Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

 
Có bài mới 13.11.2015, 21:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 47
Chương 426, một màn ở từ đường

Editor: Trạch Mỗ

Dư thị đại khái đoán được Tử Tình không có chuẩn bị, liền lấy ra năm cái, tự mình đeo lên cho mấy đứa Thư Duệ, cười nói: "Xem Đại tôn tử này, mặc bộ đồ mới, lại đeo túi thơm Tổ nương làm này, liền càng dễ nhìn, thật có sức sống."

Thư Duệ bọn họ cảm ơn Dư thị, đi theo Thư Hưng bọn họ bưng mấy loại cống phẩm đi từ đường trước, từ đường bên kia đã mở cửa, có nam tử bắt đầu đang quét dọn vệ sinh, bày bàn gì đó.

Lâm gia bên này, bắt đầu nhặt rau rửa rau, một hồi, chủ bếp dẫn theo vài người vào cửa, Tử Tình muốn đi từ đường bên kia nhìn xem, thấp giọng hỏi Khương thị một câu, Khương thị nghe xong sợ tới mức lắc đầu nguây nguẩy.

Xem ra, Nam Bắc đều giống nhau, đều là trọng nam khinh nữ, nữ tử đều không thể đi vào từ đường. Thật ra, Khương thị không có nói cho Tử Tình là, nữ nhân nơi này vào từ đường, bình thường là bị phạt, là phạm vào tội lớn thất xuất, cần phải đuổi ra khỏi bổn gia (họ nội), mới có thể để cho nữ tử vào từ đường, nhận thẩm lí và phán quyết của các trưởng lão trong tộc. Cho nên, Khương thị vào lúc nghe thấy Tử Tình muốn vào từ đường mới có thể sợ tới mức lắc đầu mãnh liệt. Đương nhiên, đây là sau này Khương thị nói cho Tử Tình.

Từ đường bên kia, Lâm Khang Bình dẫn theo Thư Duệ bọn họ đã lạy bài vị phụ mẫu, dâng hương khói lên, giữa giờ Tỵ, nam tử trong tộc ở cửa từ đường ấn theo bối phận xếp thành hàng, nghênh đón tộc trưởng cùng chúng trưởng lão vào từ đường, trong từ đường đã bố trí thỏa đáng, mời bài vị tổ tiên sớm nhất của Lâm gia ra, có người chuyên môn điều khiển nghi thức buổi lễ xướng từ, tộc trưởng tự mình nâng chén, trưởng lão cầm bình, sau khi dâng ba ly rượu, lại dâng các loại trái cây thức ăn, thắp hương tế bái, trong lúc nhất thời, đông nghìn nghịt người quỳ trên đất.

Tế bái xong, nên cho mấy đứa Thư Duệ lên gia phả, sớm có người chấp sự bưng qua cuốn sổ đóng buộc chỉ đã ngả vàng, lật đến một cột của phụ mẫu Lâm Khang Bình, lúc này mới phát hiện. Thế mà ngay cả Lâm Khang Bình cũng chưa lên gia phả.

Phỏng chừng là năm đó Lâm gia rất nghèo, sau khi đem bán Lâm Khang Bình cuộc sống mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng là, thời điểm Lâm Diệu Tổ cho ba nhi tử mình lên gia phả. Ấy thế mà không có viết một nét bút lên cho Lâm Khang Bình. Thế mà mấy năm này, cũng không có người nhắc tới, nếu không phải là lần này mấy đứa Thư Duệ muốn lên gia phả. Chỉ sợ Lâm Khang Bình đời này cũng sẽ không biết đến.

Tộc trưởng nhìn tình huống này, bàn bạc cùng mấy vị trưởng lão một chút, phái người đi khiêng Lâm Diệu Tổ đến.

"Lâm Diệu Tổ, ta hỏi ngươi, Lâm Khang Bình đến tột cùng có phải con cháu Lâm gia hay không?" Tộc trưởng hỏi trước.

"Làm sao không phải? Là huyết mạch ruột thịt của đệ đệ ta, còn có thể giả? Năm đó đệ đệ ta từ bên ngoài trở về, các ngươi cũng hẳn là còn nhớ rõ. Đệ muội kia của ta là có thai, lúc đó, vẫn là Mã bà tử trong thôn trang chúng ta đỡ đẻ, Mã bà tử vẫn còn đó, không tin. Có thể gọi nàng đến đối chứng." Lâm Diệu Tổ nói một hơi không ít, đại khái là trong lòng sốt ruột, ho khan lên.

"Sao ta lại nhớ, năm đó ngươi nói đứa nhỏ của đệ đệ ngươi là bệnh nặng không khỏi, làm sao hôm nay lại chạy tới một đứa cháu? Nếu như thế, năm đó vì sao ngươi không cho đứa nhỏ lên gia phả?" Một trưởng lão hỏi.

Câu hỏi này có chút bén nhọn, mặt Lâm Diệu Tổ bỗng chốc đỏ bừng, Lâm Khang Kiện đỡ hắn ngồi ở ghế tựa, qua một hồi lâu. Lâm Diệu Tổ mới nói: "Năm đó đệ muội ta khó sinh, sinh ra đứa nhỏ này rồi đi, đệ đệ ta dưới cơn thương tâm bệnh không dậy nổi, tiêu hết tích cóp trong nhà, cuối cùng, ném đứa nhỏ mới mấy tháng cho ta. Đứa nhỏ cũng là ba ngày hai trận bệnh, đại phu nói là vốn sinh ra đã kém cỏi, sau này phải bổi bổ tử tế, mà điều kiện nhà ta lúc đó, mọi người cũng đều rõ ràng, mấy đứa nhỏ nhà mình còn ăn không đủ no, nào còn chịu nổi một bệnh nhân ép buộc? Bởi vậy, khó khăn lắm mới nuôi nấng đến năm tuổi, thật sự là không có cách nào, nhờ người bán vào một gia đình giàu có ở Kinh Thành. Khi đó ta cũng là sợ mọi người nói ta vô tình vô nghĩa, lại nói đứa nhỏ đã bán rồi, đâu còn hy vọng xa vời còn đòi về nữa? Đời này, cũng chỉ có thể là người nhà người ta, chỉ coi như Lâm gia chúng ta không có con cháu này nữa."

Lâm lão đầu nói nhiều như vậy, thở hổn hển vài hơi, Lâm Khang Kiện vội đưa lên cho một chén trà, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục nói: "Sau này, ta cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này mệnh tốt, chẳng những thân thể từ từ dưỡng tốt lên, còn làm người hầu cho thiếu gia, thiếu gia thương xót hắn, để cho hắn thoát khỏi nô tịch, cưới vợ sinh con. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài, bây giờ ta cũng là bệnh thành như vậy, nghĩ đến mình sẽ phải đi gặp đệ đệ ta rồi, trước khi đi, nghĩ đến ta còn có chuyện chưa có làm xong, ta muốn để cho bọn họ vào gia phả Lâm gia chúng ta, dù sao cũng là con cháu Lâm gia chúng ta, tóm lại muốn nhận tổ quy tông, bằng không, trong lòng ta có thẹn nha, không có mặt mũi đi gặp đệ đệ đã mất của ta, ta chính là một tội nhân mà!"

Nói xong lời cuối cùng, Lâm Diệu Tổ vậy mà gào khóc, nói mình có lỗi với đệ đệ mình, có lỗi với Lâm Khang Bình, cô phụ giao phó của đệ đệ, nghiệp chướng nặng nề….

Đều nói lời người sắp chết đều hướng thiện, gia đình nghèo cuộc sống không qua nổi, bán nhi bán nữ có rất nhiều, lời sám hối của Lâm Diệu Tổ làm các trưởng lão đang ngồi có chút động dung. Chẳng qua là, tư vị trong lòng Lâm Khang Bình cũng là không nói nên lời, năm đó lúc Lâm Diệu Tổ bán hắn, cũng là dỗ hắn nói, nhất định sẽ đi đón hắn trở về, nhưng là, không nghĩ tới, vì chính thanh danh của hắn dễ nghe hơn một chút, thế nhưng nói Lâm Khang Bình là bệnh lâu không khỏi, điều này làm cho Lâm Khang Bình làm sao chịu nổi?

Thư Duệ dù sao lớn hơn vài tuổi, cũng đọc không ít sách, dĩ nhiên nghe hiểu lời nói của Lâm Diệu Tổ, đã biết quẫn cảnh năm đó cùng với khó chịu bây giờ của Lâm Khang Bình, muốn an ủi Lâm Khang Bình vài câu, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ đành phải cầm lấy tay Lâm Khang Bình, bởi vì hắn biết, mỗi khi phụ thân có chuyện buồn, mẫu thân sẽ cầm lấy tay hắn, hoặc là ôm hắn, dỗ dành hắn.

Mọi người bàn bạc riêng một hồi, đồng ý ở dưới tên Lâm Diệu Tiên viết tên Lâm Khang Bình xuống trước, rồi lại viết mấy đứa Thư Duệ. Lúc này một nhà Lâm Khang Bình, cuối cùng cũng nhận tổ quy tông rồi.

Lâm Diệu Tổ nhìn người chấp bút viết lên một nét cuối cùng rồi, thổi khô mực nước, nói: "Lúc này ta dù cho đi rồi, cũng có thể nhắm mắt." Nói xong đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Lâm Khang Kiện bị dọa vội ôm lấy Lâm Diệu Tổ, phân phó Lâm Khang Tường đi mời đại phu trong trấn, Lâm Khang Tường đẩy mọi người ra cất bước chạy ra bên ngoài, người bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, có chút rối loạn, vẫn là Thư Duệ đẩy đẩy Lâm Khang Bình đang ngu ngơ, nói: "Cha, để cho xe ngựa đi đón đại phu đi."

Lâm Khang Bình lúc này mới cũng cất bước chạy ra bên ngoài, về nhà lồng xe ngựa lên đuổi theo Lâm Khang Tường, Tử Tình cùng Dư thị các nàng thấy Lâm Khang Bình vội vàng hấp tấp lồng xe ngựa lên rồi đi luôn, không biết xảy ra chuyện lớn gì, đều chạy ra cửa viện nhìn về phương hướng từ đường, một hồi, chỉ thấy Lâm Khang Kiện đã ôm Lâm Diệu Tổ trở lại.

Dư thị biết được Lâm Diệu Tổ hôn mê bất tỉnh, cũng là lảo đảo một cái, còn may, Hồ thị đỡ nàng, nữ nhân Lâm gia bắt đầu sốt ruột chờ đợi đại phu đến, mà Tử Tình lúc này, cũng từ miệng Thư Duệ biết được hết thảy chuyện ở từ đường.

Sau nửa canh giờ, đại phu đến, sờ sờ mạch, nói bệnh nhân là nôn nóng bi thương công tâm, mới có thể đột nhiên ngất, châm cứu mấy châm, Lâm Diệu Tổ qua một hổi, đã tỉnh rồi.

"A di đà phật, còn may, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi." Mã thị nói.

Lời này thế nào nghe có chút kỳ quái, Dư thị nhìn nàng một cái, muốn răn dạy nàng vài câu, lúc này, tộc trưởng cùng chúng trưởng lão cũng vào cửa đến xem Lâm Diệu Tổ thế nào.

Lâm Diệu Tổ nói: "Ta không sao rồi, các ngươi đi tiếp tục đi, còn chưa có giết tam sinh cầu khấn tổ tiên đâu." (tam sinh: ba loại gia súc dùng để cúng tế bò, dê, lợn)

Tộc trưởng nói: "Chuyện trong quá khứ cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cẩn thận dưỡng bệnh đi."

Lâm Diệu Tổ chỉ là gật đầu đáp ứng, dường như cũng không còn hơi sức nói chuyện, tộc trưởng thấy không có gì đáng ngại, liền dẫn mọi người đi ra ngoài, Lâm Khang Kiện liên tục hỏi đại phu bênh tình của Lâm Diệu Tổ, biết được tạm thời không có gì đáng ngại, lúc này mới đi theo bọn họ vào từ đường.

Buổi trưa, nghi lễ ở từ đường bên kia đã hoàn thành cả rồi, mọi người ngồi dùng trà chờ tiệc rượu bắt đầu, rối rít nói đến bệnh tình của Lâm Diệu Tổ, nói đến những chuyện đã qua của Lâm gia, nói đến phụ thân của Lâm Khang Bình.

Thì ra, Tổ gia của Lâm Khang Bình qua đời sớm, năm đó phụ thân của Lâm Khang Bình cũng là học vài năm tư thục, không muốn ở nhà làm ruộng, làm học đồ ở Kinh Thành, cưới vợ an gia, cũng tích cóp được chút tiền bạc, bèn muốn về nhà mua vài mẫu đất, cũng nhân tiện phụng dưỡng lão mẫu, ai ngờ thê tử lại gặp phải khó sinh, sinh con xong rồi mất, Lâm Diệu Tiên dưới đau thương, nào còn có tâm tư mua đất, người cũng ngã bệnh, bạc tiêu như nước chảy, cuối cùng chả còn lượng bạc nào, gửi gắm Lâm Khang Bình cho Lâm Diệu Tổ.

Lâm Diệu Tiên vừa đi, lão thái thái người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nào còn có thể chịu đựng được? Không đến hai tháng, cũng đi rồi.

Lâm Diệu Tổ ở dưới tình huống đó, nuôi một nhà già trẻ, cũng thật là không dễ, nếu không phải là năm đó Lâm Khang Bình thân thể yếu ớt, chỉ sợ, Lâm Diệu Tổ cũng sẽ không thể đồng ý ý tưởng muốn bán Lâm Khang Bình của Dư thị, chẳng qua, chuyện đã qua cả rồi, nói những chuyện này cũng chỉ biết cảm khái mà thôi.

Những lời này, là tộc trưởng cùng mấy vị lão nhân đặc biệt nói cho Lâm Khang Bình, tộc trưởng cuối cùng dùng lời nói thấm thía nói: "Khang Bình, ngươi là người làm việc ở bên ngoài, tâm tư tất nhiên thông thấu hơn chúng ta, con người ấy à, ai có thể chưa từng có sai lầm? Đại gia ngươi năm đó là làm sai, chẳng qua, tốt xấu gì hắn còn nhỏ tuổi mà nuôi nấng cha ngươi khôn lớn, còn đưa cha ngươi đi học vài năm, đối với ngươi, cũng là từng có công ơn dưỡng dục. Lại căn cứ vào tình hình hôm nay mà xem, những năm này, chỉ sợ hắn cũng là không dễ chịu. Ngươi đã nhận tổ quy tông rồi, Đại gia ngươi cũng đã gần đất xa trời rồi, chuyện quá khứ này, hãy buông xuống đi."

"Dạ, tộc trưởng." Lâm Khang Bình cung kính trả lời, đối với một người sắp sửa xuống mồ, nhiều ân oán hơn nữa, cũng nên theo gió tan đi.

Giờ Ngọ hai khắc, bắt đầu chạy món ăn, giữa buổi trưa, tiệc rượu bắt đầu, trừ mấy huynh đệ Lâm gia tâm tư nặng nề ra, người ngoài bắt đầu vui chơi giải trí, đồ ăn hôm nay là đồ thông thường, bởi vì ý kiến của mọi người trong tộc, lo lắng đến trong thôn trang vẫn là người nghèo nhiều, không thể nâng cấp bậc tiệc rượu lên, tạo thành gánh nặng cho người khác. Cho nên, đồ ăn trong tiệc rượu đều không chênh lệch bao nhiêu, khác là, đồ ăn hôm nay lượng khá lớn, bánh bao cũng là bột mì, cho nên, lúc này thấy rượu và thức ăn trên bàn, có mấy người còn có thể nhớ tới Lâm Diệu Tổ té xỉu vừa rồi?

Huynh đệ Lâm gia dù không cao hứng cỡ nào, cũng phải đè nén khó chịu ở trong lòng, ba huynh đệ Lâm Khang Kiện cùng Lâm Khang Bình đi mời rượu, Thư Duệ cầm bình. Một vòng xuống dưới, Lâm Khang Kiện dặn dò Lâm Khang Bình vài câu, rồi về nhà thăm lão đầu.

Lâm Khang Tường uống vài ly rượu, nói với Lâm Khang Bình: "Tam đệ, Nhị ca thay cha ta bồi cái không phải cho ngươi, hôm nay thấy cha ta nói những chuyện này, là cha ta có lỗi với ngươi, trong lòng ta thật sự thật là khó chịu. Thì ra, cha ta vẫn luôn hối hận năm đó bán ngươi, mệt ta còn cho là, năm đó không có cha ta bán ngươi, ngươi làm sao có thể có phong quang như bây giờ? Ta thậm chí còn từng thầm oán, năm đó cha ta bán vì sao không phải là ta chứ? Ngươi nói, ta có phải đồ heo chó không bằng hay không?"

Lâm Khang Tường nói xong là khóc luôn, người trên bàn đều có chút ngây người, nhìn hai huynh đệ bọn họ.

--- ----
Giải thích thêm: - Lồng xe ngựa: khi đỗ xe ngựa, người ta thường thả ngựa ra khỏi xe cho nó nghỉ ngơi, nhà LKB đã đến Lâm gia được mấy ngày nên chắc chắn ngựa một nơi xe một nơi nên phải lồng xe ngựa lên trước mới đi được.
- Chạy món ăn: bưng đồ ăn lên, như là chạy cỗ bên mình ý



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.11.2015, 22:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 46
Chương 427, lịch sử tương tự

Editor: Trạch Mỗ

Lâm Khang Bình nghe xong lời nói của Lâm Khang Tường, trong lòng thật là có chút kinh ngạc, thấy mọi người đều nhìn hai huynh đệ bọn họ, bèn đỡ Lâm Khang Tường ra khỏi từ đường, nói: "Nhị ca, ngươi uống say rồi, ta đỡ ngươi về nhà nhé."

"Nhị ca say là không có say, trong lòng rất rõ ràng, khó trách ngươi còn có phòng bị với chúng ta, nói chuyện luôn giữ lại ba phần, nhưng là, ta làm Nhị ca thế nhưng không thông cảm cho ngươi, vậy mà còn phát giận. Cha ta nói rất đúng, ngươi không nợ chúng ta, là chúng ta nợ ngươi. Tức nhất là, ta vậy mà ỷ vào là Nhị ca ngươi, ỷ vào cha nương ta từng nuôi ngươi năm năm, muốn để cho ngươi lôi kéo huynh đệ một phen, ngươi nói, ta có phải là súc sinh không có nhân tính hay không?"

Lúc này, Lâm Khang Kiện cùng Lâm Khang Dũng cũng từ trong nhà chạy về, thấy lão đầu nhắm mắt dưỡng thần, hai người bọn họ lo lắng tình huống bên này, lại quay lại từ đường. Vừa vặn gặp Lâm Khang Tường và Lâm Khang Bình cù cưa cù nhằng.

Lâm Khang Tường thấy Lâm Khang Kiện, cười nói: "Đại ca, ta đang xin lỗi Tam đệ đó, Tam đệ mấy năm nay chịu khổ rồi, chúng ta những người làm huynh đệ này, không giúp đỡ được một chút việc gì, hổ thẹn mà! Cha ta đều bởi vì chuyện cũ này mà bị bệnh, ta còn như người không có chuyện gì, suy nghĩ làm sao để cho Tam đệ giúp ta một phen, Đại ca, ngươi nói, ta có phải là súc sinh heo chó không bằng hay không? Đại ca, ngươi nói, cha ta sẽ không có chuyện gì chứ?"

Lâm Khang Kiện nói với Lâm Khang Dũng: "Dìu Nhị ca ngươi trở về, ta và Tam ca ngươi còn muốn vào xem một chút."

Lâm Khang Dũng đỡ lấy Lâm Khang Tường, Lâm Khang Tường còn đang lải nhãi không ngừng, Lâm Khang Kiện vỗ vỗ bả vai Lâm Khang Bình, cái gì cũng không nói, hai huynh đệ lại vào từ đường.

Tiệc rượu ở từ đường kéo dài đến đầu giờ Thân, lúc này, nữ nhân Lâm gia đã thu dọn trong nhà xong, cơm chiều cũng không cần làm đặc biệt, phòng bếp để lại cho một ít, lão gia tử xảy ra chuyện như vậy, người một nhà cũng không có lòng dạ nào ăn cơm, huống chi, cánh nam nhân còn đã ăn cả ở từ đường rồi.

Tử Tình mang theo Yên Nhiên chơi ở trong sân, dạy nàng phân biệt mấy loại rau xanh trong vườn rau cạnh góc tường, lúc này. Hồ thị đi tới, Hồ thị bế lấy Yên Nhiên thuận miệng khen vài câu, đột nhiên hỏi: "Đệ muội, ngươi nói thật cho đại tẩu. Có phải cha ta, thân thể không xong hay không, bằng không, các ngươi làm sao có thể đang êm đẹp lại vội vàng lên gia phả? Không phải đã nói sang năm sao?"

Tử Tình không biết Lâm Khang Bình nói với mấy huynh đệ bọn họ thế nào, cho nên, lúc này, cũng không có cách nào nói thật. Bèn nói: "Đại tẩu, ta có thể biết cái gì? Ta nghe Khang Bình, hắn nói sớm làm sớm để cho Đại gia yên tâm, bởi vậy, liền trở lại."

Hồ thị thấy Tử Tình không chịu nói thật, cũng không truy vấn nữa, thở dài, nói: "Nếu nói như vậy. Có lẽ Đại tiểu tử nhà ta nên sớm thành thân chút thôi, thứ nhất xung hỉ cho lão đầu, thứ hai. Tránh cho chậm trễ ba năm."

Tử Tình thế mới biết, thì ra trưởng tôn để tang cũng phải ba năm, cái này, Tử Tình cũng là không có cách nào nói rồi, ngộ nhỡ, nữ này vào cửa không được vài ngày, Lâm lão đầu mà đi, có những người không nói đạo lý nói người ta là tang môn tinh, điều này làm cho người ta làm sao sống yên ở Lâm gia?

Lúc này, cánh nam nhân Lâm gia đều đã trở lại. Lâm Khang Kiện và Lâm Khang Bình vào nhà báo lại tình huống ở từ đường cho Lâm lão đầu, nói là hết thảy đều rất thuận lợi, chúng hàng xóm láng giềng cũng đều rất vừa lòng….

Lâm lão đầu gật gật đầu, nói: "Thế thì tốt, ta cũng không còn gì thắp thỏm nữa rồi." Nói xong tựa hồ rất mệt mỏi.

"Cha" "Đại gia" Lâm Khang Kiện và Lâm Khang Bình đồng thời hô, trong lòng chợt lạnh. Lời nói của lão đầu giống như là di ngôn lúc chia tay.

"Khang Bình, nếu như ngươi ở Kinh Thành, nhớ lấy hàng năm mang theo bọn nhỏ trở về tế tổ, những năm này, đều là Đại ca ngươi thay ngươi hoàn thành, ngươi nếu cách xa nhà, thật chẳng lo nổi, Đại ca ngươi cũng sẽ thay ngươi, chẳng qua là suy cho cùng không tốt bằng mình tự đến." Lâm Diệu Tổ nói.

Lâm Khang Bình nghe xong chính thức bái Lâm Khang Kiện một cái, nói: "Đa tạ đại ca."

"Người trong nhà không cần phải nói những lời khách khí này, đó là Nhị thúc Nhị thẩm của ta. Đại ca cũng không có bản lĩnh khác, hồi nhỏ không chăm sóc ngươi tốt, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có những việc đó. Ngươi không ghi hận Đại ca, Đại ca đã vô cùng cảm kích rồi." Lâm Khang Kiện đỏ hồng mắt nói.

Trong lòng Lâm Khang Bình cũng là ngũ vị tạp trần, không biết nên trả lời như thế nào.

Bên kia, cánh nữ nhân Lâm gia đều ở bên thềm giếng, rửa bát đũa, trong thôn cũng có mấy bà nương tới hỗ trợ, Tử Tình cũng không biết. Chẳng qua, thấy người ta giúp mình làm việc, Tử Tình vẫn là chủ động cười chào hỏi người ta, những người này mới bảy miệng tám lời mà nói chuyện.

Tử Tình từ trong đó nghe được một tin tức hữu dụng duy nhất, đó là, ở trong thôn nhân duyên của Dư thị coi như không tệ, xem ra, Dư thị làm người cũng tất có chỗ đáng khen, chỉ là, đối với Lâm Khang Bình lạnh bạc hơn một chút.

"Ôi, điều này cũng không lạ, nhà ai không xót con mình? Người làm nương, không phải đều là như vậy sao?" Thôn phụ Giáp nói.

"Cũng đúng là lời này, đã ăn không đủ no, ai còn có thể có thừa tiền đi nuôi một con ma ốm?" Thôn phụ Ất nói.

Có mấy thôn phụ nói những ví dụ như thế này, đại khái là về nhà nghe nam nhân nhà mình nói chuyện Lâm Khang Bình, đều có vài phần cảm khái, hoặc là giải vây cho Dư thị vài phần.

Chỉ có một thanh âm nói: "Hồi đó bán là không có bệnh, ai cũng không trách hắn. Nhưng là, Tổ gia của Thư Hưng không nên nói dối, nói là bệnh mất rồi. Sau này điều kiện tốt hơn, chẳng lẽ không nghĩ tới đi chuộc lại? Đó cũng là cốt nhục duy nhất của đệ đệ hắn để lại mà, hắn cứ nhẫn tâm sao? Cả nhà mình ngồi vây quanh ở trước bàn náo náo nhiệt nhiệt ăn cơm, nhớ tới đứa nhỏ đáng thương kia, trong lòng không bớt sợ hãi, còn có thể nuốt trôi sao?"

Lời này nói còn có một chút hiểu biết và lương tri, Tử Tình muốn nhìn người nói chuyện kia một cái, ai ngờ người ta căn bản không ngẩng đầu, Tử Tình cũng không không biết xấu hổ đáp lời.

Buổi tối, Lâm Khang Bình và Tử Tình nằm ở trên kháng, Tử Tình nói tới lời nói của Hồ thị, hỏi Lâm Khang Bình: "Ngươi giải thích với đại ca bọn họ thế nào?"

"Còn chưa nói đâu, hôm nay ta cũng là sợ hãi, thân thể Đại gia ta, nhất thời tốt hơn vẫn là không nên di chuyển, ta sợ, thực ép buộc xảy ra chuyện gì, ta cũng không có cách nào bàn giao cho bọn họ."

Trong bóng đêm, Tử Tình nắm tay Lâm Khang Bình, nói: "Đại gia ngươi là tâm bệnh, hôm nay hắn ngay trước mặt người của một thôn thừa nhận sai lầm của mình, cũng là việc đáng khen, không có mấy người có phần dũng khí này."

"Hắn bán ta là không có biện pháp, con người đều là ích kỷ, ta cũng không hận. Nhưng chỉ là nghe được hắn năm đó sợ người khác trách cứ hắn, nói dối tuyên bố ta đã chết, chuyện này, làm cho trong lòng ta rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nhưng là nhìn Đại ca Nhị ca như vậy, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bỏ đi, ngày mai chúng ta về nhà." Lâm Khang Bình nói xong ôm thật chặt lấy Tử Tình, một hồi, Tử Tình liền cảm giác quần áo của mình nóng ướt một mảng.

Ngày hôm sau, Tử Tình bọn họ ăn một bữa điểm tâm ở Lâm gia, thấy thần sắc Lâm Diệu Tổ khá hơn hôm qua nhiều, bèn nói muốn vào thành, bởi vì mấy đứa Thư Duệ đều vào học rồi.

Lâm Diệu Tổ nghe xong nói với mấy đứa Thư Duệ: "Đi đi, đọc sách cho tốt, làm vinh dự bậu cửa Lâm gia chúng ta, năm đó thân tổ gia ngươi cũng từng đọc sách qua, chẳng qua là, sau này trong nhà nghèo khó, học không nổi, Tổ gia ngươi khi đó còn khóc đấy, ta làm sao cảm thấy dường như chỉ là ngày hôm qua, khi đó, Tổ gia ngươi cũng chỉ lớn như Thư Duệ, Thái Tổ gia ngươi đi rồi, cũng là bệnh mất, cái nhà này, bỗng chốc liền ngèo khó. Aiz, đều là mệnh!"

Năm đó Lâm Diệu Tổ cũng chỉ mười sáu mười bảy, lại phải chống đỡ một gia đình, mang theo một đệ đệ gần mười tuổi, hai tỷ tỷ đã xuất giá cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, cuộc sống có thể tưởng tượng cũng là gian nan, cũng may còn có một mẫu thân có thể dựa vào, ít nhất trên tinh thần không phải là cô độc.

Lúc Tử Tình bọn họ muốn đi, Lâm Khang Kiện kéo Lâm Khang Bình sang một bên, hỏi vài câu bệnh tình của lão đầu, xem ra, Hồ thị cũng là rất sốt ruột, muốn chọn ngày thành thân cho nhi tử đây.

Lâm Khang Bình nào có lời chắc chắn? Ngay cả đại phu cũng không có lời chắc chắn, Lâm Khang Bình cũng chỉ là suy đoán ra, cho nên, lại là ậm ờ mấy câu.

Trở về trong nhà, tắm đi một thân mệt nhọc, Tử Tình trèo lên kháng, không đến vài phút đã tiến vào mộng đẹp.

Tử Tình lại trở lại nhàn hạ lúc đến Tình viên, mỗi ngày đi thỉnh an Thẩm thị và Tăng Thụy Tường, mọi người nói giỡn một hồi, Lưu thị các nàng mấy ngày này, đang vội vàng chuẩn bị mở tiệm cơm, Kinh Thành Lưu thị và Phó thị đều tương đối quen thuộc, buổi chiều mỗi ngày, mấy người này đều sẽ tìm một tiệm ăn thử ăn, xem hình thức món ăn, giá cả, hương vị, quan sát món ăn nào tương đối được hoan nghênh, Tử Tình thấy mấy người các nàng làm không biết mệt, cũng không có người đến quấy rầy mình, buổi chiều mỗi ngày, Tử Tình đều rút ra thời gian để viết sách.

Ngày hôm đó, Tử Hỉ hạ triều trở về, tức giận đầy mặt, Tử Tình thấy vội hỏi: "Sao thế? Trong triều có đại sự gì à?"

"Aiz, bây giờ ta mới biết được, thực ra, làm quan cũng không phải dễ dàng như vậy, làm quan cũng không dễ dàng, làm Hoàng đế, thì lại càng không dễ dàng, chuyện phải lo nghĩ nhiều lắm, còn không thể có tức giận trong chốc lát, aiz, làm Hoàng đế cũng có lúc nghẹn khuất."

Tử Tình nghe xong không hiểu ra sao cả, hỏi: "Ngươi có thể nói trọng điểm hay không? Trên đời này, ai cũng có lúc không như ý, ngươi cho là Hoàng đế là không có à?"

"Tỷ, ngươi không biết, vùng biển bên cạnh chúng ta, có một nước Oa, là không an phận nhất, mỗi khi tới lại gây hấn bới chuyện, lúc tiên hoàng còn, đã từng gặp phải, chẳng qua, sự việc cũng không lớn, Tiên hoàng cũng đều hung hăng đánh trả vài lần, nước Oa mới thành thật vài năm. Lúc này, thấy Tân hoàng vừa đăng cơ, căn cơ chưa ổn, liền lại bắt đầu khiêu khích ở vùng duyên hải, ngươi nói có đáng giận hay không?"

"Đây có cái gì? Nếu Tiên hoàng cũng có thể đánh lại, Hoàng đế này chẳng lẽ không thể sao?" Tử Tình hỏi, lịch sử này, luôn có chỗ tương tự đáng kinh ngạc.

"Ngươi không biết, nước Oa này, ỷ vào trong tay có bạc, từ chỗ người Tây Dương mua không ít súng pháo, quốc khố của chúng ta, còn trống rỗng đấy. Bởi vậy, trong triều vì thế cũng là rối rít bàn bạc, hôm nay Hoàng đế còn hỏi Văn thượng thư đó, từ trong quốc khố có thể rút ra bao nhiêu ngân lượng? Cơ mà năm nay phương Bắc có nạn hạn hán, ngươi không thấy Đại ca đều lo bạc cả tóc, thu hoạch lúa mạch, cũng không biết có thể thu hơn mấy phần?"

Chuyện này, Tử Tình cũng là không giúp được gì, "Đúng rồi, Hoàng thượng không có hỏi ngươi, xưởng thủy tinh của chúng ta một năm có thể kiếm được bao nhiêu bạc sao?" Tử Tình đột nhiên nghĩ tới chuyện này, hỏi.

"Thế thì không có, cũng không có đạo lý tịch thu sản nghiệp của chúng ta sung công, còn chưa tới một bước kia đâu. Bản thân ta là tán thành, chúng ta cũng mua chút súng pháo từ trong tay người Tây Dương, còn có, ta thật đúng là muốn đi những quốc gia Tây Dương kia nhìn xem, rốt cuộc mạnh hơn chúng ta ở chỗ nào? Ta còn nhớ thời điểm tiền triều, khác biệt còn không lớn, làm sao mới mấy thập niên này, bọn họ đã nổi lên rồi?" Tử Hỉ nói.

"Chuyện này còn không dễ dàng, ngươi dâng sổ con lên, đề nghị với Hoàng đế, mặt khác, lại phái một nhóm học sinh trẻ tuổi có kiến thức, đưa đến chỗ người Tây Dương nghiên cứu học hỏi, chỉ mua súng pháo có bao nhiêu triển vọng? Học được người ta chế tạo súng pháo như thế nào, đây mới là bản lĩnh thật sự, huống chi, quốc gia chúng ta hẳn là cũng có cao thủ chế thuốc nổ nhỉ? Tìm tất cả bọn họ đến, tập trung nghiên cứu, tập hợp sở trường của nhiều nhà, luôn có thể có đột phá."

Tử Tình vừa nói xong, Tử Hỉ hỉ chạy như một làn khói, nói là trở về viết sổ con.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.11.2015, 21:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.10.2013, 20:30
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1071
Được thanks: 9627 lần
Điểm: 26.31
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cuộc sống điền văn của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng - Điểm: 44
Chương 428, người Lâm gia vào cửa

Editor: Trạch Mỗ

Việc này, qua vài ngày, cũng không có nghe được Tử Hỉ nói lại, Tử Tình cũng không tiện hỏi thăm nhiều, không phải là Tử Tình không yêu nước, nhưng là, một hạng nữ lưu như Tử Tình, trừ có thể đóng góp chút ít tiền tài ra, cái khác, thật đúng là không thể giúp.

Đúng rồi, muốn nói một chút cũng không giúp được cũng không đúng, ít nhất, Tử Tình là học hóa chất, làm thuốc nổ gì đó vẫn là có thể, nhưng là, thời đại này đã có người làm hỏa dược, Tử Tình sẽ không ra mặt, bằng không, trùng hợp quá nhiều sẽ không phải là trùng hợp nữa.

Chẳng qua, Tử Tình cũng đã hỏi qua Lâm Khang Bình, thuyền nhà mình có gặp phải người nước Oa quấy rối hay không, Lâm Khang Bình nói: "Trên thuyền của chúng ta có lựu đạn mua từ trong tay người Tây Dương, nếu thật có người quấy rối hoặc gặp phải hải tặc gì đó, ta sẽ để cho bọn họ dùng sức ném, ném lựu đạn xong liền ôm gỗ nhảy xuống nước, bọn họ đều là hảo hán biết bơi."

Tử Tình nghe xong thở dài trong lòng, cũng không biết sổ con này của Tử Hỉ trình lên sẽ là hiệu quả gì, Hoàng đế này có thật sự sáng suốt như vậy sao? Nghe nói, Hoàng đế tiền triều thế nhưng vẫn luôn đi lại gần với người Tây Dương, bằng không, khoa học kỹ thuật cũng sẽ không thể phát triển hơn so với cùng thời kỳ trong lịch sử đời trước của Tử Tình.

Mấy ngày này Lâm Khang Bình cũng là có chút bận rộn, nghe nói trong thôn trang phải gặt lúa mạch rồi, Lâm Khang Bình trừ phải đi thôn trang, đồng thời, mỗi mười ngày còn phải đi đưa thuốc cho Lâm Diệu Tổ một lần, chẳng qua là, bệnh của Lâm Diệu Tổ cũng không có khởi sắc gì, ngược lại càng ngày càng không tốt.

Ngày hôm đó, Lâm Khang Bình từ Lâm gia trở về, nói Thư Hưng vẫn là định vào ngày hai mươi sáu tháng sáu thành thân, Lâm Diệu Tổ biết được trái lại có vẻ rất cao hứng, nói là có thể nhìn thấy Đại tôn tử mình thành thân, cũng coi như đáng giá.

Tử Tình nghe xong cũng là một trận thổn thức, đồng thời, cũng có chút phát sầu, Thư Hưng này thành thân. Một nhà Tử Tình khẳng định là phải đi rồi, khẳng định phải ở Lâm gia hai ba ngày, ngày hè, vài ngày không tắm rửa. Không riêng gì Tử Tình, đến cả bọn nhỏ cũng không chịu nổi.

"Còn có gần một tháng đấy, ngươi đã lo trước rồi. Vẫn là nghĩ tặng một phần lễ gặp mặt gì cho nàng dâu mới đi." Lâm Khang Bình cười nói.

"Lễ gặp mặt gì? Ta còn phải thương lượng với mấy người Nhị tẩu các nàng nhà ngươi nữa đấy. Ta cũng không thể đánh vào mặt các nàng." Tử Tình cười nói.

Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đang nói những chuyện này, Tử Phúc vào cửa, Tử Tình đúng là có nhiều ngày không gặp hắn rồi, vội hỏi: "Đại ca, không phải là nghe nói đang gặt lúa mạch sao? Sao ngươi còn có thời gian mộc hưu?"

"Ai nói cho ngươi gặt lúa mạch thì ta không thể mộc hưu? Chẳng lẽ còn phải tự mình ra đồng làm việc hay sao?" Tử Phúc cười nói.

"Đúng rồi, nghe Khang Bình nói, mùa màng năm nay không được tốt lắm. Trong thôn trang thu hoạch không cao, chỗ ngươi thế nào?" Tử Tình hỏi, Tử Tình cũng là còn nhớ khi đó lúc Tử Phúc đến, Hoàng đế thế nhưng đối với hắn đặt kỳ vọng tương đối cao, mà lại là vào lúc thiếu tiền này. Không gặp được một mùa màng tốt.

"Ta vì việc này tới tìm ngươi, quả là không tính là thượng hạng, chẳng qua, bên kia ta có một bãi sông lớn, là đất cát, còn có một mảnh núi hoang lớn, ngươi xem, các ngươi có muốn mua nó lại hay không, lại làm một cái Khang trang. Trồng cây ăn quả trồng khoai tây đều tùy các ngươi, các ngươi chỉ cần mua lại, từ trong thôn thuê nhiều người hoặc mua những người đó, cũng có thể giải quyết được cái no cho không ít người, thế nào?" Tử Phúc nói.

Tử Tình nghe xong, nhìn Lâm Khang Bình một cái. Lâm Khang Bình không phải là muốn trồng dưa hấu và khoai tây sao? Đất cát không phải là vừa vặn, chẳng qua, phải dưỡng vài năm.

Lâm Khang Bình hỏi: "Có bao nhiêu?"

"Nơi ấy có rất nhiều, núi hoang đất hoang, nơi này mùa đông rất lạnh, một năm thời gian có thể làm việc tương đối ngắn, cho nên, bọn họ cũng không vỡ được bao nhiêu đất hoang, nhất là núi hoang, càng là không có người hỏi thăm, tự các ngươi suy nghĩ cho kỹ."

"Ta thấy được, mua núi hoang luôn, trồng cây ăn quả nuôi gà, cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm, vẫn là đường cũ, ngày mai ta sẽ đi với ngươi nhìn xem." Lâm Khang Bình nói.

Tử Tình cũng muốn đi theo xem, núi phương Bắc này, cùng phương Nam rốt cuộc có những chỗ nào không giống nhau?

Sáng sớm hôm sau, Lâm Khang Bình đánh thức Tử Tình dậy thật sớm, qua loa thu thập một chút, rồi đi theo Tử Phúc ra khỏi cửa thành, thì ra, chỗ Tử Phúc nói này, là phía Đông Kinh Thành, ra khỏi Kinh Thành ước chừng một canh giờ, là thấy một con sông nhỏ uốn lượn, đáng tiếc, nước trong con sông nhỏ này không nhiều lắm, khắp nơi đều lộ ra từng bãi từng bãi đá cuội nhỏ, tùy ý có thể thấy được đồi nhỏ, xa xa, chính là núi đen liên miên rồi.

Tử Phúc nói: "Tới đây thôi, xa hơn nữa, sẽ không tiện, trên núi này, trừ bụi gai ra, hình như cũng không có loại khác sinh trưởng, ngươi nói, xem có phải lãng phí hay không?"

"Đại ca, thế có gì lãng phí? Ta nghe nói, người phương Bắc thông thường đều thích trồng cây dương, cây dương này tỉ lệ sống sót cao, thời gian trưởng thành cũng nhanh, lại không cần quản lý nhiều lắm, cũng tốt hơn để cho nó hoang mà?"

Tử Phúc nghe xong nói: "Như thế là một con đường chết, người bình thường sẽ không nghĩ tới trồng cây dương, cũng không đáng giá lắm, đều là hoang dại nhiều."

Mấy người Tử Tình lại đi một vòng từ trên núi, từng cái từng cái đồi nhỏ, có rất nhiều, Tử Tình đã sớm nói qua, thôn xóm phương Bắc thôn thông thường khá tập trung, không giống phương Nam, trong núi có khi bốn năm hộ gia đình cũng là một thôn, nơi này thì không, có khi đi hơn nửa ngày, cũng không thấy một thôn xóm.

Tử Phúc nói, hiệu suất sử dụng đất đai ở phương Bắc thấp, ruộng đất như nhau, người có thể nuôi sống dĩ nhiên là ít hơn, thế vẫn là tốt đó, nghe nói, đi xa hơn nữa về hướng Bắc, ruộng đất có, chỉ có thể trồng một quý, người càng ít rồi, trời băng đất tuyết, một năm người chết rét cũng không biết có bao nhiêu?

Điều này Tử Tình lại biết, mật độ dân cư phương Bắc luôn thấp hơn phương Nam, đương nhiên, Tử Tình nói là nông thôn.

Tử Tình thật đúng không biết, núi phương Bắc có thể trồng những cái gì, nhưng là hình như nhớ được, hồi học đại học, có một vị bạn học người Hà Bắc từng đem theo hạt dẻ quê nhà bạn ấy, còn rất ăn ngon, trồng thế nào, Tử Tình lại không biết.

Về nhà, Tử Tình nói đến cái này cho Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình cười nói: "Biết có thể làm gì là được, còn người, ta đi trong thôn tìm kiếm, chung quy có thể tìm được một người biết việc chứ? Còn có, đất cát phụ cận bãi sông kia, không bằng mua về trồng dưa hấu, ta lại làm một thôn trang nữa, vừa hợp với tâm ý của chúng ta, chẳng phải là càng bớt việc một chút?"

Tử Tình cười cười, đang nói chuyện, A Lan đi tới nói, phải ăn cơm rồi, hôm nay là ngày mọi người tụ hợp, Tử Vũ rút được thăm, nên nhà nàng nấu cơm.

Một nhà Tử Tình vào cửa nhà Tử Vũ, mấy người Lưu thị còn chưa tới, Tử Tình hỏi Vĩnh Liên, Vĩnh Liên cười nói: "Nương ta cùng mấy thím đi xem cửa hàng, nói là nếu thấy được rồi, để cho Đại dượng ra mặt đi mua."

"Nha, nhanh như vậy, thử ăn đã xong rồi? Ta còn tưởng rằng mấy người các nàng đùa giỡn cơ, không nghĩ tới, thật đúng là kiên trì tiếp được." Tử Tình cười nói.

"Ai nói chúng ta đùa giỡn? Ta cũng là nghiêm chỉnh hết mức, đây là lần đầu tiên ta thực sự nghiêm túc làm một việc, các ngươi đừng đả kích ta được không?" Lưu thị cười từ ngoài cửa đi vào.

Phó thị đi theo sau cũng nói: "Đại tỷ, hôm nay chúng ta thật đúng là tìm được một chỗ, không bằng ngày mai ngươi cùng tỷ phu đi nhìn một cái, nếu thích hợp, chúng ta tìm người mua."

Tử Tình cười nói: "Ta cũng không hiểu cái này, Nhị tẩu hẳn là rõ ràng. Ta chỉ chuẩn bị lấy bạc ra góp tiền là được."

Lúc này, Tử Hỉ đi vào, từ sau ngày Tử Hỉ nói qua chuyện trình sổ con lên với Tử Tình, bây giờ đã qua nửa tháng, Tử Tình kéo Tử Hỉ thấp giọng hỏi Hoàng đế trả lời thế nào, Tử Hỉ lắc lắc đầu.

Rất nhanh đã đến cuối tháng năm, Lâm Khang Bình lấy thuốc từ hiệu thuốc, hỏi đại phu, nói uống thuốc thời gian dài như vậy, có phải cũng nên mang bệnh nhân tới đây khám lại một chút hay không? Thực ra, theo ý Lâm Khang Bình, là mời đại phu đi chuyến này, nhưng là đại phu vừa nghe, buổi tối còn phải ở lại Lâm gia một đêm, liền chết sống không chịu đi.

Không có cách nào khác, chỉ có thể mời bệnh nhân đi một chuyến nữa, Lâm Khang Bình hỏi Tử Tình: "Nếu đến, thì mời bọn họ vào trong nhà xem một chút? Hay là đi chỗ khác tìm chỗ ở?"

"Theo ngươi, ngươi nếu muốn cho bọn họ vào nhà, cũng được, nói như thế nào cũng là thân thích hẳn hoi, nếu biết chúng ta ngay cả nhà cũng không chịu để cho người ta vào, tựa hồ không thích hợp lắm, chẳng qua, nếu bọn họ có việc gì quá đáng, ta cũng là không thuận theo. Còn có, Đại gia ngươi ở chỗ chúng ta chữa bệnh, phải có Đại ca bọn họ đi cùng, nếu có chuyện gì khác, ta có thể không nói rõ được." Tử Tình nói.

"Điều này là tất nhiên, ngươi yên tâm đi." Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, hắn biết trong lòng Tử Tình có khúc mắc, có người như Chu thị và Xuân Ngọc trước đây, Tử Tình tất nhiên lo lắng người Lâm gia đến lúc đó cũng có như vậy, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ rồi.

Bởi vì chỗ ngồi trên xe ngựa có hạn, lần này, Lâm Khang Bình chỉ mang theo Lâm Diệu Tổ và Dư thị cùng với ba huynh đệ Lâm gia tới đây, Tử Tình sắp xếp ở tại phòng khách ở tiền viện.

Huynh đệ Lâm gia và Dư thị nơi nào từng thấy phòng ở tốt như vậy, đi lòng vòng mà khen, chẳng qua, hậu viện Tử Tình cũng không dẫn bọn họ tham quan, nói nữ quyến nhà mẹ đẻ mình có thể bất chợt tới tìm mình, phòng ở đều không khác nhau nhiều lắm.

Mấy người Lâm Khang Kiện nghe xong vội nói: "Nên thế, chúng ta chỉ là mấy người thô lỗ, thực va chạm quý nhân cũng không tốt, có khi còn làm cho người ta chê cười chúng ta không hiểu quy củ."

Tử Tình vừa nghe lời này, vẫn là tương đối đáng tin, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, tiệc đón gió Tăng Thụy Tường và Thẩm thị còn đặc biệt đến, thế nào cũng là trưởng bối của Lâm Khang Bình, thể diện này, vẫn là phải cho.

Dư thị thấy Thẩm thị, ngay từ đầu có chút e sợ, chủ yếu là thấy Thẩm thị mặc đều là chất liệu tốt nàng chưa từng thấy, nói thật ra, Tử Tình ở chỗ Dư thị, vì không khiến mọi người chú ý, mặc đều là xiêm y của tiểu tức phụ nông thôn, cho nên Dư thị đột nhiên gặp Thẩm thị, ít dám ngẩng đầu.

Thẩm thị lại cười vấn an, hỏi chút bệnh tình của Lâm Diệu Tổ, lại hỏi một chút mấy đứa nhỏ Lâm gia, chủ đề của cánh nữ nhân, hơn phân nửa là trượng phu và con cái, vừa nói một chút, Dư thị này cũng liền thả lỏng, thỉnh thoảng còn có thể cao giọng cười vài câu.

Bình phong bên kia bàn cho nam, thật là có chút quạnh quẽ, Lâm Diệu Tổ không có lên bàn, chỉ có thể ăn một chút ở trên kháng, Lâm Khang Kiện và Lâm Khang Dũng đều là ít nói, còn lại Lâm Khang Tường, cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Chủ yếu là, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Khang Bình có thể ở tại trong căn nhà như thế này, trong nhà nha hoàn gã sai vặt một đống lớn, đồ ăn này, là tinh xảo chưa bao giờ từng ăn, bát đũa này, cũng là xinh xắn nói không nên lời, bưng ở trong tay cũng sợ không cẩn thận bóp nát, nhà mẹ đẻ của Tử Tình, rốt cuộc là làm quan hay là làm buôn bán?

Thực ra, bọn họ cũng chưa từng thấy gia đình giàu có thực sự, tất nhiên cho là nhà Tử Tình là nhà quan hoặc nhà giàu? Nói thật ra, nhà Tử Tình, đặt ở đất Kinh Thành này, thật đúng là cái gì cũng không phải.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 544 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, huongtrang1984, namlun2921, Quỳnh ỉn, thanhha.hht, tuongvicanhmong, TuyetThanLe_1304 và 441 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.