Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 

Gả muội - Trạm Lộ

 
Có bài mới 12.11.2015, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 305 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.1

Nguồn: DĐLQD

Edit: Lạc Tâm Nhi

Dù Song Nhi có suy nghĩ như thế nào thì cũng không ngờ tới theo lời Nguyên Phi Ngạo “dùng tốt”, là nửa đêm đi theo hắn tuần tra trong núi.

Thời tiết đã chuyển lạnh, ban đêm không khí trong núi lạnh hơn rất nhiều so với bình thường, hơn nữa hôm trước trời mưa, đường lầy lội, đường trong núi rất khó đi.

Từ trước đến nay Nguyên Phi Ngạo làm việc luôn làm gương cho tướng sĩ, mặc kệ đường có khó đi bao nhiêu, hắn luôn là người đi đầu tiên. Vài tên lính đi theo cũng không rên một tiếng theo sát phía sau, lần này thật sự là làm khó Song Nhi, nàng chỉ còn một tay để giữ thăng bằng, còn phải cúi người trong đám cây tìm đường mòn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một cái.

Nguyên Phi Ngạo đi một đoạn, quay lại nhìn, thấy Song Nhi đã muốn bị bỏ lại phía sau.

Hắn trở lại bên cạnh nàng, trầm giọng nói “Nếu đi đường này không quen, thì nên trở về đi.”

“Ta không cần.” Song Nhi bướng bỉnh nhìn thẳng hắn “Ta có thể đi cùng với mọi người.”

Nguyên Phi Ngạo nhìn nàng một lúc, không nói gì nữa, cất bước tiếp tục đi, chợt nghe phía sau “xoát” một tiếng, hình như là Song Nhi đạp lên cái gì, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nàng chán nản đem chân vớt ra khỏi vũng bùn, tư thế đi đường cà nhắc, cà nhắc, giống như lôi cái chân theo.

Hắn một lần nữa quay lại chỗ nàng, ngồi xuống hỏi “Có việc gì không?”

“Không có việc gì?” Song Nhi cắn răng trả lời.

Tay hắn vừa sờ, Song Nhi liền hít một hơi, hiển nhiên là đã chạm tới chân bị thương của nàng.

Hắn nhìn bốn phía nói “Ngươi ngồi đây chờ, chút nữa chúng ta quay lại, chúng ta mang ngươi về.”

“Không” Song Nhi kéo nhanh vạt áo của hắn, nhỏ giọng nói “Đừng bỏ ta lại, ta sẽ không trở thành gánh nặng của mọi người.”

Nguyên Phi Ngạo sửng sốt, nhìn cánh tay đang nhíu chặt lấy áo hắn, giống như là người chết đuối, cố gắng bắt lấy khúc gỗ cứu mạng, làm lòng hắn xao động, như là bị đốt lên ngọn lửa, có chút khô nóng, lại có chút xôn xao khó nói nên lời.

“Tiêu Điển, ngươi dẫn mọi người đi thăm dò phía trước, chút nữa quay lại đây tìm chúng ta.” Nguyên Phi Ngạo nhanh chóng quyết định.

“Tướng quân, để ta cõng tiểu tử này quay về đi.” Một binh lính lên tiếng.

“Các người đi trước đi.” Nguyên Phi Ngạo nói xong, đem Song Nhi ôm lấy. thật sự kỳ quái, hắn như vậy mà đã ôm nàng những hai lần “Mạng ngươi cũng thật tốt, thủ hạ theo ta nhiều như vậy, ta chưa từng quan tâm ai như vậy.”

Bọn họ đi vào giữa sườn núi, cũng may cách đó không xa có một nhà gỗ, hình như là nhà của người giữ rừng địa phương, Nguyên Phi Ngạo đem Song Nhi ôm lại trước cửa nhà, trong nhà còn đốt đèn, hiển nhiên người bên trong còn chưa ngủ.

Nguyên Phi Ngạo gõ cửa, cửa mở trong đó là một nam nhân trung niên, nhìn thấy bọn họ liền sửng sốt.

“Các ngươi…”

“Vị huynh đài này, đệ đệ của ta bị trật chân, huynh có thể cho chúng ta nghĩ tạm  ở đây một chút  hay không?” Nguyên Phi Ngạo mở miệng thỉnh cầu

Trung niên nam tử cười nói “Nếu vậy thì vào đi, nơi này của ta đơn sơ, cũng không có gì.”

“Không sao cả, ta sẽ nắn lại chân cho hắn, để hắn, nghĩ ngơi một chút là được rồi.”

“Vậy các người ở lại đây đi, chó của ta vừa chạy ra ngoài, ta ra ngoài xem một chút.” Trung niên nam tử cầm lấy cây gậy, nghiêng người cho bọn họ tiến vào, sau đó sờ soạng đi ra ngoài, vừa tìm vừa gọi “Hắc tử”, chắc là gọi con chó của hắn.

Nhà ở không lớn có hai phòng, Nguyên Phi Ngạo đem Song Nhi thả lên ghế ở sảnh trước, nhìn thấy trong phòng có cái chậu thang, trên đó đang nấu một ít cháo.

Song Nhi hít hít cái mũi “Cháo thơm quá!”

Nguyên Phi Ngạo cưới nói “Loại cháo của nhà nghèo cửa nhỏ này cũng vừa mắt ngươi sao?”

“Đói bụng thôi.” Song Nhi oán giận nói “Kỳ thật mọi sự lợi hại không phải là phức tạp mà là đơn giản, nếu muốn nấu cháo ngon cũng đâu phải dễ dàng đâu.”

“Để ta hỏi chủ nhà, có thể cho ngươi chén cháo hay không?” Nguyên Phi Ngạo nói xong đã cởi giày vớ của nàng xuống

“Làm chi?” Song Nhi cho chân lại

“Chân của ngươi còn muốn đi nữa hay không?”

Nguyên Phi Ngạo tìm thấy bên cạnh nồi cháo là dầu dùng để xào rau, hắn đỗ lên tay một ít, hơ qua lửa nóng, đem lòng bàn tay dán trên mắt cá chân Song Nhi, một cổ nhiệt nóng liền chảy vào cơ thế Song Nhi. Không biết là bởi vì chân lạnh đột nhiên đụng tới vật nóng thấy không khỏe hay là bị đụng vào chỗ bị thương làm nàng đau,Song Nhi lập tức căng cứng cả chân.

“Chân của ngươi nhỏ như vậy, khó trách đi không nhanh.” Hắn cười, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, xoa nắn chân bị thương của nàng.

Song Nhi ngơ ngác nhìn hắn xoa chân cho nàng, nhở giọng nói “Tướng quân, đây là lần thứ hai ngài chữa thương cho ta.”

“Đúng vậy.” Nguyên Phi Ngạo chuyên chú với động tác ở tay, không có chú ý đến ánh mắt của nàng “Ngươi, đứa nhỏ này rõ ràng là tới để gây phiền toái cho ta, lúc trước thật không nên cho ngươi theo bên người.”

“Nhưng, ta cũng không phải là vô tích sự phải hay không?” nàng cúi đầu xuống, cằm tựa như đặt trên đỉnh đầu Nguyên Phi Ngạo

“Đúng là có tác dụng.” Nguyên Phi Ngạo gật đầu nói “Nhưng cũng không dám dùng.”

Nhiệt độ trong lòng bàn tay giảm xuống, hắn lại quay lại hơ hơ qua lửa, rồi tiếp tục xoa chân cho Song Nhi. Đứa nhỏ này có thể là ở Cổ gia chưa làm qua việc nặng, mắt cá chân tinh tế như vậy, bàn chân sáng loáng, sờ lên cảm giác như bạch ngọc, làm cho hắn có cảm giác luyến tiếc buông ra.

Lần lượt đem bàn tay lướt trên mảnh da thịt kia, động tác của hắn một lần lại một lần nhẹ nhàng, như là sợ làm đứa nhỏ bị thương.

“Còn đau hay không?” hắn vô ý ngẩng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt to trong veo như nước kia, trong mắt lóe lên ánh sáng, không khỏi làm cho hắn run sợ, nhất thời không thể dời tầm mắt đi được.

“Cảm ơn… tướng quân.” Song Nhi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không khỏi liếm liếm môi.

“Muốn ăn chút gì đó không?” Bộ dáng của nàng thế nhưng mê người kì quái như như, Nguyên Phi Ngạo cả kinh, dùng sức đem ánh mắt thu lại.

“Nơi này trừ bỏ cháo ra còn có cái gì khác sao?” Song Nhi cúi đầu xuống, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn trộm khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn.

“Vậy ăn trộm người ta chút cháo đi.” Hắn cười đáp, tự mình tìm một cái chén, múc một chén cháo đưa cho Song Nhi “Uống chậm một chút, rất nóng.”

Hắn đang cầm bát cháo, nhưng Song Nhi cũng không có đưa tay nhận lấy, ngược lại nhìn hắn xuất thần, hai mắt nàng lập tức rơi xuống mấy giọt nước mắt.

“Sao vậy?” Nguyên Phi Ngạo lắc lắc cái chén “Còn chưa uống đã cảm thấy khó uống sao?”

Nàng bỗng ôm  lấy cổ Nguyên Phi Ngạo, cằm dựa sát vào vai hắn “Tướng quân, ngài là người rất tốt. trước đây… là ta hiểu lầm ngài.”

Nguyên Phi Ngạo không khỏi sửng sốt, thuộc hạ của hắn cũng tốt, đồng liêu của hắn cũng vậy, chưa từng có ai tiếp xúc thân mật với hắn như vậy, huống chi là một nhân vật còn chưa phân biệt được thiện ác như nàng

Nhưng lúc cánh tay Song Nhi ôm lấy cổ hắn, hắn cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại loại cảm giác được người khác ca ngợi này, làm cho tim của hắn không khỏi ấm áp.

Vì thế hắn cong khóe môi “Thật là một đứa nhỏ, như vậy mà đã cho là người tốt?” đưa tay kéo tay Song Nhi xuống ‘Đừng quên tay ngươi là do ta làm gãy, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ giết ngươi, đến lúc đó xem ngươi có hối hận vì hôm nay nói như vậy hay không.”

“Sao lại giết ta?” Song Nhi nín khóc mĩm cười “Ta đây đáng yêu như vậy, ngài sẽ luyến tiếc giết ta.”

Nàng lấy chén cháo trong tay Nguyên Phi Ngạo, bắt đầu uống, nhưng do vừa vội lại nhanh, kết quả phỏng miệng,, kêu nha nha, làm cho Nguyên Phi Ngạo cười ha ha không ngừng.

Nguyên Phi Ngạo đi đến đống lửa, dùng cời lửa gãy gãy bếp than, lại hỏi “Ở Cổ gia, ngươi còn người thân nào không?”

“Không có.” Song Nhi thổi thổi cháo.

“Không phải có nương cùng ca ca của ngươi sao?”

“Nương của ta đã chết,…ca của ta không nhắc đến cũng được.”

“Như thế nào?”

“Trong lòng hắn không có …” nói tới đây nàng vội vàng im miệng lại

Nguyên Phi Ngạo không quay đầu lại hỏi “Không có ngươi cái gì?”

Lại một lúc im lặng, hắn không khỏi đứng thẳng đậy nhìn nàng “Sao lại nói có một nửa?”

Hắn nhớ rõ trong mộng Song Nhi từng cầu xin nương đừng đánh nàng, còn  nói đến cái gì  “Con không dám so với ca ca…” mẹ nàng đã đối xử bất công với nàng như thế nào? Lằm cho nàng khi nhắc đến người này, trong lòng có chút phẫn uất cùng đau khổ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: TTripleNguyen, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, y229917
     

Có bài mới 13.11.2015, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 305 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4.2

“Tướng quân!... ngài không thấy nơi này rất kì quái sao?”

Song Nhi ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, nàng bỗng dựa vào cái ghế, đưa mắt nhìn xung quanh.

“Làm sao vậy?” Nguyên Phi Ngạo cũng đói bụng hắn rót cho mình nửa chén cháo. Mắt thấy đã ăn gần phân nữa, trong lòng thấy bâng khuâng, đang tính lúc nữa chủ nhà về sẽ bồi thường chút bạc.

“Tướng quân, một người canh núi làm sao lại có một cây đao như vậy?” Song Nhi chỉ tay vào góc tường, nơi thanh đao bị mấy cây chổi che khuất.

Nguyên Phi Ngạo đi tới, đẩy mấy cây chổi ra, cầm thanh đao lên.

Đao này rất dài, thân đao lại rộng, hình dáng kì lạ này bất quá đối với Nguyên Phi Ngạo lại thật quen thuộc, lông toàn thân hắn dựng ngược lên, ôm lấy bả vai Song Nhi, thả lên ghế, “Mang giày vào, chúng ta đi nhanh.”

“Đao này…”

“Là của võ sĩ Thu Kế quốc.” Nguyên Phi Ngạo trầm giọng nói.

Song Nhi cũng khẩn trương lên “chẳng lẽ người vừa rồi là mật thám mà chúng ta muốn tìm!”

“Rất có thể.”

“Kia… chỉ sợ là chúng ta đi không được rồi.” Song Nhi đưa ngón tay lên môi “Bên ngoài có tiếng bước chân, còn có tiếng nói của nhiều người, nghe không rõ lắm nhưng mà ta chắc chắn không phải là người của chúng ta.”

Nguyên Phi Ngạo suy nghĩ, lập tức thả Song Nhi ngồi lại trên ghế “Nếu bên ngoài có người xông tới, ngươi ngồi ở đây không nên cử động, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Song Nhi cả kinh “Tướng quân sợ là bọn họ đã nhận ra thân phận của chúng ta sao?”

“Có thể không nhận ra ngươi, nhưng không có khả năng không nhận ra ta.” Nguyên Phi Ngạo cười lạnh nói, đã muốn rút kiếm ở bên hông ra.

Song Nhi vội vàng đè tay hắn lại “Đừng nóng vội, đối phương còn chưa có động thủ, ngài làm sao có thể để bại lộ được chứ? Xem bọn hắn muốn làm gì, người ngựa của ngài đều ở gần đây có thể gọi bọn họ đến được không?”

Nguyên Phi Ngạo liếc mắt nhìn nàng một cái “Binh pháp ngươi cũng biết? Được nghe lời ngươi, bọn người Tiêu Điển sợ là đã đi xa. Bất quá ta tin trăm người của đối phương cũng không có tập hợp ở đây, nếu không chúng ta hẳn là sẽ phát hiện dấu vết.”

“Gió bên ngoài thật sự rất lạnh.” Nam tử trung niên vừa bước vào đã nói, nhìn đến hai người trong nhà, lập tức cười nói “Các người cũng đói sao? Chỗ này của ta có chút cháo có thể no bụng.”

“Đa tạ, chúng ta đã ăn rồi.” Song Nhi cười tủm tỉm hỏi “Lão ca, huynh là một người tốt,  sao chỉ có một mình huynh ở đây trông coi núi?”

“…. Lão bà của ta đã chết, cho nên ta một mình ở lại đây.”

“Không có con trai hay con gái gì sao?”

“Không có, số ta khổ a.” nam tử trung niên thuận miệng trả lời vấn đề của Song Nhi, ánh mắt khẽ liếc qua lại, cho đến khi nhìn thấy thanh đao an toàn nằm trong góc mới thở ra một hơi an tâm.

“Huynh đệ các người tại sao nữa đêm lại chạy lên núi này?” nam tử trung niên hỏi lại bọn họ

Nguyên Phi Ngạo thản nhiên trả lời “Đệ đệ của ta không nghe lời, rời nhà trốn đi, ta làm sao có thể không đi tìm hắn chứ.”

“Ai không biết nghe lời, nếu không phải huynh không biết đầu đuôi đã dạy dỗ ta, là sao ta có thể chạy ra ngoài chứ?” Song Nhi lập tức phối hợp, ngồi trên ghế còn chống nạnh hai tay, trừng trừng mắt, ra bộ dáng của một đệ đệ tùy hứng.

“Ta mặc kệ đệ, thì ai lo lắng cho đệ? Đệ suốt ngày làm ta phải lo lắng, sớm muộn gì ca ca này cũng bị đệ làm cho chết sớm.”  Nguyên Phi Ngạo cũng trừng mắt giả thành bộ dáng bị tức giận.

Kết quả Song Nhi nhìn bộ dáng ác liệt của hắn,  bật cười ra tiếng, nàng cười như vậy, Nguyên Phi Ngạo cũng không thể tiếp tục làm ra bộ dáng nghiêm túc nữa, dành phải bất đắc dĩ cười khổ với nam tử trung niên “Để đại ca chê cười rồi.”

“Tình cảm của huynh đệ các người rất tốt.” nam tử trung niên rầu rĩ nói “Ta cũng có một đệ đệ, nhưng hắn… đã chết sớm. giờ nghĩ muốn quan tâm ai đó cũng không có người để ta quan tâm. Tiểu huynh đệ nghe ta nói một câu, đừng để cho đại ca ngươi làm lụng vất vả, đời người chỉ có vài năm, có bao nhiêu thời gian để cho ngươi hoang phí chứ?”

Đột nhiên được quan tâm làm cho Song Nhi cảm thấy nao na, nhìn nhìn Nguyên Phi Ngạo, lấy cánh tay nắm lấy khủy tay hắn, cười chân thành nói “Được, ta nghe lời lão ca nói, hy vọng lão ca sống tốt, sống lâu trăm tuổi, lại lấy một thiếu nữ xinh đẹp về làm vợ, sống cuộc sống hạnh phúc.”

Nam tử trung niên cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm, như là bị nàng nói trúng tâm sự trong lòng.

Nàng lập tức kéo kéo tay áo Nguyên Phi Ngạo, nhỏ giọng nói “Có lẽ chúng ta không cần…”

Nàng thật tin tưởng Nguyên Phi Ngạo có thể hiểu ý của nàng – không cần giết người này!

Hiển nhiên, Nguyên Phi Ngạo cũng không có nghe lời nàng, tay vẫn đặt cách chuôi kiếm nữa tấc.

“Đêm nay nếu các người không đi được thì ngủ lại ở chổ này đi, đường bên ngoài không dễ đi, đường ban đêm càng khó đi.” Nam tử trung niên lại nói “Bên trong có cái giường, có thể để cho hai người ngủ.”

“Ngủ nhất định sẽ…”

Song Nhi vừa mới há miệng định nói, Nguyên Phi Ngạo liền dùng sức nắm lấy tay náng, sau đó mở nói “Được, vậy cảm tạ lão ca.” nói xong hắn một tay ôm cả thắc lưng Song Nhi, ôm nàng vào trong.

“Bên ngoài có chút an toàn, sao ngược lại ngài lại vào trong này?” Song Nhi sốt ruột hỏi

“Có ánh đao lóe lên bên cửa sổ.” Nguyên Phi Ngạo bình bĩnh nói “Trong này có cửa sổ trên mái nhà.”

Sông Nhi bỗng hiểu được, lại rầu rĩ nói “Chỉ là chân của ta không thể dùng khinh công, chỉ sợ không ra ngoài được, Tướng quân ngài đi trước, ta ở trong này giữ chân hắn.”

Nguyên Phi Ngạo trừng nàng trách mắng “Nói bậy bạ gì đó? Nguyên Phi Ngạo ta là người bỏ lại người nhà chạy chối chết sao?”

  
Song Nhi nhìn hắn mỉm cười “Ngài xác nhận ta là người của ngài sao?”

“Chỉ cần từ đây về sau ngươi đừng gây phiền toái cho ta.” Nguyên Phi Ngạo ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên mái nhà, thả người bay lên, đẩy ra phía trước, cửa sổ liền mở ra, nhưng sau đó, một loạt ánh đao từ trên chém xuống.

Song Nhi thấy thế kinh sợ kêu lên một tiếng, may mắn Nguyên Phi Ngạo ứng biến cực nhanh, nhanh nhẹn trên không lắc mình tránh thoát loạt đao kia, chân tiếp ở vách tường, bay lên một lần nữa, hung thủ cao lớn vươn mình trên máy nhà chém xuống, Nguyên Phi Ngạo bắt được hai cánh tay hắn, đem hắn cùng cửa sổ mái nhà kéo xuống.

Người nọ còn chưa rơi xuống, Nguyên Phi Ngạo đã đoạt được đao, đặt ở trên cổ hắn.

“Nói! Các ngươi là người nơi nào.” Một chân hắn đạp lên trên ngực đối phương, lưng đè sát cánh cửa, đề phòng người khác xông vào

Người nọ ói ra ngụm máu, cười nói “Ngươi là người ngu ngốc sao? đến bây giờ còn hỏi ta?”

Nguyên Phi Ngạo cười lạnh “Lời cuối cùng, là xác thực câu hỏi của ta, không cần để mạng ngươi lại nữa.” lời còn chưa dứt, đao đã  hạ thủ cấp của người nọ xuống.

Song Nhi nhìn lom lom, hai tay níu lấy ngực, không để tiếng sợ hãi của mình bậc ra.

Nguyên Phi Ngạo nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vội la lên “không thể đợi lâu, đi liền.” hắn không nói nhiều, đem Song Nhi cõng trên lưng, lại lấy đai lưng của mình đem hai người buộc lại cùng nhau.

Nguyên Phi Ngạo cõng trên lwung một người nhwung hoạt động vẫn tự nhiên như cũ, hắn nhìn xung quanh cửa sổ một chút, xác định có thể để cho hai người lọt qua, liền đem cái ghế trong phòng ném mạnh ra ngoài…

Bên ngoài lập tức vang lên âm thanh đinh đinh đang đang, nhưu là có người đem cái ghế tưởng thành người mà  công kích. Trong phòng còn một cái ghế, hắn đem nó ném ra ngoài, lập tức tiếng ồn ào đinh đang lại nổi lên, nhưng lại ít hơn lần đầu rất nhiều.

Thời điểm đối phương nhận ra là Nguyên Phi Ngạo đang tung người nhảy xuống từ cửa sổ, lập tức có bảy tám ánh đao chém về hướng bọn họ.

Nguyên Phi Ngạo đột nhiên cầm kiếm dài trong tay quét ngang, như là tia chớp lóe nhanh trong đêm, Song Nhi ở sau lưng hắn đã cảm thấy mùi máu tươi sộc vào mũi.

Động tác của hắn bởi vì Song Nhi mà bị hạn chế, tận lực đem phía trước lộ ra, cố ép Song Nhi vào vách tường, không thể để địch nhân phát hiện.

Lúc này nam tử trung niên trong phòng lao tới hô to “Hắn là Nguyên Phi Ngạo, tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi.”

Tay Song Nhi cũng nắm chặt một thanh đao ngắn, là thanh đao lúc trước nàng dùng tấn công Nguyên Phi Ngạo, ở lúc Nguyên Phi Ngạo đang đối phó quân địch, nàng phải nắm lấy cơ hội, dùng cái chuôi đao ngắn này tấn công sát vào đối phương, như vậy mới có cơ hội.

Lúc nam tử trung niên lao tới, ánh mắt Song Nhi không khỏi chần chờ một chút, nhưng thấy hắn đã sắp chém tới trước mặt bọn họ

Song Nhi cắn răng, dùng đao ngắn cắt đứt dây cột giữa hai người, ngay lúc hai người tách ra, nàng xoay người, đâm thẳng đao ngắn về phía trước.

Chính cái gì mà một tấc ngắn, một tấc hiểm, Song Nhi biết là mình dùng đao ngắn đánh với đao dài là rất nguy hiểm, nhưng nếu đao kia chém lên người Nguyên Phi Ngạo thì càng nguy hiểm hơn, cho nên nàng dù chết cũng muốn tấn công.

Bả vai đột nhiên nóng rát, đau nhức, nàng cũng không để ý, vẫn cứ chấp nhất về thứ trước mắt, rốt cục mũi đao đâm vào thân thể người phía trước. nàng nhìn thấy trên mặt của nam tử trung niên cũng không có nhiều thống khổ, chính là cười cười với nàng, nói một câu

“Tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi, cuối cùng ta đã có thể đoàn tụ cùng thê tử và đệ đệ của mình.”

Song Nhi đột nhiên Sửng sốt, có lẽ những  lời này đã đánh trúng nơi mềm mại trong lòng hắn, có lẽ một đao của đối phương  tổn thương chính mình làm cho nàng mất máu quá nhiều không còn khí lực, thân thể lập tức té ngã trên mặt đất.

Nguyên Phi Ngạo sớm đã phát hiện Song Nhi rời khỏi bảo vệ của mình, gấp đến độ một bên cùng địch quyết đấu, một bên quan sát tình hình xung quanh nàng, đợi lúc phát hiện Song Nhi bị thương ngã xuống, hét lớn một tiếng, đoạt đao của một người, hung tợn đem đao bẻ làm hai, cắm vào người hai người trái phải.

Chiêu thức ấy làm mọi người ở đây thập phần hoảng sợ, ác chiến lúc này tạm dừng lại, lúc này xa xa truyền đến giọng của Tiêu Điển “Ở bên cạnh, Tướng quân ở bên cạnh! Chuẩn bị cung tên!”

Hơn mười địch nhân còn lại xoay người chạy trốn, nhưng đã không kịp, trong đêm đen, tiếng gió thê lương, mười mũi tên lao ra khỏi cung, chính xác tìm đúng mục tiêu, những người đó mất mạng tại chỗ.

Nguyên Phi Ngạo ngay cả nhìn cũng lười nhìn mười cái xác kia, lao nhanh đến chỗ Song Nhi, chỉ thấy Song Nhi ngơ ngác nhìn nam tử trung niên mình đã giết kia, nữa thân người đã bị máu thấm ướt.

Nguyên Phi Ngạo nhíu chặt mày rậm, bắt lấy đai lưng trên mặt đất, đem bả vai Song Nhi băng lại, hung tợn nói “Chỉ mong đây là lần cuối cùng ngươi tìm phiền toái cho ta.” Nói xong một lần nữa ôm lấy nàng

Nàng dựa sát vào Nguyên Phi Ngạo “Nguyên Phi Ngạo, ngài phải cam đoan, không được chết trước mặt ta, phải chết nhất định phải để ta chết trước.”

Nguyên Phi Ngạo chấn động nhìn nàng, trầm giọng nói “Ta và ngươi sẽ không chết. trên đời này, người có thể giết được ta còn chưa sinh ra, có ta ở đây ngươi liền sống.”

Khóe môi nàng run run giơ lên, như là muốn cười, nhưng nháy mắt lại hôn mê bất tĩnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: TTripleNguyen, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, y229917
     
Có bài mới 14.11.2015, 15:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 26.09.2015, 19:23
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 92
Được thanks: 305 lần
Điểm: 22.96
Có bài mới Re: [Cổ đại] Gả muội - Trạm Lộ - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5.1

Nguồn: dđlqd

Edit: Lạc Tâm Nhi

Diêm thành

Nửa đêm,  một vị đại phu ở trong thành bị Tiêu Điển dựng thẳng dậy, túm trực tiếp đến Đặng Lan tướng quân phủ, ông ấy nơm nớp lo sợ, cũng không biết mình sẽ xem bệnh cho ai, chỉ thấy ánh mắt hung thần xung quanh nhìn mình lom lom, hết sức dọa người.

Song Nhi nằm trên giường vẫn đang hôn mê, Nguyên Phi Ngạo canh giữ bên cạnh một tấc cũng không rời.

Lão đại phu không biết Nguyên Phi Ngạo là ai, chỉ thấy đặng Lan tướng quân cung kính với hắn, không khỏi hạ thấp thân mình nói “Phiền đại nhân dời chỗ một chút, tiểu nhân mới có thể bắt mạnh tốt được.”

“Ngươi trước tiên nên cho hắn chút thuốc cầm máu.” Nguyên Phi Ngạo mở miệng nói “Hắn mất máu không ít đâu.”

“Vâng, vâng, dùng thuốc tất nhiên là phải dùng, chỉ là không biết trên người hắn còn vết thương khác nào không, phải bắt mạch mới có thể biết được.” lão đại phu bắt mạch trước, lại xốc vạt áo Song Nhi lên, nhìn thấy vết đao thật sâu trên vai, không khỏi thở ra một hơi dài “Tiểu huynh đệ này thật đáng thương, cánh tay bị thương, bả vai cũng bị thương.”

“Chân của hắn cũng bị thương.” Nguyên Phi Ngạo nhíu mày. Nếu Song Nhi là gian tế, vậy thân phận thích khách này của hắn cũng quá mức thất bại đi,toàn thân đều bị thương, xem nàng hành động còn khó khăn, chỉ sợ một tháng nữa không thể bước xuống khỏi giường được.

Lão đại phu đem quần áo phía trước của Song Nhi kéo xuống, bỗng ông ấy dừng động tác lại, khụ một tiếng nói “Người trong phòng này, không có chuyện gì phiền xin ra ngoài một chút.”

Nguyên Phi Ngạo khoát tay xuống phía sau, Tiêu Điển đem người ra ngoài.

Lão đại phu thấy Nguyên Phi Ngạo còn đứng tại chổ hỏi “Ngài là thân nhân của người bị thương?”

“Không phải”

Lão đại phu cười khổ “Vậy phiền toái ngài cũng tránh ra ngoài một lát.”

Hắn nhíu mi “Vì sao?”

Lão đại phu thở dài nói “Vị cô nương này chắc là còn chưa xuất giá, nếu tiếp tục kéo xuống, đại khái cả thân người sẽ lộ ra ngoài.”

Nguyên Phi Ngạo đột nhiên biến sắc, đẩy lão đại phu ra, bước đến bên giường, trừng mắt nhìn Song Nhi, vương tay xé bỏ vạt áo, chỉ thấy chỗ áo vừa bị xé rách lộ ra tấm vải trắng bó trước ngực, tuy rằng cảnh xuân còn chưa lộ ra, nhưng… độ cong phập phồng kia, đúng là đã chứng minh hết thảy.

Mắt hổ hắn không khỏi trợn lên, thật lâu cũng không nói gì.

“Xem ra… ngài cũng không biết thân phận thật của nàng?” lão đại phu cúi đầu nhìn nhìn “Vị cô nương này, hình như là dịch dung thành  bộ dạng khác, nếu không tại sao mất máu nhiều như vậy mà sắc mặt vẫn tốt như thế chứ?”

Nguyên Phi Ngạo sờ sờ trên mặt nàng, rất nhanh liền lần ra dấu vết mờ nhat, sau đó đem mặt nạ mỏng như tờ giấy cẩn thận kéo xuống, trước mắt hắn hiện ra rõ ràng một cô gái, có gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt.

Nàng là ai?

Hắn khiếp sợ nhìn gương mặt nữ nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt hắn, bật thốt lên mắng “Hỗn trướng!”

Hắn thật không ngờ mình ở trên giang hồ lăn lộn mười mấy năm, nhưng lại bị một cô nương đùa trong lòng bàn tay? ở chung lâu như vậy, nhưng hắn lại không phát hiện nàng là nữ nhân?

Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, chẳng lẽ hắn một chút cũng không phát hiện ra manh mối nào sao? cũng không phải.  hắn vẫn thường cười nàng không có khí khái nam tử, cũng nói nàng làm việc không giống một nam nhân, nhưng hắn tùy tiện, tự cho là nàng còn quá nhỏ.

Mặc dù ngẫu nhiên mình vẫn bị vài lời nói của nàng đã động tới, loại tâm động này, rốt cục là hắn coi nàng như nữ hài tử mà đối đãi, hay là ảo giác của hắn?

“Đại nhân… tiểu nhân phải bôi thuốc băng bó cho vị cô nương này… Ngài…” lão đại phu khó xử nhìn hắn.

Hắn cắn răng “Ta ở lại đây.”

“Nhưng vị cô này khi tỉnh lại biết được, chỉ sợ nàng sẽ không còn mặt mũi gặp người khác…”

Nguyên Phi Ngạo trừng mắt “Có cái gì không thể gặp người? cùng lắm ta lấy nàng! Ít nói nhảm đi, mau cứu người.”

Lão đại phu cũng không dám nói nhiều nữa, vội vàng mở hòm thuốc ra, thay Song Nhi băng bó. Tất cả chỗ bị thương trên tay nàng trên chân nàng, theo phân phó của Nguyên Phi Ngạo, tất cả phải xem qua. Nên thay thuốc thì thay thuốc, nên băng bó thì băng bó, kết quả chỉ một lát sau, toàn thân từ trên xuống dưới của nàng đều bị băng kính mít.

Lúc lão đại phu đi khỏi, Tiêu Điển bước vào bên giường nhìn thấy, không khỏi cười nói “Lúc này đã bao thành cái bánh chưng. Tướng quân, đứa nhỏ này còn đi được sao?” hắn chỉ nhìn thấy toàn thân băng bó của người trên gường không phát hiện ra khuôn mặt.

Nguyên Phi Ngạo đá vào lưng hắn “Ai cho phép ngươi vào? Lăn ra! Kêu phòng bếp làm cơm bưng vào.”

“Các huynh đệ thường xuyên bị thương, cũng không thấy ngài đối với ai tốt như vậy?” Tiêu Điển thật sự có chút ghen tị, xoa xoa thắt lưng đi ra.

Nguyên Phi Ngạo ngồi bên giường, hai mắt nhìn lom lom hai má tái nhợt của Song Nhi.

Nữ tử có gương mặt xinh đẹp như thế, làm sao lại từ bỏ đi mang khuôn mặt không có chút biểu cảm kia, nàng rốt cục là ai? Là người Cổ gia sao?

Lúc trước hắn cũng thấy kì lạ, bất luận là thời điểm nào, nàng cũng đều trấn định như thường, hiện tại mới biết là do có mặt nạ che khuất. đem mặt nạ tháo bỏ, mới thấy rõ ràng màu da của nàng.

Nguyên lai da thịt một người lại có thể xinh đẹp như vậy, thật sự là cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy. trừ bỏ có chút tái nhợt, da nàng bóng loáng tựa như bạch ngọc, hoặc trắng như lòng trắng trứng, nhiều lần hắn không nhịn được muốn đưa tay sờ một chút, nhưng lại cưỡng ép mình thu tay lại.

Hắn không muốn nàng hiểu lầm hắn là tên háo sắc, hơn nữa sau khi nàng tĩnh lại bọn họ còn đối mặt với vấn đề vạch trần thân phận thật của nàng.

Nếu như nàng là người địch nhân phái tới mê hoặc hắn, như vậy không phải chỉ cần đem khuôn mặt thật này ra là được rồi sao? tuy rằng hắn không phải là người háo sắc, nhưng đối diện với khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết không tỳ vết này, tim của hắn không khỏi trở nên mềm mại.

Bí ẩn, nàng đem lại cho hắn vô số. nhưng nàng lại nằm đây an tâm mà ngủ.

Hắn không phải là nên một cước đá nàng tỉnh lại, sau đó đem ra ngoài bức cung sao?

Nghĩ đến đây, Song Nhi nằm trên giường bỗng nhiên rên rĩ nho nhỏ, như là thật đau đớn, hai đầu lông mày cũng nhíu chặt lại


“Nương, con đau…” vẫn là lời nói làm người ta đau lòng như vậy.

Nguyên Phi Ngạo kìm lòng không được, nắm lấy tay nàng, lần đầu tiên trong đời dùng lời nói dịu dàng như vậy nói “Không đau một chút sẽ không đau nữa.”

Vụn về an ủi này lại làm cho tâm hồn bé nhỏ kia an tâm cực kì, cái tay nhỏ nắm lấy tay hắn, khóe miệng còn lộ ra ý cười nhợt nhạt.

“gặp quỷ!” Nguyên Phi Ngạo thấp giọng mắng. bao lâu nay trên chiến trường tên của hắn làm cho quân địch hoảng sợ, thế nhưng nay lại thành bà vú của một tiểu cô nương, không chỉ muốn chăm sóc thân thể của nàng, còn chăm sóc tâm hồn của nàng?

Thời điiểm Tiêu Điển đưa cơm tới, hắn chặn ngoài cửa không cho Tiêu Điển tiến vào, làm cho đối phương càng thêm khó hiểu “ Tướng quân, cho dù tiểu tử kia có bị chia làm tám khúc ta cũng không sợ a! trên chiến trường có máu tanh nào mà ta chưa nhìn thấy chứ?”

“Ra bên ngoài, ta không gọi không được tiến vào.” Nguyên Phi Ngạo nhận lấy cái mâm, đá Tiêu Điển ra ngoài.

Nguyên Phi Ngạo nhìn đồ để trên mâm nhỏ, tuy Tiêu Điển là nam nhân thô lỗ, nhưng đầu bếp trong phủ Đặng Lan lại là người cẩn thận, đã chuẩn bị một chén cháo gà, hai đĩa đồ ăn, cùng vài cái bánh bao.

Nhìn Song Nhi còn đang hôn mê trên giường, mà hắn cũng đói bụng, cho nên dứt khoát ngồi xuống, ăn no.

Lúc ăn đến một nữa, trong phòng vang lên tiếng nói yếu ớt của Song Nhi “Cái gì thơm như vậy?”

Nguyên Phi Ngạo ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nàng mở mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như sương mù mông lung. Trước kia hắn chính là tên ngu mới không nhìn ra, chỉ có cô nương người ta mới có ánh mắt xinh đẹp và sâu thẳm đa tình như vậy.

Đây xem như là lần đầu hai người chân chính đối mặt, hắn xấu hổ giơ đũa, thật vất vả nuốt xuống một ngụm bánh bao “Ăn khuya, ngươi có muốn ăn hay không?”

“Muốn ăn… nhưng mà, hình như không cử động được.” Song Nhi ngọ ngoạy, bất quá không thể làm được dành nằm im, “trên người ta rốt cục buộc cái gì? Trói bằng dây thừng sao? tướng quân có phải ngài hủy xương cốt của ta hay không?”

“Hừ, ta cũng đang có ý này.” Nguyên Phi Ngạo hừ lạnh nói, bưng chén cháo mình đã ăn phân nữa đi qua “Chén cháo này so với trên núi ăn ngon hơn một chút.”

Hắn kéo chăn không dùng trên giường xuống, cẩn thận đem đệm đặt sau lưng nàng, đem nàng ngồi dựa vào đó một chút, lại mút cháo đưa đến môi nàng.

Hàng mi dài của nàng rung lên vài cái, môi đỏ khẽ mở, uống xong ngụm cháo này, sau đó cảm thấy vừa ý khen ‘Cháo ngon.”

Nguyên Phi Ngạo hừ một tiếng, lại múc muỗng cháo khác cho nàng. Cứ như vậy một ngụm lại một ngụm, lát sau chén cháo đã hết sạch.

“Sau này có tính toán gì không?” lúc buông chén xuống, hắn xoay người lại hỏi.

“Tính gì? Đi theo tướng quân nha, ta hiện tại thành cái dạng này, đại khái chỉ có thể ngồi xe, nếu không có thể ngời cùng một con ngựa với tướng quân.” Song Nhi còn chưa biết mình bị lộ, cười duyên.

Nguyên Phi Ngạo lại có vẻ rất lạnh nói “Ta sẽ kêu người chuẩn bị xe, nhưng không phải là cùng đi về phái trước, mà là ngươi quay lại Cổ gia đi.”

“Vì sao?” Song Nhi nhất thời ngây người, vẻ mặt mờ mịt luống cuống như là người bị bỏ rơi.

Vẻ mặt kia không phải là làm bộ, làm cho Nguyên Phi Ngạo nhìn thấy trong lòng đau xót.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Nhi về bài viết trên: Hồng's Tuyền, TTripleNguyen, hh09, hienheo2406, hoahuvo, meo lucky, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 44 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huongvahalaban, Linhnguyen2611, soul_of_water01 và 116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.