Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Gả muội - Trạm Lộ

 
Có bài mới 14.11.2015, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.02.2015, 09:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 215
Được thanks: 175 lần
Điểm: 0.77
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 1
Thanks Nàng  :flower2:  :flower2: Cố lên Nàng ơi



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hồng's Tuyền về bài viết trên: Lạc Tâm Nhi
     

Có bài mới 16.11.2015, 08:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 305 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




Chương 5.2

Hắn cúi đầu, tâm cứng rắng nói “Trong quân cuả ta, trừ bỏ quân kỹ ra không còn nữ nhân khác, ngươi muốn ta giải thích thân phận của ngươi như thế nào cho quân lính bên dưới đây?”

Song Nhi hô nhỏ một tiếng, vội vàng lấy tay sờ sờ lên mặt, vừa sờ nàng đã biết rồi. nhưng nàng không có giải thích, hai tay chỉ gắt gao che mặt, hai vai run rẩy, như tùy lúc có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Nguyên Phi Ngạo nhịn không được kéo tay nàng “Nếu như người Cổ gia làm khó ngươi….”

Câu nói kế tiếp nghẹn lại cổ họng, sau khi hắn kéo tay nàng ra, lại thấy từng giọt, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống, cứ như vậy, rớt xuống mu bàn tay hắn.

“Song Nhi…” trong lòng Nguyên Phi Ngạo cảm thấy rối rắm, hắn bị thương nặng như thế nào cũng chưa từng thấy đau, vì sao vài giọt nước mắt lại làm hắn đaunhư vậy “Nàng vì sao muốn tiếp cận ta?”

Nàng cúi đầu nức mở “ta… là ta ngưỡng mộ ngài, chính là muốn gặp được ngài,… ai ngờ gặp được lại ở cùng một chỗ, … ngài tốt với ta, chưa từng có ai tốt với ta như vậy, … chính là ngài hung dữ với ta, ta cũng cảm thấy vui vẻ.”

Nguyên Phi Ngạo cười khổ “Nhưng nàng không phải là nam tử, không thể nhập ngũ.”

“Ngài không nói sẽ không ai biết.” nàng nắm chặt tay hắn, cầu xin “để cho ta theo bên cạnh ngài đi, cho dù làm nha hoàn cũng được.”

“Ta không cần nha hoàn.”

“Vậy để ta làm tùy tùng của ngài đi, tuy rằng võ công ta không cao, nhwung ta cam đoan lúc địch nhân công lích ta có thể chắn đao thay ngài.”

Nguyên Phi Ngạo lại than thở “Ta hận nhất là người ta thay ta chắn đao. Nếu nàng bởi vậy mà chết, ta chẳng phải là sống trên đời hối hận cả đời sao?”

“Ta nguyện ý chết  vì ngài.” Nàng vội vàng nói “cầu xin ngài không cần đuổi ta đi”

Nguyên Phi Ngạo nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc như mưa kia, một lúc sau, hắn vươn tay, nhưng lại là lau nước mắt trên khóe mắt nàng, hỏi ‘Ai dạy nàng thuật dịch dung?”

“Trước đây lúc ta học võ công vô tình biết được khả năng này của sư phụ, ta vừa cầu xin vừa dụ dỗ, ông ấy mới dạy cho ta. Trong nhà không ai biết ta có khả năng này, ta mới có thể từ Cổ gia chạy đến đây.” Ánh mắt nàng tỏa sáng, “Sau này ngài muốn ra ngoài, nếu không muốn địch nhân nhận ra ngài, ta có thể giúp ngài dịch dung thành bộ dạng khác, địch nhân nhất định sẽ không thể nhận ra ngài, nhưu vậy ngài có thể yên lặng lẻn vào quân địch mà không gây ra một tiếng động nào, đem bọn họ đánh ngã. Lưu ta lại đi, ta có ích mà!”

Không biết do nước mắt của nàng làm mềm lòng phòng ngự của hắn, hay lí do của nàng đưa ra đả động tới hắn, Nguyên Phi Ngạo suy nghĩ thật lâu, sau đó chậm rãi gật đầu “Được rồi, ta có thể mang theo nàng, nhưng điều kiện kiên quyết là nàng không thể để bọn thuộc hạ của ta biết nàng là nữ nhân, ta không muốn nhận cho mình một phiền toái vô vị.”

“Tuân lệnh.” Nàng nín khóc mỉm cười.

“hiện tại, nàng nằm xuống cho ta.”  Nguyên Phi Ngạo đè nàng xuống “Ngươi mau nhanh chóng bình phục, nếu không ta cũng không muốn đem một người tàn phế bên người.”

“Vâng.” Song Nhi cười duyên, tinh quang trong mắt lóe sáng, nhưng Nguyên Phi Ngạo nhìn thấy, nhất thời tâm thần như là bị ánh sáng đó cuốn đi…

Trãi qua kiểm chức, đám người đêm qua cùng Nguyên Phi Ngạo xảy ra cuộc chiến kia là võ sĩ Thu Kế quốc. trừ bỏ mười mấy người này, còn khoảng trăm người còn lại hẳn là đang trốn ở rừng sâu.

Dựa theo phương pháp lúc trước Song Nhi đưa ra, Đặng Lan cũng đã tìm ra được chõ quân giặc ẩn náo, vì thế toàn lực truy kích, kết quả ở cửa sơn động cùng đoàn người Thu kế quốc ác chiến, bắt sống được mười mấy người, giết chết mấy chục người, còn lại đều bỏ trốn.

Nhóm võ sĩ bị bắt được đưa đến, Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng hỏi “Là ai phái các người đến Hạo Nguyệt quốc? hiện tại hai nước đã hòa bình, công chúa điện hạ chúng ta cũng sắp gã cho hoàng tử của các ngươi, quốc gia các ngươi còn chuyện gì chưa hài lòng?”

  Nhóm tù nhân im lặng không ai dám hé răng.

Tiêu Điển tức giận nói “Tướng quân đừng khách khí với bọn họ, không cho bọn họ biết tay, bọn họ chưa cung khai ra đâu.”

Chân bị thương của Song Nhi đã sắp khỏi, lại dịch dung đứng gần bọn họ, tuy rằng cánh tay cùng bả vai chưa khỏi hẳn, nhưng nàng lại kiêng trì muốn theo bên cạnh Nguyên Phi Ngạo.

Lúc này nàng nhìn những người này nói “Ta nghe nói có một loại khổ hình, là đem mọi người nấu trong một các bình to. Bắt đầu là đổ nước lạnh vào, lại thêm củi lửa, vô hình có thể nấu chín người ta, người bị nấu chín da tróc thịt bong, ngay cả xương cũng muốn mềm ra, không phải có thật hay không?”

Nguyên Phi Ngạo thản nhiên nói “Không phải quá dễ dàng sao? lấy một cái bình lại là được.”

Tiêu Điển vội kêu người nâng cái vạc nấu rượu lại, đốt lửa lên, bắt đầu nấu nước.

Các võ sĩ phía dưới đã có người bắt đầu biến sắc.

Nguyên Phi Ngạo lấy tay chỉ một người trong số đó “Nấu hắn trước đi.”

Hai chân người nọ đã sớm nhũn ra, ngay cả đứng dậy cũng không được, lúc bị kéo đến đống lửa rốt cục nhịn không được hô to “Ta nói! Ta nói! Không phải Thu Kế quốc phái chúng ta tới, là Tần Vương!”

“Tần vương?” Nguyên Phi Ngạo khoát tay, binh lính buông người nọ ra.

Người nọ liền dập đầu liên tục trước mặt Nguyên Phi Ngạo “Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng!”

“Đem mọi chuyện nói rõ ràng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần vương là huynh đệ của bệ hạ, nếu ngươi gian dối, tội càng thêm tội.”

Người nọ nhanh chóng nói “Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám! Là Tần Vương ghen tị với tướng quân ngài danh cao đức trọng, vài lần trước mặt bệ hạ xin quân cũng không thành công, vì thế bảo chúng ta giả trang thành người Thu kế quốc chờ ở đây để phục kích tướng quân, nếu tướng quân có chuyện gì thì giá họa cho người Thu Kế quốc làm…”

“Thật vô liêm sĩ!” Tiêu Điển ở bên cạnh tức giận, rút bảo kiếm trên lưng định chém người nọ - Nguyên Phi Ngạo trừng mắt “Ta đã nói uqa sẽ tha cho hắn một mạng.”

Tiêu Điển không cam lòng thu hồi bảo kiếm.

Mắt lạnh Nguyên Phi Ngạo đảo qua đám người, cao giọng hỏi “Các ngươi là người của Tần Vướng sao?”

Những người nọ cúi đầu như trước không dám trả lời.

Nguyên Phi Ngạo hừ nói “Ta biết là các ngươi phụng mệnh làm việc, cũng không phải là chủ ý của các ngươi. Nhưng các ngươi nhớ rõ khi về bẩm báo lại với Tần vương, nếu có gì bất mãn với Nguyên Phi Ngạo ta, liền công khai mà tới, Nguyên Phi Ngạo ta đều tiếp đón. Nếu là âm thầm đến, mười mấy năm sống trên lưng ngựa chiến ta đây cũng không phải hư danh, ta không quan tâm hắn là hoàng thân quốc thích, Nguyên Phi Ngạo ta sẽ trả lại hắn gấp đôi. Thả bọn họ ra!”

Tiêu điển nhìn Nguyên Phi Ngạo “Tướng quân thả bọn họ đi, như là thả hổ về rừng.”

“Hổ? bọn họ không xứng, nhiều lắm chỉ là đám chó Tần vương nuôi mà thôi.” Hắn xem thường không thèm liếc nhìn bọn người kia, xoay người bước vào nội viện.

Song Nhi đi lại gần Tiêu Điển nói “Có thể thả họ đi, nhưng dù sao cũng để lại chút kí hiệu đi!”

Mắt Tiêu Điển sáng lên “Kí hiệu gì?”

Song nhi cười giả tạo “Không ngại thì trên mặt bọn họ đều viết ‘Ta là thích khách của Tần vương’ , lại đê cho bọ họ quay về bên Tần vương, coi như là châu về hợp phố, sau này bọ họ sẽ không sợ bị chủ tử đuổi đi nữa.”

( Châu về hợp Phố; của về chủ cũ (thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ)

Tiêu Điển nghe xong cười ha hả “Ý kiến hay, cứ làm vậy đi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: TTripleNguyen, Vi Do La Em, hoahuvo, meo lucky, y229917, zinna
     
Có bài mới 16.11.2015, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 305 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5.3

“Tướng quân, các người trong triều vẫn luôn đấu đá với nhau sao?” buổi tối Song Nhi tò mò hỏi

“Cũng không phải là tất cả, chính là đồng liêu trong triều cũng không tránh khỏi có lúc bất đồng ý kiến.” Nguyên Phi Ngạo liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi “Lúc Cổ gia các ngươi làm việc buôn bán, không phải là cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh sao?”

Song Nhi bĩu môi “Mấy năm gần đây đã không có nữa, Cổ đại thiếu uy phong tám hướng, còn có ai dám chống đối lại Cổ gia?”

Nguyên Phi Ngạo thản nhiên trả lời “Giống vậy, trong triều cũng không phải ai cũng dám khiêu khích ta.”

“Vậy Tần vương là chuyện gì xảy ra?”

“Hắn là đệ đệ của hoàng thượng, gây khó dễ cho ta là giả, kiếm chuyện với hoàng thượng mới là thật. dòng họ hắn mấy đời trước cầm binh quyền, nhưng đến thời của bệ hạ, lo lắng hắn tạo phản, mới tước quyền cao của hắn, ủy thác cho ta, hắn tự nhiên cực kì tức giận, mấy lần muốn lật đỗ ta, cũng chưa tìm ra cơ hội.”

Song Nhi lại hỏi “Bệ hạ không sợ trong tay ngài có binh quyền sẽ tạo phản sao?”

Nguyên Phi Ngạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn, làm tim Song Nhi đập thình thịch “Loại lời nói vũ nhục này, về sau đừng nhắc lại.”

Song Nhi lập tức nghiêm túc gật đầu “Vâng, ta đã biết.”

Hắn lật một tờ giấy lên trên quyển sách “Biết viết chữ sao?”

“Biết” Song Nhi nhoài người về phía trước “Muốn ta giúp ngài viết cái gì?”

“Không phải giúp ta, nàng cần phải viết thư gởi về Cổ gia, nói rõ là nàng đang đi cùng chúng ta.”

Song Nhi vặn vẹo đầu “Ta không viết, ở Cổ gia không có người lo lắng sống chết của ta đâu.”

“nhưng là một con chó nuôi trong nhà, cũng không thể vô duyên vô cớ làm mất được, huống chi nàng ở trước mặt Cổ Liên Thành cũng là người có tên có họ. nếu nàng không viết, ta liền viết cho hắn phong thư.” Nói xong, Nguyên Phi Ngạo đã muốn ra tay mài mực.

Song Nhi vội vàng ngăn lại “ngài không biết hắn, vô duyên vô cớ viết thư cho hắn làm gì? Ngài coi như không biết ta là người của Cổ gia không được sao?”

“Nguyên Phi Ngạo ta xưa nay làm người luôn thẳng thắn vô tư, tuy rằng hiện tại ta cùng  Cổ Liên Thành không có quan hệ, chỉ sợ sau này sẽ có.”

Ánh mắt Song Nhi khẽ biến đổi “Vì sao lại có quan hệ?  ngài ở quan trường hắn ở thương trường, chẳng lẽ sau này tướng quân cũng muốn làm thương nhân?”

“Chẳng lẽ nàng không có nghe nói?” Nguyên Phi Ngạo cười khổ “Cổ Liên Thành muốn đem muội muội gả cho ta. Đúng rồi, tiểu thư Cổ gia của các người là người như thế nào? Rất khó ở chung sao?”

“Tính tình… là không được tốt lắm.” Song Nhi cân nhắc cẩn thận tìm từ “bất quá là một người tốt, nếu cưới vào cửa, hẳn sẽ là một thê tử tốt…”

“tính tình không tốt, sao có thể làm thê tử tốt?” Nguyên Phi Ngạo cười nói “Quên đi, dù sao cũng là hoàng thượng muốn ta cưới, cùng lắm thì cưới về trang trí. Một nữ nhân mà có thể leo lên đầu ta sao?”

“Vì sao bệ hạ lại đồng ý yêu cầu của Cổ Liên Thành, cho ngài đi cưới muội muội hắn?”

“Hình như bệ hạ thiếu tiền, mà Cổ Liên Thành thì có tiền, bệ hạ liền lấy ta làm công cụ hòa thân.”  Nguyên Phi Ngạo lạnh nhạt nói, nhưng khẩu khí lại có chút oán hận.

Song Nhi cười nói “Như vậy là tướng quân liền ngoan ngoãn nghe theo an bài?”

“Ăn lộc của vua, trung thành với vua, dù sao cũng không phải là đại sự trời sập gì, bệ hạ khẩn cầu ta, ta không thể chối từ.”

“Cưới vợ mà ngài nói không phải đại sự? như vậy trước đây ngài có cưới qua rồi?”

“Cưới vợ đúng là không phải chuyện không quan trọng, nhưng bây giờ tình thế ép buộc, ta cũng không có biện pháp. Nữ nhân, trước đây chưa cưới qua, chỉ có thể nói là từng có.”

“Như thế nào gọi là có?” Song Nhi mở to đôi mắt ngập nước, tràn đầy tò mò nhìn hắn hỏi vấn đề xấu hổ này, cũng làm cho Nguyên Phi Ngạo nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Hắn đành khụ một tiếng hỏi “Nàng chưa từng thấy Cổ đại thiếu ở cùng nữ nhân nào sao?”

“Hắn?” khóe miệng Song Nhi khẻ động “Hắn có tính nghiện sạch sẽ, nữ nhân không thể đến gần hắn, ta luôn hoài nghi là hắn thích nam nhân.”

Nguyên Phi Ngạo cười nói “Đại khái là do hắn che dấu quá tốt, ta không tin là hắn chưa từng có nữ nhân.”

Nàng nghĩ nghĩ “Hắn chắc là không có nữ nhân thật, ta thường nghe cha hắn cầu xin hắn mau thành thân, đừng để Cổ gia tuyệt hậu, nhưng hắn đều trả lời là không gấp.”

“Như thế thì cũng kì quái. Sự nghiệp Cổ gia lớn như vậy, đều nằm trong tay hắn, nếu như hắn có ….”

Ánh mắt Song Nhi vòng vo, cười nói “Nếu một ngày nào đó ngài làm con rể Cổ gia, vậy không phải ngài cũng sẽ có một phần trong tài sản đó sao?”

“Ta không cần tiền của bọn họ, hiện tại ta không phải cũng rất tốt hay sao?” trong khi Nguyên Phi Ngạo nói chuyện, hắn đã viết thư cho Cổ Liên Thành

Nàng gấp để độ cướp lấy cây viết trên tay hắn “Được rồi được rồi, ta viết.”

“Viết ngay lập tức.” Nguyên Phi Ngạo nhìn nàng chằm chằm, không cho nàng cơ hội làm chuyện xấu.

Song Nhi thật bất đắc dĩ, dùng tay còn lại không bị thương viết xuống hàng chữ: Ta ở bên cạnh tướng quân Nguyên Phi Ngạo, vẫn khỏe mạnh đừng nhớ.

“Thư này muốn ta gởi cho ai? Quản gia Cổ gia? Hay là Cổ Liên Thành.” Hắn đem thư của Song Nhi dán lại hỏi

“Tùy tiện.” song Nhi bất đắc dĩ nói “Chỉ cần ngài không sợ gặp phiền toái.”

“Nàng quả nhiên là cái phiền toái.” Hắn giễu cợt “nàng đã gây cho ta không ít phiền toái, Cổ Liên Thành hắn chẳng lẽ còn vì nàng mà đến đây?”

“Hắn hả? bất quá sẽ vỗ tay vì trút được gánh nặng a.” nhắc đến Cổ Liên Thành nàng liền không có kiên nhẫn.

“Xem ra người bị phiền không phải chỉ có ta.” Nguyên Phi Ngạo cười nói “đến đây, nàng nên thay thuốc rồi.”

“Ta tự mình đổi.” Song Nhi ngượng ngùng nói.

“Lúc nàng phẫn nam trang còn nhiều quy cũ như vậy sao? ta chỉ coi như là huynh đệ trên chiến trường, sẽ không liếc mắt nhiều hơn một cái, nàng yên tâm.”

Nguyên Phi Ngạo thẳng thắng vô tư, làm cho Song Nhi không có biện pháp cự tuyệt.

Cởi phần áo bên ngoài ra, lộ ra phần vải trắng trên thân thể, miếng vải trắng trên vai đã không còn bị thấm máu, nhưng mỗi ngày đều phải đổi thuốc một lần. lúc đầu là do lão đại phu kia làm, sau vài ngày, Nguyên Phi Ngạo liền đích thân làm.

Có một lần lão đại phu cười tủm tỉm với hắn “Bộ dạng cô nương này không tệ, nếu như ngài còn chưa cưới vợ, vậy cưới cô nướng này cũng là một giai thoại.”

Từ trước đến nay Nguyên Phi Ngạo đều phóng khoáng nay bị một câu nói làm cho xấu hổ. lúc đó là nàng đang bị thương nặng, tình thế cấp bách hắn mới nói cùng lắm thì cưới nàng, kết quả làm cho lão đại phu để tâm.

Trong lòng hắn trong sạch của nữ nhân đương nhiên cũng quan trọng. nhưng Song Nhi lại như một bí ẩn rơi xuống đầu hắn, một chút thì là kẻ thù của hắn, một lát thì là huynh đệ của hắn, đôi khi làm cho hắn không biết nên làm sao bây giờ, ai biết sao này nàng lại lấy thân phận nào đến dọa hắn?

Song Nhi không biết suy nghĩ này của hắn, tuy rằng nàng thẹn thùng lúc hắn đổi thuốc không dám đối mặt với hắn, nhưng nàng vẫn toàn tâm tin tưởng hắn.

Nguyên Phi Ngạo nhẹ nhàng đem thuốc đặt lên miệng vết thương, hắn cố gắng không để mình chạm nàng đau. Song Nhi là người thật kiên cường, từ lúc tỉnh lại đã không nghe nàng kêu đau nữa.

“Tướng quân, ngài hy vọng sẽ cưới dạng nữ nhân gì?” hôm nay nàng ngoại lệ nói thêm vài câu trước mặt hắn.

“Chỉ cần không quá đáng ghét là tốt rồi.” hắn nói giỡn.

Nàng lại giận tái mặt nói “…Ta đây đại khái là không thích hợp rồi.”

Tay hắn run lên một cái, tiếp tục trêu chọc nói “Như thế nào? Muốn gã cho ta? Gả cho ta có gì tốt? ta đã phải kết hôn với tiểu thư Cổ gia, chẳng lẽ nàng nguyện ý gả cho ta làm thiếp?”

“Làm nha hoàn cũng đồng ý huống chi làm thiếp.” nàng nhỏ giọng nói

“Coi như hết, nàng tuổi như hoa, ta chẳng phải là phá hư sao.” hắn cười ha ha, cũng không hiểu vì sao trong lòng vì những lời nói không thật này mà thấy không tự nhiên.

“tướng quân không tâm ta sau này ta gã cho người khác sao?” nàng lớn mật hỏi một câu.

Lần này Nguyên Phi Ngạo trầm mặt hồi lâu, gian nan nói ra một câu “Chỉ cần… nàng thấy tốt.”

Nàng đột nhiên xoay người, lột mặt nạ da người xuống, khuôn mặt dưới ánh đèn càng phá lệ đẹp mê người, trong mắt nàng lóe ánh lệ, lại như là lửa nóng “Ta, ta đây vất vả tìm ngài, tới gặp ngài, nhận thức ngài…không phải là muốn nghe ngài nói những lời này.”

Hắn giật mình, bởi vì không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ hiểu được ý nàng muốn nói gì, nhưng những bí ẩn trong lòng hắn, thêm những lời nói này càng thêm bí ẩn mà thôi.

Nhưng không thế không nói, cô nương giống như Song Nhi vừa xinh đẹp lại nhiệt tình hắn chưa từng gặp qua, cho dù là ngàn phương pháp đối diện với quân địch, bây giờ cũng không khỏi làm cho hắn luống cuống.

“Nàng… rốt cục muốn thế nào?” hắn thở dài, không muốn nàng bị cảm, hắn đem áo khoát lên vai nàng.

Nàng cầm lấy cổ tay hắn, ngón tay trắng noãn tinh tế, nằm trên cổ tay ngâm đen thật đúng là nỗi bật, từ nơi đó truyền đến nhiệt độ, làm cho hắn lần đầu tiên hiểu như thế nào là tim rung động chân chính.

“Ta chỉ muốn đi theo chàng, thích chàng, chẳng sợ…. chàng nói ta sai lầm rồi đi.” Nàng cúi đầu, ở gốc độ của hắn, chỉ thấy cái mũi nhỏ phập phồng.

Hắn nâng mặt của nàng lên, chỉ thấy nước mắt lã chã rơi, bất đắc dĩ thở dài, đem nàng ôm vào ngực, sau đó cúi người chụp lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia.

Không nên nói nàng sai lầm, có lẻ là hắn sai. Là ý trời? hắn không nghĩ mình vì một thiếu nữ mà động tâm, thật sự động tâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: Hồng's Tuyền, TTripleNguyen, hh09, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, y229917, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: KunTrang, linhkhin và 73 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170



LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.