Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 

Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 11.11.2015, 16:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8100 lần
Điểm: 19.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 61
CHƯƠNG 23:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)


Tuy có chút ngạc nhiên nhưng đương nhiên lão Lục sẽ không từ chối một vị mãnh tướng trở thành đồng đội của mình. Ông lập tức bỏ qua thầy giáo mới nhậm chức, vỗ vỗ bả vai Từ Gia Tu nói: "Nếu hôm nay chúng ta có thể chơi thắng chủ nhiệm của lớp em thì chủ nhiệm Lục sẽ mời em ăn cơm."

"Vâng." Từ Gia Tu cười cười, gật đầu đồng ý, hoàn toàn không để ý đến Trương Phái Đông vừa bị vứt bỏ, hiên ngang đứng ở bên cạnh lão Lục. Gương mặt thon dài của anh ẩn chứa ý cười, khóe mắt như có như không liếc về phía Lục Già, tâm tình cực tốt.

Trương Phái Đông cười mắng: "Thằng nhóc xấu xa."

Chủ nhiệm Lục nhanh chóng trấn an: "Cậu nhóc tốt."

Trận đấu bắt đầu, Lục Già vừa vặn được giao nhiệm vụ làm trọng tài. Từ nhỏ cô đã xem lão Lục chơi bóng, lên trung học vóc dáng của cô cũng không tệ, còn tham gia mấy trận đấu bóng rổ giữa các nữ sinh. Các nữ sinh chơi bóng rổ, chính là toàn bộ nữ sinh cùng lao vào giành giật quả bóng, các nam sinh vây quanh vừa xem vừa ôm bụng cười, nhìn cảnh tượng chém giết náo loạn được phát trực tiếp mà cảm khái: "Quả là lợi hại, nữ sinh chơi trò “khỉ ăn trộm đào” hăng say tới mức chẳng thèm để ý đến nam sinh chúng ta nữa."

Trận đấu hôm nay, Từ Gia Tu tấn công không nhiều, anh chỉ chăm chăm cướp bóng từ tay Trương Phái Đông rồi chuyền cho lão Lục. Đây là lần đầu tiên hai người liên thủ, trình độ phối hợp ăn ý cao ngoài ý muốn.

Có sự trợ giúp đắc lực từ phía Từ Gia Tu, lão Lục càng đánh càng hăng, liên tục đáp trúng rổ hai lần.

Đúng lúc này, thầy giáo mới không cẩn thận phạm quy, Lục Già lập tức thổi còi, dùng tay tạo kí hiệu “lỗi cá nhân”, sau đó —— Từ Gia Tu phạt bóng.

Từ Gia Tu đứng ở đường phạt bóng, tư thái ‘thanh phong nhã nguyệt’. Tầm mắt của Lục Già cũng dừng trên quả bóng rổ nằm trong tay anh ... Đột nhiên nhớ tới trận bóng rổ năm đó, có rất nhiều nữ sinh kêu tên Từ Gia Tu, và cũng đúng lúc ấy, khi cô đứng cùng với những nữ sinh khác xem nam sinh chơi bóng rổ, mới có thể thoải mái gọi to cái tên giấu ở tận đáy lòng kia. Không phải căng thẳng, không phải băn khoăn, chỉ có vui sướng thuần túy và sự hưng phấn tột cùng.

"Từ Gia Tu, cố lên." Lục Già đứng bên ngoài sân đấu, cười tủm tỉm hô một câu.

À, cố lên sao? Từ Gia Tu nhẹ nhàng cười một tiếng, dứt khoát ném bóng, đường bóng thật đẹp.

...

Cơm chiều, lão Lục mời khách tại nhà hàng nhỏ ở bên cạnh trường học, Lục Già giúp ông gọi rượu và thức ăn. Thầy Trương cùng thầy giáo mới cũng tới đây. Từ Gia Tu và lão Lục ngồi ngay cạnh nhau, lão Lục uống bao nhiêu rượu, anh liền uống cùng bấy nhiêu. Lục Già suýt chút nữa bị hình ảnh “thầy trò” gắn bó làm cho cảm động mà rớt nước mắt. Sau đó, lão Lục biết chuyện Từ Gia Tu chính là ông chủ của con gái mình, lại cùng Từ Gia Tu uống thêm mấy chén nữa: "Lục Già có thể cùng làm việc với bạn học cũ cũng không tệ nhỉ."

Có điều, chỉ là bạn học cũ thôi sao...

Lão Lục và Từ Gia Tu cùng đi ra khỏi nhà hàng, hôm nay lão Lục uống đến đỏ mặt, tương đối hiền hậu phun ra một câu: "Tiểu Từ này, em và người bạn gái hồi trung học còn ở cùng nhau không?"

Từ Gia Tu thoáng sửng sốt, thật không ngờ trí nhớ của chủ nhiệm Lục lại “tốt” như vậy. Anh trả lời thật nhanh: "Chủ nhiệm Lục, thầy uống say rồi, hồi trung học em không yêu đương gì cả."

Lão Lục mờ mịt, không yêu thì không yêu, còn cố gắng nói thuần khiết như vậy để làm cái gì. Đứa nhỏ này, vẫn còn coi ông là thầy phụ trách kỷ luật đây mà! Lão Lục cười to hai tiếng: "Được, nếu bây giờ không có bạn gái thì thầy có cơ hội giới thiệu mối tốt cho em rồi."

"Dạ." Từ Gia Tu liếc mắt nhìn Lục Già vẫn còn đang tính tiền với bà chủ bên trong quán, trước tiên là cảm tạ: "Cám ơn chủ nhiệm Lục."

Buổi tối, Lục Già vẫn giúp Trương Phái Đông chấm bài thi. Cô giúp Trương Phái Đông, Từ Gia Tu giúp cô, hai người tới một gian phòng làm việc nhỏ, phía trước chính là phòng học của lớp cô và lớp anh ngày xưa. Tối nay, Từ Gia Tu uống cũng không ít rượu, nửa uể oải nửa thanh tỉnh, anh ghé đầu vào cạnh cửa sổ, cửa sổ cũ được mở ra một nửa. Gió đêm thanh mát nhẹ lùa vào, Lục Già phải dùng chai nước chặn lên bài thi cho khỏi bay.

Lục Già chuyển từng tờ bài thi đã tìm hết lỗi sai đưa cho Từ Gia Tu, Từ Gia Tu vặn mình hai cái, sau vài giây tính toán đã viết số điểm lên trên mặt giấy.

"Tính nhanh như thế không sợ sai sao?" Lục Già thắc mắc rồi lại than thở: "Tính hơn thì không sao nhưng tính thiếu thì làm sao bây giờ."

"Không sai đâu." Từ Gia Tu nói: "Chỉ có vài câu hỏi thôi, chẳng lẽ anh không biết xấu hổ chấm sai cho học sinh nữa hả?"

Có thể đừng độc miệng như vậy được không, chủ nhân của bài thi đắc tội với anh sao... Lục Già nghiêng đầu khẽ cười, Từ Gia Tu cũng quay đầu nhìn qua. Với một người tay dài chân dài như anh mà phải ngồi trên ghế dành cho học sinh có hơi bất tiện. Tay phải của anh vòng qua vắt ngang thành ghế phía sau Lục Già, cô lơ đãng dựa lưng vào, thật tự nhiên tựa vào bên trong cánh tay Từ Gia Tu.

Hành động đụng chạm gián tiếp như vậy, thường mang theo hương vị say động lòng người.

Buổi tối vẫn có lớp tự học trong trường, đèn đuốc sáng trưng, vườn trường yên ắng loáng thoáng nghe tiếng tranh luận của học sinh. Hành lang dài có nhóm giáo viên đi qua, đoán chừng là chủ nhiệm các lớp cố ý đến kiểm tra lớp học, sau đó đứng ở cửa sau rống lên một câu: "Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng các anh chị nói chuyện rồi, cả khóa chỉ có mỗi cái lớp này là ầm ĩ nhất thôi!"

Lúc này, Lục Già chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, cùng với tiếng hít thở đều đặn của Từ Gia Tu, có chút nong nóng. Từ Gia Tu chậm rãi dựa lại gần, mặt đối mặt chạm nhẹ vào môi cô, cảm giác thật mềm mại, nhàn nhạt, ngọt ngào...

Đắm chìm trong nụ hôn này, nội tâm của Lục Già cũng trở nên mềm mại theo, nó có mùi vị như nụ hôn đầu tuổi mười bảy, mười tám vậy.

Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên.

Lục Già nhanh chóng quay đầu, vơ vội lấy bài thi che mặt, Từ Gia Tu cũng có chút lúng túng, khuôn mặt anh tuấn hơi hơi phiếm hồng, hiện lên vẻ bất mãn. Tiếng chuông vừa dứt, cả sân trường lập tức trở nên náo loạn.

...

Trước kia Lục Già và Từ Gia Tu học ở hai lớp cạnh nhau, lúc đó chủ nhiệm lớp cô là cô Lô Chiếu Lăng – giáo viên Tiếng Anh cực kỳ giỏi được tuyển từ bên ngoài vào. Chủ nhiệm Trương Phái Đông của lớp Từ Gia Tu đối với cô Lô vừa gặp đã yêu, ngày nào cũng để tùy ý học sinh lớp mình gọi cô Lô là “sư mẫu”. Cuối cùng, cô Lô cũng bị tinh thần đặc biệt không biết xấu hổ của Trương Phái Đông đánh gục, chủ nhiệm hai lớp đã kết thành lương duyên, học sinh hai lớp hưng phấn hợp lực thành một hội quân sư, vô cùng đoàn kết. Thậm chí còn đoàn kết tới mức nặn ra được mấy đôi yêu sớm, chẳng khác nào cái dằm cứ cắm mãi trong lòng đồng chí lão Lục!

"Nhiều năm như vậy, vì sao thầy Trương vẫn không sinh một đứa nhỏ để chơi đùa?" Lúc trở về, Từ Gia Tu đột nhiên lên tiếng hỏi.

Chơi đùa... Đứa nhỏ có thể cầm được để chơi sao? Lục Già nghĩ nghĩ. Cô và gia đình thầy Trương đều cùng sống trong dãy nhà dành cho giáo viên nên đương nhiên biết được một ít thông tin. Bình thường, cô không thích tám chuyện của nhà người khác nhưng vẫn nói cho Từ Gia Tu biết: "Sức khỏe của cô Lô không được tốt, mấy năm nay thầy Trương và cô Lô đã đi thụ tinh nhân tạo mấy lần rồi mà không thành công." Kỳ thực, ngoại trừ việc không có con ra thì hai người bọn họ sống vô cùng tốt. Cô chưa từng gặp đôi vợ chồng nào yêu nhau như vậy, cuộc sống đơn giản, thỏa mãn vui vẻ, đáng tiếc ông trời không cho ai mọi thứ bao giờ, như người ta thường nói: Đó mới là cuộc sống.

"À..." Từ Gia Tu cảm thấy rất kinh ngạc, cũng không nhiều chuyện hỏi tiếp nữa, mà lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Lục Già, về sau em ăn ít đồ ăn ở bên ngoài thôi."

Lục Già chỉ chỉ chính mình, đột nhiên hiểu ra. Ít cái đầu anh ấy!

Buổi tối quay lại chung cư Thanh Niên, Lục Già kể cho Janice nghe về buổi gặp mặt anh Triệu, Janice vẫn nghĩ rằng Từ Gia Tu chạy tới cứu người, liền hỏi: "Lão đại có bị anh Triệu chém cho nhát nào không?"

Trong lúc Lục Già còn đang suy nghĩ xem có nên nói cho Janice biết chuyện giữa mình và Từ Gia Tu hay không thì Janice đã bày ra bộ dáng áy náy: "Vốn dĩ tôi định đi qua đó, nhưng lão đại đột nhiên lại đưa tôi thẻ vào công ty xe tại cửa hàng 4S, cho nên tôi mới quay về."

Janice rất yêu xe, Lục Già biết, Từ Gia Tu cũng biết sao? Lục Già đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, có một số việc trong lúc tán gẫu mới phát hiện ra, dường như cô và Từ Gia Tu đã phát triển quá nhanh rồi.

Nhưng vậy thì đã sao, rõ ràng hai người đều thích...

Sau khi rửa mặt xong, Lục Già tính đi ngủ thì di động nhận được tin nhắn mới của Từ Gia Tu. Cô đành phải lặng lẽ rời giường đi lên sân thượng gặp anh. Đến nơi, Lục Già có chút bất mãn: "Từ Gia Tu, anh muốn làm gì?"

Làm cái gì à, đương nhiên là —— cùng anh làm nốt chuyện chưa làm xong lúc ở trường rồi.

——

Qua ngày xuân phân, thời tiết ở Đông Châu lúc lạnh lúc nóng, có ngày nhiệt độ lên tới ba mươi độ, vừa cởi áo khoác ra thì nhiệt độ đã tụt xuống thấp, lạnh ngay được. Thời trang của nam nữ nhân viên ở Ốc Á có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Có nữ nhân viên mặc váy mùa hè, cũng có nam nhân viên kỹ thuật ngày nào cũng mặc áo lông đen đi làm.

Lục Già và Tiểu Đạt cùng làm việc trong một văn phòng, Tiểu Đạt còn mặc cái áo bông màu lam mà nam sinh thường mặc lúc đi học. Lục Già hỏi Tiểu Đạt : "Tiểu Đạt, rốt cuộc năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu Đạt chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Hai mươi tám."

Hai mươi tám! Thoạt nhìn cứ như mười tám tuổi ấy, không ngờ đã là trai già hai mươi tám tuổi. Lục Già chống tay nâng cằm nhìn Tiểu Đạt: "Tiểu Đạt, chia sẻ bí quyết bảo dưỡng nhan sắc đi!"

"À, ngày nào tôi cũng dùng vaseline." Tiểu Đạt suy tư một chút, còn nói cả địa điểm mình mua mỹ phẩm: "Ở siêu thị đối diện có bán đấy, cái hộp màu xanh, bảy đồng tám một hộp, dùng được lâu lắm."

Lục Già cố gắng nín cười, vaseline thật tuyệt!

Tuy rằng Tiểu Đạt không nằm trong tam đại nam thần của Ốc Á, nhưng cũng là một trong những đồng nghiệp nam được các nữ nhân viên Ốc Á chào đón nhất. Điều này khiến các nam nhân viên bộ phận kỹ thuật ở lầu trên cảm thấy vô cùng khó hiểu, bọn họ có thể bại dưới tay Từ Gia Tu, bại dưới tay Diệp Ngang Dương, thậm chí bại dưới tay Janice cũng không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại là Tiểu Đạt! Tên Tiểu Đạt ngày nào đi làm cũng xắn tay áo lên!

Cái đó là do bọn họ không biết hiện tại ‘ngốc manh’ (ngốc ngốc đáng yêu) đang rất được ưa chuộng, huống chi Tiểu Đạt lại là một người đàn ông ‘ngốc manh’ thuần khiết. Nữ nhân viên Ốc Á mỗi ngày đều thích đùa giỡn Tiểu Đạt vài câu, có đôi khi ngay cả chị Hồ Lan cũng thích làm việc đó.

Thiếu niên ‘ngốc manh’ có thể khiến các chị gái yêu thích một cách kỳ lạ, huống chi Tiểu Đạt sẽ sớm trở thành một ‘sách nhị đại’ (*). Lục Già vẫn đang chờ nhà của Tiểu Đạt bị dỡ bỏ, chuyển đến nơi khác sống. Đến lúc đó cô sẽ được mời đến khách sạn năm sao ăn liên hoan có toàn hải sản!

(*) Sách nhị đại: là một thuật ngữ xuất hiện từ 18/5/2010. Khi Bắc Kinh mở rộng quá trình đô thị hóa, một số lượng lớn nhà ở của người dân ngoại thành bị phá bỏ, người dân được đền bù một số tiền lớn. Đây là thuật ngữ nói đến thế hệ thứ hai (con) của những gia đình đột nhiên trở nên giàu có nhờ vào tiền đền bù.

Lục Già làm hết việc xong, lại mở game tìm hoa quả lên chơi, nhưng chơi không được tốt cho lắm. Lúc phát hiện ra mình không thể tìm được quả táo ở chỗ nào, liền vội vàng gọi to: "Tiểu Đạt, mau tới đây giúp tôi một chút."

Tiểu Đạt chạy qua, hai người chụm đầu, gần như dán mắt vào cái màn hình máy tính tìm tới tìm lui. Đột nhiên Tiểu Đạt giống con khỉ cuống cuồng chạy về bàn làm việc của mình. Lục Già ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Từ Gia Tu, bị bắt tại trận nên cô có chút xấu hổ. Từ Gia Tu vươn ngón tay chỉ vào một chỗ trên màn hình, nói với cô: "Có phải ở đây không?"

Ý, chính là nó!

Thuận lợi thắng qua cửa này. Lục Già vuốt vuốt tóc giải thích: "Em làm xong hết việc rồi, thả lỏng một chút thôi."

Từ Gia Tu cũng không so đo, anh chỉ cảm thấy kỳ lạ làm sao Lục Già lại thích chơi cái game ấu trĩ này. Ngày đầu tiên Lục Già đi làm, anh cẩn thận theo dõi thì thấy cô chơi trò đó liên tục, anh cài vào máy cô mấy con virus làm đen màn hình, cô liền chạy lên nói máy tính hỏng rồi, còn giống như học sinh tiểu học ngồi viết thư đề nghị, ngốc quá...

Từ Gia Tu tới đây để báo cho Lục Già biết sắp có cuộc họp để cô chuẩn bị. Sau khi anh rời đi, Tiểu Đạt vẫn còn đang trong trạng thái kinh hãi mới dám mở miệng: "Lục Già, vừa rồi tôi sợ muốn chết."

Lục Già cũng gật gật đầu: "Tôi cũng giật mình, không ngờ Từ Gia Tu... lại dễ dàng bỏ qua như thế."

Tiểu Đạt vẫn còn cảm thấy vô cùng lo lắng, còn lo lắng thay cả phần của cô: "Lục Già, ngày nào cô cũng chơi game ở công ty, không biết có làm Từ tổng mất hứng hay không, sau này sẽ gây khó dễ cho cô đấy."

Chà chà, Tiểu Đạt cũng không tệ, còn biết lo lắng cho cô nữa.

Trong cuộc họp thảo luận và nghiên cứu hạng mục mới, Lục Già không biết vì sao Từ Gia Tu lại gọi cô đến tham gia. Cô hoàn toàn không biết gì về chuyên ngành kỹ thuật, thậm chí Tiểu Đạt còn biết nhiều hơn cả cô, bởi vì anh ta làm việc ở Ốc Á đã rất lâu rồi.

Ba hạng mục, Từ Gia Tu nhận định ‘ứng dụng dành cho mạng xã hội’ không phải là một khái niệm mới, nhưng lại rất mới đối với Ốc Á. Các hoạt động chủ yếu của Ốc Á trước kia gồm có bán phần mềm, bán số liệu, bán dịch vụ ‘đám mây’. Nhưng nếu Từ Gia Tu đã quyết tâm làm thì cũng không phải là việc quá khó khăn. Ốc Á có kỹ thuật, có nhân tài, có năng lực tạo ra sản phẩm, huống chi Lục Già cảm thấy các ứng dụng của mạng xã hội chơi rất hay. Trong lúc họp, Từ Gia Tu nói một vài từ chuyên môn, cái gì mà O2O, B2C với C2C (1), Lục Già nghe như lọt vào sương mù, nhưng vẫn thỉnh thoảng gật nhẹ đầu chứng minh mình vẫn đang nghe.

"Cần phải thử nghiệm trẻ hóa các tính năng, tạo ra các ứng dụng thú vị hấp dẫn người chơi, không làm theo phong cách ban đầu của Ốc Á nữa." Từ Gia Tu nói.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Janice liên tục gật đầu, hết sức hưng phấn.

Janice thật sự rất thích hạng mục này, trước khi đến làm cho Ốc Á, cô từng làm trong một công ty trò chơi, sau đó chuyển qua Ốc Á mà lại có thể làm lâu như vậy tất phải có lý do của nó. Không chỉ bị thu phục bởi năng lực của Từ Gia Tu, mà quan trọng là ông chủ mới này không hề keo kiệt trong khoản trả lương. Hạng mục về ứng dụng dành cho mạng xã hội, Janice chưa làm qua bao giờ, vậy nên lại càng hào hứng muốn thử sức một phen.

Lục Già càng ngồi lại càng cảm thấy khó hiểu, Từ Gia Tu gọi cô tới họp để làm gì. Lặng lẽ ghé đầu sang hỏi Janice, Janice nhỏ giọng nói với cô: "Hiện tại mấy cái ứng dụng này ngoài việc phải đổi mới thú vị hơn để hấp dẫn người dùng thì còn phải tạo ra được cảm xúc vui vẻ, có tình – thú nữa, thế nên lão đại mới tìm tới cô."

Ặc! Tình cảm? Tình thú!

Vẻ mặt Lục Già tràn ngập sự khó hiểu, trông bộ dạng của cô rất có tình thú à?

Lục Già lén lút nhìn Từ Gia Tu tay cầm sẵn bút ngồi trước bàn hội nghị, không hiểu vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng. Cô thật sự rất có tình - thú sao...

"Đó là nguyên văn của lão đại đấy." Janice cảm thán thở dài: "Thực ra tôi lại thấy cô còn chả có tình – thú bằng tôi ấy chứ."

Lục Già: "..."

(1) Chú thích:
- O2O (Online to Offline): là một hình thức kinh doanh trên internet. Mảng online cung cấp các thông tin giảm giá, khuyến mại, đặt hàng, đặt phòng, thanh toán hay các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng; từ đó đưa họ đến với cửa hàng thực, tạo ra sức mua thực, thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử.
- B2C (Business to Customer): là hình thức thương mại điện tử giao dịch giữa công ty (Business) và người tiêu dùng (Customer), còn được gọi là dịch vụ bán lẻ trực tuyến của các công ty qua mạng internet, thường được thực hiện qua thông qua các chương trình tiếp thị liên kết.
-C2C (Customer to Customer): là mô hình thương mại điện tử được tạo ra để khách hàng tương tác trực tiếp với nhau thông qua hệ thống các trang web.



Đã sửa bởi tiểu an nhi lúc 18.11.2015, 23:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.11.2015, 23:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8100 lần
Điểm: 19.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 67
Tình hình 1 tuần 1 chương thế này có vẻ không ổn cho lắm nhỉ ^^. Mình đang tính dồn sức làm mấy chương cuối cho bộ kia hoàn nhanh rồi làm một mình bộ này thôi. Đang tính thế :D, chứ đột nhiên mấy bữa nay edit không vào, gặp câu khó lại nản tí. Thôi mọi người đọc truyện nha, chương này dài hơn bình thường một chút...

__________________

CHƯƠNG 24:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)


Lục Già vốn tưởng rằng phần cuối của hội nghị sẽ là cái gì đó rất có "tình thú", sự thực chứng minh, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Từ Gia Tu vô cùng đứng đắn chủ trì hội nghị, anh căn cứ vào số liệu phân tích suy ra thị trường, trên màn hình chiếu là bản powerpoint trình bày số liệu mà cách đây không lâu anh và cô tăng ca để làm. Từ Gia Tu nói đến một vấn đề trong số liệu, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà anh khẽ cúi xuống; Lục Già cũng thoáng ngẩn người, tâm tình ngọt ngào như đang ăn một miếng đường vậy. Chi tiết nhỏ này chỉ có anh và cô biết, giữa hai người có một loại ngầm hiểu khó diễn tả bằng lời.

Khi phát máy chiếu, rèm cửa sổ của phòng hội nghị được đóng hết lại, tắt toàn bộ đèn, cả phòng tối đen, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình chiếu hắt lên người Từ Gia Tu. Người đàn ông có đôi tay thon dài đẹp mắt, gương mặt anh tuấn, cùng với khí chất ‘thanh phong nhã nguyệt’.

Từ Gia Tu cầm bút điện tử trong tay chỉ vài chỗ số liệu trọng điểm, kết thúc việc trình chiếu, bật đèn. Lục Già cúi đầu, sắp xếp lại nội dung họp vừa rồi.

Từ Gia Tu quay lại chỗ ngồi, tiếp tục nói ra ý tưởng của mình:

"Trước hết, chúng ta phải có khái niệm và chủ đề rõ ràng, không thể chưa hiểu kỹ về sản phẩm đã bắt tay vào làm ngay được, cần phải suy nghĩ chứ không phải bắt chước hay sao chép lại các sản phẩm trước đó”. Nói đến đây, Từ Gia Tu nhích ghế dựa lại gần bàn hội nghị: "Ứng dụng mạng xã hội, nếu ngay từ đầu đã bắt người dùng thiết lập theo các quy tắc cứng nhắc cũ thì thực sự không hay. Những sản phẩm có thể tạo được sự thu hút, chiếm được cảm tình của người dùng thì vĩnh viễn không thiếu thị trường để tiêu thụ."

... Lục Già gật gật đầu, câu này cô nghe hiểu.

Từ Gia Tu nhanh chóng đặt câu hỏi: "Hiện tại mọi người có thể thảo luận một chút xem, nhóm người dùng chính của chúng ta là ai? Tiện thể nghĩ luôn chúng ta nên đặt tên cho ứng dụng đó như thế nào."

Thảo luận bắt đầu, có người nói sinh viên, có người nói thành phần tri thức, cũng có người nói đến ‘trạch nam, trạch nữ’ (*). Còn chủ đề thì nhắc tới những vấn đề như hoài niệm thanh xuân hay mối tình đầu.

(*) trạch nam, trạch nữ: cái này hầu như bạn nào cũng biết nhỉ ^^. Là những người thích ru rú ở nhà, không thích giao tiếp với bên ngoài.

Hoài niệm thanh xuân và mối tình đầu? Từ Gia Tu suy tư: "Nếu chủ đề là hoài niệm thanh xuân thì mọi người định đặt tên là gì?"

"Đặt tên sao? Tôi không nghĩ ra được." Địch Ca nhanh chóng nói: "Từ trước tới giờ ngữ văn của tôi chỉ đủ điểm qua."

"Có ai hỏi cậu đâu, tự mình đa tình cái gì?" Janice cắt ngang Địch Ca: "Lão đại, anh cảm thấy '8090' có được không? Ám chỉ đến những người dùng chủ yếu của chúng ta thuộc thế hệ 8x và 9x."

"Nhưng ..." Lượng Tử đột nhiên nói: "Nếu vậy thì giống như chúng ta chẳng quan tâm gì đến nhóm người dùng sinh sau năm 2000."

Lục Già không cần ngẩng đầu lên cũng biết “bạn học cũ” đang đưa mắt nhìn mình chằm chằm, Từ Gia Tu trực tiếp hỏi cô: "Lục Già, anh nhớ trước kia ngữ văn của em cũng không tệ."

Ý? Lục Già thoáng thẹn thùng: "... Cũng không tốt lắm đâu." Ngoại trừ việc viết thư tình có hơi tốt một chút...

Từ Gia Tu tiếp tục hỏi: "Nói đến thanh xuân thì em có thể nghĩ tới từ gì?"

Có thể nghĩ tới từ gì... Hiện tại cô chỉ nhớ đến việc cô viết bức thư tình kia cho anh thôi. Lục Già suy nghĩ thật nhanh: "Có thể là thầm mến, trưởng thành, hoài niệm, quãng thời gian tươi đẹp linh tinh gì đó."

"Thầm mến, trưởng thành, hoài niệm, quãng thời gian tươi đẹp..." Từ Gia Tu nhẹ nhàng lặp lại những lời cô vừa nói, sau đó nhấn giọng nói một câu: "Ý là hoài niệm lại quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta sao?"

Chúng ta? Chắc chắn Từ Gia Tu không ám chỉ ‘chúng ta’ là cô và anh đâu, Lục Già thoáng đỏ mặt khẽ gật đầu: "Đúng, chính là ý này."

Từ Gia Tu nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này ——

Cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, người bước vào là Diệp Ngang Dương. Cậu ta đi tới vị trí cuối cùng, ngồi xuống, nói rằng chạy tới để tham gia hội nghị. Mọi người lại tiếp tục nghĩ cho ra một cái tên, tiểu Diệp tổng ngồi ở đó cũng nêu được mấy cái tên Tiếng Anh thật phong cách, chỉ có điều chọn tên là một trong những việc quan trọng nhất, sẽ không tùy tiện lựa chọn một cái cho xong. Đã xác định được chủ đề là về thanh xuân, Từ Gia Tu đột nhiên xúc động mở miệng hỏi: "Mối tình đầu của mọi người là năm bao nhiêu tuổi?"

Khụ khụ! Lục Già giật mình suýt thì tự sặc nước miếng, có vẻ như nội dung của hội nghị càng lúc càng có tình thú rồi.

Câu chuyện về mối tình đầu gợi lên sự hưng phấn của rất nhiều người. Địch Ca nói là lúc học cấp hai, Lượng Tử là khi lên đại học, mấy nhân viên lập trình cũng thành thật khai báo, chẳng biết có phải thật hay không; ngay cả Janice còn không biết ngượng mà dõng dạc hô to: "Mẫu giáo!"

Mọi người đồng loạt im lặng, Địch Ca không sợ chết lên tiếng hỏi: "Sư phụ, xin hỏi giới tính người kia."

Janice trả lời: "Là một thằng nhóc rất xinh đẹp, tôi còn tưởng cậu ta là con gái ấy chứ. Ngày nào cũng thích bắt nạt cậu ta, bây giờ nhớ lại cảm thấy thật tuyệt vời!"

Đúng là rất tuyệt vời, Lục Già không nhịn được cười rộ lên, đến Từ Gia Tu cũng giật giật khóe miệng, không biết đứa nhỏ nhà ai lại xui xẻo tới vậy.

Diệp Ngang Dương còn chậc chậc hai tiếng, cười xấu xa: "Không tệ nha, Kiều Kiều."

"Bộp ——" Cứ nhắc đến tên là Janice rất dễ nổi giận, cô phẫn nộ đập mặt bàn một cái: "Diệp Ngang Dương, cậu tưởng rằng tên của cậu hay lắm đấy à?"

Từ bại hoại! Diệp Ngang Dương âm thầm chửi bới một câu, cái tên hay ho của cậu ta đã bị Từ Gia Tu làm cho hỏng hết rồi.

Khụ khụ, cuộc họp toàn những người trẻ tuổi nên không khí càng lúc càng trở nên sôi nổi. Lục Già cũng bị Địch Ca hỏi về mối tình đầu, vào lúc nào, đối tượng là ai. Từ Gia Tu ngồi ở đầu bàn hội nghị hai tay khoanh trước ngực, yên lặng quan sát.

"À thì..." Lục Già không ngốc đến nỗi nói ra toàn bộ sự thực: "Tôi cũng từ mẫu giáo."

Từ Gia Tu hơi hơi nghiêng đầu, chỉ nghe đến đây rồi không muốn nghe tiếp nữa.

Nhưng lại có rất nhiều người tò mò muốn biết, đặc biệt là: "Cũng là kiểu thích cô nên muốn bắt nạt cô sao?"

"Không phải." Lục Già cười hì hì: "Hoàn toàn ngược lại, ngày nào cậu ấy cũng mang cho tôi bánh bích quy với kẹo bông đường."

"Không tồi, không tồi, có tiền đồ." Địch Ca nhiều chuyện còn hỏi thêm: "Tên là gì thế, sau đó hai người có thành một đôi hay không?"

Lục Già lắc đầu: "Không nhớ rõ tên là gì nữa."

Cả phòng yên ắng. Tốt xấu gì cũng ăn của người ta nhiều kẹo bông đường như vậy mà đến cái tên còn không nhớ!

Lục Già cúi đầu cười ra tiếng, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Lúc học mẫu giáo, thay vì nói là thích cậu bạn trai tặng kẹo bông đường kia thì phải nói là cô thích cây kẹo bông đường mới đúng; cũng giống như việc thích một ai đó thời thanh xuân vậy, những kỷ niệm đáng giá đó đều sẽ trở thành một phần quan trọng trong quãng thời gian trưởng thành của mỗi người.

"Lão đại, mối tình đầu của anh là khi nào?" Địch Ca nhướng mày, vừa nhiều chuyện vừa nịnh nọt hỏi: "Có thể chia sẻ với chúng tôi một chút được không?"

Đúng vậy! Tất cả mọi người đều rất tò mò. Bọn họ đã thi nhau nói hết rồi, lão đại cũng phải chia sẻ chút gì đó đi chứ. Trong những người ngồi ở đây có hai người không tò mò nhất, chính là Diệp Ngang Dương và Lục Già. Diệp Ngang Dương thực sự không hiếu kỳ, thời gian “nổi loạn” của Từ Gia Tu chẳng có gì hay ho để biết; còn Lục Già là giả bộ không hiếu kỳ. Cô cũng biết một ít thông tin, chỉ có điều tự biết trong lòng cùng với việc Từ Gia Tu tự mình nói ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bị hỏi về mối tình đầu, Từ Gia Tu sảng khoái cười rộ lên, khiêm tốn trả lời: "So với mấy người có từ hồi mẫu giáo thì tôi có mối tình đầu rất muộn đấy."

Mẫu giáo ... Ám chỉ ai đây! Lục Già nhìn Từ Gia Tu, trề môi. Janice ngồi bên cạnh ‘ai da, ai da’ hai tiếng: "Chẳng lẽ là tiểu học à?"

Ha ha! Lục Già suýt chút nữa phụt cười.

Từ Gia Tu không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười nghiêm túc nói ra đáp án: "Trung học."

Đáp án đúng như dự đoán... Lục Già lấy tay đỡ trán, Từ Gia Tu nói ra đơn giản như vậy, cô còn có thể bổ sung thêm vài thông tin cho anh: tại rừng cây nhỏ trong trường, bạn học lớp bên cạnh, anh và Dương San Ny.

Ghen sao? Ai thèm ăn ‘dấm chua’ từ đời thuở nào rồi chứ!

Hội nghị kết thúc, Từ Gia Tu quay lại lầu trên, trước khi đi anh còn nhìn Lục Già vài lần, muốn cô nhìn lại mình; nhưng Lục Già cố ý cùng bọn Địch Ca, Lượng Tử nói chuyện tán gẫu, hoàn toàn nhìn không tới Từ Gia Tu.

Từ Gia Tu kêu Diệp Ngang Dương còn đang ngồi im tại chỗ không muốn đứng dậy, lên lầu. Bạn gái cái gì chứ, đến liếc mắt nhìn nhau còn chẳng có!

Lão đại vừa đi khỏi, mấy người trong phòng hội nghị lập tức dời sự chú ý từ hạng mục sang mối tình đầu của Từ Gia Tu. Janice hăm hở hỏi Lục Già: "Lão đại thực sự có yêu đương hồi trung học sao?"

Lục Già định nói là không biết, nhưng như thế lại có vẻ như cô hơi hẹp hòi. Cô chống tay vào bàn hội nghị, thoải mái gật gật đầu: "Tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng có nghe người ta nói thế."

Trên đời có một câu mà những người hay buôn chuyện thường nói nhất, đó chính là —— Nghe nói.

"Wow, có xinh không?" Lượng Tử châu đầu lại gần: "Đó có phải là hoa khôi của trường cô không?" Lượng Tử suy nghĩ khá đơn giản, cỡ như Từ lão đại thì hẳn là ‘túm’ được hoa khôi của trường chẳng phải việc gì khó.

Hoa khôi của trường thì chưa tới nhưng quả thực Dương San Ny cũng rất xinh đẹp, chỉ có điều khi đó hoa khôi của trung học Đông Châu lại là một người khác, Lục Già lắc đầu: "Là hoa khôi của lớp tôi thôi."

Ồ! Địch Ca nhíu mày: "Không phải cô đó chứ?"

Không phải nha. Lục Già chợt nhớ tới biệt danh thời trung học của mình, cô có chút đắc ý nói: "Trước kia tôi không phải là hoa khôi, mà là tiểu Diêm vương."

"..."

Lục Già trở lại văn phòng của mình, có hơi mệt mỏi liền ghé vào bàn làm việc chợp mắt một lát.

Vì liên quan đến lão Lục, cho nên biệt hiệu thời trung học của cô chính là "tiểu Diêm vương". Kỳ thực trước khi lên cấp ba, cấp hai Đông Châu đã có người gọi cô là ‘tiểu Diêm vương’ rồi. Lão Lục phụ trách kỷ luật rất nghiêm khắc, cô mới học tiểu học đã bị vài học sinh trung học từng bị lão Lục chỉnh đốn cố ý chặn lại trên đường đi học về. Thực ra bọn họ cũng chẳng muốn trả thù gì quá đáng, chỉ hù dọa đứa nhỏ là cô một chút thôi, chẳng hạn như cố ý giả bộ hung hãn hỏi: "Tiểu Diêm vương, tên gì thế?"

Còn có một hôm, cô ngồi xổm trong vườn hoa phía sau tòa nhà dành cho giáo viên để bắt ốc sên, mấy nam sinh chạy tới vỗ vỗ đầu cô, nói to: "Này, ai đó đến đây hát một bài đi!"

Đương nhiên, đó đều là sự trêu cợt không có ác ý mà thôi.

Học sinh của lão Lục đổi hết lứa này đến lứa khác, Lục Già cũng ngày một lớn lên. Đến năm mười tuổi, mẹ cô mắc bệnh ung thư tuyến sữa mà qua đời. Cô bỗng chốc trở thành đứa nhỏ không có mẹ. Mười tuổi, đúng là độ tuổi nửa vời của bé gái, rất nhiều chuyện trên đời này cô chỉ có thể lý giải nhờ những lời kể lại của người lớn. Năm đó, tình cảm cùng suy nghĩ của Lục Già vẫn còn nông cạn, cho nên đối với chuyện mất mẹ, bao nhiêu khổ sở và bi thương đành phó thác hết cho những người xung quanh. Bọn họ thường ôm cô khóc lớn, lặp đi lặp lại rằng cô không còn mẹ, không ngừng vuốt đầu cô an ủi: "Đứa nhỏ đáng thương."

Lục Già đột nhiên trở thành đứa nhỏ đáng thương trong mắt bọn họ, nhưng chỉ mới ba tháng trước thôi, cô vẫn còn viết một bài văn trong vở có tên —— “Chúng ta đều là những đứa trẻ hạnh phúc”, vì sao đang êm đẹp cô lại không hạnh phúc?

Sau đó, mỗi lần có người thân ôm cô rớt nước mắt, lão Lục đều rất tức giận: "Không phải tôi đã từng nói rồi sao, đừng nhắc lại chuyện đó trước mặt tiểu Già nữa!"

Trước kia, tuổi Lục Già còn nhỏ, có quá nhiều việc không biết nên hiểu như thế nào. Về sau cô mới biết, khi đó lão Lục đã rất cố gắng để bảo vệ, che chở cho cô. Mẹ đột nhiên qua đời, đương nhiên cô có đau lòng, nhưng khi đói vẫn có thể ăn, mệt vẫn có thể ngủ, đôi khi đầu óc lơ mơ sẽ hỏi lão Lục: "Mẹ thật sự không về nữa sao ba?"

Đứa bé khổ sở, nhưng khổ sở đều có thể vượt qua, nó sẽ chậm rãi biến mất trong cuộc sống trưởng thành. Nhưng lão Lục lại không giống như vậy, vợ mất, đối một người đàn ông có suy nghĩ thành thục và luôn tràn đầy tình cảm mà nói, đó là sự ly biệt vĩnh viễn, đau đớn đến tận xương tủy. Cho nên đã nhiều năm trôi qua mà lão Lục vẫn không chịu đi bước nữa, hoặc cũng có thể giống như Từ Gia Tu từng nói với cô: "Có đôi khi đổi sang thích một người khác không phải là chuyện dễ dàng."

Sau khi trở thành đứa nhỏ không có mẹ, cô lại đến vườn hoa phía sau tòa nhà dành cho giáo viên để bắt ốc sên. Lục Già không cẩn thận làm bùn đất dính bẩn vào váy, cô còn lo không biết bây giờ về nhà thì biết làm sao, đột nhiên nhớ tới lúc này đã không còn mẹ ở nhà mắng cô nữa. Không có mẹ mắng, cũng không có mẹ một bên dạy bảo, một bên giặt sạch váy cho cô. Lục Già chạy một mạch tới vòi nước bên ngoài phòng ăn, kiễng chân lên xử lý sạch sẽ chỗ bùn đất dính trên váy, tiếng nước chảy ào ào. Mọi người đều nói, một người đàn ông như lão Lục sao có thể vừa làm ba vừa làm mẹ được, cưới một người phụ nữ về chăm sóc đứa nhỏ, giặt quần áo nấu cơm cũng tốt.

Khi đó suy nghĩ của Lục Già thật sự rất đơn giản, cô không muốn có mẹ mới, cho nên cô phải tranh thủ giặt thật sạch váy bẩn, không để cho lão Lục biết...

Dần dà, càng ngày cô càng độc lập.

Khi lên trung học, Mạnh Điềm Điềm từng rất hâm mộ khả năng độc lập của cô. Cho dù lão Lục có đi ra ngoài họp ba ngày, cô vẫn có thể tự rời giường đúng giờ, chưa khi nào đi muộn. Khi đó, cô muốn nói cho Mạnh Điềm Điềm biết, trở nên độc lập không có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần ông trời lấy đi người mà mình ỷ lại nhất thì tự nhiên bản thân sẽ phải độc lập mà thôi. Không có tiếng gọi dịu dàng của mẹ mỗi sáng, thì hằng đêm tự mình cài đồng hồ báo thức đúng giờ chẳng phải ổn rồi sao?

Quãng thời gian học trung học của cô trôi qua tương đối vui vẻ, cô cũng không bị những người khác bài xích vì là con gái của thầy giáo phụ trách kỷ luật. Bọn họ đều gọi cô là ‘tiểu Diêm vương’, gọi nhiều cũng là một loại thân thiết. Tuy rằng Lục Già không muốn để cho nhiều người biết rõ cô không còn mẹ, nhưng cô và lão Lục sống ngay trong khuôn viên trường, vậy nên mọi người không muốn biết cũng khó. Sau khi Mạnh Điềm Điềm biết chuyện đã ôm cô khóc rống lên, Lục Già còn phải dỗ Mạnh Điềm Điềm đừng khóc, đã là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.

Sự cảm thông giữa bạn bè thời niên thiếu thật kỳ lạ, cũng thật mềm mại.

Mặt khác, bởi vì có cha già là chủ nhiệm, cho nên Lục Già thỉnh thoảng cũng sẽ cung cấp thông tin ‘tình báo’ cho các bạn, ví dụ như sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối cô liền nói cho bọn họ biết: "Ngày mai ba mình sẽ cho làm bài kiểm tra đột xuất, các cậu nhớ chuẩn bị."

Có đôi khi, không chỉ học sinh trong lớp cô, mà ngay cả học sinh của lớp bên cạnh cũng chạy sang hỏi thăm tình hình. Lần đầu tiên cô và Từ Gia Tu nói chuyện cũng chính là Từ Gia Tu chủ động chào hỏi trước. Anh tựa lưng vào lan can bên ngoài hành lang, thời điểm Lục Già đi ngang qua thì đột nhiên mở miệng: "Này, tiểu Diêm vương..."

Lục Già dừng lại nhìn Từ Gia Tu, mấy nam sinh xung quanh đẩy đẩy vai anh mấy cái, Từ Gia Tu hỏi tiếp: "Tháng này ba cậu còn kiểm tra tóc nam sinh nữa hay không?"

À, nam sinh khi đó thật đáng thương, muốn làm đẹp cũng không có cơ hội, tóc mái của bọn họ không được vượt qua lông mày, độ dài cũng không được quá năm centimet. Nếu không cẩn thận sẽ bị lão Lục bắt đến văn phòng ngay, lão Lục lấy hẳn thước ra đo, vượt qua bao nhiêu centimet thì phải chạy bấy nhiêu vòng quanh sân thể dục ...

...

"Tại sao bảo bối nhà tôi lại khóc?" Janice khó hiểu hỏi, Tiểu Đạt đứng bên cạnh lắc lắc đầu. Anh ta làm sao mà biết được, chỉ thấy Lục Già đang ngủ tự dưng lại chảy nước mắt nên nhanh chóng chạy ra ngoài báo tin thôi.

Sau đó Janice chạy tới, Địch Ca và Lượng Tử đi theo phía sau, một đống người đứng vây xung quanh bàn làm việc của Lục Già, lẳng lặng quan sát.

Lục Già đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện hình như —— cô đang bị vây xem. Cô sờ sờ gò má, thấy có chút ẩm ướt, không hiểu tại sao bỗng dưng lại chảy nước mắt. Cô vô cùng bối rối: "Mọi người ... đều ở đây à?"

"Bảo bối." Janice sờ sờ đầu cô, dịu dàng hỏi: "Gặp ác mộng hả?"

Lục Già thật sự không biết nên nói như thế nào. Vừa vặn cũng đến giờ tan tầm, cô đứng lên nói với Janice: "Tôi về trước nấu cơm, cô nhớ về sớm một chút đấy nhé."

Động tác của Lục Già nhanh tới mức khi Từ Gia Tu đi xuống lầu dưới đã không thấy bóng dáng cô đâu. Từ Gia Tu còn định rủ Lục Già cùng đi về, vậy mà tới nơi lại chỉ thấy mấy người Địch Ca, Lượng Tử đang trầm mặc thở dài.

"Mấy người các cậu đang làm gì thế?" Từ Gia Tu nhìn quanh văn phòng một lượt: "Lục Già đâu?"

Janice uể oải trả lời: "Đã tan tầm rồi."

"Chạy trốn nhanh như vậy à?" Từ Gia Tu nhíu mày, cô cầm tinh con thỏ sao?

Vẻ mặt Janice có chút ủ ê, không muốn nói chuyện.

Từ Gia Tu mẫn cảm nhận ra tình huống có vẻ bất thường, không khỏi căng thẳng vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Janice nhướng mày, trả lời: "Lục Già vừa mới khóc, bộ dạng của cô ấy rất khổ sở."

Cái gì? Khóc? Từ Gia Tu đang định xoay người rời đi thì Địch Ca ở phía sau gọi giật lại: "Khoan đã ... anh Gia ..."

"Có chuyện gì nói mau." Từ Gia Tu quay đầu.

Địch Ca hết sức nghiêm túc mở miệng: "Đột nhiên tôi nhớ ra, Lục Già có kể cho chúng tôi nghe về chuyện bạn gái thời trung học của anh, sau đó có thể cô ấy vụng trộm khóc."

Từ Gia Tu: "... ..."  Lục Già không bị bệnh đấy chứ?!

Janice nhịn không nổi nữa: "Lão đại, anh đi an ủi bảo bối vài câu đi."

Cái này còn cần cô nhắc nữa chắc! Không đợi Janice nói thêm câu nào, Từ Gia Tu nhanh chóng rời khỏi công ty. Cả đường trở về chỉ có một nghi vấn, Lục Già thật sự vì anh mà khóc sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.11.2015, 13:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 14.04.2014, 16:36
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1122
Được thanks: 8100 lần
Điểm: 19.29
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu - Điểm: 56
CHƯƠNG 25:

Edit: tiểu an nhi (LQĐ)


Lục Già khóc? Khóc vì bạn gái thời trung học của anh? Chẳng lẽ cô cho rằng anh còn có thể có người nào khác hồi trung học nữa sao? Phụ nữ một khi ăn dấm chua thì chỉ số thông minh đều tụt xuống thấp như vậy à?

Từ Gia Tu tìm được Lục Già ở cửa hàng bán rau quả của chung cư Thanh Niên. Gần chung cư Thanh Niên không có chợ, ở quảng trường cách đây hai trạm xe có siêu thị, nhưng hầu như mọi người đều ngại xa, cho nên cửa hàng rau quả được mở ngay tại đây là sự lựa chọn nhanh và tiện lợi nhất. Ngoại trừ nhập hoa quả, rau xanh từ bên ngoài hằng ngày, ông chủ còn bán cả thịt tươi và một số hải sản.

Bên trong cửa hàng, Lục Già đứng trước quầy rau củ chọn lựa, cô đã cầm một hộp ớt xanh với mấy củ khoai tây to. Từ Gia Tu sải chân bước vào, Lục Già xoay người, mới đầu có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cô cong khóe miệng lên, hỏi anh: "Này, buổi tối anh muốn ăn cái gì?"

Không phải là khóc sao...

Từ Gia Tu đi tới đứng đối diện Lục Già, nhìn chằm chằm vào cô một lúc, quả nhiên vành mắt có hơi hồng hồng, nhất thời đau lòng lại không nói được cái gì, tất cả cảm xúc dâng lên chỉ hóa thành một tiếng —— "Đồ ngốc."

Gì đây ..... Đồ ngốc á ... !

Lục Già trừng mắt nhìn Từ Gia Tu, đang yên đang lành tự dưng lại mắng cô là đồ ngốc, cho dù có mắng khiến cho toàn thân cô tê dại cũng không được. Lục Già bất mãn nhét mấy thứ đồ đang cầm trong tay cho Từ Gia Tu, Từ Gia Tu một tay cầm rau, tay còn lại muốn nắm lấy tay cô. Lục Già tránh trái tránh phải một hồi, sau đó hai người giống như trẻ con giằng co nô đùa, bị hành động ngây thơ của chính mình chọc cười; cuối cùng cô cũng để Từ Gia Tu tùy ý dắt tay mình.

Khi trả tiền, Từ Gia Tu lại mua thêm hai hộp anh đào vừa mới bày ra, ông chủ mập mạp vui vẻ nhận hai tờ tiền Từ Gia Tu đưa tới, mở miệng trêu ghẹo: "Vợ chồng son hạnh phúc quá nhỉ!"

Từ Gia Tu trả lời: "Cũng được ạ."

Lục Già sửa lại lời nói của ông chủ: "Không phải vợ chồng son đâu ạ."

Ông chủ cười tủm tỉm: "Thì cũng là người yêu phải không?"

Lục Già chậm rãi gật gật đầu, rồi quay sang nhìn Từ Gia Tu; khóe miệng anh giật giật, có khác nhau sao?

Đương nhiên là có, vợ chồng son nghe không xuôi tai. Lục Già cười cười kéo Từ Gia Tu đi ra ngoài, đi được một đoạn thì đi qua cửa hàng tiện lợi. Em gái thu ngân bên trong cửa hàng mặc một chiếc tạp dề màu xanh biếc trông thật đáng yêu. Lục Già nhìn cô gái này lại nhớ đến chiếc bánh ngọt tình yêu đã bị cô cùng Janice, Địch Ca và Lượng Tử ăn mất, trong lòng có chút áy náy. Khi hai người bước qua, cô gái còn đưa mắt sang nhìn, vẻ mặt ngu ngơ thẫn thờ.

Lục Già lại càng thấy có lỗi, lén lút buông lỏng tay Từ Gia Tu, đi nhanh về phía trước.

Tay đột nhiên bị buông ra, Từ Gia Tu nhìn Lục Già đi đằng trước, rồi nhìn qua cửa hàng tiện lợi, hiểu ra: Đúng là một cái bình dấm chua. Anh sải bước, kéo lấy tay bạn gái: "Tên của cô ấy là gì anh cũng không biết."

Hả? Lục Già ngẩn người.

Từ Gia Tu nhịn không được, trực tiếp hỏi chuyện ngày hôm nay: "Lục Già, Janice và Địch Ca nói em khóc ở trong văn phòng."

Janice và Địch Ca! Lục Già "Ừ ừ" hai tiếng: "Lúc ngủ em có nhớ lại một số việc."

"Việc gì?" Từ Gia Tu truy hỏi.

Lục Già không muốn bản thân mình trở nên đa sầu đa cảm, cô ậm ừ cho qua chuyện: "Chỉ là một số việc trước đây mà thôi..."

Từ Gia Tu nhất thời không biết nên nói cái gì, dường như anh đã bị hạ chú bởi câu nói của Địch Ca tại Ốc Á, cả đầu chỉ có một suy nghĩ rằng Lục Già vì anh mà khóc trộm, do dự một chút liền dứt khoát mở miệng: "... Là vì anh sao?"

"Hả?" Lục Già choáng váng, cô hoài nghi nhìn dáng vẻ hết sức nghiêm túc của Từ Gia Tu, xác định anh thực sự không nói giỡn mới chậm rãi nở nụ cười, sau đó cười đến đau bụng mà không dừng lại được.

Sao Từ Gia Tu có thể hỏi như vậy chứ? Hiện tại người đàn ông nào cũng tự kỷ đến mức hy vọng phụ nữ trên toàn thế giới coi họ là trung tâm sao? Ha ha ha!

Hóa ra là không phải...

Từ Gia Tu có chút thẹn quá hóa giận: "Là Janice nói em khóc vì chuyện bạn gái thời trung học của anh, cho nên anh mới hỏi." Từ Gia Tu thừa nhận mối tình đầu của anh là lúc học trung học, nhưng anh không hề có bạn gái.

À à, Lục Già dừng cười, đôi mắt rưng rưng, cô cười chảy cả nước mắt ra rồi.

Từ Gia Tu không vui, nhưng vẫn quan tâm hỏi: "Vậy khóc là vì chuyện gì?"

Trong lúc hai người cùng nhau nấu cơm, Lục Già kể cho Từ Gia Tu nghe về chuyện của mẹ mình. Cô mang khoai tây ra gọt sạch vỏ: "Hôm nay em sẽ làm bánh khoai tây."

Bánh khoai tây mẹ làm là món ăn hồi nhỏ Lục Già yêu thích nhất; sau khi lớn lên, cô đã từng làm thử rất nhiều lần nhưng đều không làm được mùi vị giống như trong trí nhớ. Có thể là do trong lòng có tiếc nuối, nên cho dù có làm ra mùi vị giống như đúc cũng vẫn cảm thấy không tương đồng.

Từ Gia Tu hồi tưởng lại thời điểm anh biết chuyện Lục Già không còn mẹ. Lúc đó, nam sinh của lớp anh ở ngay trong ký túc xá đối diện với dãy nhà dành cho giáo viên. Anh không ở nội trú, nhưng cũng có đi qua ký túc xá nam mấy lần. Thỉnh thoảng có thể thấy Lục Già ở trong bếp làm đồ ăn chờ chủ nhiệm Lục trở về, anh còn cảm thấy kỳ lạ tại sao trong nhà lại không có người nấu ăn, sau đó mới biết được chuyện kia thông qua một bạn học nam trong lớp...

Phòng bếp được thiết kế theo dạng quầy bar, Từ Gia Tu di chuyển ra phía sau ôm lấy Lục Già, Lục Già quay đầu lại, anh cúi đầu, môi chạm môi. Hai bàn tay Lục Già đều ướt, nên cô không muốn chạm vào chiếc áo sơmi hàng hiệu của Từ Gia Tu. Hai người dán sát vào nhau, cô hơi giang hai cánh tay, khẽ ôm hờ anh, động tác khá cứng ngắc, nhưng vẫn dịu dàng đầy tình cảm.

...

Từ Gia Tu hôn có chút gấp gáp, Lục Già dựa nửa người vào quầy bar. Không biết đã qua bao lâu, anh ôm chặt lấy cô chậm rãi điều chỉnh hơi thở, bình ổn lại trái tim đang đập loạn nhịp. Cảm giác này, chỉ có hai người, một thế giới riêng, vô cùng thân mật.

Tuy nhiên, người thứ ba quay về cũng rất nhanh.

Janice trở về, còn dẫn theo cả người thứ tư và người thứ năm nữa. Địch Ca với Lượng Tử đi theo sau Janice, trong tay mỗi người đều cầm một ít đồ ăn và hoa quả. Cả năm người cùng nhau dùng cơm tối, bánh khoai tây mà Lục Già làm căn bản không đủ chia cho tất cả.

Từ Gia Tu biết mình không nên biểu hiện quá hẹp hòi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Sao mấy người lại về đây hết thế?"

Địch Ca và Lượng Tử giải thích: "Chẳng phải tâm tình của Lục Già không được tốt hay sao? Chúng tôi tới đây để an ủi cô ấy mà."

"..." Từ Gia Tu ngả người tựa lưng vào thành ghế, liếc mắt nhìn hai người đàn ông đang ra sức tranh giành thức ăn, bọn họ thật đúng là nể mặt mình. Janice ngồi phía đối diện thì sắm vai ôn nhu dịu dàng, gắp một miếng thịt đặt vào chén cơm của Lục Già, hành động hết sức dè dặt cẩn trọng.

Từ Gia Tu day day huyệt thái dương, rốt cuộc anh chiêu mộ mấy người kiểu gì thế này!

——

Quay về phòng 913, đương nhiên Lục Già bị Janice ra sức truy hỏi. Janice giống như chị gái chốn khuê mật, à không, phải là “anh trai” chốn khuê mật ngồi đối diện với Lục Già, vừa ăn anh đào tươi thuận tay lấy bên phòng 906 về, vừa há mồm ra đặt câu hỏi.

"Tôi cảm thấy ngoại trừ quan hệ bạn học cũ ra, cô và lão đại nhất định còn có quan hệ gì đó khác."

Đương nhiên là có quan hệ khác, Lục Già ôm chiếc gối đầu trên sofa nghĩ thầm, nếu không thì hai hộp anh đào này đâu có dễ dàng lấy về như vậy được!

"Trước kia tôi từng viết thư tình theo đuổi Từ Gia Tu." Lục Già kể từ sự kiện đầu tiên.

"Tuổi trẻ nông nổi nha!" Janice vô cùng tò mò, vươn tay định ấn một quả anh đào vào miệng Lục Già cho cô ăn, nhưng suýt chút nữa thì ấn thẳng vào lỗ mũi.

Lục Già lấy tay che miệng, cũng đâu đến nỗi “nông nổi” lắm đâu.

"Theo đuổi được không?" Janice hỏi, vừa hỏi xong đã lập tức tự mắng mình ngu ngốc. Nếu theo đuổi được thì chẳng phải mối tình đầu của lão đại là bảo bối hay sao?

Lục Già lắc đầu: "Không."

Janice tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ còn thích lão đại không?"

Thích chứ, không thích thì làm sao có thể thành một đôi được. Lục Già dựa lưng vào sofa, nhìn Janice rồi gật đầu: "Vẫn còn thích."

Janice hiểu ra, thảo nào hôm nay bảo bối lại khóc. Cô nhét thêm một quả anh đào vào miệng Lục Già: "Không sao, cứ theo đuổi lão đại vài lần là tốt rồi, nếu không được tôi giúp cô."

Theo đuổi vài lần là tốt rồi? Từ Gia Tu lại không có giá trị đến thế sao? Lục Già suýt chút nữa thì phun quả anh đào ra vì sặc, cả mặt đều đỏ, cô thành thật nói: "Chúng tôi đã thành một đôi rồi."

“Wow!" Janice thoáng kinh ngạc một chút, sau đó nói: "Tôi đã bảo rồi mà, với người như lão đại thì phải theo đuổi ít nhất hai lần."

Lục Già không còn gì để bình luận. Đột nhiên, cả người cô bị đẩy ngã ra sofa, Janice cậy người cao bất ngờ đánh úp tới.

Janice ngồi một lúc mới nhận ra trong suốt thời gian qua mình đã bị Lục Già lừa dối, không dạy dỗ một chút thì không được rồi! Janice ra sức cù Lục Già, Lục Già sợ nhất là cái này, há to mồm vừa kêu lớn vừa cười không ngừng, cười chảy cả nước mắt.

"Đã biết sai chưa?"

"Biết rồi, biết rồi..."

Janice cười xấu xa, càng cù càng hăng, Lục Già tránh trái tránh phải, hét ầm ĩ: "Cứu mạng, cứu mạng!"

Janice cũng bắt đầu tham gia diễn xuất, cười nham hiểm: "Cứ kêu đi, đêm nay cô có kêu rách cổ họng cũng không có người tới đây đâu."

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, cái người “có kêu rách cổ họng cũng không tới” đã có mặt. Janice và Lục Già đồng loạt nhìn Từ Gia Tu đang chạy vào, sau đó Janice cơ trí vội vàng giải thích: "Lão đại, tôi ... đang giúp anh chỉnh đốn phụ nữ nhà anh á."

——

Người hay động vật đều có ham muốn chiếm hữu nhất định, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đã thế Janice lại còn là một người phụ nữ có tính cách đàn ông hơn cả đàn ông. Sau khi biết được sự thật về mối quan hệ giữa lão đại và Lục Già, Janice hỏi cô một câu ngay trước mặt Từ Gia Tu: "Bảo bối, nếu tôi và lão đại cùng rơi xuống nước thì cô sẽ cứu ai trước?"

Hở ... Lục Già nhìn Janice, lại liếc mắt qua Từ Gia Tu cũng đang chờ đáp án, cô ngất! Hai người này đều cao trên 1m8, còn phải chờ cô cứu hay sao? Một người cô cũng không cứu!

Về chuyện giữa Lục Già và Từ Gia Tu, Lục Già nói cho Janice biết nhưng cô không muốn công khai trước tất cả mọi người; tuy rằng hai người là nghiêm túc, cũng không phải chơi đùa gì. Janice nghe xong, tỏ vẻ hiểu rõ: "Bình thường ở Ốc Á có quy định, nếu các nhân viên trong công ty muốn công bố tình cảm thì cần phải dựa trên cơ sở kết hôn; bằng không phải rời khỏi công ty, chỉ có kẻ ngốc mới công khai ra ngoài thôi."

Lục Già nghĩ nghĩ, cũng đúng, đây là vấn đề lớn nhất. Nếu cô và Từ Gia Tu chẳng may có chia tay thì tất nhiên Từ Gia Tu sẽ không rời khỏi công ty rồi, người ra đi phải là cô ấy chứ. Đến lúc đó, cô không chỉ thất tình mà lại còn thất nghiệp nữa!

Trò chơi tình yêu mạo hiểm này, có vẻ như cũng khá đau đầu đây.

Mà thôi, đến đâu thì đến! Nếu tương lai thực sự có chuyện đó, cô sẽ coi như mình nhìn bảng lương ở công ty này không vừa mắt!

Lục Già lĩnh tiền lương tháng đầu tiên ở Ốc Á, cô tính toán thử các khoản thu chi sau khi đến làm ở đây thấy hụt mất hơn một vạn. Số chi ra phần lớn là tiền thuê nhà ba tháng trả cho Janice cùng cái váy đẹp đẽ chưa từng mặc ra ngoài lần nào kia.

Janice cũng nói là vì vấn đề sai lầm trong hạng mục mà cô bị trừ lương, Lục Già trấn an: "Tiền lương của cô vẫn hơn một vạn cơ mà."

Còn tiền lương của Lục Già đến Janice còn không dám nhìn thẳng, Janice đột nhiên nghĩ ra một ý: "Bảo bối, hiện tại cô đã được coi là người phụ nữ của lão đại rồi, không nghĩ đến chuyện tự tạo ra lợi ích cho mình sao?"

Tạo thế nào? Cô là kế toán của phòng tài vụ, chẳng lẽ lại liên thủ với Tiểu Đạt làm giả sổ sách bòn rút tiền của Từ Gia Tu?

Janice nhìn bộ dạng nghĩ mãi không ra của Lục Già, tiếp tục chỉ điểm: "Không phải hạng mục mới của Ốc Á đã bắt đầu thực hiện rồi sao? Cô đi tìm lão đại xin tham gia vào đó đi, hạng mục hoàn thành tốt là có tiền hoa hồng rồi!" Nói đến đây, Janice tương đối tự tin phát biểu: "Không phải tôi khoác lác gì đâu, nhưng có Janice tôi đây tham gia thì hạng mục cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đã vậy lần này lại do chính lão đại tự mình chỉ đạo công việc, cho nên cô hiểu rồi chứ —— "

À, hiểu!

Nhưng cái gì mà ngôn ngữ lập trình R hay Erlang cô còn không phân biệt được thì tham gia làm sao. Ăn có thể thử nhưng hạng mục không thể thử bừa được nha.

Janice chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có gì đâu mà khó, bày ra linh tinh gì đó là được rồi."

Đúng ha, hai mắt Lục Già sáng rực. Đối với ứng dụng mạng xã hội cô cũng có chút hứng thú, nhưng —— "Những nhân viên phòng khác của Ốc Á đều có thể xin tham dự hạng mục được sao?"

Về vấn đề này, Janice thản nhiên trả lời: "Nếu cô không phải là người phụ nữ của lão đại thì tôi cũng không dám tùy tiện đưa ra đề nghị này đâu."

Nhưng xin như thế nào bây giờ?

Lục Già lên lầu đưa bảng biểu báo cáo cho Từ Gia Tu, anh đang tập trung suy nghĩ cái gì đó. Cô gõ cửa đi vào, Từ Gia Tu trực tiếp mở miệng: "Lục Già, giúp anh nghĩ cái tên cho ứng dụng đi."

Chọn tên ứng dụng đâu phải là việc của cô, sao anh có thể đưa ra mệnh lệnh này mà chẳng biết xấu hổ gì cả. Lục Già đưa bảng biểu báo cáo qua, thuận miệng nói: "Em không phải là thành viên trong tổ hạng mục mà."

"À, cũng phải." Từ Gia Tu khẽ cười, đổi sang cách nói khác: "Vậy lấy tư cách là bạn gái của anh nghĩ giúp anh đi."

Lục Già: "...Ừm~"

Về tên của ứng dụng mạng xã hội, Từ Gia Tu có rất nhiều sự lựa chọn, đây là kết quả sau khi tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người. Lục Già ngồi trên ghế sofa xem hết một lượt, tất cả đều là những cái tên liên quan đến thanh xuân, có vẻ như Từ Gia Tu thực sự quyết định lấy cái này làm chủ đề. Cô ngước mắt nhìn về phía người ngồi đối diện, mở miệng trêu đùa: “Rừng cây nhỏ có được không?"

"Rừng cây nhỏ?" Từ Gia Tu ngẫm nghĩ. "Mang ý nghĩa gì?"

Ý nghĩa chính là: rừng cây nhỏ, lớp bên cạnh, anh và Dương San Ny đó. Lục Già vô cùng đứng đắn nói: "Tươi mát, trong lành lại lãng mạn, hơn nữa rừng cây nhỏ trong khuôn viên trường học, khẳng định là rất nhiều nam nữ trưởng thành có ký ức đẹp ở đó đi."

Thật không? Ngại quá, anh không có. Từ Gia Tu khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ em có?"

Lục Già lười phải phản ứng lại, một lúc sau cô mới nói tiếp: "Đối với rất nhiều người mà nói, thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời bọn họ."

"Đúng vậy, dù khi đó ngày nào cũng làm bài kiểm tra cũng không thấy chán ghét." Từ Gia Tu tiếp lời của cô, thần sắc trên mặt như chợt sáng tỏ. Thời điểm anh cân nhắc suy nghĩ, đầu ngón tay vuốt mũi hai cái, từng cử động giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại hương vị lay động lòng người. Sau một hồi, anh mở miệng nói: "Thời gian.... thời gian.... nếu là tìm về quá khứ thì là “thập quang” rồi. Lục Già, em cảm thấy cái tên “thập quang” này như thế nào?"

"Cái gì quang?" Lục Già nghe không rõ lắm, gì mà tìm đi tìm về.

Từ Gia Tu cầm bút, viết nhanh hai chữ xuống giấy đưa qua. Chữ viết thanh mảnh có lực, Lục Già cúi đầu nhìn xuống tờ giấy, hóa ra Từ Gia Tu vừa nói —— "Thập quang".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dituyen199*, Jolie Quynh, June276, lucia pham, mon an ngon, ngocls91, nhunglinda và 639 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.