Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 15.11.2015, 23:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 30: Ai bức ai thôi học

     Quả nhiên, không tới hai ngày, Tòng Thiện lại nhận được điện thoại của nhà họ Thẩm gọi tới. Nhưng lần này, không phải là Thẩm Tòng Nghĩa mà là Trương Thục Hiền.

     "Alo, cậu." Tòng Thiện nhìn thấy dãy số quen thuộc nhận hỏi.

     "Là mợ." Đầu kia truyền đến giọng nói nghe rất nôn nóng: "Tòng Thiện, bây giờ, con lập tức đến trường của Tòng Như mau."

     "Xảy ra chuyện gì?" Vừa nghe lại là Thẩm Tòng Như, Tòng Thiện đã muốn tùy tiện tìm lý do thoái thác.

     "Con bé bị người ta đánh!" Trương Thục Hiền la lớn, vừa tức vừa vội: "Là con gái của An Đạo Ninh tìm người đánh con bé! Nhà trường cũng đã gọi phụ huynh hai nhà tới. Không biết An Đạo Ninh đã nói gì với Hiệu trưởng, hiện ở trường không chỉ không truy cứu trách nhiệm của An Bối Bối còn muốn đuổi Tòng Như!"

     "Vậy đưa Tòng Như đến Cục cảnh sát nghiệm thương đi." Tòng Thiện không quá để tâm nói. Đã sớm cảnh cáo Thẩm Tòng Như chớ trêu chọc người của nhà họ An, cô không nghe. Bây giờ xảy ra chuyện, có thể trách ai.

     "Tôi đã bảo đừng gọi điện cho Tòng Thiện!" Lúc này, một giọng nói chen vào, bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng động tranh giành điện thoại.

     "Thẩm Tòng Nghĩa, hôm nay, tôi không chỉ muốn cho con gái ông nghỉ học mà còn muốn cho cả nhà ông thất nghiệp!" Một giọng nữ ngang ngược càn rỡ vang lên, Tòng Thiện vừa nghe đã biết là xuất từ giọng của Tô Nhị Hà.

     "An Đạo Ninh!" Thẩm Tòng Nghĩa gầm lên giận dữ, tiếp theo Tòng Thiện nghe được: "Làm gì! Ông muốn làm gì!" Sau đó chính là Thẩm Tòng Nghĩa thốt lên tiếng kêu đau: "Ai da".

     "Cậu!" Tòng Thiện cả kinh, lập tức đứng dậy, nói mấy câu với đồng nghiệp: nói ra ngoài làm ít chuyện rồi chạy thẳng tới trường học của Thẩm Tòng Như.

     Đến phòng làm việc của Hiệu trưởng, người của nhà họ An và nhà họ Thẩm còn giằng co ở đó. Trương Thục Hiền ngăn cản An Đạo Ninh và Tô Nhị Hà không để cho họ đi, Hiệu trưởng đang uy hiếp muốn báo cảnh sát. Tòng Thiện sải bước đi vào lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: "Hiệu trưởng Đỗ, muốn báo cảnh sát sao?"

     Cho dù cô không mặc cảnh phục trên người, những người có mặt ở chỗ này đều biết cô là cảnh sát. Hiệu trưởng Đỗ thấy cô đi vào, sắc mặt có chút lúng túng. Ông đối với Tòng Thiện vẫn luôn rất khách sáo, cũng đã từng giúp Thẩm Tòng Như rất nhiều lần, nhưng lần này không giống. Kể từ khi An Bối Bối học trường đại học này, An thị tài trợ số tiền đáng kể, cho nên ông không dám đắc tội An Đạo Ninh.

     "Thế nào, muốn tới giúp cậu của cô thu xếp sao?" Tô Nhị Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn Tòng Thiện một cái châm chọc nói.

     Tòng Thiện nhìn cũng không nhìn bà ta cái nào, đi tới trước mặt Thẩm Tòng Như, thấy cả người của cô ấy vết thương bầm tím, nhàn nhạt hỏi: "Ai đánh?"

     "Nó." Trương Thục Hiền lập tức chỉ vào An Bối Bối đứng ở bên cạnh An Đạo Ninh vội vàng nói, dường như hy vọng Tòng Thiện đánh trả lại vậy.

     Tòng Thiện quét mắt liếc nhìn toàn thân Thẩm Tòng Như một cái, sau đó đi tới trước mặt Thẩm Tòng Nghĩa đang ngồi ở trên ghế thở dốc vì tức giận, ngồi xổm xuống quan tâm hỏi: "Cậu, cậu có sao không?"

     Thẩm Tòng Nghĩa lắc lắc đầu, nhưng bởi vì xô đẩy ban nãy mà bị trặc chân, bây giờ còn hơi đau.

     "Hiệu trưởng Đỗ, vậy chúng tôi đi trước. Lần này, Bối Bối nhờ ông chiếu cố nhiều, sau này, chúng tôi cũng sẽ báo đáp nhà trường." Ngay trước mặt người nhà họ Thẩm, Tô Nhị Hà không e dè nói. Bà chính là muốn để cho người nhà họ Thẩm biết bọn họ nhiều tiền hơn, nhiều đến đủ để dễ dàng dìm chết người nhà họ Thẩm.

     Nói xong, bà vênh váo tự đắc dẫn An Bối Bối lập tức muốn rời đi.

     "Đứng lại!" Một tiếng quát chói tai vang lên, Tòng Thiện chậm rãi đứng lên nhìn Tô Nhị Hà chằm chằm, hơi thở đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Tôi nói mấy người có thể đi rồi chưa?"

     "Cô là thứ gì? Chúng tôi phải cần cô đồng ý sao?" Tô Nhị Hà buồn cười nói.

     "Đả thương người, sỉ nhục cảnh sát, công khai hối lộ, tùy tiện dùng một cái nào tôi cũng có thể đưa mấy người về Cục cảnh sát ngay bây giờ để tiếp nhận điều tra!" Tòng Thiện đi tới chắn ở trước mặt người của nhà họ An, một điều lại một điều không chút sợ hãi nói.

     "Cô cho rằng tôi sợ cô ư! Mau tránh ra!" Tô Nhị Hà không sợ chết muốn đẩy Tòng Thiện ra.

     An Đạo Ninh vội vàng giữ chặt bà lại, tay Tòng Thiện chỉ vào Tô Nhị Hà nói: "Đụng tôi một chút, chính là đánh lén cảnh sát. Coi như trong quá trình đang “bắt” bà làm chuyện gì đó với bà, cũng là do đang “bắt” bà mà gây ra."

     "Cô dám uy hiếp tôi?" Tô Nhị Hà căm hận hất tay của An Đạo Ninh ra nhưng thật sự không dám đụng vào Tòng Thiện, bà vênh váo hung hăng nói: "Có tin bây giờ tôi gọi điện cho Cục trưởng Trần để ông ấy cách chức cô hay không!"

     "Xem ra có vài người thật sự trưởng thành là đầu người óc heo." Tòng Thiện nhịn không được nở nụ cười nhẹ nhắc nhở: "Không nhớ rõ lần trước là ai muốn hãm hại tôi sao? Nhưng trái lại khiêng đá đập chân mình? Muốn bây giờ, tôi nói ra không?"

     Tòng Thiện chỉ đương nhiên là chuyện Tô Nhị Hà tìm người bắt cóc con gái mình. Không biết bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy tố cáo An Bối Bối, bà sẽ có phản ứng gì?

     Tiếng nói Tòng Thiện vừa dứt, hai người có mặt quả thật biến sắc. Một là Tô Nhị Hà, một là An Đạo Ninh.

     "Thật ra thì chuyện này cũng không phải không thể thương lượng." An Đạo Ninh nhớ tới mối quan hệ của Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo với đám người của Đường Tuấn lại sợ cô thật sự để lộ ra chuyện Tô Nhị Hà làm, cho nên muốn dàn xếp ổn thỏa nói.

     "Phải không?" Tòng Thiện nhìn ông, lạnh lùng cười một tiếng: "Bây giờ còn nói có thể thương lượng? Nói cho ông biết, muộn rồi. Vốn là hai học sinh đánh nhau, tôi cũng không muốn ầm ĩ đến Cục cảnh sát. Nhưng khi phụ huynh này vẫn còn không hiểu chuyện như vậy, vậy thì không còn cách nào khác. Tòng Như, đợi lát nữa cùng chị trở về Cục cảnh sát nghiệm thương, khiếu nại An Bối Bối cố ý đả thương người!"

     "Cô dọa ai thế!" An Bối Bối vừa nghe lập tức lớn tiếng: "Một cảnh sát nhỏ như cô, muốn dọa ai?"

     "Tôi dọa người sao? Căn cứ vào quy định khoản 1 điều 17 của “Bộ luật hình sự”, công dân đã tròn 16 tuổi thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hình sự. Nếu như tôi nhớ không nhầm, tháng trước cô đã tròn mười tám tuổi rồi." Tòng Thiện nguy hiểm mà nhìn An Bối Bối chằm chằm nói tiếp: "Lại căn cứ vào điều 234 của “Bộ luật hình sự”, cố ý gây thương tích, có thể xử ba năm tù giam trở xuống, tạm giam hoặc là quản chế. Cô mua chuộc người đả thương người khác dẫn đến gây tổn hại thân thể người khác, còn không hề có lòng ăn năn hối cãi, lại thông qua hối lộ làm thủ đoạn bất chính. Hơn nữa, bức hại người nhà người bị hại, tình tiết này hoàn toàn có thể xin xử phạt nặng. Cô là muốn vào nơi tạm giam hay là ngồi nhà giam đây?"

     "Cảnh sát Thẩm, thật ra thì không cần làm lớn như vậy." Hiệu trưởng Đỗ vội vàng tới giảng hòa.

     "Đúng rồi, Hiệu trưởng Đỗ, ông có thể làm nhân chứng." Tòng Thiện cười "dịu dàng" nói: "Ông cũng thấy đấy, em gái tôi thâm tím mình mẩy, không biết vừa rồi cậu tôi bị ai đẩy hay là đánh, tôi muốn về Cục cảnh sát để có thể cùng nhau truy cứu."

     Lời này của cô nói là để cho An Đạo Ninh nghe. Động đến Thẩm Tòng Nghĩa chính là chạm vào ranh giới cuối cùng của cô, cô nhất định truy cứu tới cùng!

     "Cho dù đến Cục cảnh sát, cô có thể làm gì? Vẫn phải ngoan ngoãn đưa chúng tôi ra ngoài. Đến lúc đó, trái lại sẽ bị cấp trên của cô mắng!" An Bối Bối tự cho là trong nhà có tiền có quan hệ, hoàn toàn coi thường sự uy hiếp của Tòng Thiện.

     Tòng Thiện lại chẳng thèm "dây dưa" với nhân vật nhỏ An Bối Bối này. Cô không thèm nhìn cô ấy lấy một cái, trực tiếp vòng qua cô ấy, đi tới trước mặt Tô Nhị Hà lấy điện thoại ra, làm ra vẻ muốn bấm số: "Không phải vừa rồi bà muốn gọi điện cho Cục trưởng Trần sao? Nếu không thì bây giờ tôi bấm số giúp bà?"

     "Tại sao cô lại có số điện thoại của Cục trưởng Trần?" Tô Nhị Hà hoài nghi hỏi.

     "Tại sao tôi lại có, không cần khai báo với bà." Tòng Thiện không khách sáo nói: "Cú điện thoại này bà gọi hay là không gọi?"

     An Đạo Ninh nhớ tới cảnh ngày đó nhìn thấy cô và Hàn Dập Hạo ở cùng một chỗ, đột nhiên cảm giác được Tòng Thiện càng lúc càng trở nên không đơn giản. Ngay cả Đường Tuấn, bọn người Hàn Dập Hạo đứng về phía cô, cũng khó trách bây giờ cô cường thế như vậy. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lát nữa, ông còn có một cuộc họp quan trọng cần tiến hành cho nên nói: "Cũng chỉ là hai đứa nhỏ cãi nhau mâu thuẫn một chút, thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn gì. Hiệu trưởng Đỗ, chúng tôi giải quyết riêng là được rồi, chuyện vừa rồi coi như không có xảy ra."

     Ông nói chính là chuyện trước khi Tòng Thiện chưa đến, bọn họ yêu cầu nhà trường đuổi Tòng Như.

     "Giải quyết? Ông nói phương án của ông xem, tôi nghe một chút xem có cần thiết đàm phán hay không." Tòng Thiện hừ lạnh trong lòng, người trong nhà này quả thật đều cùng một loại đức hạnh, bắt nạt kẻ yếu. Cô biết sở dĩ An Đạo Ninh nói chuyện tốt như vậy là bởi vì lần trước nhìn thấy cô và Hàn Dập Hạo ở cùng một chỗ. Lão hồ ly này, cho rằng lõi đời khéo đưa đẩy là được sao? Hôm nay, cô sẽ không như ý nguyện của ông.

     "Tiền thuốc men, phí sinh hoạt, bồi thường tinh thần, chúng tôi chịu trách nhiệm toàn bộ." An Đạo Ninh "hào phóng" nói.

     "Bố!" An Bối Bối bất mãn, nhanh như vậy mà bố mình đã "ăn nói khép nép", bất mãn hét lên, An Đạo Ninh lại bảo cô đừng có lên tiếng.

     "Thật ngại, tiền chữa trị, phí sinh hoạt, bồi thường tinh thần đều không cần mấy người chi ra." Tòng Thiện lắc lắc đầu, vẻ mặt "áy náy": "Chúng tôi không thiếu tiền."

     Tô Nhị Hà nghe vậy, ánh mắt híp lại, đứa con hoang chết tiệt này trở nên có tiền từ khi nào? Thật chẳng lẽ là được người đàn ông khắp người tràn đầy hơi thở quý tộc nhìn thấy lần trước bao nuôi sao?

     Không đợi đối phương tiếp lời, Tòng Thiện lại nói thêm: "Bây giờ, tôi chỉ cho mấy người hai sự lựa chọn, một là về Cục cảnh sát giải quyết việc chung."

     Cô nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, ăn nói mạnh mẽ: "Một sự lựa chọn khác, An Bối Bối thôi học!"

     "Cô nói cái gì!" Tô Nhị Hà và An Bối Bối cùng thốt lên kinh ngạc, ngay cả người nhà họ Thẩm cũng kinh ngạc.

     "Cái này..." Hiệu trưởng Đỗ không biết nên nói cái gì cho phải, bắt đầu không phải là để cho Thẩm Tòng Như thôi học sao? Sao bây giờ lại trở thành An Bối Bối rồi hả?

     "Hiệu trưởng Đỗ, tôi sẽ không làm khó ông." Tòng Thiện trấn an Hiệu trưởng Đỗ nói: "Tôi là muốn An Bối Bối tự động xin thôi học."

     "Cô đừng thái quá!" Tô Nhị Hà rít lên, có phải đứa con hoang chết tiệt này điên rồi hay không, bảo An Bối Bối thôi học?

     "Vừa rồi mấy người không quá đáng, bây giờ, tôi lại quá đáng sao?" Tòng Thiện cười lạnh một tiếng nói: "Hai chọn một, nếu như hôm nay không thấy An Bối Bối đi ra khỏi trường, tôi lập tức bắt người. Tiện thể nói cho mấy người biết một câu, muốn tìm Cục trưởng Trần cũng được, nhưng tôi có thể cam đoan mấy người tìm ông ta cũng vô dụng."

     Đây là khiêu khích trắng trợn cộng thêm dọa dẫm, ngay cả An Đạo Ninh cũng nhịn không được nheo mắt lại nhìn Tòng Thiện chằm chằm, muốn bảo cô chớ đừng hùng hổ dọa người như vậy: "Ngoại trừ hai sự lựa chọn này, yêu cầu khác tôi đều có thể đồng ý."

     "Không, chỉ hai cái này." Tòng Thiện một bước cũng không nhường.

     "Thẩm Tòng Thiện!" Tô Nhị Hà vừa định mắng to lại nghe Thẩm Tòng Thiện thản nhiên nói: "Về chuyện An Bối Bối bị bắt cóc..."

     "Được, chúng tôi đồng ý." An Đạo Ninh lên tiếng ngắt ngang lời của cô, không muốn để cho cô nói tiếp.

     "Cái trường học rách nát này, nhà chúng tôi cũng chẳng ưa gì." Tô Nhị Hà lập tức thay đổi thái độ, kéo lấy tay An Bối Bối khinh miệt nói: "Bối Bối, bố và mẹ nhất định sẽ tìm cho con một trường học tốt gấp trăm lần cái trường này, chúng ta đi!"

     An Bối Bối không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao trong nháy mắt trở thành cô phải thôi học? Nhưng bất kể cô khóc lóc thế nào, Tô Nhị Hà vẫn kéo cô nhanh chóng đi ra ngoài, An Đạo Ninh cũng là theo sát phía sau.

     "Hiệu trưởng Đỗ, thật xin lỗi, lại làm phiền ông." Tòng Thiện xoay người cười cười với hiệu trưởng Đỗ, không cần nói rõ, tin rằng ông cũng biết nên làm thế nào.

     "Không sao." Hiệu trưởng Đỗ cũng là "người thông minh", ngay cả An Đạo Ninh cũng bị Thẩm Tòng Thiện bức cho phải rời đi, đương nhiên biết cô không phải là người dễ chọc. Dù sao chuyện này cũng là An Bối Bối sai, chuyện bảo Thẩm Tòng Như thôi học coi như không có xảy ra.

     "Cứ để cho bọn họ đi như vậy sao?" Người không dám nói lời nào, bây giờ, mọi người cũng đi rồi, Trương Thục Hiền vẫn còn tức tối bất bình nói: "Ít nhất tiền thuốc men, bọn họ phải chịu chứ."

     "Con đã đi xa rồi sao?" Tòng Thiện không muốn tiếp tục ầm ĩ thêm nữa, chuyện này Thẩm Tòng Như vốn là nên bị chút dạy dỗ. Cũng đã chịu nhiều khổ cực như vậy còn không ngoan ngoãn, đều là do người làm mẹ này nuông chìu.

     "Cậu, cậu thế nào? Con đưa mọi người đến bệnh viện." Tòng Thiện đi tới trước mặt Thẩm Tòng Nghĩa đỡ ông dậy nói.

     "Tòng Thiện." Thẩm Tòng Nghĩa thở dài, ông vốn không muốn kêu Tòng Thiện tới. Nhưng nếu không phải là cô, đoán chừng Tòng Như thật sự sẽ bị đuổi học.

     "Đừng nói nữa, đến bệnh viện trước đã." Tòng Thiện vừa nói, vừa để cho Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như cũng theo kịp. Không phải cô cố ý thả cho người nhà họ An một lối thoát, mà là loại chuyện nhỏ nhặt này, cho dù ầm ĩ đến Cục cảnh sát, nhiều nhất cũng chỉ là bồi thường dân sự. Vừa rồi cô nói cũng chỉ là hù dọa An Bối Bối và Tô Nhị Hà. Đối với cái kết quả này, Tòng Thiện vẫn rất hài lòng. Cô không đồng tình với Thẩm Tòng Như, An Bối Bối lại càng gieo gió gặt bão.




Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 16.11.2015, 08:39.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Keobonggon2013, Ngọc Xuân, Tthuy_2203, bubenoluz, macynguyen, mambo98, shirleybk, sxu, xichgo
     

Có bài mới 17.11.2015, 22:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31: Đem lòng sinh nghi

     Lúc ở bệnh viện, Tòng Thiện gặp được người quen, là cộng sự đã từng ở trong tổ bảo vệ - tiểu Kha.

     "Chị Thẩm, sao chị lại ở đây?" tiểu Kha nhìn thấy Tòng Thiện nhiệt tình đi tới chào hỏi. Cô không có mặc cảnh phục, đoán chừng là đang nghỉ.

     "Tôi cùng người nhà đến khám bệnh." Đã lâu không gặp, Tòng Thiện nhìn thấy cũng rất vui mừng. Hai người không có ở cùng một khu, cho nên bình thường dường như không có cơ hội chạm mặt: "Còn cô?"

     "Tôi tới gặp bạn trai." Tiểu Kha tùy tiện cười cười, nói xong chỉ vào một người mặc áo blouse trắng ở phía sau đang đi tới nói: "Nhìn xem, đó là bạn trai tôi."

     Bác sĩ nam đi tới, tiểu Kha bắt đầu giới thiệu: "Triệu Tường, đây là chị Thẩm. Trước đây, em đã nhắc qua với anh, tổ trưởng rất tốt ở trong tổ bảo vệ. Chị Thẩm, đây là bạn trai tôi - Triệu Trường. Sau này, chị tới bệnh viện này có thể tìm anh ấy giúp đỡ."

     Triệu Tường là một bác sĩ trẻ tuổi nhỏ gầy trông cũng xấp xỉ với tiểu Kha, hơi thấp hơn tiểu Kha một đoạn, phía sau cặp kính thật dày là một đôi mắt nhỏ cười híp mắt, anh ta cải chính lại lời của tiểu Kha nói: "Không có chuyện gì tốt nhất vẫn là đừng tới bệnh viện, ha ha, chào cô."

     "Chào anh." Tòng Thiện cũng cười, biết tiểu Kha nói chuyện đều như vậy, vốn cũng không có so đo: "Anh khoa gì, nói không chừng sau này vẫn là thật sự phải tìm anh giúp đỡ."

     "Tôi là bác sĩ khoa nội." Triệu Tường cười nói: "Sau này cảm mạo cũng có thể tới tìm tôi."

     "Không phải anh còn có việc phải bận sao? Anh đi trước đi, em chờ anh tan làm." Tiểu Kha nhắc nhở.

     "Được rồi, anh đi trước, các em trò chuyện đi nhé." Triệu Tường cười ha ha phất phất tay đi trước.

     "Bạn trai cô thật không tệ." Tòng Thiện cười nói, tuy diện mạo bình thường nhưng nhìn ra được rất thích cười, tính tình tốt, vừa vặn là góc bù xứng với tính tình tùy tiện của Tiểu Kha.

     "Chị còn nói tôi, bạn trai chị chính là Thượng tá Hàn, vừa cao lại vừa đẹp trai, không biết có biết bao nhiêu cô gái ghen tỵ chết đi được." Tiểu Kha cười ha ha đáp lễ nói.

     "Làm sao cô biết?" Tòng Thiện có chút kinh ngạc, ngay cả Tiểu Kha ở khu khác cũng biết? Cô có nói khoác như vậy sao?

     "Tôi có một sư huynh đã từng tham gia huấn luyện gìn giữ hòa bình, anh ta nói cho tôi biết. Anh ta còn nói tận mắt nhìn thấy Thượng tá Hàn hôn chị." Tiểu Kha nháy mắt ra hiệu cười đến mức rất là vui vẻ.

     Tòng Thiện lập tức cảm thấy trên trán hiện ra mấy đường đen, hóa ra thành phố A nhỏ như vậy, đến chỗ nào cũng có thể gặp được người quen.

     "Đừng nói chuyện này nữa." Tòng Thiện vội vàng cắt ngang chủ đề riêng tư này chuyển sang về công việc: "Bây giờ cô ở Cục cảnh sát ban đầu sao?"

     "Không, tôi sắp được điều đến khu này của các chị rồi." Tiểu Kha mặt mày vui vẻ: "Thật hy vọng có thể điều đến tổ của chị, chúng ta có thể làm cộng sự."

     "Như vậy thì thật tốt quá." Tòng Thiện cười cười, bản lĩnh của Tiểu Kha quả thật hiếm thấy. Nếu là có sự gia nhập của cô ấy cũng là một chuyện tốt.

     Lúc này, Thẩm Tòng Như kiểm tra xong, Trương Thục Hiền đang dìu cô ấy ra ngoài.

     "Tiểu Kha, người nhà của tôi ở bên kia, đi trước nhé, có rảnh gọi điện thoại cho cô. Lần trước, cô hẹn tôi đi dạo phố không thành, có cơ hội tôi mời cô ăn cơm." Tòng Thiện vẫy vẫy tay.

     "Được, chị Thẩm, sau này có rất nhiều cơ hội." Tiểu Kha cũng vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

     Tòng Thiện đi tới bên cạnh Trương Thục Hiền hỏi: "Thế nào?"

     "Không có sao, không chết được." Trương Thục Hiền tức giận nói, dường như hết thảy đều là Tòng Thiện sai.

     Tòng Thiện không muốn để ý tới bà đi tìm Thẩm Tòng Nghĩa, nhìn thấy tấm phim chụp soi chân của Thẩm Tòng Nghĩa vẫn còn đang chờ kết quả.

     "Cậu." Tòng Thiện đi tới ngồi xuống bên cạnh ông: "Là An Đạo Ninh đẩy cậu sao?"

     Thẩm Tòng Nghĩa gật gật đầu, lại nói: "Hôm nay, nếu không phải là con, cậu thật không biết nên làm cái gì bây giờ."

     "Sau này, cậu nhìn thấy người nhà họ An đừng để ý tới bọn họ. Nếu là có chuyện, trực tiếp gọi điện thoại cho con, con sẽ dạy dỗ bọn họ." Tòng Thiện dặn dò nói, cô trẻ tuổi, xảy ra chuyện gì không sợ. Sức khỏe Thẩm Tòng Nghĩa lại không tốt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào.

     "Tòng Thiện, cậu muốn hỏi con." Thẩm Tòng Nghĩa đột nhiên nói.

     "Chuyện gì ạ?" Tòng Thiện ngẩn người, tâm tình Thẩm Tòng Nghĩa trông cũng không tốt lắm.

     "Tại sao con biết An Bối Bối?" Vừa rồi, Thẩm Tòng Nghĩa đã muốn hỏi. Theo lý mà nói, Tòng Thiện đoạn tuyệt quan hệ với An Đạo Ninh khi còn rất nhỏ, hẳn là không biết An Bối Bối, còn biết tuổi của cô ấy.

     Trong lòng Tòng Thiện hồi hộp, nhớ lại lời vừa rồi mình đã nói. Biết rõ câu nói: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, tháng trước cô đã tròn mười tám tuổi rồi" mà cô nói với An Bối Bối đã bị lộ, cô vốn muốn nói là vì Thẩm Tòng Như mới biết, nhưng lại không muốn lừa gạt Thẩm Tòng Nghĩa, cho nên thành thật nói: "Thật ra thì mấy tháng trước, con đã từng bảo vệ cho An Bối Bối. Cục cảnh sát thành lập tổ bảo vệ, mà con là tổ trưởng tổ bảo vệ An Bối Bối."

     "Tại sao con không nói cho cậu biết?" Thẩm Tòng Nghĩa vừa nghe, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hóa ra Tòng Thiện sớm đã tiếp xúc qua với người của nhà họ An ở sau lưng ông, còn ông chẳng hay biết gì.

     "Con là sợ cậu tức giận." Tòng Thiện biết Thẩm Tòng Nghĩa không vui, vội vàng giải thích: "Cậu, không phải con cố ý lừa gạt cậu. Đây là công việc, con không thể không phục tùng mệnh lệnh. Con không nói cho cậu biết chính là dự đoán được cậu sẽ có phản ứng như bây giờ."

     Thẩm Tòng Nghĩa nghe xong, sắc mặt hơi dịu lại một chút, nhưng vẫn nói: "Nhà họ An cũng không phải là người tốt, con đừng nên tiếp xúc với bọn họ."

     "Con biết rồi." Tòng Thiện gật gật đầu: "Sau này, công việc có liên quan đến nhà họ An, con sẽ không nhận nữa, cậu yên tâm."

     Thẩm Tòng Nghĩa vỗ vỗ tay của cô nói: "Tòng Thiện, không phải cậu trách con, mà là con tiếp xúc với bọn họ càng nhiều, đối với con càng không có lợi. An Đạo Ninh là loại người nào, cậu rõ hơn ai hết. Hôm nay, con nhìn thấy ngoài mặt ông ta khách sáo, thật ra thì trong xương không biết có bao nhiêu nham hiểm."

     "Con hiểu." Tòng Thiện trấn an: "Cậu không cần lo lắng cho con, người nhà họ An không dám làm gì con đâu."

     "Hy vọng sau này đều bình yên." Thẩm Tòng Nghĩa thở dài, không nói thêm lời nào.

     Nhưng Tòng Thiện lại cảm thấy, bất kể bọn họ không muốn gặp lại người nhà họ An đến cỡ nào, nên đến trước sau cũng sẽ đến. Ân oán hai nhà, có lẽ sẽ có một ngày đột nhiên bùng phát.

     Ngày hôm sau, lúc Tòng Thiện đến một câu lạc bộ giải trí hỏi ít tài liệu, gặp được Tiễn Thiểu Kiệt đang ở đó uống cafe.

     "Hi, Thẩm tiểu thư." Tiễn Thiểu Kiệt thấy Tòng Thiện chủ động bắt chuyện.

     Tòng Thiện đi tới cười nói: "Chào anh."

     "Tới đây tra án sao?" Tiễn Thiểu Kiệt liếc mắt nhìn cảnh phục trên người cô suy đoán nói.

     "Một vụ án nhỏ mà thôi." Tòng Thiện cười cười.

     "Nếu không vội, ngồi xuống uống ly cafe rồi hãy đi." Tiễn Thiểu Kiệt khách sáo đề nghị.

     "Không được, hỏi xong chỗ này còn có một điểm đến tiếp theo." Tòng Thiện từ chối khéo nói.

     "Cũng đã thăng là cảnh ty rồi, còn tự ra sức tự làm à, thật đúng là một người đầy tớ tốt của nhân dân." Tiễn Thiểu Kiệt tán dương nói.

     "Vậy tôi đi trước." Sau khi Tòng Thiện rời đi, một người đi tới, chính là An Đạo Ninh. Vừa rồi, ông nhìn thấy Tiễn Thiểu Kiệt đang vừa nói vừa cười với Tòng Thiện, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi ngờ, chẳng lẽ Tòng Thiện và Tiễn Thiểu Kiệt biết nhau? Nhưng ông nghĩ lại, Tiễn Thiểu Kiệt là biết Hàn Dập Hạo, cho nên biết Tòng Thiện cũng không phải là quá khó hiểu.

     "Cậu Tiễn." An Đạo Ninh nở nụ cười chân thành chìa tay ra đưa về phía Tiễn Thiểu Kiệt, công ty quốc tế An thị và ngân hàng Tiễn thị hợp tác rất nhiều lần, cho nên hai người coi như quen biết.

     "An tổng, mời ngồi." Tiễn Thiểu Kiệt đứng dậy khách sáo chào đón.

     Hôm nay là An Đạo Ninh chủ động tới tìm Tiễn Thiểu Kiệt, bởi vì vấn đề kinh phí của công ty quốc tế An thị chi nhánh ở Mỹ đưa ra thị trường, An Đạo Ninh muốn thương lượng việc hợp tác chi tiết với Tiễn Thiểu Kiệt. Nhưng ông lại không biết, sở dĩ Tiễn Thiểu Kiệt đi đến nơi hẹn cũng không phải là vì thật sự muốn cùng ông nói chuyện cho vay, mà là được người nào đó nhờ vả kéo dài thời gian góp vốn An thị. Nhưng Tiễn Thiểu Kiệt cũng không vì vậy mà tổn thất một khách hàng lớn, bởi vì người nhờ vả đó đã đáp ứng sẽ để cho hãng hàng không Đông Phương hợp tác với Tiễn thị để đền bù tổn thất của anh.

     Hai ngày sau, Tiểu Kha được điều đến trong tổ của Tòng Thiện như mong muốn. Hai người gặp nhau cũng rất là vui mừng.

     "Chị Thẩm, tôi đã nói sẽ cùng một tổ với chị mà." Tiểu Kha hưng phấn nói.

     "Có sự gia nhập của cô, tôi tin tỉ suất phá án của tổ chúng ta sẽ tăng lên." Tòng Thiện cười cười.

     "Đừng nói đến phía chính phủ như vậy, dẫn tôi đi gặp đồng nghiệp mới đi." Tiểu Kha yêu cầu nói.

     "Được." Tòng Thiện dẫn Tiểu Kha vào trong văn phòng, bắt đầu giới thiệu từng người một với cô.

     Đến buổi tối, bởi vì đồng nghiệp mới gia nhập, cho nên Tòng Thiện đề nghị đi ăn, cô mời khách.

     Tụ tập bình thường đều là ăn lẩu nên Tòng Thiện đến quán Hàn Dập Hạo đã dẫn đi, vừa khéo tám người ngồi đầy một bàn. Lúc làm việc thì cấp trên cấp dưới, tan việc thì là bạn bè, cho nên cả bàn người không hề câu thúc.

     Tòng Thiện không uống rượu. Bởi vì cô từng nghe Hàn Dập Hạo miêu tả hành động cử chỉ sau khi cô say, cô sợ mình lại gây ra trò cười gì đó, cho nên đã lấy cớ nói đợi lát nữa lái xe đưa bọn họ về, chỉ uống đồ uống.

     Tính tình Tiểu Kha rất hướng ngoại, rất nhanh đã làm quen với người trong tổ. Cô uống rượu rất hào sảng, tửu lượng lại không giỏi gì. Mắt thấy nâng ly cạn chén một vòng, cô ấy cũng có chút choáng váng, vì vậy Tòng Thiện đi ra ngoài mua cho cô ấy chút thuốc giải rượu.

     Vừa đi ra khỏi quán, Tòng Thiện nhìn thấy đường đối diện có một đứa nhỏ bẩn thỉu đang cầm một cái bát bể xin tiền người đi đường. Cô vốn muốn đi tới cho chút tiền từ thiện, lại đột nhiên phát hiện đứa nhỏ này nhìn rất quen mắt, thậm chí có hơi giống với đứa nhỏ nhược trí nhìn thấy ở cô nhi viện mấy ngày trước.

     Cô nhất thời cả kinh muốn xông qua nhìn cho rõ. Lúc này, một chiếc xe lại lao nhanh tới ngăn cản bước chân của cô. Đợi lúc cô đi qua, đứa bé kia đã bị một người lớn dắt đi rồi. Cô đuổi theo nhưng không có tìm được người.

     Trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, Tòng Thiện lấy điện thoại ra, tìm kiếm số của Vương Đình. Ngày đó lúc rời đi, các cô để lại số của nhau để tiện sau này liên lạc.

     Tòng Thiện gọi đi, Vương Đình nhận máy. Tòng Thiện hỏi cô ấy cô nhi viện thế nào? Bọn nhỏ thì sao?

     Vương Đình nói cho cô biết, hôm trước, cô nhi viện cũng đã đóng cửa. Bọn nhỏ ngoại trừ Tiểu Khả ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu đều đưa đi viện phúc lợi khác.

     "Vậy cô có biết mấy đứa nhỏ khác đưa đi đến viện phúc lợi nào hay không? Cô còn liên lạc với bọn chúng không?" Tòng Thiện hỏi.

     "Tôi vẫn đang chăm sóc bà ngoại, không có liên lạc với bọn chúng, sao vậy?" Vương Đình không hiểu hỏi.

     Tòng Thiện suy nghĩ một chút, trước khi còn chưa có biết rõ mọi chuyện vẫn là không muốn hù dọa cô ấy, vì vậy nói: "Không có gì, chỉ là hơi nhớ bọn nhỏ. Ngày mai, tôi tới tìm cô, cô nói cho tôi biết chỗ viện phúc lợi cô đã đưa bọn nhỏ đi, tôi đi thăm bọn chúng."

     "Được, tôi và chị cùng đi." Vương Đình nhận lời nói.

     "Được, vậy cứ như thế nhé." Tòng Thiện cúp máy, quyết định ngày mai phải tìm đến mấy đứa nhỏ kia để sáng tỏ nghi ngờ trong lòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Jenny Chau0811, Ngọc Xuân, Tthuy_2203, bubenoluz, macynguyen, mambo98, mebeoyeugavacua, pewuy1506, sxu, xichgo
     
Có bài mới 22.11.2015, 23:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


     Chương 32: Đề ra nghi vấn

     Ngày hôm sau, với sự đồng hành của Vương Đình, Tòng Thiện tìm đến viện phúc lợi nhận nuôi bọn nhỏ. Nhưng sau khi nghe ngóng lại phát hiện đứa nhỏ trí lực có chút vấn đề kia quả nhiên không thấy.

     Tòng Thiện truy hỏi viện trưởng, viện trưởng lại nói đứa nhỏ đi lạc, hơn nữa, đã báo án. Cô lại đến Cục cảnh sát quản lý khu vực này hỏi thăm, biết được viện trưởng không có nói dối. Nhưng cẩn thận tỉ mỉ một chút cô lại phát hiện, đây cũng không phải là lần đầu tiên viện phúc lợi thất lạc đứa nhỏ. Hơn nữa, bởi vì đều là cô nhi, cho nên Cục cảnh sát cũng không có xem trọng. Vì vậy, đến bây giờ, bọn nhỏ đi lạc cũng không có được tìm được.

     "Tòng Thiện, vậy phải là sao bây giờ?" Vương Đình sốt ruột đến độ hoang mang lo sợ, chỉ có thể nhờ Tòng Thiện giúp đỡ.

     "Cô đừng nóng vội, chỉ cần đứa nhỏ vẫn còn ở thành phố A thì nhất định sẽ tìm được." Trong đầu Tòng Thiện hiện ra đứa nhỏ nhìn thấy tối qua, khẳng định suy đoán trong lòng. Cô dự định đêm nay lại đi dạo quanh vùng lân cận, nói không chừng sẽ có manh mối.

     "Được rồi, xin chị có tin tức thì lập tức cho tôi biết." Vương Đình thành khẩn nói. Tuy năm nay cô mới bỏ việc để đến cô nhị viện chăm sóc bọn nhỏ, nhưng ngày trước, cô vừa có thời gian rảnh rỗi đều là tới cô nhi viện giúp một tay, cho nên cũng coi như là trông thấy mấy đứa nhỏ lớn lên, tình cảm không thể gọi là không sâu đậm.

     "Được." Tòng Thiện gật đầu, lại không quên dặn dò: "Chuyện tìm đứa nhỏ tôi phụ trách, trước tiên, cô đừng nói cho lão viện trưởng biết, tránh cho bà lo lắng."

     "Tôi biết." Vương Đình nhận lời nói.

     Bởi vì đi chỗ xa, sau khi chia tay với Vương Đình, Tòng Thiện về đến nhà cũng đã gần rạng sáng. Hôm nay, vốn là ngày Hàn Dập Hạo trở về. Nhưng hôm qua, anh đã nói cho cô biết, sắp tới đại thọ của ông ngoại anh, cho nên anh phải bay đi Mỹ mấy ngày, bảo cô lúc nhớ anh thì gọi video cho anh.

     Tòng Thiện suy nghĩ một chút, cũng không xác định anh xuống máy bay chưa, cho nên đã gửi một tin nhắn hỏi anh. Kết quả rất nhanh, anh đã nhắn trở lại, nói anh mới vừa về đến nhà, bảo cô mở video.

     "Sao còn chưa nghỉ ngơi?" Hai người dùng video di động, khuôn mặt điển trai của Hàn Dập Hạo vừa mới xuất hiện thì không thể chờ đợi mà dò hỏi.

     "Em vừa mới về đến nhà." Tòng Thiện buột miệng nói ra nhưng ngay lập tức hối hận vì đã nói lời nói thật.

     Quả nhiên, sắc mặt của Hàn Dập Hạo ở đầu bên kia lập tức sa sầm, giống như súng bắn liên hồi mà trách cứ: "Đã làm gì? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Đã nói cho em biết bao nhiêu lần làm thêm giờ không được quá muộn, em lại coi lời của anh như gió thoảng bên tai rồi hả? Anh không có ở nhà, em lập tức không kiêng nể gì phải không? Xem anh trở về trừng trị em thế nào."

     "Không phải em làm thêm giờ." Tòng Thiện có chút ấm ức mà dẩu môi lên, nói chuyện xảy ra hôm nay cho anh nghe.

     "Em muốn tìm người lại không biết tìm anh sao?" Hàn Dập Hạo nghe xong, cơn tức cũng không có giảm, trái lại không vui trừng mắt nhìn cô nói: "Chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết, coi bạn trai toàn năng này không tồn tại sao?"

     "Toàn năng gì chứ." Tòng Thiện lầu bầu nói, cũng không dám nói quá lớn tiếng.

     "Em nói gì đó?" Hàn Dập Hạo híp đôi mắt phượng lại "nguy hiểm" hỏi.

     "Không có gì." Tòng Thiện lắc đầu phủ nhận, vội vàng "quan tâm" mà dò hỏi: "Em là hỏi anh có mệt hay không, có thể sẽ có chênh lệch thời gian."

     "Vốn là rất mệt, nhưng nhìn thấy em mệt mỏi gì cũng quét sạch." Trong mắt Hàn Dập Hạo đột nhiên hiện lên một tia lửa quen thuộc, Tòng Thiện thật sự quá quen với ánh mắt này. Theo bản năng cô cúi đầu nhìn xuống lập tức phát giác chẳng biết dây áo ngủ bị rớt xuống bờ vai lúc nào, mà góc độ cô giơ điện thoại lên vừa khéo để cho anh thấy được khe "rãnh" như ẩn như hiện kia.

     "Vậy anh nên nghỉ sớm một chút." Tòng Thiện sửa sang lại đồ ngủ trên người, có chút mất tự nhiên đề nghị.

     Ánh mắt mất "phúc lợi", Hàn Dập Hạo khoa trương thở dài, nằm ngửa mặt ở trên giường lớn hỏi: "Tòng Thiện, em có nhớ anh hay không?"

     "Mới có mấy ngày, có gì có thể nhớ." Tòng Thiện nghĩ một đằng nói một nẻo đáp.

     "Em không có lương tâm chút nào." Hàn Dập Hạo hơi nhíu mày "trách": "Thua thiệt anh nhớ em như vậy, em lại chẳng nhớ anh chút nào!"

     "Cứ không nhớ đấy." Tòng Thiện bị vẻ mặt trẻ con của anh chọc cười, lại "cố chấp" mà không chịu nói ra lời anh muốn nghe.

     "Được lắm, em…" Hàn Dập Hạo vừa định nói một số lời mang "tính uy hiếp", đột nhiên bị một tiếng gõ cửa cắt ngang.

     "Dập Hạo, mở cửa." Một giọng nữ từ ngoài cánh cửa truyền tới, Hàn Dập Hạo vừa nghe, nói với Tòng Thiện: "Em cũng nên nghĩ ngơi đi, anh cũng không nói nhiều với em nữa, trở về gọi điện thoại cho em."

     "Được." Tòng Thiện gật đầu, nhìn thấy màn hình di động bị một cái "miệng rộng" chiếm cứ, sau đó thì ngắt máy.

     Sau khi Hàn Dập Hạo "hôn tạm biệt" Tòng Thiện, anh đứng dậy mở cửa. Nhạc Thanh Lăng mặc một bộ đồ nghề nghiệp cao cấp, tóc búi chặt ở sau ót bước vào, vẻ mặt mang theo một tia sắc bén, mắt phượng xinh đẹp nhìn lướt qua điện thoại di động của anh vẫn còn đang ở đầu giường, mở miệng lập tức đặt câu hỏi: "Vừa rồi đang gọi điện thoại với ai?"

     "Đây là chuyện của con." Hàn Dập Hạo không quá cung kính đáp lại. Cho đến bây giờ, anh vẫn rất không thích Nhạc Thanh Lăng can dự tới mọi thứ của anh.

     Nhạc Thanh Lăng không có tiếp tục truy hỏi nhưng lại đi thẳng tới bên tấm thảm ngồi xuống trên ghế, dặn dò nói với Hàn Dập Hạo: "Đóng cửa lại."

     Hàn Dập Hạo vẫn không nhúc nhích, trái lại mở miệng hỏi: "Mẹ muốn nói cái gì?"

     "Tôi bảo anh đóng cửa lại." Nhạc Thanh Lăng hơi ngẩng cao đỉnh đầu xinh đẹp lên, giọng cũng không đề cao. Bầu không khí ẩn chứa áp bách đột nhiên tăng lên khiến nhiệt độ trong căn phòng dường như cũng giảm xuống mấy phần.

     Hàn Dập Hạo không muốn tranh cãi với bà, với tay khép cửa lại, chờ bà vào thẳng chủ đề sớm nói xong.

     "Có phải gần đây anh có chuyện giấu tôi hay không?" Nhạc Thanh Lăng cũng không có quanh co lòng vòng, ánh mắt giống như tia X bình tĩnh dừng ở trên người của Hàn Dập Hạo, giống như muốn nhìn xuyên thấu tâm tư của anh.

     "Không có." Ánh mắt Hàn Dập Hạo chớp cũng không chớp, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì mà trả lời.

     "Oh?" Nghe vậy, chân mày xinh đẹp dài hẹp của Nhạc Thanh Lăng hơi nhướng lên, bỗng chốc đứng bật dậy khỏi ghế, giọng nói biến đổi, trở nên càng lạnh hơn chất vấn: "Vậy cô gái ở cùng anh thì sao?"

     "Mẹ còn điều tra con?" Sắc mặt Hàn Dập Hạo cũng hoàn toàn biến đổi, giọng nói cũng không tốt hơn chút nào.

     "Tôi là mẹ của anh, đương nhiên có quyền biết hành vi của anh." Nhạc Thanh Lăng chuyện đương nhiên đáp, không coi sự tức giận của con trai vào trong mắt.

     "Mẹ cũng biết con là con trai của mẹ, không phải là phạm nhân." Hàn Dập Hạo dằn lại ngọn lửa giận trong lòng nói: "Chuyện của con không cần nhúng tay vào."

     "Chuyện khác, tôi có thể mặc kệ, nhưng chuyện này tốt nhất anh có chừng mực một chút." Nhạc Thanh Lăng một bước cũng không nhường nói: "Loại con gái như vậy là tuyệt đối không thể trèo cao vào nhà của chúng ta, tôi muốn anh sau khi trở về thì lập tức cắt đứt qua lại với cô ta."

     "Dựa vào cái gì?" Hàn Dập Hạo giận quá hóa cười, bà còn cho anh là đứa trẻ ba tuổi sao, còn có thể tùy ý sắp đặt cuộc sống của anh ư.

     "Dựa vào anh là hậu nhân của nhà họ Hàn, cũng dựa vào anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Nhạc!" Nhạc Thanh Lăng cao ngạo nói: "Cô gái đó tên là Thẩm Tòng Thiện phải không? Tôi đã điều tra qua, cũng chỉ là nữ cảnh sát nhỏ, gia thế học thức bối cảnh năng lực đều rất bình thường, vốn không xứng với anh. Trước đây, tôi không hỏi qua là cho rằng anh chỉ là ham thứ mới mẻ, lại không nghĩ rằng anh lại ngày một thậm tệ hơn mà ở chung với cô ta. Lần này là lần cuối tôi cảnh cáo anh, nếu như anh lại tiếp tục khư khư cố chấp muốn đi con đường cũ của anh trai anh, cũng đừng trách tôi nhúng tay vào."

     "Mẹ còn đề cập đến anh trai ư?" Hàn Dập Hạo thu hồi nụ cười, mỗi lần nghĩ tới anh trai, tâm tình của anh đều sẽ trở nên không tốt. Nhất là nói ra từ trong miệng của Nhạc Thanh Lăng, anh lại càng tức giận hơn, "Thế nào, mẹ bức chết một đứa con trai chưa đủ, còn muốn dùng thủ đoạn tương tự đối phó với con sao?"

     Nghe thấy lời Hàn Dập Hạo nói, vẻ mặt núi băng ngàn năm không đổi của Nhạc Thanh Lăng lập tức nhuốm một nét mặt giận dữ. Bà giơ tay muốn tát Hàn Dập Hạo, nhưng cố nhịn lại, bà ngẩng chiếc cổ thon dài trắng bóc như thiên nga lên, giọng lạnh băng như dòng sông sâu thẳm truyền tới gió lạnh mang theo lạnh lẽo xâm nhập tim gan: "Cái chết của anh trai anh là khư khư cố chấp của nó mà ra, trách chỉ có trách nó biết rõ không thể được lại nhất định muốn đi tới ngõ cụt tới cùng. Anh cũng giống như vậy, tôi cho anh biết, vì danh dự gia tộc, khi cần thiết, tôi vẫn có thể dùng thủ đoạn phi thường."

     "Vậy con cũng có thể nói rõ ràng tường tận, cho dù vứt bỏ”quang” của nhà họ Hàn và nhà họ Nhạc, con cũng muốn lựa chọn trải qua cuộc sống mình muốn, mẹ không thể thao túng được con." Khí thế của Hàn Dập Hạo cũng không thua kém của Nhạc Thanh Lăng. Cho tới bây giờ, anh cũng không phải là con cháu vô dụng chỉ có thể dựa vào che chở của gia tộc để tồn tại. Cho dù không làm Đại thiếu của nhà họ Hàn, anh cũng sẽ không mất đi thứ hiện tại vốn có.

     "Bây giờ, anh đang nói chuyện với tôi bằng giọng điệu gì thế hả!" Nhạc Thanh Lăng híp mắt phượng lại. Chuyện của Thẩm Tòng Thiện vốn không phải là bà tìm người điều tra, mà là có người gửi rất nhiều ảnh chụp của hai người họ tới hòm thư của bà, cho nên bà mới biết được sự tồn tại của Thẩm Tòng Thiện này. Chỉ có điều, lúc đầu, bà cũng không có để ở trong lòng, cho rằng với tốc độ thay phụ nữ của Hàn Dập Hạo cũng sẽ nhanh chóng chán ghét cô gái này, không nghĩ tới hai người họ lại đến ở trong căn hộ của anh trai Hàn Dập Hạo. Hơn nữa, nhìn phản ứng bây giờ của Hàn Dập Hạo, dường như rất coi trọng cô gái này, bà tuyệt đối sẽ không cho phép!

     "So với chuyện mẹ đã làm, bây giờ, con phải “tôn kính” mẹ sao." Hàn Dập Hạo bình tĩnh nói, cho tới nay, tình cảm giữa anh và bố mẹ đều rất lạnh nhạt, nhưng vẫn duy trì sự tôn trọng nên có. Nhưng xảy ra quá nhiều chuyện khiến quan hệ giữa bọn họ càng lúc càng xa cách. Biết rõ là huyết thống thân nhất, không thể oán hận, nhưng thật sự anh không cách nào tha thứ cho bọn họ, nhất là Nhạc Thanh Lăng.

     "Có phải vì anh oán hận tôi, cho nên cố tình học anh trai anh, tùy tiện tìm một người phụ nữ chọc tức tôi hay không?" Lồng ngực Nhạc Thanh Lăng hơi phập phồng, nhưng vì giáo dục tốt lại không thể khiến bà tuỳ tiện nổi giận. Coi như Hàn Dập Hạo lại tiếp tục xa lánh bà, cũng không phải không biết anh luôn vì chuyện năm đó mà oán hận bà, hôm nay lại tái diễn quỹ tích của anh trai anh, phản bội bà và kỳ vọng của bố anh.

     Hàn Dập Hạo lại không có trả lời bà, có lẽ để cho bà cho rằng như vậy trái lại tốt hơn. Như vậy, tạm thời bà cũng sẽ không có ý nghĩ tìm cách động đến Tòng Thiện.

     Liếc nhìn mẹ mình một cái, Hàn Dập Hạo xoay người mở cửa phòng ra, lạnh nhạt nói câu: "Con đi gặp ông ngoại."

     Nhạc Thanh Lăng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh dần dần mất hẳn, suy nghĩ phức tạp, có lẽ Hàn Dập Hạo thật sự muốn chọc tức bà nên mới làm như vậy. Nếu như là như vậy, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Chỉ cần tiếp tục tìm người để anh chuyển sự hứng thú hoặc làm cho anh biết làm như vậy cũng vô dụng, hẳn là anh sẽ tự động vứt bỏ những ý nghĩ ấu trĩ kia, mà bà cũng không cần lại lặp lại chiêu cũ lần nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: Candy Kid, Dương Hà Trang, Jenny Chau0811, Tthuy_2203, bubenoluz, macynguyen, mambo98, pewuy1506, sxu, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dngan283, Google Adsense [Bot], Helaa, Hà Bấn Quái Thú, Jenny120394, Lãnh Nhu Băng, me2nhoc, Minh Viên, nguyenhai150897, Nhungtran303, Thanhthuy2910, utby93 và 524 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.