Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

 
Có bài mới 14.11.2015, 09:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55:

Não Tần Vũ Tinh chỉ chạm mạch trong chốt lát. Cô nhớ lại tất cả tình tiết chuyện tối nay một lần nữa. Mọi người trực tiếp đi thẳng tới phòng bao gặp mặt ăn cơm. Duy chỉ có cô cả của cô ở nhà đợi chị họ Điền Phương…

Theo thời gian gây án mà nói, Điền Phương có thể lấy được hộ khẩu ở nhà ông bà nội. Ai mượn hiện giờ cô cả cô một lòng muốn lấy lòng Điền Phương chi! Nếu như Điền Phương tự mình tìm ra thì cũng được đi. Nhưng nếu thật sự cô cả giúp chị ta tìm được thì quả thật Tần Vũ Tinh chắc phải hộc máu. Bậc cô chú kiểu gì thế? Có thể đưa hộ khẩu cho người ngoài? Đương nhiên đối với cô cả mà nói, Điền Phương không phải là người ngoài.

“Anh và Điền Phương có quan hệ như thế nào?” Cô vẫn cho rằng Điền Phương muốn theo đuổi Hạ Thiên, bây giờ xem ra hình như không phải.

Hạ Thiên xoa xoa tay: “Chuyện này quan trọng sao?”

“Đương nhiên quan trọng. Chị ta đã đưa hộ khẩu nhà tụi em cho anh rồi!” Tần Vũ Tinh bực bội nói.

“Chuyện là như thế này, có thể nói chị ta là chị của anh.”

“Chị gái?” Tần Vũ Tinh há hốc miệng, lầm bầm lầu bầu nói: “Em muốn suy nghĩ một chút. Năm đó cô cả của em là thanh niên trí thức trở về thành phố. Năm sau chồng cô cả cưới người khác, sinh được một bé trai. Khỉ gió, anh không phải là đứa bé này chứ? Khi đó anh bao nhiêu tuổi?”

Hạ Thiên cụp mắt xuống, nói: “Không lớn lắm. Anh đúng là không có ấn tượng gì về mẹ cả. Ngược lại đối với cha thì anh có chút ấn tượng. Ông luôn hút thuốc, vóc người rất cao, nhưng lại bị gù lưng. Sau khi đến Bắc Kinh thì không biết đã làm nghề gì, đi sớm về trễ. Điền Phương luôn gây lộn với ông. Sau này có một ngày, Điền Phương nói với anh rằng cha đã mất, chị ta nói nuôi anh không nổi.”

……

“Anh có tình cảm với chị ta không?

Hạ Thiên lắc đầu, tự giễu nói: “Nếu mẹ em bỏ rơi em, mặc kệ bởi vì lý do gì, em có còn yêu bà không?”

“Hạ Thiên…” Tần Vũ Tinh đi qua, cọ mặt vào ngực anh nói: “Thật xin lỗi.” Đời này Hạ Thiên quả thật rất thảm thương.

Hạ Thiên sờ sờ đầu cô: “Không sao. Kỳ thật lúc đó anh chỉ cảm thấy bữa no bữa đói cũng không sao, quan trọng là ở chung một chỗ với người thân.  Thật ra thì Điền Phương cũng không có lỗi gì. Chị ta chỉ muốn thay đổi vận mệnh của mình, anh quả thật là gánh nặng của chị ta. Lúc ấy chị ta vẫn còn nhỏ tuổi, âm thầm bỏ đi, một mình anh ở lại nhà trọ, sau đó bị chủ nhà đuổi đi, anh rất tuyệt vọng. Cũng may gặp được Huy Tử, cậu ấy dẫn anh về viện phúc lợi.”

“Hạ Thiên…”

“Giữa người và người không có nhiều trường hợp ai có lỗi với ai. Bây giờ anh có thể hiểu được ý tưởng lúc đó của chị ta, nhưng lại rất khó tha thứ cho chị ta. Bây giờ chị ta sống rất tốt, anh cũng vậy, rất tốt, như vậy là tốt rồi.” Lời nói của Hạ Thiên vô cùng bình thản, nhưng anh càng tỏ ra không có gì, Tần Vũ Tinh lại càng chua xót. Cô không thể nào kiềm chế được nước mắt đang tuông trào, nói: “Không phải là lĩnh chứng sao? Ngày mai em đi với anh!”

“Tốt!” Hạ Thiên nhìn cô: “Em không có cơ hội hối hận. Từ này về sau chúng ta là người một nhà rồi.” Không ai biết được, anh khát vọng một mái nhà cỡ nào. Mặc dù có lúc phải lợi dụng người ta trong lúc khó khăn, hơn nữa Tiểu Vũ Tinh của anh là một cô ngốc rất dễ bị xúc động. Tóm lại… anh sẽ không dễ dàng buông tay.

“Còn có Huy Tử, để lát nữa anh gọi điện thoại cho cậu ấy, để cậu ấy lấy chuyến bay sáu giờ trở về đi cục công chứng với anh.”

“Đi cục công chứng làm gì? Không phải đi cục dân sự à?”

“Còn có một chút tài sản cần công chứng. Chỉ là để em yên tâm, công chứng cho em, nếu anh có lỗi với em.”

“Không cần đâu.” Tần Vũ Tinh đỏ mặt lên: “Còn chưa kết hôn, em không muốn phân chia tài sản của anh làm gì.”

Hạ Thiên cụp mắt xuống, nói: “Đồ của anh, anh thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Em đừng quan tâm.”

Mẹ nó, còn giở trò ép mua ép bán.

“Người của anh và tiền của anh đều là của em, không cho phép em từ chối.” Hạ Thiên nói thẳng, hai tay vuốt ve lưng của Tần Vũ Tinh.

Toàn thân Tần Vũ Tinh nóng lên, đấm lên người anh, nói: “Bằng không thì nói trước một tiếng với cha mẹ em đã…” Con bà nó, vừa rồi cô lại xúc động rồi.

“NO. Em đã đồng ý rồi…” Hạ Thiên hôn lên trán cô, nhỏ giọng nói: “Lĩnh chứng xong không cần giữ quy tắc, em có thể muốn anh…”

…… Làm như cô gấp gáp lắm vậy.

Giọng nói của Hạ Thiên trong đêm yên tĩnh nghe rất trầm ấm. Môi của anh lướt nhẹ gò má Tần Vũ Tinh, nhẹ giọng nói: “Em biết không? Có lúc anh sắp chết đói, em đã giúp anh…”

“Có chuyện này à?” Đầu óc Tần Vũ Tinh trống rỗng. Hạ Thiên hôn lên mặt cô, vừa thoải mái vừa khó chịu.

“Hừ, Tần Vũ Tinh ngốc nghếch! Cái gì cũng không nhớ!” Hạ Thiên dùng sức cắn cô, giống như cho hả giận. Tần Vũ Tinh phản kháng, hai người ngã lăn trên ghế sa lon…

Buổi sáng, Hạ Thiên múc một chén canh nhỏ từ phòng bếp ra, đưa cho Tần Vũ Tinh, nói: “Nếm thử xem, như thế nào?”

Tần Vũ Tinh nhấp một miếng, cười nói: “Không tệ đấy. Quả nhiên nấu ngon hơn em rất nhiều.” Cô đưa ngón cái ra, Hạ Thiên nắm lấy tay cô, mờ mờ ám ám cắn cô một cái.

Tần Vũ Tinh đỏ mặt, cả giận nói: “Kiềm chế!”

“Ừ. Mang tới bệnh viện hay là chờ mẹ em xuất viện?”

“Em hỏi cha rồi. Ông nói buổi sáng muốn mẹ làm kiểm tra, nếu như không có vấn đề xuất hiện thì có thể xuất viện. Ôi, xe của em…” Tần Vũ Tinh nhớ lại xe cô bị người ta đập nát.

Hạ Thiên an ủi cô: “Không sao. Một hồi anh lái xe đón mẹ xuất viện, sau đó đi sửa xe với em. Đưa chìa khóa cho anh.”

“Được, cám ơn anh, Hạ Thiên. Ai da…” Hạ Thiên nhéo miệng cô một cái rồi nói: “Còn khách sáo với anh? Em có muốn đi lĩnh chứng trước với anh không? Cục dân chính mở cửa tám giờ rưỡi. Hộ khẩu em ở Đông Thành, chúng ta nên tới cục dân chính Đông Thành. Em đi thay đồ đẹp một chút, lát chụp hình đấy.”

Tần Vũ Tinh mơ hồ, làm theo lời dặn của Hạ Thiên, ra cửa, cảm thấy có chút không thích hợp, lo lắng hỏi: “Kết hôn ngay lập tức sao?”

“Ừ, sợ hãi trước hôn nhân rồi hả?” Hạ Thiên xoa đầu cô, để cô đỡ buồn.

Tần Vũ Tinh quẹt ngang miệng, tại sao cô lại có cảm giác muốn xua đuổi  cái gì thì cái đó liền lòi mặt ra vậy? Cái loại cảm giác bị người ta ngấm ngầm tính kế.

“Anh sẽ đối xử với em rất tốt. Nếu đối với em không tốt, anh sẽ đưa hết sổ tiết kiệm cho em.”

“Em không thiếu tiền…” Tần Vũ Tinh ai oán nói. Cứ như vậy là gả sao…

“Vũ Tinh.” Hạ Thiên quay đầu nhìn cô, nói: “Thật sự không muốn gả cho anh à? Anh thừa nhận anh là người không có cảm giác an toàn, hôm nay anh vượt qua được, em lại…” Anh nhìn cô, cặp mắt đen như mực tràn đầy khẩn trương.

Ngực Tần Vũ Tinh tê rần, đính chính: “Không phải. Em chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.”

“Chẳng lẽ đời này em còn muốn ở chung với người khác sao?” Hạ Thiên hỏi: “Nếu không thì vì cái gì? Lĩnh chứng hôm nay với lĩnh chứng ngày khác có gì khác nhau?”

Đã nói như vậy, vì sao nam thần anh lại còn muốn kéo người ta đi cục dân chính hôm nay?

“Cho nên hôm nay phải lĩnh chứng cho xong. Huy Tử sắp đến Bắc Kinh rồi.” Hạ Thiên lên tiếng giống như mọi chuyện đã định xong.

Tần Vũ Tình có chút mơ màng, Hạ Thiên nói vậy cũng có lý…

Hai người đi đến cục dân chính khu Đông Thành, phát hiện Thẩm Huy còn đến sớm hơn cả bọn họ. Anh kéo theo một vali Rimowa màu bạc, miệng ngâm điếu thuốc, xồng xộc bước tới, nói: “Chào buổi sáng!” Anh thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay Tần Vũ Tinh, Hạ Thiên đẩy tay anh ra nói: “Miệng nói chúc mừng là đủ rồi.”

“Quỷ hẹp hòi!” Thẩm Huy nhướng mày, nhìn về phía Tần Vũ Tinh nói: “Đối xử tốt với Hạ Thiên, cậu ấy thật rất thích cô. Có lẽ không chỉ đơn giản là yêu, là mê muội, là mộng tưởng, là loại tình cảm ký thác.”

“Cậu có bị bệnh không?” Hạ Thiên giận dữ cắt ngang anh.

Tần Vũ Tinh mỉm cười, gật gật đầu. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh, người phụ nữ đóng cửa xe lại, là Điền Phương.

Hạ Thiên sửng sốt một chút, trừng mắt liếc nhìn Thẩm Huy.

Thẩm Huy xoa xoa tay với nhau, nói: “Kết hôn là chuyện lớn, dù sao không thể không có người lớn.

“Tôi không cần…” Tần Vũ Tinh chu môi, cô bực mình nhất là Điền Phương. Sau đó nhìn sắc mặt Hạ Thiên cũng không có ác ý, ngược lại có chút đồng cảm với Điền Phương, dù sao cũng là chị em ruột. Về phần ký ức, nhất định  Điền Phương có nhiều hơn Hạ Thiên. Cho nên sau khi đã lớn tuổi, khẳng định càng có nhiều hoài niệm hơn.

Ôi, cô thật sự là người không có chủ kiến.

“Chuyện này, dù sao nhiều hơn một người cũng không sao mà.” Tần Vũ Tinh lay cánh tay Hạ Thiên. Cũng không phải hôn lễ giáo đường, ai tới cũng đều phải chờ trước cửa. Cục dân chính không cần biết đó là ai.

Hạ Thiên ừ một tiếng, không để ý tới Điền Phương.

Điền Phương mang theo một chiếc xách tay, đi thẳng tới, nói: “Chị cảm thấy rất thích hợp với Tần Vũ Tinh, chúc mừng hai em.” Ánh mắt của chị ta mang theo vài phần thiện ý, so với trước kia hoàn toàn khác biệt. Tần Vũ Tinh không khỏi có chút bội phục con người Điền Phương thực tế. Rõ ràng là thái độ diễn kịch của chị ta và Hạ Thiên không giống nhau, nhưng phương thức chung đụng của chị ta cùng với Hạ Thiên lại cùng một loại. Thật ra, tính cách của chị ta và Hạ Thiên có chút giống nhau, đều là cái loại không quan tâm đến cách nhìn của người ngoài. Yêu người nào thì bộ dáng bên ngoài lạnh nhạt thờ ơ, kỳ thật trong lòng rất khát khao sự ấm áp của người ta.

Hạ Thiên không nhận. Thẩm Huy hòa giải nhận lấy, nháy mắt với Tần Vũ Tinh, nói: “Đồng hồ số lượng có hạn Tiffany, rất thích hợp với con gái.”

Tần Vũ Tinh do dự nhận lấy. Cô nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Hạ Thiên, có chút xúc động. Anh càng lạnh nhạt, càng chứng minh anh rất quan tâm. Không ngờ Hạ Thiên vẫn còn một người thân, lại là con ruột của cô cả, tính ra không khó đối phó.

Tuy rằng vừa mới mở cửa, nhưng trong hành lang đã có một cặp vợ chồng trẻ. Sau khi bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên thì nhỏ giọng xì xầm một hồi, chủ động đi tới hỏi: “Người này, anh có phải là người diễn vai luật sư Ngô Úy Nha trong bộ phim Người Đẹp Luật Chính đang được truyền bá nhiệt liệt không?”

“Hạ Thiên.” Hạ Thiên nói.

“Oa, thật sự là anh rồi. Anh cũng tới đây lĩnh chứng kết hôn hả?”

Hạ Thiên gật đầu một cái. Dù sao anh cũng không tính giấu diếm. Thẩm Huy lập tức xông tới, nói: “Không được chụp ảnh… Không được chụp à!”

Cô gái trẻ của cặp vợ chồng nhìn lướt qua cậu ấy, kinh ngạc nói: “Thẩm Thẩm Thẩm… Huy. Không lẽ anh và Hạ Thiên… aaaaaa! Rốt cuộc đây là tình huống gì? Hai người các anh là đấng mày râu, chẳng lẽ có thể… Làm người ta cảm động quá nè…”



Đã sửa bởi Duy Niệm lúc 14.11.2015, 22:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: An Du, Hoaroimaymua, Ngọc Hân, conluanho, hoatuyettran, macynguyen, meomeo1993, pices
     

Có bài mới 14.11.2015, 22:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56:

"Mẹ kiếp… " Thẩm Huy vội vàng giải thích: “Tôi tới làm chứng cho Hạ Thiên thôi.’

“Cảm tình của các người thật tốt.” Cô dâu mới cưới hoàn toàn không thấy Tần Vũ Tinh, nhìn chằm chằm hai vị soái ca, nhìn tới nhìn lui, chỉ thiếu điều nói là: “Các người hẳn là một đôi như lời đồn đại!”

Hạ Thiên kéo Tần Vũ Tinh đi vào bên trong phòng làm việc, tới trước mặt một bà dì. Bọn họ nộp lên hộ khẩu và thẻ căn cước, nói: “Lĩnh chứng.”

“Tự nguyện phải không? Suy nghĩ kỹ chưa?” Bà dì tùy ý hỏi.

“Ạ, tự nguyện, đã suy nghĩ kỹ.” Hạ Thiên nói, Tần Vũ Tinh gật đầu.

Bà dì quan sát Hạ Thiên, nói: “Có phải cậu là minh tinh không? Tại sao cho rằng cậu chính là người nên được bảo vệ để con gái nhà người ta không bỏ cậu?”

Tần Vũ Tinh mỉm cười, nói: “Dạ, anh ấy chính là minh tinh.”

“Rời khỏi giới nghệ sĩ rồi. Về sau chỉ đứng phía sau màn ảnh.” Hạ Thiên vội vàng bổ sung, sợ Tần Vũ Tinh khơi ra chuyện xấu của anh.

“Vậy lát nữa xong ngay. Ký tên cho tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Bà dì đưa cho một tờ giấy, nói: “Dựa theo cái này, cùng nhau đọc.”

Tần Vũ Tinh cúi đầu nhìn, hai người mờ mịt đọc theo: “Chiếu theo quy định 《Luật hôn nhân của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa》. . .  Bắt đầu từ bây giờ, bất kể tương lai như thế nào, chúng tôi cũng sẽ yêu thương lẫn nhau, đồng cam cộng khổ, cùng nhau gánh vác tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ vợ chồng, gian khổ có nhau, không rời không bỏ, mãi đến muôn đời.”

Hì hì, Tần Vũ Tinh mỉm cười. Hạ Thiên cũng vui mừng không thể khép miệng lại. Anh hôn lên trán cô nói: “Thật là ngốc!”

Bà dì mỉm cười nhìn bọn họ: “Hôn nhân là trách nhiệm, lâu dài mới là chân thật. Đây là sổ hồng của hai người, tổng cộng hai cái.”

Hạ Thiên không quên xác nhận với bà dì: “Ly hôn có cần giấy hôn thú không?”

Bà dì ngẩn người ra: “Đương nhiên rồi. Không có giấy chứng nhận hôn thú thì cần phải bổ sung trước rồi mới có thể ly hôn.”

Hạ Thiên gật đầu, tự mình cất hết cả hai sổ, nói cho có oai: “Em tùy tiện quăng đồ lung lung, anh giữ là tốt nhất.”

……

Tần Vũ Tinh bĩu môi cười nhạt: “Lại thích nói đùa.”

“Im lặng…” Hạ Thiên hôn cô, khiến bà dì nổi giận một trận, mắng: “Ra ngoài hôn nhau. Vị kế tiếp!”

Rốt cuộc đã hợp pháp rồi. Hạ Thiên hiên ngang ôm Tần Vũ Tinh ra khỏi cục dân chính, vui vẻ nói: “Buổi trưa anh mời khách!” Tâm tình anh rất tốt, không xua đuổi Điền Phương.

Tần Vũ Tinh thục anh một cái, nói: “Anh quên phải đón mẹ em xuất viện rồi hả?”

“À, đúng rồi. Đi đón cha mẹ xuất viện trước.”

…... Tần Vũ Tinh lo lắng nói: “Anh gọi thật thuận miệng, nhưng vấn đề là cha mẹ em còn chưa biết đâu. Ngộ nhỡ lại nổi giận… Không nên nói ra chuyện này.”

Điền Phương bước tới nói: “Chuyện hôm qua thật sự xin lỗi.”

Tần Vũ Tinh bĩu môi, nói: “Bỏ đi! Tôi đối xử với Hạ Thiên quả thật không tốt…”

Điền Phương suy nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy đi, về chuyện người nhà của em và Hạ Thiên, tôi sẽ giúp em giải quyết.”

Tần Vũ Tinh ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói: “Chị họ, chị nhận lại cô cả của tôi là vì chuyện của tôi và Hạ Thiên sao?”

Điền Phương sửng sốt, không nhiều lời.

Toàn thân Hạ Thiên cứng đờ, cụp mắt xuống.

“Tôi đi trước. Cái bóng đèn Thẩm Huy này, đừng đi theo bọn họ nữa. Tôi đưa cậu về.” Điền Phương cao giọng nói.

“Được rồi. Chuyện công chứng làm sao bây giờ?” Anh nhìn về phía Hạ Thiên.

“Chiều nay làm.” Hạ Thiên nói.

Điền Phương từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Quan hệ giữa chị ta và Hạ Thiên không tốt, nếu chị ta muốn ngăn cản Hạ Thiên thì đối phương cũng sẽ không nghe theo. Không bằng giúp Hạ Thiên giải quyết vấn đề bên ông bà nội của Tần Vũ Tinh, đó mới là thực tế. Chị ta tin tưởng quan hệ của bọn họ có thể hòa hoãn. Điền Phương luôn là người làm việc có mục đích rõ ràng, trước kia là vậy, bây giờ vẫn thế. Trong lòng chị ta, cả đời này đều không thể tha thứ cho hành vi bỏ chồng bỏ con của người mẹ bây giờ của mình, cho nên chị ta cũng không mong đợi Hạ Thiên sẽ hoàn toàn tha thứ cho mình.

“Thật ra thì không cần thiết phải công chứng cái gì.” Tần Vũ Tinh cau mày nói.

Bộ dạng của Hạ Thiên ra vẻ như đã quyết định như vậy, thấp giọng nói với cô: “Em không bỏ anh được đâu. Anh, tài sản, lương lai còn có con.” Anh sờ sờ bụng của cô, nói: “Nếu là có em bé, anh có thể ở nhà nguyên cả ngày.”

…… Đàn ông kiểu gì vậy a a a a a! Tần Vũ Tinh hết đường để nói.

“Anh có nhà, Vũ Tinh” Hạ Thiên ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng, hôn lên tóc cô: “Đi, đi đón cha mẹ.”

“Không được kêu như vậy!” Tần Vũ Tinh dặn dò anh. Cô thật sự sợ mẹ chịu không nổi kích thích lại phải nhập viện…

“Ừ, kiềm chế!” Hạ Thiên tự nhắc nhở mình.

Trong bệnh viện, cha Tần đỡ vợ ra ngoài, liếc mắt nhìn xe, nói: “Đổi xe à?”

“Không có, xe con đang đi sửa, xe bạn, lên xe đi.” Tần Vũ Tinh đi qua đỡ mẹ, để hai người bọn họ ngồi phía sau, cô ngồi phía trước. Cha Tần vô tâm, không chú ý người lái xe là ai, nhưng mẹ Tần lại khác, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cau mày nói: “Hạ Thiên?”

Cha Tần sửng sốt nói: “Bây giờ là mùa Đông.”

(*Lời người chỉnh ngữ: cha Tần thật làm ta cười đâu ruột.)

……

“Mẹ, xe con hư rồi, Hạ Thiên đến giúp. Ngày hôm qua cũng đều nhờ anh ấy giúp con đưa mẹ đi bệnh viện.”

“À, Hạ Thiên?” Cha Tần phản ứng kịp, nhìn về phía trước hỏi: “Ai là Hạ Thiên?”

……

Tần Vũ Tinh không biết nói sao, chỉ chỉ tài xế nói: “Hạ Thiên.”

“Chú, dì, khỏe không ạ!” Hạ Thiên mỉm cười rất khách sáo.

“À, là cháu trai.” Cha Tần nhìn thoáng qua con gái, nói: “Nhìn đường, chú ý lái xe.”

“Dạ.”

“Mẹ?” Tần Vũ Tinh không thể xác định, nhìn về phía mẹ.

Mặt mẹ Tần không chút biểu cảm, nói: “Từ từ tính sau.”

Thật tốt quá, Trong lòng Tần Vũ Tinh kiên định mấy phần. Xem ra trải qua chuyện của cha, khả năng nhẫn nhịn của mẹ cũng tốt hơn.

“Tiểu Tinh, năm trước mẹ con đã kiểm tra sức khỏe rồi sao?”

Tần Vũ Tinh gật đầu nói: “Tháng tám năm ngoái đã kiểm tra sức khỏe rồi ạ, ở Ái Khang Quốc Tân. Như vậy đi, năm sau con sẽ mang mẹ tới bệnh viện Tam Giác làm kiểm tra toàn diện một lần. Dù sao cũng đã trả tiền.”

“Ừ, kiểm tra một chút đi. Vấn đề lớn nhất của mẹ con bây giờ chính là rất dễ nổi giận.” Cha Tần nhẹ giọng nói.

Mẹ Tần liếc mắt nhìn ông một cái, nói: “Già chát rồi mà còn mất nết, làm sao không thể tức giận?”

“Là anh sai, anh sai! Em cứ việc la mắng đi, đừng bao giờ giấu ở trong lòng. Anh tự biết mình tuổi không còn nhỏ, cũng sẽ từ chối chức vị viện trưởng bên bệnh viện nước ngoài đầu tư. Dù sao bây giờ cũng có rất nhiều bệnh viện muốn mời anh trở lại, sau này vẫn còn đám bạn già xunh quanh, sẽ không cảm thấy quá cô đơn."

"Ông từ chức hay không từ chức cũng không sao, dù sao tôi cũng định đồng ý giấy mời ở lại của bệnh viện rồi."

“Hả, không phải em muốn về hưu sao?” Cha Tần nhíu mày.

“Về hưu ở nhà làm gì? Rốt cuộc tôi cũng đã rõ ràng, bất kể thế nào đi chăng nữa, đàn bà cũng nên có công việc và cuộc sống riêng của mình. Tôi không phải ở nhà phục vụ hai người. Nhìn hai người là tự biết, già không nên nết, nhỏ thì đi thông đồng với người khác.”

Tần Vũ Tinh không dám lên tiếng, cùng Hạ Thiên im lặng liếc nhìn nhau.

“Được rồi, được rồi, bằng không chúng ta làm chung bệnh viện đi. Như vậy thì có thể đi làm tan sở cùng với nhau. Em lại không biết lái xe, tới tuổi này rồi mà còn đi làm cũng là một vấn đề. Dầu gì thì anh cũng có thể lái xe.”

Mẹ Tần suy nghĩ một chút rồi nói: “Để tôi suy nghĩ lại.”

Trong lòng Tần Vũ Tinh ủng hộ mẹ đi làm lại ở bệnh viện, tìm chút chuyện làm, đỡ phải suy nghĩ lung tung.

“Mẹ của mẹ không biết mẹ bị gì chứ? Bà ngoại con…” Mẹ Tần hỏi con gái.

“Không dám nói, chỉ có dì ba biết. Dì ba nói buổi tối dì đến đón mẹ đi ăn cơm.”

“Con không đi hả?” Mẹ Tần nhíu mày.

“Con đi chứ. Nhưng chiều nay con phải đi sửa xe trước. Xe con bị hư rồi…”

“Ừ, đi một mình?” Hiển nhiên mẹ Tần không tin, nhìn chằm chằm người lái xe.

“Dạ, có Hạ Thiên đi với con.” Tần Vũ Tinh ngượng ngùng nói.

“Không nên làm phiền người khác.” Cha Tần chen vào nói.

Hạ Thiên cảm giác rất xấu hổ. Cả nhà này nói chuyện không để ý tới đương sự đang lái xe sao?

“Không phiền đâu. Anh ấy là bạn trai của con.” Tần Vũ Tinh thử nói thẳng.

Phốc… Cha Tần há hốc miệng, nói: “Con mới vừa chia tay với Từ Trường Sinh đã có bạn trai.”

……

“Chẳng lẽ còn phải đeo theo Từ Trường Sinh mãi sao? Một tên đàn ông lẹo tẹo bên ngoài, chết không được tử tế!” Đột nhiên mẹ Tần nổi lửa rồi. Cha Tần và Từ Trường Sinh phạm phải sai lầm giống nhau, thiếu chút nữa bà nghẹn thở mà chết, đương nhiên rất căm ghét loại đàn ông ‘trật đường ray’ này.

Nhất thời cô không biết có nên cám ơn cha cô đã đỡ đạn dùm cô trong thời khắc mấu chốt này hay không?

“Đàn ông nào cũng có thể được, chỉ riêng loại đàn ông bắt cá hai tay thì không thể. Đây sẽ tạo thành thói quen.” Mẹ Tần chúc phúc nói, hoàn toàn quên mất một tháng trước bà đã nói như thế nào.

“Hạ Thiên kia, cậu làm nghề gì?” Cha Tần hỏi. Ông còn tưởng rằng chỉ là bạn bè thông thường, không nghĩ tới người ta là bạn trai của con gái mình. Nếu ông biết con gái mình và Hạ Thiên đã lĩnh chứng, không chừng sẽ khóc lóc sướt mướt.

“Dạ, cháu mở công ty truyền thông ạ.” Hạ Thiên tránh nói vào vấn đề chính.

“Là minh tinh, ông lên baidu, có thể tìm cậu ấy.” Mẹ Tần bổ sung, lời nói không còn ác ý như trước nữa.

Tần Vũ Tinh có chút hoang mang, nhỏ giọng hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ đã có cách nhìn khác về Hạ Thiên rồi hả?”

“Hừ, mẹ còn có thể làm được cái gì? Dù sao hiện giờ chúng ta đâu còn mặt mũi gì. Con yêu ai thì yêu, đừng để đến khi bụng con phình ra, Hạ Thiên không cần con nữa, thì tới quấy rầy mẹ!”

Ôi… Cha Tần đơ người, chỉ vào con gái, cả buổi không nói được tiếng nào: “Các người, các người… đã phát triển tới loại quan hệ này rồi!”

“Thời đại thay đổi, ông Tần!” Ngược lại mẹ Tần an ủi ông: “Không phải ông đã đuổi kịp thời đại, tìm được Tiểu Tam à?”

Cha Tần không dám hó hé.

“Không được. Quan hệ đã đến mức này, anh muốn gặp cha mẹ người ta.”

“Không cha không mẹ.” Mẹ Tần nói.

… Cha Tần lại bị đả kích: “Vậy còn người lớn?”

“Không có ai.” Mẹ Tần đả kích ông một lần nữa.

Không khí trong xe trở nên trầm mặc, không ai nói gì.

Đến cửa nhà, Hạ Thiên xuống xe phụ đỡ mẹ Tần. Đối với một người cha, đàn ông nào cướp đi con gái mình đều là kẻ địch, nhất là loại đột nhiên xuất hiện.

Cha Tần nhìn anh không vừa mắt, đẩy anh ra, tự mình đỡ vợ vào nhà. Tần Vũ Tinh vỗ vỗ lưng Hạ Thiên, nói: “Đừng nản chí. Em thấy mẹ lần này là bình nứt không sợ mẻ, sẽ không gây khó dễ cho anh nữa đâu. Quan trọng là cha em…”

“Ừ, anh không nản chí. Em đã là vợ của anh, hợp pháp!”

┭┮﹏┭┮

Có phải chuyện lĩnh chứng buổi sáng là quá hấp tấp hay không…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Duy Niệm về bài viết trên: Chó Đen, Ngọc Hân, Qcute, conluanho, macynguyen
     
Có bài mới 14.11.2015, 22:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 19.10.2014, 08:55
Bài viết: 2173
Được thanks: 3574 lần
Điểm: 14.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57:

Mẹ Tần vừa vào nhà thì điện thoại vang lên, bà vừa nhấn nút thu âm, vừa bỏ đồ đạc xuống. Tiếng cười trong trẻo của dì ba vang lên từ trong điện thoại.

“Chị, con rể tương lai của chị có nhà không? Tối nay bảo nó chở chị qua ăn cơm, em sẽ không đi đón chị nữa. Mẹ muốn nhìn mặt nó đấy.”

Mẹ Tần sửng sốt một chút. Tần Vũ Tinh và Hạ Thiên đi sau vào cửa, không biết chuyện gì xảy ra. Mặt mày cha Tần đỏ bừng, có chút tức giận nói: “Em gái nói năng bừa bãi cái gì thế?”

Mẹ Tần nhấc điện thoại lên, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hả?” Dì ba bất ngờ, nói: “Cũng là chồng chị cả chị gọi điện thoại tới cho em đấy chứ.”

“Chồng chị cả?” Hôm nay mẹ Tần mà nghe được ba chữ này thì cảm thấy phiền muốn chết.

“Đúng rồi. Chồng chị cả nói nửa năm trước Từ Trường Sinh có người bên ngoài, chị ta liền giới thiệu cho Tiểu Tinh một đứa con trai để sống chung với nhau. Người đó chính là Hạ Thiên. Chỗ ở của hai người không tệ, chị ta đã thấy qua. Hạ Thiên là ngôi sao lớn, có xe có nhà, cha mẹ đều mất sớm, điều kiện rất tốt. Sau năm mới còn có thể mời mọi người tới. Tối nay chị dẫn nó tới đi. Gia Văn là fan của cậu ấy, chị nhất định phải dẫn nó tới đó.”

… Mẹ Tần quay đầu lại liếc nhìn chồng mình, hỏi: “Chị của ông lại giở trò điên khùng gì đây?”

Cha Tần vừa mới nghe con gái nhà mình lỡ thì là vì chị của mình, trong lúc nhất thời, khí thế yếu đi vài phần. Vì thế bốn người ngồi xuống ghế sa lon, cha Tần nhìn Tần Vũ Tinh và Hạ Thiên, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Tần Vũ Tinh do dự một chút. Hạ Thiên nắm chặt tay cô, mở miệng nói: “Chính là… giống như cô cả đã nói.”

……

Mẹ Tần nhìn chằm chằm con gái: “Không ngờ có phần nhân quả này. Khó trách cô cả con bới móc lung tung. Có phải vì Hạ Thiên mà tụi con chia tay không?”

… Tần Vũ Tinh quyết định im lặng không nói. Chuyện tới mức này rồi cô không dám nói năng lộn xộn.

“Cậu và cô cả của Vũ Tinh có quan hệ gì?” Cha Tần nghĩ tới đối phương không có người lớn trong nhà, ông cũng chưa từng cầu mong con gái gả vào gia đình giàu sang, nhưng cũng nên hiểu rõ ngọn nguồn.

Hạ Thiên do dự một hồi, quyết định nói thật chuyện xảy ra trước kia.

Sau khi cô cả nhà họ Tần bỏ lại chồng con ở Nội Mông, cha của anh cưới người con gái đáng lẽ là gả cho anh của mình. Nhưng bởi vì anh của ông qua đời, đối phương lại không chịu trả lại sinh lễ, vì thế ép gả con gái đi. Anh chính là họ Điền, con trai của chồng trước của cô cả và cô gái này sinh ra. Sau này mất mùa, mẹ anh mất, cha anh cảm thấy cuộc sống vô vọng không có lối thoát, muốn mang hai đứa bé đến Bắc Kinh nương nhờ vợ trước. Dầu gì thì Điền Phương cũng là con ruột của cô cả, đã đến tuổi đi học, không nên bị chậm trễ ở vùng đất hoang vu.

Nhưng Bắc Kinh lại quá lớn, một người đàn ông mang theo hai đứa trẻ không biết bắt đầu tìm người từ đâu. Cho nên ông đã thuê nhà trọ ở Nam Thành, sống qua ngày. Cha anh làm việc ở một công trường, ngoài ý muốn bị đè chết, quản đốc bồi thường một ít tiền, nhưng đều bị của anh giữ. Lúc đó Điền Phương mười mấy tuổi, đúng vào thời kỳ phản nghịch. Thời niên thiếu bị mẹ vứt bỏ, cha mất đi, trong lòng cực đoan, vì thế cầm tiền bồi thường trốn đi, không trở về. Anh bị chủ nhà đuổi đi, khi đó anh mới năm tuổi, bảy tuổi thì gặp được Thẩm Huy.

Hai người giả dạng làm ăn xin, đi xin ăn, bị kéo vào một tổ chức ăn xin lừa tiền. Có chú cảnh sát trong lúc phá án, giải quyết luôn tổ chức này, đưa bọn họ vào viện phúc lợi, hưởng thụ chín năm giáo dục bắt buộc ở vùng lân cận. Cấp một và cấp hai anh đều học chung trường với Tiểu Tinh. Tần Vũ Tinh đã từng giúp đỡ anh, chỉ là Tần Vũ Tinh không hề nhớ mình đã giúp gì.

Tần Vũ Tinh truy hỏi rốt cuộc mình đã giúp anh chuyện gì, hai má Hạ Thiên đỏ bừng, chết sống nhất định không nói.

Lúc này cha Tần đã sớm rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, nói: “Đứa bé ngoan! Thật khó để cậu không trở thành lưu manh. Về sau nếu cậu và Vũ Tinh không thành chuyện, tôi đồng ý giúp cậu một tay.”

“Cha, hiện tại người ta không cần cha giúp đỡ.” Tần Vũ Tinh chen miệng nói. Tim cô đau, ngực cô nhói vì Hạ Thiên, siết chặt tay anh.

“Không liên quan, ngộ nhỡ cần thì sao, đúng không? Tính ra như vậy, tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng theo quan hệ với chị của tôi thì còn phải gọi tôi là cậu ấy.”

“Cháu chỉ theo quan hệ với Vũ Tinh thôi ạ.” Hạ Thiên tiếp lời.

“Hả? Vậy là…” Cha Tần nói: “Tối nay mang theo Tiểu Hạ đi. Nó chỉ một thân một mình, em không dẫn nó đi theo thì để nó ở chỗ nào?”

Mẹ Tần liếc nhìn ông một cái, nói: “Tôi có nói qua không mang theo cậu ấy à?” Ánh mắt bà phức tạp liếc mắt Hạ Thiên một cái: “Cậu thật sự bởi vì một chuyện năm đó mà yêu thích Vũ Tinh nhà chúng tôi hả?”

Gò má Tần Vũ Tinh đỏ bừng, mẹ cô cứ nói trắng ra như vậy, xem cô như người tàng hình thì phải!

Hạ Thiên trịnh trọng gật đầu: “Dì, cháu biết dì cảm thấy cháu không thật lòng. Quả thật cháu không phải là người tốt gì, nhưng cháu khẳng định cháu đối xử với Tiểu Tinh rất tốt. Bạn thân nhất của cháu là Thẩm Huy đang ở Bắc Kinh, lát nữa chúng cháu sẽ đi công chứng.”

“Công chứng? Công chứng làm gì? Chuyện kết hôn của hai đứa còn chưa tới. Chẳng lẽ muốn sống chung một hai năm, hả?”

… Tần Vũ Tinh xấu hổ.

“Không việc gì ạ, chúng cháu nói trước chuẩn bị thôi.” Hạ Thiên lúng túng nói: “Cháu công chứng tài sản cho Vũ Tinh, nếu như cháu đối với em ấy không tốt.”

“Không cần thiết. Đợi lúc kết hôn rồi nói.”

… Dĩ nhiên Tần Vũ Tinh không biết nói tiếp như thế nào.

“Được rồi, cậu không cần phải chứng tỏ cho chúng tôi biết. Ai cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt, quan trọng là hành động.” Mẹ Tần dặn dò: “Các con thay đồ chuẩn bị một chút. Tối nay đi ăn với bộ dạng này thì không được. Bà con thân thích nhà mẹ rất nhiều.”

“Dạ vâng.” Hạ Thiên vội vàng trả lời.

“Mẹ, ăn cơm đi. Canh gà đen này đã được hầm lửa nhỏ cả đêm đấy.”

Mẹ Tần thử một ngụm, nói: “Không tệ, tay nghề khá đấy.”

“Nè, là Hạ Thiên làm đấy.”

……

“Hả! Tối hôm qua cậu ở lại đây?” Đột nhiên cha Tần nhận thức ra.

“Khụ khụ…” Tần Vũ Tinh hối hận mình nói quá nhiều.

“Không ở đây thì ở đâu? Nói từ nãy giờ ông nghe được cái gì? Cậu ấy không nhà không người thân đấy.” Mẹ Tần ngăn chồng lại.

Tần Vũ Tinh nhìn mẹ với ánh mắt khác xưa, khó trách người ta thường nói mẹ vợ thương con rể. Hạ Thiên còn chưa vào cửa mà mẹ đã có chút thiên vị với anh rồi.

Cha Tần cau mày nói: “Lâu dài như vậy không tốt. Vũ Tinh, bên cạnh phòng con còn trống không? Nếu không thì dọn dẹp một căn phòng khách, lỡ người tới thì còn có chỗ ở.”

Tần Vũ Tinh vội vàng gật đầu: “Dạ. Cha mẹ đối với Hạ Thiên thật tốt.” Cô đạp một cái lên chân Hạ Thiên một cái, Hạ Thiên vội vàng ‘lanh lợi’ lên tiếng trả lời. Xem như mẹ Tần đã công nhận quan hệ của bọn họ.

Tối hôm qua ở bệnh viện, mẹ Tần ngủ không ngon, suy nghĩ đến chuyện ăn cơm tối khách sạn với nhà bên ngoại, Tần Vũ Tinh dặn dò mẹ ngủ thêm. Cô và Hạ Thiên ra ngoài gặp Thẩm Huy, đi tới nơi công chứng.

Nơi công chứng nhìn tài liệu của bọn họ, nói: “Hai người muốn công chứng tài sản sau khi kết hôn? Bởi vì đã lĩnh chứng kết hôn?”

“Vâng. Tất cả đều không quan trọng, tôi chỉ muốn công chứng tất cả tài sản dưới danh nghĩa của vợ tôi.”

……

Vẻ mặt của người công chứng có vẻ cổ quái, nói: “Ông Hạ, chuyện công chứng tài sản hôn nhân là chúng tôi công chứng tài sản thuộc về ông, mà không phải công chứng tài sản thuộc về người khác.”

……

“Nếu như ông không ngại tài sản thuộc về ai lúc ly hôn, như vậy không cần làm công chứng đâu.”

“Nhưng tôi muốn tất cả những thứ này biến thành của cô ấy.” Hạ Thiên do dự nói.

“Sau khi hai người kết hôn, nếu ông không làm công chứng tài sản này thuộc về bản thân mình, như vậy về sau thì cả hai vợ chồng đều sở hữu. Chúng tôi chưa hề làm qua loại công chứng tài sản cho đối phương.”

……

“Tôi sẽ viết giấy cam kết, có thể làm công chức chính thức không?” Hạ Thiên hỏi.

Người công chứng gật đầu, nói: “Ok, chuyện này không thành vấn đề. Tài liệu cần thiết đều có ở đây, còn có người ký tên chứng minh, nếu như tài liệu của hai người đầy đủ, bây giờ có thể tiến hành. Ông Thẩm đây cũng là bạn bè của lãnh đạo chúng tôi đấy.”

Thẩm Huy ừ một tiếng, nói: “Giấy cam đoan chỉ cần vài chữ là được, cậu làm ơn đừng viết giống như thư tình, tớ viết không nổi đâu.”

Hạ Thiên đỏ mặt nói: “Được rồi.”

Tần Vũ Tinh nhìn chằm chằm Hạ Thiên đang chăm chú viết giấy cam đoan, nhìn về phía Thẩm Huy, hỏi: “Vì sao anh ấy lại muốn đưa hết tài sản cho tôi?”

Thẩm Huy liếc cô một cái, nói: “Chị hai à, cô thật không biết hay giả đò không biết? Chỉ là Hạ Thiên chỉ là muốn buộc chặt cô với cậu ấy hơn một tí thôi. Cô đã thu hết tiền, không lẽ còn muốn đổi ý à?”

… Tần Vũ Tinh không biết nói gì.

Ba người ra khỏi nơi công chứng thì đã bốn giờ chiều, Hạ Thiên nói với Thẩm Huy: “Cậu trở lại Thâm Quyến mau đi, buổi tối chúng tôi còn phải ăn cơm.”

Thẩm Huy đáng thương tội nghiệp nhìn bọn họ nói: “Cậu thật sự có mới nới cũ. Hết dùng được tớ rồi thì đuổi đi…”

“Ngày khác tôi tự mình xuống bếp mới cậu ăn cơm! Coi như là bày tỏ thành ý.” Hạ Thiên hứa hẹn nói.

“Quyết định vậy đi, anh em tốt!” Thẩm Huy đưa tay ra vỗ tay với anh hoan nghênh. Anh nhìn về phía Tần Vũ Tinh nói: “Nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”

“Này, cậu nói chuyện với chị dâu như thế đó hả?” Hạ Thiên đấm anh ta.

“Có sắc quên bạn!” Thẩm Huy cười nói: “Tớ đi đây, năm mới vui vẻ.”

“Bái bai…”

Buổi tối, bốn người đi tới khách sạn ăn cơm tối với nhà Ngoại của Tần Vũ Tinh. Dì Hai, dì ba, còn có cậu Út của Tần Vũ Tinh cũng đều có mặt. Con gái của dì ba, Hứa Gia Văn, vô cùng lanh lợi, đứng lên tiếp đón bọn họ, ngượng ngùng nói với Hạ Thiên: “Chúng ta chụp hình nhé.”

Hạ Thiên nhìn lướt qua Tần Vũ Tinh nói: “Được.”

“Thật không?”

“Nếu như em có thể thuyết phục chị của em… cùng nhau chụp.”

Vì thế Hứa Gia Văn cầu khẩn Tần Vũ Tinh, ba người chụp vài tấm ảnh.

Hạ Thiên kề sát Tần Vũ Tinh nói: “Anh thật sự rất được thưởng thức, hả?”

“Cắt…” Tần Vũ Tinh hừ lạnh, nói: “Coi trọng em vợ à? Em nhường đó.”

“Em dám! Giấy cam đoan đã cất giữ rồi, em không thấy một điều cuối cùng à? Hạ Thiên cam kết Tần Vũ Tinh cam đoan không được ly hôn với Hạ Thiên!”

Đây là ngữ pháp khỉ gió gì thế…

“Mọi người đến chụp ảnh chung! Bây giờ còn có minh tinh nữa nha.” Vẻ mặt của cậu Út Tần Vũ Tinh cười xấu xa, nhìn Hạ Thiên, ánh mắt sáng lên, giống như nhìn thấy vô số tiền tài, vẫy vẫy tay với anh.

“Cậu Út của em không đáng tin, về sau anh đừng quan tâm tới cậu ấy. Tuy nhiên, dù sao cũng là em ruột của mẹ em, cũng không thể quá vô lý.” Tần Vũ Tinh len lén dặn dò Hạ Thiên.

Hạ Thiên hôn lên tóc cô, nói: “Yên tâm đi. Học vấn của anh không bằng cậu Út, nhưng giở trò lưu manh thì anh nhất định hơn.”

Điều này cũng đúng… Tần Vũ Tinh nhịn không được mỉm cười. Nếu cậu Út của cô giở trò lưu manh đối phó với Hạ Thiên thì tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo.

Mùng ba năm mới, tin tức Hạ Thiên kết hôn làn tràn khắp nơi. Đối với chuyện này, dường như Thẩm Huy đã đoán biết được, quan trọng là Hạ Thiên ước gì chia sẻ tin tức này với mọi người.

Mẹ Tần nhìn hình chụp, bùi ngùi nói: “Làm diễn viên thật không dễ dàng. Con xem này, ảnh của cục dân chính trông rất thật.”

“Dạ, mẹ nên bỏ qua ngay lập tức loại tin tức này! Không chừng ngày mai lại có tin tức con gái mẹ mang thai đấy.”

Tần Vũ Tinh đúng là quạ đen, quả nhiên ngày hôm sau liền có một tin mới nóng hổi, phân tích khá kỹ lưỡng nguyên nhân Hạ Thiên cưới chui. Nhà gái dùng đứa bé bức vua thoái vị…

Mẹ nó! Cũng may là cha mẹ cô đoán được.

“Trời ạ, Vũ Tinh, con xem, ngay cả ảnh chụp con tới bệnh viện khám phụ khoa cũng có nữa kìa. Làm mẹ nhìn không ra rốt cuộc đây có phải là con không nữa…”

Tần Vũ Tinh trấn an, nói: “Trước kia con làm việc ở bệnh viện, có qua lại với một người làm trong khoa phụ khoa. Đừng lo lắng, đừng lo lắng…”

“Ôi… Nhà họ Tần chúng ta thật sự nổi danh rồi. Chỉ là bây giờ mẹ đã nghĩ thông suốt, mặt mũi cái gì không mặt mũi, con sống tốt mới là quan trọng nhất.”

“Cám ơn mẹ. Yêu mẹ quá!” Tần Vũ Tinh cúi đầu hôn chút bà một cái.

“Chỉ là chuyện để như thế này cũng không phải là cách. Đời này con tính chấp nhận nó hay không? Quả thật nếu như thế thì ăn sáng xong rồi đi lĩnh chứng đi. Mẹ thật sự sợ ngày nào đó bụng con lớn lên…”

……

Vì thế, toàn bộ tin tức đầu năm đều bị Hạ Thiên chiếm hết.

Năm sau, Tần Vũ Tinh xin học bổng mấy trường đại học, sau đó chờ đợi trả lời. Hạ Thiên quyết định giao toàn bộ công ty cho Thẩm Huy, cũng may Điền Phương chủ động đồng ý giúp anh. Đối với Điền Phương, thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng không từ chối mỗi lần gặp mặt. Dù sao đối phương vẫn là người thân cùng chung huyết thống duy nhất ở trên đời với anh.

Hạ Thiên và Thẩm Huy thành lập một công ty mới, tên là Công Ty Truyền Thông Hữu Hạn Thiên Huy Tinh Vũ. Tiết mục giải trí đầu tiên được công ty phát triển chính là mua được bản quyền Hàn Quốc, ‘Đàn Ông Chuyên Tâm’, bởi vì kịch bản này nồng đậm phong cách trữ tình, cộng thêm tình tiết gây cấn xảy ra bất cứ lúc nào. Bạch Nhược Đồng là nữ chính duy nhất nổi tiếng qua đêm. Mặc dù Hạ Thiên chỉ xuất hiện một lần, nhưng trong lần này, anh để lộ nửa người tinh tráng, sau khi hoàn thành các giai đoạn ghép nối chỉnh sửa bộ phim, đã thu hút rất nhiều fan phụ nữ trung niên, ào ạt không ngừng.

Giống như mẹ Tần, cũng không nhịn được than thở: “Vóc người Tiểu Hạ quả thật không tệ…”

Cha Tần thừa dịp quảng cáo, lặng lẽ đổi đài.

Tháng Năm, xuân về hoa nở, Hạ Thiên kéo Tần Vũ Tinh ra ngoài đạp thanh. Hai người quyết định mặc màu xanh đi ra ngoài.

Không biết Hạ Thiên kiếm đâu ra một chiếc xe đạp GIANT cũ kỹ.

Tần Vũ Tinh ngây người trong chốc lát, lộ vẻ xúc động, nói: “Chiếc xe đạp này giống y như chiếc xe đạp của em năm đó.”

“Ừ.” Hạ Thiên vòng qua eo cô, nhỏ giọng nói: “Em có biết vì sao năm đó van xe em bị hư không?”

“Hả?” Tần Vũ Tinh ngước đầu nhìn anh.

“Là anh làm.” Hạ Thiên nhẹ giọng cười.

“Thì ra khi đó chính là tên khốn kiếp này…” Tần Vũ Tinh cũng cười, chủ động hôn môi anh: “Cám ơn sự kiên trì của anh, đã mang lại ánh mặt trời cho em.”

“Khờ quá.” Đối với anh mà nói, Tần Vũ Tinh không chỉ là ánh lửa sáng ngời nhất, mà còn sưởi ấm hai bàn tay trắng của anh.

Cô rất cám ơn ông trời đã ban Hạ Thiên cho cô. Anh dẫn cô thoát khỏi nơi sương mù, dũng cảm đối diện toàn bộ với cuộc sống mới. Có lẽ sau này sẽ có rất nhiều tranh cãi và vô số khó khăn phải trải qua, nhưng có người yêu bên cạnh, cô không sợ hãi chút nào.

Là thật, các bạn gái à, các bạn có tin tưởng không?

Trên thế giới này, bạn không lắm giỏi giang cũng sẽ tìm thấy một người thiên mạng của mình.

Có lẽ giống nhau, không đủ xuất sắc, nên anh trốn ở góc phòng nào đó, lén lút trông chừng tất cả những gì thuộc về bạn. Anh không phải sợ hãi không tiến lên, chỉ là chờ đợi thời cơ chín mùi mà hành động, trang bị bản thân trở thành tốt nhất để đến bên cạnh bạn, chiếm lấy tim bạn, lớn tiếng nói ra, anh yêu em ^_^

--- ------oOo---- -----


Đã sửa bởi Duy Niệm lúc 14.11.2015, 23:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: aiudkute, ansuachua, Bora, hongggghanhhhh, Le Thanh, lethianhthu521, MaiNa, nguyenhanh3185, Nhungochoang, samachoa_vb, Thu An do, Trần Thuý Hoa và 274 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.