Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 15.11.2015, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1880 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: An ổn

     Editor: Sakura Trang

     “Này, này không phải”Lê Phong thừa nhận,chính mình đâu chỉ lỗ mãng,mà là không có đầu óc!Lê Thư mang thân phận ‘kẻ xui xẻo’ mỗi người còn e sợ còn không kịp,nàng nhưng bây giờ nhìn sắc mặt mặt khó coi đến cực điểm của lão bản khách sạn mới nhớ đến điều này.Lê phong trong lòng âm thầm hối hận,đang suy nghĩ nhanh để tìm nơi đặt chân,kia xa phu nhưng là cái người khẳng khái hảo tâm,giúp đỡ bọn họ nói chuyện:”Chưởng quầy a,nhìn bọn họ cũng là đáng thương,đứa nhỏ kia tuy rằng phạm lỗi vì đã làm chuyện ám muội,nhưng hãy nhìn xem vết thương bị đánh của Tiểu Trư Tể !Ôi chao….Ngươi hãy thu lưu bọn họ một ngày,chờ khi bọn hắn tìm được cái phòng trọ cũng tốt mà!khi nào bọn họ đi thì tìm cái đạo khí xua đi tà khí là sẽ không sao rồi!”.

      Thấy trưởng quay mặc dù đối cái gọi là ‘Chuyện ám muội’ không hiểu lắm,nhưng cũng bị những vết dữ tợn trên người Lê Thư khiến cho hoảng sợ,rốt cục mềm lòng đáp ứng cho bọn họ ngủ lại một đêm.

      Nhờ xa phu giúp đỡ đưa Lê Thư nằm trên giường,Lê Phong không dám làm phiền lão bản nương,quay lại hiệu thuốc bắc lấy bố khăn,thủy dược linh tinh,nghĩ nghĩ,thừa dịp sắc trời chưa tối,lại đi đến nơi nhiều chuyện nhất ở đầu thôn tìm hiểu thực hư về chuyện phòng ở,sau đó xoay người trở về khách sạn.

      Nhẹ tay xốc chăn lên,Lê Phong cảm thấy vết roi hình như càng sưng đỏ hơn,đầu vết thương còn bị nhiễm trùng mưng mủ nữa,nàng nghĩ sờ vào nhưng không dám.Trong mộng nam nhân như trước nhíu chặt mày.Là do miệng vết thương rất đau sao?Lê Phong chỉ cảm thấy trong đầunhanh chóng nảy sinh tràn ngập những nỗi khổ sở không nói lên lời,chỉ muốn thay hắn thừa nhận những thống khổ kia,chẳng lẽ là do quá áy náy hay là do đồng tình sao?Nàng đương nhiên không biết,nếu là nàng thật sự thay hắn chịu đựng,hắn mới ngược lại càng tăng thêm đau đớn,đau gấp mấy lần.

      Nghĩ đến chính mình là một thầy thuốc nguyên tắc,Lê Phong tạm thời vứt bỏ ngượng ngùng,cởi hạ khố của hắn ra kiểm tra có vết roi hay không,lại không ngờ sau khi xem qua,ngay cả một chút tâm tư rung động khác thường cũng không có.Nàng chỉ cho rằng người nhà giận dữ mới giáo huấn hắn,lại không ngờ những vết thương này đúng là trải rộng khắp cơ thể,cùng với những vệt bầm tím xung quanh.Nàng biết bị gậy gộc đáng trước hết sẽ sung đỏ,qua mấy ngày mới có tan.Mấy ngày trước?Hắn đã phạm phải sai lầm gì?Lưu thị khi tức giận chẳng lẽ đều lấy hắn ra chút giận hay sao?Những dấu vết kia,giống như bị nhiều lần đánh nặng,nàng không có kinh nghiệm xử lí hình thương(những vết thương do vật nặng tạo nên bên ngoài da).Bỗng nhiên một ý nghĩ khiến cho nàng lạnh hết cả người,hắn,hắn chẳng lẽ,vẫn,như vậy,bị ngược đãi….

       Nàng bỗng nhiên cảm thấy,chính mình hai mươi cuộc sống chưa bao giờ cảm thấy may mắn về chuyện mình làm như lúc này.

       May mắn,may mắn,nàng đem hắn mang đi ra….

       Sau một lúc hết khổ sở,may mắn,thật lâu sau nàng mới bức bách chính mình đem suy nghĩ kéo về hiện tại,bắt đầu tự hỏi đường đi tiếp theo.

       Theo nàng trong lúc vô ý nghe được chuyện bát quái,lại cộng thêm việc vừa rồi đi xác nhận lại tin tức,cách đây không xa,ở Lân thôn,Vương lão phụ phu nữ nhi ở trong thành có tiền đồ,có ý muốn phụng dưỡng cha mẹ nên tính mang nhị lão đi trong thành hưởng phúc,lão Vương đã sống ở núi nhỏ này cả đời,cũng không giống những nông phụ bình thường chất phác,mà đã sớm hướng tới cuộc sống phồn hoa trong thành không tính hồi thôn,nên cả gia tài gồm gian nhà đất cùng một mẫu đất với ba sào ruộng đều đem ra ngoài bán hết.

        Nhưng những người trong thôn cuộc sống đang tốt đẹp,cũng không có chuyện đặc biệt gì,ai lại đi tìm phòng để mua?Giá cũng dần dần giảm xuống,tuy  rằng bản thân được coi là người mới đến,còn chưa có tích lũy được gì nhiều,nhưng việc xuyên qua mang theo gì đó vẫn là có,nhờ đó mà việc đem Lê Thư đi ra,cũng là có chỗ ở.

         Cô gái sờ vòng bạc ở trên cổ,than nhỏ một tiếng,thứ đem theo đến,có thể cầm cố,hình như chỉ có mỗi cái này.

       Đây là quà sinh nhật nhị ca đưa đâu….

       Cô gái lắc lắc đầu,như là muốn đá đi những tâm sự lo lắng trong đầu,lại bắt tay vào tận tình chiếu cố tốt nam nhân.

        ….Suốt đêm chưa ngủ.

        Sáng sớm ngày hôm sau,Lê phong đứng trước hiệu cầm đồ,đem vòng cổ cầm ở trong lòng bàn tay,lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

        Sinh ra trong một hào môn thế gia lâu năm,các huynh trưởng phải chịu sự giáo dục khắc nghiệt.Bản thân tuổi nhỏ lại là con gái,đồng thời có một người phụ thân với quan niệm ‘Con trai dưỡng nghèo,con gái dưỡng giàu’,cô gái  cùng với những nữ tử bình thường không có khác nhau quá lớn.Nhưng vẫn chịu giáo dục của gia tộc ảnh hưởng,luôn làm việc quyết đoán,cho nên từ lần đầu gặp Tiểu Trư Tể liền quyết định mang hắn đi ra,không quá do dự.Lại do nhiều lần thời Trung học bị bắt cóc mà luyện được khả năng không biểu hiện cảm xúc của bản thân trên mặt,cho nên hiện hiện tại,không ai phát hiện ra được sự do dự không muốn cùng khổ sở của nàng.

      Nàng vẫn nhớ rõ ngày nhị ca đem chiếc vòng đeo lên cổ của nàng,nhị ca vô cùng thân thiết nhéo cái mũi của nàng,như trẻ con đem lễ vật của phụ thân lơ đãng vất sang một bên.Mà nay,lúc này,thân tình đáng quý kia,còn có thể quay về?

      Nhưng cuối cùng,cô gái vẫn đi vào,cầm cố chiếc vòng.Vật báu vô giá ngưng tụ tình thân quý giá lại thua ở cái nhìn thiển cận của cổ nhân,aiiii….,nhưng tình thế khẩn cấp,cũng may lúc trước sau khi tìm được việc làm đem chuộc lại sau cũng không lại đụng tới….

       Cô gái bỗng nhiên phát hiện,sau khi mua phòng,chính mình,tựa hồ,có phải hay không….Cái gì đều không có?

       Cô gái tự nhiên nghĩ,chính mình vì sao làm như vậy,là vì đằng sau nam tử là một thân thế thê thảm,nếu còn tiếp tục như vậy,thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng mất luôn hay sao?Huống hồ,mới gặp mặt vài lần đã đem người mang về nhà,quả nhiên là đường đột.Dù đã quyết đoán làm việc,nhưng thủy chung vẫn cảm thấy một chút băn khoăn.

      Sau khi mua phòng,trong lòng không hiểu lại cảm thấy khổ sở.

      Đá đá chân trở lại khách sạn,Lê Phong thật cẩn thận nhìn về phía trưởng quầy với một khuôn mặt tươi cười,tỏ vẻ đã tìm được phòng ở,làm cho nàng yên tâm.Lại đi tìm nơi ở của xa phu hôm qua,vẻ mặt thật có lỗi nhờ nàng hỗ trợ,đưa bọn họ đến gian phòng ở Lân thôn.

      Lê Phong cảm thấy chính mình chưa bao giờ hèn mọn như lúc này,nhưng cũng không rảnh quan tâm.Nàng chỉ biết nam nhân nằm sấp ở trong lòng nàng hình như ngủ thật sâu,động tác lớn như thế cũng chưa từng tỉnh lại,thế nhưng lông mày từ đầu đến giờ vẫn luôn nhíu chặt.Lê Phong tự thấy rằng việc nàng thức trắng đêm dụng tâm chiếu cố,miệng vết thương bây giờ phải đỡ đau rồi chứ,không biết vấn đề ở chỗ nào,đành chờ hắn tỉnh lại hỏi sau.

       Vốn định thu dọn nhà mới một chút,cộng thêm việc thức trắng đêm mệt nhọc nên bây giờ không muốn động đậy cơ thể chút nào,đã thế đơn giản liền ghé vào đầu giường thưởng thức dung nhan nam nhân khi ngủ.Không thể không nói,nam nhân này thật là soái.Đôi môi với đường cong hoàn mỹ,mũi cao thẳng,làn da lúa mạch,hé ra khuôn mặt không chê vào đâu được,đôi mày nhíu chặt lại mang theo một loại mĩ cảm ẩn nhẫn khác,bỏ đi trong lòng đau đớn đối với nam tử,Lê Phong cam đoan,mình có thể nhìn đến phát ngốc!

       Cứ như vậy nhìn,lâu dần,Lê Phong cảm thấy ý thức của mình đần trầm xuống.

       Hô hấp vững vàng,cô gái ghé vào đầu giường nam tử ngủ quên.

       Sắc trời dần dần sáng,vạn vật như được khoác lên mình sinh mệnh mới.Cô gái hình như đang nằm mơ,nhẹ nhàng nói mấy câu mê sảng.

      Có thể trong giấc mơ của cô gái,đó là một thế giới tuyệt vời,không phải sao?



Đã sửa bởi Sakura Trang lúc 14.01.2016, 08:26, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: Khả Vân17, Mít Ú 264, Phuongmep200, Thanh Hoa 88, Yukimira, hamburg, kotranhvoidoi, lan trần, lavandura, seiko302, uyển nhu, y229917
     
Có bài mới 21.11.2015, 17:54
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1880 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7:Lê Thư

      Đau….

     Đau quá….

     Trong lòng đau đớn làm cho Lê Thư hoàn toàn xem nhẹ đau đớn trên cơ thể….

      Nói không rõ chính mình đang ở thống khổ cái gì,không phải thực bình thường sao?

      Đang xa cầu cái gì?Đang xa cầu cái gì đâu?

      Lúc Lê Thư tỉnh lại,mắt nhìn thấy đầu tiên là người đã thức trắng đêm chiếu cố hắn vừa mới nằm ngủ quên ở đầu giường-Lê Phong,cho nên cái ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu khi hắn nhìn thấy cảnh này là,chính mình không phải đang nằm mơ thì chính là đã muốn chết rồi.Nhưng là,khi đứng dậy,vết thương trên người kích thích khiến hắn phải kêu lên đau đớn.Hắn nhìn miệng vết thương trên người được quấn chắc bằng băng vải,lại đưa mắt nhìn cô gái đang nằm bên giường,bỗng nhiên cảm thấy bây giờ cái gì cũng không trọng yếu.

        Liền ngay cả miệng vết thương đang đau đớn làm cho hắn nhịn không được tưởng muốn rơi lệ đều tại trong nháy mắt bị tràn đầy ấm áp thay thế.Hắn thậm chí cái gì cũng không muốn hỏi,bởi vì lí do tại sao cũng không trọng yếu….Thầm nghĩ xin lỗi,hắn hiểu lầm tiểu thư như vậy,ngươi xem,tiểu thư vẫn là thực hiện lời hứa,nàng dẫn hắn đi cùng sống với nàng,thậm chí sau khi tìm niềm vui,nàng vẫn đối với hắn tốt như vậy!Tốt đến hắn không dám tưởng tượng!

       Hắn cố gắng nhẫn nhịn cả người đang đau đớn,thầm nghĩ tiểu thư nhất định không muốn lưu người phế vật.Vì thế khinh thủ khinh cước(nhẹ chân nhẹ tay) bước xuống giường,sau đó cẩn thận đem Lê Phong ôm lên giường,hắn vốn trời sinh khí lực(sức lực) lớn,cộng thêm việc Lê Phong vốn có dáng người nhỏ nhắn,ôm người nàng không cố sức chút nào,hơn nữa Lê Phong đêm qua chờ hắn sau khi hạ sốt mới dám ngủ,có thể nói gần như là suốt đêm chưa ngủ,nên khi Lê Thư bế đúng là chưa tỉnh lại.Lê Thư cầm cho cô gái một cái chăn mới -- hắn lo lắng xui xẻo của bản thân sẽ dính lên người cô gái,cái chăn đã đắp lên người mình nhất định phải cố tẩy nhiều lần rồi phơi nắng mấy ngày mới được dùng lại -- sau đó chăm chú dịch góc chăn,bỗng nhiên tưởng,hắn còn có cái gì so với hiện tại càng hạnh phúc sao?

        Nhớ rằng tiểu thư mang mình đến là muốn làm việc,Lê thư không dám chậm trễ,lại không biết thế nào,thầm nghĩ trước thu dọn phòng ở này đã,cho dù tiểu thư mất hứng,muốn phạt chính mình cũng không sao,Lê Thư rất muốn nhân lúc trời còn sớm sửa sang thật tốt lại phòng ở này,sau đó khẩn cấp đi làm tốt điểm tâm(đồ ăn sáng) cho tiểu thư.Hắn hiện tại còn không biết rằng,mình đã đem nơi này trở thành nhà.

       Ngôi nhà chân chính trong suy nghĩ!

      Nghĩ như vậy,hắn cẩn thận nhìn kĩ lại gian phòng ở.

      Diện tích tương đối,bởi vì nguyên nhân do có một đoạn ngắn thời gian không có người ở nên hơi dính chút bụi,hắn tự tin rất nhanh có thể lau dọn sạch sẽ.Hơi giống một gian tiểu viện,so với  địa phương lúc trước ở thì nhỏ hơn một chút,nhưng ngoài ý muốn lại làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp.Thậm chí ở đây còn có một sài phòng(nhà kho) sạch sẽ không bị rột,Lê Thư nghĩ,tiểu thư là người tốt như vậy,nhất định cho hắn ở tại sài phòng đi!Nơi này tốt như vậy,Lê Phong cảm thấy,chính mình có thể ở lại nơi này,nhất định là do kiếp trước tu nhân tích đức mấy đời,khiến hắn trong mộng đều có thể cười ra tiếng!

       Lê thư cười đến hạnh phúc,cầm từ phòng bếp ra mấy khối khăn lau,đem cả căn phòng đều cận thận lau một lần,nhưng không cảm thấy mệt chút nào,chỉ biết chính mình chưa bao giờ làm việc mà vui vẻ như lúc này,một lòng chỉ muốn đem căn phòng này lau dọn sạch sẽ một lần từ trong ra ngoài.Bất đắc dĩ thời gian không còn sớm,hắn nghĩ mình nên xuống bếp,nhưng lại khó khăn di động bước chân.

       Tiểu thư nhất định là muốn đi tửu lâu ăn điểm tâm,nhưng là,hắn thật sự rất muốn tiểu thư ăn cơm do chính tay mình làm,không biết xuất phát từ tâm tư gì.Hắn không biết vì sao mình không biết tốt xấu như vậy,biết rõ tiểu thư nhất định sẽ tức giận,tiểu thư mang hắn về không phải muốn hắn đi ra ruộng làm việc sao?Hắn hạ quyết tâm nhất định khi tiểu thư thức dậy sẽ quỳ lạy trước mặt tiểu thư xin nàng trách phạt,chỉ cầu nàng không cần giận hắn….

       Lê Thư khi dọn dẹp lại phòng bếp liền phát hiện trong phòng không có chút đồ ăn nào,trên người chính mình lại không có tiền,không dám trì hoãn,dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ngọn núi sau thôn,hoàn toàn bất chấp miệng vết thương đang đau đớn trên người,tiểu thư tất nhiên là quan trọng hơn nhiều so với những vết thương này.đựa vào sức lực lớn,tốc độ cũng rất nhanh,chỉ chốc lát là đã bắt được hai con thỏ hoang,lại kiếm ít rau dại mà người trong thôn thường hái,vui rạo rực mang trở về phòng….

      Cho nên,thực tế Lê Phong tỉnh là bị mùi thức ăn đánh thức.Nhập nhèm mở mắt liếc một cái nhìn thấy Lê Thư,Lê Phong sau một giây dại ra,dường như thanh tỉnh ngay lập tức.“Ngươi,ngươi sao lại ở….”Lê Thư biết,đây là trách cứ hắn không đi ra ruộng làm việc,cuống quýt xin lỗi:“Đúng….Thực xin lỗi….Ta bây giờ sẽ….”Ai ngờ cô gái dường như nghe cũng không nghe,“Mau,nhanh đi trên giường nằm,ngươi đang làm cái gì a?

      Lê Thư mặc dù có nghi hoặc trong lòng,cũng không dám làm trái,thật cẩn thận lên giường nằm,thầm nghĩ đệm giường nhất định cũng phải đổi.Giương mắt nhìn cô gái đang nổi giận đùng đùng,lại không làm cho hắn đi làm việc ngay lập tức,càng không có phạt hắn,trong lòng nghi hoặc,đồng thời tăng thêm vài phần sợ hãi.Chỉ biết nghe theo lời cô gái ngoan ngoãn nằm im trên giường,quan sát thật cẩn thận sắc mặt cô gái,mong cô gái không cần tức giận quá,bi quan nghiền ngẫm ý tứ cô gái.Mà hiển nhiên Lê Phong đồng học cũng không cho hắn có cơ hội miên man suy nghĩ,ngay ở lúc hắn theo thói quen tưởng tượng hướng về điều bi quan nhất liền chỉ ra suy nghĩ của mình.

       “Ngươi có biết ngày hôm qua mình vừa bị đánh bằng roi không hả?”Không thể át giận dữ,cứ việc Lê Thư không để ý điều này,bởi vì hắn thường mang theo thương tích làm việc,“Sức khỏe đã tốt lắm hay sao?Liền không nghe lời ta chạy lung tung khắp nơi,còn làm cả điểm tâm nữa?Mấy cái này lấy ở đâu?Ân?Đây là thịt thỏ,ngươi còn chạy đi bắt thỏ?Ai nha,ta xem xem!Quả nhiên chảy máu!Ngươi chẳng lẽ ngại vết thương của mình không đủ nặng có phải hay không?Ân?Ngươi không muốn sống nữa có phải hay không?”Lê Thư sửng sốt.Đây là không phải,có phải hay không,không phải là trách cứ hắn không đi làm việc?Tuy rằng thật sự là đang giận hắn,nhưng là,đây là không phải,có phải hay không,đang ở quan tâm hắn?Hắn cũng không biết vì sao,hắn chính là có thể từ trong khuôn mặt nổi giận đùng đùng của cô gái tìm được hai chữ “Quan tâm”,thậm chí là “Lo lắng”….Theo bản năng vuốt ve trái tim mình,Lê Thư thề,đây là chủ nhân mà hắn quyết tâm cả đời phải hầu hạ.

      Mà bên này sau khi phục hồi tinh thần lại,cũng cảm thấy hối hận.Làm sao có thể là cái dạng này!Bởi vì lo lắng và lỗ mãng khiến cho hắn bị đánh nặng bằng roi là nàng,sau đó người mắng hắn cũng là nàng….Nàng thật sự là hơi quá đáng!Lê Phong cúi đầu,cảm thấy trong lòng mình tràn đầy áy náy,giương mắt nhìn hắn,đã thấy hắn đang ôm trái tim,tình cảm trong mắt khiến cho tim nàng đập thình thịch….

      Lê Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần,thầm mắng chính mình gần nhất làm sao vậy,gặp chút sắc đẹp là có những thứ khác thường,ổn ổn tâm thần,nói:“Thực xin lỗi”.Đã thấy nam nhân đối diện vẻ mắt kinh hách cùng với bộ dáng khó hiểu,chẳng lã hắn chưa bao giờ trách ta?Trong lòng thở dài,loại nam nhân như thế này không bị bắt nạt thì còn ai bị bắt nạt a!Tiếp tục nói lời giải thích:“Ngày hôm bởi vì ta trước khi làm việc mà không lo nghĩ chu đáo,hết cách,ngay lúc đấy liền nghĩ ra cớ là có thân thiết da thịt,biết rõ rằng loại chuyện này sẽ không tốt đối với ngươi,vẫn còn nói ra….Lại bởi vì tội danh này quá lớn,nhìn ngươi bị đánh….Thực xin lỗi….Đều là sai lầm của ta,khiến ngươi bị khổ sở lớn như vậy….Thực xin lỗi….”

        Cô gái lòng tràn đầy áy náy,thậm chí căn bản còn không biết nói gì cho tốt.Không nghĩ rằng Lê Thư cũng là nhìn nàng,biểu tình phức tạp khiến cho Lê Phong không thể lý giải,chỉ biết nam nhân bộ dáng như là muốn khóc,hoàn toàn không biết rằng nam tử sau khi biết nàng không phải muốn tìm niềm vui từ việc hắn bị đánh,mà là thật tình vì hắn suy nghĩ,chính Lê Thư còn không biết tâm tình của mình lúc này là gì,chỉ biết là,vị tiểu thư này,chính mình không nghĩ rời đi,vô luận xảy ra chuyện gì,cả đời,cũng không tưởng rời đi…..

       Lê Phong thấy tâm tư của hắn khó đoán,cũng không muốn lãng phí tế bào não,bỗng nhiên cười nghịch ngợm như một tiểu nữ sinh,như hiến vật quý nói:“Đúng rồi đúng rồi,ngươi cảm thấy cái tên “Lê Thư” này như thế nào?Thư trong thư cuốn(thư:sách)”“Rất êm tai….”Đâu chỉ là rất êm tai,tuy rằng dốt đặc cán mai,nam tử lại thích thư,cái thứ có khi mang theo mùi mặc hương chỉ có muội muội mới có quyền đụng chạm vào,nam tử không thể nói rõ chính mình có bao nhiêu thích tên này,thậm chí ảo tưởng cô gái có thể hay không gọi hắn bằng cái tên “Lê Thư” này.Nghĩ vậy,nam tử âm thầm cấu mình một chút,tự nói cho bản thân lại không được có vọng tưởng quá đáng như vậy,nếu tiểu thư biết được chắc chắn sẽ tức giận,không nghĩ rằng vọng tưởng quá phận này lại trở thành sự thật.“Tên của ngươi nga~”Gặp nam tử vẻ mặt như chưa trở về sự thật,cô gái bổ sung,“Ta đặt,không thích sao?”    

      Thích,thích….Tự nhiên là thích….

      Là,của ta?

      Lê Thư cảm thấy chính mình như rơi trên đám mây vậy,bay lên thiên đường,với điều kiện hắn biết thiên đường là cái gì….

      Hai tay vô thức đan vào nhau,Lê Thư giương mắt xem cô gái trước mặt,rốt cục hiểu được,nàng có lẽ thật sự là,đối đãi với mình như ngươi bình thường.

      “Ta gọi là….Lê Thư?”

      “Ân”.Cô gái thực kiên nhẫn đáp,“Ngày mai ta sẽ triệt để đem việc này kết thúc,sau đó ngươi hãy đi cùng nhé!”Không phát hiện những lời này có gì khác thường,“Ta có vẻ ngốc,sẽ không biết nấu cơm,không biết dọn dẹp,ngươi phải tha thứ cho ta nhiều hơn đâu!”

      Lê Thư nhìn cô gái trước mặt,sớm không biết nói cái gì cho tốt.

      Ngày sau,liền có thể cùng ngươi,sinh hoạt cùng nhau sao?

      Ngươi không biết,ta hạnh phúc cỡ nào…..

Tiểu viện nhà của Lê Phong và Lê Thư nè!Ta bịa đó

Attachment:

THV3.jpg [ 105.49 KiB | Đã xem 14038 lần ]
[/size]


Đã sửa bởi Sakura Trang lúc 14.01.2016, 08:32, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.11.2015, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1880 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8:Rung động

       Lê Thư tâm trạng tốt lắm,chưa bao giờ tốt như lúc này,thế cho nên dù tay chân lanh lẹ dọn dẹp phòng ở đã lâu,như thế nào cũng không cảm thấy mệt,thậm chí không cảm thấy vết thương trên thân thể đau đớn, chính là….Luôn thích vụng trộm nhìn tiểu thư nhà hắn cười.

       Tiểu thư nhà hắn sao có thể hoàn mỹ đến như vậy đâu?

       Một khuôn mặt còn tinh xảo hơn nam tử,tính tình đáng yêu,đối với ai đều cười,làm cho người ta không thể chán ghét nổi,hắn cảm thấy,tiểu thư nhà hắn,tiểu thư nhà hắn chỉ cần tiếp xúc với người xung quanh một chút,nhất định có thể làm cho mọi người đều thích nàng,những người khác có bộ dáng đẹp hơn nữa thì thế nào?

      Tiểu thư nhà hắn là người hoàn mỹ nhất trên đời!

       ….Biết săn sóc như vậy….

      Mới vừa rồi thế nhưng muốn giúp hắn quét tước,nhưng nữ tử sao có thể làm những việc như thế này!Giờ ngẫm lại,hắn đều hạnh phúc muốn cười…. Có thể đi…. Có thể đi…. Vẫn vẫn….Ở bên người nàng…. Vẫn vẫn….

      Nghĩ vậy,hắn đột nhiên hoảng hốt,hắn nhớ hình như người nhà cũng không rõ ràng đáp ứng cho hắn đi cùng với tiểu thư…. Thậm chí…. Thậm chí…. Hình như ngay cả việc cho mượn cũng không nói rõ ràng.

       Hắn lập tức cảm thấy hoảng loạn,tuy là hắn không nghĩ rằng việc tiểu thư bịa ra một lý do kinh hãi thế tục như vậy mà người nhà còn có thể buộc hắn trở về,nhưng hắn vẫn lo lắng,hắn muốn đứng bên cạnh tiểu thư,nhất định phải!một chút ít khả năng bị phản đối hắn cũng không muốn có.

      Nghĩ như vậy,hắn nhìn về phía tiểu thư nhà hắn xin giúp đỡ,cũng không dám mặt dày khẩn cầu tiểu thư giúp hắn thoát li khỏi nhà – nhiều việc đại nghịch bất đạo như vậy – hắn sợ,sợ hãi tiểu thư sẽ nhìn hắn với ánh mắt xem thường cho dù chỉ là một ít.

       Lê Phong tương đương buồn bực,tương đương thực buồn bực.Tuy rằng nàng quen làm đại tiểu thư,nhưng cũng không đến nỗi có ác thú vị nhìn một người đang bị thương làm một đống việc mà không đi hỗ trợ,huống chi nguyên nhân người nọ bị thương….Nhưng vấn đề là người này có chết cũng không cho nàng đi hỗ trợ đâu?

      Lê Phong thở dài….chính mình đã thề nhất định sẽ thật sự đem hết toàn lực giúp hắn,cố tình hắn gặp được nam nhân này,thật sự là có thể dùng từ “Quật cường”  đến để hình dung tính cách sao…. Nói cái gì mà nữ tử làm sao có thể làm những chuyện như vậy,vẻ mặt sợ hãi đem nàng đuổi đi ngồi một bên,làm cho vô luận như thế nào muốn nhúng tay đều bị hắn một lần một lần bỏ qua,hoàn toàn đem lòng tốt của nàng thành thứ gì đó phải e sợ tránh xa….

       Càng trọng yếu hơn là nam nhân này trên người còn có thương tích đâu!Lê thực bất đắc dĩ,Lê Phong thực đau lòng,Lê Phong thực buồn bực ,Lê Phong thực rất tức giận!Vì thế ác thú vị liền thật sự xuất hiện….

        Lê Phong ngồi ở một bên đợi đã lâu,rốt cuộc sau khi thấy trên mặt nam nhân mặt khắc trước đang tốt đẹp bỗng nhiên đầy mặt chuyển sang u sầu hoảng sợ bất an,nghĩ nhất định là hắn đang nhớ tới chuyện của những người kia.Lê Phong cũng không biết lấy tự tin ở đâu ra,nhận định nam tử nhất định cực kì không muốn rời đi chính mình,nhận định nam tử nhất định sẽ xuất như bây giờ xuất hiện,vẻ mặt kích động khẩn cầu,bộ dáng cố tình lại không dám nói ra.

      Lê Phong nghĩ đến chính mình nhất định sẽ hảo hảo thưởng thức một chút bộ dáng quẫn bách của nam tử,một chút nhỏ nhỏ trả thù nam tử đối với chính mình “Bài xích”.Vốn là mang theo ý tưởng tính nết của một tiểu hài tử,nhưng khi chân chính nhìn thấy nam tử điềm đạm đáng yêu,về điểm kiên trì nho nhỏ này liền quân lính tan rã,mà một chút ảm đạm này cảm giác áy náy lại mãnh liệt hơn chút….than nhỏ một chút chính mình có phải hay không hoàn toàn thua tại trong tay nam tử này,Lê Phong rốt cục vẫn cười một chút khiến người này an tâm.

      “Yên tâm ~ ta sẽ lo lắng mọi việc chu toàn”.Cô gái miệng cười tươi có một lực lượng không hiểu khiến người ta cảm thấy an tâm.

      Lê Thư cảm thấy chính mình cuối cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi,nháy mắt những gì phiền não a khủng hoảng a đều biến mất hết….Chỉ cảm thấy hạnh phúc.Nữ tử này,vô luận làm gì hắn đều cảm thấy tư vị hạnh phúc trong đó….

      Lê Phong nhu nhu cái mũi,ngăn lại Lê Thư đang lo lắng muốn đi theo nàng: “Ngươi đi qua sẽ hội càng loạn”.Nói xong lại làm nũng như tiểu hài tử,khiến cho Lê Thư hoài nghi cái cô gái văn nhã bình tĩnh lúc trước cùng cái co gái đang làm nũng trước mắt này có phải cùng một người hay không?,“Phía dưới nệm giường có tiền,ta muốn khi về nhà được ăn thịt nướng”.Để lại một nụ cười xinh đẹp,xoay người bước khỏi phòng.

      Nếu bảo không khẩn trương,thì là giả.Mà trên thực tế,mỗi lần gặp được tình huống làm cho nàng khẩn trương,nàng đều phải ngoài ý muốn cảm kích giáo dục của Lê gia,rất giỏi về việc không biểu hiện vui buồn trên mặt làm cho nàng khi đối diện với những việc dù bản thân không hoàn toàn chắc chắn nhưng chưa bao giờ thua về mặt khí thế bên ngoài.

      Cho nên hiện tại,dù người nhà Lưu gia có giận dữ cỡ nào,nàng vẫn như trước bình tĩnh: “Vãn bối lần này tới đây là muốn thương lượng một chút về thời kì mượn Tiểu Trư Tể”. “Lưu thị mặc dù sinh ở nơi thôn dã,nhưng cũng có vài phần thông minh sâu sắc,sau khi cơn thịnh nộ ngày hôm qua tiêu đi,hắn ẩn ẩn cảm thấy có lẽ hai người Lê Phong cũng không trải qua cái gì mà “thân cận da thịt”.

       Dù sao tên Tiểu Trư Tể kia sức lực vô cùng lớn,mà trước mặt lại là một người nữ tử kiều nhỏ như vậy,làm sao có thể có chuyện sau khi say rượu mà cưỡng bức hắn được?Nếu có năng lực làm thực,thì không biết cần tiết kiệm trước bao nhiêu sức lực nữa đây,cõ lẽ là đại khái là vì nữ tử này là người không để ý danh tiết.

        Nhưng nữ tử này cố tình vừa nhìn là biết người đọc sách,khả năng này thực sự không cao,tương phản,những người đọc sách đều có vài phần cổ hủ,vô cùng có khả năng vì chuyện này mà thú (cưới) cái xấu nam nhân kia cũng nên.

      Nông dân đối với người đọc sách luôn có một loại kính sợ theo bản năng,khiến cho Lưu thị trong tiềm thức liền cảm thấy không quá khả năng.

       Nhưng tổn hại một cái lao động lớn như vậy,Lưu thị nếu bảo không đau lòng thì tuyệt đối là nói dối,rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Tiểu thư nói cùng Tiểu Trư Tể kia có thân cận da thịt,có thể có chứng cớ?Khí lực của tiểu thư….Không lớn lắm đâu….”Lê Phong ra vẻ khó xử,lúc trước khi muốn dùng dược trừ bỏ thạch sùng sa (theo đất nước nữ tôn thì đó là cái để chứng minh tấm thân trong trắng của nam tử) thì phát hiện vốn dĩ không có,cũng không lo lắng lắm: “Bá phụ nếu không tin,có thể đi xem xét,trên thân thể hắn đã không có thạch sùng sa”.

       Nói xong,lại giả bộ vẻ mặt xem thường, “Kia tiện nhân đúng là cái trời sinh xấu xí,không chạm vào không biết hai mươi tuổi rồi còn chưa chạm vào nữ nhân,cũng không biết phản kháng,chọc vãn bối khi tỉnh rượu nhìn thấy cái khuôn mặt xấu xí của hắn….”

     Bày ra một bộ dáng không nói không được,hung hăng cau mày,lại tựa hồ cực không tình nguyện phải giãn mở ra,làm cho trong đầu Lưu Phú Lưu thị phụ phu toát ra những ý nghĩ: “Bởi vì không được dạy dỗ,nên không hiểu chuyện ở phương diện kia” “Không có cách chạy trốn”Nhiều loại suy đoán,liền tin tưởng lời nói dối của lê Phong.

       Lê Phong đoán đã đạt được hiệu quả,trong lòng đắc ý,sắc mặt lại như trước không tốt,nghĩ rằng việc này đã thành.Quả nhiên,Lưu Phú bất đắc dĩ,rút từ trong người ra đem chứng từ của Lê Thư đưa cho Lê Phong.Lê phong tiếp nhận chứng từ như là tiếp nhận thứ gì đó quý giá nhất trên đời.Làm khi nàng về đến nhà,xa xa đã ngửi thấy hương thơm của thịt thời điểm,thì cái cảm giác khó hiểu này lại càng sâu.

      Lê Phong vừa vào nhà,đúng lúc lê Thư đang mang thịt bày ra bàn,vẻ mặt bất đắc dĩ gặp cô gái không kịp cầm đũa mà dùng tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng.Thấy vậy liền lập tức cầm lấy chiếc đũa,gắp một miếng thịt thay nàng thổi thổi,đút cho nàng,”Cẩn thận nóng”.Vẻ mặt sủng nịch.

      Lê Phong cảm thấy,chính mình nhất định là bi bệnh,vì sao tim lại đập nhanh như vậy?Trấn an một chút trái tim đang xao động bất an,một cái đại soái ca săn sóc đút cho chính mình ăn cái gì đó,mặc dù là ai tim đều đập gia tốc đi.Tự giải thích với chính mình như vậy,Lê Phong cười khéo léo từ chối: “Cảm ơn,ta có thể tự ăn được”.Cố gắng bỏ qua ánh mắt bi thương của nam tử.

      Nàng biết,chính mình cái gì đều hiểu được.

      Nàng vì nhận thấy được nguy hiểm,không nghĩ hãm sâu vào,hắn bất quá là vì quá độ cảm kích do cảm nhận được những cử chỉ quan tâm mà nàng biểu hiện ra với hắn mà thôi.

      Hoặc là,liền ngay cả chính nàng đều bởi vì từ lúc nàng đến nơi dị thế này,hắn là người đầu tiên săn sóc,dựa vào nàng mà khiến cho nàng hiện ra cái gọi là rung động nàng cùng hắn bất quá nhận thức hai ngày mà thôi,nàng là sẽ không có cái gọi là nhất kiến chung tình.

      Nàng không muốn phải nói ra câu thật có lỗi.

      Lê Phong thở dài,nhìn bên ngoài thấy trời chiều đã ngả về tây,sờ sờ tóc,bày ra một bộ dáng coi như cái gì cũng chưa xảy ra: “Trời cũng sắp tối,sau khi ăn xong dọn dẹp một chút rồi đi ngủ đi.Ngươi đã mệt mỏi cả ngày”.

       Thấy nam nhân gật đầu,rồi lại mang theo một vẻ mặt thật cẩn thận hướng nàng trưng cầu ý kiến: “Tiểu thư,hôm nay trời cũng hơi lạnh,Lê Thư,ân,Lê Thư có thể hay không ,được ngủ ở sài phòng?”.Lê phong thấy rất kỳ quái: “Chẳng lẽ ngủ ở sài phòng ấm hơn so với trong phòng sao?”.Lời vừa nói ra khỏi miệng,cũng là bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận,thì ra,thì ra những người gọi là người nhà kia,nhưng lại bắt hắn ngủ ở sài phòng,vẫn là chỉ cho ngủ khi trời lạnh?

        Trong lòng cảm thấy đau đớn,sau đó là tức giận,thầm nghĩ may mắn vì đã đem hắn mang đi.

      Giương mắt gặp Lê Thư vẻ mặt sợ hãi,trong lòng lại mềm nhũn,thở dài,cũng không nghe ý kiến của nam tử,ôn nhu nói: “Ngươi nên được ngủ ỏe trong phòng,ngươi cũng là một người bình thường a!”Đã thấy nam nhân thật mạnh ngẩng đầu,vẻ mặt kinh ngạc,rồi sau đó khuôn mặt,biết nói sao đây,tựa như là lâu ngày hạn hán gặp nước mát,lâu ngày bị bệnh gặp lương y.Nam nhân dùng sâu đậm cảm động mà Lê Phong xem không hiểu cảm kích gật đầu
.


Đã sửa bởi Sakura Trang lúc 25.02.2016, 19:40, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Be koi, lethuyoanh, lupust, Nhitran1901, Onlylove, samachoa_vb, tieuvuchuvu, tinhlinhnho, Tran doanh và 210 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1644

1 ... 206, 207, 208

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 30, 31, 32

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Mavis Clay: AAAAÂ, ai đó chơi vs cá điiiiii
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 267 điểm để mua Chú rể
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 204 điểm để mua Đôrêmon 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 226 điểm để mua Bút lông 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 228 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 228 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.