Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 31.10.2015, 23:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn (12/82) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quân Nhược Thủy lắc lắc đầu nói: “Nhược Thủy ngu dốt, không biết ý định của gia chủ.” Sau đó làm bộ như rửa tai lắng nghe.

“Con là người thông minh, tại sao lại không biết?” Sắc mặt Tô Mộ Bình nhu hòa nhìn nàng.

Quân Nhược Thủy nhìn Tô Mộ Bình, tự đánh giá trong chốc lát, nói: “Nhất định là gia chủ thấy tính tình của Nhược Thủy ôn hòa, có thể mạnh yếu bổ sung với công tử.” Nàng nói rất uyển chuyện nhưng đã để cho Tô Mộ Bình biết rõ tính toán trong lòng nàng.

Tô Mộ Bình gật đầu một cái, trách cứ hỏi: “Sao còn gọi là công tử xa lạ như thế?.”

“Nhược Thủy ở rể Tô Gia, tất nhiên là nên kính trọng phu lang.” Quân Nhược Thủy rất tự nhiên nói. Tô Mộ Bình nhìn kỹ nét mặt của nàng, thần sắc tự nhiên, không gợn sóng sợ hãi, không có chút nịnh hót lấy lòng, cũng không có ủy khuất cùng không cam lòng. Nàng ta cũng phải thừa nhận Quân Nhược Thủy rất đặc biệt. Có lẽ nàng ta đánh bậy đánh bạ lại tìm được một thê chủ tốt cho Tử Bội.

Bất quá lúc này nàng ta càng có khát vọng muốn giải đáp nghi vấn: “Các con……sau khi thành thân có động phòng hay chưa?”

Tổng thể là nàng không thể nào chất vấn lại nhạc mẫu đại nhân tại sao đối với chuyện khuê phòng của nhi tử lại hăng hái dồi dào như thế?

Bình tĩnh ổn trọng, ấm áp bình tĩnh. Tô Mộ Bình nhìn Quân Nhược Thủy trầm tĩnh lạnh nhạt trước mắt, trong lòng âm thầm tán thưởng.

“Bội Nhi là nhi tử mà ta thương yêu nhất, từ nhỏ nó đã thông tuệ, ba tuổi có thể ngâm thơ, năm tuổi số học đã không thể làm khó được nó, bảy tuổi cho thể xem sổ sách phức tạp, cũng bắt đầu theo ta ra ngoài học hỏi, tám tuổi lần đầu tiên xử lý tranh chấp ở tửu lâu, mười tuổi bắt đầu đơn độc bàn chuyện làm ăn. Bởi vì được ta cưng chiều cũng bởi vì nó thiếu niên đắc chí cho nên mới cường hãn tùy hứng, cảm thấy nam nhi không thua kém so với nữ nhi, cũng có thể làm nên sự nghiệp. Nó nhất định phải thừa kế gia nghiệp Tô Gia cho nên ta mới thay nó quyết định hôn sự. Lựa chon con cũng có nguyên nhân, trong lòng con cũng đã sáng tỏ nếu như đã từng suy nghĩ qua.” Tô Mộ Bình nhìn bóng dáng cổ thụ mờ mờ xa xa, ánh trăng nhàn nhạt làm cho tất cả mọi vật đều có vẻ mông lung, cũng giống như đám sương đang phủ trong mắt nàng ta. Có lẽ là đang hồi tưởng lại những kí ức vinh quanh đẹp đẽ xưa kia, chuyện cũ rõ ràng ngay trước mắt, những hạnh phúc noỏ nhỏ đã từng chôn dấu trong những năm tháng kia, những tiếng vui mừng hoan hô đều theo gió biến mất trong cuộc đời.

Quân Nhược Thủy lẳng lặng chờ nàng ta nói xong. Hôm nay có lẽ nàng ta không lấy ánh mắt của một thương nhân để xem xét nàng, không phải là lường trước, dò xét hay lợi dụng mà chỉ là ánh mắt thuần túy của một người mẫu thân thương yêu nhi tử nói chuyện với nàng.

“Vừa bắt đầu Quân Mẫn Đình cũng không đáp ứng cho con ở rể nhưng mà lấy ánh mắt thương nhân để xem xét thì không có gì là không thể, chẳng qua là lợi ích có nhiều hay không mà thôi. Lợi ích này có lúc không chỉ là bạc. Quân Mẫn Đình tham tiền, đây là nhược điểm lớn nhất của nàng ta. Một người chỉ cần có nhược điểm tất nhiên có thể chi phối được. Ta dùng một mối mua bán lớn làm ăn lâu dài với Quân gia, cùng với hai nghìn lượng vàng làm sính lễ đồng thời lấy địa vị trên thương trường của Tô Gia để tạo áp lực vì vậy tất cả mọi chuyện đều nước chảy thành sông.” Tô Mộ Bình nhàn nhạt nói, Quân Nhược Thủy lẳng lặng lắng nghe giống như chuyện đang được nhắc đến không có liên quan gì với mình.

“Hôm nay nói với con những thứ này chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện. Con không phải là người hèn yếu vô năng, có lẽ là bình thản vô tranh, không dính bụi bặm thị phi. Nhưng Nhược Thủy, con phải biết cái thế giới này khắp nơi đều là bụi bặm. Thân ở trong đó thì không thể tránh khỏi những thứ phân tranh cùng tính toán.” Tô Mộ Bình nhìn nàng, ánh trăng chiếu vào đôi mắt màu đen của nàng ta lộ ra khí phách cùng sắc bén, trong trẻo lạnh lùng dị thường.

Môt đôi mắt thật là lợi hại. Trong lòng Quân Nhược Thủy thở dài nghĩ.

“Thân thể ta đã không bằng lúc trước, mệnh cũng không còn lâu nữa. Ta tin tưởng ánh mắt của ta, con là người có thể tin tưởng, cũng là thê chủ của Bội Nhi. Hôm nay ta giao Bội Nhi cho con, sau này con hãy tha thứ cho tính tùy hứng của nó, bao dung chuyện nó vượt qua một ít lễ nghi thế tục, thay ta sủng ái cưng chiều nó. Nếu như một ngày nào đó con phát hiện nó phạm sai lầm, cho dù không thể tha thứ đến cỡ nào thì con có thể tức giận, có thể đánh mắng nó nhưng nhất định phải tha thứ cho nó. Con có đáp ứng không?” Giọng nói của Tô Mộ Bình có chút vội vàng, có chút thấp thỏm sau đó nói thêm: “Ta có thể cho con một phần ba gia sản Tô Gia, chuyện của y quán ta cũng có thể giúp con.”

Đột nhiên Quân Nhược Thủy cả kinh: “Làm sao người biết chuyện y quán? Người theo dõi con?”

“Quả thật ta có phái người dám sát tất cả cử động của con.” Tô Mộ Bình đương nhiên nói: “Hôn sự của con cùng Bội Nhi được cử hành hơi vội vã, ta không kịp hiểu rõ con hoàn toàn.”

“Vì người muốn hiểu rõ con nên phái người giám thị?” Sau khi kinh ngạc Quân Nhược Thủy cười khẽ: “Người là một thương nhân cho nên lòng nghi ngờ rất nặng, sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Không có gì an toàn hơn so với việc con bị người nắm trong lòng bàn tay.”

Tô Mộ Bình cười thưởng thức, gật đầu nói: “Con rất thông minh.”

“Nhưng con không muốn gia sản của người, chuyện của y quán cũng không cần người giúp.” Quân Nhược Thủy giương mắt nhìn nàng, khóe miệng khẽ mím chặt.
Tô Mộ Bình lỡ đểnh hỏi: “A, vậy con muốn cái gì?”

“Chẳng lẽ người không biết chỉ cần lấy được tâm của Tử Bội, toàn bộ gia sản Tô Gia đều là vật trong túi?” Quân Nhược Thủy cười dịu dàng, chẳng qua là trong nụ cười kia mơ hồ mang theo khiêu khích cùng tà khí.

Đột nhiên Tô Mộ Bình biến sắc: “Con lại có lòng tham như vậy?”

Quân Nhược Thủy ở rể Tô Gia, tài sản của Tô Gia nàng cũng không chiếm được chút nào, tất cả tài sản Tô Gia chỉ có thể cho con cháu Tô Gia thừa kế, trừ phi gia chủ cho nàng hoặc là Tô Tử Bội tặng cho nàng.

Quân Nhược Thủy khe khẽ thở dài, không muốn cùng một lão nhân triền miên trên giường bệnh cãi vả: “Nhạc mẫu đại nhân, con chỉ muốn cho người biết, tiền bạc của Tô Gia không phải là vạn năng. Con sẽ không cần một đồng tiền nào của Tô Gia, con tin tưởng con có năng lực bảo vệ người mình coi trọng.”

Đột nhiên Tô Mộ Bình cười, nụ cười kia nhẹ nhõm vui vẻ, nàng ta nói: “Nhược Thủy, ta không nhìn lầm người. Từ lúc ở phòng chứa củi đêm đó, con nhìn về phía ánh trăng ca hát ta đã biết con không phải là người bình thường. Thi hội ở Thẩm viên, con che chở cho Bội Nhi, xuất khẩu thành thơ tài tình (nghe thế, Quân Nhược Thủy không khỏi đổ mồ hôi lạnh) cũng làm cho ta cảm thấy được trời xanh ưu ái, ta cho là ta tùy ý lấy một tảng đá lại trúng một khối mỹ ngọc.

Cái này là đang đánh giá quá cao rồi. Bất quá Quân Nhược Thủy hoàn toàn đã miễn dịch với những lời ngon ngọt, nàng nhàn nhạt nói: “Nhạc mẫu, con có thể đáp ứng yêu cầu của người nhưng nếu có một ngày hai chúng con đều cho rằng bây giờ không thể sống cùng nhau được nữa thì liền tách ra. Cho nên lời hứa của con cũng không phải là vĩnh viễn.”

“Cả hai người đều cảm thấy nhất định phải tách ra đúng không?” Tô Mộ Bình lập tức hỏi.

“Phải.”

Tô Mộ Bình cười, chẳng qua là nụ cười kia hình như có chút gian trá: “Được, hy vọng con nhớ lời cam kết hôm nay.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.11.2015, 23:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn (12/82) - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.
Editor: coki (Mèo)

Nhẹ nhàng đóng lại cửa lớn màu đỏ thắm của cửa hàng, nghe thấy âm thanh ổ khóa vang lên thanh thúy, Quân Nhược Thủy sung sướng xoay người lại, giương mắt nhìn về chân trời xa xôi, mặt trời đã lặn về phía Tây.

Sáng sớm hôm nay nàng và Tử Trúc vội vàng đi tới thành Nam.

Tử Trúc chọn cửa hàng này theo lời của nàng, đây quả thật là lựa chọn thích hợp nhất  hiện nay. Tuy không phải nằm trên đoạn đường phồn hoa nhất thành Lâm Giang nhưng ở đâu có hương hoa thì ở đó sẽ có bướm bay tới, không chừng về sau trung tâm phồn hoa sầm uất sẽ dời dần về phía thành Nam cũng không chừng.

Bàn đầu cửa hàng này là một cửa hàng bán đậu rang, phía sau là Tứ hợp viện cho chủ nhân ở, nguyên nhân là gần đây nữ nhi của nhà này mới được thăng quan ở kinh thành cho nên cả nhà mới dọn đến kinh thành hưởng phúc, nóng lòng muốn bán nhà cửa cho nên giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều, giao dịch được tiến hành vô cùng thuận lợi. Bởi vì từ thành Lâm Giang đến kinh thành đường xá xa xôi, nhưng đồ vật trong phòng lại khó khuân vác chuyển đi nên cũng thuận tiện bán luôn cho Quân Nhược Thủy. Đối với chuyện này Quân Nhược Thủy cực kì hài lòng bởi vì nhà cửa vừa mua đã có thể sử dụng được nên giúp tiết kiệm rất nhiều sức lực.
Vương Hân mừng rỡ đúng hẹn đưa dược liệu tới đây, sau đó cầm những bức hình cây thuốc mà Quân Nhược Thủy đã vẽ, nóng lòng khởi hành đi về phương Bắc.
Quân Nhược Thủy lại phân phó Tử Trúc đi tìm một ít người sống bằng nghề khuân vác sau đó để cho bọn họ thu dọn sân, phơi dược liệu, công việc thuận lợi suôn sẻ, khí thế ngất trời.

"Tử Trúc, em cầm lấy phương thuốc này đi y quán mua thuốc sau đó mang về Quân gia, sắc cẩn thận rồi cho phụ thân ta uống." Quân Nhược Thủy từ trong lòng rút ra một tờ giấy ghi phương thuốc đưa cho Tử Trúc.

Chữ của tiểu thư từ khi nào thì trở nên.... .....Xấu như vậy? Tuy có thể đọc và hiểu được nhưng nét chữ quá tệ lại càng không thể nhắc tới mỹ cảm thư pháp.
Nhận lấy phương thuốc trong khoảnh khắc Tử Trúc trở nên trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn Quân Nhược Thủy nói: "Tiểu thư, để cho em ở lại đây giúp người được không? Em sẽ cố gắng học hỏi, nhất đinh có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của người."

Quân Nhược Thủy lắc lắc đầu, vỗ vai nàng ta nói lời thấm thía: "Tử Trúc, quả thật trước mắt ta cực kỳ thiếu người trợ giúp, em cũng là người mà ta tin tưởng nhưng em còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Em phải chăm sóc tốt cho phụ thân ta, phòng bị những chuyện mờ ám ở Quân gia. Qua vài ngày nữa ta sẽ nghĩ biện pháp đón phụ thân về đây, khi đó em cũng sẽ cùng đi theo phụ thân. Chỉ cần em có thể đảm nhận được thì vị trí chưởng quầy nơi này liền giao cho em."

Tử Trúc trừng lớn hai mắt, mừng rỡ không thôi: "Tạ tiểu thư! Em sẽ chăm sóc tốt cho chủ tử." Chưởng quầy đó, từ một nha hoàn thường xuyên bị bắt nạt lên đến chưởng quầy của một cửa hàng, nàng ta ngay cả nằm mơ cũng phải cười mà tỉnh dậy: " Nhưng mà tiểu thư, y quán cũng phải cần chưởng quầy sao?" Nàng ta nghĩ nghĩ, hoang mang hỏi.

Quân Nhược Thủy đã có dự định trong lòng, mỉm cười gật đầu: "Toàn bộ đều nghe ta an bài thì có thể."

Tất nhiên là y quán cũng phải cần người quản sự, kinh doanh y quán nhất định cũng cần thủ đoạn quảng bá. Nàng cũng không phải là hành y vì lý tưởng cứu giúp mọi người vĩ đại như thế, lợi nhuận mới đúng là mục đích duy nhất của thương gia. Độ cong của khóe miệng đang nhếch lên ngày càng gia tăng, thật sự là gần mực thì đen, chỉ sợ là ở lại Tô gia quá lâu nên bây giờ trên người nàng cũng lây dính hơi tiền của thương nhân?

Ngồi trên xe ngựa mới thuê được, Quân Nhược Thủy dựa vào đệm trúc nhắm mắt dưỡng thần. Theo xe ngựa xóc nảy nàng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của mình và Tô Mộ Bình tối hôm qua, cảm giác hình như nàng ta còn giấu giếm điều gì đó. Vẫn còn gạt nàng cái gì đây? Thực sự là Tô Mộ Bình biểu hiện ra bên ngoài quá thẳng thắn cùng thành khẩn, đúng là lòng người khó dò đặc biệt là thương nhân có khả năng vì đạt được mục đích nào đó mà biểu hiện thẳng thắn thành khẩn nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở rộng lòng mình cùng tin tưởng không hề giữ lại.

Làm cho nàng khó chịu nhất chính là lúc phát hiện ra mình bị người khác giám thị, cảm giác đó thật sự không tốt giống như mình là phạm nhân không có tự do, mỗi nhất cử nhất động đều bị người ta theo dõi.

Khi đó đêm đã khuya, Tô Mộ Bình muốn đứng dậy đi về phòng, nàng vội vàng tiến lên cẩn thận đỡ nhân lúc đó bắt mạch. Cảm giác được mạch trầm nhỏ, chư dương không nằm ở trong lồng ngực mà chuyển qua sau lưng, dương khí không chuyển động, khí cơ trở ngại tê liệt mà dương khí không đủ, mất đi ấm áp, ngột ngạt khó thở, ngực đau nhói, sắc mặt trắng xanh, tay chân lạnh ngắt, cần phải làm cho dương khí bị tê liệt thông suốt, xua tan hàn khí. Chẳng qua bệnh tà xâm nhập đã lâu, từ từ tăng lên, có hiện tượng vong dương. Bây giờ nếu như điều dưỡng đúng cách thì có thể kéo dài thêm nửa năm, nếu muốn khỏi bệnh hoàn toàn nét mặt tỏa sáng thì đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nói như vậy bệnh này tương tự như bệnh mạch vành ở trong Tây y, có khả năng giảm bớt bệnh trạng những không có khả năng chữa khỏi hoàn toàn, thậm chí còn có nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào.

Trong đầu suy nghĩ không ngừng, bất tri bất giác xe ngựa đã đến trước cửa Tô phủ. Quân Nhược Thủy nhảy xuống xe, sắc trời đã dần dần tối hơn. Ở thế giới này nữ tử cực kỳ tự do, nàng có thể tự do đi ra ngoài, tùy ý hành tẩu. Trả tiền xe, nàng đang định đi vào cửa thì đột nhiên một bóng dáng mảnh khảnh màu xám xông tới đụng vào người nàng. Nàng lập tức cảnh giác bảo vệ túi tiền của mình, lui lại mấy bước. Nàng thường thấy kỉ xảo này trên TV, bình thường sẽ bị người khác cố ý va chạm sau đó túi tiền liền không cánh mà bay. Lúc bình tĩnh lại mới phát hiện tên trộm đã chạy mất rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: DạNguyệt, Khả Vân17, Trà Hoa Nữ 88, Yukimira, andrena, chonus, heotocdai, hongthien0919, kotranhvoidoi, lumihana, minmapmap2505, ngyenhi, thienha92
     
Có bài mới 15.11.2015, 10:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn (12/82) - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin lỗi vì đã bỏ bê bộ này nha. Vì có 2 bộ gần hoàn nên Mèo tập trung cho 2 bộ đó nhiều hơn.

Nhưng mà rất kỳ lạ, bóng dáng màu xám sau khi đụng phải nàng cũng không có chạy trốn mà cực kỳ giống như diễn hài kịch chậm rãi ngã trên mặt đất. Nàng buồn cười nghĩ, lão huynh, ngươi muốn giả bộ cũng phải làm giống một chút, có người nào té xỉu mà  ngã xuống chậm rì rì, lại nghệ thuật như thế không? Nàng chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt vì thế cực kỳ yên lặng xoay người rời đi. Khóe mắt liếc qua người nào đó vẫn đang nằm trên mặt đất, đáng thương tội nghiệp co rút thành một cục, không ngừng run rẩy. Đá lót trên đường bị ánh mặt trời gay gắt chiếu suốt một ngày, lúc này nhiệt độ vẫn nóng dọa người. Quân Nhược Thủy do dự trong phút chốc, vẫn không đành lòng ngồi xổm xuống, đưa tay ra kiểm tra. Mượn ánh sáng cuối ngày nàng thấy một khuôn mặt nho nhỏ cực kỳ xinh đẹp, hai đầu gối gập lại trước ngực, lưng cong như con tôm, cuộn lại thành một cục, không ngừng run rẩy. Quân Nhược Thủy để tay lên mạch của nàng ta, mày dần dần nhăn lại, cảm giác có chút khó giải quyết.

Nếu là ở hiện đại thì chuyện tốt nhất mà nàng có thể làm là gọi điện thoại cho 120, thế là kết thúc trách nhiệm xã hội của một công dân tốt nhưng ở đây nàng nên đi báo quan phủ sao? Hay là vứt nữ hài tử này ở đây không quan tâm, trong lòng quả thực rất bứt rứt. Trầm tư một lúc lâu, cuối cùng nàng bất đắc dĩ ôm lấy nữ hài tử đang run rẩy, co rút kia, gõ gõ cửa lớn Tô phủ.

Không phải là nàng tốt bụng đâu.... ...... ....Chẳng qua chỉ thuần túy coi nàng ta là vật thí nghiệm mà thôi. Ở đây nàng đã nghiên cứu qua một chút sách thuốc nhưng vẫn chưa có dịp thử tài nghệ. Coi như là nhặt được chuột bạch thí nghiệm đi. Hiện tại nàng cực kỳ cần kết hợp giữa lý luận với thực tiễn.

....

"Thiếu gia, Thanh Văn gác cổng báo lại nói Thiếu phu nhân vừa mới ôm một nam tử tiến vào phủ." Thanh Phong ghé sát vào tai Tô Tử Bội nói thật nhỏ.

Tô Tử Bội đang cầm sổ sách trong tay có chút ngẩn người, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt rét lạnh: " Lời đó có thật không?"

"Thiếu gia, Thanh Văn nào có lá gan lớn tới mức dám lừa gạt thiếu gia?" Kỳ thật Thanh Phong cũng không quá tin tưởng một nữ nhân yếu đuối vô năng lại có lá gan lớn đến như vậy, dám quang minh chính đại ôm một nam tử vào phủ. Nàng đặt thiếu gia ở chỗ nào?

Tâm bị một đợt thống khổ cắn nuốt, hô hấp đều có chút khó khăn. Khi đó Long Hạo Vân cũng ôm một nam tử khác lướt qua bên cạnh hắn không có một tí ti nào gọi là lưu luyến không buông. Thậm chí nàng ta còn nói chẳng qua là chưa từng hưởng thụ qua tư vị được nam tử cường hãn như hắn hầu hạ ở dưới thân mà thôi, tuy rằng cực kỳ kích thích nhưng vẫn không bằng nam tử dịu dàng mềm mại có dáng người quyến rũ làm cho người ta tiêu hồn thực cốt*. Nam nhân vẫn  nên dịu dàng mới tốt. Chỉ như vậy nàng ta liền gạt bỏ tất cả những gì còn lại của bọn họ, chưa từng lưu luyến, chỉ còn lại những lời nói ác độc làm cho hắn thương tích đầy mình. Nhưng tại sao hắn lại vẫn không quên được nàng ta?

*Tạm dịch là mất hồn, xương cốt cũng mềm đi.

Lúc còn nhỏ tuổi hắn đã từng tâm cao khí ngạo nói cuộc đời này chỉ yêu một người, song túc song phi*, cả đời không rời, nếu không phải là thê chủ trung trinh không thay đổi thì hắn tình nguyện cô độc một đời cũng không muốn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Nhưng vào một mùa xuân hoa nở muôn hồng nghìn tía, cỏ non, chim hót hắn lại ngẫu nhiên gặp được nàng ta, khi đó nàng ta là Vương gia vừa mới tới đất phong. Không ai biết nàng ta là Tam vương gia đương triều. Ngày xuân thì bọn hắn đạp thanh ở ngoại thành, mùa hạ thì du thuyền hái sen trên hồ Minh Tuyết, mùa thu thì tới núi Nhạn Lai nhìn lá rơi trải từng lớp dày trên mặt đất, vào mùa đông thì tới Thẩm viên đạp tuyết thưởng mai. Nhu tình mật ý, thề non hẹn biển, bây giờ tất cả đều trở thành gương vỡ.

Nàng ta lừa gạt hắn thật khổ, suốt cả một năm nàng ta  phải đi tuần tra đất phong, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn chỉ nghĩ nàng ta là một nhân sĩ ở kinh đô phải thường xuyên về kinh vấn an phụ mẫu. Hắn cho rằng nàng ta sẽ tới cầu hôn hắn nhanh chóng lại không biết nàng ta đã có chính phu, sườn phu, hầu phu thành đàn. Nàng ta đến chỗ nào thì nơi đó đều có hồng nhan tri kỉ.
Đúng là tình yêu đã sớm bỏ ra thì làm sao mới có thể thu hồi lại được?
Hắn do dự, thậm chí muốn quên đi ý nguyện ban đầu của mình, nguyện ý chịu ghen tị dày vò giống như mê muội chỉ cầu có thể được ở bên cạnh nàng ta nhưng cho dù hắn đã hạ mình vào trong bụi bặm thì nàng ta vẫn không có tí thương tiếc nào.

Hắn biết chính mình không thể ngã xuống, hắn là tất cả kiêu ngạo và hy vọng của mẫu thân, hắn muốn thừa kế sản nghiệp Tô gia, hắn muốn  mẫu thân được hưởng thụ lúc tuổi già cho nên hắn cùng nàng ta nhất định sẽ không có kết cục hoàn mỹ. Dựa vào sự kiềm chế và nổ lực kinh người rốt cuộc hắn cùng từ trong tuyệt vọng sống lại. Mẫu thân lo lắng cho tình hình của hắn nên mới định hôn sự với Quân gia Tam tiểu thư.

Hắn thích người như Long Hạo Vân, là một nữ tử có khí phách, thần thái hào sảng, cho nên hắn chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến Quân Nhược Thủy nhưng không nghĩ tới một nữ tử ăn uống phải dựa vào Tô gia mà lại dám phản bội hắn tìm nam nhân khác. Vết thương không chịu kết vảy ở trong lòng lại tiếp tục bị xé rách, đau thấu tim gan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 888tqc, Băng đẹp gái, cophutcoca, DuongPhiPhi, huong030708, lồng cơm nhỏ, ngocanhvelf, nguyennhatlinhsan@, nnhutth2206, winkly, Yên Vân và 261 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.