Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu

 
Có bài mới 16.11.2015, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7622 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [46/71] - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47
Edit: SunniePham


Bất thình lình thấy dáng vẻ ăn mặc lố lăng của mình, tôi lập tức dụi vào trong lòng của Văn Thông, tim nhảy loạn nhịp như con thỏ nhỏ, đầu của tôi cứ liên tục dụi vào người anh, sức lực lớn tới mức làm cho Văn Thông không ngồi yên được, vì vậy anh bắt đầu lớn tiếng gọi.

"Bảo bối, nhẹ một chút, anh sắp bị em làm ngã rồi nè." Văn Thông nói xong liền vội vàng buông tay đang ôm tôi ra rồi chống xuống giường để giữ thăng bằng.

Nghe anh nói như vậy, tôi mới chú ý thì ra tôi gần như đã dựa toàn bộ người của mình vào người Văn Thông, tôi vội vàng đứng dậy, đỡ Văn Thông, để cho anh ngồi vững vàng, trong miệng đều là những lời oán trách anh.

"Đều tại anh hết, nếu không phải tại anh gọi hỏi thì em cũng sẽ không gấp tới vậy, hấp tấp lấy đại bộ đồ, nhìn cũng không thèm cứ thế mà mặc lên, lúc chạy tới cửa chính cũng không thèm coi, mang đại đôi giày vô, mắc cỡ chết đi được, thảo nào lúc em mới vào bệnh viện mọi người đều nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, nhất định là họ cho rằng em bị bệnh tâm thần."

Càng nói tôi càng mất hứng, bắt đầu dùng quả đấm nhỏ của mình đấm lên bả vai của Văn Thông.

"Bảo bối, đều là do anh, chỉ là, anh lại cảm thấy em mặc như vậy rất đẹp, không chừng sẽ tạo thành trào lưu mới đó." Văn Thông lại ôm tôi vào trong ngực, cười cười bắt đầu trêu chọc tôi.

"Anh còn đùa giỡn em. Không để ý tới anh nữa." Tôi tức giận tránh khỏi cái ôm của anh, đi nhanh vào toilet cởi váy ra, mặc lại đúng bề phải, nhưng khi nhìn thấy đôi giày mỗi chiếc có một màu khác nhau thì tôi cũng không biết làm thế nào.

Ủ rũ cúi đầu cúi đầu đi ra, thấy Văn Thông đã ngồi trên xe lăn, anh đang khó khăn mang giày, động tác này lại đụng tới vùng eo của anh. Tôi không quan tâm tới đóng giày nữa tôi lập tức đi tới bên cạnh anh, ngồi chổm xuống, từ trên tay anh cầm lấy vớ, cũng không nói gì liền bắt đầu giúp anh mang vớ.

Hôm nay cái nạn không hề có tác dụng với anh, nếu vậy thì mắt cá chân của anh không thể duy trì lực, nếu như anh cố nhấc bắp chân lên thì chân của anh sẽ vì sức nặng mà xệ xuống bởi vì mắt cá chân không có bất kỳ động tác co dãn nào, hơn nữa Văn Thông lại là một người cao to, đôi chân dĩ nhiên phải như người bình thường, nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy nó không phù hợp, bởi vì anh bắp chân quá mảnh khảnh, có thể dùng từ da bọc xương để hình dung, một chút thịt cũng không có, lại không có vận động nên nhìn có vẻ cực kỳ tái nhợt, tuy tay của tôi nhỏ nhưng lại có thể nắm gọn nó ở trong lòng bàn tay, trong mắt tôi mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé, lòng tôi cũng như bị kim đâm, đau, đau đến mức hai mắt bắt đầu trở nên ươn ướt. Nhưng tôi lại không muốn để cho anh phát hiện, vì vậy tôi cúi đầu xuống, cúi tới mức cảm thấy cằm gần như đã đụng phải ngực của mình

Tôi nghiêm túc, cẩn thận  mang vớ cho Văn Thông, cố nén nước mắt không để cho nó chảy xuống, nhưng đến cuối cùng cũng không thành công, nước mắt tôi rơi lên chân của Văn Thông, tôi cũng không lau đi, bởi vì anh không cảm nhận được nước mắt của tôi, chân của anh không có bất kỳ cảm giác nào, nếu như mà tôi lau đi thì càng làm cho anh phát hiện.

Giúp anh mang vớ xong một chân tôi lại giúp anh mang giầy vào, rồi thả chân anh lên bàn đạp của xe lăn, lặp lại động tác giống như vậy một lần nữa, cuối cùng hai chân của anh đều được để trên bàn đạp, dựa vào một chỗ, giày da sáng bóng, hai chân có quần che giấu, cũng không cảm thấy anh yếu ớt, nhìn chân anh dài to, vẫn cảm thấy anh là đẹp trai nhất, mặc dù là anh đang ngồi.

Vỗ vỗ chân của anh, tôi nói: "Tốt lắm, dù sao thì mọi thứ vẫn tốt."

Văn Thông vừa rồi vẫn luôn im lặng, bởi vì trong mắt tôi có chứa nước mắt, nên tôi không dám nhìn anh, nhưng tôi hiểu rõ từ đầu tới cuối anh luôn nhìn tôi, cho nên, tôi phải làm cho giọng nói của mình tràn đầy thoải mái.

Văn Thông kéo tôi, tôi liền đứng ở anh bên cạnh, anh nới brake của xe lăn ra, nhích lại gần tôi, dùng đôi tay của anh ôm chặt lấy tôi, đầu của anh chôn ở ngực tôi, anh không nói gì, cứ như vậy, làm cho tất cả mọi thứ trong phòng này đều như ngưng đọng lại.

Mỗi lần Văn Thông làm động tác này, tôi đều rất cảm động, nhất là hôm nay, thế này làm cho tôi cảm thấy giống với tình thương của mẹ dành cho con, cho nên tôi muốn chăm sóc Văn Thông thật tốt.

Lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng của anh, thế nào tôi cũng cảm thấy không khí quá nghiêm túc, vì vậy tôi bắt đầu nháo lên, lấy tay bóp sống mũi cao của anh, cười một cách kỳ lạ:

"Sau lại nhìn em ngây ngô như vậy, bộ em có cảm giác rất giống mẹ anh à? Thật sự em rất muốn chăm sóc người ngoan ngoãn như anh."

Nghe lời nói đầy quái dị của tôi xong Văn Thông dứt khoát kéo tôi đến ngồi trên dùi anh, tôi không có cách nào kháng cự được ánh mắt dịu dàng của anh, cho đến khi thấy rõ lòng tôi, để tôi có được cảm giác ấm áp, nhưng mà cảm giác này hình như hơi quá mức, làm cho tôi có cảm giác bắt đầu phát sốt.

Văn Thông nhìn thấy mặt của tôi bắt đầu đỏ lên, anh cười, tôi cảm thấy anh cười giống như một đó hoa, mặc dù dùng hoa để hình dùng một người đàn ông thì hơi kỳ một chút. Anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt của tôi cười nói:

"Hay là để anh làm cha của em đi, anh sẽ nuôi em đến trắng trẻo mập mạp."

"Anh không cảm thấy hai người chúng ta là kẻ điên sao? Điều muốn làm trưởng bối của đối phương." Tôi chơi đùa với nút áo trước ngực anh.

"Bảo bối, trước tiên thực tập một chút, một ngày nào đó chúng ta làm cha mẹ thì sao."

"Làm gì nhanh đến vậy, chúng ta còn chưa. . ."

Tôi không có cam đảm nói tiếp, không đúng, là do tôi đào hôn, nếu không thì bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng rồi, nhưng bây giờ tôi lại để cho chồng chưa cưới của mình phải vào bệnh viện.

"Một ngày nào đó sẽ thành." Văn Thông nói một cách chắc chắn.

Sẽ trở thành hay sao? Trở thành cái gì? Cha mẹ còn là vợ chồng? Tuy không nói rõ ràng, nhưng tôi cũng không dám hỏi anh? Không thể làm gì khác hơn là tôi mở to hai mắt nhìn anh, nháy mắt, nháy mắt nhìn anh.

"Bảo bối, không đúng à?" Văn Thông cười hỏi.

"Ừ."

Vẫn không có biết rõ anh ám chỉ cái gì, cũng chỉ có thể gật đầu, hay là tôi nên đổi đề tài thôi.

"Sao, anh nhìn giày của em đi, giờ phải làm gì đây?" Tôi ngồi ở trên đùi của anh, lấy tay ôm cổ anh, sau đó nâng chân mình lên, để cho anh nhìn màu sắc giày của tôi, rồi làm nũng với anh.

"Không sao, đây là trào lưu mới." Văn Thông hôn lên mặt tôi một cái.

"Anh còn nói, anh còn như vậy nữa em sẽ mất hứng đó." Tôi cong miệng lên tức giận nói.

Văn Thông thấy tôi thật sự có chút không vui, nên lập tức nghiêm túc nói:

"Vậy làm sao bây giờ? Giày không thể không mang. Bảo bối, thật ra thì cũng không có gì, khoảng cách từ phòng bệnh đến cửa bệnh viện cũng rất ngắn."

"Nhưng bệnh viện rất nhiều người." Tôi lắc cổ của anh, vẻ mặt như đưa đám.

"Nếu không thì vậy đi, em đi sau xe lăn của anh, như vậy thì anh có thể giúp em che chắn mấy người phía trước, còn về phần phía sau, dù sau thì cũng không có ai nhìn được."

Tôi suy nghĩ, biện pháp như vậy cũng không tệ, cho nên mới gật đầu đồng ý.

Vì vậy tôi đứng lên, để cho anh gọi điện cho tài xế, muốn tài xế đậu ở trước của bệnh viện chờ chúng tôi, như vậy thì có thể rút ngắn đường đi.

Nhìn xung quanh phòng bệnh, nhìn một chút coi có cái gì cần lấy không, sau khi mọi thứ đều ổn thỏa, tôi lập tức cầm túi đồ riêng của Văn Thông lên, nói cho anh biết để anh đi trước.

"Đặt túi đồ lên trên đùi anh đi." Văn Thông nói.

"Không cần đâu, đó là chuyện của em, em không thích đặt bất cứ thứ gì lên đùi của anh, hơn nữa nếu đặt lên thì sẽ phá hư đôi chân dài đẹp đẽ của anh mất."

"Bảo bối, em muốn vuốt mông ngựa cũng phải tìm đúng đối phương, anh nghĩ sẽ không ai cảm thấy đôi đũa này đẹp đâu." Văn Thông lấy tay vuốt ve hai chân của anh, lắc đầu một cái.

"Anh là ngựa sao? Chẳng qua anh vừa nhắc cho em nhớ, hay là anh làm ngựa đi, đùi ngựa cũng rất nhỏ mà."

Văn Thông nghe được tôi nói mà..., cứ như vậy mà con quỷ Tây dương lại tiến vào hàng ngũ của những người "ngu ngốc", ngồi trên xe lăn ngơ ngác nhìn tôi, há miệng nhưng lại không nói được lời nào.

"Đi thôi, bạch mã hoàng tử." Tôi đưa tay làm ra tư thế xin mời.

Anh vẫn còn ở trong trạng thái câm, chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi một cái, ngoan ngoãn đi trước mở đường.

Tôi dán chặc vào phía sau Văn Thông, hai cái chân dường như trở thành hai cái bánh xe chính giữa, nhưng mà tôi lại cảm thấy có điều gì đó là lạ, cúi đầu nhìn xe lăn một chút, mới phát hiện ra nguyên nhân.

"Tình yêu của em, anh nói đi sau xe lăn không có tay vịn thế? Nếu như có mọi người sẽ cảm thấy không kỳ lạ, còn cho rằng em ở phía sau đẩy anh."

"Nếu không phải tình huống hôm nay đặc biệt thì anh sẽ không để em đi phía sau đâu." Giọng của Văn Thông rất nghiêm túc, đẩy xe lăn "đi" ở trước mặt, trả lời vấn đề của tôi một cách chính xác.

Lần này đến phiên tôi biến thành kẻ câm, lặng lẽ theo ở phía sau, không biết nên nói cái gì.

"Bảo bối, nếu em cảm thấy không có chỗ để tay vậy thì vịn vai anh đi.” Văn Thông dừng lại nói.

Tôi lập tức mang túi của anh lên vai, để hai tay của mình lên vai anh, cả người dán vào lưng của Văn Thông mà đi tiếp.

Ha ha, tôi thuận lợi ra khỏi bệnh viện dưới sự hỗ trợ của Văn Thông.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, Qcute, TieuKhang, anhxu, diep diep, meomeo1993
     
Có bài mới 17.11.2015, 00:40
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7622 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [46/71] - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48
Edit: tuyền xù
Beta: Sunnie


Dưới sự che chở của Văn Thông, tôi thuận lợi ra khỏi cửa bệnh viện, bây giờ vì hình tượng vẻ vang của tôi nên chẳng thèm để ý chăm sóc anh mà nhanh chóng chui vào xe trước, sau khi tôi ngồi vững vàng ở trong xe, rúc vào một chỗ thì lúc này tâm của tôi mới lập tức thả lỏng, cả người vô cùng khẩn trương nãy giờ cũng tan thành mây khói.

Dưới sự hỗ trợ của tài xế, Văn Thông ngồi vào trong xe, tôi đặt đệm dưới lưng của anh để cho anh ngồi thoải mái hơn một chút, Văn Thông chồng hai chân của mình lên nhau, quay đầu lại thấy tôi đang tò mò nhìn anh, miệng thì há ra chuẩn bị nói chuyện.

"Bảo bối, hôm nay em thật sự có tiềm chất làm khỉ con, rất nhanh."

"Trước mặt người khác không được gọi em là khỉ con." Nói xong tôi thì lập tức cho Văn Thông một quyền.

"Bây giờ không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao, bạo lực vậy." Văn Thông xoa cánh tay bị tôi đấm.

Lúc này tài xế đang cất xe lăn của Văn Thông vào cốp xe, lúc tôi thấy tài xế đang đi tới chỗ ghế lái liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Văn Thông nói:

"Nhớ kỹ, từ giờ trở đi phải chú ý xưng hô với em."

Văn Thông cười vui vẻ và cho tôi một dấu tay OK.

Lúc chúng tôi đang cò kè mặc cả thì xe đã rời khỏi bệnh viện, xe chạy rất chậm vì A Ben biết hiện tại chỉ cần một chút lắc lư nhỏ thôi cũng sẽ khiến Văn Thông khó chịu, tôi xê dịch tới bên cạnh Văn Thông, rúc cả người mình vào người anh, đầu tựa vào vai anh.

Động tác này của tôi hình như khiến Văn Thông vô cùng vui vẻ vì đây là mấy ngày qua tôi tự chủ động gần gũi anh, anh lập tức ôm tôi vào trong lòng, cũng không thèm quan tâm tài xế có ở đây không mà hôn tôi nồng nhiệt, hôn tới mức máu của tôi nóng lên, thậm chí còn có cảm giác muốn nghẹt thở.

Không được, còn hôn như vậy nữa thì tôi sẽ không dám vào nhà, vì mặt của tôi sắp đỏ hơn mông con khỉ rồi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy Văn Thông ra, hít sâu một hơi, nói:

"Không được, em sắp bị anh làm chết ngạt rồi."

Văn Thông không nói gì hết, vẫn ôm tôi thật chặt, tôi tựa đầu vào vai anh, nhìn hai chân đang chồng lên nhau của anh, chợt nhớ tới vấn đề tôi vừa muốn hỏi:

"Em nói bạch mã hoàng tử này, anh có thể nói cho em biết tại sao anh muốn thay đùi ngựa vậy?"

Nói xong tôi còn lấy tay sờ đùi của anh, chỗ này của anh đã không thể cảm giác được sự đụng chạm của tôi.

"Anh nói bảo bối này, em thật sự biến anh thành ngựa sao? Nhưng trái lại anh cảm thấy đùi ngựa rất thích hợp để sử dụng."

"Đừng nói lung tung, vẫn chưa trả lời vấn đề của em đó."

"Anh làm như vậy là để phòng ngừa hai chân lắc lư." Văn Thông nhẹ nhàng nói.

Bây giờ mình nghe anh nói vậy, sẽ không lùi bước nữa, mặc dù trong lòng vẫn ê ẩm, bỗng nhiên cảm thấy tất cả lời nói đều là dư thừa, chỉ lấy tay khẽ vuốt ve cái chân mảnh khảnh kia.

Yên tĩnh chốc lát, tôi nghe được giọng nói bình tĩnh của Văn Thông.

"Bảo bối, không cần khổ sở vì chân của anh, có được không? Anh thành bộ dáng như bây giờ cũng không thể nói là trách nhiệm của em. Em xem chúng ta may mắn là người thoát khỏi nạn máy bay đó, không phải trên người đều bị thương sao?"

"Nhưng em không có." Tôi thì thào nói.

"Đó là bởi vì bảo bối của anh là thiên thần." Văn Thông hình như đang nói một mình.

Thiên thần? Nó khiến tôi nhớ tới lit¬tle an¬gel, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, cẩn thận hỏi:

"Thiên thần?"

"Ừ, lúc anh nhìn thấy em liền cảm thấy em thật nhỏ, mặt tròn hồng hồng nhỏ nhắn giống như một thiên thần nhỏ."

"Vậy anh có nhớ lúc đó đã nói gì với em không?"

"Dĩ nhiên, lit¬tle an¬gle."

"Em nghĩ anh đã sớm không còn nhớ vì thư anh viết để trong phòng em không có viết lời nói đó?"

Nghe anh nói còn nhớ rõ lời đã nói với tôi, cảm xúc hưng phấn lại dâng lên, nghịch ngợm lấy tay sờ sống mũi cao của anh.

Văn Thông cũng không ngăn cản tay của tôi dạo chơi ở trên mặt anh, mà là tiếp tục trả lời vấn đề của tôi: "Ý của anh là chưa từng nói chuyện với em vì chỉ có mình anh nói, em không để ý anh, cũng không nhìn anh, chỉ gật đầu với anh một cái."

"Khi đó em rất khẩn trương nên mới không dám nhìn anh."

"Bảo bối, khi đó em thật đáng yêu, vóc người nho nhỏ, mặt tròn tròn, em biết anh lớn lên ở nước Mỹ, gặp được bé gái phương Đông giống như em vậy thật không có nhiều cơ hội, ấn tượng đầu tiên em cho anh giống như một thiên thần nhỏ."

"Nhưng thiên thần không mang đến may mắn cho anh, mà là cho anh rất nhiều khổ sở." Tôi nhỏ giọng nói.

"Sao có thể nói như vậy chứ?" Văn Thông dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói với tôi, đồng thời tôi thấy được sự kiên định trong mắt anh.

"Em không thể nghĩ như vậy, Văn Ý, gặp phải tai nạn máy bay, chúng ta còn sống đã rất may mắn rồi, em nói có đúng không?"

Đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu nghiêm túc này nói chuyện với tôi, dưới sự cường thế của anh tôi chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng trả lời:

"Vâng"

"Lại nói, dù em không ở bên cạnh anh, anh cũng có thể là bộ dáng như bây giờ, có liên quan gì tới em đâu, có thể bảo vệ một thiên thần nhỏ xinh đẹp như vậy là vinh hạnh của anh, cho nên em không cần lại tự trách mình nữa. Với lại đã qua nhiều năm như vậy rồi, anh cũng đã quen với tình trạng hiện nay, chỉ cần em không ghét bỏ anh là được rồi."

"Anh nói gì đó, em chưa bao giờ ghét bỏ anh." Tôi lên giọng biện bạch.

"Anh biết bảo bối em không để ý hai đùi ngựa của anh." Giọng nói của Văn Thông hòa hoãn đi rất nhiều, tỏ ý để tôi ngồi vào bên cạnh anh vì tôi vẫn chưa ngồi vững, đều là thân thể lắc lư mặt đối mặt với anh.

Dựa vào người anh mới có thể làm lòng của tôi thật sự yên bình, tôi vuốt ve chân của Văn Thông, rõ ràng thấy được chúng nó không đàn hồi giống như người bình thường, nhưng anh muốn dùng hai chân này đi về phía ánh sáng của thế giới.

"Nhưng ngựa là bốn chân. . . ."

Trong đầu của tôi nhất định là bị nước vào rất nhiều rồi, thế nhưng lại đột ngột nói một câu như vậy, thật sự muốn lấy lại cũng đã không còn kịp nữa rồi.

Văn Thông nhất định là bị lời nói của tôi làm cho choáng rồi, thật lâu vẫn không lên tiếng, cuối cùng là cười lên ha hả, tôi nghiêng đầu sang nhìn anh, hình như cười đến nước mắt cũng chảy ra.

"Anh cười cái gì vậy, coi như em chưa nói gì. Được không?" Tôi đong đưa cánh tay của anh làm nũng nói.

"Bảo bối, em quên rồi sao anh thật sự có bốn chân nhưng hôm nay không dùng được, anh còn có hai cây nạng đấy. Vậy càng mảnh." Văn Thông vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

Nghe anh nói đến lượt tôi đang im lặng cũng cười, hai kẻ điên ở trong xe cười ha hả, tôi nhìn kính chiếu hậu ở giữa thấy A Ben đang cố nén cười, nhanh chóng ra hiệu cấm cười bằng tay với Văn Thông.

Nhưng tôi thấy bộ dáng của Văn Thông chưa muốn dừng lại liền nhỏ giọng nghiêm túc nói với anh:

"Đừng cười nữa, anh làm CEO như thế nào vậy, không chú ý tới hình mẫu gì hết."

"Bảo bối, CEO cũng là người, huống chi ở cùng với người dở hơi thú vị như em, muốn không cười cũng khó."

Tôi bĩu môi, trừng mắt nhìn anh, mặc kệ anh còn mình thì nằm trên đùi của anh, giơ chân đẹp đang mang hai chiếc giày khác màu của mình lên, cố tình đong đưa chúng nó, hả hê nói:

"Tinh..." Vừa mới nói ra một chữ liền bị Văn Thông dùng bàn tay bụm miệng lại, học tôi, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng đầu hàng gật đầu với anh, tỏ ý tôi đã biết vấn đề ở đâu, anh mới buông tay ra.

"Lương tổng, nếu không ngày nào đó em cũng để anh mang hai chiếc giày khác màu giống em sau đó chúng ta lại đi dạo một vòng công viên trên núi, nhìn phản ứng của mọi người."

"Được, chỉ cần em chịu mặc váy trái đồng thời làm cho tóc rối lên, anh liền có thể hy sinh một lần mang hai chiếc giày khác màu giống em sau đó cùng em đi dạo, sao hả?"

Tôi tưởng tượng một chút dáng vẻ mà anh miêu tả, cuối cùng lắc đầu nói:

"Thôi đi, anh là danh nhân, nếu không cẩn thận bị người ta chụp được dáng vẻ kỳ quái của anh, bên cạnh còn có một bà điên, vậy đã không phải là một chuyện nhỏ nữa rồi, nếu nói vậy, hai người chúng ta xem ra phải rời khỏi Hongkong đi tránh nạn rồi.

Hiện tại tôi đã quá bội phục chính mình rồi, thường xuyên khiến người buôn bán tinh anh này á khẩu không trả lời được, lại im lặng một hồi, cuối cùng Văn Thông dùng tay khẽ vuốt mặt của tôi, muốn hôn tôi, nhưng lúc vừa định khom lưng, mày lại nhíu lại, tôi nâng người mình lên lên kề miệng lên miệng của anh, hôn anh một cái, sau đó lại nằm xuống.

"Bảo bối, thật ra thì như vậy cũng rất tốt, chúng ta đến một hòn đảo nhỏ, sau đó lại xây một ngôi nhà, mãi mãi sống chung ở đó." Văn Thông tình cảm nồng nàn nhìn tôi.

Tôi lại chìm vào biển nhu tình trong mắt của anh, tưởng tượng cảnh mà anh nói, đó là hình ảnh đẹp biết bao. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, TieuKhang, anhxu, diep diep, meomeo1993, phamloan1991
     
Có bài mới 17.11.2015, 00:55
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 07.01.2014, 23:44
Bài viết: 3128
Được thanks: 7622 lần
Điểm: 11.94
Có bài mới Re: [Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh! - Du Nhàn Miêu [46/71] - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49
Edit: Tuyền Xù
Beta: SunniePham


Bầu không khí vui vẻ trong xe dừng lại khi tới nhà của tôi, chờ A Ben lấy xe lăn ra, giúp đỡ Văn Thông chuyển từ trong xe qua xe lăn, tôi cũng xuống xe theo.

"A Ben, bây giờ phiền anh tới công ty cầm tài liệu tới đây giúp tôi." Văn Thông lịch sự nói. Vì anh vừa mới nhận được điện thoại của công ty, nói có tài liệu gấp chờ anh ký tên.

Tôi chính là yêu Văn Thông như vậy, đối xử với ai cũng nho nhã lễ độ khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, đến bây giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng ra Văn Thông đã từng mắc chứng tự bế.

Nhìn xe đi xa, chúng tôi liền đi về phía nhà tôi, bây giờ tôi một chút cũng không quan tâm đến màu của đôi giày kia, chỉ yên lặng đi bên cạnh Văn Thông, từ chỗ này đến cửa nhà tôi có dốc, cho nên Văn Thông phải dùng nhiều sức hơn để đẩy xe lăn, tôi nhìn thoáng qua anh, cuối cùng vẫn chọn im lặng đi bên cạnh anh, để mặc anh "đi".

Tôi đẩy cổng nhà ra, lại cảm giác được Văn Thông vẫn chưa theo kịp, quay đầu nhìn lại thấy anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn là bị ngăn cản bởi bậc thềm trước cổng, anh đang dùng lực đẩy mạnh xe lăn, cố gắng lên bậc thềm đó nhưng vẫn luôn không thành công, tôi đi tới, đứng trước mặt anh, kéo hai bên sườn của xe lăn, nói với anh một câu:

"Chúng ta cùng nhau dùng sức."

Văn Thông không nói gì, chỉ gật đầu một cái với tôi, sau đó liền cúi đầu, tôi chưa từng thấy qua sự mất mác trên mặt của anh, chợt lóe lên rồi biến mất nhưng nó vẫn để lại trong lòng của tôi, tôi có thể hiểu được nguyên nhân mất mác ngắn ngủi kia của anh, Văn Thông ở đâu cũng là ưu tú hơn người, anh tự mình làm rất nhiều chuyện, hơn nữa đều làm rất tốt, chỉ có một điểm hạn chế là hai chân của anh khiến anh không thể làm được, điều này để lại sự đau đớn trong lòng của anh, mặc dù anh vẫn luôn không để tôi nhìn thấy nhưng lần này lại bị tôi bắt được, nó cũng giống như sự đau đớn trong lòng tôi.

Dưới sự cố gắng của chúng tôi, cuối cùng cũng đã chiến thắng bậc thềm nho nhỏ này, thuận lợi đi vào vườn hoa nhà tôi, tôi vỗ tay, cười vui vẻ với anh, thoải mái nói:

"Sao, xem ra có chỗ anh thật sự vẫn không thể thiếu em, có đúng không?"

Văn Thông vì lời nói của tôi mà trên mặt xuất hiện ánh mặt trời, cả người đều sáng rực hẳn lên, liên tiếp gật đầu nói đúng, còn giống như hơi kích động đến mức nói không ra lời.

Sự vui vẻ của anh nhanh chóng lây cho tôi, tiếng cười khanh khách bật ra từ trong miệng của tôi, vui vẻ đi vào, nhưng lúc tôi đi tới cửa, tôi nhận ra hoàn cảnh khó khăn lại muốn xảy ra, mà lần này sợ rằng dựa vào sức lực của một mình tôi không thể vượt qua nó được, đó là năm bậc thềm trước cửa nhà tôi.

Từ lúc chúng tôi quen nhau đến bây giờ, Văn Thông đã rất nhiều lần tới nhà của tôi, nhưng trước giờ đều là đi tới, mà hôm nay anh lại là ngồi xe lăn tới, hiện tại mấy cái bậc thềm này cũng đã trở thành rào cản khiến anh rất khó vượt qua rồi, đầu óc của tôi nhanh chóng chuyển động, nghĩ tới chỗ nào để anh có thể “Đi vào cửa chính nhà tôi đây? Từ nhà để xe đi vào cũng có bậc thềm vừa cao vừa hẹp.”

Nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy xe của mẹ không ở đây, điều này cho thấy mẹ và tài xế đều không ở nhà, tôi và vú Lâm có thể nâng người đàn ông cao to này lên được sao?

Nhanh chóng đi lên bậc thềm ấn chuông cửa, sau vài tiếng nhưng không thấy ai xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ đều không ở nhà sao? Chuẩn bị dùng chìa khóa mở cửa chợt phát hiện trên người của tôi chỉ có túi đựng đồ của Văn Thông, vậy túi xách của tôi đâu? Đầu óc nhớ lại, tìm kiếm, hình như hôm nay lúc tôi ra khỏi nhà, hẳn là hai tay trống trơn.

Tôi đứng sững sờ trước cửa, đã không suy nghĩ được nữa rồi.

"Bảo bối, làm sao vậy, trong nhà không có ai sao?" Giọng nói của Văn Thông truyền tới từ phía sau.

Xoay người đi xuống bậc thềm, đứng bên cạnh Văn Thông, tâm tình gấp gáp khiến tôi có cảm giác muốn khóc, giọng nghẹn ngào nói:

"Sao lại vậy chứ, mẹ để em đón anh về nhà, thế nào đều không ở đây, mà lúc em ra cửa hẳn là không mang theo túi xách, anh có thấy em cầm túi xách đến bệnh viện không?"

Văn Thông đưa tay ôm tôi, để tôi bình tĩnh lại, bình thản nói:

"Đừng nôn nóng, hôm nay anh không thấy túi xách của em, chắc là tay không tới bệnh viện."

"Thật sao, làm sao bây giờ? Anh có thể đi lên mấy bậc thềm này không? Anh không mặc giá đỡ, có thể đứng lên không?" Tôi khó xử nhỏ giọng hỏi.

Văn Thông đã nhận ra vấn đề trước mắt rồi, anh cũng khó khăn nhìn mấy bậc thềm này, như có điều suy nghĩ nói:

"Không có giá đỡ, ngay cả đứng lên anh cũng không đi lên được, hơn nữa với tình trạng bây giờ của anh ngay cả có giá đỡ và nạn, muốn lên mấy bậc thềm này vẫn có chút khó khăn."

"Vậy làm sao bây giờ?" Lần này tôi thật sự rất sốt ruột nước mắt cũng đã chảy ra, vẫn đứng dậm chân tại chỗ.

"Không khóc được không? Bảo bối, đừng xem thường anh, anh có biện pháp có thể lên mấy bậc thềm này." Văn Thông dịu dàng nói với tôi.

Tôi nhanh chóng dùng tay lau nước mắt, không thể để nước mắt tiếp tục chảy ra rồi lại mang đến cho Văn Thông nhiều áp lực hơn được, nhưng đến lúc này tôi vẫn không nghĩ ra anh sẽ có biện pháp gì để "đi" lên mấy bậc thềm này đây?

Văn Thông dùng tay vỗ nhẹ tôi, nói với tôi:

"Bảo bối, anh vẫn không thể rời khỏi em được, cần em giúp anh một chút."

"Được, không có vấn đề." Tôi trả lời máy móc.

Văn Thông đẩy xe lăn tới trước bậc thềm, xoay xe lăn lại, gần như là đưa lưng về phía bậc thềm, sau đó đè brake xuống, lại dùng tay chuyển hai chân từ bàn đạp để xuống đất, sau đó vươn tay nói với tôi:

"Bảo bối, lại đây, làm phiền em đứng đối diện anh, bây giờ thắt lưng của anh không dùng lực được, anh cần em cho anh mượn chút lực là được."

Đi tới đứng trước mặt anh, không biết anh muốn làm sao, thấy hai tay của Văn Thông vòng trên vai của tôi, cho tôi chỉ thị:

"Lát nữa em nâng thắt lưng của anh, chúng ta cùng nhau dùng sức để anh rời khỏi xe lăn, sau đó em để anh ngồi lên bậc thềm đầu tiên là được rồi."

"Ừ." Tôi gật đầu thật mạnh, mình đã hiểu anh muốn làm sao để lên bậc thềm, lòng của tôi cũng bắt đầu sợ hãi.

Lúc tôi đang kéo thắt lưng của Văn Thông và cùng anh dùng sức đứng lên, tôi cảm giác được chân của anh không có một chút sức nào, vốn không có cách nào đứng vững, vì dùng chân của tôi tới đứng thay đầu gối của anh, để phòng ngừa anh quỳ trên mặt đất, chân của anh rõ ràng đang run rẩy, lúc chúng tôi đang cùng nhau dùng sức để anh rời khỏi xe lăn, vừa mới di chuyển tới bậc thềm đầu tiên, tôi liền cảm thấy anh ngồi xuống rất nhanh, tôi dùng hết sức lực của toàn thân lôi kéo anh, cố hết sức để anh nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thềm, tôi rốt cuộc làm được rồi.

Lúc Văn Thông ngồi trên bậc thềm, dùng tay ấn hai chân đang run rẩy để chúng nó yên ổn lại, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói với tôi:

"Bây giờ làm phiền em đem xe lăn tới cửa."

"Được."

Tôi đẩy xe lăn của Văn Thông nhanh chóng đi lên bậc thềm, đặt nó ở cửa, xe lăn của anh nhất định là chất lượng rất tốt vì nó không có nặng một chút nào.

Đứng trên bậc thềm yên lặng nhìn Văn Thông, anh dùng tay lôi kéo hai chân không có sức về phía bên này thân thể để chúng nó kề sát thân thể, tiếp theo dùng hai tay chống ở phía sau bậc thềm kéo thân thể của mình lên ngồi vào bậc thứ hai, sau đó kéo chân bị nghiêng sang một bên qua, lại lặp lại động tác này lần thứ hai, vài lần rốt cuộc anh cũng ngồi ở bậc thềm cuối cùng.

Đi nhanh tới, mình cũng ngồi xuống bậc, vai kề vai với anh, nghiêng đầu nhìn anh, tôi thấy trên trán anh đã có một tầng mồ hôi rất mỏng, sắc mặt tái nhợt hơn vừa rồi một chút, nhưng việc mà bây giờ tôi có thể làm là dựa vào anh, ủng hộ anh.

Cả người Văn Thông dựa vào người tôi, cúi đầu, để mình bình tĩnh một lát, liền nhỏ giọng hỏi tôi;

"Anh như vậy có phải rất khó coi không?"

"Sao có thể chứ, em một chút cũng không cảm thấy anh khó coi, trái lại anh khiến em rất cảm động, anh vì em mà để mình khổ cực như vậy, nếu anh vẫn cảm thấy mình khó coi, vậy em nên làm sao với anh đây. . ."

Tôi nói năng lộn xộn, hình như làm sao cũng không biểu đạt được tâm tình bây giờ của tôi.

"Được rồi, bảo bối, vậy có phải em cảm thấy anh rất giỏi không?" Văn Thông thắm thiết nhìn tôi, vẻ mặt cười hỏi.

"Đúng, người của em là tài giỏi nhất."

"Vậy được rồi, nhưng mà khỉ con à, bây giờ anh vẫn hơi mệt, mời em theo giúp anh ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút đi."

"It’s my plea¬sure." Tôi vui vẻ gật đầu.

Dùng tay kéo cánh tay của anh, còn dùng chân của mình từ từ duỗi thẳng, để cho chân nhỏ của anh sau đó đặt trên bậc, tôi cũng duỗi thẳng hai chân đặt song song với hai chân của anh để so dài ngắn.

"Chân của anh thật sự vừa dài vừa nhỏ, làm người ta hâm mộ. Anh xem so sánh với chân của anh, có thể nói là vừa ngắn vừa to."

Im lặng trong chốc lát, tôi nghe Văn Thông bất đắc dĩ nói, hình như cảm thấy anh đang lắc đầu.

"Bảo bối, bây giờ anh thật sự muốn kiểm tra khiếu thẩm mỹ của em lần nữa, thật sự là có chút vấn đề. Như vậy thì sao em có thể làm ngành truyền thông chứ? Nếu sau này cho em chế tạo vài thứ, còn không biết em sẽ chọn kiểu người gì tới diễn đây? Chẳng lẽ anh nhìn nhầm rồi sao?"

Nghe anh nói xong, việc duy nhất tôi muốn làm là:

Cho anh một quyền thật mạnh để làm tiêu tan sự tức giận trong lòng tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn SunniePham về bài viết trên: Bích Trâm, Candy Kid, TieuKhang, anhxu, diep diep, meohoangsandy, meomeo1993, phamloan1991, shirleybk
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: auduonglamninh, bebang, dangtai88, Hoacat712, HoangAnh97, Hà Hương Giang, Loan Bùi, lu haj yen, ngọc đặng, nula, Red ruby, rin rin, Sweetheart1007, thaorva, Thảo TNLuân, vyda và 296 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.