"Anh, Tinh. ."

Còn chưa có nói ra chữ sau, tôi liền thấy được ánh mắt cảnh cáo, vội thay đổi nói:

"Được, liền nghe theo mọi người thôi."

"Vậy mới ngoan, nghe lời."

Ba vẫn còn đang trêu chọc tôi, mẹ và Văn Thông cũng ở bên cạnh cười ha ha.

Nhìn đến bộ dáng đắc ý của bọn họ, tôi nghiêng đầu lên lầu, dùng chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra nét mặt bọn họ bây giờ, thật thoải mái.

Thật ra thì tôi lên lầu trước để cầm mấy bộ quần áo, còn có túi xách của mình. Chờ lúc tôi xuất hiện lần nữa, bọn họ vẫn còn đang lo lắng đấy.

"Đi thôi, sao đều thành cọc gỗ rồi." Giờ đến phiên tôi đắc ý nói.

Lời của tôi tựa như cây gậy của nhà ma thuật trong truyện cổ tích, ba cái cọc gỗ liền sống lại, đều cười, nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút ngốc.

Cứ như vậy cùng Văn Thông bị ba mẹ của tôi đưa ra cửa chính nhà tôi.

**

"Bảo bối, đặt đồ của em ở trên đùi anh đi." Văn Thông kéo tôi nói.

Tôi dừng bước lại nhìn anh, trên đùi của anh để túi xách của anh. Vốn muốn nói nếu như mà tôi đeo túi xách của anh trên lưng, ngồi ở trên đùi của anh thì anh có chở tôi về nhà được không? Nhưng vừa định hỏi, đột nhiên nhớ tới hông của anh còn đang bị thương, liền nuốt lời nói xuống.

"Bảo bối, có phải em có lời gì muốn nói với anh không?"

"Không có, chúng ta nhanh về nhà đi."

"Nghe được em nói về nhà, cảm giác thật tốt. Nhưng cuối cùng anh vẫn cảm thấy mới vừa rồi em là có lời muốn nói với anh."

Từ nhà tôi đi tới nhà Văn Thông, một đường đều là xuống dốc, anh không cần đẩy xe lăn, chỉ là phải khống chế để nó không cần chạy quá nhanh.

"Sao? Em muốn nói, chờ eo anh tốt hơn, ngày nào đó cũng là từ bên nhà em trở về, anh dùng xe lăn chở em trở về, có thể không?" Tôi cẩn thận nói.

Trầm tĩnh chốc lát, Văn Thông ngừng lại, giao túi trên đùi cho tôi, nói:

"Cái này thì có gì khó khăn, hiện tại cũng có thể. Bảo bối, em cầm lấy đồ, đến đây đi, ngồi lên thôi."

"Hôm nay thật có thể sao? Em không muốn ngày mai anh lại không rời khỏi giường nổi."

"Yên tâm đi, đoạn đường này đều là xuống dốc, có trọng lượng của em, xe lăn sẽ không chạy quá nhanh đâu. Vừa đúng, anh bảo đảm, ngày mai nhất định có thể rời giường. Anh bảo đảm."

"Thật?" Tôi có chút hưng phấn hỏi.

"Ừ." Văn Thông khẳng định gật đầu một cái với tôi.

"Vậy em ngồi thật á."

"Sao hôm nay em dài dòng như vậy." Nói xong, Văn Thông liền kéo tôi đến trên đùi của anh, để cho tôi ngồi xuống, còn nói:

"Em ôm cho chắc, em mà té, anh không chịu trách nhiệm đâu."

"Vậy thì không được, em vẫn xuống thì tốt hơn."

"Em ngồi đàng hoàng đi, bảo đảm em sẽ không té, nhất định sẽ an toàn tới nơi."

Cứ như vậy, ở buổi tối đêm khuya yên tĩnh, tôi liền ngồi ở trên đùi của anh. Xe lăn bởi vì trợt đi mà phát ra âm thanh kít kít, hạnh phúc được Văn Thông ôm trở về nhà.

Sau khi đến nhà, Văn Thông sẽ để cho tôi tự chơi trước, anh liền không kịp chờ đợi đi toilet, nói muốn nhanh rửa đi mùi vị bệnh viện đáng sợ trên người anh.

Nhìn bộ dạng gấp gáp kia, tôi biết ngay có thể là anh ở bệnh viện thời gian quá dài, mà mùi vị đó sẽ khiến anh cảm thấy nhạy cảm như thế.

Từ trên mặt đất, nhặt Monch¬hichi(1) nằm ở mép giường lên, vậy khi trở về vào đêm đào hôn hôm đó liền ném nó ở nơi này, bởi vì Văn Thông nói tôi yêu nó nhiều hơn yêu anh.

Cửa toilet mở ra, nhìn anh mặc đồ ngủ đi ra từ nơi đó, trên đầu bốc lên hơi nước. Rất hấp dẫn, ha ha, ánh mắt của tôi không thể rời khỏi anh, ha ha ha

Văn Thông cảm thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm, liền lắc đầu một cái, cười nói:

"Đừng nhìn nữa, khỉ con háo sắc, em cũng nhanh đi tắm đi."

"Nói ai đó, ai là khỉ con háo sắc, không phải anh chính là một Đại Tinh Tinh ư? Cùng lắm thì chính là to con hơn em thôi."

Nói xong thì như một làn khói chợt tiến vào toilet, che giấu ánh mắt sắc mị này của tôi đi.

Chú thích:
(1)     Monch¬hichi:
[URL=https://me.zing.vn/jpt/photodetail/nuhoangracroi15/3193794692][IMG]https://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2015/11/25/15/09/3193794692_1796344656_574_574.jpg[/IMG][/URL]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Dung về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Qcute, diep diep, rinnina, Ái Ly
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tiên, Nhungtran303, quynhle2207, XanhCo0802 và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.