Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

 
Có bài mới 16.11.2015, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 21:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 96
Được thanks: 321 lần
Điểm: 14.34
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32: Gặp lại
Editor: hoateng

Mãi cho đến sắp hết tháng giêng, công việc của Chúc Kì Trinh mới xem là giảm xuống. Không có việc nhàm chán, nhớ tới trước khi Đông Phương Càn mang cô đi đạo quán Teakwondo,  vì thế quyết định qua luyện tập một chút.

Đầu hẻm dừng không ít xe, xem ra đạo quán Teakwondo này cũng không giống bề ngoài nhìn qua cũ kỹ như vậy không có chút sinh khí. Còn đang ở lầu dưới thì nghe thấy phía trên truyền ra tiếng huấn luyện, cô lập tức nhiệt huyết sôi trào, đã lâu không có nghe âm thanh quen thuộc đến như vậy. Vì thế, tăng tốc bước chân, chạy đi lên lầu.

Mới vừa vào cửa, chỉ thấy đèn đuốc sáng rực như cầu vồng, trong lúc đó không ít người mặc đạo phục đang hăng hái đối chiến.

Ông chủ nơi này cũng chính là đồng đội của Đông Phương Càn đã chạy tới tiếp đón nhiệt tình, sau đó mang cô đi phòng thay quần áo nữ bên kia.

Chúc Kì Trinh đổi xong quần áo mới vừa ra tới, lập tức ngây người. Trịnh Hân Ngạn mặc đạo phục đứng cách đó không xa mỉm cười với cô.

Vừa rồi sao mình không phát hiện? Cô sững sờ nghĩ, nếu bây giờ chạy trốn, có thể hay không làm cho Trịnh Hân Ngạn rất lúng túng?

“Thất Thất!”

Cô cố gắng bày ra một nụ cười, nhưng vẫn như cũ tỏ ra rất giả dối, “Hi, xin chào!”

Trịnh Hân Ngạn chậm rãi đi về phía cô, “Không nghĩ tới sẽ gặp ở chỗ này. Hôm nay em tới lần đầu tiên sao? Trước kia chưa từng thấy em.”

“Ách…… Đúng vậy a, ha ha!”

“Hai người quen biết hả?” Ông chủ nhìn thấy họ nói chuyện, cũng đi về phía này.

“Ừ” Trịnh Hân Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, không hy vọng đối phương tiếp tục tra cứu quan hệ của bọn họ là gì, cho nên khéo léo chuyển chủ đề khác, “Nơi này thật ra là nơi thu nhận kiệt xuất. Thất Thất là đai đen, sau này có thể đại diện trong xã đi tham gia thi đấu.”

Ông chủ vừa giật mình lại vừa vui mừng, “Chị dâu là đai đen sao? Thật không ngờ, liên trưởng thật là một chữ cũng chưa từng tiết lộ với em.”

Nghe được câu này, sắc mặt Trịnh Hân Ngạn khẽ thay đổi.

Chúc Kì Trinh ngượng ngùng cười cười, “Thật ra rất thấp, không có gì đáng nói.”

“Sao có thể a? Xã chúng ta tuy rằng nhiều người, cũng không có mấy đai đen. Đúng rồi, liên trưởng quay về đơn vị chứ? Về sau chị không có việc gì thì mỗi ngày có thể đến đây chơi.”

Chúc Kì Trinh lắc đầu liên tục, “Không được không được, công việc của tôi bề bộn, không có thời gian.”

“Được rồi, vậy khi nào rảnh thì đến, chỗ này của em lúc nào cũng hoan nghênh. Chị cùng Trịnh Hân Ngạn vừa vặn quen biết, trình độ cũng tương đương, thì hai người các chị đối luyện đi!” Nói xong anh vỗ bả vai Trịnh Hân Ngạn, “Chiếu cố tốt chị dâu tôi a, bị thương ở đâu thì báo với tôi.” Tiếp theo gật đầu với Chúc Kì Trinh, sau đó mới chạy về hướng nơi học viên khác.

Cả buổi tối, hai người luyện đều không tập trung, không còn như lúc trước ở trường học cái loại đó sức lực cùng ăn ý, cho dù cùng anh có một chút tiếp xúc thân thể, Chúc Kì Trinh cũng sẽ không tự chủ chống lại, lập tức tách ra.

Giờ khắc này, thái độ Trịnh Hân Ngạn cô thật cảm động, anh ấy không có cố ý tiếp cận mình, cũng không có cùng mình dây dưa.

Như vậy khiến cho hai người dần dần phai nhạt, tản đi! Cô nghĩ.

Hơn hai giờ luyện tập, Trịnh Hân Ngạn chưa bao giờ làm động tác gì không cần thiết đụng vào Chúc Kì Trinh, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện hai người trước đây, chỉ xem như bạn quen biết lâu năm, thỉnh thoảng nói một chút câu chuyên nghiệp, thỉnh thoảng đưa tới một chai nước, vậy thôi.

Sau khi kết thúc, hai người đang nói từ đạo quán đi ra, Chúc Kì Trinh vừa đi vừa thuận miệng hỏi: “Anh làm thế nào có thể tìm được đạo quán Taekwondo này? Nơi hẻo lánh thế này không có người quen thì rất khó tìm đến đây!”

“Anh ở tiểu khu đối diện, vô tình thấy được.”

Chúc Kì Trinh ngẩng đầu, ngã tư đường bên kia ở cuối ngõ hẻm, nhìn được những tòa cao tầng nhỏ mọc lên như rừng, “A, khó trách.”

“Em thì sao? Làm sao em có thể đến đây?”

Cô hơi ngừng lại, “Ông chủ là đồng đội của Đông Phương Càn, nên anh ấy dẫn em đến.” Cô vẫn là không có biện pháp ở trước mặt Trịnh Hân Ngạn không thẹn với lương tâm nói đến Đông Phương Càn.

Trinh Hân Ngạn cười ha ha, “Xem ra anh ta đối với em rất tốt.”

Rất tốt? Ấy mới là quỷ, mọi chuyện đè ép mình, cùng mình đối đầu cũng trầm trồ khen ngợi? “Ừ, cũng không tệ lắm.” Cô trả lời trái với lương tâm.

Chúc Kì Trinh đã tới trước xe, cô mở cửa đi lên, đóng cửa trước, cô giống như nghiêm túc quyết định đã lâu nói: “Trịnh Hân Ngạn,” đêm nay là lần đầu tiên cô gọi tên anh, “Em hiện giờ tốt lắm, em hi vọng anh cũng vậy.”

Trịnh Hân Ngạn sửng sốt, nhất thời không nói chuyện. Anh không biết Chúc Kì Trinh lúc này phải đột nhiên nói lời như vậy, là khuyên anh buông tay sao? Có lẽ trả lời cô cũng là đang tự nói với chính mình đi!?

Đời người còn dài như vậy, kêu cô lúc nào cũng nhớ thương mình, chẳng lẽ mình đối với cô đây là yêu sao? Bốn năm tình cảm đã chết đi, nên giữ lại đã không giữ lại được, nhưng ít nhất cô từng mang đến ấm áp cho mình, không phải sao?

“Tạm biệt, Trịnh Hân Ngạn.” Chúc Kì Trinh đóng cửa lại, khởi động xe rời đi. Nhưng vừa giẫm xuống chân ga, chợt nghe anh ở phía sau gọi: “Thất Thất!”

Cô không dám dừng lại, cô không thể xác định sau khi mình dừng lại, sẽ xảy ra cái gì, cũng không biết mình sẽ có hay không vì lời anh nói phía sau mà mềm lòng, mà trở nên càng thêm nhớ thương.

Trịnh Hân Ngạn nhìn xe trực tiếp chạy thẳng về phía trước, mãi cho đến đầu hẻm thì đèn sau sáng màu đỏ sẫm, thân xe dừng lại bất động.

Tim của anh đập bịch bịch, giờ khắc này, anh có thể khẳng định, nhìn qua cũng không phải Thất Thất đối với mình không thèm để ý, hoàn toàn quên hết sạch như vậy, cô ấy và mình giống như đang rối rắm, đang giùng giằng.

Để cho quá khứ cùng qua đi…

Chạy tới thật nhanh, anh đứng ở cạnh cửa xe Chúc Kì Trinh, hơi cúi người mà cười nhẹ nhàng, nói: “Thất Thất, vốn là không muốn nói cho em biết, nhà anh an bài cho anh hẹn hò, tháng sau anh trở về đi xem một chút, nếu như thích hợp, năm nay liền kết hôn. Thất Thất…” Ánh mắt của anh cười đến uốn cong, sáng ngời ướt át, lộ ra chân thành cùng cảm động, “Chúng ta cùng sống tốt, tạm biệt!”

Chúc Kì Trinh cũng mang một nụ cười ngọt ngào ngây thơ, nhẹ nhàng phất tay, “Ừ, tạm biệt!”

Buông tay phanh ra, cô lên đường lần nữa, lần này sau lưng không còn truyền đến âm thanh của Trịnh Hân Ngạn, muốn nhìn anh từ trong gương chiếu hậu, nhưng mà đã quẹo ra đầu hẻm.

Tạm biệt, không bao giờ… phải gặp nhau nữa…Bỏ đi, chỉ mong sẽ đi xa…

“Mặt cá ươn, nếu như anh còn dám khi dễ em, em liền đâm kẻ tiểu nhân nguyền rủa chết anh!” Cô nghiến răng nghiến lợi mà rống lên câu, lái QQ nhỏ vào giữa dòng xe cộ, tất cả đông đúc giống như bình thường, cho dù trên đường xuất hiện phong cảnh đẹp bao nhiêu, cũng không bàn luận đường gập gềnh nhấp nhô cỡ nào, nhưng nó luôn có con mắt mà.

Tạm ngừng một lát, thời điểm nên tiếp tục chạy rồi.

Một tháng sau Chủ nhật, sáng sớm Chúc Kì Trinh theo ông nội xuống đánh cờ, sau khi ăn cơm trưa xong thì lên lầu ngủ trưa. Vừa mới ngủ, loáng thoáng nghe dưới lầu phát ra tiếng cãi vã, hơn nữa tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, cô lật người ngồi dậy, yên lặng tập trung nghe, đúng là tiếng cha chồng và  mẹ chồng cãi nhau.

Mặc dù là Chủ nhật, nhưng thời gian này hai người này rất ít khi ở nhà. Chúc Kì Trinh chuyển tới đây lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Đông Phương Khải Ca mặt lạnh cùng Trương Tuyết cãi nhau, bọn họ hiện tại là cái tình huống gì?

Cô xuống giường, cẩn thận từng li từng tí đã mở cửa ra một cái khe, cẩn thận lắng nghe bọn họ đang cãi nhau những gì, nhưng phần lớn thời gian đều là Đông Phương Khải Đông Phương Càn đang chửi thô tục, căn bản không nghe ra lý do là gì

Cô lo lắng nặng nề mà nghĩ, sẽ không phải là chuyện lần trước mẹ chồng bị lão sắc lang cưỡng hôn bị cha chồng biết chứ? Nhưng lần này phiền toái, với tính khí Đông Phương Khải Đông Phương Càn, có thể hay không đánh mẹ chồng a?

Đột nhiên, truyền đến âm thanh một tiếng đập bể thủy tinh sắc bén, tiếp theo toàn bộ im bặt, lầu hai yên lặng một chút động tĩnh cũng không có.

Cô kinh hãi: Cha chồng không phải sẽ mang mẹ chồng giết đi?

Vì vậy, động tác cô nhanh hơn đầu óc, không chút suy nghĩ, lập tức mở cửa, ba bước cũng chỉ hai bước mà chạy xuống cầu thang.

Đến lầu hai, cha chồng đẩy mẹ chồng ra cửa phòng, chỉ thấy Trương Tuyết khí định thần nhàn mà một mình ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt dù không tốt nhưng cũng không lộ vẻ hốt hoảng. Đông Phương Khải Ca mặt đỏ tới mang tai đứng ở cách đó không xa, bên cạnh là một cái Trương Tuyết dùng để xen vào mảnh vụn bình hoa trên đất, phía trên lẳng lặng nằm vài đóa hoa bách hợp và một bãi nước đọng.

“Cha… Cha mẹ, hai người…” Trong chốc lát cô bây giờ không nghĩ ra nên nói cái gì. Hỏi hai người không có chuyện gì sao? Rõ ràng là làm điều thừa. “Cái đó…Cha, cha ngồi trước đi!” Cô nghĩ hay là trấn an trước đi!

Vừa nói cô vừa đưa tay đỡ Đông Phương Khải Ca, Đông Phương Khải Ca lại đứng thẳng vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy cô còn lập tức nói: “Cha mẹ, con rót nước cho hai người, hai người có chuyện gì từ từ nói.” Sau đó cô lập tức nhanh chóng bưng chén nước trong bình inox giữ nhiệt tới bên cạnh hướng Đông Phương Khải Ca, “Cha, cha uống miếng nước trước đi!” Chúc Kì Trinh đưa cho Đông Phương Khải Ca, cẩn thật quan sát vẻ mặt của ông, mà ông lại không có nhận như cũ.

“Con đi ra ngoài!” Lúc này Trương Tuyết lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tức giận nhìn Chúc Kì Trinh.

Ngay cái nhìn này, Chúc Kì Trinh đã đoán được cha mẹ chồng cãi nhau nguyên nhân đúng là chuyện mình lo lắng, mà ánh mắt kia của Trương Tuyết tràn đầy oán hận sắc bén, thấy thế trong lòng cô sợ hãi một hồi.

“Thế nào? Còn sợ cho hậu bối biết?” Âm thanh Đông Phương Khải Ca rít lên vang dội, “Người toàn quân khu đều biết, mà tôi thì chẳng hay biết gì, nếu không phải là Tiểu ngoan nói cho tôi biết, bà còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào?”

Chúc Kì Trinh ngạc nhiên ngẩng đầu, lần nữa chống lại ánh mắt sắc bén của Trương Tuyết, cô vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có không có, mẹ, con không nói gì, thật sự.”

“Trương Tuyết! Bà không trả lại cho Lão Tử? Hiện tại bà còn cái gì không dám?” Đông Phương Khải Ca giận dữ gầm lên, âm thanh cực lớn đủ để phá vỡ màng nhĩ, nói xong ông tiện tay đoạt lấy chén giữ ấm trong tay Chúc Kì Trinh, dùng sức ném tới hướng Trương Tuyết.

Trương Tuyết quay đầu đi, cái chén sát qua bên tai bà, nhưng không ít nước nóng nhỏ xuống ở trên người bà, cũng may khí trời lạnh, mặc quần áo dầy, nếu không bà nhất định sẽ bị phỏng.

Chúc Kì Trinh ngây người một lúc, ngay sau đó liền ôm lấy thắt lưng Đông Phương Khải Ca: “Cha chớ kích động, con không phải là ý đó, cha nghe con từ từ giải thích, cha cầu xin cha…”   Cô có ngu nữa cũng biết mình bị Đông Phương Khải Ca nói lời khách sáo, nhưng trong lúc nguy cấp này, một câu hai câu nói phải rõ ràng thế nào?

Trương Tuyết vẫn ngồi yên lặng như cũ, sắc mặt trắng bệch lại bình tĩnh, “Tôi nói rồi chúng tôi cái gì cũng không làm.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoateng về bài viết trên: Miinh Miinh, chau89, diepha, lanc3, shirleybk
     
Có bài mới 18.11.2015, 18:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.08.2015, 18:11
Bài viết: 107
Được thanks: 1107 lần
Điểm: 31.95
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 33: Cái ôm yêu thương.

Editor: Lạc Du. Diendanlequydon

Đông Phương Khải Ca nhìn thấy cái ly bị đập bể, lập tức hối hận không thôi, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng lại không bỏ qua được mặt mũi, mà còn cứng cổ rống: "Vẫn còn tranh cãi với tôi? Mặc mũi của tôi đều bị cô làm cho mất hết! Cùng tôi kết hôn ba mươi năm cô còn không an phận..." Thanh âm của ông mang theo chút run rẩy, đau lòng cho Trương Tuyết lúc này mặt mũi đã tái nhợt, nhưng lại càng tức giận hơn vì chuyện bà phản bội. Bỗng chốc không kiềm chế được, ông muốn xông tới chất vẫn Trương Tuyết, ba mươi năm nay Trương Tuyết đối với mình là tình cảm gì.

Chúc Kỳ Trinh gắt gao ôm lấy Đông Phương Khải Ca, trong miệng cầu khẩn, đáng tiếc sức lực ông mạnh giống như con trâu vậy, mặc cho Chúc Kỳ Trinh dù sức kéo đến mấy cũng không được. Đang lúc ông sắp vọt tới trước mặt Trương Tuyết thì Trương Tuyết vụt một cái đứng lên, hất đầu lạnh giọng nói: "Đông Phương Khải Ca! Anh dám đụng đến tôi một chút thử coi! Anh mà dám đánh tôi, anh cũng đừng mơ tưởng ở lại quân khu!"

Chúc Kỳ Trinh kinh hãi. Hỏng rồi hỏng rồi, lần này chọc đúng vào tổ ong vò vẽ rồi, người nổi nóng có thể kích động đến vậy à? Vì vậy, cô nhắm mắt lại, dùng hết sức lực dùng sức kéo Đông Phương Khải Ca.

Vốn Đông Phương Khải Ca đã giận đến mức mất suy nghĩ,  nghe lời nói này càng thêm tức giận cực kỳ, vung tay một cái, vươn ra, Chúc Kỳ Trinh liền xông lên trước.

Chúc Kỳ Trinh mất thăng bằng thuận thế lui về phía sau ngã xuống, hai tay chống trên mặt đất, nhất thời cảm thấy lòng bàn tay cùng cái mông truyền đến một hồi đau nhói, cô "A" thét lên một tiếng, ngăn cản động tác của Đông Phương Khải Ca.

Chỉ trong nháy mắt, hai tay của cô cùng quần thể thao phía dưới cũng chảy ra một vết máu lớn, nhìn mảnh vụn thủy tinh đầy tay, Chúc Kỳ Trinh khóc cầu xin: "Ba, mẹ thật không có làm cái gì cả, là lão sắc lang kia cường hôn mẹ kia mà, van ba đừng đánh mẹ...Thật,  con thề, van ba tin tưởng con..."

Đông Phương Khải Ca thấy bộ dạng của cô, một hồi liền mềm lòng, giọng nói cũng thoáng dịu đi, "Con đi ra ngoài." Nói xong xách cô lên giống như xách con gà ném cô ra ngoài cửa, tiếp theo 'phịch' một tiếng liền khóa cửa lại.

Chúc Kỳ Trinh giơ tay lên không trung ngây người trong chốc lát, lại nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh tức giận mắng chửi, cắn răng dậm chân một cái chạy như bay xuống lầu, vượt qua chỗ rẽ, thế nhưng lại phát hiện bà Hạng, bảo mẫu nhỏ cùng Tiểu vương đều đang đứng ở cửa cầu thang, cô tức giận, phía trên đang cãi nhau đã muốn lật trời rồi, ba người vẫn còn có thể đứng đây xem náo nhiệt sao? Vì vậy há mồm khiển trách: "Các người cũng. . ."  Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên trượt chân, cả người từ cầu thang lăn xuống.

Đứng ở cửa cầu thang ba người đều kinh hãi, nhìn tay Chúc Kỳ Trinh khắp nơi đều là máu, vội vàng chạy tới đỡ cô. Cô tức giận đến nổi không có cách nào, chỉ có thể mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ba người còn đứng đây làm gì? Nhanh lên đi khuyên can đi?"

Bảo mẫu nhỏ đỡ cô nhỏ giọng nói: "Chúng tôi muốn đi....nhưng ông cụ không cho..."

Chúc Kỳ Trinh không hiểu chút nào, phía trên sắp xảy ra án mạng rồi, ông cụ còn không cho người ta khuyên can? Cô lập tức kéo theo cái mông bị thương cùng cái chân có chút trật, lão đảo chạy đến gian phòng của ông nội. khóc cầu khẩn: "Ông nội, nhanh khuyên ba mẹ đi, trễ nữa liền xảy ra chuyện đó."

Ông cụ ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, cô chưa bao giờ thấy qua một ông nội luôn cười hì hì lại có bộ dạng như thế này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Chỉ nghe ông nội kiên định nói: "Chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết, con chớ xía vào." Ông hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Nhiều tuổi như vậy còn gặp phải chuyện này, nhà Đông Phương về sau cũng đừng hòng lăn lộn ở quân khu nữa, tấm mặt mo ta đây cũng vùi vào mặt đất rồi."

"Không phải vậy, ông nội, chuyện không phải như thế. Là cái lão sắc lang kia dây dưa với mẹ, mẹ không có lỗi....Bà"

Không ngờ ông cụ lớn tiếng ngắt lời cô: "Nó không làm chuyện gì có lỗi? Nếu nó không đi thì tên khốn kia có làm ra sự việc này không? Trương Tuyết dám thề nhiều năm qua không có gặp tên khốn kia? Ban đầu gả vào tìm mọi cách không muốn, nhà Đông Phương chúng ta uất ức nó sao?" Cuối cùng ông mang theo ánh mắt cảnh cáo, lạnh giọng nói: "Chuyện này con chớ xía vào, biết chưa?" Nói xong ông liếc nhìn hai tay của Chúc Kỳ Trinh, không chút tình cảm nào kêu lên: "Tiểu Vương, mang tiểu ngoan đi bệnh viện."

Chúc Kỳ Trinh cảm giác cả người rét run, đối với lời của lão gia tử, cô không thể nào phản bác, cũng không muốn đáp lại, bình thường ông là người dễ dàng chung đụng, là một lão đầu hiền từ, nhưng thật ra ông là một nam nhân cậy mạnh bá đạo nhất nhà Đông Phương.

Trong quan niệm của ông, lỡ gây ra một chút sai lầm cũng không được, dù cho có là một chút ý nghĩ không đúng đi chăng nữa, sai chính là sai, không cần giả thích, đã làm thì phải chịu trách nhiệm.

Giờ phút này cô mới hiểu được lời nói kia của Đông Phương Càn 'có chân chính yêu người thân của anh mới gọi là nhà'. . Ở trong nhà này, bất cứ chuyện gì cũng không hơn được nửa điểm ích lợi, không hơn được nửa điểm mặt mũi. Giống như con cái nhà Đông Phương, cũng không có quyền lợi tự quyết định hôn nhân của mình.

Bây giờ bọn họ cho là Trương Tuyết làm chuyện hư hại đến nhà Đông Phương, cho nên ông cụ không muốn nhúng tay vào trông nom chuyện này, cũng không cho người khác trông nom. Mà mình luôn luôn được ông nội quan tâm nhất, người hiểu rõ ông nhất, lần này mình bị thương ông nội cũng không có hành động gì, máu lạnh vô tình, cái câu phân phó Tiểu Vương đưa mình đến bệnh viện, bình thảng giống như ngày thường ăn cơm uống nước, cùng ông nội luôn yêu thương mình giống như là hai người khác nhau.

Vẫn cho là mình cùng những người trong nhà này sống chung rất hài hoà, quay đầu lại, chỉ có sự lạnh nhạt.

Tâm lạnh, giọng nói cũng thong thả, cô bình tĩnh hỏi: "Ông nội, vậy chúng ta cũng không quản bọn họ làm khỉ gió gì sao?Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Ông cụ liền rống một tiếng: "Chút chuyện như vật cũng không xử lí tốt, còn xứng đáng làm quân nhân? Xứng làm người đàn ông nhà Đông Phương sao?"

Chúc Kỳ Trinh dở khóc dở cười, người đều xem đàn ông nhà Đông Phương cùng quân nhân cùng cấp rồi, xử lí chuyện này đối với ông chính là nhiệm vụ hoàn thành sao?

Tiểu Vương đưa Chúc Kỳ Trinh đến bệnh viện, bác sĩ nhìn xong, nói cần làm tiểu phẫu lấy những mảnh thủy tinh ra, hơn nữa trong thủy tinh chứa rất nhiều vi khuẩn, thời gian giải phẫu có thể lâu hơn. Nhưng phòng giải phẫu đã đầy người, cho dù là gia đình quân nhân, nhưng nơi này là bệnh viện đại quân khu, ở chỗ này gia đình quân nhân không có hiếm lạ gì, cho nên vẫn phải chờ thêm hai giờ mới có thể tiến hành giải phẫu được.

Trước hết bác sĩ tiến hành trừ độc đơn giản cho Chúc Kỳ Trinh, cho Chúc Kỳ Trinh nằm úp sấp trên giường bệnh nghỉ ngơi. Cô vẫn còn lo lắng chuyện xảy ra giữa bố mẹ chồng, nhưng thật sự lại nghĩ không ra biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể quyết định nhờ giúp đỡ từ Đông Phương Càn.

Điện thoại vừa gọi đã có người bắt máy, truyền đến thanh âm trầm thấp quen thuộc từ ngàn dặm của Đông Phương Càn,"Này!"

Cũng không biết tại sao, vừa nghe thấy được thanh âm này, tất cả uất ức lo lắng của cô toàn bộ đều đâm xông lên đầu, lỗ mũi thoáng bị tắt nghẹn, giọng nói cũng thoáng nghẹn ngào, không cách nào phát ra một âm tiết.

"Nói chuyện!"

"Đông Phương Càn. . ." Mặc dù cô hết sức khắc chế, nhưng không cách nào che giấu được mình mang theo thanh âm khóc nức nở, cũng không có cách nào khống chế được nước mắt đang rơi cuồn cuộn,"Người nhà anh đúng là yêu tinh, em làm sao có thể đấu được đây!" Tiếng nói vừa dứt, cô lại ô ô khóc lên.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Ba mẹ cãi nhau, thực sự rất ầm ĩ, đều là lỗi của em, nếu như em không bị ba lừa, bọn họ cũng không cãi nhau như vậy, còn ông nội thì không khuyên, làm thế nào đây? Đông Phương Càn. . ."  Cô nói không mạch lạc một hơi nói xong, chỉ hy vọng đối phương mau sớm đưa ra biện pháp.

Đông Phương Càn nghe được nhưng không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn nắm được trọng điểm hỏi: "Bọn họ gây gỗ tại sao lại là lỗi của em? Ông cụ lừa em cái gì?"

Cô suy nghĩ một chút, hiện tại mình không thể bị lừa nữa, ngộ nhỡ chuyện này đến Đông Phương Càn cũng biết, mẹ chồng thực sự sẽ giết mình. "Rất phức tạp, anh kêu em kể lại bằng một hai câu làm sao được?"

"Em bây giờ đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện."

"Người nào bị thương?" Thanh âm của Đông Phương Càn không tự chủ mà đề cao lên.

"Em! Đông Phương Càn....Em...Em sắp bị tàn phế rồi...." Cô cũng không phải là cố ý khoa trương sự thật, mà là chưa bao giờ gặp qua chuyện nguy hiểm lớn như thế này, thưởng tổn lớn đối với cô, rất tự nhiên đối với vết thương này cảm thấy sợ hãi.

Đông Phương Càn cũng vô cùng gấp gáp, hiện tại cùng cô quả thật nói không rõ ràng, "Bên cạnh em còn có ai?"

"Tiểu Vương."

"Đưa điện thoại cho anh ta."

Tiểu Vương nhận lấy điện thoại, đem chuyện vừa nói sơ lược, Chúc Kỳ Trinh dựng thẳng tai lắng nghe, chỉ nghe Tiểu Vương nói tiếp: "Bây giờ trong nhà xảy ra chuyện gì còn chưa biết, lúc chúng tôi đi còn chưa kết thúc...Ừ... Nhìn qua thật nghiêm trọng, một lát còn phải làm giải phẫu. . . Phòng giải phẫu đầy người rồi, cần đợi thêm hai giờ. . .Được..."


Hai mươi phút sau, một đoàn bác sĩ tiến vào phòng bệnh, chọc cả phòng cấp cứu của bệnh viện quân khu cho là có một nhóm trọng thương đến.

Cầm đầu là viện trưởng với khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng  hỏi: "Cô chính là tiểu thư Chúc Kỳ Trinh?" Nói xong đứa tay cầm lấy tay cô liền phát hiện tay cô đầy mảnh kiến bể, liền nói, "Cấp trên mới vừa gọi điện thoại cho tôi nói tình huống của cô, hôm này sắp xếp của phòng giải phẫu tương đối đầy, đã chậm trễ, Đông Phương phu nhân. Hiện tại chúng tôi lập tức đưa cô vào phòng giải phẫu, tôi sẽ sắp xếp nơi tốt cùng bác sĩ tốt nhất, cô yên tâm."

"Tốt, cảm ơn viện trưởng." Chúc Kỳ Trinh lễ phép cười trả lời, trong lòng cũng đang len lén vui sướng, tiểu tử Đông Phương Càn kia đi cửa sau rồi hả ? Mặt mũi lần này lớn thật! Không phải là không có phòng giải phẩu sao? Hai mươi phút là có thể kiếm ra một phòng?

Sau khi giải phẩu kết thúc, điện thoại của Đông Phương Càn cũng không gọi tới, khiến sự mong đợi cất giấu ở đáy lòng Chúc Kỳ Trinh rơi vào khoảng không, không khỏi thất vọng một hồi, oán trách mắng chửi một lúc cũng không có ‎ định dừng lại.

"Mặt cá ươn, biết mình làm giải phẫu cũng không gọi điện quan tâm, mặt cá ươn. . . Mặt cá ươn!" Giờ phút này, Chúc Kỳ Trinh đang nằm ở trên giường bệnh, hưởng thụ dì Lí dùng nĩa đưa tới dưa Ha-mi*, đôi tay của cô bị băng bó giống như cái tay tròn vo của mèo máy Doremon, ngón tay cũng không lộ ra, chỉ có ba đầu ngón tay lộ ra ngoài băng gạc.

*Dưa Ha-Mi (một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc)

Ánh mặt trời sáng sớm rất thoải mái, ngoài cửa xổ nhánh cây trụi lủi đã đâm chồi, tràn đầy hơi thở mùa xuân, đúng là cảnh đẹp đầu xuân tốt đẹp.

Tối hôm qua, cha, anh trai, dì Lý, Chung Thành, bà Hạng, bảo mẫu nhỏ bao gồm cả ông nội cũng tới biện viện thăm mình, trừ hai cái ở người trong cuộc, Đông Phương Khải Ca cùng Trương Tuyết.

Sáng sớm, dì Lý mang tới một nồi cảnh bổ cùng những thức ăn mà Chúc Kỳ Trinh thích đi tới bệnh viện. Vào lúc này, còn cắt  cả dưa Ha-mi từng miếng từng miếng đút cô ăn, Chúc Kỳ Trinh cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ, vừa nhai dưa, vừa mắng Đông Phương Càn.

"Tiểu ngoan à, cũng không thể mắng người đàn ông của mình như vậy được, đừng cùng cô gia hờn dỗi nữa, ngoan ngoãn ăn trái cây đi."

Chúc Kỳ Trinh hừ một tiếng: "Cháu không chỉ muốn mắng anh ấy, còn muốn đánh anh! Ai bảo anh ấy không quan tâm đến cháu." Cô nhảy lên, cái mông hơi đau khiến cô có cảm giác khó chịu, ngay sau đó cô hướng về chiếc chăn đạp lung tung mấy đạp.

"Này tới đây đánh đi? Anh  không động đậy, tiếp nhận quyết đấu với em!" Chỉ thấy anhmột thân trang phục đổi màu (*đồ dùng để ngụy trang) vẻ mặt Đông Phương Càn buông lỏng thẳng tắp đứng ở bên cửa.

Chúc Kỳ Trinh mãnh liệt ngẩng đầu, hoàn toàn sửng sốt, "Anh...Anh anh anh, tại sao lại trở về? Em nhớ được từ J thị đến chỗ này phải bay mười giờ mà?"

Đông Phương Càn đi đến trước giường, "Lái xe trở về."

Chúc Kỳ Trinh giật mình, "Anh...lái xe 19 tiếng?"

Đông Phương Càn nhếch miệng, "17 tiếng." Nói xong, anh chậm rãi đi tới trước giường.

Trong lòng Chúc Kỳ Trinh bỗng nhiên cuồng loạn, không biết cảm động hay là lo lắng. Đông Phương Càn thế nhưng vì mình liền lái xe 17 tiếng trong chiếc xe nhỏ kia? Anh không sợ mệt sao? Không sợ nguy hiểm sao? Khi anh nhận được điện thoại của mình thì lập tức lái xe chạy tới sao?

Không hề có nguyên do, địa phương mềm mại nhất của trái tim bị xúc động, lúc này khuôn mặt cá ươn kia cũng cảm thấy rất đáng yêu.

Đột nhiên rất muốn đưa tay ôm anh, nhưng mà...Chuyện như vậy không phải là đàn ông chủ động sao?  Ngay sau đó lại muốn, chờ anh chủ động? Nếu anh chủ động chính là cưỡng gian mình, tính ra rất cao, mình chịu nổi sao?

Cắn môi nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, cô ở trong lòng hô to một tiếng: Chúc Kỳ Trinh, ngươi mất mặt một lần đi!

Bỗng chốc vươn tay, cô ôm chặt lấy cổ của Đông Phương Càn.

Cô ở trên giường, anh đang dưới giường. . .

"Ai yêu ơ ơ này...” Dì Lý nhanh chóng lấy tay che mắt ra ngoài cửa, "Đứa nhỏ này, cũng không ngượng ngùng!" Bà vui  vẻ rời đi, thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, nội tâm Chúc Kỳ Trinh kích động, vui sướng, trong lúc bất chợt cảm thấy cái ôm này thật là quen thuộc, nó làm cô động lòng, làm cho cô không bao giờ nguyện buông ra. Hồi lâu, cô nhỏ giọng lầm bầm: "Về sau không cho anh lái xe nhanh như vậy, sẽ rất nguy hiểm...Nếu..." ‘Xảy ra chuyện gì’ những chữ này cô không nói ra, trước kia mình không phải luôn nguyền rủa anh đi chết sao? Thế nào bây giờ những chữ này lại không dám nói ra? "Đông Phương Càn. . . Em sẽ lo lắng."

Lúc này Đông Phương Càn mới đưa tay ôm lấy hông cô, nhắm mặt lại lộ ra một nụ cười mê người không che dấu, mặt của anh dán sâu  vào cổ cô, cái thân thể mềm mại này, để cho anh lái xe 17 tiếng, tất cả mệt mỏi vào giờ phút này đều hóa thành hư không, còn lại chỉ là hạnh phúc cùng kích động.

Cái này ôm, anh đã khát vọng quá lâu quá lâu . . .

Dán môi ở bên tai Chúc Kỳ Trinh, thanh âm vang lên của anh rất dịu dàng, "Không cần lo lắng, anh lái là xe của quân đội, có chụp hình cung không bị phạt."

Chúc Kỳ Trinh 'xì' một tiếng bậc cười, bị anh chọc không thể làm gì hơn, "Ngươi ta là đang nói nghiêm chỉnh đó, anh còn giỡn được!"

Đông Phương Càn đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô ngón tay theo sợi tóc chậm rãi trượt, "Em cười là tốt rồi, không cần phải lộ ra vẻ buồn rầu."

"Anh cho là em là người điên sao? Cả ngày đều cười ngây dại. "

"Cười ngây dại rất xứng với em."

"Mặt cá ươn!" Cô gầm lên giận dữ, giơ quả đấm hướng về phía đầu anh, bất quá lại bị Đông Phương Càn nhẹ nhàng tiếp được, anh toét miệng cười, "Em cũng rất xứng với anh, không có một chút quyền cước làm cho anh bắt nạt dễ dàng."

Chúc Kỳ Trinh giận đến cắn răng nghiến lợi, tại sao anh lại có thể vào lúc này phá hư không khí được chứ? "Anh thật là đáng ăn đòn!" Nói xong tay còn lại cũng ra quyền, lại giống như trước bị Đông Phương Càn bắt được, anh thu lại nụ cười, dịu dàng nói: "Anh về nhà trước một chuyến, buổi trưa sẽ tới nữa."

Chúc Kỳ Trinh nhìn trên người anh bộ quần áo đổi màu, nghĩ thầm anh không phải ngày hôm qua nhận được điện thoại liền lập tức chạy về chứ? Đến cùng là không về nhà mà đến bệnh viện trước trình diện? Anh nên về nhà một chuyến xử lí chuyện tình của bố mẹ.

Cô nhếch miệng cười hì hì, "Thật là có vợ quên mẹ. Đi đi, vợ cho anh về nghỉ!"

Đông Phương Càn nhếch miệng, che giấu nụ cười của mình, "Không cần cho em một chút ánh mắt trời em liền trở nên rực rỡ, cẩn thận nắng chiếu vào bị thương!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Du về bài viết trên: Kim Tử Sắc, Lam Băng, Miinh Miinh, Minamishiro, chau89, diepha, lanc3
     
Có bài mới 21.11.2015, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 05.09.2015, 09:45
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 36
Được thanks: 343 lần
Điểm: 38.72
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp nữ - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Mặt cá ươn trả thù
Editor: Gấu Mũm Mĩm

Buổi trưa, Đông Phương Càn thay y phục, mang đồ ăn bà Hạng làm đến bệnh viện, cùng Chúc Kỳ Trinh ăn cơm trưa. Sau đó, liền tựa vào trên ghế sô pha nhỏ nhắm hai mắt lại chợp mắt.

Chỉ là trong phòng bệnh thật sự quá ồn ào, thỉnh thoảng có người đi đi vào vào, thăm hỏi đồng nghiệp người thân, bác sĩ y tá vào kiểm tra, khiến giấc ngủ ngắn của Đông Phương Càn thỉnh thoảng bị làm tỉnh giấc.

Chúc Kỳ Trinh lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, tìm được bác sĩ chính, đau khổ cầu khẩn đối phương để cho mình xuất viện.

"Chúc tiểu thư, tình hình của cô bây giờ thật sự vẫn cần nằm viện quan sát thêm một thời gian ngắn, hơn nữa còn phải sử dụng hết thuốc, không thể ra viện." Bác sĩ chính một mặt khách khí bất đắc dĩ nói.

"Đừng mà. . . . . . Bác sĩ đại thúc, trước tiên hãy thả cháu về nhà đi mà. . . . . . Cùng lắm thì qua mấy ngày cháu lại quay lại bệnh viện."

Bác sĩ dở khóc dở cười, "Mấy ngày nữa cháu lại không cần ở đây nữa rồi, cháu mỗi buổi tối đều cần phải đo nhiệt độ cơ thể, thật không thể để cho cháu xuất viện, ta phải có trách nhiệm với cháu."

"Bác sĩ đại thúc, chồng cháu có trách nhiệm là được rồi, không cần chú phụ trách, anh ấy khó khăn lắm mới quay về một chuyến, ở bệnh viện quá mệt mỏi. Chú giúp cháu đi mà. . . . . ."

Cầu xin nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có kết quả, Chúc Kỳ Trinh rầu rĩ không vui xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa ngẩng đầu, thấy Đông Phương Càn đang đứng ở cửa, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn. Anh rất ít khi cười như vậy, nụ cười này đủ để mê hoặc chúng sinh bách tính trên thế giới này, lại đọng lại trên khuôn mặt anh, khiến Chúc Kỳ Trinh trong nháy mắt liền mất phương hướng.

Cô đỏ mặt, ngượng ngùng cười một tiếng, "Cái đó. . . . . . Bệnh viện quá ồn ào, sợ anh ngủ không ngon. . . . . ."

"Đi thôi, " Lời của Đông Phương Càn cắt đứt lời cô, "Mau trở về nghỉ ngơi." Anh đi tới ôm ngang eo cô coi như bên cạnh không có người đi về phía phòng bệnh.

Chúc Kỳ Trinh vừa xấu hổ vừa vui vẻ, đóa hoa hạnh phúc từ tận đáy lòng lặng lẽ nở rộ. Người đàn ông bá đạo này, có khi trong lúc bá đạo. . . . . . dường như cũng không tồi!

Buổi tối, Đông Phương Khải Ca tới, ngồi một lát hỏi mấy câu về vết thương rồi rời đi. Không lâu sau, anh trai và Chung Thành cùng tới thăm cô, ở bên cô đến lúc tắt đèn mới đi.

"Aizz, Chung Thành, chỗ hoa quả này nhiều quá, cậu mang một ít đi đi, để ở đây cũng lãng phí." Trước khi đi, Chúc Kỳ Trinh gọi Chung Thành lại nói với cô.

"Không cần đâu, cậu giữ lại gửi tặng cho bác sĩ y tá đi, cũng coi như đền đáp." Chung Thành đáp.

"Cũng biếu rồi, cậu cầm đi đi, đừng khách sáo với tớ."

Lúc này, Chúc Giác Trinh đột nhiên tìm thấy một cái túi, mở các giỏ trái cây ra, đổ hết quả ở bên trong vào túi.

Chúc Kỳ Trinh không hiểu, "Anh, anh làm gì thế?"

"Không phải em nói là để ở đây lãng phí sao? Anh mang một ít đi a!" Chúc Giác Trinh nói chuyện đương nhiên, vừa nói vừa bận rộn.

"Nhưng. . . . . . Anh không phải là ngại ăn cam sẽ làm bẩn tay, không thích sao?"

"Bây giờ thích rồi." Thu dọn xong, anh quay đầu lại nói: "Tiểu quai em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại tới thăm em." Tiếp theo xách túi cam đi mất.

"Thất Thất, tớ cũng đi đây, ngày mai gặp." Chung Thành nói xong, cũng theo sát phía sau đi ra khỏi phòng bệnh.

Chúc Kỳ Trinh nhìn ra cửa, cao hứng giống như phát hiện lục địa mới, "Mình sao lại cảm thấy hai người bọn họ kỳ quái thế nào nhỉ? Anh trai ghét nhất ăn cam, ngược lại Chung Thành rất thích, Anh trai. . . . . . Anh chẳng lẽ. . . . . . Chung Thành sắp làm chị dâu mình rồi sao?" Cô không thể tin hỏi Đông Phương Càn: "Đông Phương Càn, chẳng lẽ anh trai thích Chung Thành?"

"Lo chuyện của em đi, bớt can thiệp vào chuyện người khác." Đông Phương Càn kéo giường gấp thuê ở bệnh viện ra, trải lên tấm thảm cô bảo mẫu mang tới, không nhanh không chậm nói.

"Cái đó. . . . . . Đông Phương Càn, thật ra thì anh không cần phải ở bệnh viện với em, em không sao, chỉ là tay với mông bị thương mà thôi, anh ngủ trên cái giường đó thật không thoải mái a?"

Đông Phương Càn tắt đèn, truyền đến tiếng cởi quần áo, chỉ nghe anh nói: "Bọn anh là lính không có chú ý nhiều như vậy, trên đất cũng ngủ như thường."

Hai người sau khi nằm mỗi người một giường, trong phòng bệnh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân trên hành lang.

Nằm một lát không ngủ được, Chúc Kỳ Trinh mở miệng hỏi, "Chuyện của ba mẹ sao rồi?" Dù sao chuyện vô cùng cấp bách lần này cũng không phải là thương thế của mình, mà là vấn đề của bố mẹ chồng.

"Mẹ sang nhà ngoại ở một thời gian, lão gia tử để anh thay mặt ông nhận lỗi với em." Đông Phương Càn nhàn nhạt mở miệng nói.

"Không trách ba được..., là do em chân tay vụng về. Chỉ có điều. . . . . . Cái mông của  em chắc chắn xong rồi."

"Sao cơ?"

"Cái mông nở hoa a! Vết sẹo khắp mông, nhất định xấu hổ chết mất."

Đông Phương Càn lại bỗng dưng nhảy lên trên giường cô ôm cô, không cảm xúc nói: "Anh không ghét bỏ."

Chúc Kỳ Trinh toàn thân cứng ngắc nằm trong lòng anh, lẳng lặng nghe trái tim đập có lực của anh, trái tim mình cũng theo đó mà hân hoan hoạt động. Cô bị hành động bất ngờ của Đông Phương Càn hù dọa, nhưng cũng vì thế nai con lại nhảy loạn.

Đông Phương Càn đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, ngưng mắt nhìn cô thật sâu…

Hô hấp của Chúc Kỳ Trinh không bị khống chế mà lại rối loạn, dáng vẻ này của Đông Phương Càn, thật sự khiến cô ý loạn tình mê.

Không biết là bởi vì quá lâu không gặp cho nên nhớ nhung, hay là bởi vì cô đã hoàn toàn tiếp nhận cuộc hôn nhân này, hoặc là hơn thế cô đã hoàn toàn quên đi Trịnh Hân Ngạn, tóm lại mặc dù cô vẫn sợ hãi chuyện như vậy xảy ra, nhưng giờ phút này lại không những không ghét, ngược lại còn có một chút mong đợi.

Cô tự an ủi bản thân nghĩ: mặc dù đối với anh không có tình yêu, nhưng chỉ từ lập trường của người phụ nữ nhìn mặt cá ươn, anh lại rất có lực hấp dẫn. Aizz, nhất định là bị sắc đẹp mê hoặc rồi, lại là ý chí không vững a. . . . . .

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ cong đôi môi, đang mong đợi động tác kế tiếp của Đông Phương Càn.

Không ngờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười của Đông Phương Càn vang lên, "Em là muốn bảo anh hôn em?"

Chúc Kỳ Trinh bỗng nhiên mở mắt, nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô thế nào cũng không nhớ đến Đông Phương Càn sẽ phản ứng như vậy, cô la hét ở trong lòng: ông trời ơi, lúc này thể diện vứt xuống Thái Bình Dương rồi! Mặt cá ươn anh là trả thù nha, về sau đừng mơ tưởng đụng chạm em, không có cửa đâu!

"Ai nói? Nói hươu nói vượn cái gì? Em chỉ là buồn ngủ rồi" cô vịt chết còn cứng mỏ, cuối cùng hung dữ nói: "Mau đưa chân gà của anh từ trên người em ra, em muốn đi ngủ!"

Nhưng Đông Phương Càn không làm theo, anh nằm ngang ôm sát Chúc Kỳ Trinh như cũ, để cho cô nằm ở trước ngực mình, vẫn không nhúc nhích.

Hai người cứ chen chúc như vậy trên cái giường bệnh nhỏ một người nằm. Rất nhanh, truyền đến tiếng thở đều đều của Chúc Kỳ Trinh.

Đông Phương Càn khóe môi nhếch lên nụ cười, anh nghĩ nhóc ngốc này rốt cuộc thông suốt rồi sao? Mới vừa rồi anh thiếu chút nữa là không cầm được lòng mình hôn rồi. Nhưng là không được, nhóc ngốc quá ngốc, quá hay thay đổi, nói không chừng ngày nào đó lại uy hiếp mình muốn lên quân khu tố cáo. Trước kia cô không xác định rõ lòng mình, mình nhất định phải nhẫn nại.

Chỉ là, cô rốt cuộc còn cần bao lâu mới có thể biết rõ trái tim mình?

Đông Phương Càn hé miệng cười cười, khẽ quay đầu, khẽ hôn lên trán của cô. Anh ngầm chế giễu mình không biết là già rồi hay là mệt rồi, mặc dù một ngày một đêm không ngủ, nhưng giờ phút này ôm lấy giai nhân nhung nhớ đã lâu, lại có thể yên ổn như vậy, thản nhiên như vậy. Nhưng loại cảm giác này thực sự khiến cho người ta thư thái, khiến cho người ta hạnh phúc.

Chúc Kỳ Trinh, mơ đẹp!

Nửa đêm, y tá trực ban đi vào đo nhiệt độ, nhìn thấy hai người nằm trên giường ôm ấp lấy nhau, nhìn quen lắm rồi cười cười, vỗ nhẹ bả vai Đông Phương Càn, "Tỉnh dậy đi."

Đông Phương Càn lập tức tỉnh ngủ đứng dậy, thấy là y tá, hơi cảm thấy quẫn bách, "Chuyện gì?"

"Anh như vậy dễ đè lên vết thương của bệnh nhân. Đo nhiệt độ cho cô ấy." Nói xong tìm cặp nhiệt độ trong ngăn kéo sau khi khử trùng đưa cho Đông Phương Càn, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Rời khỏi lồng ngực Đông Phương Càn, Chúc Kỳ Trinh nghiêng người ngủ mấy tiếng, thân thể sớm đã tê tê, cô trở mình một cái nằm thẳng ra, lại đột nhiên thét lên lại nằm sấp xuống, "A — đau!"

Trên mặt Đông Phương Càn che giấu ý cười, dịu dàng nói: "Nằm sấp xuống, đo nhiệt độ." Nói xong đem nhiệt kế nhét vào trong miệng cô.

Lúc sau, Đông Phương Càn ngủ thẳng trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, lẳng lặng nhìn cái miệng ngậm nhiệt kế, Chúc Kỳ Trinh dần chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi hạnh phúc mà chìm vào chiêm bao.

Ngày thứ hai, Đông Phương Càn một khắc cũng không rời khỏi Chúc Kỳ Trinh, còn giao phó Tiểu Vương đi mua rất nhiều tạp chí và sách đem đến bệnh viện cho Chúc Kỳ Trinh giải sầu. Biết lâu như vậy tới nay, hai người lần đầu tiên vô sự yên ổn sống với nhau, hòa bình chung sống. Không có cãi nhau, không có đùa giỡn, mỗi một khắc tựa hồ cũng bị sự ngọt ngào hài hòa vây quanh, chỉ là ly biệt lại đúng kỳ hạn mà tới.

Buổi tối lúc ngủ, Chúc Kỳ Trinh liến thoắng không ngừng nói chuyện với Đông Phương Càn, từ chuyện vui lúc nhỏ cho đến kiến thức sau khi trưởng thành. Đông Phương Càn lúc nào cũng trầm mặc, thỉnh thoảng à ừ một tiếng, biểu thị mình vẫn nghe. Chúc Kỳ Trinh cũng không để ý, ai bảo mình gả cho một người đàn ông kiệm lời chứ?

Cho đến lúc sắp ngủ thì cô mơ hồ cảm thấy Đông Phương Càn ngồi xổm trước giường mình, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhỏ giọng nói: "Chúc Kỳ Trinh, ngày mai anh phải đi rồi. . . . . ."

Sáng sớm, Đông Phương Càn rời giường ra khỏi bệnh viện, nhưng không lập tức lái xe trở về đơn vị, mà là đi đến trung tâm mua sắm một chuyến.

Lúc đi thang cuốn lên tầng ba lúc đi qua tầng lầu bán đồ trẻ sơ sinh phụ nữ có thai thì lơ đãng thoáng nhìn, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Anh đi tới hướng về phía chân của người kia nhẹ nhàng đá một cái, mặt không cảm xúc hỏi: "Cậu sao quay về rồi?"

Hoàng Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, đón lấy nụ cười trách móc, "Ở nơi này đều có thể đụng phải! Ngày hôm qua vừa trở về, vợ không phải là chưa tới hai tháng sẽ phải sinh mà, đuổi về chờ sinh rồi. Anh thì sao? Nghỉ phép?"

"Ừ, nghỉ phép thăm bệnh."

"Người nào bị bệnh? Mấy người có tuổi nhà anh?" Hoàng Thiếu Khanh thu lại nét mặt hỏi.

"Không phải, là Chúc Kỳ Trinh."

Vừa dứt lời, chỉ nghe có người sau lưng nhẹ giọng kêu lên: "Hoàng Thiếu, anh xem cái này thế nào?"

Hai người đồng thời quay đầu, Đông Phương Càn và đối phương đều rất sững sờ, ngay sau đó anh xoay đầu lại hỏi thăm dường như chau đôi lông mày, ý là cậu làm sao lại ở cùng với cô ấy?

Hoàng Thiểu Khanh nối khố từ nhỏ lúc này hiểu ý tứ của anh, lập tức cười cười giải thích mà nói: "Đừng, vạn lần đừng nghĩ linh tinh. Em đưa Hoan Hoan đi cùng tới chọn vài món quần áo bà bầu tặng cho vợ em! Anh biết, chuyện như vậy chúng em làm sao làm?"

Lúc này, Từ Hoan Hoan đã chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, nhe răng cười một tiếng, "Đông Phương."

Đông Phương Càn đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, trước kia mình hận Từ Hoan Hoan như vậy, thậm chí anh không cho phép người xung quanh mình nhắc tới cái tên này, tại sao hôm nay nhìn thấy cô lại không có một chút hận ý? Lẽ nào là mình buông bỏ?

Hắn nghĩ tới cái ôm đó, còn có nụ cười của Chúc Kỳ Trinh, liệu có phải người con gái ngốc nghếch này là đáp án cho khúc mắc bao năm nay của mình?

Anh nhìn Từ Hoan Hoan khẽ gật đầu, coi như là đáp lại lời chào hỏi của cô.

Từ Hoan Hoan ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc, cô thật là không ngờ Đông Phương Càn sẽ bình thản trả lời mình như vậy.

Hoàng Thiếu Khanh sợ bọn họ gặp mặt lúng túng, vội vàng tiếp tục hỏi: "Vừa nãy anh nói chị dâu bị bệnh?"

"Không có gì, bị thương nhẹ." Đông Phương Càn bình tĩnh trả lời.

"Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau tới thăm đi, Hoan Hoan muốn đi cùng không?" Câu hỏi dò này của Hoàng Thiếu Khanh thật ra là hi vọng Từ Hoan Hoan từ chối, anh nghĩ có lẽ cô cũng không nguyện ý đến thăm Chúc Kỳ Trinh, mà Đông Phương Càn khẳng định cũng không thích hai người họ gặp mặt.

"Không cần, tôi lập tức phải trở về đơn vị, về sau có cơ hội tụ hội đi!"

"Vậy anh tới trung tâm mua sắm làm cái gì?"

Đông Phương Càn nhếch miệng, lại khó nén nụ cười trên mặt, "Chúc Kỳ Trinh bị thương ở mông, cô ấy lại thích ngồi trên đất, cho nên anh tới mua cái thảm."

Hoàng Thiếu Khanh cười ha ha, "Chị dâu đã làm cái gì vậy? Không phải là anh đá chứ?"

Đông Phương Càn đạp cậu ta một cước, khẽ cười trả lời: "Anh chỉ đá cậu."

"Được rồi, đừng ức hiếp em nữa, em bây giờ là Thiếu tá, dù sao cũng cao hơn anh một cấp! Điểm này ý thức tự giác cũng không có?"

"Cậu là Thiếu tướng anh đây cũng đá như vậy."

"Phải, chờ em làm Thiếu tướng anh lại đá cũng không muộn. Đi một chút, cùng anh đi mua thảm."

Đông Phương Càn nhíu mày nhắc nhở, "Nhiệm vụ của vợ cậu hoàn thành rồi hả ?"

"Hiếm khi gặp nhau như vậy, anh lại sắp đi rồi, đối đãi với anh một chút mà! Hoan Hoan, nếu không thì em ở lại giúp anh làm nhiệm vụ?"

Từ Hoan Hoan ở bên cạnh một mực không hề nói chen vào, cố ý làm bộ như nghe không ra ý trong lời nói của Hoàng Thiếu Khanh, giọng mang chút thoải mái nói: "Để em đi cùng các anh đi!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Gấu Mũm Mĩm về bài viết trên: chau89
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abdicate, Anna Bảo Hi, Băng đẹp gái, dalanh, Đỗ Lam Vân, Google Adsense [Bot], Huyền Lunar, Hồng pha, Minh Viên, Pinni, Tiểu Rea, Tiểu Xảo và 257 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1476

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

13 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

16 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.