Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 15.11.2015, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 103: Tại sao có thể có đến hai ‘Cô gia’

*Cô Gia: Cháu Rể

"Ôi chao, vợ yêu của anh lúc nào lại trở nên bạo lực như vậy, không biết có thể trả lại hàng không?" Sở Chiến cười giả bộ giơ tay khoa trương nói.

"Anh dám?" Đường Tố Khanh vội vàng nói, cầm cái gối đầu khác bên cạnh lên lại muốn ném qua, khi nhìn thấy người đàn ông hình như bị thương vuốt cánh tay, biết rõ anh làm bộ, cô vẫn mềm lòng, thả gối đầu trong tay xuống, từ từ xuống giường đi vào phòng tắm.

Chờ Đường Tố Khanh một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, người đàn ông đã sớm không còn ở trong phòng, từ từ bước ra cửa gian phòng, mở cửa ra có một nữ giúp việc rất cung kính đứng ở đó, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, cúi đầu nói: "Bà chủ, ông chủ ở dưới lầu chờ ngài."

Ừ một tiếng, Đường Tố Khanh lập tức đi xuống lầu dưới, quả nhiên đi tới phòng ăn, nhìn thấy người đàn ông mặc tạp dề vây quanh một thân quần áo màu đen nghiêm túc lay hoay làm bữa ăn sáng, cái bộ dáng nghiêm túc đó thật là làm cho người ta không yêu không được, ho nhẹ một tiếng, rốt cục gọi lực chú ý của người đàn ông trở về.

"Bảo bối, tới đây ăn sáng." Sở Chiến cưng chiều vẫy tay về phía cô gái nhỏ nói, một cái tay còn cầm cái nồi, tạo dáng đó chẳng những không tức cười, ngược lại rất có nam tính.

Đường Tố Khanh chậm bước đi tới, ngồi ở trên ghế mà người đàn ông vì cô kéo ra, ngày hôm qua anh quấn cô cả một buổi tối, hiện tại ngửi thấy mùi thơm trên bàn ăn thức ăn, bụng đã sớm đói không chịu được, tâm tư đặt ở thức ăn trên bàn ăn, chờ người đàn ông ngồi xuống ở đối diện cô, Đường Tố Khanh không thể chờ đợi gắp thức ăn bắt đầu ăn.

Sở Chiến thật giống như đã sớm biết cô sẽ có bộ dáng như vậy, tay đang gắp món ăn cô yêu thích để vào trong chén của cô, đến khi trong chén đã chất đầy thức ăn thành một núi nhỏ, anh mới bỏ qua, cưng chiều rất đúng nhìn cô gái nhỏ ăn như hổ đói nói: "Đừng nóng vội, từ từ ăn, không ai giành với em!"

"Được, ăn thật ngon đồ ăn anh làm." Đường Tố Khanh vừa ăn vừa mơ hồ nói không rõ, cô cũng không xoắn xuýt với câu trả lời của anh, tất cả tâm tư đều đặt ở thức ăn trên bàn ăn.

Thấy cô gái nhỏ ăn vui vẻ như vậy, Sở Chiến cảm thấy anh xuống làm bữa ăn sáng rất đáng giá, mà anh rất hi vọng ngày nào cũng có thể có cơ hội này, thấy cô vui vẻ, tim của anh cũng tung tăng nhảy nhót theo. Anh cười nhạt nhìn cô ăn cơm, trong mắt tràn đầy tình cảm cùng cưng chiều.

Cô gái nhỏ của anh nhất định sẽ không biết lúc này khẩu vị của cô đã tăng lên, Sở Chiến không nhịn được ăn một ít thức ăn, nhưng mùi vị thức ăn bình thường, so với dinh dưỡng của nhà hàng năm sao thì kém rất nhiều, giờ phút này Sở Chiến rất hạnh phúc, dường như sống cùng cô gái nhỏ của anh, cho dù chi tiết đơn giản cũng làm cho anh cảm động không dứt.

Ăn được vài miếng, phát hiện cô gái nhỏ đã nhanh chóng ăn xong chén thức ăn đầy rồi, đã cầm khăn ăn lên lau đôi môi khéo léo đỏ bừng, nhìn thấy vậy trong lòng Sở Chiến rung động một trận, suy nghĩ chỉ chốc lát làm bộ như lơ đãng lên tiếng nói: "Cơm nước xong đi thăm ông nội một chút đi! Ông là trưởng bối, chuyện của chúng ta cũng nên cho ông biết."

Nghe vậy, trong lòng Đường Tố Khanh hơi thở dài một cái, nghĩ thầm cô đã nhiều lần cự tuyệt anh, cho là anh sẽ không đề nghị nữa, nhưng không ngờ anh vẫn nói ra chuyện muốn gặp ông nội, trong lòng Đường Tố Khanh vô cùng khó khăn, tối hôm qua người đàn ông không nói một lời nào để cho cô hơi lo lắng, kể từ lúc anh bày tỏ lòng mình cho đến nay trong lòng vô cùng bất an, cô vẫn biết, lần này cô không có cách nào cự tuyệt thỉnh cầu của anh nữa, ngừng một chút, Đường Tố Khanh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt mong đợi của anh, dịu dàng nói: "Được!"

"Ha hả, tốt." Có được câu trả lời của cô gái nhỏ, Sở Chiến giống như lấy được viên kẹo mình yêu thích nở nụ cười, chỉ kém không giơ tay chân lên múa may, chợt thầm nghĩ cái gì, không biết nói sao: "Không thể đi tay không, phải chuẩn bị một ít thứ, mua những thứ gì đây? Bảo bối, em biết ông nội thích gì không?"

Trong lòng Đường Tố Khanh cảm thấy buồn cười, người đàn ông luôn luôn mạnh mẽ như thế mà có lúc cẩn thận để ý như vậy, Đường Tố Khanh đâu biết chỉ cần chuyện có liên quan đến cô, Sở Chiến sẽ luôn cẩn thận, hiện tại trong đầu anh toàn là binh pháp Tôn Tử, ba mươi sáu kế anh đều đã học qua, chỉ cần có thể để cho ông cụ gật đầu đáp ứng gả cô gái nhỏ cho anh, bất kể ông cụ thích gì, anh cũng sẽ liều lĩnh đi lấy, bỏ đồ tốt mới có thể có sở hữu thứ khác.

"Ông nội thích đồ cổ, những năm gần đây có thể đã có tuổi, thân thể cũng càng ngày càng không tốt." Đường Tố Khanh thở dài một tiếng nói, đưa đồ tốt nữa thì ông nội của cô cũng không thể nào đáp ứng cho bọn họ ở chung một chỗ, không có một trưởng bối nào hi vọng con cháu của mình gả cho xã hội đen, nhưng thấy anh khẩn trương kích động như vậy, Đường Tố Khanh vẫn nói cho biết, về phần chuẩn bị thế nào để cho anh phiền não đi.

Thu thập được một chút xíu tin tức, trong lòng Sở Chiến vui vẻ không thôi, vội vàng nói: "Anh lập tức cho người đi chuẩn bị, nếu không chúng ta tự mình đi, như vậy mới có thành ý." Nói xong, Sở Chiến hưng phấn kéo tay Đường Tố Khanh ra cửa, mang cô đi dạo các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ cổ lớn nhỏ ở thành phố S, viện bảo tàng, phòng đấu giá, tiệm thuốc, cửa hàng dinh dưỡng.

Mua đồ nhiều có thể dùng xe tải tới để chở, cho đến buổi trưa nhìn cô gái nhỏ trong ngực mệt mỏi không có tinh thần nữa, lúc này Sở Chiến mới bỏ qua, ôm cô gái nhỏ trong ngực ngồi lên xe trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, trực tiếp đi tới bên ngoài chỗ ở ông cụ - nhà cũ, mà ở phía sau xe rất hoành tráng có một chiếc xe hàng lớn đi theo, nếu không phải Sở Chiến lo lắng ông cụ đối với anh có ý kiến, Sở Chiến ước gì giống như Tổng Thống đi du lịch, mang theo mười mấy chiếc xe nổi tiếng đi đến chỗ của ông cụ, để cho ông biết anh rất coi trọng cô gái nhỏ.

Yên lặng ngồi bên cạnh ghế tài xế, mặc dù mệt muốn chết nhưng lần đầu tiên Đường Tố Khanh không buồn ngủ, mắt nhìn người đàn ông ngồi chỗ tài xế vẫn rất kích động, cô do dự có nên nhắc nhở anh không cần vui vẻ quá sớm, có câu nói: hi vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều, nhưng nhìn anh vui vẻ như vậy, cô mềm lòng, đầy phiền muộn hóa thành một tiếng thở dài.

Sở Chiến đang lái xe nghe cô gái nhỏ yêu mến thở dài, cho là cô quá khẩn trương, cố gắng làm cho không khí trong xe thoải mái chút, cưng chiều nói: "Nhìn anh mà suy nghĩ gì đấy? Có phải nhìn anh quá đẹp trai cho nên không rời mắt được phải không?"

"Bảnh chọe, nghiêm túc lái xe." Đường Tố Khanh cười mắng, trong lòng giống như bị anh cảm hóa, tâm tình không còn bị đè nén, chuyện đã đến nước này, tâm tính thoải mái mới làm cho ông nội cảm động.

"Anh cũng muốn nghiêm túc lái xe, nhưng có một người thâm tình nhìn anh như vậy, làm cho lực chú ý của anh không có cách nào tập trung, hơn nữa ánh mắt của em giống như phóng điện, không làm cho anh bị điện giật ngất bảy tám là đã rất tốt rồi." Sở chiến cười ha hả nói, dáng vẻ của anh nào giống với vẻ lạnh lùng lúc bình thời ở trong bang.

Đường Tố Khanh dở khóc dở cười, anh dường như có năng lực này, tùy thời tùy khắc an ủi trong lòng cô nóng nảy cùng bất an, cười nhạt nhìn anh đặt tay mình lên hai tay thon dài của anh trên tay lái, Đường Tố Khanh dặn dò: "Một lát nữa nhìn thấy ông nội tận lực đừng nói ra thân phận của anh."

Thấy anh nghe lời của cô mà thủy chung không tỏ thái độ gì, Đường Tố Khanh cho là anh hiểu lầm sẽ tức giận, vội vàng giải thích: "Không phải em để ý thân phận của anh, mà anh biết đó, vừa mới bắt đầu biết anh là người của xã hội đen, trong lòng em cũng rất bài xích, dù sao trong ý thức của em xã hội đen chính là vô công rỗi nghề, tên côn đồ cắc ké nguy hại cho xã hội, công việc của em và thân phận của anh rõ ràng đối lập, em cần thời gian dài như vậy để thích ứng, huống chi là cả đời ông nội ngay thẳng, em sợ đột nhiên đả kích sẽ hù dọa ông."

"Anh biết, anh đều hiểu! Bảo bối, yên tâm, giao cho anh." Một cái tay còn trống của Sở chiến nắm thật chặt tay của cô, bất kể trước mặt đường có khó khăn cỡ nào, anh cũng sẽ không buông tay.

Dọc theo đường đi hai người chỉ trầm mặc, nắm thật chặt tay đối phương, ý muốn trấn an đối phương.

Xe vững vàng tiêu sái đi khoảng bốn tiếng đồng hồ, rốt cục tới nhà cũ của cô, xe vừa mới đến cửa nhà, người giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh đường nhỏ nhìn thấy Đường Tố Khanh ngồi ở trong xe, lập tức vui mừng đi vào báo cáo ông cụ.

Đường Tố Khanh kéo Sở Chiến đi vào nhà, dọc theo đường đi, anh cũng nghiêm túc quan sát nhà cũ từng nhành cây cọng cỏ, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lòng chung quanh, đây là nơi cô gái nhỏ sống trước kia, Sở Chiến cảm giác hoàn cảnh chung quanh rất đẹp.

Sở Chiến theo Đường Tố Khanh đi vào phòng khách ấm áp mới vừa ngồi xuống, thì người giúp việc tới dâng trà, người lái xe tải cùng công nhân viên mang những lễ vật nho nhỏ từ trong xe tải vào trong phòng khách, cảnh tượng còn chấn động lòng người hơn so với lúc hàng xóm chung quanh tới tặng lễ chúc mừng khi Đường Tố Khanh thăng chức phó thị trưởng thành phố S.

"Ông nội đâu? Thân thể ông những ngày gần đây có khỏe không?" Đường Tố Khanh không thấy ông nội mình, quan tâm hỏi người giúp việc bên cạnh.

"Cô chủ, thân thể ông cụ những ngày gần đây cũng không tệ lắm, ông và ông Trương cách vách ngày ngày ở chung một chỗ, tập Thái Cực gì đó nữa, cờ vây, có nhiều vui vẻ khỏi phải nói, còn có cô..." Người giúp việc Kỷ Kỷ thì thầm hồi báo những chuyện ngày gần đây của ông cụ, chữ 'Gia' còn chưa nói ra, giọng ông cụ đã vang lên từ trên lầu truyền xuống: "A Khanh, ông đã nói với cháu bao nhiêu lần, không được nhận đồ của người nào, làm người không thẹn với lương tâm, kiên định làm người, không nên bị vị trí hiện tại mê hoặc, cháu là người vì nhân dân quần chúng làm việc, không phải là con sâu gạo của xã hội." Vừa nói chuyện trong nháy mắt người đã chậm chạp đi xuống, người đỡ ông là Giang Thiếu Hiền.

"Ông nội, cháu không có, lời của ông cháu vẫn nhớ kỹ trong lòng." Đường Tố Khanh vội vàng giải thích.

Giang Thiếu Hiền đỡ ông đi về phía ghế salon, gật đầu một cái với Đường Tố Khanh và Sở Chiến, đối với hai người 'cô gia' giống nhau như đúc, người giúp việc đứng tại chỗ mà mơ hồ, làm sao lại chạy ra hai 'cô gia', đến tột cùng người nào mới là thật?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.11.2015, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104: A Khanh đã mang thai con của cháu

Sở Chiến lạnh như băng liếc nhìn Giang Thiếu Hiền một cái, trong mắt có đầy ghen tức và cảnh cáo, mà bản nhân người trong cuộc Giang Thiếu Hiền không chút nào bị ảnh hưởng, ôn hòa gật đầu một cái với Đường Tố Khanh và Sở Chiến, dìu ông cụ, bộ dáng nhanh nhẹn thật biết điều. Hai người đàn ông giống nhau như đúc đứng chung một chỗ, tính tình bất đồng thế nào cũng thấy quái dị.

"Vẫn nhớ kỹ trong lòng, những thứ này là cái gì?" Ông cụ hừ lỗ mũi trợn mắt chỉ vào đống lễ vật ở trong phòng khách mà Sở Chiến mang đến nói, dáng vẻ trên mặt già nua vô cùng đau đớn. Lúc này suy nghĩ ông cụ đặt ở lễ vật không tầm thường trước mắt này, trăm điều suy nghĩ, người làm quan kiêng kỵ nhất là nhận lễ vật của người khác, nếu như sau này bị người khác điều tra thì làm sao bây giờ.

"Ông nội, A Khanh do một tay người dạy, tính tình cô ấy như thế nào người còn không rõ ràng lắm sao? Nghe cô ấy giải thích xong rồi hãy nói cũng không muộn." Giang Thiếu Hiền đứng ở một bên đỡ ông cụ nhẹ giọng nói.

Trong lòng Đường Tố Khanh cảm thấy bất đắc dĩ, khẽ cười muốn giải thích rõ, không nghĩ tới người đàn ông bên cạnh đột nhiên nắm cánh tay mảnh khảnh của cô, ném cho cô một ánh mắt yên tâm, đứng lên mỉm cười lễ phép lên tiếng nói: "Ông nội, đó không phải là A Khanh nhận hối lộ, là cháu mua lễ vật cho ông, A Khanh luôn vâng lời của ông, cần cù và thật thà vì nhân dân phục vụ."

Nghe được có người khích lệ cháu gái mình tự tay nuôi lớn, trong lòng ông cụ rất đắc ý, trên mặt già nua hiện đầy vui vẻ, rốt cục đầu quay sang nhìn về phía Sở Chiến, nhìn thấy dáng vẻ Sở Chiến và Đường Tố Khanh thân mật, trong con ngươi sắc bén của ông cụ thoáng qua nghi ngờ, sau đó quay đầu nhìn Giang Thiếu Hiền bên cạnh lại dời qua Sở Chiến, ánh mắt di chuyển qua lại.

Khụ một tiếng: "Cậu là ai? Đưa nhiều lễ vật như vậy muốn làm gì?" Mắt ông cụ nhìn chằm chằm, nghiêm trang nói, mắt không dấu vết quan sát Sở Chiến, khi nhìn thấy động tác thân mật với Đường Tố Khanh như thế của anh, cặp mắt khôn khéo nhanh chóng thoáng qua hài lòng, nhanh đến nỗi ngay cả Sở Chiến đứng khẩn trương ở một bên cũng không nhìn thấy.

"Ông nội, cháu là Sở Chiến, có chuyện muốn xin ông, xin ông gả A Khanh cho cháu, cháu nhất định sẽ quý trọng cô ấy." Sở Chiến nghiêm túc nói, trên mặt anh tuấn mang đầy thành ý, lời này anh vừa ra, người giúp việc nghi ngờ không rõ cho nên suy nghĩ cô chủ và cô gia không phải đã kết hôn rồi sao? Tình huống bây giờ là như thế nào? Hơn nữa tên gọi cô gia là Giang Thiếu Hiền mà.

"A Khanh đã kết hôn, cậu muốn tìm người kết hôn thì tìm người khác đi." Sắc mặt ông cụ không thay đổi trả lời, mắt nhìn thẳng vào Sở Chiến, dáng vẻ giống như sói mẹ bảo vệ con.

"Ông nội, cháu..." Đường Tố Khanh thấy dáng vẻ ông cụ dầu muối không vào, có chút đau lòng cho người đàn ông phải ăn nói khép nép, cô gấp gáp muốn nói chuyện đã cùng Giang Thiếu Hiền ly hôn, nhưng không ngờ người đàn ông bên cạnh đột nhiên nắm tay cô, mắt nhìn về phía cô ám chỉ giao mọi chuyện cho anh xử lý, Đường Tố Khanh mới không nói nữa, lấy trình độ coi trọng của ông nội đối với Giang Thiếu Hiền, hôm nay ngay trước mặt Giang Thiếu Hiền, đoán chừng chuyện của cô cùng anh rất khó được sự cho phép của ông cụ.

Mặc dù trong lòng Sở Chiến không vui với câu trả lời của ông cụ, nhưng nhìn ánh mắt ông cụ anh đột nhiên hiểu rõ tâm tình ông cụ, là một người thân, hơn nữa còn là tự tay mình nuôi lớn, tình cảm kia không phải là giả, hiện tại Sở Chiến đột nhiên chạy tới muốn người ta gả cháu gái cho anh, giống như muốn cướp bảo bối nhà họ đi, đúng là không thể nói được.

Sở Chiến không hổ là hoàng đế xã hội đen, suy nghĩ thật nhanh, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía ông cụ nói: "Ông nội, cháu và A Khanh thật tâm yêu nhau, xin ông thành toàn cho chúng cháu, huống chi cháu không cướp A Khanh của ông đi, chúng cháu muốn kết hôn, ông không phải sẽ có thêm một đứa cháu sao, hơn nữa bụng A Khanh lúc này đã có con của chúng cháu, ông không phải vẫn luôn mong ôm chắt trai sao? Sau này đứa nhỏ ra đời danh không chính ngôn không thuận vậy thì không tốt!"

Sở Chiến nói một phen hù dọa mọi người ở chỗ này đến sửng sốt, nếu Đường Tố Khanh không phải là người trong cuộc, thấy anh nói nghiêm túc như vậy, đoán chừng ngay cả cô cũng tin tưởng, không trách được anh vẫn luôn rất tự tin, thì ra là có tuyệt chiêu, Đường Tố Khanh đỏ mặt nhìn về ông cụ, vẻ mặt xấu hổ không dứt, giống như đứa bé làm sai chuyện.

Ông cụ chỉ có một cô cháu gái, lại là nuôi từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn yêu thương cô đến tận vào trong tâm khảm, thấy dáng vẻ của cô, trong lòng ít nhiều gì cũng biết cô lần này đã động tâm, hơn nữa nghe người đàn ông nói hai người ngay cả đứa bé đã có, suy nghĩ cháu gái nhỏ đáng yêu của nhà lão Trương hàng xóm, trong lòng ông cụ cũng ngứa ngáy lợi hại, trong lòng vẫn cảm thán nếu nhà mình có cháu gái đoán chừng dáng dấp càng đáng yêu hơn.

Trong lòng ông cụ thoáng qua vui sướng, hận không thể lập tức có một đứa nhỏ để ôm một cái, nhưng ngại nhiều người xung quanh như vậy, ông cụ ho khan giận dữ nói: "Lấy thái độ này muốn kết hôn sao? Ngay cả chiếc nhẫn cũng không có, ai biết cậu sau này có đối đãi tốt với A Khanh nhà chúng ta không? Miệng nói ai cũng nói được."

Nghe vậy, vành mắt Đường Tố Khanh đỏ hoe, rốt cuộc ông cụ là người hiểu rõ cô nhất, mà tròng mắt Sở Chiến sáng lên, luống cuống: "Cháu sẽ đi mua ngay, còn việc này, cháu nhất định đối đãi tốt với A Khanh, ông nội, xin ông yên tâm."

Nói xong còn có bộ dáng ngây ngốc, cười cười muốn đi ra ngoài cửa. Thật ra trước đây không lâu anh đã tự mình thiết kế chiếc nhẫn cho cô gái nhỏ, đặc biệt giao cho chuyên gia điêu khắc châu báu ở New York chế tạo, hai ngày trước vừa mới lấy về, cho cô gái nhỏ đeo lên lại lo lắng ông cụ nói anh không tôn trọng trưởng bối, không có sự đồng ý đã tự mình kết hôn, cho nên mới cất trong két sắt ở thư phòng.

Lúc này nếu đám thuộc hạ của Sở Chiến ở chỗ này nhìn thấy vẻ mặt của anh, đoán chừng bị hù dọa không phải nhẹ, thế giới này từ trước đến nay chỉ có ông chủ bọn họ cho người khác sắc mặt, đâu có như bây giờ để người lớn khác gào thét ông chủ bọn họ như vậy, mà ông chủ bọn họ chỉ có dáng vẻ ngây ngốc vui vẻ.

"Đứng lại! Trưởng bối vẫn còn ở đây, cậu muốn đi đâu? Chuyện chiếc nhẫn để lần sau hãy nói, tôi còn muốn hỏi cậu những chuyện khác?" Ông cụ vẫn như cũ không có khá hơn, nhưng rõ ràng so với lúc Sở Chiến vào cửa đã tốt hơn rất nhiều, mắt còn thỉnh thoảng quan sát bụng nhỏ Đường Tố Khanh một cái.

Sở Chiến vội vàng dừng bước lại, vững vàng đứng ở trước mặt ông cụ, đúng với lễ nghi, vẻ mặt nghiêm túc nghe dạy.

Ông cụ hài lòng gật đầu một cái, để Giang Thiếu Hiền đỡ ông ngồi ở trên ghế salon, chỉ vào ghế đối diện quay sang Đường Tố Khanh và Sở Chiến nói: "Ngồi đi!"

Đợi đến khi bọn họ đã ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi mới lên tiếng: "A Khanh được mấy tháng rồi?"

Đường Tố Khanh nghèo từ ngữ, đừng có bảo cô biên soạn chuyện như thế nào? Ông cụ nhìn cô lớn lên, luôn luôn hiểu cô có một tật xấu khi nói láo mắt sẽ nháy không ngừng, tay bị người đàn ông dắt đặt ở trên đùi anh trách cứ nhéo bắp đùi của anh, ý bảo tự anh biên tập lời nói dối.

"Ông nội, đã hai tháng, vừa mới kiểm tra, bác sỹ nói không được để kích động." Sở Chiến mặt không đỏ nói, nhìn thấy ông cụ gật đầu, không có xoắn xuýt nữa, ngay cả giọng nói cũng tự động nhỏ đi, trong lòng Sở Chiến vui vẻ, xem ra đám đồng đảng kia của anh đã đoán đúng, ông cụ người đã già khẳng định thích náo nhiệt, nay vô duyên vô cớ có thêm một đứa chắt, chuyện của anh cùng cô gái nhỏ có thể hạ xuống rồi.

Không sai, tối hôm qua có một người đàn ông nửa đêm canh ba lại gọi điện thoại đánh thức ba người anh em thân thiết, đầu bên kia điện thoại nói ra tuyệt chiêu đối phó ông cụ như thế nào, chủ ý lần này do Lãnh Nhất Thiên nói ra, đặc biệt nghiên cứu qua lão thủ trưởng nhà anh (ở chương thứ nhất) mà nói lên ý kiến, đổi lại ý tứ của anh và ông cụ cũng giống nhau.

Ông cụ gật đầu một cái, nghiêm túc quan sát phong độ Sở Chiến ngồi ở một bên, dù sao cũng là chung thân đại sự của cháu gái, muốn hỏi rõ ràng nhân phẩm của anh mới yên tâm, cho nên chăm chú hỏi: "Anh nói anh tên là Sở Chiến, trong nhà của anh còn có những người nào, hiện tại làm công việc gì, tại sao biết A Khanh?"

Đường Tố Khanh khẩn trương, nắm thật chặt tay anh, Sở Chiến cho dù đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng miễn là chuyện có liên quan đến cô gái nhỏ của anh anh cũng sẽ đặc biệt cẩn thận, tròng mắt đen nhánh nhìn về phía Giang Thiếu Hiền, anh đang suy đoán Giang Thiếu Hiền có nói thân phận của anh cho ông cụ không, nếu đã nói cho ông cụ thì câu vừa hỏi này, chứng minh ông cụ muốn xem mức độ thành thật của anh, trong lúc anh còn đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, thì Giang Thiếu Hiền ngồi cùng một bên với ông cụ ra lắc đầu một cái.

Sở Chiến quay đầu sang ông cụ thật nhanh, thành khẩn nói: "Trong nhà chỉ có một mình con, con hiện tại kinh doanh một xí nghiệp ở nước ngoài, đủ để nuôi A Khanh, về phần chúng con vì sao quen biết nhau, cái này hoàn toàn vì một cái hiểu lầm, bởi vì diện mạo của con và chồng A Khanh tương đối giống nhau, cho nên bị cấp trên ở thủ đô giao phó, tới bên người A Khanh thăm dò xem tình hình cô làm quan, chung đụng trong cả quá trình con phát hiện A Khanh là người thanh liêm chính trực, sau đó từ từ phải lòng nhau."

Sở Chiến nói cũng không hoàn toàn là nói láo, chuyện này cấp trên hẳn là biết, nhưng người ta không biết công việc anh chính xác là cái gì, càng thêm không biết anh kéo đứa cháu mà người ta để ý nhất lại gần xã hội đen, nếu không Sở Chiến sẽ không có trái cây ngon để ăn.

Nghe xong lời của Sở Chiến, ông cụ đối với cháu rể tương lai này mất đi một tầng ngăn cách, thì ra là trong này còn có một đoạn chuyện xưa như vậy, ông cụ thầm nghĩ, nếu A Khanh là người qua loa không cẩn thận, nếu không bị người khác tra xét tham quan, nghĩ tới đây, ông cụ cảm thấy lo sợ.

Vẫn yên lặng ngồi ở bên cạnh ông cụ Giang Thiếu Hiền nghe được lời của Sở Chiến, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn anh, lúc ở trong bang A Khanh chẳng qua nói đơn giản bọn họ ở chung một chỗ, không nghĩ tới ngọn nguồn của chuyện có liên quan tới anh.

"Được rồi, chuyện của các cháu cũng đã như vậy, còn nhanh xử lý một chút, lễ nghĩa cũng không thể thiếu." Ông cụ thở dài nói, tùy Giang Thiếu Hiền đỡ ông đi lên lầu, yêu thương vỗ vỗ tay Giang Thiếu Hiền, dịu dàng nói: "A Hiền, sau này coi đây là nhà của mình, thường trở về xem một chút, không làm được cháu rể, làm cháu của ông cũng được, đi, cùng nhau buông mọi chuyện xuống."

"Vâng, ông nội." Giang Thiếu Hiền ôn hòa nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.11.2015, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 13814 lần
Điểm: 28.39
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105: Chiếu tướng?

Nhìn thấy Giang Thiếu Hiền đỡ ông cụ đi về phía phòng trong, trong mắt Đường Tố Khanh ông nội luôn luôn vô cùng cao lớn trong nháy mắt đã trở nên rất già nua, lỗ mũi cô không được mà tự nhiên đau xót, lấy tay đẩy cánh tay người đàn ông bên cạnh một cái, nhìn Sở Chiến, Sở Chiến lập tức hiểu ý, nhìn Đường Tố Khanh lộ ra cưng chiều cười nhạt, sau đó bước nhanh đuổi theo ông cụ, đỡ lấy một cánh tay khác của ông đi về phòng ông cụ.

Mặc dù ông cụ ngoài miệng không có nói gì, nhưng trong lòng vui ngất trời, hiện tại ông không chỉ cùng cháu gái hai người sống nương tựa lẫn nhau, mà còn có thêm người thân như một người cháu, một cháu rể, không lâu sau này còn có một đứa chắt, đến lúc đó cái nhà này sẽ rất náo nhiệt, trong lòng ông cụ vui vẻ cảm thán.

Đường Tố Khanh thấy người đàn ông vào phòng, cô lập tức đi về phía phòng bếp, trong lòng suy nghĩ nấu cái gì cho cơm trưa nhiều dinh dưỡng mới được.

Vừa đi vào gian phòng, ông cụ cũng không vội nghỉ ngơi, mà đi tới bàn cờ tướng cách đó không xa có ván cờ còn chưa kết thúc, mắt quét qua Sở Chiến, ôn hòa nhìn Giang Thiếu Hiền nói: "A Hiền, chúng ta tiếp tục đánh cờ."

"Vâng, ông nội." Giang Thiếu Hiền đi tới ngồi đối diện với ông cụ, nghiêm túc quan sát ván cờ, Sở Chiến thấy hai người tập trung tinh thần như vậy, mà ông cụ tựa như không để ý tới anh, anh tò mò đi tới bên cạnh bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng là ván cờ gì mà làm khó bọn họ như vậy.

Vừa nhìn thấy ván cờ, Sở Chiến nhíu chân mày đẹp, thấy hai người trong cuộc đánh cờ cũng nhíu chặt mày, dường như không có đường để đi, Sở Chiến không biết đánh cờ, anh từ nhỏ đến lớn học tập kinh tế, nghiên cứu tâm lý học loài người, chương trình máy tính cao cấp, bẻ mật mã, quyền kích, dịch dung vân vân, nhưng không có học qua đánh cờ, cho nên lúc ông cụ đánh cờ, anh nghiêm túc quan sát hai người đánh cờ, trong đầu chậm rãi nghiên cứu.

Ông cụ đang đi một nước khó khăn trong ván cờ kia, trong lòng có chút gấp gáp, thấy Sở Chiến đi tới quan sát, lập tức trầm giọng ra lệnh: "Chỉ được xem, không được nói."

Sở Chiến gật đầu một cái, yên lặng ngồi ở một bên, chăm chú nhìn ván cờ, lúc ván cờ gần kết thúc, anh thấy không có nước trà, lẳng lặng nâng bình trà lên rót nước nóng. Ông cụ vừa đúng lúc khát nước muốn uống nước, nghiêng đầu liếc thấy anh tỉ mỉ thay ông châm trà, mày ông cụ nhíu chặt cũng giãn ra chút, cầm ly trà lên uống một hớp, tròng mắt chợt lóe hài lòng, sau đó tiếp tục đánh cờ.

"Chiếu tướng!" ông cụ cầm con cờ nhìn Giang Thiếu Hiền, kết quả ông cụ thắng.

Ông cụ la hét muốn xuống chơi một lần nữa, Giang Thiếu Hiền thấy đại Boss vẫn an tĩnh ngồi ở một bên dường như không có chuyện gì làm, nghĩ đến thái độ ông cụ đối với Sở Chiến kể từ sau khi vào cửa, mặc dù trong lòng Giang Thiếu Hiền không thèm để ý đến người đàn ông đoạt người anh yêu, nhưng như thế này để cho Đường Tố Khanh kẹp ở giữa thì không tốt lắm, anh cười nhạt nói: "Ông nội, cháu đã thua cuộc nhiều lần như vậy, cháu sẽ đi luyện tập rồi sẽ đánh với ông, lần sau nhất định đánh bại ông."

"Được, có chí khí, lão già ta chờ." Ông cụ cười ha hả nói, mọi khi thời gian này ông thường đánh cờ cùng với lão Trương cách vách, kết thúc ván cờ mới ăn cơm trưa, hôm nay bởi vì lão Trương đưa cháu gái của ông ấy đi chơi, cho nên ông mới phiền muộn ở nhà, thật may Giang Thiếu Hiền đến đánh cờ với ông, lúc này ông mới hết phiền muộn, hôm nay Giang Thiếu Hiền không đánh với ông, ông cụ đang muốn đánh cờ mà không có ai chơi cùng, ông khó xử nhìn Sở Chiến im lặng ngồi một bên không lên tiếng, lạnh giọng hỏi, "Cậu có thể đánh cờ không?"

"Ông nội, cháu không biết chơi, nhưng có thể thử một chút." Sở Chiến mỉm cười hưởng ứng, đối với năng lực học tập vượt trội của Sở Chiến, trải qua quan sát mới vừa rồi, ít nhiều gì hiểu một chút xíu quy luật, cùng ông cụ chơi, đoán chừng có thể ngăn cản một chút.

Lời này ông cụ nghe vào thì không phải như vậy, ông tự động cho là Sở Chiến khinh thường tài đánh cờ của ông, chỉ vào vị trí đối diện, trầm giọng nói: "Cậu tới chơi với ta." Ở trong lòng ông cụ vốn có một ít hảo cảm với Sở Chiến, hôm nay thấy dáng vẻ của anh, tự động xếp anh vào loại ngạo mạn, quyết tâm giáo huấn anh ở trong ván cờ một chút, để cho anh biết tài chơi cờ của mình thật tốt.

Sở Chiến thuận theo ngồi vào đối diện ông cụ, bắt đầu đánh cờ với ông cụ.

Khi Đường Tố Khanh đi vào gian phòng ông cụ chuẩn bị gọi mấy người đàn ông ăn cơm, phát hiện người đàn ông nhà cô đang nghiêm túc đánh cờ với ông nội, mà dáng vẻ ông nội nghiêm túc, cô gật đầu một cái với Giang Thiếu Hiền đang ngồi phía bên cạnh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sở Chiến, nhìn bàn cờ, đáy mắt nhảy lên một chút ngạc nhiên.

Cô bình tĩnh liếc mắt về phía ông cụ và Sở Chiến, phát hiện ông cụ cau mày, đang nghiêm túc nghiên cứu nhìn chằm chằm bàn cờ, suy nghĩ nước cờ khắc chế. Mà mặt người đàn ông lại lạnh nhạt trầm tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc lúc đánh cờ giống với lúc làm việc.
"Trời! Mới vừa rồi cậu đi như vậy, thì ra đã có kế hoạch chu đáo! Còn nói không biết chơi, đây không phải là gạt người thì là cái gì?" Đàn ông phải ngồi trên "Mã" (ngựa), và "Pháo" trước sau giáp kích, ông cụ bây giờ mới suy nghĩ ra sao lúc trước có nhiều nước "mai phục" như vậy, chỉ vì giờ phút này. Ông chợt đập bàn phấn khích mười phần nói, dọa người đàn ông ngồi ở bên cạnh Đường Tố Khanh giật mình, thấy ông nội rất chú trọng tư cách của mình nay đột nhiên hét to, Đường Tố Khanh ho khan để tỉnh táo.

"Ông nội, đó là cháu tự học lúc vừa nãy thấy cách ông chơi." Sở Chiến vô tội giải thích, lời giải thích này để cho trong lòng ông cụ hơi sững sờ, suy nghĩ mới vừa học được mà đã cao thâm như vậy, nhóc con này không phải là một thiên tài chứ.

"Đánh một ván nữa!" Ông cụ quát to, một bộ dáng vẻ hăng hái ngẩng cao đầu.

Liên tiếp chơi mấy ván đều là ông cụ thua, Đường Tố Khanh ngồi ở một bên không nhìn nổi, chung sống lâu như vậy, người đàn ông có tính tình gì cô rõ ràng nhất, phúc hắc đến mức tận cùng, hết lần này tới lần khác anh bán đứng người ta, người ta còn ngốc đến trình độ đi cám ơn anh, vì để tránh cho ông nội mình bị người đàn ông đen tối này tính toán, rốt cục ngay lúc ván cờ vừa kết thúc Đường Tố Khanh chen miệng nói: "Ông nội, cháu và ông chơi đi!"

"Không chơi với cháu! Ông muốn chơi với cậu ta!" Khó có khi gặp phải một kỳ thủ còn lợi hại hơn lão Trương, ông cụ mê đánh cờ đâu nào chịu, huống chi các cụ chúng ta nói qua: mạnh đối mạnh mới có thể càng mạnh, ông bắt đầu sắp xếp cờ.

Đường Tố Khanh kè sát vào bên tai Sở Chiến thấp giọng nói: "Để cho ông nội thắng đi."

"Là ông nội không cho phép anh." Ánh mắt Sở Chiến nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh đầy ủy khuất.

Đường Tố Khanh có chút nghèo từ ngữ, chính xác từ lúc bắt đầu vào cửa, ông nội nhà cô có vẻ lạnh nhạt với anh, một người đàn ông mạnh mẻ thấy sự lạnh nhạt của ông cụ như vậy mà còn có thể có khuôn mặt tươi cười, cái này không phải bởi vì yêu cô sao, lỗ mũi đau xót, Đường Tố Khanh trong lòng cảm động.

Hai người đang xì xào bàn tán, ông cụ quát lên: "Không được nói thầm!"

"Dạ!" Hai người ăn ý đồng thời lên tiếng, nhìn nhau cười một tiếng.

Giang Thiếu Hiền ngồi ở một bên thấy Đường Tố Khanh và Sở Chiến thân mật như vậy, trong lòng chua chát, cũng thoải mái chúc phúc cho họ.

Trải qua nhiều ván cờ như vậy, ông cụ đắn đo liên tục, mỗi một nước đi cũng rất cẩn thận. Không chỉ muốn hòa nhau một ván, mà còn muốn có mặt mũi mà hòa nhau, nói thế nào ông cũng là một trưởng bối, kết quả lại không thắng nổi một vãn bối, mặt mũi này bỏ qua thế nào được.

Người đàn ông thừa dịp ông cụ suy tư trong nháy mắt, ở dưới đáy bàn cầm tay khéo léo trơn mềm cô đặt vào trên bắp đùi của mình, ngón tay cái thỉnh thoảng ma sát tay mượt mà của cô, cảm thụ nhiệt độ trong tay cô, lúc đầu Đường Tố Khanh còn có chỗ cố kỵ, nhưng ngại bàn tay chấp nhất của người đàn ông kia, thấy lực chú ý của ông cụ và Giang Thiếu Hiền đều ở trên ván cờ, cô cũng tùy ý mà theo ý nguyện của anh, mặc cho anh kéo mình.

"A? Chiếu tướng?" Ông cụ mày rậm vừa nhíu, trợn to mắt nhìn.

Đường Tố Khanh hoàn hồn, tầm mắt quét về phía bàn cờ, lại thấy con cờ của anh đã bị ông nội "chiếu tướng Vua ", bất kể là trốn tránh bên trái hay phải còn có trước sau tiến lui, cũng không có đường sống cứu vãn. Nhìn về ông cụ, chỉ thấy con mắt ông trừng mắt ngây ngô, trong miệng nói lẩm bẩm nói các nước đi mới vừa rồi trong ván cờ, thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng bỉu môi. Giống như Lão Ngoan Đồng, vẻ mặt cũng bắt đầu sinh động hoạt bát, Đường Tố Khanh là lần đầu tiên thấy ông nội mình vui vẻ như vậy, so với lúc cô nhậm chức phó thị trưởng năm đó cũng không vui vẻ bằng.

"Thật sự là cậu mới vừa bắt đầu học?" Ông cụ không tin hỏi, nào có người lợi hại như vậy, có thể ở trong mấy phút ngắn ngủn đánh bại ông đã có năm sáu chục năm chơi cờ, ngay cả lão Trương nhà cách vách cũng không phân cao thấp với tài đánh cờ của ông.

Sở Chiến thành khẩn gật đầu một cái, bắt đầu sắp xếp quân cờ.

Thấy vẻ mặt ông cụ còn không tin tưởng, Đường Tố Khanh cười cười lên tiếng: "Ông nội, năng lực học tập của anh ấy rất mạnh, là một thiên tài."

Ông cụ dở khóc dở cười, cười mắng: "Không thấy có người nào khen chồng mình lộ liễu như vậy?"

"Thật ra thì cháu chỉ giỏi về nắm giữ các quy luật, những thứ khác cũng chậm hơn chỉ có thể từ từ tìm hiểu, còn có rất nhiều chỗ phải học tập ở ông nội." Sở Chiến khiêm tốn nói, dáng vẻ chân thành, nhìn thấy trong lòng ông cụ lại thêm một phần hài lòng với anh.

"Thật ra thì đánh cờ rất tốt, có thể từ một ván cờ nhìn ra được tính tình và tính cách của một người." Ông cụ cười nhạt nói, cho nên cũng có nhiều hơn một phần thưởng thức chồng của cháu gái mình, chủ yếu là biểu hiện anh trong ván cờ trầm ổn, không kiêu căng và tâm tính không nóng nảy.

Ông cụ và Sở Chiến cứ tùy ý chuyện trò tán gẫu, sợ rằng ngay cả chính bọn họ cũng không có phát hiện, không khí dần dần từ ngưng trệ chuyển thành hòa hoãn, Đường Tố Khanh vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, mà Giang Thiếu Hiền làm một nhân vật lắng nghe, chăm chú nhìn ván cờ. Lúc này cô không đành lòng quấy rầy bọn họ bồi dưỡng tình cảm, ngồi ở một bên tự mình châm trà cho bọn họ.

"Cốc cốc cốc ——" người giúp việc gõ cửa đi vào, "Ông chủ, cô chủ, cô gia, cơm trưa đã làm xong."

Đúng lúc ván cờ vừa mới kết thúc, ông cụ do dự suy nghĩ định đánh ván nữa, nhưng ngại vì tất cả mọi người đều đã đói bụng, lúc này mới lưu luyến đứng dậy, dặn dò: "Hôm nay chớ đi về, cơm nước xong tiếp tục đánh cờ."

Sở Chiến nhìn bóng lưng ông cụ và Giang Thiếu Hiền đi ra ngoài, cửa vừa đóng, lúc này anh mới ôm chặt lấy cô gái nhỏ bên cạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: BăngLiên, Kẹo Kéo, Nghiên Hy, Nguyễn ViVi, Perseus, Thế Khương, Tswlove, Tư Khuynh, Yến My, hoateng, mambo98, meoluoi127, nhuphan10991
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.