Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 22.11.2015, 14:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 45
hix hình như hố bị ế a  :think:  :cry:  :D3

Chương 2 : A Nam

Ở dưới cửa thành, một bóng dáng nho nhỏ đang đứng đó, trên người mặc một cái áo bông quá khổ, dơ bẩn và nhiều mảnh vá như của ăn mày. Một thanh gỗ bình thường chặn ngang ngực, như xuyên thủng qua bộ y phục rách rưới.

Lúc này nàng vừa vặn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ta một cái, ta nhận ra nàng.

Gương mặt vàng vọt, xanh xao hé ra, trên đó còn có một vết sẹo thật dài.
Sở Tư Nam!

Ta đương nhiên nhận ra nàng! Khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền bị nàng dùng gương mặt này lừa gạt, chuyện này ta vẫn nhớ kỹ, ta làm sao có thể không nhận ra nàng! Huống chi, vết sẹo trên mặt nàng vẫn là tự tay ta lưu lại.

Ta đã thật lâu không nhìn thấy người quen, lúc này nhìn thấy nàng, tâm của ta co rút một chút, đúng vậy, là tâm của ta, nó giống như đã trở lại.

Những thủ vệ kia vừa nghe có rượu thì tất cả đều nhảy khỏi tấm ván gỗ trong phòng đi ra.

"Ngươi là người phương nào?" Bọn họ đánh giá nữ nhân nho nhỏ trước mắt này.

Nàng không trả lời, chỉ lấy từ trong chiếc áo bông ra một khối bạch bố (ta hk hiểu từ này lắm nên để nguyên cv, nàng nào biết thì chỉ ta nha), mặt trên có ghi một chữ "Nghĩa" thật to.

"Ngươi đến từ nghĩa trang?" Thủ vệ hỏi nàng.

Nàng gật gật đầu, "Đến nhặt xác." Thuận tiện chỉ chỉ xe đẩy tay phía sau nàng. Nàng kéo đến đây một chiếc xe đẩy tay, bên dưới chiếc chiếu hẳn là thi thể của ta. Khó trách tâm ta lại bắt đầu đau.

Ta đã cho rằng thi thể ta đã sớm bị dã cẩu ăn, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ của nàng. Nhưng là nàng...

"Được, chúng ta đây cũng có thể trở về rồi." Thủ vệ thập phần cao hứng, tin lời của nàng. Bọn họ cư nhiên không ai hoài nghi một chút nào, thanh âm miền nam Nhã Ngôn của nàng, làm sao có thể đến từ nghĩa trang Nghĩa Công chứ.

Có người đi lên đầu tường, cởi đầu ta xuống, để vào trên xe đẩy tay của nàng nói "Đi nhanh đi". Bọn họ đều vội vã chui vào phòng lát gỗ sưởi ấm uống rượu, không ai để ý nàng đem ta đưa đi đâu, làm gì.

Mà ta chính mình cũng đã không cần, không băn khoăn chuyện gì nữa. Chính là nàng...

Xe đẩy tay kẽo kẹt vang lên, hướng phương hướng ngoài thành mà đi. Tuyết rơi nhiều, dường như che đi hết thảy dơ bẩn cùng xấu xí của thiên địa. Gió tuyết gào thét trên đỉnh đầu, lưng nàng cong xuống, gian nan lôi kéo xe đẩy tay. Nhìn bóng dáng của nàng, trong cái áo rộng thùng thình kia càng làm nổi bật lên thân thể gầy gò ốm yếu của nàng. Nàng ho khan liên tục. Mỗi bước chân đều trở nên hỗn loạn, thở dốc trầm trọng.

Ta nhớ ra rồi, nàng bị ta nhốt tại lãnh cung hơn mười năm, thân thể càng ngày càng tệ, vài năm gần đây, mỗi lần thấy nàng, nàng đều ho lợi hại. Chính là ta cho tới bây giờ không có hỏi qua nàng bị bệnh gì. Chỉ kỳ quái là nàng bị bệnh lâu như vậy, cư nhiên không chết.

Ngày ta chết, ta đã mở cửa cung, để cho nhóm tần phi của ta thoát đi. Đương nhiên, ta biết, các nàng rất nhiều người nếu không phụ thuộc vào Phùng gia, kỳ thật không có chỗ nào để chạy trốn, đi đến đâu thì cũng chỉ có con đường chết. Lúc đó, khi biết số phận ta phải chết, ta đồng thời cũng muốn xử tử Sở Tư Nam. Ta nhớ rõ, ngay tại lúc ta uống xong ly rượu độc của Phùng Yên Nhi, ta còn muốn tự mình giết chết yêu nữ này cho hả giận. Bởi vì ta nghĩ đến trước kia dân chúng phía Nam không chịu quy phục, khởi binh tạo phản.

Mà Sở Tư Nam, là công chúa duy nhất của Nam Sở, nữ nhi của Sở Liệt Đế, chất nữ của Sở Hiến Đế. Phụ hoàng phong nàng là Nam Hương công chúa.

Nàng là tu dung của ta. Một phong hào có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Đường đi ngày càng hoang vắng, ta không biết nàng muốn kéo ta đi đâu. Tuyết rơi dày đặc, đường không dễ đi, nàng gầy đến đáng thương, giãy dụa thật lâu mới đi được một bước về phía trước. Lần đầu tiên, ta thấy hận chính mình, bộ dạng cao lớn như thế để làm gì, làm cho nàng thêm vất vả.

Ta ngơ ngác nhìn bóng dáng của nàng. Cảm thấy cho tới bây giờ ta đều không biết nàng.

Ta là vì cưới nàng mới có được đế vị.

Ta không biết đó là một thử nghiệm của phụ hoàng.

Hôm đó là gia yến đêm Trung thu, phụ hoàng cư nhiên mời Sở Hiến Đế mang theo người nhà cùng tham gia. Đương nhiên, khi đó Sở Hiến Đế đã là Quy Mệnh hầu, sớm hướng Đại Triệu ta đầu hàng. Người một nhà bọn họ ở trước mặt phụ hoàng ta hành lễ, khẩn trương, ngay cả đầu cũng không dám nâng.

Ta đối với một nhà Sở Hiến Đế không có hứng thú, ta mới cưới Phùng Yên Nhi, một lòng chỉ ngóng trông yến hội sớm chấm dứt, để cùng Phùng Yên Nhi cộng phó vu sơn.

Lúc này, phụ hoàng nói, hắn nên vì Sở Tư Nam tuyển một vị hôn phu, mà vị hôn phu này nên tuyển chọn từ trong những huynh đệ chúng ta.

Ta lúc này mới nhìn thoáng qua Sở Tư Nam, nàng ngày đó với ngày hôm nay giống nhau, gương mặt thũng trướng, da mặt vàng vọt khó coi, một đôi mắt đen to tròn tò mò, lặng lẽ đem chúng ta các hoàng tử tất cả đều đánh giá một lần.

Ta vốn cảm thấy chuyện này không liên quan đến ta, nhưng không một huynh đệ nào lên tiếng, ta vì muốn sớm chấm dứt yến hội này, ma xui quỷ khiến như thế nào nói ta sẽ cưới nàng.

Ta thật sự cưới Nam Hương công chúa, kết quả phụ hoàng đem đế vị cho ta. Hắn nói bởi vì ta nhìn xa trông rộng! Muốn thống nhất vương triều cần một đế vương như vậy. Ta cùng với nhị ca so chiến công anh dũng giết địch, cùng cửu đệ so cơ trí thông tuệ, cuối cùng tất cả đều so ra kém với cưới một Sở Tư Nam mới gặp mặt một lần.

Xe đẩy tay ngừng lại ở một chân núi, nơi này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có gió núi gào thét thổi qua, cuồn cuộn nổi lên bông tuyết, lộ ra vùng đất đai cứng rắn lạnh buốt.

Ta nhìn thấy trên vùng đất lạnh lẽo đó không biết tự bao giờ đã có một cái hố sâu. Hố cũng đủ lớn, hẳn là có thể hạ táng thân hình cao lớn này của ta. Chính là đất đai nơi này cứng rắn như thế, nàng lại gầy như thế, không biết đào bao lâu mới đào được cái hố to như này.

Sở Tư Nam ho khan, thở dốc trong chốc lát, rồi quay đầu lại nhìn ta.

Ánh mắt của nàng vẫn trong sáng như vậy, cùng gương mặt hiện tại không hề cân xứng. Đây không phải là diện mạo vốn có của nàng, nàng vốn xinh đẹp phấn nộn, còn vương chút nét trẻ con. Sau khi gả cho ta vài ngày, gương mặt thũng trướng biến mất, lộ ra dung nhan vốn có của nàng. Ta mới phát hiện, nàng là cố ý đem chính mình biến thành bộ dạng xấu xí kía, muốn tránh sự tranh giành đấu đá của huynh đệ chúng ta.

Ta rất tức giận.

Khi đó ta đã nghe rất nhiều người nói người phía Nam giảo hoạt gian trá. Quả nhiên, tuy rằng nàng đã giải thích đây là nàng dùng dược thủy để thay đổi dung mạo, là một loại vui đùa nho nhỏ, nhưng ta quyết định không bao giờ muốn nhìn mặt nàng nữa.

Đương nhiên, khi đó, ta đã có Phùng Yên Nhi, ta cảm thấy hết sức thỏa mãn.
Ta chưa từng thích nàng. Lấy cớ nàng lừa gạt ta, ta đem nàng ném tới một bên, đầu tiên là phòng ốc cũ kĩ ở vương phủ, sau lại là lãnh cung rách nát trong hoàng cung.

Vì để không có ai dị nghị, ta cho nàng một cái phong hào, nhưng ta vẫn không để nàng vào trong mắt. Ta chỉ hy vọng, không cần ta xuống tay, chính nàng tự vẫn là tốt nhất.

Nàng hướng ta đi tới. Tay để ở bên miệng hà khí, bởi vì lạnh, tóc của nàng đã kết một tầng sương mỏng, ngay cả lông mi cũng biến thành màu trắng.

Sau đó, nàng nâng đầu ta lên. Tiếp xúc với bàn tay của nàng làm tâm ta ấm áp lên một chút. Nàng dùng ngón tay thon dài xanh xao chỉnh lại mái tóc dài tán loạn của ta, đầu ta đã bị rất nhiều người chà đạp, lại đã ở đầu tường đông lạnh mười ngày, ta không biết nàng còn có thể hay không nhận ra ta.

Nàng kinh ngạc nhìn ta, "Ngươi vốn kiêu ngạo như vậy". Nàng nói rồi thở dài một hơi.

Vết sẹo thật dài trên mặt nàng co rúm lại, thật lâu mới bình tĩnh xuống dưới.
Tâm của ta cũng co rúm lên, vết sẹo này, là ta lưu cho của nàng. Chỉ là vì nàng không chịu giải thích cho ta khối ngọc bội kia là ở đâu mà nàng có, nó thật quá mức thần bí, làm cho ta không thể không đối với nàng sinh ra nghi ngờ.

Cả đời này của ta, chưa cùng nàng nói qua mấy câu, cho tới bây giờ cũng không hiểu được tâm tư của nàng. Nàng đối ta cũng như vậy.

Nàng dùng một cái khăn, dính chút tuyết cẩn thận lau hai gò má cảu ta. Ta nhìn nàng, trong lòng có một chút khát vọng.

Chúng ta ở cùng với nhau cũng không nhiều lắm, mà tất cả đều là ở trong tình huống xảy ra xung đột. Vô luận nàng làm cái gì, ta đều cho rằng nàng sai, có khi khó chịu, ta liền không kiềm chế được chính mình.

Không biết nàng còn có nhớ hay không, ta thực xin lỗi những chuyện ta đã làm với nàng.

Nàng đem đầu ta lô cùng thân thể lên. Sau đó, từ trong lòng nàng lấy ra châm tuyến. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng bắt đầu may, động tác linh hoạt, may vá thành thạo. Trên gáy của ta cảm giác được một trận đau đớn.

Ta đều không nhớ nổi có bao nhiêu lần ta muốn dồn nàng vào chỗ chết, nếu không phải phụ hoàng của ta, sinh tiền lần nữa nói với ta, vị Nam Hương công chúa này ở Nam Sở danh vọng rất cao, thậm chí còn vượt qua thúc phụ của nàng, ta khẳng định đã sớm xuống tay đối với nàng. Cho dù như vậy, ta vẫn nhiều lần làm tổn thương nàng.

Cho tới bây giờ ta đối với Phùng Yên Nhi cũng là thương tiếc không dám đụng đến một đầu ngón tay của nàng.

Tiếng gió lạnh lẽo kêu gào ở ta bên tai, ta nghe được âm thanh của nàng: "Có điểm đau, ngươi nhịn một chút, rất nhanh thì tốt rồi". Ta cảm thấy trái tim của ta đột nhiên bị một đôi tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy.

Ở trong trí nhớ của ta, ta tuyệt đối không đối xử tốt với nàng, lại còn tự mình động thủ đánh nàng mấy lần. Nàng nhất định nhớ rõ nỗi đau thể xác đó.

"Ta không đành lòng nhìn ngươi thân thủ mỗi thứ một nơi" nàng nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, "Làm như vậy, cũng là bởi vì ta còn thiếu ngươi một ân tình, cám ơn ngươi đã không giết tiểu đệ đệ của ta".

Ta nghĩ tới, nàng có một tiểu đệ đệ, trước khi phụ thân nàng chết, vẫn còn quấn tá lót, là nàng một người nuôi nấng lớn lên. Thúc phụ của nàng đăng cơ, lại đầu hàng Đại Triệu, nàng cũng liền mang theo đệ đệ của nàng đến Đại Triệu. Khi nàng gả cho ta, đệ đệ của nàng đã tám tuổi. Ta vốn nghĩ đem đứa nhỏ kia cùng con của Quy Mệnh hầu cùng nhau, sau này tìm cớ giết chết. Nhưng sau lại mềm lòng, ta lại đưa hắn sung quân phương Bắc lạnh khủng khiếp cho xong việc. Tính ta cả đời có lẽ ta cũng không làm được bao nhiêu việc tốt, không nghĩ tới vào lúc này chiếm được hồi báo.

Rốt cục, nàng đem đầu ta cùng thân thể khâu xong. Nàng duỗi thẳng thắt lưng, nhìn ta, thản nhiên tươi cười hóa thành thương xót "Ngươi xứng đáng!" nàng nói "Ta an táng hài cốt của ngươi, coi như ta trả xong ân tình cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không ai thiếu nợ nhau. Ngươi và ta vô duyên, kiếp sau ngươi nếu có chút phúc, hy vọng ngươi không cần làm hoàng đế, cũng hy vọng ngươi và ta từ nay về sau là hai người xa lạ, ta cùng với ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại". Một giọt lệ rơi xuống trong mắt của ta.

Thân ảnh của nàng trở nên mơ hồ, thanh âm của nàng hòa tan trong cơn gió rét lạnh. Ánh mắt của ta đau, một đường đau đi xuống, mãi cho đến tâm, tâm của ta run rẩy, đau thấu xương tủy. Ta sai lầm rồi, ta biết chính mình sai lầm rồi, sai thái quá, sai không thể tha thứ.

A Nam! Ta đột nhiên nhớ tới nhũ danh của nàng, nàng từng cho rằng ở thời điểm ta không chú ý, nhỏ giọng nói với chính mình: A Nam không sợ hãi, A Nam muốn kiên trì.

Ta nhớ rõ, đó là lúc ta dùng cái chặn giấy bằng ngọc đánh vỡ cái trán của nàng. Khi đó nàng không khóc.

A Nam! A Nam! A Nam!

Tại đây mùa đông rét lạnh, đột nhiên có một luồng ánh sang mặt trời thẳng tắp đánh vào trên người của ta, cơ thể của ta trở nên nhẹ nhàng, không khí ấm áp vây quanh ta, thân thể ta cứng ngắc bắt đầu hòa tan từng chút một, mang đến cảm giác đau đớn. Giống như khi nàng dùng kim khâu thân thể cho ta. Ta nghĩ ta sẽ thật sự chết đi, an tường chết đi mà cho tới bây giờ cũng chưa từng nghiêm túc nhận thức nữ nhân bên người.

A Nam!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.11.2015, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 43
Chương 3: Trùng sinh

Ta mở mắt ra, chung quanh khô nóng làm trên người ta ra một tầng mồ hôi dinh dính.

"Hoàng Thượng, người tỉnh!" Một oanh thanh mang theo kinh hỉ, dễ nghe đánh của tai ta. Ta chuyển động thân thể, nhìn đến một gương mặt hoa lê đái vũ đang gắt gao nằm bên cạnh ta. Trang dung tinh xảo, mùi thơm ngát bay vào mũi, còn có ánh mắt biểu lộ kinh hỉ, hết thảy đều quen thuộc như vậy.

Phùng Yên Nhi thường ở trước mặt ta rơi lệ, bởi vì nàng biết, nàng vừa khóc, ta liền sẽ đau lòng.

Nếu ngày xưa, ta thấy nàng như vậy, sẽ kêu một tiếng Yên nhi, sau đó lập tức đem nàng kéo vào trong lòng, dỗ dành nàng.

Nhưng hiện tại... trong bụng của ta một trận quặn đau, như là ở nhắc nhở ta cái gì.

Có lẽ là thấy được sự trầm mặc của ta "Hoàng Thượng, vừa rồi xúc cúc..." Một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán của ta "Đau không, choáng váng sao?". Ta nhích đầu qua một chút, tránh thoát tay nàng.

Trên mặt của nàng lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Ánh mắt của ta di chuyển sang nơi khác, thấy được đỉnh đầu nồng đậm hơi ấm. Bầu trời màu lam, có mấy đám mây trắng từ từ bay qua. Ta vừa rồi liền chú ý, trên tai của Phùng Yên Nhi đeo dạ minh châu mà ta vất vả tìm kiếm. Ban ngày đeo, đến buổi tối sẽ phát ra ánh sáng. Nàng mang dạ minh châu này không lâu sau liền cảm thấy hết mới mẻ liền để nó sang một bên không động tới nữa. Dù sao ta cũng sẽ tìm được cái khác hiếm lạ hơn đưa đến để chiếm được một nụ cười của nàng. Nhưng đây là chuyện đã diễn ra rất lâu trước kia rồi.

Là ta đang nằm mơ sao?

Ta giãy dụa, động đậy thân thể liền thuận thế ngồi dậy. Nguyên lai, lúc này ta đang nằm trên một cái tháp bằng trúc, xung quanh có rất nhiều người. Trên người mỗi người đều mang theo vẻ mặt lo lắng.

Ta nhớ ra rồi, một màn như thế này hết sức quen thuộc, đây là mùa hè năm thứ hai sau khi ta đăng cơ, ở ngự hoa viên chơi xúc cúc, bất ngờ một cái xúc cúc bay vào đầu ta. Hết thảy đều là giống nhau như đúc, nó lại xảy ra một lần nữa.
Ta có chút mê mang, bởi vì cảnh vật như trước, nhưng tâm tình của ta cũng đã không giống trước.

"Hoàng Thượng, ngài không có việc gì chứ? Thật sự là dọa chết thiếp", thanh âm uyển chuyển lại một lần nữa vang lên bên tai ta, ta liếc mắt một cái, quả nhiên là Phùng Yên Nhi, đôi mắt tha thiết chăm chú nhìn vào ta."Đầu của người...", trong mắt của nàng ta toát ra vẻ thân thiết.

Ta sờ đầu mình một chút, đau đến mức thân thể run lên, hút một ngụm lãnh khí. Trên đầu sưng lên một khối không lớn không nhỏ.

Cảm giác đau đớn lại chân thật đến thế, đây không phải đang nằm mơ.

"Xin Hoàng Thượng thứ tội", một người đang quỳ ở bên ngự tháp.

Đây nhất định là Trương Thiếu Ngũ, ta đương nhiên nhận thức, hắn cũng là Phùng gia đệ tử, là đường đệ bà con xa của Phùng Yên Nhi. Ta nhớ rõ ta đã ban cho hắn một chức quan nho nhỏ. Phùng gia người nhậm chức quan rất nhiều, ta đều không nhớ rõ hắn cuối cùng làm đến cấp bậc gì.

Hiện tại, ta tất cả đều nghĩ tới, đây là mùa hè Cảnh Định năm thứ hai, ta vừa phong cho phụ thân Phùng Yên Nhi làm Bình Nam đại tướng quân, quan nhất phẩm. Một ngày này, ta vừa qua khỏi sinh thần hai mươi tư tuổi không bao lâu. Phùng gia phái một vài đệ tử trẻ tuổi vào cung đến chơi xúc cúc với ta. Ta bị thiếu niên trước mắt này đá xúc cúc trúng đầu, từng hôn mê ngắn ngủi một lát.

"Hoàng Thượng", khăn tay mang theo mùi thơm của hoa ôn nhu phất qua mặt của ta, thay ta lau mồ hôi. Mùi huân hương đặc hữu kia của Phùng Yên Nhi, làm cho ta có điểm mê say. "Không có việc gì là tốt rồi, phải biết rằng, tâm của thiếp đều vì người mà thấp thỏm", nàng lại rất nhanh trưng ra một khuôn mặt tươi cười cho ta xem.

Dung nhan vẫn như trước, bộ dạng xinh đẹp ôn nhu, đột nhiên nhìn đến, tâm của ta cũng đau một chút. Ngay sau đó, sau lưng ta một trận lạnh run kéo đến toàn thân. Khi nàng đưa câu hôn đến cho ta cũng là bộ dáng tươi cười ôn nhu như vậy.

Thời gian tựa hồ quay trở lại, ta hết thảy nhớ lại trước kia. Ta không thể tin được đây là thật sự, nhưng chính nó đã xảy ra. Chính là ta, ta của hiện tại, tâm tình của ta rốt cuộc không còn bình yên như trước nữa. Trong bụng của ta vẫn còn ẩn ẩn đau, chỗ cổ của ta còn cảm giác được kim châm. Ta cẩn thận suy nghĩ, mùa hè Cảnh Định năm thứ hai, phụ thân của Phùng Yên Nhi đã là đại tướng quân, một tay che trời nắm toàn bộ binh quyền của Đại Triệu. Bây giờ đại ca của nàng vẫn là Hộ bộ thị lang, đến chức Hộ bộ thượng thư còn rất xa. Nhị ca của nàng, mùa xuân năm tiếp theo mới có thể thông qua khoa cử trở thành tân khoa Trạng Nguyên, cách thời gian trở thành Binh Bộ thượng thư còn nhiều năm.
Ta nghĩ hết thảy còn cứu vãn được. Trái tim của ta bắt đầu nhảy lên rất nhanh. Nguyên Quân Diệu ta cúi đầu cảm tạ trời đất.

Trên mặt Phùng Yên Nhi còn dính nước mắt, nhưng lại không lau đi, tỏ vẻ nàng đã khóc. Nhưng hiện tại ta đã không còn cảm động. Dù sao, cảnh tượng đầu ta treo trên tường thành vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của ta.

Nếu là trước kia, khi thấy nàng như vậy, ta đã đau lòng, sớm đem nàng ôm vào trong lòng an ủi, giống như chính ta bị thương vậy. Nhưng hiện tại... trong bụng ta một trận quặn đau, tưởng như đem cơm canh đêm trước tất cả đều nhổ ra.

Nàng không có vì người nhà của nàng mà hướng ta cầu tình, đó không phải là sự thanh cao của nàng. Ta hiện tại thấy rõ, đó là bởi vì nàng biết ta khẳng định sẽ không trách phạt người nhà của nàng. Nàng đã sớm hiểu rõ, biết tình yêu của ta đối với nàng sâu đậm như thế nào.

Tâm của ta đau đớn, đối mặt với khuôn mặt kiều mỵ làm người thương tiếc này, không bao giờ có thể khôi phục tình cảm như xưa nữa.

Nàng nhu nhược ngồi lên tháp, dựa đầu vào bả vai của ta "Hoàng Thượng, có muốn thiếp xoa cho người không? Thiếp sẽ thật nhẹ nhàng mà, như thế ngài sẽ không đau nữa".

Má đào của nàng cọ vào cằm của ta, trong mắt tất cả đều là nhu thuận lấy lòng.
Ta một trận buồn nôn, cứng ngắc đẩy nàng ra.

Sắc mặt của nàng đại biến, "Hoàng Thượng!"

"Trẫm, đầu của trẫm còn choáng váng", ta nói, nhớ tới binh quyền còn trên tay phụ thân của nàng, còn có Phùng gia đã muốn công cao chấn chủ. Ta lấy đai cuộc làm trọng nói "Yên nhi, ta hồi cung nghỉ ngơi một chút".

Nàng lập tức xoay người đi đến, đuổi thái giám bên người ta đi, lại tự mình dìu ta đứng dậy "Hoàng Thượng, người chậm một chút".

Đến lúc này, không thể không thừa nhận, nàng luôn luôn như thế - làm việc chu đáo, cẩn thận. Chính điểm ấy ta mới bị nàng mê hoặc, đem nàng trở thành tri kỷ.

Hiện tại ta biết, mắt của ta bị mù.

Ta bước lên kiệu, ánh mắt đảo nhanh qua người Phùng gia đệ tử. Ta vốn hỏi qua danh tính cảu bọn họ, chuẩn bị sẵn ngày sau đề bạt bọn họ. Nhưng, hiện tại ta không làm như vậy.

Phùng Yên Nhi đương nhiên cũng đuổi theo ta, vì ta buông sa liêm xuống, sau đó dựa vào trên người ta. Lần này, ta cố nén, không đẩy nàng ra.
Lúc này, thái giám cung nữ hầu hạ ta đều do Phùng Yên Nhi chỉ thị, bọn họ xếp thành đội ngũ thật dài, đi ở hai bên kiệu. Nhìn những người này, ta liếc mắt một cái thấy được một thiếu niên đang cầm đồ đựng đá.

"Hoàng Thượng, người muốn ăn Mai Tử sao?" (hk bix nó là cái gì nên để giống cv hjhj) Phùng Yên Nhi sát ngôn quan sắc (nhìn mặt đoán tâm) rất tốt, nàng lập tức chú ý tới ánh mắt của ta, "Bằng không thiếp thay ngài đánh một khối băng để làm lạnh khăn mặt?"

Hai loại ta đều không cần. Lúc này, bởi vì có nàng bên người. Ta cảm thấy cả người lông tóc dựng đứng, ruột gan khó chịu. Ta thuận miệng nói muốn Mai Tử, hơn nữa nhìn thiếu niên đang cầm đồ đựng đá kia hỏi "Trẫm nhớ rõ ngươi kêu Như Ý?"

Đứa nhỏ kia bị ta dọa nhảy dựng, đang cầm đồ đựng đá, cuống quít quỳ xuống.
Phùng Yên Nhi tự mình tiến lên, yểu điệu dùng đá ướp lạnh Mai Tử, dùng thìa vàng, hai tay đưa đến trước mặt của ta.

Ta nhìn móng tay màu đỏ chót của nàng, còn có bàn tay ngọc ngà cùng màu vàng của cái thìa (đoạn này ta chém đọc cv hk hiểu j). Cả người lại là một trận run rẩy, giống như lại một lần nữa cảm nhận được sự đau đớn ở trong bụng ta do câu hôn gây ra.

"Quên đi!", ta tùy tay lướt qua nó, một tay đưa cho Như Ý, "Đột nhiên lại không có khẩu vị, thưởng cho ngươi". Ta xem hắn đang cầm đồ đồng đựng đá, cả người quần áo đều ướt đẫm. "Ngươi ở trong này ăn hết đi, ăn xong lại đuổi theo ta", ta nói.

"Nô tài tạ ơn", hắn đang cầm đồ đựng đá, không có cách nào khác dập đầu, lại là một trận luống cuống tay chân.

"Ngươi bao nhiêu tuổi?", ta hỏi, nhìn mặt hắn còn vương nét trẻ con, lúc này hẳn là còn rất nhỏ đi.

"13 ạ !", hắn rốt cục tiếp nhận thìa vàng, giữ ở trong tay, cũng không dám ăn.
Quả nhiên, lúc này hắn mới 13 tuổi, cách thời gian cùng ta chịu chết còn rất lâu.

Ta cũng không nói thêm cái gì, ý bảo tiếp tục đi về phía trước. Ta đã quyết định, Như Ý này, về sau chính là nội vụ tổng quản. Trong cung thái giám không ai có thể cao hơn hắn.

Còn có người kia, trong lòng ta nghĩ tới, A Nam! Cho dù ta không thích nàng, cũng muốn đối xử với nàng thật tốt. Nàng là người duy nhất mai táng hài cốt của ta, mà ta đã từng đối xử với nàng như thế, đó là ta nợ nàng.

Đương nhiên, ta sẽ không bao giờ yêu bất luận kẻ nào nữa, thật lòng ta không chịu nổi nữa. Bất quá, ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt, đó là điều duy nhất ta có thể làm cho nàng.

Ánh mắt của ta nhìn về hướng Vĩnh Hạng cung. Đây chính là bản năng, bởi vì lãnh cung nơi A Nam ở ngay tại bên Vĩnh Hạng cung.

Kết quả, ta có chút không tin vào ánh mắt của mình. Cách tầng sa mỏng, ta thật sự nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ gầy kia, nàng lúc này đang ngồi xổm xuống cạnh cửa cung, hết sức chuyên chú vội vàng làm cái gì đó. Xiêm váy màu lam, nhan sắc đã không còn rạng rỡ xinh đẹp như trước. Thân thể nàng đơn bạc làm cho người ta đau lòng, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi nàng bay đi.

"Hình như là Sở Tu Nghi", Phùng Yên Nhi rất nhanh có thể bắt giữ tâm tư của ta. Lông mày tinh tế của nàng nhướn lên một chút khinh thường, "Nàng như thế nào lại đi ra đây?"

Tim của ta nhói một cái đau xót, A Nam vì sao không thể đi ra?

"Ta gọi người đi nói cho nàng biết, về sau không thể rời đi tẩm cung của nàng, miễn làm cho Hoàng Thượng nhìn thấy phiền lòng", Phùng Yên Nhi săn sóc hướng ta ôn nhu cười.

"Quên đi", ta lập tức nói, "Đừng để ý đến nàng". Ta phải cẩn thận một chút, miễn cho Phùng Yên Nhi sinh nghi, bây giờ còn không phải thời điểm trở mặt, cho dù là hoàng đế, ta cũng phải học được ẩn nhẫn. Ai bảo ta chính mình hồ đồ, đem binh quyền cho người ngoài!

Còn có vây cánh của Phùng gia, rốt cuộc ở địa phương nào, ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta còn không biết có thể bảo toàn chính mình hay không, nên trăm ngàn lần không thể đưa phiền toái tới cho A Nam.

Ta lại nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ gầy kia, cách quá xa, A Nam căn bản không chú ý tới tới đoàn người của chúng ta. Ở trong mắt của ta, bóng dáng của nàng khi ở trong cung, cùng hình ảnh nàng lôi kéo xe đẩy tay trong kiếp trước thật giống nhau. Nàng thực gầy. Tâm của ta đau đớn.

"Muốn truyền thái y sao?", Phùng Yên Nhi đột nhiên hỏi ta, xem ánh mắt có chút hoài nghi. Tuy rằng trong nháy mắt, nhưng vẫn bị ta bắt giữ được, nàng xem ta kinh hoảng. Nàng sợ hãi, không phải lo lắng vì ta ốm đau, là vì chính nàng mà sợ hãi.

Nàng quả nhiên cho tới bây giờ đều không có yêu ta.

"Tuyên thái y đi", ta nói.

Hết chương 3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.11.2015, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 21.11.2015, 17:38
Bài viết: 72
Được thanks: 1130 lần
Điểm: 34.86
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 46
Mấy bữa nay rảnh rỗi ở nhà post chương mới. Mong các nàng ủng hộ nhìu :thanks:  :number1:  :beer:  
Chương 4 : Yêu nữ

Hoa thái y lúc này tóc đã hoa râm, lưng cũng hơi có chút còng xuống. Ta nhớ rõ, vài năm sau hắn một đầu tóc bạc trắng. Hắn cũng lão thần của phụ hoàng, chính là đến sau này lại bị ta đuổi ra khỏi cung.

Ta biết thời điểm hắn đi thực không cam lòng, nhưng nếu hắn không đi, Phùng Yên Nhi sao có thể gạt ta uống chén câu hôn kia.

Hắn tiến vào, liền đi tới xem vết thương trên đầu ta. Ta để cho hắn nhìn, nghe hắn nói liên miên một chút. Bất quá là khuyên ta không nên đá xúc cúc nữa, tránh để đầu lại bị thương. Ta nghe hắn nói xong lại thấy hắn dường như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi, liền quay qua nói với Phùng Yên Nhi người vẫn luôn chờ ở một bên: "Thục phi, nàng cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ trước đi. Trẫm muốn đi ngủ một chút, đầu thật sự hỗn loạn, ngủ một lát có lẽ sẽ tốt hơn".
Khi nói lời này, ta còn cố gắng hướng Phùng Yên Nhi nở một nụ cười.

Quả nhiên, nàng ngoan ngoãn lui xuống. Còn giống như có chút không tình nguyện. Nhưng kỳ thật ta biết nàng sớm ước gì đi ra khỏi đây nhanh một chút, không cần ở trước mắt ta chịu dày vò! "Vâng", nàng nói, nàng vẫn diễn rất khá.

Trước khi đi, nàng còn không quên cho ta một cười rạng rỡ.

Ta rùng mình một cái. Cũng may Hoa thái y ở trong này, nàng không có làm ra cử chỉ thân thiết hơn.

Ta đưa tay cho Hoa thái y.

Hoa thái y bắt mạch cho ta, ta nhìn thấy của đôi lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch. Chắc là hắn không dám nói ra.
Ta cho mọi người lui hết, tẩm cung chỉ còn lại 2 người là ta cùng Hoa thái y, "Là câu hôn sao?" Ta hỏi.

Hoa thái y lập tức quỳ xuống.

Ta cười rộ lên, cười không ngừng khiến nước mắt chảy xuống.

"Hoàng, Hoàng Thượng!" Hoa thái y ước chừng chưa từng thấy qua tình hình như vậy, khẩn trương không biết nên làm thế nào mới tốt, "Hoàng Thượng bảo trọng!" Hắn cầu xin nói với ta.

"Trẫm biết!" Ta cắn răng, vuốt vuốt đầu của mình, "Ta sẽ cẩn thận chiếu cố chính mình." Ta đương nhiên phải bảo trọng, ta đã từng chứng kiến, nữ nhân ta yêu thương nhất cùng các tần phi khác, bọn họ cười trước thi thể của ta, còn rét lạnh hơn cả gió bắc. Đều đã thật sâu khắc vào tâm của ta, ta sẽ từng chút từng chút trả lại tất cả cho bọn họ, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn thây.
Hoa thái y không rõ ta nghĩ gì, cứ như vậy mà quỳ ở đó.

Ta không muốn giải thích rõ ràng cho Hoa thái y. Tuy rằng hắn thập phần lấy làm kì lạ vì sao ta trúng câu hôn mà vẫn còn hoàn hảo đứng ở chỗ này.

Ta có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc từ từ sẽ đến, ta sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ lần nữa. Nhưng việc đầu tiên ta muốn làm chính là đi xem A Nam một chút.

Ta nhớ rõ nàng ở lãnh cung, cũng nhớ rõ một năm này ta vì rất nhiều sự việc mà giận chó đánh mèo lên nàng, nhưng ta thật sự không nhớ rõ nàng cùng ta rốt cuộc xung đột đến tình trạng nào.

Ta cố gắng hồi tưởng lại từng chút một về A Nam, nhưng rất nhiều sự tình lại trở nên thập phần mơ hồ. Cho tới bây giờ ta đều không hiểu hết nàng. Mới vừa rồi khi nhìn thấy nàng ngồi xổm ở đó, ta có cảm giác rất xa lạ. Hơn mười năm qua, ta chưa từng nghiêm túc quan tâm tới A Nam, cho tới bây giờ cũng không biết nàng đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Nếu là ta trước kia, nàng có làm cái gì cũng không liên quan đến ta. Nếu ta cao hứng, nhiều nhất cũng chính là hờ hững. Nếu ta mất hứng, khi thấy nàng xuất hiện trong tầm mắt của ta, ta liền giận chó đánh mèo, trút tất cả bực bội lên người nàng.

Nàng dường như luôn luôn có chút bí mật, cất giấu thật sâu, không cho một người nào biết. Cũng không làm cho người ta nghi ngờ nàng. Loáng thoáng, trong cung có tin đồn A Nam là yêu nữ. Ta chỉ biết là nàng luôn làm cho ta khó chịu mà ta cũng không thể nói rõ nguyên nhân là tại sao.

Nhưng hiện tại không giống với trước kia, ta thực sự muốn hiểu rõ nàng.

Ta phân phó đám cung nhân không ai được đi theo ta, ta muốn đi một mình.

Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, nhiệt độ vẫn còn rất cao. Ta mặc áo đơn, đi được vài bước liền chịu không được liền dừng lại. Trí nhớ của ta vô cùng hỗn loạn, hàng năm ta cũng không gặp được A Nam vài lần, nhưng đối với đường tới Vĩnh Hạng cung lại thập phần quen thuộc.

Lúc này đây, ta không biết bao lâu rồi không tới Vĩnh Hạng cung, nhìn nó cũ nát nhưng thật ra không ngoài dự liệu của ta, đương nhiên, nếu nó không phải cũ nát như thế, ta cũng sẽ không đưa A Nam đến chỗ này.

Lòng ta có chút chua xót, A Nam bởi vì ta mà chịu khổ rất nhiều. Ta hy vọng hiện tại còn kịp, hy vọng chuyện đáng sợ nhất vẫn còn chưa phát sinh.
Đi qua Vĩnh Hạng chính là Trường Tín cung nơi A Nam đang ở. Đây là cung điện tiền triều lưu lại, nhiều năm không tu sửa, sớm đã không còn rường cột chạm trổ. Lộ ra ở bên ngoài là một bức tường màu xám nghiêng ngả, phòng ở giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng ta biết, nó cùng A Nam giống nhau, kiên cố đứng thẳng mười mấy năm, tuy rằng thoạt nhìn bệnh tật nhưng so với hôn quân là ta đây tuổi thọ còn dài hơn.

Cửa viện được mở ra, ta liền đi vào. Đầu tiên đập vào mắt ta là bóng dáng gầy yếu kia. Nàng đưa lưng về phía ta, ở chân tường vội vàng làm cái gì đó. Nàng so với tưởng tượng của ta còn gầy hơn, chiếc áo mỏng dính, có thể thấy xương vai và cột sống nổi lên.

Đầu óc của ta lập tức rối loạn, thân thể nàng như vậy, làm thế nào có thể kéo được cái xe đẩy tay kia chứ? Ta quên mục đích ban đầu đên tìm A Nam, chỉ biết ngẩn người nhìn bóng dáng trước mặt.

Trong nháy mắt, ánh mắt của ta lại có chút mơ hồ.

Nhưng nhìn bóng dáng của nàng cũng toát lên một phong thái hoạt bát phong độ. Nhìn bóng lưng nho nhỏ quật cường, có phòng bị, cũng có kiên định của nàng làm tâm của ta động.

Ta cố ý ở dưới chân làm ra một chút tiếng động.

Nàng tỉnh táo quay đầu lại.

Ta hít một ngụm khí lạnh. Vẫn là chậm!

Trên cái trán của nàng có một vết sẹo rất mới, đã lên da non, lúc này lộ ra một khối hồng nhạt, thoạt nhìn thập phần ghê người.

Ta mấp máy môi, lại không phát ra được một tiếng nào.

Ta sai lầm rồi, vẫn là ta đã chậm một bước. Nàng nhất định sẽ không tha thứ cho ta.

Nàng kinh nghi (kinh ngạc + nghi hoặc) đôi mắt mở to nhìn ta.
Khi nhìn đến đôi mắt này, một cỗ nhiệt khí theo đáy mắt của ta vọt lên, ta cảm thấy mũi mình vừa chua xót vừa trướng đau. Trong nháy mắt, ánh mắt ta có chút cảm giác mơ hồ. Ánh mắt này, từng vì ta mà chảy một giọt nước mắt.

Ta ngay lập tức đã cảm thấy rất thích ánh mắt này. Ánh mắt của A Nam!

Nàng giống như đột nhiên có phản ứng, ở trước mặt ta thẳng tắp đứng đậy. Trên mặt của nàng một trận co rút, nhưng rất nhanh trấn định lại, ánh mắt cụp xuống, chậm rãi quỳ xuống: "Sở dung Sở Tư Nam tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế", thanh âm của nàng bình thản nhưng lại giống như không quá tình nguyện.

Điều này làm cho ta nhớ lại, nàng nguyên bản là vị công chúa duy nhất của Nam triều.

Ta đi từng bước về phía trước, kéo nàng đứng lên, ta mới chạm vào tay của nàng, thân thể của nàng lập tức căng cứng. Không cần ta kéo, chính nàng đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn buông xuống, không chịu ngẩng lên nhìn ta.

Chẳng lẽ nàng phải đợi đến lúc ta chết, khi đối mặt với cái đầu của ta, mới bằng lòng liếc mắt nhìn ta một cái sao?

Ta bình tĩnh cúi đầu xuống, nhìn vật nhỏ trước mắt này. Ta trước kia chưa từng cẩn thận ngắm nhìn dung nhan của nàng, lúc này nhìn kỹ, ta mới phát giác ngũ quan của nàng tinh xảo, thập phần tinh tế xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn còn vương chút nét trẻ con. Chính là vết sẹo trên trán của nàng đã hoàn toàn phá hủy đi gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tốt đẹp này. Tâm của ta tan nát.

Nàng bao nhiêu tuổi? Ta nhẩm tính trong lòng, nàng gả cho ta khi mười bốn tuổi, một năm sau ta đăng cơ, lại qua hai năm, đến bây giờ nàng hẳn là mười bảy.

Nhìn dáng người khô quắt kia, thấy thế nào cũng không giống một thiếu nữ mười bảy tuổi. Nàng rất gầy, đây ước chừng cũng là lỗi của ta.

Ta nhấc tay lên rồi hạ xuống vài lần, rốt cục đầu ngón tay của ta cũng chạm vào cái trán của nàng. Hàm răng của nàng cắn cắn môi dưới, ánh mắt càng buông xuống. Đối với ta tràn ngập đề phòng. Nhưng nàng càng như vậy càng biểu lộ sự không khuất phục đối với ta. Này vật nhỏ quật cường!

Hiện tại ta muốn đối với nàng thật tốt, lại còn chưa nghĩ ra mình có thể làm cái gì. Có lẽ là bởi vì ta đã trải qua sự phản bội, mới cảm thấy nàng thật đáng quý. Chỉ tiếc, có lẽ ta sẽ không bao giờ đi yêu thượng bất luận kẻ nào nữa. Ta đã không còn khí lực để yêu nữa. Bất quá ta đã nghĩ rồi, tuy rằng ta không thể thương nàng, nhưng ta sẽ cho nàng tất cả những thứ tốt nhất, cho nàng tiêu dao tự tại mà sống.

Ta nhớ rất rõ ràng mình đã làm nàng bị thương như thế nào. Ở phía Nam ta bắt được một đám phản tặc, lại nghe Phùng gia xui khiến, ta hạ lệnh giết nhóm người đó. Nàng đột nhiên xông vào ngự thư phòng của ta. Chúng ta đã thật lâu không gặp mặt. Khó có lúc nàng chủ động tới tìm ta, lại là vì phản bác quyết định của ta. Nàng cùng ta tranh cãi, nghe thanh âm mang chút âm hưởng phía Nam của nàng làm ta nhớ đến đám người phản tặc kia. Ta nhất thời cảm thấy rất tức giận, đã cầm cái chặn giấy bằng ngọc trên bàn ném về phía nàng...

Lúc này, tay ta run rẩy lợi hại, không, không chỉ có tay, toàn bộ thân thể của ta đều phát run, trong đó mãnh liệt nhất là tâm của ta. Nghĩ lại lúc ấy lí trí của ta bị sự giận dữ che mờ, như thế nào có thể hạ thủ với nàng. Nàng hiện tại nhất định rất oán hận ta.

"A Nam!", cuối cùng ta cũng kêu nàng, vừa kêu xong nhất thời có chút khiếp đảm.

Quả nhiên, nàng càng thêm đề phòng ta, nheo lông mi liếc mắt nhìn ta một cái, lại lập tức đem ánh mắt giấu sau gương mặt nhỏ nhắn thanh tú "Hoàng Thượng làm sao mà biết khuê danh của ta?" Này vật nhỏ quật cường, đúng là phòng bị ta đến mức này! Ta biết khuê danh của nàng thì làm sao?

Cuối cùng, tay của ta phủ trên gương mặt của nàng, "Còn đau không?" Ta hỏi.
Nàng càng chấn kinh, "Hoàng, Hoàng Thượng!" Nàng nói không nên lời, nhưng cũng may không có né tránh bàn tay của ta. Nàng tốt xấu vẫn nhớ rõ ta là hoàng đế.

Đầu ngón tay của thử thăm dò, lại chung quy không dám xúc động. Đầu ngón tay của ta cuối cùng trượt xuống, dừng ở trên môi của nàng, "Không được cắn môi, coi chừng cắn nát". Nhìn nàng cắn môi của mình, xem ra là ta làm cho nàng khẩn trương. Bất quá, ta cũng không thể khống chế được thanh âm của chính mình. Nghe qua giống như là đang răn dạy nàng.

Mặt của nàng không có tí huyết sắc nào, môi của nàng cũng trở nên tái nhợt. Lúc này nhất thời bị ta dọa, nhanh chóng buông lỏng hàm răng đang cắn môi ra, lập tức trên đôi môi tái nhợt đó hiện lên màu đỏ máu, thập phần chói mắt.
Ta giật mình, đau lòng không thôi.

"Không cần đứng ở đây phơi nắng, ánh mặt trời chói chang như vậy, sẽ làm lưu lại sẹo ở trên trán", ta tận lực thả lỏng giọng điệu. Tuy rằng lời này nghe qua như là chồn đến chúc tết gà.

Quả nhiên, gân xanh nổi lên trên chiếc cổ tinh tế kia, càng phát ra biểu tình cùng ta giằng co, tuyệt không có ý tứ trở lại trong phòng.

Nếu là trước kia, nàng cầm chắc cái chết, cho dù ta không chính mình động thủ, cũng hạ lệnh cho bọn thái giám lôi nàng ra ngoài đánh mấy bản tử. Nhưng hiện tại...

Tay ta nhanh nhẹn nắm lấy thắt lưng của nàng, ôm lấy nàng.

Nàng cúi đầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó thì không có bất kì thanh âm nào nữa. Thân thể của nàng rất nhẹ, giống như một mảnh lá cây. Thân thể của nàng căn bản không có một chút thịt, lòng ta sinh ra một cỗ đau đớn. Thân thể như vậy, làm sao mà nàng có thể sống sót qua hơn mười năm này nhất là vào mùa đông khắc nghiệt?

Ta mạnh mẽ ôm nàng vào phòng, nàng cũng không giãy dụa, tựa hồ là bị hành động của ta làm cho sợ hãi.

Nguyên lai trong trí nhớ nàng lúc nào cũng cùng ta chống đối, cũng có thời điểm sợ hãi.

Hết chương 4


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, fufudethuong, Heo kute, heo231196, manhmanh25, namlun2921, nguyenhatrang, pypyl, Quan Vũ, Quỳnh ỉn, Ruby Nancy, thanhtam0209, Thiên Di, Thảo TNLuân và 900 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.