Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 09.11.2015, 14:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Dạo chơi

     Thuê xe đến khu vui chơi, lão viện trưởng và bác Qua đều không có đi. Tòng Thiện giúp Vương Đình trông nom bọn nhỏ, nhiệm vụ còn lại của Hàn Dập Hạo là phụ trách xếp hàng mua vé, mua đồ ăn.

     Người đề nghị hoạt động lần này, lòng tràn đầy mất hứng quay trở lại. Lớn như vậy, anh vẫn là lần đầu tiên xếp hàng ở nơi công cộng. Hơn nữa, trên tay còn cầm nhiều loại đồ uống, sao cảm giác giống như chân chạy.

     "Đã mua vé suốt, tha hồ chơi thế nào cũng được." Hàn Dập Hạo đưa vé và đồ uống cho Tòng Thiện, Tòng Thiện lại đưa cho Vương Đình.

     "Cảm ơn anh chị." Vương Đình cảm kích nói.

     "Dẫn bọn nhỏ đi chơi đi." Tòng Thiện vui vẻ nói, đang định cùng đi với bọn họ lại bị Hàn Dập Hạo kéo lại.

     "Anh nhờ nhân viên làm việc ở đây giúp chiếu cố rồi, hai chúng ta đi chơi." Hàn Dập Hạo đột nhiên nổi lên lòng chơi đùa, kéo Tòng Thiện đến phía bên kia.

     "Nhưng mà." Tòng Thiện có chút do dự mà quay đầu nhìn lại xem một chút, thấy có vài nhân viên làm việc đã tới, cũng yên lòng.

     "Nhưng mà cái gì, anh vốn là muốn cùng em trải qua thế giới của hai người. Nếu không em thật sự cho rằng anh có lòng tốt như vậy sao." Hàn Dập Hạo cây ngay không sợ chết đứng nói.

     "Hóa ra anh không phải thật tâm muốn dẫn bọn nhỏ tới chơi?" Tòng Thiện hiểu, đã cảm thấy anh không có "tốt bụng" như vậy.

     "Em cho rằng anh giống như em đối với mỗi người đều tình yêu tràn lan à." Hàn Dập Hạo khẽ quét mắt liếc cô một cái, trong ánh mắt không biết là khinh bỉ hay là tán dương.

     "Nếu như mỗi người đều giống như em, vậy cũng tốt." Tòng Thiện dựng thẳng lưng mắng trả lại: "Xã hội này chính là tràn ngập quá nhiều người lạnh lùng, dẫn đến đều bệnh hoạn."

     "Đừng tranh cái này." Hàn Dập Hạo ngắt lời: "Chúng ta đi bắn bia."

     Nói xong lập tức kéo cô tới chỗ bắn súng, giơ súng lên, nháy mắt với Tòng Thiện nói: "Nếu không thì so nhé?"

     "So thì so." Tòng Thiện sảng khoái nhận thách thức, giơ một khẩu súng khác lên, nhắm chuẩn nả một phát súng, trúng hồng tâm."

     "Tách tách tách." Một vòng, hai người đều bắn trúng toàn bộ.

     "Trò này quá đơn giản, cũng không nói lên được tiêu chuẩn cao của anh." Bất mãn "không phân thắng bại" với Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo ném khẩu súng đi, thong thả nói.

     "Tiêu chuẩn của anh cao bao nhiêu?" Tòng Thiện khinh thường nói: "Chỉ biết chọn những hạng mục anh sở trường, bình thường ở trong đơn vị còn chưa có chơi chán sao?"

     Hàn Dập Hạo vừa định đáp, điện thoại của anh vang lên.

     Lần này, anh không có kiêng kỵ Tòng Thiện ở đây, thoải mái mà nhận nghe nói: "Ừ, cảnh cáo hắn, nếu như lại gây chuyện, lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy."

       Tòng Thiện nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy?"

     "Anh bảo người đập vài chỗ của Tần Kha, còn giáo huấn hắn một trận." Hàn Dập Hạo bình tĩnh nói.

     "Vậy hắn có trả thù hay không?" Tòng Thiện có chút lo lắng, cô là sợ Tần Kha lại hạ độc thủ. Cho dù bản lĩnh của Hàn Dập Hạo có tốt cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sót.

     "Chỉ cần hắn dám." Hàn Dập Hạo thản nhiên nói: "Hắn phá của anh một chiếc xe, đập vài chỗ của hắn coi như hời rồi."

     "Thật ra thì em là không tán thành tác phong bất chính này." Tòng Thiện "lòng dạ đàn bà" nói.

      "Vậy em phải xem là loại người nào, phương pháp đối phó của cảnh sát bọn em đối với loại người như Tần Kha thì không thực dụng." Hàn Dập Hạo nói: "Có đôi khi, lấy bạo chế bạo mới là cách giải quyết hữu hiệu nhất."

     "Được rồi, em nói không lại anh." Tòng Thiện không cùng anh tranh cãi nữa.

     "Vậy thì theo anh đi cái kia." Hàn Dập Hạo thấy tốt mới làm, chỉ vào một hạng mục kích thích nhất cười nói với Tòng Thiện.

     Tòng Thiện nhìn theo hướng tay anh chỉ, nhìn thấy chính là một cái tháp rơi tự do!

     Da đầu cô lập tức bắt đầu tê dại: "Anh không thể chọn trò điềm đạm trước à?"

     "Những thứ khác đều không có thú vị." Hàn Dập Hạo cau mày nhăn mặt rất là ghét bỏ mà nhìn lướt qua xung quanh. Ngoại trừ tháp rơi tự do, anh đối với những thứ khác đều không có hứng thú.

     "Vậy một mình anh đi ngồi đi, em đi cùng bọn nhỏ." Tòng Thiện nói xong đã định chạy.

     Hàn Dập Hạo đưa tay giữ chặt cô lại, không cho cô đi: "Không được, em chỉ có thể theo anh."

     "Em cũng không có khẩu vị nặng như anh." Tòng Thiện quay đầu trừng mắt nhìn anh. Cô đã từng nhảy lầu một lần, không muốn lại nhảy một lần nữa ở sân chơi.

     "Có phải trong lòng em có bóng ma hay không?" Hàn Dập Hạo nhớ tới chuyện trước kia của cô dò hỏi.

     "Cũng không thể nói là bóng ma, chỉ là sau khi em rơi lầu thì có một chút, một chút xíu sợ độ cao." Tòng Thiện không muốn quá mất mặt, chìa đầu ngón tay út ra "ví dụ" nói.

     "Thực sự chỉ có một chút chút như vậy sao?" Hàn Dập Hạo nghi ngờ hỏi, nếu như trong lòng cô còn có bóng ma, vậy lúc nào sẽ dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm lý mới được.

     "Tất nhiên." Tòng Thiện rất khẳng định gật gật đầu.

     "Vậy chúng ta đi ngồi bánh xe đu quay." Hàn Dập Hạo chỉ vào cái kiến trúc cao nhất, lớn nhất kia nói.

     "Không muốn." Tòng Thiện một mực từ chối. Cái độ cao này vẫn còn có hơi cao, cô sợ đến lúc đó căng thẳng bị Hàn Dập Hạo chê cười.

     "Vậy còn nói là một chút?" Hàn Dập Hạo nhướng mày không tin cách nói của cô.

     "Em chứng minh cho anh xem." Tòng Thiện kéo Hàn Dập Hạo đi về phía hạng mục của "người sáng lập" sân chơi mạo hiểm¬ - tàu lượn.

     Hàn Dập Hạo khắc chế kích động mắt trợn trắng, cái này một chút cũng không kích thích.

     Tòng Thiện mạnh mẽ kéo anh lên xe, hai người còn ngồi hàng đầu tiên. Đoàn tàu khởi động, người phía sau "A" kêu to, Tòng Thiện nắm chặt tay Hàn Dập Hạo. Mà anh, toàn bộ hành trình vẫn duy trì vẻ mặt không chút biểu tình, chỉ cảm thấy lỗ tai chịu tội.

     Xong một vòng, Tòng Thiện thở gấp cũng không thở gấp bước xuống, nói với Hàn Dập Hạo: "Xem đi, em không có cảm giác."

     "Thật sao?" Hàn Dập Hạo lạnh lùng duỗi tay mình ra, phía trên còn lưu lại mấy dấu móng tay rất sâu: "Em bấu tay của anh dĩ nhiên không sao."

     "Một chút căng khẳng cũng là phản ứng bình thường thôi." Tòng Thiện chuyện đương nhiên nói: "Dáng vẻ này của anh, mặt giống như tê tiệt, đây mới gọi là không bình thường!"

     "Lại đang cưỡng từ đoạt lý à." Hàn Dập Hạo đột nhiên trừng mắt, "hung dữ" mà "căm tức nhìn" Tòng Thiện.

     "Làm gì? Muốn đánh em hả? Vậy anh đánh đi, anh tới đây." Tòng Thiện khiêu khích gọi, cười và kéo ra một khoảng cách với anh.

     "Dám chạy sao!" Người cao chân dài, Hàn Dập Hạo bước mấy bước đã bước tới, ôm lấy Tòng Thiện, hung hăng hôn một cái ở trên mặt của cô: "Sao anh nỡ đánh em, anh chỉ muốn hôn em."

     May mà ở sân chơi này có rất nhiều đôi tình nhân đều đang ở đây, cho nên cử chỉ thân mật của hai người họ cũng sẽ không khiến người khác chú ý.

     "Hàn Dập Hạo, ở đó có kẹo đường!" Tòng Thiện đột nhiên vui mừng gọi, kéo Hàn Dập Hạo chạy đến quầy hàng nhỏ bán kẹo đường: "Ông chủ, cho hai cây kẹo đường."

     Hàn Dập Hạo chưa từng thấy qua đồ chơi này, nhìn ông chủ cầm một chiếc que nhỏ khuấy khuấy ở đó, trên mặt lộ ra vẻ rất là nghi ngờ: "Đồ chơi này là để làm gì?"

     "Đương nhiên là ăn." Tòng Thiện nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ông chủ, vội vàng giải thích: "Anh ấy ở nước ngoài về, chưa từng thấy qua kẹo đường."

     "Cái này có thể ăn sao?" Hàn Dập Hạo vẫn không chịu dừng, truy hỏi kỹ càng.

     "Nói nhảm, không thấy nhiều người ở đây đều đang ăn sao?" Tòng Thiện lấy một que, dùng que trúc quẹt một ít đưa đến bên miệng anh nói: "Há miệng."

     Hàn Dập Hạo nửa tin nửa ngờ mếm thử, cảm thấy có chút ngọt, những cái khác không có cảm giác gì.

     "Ăn không ngon." Anh hạ kết luận.

     Mặt của ông chủ lập tức trở nên có chút khó coi, Tòng Thiện trả tiền lập tức kéo Hàn Dập Hạo đi. Người này, muốn phê bình cũng không thể nói ngay trước mặt người khác chứ.

     "Em thấy người như anh không có tuổi thơ." Tòng Thiện để cho Hàn Dập Hạo cầm một que, mình cầm lấy một que, ăn trông rất vui vẻ.

     Hàn Dập Hạo xé một miếng kẹo đường, trét vào trên chóp mũi của Tòng Thiện, không khách sáo nói: "Bây giờ thì có."

     "Người này." Tòng Thiện cũng tặng lại một miếng, trét vào trên mặt của anh.

     Hai người chơi đùa vòng vo hơn phân nửa sân chơi, bởi vì ý kiến hai người không nhất trí. Tòng Thiện muốn ngồi, Hàn Dập Hạo đều chê trẻ con. Mà anh chỉ muốn ngồi tháp rơi tự do, cho nên phần lớn thời gian hai người ngoại trừ tranh chấp chính là đi dạo ngắm phong cảnh.

     "Nhìn xem, bọn nhỏ ở bên kia." Tòng Thiện thấy bọn nhỏ ở cô nhi viện, vui mừng nói.

     Đến gần một chút, nhìn thấy tất cả những đứa nhỏ đều đang chơi đùa ở đây, chỉ có đứa nhỏ gọi là Tiểu Khả kia vẫn ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh Vương Đình giúp cầm đồ uống. Có đứa nhỏ té ngã, con bé còn chủ động đến đỡ dậy, giúp người ta phủi phủi cái quần.

     "Đứa nhỏ tên Tiểu Khả kia thật hiểu chuyện." Tòng Thiện nhịn không được khen ngợi nói.

     "Sau này, con của chúng ta cũng sẽ hiểu chuyện như vậy." Hàn Dập Hạo tự tin nói.

     "Ai muốn sinh con với anh." Tòng Thiện đỏ mặt phản bác.

     "Không cùng anh sinh, vậy em muốn cùng ai sinh? Hả!" Hàn Dập Hạo ôm chặt cô lại, không cho cô chạy, cắn cắn dái tai của cô chất vấn.

     "Dù sao cũng không phải là cùng anh." Tòng Thiện "kiên cường" trả lời.

     "Bây giờ, chúng ta trở về tạo đứa nhỏ!" Hàn Dập Hạo uy hiếp muốn bế cô lên.

     Tòng Thiện vội vàng cất giọng mềm mỏng xin tha: "Đừng, ở nơi công cộng, anh chú ý một chút đi."

     "Bảo bọn họ đều nhắm mắt lại là được rồi." Hàn Dập Hạo áp bá nói.

     "Nào có ai bá đạo như anh vậy." Tòng Thiện đẩy anh ra, lúc này, điện thoại của Hàn Dập Hạo lại đổ chuông.

     "Cậu tùy tiện chọn đi." Vẫn là mấy chữ đơn giản, ngoại trừ nhận điện thoại của Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo nói chuyện với ai cũng đều ngắn gọn lại không khách sáo.

     "Ai vậy?" Chính Tòng Thiện cũng không có chú ý đến, bây giờ, cô trở nên thích quan tâm đến chuyện của Hàn Dập Hạo cỡ nào.

     "Đường Tuấn gọi tới, hỏi anh thích xe nào." Hàn Dập Hạo thản nhiên nói.

     "Xe?" Tòng Thiện nghi ngờ hỏi: "Anh nhờ anh ta mua xe giúp anh sao?"

     "Là cậu ấy muốn tặng cho anh một chiếc." Hàn Dập Hạo giải thích: "Tuy trong nhà còn có xe khác, nhưng anh vẫn nói mình ở quân khu, chưa có về thành phố A, cho nên không tiện về nhà lấy xe. Chiếc xe thể thao kia bị đập nát, Đường Tuấn đã nói cho anh một chiếc."

     "Anh và anh ta?" Tòng Thiện nghe xong, trái lại càng nghi ngờ: "Không phải là có cái gì chứ? Nếu không sao anh ta đối với anh tốt như vậy?"

     "Em cho rằng bọn anh có cái gì?" Hàn Dập Hạo nguy hiểm mà híp mắt lại, môi mỏng khẽ cong lên, chờ cô nói tiếp.

       "Không có gì." Tòng Thiện vội vàng cười xòa nói.

     "Trở về sẽ tính sổ với em." Hàn Dập Hạo không vui liếc cô một cái, lại dám nghĩ tới phương diện kia, suy nghĩ của cô thật phong phú.

     Chơi đến quá trưa, sau khi đưa bọn nhỏ ở cô nhi viện về, Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo về đến nhà, một chiếc Ferrari mới tinh đã đậu sẵn ở trong gara tầng ngầm. Tòng Thiện vô cùng kinh ngạc, tốc độ của Đường Tuấn cũng quá nhanh, anh ta và Hàn Dập Hạo thật sự không phải là "gay" chứ?

     "Đi lên với anh!" Hàn Dập Hạo vừa nhìn thấy nét mặt của cô cũng biết là cô đang nghĩ gì, không nói hai lời nhấc bổng cô lên đi về phía thang máy.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.11.2015, 22:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Sinh đứa bé đến chơi

     "Hàn Dập Hạo! Anh thả em xuống!" Tòng Thiện cả kinh kêu lên.

     "Em có thể tiếp tục la lớn tiếng hơn nữa." Hàn Dập Hạo không hề nhúc nhích, xấu xa nói.

     "Anh!" Khóe mắt Tòng Thiện liếc về phía có xe lái vào lập tức không lên tiếng, để người ta nhìn thấy rất mất mặt.

     Đến cửa nhà, Hàn Dập Hạo một tay ngăn cô, mở cửa, ném cô ở trên sofa. Tòng Thiện còn chưa có kịp lật người, trên cái mông đã bị đánh hai cái.

     "Ai da! Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện bị đau bò dậy căm tức nhìn anh, muốn đánh trả lại bị anh dễ dàng kìm hãm.

     "Ai bảo em suy nghĩ lung tung, đánh cái mông của em hai cái coi như nhẹ rồi." Hàn Dập Hạo cây ngay không sợ chết đứng nói.

     "Vậy cũng không cần đánh mạnh như vậy." Người đàn ông chết tiệt này, mỗi lần xuống tay đều không phân nặng nhẹ, Tòng Thiện nghiêm mặt, không vui nói.

     "Đau?" Hàn Dập Hạo vừa nghe, lập tức "khẩn trương" mà đưa "móng vuốt sói" ra, sờ loạn mông đẹp của cô: "Vậy để anh xoa."

     "Anh đứng đắn chút cho em!" Tòng Thiện đẩy anh ra, nghiêm túc hỏi: "Hàn Dập Hạo, anh và bọn Đường Tuấn rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tại sao em cảm thấy bạn bè các anh còn tốt hơn so với bình thường vậy? Trên ti vi không phải đều diễn công tử nhà giàu đều không có bạn bè thật sự sao?"

     "Bây giờ cảm thấy hứng thú với chuyện của anh rồi sao?" Hàn Dập Hạo ôm cô vào trong ngực, hưởng thụ cảm giác ôm tràn đầy mềm mại ấm áp, khóe miệng mỉm cười, cò kè mặc cả: "Em hôn anh một cái, anh mới nói cho em biết."

     "Tên lưu manh này!" Tòng Thiện "lời lẽ chính nghĩa" mà lớn tiếng nói, người này mỗi lần đều mượn đủ loại cơ hội ăn "đậu hủ" của cô.

     "Em không hôn, vậy anh hôn em là được." Nói xong, anh đã đưa miệng lên "chụt" một cái.

     Tòng Thiện ghét bỏ mà lau "nước miếng" của anh, thúc giục: "Bây giờ, anh nói đi."

     Hàn Dập Hạo bất mãn với hành động của cô lại tiếp tục hung hăng "gặm" ở trên mặt cô một cái, mới bắt đầu "nói rõ": "Trước đây, anh đã từng nói qua với em, năm người bọn anh là bạn học từ nhà trẻ, cho nên coi như biết bọn khốn kiếp kia cũng có hai mươi mấy năm rồi."

     "Ừ, em muốn nghe chuyện trước kia của các anh." Tòng Thiện nói, cho tới nay, anh đều muốn dò la quá khứ của cô, biết rõ quá trình lớn lên của cô, quan tâm người bên cạnh cô. Hôm nay, chuyện phát sinh ở cô nhi viện cũng thế, cho nên cô cũng muốn biết chuyện của anh, bạn bè của anh và tâm tình của anh.

     "Anh và Danh Dương biết lâu nhất, bởi vì hai nhà là mấy đời thân nhau. Ông nội cậu ấy là ông nội anh cứu về từ họng súng của giặc ngoại xâm, sau đó vẫn đi theo ông nội anh tham gia cách mạng. Quan hệ hai nhà có chút giống như “chủ tớ” của xã hội cũ, dĩ nhiên nhà của anh chưa từng có coi nhà họ Tề là tôi tớ. Nhưng suy nghĩ của ông nội cậu ấy tương đối bảo thủ, cho nên yêu cầu bố của cậu ấy và cậu ấy cũng phải một lòng một dạ “thuần phục” nhà họ Hàn." Hàn Dập Hạo nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Còn nhớ rõ khi còn bé, anh là tự mình không cẩn thận ngã nhào trên đất, trên khuỷu tay xước một miếng da, và cụ Tề lại cầm roi đuổi theo sau Danh Dương, trách Danh Dương không cẩn thận.

     "Khó trách, mỗi lần nhìn thấy thái độ của Danh Dương đối với anh rất là cung kính, em đã cảm thấy anh rất giống một địa chủ ác bá vừa ngu xuẩn lại vô năng, tiếc là phí công trung thành “bảo vệ” như vậy." Tòng Thiện nhịn không được cười ha ha, Tề Danh Dương lại bị ông nội của mình buộc làm tùy tùng của Hàn Dập Hạo. Thật không biết cụ Tề có biết bản tính của Hàn Dập Hạo hay không, người như anh thế này chỉ có thể là dạy hư Tề Danh Dương.

     "Anh là địa chủ ác bá, vậy em chính là bà địa chủ." Hàn Dập Hạo "cắn" vào cổ trắng bóc mịn màng của cô một cái, bàn tay men theo vòng eo mảnh khảnh hấp dẫn của cô chậm rãi mò lên.

     "Sao anh luôn động tay động chân vậy." Tòng Thiện đẩy tay anh ra bất mãn nói.

     "Ôm em, anh có thể an phận sao?" Vẻ mặt Hàn Dập Hạo "ủy khuất" nói, trên thực tế bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hơn nữa, anh đối với cô chưa từng có làm lạnh, cho nên bất cứ lúc nào cũng "động tình", cũng không thể toàn bộ đều trách anh.

     "Vẫn còn đang trò chuyện về các bạn của anh mà." Tòng Tiện vội vàng chuyển sự chú ý của anh nói: "Anh và những người khác thì sao?"

     Hàn Dập Hạo hơi bớt phóng túng, chỉ nắm lấy tay nhỏ bé của cô, vuốt ve qua lại đáp: "Cũng giống như lời em vừa mới nói, thật ra thì con nhà người có tiền không dễ kết giao bạn bè, bởi vì mỗi người được sinh ra đều là một thân với ngàn vạn cưng chìu, ý thức bản thân rất mạnh, rất tự phụ mà còn rất thích gây chuyện thị phi. Tính tình xấu nhất đương nhiên là Câu Tử Minh, vừa mới bắt đầu bọn anh nhìn đối phương đều rất không vừa mắt, cho nên ẩu đả đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho tới bây giờ, cậu ấy chưa từng đánh thắng anh, bởi vì cái gọi là “anh hùng tiếc nhau”, đánh rồi đánh đã biến thành bạn bè."

     Nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện nhịn không được kích động mắt trợn trắng. Trẻ con đánh nhau, nhiều năm như vậy anh vẫn còn nhớ, còn vui vẻ như thế, thật là quá trẻ con.

     "Tiễn Thiểu Kiệt thì là thông qua Danh Dương mà biết. Khi còn bé, Thiểu Kiệt rất thích lầy tiền "mua chuộc" người khác giúp cậu ấy làm chuyện xấu, nhưng Danh Dương lại không bị tên kia lôi kéo. Hơn nữa, cậu ấy rất chính trực, luôn đi đến chỗ thầy cô giáo tố cáo tình trạng của Thiểu Kiệt. Thiểu Kiệt thì lại muốn dạy dỗ cậu ấy, vì vậy hẹn cậu ấy tới phía sau núi của trường “độc đấu”." Nói đến chuyện trước kia, trên mặt Hàn Dập Hạo không kìm được ý cười. Bây giờ nghĩ lại, trước đây thật là ngốc.

     Nhà trẻ mà còn có "phía sau núi" nữa à, đây là thế nào? Nhưng Tòng Thiện lại càng quan tâm tới một vấn đề khác hơn: "Tiễn Thiểu Kiệt đánh thắng được Tề Danh Dương không?"

     "Dĩ nhiên không thể." Hàn Dập Hạo rất là khinh thường nói: "Từ bé, anh và Danh Dương đã luyện võ thuật, thân thể "nhỏ bé" yếu đuối của Tiễn Thiểu Kiệt này làm sao dám thật sự độc đấu với Danh Dương. Nhưng Danh Dương ngu ngốc kia thật đúng là tin, một mình đi đến nơi hẹn, kết quả bị Thiểu Kiệt kêu mười mấy người vây đánh."

     Tòng Thiện cũng nhịn cười không được, đây quả thật giống như là chuyện Tề Danh Dương sẽ gặp phải: "Sau đó thì sau?"

     "Sau đó chính là hai bên tổn hại, tuy Danh Dương bị đánh thành “đầu heo” nhưng vẫn là đã giáo huấn Thiểu Kiệt một trận. Từ nhỏ, Thiểu Kiệt là một “người tinh ranh”, thấy tiền không mua được Danh Dương, mình lại đánh không lại cậu ấy, cho nên rất lý trí mà quyết định “quy thuận”." Hàn Dập Hạo kể lại nói.

     "Đường Tuấn thì sao?" Tòng Thiện hỏi người cuối cùng.

     "Cậu ấy đơn giản nhất, lúc tên kia thầm mến chị của Câu Tử Minh, thấy Câu Tử Minh trở thành bạn bè với anh. Xuất phát từ động cơ nịnh bợ “cậu em vợ”, cũng tự nhiên gia nhập vào." Hàn Dập Hạo cười trêu nói, mỗi lần nhắc tới chuyện này, Câu Tử Minh lập tức cười đến mức rất là vui vẻ. Chung quy với thân phận tự cho mình là “cậu em vợ” của Đường Tuấn, đây cũng là phần lớn nguyên nhân hai người "không hợp" như thế.

     "Nhưng em cảm thấy Đường Tuấn đối với chuyện của anh rất là để tâm." Tòng Thiện nói, dường như mỗi một lần Hàn Dập Hạo tìm Đường Tuấn giúp đỡ, Đường Tuấn đều tích cực hơn so với người trong cuộc.

     "Đó là bởi vì anh đã cứu cậu ấy." Hàn Dập Hạo giải thích: "Lúc học trung học, Đường Tuấn gặp phải bắt cóc. Lúc đó, anh là bộ đội đặc chủng thiếu niên, anh chủ động đòi lẻn vào nơi giấu con tin giải cứu cậu ấy. Trong quá trình giải cứu, kẻ bắt cóc đi vòng lại phát hiện bọn anh, nổ súng tới phía bọn anh. Anh cứu cậu ấy ra ngoài không tổn hại một cọng tóc nào, mình lại trúng ba phát súng, bao gồm một súng ở ngực này."

     Hàn Dập Hạo chỉ chỉ nơi ngực, chỗ vết thương này, Tòng Thiện cũng đã thấy qua.

     "À, hóa ra là như vậy." Tòng Thiện gật gật đầu, cuối cùng là hiểu rõ tình bạn "không bình thường" giữa hai người.

     "Vậy bây giờ, em còn có cho rằng anh và cậu ấy có cái gì đó hay không?" Hàn Dập Hạo bỗng đè cô, giọng êm dịu, trong đôi mắt lại có ánh lửa ngầm lóe lên.

     "Không có, không có." Tòng Thiện vội vàng xua tay nói.

     "Nhưng vừa rồi đã từng cho rằng như thế, cho nên phải chịu - trừng phạt." Anh khẽ cười ra tiếng, lặp lại hai chữ cuối cùng.

     Tòng Thiện giật mình, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, muốn dùng gì đó để chuyển để tài. Cô đột nhiên "A" kêu lên một tiếng, nói với Hàn Dập Hạo: "Hàn Dập Hạo, anh cho em mượn ít tiền đi."

     "Em muốn làm cái gì?" Hàn Dập Hạo biết cô lại chuyển đề tài, cũng thuận theo cô nói tiếp. Nhưng bàn tay lại không khách sáo chút nào mà luồn vào bên trong quần áo của cô, ngón tay rất quen thuộc mà nhích lên, dễ dàng gỡ bỏ móc áo trong của cô.

     "Trước tiên, anh hãy nghe em nói hết đã." Tòng Thiện vội vàng hai tay ôm ngực không cho tay anh đưa vào, vẻ mặt "nghiêm túc" nói: "Về đứa nhỏ tên là Tiểu Khả mà chúng ta gặp ở cô nhi viện ấy, em muốn đưa nó đi làm phẫu thuật xoá cái bớt trên mặt, anh nói xem có được hay không?"

     "Tại sao không được?" Anh tao nhã cởi bỏ nút áo sơ mi của mình, lộ ra làn da khỏe mạnh màu đồng: "Không phải anh đã đưa cho em thẻ ngân hàng rồi sao? Phí phẫu thuật em trực tiếp lấy từ trên thẻ, cần gì phải hỏi anh."

     "Nhưng em không có kiểm tra, làm sao biết bên trong có bao nhiêu tiền." Tòng Thiện thoáng giật mình, lúc này mới nhớ tới Hàn Dập Hạo đã từng cho cô một tấm thẻ vàng.

     "Em chưa từng dùng qua, vậy chi phí mỗi tháng trong nhà trả thế nào?" Hàn Dập Hạo tò mò hỏi, từ phản ứng của cô nhìn ra được, đoán chừng là cô cũng không biết bỏ tấm thẻ đi đâu rồi.

     "Em có tiền lương mà, cậu bên kia không cần dùng gia dụng, bình thường em cũng không có ở nhà, một mình em nào cần xài tiền gì đâu." Tòng Thiện vốn không có ý định dùng tiền của anh, dựa vào đàn ông nuôi dưỡng không phải là phong cách của cô.

     "Đã nói không cần thay anh tiết kiệm tiền." Hàn Dập Hạo "đau đầu" với sự cố chấp của cô, lại xấu xa nói: "Em không sợ anh lấy tiền nuôi tình nhân bên ngoài sao?"

     "Anh dám!" Tòng Thiện lập tức trở nên hung dữ, uy hiếp mà nhìn anh chằm chằm.

     "Em dữ dội như vậy làm sao anh còn dám." Hàn Dập Hạo "làm nũng" nhào vào trong ngực cô, cọ cọ ở nơi ngực mềm mại của cô mấy cái mới ngẩng đầu lên, nụ cười trở nên rất mập mờ và tà tứ: "Nói đến đứa nhỏ, Tòng Thiện, nếu không thì chúng ta cũng sinh một đứa đến chơi?"

     "Ai muốn sinh? Em mặc kệ anh." Tòng Thiện muốn đẩy anh ra, lại bị anh thuận thế đè chặt.

     "Em trốn không thoát đâu." Hàn Dập Hạo vén váy của cô lên, động tác trở nên có chút vội vàng.

     "Ở trên sofa?" Tòng Thiện chưa từng thấy ai cởi quần áo lại nhanh như vậy. Thời gian trong một cái nháy mắt, vật cản giữa hai người đã chẳng còn lại bao nhiêu, trần trụi giống như đứa trẻ mới sinh.

     "Ghế sofa này rất mềm." Hàn Dập Hạo nói xong lập tức hóa thân thành một con sói hoang đói khát nhào về phía của cô...

     Lời kháng nghị của Tòng Thiện bị nuốt trở vào trong bụng, cô muốn nói những việc này không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh nói được thì làm được. Một đêm đều đòi không ngừng, hơn nữa, một lần cũng không dùng biện pháp an toàn...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.11.2015, 22:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Lại gặp người nhà họ An

     "Tòng Thiện, cậu tìm con giúp một chuyện." Lúc làm việc, Tòng Thiện nhận được điện thoại của Thẩm Tòng Nghĩa lập tức xin nghỉ, từ Cục cảnh sát chạy tới trường học của Thẩm Tòng Như.

     "Cậu, lần này nó lại làm sao?" Tòng Thiện tìm được Thẩm Tòng Nghĩa ở cửa lớn, không nghĩ nhiều cũng biết Thẩm Tòng Như lại xảy ra vấn đề.

     Thẩm Tòng Nghĩa cười ha ha hai tiếng, vừa đi vừa nói với Tòng Thiện: "Sáng sớm hôm nay, cậu nhận được điện thoại của thầy giáo, ông ấy nói Tòng Như có mấy môn không có qua, trường học đánh rớt nó. Con cũng biết đấy, mấy tháng nay, trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, nó học tập giảm sút cũng là có lý do, con có thể đến xin Hiệu trưởng Đỗ được không?"

     "Cậu, coi như học kỳ này về tình thì có thể lượng thứ cho nó, vậy tại sao trước đây không học tập thật tốt? Hơn nữa, nó theo không kịp tiến độ, trường học để nó học lại cũng là vì suy tính cho nó." Tòng Thiện nhịn xuống kích động phẫn nộ, nếu không phải là giọng của Thẩm Tòng Nghĩa trong điện thoại rất gấp làm cô cho rằng xảy ra chuyện lớn gì đó, cô nhất định sẽ không tới. Mỗi lần Thẩm Tòng Như gây rắc rối ở trường, Thẩm Tòng Nghĩa lập tức kêu Tòng Thiện đến để giải quyết. Bởi vì con trai của Hiệu trưởng trường này đã từng được Tòng Thiện cứu cho nên Hiệu trưởng Đỗ đối với cô vẫn luôn rất khách sáo.

     "Trở về cậu nhất định sẽ dạy dỗ nó!" Thẩm Tòng Nghĩa có chút vội vàng nói: "Thật ra thì cậu cũng không muốn mỗi lần đều đến làm phiền Hiệu trưởng Đỗ, nhưng Tòng Như nói nếu như bị đánh rớt nó cũng sẽ không đi học nữa. Con cũng biết cậu và mợ con luôn hết cách với nó, cho nên đành phải tìm con. Hơn nữa, điểm số chương trình học bộ môn của nó cũng không tệ lắm, chỉ là môn văn hóa không được giỏi, nó nói rất nhiều bạn học của nó đều như vậy."

     "Nó nói cậu còn tin?" Tòng Thiện phản bác: "Vậy tại sao người khác không bị đánh rớt, nhà trường lại đánh rớt nó?"

     "Tòng Thiện, cậu cũng biết rõ Tòng Như ham chơi chút, nhưng con xem, gần đầy nó đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Con coi như giúp cậu lại đi xin Hiệu trưởng Đỗ. Nó nói, lần này nhất định là lần cuối." Thẩm Tòng Nghĩa cam đoan nói.

     Tòng Thiện không muốn lại cùng ông tranh luận lời nói của Thẩm Tòng Như đến tột cùng có mầy phần có thể tin. Nhưng cô đã tới đây, cũng không thể thật sự không làm gì.

     "Cậu, cậu đi về trước đi, con đi tìm nó, bảo nó đi với con đến gặp Hiệu trưởng Đỗ." Tòng Thiện không muốn để cho Thẩm Tòng Nghĩa đi theo, ông cũng đã từng tuổi này, vì chuyện của con gái lại đi cầu xin người khác, trong lòng cô cũng là không đành lòng.

     "Vậy cậu ở đây chờ các con." Thẩm Tòng Nghĩa nói.

     "Được rồi." Tòng Thiện gật gật đầu, gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Như hỏi cô ấy ở đâu, cô ấy nói tên một quán cafe để cho Tòng Thiện đi tới tìm cô.

     Tòng Thiện có chút nén giận, bây giờ là lúc nào rồi, nó còn có tâm tư uống cafe để một mình Thẩm Tòng Nghĩa cuống cuồng.

     Vào quán, Tòng Thiện nhìn thấy Thẩm Tòng Như đang vừa nói vừa cười cùng với mấy nam sinh, mấy nam sinh kia ăn mặc cũng rất đẹp đẽ. Thẩm Tòng Như chỉ thích ở cùng với kiểu người hỗn tạp này.

     Tòng Thiện đi tới, mặt không thay đổi nói: "Có đi hay không?"

     Mấy người họ đều nhìn về phía của cô, có một nam sinh đang nói chuyện cười bị Tòng Thiện cắt ngang, có chút mất hứng nói: "Cô tìm ai?"

     "Chị ấy tìm mình." Thẩm Tòng Như vội vàng đứng lên, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo chứa đầy nụ cười.

     "Cậu còn có loại bạn bè level (trình độ) này?" Một nam sinh mặc áo kẻ sọc ngước lên nhìn lướt qua Tòng Thiện khinh miệt nói.

     "Vậy xin hỏi cậu là loại level gì?" Tòng Thiện không khách sáo mắng trả lại, quả thật là vật họp theo loài. Những người được gọi là "bạn bè" này của Thẩm Tòng Như mỗi một người đều là tấm đức hạnh: "Học phụ nữ xỏ lỗ tai vẽ lông mày thì gọi là level cao?"

     Đối phương vừa nghe, quả nhiên tức giận, Thẩm Tòng Như vội vàng kéo lấy Tòng Thiện, nói câu: "Thật xin lỗi, chúng tôi đi trước."

     Rồi nhanh chóng cùng Tòng Thiện rời đi.

     "Rốt cuộc chị có tố chất hay không? Nói chuyện không lịch sự như vậy." Tòng Thiện còn chưa có mở miệng, Thẩm Tòng Như cũng đã mở miệng trước dạy dỗ cô rồi.

     "Chị không có tố chất ư? Rốt cuộc là ai mở miệng trước?" Tòng Thiện lạnh lùng nhìn cô ấy một cái, không muốn nói nhảm nhiều với cô ấy.

     Thẩm Tòng Như bị ánh mắt Tòng Thiện hù sợ, lập tức không nói. Không biết tại sao, bây giờ, trong xương cô có chút sợ Tòng Thiện, có lẽ là bởi vì nguyên nhân người đàn ông sau lưng của cô. Nghĩ tới ánh mắt Hàn Dập Hạo, cô đã cảm thấy cả người rét run.

     Lúc này, một cô gái tiến vào, còn chưa đến gần, mùi nước hoa nồng nặc đã xộc vào mũi.

     "An Bối Bối?" Tòng Thiện nhìn người tới, phát hiện cô ấy dĩ nhiên là An Bối Bối. Tại sao lại gặp phải cô ấy ở chỗ này, không phải cô ấy học ở nước ngoài sao?

     "Đồ hèn hạ!" An Bối Bối xông thẳng tới, thấy Thẩm Tòng Như, không nói hai lời trước tiên đã giáng tới một cái tát.

     "Bốp!" Tiếng vang thanh thúy làm cho cả quán cafe đều yên lặng.

     An Bối Bối còn chưa hết giận, nắm lấy đồ trang trí trên quầy định đánh tới Thẩm Tòng Như.

     Tòng Thiện duỗi tay ra, ngăn lại, lạnh lùng hỏi: "Cô muốn làm gì?"

     "Là cô?" Lúc này An Bối Bối mới chú ý tới Tòng Thiện, hất tay của cô ra. Còn chưa kịp nói một câu, Thẩm Tòng Như lại giáng một cái tát trả lại.

     "Bốp!"

     "An Bối Bối, đừng tưởng rằng tôi sợ cô." Dáng vẻ Thẩm Tòng Như cũng là trừng mắt lạnh lẽo, khí thế không thua kém An Bối Bối chút nào.

     "Đồ hèn hạ như cô, lại dám đánh tôi sao!" An Bối Bối không dám tin mà nhìn Thẩm Tòng Như chằm chằm, đột nhiên nổi điên nhào về phía Thẩm Tòng Như, hét lên rồi cào loạn trên mặt Thẩm Tòng Như.

     "Cái con nhỏ đanh đá này!" Thẩm Tòng Như cũng lớn tiếng mắng và nhào vào đánh nhau với An Bối Bối.

     Nhân viên phục vụ trong quán cafe vội vàng tới khuyên can, nhưng không nghĩ tới sức lực của hai cô gái điên cuồng này quá lớn. Người khác tách không ra, trái lại còn bị ngộ thương.

     "Dừng tay!" Tòng Thiện lên tiếng ngăn lại, nhìn trò hề trước mắt này, nhất thời cảm thấy đau đầu. Hai người này là làm thế nào biết nhau, còn ẩu đả?

     Nhưng hai người họ vốn không nghe theo lời của cô, vẫn đánh không ngừng, còn đập vỡ không ít đồ trong quán cafe.

     Tòng Thiện cũng không có đi lên trước ngăn lại, trái lại thờ ơ đứng ở một bên giống như khán giả vậy. Hai người này, cô đều không muốn giúp, nhất là người nhà họ An.

     Đợi một hồi, hai người họ đều dính phải màu, Tòng Thiện không muốn cùng bọn họ ở đây phí thời gian. Cho nên bước lên trước, giữ lấy An Bối Bối, dùng sức hất lên, người sau thiếu chút nữa ngã xuống đất.

     "Thẩm Tòng Thiện!" An Bối Bối tức giận nhìn Tòng Thiện chằm chằm mắng to: "Cô và con tiện nhân Thẩm Tòng Như này là một phe, cô nhớ kỹ cho tôi, tôi nhất định làm cho các cô đẹp mặt!"

     "Cô có biết uy hiếp nhân viên cảnh vụ là phạm tội rất lớn hay không?" Tòng Thiện nhẹ nhàng nói, lời của cô đủ lực uy hiếp hơn so với lời của An Bối Bối: "Hay là muốn tôi bắt hai người đến Cục cảnh sát để cho bố cô lại đến bảo vệ?"

     "Một cảnh sát nhỏ như cô chảnh gì mà chảnh, bất cứ lúc nào bố tôi cũng có thể khiến cô bị cách chức!" An Bối Bối uy hiếp nói.

     "Tùy ý." Tòng Thiện thờ ơ nói.

     "Được, cô chờ xem!" An Bôi Bối biết bây giờ mình không chiếm được bất kỳ tiện lợi gì, cho nên trừng mắt liếc nhìn Tòng Thiện một cái rồi định rời đi.

     "Đứng lại!" Tòng Thiện đưa tay ngăn cô ấy lại, chỉ vào bã vụn đầy đất nói: "Phá hư đồ trong quán của người ta, phủi mông một cái thì muốn chạy lấy người à?"

     An Bối Bối vốn định trực tiếp ném một xấp tiền ở trên bàn, nhưng nghĩ lại, chỉ vào Thẩm Tòng Như nói: "Tôi bồi thường cô ta cũng phải bồi thường, mỗi người một nửa."

     "Bồi thường thì bồi thường!" Thẩm Tòng Như là một người rất sĩ diện, thấy An Bối Bối bồi thường, mình cũng sảng khoái mà lấy ví ra, ném ra một xấp tiền.

     Chờ An Bối Bối rời đi, Tòng Thiện quay đầu hỏi Thẩm Tòng Như: "Mày cùng cô ấy là xảy ra chuyện gì?"

     Thẩm Tòng Như bĩu môi, dửng dưng nói: "Giành đàn ông thôi."

     "Thẩm Tòng Như!" Tòng Thiện vừa nghe căm tức nhìn cô ấy dạy dỗ: "Chị cho rằng mày sẽ bớt phóng túng một chút, kết quả vẫn còn tấm đức hạnh này. Có phải mày còn muốn vào bệnh viện lần nữa hay không?"

     Khó trách trong ví tiền của nó có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng không biết là người đàn ông nào.

     "Chị biết cái gì? Người đàn ông của cô ta thích tôi cũng không phải lỗi của tôi." Thẩm Tòng Như hơi có chút đắc ý nói, khách quan mà nói, thật sự cô đẹp hơn An Bối Bối nhiều. Hơn nữa, người vừa cao vừa gầy, lại học khoa trang điểm, trang điểm một chút, quả thật bắt mắt hơn rất nhiều so với An Bối Bối sống ở nước ngoài thời gian dài ăn bữa ăn nhanh quá nhiều mà dẫn đến hơi mập.

     "Tốt nhất mày đừng có trêu chọc cô ấy." Tòng Thiện biết độ lệch "đạo đức quan" của Thẩm Tòng Như quá lớn cũng lười tranh luận với cô ấy, chẳng qua là bảo cô ấy chú ý một chút. Dù sao nhà họ An và nhà họ Thẩm ngọn nguồn quá sâu, vỡ lở ra đối với mọi người đều không có lợi.

     "Tôi biết bố cô ta có tiền, vậy thì đã sao?" Thẩm Tòng Như hừ nhẹ nói: "Còn không phải là bị trường học nước ngoài đuổi sao, chỉ có ảo não quay về học trường đại học này."

     Bị đuổi? Tòng Thiện suy nghĩ một chút, quả thật An Bối Bối cũng không phải là học sinh tốt gì, bị đuổi cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Thảo nào lại thấy cô ấy ở chỗ này, còn cùng Thẩm Tòng Như tranh giành người yêu.

     "Chị cảnh cáo mày, nếu mày lại gây ra chuyện rắc rối gì ở trường nữa, sau này, chị sẽ không giúp mày đi cầu xin." Tòng Thiện lạnh lùng liếc cô ấy một cái, uy hiếp nói.

     Trong lòng Thẩm Tòng Như phát bực, nghĩ đến trước đây đều là cô bắt nạt Tòng Thiện, làm sao đổi lại bị uy hiếp. Muốn tức giận nhưng lại nghĩ tới Hàn Dập Hạo, vẻ kiêu ngạo lập tức tắt hơn phân nửa, lại mạnh miệng nói thầm: "Chị không giống vậy sao, cũng không phải là dựa vào đàn ông à."

     "Mày nói gì?" Tòng Thiện dừng bước lại, xoay người chắn ở trước mặt của cô ấy, để cô ấy nói lại lần nữa.

     "Không có gì." Thẩm Tòng Như không dám lỗ mãng, lại thúc giục: "Nhanh tới phòng làm việc của Hiệu trưởng đi, tôi đi tìm bố."

     Thấy cô ấy mượn cớ muốn chạy, Tòng Thiện gọi cô ấy lại, không có đe dọa, không có dọa dẫm, rất bình tĩnh nói: "Chị biết ngày đó tại sao mày lại bị Hàn Dập Hạo đuổi đi, không phải chị cảnh cáo mày, mà là khuyên mày một câu. Hàn Dập Hạo không giống với chị mày, có lẽ chị mày sẽ nhìn ở mặt thể diện của cậu, lần lượt bỏ qua cho mày, khoan dung cho mày. Nhưng Hàn Dập Hạo sẽ đối với mày thế nào, chị cũng không ngăn cản được. Cho nên, nếu như mày lại tiếp tục làm cái gì nói cái nấy khiến mọi người chúng ta đều không vui mà nói, chị không dám đảm bảo anh ấy có thể thật sự tức giận hay không. Mày tự lo cho tốt đi."

     Những lời này, Tòng Thiện đã muốn nói cho Thẩm Tòng Như nghe từ lâu rồi nhưng cô vẫn chưa có trở về nhà họ Thẩm, cho nên không có cơ hội. Bây giờ được dịp nói rõ ràng, tránh cho có người còn giữ ý nghĩ không an phận.

     Sắc mặt Thẩm Tòng Như lúc đỏ lúc trắng, cô đương nhiên sợ Hàn Dập Hạo. Ngày đó, dáng vẻ anh ta quát to dọa cô sợ như vậy, làm sao còn dám đi tìm anh ta. Cho nên một câu cũng không có đáp lại rồi chạy chậm rời đi.

     Tòng Thiện nhìn bóng lưng của cô ấy, không hiểu vì sao cậu lại có loại con gái này. Hơn nữa, cô tin đây cũng không phải là lần cuối Thẩm Tòng Như gây ra phiền phức. Cục diện rối rắm này, cô thật muốn phủi tay không làm.

     Nhưng nghĩ thì nghĩ, cô vẫn xoay người đi tới phòng làm việc của Hiệu trưởng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.